Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 257 – Biến hóa Thấy được có cái gìđó thành hình khối chắn trước mặt, đội của La Đứcđều thả ra mấy khỏa đèn chiếu sáng. Ánh sáng ngân bạch nháy mắt xua tan đi màn đêm hắc ám. Một chiếc đèn thì chiếu sáng phía trên bọn họ, những cái còn lại thì chiếu sáng phía dưới trái phải. Lúc đầu bọn La Đức nghĩ rằng đây chỉ là một tảng nham thạch bình thường, sau lại phát hiện cóđiều không thích hợp. Chờ khi phạm vi chiếu sáng càng lúc càng lớn, cả tổ của La Đức gần như ngây dại. Trước mặt bọn họ là hình ảnh của chính mình, còn có cả ánh sáng phản chiếu lại của những chiếc đèn chiếu sáng. Phía trên bên trái quả thực là một vách tường nham thạch gập gềnh, nhưng hơn mười thước phía dưới, vách tường nham thạch lại trơn nhẵn giống như một mặt gương. La Đức vung tay lên, một người lái cơ giáp đi xuống dưới, không lâu sau truyền đến tin tức “Thị vệ trưởng, không phải nham thạch, đúng là kim loại”. Lúc này, lại có một người nói “Thị vệ trưởng, trên vách đá kim loại này tựa hồ có hình khắc” Người này vừa nói vừa huy đèn chiếu lại một vị trí. Mọi người đều nhìn về phía đó, ở nơi mà người kia chỉ, có không ít đường cong khắc sâu vào trong vách tường bằng kim loại. Theo đường cong kéo dài, chúng càng ngày càng lặp đi lặp lại thành một cái quy luật, thỉnh thoảng còn sáng lên một chút. La Đức thì thào mà nói “Là biểu đồ các hành tinh…” Kế tiếp, bọn họ rất nhanh phát hiện một chuyện làm người ta khiếp sợ … Khỏa tinh cầu này đã bị liên bang vứt bỏ nhiều năm. Theo kiểm nghiệm, vách tường kim loại này đã tồn tại cũng phải được hơn trăm năm rồi. Nói cách khác, bức tranh này đã tồn tại thực lâu … thế nhưng, những hành tinh mà tấm bản đồ hiển hiện lên còn lớn hơn cả những tấm bản đồ đầy đủ nhất của đế quốc cùng liên bang hiện tại, phạm vi bao trùm của nó rất lớn, thậm chí bao hàm cả những khu vực của văn minh cấp 2… La Đức nhanh chóng hạ lệnh cho một gã thị vệ hoàn hồn lại và rời khỏi, lên mặt đất, đem tình huống báo cho vương tử điện hạ. Thế nhưng cơ giáp của tên thị vệ kia còn chưa kịp đi khỏi, vách tường bên trái bỗng nhiên vỡ ra, một cột trụ tứ giác bỗng nhiên xông ra lao về phía bọn họ. Mà thứ đằng sau bức tường kim loại, cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Video quay đến đây bắt đầu mơ hồ không rõ, xoẹt xoẹt hai ba giây sau thì mất hẳn hình ảnh. Tiếp theo vang lên những tiếng nổ mạnh thật lớn, còn có tiếng kêu thảm thiết của những người trong đội. Nguyên Tích cùng Hạ Tá lạnh lùng nhìn hình ảnh cuối cùng rồi nói “Đằng sau vách tường kim loại là máy móc ”La Đức trắng bệch mặt, nhưng nhanh chóng hồi đáp “Đúng vậy, điện hạ, cái máy kia lớn đến nỗi nhìn không thấy được toàn bộ. Hơn nữa, cũng không nhìn ra được là có người lái hay không. Nhưng trong nháy mắt nó phát hiện chúng tôi, bên trong liền xuất ra một loạt các viên cầu. Cái thứ quỷ dị kia nhanh chóng bám vào vị trí khoang điều khiển bên ngoài cơ giáp, sau đó hòa tan lớp giáp xác kim loại bên ngoài của cơ giáp, tiến vào trong khoang điều khiển. Ngoại trừ tara, mọi người đều…” “Ngươi nói là, những thứ kia theo các ngươi tới tận mặt đất?” Nguyên Tích nhắm mắt, hỏi với giọng lạnh lùng đầy hàn ý. “Đúng thế, người ở phía ngoài đều bị giết”La Đức bi phẫn nói. “Trước khi vật kia tiến vào được khoang điều khiển của ta, bộ não nhân tạo của cơ giáp đã phát động chế độ cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ cao nhất, tự động đưa tôi vào khoang thuyền an toàn sau đó tự bạo”.