Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 266 Tòa nhà Liên bang… “Chúng ta chỉ có ba ngày mà thôi, không ai được có tâm lý lùi bước, phải bắt bằng được La Tiểu Lâu đem xử tử, bằng không, chờ chuyện Hiệp định giữa liên bang cùng Quái dung sở trước đây bị đưa ra ánh sáng, chúng ta sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kể cả dân chúng liên bang cũng sẽ cừu thị chúng ta. Mà tới lúc đó, nếu La Tiểu Lâu còn sống, dị thú liên thủ cùng đế quốc, liên bang sẽ không còn đường sống nữa!” – Nguyệt Thượng ngồi ở vị trí tối cao của phòng họp, nhàn nhạt mà nói. Trên mặt hắn tuy rằng không có bất kì biểu lộ gì, thế nhưng thời gian này, hắn thực sự cảm thấy rất đau đầu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi ngờ và tuyệt vọng với khả năng thắng trong cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai . Hiệp nghị năm xưa không có hắn tham dự , cũng không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể kiếm lời từ đó, thế nhưng, cái hậu quả nó để lại, lại làm cho thủ lĩnh một liên bang là hắn đây phải gánh chịu. Hắn thậm chí không dám đi tưởng tượng, chuyện năm đó phụ thân làm , là đúng hay là sai. Hắn thực sự không ngờ được Nguyên Tích thế mà lại nhanh chóng điều tra được chuyện tình năm đó như vậy, đồng thời đã nắm được bằng chứng chính xác trong tay. Thời gian gần đây, thái độ của Quái dung sở bắt đầu trở nên quỷ dị, nhưng mà, vạn hạnh là, thái độ của bọn họ đối với chuyện về dị thú, vẫn thống nhất đứng trên cùng một mặt trận với liên bang. Toàn bộ nghị viện đều cúi đầu. Đám chính trị gia bình thường mồm miệng nhanh nhảu là thế, ấy vậy mà giờ lại đều bỗng nhiên lộ ra đức tính ít nói vậy . Tất cả đều trầm mặc, làm ra biểu tình gục đầu tự hỏi. Một nghị viên trẻ tuổi mới lên chức không lâu đứng dậy nói “Tôi nghĩ còn có một khả năng khác, nếu vương tử điện hạ của đế quốc đã bị người của Quái dung sở khống chế, không chừng hắn có thể bắt và giết tên vương tử phi dị thú kia trong vòng ba ngày. Giờ hắn đã hạ lệnh đuổi bắt rồi không phải sao?” Tô Lan cũng gật đầu “Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng hai loại kỹ thuật tiên tiến từ nhị cấp văn minh cho để đàm điều kiện cùng đế quốc. Đế quốc đã giết vương tử phi dị thú, đã triệt để đắc tội dị thú, rất có khả năng sẽ liên thủ lại với chúng ta”. Như vậy mới là kết quả tốt nhất . Tuy rằng giờ bọn họ có nhị cấp liên minh Đặc Lai Tư làm chỗ dựa, thế nhưng nếu có thể không tranh đấu cùng Nguyên Tích, chuyện tốt lại càng thêm tốt. Mà chỉ cần Nguyên Tích ly khai La Tiểu Lâu, khả năng đế quốc cùng liên bang khôi phục quan hệ vẫn là rất lớn. Tô Lan nói xong, tràng diện lại là một mảnh tẻ ngắt. Tô Lan không hiểu tại sao, nhưng những người khác thì đều biết rõ. Lẽ ra tiến cử kỹ thuật tiên tiến tuyệt đối là chuyện tốt, thế nhưng chỉ riêng kỹ thuật khai thác thôi, điều kiện có được cái kỹ thuật này đó là, mỗi lần khai thác xong đều phải đem bán cho Đặc Lai Tư 2%. Cho dù có kiếm được nhiều tiền từ việc khai thác nhưng cũng là một loại tự xói mòn sinh lực bản thân. Mà loại kỹ thuật khác – kỹ thuật sản xuất, sản lượng được đề cao vài lần thế nhưng mức độ ô nhiễm cũng tăng