Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Nguyên Tích im lặng một chút rồi nói “Tình huống sao? Hình như là người trên hai cái tinh cầu bị tấn công chỉ bỏ chạy được có một nửa, số còn lại, bao gồm cả quân đội, đều mất liên hệ”. Nói đến lại nghĩ, mỗi lần nhân loại lâm đại nạn, đế quốc đều nắm giữ được chìa khóa vũ khí quan trọng để có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Lần trước là cơ giáp, lần này làcơ giáp sinh vật. Còn Liên bang? Lần này có thể lại cầu nương tựa vào đế quốc nữa hay không? Nguyên Tích ôm thắt lưng La Tiểu Lâu, rũ xuống ánh mắt “Nếu bọn họ lại quay lại xin giúp đỡ, cha khẳng định sẽ đồng ý hỗ trợ. Nhưng màđại khái là sẽ không chấp nhận cho bọn họ sáp nhập nữa, đổi lại là các điều kiện cụ thể. Bọn họ muốn được trợ giúp bao nhiêu sẽ phải trả giá bấy nhiêu”. La Tiểu Lâu nghĩđến Nguyệt Thượng, do dự nhìn thoáng qua Nguyên Tích. Không biết Nguyên Tích đối với việc thanh mai trúc mã của mình lâm vào khốn cảnh cóý kiến gì hay không. Lúc La Tiểu Lâu miên man suy nghĩ thì Nguyên Tích rõ ràng chẳng hề để tâm đến ‘thanh mai trúc mã’ gì gìđó, sau nhiều lần ‘gợi ý’đều bị ‘vợ mới cưới’ bỏ qua, cậu hiển nhiên càng có chuyện gấp muốn làm hơn. La Tiểu Lâu còn muốn nói nữa, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng đè lại cái tay của ‘ai đó’đang sờ vào bên trong người, nhanh chóng nói “Đây là quân bộ …anh… chúý hình tượng chút đi!” Nguyên Tích nhướng nhướng lông mày, mỉm cười một cách ác liệt “Anh sẽ chúý mà, chỉ cần em không phát ra tiếng làđược rồi”. Nói xong, đem La Tiểu Lâuđè xuống giường. —– Hết thời gian nghỉ trưa, Nguyên Tích có chút tiếc nuối màđứng dậy, lại quay lại sờ soạng hôn thêm vài ngụm, lại càng thấy khó chịu không được tận hứng. —– La Tiểu Lâuđỏ bừng mặt, quyết định không đi bộ nghiên cứu, thậm chí còn không thèm ra khỏi phòng nghỉ. Dù sao chỗ này cũng có máy vi tính. La Tiểu Lâuđem con chip mà Nghiêm đại sư đưa cho vào máy tính. La Tiểu Lâu còn cố ý gọi 125 ra xem cùng cậu. Lại nói, bây giờ ý thức nguyên lực của cậuđãđạt tới siêu cấp, cậu quả thực muốn thử xem có thể làm ra cơ giáp cấp 10 được hay không. Nhìn đến nội dung bên trong con chip, La Tiểu Lâu mới giật mình than thở, Nghiêm đại sư thật không hổ là cấp đại sư. Nhiều năm nay ông ấy luôn cố gắng nghiên cứu chế tạo cơ giáp cấp 10, tất cả quá trình ấy đều được ghi lại đầy đủ trong này. La Tiểu Lâu phát hiện, lần gần nhất được lưu là khoảng một tháng trước, chính là thời gian trước khi đi tới giúp quân bộ, khi ấy Nghiêm đại sư vẫn còn đang không ngừng nghỉ nghiên cứu chế tạo cơ giáp cấp 10. Càng làm cho La Tiểu Lâu khiếp sợ hơn chính là: ở lần thực nghiệm cuối cùng, Nghiêm đại sư đã hoàn thành được đến chín mươi lăm phần trăm cơ giáp rồi, chỉ còn năm phần trăm thất bại, nói cách khác, Nghiêm đại sư chỉ kém thành công có một bước mà thôi. La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghiên túc của 125 – nóđang dí sát mặt vào tư liệu trên màn hình – ngồi lại gần và hỏi “Mày thấy thế nào? Tao thấy các thiết kế của sư phụ …”Cơ giáp từ cấp tám trở lên đã không có bản thiết kế cố định, mỗi cái thiết kế đều được Nghiêm đại sư căn cứ chế tác của chính mình mà vẽ lại, hơn nữa có rất nhiều bản thiết kế khác nhau. Cái đuôi 125 động động, nhìn về phía người nuôi mình “Thấy thế nào?” La Tiểu Lâu thở dài “Không hổ là sư phụ của tao, mạnh hơn tao rất nhiều” 125 gật gật đầu “Đúng thế, tôi thấy bức thiết kế cuối cùng của sư phụ cậu so với dữ liệu tôi hiện có còn hoàn mỹ hơn”. La Tiểu Lâu há to mồm, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn cùng kiêu ngạo, hắc hắc cười hai tiếng “Đây là sư phụ của tao, đương nhiên là lợi hại rồi … từ từ, vậy tại sao lại không thành công?” 125 lắc lắc đầu “Thật ra những bản thiết kế trước của sư phụ ngươi cũng đều không sai, nhưng tất cả chúng đều thiếu một thứ, nên mới không thể thành công”. “Cùng thiếu một thứ?”La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày. Sư phụ của cậu sẽ phạm cái loại sai lầm như thế này sao? “Ừ, là Kim dịch siêu cấp, dùng để đề cao xác suất thành công”. 125 chiếu ra hình ảnh ba chiều cho La Tiểu Lâu xem “Sư phụ của cậu khi chế tác cấp tám cùng cấp chín cơ giáp đều không dùng đến cái này, chính vì thế mà dù có thành công, xác suất thành công rất thấp. Thế nhưng đến cấp 10, thứ này nhất định là phải có, không có không thể làm được. Nếu có thứ này thì cả cấp tám, cấp chín đều có xác suất thành công là một trăm phần trăm (100%)” La Tiểu Lâu nhìn chất lỏng màu vàng trong cái chai thủy tinh, mày hơi hơi nhíu lại, miệng thì thào nói “Tao hoàn toàn chưa từng nghe nói qua, hơn nữa sư phụ của tao cũng không biết, điều này sao có thể?” “Thì thế, tôi cũng rất kỳ quái, tôiđã tìm tòi mọi trang web, chỗ các cậu có vẻ như không có thứ này như chỗ của dị thú. Dị thú mặc dù có, nhưng bây giờ căn bản không thể quay về” 125 làm một cái động tác biểu thị ý‘không thể tránh được’. “Cho nên, tôi cũng không biết là nên đi đâu tìm cái này nữa”. La Tiểu Lâu suy nghĩ một chốc, bỗng nhiên đứng lên “Tao có thể làm ra cơ giáp cấp chín, sau đó dùng cường hóa tề đề cao nó lên một cấp bậc”. 125 vội nhảy dựng lên, đang từ chân La Tiểu Lâu thoắt cái đãđến trước ngực hắn “Từ từ! Cường hóa tề có thể dùng được với cơ giáp cấp tám thôi, không thể dùng với cơ giáp cấp mười đâu”. Vừa nói nó vừa đem mấy cái nút áo của La Tiểu Lâu cài lại, nếu La Tiểu Lâu cứ vậy mà chạy ra ngoài, tối nay chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội được dùng thử máy lạnh thiên nhiên rồi. (ý là a Tích tức giận làm nhiệt độ giảm mạnh:*> )“Vậy phải làm sao bây giờ?”La Tiểu Lâu bắt đầu lo lắng, ban đầu tưởng rằng bây giờ ý thức nguyên lực đãđược đề cao rồi, chắc hẳn có hy vọng làm ra được cơ giáp cấp 10, nhưng bây giờ mới phát hiện, sự tình thực không đơn giản như cậu nghĩ. “Cậu cứ thu thập tài liệu trước đi, chỗ tôi còn tồn một ít, còn thiếu hơn ba mươi bình nữa. Tôi sẽ cố tìm tin tức về siêu cấp Kim dịch”. 