Đó là một trong những cơ giáp sinh vật cấp sáu màLa Tiểu Lâu chế tác. Bộ não nhân tạo của nó là cơ giáp duy nhất còn hoạt động được sau khi bị vật kia xâm lấn, cũng cố gắng kéo dài thời gian xâm lấn, vìLa Đức tranh thủ thời gian rời khỏi. “Hạ Tá, lập tức phái người …” Nguyên Tích còn chưa nói xong, Hạ Táđã bình tĩnh quay đầu, khẽ lắc với Nguyên Tích. “Sau khi La Đức trở về, tôiđã chúý tình huống của khỏa hành tinh kia. Bây giờ người của chúng ta khó mà tiếp cận được khỏa tinh cầu kia. Sứ giả của văn minhcấp 2 Telesđã tới liên bang, tuyển chọn một khỏa hành tinh dừng chân – lại xảo ngộ mà ở ngay cạnh khỏa hành tinh kia. Vì thế, quân đội của liên bang tại phụ cận đã gia tăng không ít”. Nguyên Tích nheo lại mắt “Phái người giám sát bọn họ cùng liên hệ giữa nơi đó và văn minh cấp 2”. “Vậy có cần mượn người máy của vương tử phi điện hạ …” Hạ Tá hỏi. Nguyên Tích lắc lắc đầu “Không cần”.La Tiểu Lâu hiển nhiên sẽ không chịu tách khỏi 125. Hơn nữa, nơi này là mạng thông tin của thế giới ảo của đế quốc, 125 có thể cóđược tin tức gì người của bọn họ cũng có thể chặn được. Tuy rằng mệnh lệnh giám thị đã truyền đi, nhưng Nguyên Tích vẫn cảm thấy có chuyện gìđó mày bỏ sót, hơn nữa là một chỗ vô cùng mấu chốt. Lúc La Tiểu Lâu bị đánh thức mà tỉnh lại, mê man nhìn xung quanh, không thấy được khuôn mặt say ngủ thường thấy của Nguyên Tích, thói quen mà tìm kiếm xung quanh, nhìn đến La Thiểu Thiên đang ngồi bên cạnh cậu. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đang ngồi xe của La Thiểu Thiên màđi tới quân bộ, không khỏi xấu hổ mà nở nụ cười. La Thiểu Thiên mở cửa xe, liếc nhìn vết lằn do nằm đè lên đường viền áo trên mặt La Tiểu Lâu một cái, sau đó nói “Vào đi thôi, cậu nếu mệt, có thể đến văn phòng của Nguyên Tích mà nghỉ ngơi một lát. Nếu không thấy tiện thì có thể đến chỗ tôi, chỗ của tôi bình thường cũng không có ai”. La Tiểu Lâu lập tức đỏ mặt cự tuyệt “Không cần, tôi, tôi cũng không buồn ngủ nữa. Hơn nữa, ở bộ nghiên cứu cơ giáp tôi còn rất nhiều việc”. La Thiểu Thiên nhíu mày, gật gật đầu. Đợi La Tiểu Lâuđi vào mới xoay người đi khỏi. 125 kinh ngạc mà xem lại bản ghi chép của bộ não nhân tạo của mình. Hai phút vừa xong, bộ não của nó thế mà không có lưu bất cứ cái gì. Phải biết rằng nó không có thói quen ngủ ngày nha … nghĩđến đây, 125 lo lắng nhìn nhìn La Tiểu Lâu. Chẳng lẽ bệnh làm biếng ngủ ngày này lại có thể lây sao? Bữa trưa, La Tiểu Lâuđi từ phòng làm việc đi ra, đặt chín cái nút không gian chứa chín bộ cơ giáp cấp 7đặt ở trên bàn, sau đó hướng về phía phòng làm việc của Nguyên Tích màđi. Bởi vì chuyện của Kim gia, thân phận của cậuđại khái đã hoàn toàn bị bại lộ, thân phận thực của cậu làm người người khó có thể tin cũng chả chóng thì chày mà lộ ra thôi. Cậu muốn hỏi Nguyên Tích một chút, về về sau, Nguyên Tích định thế nào? La Tiểu Lâuđem thông tin nghi thức ở cổ tay của mình đảo qua cửa phòng làm việc của Nguyên Tích. Cánh cửa không tiếng động mà tự động mở. Sau khiđi vào, La Tiểu Lâu sửng sốt, Nguyên Tích đang ngủ. Trừ sáng sớm cùng buổi tối, La Tiểu Lâu rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngủ của Nguyên Tích, chớ nói chi là nằm trên salon ngủ gà ngủ gật như thế này. Nguyên Tích vĩnh viễn là một bộ dáng tràn đầy tinh lực. La Tiểu Lâu giảm nhẹ cước bộ, dừng lại trước ghế salon. Ngũ quan của Nguyên Tích vốn phi thường hoàn mỹ, lúc ngủ lại không có vẻ báđạo lạnh lùng thường ngày. Như vậy thoạt nhìn, càng thêm tốt đẹp. Khóe miệng La Tiểu Lâu không tự chủ được mà nhếch lên, hơi hơi khom lưng xuống … lông mi của Nguyên Tích rất dài, nhẹ nhàng màđậu ở mắt, thỉnh thoảng còn ánh lên màu đen bóng… Cái mũi cao …đôi môi mỏng mà hoàn mỹ… Sau vài phút ngồi ngắm chồng một cách ngốc nghếch của La Tiểu Lâu, ánh mắt Nguyên Tích chậm rãi mở ra, vội vàng mà dịch ra một chút chột dạ hỏi “Emđánh thức anh sao?” Nguyên Tích sau khi mở mắt ra, cái hình tượng đẹp đẽ như thiên sứ nãy giờ La Tiểu Lâu hình dung lập tức biến mất không thấy. Y nhăn lại lông mày, không vui, ánh mắt đen mang theo một tia tức giận. Từ từ, tức giận á? La Tiểu Lâu lui lại đằng sau một bước nhỏ, cẩn thận mà nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích căm giận mím môi. La Tiểu Lâu vừa vào cửa yđã biết. Kết quả yđợi mãi, người này cũng ở bên giường nhìn trộm y hồi lâu … thế mà cũng không dám làm cái gì khác (anh mong đợi cái gì:–>) “Trước đi ăn cơm cùng anh” Hai người tới tiểu đại sảnh bên cạnh. Lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu hỏi Nguyên Tích về chuyện thân phận của cậu. Nguyên Tích liếc cậu một cái “Không cần em quan tâm. Anh sẽ xử lý tốt. Anh nếu dám lấy em, nhất định sẽ không để cho em bị bất cứ chỉ trích nào”. Nhìn đến bộ dáng muốn nói lại thôi của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích hỏi “Còn nhớ rõ tộc người Bóng không?” La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ rồi nói “Là cái tộc người muốn đem công chúa gả cho anh?” Khóe miệng Nguyên Tích ẩn ẩn kiều lên “Đúng thế, anhđịnh đem một ít người của họ đón đến đây. Người có tinh thần lực cường đại có thể tới làm chỉ huy. Đám quái vật tấn công tinh thần kia rất lợi hại, tộc Bóng vừa hay có thể khắc chế điểm này. Đó cũng là một trong những điều kiện thương lượng của anh cùng tộc trưởng nơi ấy. Sau khi mọi người tiếp nhận tộc Bóng, anh sẽ chậm rãi để mọi người chấp nhận tất cả. Mặt khác, thời gian tới em ít đi ra ngoài một chút”. La Tiểu Lâu gật đầu “Tình huống không tốt lắm hay sao?” “Kế hoạch tác chiến đã bước đầu được đặt ra, hơn nữa, cơ giáp cấp 6đã bắt đầu đượcsử dụng. Anh nghĩ, chúng ta sẽ chậm rãi xoay chuyển được tình thế xấu thôi” Nguyên Tích nói. Đang nói chuyện, thông tin nghi thức của La Tiểu Lâu bỗng nhiên vang lên, cậu cúi đầu nhìn, hai mắt vui vẻ hẳn lên “Điền Lực cùng ÁĐặc Tư sắp tới đây”.
|
CHƯƠNG 258: Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Tích lại trở nên nghiêm trọng hẳn lên, trầm ngâm một lúc mới hỏi “Học viện thánh Miro cho nghỉ học sao?” La Tiểu Lâu bấy giờ mới từ trong hưng phấn mà tỉnh táo lại, lại trao đổi thêm vài câu với ÁĐặc Tư rồi ngẩng đầu lên nói “Đúng vậy, hắn nói đại bộ phận học sinh đều nghỉ học, hơn nữa, sinh viên cuối cấp có rất nhiều người xin gia nhập quân đội. Tuy rằng trường học không nói gìđến việc sinh viên lớp thấp xin nghỉ nhưng vẫn có không ít sinh viên báo danh. ÁĐặc Tư cùng Điền Lực đã qua được cuộc tuyển chọn của quân đội, đang theo quân đội đến đế đô”. Á Đặc Tư vìđã từng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội, tự thân lại có năng lực, cóđược lựa chọn cũng là dễ hiểu, kỳ quái làĐiền Lực thế mà cũng được lựa chọn. La Tiểu Lâu vừa vì hai người bạn của mình mà kiêu ngạo, lại vì sự an toàn của họ mà lo lắng …. Cậu quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, thấp giọng nói “Trận chiến này chúng ta sẽ thắng mà, đúng không?” Nguyên Tích đứng dậy ôm lấy La Tiểu Lâuđang giương mắt mong đợi câu trả lời trấn an, tay Nguyên Tích thu lại ôm chặt thân hình kia “Ân, chỉ một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ thắng, anh cũng sẽ không để em có chuyện đâu”. La Tiểu Lâu nở nụ cười, ánh mắt rực sáng lên một chút, khẽ hôn lên môi Nguyên Tích … “Ca, bác bảo anh qua đó …” Nguyên Nặc lỗ mãng đẩy uỳnh cửa bước vào, thấy một màn … xấu hổ mà ngượng ngùng cười chào người anh họ đang tức đến đen mặt của mình. Mà La Tiểu Lâu thì hóa đá trong vòng một giây, sau đó cười cười với Nguyên Tích, chào hỏi qua với Nguyên Nặc, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn khuôn mặt của người anh họ càng lúc càng lạnh như băng, Nguyên Nặc lập tức nói “Ca, em không cố ýđâu, hơn nữa, hai người vẫn có thể tiếp tục mà, chẳng qua da mặt ‘chị dâu’ quá mỏng mà thôi!” Oooooo La Tiểu Lâu trở lại bộ nghiên cứu cơ giáp, bận bịu cả một buổi chiều, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kế hoạch, còn làm được linh kiện cơ giáp cấp 9 cùng hộp năng lượng siêu cấp. Tuy rằng Nguyên Tích không có nói với cậu tình hình hiện tại, nhưng trưa nay cậuđã nhận ra cảm xúc của Nguyên Tích, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tình hình chiến đấu càng lúc càng khẩn trương, ngay cả dân chúng ở đế đô này cũng bắt đầu trộm rời đi, tính toán chạy tới một tinh cầu an toàn hơn. Thế nhưng, đâu mới gọi là nơi an toàn đây? Đám bạch tuộc nhân không biết từ đâu ra kia không ngừng đẩy mạnh chiến hỏa. Mục tiêu của bọn chúng có lẽ là toàn bộ đế quốc cùng liên bang. Trầm Nguyên tới gọi La Tiểu Lâu. Gần đây anh luôn tới kéo La Tiểu Lâuđi ra ngoài, không cho La Tiểu Lâu làm việc quá nhiều. Từ sau khi La Tiểu Lâu chế tác cơ giáp cấp 10 làm tinh thần lực cạn kiệt, Nghiêm đại sư ngoài miệng thì không nói gì nhưng vẫn bí mật dặn dò anh cố gắng tìm cách để La Tiểu Lâu không thể hao phí nhiều tinh thần lực. Sau khi tách khỏi Trầm Nguyên, La Tiểu Lâuđi tìm Nguyên Tích. Vì trong lòng thấp thỏm không yên, La Tiểu Lâu cũng không phát hiện ra là hành lang này ngoài cậu ra thì không có ai cả. Cho nên, lúc rẽ qua khúc quanh, va vào một người đứng lẳng lặng ở đó, La Tiểu Lâu giật mình hoảng sợ. Thói quen nói câu ‘thực xin lỗi’, ngẩng đầu, nhìn về phía người cao hơn mình cả nửa cái đầu… quân phục trung tướng, khuôn mặt anh khí mang vẻ nghiêm khắc cùng lạnh lùng… Nháy mắt khi nhận ra đó là ai, La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác lui lại, sắc mặt cũng thay đổi. La Thành Vận âm trầm mà nhìn La Tiểu Lâu, cũng không đi khỏi. La Tiểu Lâuđề phỏng mà nhìn chằm chằm người đối diện, hai nắm tay hai bên người cũng căng thẳng nắm lại, mà 125 ở bên chân cậu cũng nắm chặt quần áo La Tiểu Lâu, chuẩn bị tùy thời biến thân. La Thành Vận bỗng nhiên nói “Lê Khuynh …” La Tiểu Lâu nhanh chóng trả lời “Tôi không phải Lê Khuynh”. Nhìn ánh mắt quỷ dị của La Thành Vận, La Tiểu Lâu bỗng nhịn không được cảm giác mọi thứ đang thoát khỏi tầm kiểm soát, tất cả sự việc đều khó màđoán biết trước được. Ánh mắt La Thành Vận chợt lóe, lạnh lùng nói “Đương nhiên tôi biết cậu không phải Lê Khuynh, nhưng điều này không thay đổi được việc cậu là con của tôi, có lẽ, tôi nên làm thủ tục nhận ngươi lại…” “Không cần! Tôi thấy quyết định lúc đó của ngài rất chính xác!”La Tiểu Lâu ngắt lời La Thành Vận. Cậuđối với người cha trên danh nghĩa này chẳng có chút cảm tình nào, trừ sự sợ hãi. Mà ngay cả khi nói những lời này, cậuđều cảm thấy sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng. Sau khi nói xong, La Tiểu Lâu liếc nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện ra cả hành lang này chỉ có mỗi hai người bọn họ, rùng mình một cái, nhanh chóng rời đi. La Thành Vận nhìn bóng dáng đào tẩu của La Tiểu Lâu, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm … nhìn xem, chắc hẳn chuyện ngu xuẩn mà Kim phu nhân đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến La Tiểu Lâu. Nghe nói người có cùng dòng máu có thể cảm nhận được ý chí của đối phương theo một tỷ lệ nhất định? Cho nên La Tiểu Lâu mới sợ hắn như vậy? Mà thôi, về sau La Tiểu Lâu sẽ không phải chịu ảnh hưởng nữa, mà cái thí nghiệm vứt đi kia cũng chẳng cần thiết nữa rồi. La Tiểu Lâu sau khi nhìn thấy Nguyên Tích mới hoàn toàn tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc mới quyết định đem chuyện vừa xong nói cho Nguyên Tích. Nguyên Tích ngoài mặt thì bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng thì lại lo lắng vạn phần. Y không hy vọng La Tiểu Lâu sau khi có một tên anh trai phiền toái xong lại có thêm một người cha cũng thế. Hiện tại La Tiểu Lâuđã gả cho y nên La Tiểu Lâu chỉ cần y chiếu cố làđủ. Bất luận như thế nào, La Tiểu Lâu dựa ở trên người Nguyên Tích mà cảm nhận tâm trạng của mình bằng phẳng yên tĩnh trở lại.
|
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu gặp được ÁĐặc Tư cùng Điền Lực – hai người đều mặc quân trang màu lam đậm. Điền Lực vui vẻ mà vỗ bả vai La Tiểu Lâu“Hảo huynh đệ, mệt cậu rồi, bằng không tôikhẳng định chẳng có cơ hội ‘bỏ gian tà mà theo chính nghĩa’… Nhìn xem, đồng phục của quân dự bị đấy, thế nào, đẹp trai không?” La Tiểu Lâu liếc xéo Điền Lực một cái, nhấn nhá mỉa mai “Bỏ gian tà mà theo chính nghĩa sao…?” Điền Lực nghe giọng nói quái dị của La Tiểu Lâu mà rùng mình một cái, chợt nhớ đến chính mình vốn là Cơ giáp chế tạo sư … nói như thế chẳng phải chê nghề chế tạo cơ giáp hay sao? Lại nhớ đến mục đích đến đây để năn nỉ La Tiểu Lâu tăng cường lực công kích cho cơ giáp cua mình … Hắn lập tức sửa miệng, vội vàng mà khen ngợi hết lời nghề chế tạo cơ giáp. Á Đặc Tư mỉm cười đứng một bên mà xem Điền Lực ‘khoa môi múa mép’, mãi đến khi tên kia mỏi mồm khát nước dừng lại đi uống trà mới tiến đến nói với La Tiểu Lâu“Gần đây có khỏe không? Tuy không thường gặp mặt nhưng chúng ta cũng biết được không ít tin tức từ trên mạng”. “Không có việc gì”La Tiểu Lâu không muốn nhiều lời về chuyện của Kim gia. Nghĩ nghĩ, cậu lại mở miệng nói “Tôi cóđi Teles một chuyến, thu hoạch được khá nhiều. Tôi có mang theo về