cao vài lần… Nên nếu mang hai cái kỹ thuật này đi trao đổi với đế quốc, là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì còn cần xem xét. Một vị đại biểu ngồi gần Tô Lan, mặc hắc y, nhìn thấy loại không khí im lặng xấu hổ này, đứng lên, xoay người nói với Nguyệt Thượng “Mọi người cứ yên tâm , chúng ta đã phái người toàn lực truy bắt vị vương tử phi dị thú kia, hơn nữa, ta tin tưởng Cư Nguyên tiên sinh cũng sẽ không mặc kệ chuyện này đâu” Nguyệt Thượng nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu, bắt đầu xử lý vấn đề kế tiếp – tình hình nội bộ của liên bang… Phòng họp cuối cùng cũng có âm thanh, các vị nghị viên cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. …. Không ai chú ý tới, xa xa, Tô Lan cùng người mới đứng dậy nói thầm liếc nhìn nhau, cho nhau thoáng cái gật đầu. Dù La Tiểu Lâu có thoát được, Nguyên Tích cũng có bằng chứng tội ác của Cư Nguyên, nhưng mà bọn họ vẫn còn có nhị cấp văn minh chống lưng cơ mà … Bất đắc dĩ là Nguyệt Thượng từ sau khi trở về từ Nhị cấp văn minh, quan hệ của song phương xa xa không được coi trong bằng trước đó. Dưới tình hình bất đắc dĩ cùng không giải thích được này, đám thuộc hạ bọn họ đây cũng chỉ có thể giúp Nguyệt Thượng nỗ lực … Ooooo Một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, lướt dài rồi hiện dần thành hình cơ giáp màu xanh trắng, bên trong cơ giáp đó, chính là người được nhắc đến nhiều lần mấy ngày hôm nay – La Tiểu Lâu và người giúp hắn chạy trốn – La Thiểu Thiên. La Tiểu Lâu buồn rầu ngồi ở phó lái của cơ giáp. Cơ giáp mà La Thiểu Thiên lái chính là sinh vật cơ giáp cấp bảy màu xanh trắng, không phải là cửu cấp cơ giáp hắn làm ra gần đây, nhưng mà, dưới kĩ thuật điều khiển siêu đẳng của La Thiểu Thiên, tốc độ của cơ giáp vẫn cực kì nhanh. La Tiểu Lâu lại một lần nữa nhìn về màn hình trước mặt, xa xa, ngoại trừ bụi vũ trụ, cái gì cũng không có. La Thiểu Thiên một bên thao tác điều khiển cơ giáp, một bên thản nhiên nói “Không cần khẩn trương như thế” La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức nỗ lực nở một nụ cười “Ngươi nói đúng, chúng ta chắc chắn sẽ an toàn cả thôi”. Hắn không hy vọng người em trai này của hắn nghĩ hắn chỉ được cái cao tuổi mà vô dụng. Cái này liên quan đến hình tượng của một người anh,hắn phải nhất quyết giữ gìn. Hơn nữa, hắn cũng có thể lái cơ giáp chiến đấu cơ mà. 125 lập tức phụ họa cổ vũ hắn. Nó đương nhiên phải ủng hộ chủ nhân vô điều kiện rồi… thế nhưng nó cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, khổ nỗi là chỗ nào không đúng, nó lại không thể điều tra ra được, chỉ có thể liên tục dò xét kiểm tra bốn phía. La Thiểu Thiên liếc nhìn La Tiểu Lâu đang giả vờ trấn định, khóe miệng khẽ động, nhưng cũng không nói gì hết, lại nhanh chóng quay đầu lại, cho nên La Tiểu Lâu chẳng hề phát hiện ra được là hai con mắt của hắn đã đổi màu. La Tiểu Lâu lại một lần nữa nhìn về màn hình phía trước. Phương hướng của bọn họ cũng không có bất luận cái gì dị thường. Dưới bàn, một tay của hắn lại theo thói quen mà sờ sờ máy liên lạc trên cổ tay bên kia… nghĩ đến việc đã lâu không liên lạc được với Nguyên Tích, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