125 nói, chỗ nó tuy rằng nhiều tài liệu nhưng lúc rời khỏi chủ nhân cũng không chúý, cũng không thể mang tất cả mọi thứ được. Chiều hôm đó, La Tiểu Lâuđi đến kho cung cấp tài liệu của quân bộ, đem tài liệu chế tạo cấp 10 ở đó lấy đi. Lúc ấy, chủ quản kho thực sự kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đãđược Cáp Đốn trung tướng cùng mấy vị lãnh đạo cấp cao chỉ thị qua, chỉ cần là vương tử phi điện hạ muốn, toàn lực cung cấp. Chủ quản chịu đau, toàn bộ của cải của bộ quân sự đều trở mình một cái, cung cấp cho La Tiểu Lâu hai mươi lăm loại tài liệu cấp 10. Còn kém mấy loại, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, liên hệ Cao chủ quản của Thiên Đông, thuận tiện hỏi một chút xem bọn họ có hay không siêu cấp Kim Dịch gì gìđó, hoặc là vật phẩm thay thế cũng được. Cao chủ quản gần đây vội đến nỗi chân không chạm đất. Chiến tranh đã bắt đầu, cơ giáp thành phẩm, tài liệu chế tạo, phi hành khí loại nhỏ, cái lồng phòng hộ …đều là những thứ đắt đỏ ai ai cũng tranh mua. “Tài liệu chế tạo cấp 10?” Cao chủ quản lắp bắp kinh hãi. Phải thừa nhận, hắn luôn không theo kịp tốc độ tiến bộ của La Tiểu Lâu“Điện hạ, chẳng lẽ ngài…đã bắt đầu làm cơ giáp cấp 10?” La Tiểu Lâu cười khổ “Tôi còn chưa làm được, nhưng tôi cần tài liệu chế tạo cấp 10”. Cao chủ quản trầm tư vài giây “Loại tài liệu cấp tối cao này, cho dù là Thiên Đông của ta cũng không có hàng trữ lại. Nhưng màtôi có thể giới thiệu hai người lính đánh thuê cho điện hạ. Thiên Đông tuy rằng cũng có nhân viên thu thập tài liệu nhưng những loại tài liệu cao cấp này thì hai người kia vẫn đưa tới nhiều hơn hẳn”. La Tiểu Lâu kinh ngạc, đối với phương thức thuê nhân công tìm kiếm tài liệu cao cấp này hắn tuy chưa thử qua nhưng cũng khô`ng mấy xa lạ, dù sao thì cũng là một nguồn cung cấp tốt. “Được, vậy xin Cao chủ quản hẹn giúp ta hai người kia, càng nhanh càng tốt”“Đến chạng vạng điện hạ có thể lại đây, hôm nay là ngày thanh toán tiền cho hai huynh đệ đó, bọn họ nhất định sẽ đến” Cao chủ quản cười ha hả mà nói. “Cứ thế đi, vậy phiền toái Cao đại ca”. Xế chiều, La Tiểu Lâu trở về bộ nghiên cứu cơ giáp, dùng tốc độ nhanh nhất lắp ra bốn cái cơ giáp, nhìn đồng hồ, vừa hơn bốn giờ chiều một chút, Ngải Phàm cùng D Tư nghe La Tiểu Lâu muốn đi tới hội bán đấu giá, đều cầu đi theo. Ngải Phàm thậm chí còn liên lạc với Arthur. Arthur cùng Nguyên Tích vừa mới nói chuyện hợp tác xong, đang cảm thấy nhàm chán thì nhận được tin tức, lập tức chạy đến chỗ La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trước khi đi, đem một cái không gian nút đưa cho vị thiếu úy đứng gần đó“Lúc trước đã giao hẹn rồi, đây là phần cho quân bộ”. Vị thiếu úy nghi hoặc mà trừng mắt nhìn “Không phải là một phần năm ….?” Nói tới đây, vị này đem câu kế tiếp nuốt vội vào. Ông trời ạ, chỗ linh kiện cơ giáp buổi sáng thật sự được vương tử phi điện hạ lắp ráp thành công hết. Này, đây rốt cuộc là cái tốc độ thế nào… Nghĩ đến quân bộ bây giờ mới bắt tay vào chế tác đại lượng cơ giáp sinh vật cấp năm, còn cả tốc độ để chế tác cơ giáp sinh vật cấp sáu đặc thù nữa, sắc mặt của vị thiếu úy lúc bạch lúc hồng. Cuối cùng, hắn nắm chặt không gian nút trong tay, hướng tổng bộ mà chạy tới. La Tiểu Lâu hỏi qua về Nguyên Tích rồi đi tới bộ chỉ huy. Nguyên Nặc nói cho hắn biết Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đang ở phòng huấn luyện. La Tiểu Lâu mang theo ba người đi tới phòng huấn luyện. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực nóng lên. Cậu kinh ngạc mà sờ sờ ngực, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nguyên lực đổ dồn về phía ngực. Khi nguyên lực lan tràn đến nơi, nhiệt độ lồng ngực của La Tiểu Lâu bỗng ầm ầm mà khuếch tán, kéo sau đó là một trận đau đớn toàn thân. La Tiểu Lâu lảo đảo một cái, rất nhanh được D Tư đứng bên cạnh đỡ lấy. “La Tiểu Lâu, cậu sao vậy?” D Tư nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt trắng bệch. Kinh ngạc hỏi han. Cảm giác đau đớn kia kéo dài một phút đồng hồ mới chậm rãi giảm bớt. Trên mặt La Tiểu Lâu tất cả đều là mồ hôi hột, cậu buông bàn tay vừa nãy giữ lấy Arthur – không để Arthur chạy đi gọi người – lắc lắc đầu “Không có việc gì”. La Tiểu Lâu biết mình không sao cả, nếu có chuyện, 125 không có khả năng không biết. Về phần đau đớn ban nãy,chắc hẳn là… Lúc này, tiếng Nguyên Triệt cười vang lên “Lần này cảm thấy thế nào?”Âm thanh lười nhác của Nguyên Tích truyền đến “Còn chịu được. Hình như so với lần đầu tiên tốt hơn, không quáđau”. La Tiểu Lâu vuốt vuốt chỗ ban nãy nóng lên, chậm rãi thu hồi nguyên lực, cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất. Thì ra đây là cái gọi là‘cùng chung sinh mệnh’ sao … dù làđau đớn, bệnh tật, sinh mệnh, đều có thể phân cho người khác một nửa. Hơn nữa, lần đầu tiên, La Tiểu Lâu biết, làm thế nào để có thể nhờ khế ước mà tìm được vị trí của Nguyên Tích. Trước kia hắn cũng thử làm qua, dùng các loại phương pháp khác nhau kích phát cái khế ước kia, kể cả dùng ý thức nguyên lực, đều không thành công. Bây giờ tại sao lại được? Nhưng màLa Tiểu Lâu thật ra thực vui, cậu vốn không giúp được gì nhiều cho Nguyên Tích, bây giờ có vẻ như đã giúp thêm được một chuyện. Tên Nguyên Tích kia biết cách dùng khế ước, nhưng vẫn mãi không chịu nói cho cậu biết làm thế nào, bây giờ cậuđã tự biết rồi … Nhưng La Tiểu Lâu cũng không định nói cho Nguyên Tích về việc này, cứ giữ bí mật, sau này có thể sẽ cóích… Nguyên Triệt lúc này mỉm cười màđem Nguyên Tích kéo lên “Được rồi, thí nghiệm hôm nay dừng ở đây thôi, bằng không lại có người đau lòng”. Nguyên Tích vừa đứng dậy vừa nói tỉnh bơ “Đau lòng cái gì chứ? Bao nhiêu tuổi rồi, có mỗi một chút chuyện nhỏ.. Hơn nữa tôi cũng không định cho em ấy biết …Emđến đây làm cái gì?” Nguyên Tích nhìn đến La Tiểu Lâuđứng ở cửa, sự suy yếu trong thanh âm lập tức biến mất, trầm giọng hỏi. La Tiểu Lâu lườm hai huynh đệ trong phòng một cái “Emđang định đi Thiên Đông tìm chút tài liệu thì thuận tiện ghé qua, các anhđang làm cái gì?”Nguyên Tích ho khan một tiếng, trừng mắt với La Tiểu Lâu“Một cái thí nghiệm thân thể đơn giản, em không hiểu đâu”.Khóe miệng Nguyên Triệt nhếch lên, bổ sung “Gen hắn đã thăng lên cấp 4S, bởi vì chỉ duy nhất một mình hắn có cái cấp bậc này nên hắn muốn tiến hành thí nghiệm cực hạn thể năng”. Vì không hiểu lắm nên La Tiểu Lâu cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu đối với hai huynh đệ “Vậy emđi đến Thiên Đông đây”. “Từ từ, anhđi cùng với ngươi” Nguyên Tích đứng dậy nói. La Tiểu Lâu nhìn nhìn những giọt mồ hôi trên trán người kia, suy nghĩ nói “Nơi này rất gần Thiên Đông, em thực sự sẽ mau về đây, không bằng anh cứ xử lý một chút chuyện chưa xong đi, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà”. Nguyên Tích còn muốn đi theo, bị Nguyên Triệt vỗ bốp một cái. Nguyên Triệt phất phất tay với La Tiểu Lâu“Đi đi, các cậuđi trước đi”. Chờ đám người La Tiểu Lâuđi khỏi, Nguyên Tích mới quay vào trong, nằm lên cái ghế nghỉ. Nguyên Triệt đứng cạnh nhìn y, nở nụ cười gian “Cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ?” Nguyên Tích không nói chuyện, trên mặt thìđen lại. —– La Tiểu Lâu rất nhanh mang ba người tới Thiên Đông, Cao chủ quản đang đứng chờ ở cửa, cười tủm tỉm đem mọi người đón vào. Đám người La Tiểu Lâuđi theo sau Cao chủ quản đến một phòng khách nhỏ, bên trong có một loạt ghế sofa, khi bọn họ đi vào, hai nam nhân đang ngồi trên ghế đều đứng lên. Cao chủ quản cười nói “Điện hạ, đây là Ngô Xuân, Ngô Thu hai huynh đệ, cũng là lính đánh thuê lợi hại nhất mà Thiên Đông của chúng ta hợp tác cùng”. Hai người kia thoạt nhìn đều khoảng ba mươi tuổi, diện mạo cũng không thô kệch như những cái lính thuê khác. Một người thì nhìn anh tuấn, người còn lại thì có vài phần nhã nhặn. Người diện mạo anh tuấn – Ngô Xuân – thản nhiên màđánh giáđám người La Tiểu Lâu, nói “Chỉ là vì cuộc sống màđi chút địa phương tìm ít tài liệu về bán mà thôi, có lợi hại thật không cũng không thể nói rõ”. La Tiểu Lâu cũng quan sát hai người kia, có vẻ cũng được, hơn nữa đãđược Cao chủ quản đảm bảo, chắc là cũng có chút thực lực. Hắn đem ra một tờ giấy:“Tôi muốn những tài liệu trong này, các anh có thể tìm được sao?”Ngô Xuân tiếp nhận xem vài lần, khẽ cau mày, cuối cùng nói “Ngài khi nào thì cần những thứ này?”La Tiểu Lâu nở nụ cười “Càng nhanh càng tốt”. Ánh mắt Ngô Xuân sáng rực lên “Đã sớm nghe nói điện hạ chính là một vị cao cấp chế tạo sư, chúng tôi muốn hai trận cơ giáp cấp 5. Nếu ngài đồng ý, mười ngày nữa chúng tôi sẽ đem những loại tài liệu ngài cần đưa đến”. “Không thành vấn đề”La Tiểu Lâu gật gật đầu, tuy rằng chào giá không phải là thấp, nhưng tài liệu cấp 10 cũng không phải dễ kiếm. Hơn nữa, chỗ mà hai người kia cần đến khẳng định cũng không phải địa phương gì an toàn. “Tôi có thể đưa trước một nửa côi như đặt cọc” Nói xong La Tiểu Lâu lấy từ trong ngực ra một cái không gian nút, bên trong là một trận cơ giáp cấp sáu. Đây không phải làcơ giáp sinh vật. Trừ Bụi tinh hệ, hiện tại cơ giáp sinh vật còn chưa xuất hiện bên ngoài. Ngô Xuân tiếp nhận, nhìn nhìn, trong mắt dâng lên một cỗ kích động, làm một cái lễ đối với La Tiểu Lâu“Đa tạ điện hạ”La Tiểu Lâu khoát tay “Hy vọng các anh mau chóng bình an trở về”. Ngô Xuân cùng Ngô Thu cùng La Tiểu Lâu ký vào hợp đồng, cáo biệt La Tiểu Lâu, nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa, Ngô Xuân đưa không gian nút cho Ngô Thu. Ngô Thu nhận lấy, do dự hỏi “Đại ca, người kia …” Ngô Xuân gật gật đầu “Đúng thế, không nghĩ tới, những người đó dám động đến vương tử phi của đế quốc. Nhưng mà việc này chúng ta tuyệt đối không thể ra mặt, người sống sót lúc đó chỉ có hai chúng ta. Em cũng thấy ngững người khác chết thế nào rồi đó”. “Mặc kệ kẻ kia là ai, chúng ta tuyệt đối không thể làm người khác biết chúng ta có liên quan đến sự kiện kia. Người đứng đằng sau còn dám động tới một tướng quân, một vương tử phi … nếu muốn mạng của chúng ta, thực sự dễ dàng” Ngô Xuân liếc nhìn Ngô Thu một cái “Nếu lúc ấy không phải thân thể ngươi không khỏe mà rời đi một lát, hai chúng ta cũng tuyệt đối chạy không thoát”.
|
CHƯƠNG 233 Trong Thiên Đông, La Tiểu Lâu chống lại ánh mắt kích động của D Tư cùng Ngải Phàm, đành xin Cao chủ quản mang bọn họ đi chọn mấy dụng cụ phụ trợ cho sơ cấp cơ giáp chế tạo sư, phí dụng thì cứ trừ vào tài khoản của cậu. Nhìn sang Arthur bên cạnh, La Tiểu Lâu lại bỏ thêm một câu “Anh ta thì không cần”. Arthur nhướn lông mày “Cóý gì vậy? Chẳng lẽ lúc cậuchạy nạn không phải là tôi hỗ trợ sao?” La Tiểu Lâu nhớ lại quãng hành trình không dám nói là tốt đẹp kia, hơi bực mình “Đương nhiên là có hỗ trợ rồi, giúp tôi làm việc cho các anh, hơn nữa tiền lương thì thực nghèo nàn, tôi cảm thấy mình đã trả hết toàn bộ phí dụng hỗ trợ rồi, cả của Nguyên Tích nữa”. Nhìn thấy biểu tình của Arthur càng lúc càng khoa trương, La Tiểu Lâu lại cười nói “Mấu chốt là, tôi sợ sức ăn của đầu lĩnh hải tặc như anh quá lớn, tôi sẽ không trả nổi tiền”. Arthur hừ một tiếng. La Tiểu Lâu nhìn thấy vệt máu ứ bên miệng Arthur, do dự một chút rồi nói “Lúc trước Mộ Thần ở chỗ của anh không có chuyện gì chứ? Lại nói, cậu ta thế nào mà thoáng cái đã thành con trai của Mạc sư phó vậy…?”Động tác của Arthur lập tức cứng đờ, căm giận nghiến răng “Đúng thế, cho dù nhận lại nhau cũng nên nhận sớm sớm một chút, lại cố tình hai ngày sau mới nhận, cái gì nên làm cũng đều làm rồi, hiện tại tên kia gặp mặt đã nổi giận, giống như tôi thật có lỗi với cậu ta… cho dù là tôi có lỗi thật, nhưng ta lúc ấy làm sao biết được cậu ta là huynh đệ của tôi chứ…” La Tiểu Lâu nghe vậy cả kinh, hắn không dám tin mà nhìn nhìn Arthur, khó xử hai giây mới hỏi “Anh là con ruột à?” Arthur giật nảy lên, giống như một con mèo bị giẵm phải đuôi, tóc đều phải dựng đứng lên “Đương nhiên không phải, mắt cậu làm sao vậy?”La Tiểu Lâu lúc này mới thở nhẹ ra. Diện mạo Arthur tuy tuấn mỹ sắc bén, nhưng nếu so với Mộ Thần, thực đúng là‘người đẹp cùng dã thú’ “Vậy tại sao lại nói là huynh đệ?”La Tiểu Lâu truy vấn. Arthur khó được xuất ra biểu tình không tự nhiên “Ông già của tôi trước kia là bằng hữu của Mạc sư phó, đã từng cứu mạng ông ấy. Sau đó Mạc sư phó quyết định sinh sống tại Bụi tinh hệ, nói là giúp đỡ ông già tôi chiếu cố tôi, còn nhận tôi làm con nuôi”. “Thế nhưng trước giờ anh cũng không có gọi ‘cha’ nha, tôi dámthề tôi không nhớ lầm”. La Tiểu Lâu gặp qua mấy lần Arthur xưng hô với Mạc sư phó, tuy rằng có tôn kính hơn hẳn so với người khác, nhưng cái kiểu xưng hô cha con thì tuyệt đối chưa từng có. “Tôi ngất, vì cái gì phải gọi chứ … ông già nhà tôi tôi cũng còn không gọi thế!” Arthur phẫn nộ quát, mặt lại đỏ lên. La Tiểu Lâu khóe miệng run rẩy, chuyển đề tài “Anh là anh Mộ Thần?” Mặt Arthur càng khó nhìn hơn, hơn nửa ngày mới trả lời một cách không tình nguyện “Tôi nhỏ hơn cậu ta một tháng, cả hai đều mười chín”. La Tiểu Lâu nhìn biểu tình vặn vẹo của Arthur, không sợ chết mà nói “Điều đó không có khả năng! Ngươi nhìn già hơn Mộ Thần …ý tôi là, nhìn thành thục hơn”. Arthur hừ một tiếng, khinh bỉ nói “Tôi khi mười tuổi đã bắt đầu làm lão đại, đương nhiên khác với đám cậu ấm các cậu được nuôi dưỡng như hoa trong nhà kính rồi…” Nói tới đây Arthur hình như nhớ đến cái gì, trong ánh mắt luôn kiên quyết xuất hiện một sự nhu hòa khó tả. La Tiểu Lâu nói thầm “Tôi không biết là tôi cùng Mộ Thần lại là hoa trong nhà kính đấy …” Arthur không để ýđến La Tiểu Lâuđang lầm bầm, trịnh trọng nói ra quyết định “Tôi về sau sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy!” “…” —– Không lâu sau, D Tư cùng Ngải Phàm hưng phấn đi ra. Hai người đều đã chọn được dụng cụ phù hợp. Rời khỏi Thiên Đông, La Tiểu Lâuđi đón Nguyên Tích. Nguyên Tích so với ban nãy đã khôi phục không ít nhưng La Tiểu Lâu vẫn khôngdám để Nguyên Tích lái huyền phù xe. Nguyên Tích tuy rằng miễn cưỡng đồng ý– 125 cảm thấy chủ yếu là do La Tiểu Lâu vẫn ôm thắt lưng y– nhưng vẫn làm mặt lạnh. Tiểu đệ A5 của 125 ở phía sau phát huy sự bình tĩnh kinh người, đem huyền phù xe thuận lợi đỗ tại bãi đỗ xe của hoàng cung. Về đến nhà, La Tiểu Lâu không thèm để ýđến sắc mặt của Nguyên Tích, dám đem y dìu tới phòng tắm, nói với Nguyên Tích “Honey, anh tự cởi quần áo đi, emđi sắp nước” Nguyên Tích đã tắm qua ở quân bộ rồi, nhưng nghĩđến nước nóng tắm sẽ thoải mái, lại có thể lôi kéo La Tiểu Lâu vào cùng, lập tức đồng ý. La Tiểu Lâu xả nước ra, điều chỉnh độ ấm phù hợp, lại đổ vào một ít thuốc có tác dụng thư giãn cơ thể, nói “Anh ngâm một lát đi, em lát nữa sẽ quay lại” Vừa mới quay người định đi đã bị Nguyên Tích ôm chặt lấy. La Tiểu Lâu ngẩn người, quay lại ôm lấy Nguyên Tích. Không đợi La Tiểu Lâu nói cái gì, Nguyên Tích đã hôn lên, vội vàng lại nhiệt liệt, động tác thì có vẻ dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng gặm cắn môi La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cúi đầu rên rỉ một tiếng, đầu lưỡi cũng nhẹ nhành mà liếm trả Nguyên Tích, nhận lại là một nụ hôn dài nhiệt liệt hơn nữa. Hai người gắn bó giao hòa, tay đã di động trên người đối phương. La Tiểu Lâu hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở báđạo mà lại làm người an tâm của Nguyên Tích, cậu vuốt ve bả vai rắn chắc của Nguyên Tích, trong đầu hiện lên cảnh sáng hôm nay Nguyên Tích mồ hôi mồ kêđầm đìa, La Tiểu Lâu từ trong cảnh ý loạn tình mê mà bắt đầu lấy lại tinh thần, đẩy Nguyên Tích ra. Nguyên Tích hơi chút rời đi, nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt hồng nhuận, hơi thở hào hển, thấp giọng nói với mình “Anhđi tắm trước đi, em muốn đi ra ngoài một chút, thực sự có việc”. Nói xong, La Tiểu Lâu cực kì kiên định màđẩy Nguyên Tích ra, giả bộ như không thấy cái vị tríđã phản ứng kia của Nguyên Tích, đi về phía cửa. Nhất gia chi chủ bị bỏ lại, không dám tin mà nhìn tiểu nô lệ kia cứ thế đem y ném một mình trong phòng tắm, oán hận một cước đá bay đám quần áo trên mặt đất, chậm rãi tiến vào bồn tắm lớn. Qua một hồi lâu sau, dục vọng của Nguyên Tích rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Y dựa vào thành bồn tắm, đen mặt tình toán hôm nay La Tiểu Lâuđắc tội y mấy lần. Đầu tiên là ban ngày xông đến chỗ ylàm thí nghiệm, thấy được bộ dáng dọa người của y, sau đó cùng nam nhân khác đi dạo phố, trở về thì coi y như kẻ yếu, không cho y lái xe, càng quáđáng hơn chính là… Nguyên Tích lại liếc nhìn tiểu huynh đệ của mình một cái. La Tiểu Lâu nhất định là cố ý!! Nguyên Tích mị hí mắt, nghĩ nghĩ xem đêm nay lên làm thế nào để trả thù lại. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Nguyên Tích kinh ngạc hai giây, nghiêm mặt, thô bạo mà quát “Em tiến vào cho anh!!” Hai giây sau, cánh cửa mới run rẩy mở hé ra, thấp dưới cánh cửa, một cái đầu xanh biếc to to dò xét chui vào, 125 thanh âm run rẩy đáp “Không, không phải là tôi tự đến đâu, làLa Tiểu Lâu bảo tôi tới đấy! Ý tôi là, La …La Tiểu Lâu kêu ngài đi ra đi ăn cơm!” 125 dùng tốc độ nhanh nhất một hơi nói xong, oạch một tiếng rụt đầu về, bụm mặt chạy như điên _ a a a a Nguyên Tích trần truồng, nó nhìn thấy mất rồi! Nguyên Tích đứng cạnh bồn tắm, tay phải cầm một cái khăn tắm –đúng là cái khắn quơ đại để che người lúc phát hiện ra là 125 – gân xanh trên tay ứa ra, là cố ý, La Tiểu Lâu nhất định là cố ý! Cửa phòng tắm phát ra một tiếng sập thật lớn, làm cho người ta không khỏi vạn phần đồng tình cùng cái cửa đáng thương kia. La Tiểu Lâu nhìn người nào đó mặc áo choàng tắm nổi giận đùng đùng bước lại gần, đứng bên cạnh bàn cười hô“Mau tới đây nào, em làm canh này, là học từ …‘mẹ’đấy!” Trong lòng Nguyên Tích đang có tới ít nhất một trăm loại biện pháp nghiêm trị tiểu nô lệ, vậy mà vừa mới nhìn đến một bàn đầy thức ăn, lại còn La Tiểu Lâuđang đứng cạnh một nồi canh nóng hôi hổi, bỗng nhiên các biện pháp trừng trị bị thiếu mất mấy chục loại. Y dừng cước bộ, đầu tiên là quét mắt lên bàn ăn, nga nga, có tôm, có cá, có bánh ga tô, có cả món rau không thích lắm, canh có thể ăn được sao…? Sau đó mới khinh thường mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, ngạo mãn nói “Đừng nghĩ dùng cái này để hối lộ anh”. La Tiểu Lâu cười đem Nguyên Tích kéo lại, chính mình ngồi bên cạnh y, ôn hòa nói “Cưng à, em đâu có ý thế, em chỉ cảm thấy hôm nay anh mệt mỏi, cố ý làm cho anh thôi”. Sự tức giận trong lòng ai đó lại lén lút mất đi một mảng lớn, phụng phịu chỉ chỉ canh, hỏi “Có thể uống sao?”“Đương nhiên, lúc em làm, mẹ tự mình ở bên cạnh chỉ đạo, ngay cả nêm nhiều ít đều đong chính xác mới cho vào, nghe nói thực sự bổ thân thể lắm đấy”. Trên mặt La Tiểu Lâu có một chút ít sùng bái, có lẽ canh Phượng Già Lăng bệ hạ chỉ dạy cũng không tệ lắm. Nguyên Tích yên lặng mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, không định nói cho cậubiết bản lĩnh đã gặp qua là không quên của mẹ. Trước đây mẹ chỉ đọc một quyển dạy nấu canh là có thể nói lại không kém một chữ, rồi làm cho y ăn, thực đáng sợ mà. Mẹ tự mình dạy nấu ăn sao … mục đích rất rõ ràng! Nguyên Tích nghĩ tới cảnh nồi canh của y bị đặt lên bàn ăn lớn của hoàng cung, hừ một tiếng, ngón tay giật giật, đem La Tiểu Lâuđang lấy canh giúp y kéo lại “Ăn cơm trước”. —– Khi Nguyên Tích đem đũa buông xuống, nhìn thoáng qua khối bánh ga tô cuối cùng, có chút khó xử, sau vẫn nói “Cất đi, để dành lại mai anhăn” La Tiểu Lâu nhịn cười, khẽ ừ một tiếng. Lúc người hầu tới nhàăn thu dọn, La Tiểu Lâu cố ý dặn dò bọn họ phải giữ lại phần bánh ga tô thừa. Sau đó hai người trở về phòng ngủ, La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua ánh mắt xám ngắt của Nguyên Tích, nuốt nuốt nước miếng một cái rồi nói “Emđi tắm”. Vội vội vàng vàng tắm qua loa, La Tiểu Lâu cả người phiếm hồng bước ra, nhìn thấy Nguyên Tích đang ở trên giường đùa nghịch một cái hộp. Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Tiểu Lâu, màu mắt càng đen, yôm lấy thắt lưng La Tiểu Lâu, một tay đè người xuống giường, sau đó nhìn La Tiểu Lâu một chốc, áp lực nói “Anh muốn thương lượng với em một việc”. La Tiểu Lâu cảm giác được thứ gìđó cứng rắn đè giữa hai chân mình, không được tự nhiên mà giật giật. Nguyên Tích không lớn lắm đã kết hôn, hơn nữa lại chưa từng có ai khác, biểu hiện đối với cái phương diện này đúng là… dị thường tò mò. Hơn nữa với tính tình của hắn, căn bản không thèm khắc chế dục vọng, luôn luôn lôi kéo La Tiểu Lâu lăn lộn ra giường. Đúng lúc này lại nói cái gì mà thương lượng sự việc? Đây là lần đầu tiên! “Cái gì?” “Bọn họ nói với anh vài lần rồi, hơn nữa, tình thế cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng, anh Nguyên Triệt đãđịnh đi tiền tuyến, anh thực sự có thể cũng sẽ phải đi. Cho nên, anh nghĩ, chúng ta chắc là phải lưu lại gen trước” Nguyên Tích vuốt ve khuôn mặt La Tiểu Lâu nói. La Tiểu Lâu nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Nguyên Tích, lắp bắp nói “Là cái mà lần trước anh nói sao? Làm thế nào lưu lại?” Lông mi Nguyên Tích giật giật, bỗng nhiên xấu tính cười phá lên “Em không biết thật à? Anh lần đầu tiên thấy người mà cả cái này cũng không biết đấy. Nhưng màđừng lo, anh sẽ giúp em mà, cưng ạ …” Nói xong, tay Nguyên Tích đã mở áo ngủ của La Tiểu Lâu ra, sờ từ ngực xuống dần dưới. Tay còn lại của Nguyên Tích cũng đã vuốt ve trên người cậu. Những điểm mẫn cảm của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích còn hiểu rõ hơn cả chủ nhân. Không đến một chốc, sắc mặt La Tiểu Lâuđãđỏ bừng lên, nhịn không được mà hướng lại gần Nguyên Tích. Nguyên Tích nắm vuốt khí quan trong tay, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi La Tiểu Lâu, theo môi đến cổ, xương quai xanh, đến trước ngực … Cuối cùng cắn một ngụm thịt mềm trên lưng La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cả người run lên, bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào đóđang muốn giải phóng bỗng nhiên bị ngậm vào một chỗ cực kì dị thường ấm áp. La Tiểu Lâu kích động kêu lên, không dám tin mà cúi đầu. Tuy rằng Nguyên Tích đã từng lôi kéo cậu thực hành đủ các loại tư thế nhưng tuyệt đối chưa từng bắt cậu khẩu giao. Thế mà bản thân Nguyên Tích – một người trước giờ vẫn cường thế – lại vìcậu phục vụ …La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy lồng ngực nảy lên lợi hại, thân thể cũng càng lúc càng mẫn cảm. Gần như trong khoảnh khắc đầu lưỡi Nguyên Tích di chuyển được vài cái, La Tiểu Lâu rên lên một tiếng, bắn ra. Hơn nữa, hầu hết đều bắn trong miệng Nguyên Tích, thậm chí là cả trên mặt. La Tiểu Lâu lấy tay che mặt, cảm thấy thật chẳng còn mặt mũi nào gặp người nữa. Nguyên Tích thì ngẩn người, lập tức nở nụ cười, lấy từ cái hộp nhỏ bên cạnh ra một cái ống trong suốt, chọc vào ít chất lỏng còn dính tại trên khí quan của La Tiểu Lâu một chút, tinh dịch lập tức bị hút vào trong ống. Nguyên Tích đem cái ống cẩn thận để lại trong hộp, sau đó dùng sức mở hai cái tay đang che mặt của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu lắp bắp mà nói “Làm, làm gì?” Nguyên Tích sờ sờ khuôn mặt vì xấu hổ mà nóng lên của La Tiểu Lâu nói “Em sẽ không hưởng thụ xong thìđịnh không phụ trách đâu nhỉ?” Năm phút sau, miệng La Tiểu Lâu hàm chứa căn nguyên thật lớn của Nguyên Tích, không thoải mái mà muốn phun ra. Tuy vậy cậucũng không có nhổ ra, mà lại tận lực đem thứ đó của Nguyên Tích ngậm càng sâu. Nguyên Tích gây cho cậu khoái cảm thật lớn, cậuđương nhiên cũng hy vọng Nguyên Tích cảm nhận được. Dù là vậy, Nguyên Tích tên kia chẳng thèm cảm kích mà vẫn ở trên chỉ huy đầu lưỡi của cậu phải như di chuyển như vầy như vầy, tay cũng phải xoa nắn như này như này … Tuy rằng oán giận bất mãn Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy thứ trong miệng mình càng lúc càng cứng rắn. Cậu cố sức dùng đầu lưỡi liếm, ngón tay cũng vòng trụ ở gốc. Đúng lúc này, Nguyên Tích bỗng nhiên rút ra, đem La Tiểu Lâu vẫn còn sửng sốt màđè dưới thân, tách hai chân cậura, cứ như vậy mà xuyên vào. “Anh…”La Tiểu Lâu căn bản không giãy ra được, kêu to một tiếng rồi thì nhăn lại lông mày. Nguyên Tích sờ sờ mặt của cậu“Cứ thế giúp anh cũng được …“ chưa nói xong hết đã bắt đầu di chuyển… Ooooo Ngày hôm sau, Nguyên Tích trước mặt bao người làm trò trịnh trọng giao cái hộp cho quản gia. La Tiểu Lâu thì không dám nhìn sang những người họ Nguyên đứng cạnh, đây quả thực tương đương nói cho mọi người biết vợ chồng bọn họ đã làm cái gì. Phượng Già Lăng mỉm cười, sờ sờ đầu La Tiểu Lâu“Cha thật mong chờ ngày một tân sinh mệnh mới xuất hiện”. Sau đó, một nhà cùng nhau đi tới quân bộ. La Tiểu Lâu sau khi tiễn Nguyên Tích đến bộ chỉ huy, chính mình cũng đi sang Bộ nghiên cứu cơ giáp, đóng cửa lại, lấy ra một cái lông chim màu trắng …đây là bạch điểu đưa tới ngày hôm nay. Cái lông chim màu trắng kia ở trong lòng bàn tay La Tiểu Lâu giật giật, dần hóa thành một đạo ánh sáng màu lục nhạt, tiến vào trán La Tiểu Lâu. Khi La Tiểu Lâu mở mắt ra, chân mày cau lại. 125 ở bên cạnh lo lắng hỏi han “Có chuyện gìà?” “Bên thú loại kỳ thực cũng coi như thuận lợi, cơ giáp sinh vật có thể chống đỡ được thế công của bạch tuộc nhân. Chính là Tây Thụy Nhĩ nói, bọn họ cảm giác được một sự dị động xa lạ”. 125 cũng nghi hoặc “Dị đông?” —– La Tiểu Lâu cùng 125 đều nghĩ sự tình có lẽ cần điều tra thật lâu, thế nhưng đến chiều ngày hôm sau vẫn chẳng có chút thông tin gì về cái gọi là‘dị động’ kia cả. Liên bang vẫn không cóđộng tĩnh. Bên đó tuy rằng tổn thất thảm trọng nhưng Nguyệt Thượng cũng như tầng lớp lãnh đạo của liên bang vẫn không hề có chút ýđịnh cầu viện đế quốc. Tuy vậy một ngày, nhân viên thông tin lại thu được một phong mật thư khác lạ.