chút ít tiểu lễ vật cho các cậu. Chỉ là lúc ấy ở lại không lâu, cũng không có tiền, nên không thể dạo chơi mua sắm nhiều”. Điền Lực đang uống trà nghe vậy văng cả nước ra ngoài “Cậu không có tiền á? Tôi nói này La Tiểu Lâu, các cậu rốt cuộc là sống thế nào vậy? Chẳng lẽ Nguyên Tích không nuôi cậu? Mỗi tháng hắn không hề cho cậu tiền tiêu vặt?” La Tiểu Lâu ngây người, lắp ba lắp bắp mà cùng cạ cứng thảo luận chuyện cuộc sống gia đình “Cho tôi tiền tiêu vặt? Nhưng mà, tiền của Nguyên Tích hình như đều để ở chỗ tôi mà,.. ý của tôi là chúng tôi không có tiền lưu thông của Đặc Lao Tư cơ …”La Tiểu Lâuđiểu tra qua, tài khoản của cậu mà Nguyên Tích mở cho, tiền vẫn tăng đều đều từng tháng. Chắc hẳn tiền của Nguyên Tích kiếm được cùng tiền lương của cậuđều để ở đó. Lại nói, cậu hình như cũng chưa bao giờ cho Nguyên Tích tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ Nguyên Tích xuất môn không cần tiền sao? Không để chồng có một chút tiền riêng nào. Cậu có phải quá mức hà khắc rồi hay không? Nhưng mà, hẳn có thể chuyển khoản đến thông tin nghi thức của Nguyên Tích mà nhỉ? Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra. Hai người ngồi đối diện cũng lấy lại tinh thần. Điền Lực khó tin mà nói “Không thể tin được Nguyên Tích điện hạ cho cậu làm chủ quản gia đình? Thật không tin đấy lại là sự thực”. La Tiểu Lâu hung hăng lườm Điền Lực một cái, cậu làm chủ quản gia đình có cái gì không đúng? Nhà cậu… nhà trước kia của cậu, cũng đều là mẹ cậu làm chủ đấy. Dù ở đây (thế giới này) hình như có chỗ nào đó không thích hợp thật, nhưng La Tiểu Lâu cũng không cóýđịnh nghĩđến. Á Đặc Tư ở bên cạnh vội nói “Có sao đâu chứ, tôi cảm thấy La Tiểu Lâu làm chủ quản gia đình rất tốt mà, hơn nữa, việc nhà của người ta, cậu hỏi thăm rõ vậy làm cái gì? Đúng rồi, Tiểu Lâu, tôiđến đây lần này là mốn nhờ cậu một việc trước khi đi tới tiền tuyến”. Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của La Tiểu Lâu, Á Đặc Tư lấy ra một cái nút không gian. “Đây vẫn là giấc mộng cũ của tôi, tôi hy vọng cậu có thể sửa nó giúp tôi”ÁĐặc Tư cào cào tóc, hơi ngại ngùng mà nói. La Tiểu Lâu sửng sốt, nghĩ ngay đến Mạc sư phó, không khỏi nở nụ cười “Có lẽ nó nên được tu sửa bởi một người đặc biệt…được rồi, trước cứ để chỗ của tôi, tôi sẽ mau chóng đem nó trả lại cho cậu”. Điền Lực thấy vậy cũng vội vã lấy nút không gian của mình ra đưa cho La Tiểu Lâu, nhăn nhó nói ra yêu cầu của mình. Từ khi hắn có thể lái cơ giáp, hon nữa gia nhập quân đội, cha hắn kích động hơn tuần, hận không thể lôi hắn đi bái tế tổ tiên. La Tiểu Lâuđem những yêu cầu của hai người bạn ghi lại, sau đó giao cho ÁĐặc Tư một trận cơ giáp cấp bảy, Điền Lực cấp sáu, khi hao người kia vừa kích động vừa bất an nhận lấy thì nói “Cho mượn thôi, chờ kết thúc chiến tranh phải trả lại cho tôi”. Điền Lực hắc hắc nở nụ cười, mạnh mẽ mà vỗ vai La Tiểu Lâu mấy cái, đoạt lấy nút không gian mà chạy đi tập luyện. La Tiểu Lâu thì liên hệ Mạc sư phó, đầu dây bên kia sau khi nghe xong im lặng thật lâu sau mới lên tiếng “Cao thượng tướng đã hy sinh rồi, tôi giờ chỉ là Mạc sư phó của Bụi tinh hệ mà thôi. Cơ giáp cậu tu sửa tốt rồi tự đưa cho người thanh niên kia đi”. La Tiểu Lâuđồng ý, trước khi cậu ngắt máy, Mạc sư phó bỗng nhiên nói “Tiểu Lâu, Arthur đãđi tiền tuyến rồi, tôi không mong nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhắc nhở Nguyên Tích, Arthur truyền tới tin tức, ít nhất một tuần nữa, quân địch sẽ cóđộng thái mạnh …”
|
CHƯƠNG 259 La Tiểu Lâu nhìn nhìn cái nút không gian màu xám một lát, vừa định xuất cơ giáp ra, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Nhìn nhìn người ở phía ngoài, La Tiểu Lâu nhanh chóng mở cửa “Mộ Thần, Trầm ca”. Trầm Nguyên mỉm cười nói “Bọn anhđến để nói lời chào tạm biệt, bây giờ cơ giáp đãđược đưa đến tiền tuyến hết rồi, mẻ cơ giáp cấp 7 cuối cùng cũng đã hoàn công, anh cùng Mộ Thần cũng sẽ đến tiền phương một chuyến”. La Tiểu Lâu sửng sốt, kinh ngạc hỏi “Vì cái gì?” Bây giờ mọi người đều muốn thoát khỏi đám khói lửa chiến tranh kia, Trầm Nguyên và Mộ Thần thế mà lại muốn đi tiền tuyến? Hai