|
Bàn tay vô thức lại đặt lên trước ngực. Không biết vì sao, nơi này tựa hồ có một cái gì đó vô cùng quan trọng đang chậm rãi mất đi… loại cảm giác này rất quái dị… Không có bất luận ý niệm nào, chỉ có thể cảm giác được… Mà càng làm hắn phiền muộn hơn là, loại cảm giác này chẳng cách nào tiêu trừ được. Thở dài, nguyên lực lại hướng về bốn phía lan rộng. Phạm vi kiểm tra của hắn không lớn bằng 125, chỉ vỏn vẹn trong chu vi một nghìn mét, thế nhưng ý thức nguyên lực sau khi biến dị thành nguyên lực, hiệu quả lớn hơn hẳn của 125. Tứ phía vẫn không có gì cả, ngoại trừ trận cơ giáp hai màu thanh bạch. La Tiểu Lâu trầm tĩnh lại, nhìn cái bóng nhàn nhạt của nó. Bên trong vũ trụ vắng vẻ này, cuộc chạy trốn càng làm chiếc bóng phát ra vẻ cô đơn và thê lương. Không còn khẩn trương nữa, La Tiểu Lâu lại cảm thấy một trận uể oải. Giọng La Thiểu Thiên đúng lúc truyền tới “Ngươi trước ngủ một lúc đi, tới căn cứ kế tiếp ta sẽ gọi ngươi” La Tiểu Lâu lên tiếng đáp lại, chậm rãi nhắm mắt. Trước khi chợp mắt, hắn thu nguyên lực của mình lại. Sợi dây sức mạnh tinh thần trong khi thu về, vô ý đảo qua cái bóng của cơ giáp một lần nữa. Ngay sau đó, La Tiểu Lâu kinh ngạc mở to mắt, mặt tái nhợt mà liếc nhìn La Thiểu Thiên đang lái cơ giáp, lập tức lại nhắm mắt lại, làm bộ đang chuẩn bị ngủ… thế nhưng bàn tay đang đặt trên đùi của hắn thì lại run lên nhè nhẹ. Hắn cuối cùng cũng phát hiện được chỗ không đúng. Chính là cái bóng kia! Cơ giáp bay trong vũ trụ không thể xuất hiện cái bóng như vậy được. Dưới sự phân tích quang học cùng hệ thống phân hình của máy tính, chẳng hề phát hiện được tí ti bất thường nào cả, nhưng nguyên lực của hắn bảo cho hắn biết, có sự bất thường ở cái bóng đó. Vị trí của bọn họ bây giờ quả thực là có chút ánh sáng yếu ớt, nhưng chắc chắn nó chẳng thể làm xuất hiện một cái bóng nhưu kia được. Gần đây không có mặt trời, ánh sáng có được hầu như là nhờ sự phản chiếu trong vũ trụ, dù có bóng được thì cũng chẳng thể chỉ có một cái. La Tiểu Lâu hít vào một hơi sâu, lặng lẽ phóng xuất ra nguyên lực, hướng dần về phía cái bóng kia. Cái bóng kia có tư thế cùng dáng hình giống như đúc cơ giáp của La Thiểu Thiên, ngay cả tốc độ cũng rất đồng bộ. Mãi đến năm phút sau, khi cơ giáp của La Thiểu Thiên làm ra một động tác nhảy vọt về tốc độ, cái bóng kia mới lộ ra sơ hỏ. La Tiểu Lâu thấy rõ ràng, tốc độ của cái bóng đó không hề giảm bớt, nhưng quỹ tích của nó cùng cơ giáp của La Thiểu Thiên có chút sai lệch. Nếu không phải hắn luôn nhìn chằm chằm theo dõi nó, căn bản chẳng thể nào phát hiện được sai lệch nhỏ xíu đó. La Tiểu Lâu nhanh chóng suy nghĩ. Sai lệch vừa rồi đã chỉ rõ, cái bóng kia chắc chắn không phải là cái bóng của cơ giáp La Thiểu Thiên mà rất có thể là một thiết bị ẩn nấp nhằm truy tung cơ giáp của bọn họ. La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, không hề mở, nhưng lông mi của hắn liên tục động đậy. Ban đầu hắn muốn ngồi xuống, thế nhưng sau đó lại bảo trì cái động tác kia. Mà lúc này La Thiểu Thiên cũng bắt đầu đưa cơ giáp vào quỹ đạo lái tự động, ra chỉ lệnh lái thẳng đến một tinh cầu đã chọn. Khi La Thiểu Thiên nhìn