|
Tự thể xinh đẹp màu vàng, nhưng lại là tự thể mà không có một người xem hiểu. Đang lúc mọi người nghị luận, tự thể kia chậm rãi chuyển thành ngôn ngữ thông dụng của đế quốc. Đọc nội dung của nó, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bên gửi thư tự xưng là nhị cấp văn minh (nền văn minh cấp hai) mà bọn họ gọi đế quốc là một cấp văn minh (nền văn minh cấp một – thấp hơn), cũng có giải thích đây là dựa theo cấp bậc phân chia trong vũ trụ. Trong thư, đầu tiên là biểu thị sự kinh hỉ khi phát hiện sự tồn tại của đế quốc – một cấp văn minh, lại đơn giản giới thiệu về chính mình một chút, cuối cùng là mời người lãnh đạo của đế quốc đi Hội nghị đặc biệt Luis của nhị cấp văn minh. Tin này làm cho cả quân bộ chấn kinh. Nhân loại phát triển bao năm như vậy, trừ bỏ tinh cầu của dị thú cùng một ít thú loại, hoàn toàn không có chút tin tức gì về nhị cấp văn minh. Mà trong một phòng họp thật lớn khác, Nguyệt Thượng hé miệng cười, nhìn phong thư mời màu vàng “Đương nhiên làđi, tôi liên hệ lâu như vậy, không phải là vì ngày này hay sao. Tôi bây giờ không cần cầu đế quốc, không lâu sau, bọn họ trái lại còn phải van cầu tôi. Đến lúc đó xem …” Nói tới đây, Nguyệt Thượng đảo mắt trừng lên với Tô Lan “Tôi thực không hiểu em nghĩ cái gì nữa, em nghĩ dựa vào một người như thế là có thể mê hoặc Nguyên Tích sao? Em cho lày cũng không cóđầu óc giống như em chắc?” Tô Lan lần đầu tiên bị biểu ca nghiêm khắc quở tránh như vậy, ủy khuất mà cúi đầu, không dám lên tiếng. Ánh mắt của Nguyệt Thượng mị lên “Tôi hiểu Nguyên Tích, y sẽ không dễ thích người khác đâu”. Nói xong, khóe miệng kiểu lên, đồng thời chậm rãi nắm chặt tay “Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp vô dụng này. Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ làm y phải nhớ kĩ tôi”. “Vậy bây giờ phải làm sao?” Tô Lan bĩu môi. Nguyệt Thượng khẽ nhìn thoáng qua Tô lan, cười nhẹ “Tuy rằng rất nhanh là có thể ở bên Nguyên Tích, nhưng Nguyên Tích ca lại vừa phái nằm vùng bên này, tôiđương nhiên cũng cần đáp lễ một chút”. Nguyệt Thượng quay đầu nói với người bên cạnh “Giúp tôi liên hệ với An Hoa Cẩm”.
|
CHƯƠNG 234 Đế quốc đưa ra quyết định rất nhanh, đúng là nhất định phải đi, dù sao bỗng nhiên chui ra một nền văn minh cấp 2, thực lực thực sự của nó, nó có tồn tại hay không, mục đích của nó là gì… tất cả đều phải xác định được. Hiện nay đế quốc đang gặp nguy cơ, bọn họ không thể phớt lờ bất kể chuyện gì dù nhỏ nhất, càng không thể tùy tiện tạo ra một cái kẻ địch cường đại. Cuối cùng, Nguyên Tích chủ động xin đi nền văn minh cấp 2. Hiện tại Nguyên Liệt bệ hạ cùng Phượng Già Lăng bệ hạ không thể rời khỏiđế quốc, mà Nguyên Triệt vừa mới đi tiền tuyến, Nguyên Nặc lại còn quá nhỏ, không thể gánh vác được trách nhiệm này. Vương tộc cùng quân bộ trải qua bàn bạc, cuối cùng đồng ý yêu cầu này. Với tình hình hiện tại, Nguyên Tích không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Cho dù là nền văn minh cấp 2, nếu dám hại bọn họ vương tử đang trên đường nhận lời mời đến dự Hội nghị, hai vị bệ hạ cũng sẽ mang quân đội trực tiếp tuyên chiến đối với bọn họ. Cho dù song phương có chênh lệch về thực lực thật, dù không có khả năng thắng, cũng sẽ phải làm cho cái nền văn minh cấp 2‘cân di chuyển cốt’. Bởi vậy, nếu thực sự cái gọi là văn minh cấp 2 kia còn biết chia nặng tìm nhẹ, chắc chắn sẽ không thương tổn người kế thừa của đế quốc. La Tiểu Lâu lúc ấy không nói gì, nhưng sau khi trở về nói với mọi người, muốn cùng đi với Nguyên Tích. Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng đều nhìn về phía La Tiểu Lâu, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là càng nhiều là thâm ý. Nguyên Nặc thì kinh ngạc hỏi “Tại sao chứ? Chỗ đấy nguy hiểm lắm, biểu ca chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngươi đi đâu, đúng không biểu ca…” Nguyên Nặc quay đầu, nhìn về phía Nguyên Tích, kết quả thiếu chút nữa là bị biểu tình của Nguyên Tích dọa rớt cả chiếc dĩa xiên trong tay. Nguyên Tích cảm động nhìn La Tiểu Lâu, đúng thế, La Tiểu Lâu nhất định là không nỡ xa y thời gian dài như vậy, không muốn để yđi mạo hiểm, mới muốn đi cùng y, yđương nhiên cũng sẽ nguyện ý mà thời thời khắc khắc mang La Tiểu Lâu theo bên người … La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giải thích “Là thế này, emđang chế tác cơ giáp câp 10, cần một loại thuốc dẫn, phi thường khó tìm. Nếu đó thật là văn minh cấp 2, em có lẽ đi thử thời vận một chuyến xem sao …” Nguyên Tích cứng ngắc hai giây, lại nghĩ, da mặt La Tiểu Lâu mỏng, khẳng định là ngượng không dám nói trước mặt mọi người là không muốn tách y ra, ân… nhất định là như vậy! Nguyên Liệt gật gật đầu, Phượng Già Lăng thì nhìn tiểu nhi tử trong mắt chưa gìđã tràn ngập niềm vui, khẽ cười cười, nói “Có thể, các con… thật ra cũng không cần lo lắng quá, những gì nên chú ý cha đều đã dặn dò Nguyên Tích. Đừng dễ dàng đáp ứng bọn họ bất cứ chuyện gì, nếu thấy không thể làm chủ thì liên hệ với chúng ta. Những thứ khác, nên làm cái gì thìlàm cái đó”. La Tiểu Lâu vui sướng đứng lên, thật không ngờ xin đi dễ dàng như vậy, tuy rằng cậu chủ yếu đi theo làđể tìm kiếm tài liệu, nhưng mà dù sao đã biết cách dùng khế ước rồi, nếu Nguyên Tích có gặp nguy hiểm, cậu vẫn có thể hỗ trợ. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lại cảm thấy rối rắm, đây cũng không giốngtính cách của cậu– hy sinh, kính dâng – loại từ này nếu trước kia bảo làcậu có,đại khái sẽ bị người cười chết cũng chẳng tin. Nhưng mà, nhìn xem Nguyên Tích – người bình thường hay làm bộ ác bá, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, La Tiểu Lâu lại cảm thấy hành vi của kẻ ngốc trước đây chưa từng làm, bây giờ tựa hồ đang có xu hướng tăng cao. Hơn nữa, cậu lại còn cam tâm tình nguyện nữa chứ… Nam nhân kết hôn xong, chỉ số thông minh có vẻ cần phải kiểm tra lại. Trước khi đi, La Tiểu Lâu cung kính nói với Phượng Già Lăng bệ hạ “Bệ hạ, đa tạ ngài hôm qua đã tới giúp, canh ăn thật sự rất ngon”. Trừ La Tiểu Lâuđang mang vẻ mặt cảm kích cùng Phượng Già Lăng đeo bộ mặt như gió xuân, biểu tình củanhững người khác đều có chút vặn vẹo. Bàn tay trắng nõn của Phượng Già Lăng đưa ra, vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu“Cha rất vui khi giúp được con”. —– Kế hoạch xuất phát là ba ngày sau, trong thư mời cũng đã ghi cẩn thận tọa độ, đến lúc ấy chỉ cần có mặt tại đó sẽ có người tới đón. La Tiểu Lâu tận dụng mấy ngày còn lại, đem cơ giáp của mấy người Nguyên Nặc cùng Lăng Tiêu đều làm ra. Vốn La Tiểu Lâuđịnh làm toàn bộ cơ giáp cấp sáu cho mấy người từ Bụi động, còn riêng Nguyên Nặc là cơ giáp cấp bảy. Nhưng mà khi chế tác cơ giáp cho Nguyên Nặc, có thể là do ý thức nguyên lực được đề cao đến siêu cấp độ, ngoài bốn trận cơ giáp cấp bảy còn thành công chế tác được thêm hai trận cơ giáp sinh vật. La Tiểu Lâu quyết định đem một trận cơ giáp thừa ra đưa cho Nguyên Triệt, có gia tăng thêm khả năng phòng ngự. Tuy rằng Nguyên đại ca trước giờ chưa từng yêu cầu qua, nhưng mà nghĩ tới quan hệ giữa anh ấy cùng Ly Mạch, hơn nữa thái độ của Nguyên Triệt đối với việc La Tiểu Lâu là nửa dị thú, trong lòng cậuđối với vị Nguyên đại ca này thực sự là rất có hảo cảm –đương nhiên là trừ lúc người kia đòi sờ lông cậu. Về phần cơ giáp của Nguyên Nặc, La Tiểu Lâuđích thân dựa theo đoạn video quay được mà chế tạo, màu sắc là màu đen mà trước đây tên kia đã từng ám chỉ qua. Nhưng vì làm tăng thêm tính mềm dẻo cho lớp vỏ, La Tiểu Lâu cho thêm một loại tài liệu cấp chín gọi là Tử giới tia. Màu đen mang theo một quầng sáng màu tím thản nhiên, càng nhiều một vẻ thần bí. Nguyên Nặc biết hai người lại muốn đi xa, đang uể oải. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý là chỉ có thể thu được cơ giáp mới sau khi chờ La Tiểu Lâu trở về. Đến lúc nhận được không gian nút chứa cơ giáp mới La Tiểu Lâu gửi cho, Nguyên Nặc còn có chút không dám tin. La Tiểu Lâu nở nụ cười “Thời gian không nhiều lắm, không đi thử cơ giáp sao?” Nguyên Nặc vội vã lôi La Tiểu Lâu hướng đến phòng huấn luyện, trong lòng hưng phấn mà lên kế hoạch, mấy ngày tới tìm ai tìm ai để luyện tập nhỉ? Tập luyện cơ giáp đối chiến là chính nhưng khoe ra là chủ yếu. Đến khi một cơ giáp màu đen ánh tím lẳng lặng xuất hiện trước mặt họ, Nguyên Nặc ngây người một hồi rồi mới cảm thán, thật làđẹp !! “Tôi đi thử đây, cậuđi phòng quan sát chờ tôi nhé” Nguyên Nặc vội vàng ngoảnh mặt nói với La Tiểu Lâu, người thìđã chạy tới leo lên cơ giáp. La Tiểu Lâu thì chúý tới số liệu của cơ giáp, phát hiện số liệu có cao hơn những cái cơ giáp trước đây. Vừa lòng cũng có mà tiếc nuối cũng có. Hiện tại, cậu chắc là có thể chế tạo ra cơ giáp sinh vật cấp 8 rồi, nhưng mà khẳng định xác suất thành công sẽ phi thường thấp, như thế sẽ hao phí thời gian cùng tài liệu, đành đợi khi tìm được siêu cấp Kim dịch lại chế tác vậy. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Nặc ở phòng huấn luyện nguyên một buổi chiều, đem những chỗ cần điều chỉnh đều sửa lại. Nguyên Nặc tuy rằng mồ hôi đầm đìa nhưng mặt mày đầy hớn hở, lúc cùng La Tiểu Lâuđi về mặt mày vẫn còn hớn hở. Cơ giáp sinh vật cấp bảy, tương đương với cơ giáp cấp chín cao cấp!! Nhưng mà, sau khi hai người đi ra được một đoạn, Nguyên Nặc bỗng nhiên nghĩđến La Thiểu Thiên. La Tiểu Lâu chế tác cơ giáp cường đại đến nghịch thiên thật làm cho người ta hưng phấn, nhưng mà chẳng phải là La Thiểu Thiên được dùng đến loại trang thiết bị mới này còn sớm hơn cả hắn sao? Nguyên Nặc vốn muốn biểu đạt lòng biết ơn bây giờ lại có chút không thoải mái, hắn nhìn đến bảng ghi chép số liệu của La Tiểu Lâu, nhãn tình sáng lên, nói luôn “Này, cơ giáp này thực không sai, thực sự thích hợp để tôi dùng”. Ảo não mà dừng lại, nguy rồi, không nghĩ kĩđã nói lỡ mồm rồi, trên mặt Nguyên Nặc có chút hồng, lén liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, phát hiện La Tiểu Lâu vẫn đang mỉm cười ôn hòa, mới dám nói tiếp “Nhưng mà này, tôiđã nói với cậu rồi đấy, lần sau ít nhất thìcậu nên tặng cho tôi trước, sau mới làm cho người ngoài. Ngươi đừng quên cậu là người Nguyên gia chúng ta, tôi thậm chí còn giấu anh trai việc cậu cóý nghĩ không an phận … về vị trí trên dưới … hừ! La Tiểu Lâuđi đằng trước nghe được thế liền giật mình khiếp sợ “Cậu còn dám nói đến, lần đóđều bị tất cả mọi người nghe được, nói hay không nói có khác gì nhauđâu, chẳng lẽ lúc cậu nhìn thấy bọn họ đến gần không thể thông báo cho tôi biết một tiếng hay sao?!” Hơn nữa, tên Nguyên Nặc này còn nhỏ như thế đã mặt dày mà theo cậu thảo luận chuyện nằm trên/ nằm dưới … thiếu niên thời nay đều nghiên cứu những thứ gì vậy chứ? Nguyên Nặc há to mồm “Nhưng, nhưng mà, lúc ấy tôiđang mải bảo hộ cậu… cậu hai tay thì trống trơn, tôi thì phải trông nom hai cái bạch tuộc nhân, tôi chỉ nhìn thấy đường ca trước cậu nhiều nhất mười giây thôi chứ mấy…”Được rồi, là tầm hai mươi giây, nhưng tình huống ấy có lặp lại thì hắn vẫn sẽ không thông báo trước cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu bỗng nghĩđến một loạt yêu sách của bọn cướp nước, thở dài, vỗ vỗ đầu Nguyên Nặc “Được rồi, tôi về sau sẽ nghĩđến cậu trước tiên. Đúng rồi, giúp tôiđem cái này đến cho đại ca ở tiền tuyến. Không có việc gì thì ta đi trước đây, tôi còn phải về nhà chuẩn bị một số thứ”. Nguyên Nặc nhăn mặt, hắn đã sớm không để cho ai xoa đầu mình. Thôi đi, Nguyên Nặc lại yêu thích mà sờ sờ không gian nút trước ngực, nhún vai, quyết định tha thứ La Tiểu Lâu. Haizz, không có biện pháp, ai bảo đó là chị dâu của hắn đâu. —– La Tiểu Lâuđem lần xuất hành này liệt vào mức độ nguy hiểm nhất, vì thế đòi một khối ô thạch, 125 tuy đau lòng nhưng vẫn là lấy ra hai khối giao ra. La Tiểu Lâu làm ra hai cái siêu cấp hộp năng lượng. Từng hộp năng lượng đều đạt hơn một ngàn vạn la (10.000.000 la) Tuy rằng con số khổng lồ thật nhưng mà cùng với cấp độ cao của cơ giáp và vũ khí, sự tiêu hao năng lượng cũng sẽ tăng theo. La Tiểu Lâuđi lại vài vòng, đem năng lượng kiếm của Nguyên Tích tặng lấy ra, tiến hành một vài gia cố nho nhỏ. Năng lượng kiếm cần là năng lượng thạch. Mà năng lượng thạch của thanh kiếm này lại là lấy từ trong cấm địa, có thể kích phát băng hỏa hai loại thuộc tính. Lúc đối phó với Thiên Hằng, năng lượng đã tiêu hao mất một phần, La Tiểu Lâu nghĩ tới số lượng hiếm hoi của ‘chích nông’, không nỡ bỏ. Cậu có một chủ ý. Nếu cậu có thể hấp thu năng lượng từ trong năng lượng thạch, vậy có thể hay không bổ sung năng lượng ngược lại cho chích nông? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên La Tiểu Lâu hưng phấn hẳn lên. Cậu thử đem nguyên lực hướng viên đá chích nông kia ép đi vào. So với lúc hấp thu thì khó khăn hơn, chủ yếu là bởi lúc nén ép nguyên lực phi thường lao lực. Đến khi phát hiện nguyên lực từng chút từng chút một biến mất vào trong viên chích nông, La Tiểu Lâu thật sự vui sướng vô cùng. Nếu viên chích nông có thể dùng cách này lặp đi lặp lại năng lượng, năng lượng kiếm của Nguyên Tích là có thể trường kỳ bảo trì hai loại thuộc tính rồi. La Tiểu Lâu phải uống hai lần nước hồ năng lượng, mới có thể bổ sung lại đầy đủ năng lượng của chích nông. La Tiểu Lâu lại tiếp tục ở trong phòng xoay xoay, ngẫm nghĩ lại xem có cái gì cần chuẩn bị. Cơ giáp của Nguyên Tích mới kiểm tra hôm qua, cái lồng phòng hộ của cậu cũng đã thay đổi hộp năng lượng mới… La Tiểu Lâu nhìn đến năng lượng kiếm đãđược sửa chữa xong, lấy con dao găm mà Nguyên Tích làm tặng cũng lấy ra, mang theo phòng thân, dù sao cũng tốt hơn là không có cái gì. —– Nguyên Tích thì ôm tay đứng bên cạnh nhìn vợ mình đang bận bịu xoay quanh, trong lòng thay đổi các loại ý niệm hiềm ác, tuy rằng mấy ngày nay La Tiểu Lâu rất là ngoan ngoãn phục tùng y, nhưng mà dù sao khi xuất môn chắc chắn không tiện ‘làm’, La Tiểu Lâu bây giờ hẳn là nên hảo hảo bồi thường y. “Cưng à, anh cảm thấy em chuẩn bị nhiều quá rồi đấy, còn nữa, sao em không sai 125 làm, nó dù sao cũng phải có chút tác dụng đi chứ” Nguyên Tích một bên xuất đề nghị một bên ôm lấy La Tiểu Lâu, hướng giường đi tới. “Từ từ, em cảm thấy, em còn thiếu cái gì đó … ngô …uhm.”