người bọn họ thậm chí còn chẳng phải là quân nhân? Mộ Thần gật gật đầu “Cơ giáp sinh vật này là lần đầu tiên được ứng dụng chiến đấu, cần có cơ giáp chế tạo sư đi theo để bảo hành cùng sửa chữa. Bên quân bộ đã có lời với sư phó, sư phó bảo tôiđi qua xem, về phần Trầm Nguyên, là do đại biểu cho Khải Ân màđi”. Khải Ân cũng vì quân bộ mà cung cấp rất nhiều cơ giáp sinh vật. Trên hiệp ước nói rõ là phái một tổ chuyên môn kỹ thuật đi tiền tuyến. La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Nguyên. Dưới sự sắp đặt của Lăng Tự, đại biểu của Khải Ân trước giờ đều là Dương Kha, như thế nào mà lại đổi người vào lúc này?Mộ Thần nở nụ cười lạnh “Có thể thấy, đi theo Lăng Tự thiếu gia rõ ràng không phải không có lợi, ít nhất, hắn còn biết chiếu cố người bên cạnh”. Trầm Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa của mình, vẫn ấm áp như thường, nhìn đến Mộ Thần vì mình mà bất bình, nói “Không sao đâu, anh cũng đang muốn đi tiền tuyến, nếu không phải do công ty hạn chế, kỳ thực anh rất muốn gia nhập quân đội…đây chẳng qua là một loại rèn luyện đối với anh mà thôi”. Anh cùng Mộ Thần quen biết chưa được bao lâu. Ngay cả một người cực kì lãnh đạm như Mộ Thần cũng vìanh mà thấy bất công, La Tiểu Lâu thì càng chẳng cần nói… Trầm Nguyên bỗng cười rộ lên. Tuy rằng anh không biết tiền tuyến có cái gìđang đợi anh nhưng vì biểu hiện của hai người bên cạnh này, lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp dị thường. La Tiểu Lâu trừng mắt “Bọnanhđã quyết định thì em cũng không thể nói gì thêm. Nhớ! Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn! Bình an trở về!” Nói tới đây, La Tiểu Lâu dừng một chút, lại nở nụ cười “Nói không chừng em cũng sẽ đi tiền tuyến, lúc đó sẽ tập hợp cùng các anh”. Mộ Thần cười cười liếc nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì thêm. Lấy độ sủng của Nguyên Tích với La Tiểu Lâu, tên kia tuyệt đối sẽ không để cho La Tiểu Lâuđi đến một nơi nguy hiểm như vậy đâu. Nói lời từ biệt xong, hai người đứng dậy rời khỏi, La Tiểu Lâu cũng tiễn chân. Khi đi qua bàn làm việc của La Tiểu Lâu, Mộ Thần hơi ngừng chân, nheo mắt nhìn cái nút không gian màu xám mà La Tiểu Lâuđặt ở trên mặt bàn. Do dự hai giây, La Tiểu Lâu giữ chặt Mộ Thần lại, đem chuyện ÁĐặc Tư nhờ cậu chữa trị cơ giáp ra, còn nhờ Mộ Thần liên hệ với Mạc sư phó. Nói xong, La Tiểu Lâu lại cẩn thận mà quan sát biểu tình của Mộ Thần “Nếu người hy vọng lấy lại nó, tôi có thể nói với ÁĐặc Tư, cậu cũng có thể tự mình tu sửa cơ giáp”. Mộ Thần nhìn nút không gian một lát, thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi mà nói “Không, cậu cứ sửa nóđi, nóđã không còn có quan hệ gì với tôi nữa rồi”. Nhìn bóng dáng của hai người bạn đi khỏi, La Tiểu Lâu hơi thở dài, nếu Mạc sư phó mà biết Mộ Thần cũng đi tiền tuyến, chỉ sợ còn lo lắng hơn cả Arthur. Cậu do dự một lát, không thể thông báo cho Mạc sư phó, đành báo cho Arthur. Đầu bên Arthur có rất nhiều tiếng ồn, có thể nghe được cả tiếng chiến hạm gầm rú, cả hai đều phải banh tai ra nghe xem người kia nói gì, nghe đến đoạn Mộ Thần sắp tới tiền tuyến, Arthur rống lên “Cậu ấy tới làm cái gì? Chỉ tổ cản trở! Ngươi nói với cậu ấy, đừng có tới đây!” La Tiểu Lâu trừu khóe miệng, nói “Tôi chỉ thông báo thế thôi, muốn nói thìanh tự đi mà nói với cậu ấy”. Arthur bên kia thấp giọng mắng một câu, lại hỏi La Tiểu Lâu thời gian Mộ Thần tới, để đến quân doanh đón. Sau khi kết thúc đàm thoại, La Tiểu Lâu bắt tay vào sửa chữa cơ giáp màu xám. Cơ giáp cao chừng mười ba thước, trừ vết vỡ rách lớn trên vai, những chỗ khác không hề dính chút tro bụi nào, có thể thấy được trận cơ giáp này được ÁĐặc Tư dụng tâm bảo quản rất tốt. La Tiểu Lâu mỉm cười, cầm dụng cụ, bắt đầu kiểm tra tu sửa. Không lâu sau, cậuđã hoàn thành công việc, phần thương tổn trên vai cơ giáp cũng như những mạch điện bị đứt bên trong đều được xử lý thỏa đáng. Với trình độ La Tiểu Lâu hiện giờ, sửa chữa những thứ đó chẳng hề khó. Về phần phụ tùng nguyên liệu để sửa chữa … có nguồn tài nguyên khổng lồ của quân bộ làm hậu thuẫn kia cơ mà? Không hề tiêu phí thời