xuống dưới, sắc hồng trong mắt càng lúc càng nhiều. Đúng lúc này, tay trái của hắn bỗng nhiên nặng nề. La Thiểu Thiên cúi đầu, phát hiện một bàn tay khác đang kéo ống tay áo của hắn. Thần sắc khẽ động, La Thiểu Thiên thấy La Tiểu Lâu túm tay áo của hắn xuống dưới gầm bàn, lòng bàn tay bỗng nhiên hơi buồn buồn, hóa ra La Tiểu Lâu đang kéo bàn tay hắn để viết chữ. La Thiểu Thiên nheo mắt, rất nhanh nhìn ra thông điệp trên tay mình : “Bên ngoài có người theo chúng ta, lát nữa ngươi đem ta phóng ra, chúng ta mỗi người lái một cơ giáp tự mình ly khai, phân tán lực chú ý” La Thiểu Thiên biết, La Tiểu Lâu đây là vẫn nghĩ rằng những kẻ đó hướng về hắn mà tới, vừa nói như vậy là do muốn chính mình dẫn dụ địch nhân rời đi, không muốn liên lụy đến người khác. Lòng La Thiểu Thiên chợt trào lên một cảm giác ấm áp, ánh hồng sắc trong con ngươi cũng yếu đi một ít. Hắn nhanh chóng viết lên lòng bàn tay La Tiểu Lâu mấy chữ “Đừng động đậy” Tiếp theo, La Thiểu Thiên cắt bỏ đoạn chỉ lệnh ban nãy, ngón tay vừa trượt, cấp tốc phóng đi. Sau đó, khi La Tiểu Lâu còn muốn tự mình tranh thủ thời gian, La Thiểu Thiên đã ấn cái nút. Ghế lái chính và ghế lái phụ bỗng nhiên giật, hai người hoàn toàn bị tách ra. La Tiểu Lâu cả kinh, không rõ có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ phải ngẩng cao thì đầu La Thiểu Thiên lại chậm rãi rủ xuống dưới, như là quá mức mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà, là một chiến sĩ cơ giáp gien cấp S như hắn, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. La Tiểu Lâu luống cuống tay chân, môt lúc mới bình tĩnh lại. Trước tiên hắn dùng nguyên lực tra xét tình huống thân thể La Thiểu Thiên – không phát hiện bất luận vấn đề gì cả. Thế nhưng 125 lại lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nó dò xét được, cảm giác của nó về sự tồn tại của La Thiểu Thiên càng lúc càng thấp, hầu như sắp sửa biến mất. Cái cảm giác của nó về La Thiểu Thiên giống hệt với cái cảm giác của nó về cái bóng ở ngoài kia. “Ta thấy không ổn rồi, ngươi, ngươi hiện tại có tính toán gì không?” 125 hoảng lên rồi. Nó được cử tới để bảo hộ La Tiểu Lâu, nó tuyệt đối sẽ không để La Tiểu Lâu gặp chuyện không may. Lần trước khi lén liên hệ cùng ca ca, ca ca đã nói nhất định phải bảo vệ tốt La Tiểu Lâu. Đối với dị thú, La Tiểu Lâu thập phần quan trọng. Hơn nữa, dù ca ca không dặn dò, bản thân nó là một cơ giáp dị thú đẩy kiêu ngạo, nó cũng chẳng thể để cho bản thân mình đứng nhìn chủ nhân gặp chuyện không may được. La Tiểu Lâu cố gắng không thể hiện ra sự lo sợ của mình. Hắn nghiêng đầu nhìn La Thiểu Thiên vài lần, sau đó trầm sắc mặt, bắt đầu kiểm tra ghế lái phụ của mình – đang bị đẩy cách khá xa ghế lái chính của La Thiểu Thiên. Hồi trước khi thiết kế hắn cũng không hề cho cơ chế cách ly như thế này, chắc hẳn La Thiểu Thiên tự mình mời cơ giáp chế tạo sư tới sửa. Không lâu sau, La Tiểu Lâu đã tìm được cái nút mở cửa khoang thuyền, thế nhưng lại không tìm được cái nút mở cửa cách ly hai ghế lái.
|