. Âm thanh của La Tiểu Lâu bị ngăn lại trong miệng. 125 thì dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về phòng nó, bắt đầu vì kho của cải của bản thân mà lo lắng! Nguyên Tích rõ ràng cóýđánh vào kim khố của nó, này không được … rốt cuộc là nên hiến cái gì mới được yên đây? Này thật sự là một sự lựa chọn thống khổ. Ooooo Ngày thứ ba, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu cuối cùng cũng lên đường. Cùng đi với bọn họ là hai doanh đoàn thị vệ của hoàng cung, tất cả đều là cơ giáp chiến sĩ tốt nhất. Lựa chọn hai cái bước nhảy không gian (Bước nhảy anpha), ngày thứ tư bọn họ đã tới được địa điểm được chỉ định. Thời điểm bọn họ đến, nơi đóđã có một mẫu hạm thật lớn bỏ neo. Mà nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, trên màn hình thông tin liền xuất hiện một dòng tin “Hoan nghênh người thừa kế của đế quốc tới, mời đi vào mẫu hạm”. Thông tín viên bên này khẩn trương xác nhận thông tin không có sai lầm, nhìn về phía Nguyên Tích, Nguyên Tích gật đầu tỏ vẻ chấp nhận. Chiếm hạm chậm rãi đi vào mẫu hạm khổng lồ kia, bỏ neo ở một khoảng không rộng rãi ở bên trong. Nơi này đã có một con thuyền quân hạm bỏ neo trước đó, nhìn nhìn dấu hiệu kia, sắc mặt mọi người đều đông lại. Đó là dấu hiệu thuộc về liên bang. Nhưng mà nếu sắc mặt của người bên đế quốc gọi là không tốt, thì sắc mặt của người bên liên bang phải nói là càng khó xem hơn. Nguyệt Thượng nhìn người mà hắn ngày đêm nhớ thương đang đứng trước mặt, ngón tay thật nhanh nắm chặt lại. Vì cái gì mà Nguyên Tích lại ở chỗ này? Rõ ràng là một mình hắn liên hệ thôi … Kế hoạch của hắn chính là làm cho liên bang cường đại lên trước, sau đóáp chế đế quốc, như vậy hắn mới có cơ hội để tiếp cận đến gần Nguyên Tích một bước. Bây giờ, vì cái gì lại xuất hiện biến cố như thế này?
|
CHƯƠNG 235 Nguyệt Thượng dừng bước, nhìn chằm chằm vào đám người đứng dưới chiến hạm đối diện. Thực ra, ánh mắt của hắn là dán chặt vào thân ảnh của Nguyên Tích. Tô Lan đứng phía sau hắn cũng xúc động màđỏ bừng mặt. Tuy bình tĩnh hơn Tô Lan rất nhiều nhưng con ngươi của Nguyệt Thượng cũng có chút phiếm hồng. Nguyên Tích có lẽ đã chúý tới họ, cũng có lẽ không,nhưng y không hề nhìn về hướng đám người liên bang. La Tiểu Lâu nắm chặt lấy cánh tay Nguyên Tích – cậu không định làm hành động mất mặt như thế đâu – nhưng cậu thực sự khẩn trương quá. Vừa mới bước ra khỏi cửa khoang thuyền, La Tiểu Lâuđã cảm giác được một cỗ uy áp cường đại lan tỏa trong không khí. Đó là uy áp của tinh thần lực. Điều này chứng minh, trên chiếc mẫu hạm này tồn tại một người có tinh thần cấp bậc đại sư. La Tiểu Lâu quét mắt nhanh qua đám người Nguyệt Thượng rồi chuyển sang nhìn về phía những người đại diện nền văn minh cấp 2 đang tới đón bọn họ. Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện, quần áo và trang sức của những người này tuy quái dị nhưng những điểm khác cũng không quá khác biệt với nhân loại, chỉ có màu tóc thì là một màu xám hiếm thấy, nhan sắc hơi chút ảm đạm. Ngũ quan thì thực sự hoàn mĩ. Một đám người đi tới thoạt nhìn rất khí thế. Bọn họ đều mặc trên người một bộ đồng phục màu bạc, bó sát người. Đằng sau lưng áo cùng với mặt thắt lưng đều có một biểu tượng. Cái đai lưng kia cũng không hẳn làđể thắt mà giống một vật phẩm chứng minh thân phận gia tộc hơn. Một phần đai lưng thắt vào eo, phần còn lại thả lỏng buông dài xuống đến tận đầu gối, phi thường tôn dáng. La Tiểu Lâu nhìn không ra tuổi của những người này, nhưng ngũ quan cho thấy bọn họ vẫn còn rất trẻ. Nhìn đến mọi người của đế quốc cùng liên bang đều đãđến, người đứng đầu đội ngũđón tiếp cũng đi tới, tốc độ không nhanh, tuy rằng không có biểu tình gìđặc biệt nhưng trong mắt lại mang theo một sự kiêu ngạo khó có thể bỏ qua. Nguyên Tích mặc một thân trắng cao quý, không thể nghi ngờ là cực kìđoạt mục (Dễ nhận thấy, tập trung ánh mắt). Ngay cả ánh mắt những người tới đón cũng hầu như đều dừng lại trên người Nguyên Tích, trong mắt thậm chí toát ra một tia thưởng thức. Người trẻ tuổi tóc xám đầu lĩnh bước ra trước một bước nói “Các vị có phải là vương tử Nguyên Tích của đế quốc và Nguyệt Thượng thủ tướng của liên bang?” Nguyên Tích gật gật đầu, ngắn gọn đáp “Đúng là tôi”. NguyệtThượng thì nở nụ cười “Xin chào, các vị làđến từ gia tộc Lai Y đúng không? Tôiđãđược nghe Mặc Gia công tước cho biết Lai Y gia là gia tộc tôn quý từ xưa của Telesđế quốc”. Tâm tình của hắn thực sự sung gướng, ít nhất, bây giờ hắn có thể đứng song song ngang hàng cùng Nguyên Tích, mà La Tiểu Lâu chỉ có thể đứng phía sau Nguyên Tích. Cục diện hắn chờ mong có lẽ sẽ không lâu nữa … Người tóc xám trẻ tuổi nhìn thoáng qua Nguyệt Thượng, khóe miệng cong cong, lộ ra biểu tình tươi cười đầu tiên từ nãy tới giờ, gật gật đầu rồi nói “Xin mời các vị, Phổ Uy Nhĩ của chúng tôiđang chờ các vị quang lâm”. Nói xong, làm ra một động tác ‘thỉnh’ sau đó dẫn đầu đi hướng thông đạo. Những thị vệ của hắn ban nãy đứng hai bên người của liên bang cùng đế quốc cũng lặng yên không một tiếng động màđi theo. Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, làm cho cậuđi bên cạnh mình, đồng thời nắm chặt tay La Tiểu Lâu hơn một chút. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt cất giấu ý cười mà lặng lẽ mị lên. Tuy rằng uy áp vô hình vẫn còn vây quanh nhưng sự sợ hãi trong lòng cậuđã giảm bớt đi một ít. Lời nói của Nguyệt Thượng cho thấy hắn có vẻ hiểu biết khá nhiều về đế quốc Teles– nền văn minh cấp 2 này. Những người của Y Lai gia tộc ban nãy tuy rằng cũng khá khách khí với hắn nhưng cũng không mấy thân thiện, cũng không giảm bớt vẻ kiêu ngạo của bản thân. Tuy rằng không lộ rõ nhưng có thể nhìn ra liên bang đang cóý lấy lòng với văn minh cấp 2. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích – vẫn là bộ dạng lạnh lùng ban đầu. Quân đội của đế quốc đi phía sau Nguyên Tích cũng im lặng không tiếng động theo bước. Trong lòng La Tiểu Lâu bỗng nhiên có chút kiêu hãnh, ở thời khắc mấu chốt, Nguyên Tích luôn là người đáng để dựa vào.
|