gian, làm một phần kinh kiện mới, ghép lại thành bộ, sau đó thay mới hoàn toàn phần hỏng hóc. Điều thực làm La Tiểu Lâu khó xử là hệ thống động lực, đã tra xét hai lần rồi, đều không thấy có vấn đề gì, thế nhưng lại không thể khởi động được. Cuối cùng, La Tiểu Lâu không có cách nào, đành dùng nguyên lực kiểm tra từng tấc một. Đáng mừng là, trước bữa tối với Nguyên Tích, cậu tìm được chỗ xảy ra vấn đề. Trong bụng gần ngực của cơ giáp có một đám đen nhỏ, tuy không biết là cái gì nhưng hắn có thể khẳng định, chính vì cái đám đen này mà hệ thống động lực mới bị tê liệt. Đem phần giáp cẩn thận gỡ mở ra… vị trí của đám đen đó cực kì xảo diệu, thực sự không dễ tìm được, nhưng lại không cần mở banh cả cơ giáp. Vìđiều này, La Tiểu Lâu hiểu được tại sao lâu như vậy mà Á Đặc Tư đều không đem cơ giáp đi sửa. Để có thể mở cơ giáp ra một cách chuẩn xác, yêu cầu cơ giáp chế tạo sư phải từ cấp 7 trở lên. Điều này đối với ÁĐặc Tư mà nói thực là không dễ làm được.
|
La Tiểu Lâu vì có thể giúp được bằng hữu mà tâm tình sung sướng. Loại cảm giác này vẫn duy trì mãi đến khi hắn lấy ra được cái đám đen nhỏ xíu kia. Đó thế mà lại là một cái chip mini, chất liệu của nó cùng những dây dẫn liên kết cực kì giống nhau, cho nên dụng cụ không kiểm tra được là vì thế. Sao ở đây lại có cái chip? Phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu là tìm điện cho Mạc sư phó. “Mạc sư phó, tôiđang sửa chữa cơ giáp, tôi phát hiện ở trong có…” La Tiểu Lâu vừa mới nói được nửa câu, Mạc sư phóđã ngắt lời “Tiểu Lâu, tôiđã nói với cậu rồi. Tôi không phải Cao thần, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cái cơ giáp kia đừng có tìm tôi. Nếu đã thoát khỏi thân phận kia rồi thì bất cứ chuyện gì về nóđều không có quan hệ tới tôi. Tôi chỉ muốn an phận tuổi già, hơn nữa, bên Arthur này cũng cần có tôi”. La Tiểu Lâu ngơ ngác mà bị cụp máy, đành mở con chip ra … vị trí xảo diệu như thế chắc chắn không thể ngẫu nhiên mà có. Nếu có người cố ýđể đó thì chắc chắn, người đó phải là một cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Cũng chỉ có một cơ giáp chế tạo sư cao cấp khác mới có thể một lần nữa phát hiện ra con chip này. Xâu chuỗi lại, người đặt con chip vào, thực sự có thể chính là thượng tướng Cao Thần – cũng chính là Mạc sư phó. Mà lúc này, ở Bụi tinh hệ xa xôi, Mạc sư phó– người đang được nghĩ tới – đang nhíu mày nhìn màn hình vừa mới tắt, cuối cùng khẽ thở ra một hơi “Chuyện này cuối cùng cũng có thể buông xuống…” Vì thứ đó, ông thậm chí phải rời khỏi đế quốc, không dám liên lạc với con trai và người nhà trong suốt bao năm, sợ họ bọn liên lụy … La Tiểu Lâuđem chip cho 125. 125 rất nhanh đọc lướt qua, vừa đọc lướt vừa trầm mặc, bị tiếng thúc giục của La Tiểu Lâu mới long ngóng mà bật lên. Đó là một đoạn video, mở đầu chính là một tràng khói lửa chiến tranh – là chiến tranh giữa nhân loại và dị thú. Chiến hạm của nhân loại không ngừng lui về sau, người quay video này hiển nhiên cũng ở trên chiến hạm. Người này chắc định ra ngoài chiến đấu, nhưng sau một trận bạch quang chói mắt, chiến hạm bị phá hủy hoàn toàn. Cơ giáp của người này bị rơi mạnh xuống đất, sau vì chủ nhân hôn mê, cơ giáp tự động tiến hành trạng thái ẩn nấp để bảo vệ chủ. Xung quanh cơ giáp bốn phía đều là những tàn tích bị tàn phá, sau trận oanh tạc qua đi, cơ giáp cùng người chủ thế mà không hề bị dị thú phát hiện. Trên bầu trời có vô số chiến hạm màu lam, sau một thời gian ngắn dừng lại, toàn đội lại nhanh chóng rời đi. Lại qua một thời gian ngắn, một vài âm thanh đánh vỡ sự im lặng. “Đây là điều mà ngươi nói? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết!” Một giọng nữ tức giận hô. Một người nam nhân cũng tiếp lời “Cư Nguyên, cứ tiếp thế nữa thì dị thú gen chưa tới được tay chúng ta đã chết trước hết rồi đấy, lúc đó thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, chúng ta có thể trở thành tội nhân làm diệt vong nhân loại”. Tiếp theo đó là một trận xoẹt xoẹt làm không thể nghe hay nhìn được cái gì, đến khi La Tiểu Lâu nghĩ rằng con chip bị hỏng thì hình ảnh trở lại bình thường, âm thanh của nữ nhân kia lại vang lên “Ngươi chắc chứ?” Tuy rằng nghi hoặc nhưng trong âm thanh còn mang theo một tiahy vọng. Người đàn ông thì lạnh lùng nói “Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng có thể thành công hay không còn không nắm chắc được. Hơn nữa, điều này thực không công bằng, chúng ta khắc khắc lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, mà ngươi thìđược hưởng toàn bộ ưu đãi”. Lại một trận xoẹt xoẹt nữa, đàn ông kia sau đó tiếp tục nói “Không được, ta muốn phần gen đã có kia, ngươi ngày mai gửi nó cho Tô Vân”. Một lần nữa mất tiếng, lúc này La Tiểu Lâu mới phát giác, những đoạn mất tiếng này đều là tiếng nói chuyện của một người nam nhân, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tiếng cũng như hình ảnh của người này đều không thể thu lại được. Xem ra người này đãđồng ý lời của người đàn ông kia, ba người không tranh luận nữa mà nhanh chóng rời đi. Nội dung của chip đến đóđã chấm dứt, tuy ngắn ngủi nhưng đã lộ ra không ít tin tức. Chiến tranh giữa dị thú và nhân loại lúc ấy quả nhiên không hề đơn thuần. Hơn nữa, người tên Cư Nguyên kia là ai La Tiểu Lâu không biết, nhưng người tên Tô Vân thìcậu lại biết. Tô Vân – tổ mẫu của Tô Lan, bộ trưởng bộ hành chính của liên bang trước khi liên bang sát nhập vào đế quốc. La Tiểu Lâuđứng dậy. Cậuđã hiểu được tại sao Cao Thần thượng tướng lại bị gạt bỏ, thậm chí sau tang lễ đều không có trợ cấp an trí cho người nhà liệt sĩ. Tính cách chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì cái này, ôngđã biết quá nhiều điều không nên biết. Đem chip cầm chặt lại trong tay, La Tiểu Lâu nói với 125 “Giúp taođiều tra người tên Cư Nguyên này”. Một phút sau, 125 cho La Tiểu Lâuđáp án “Hắn là tiền sở trưởng của Quái dung sở”. La Tiểu Lâuđứng lên “Đi thôi, không ngờ được là sẽ có thu hoạch thế này, tao sẽ đưa nó cho Nguyên Tích”. Oooo0 Tổng bộ của Liên bang … Tô Lan nhìn tài liệu trong tay, nụ cười trên miệng quả thực không thể áp chế được, quay đầu nói với Nguyệt Thượng “Biểu ca, thật không ngờ lại có thu hoạch thế này. Giờ chúng ta chỉ cần công khai tin này, dù chúng ta không động tay, những người khác cũng sẽ chẳng để yên cho hắn”. Nguyệt Thượng cũng nhìn chằm chằm tài liệu, mạnh nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt “Thiều Dung, cậu nói sao?” Thiều Dung kiều khóe miệng “Nếu thật đúng như tài liệu nói, hắn thực sự là dị thú, vậy thì tính về huyết thống, hắn chính là cháu của tôi”. Nguyệt Thượng nhìn Thiều Dung không chuyển mắt “Nếu, tôi quyết định phải công bố tin tức này thì sao?”. Thiều Dung nhìn Nguyệt Thượng cùng Tô Lan, bỗng nhiên cười ha hả “Nguyệt Thượng, chuyện này tôi không có quyền ngăn cản, cũng như sẽ không thèm ngăn cản”. Nguyệt Thượng vừa lòng mà gật gật đầu, lại nhu hòa mà nói với Thiều Dung “Sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu”. Tô Lan nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa dần của Thiều Dung, hơi hừ một tiếng, nhỏ giọng nói “Anh họ, hắn chẳng qua chỉ là…” Lời nói của Tô Lan dưới ánh nhìn chằm chằm của Nguyệt Thượng mà câm bặt. Nguyệt Thượng nhìn thoáng qua đám người đứng bên phải, nhìn đến Bộ trưởng bộ tình báo, hơi hơi nhíu mày. Vốn định đưa Kim Tú Trình cho Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, chẳng ngờ lại gặp người quen, bởi vậy mà tổn thất không ít vật tư. Nhưng vì lôi kéo thuộc hạ, hắn giờ chẳng tiện động thủ với Kim Tú Trình, cứ im lặng mà xem biến. Tương đối mà nói, Thiều Dung cùng [em bé mặt] đúng là hai thủ hạ xuất sắc. Nếu không phải vì thân phận của La Tiểu Lâu thực sự rất chướng mắt, hắn thật sự không muốn vì thế màđắc tội Thiều Dung. Thế nhưng … Nguyệt Thượng nắm chặt nắm đấm … cơ hội như thế cũng không nhiều, hắn không thể để lãng phíđược. Thiều Dung – sau khi đi khỏi phòng khách – cúi thấp đầu, mãi đến khi đi vào một gian phòng tối mới ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên nồng đậm lam quang, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ “Đây làlần thứ hai rồi, các ngươi còn một cơ hội cuối cùng, nhân loại ngu xuẩn kia, ngàn vạn lần hãy biết quý trọng lấy đấy”.
|