Nói cách khác, giờ hắn trừ việc có thể ra khỏi cơ giáp, chẳng còn làm được gì nữa, căn bản không thể tiếp xúc được với La Thiểu Thiên. “Quả thực không ổn rồi, ta nghĩ, La Thiểu Thiên nhất định gặp chuyện” Ngón tay La Tiểu Lâu khẽ động. Khoang thuyền buồng lái phụ của hắn bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kêu. Sau đó, một khối kim loại nhỏ bắn ra. Trận cơ giáp sinh vật này là do La Tiểu Lâu thiết kế, về mặt nào đó mà nói, La Tiểu Lâu còn lý giải cái cơ giáp này hơn cả chủ nhân La Thiểu Thiên của nó. Bên trong trận cơ giáp này, khác với cơ giáp bình thường, hắn đã thiết kế hệ thống lái cho khoang lái phụ. Tuy nhiên, khi tặng nó cho La Thiểu Thiên, hắn không hề nhắc đến việc này. Đối với loại siêu cấp thiên tài như La Thiểu Thiên mà nói, chắc chắn sẽ không chú ý cái này. Trong ý thức của hắn đại khái cũng sẽ không để người khác giúp đỡ mình tìm cách hiệp trợ mình lái cơ giáp của chính mình. La Tiểu Lâu vừa mở ra nhìn màn hình lái chính, lập tức nhíu mày. Chỉ lệnh La Thiểu Thiên đặt ra không thể sửa chữa… Vô luận thế nào, điểm cuối của bọn họ chắc chắn sẽ phải là tinh cầu M5. Từ màn hình này còn có thể nhìn ra, trước đó, La Thiểu Thiên đã đặt ra đích tới là một tiểu hành tinh không người ở gần đây . Nhưng mà, nếu đã biết có người theo dõi mình mà vẫn cứ tới một tiểu hành tinh không người ở, quả thực rất nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, La Tiểu Lâu lại bắt đầu quan sát cái bóng giả của cơ giáp kia. Cái bóng kia khi phát hiện ra lộ tuyến bị thay đổi thì có hơi giật giật, tựa hồ có ý muốn động thủ … La Tiểu Lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần … thế nhưng sau đó, cái bóng giả lại tiếp tục khôi phục dáng dấp nên có của một cái bóng, mô phỏng theo quỹ tích của cơ giáp La Thiểu Thiên. Năm tiếng đồng hồ sau, hành tinh M5 đã xuất hiện trước mắt bọn họ. La Tiểu Lâu nhìn tinh cầu lam sắc trên màn hình, nét mặt càng thêm ngưng trọng. Trong năm tiếng đồng hồ qua, hắn vẫn đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng, luôn quan sát cái bóng kì quái kia. Mà đến được hành tinh M5 này rồi cũng chẳng làm hắn thở phào được tí nào. Sauk hi đến được tinh cầu M5, cơ giáp của La Thiểu Thiên sẽ dừng lại. Nếu như trước đó La Thiểu Thiên vẫn còn không tỉnh lại, hắn cũng đành phải tự mình thao tác cơ giáp. Nhẩm tính thời gian, tim của La Tiểu Lâu cũng đập dồn dập hơn. Đúng lúc này, tay của hắn bỗng nhiên khẽ động. La Tiểu Lâu sửng sốt, không dám tin mà nhìn máy thông tin của mình. Máy thông tin của hắn thu được tin tức. La Tiểu Lâu quả thực không nghĩ tới, vào thời điểm này, máy thông tin lại khôi phục được bình thường. Nhìn thoáng qua màn hình, còn hai phút nữa. Giơ lên cổ tay, cấp tốc mở cái tin kia ra. Lâu như vậy rồi, hắn thực sự rất muốn liên hệ với Nguyên Tích. Kết quả sau khi mở ra tin tức, La Tiểu Lâu lại phát hiện, người phát tin là La Thiểu Thiên. Trên đó chỉ nói một câu đơn giản : “Sauk hi đến M5, ngươi lập tức rời đi. Nếu ngươi lưu lại, hai người chúng ta đều rất nguy hiểm” La Thiểu Thiên đến giờ vẫn không tỉnh lại, tin này hiển nhiên là trước đó hắn soạn ra rồi đặt giờ gửi đi, mà không gửi từ ban nãy là sợ La Tiểu Lâu lo lắng. Nếu như giờ La Thiểu Thiên tỉnh lại, hắn cũng chẳng ngại lái 125 ly khai. Thế nhưng La Thiểu Thiên biến thành cái dạng này… hắn sao có thể quẳng em trai mình mà đi được? La Tiểu Lâu lại nhìn thoáng qua thời gian còn lại, tay hơi do dự, cuối cùng vẫn đánh điện thoại. Ban đầu là không có ai tiếp, mãi đến khi thời gian chỉ còn có 10s, La Tiểu Lâu chuẩn bị nhảy ra khỏi cơ giáp, đầu dây bên kia rốt cuộc bắt máy. “ngươi đang ở đâu?” Đầu dây bên kia hơi dừng một chút rồi nhanh chóng truyền đến câu hỏi gọn gàng dứt khoát của Nguyên Tích. Hơn nữa từ thanh âm không thể phát hiện được bất luận cái tâm tình gì. La Tiểu Lâu vô cùng kinh hỉ, lập tức nói “ta ở tinh cầu M5, Nguyên Tích, ngươi hãy nghe ta nói…” “Ở yên đó, ta sẽ phái người đến đón ngươi”. Nguyên Tích cắt ngang câu của La Tiểu Lâu, cấp tốc nói. La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn máy liên lạc bị gián đoạn… thanh âm của Nguyên Tích … lần đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút xa cách… Thế nhưng giờ cũng chẳng có thời gian lo lắng việc này, cơ giáp của La Thiểu Thiên đã đến tinh cầu M5, sau đó dừng ở giữa không trung. Nguyên lực của La Tiểu Lâu vẫn vây quanh cái bóng cơ giáp kia. Trong nháy mắt cơ giáp dừng lại, cái bóng kia cuối cùng đã hiển hiện thân ảnh thật sự của mình. Thân thể La Tiểu Lâu bởi vì vô cùng khiếp sợ mà nháy mắt cứng ngắc, lúc cái bóng hiển hiện hình thể thực sự, hắn mới phát hiện, cái đó thậm chí chẳng phải là một trận cơ giáp. Thứ theo đuôi bọn hắn suốt quãng đường có đầu có đuôi, con mắt khổng lồ mang theo hoàng sắc quang mang. Mà nhờ khuôn ngực đang phập phồng kia của nó, La Tiểu Lâu có thể xác định, thứ này là sống. Ngay khi móng vuốt sắc bén của thứ đó sắp trảo được cơ giáp của La Thiểu Thiên, tay La Tiểu Lâu khẽ động, cơ giáp tức tốc thối lui, miễng cưỡng tránh khỏi công kích, sau đó xuất hiện tại một nơi cách xa thứ kia mười thước. Tiếp theo, hơn mười hạt pháo nã thẳng về hướng quái vật. Với trình độ lái cơ giáp của La Tiểu Lâu, viễn trình công kích có thể nói là thế mạnh. Bị công kích bất chợt, lại với khoảng cách gần thế kia, xác suất con quái vật kia tránh được khỏi hạt pháo gần như là số 0. Càng làm La Tiểu Lâu khiếp sợ hơn chính là, thứ đó căn bản không có tránh, trực tiếp lao về phía bọn họ. Hơn nữa, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp tới trước mặt. La Tiểu Lâu giật mình một cái, cơ giáp nháy mắt bay đi ra ngoài. Hắn đã chẳng có thời gian xoay người. Mà sau khi La Tiểu Lâu tránh ra, con quái vật kia trực tiếp phóng thẳng vào một vệ tinh nhân tạo gần đó. Vệ tinh nhân tạo do hợp kim cứng rắn nhất của đế quốc tạo thành , sau khi va chạm với thân hình con quái vật, cư nhiên chậm rãi rơi xuống. La Tiểu Lâu thấp hô một tiếng, buông tha cái ý định đả thương con quái vật này. Cơ giáp màu xanh trắng tức tốc lao về phía xa. Đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Không chỉ va chạm làm hỏng cả vệ tinh nhân tạo to và cứng chắc như vậy, càng kinh khủng hơn là, lúc mà nó áp sát vào ban nãy, La Tiểu Lâu thanh thanh sở sở mà nhìn thấy, hạt pháo hầu như không tạo cho con quái thú đó bất luận vết thương gì. Mà vụ va chạm lớn như vậy cuối cùng cũng đã kinh động đến quân đội của hành tinh M5. Bởi vì nơi này khá gần chiến tuyến, cư dân ở trên hành tinh đã di chuyển hết, chỉ còn lại toàn quân đội. Hiện tai, trên bầu trời đã xuất hiện hai đội cơ giáp dò xét, hướng về phía La Tiểu Lâu bay lại. La Tiểu Lâu nghĩ mà sợ. Nếu La Thiểu Thiên không sửa lại hành trình, dù hắn có chuẩn bị nghênh chiến tốt thế nào thì chắc cũng chẳng ứng phó nổi con quái vật này. Nhưng mà, sự tình xa xa không xong so với dự tính của La Tiểu Lâu. Bộ phận an ninh của tinh cầu M5 lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Trưởng bộ phận đầu đầy mồ hôi mà nhìn quái thú xuất hiện trên màn hình, quát lớn với tổ trưởng tổ điều tra ngay bên cạnh “Đây là cái thứ gì vậy? Trước khi tướng quân phát hỏa, ngươi tốt nhất nên có được một lời giải thích!!” Sắc mặt của tổ trưởng tổ điều tra còn xấu hơn cả thủ trưởng của mình, nơm nớp lo sợ mà đáp “Hiện đã phái người đi thăm dò, thế nhưng chúng ta hoàn toàn không có bất kì tư liệu gì về chủng loại sinh vật này. Đến giờ cũng vẫn không có bất luận cái gì phát hiện” Bộ phận trưởng căm tức vạn phần. Hắn chẳng quan tâm đó là cái thứ quái quỷ gì. Hắn chỉ muốn biết cái thứ có sức phá hoại siêu cường kia có nhược điểm gì. Chưa đầy nửa giờ, bọn họ đã bị tổn thất không ít cơ giáp, con quái vật chết tiệt kia có lực phá hoại cùng lực phòng ngự mạnh đến nghịch thiên … Cứ như vậy, căn cứ này sẽ gặp tổn thất cực đại. Toàn bộ căn cứ bọn họ, cả một cái căn cứ to như thế mà nếu chẳng bắt được một con thú hoang, truyền đi ra chẳng phải là cái trò cười hay sao? Mà theo thời gian trôi qua, căn cứ thậm chí còn có nguy cơ toàn bộ bị hủy ở trong tay con quái thú này… Kết quả như thế, bộ phận trưởng cho tưởng cũng không dám tưởng. Đúng lúc này, cửa ngoài bị gõ. Bộ phận trưởng lạnh lùng xoay người, đang muốn tiếp tục phát hỏa, mới phát hiện được người tới là người của tổ kỹ thuật gien. Ông ta hơi sửng sốt, mấy tên khoa học điên này đến đây vào lúc này làm cái gì? Tuy rằng rất khó chịu, nhưng đám khoa học điên này lại có một địa vị rất đặc thù, cho nên ông ta chỉ có thể kiềm chế mà bắt chuyện. Người đi đầu đám khoa học gia là một người trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc . Hắn cũng không nói vòng vo, thẳng thắn bảo “Bộ phận trưởng, tôi lại đây, là vì quái thú xuất hiện ngày hôm nay” Bộ trưởng an toàn sáng mắt lên, âm thanh nháy mắt đã thêm vào một tia nóng bỏng kích động, khách khí hỏi thăm “Lẽ nào tổ trưởng Lâm có tư liệu về nó?” Người thanh niên kia lắc đầu “Trong cơ sở dữ liệu không có bất luận dữ liệu nào tương quan, nhưng từ nhữn cơ giáp bị hư hao kia, chúng tôi lấy được nước bọt của loại sinh vật này… Nó có lực ăn mòn rất mạnh, cùng độc tính nguy hiểm vô cùng… sau lại, căn cứ vào kết quả phân tích gien, chúng tôi cho ra kết luận, đây là một loại sinh hóa thú kiểu mới” Bộ trưởng an toàn biến sắc. Xuất hiện sinh hóa thú mới . Đây chẳng hề là chuyện nhỏ. Mỗi lần đại chiến, chỉ cần sinh hóa thú xuất hiện, thương vong đều là thảm trạng. “Sinh hóa thú? Các vị dám chắc không? Quan trọng hơn nữa là, Lâm tổ trưởng, vô luận như thế nào, ngài nên nghiên cứu nhược điểm của con quái thú này đã chứ!!” Chiếu theo tình hình này, đội quân của hắn chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn có vài người… Người thanh niên kia sắc mặt càng thêm nghiên tíc “Tôi chính là vì chuyện này mà tới. Chúng tôi không thể nghiên cứu ra bất luận nhược điểm gì của nó. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, con sinh hóa thú mới này sẽ mang đến tai nạn không thể tưởng tượng được cho chúng ta”… “Cho nên, chúng tôi kết luận, dù là tập trung toàn bộ binh lực của cả căn cứ này, cũng không thể tiêu diệt được con quái vật này, ngược lại còn có khả năng bị tiêu diệt. Vì nguy cơ này, chúng tôi mới chạy vội tới đây hội báo với ngài, lúc này, cần khẩn cấp báo cáo cho tướng quân . Ngài cùng tôi cùng đi gặp tướng quân” Người kia vừa nói xong, bộ trưởng an ninh đã trắng bệch mặt. **** Lúc này, La Tiểu Lâu – đang ngồi ở ghế lái phó – đã bắt đầu hoảng loạn. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của cái thứ kinh khủng phía sau. Hơn nữa, đấy là trong tình trạng có không ít quân đội kiềm chế xung quanh rồi đất. Đằng sau hắn càng lúc càng có nhiều thiết bị máy móc bị phá hỏng, càng nhiều cơ giáp bị nổ tung cùng càng nhiều chiến sĩ cơ giáp chết thảm… La Tiểu Lâu vừa hổ thẹn vừa run sợ trong lòng. Căng thẳng quá lâu làm tầm mắt của hắn bắt đầu không rõ, ngón tay vẫn di động nãy giờ dần đau đớn đến chết lặng, không tài nào nhấc lên nổi. La Tiểu Lâu lại nhìn thoáng qua màn hình, tay khẽ động, cơ giáp màu xanh trắng lại hướng về phía căn cứ ngoại vi mà bay. Căn cứ ngoại vi, là một khu vực kiến trúc cực lớn, thế nhưng bên trong lại không có người. Cơ giáp của La Tiểu Lâu cấp tốc từ bầu trời hạ xuống, bắt đầu di động trong dãy kiến trúc vòng vèo, nỗ lực đặt chướng ngại trên đường đi để cắt đuôi … Thế nhưng, điểm đỏ càng lúc càng gần làm hắn gần như tuyệt vọng. Vô luận như thế nào hắn đều không thoát khỏi sự truy sát của tên kia. Nhưng cũng thật lạ, rõ ràng hắn đã thoát khỏi tầm nhìn của con quái vật kia, sao nó vẫn có thể đuổi theo đúng hướng của hắn được? Lẽ nào, con quái vật này còn có khả năng định vị? La Tiểu Lâu do dự vài giây, nhìn dịch thể đang càng lúc càng cận kề, cắn răng một cái, thu cơ giáp lại. Sau đó, La Tiểu Lâu mang theo La Thiểu Thiên – vẫn đang hôn mê bất tỉnh – chạy về một phía đường hẹp. Không quá vài giây, tiếng kêu của 125 lại truyền đến “Nó lại đuổi tới rồi!!” Hơn nữa, lần này, đã chẳng thấy bóng dáng quân đội đâu nữa, không biết là bị tiêu diệt toàn bộ, hay là không dám truy đuổi quái thú nữa.. La Tiểu Lâu thở dài, kéo La Thiểu Thiên tới một góc tường, sau đó chính mình chạy về một phía khác. Hiện giờ hắn vẫn không tìm ra được con thú kia dựa vào cái gì mà truy tung được bọn họ, thế nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tách ra tự mình chạy , thử xem xem liệu có thể lái 125 đi không. Cơ giáp màu lam đậm xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, nhưng mà, trước khi hắn kịp chui vào, thân ảnh con quái vật đã hiện ra cách bọn họ không xa. La Tiểu Lâu tăng tốc, thế nhưng thoáng cái, vô số xúc tua mang theo niêm dịch đã hướng về phía hắn. Lam quang trên người 125 chợt lóe, mười hai đầu đạn pháo bay thẳng về phía đám xúc tua. Sau một tiếng vang lớn, đám xúc tua ngừng lại tầm ba giây, sau đó lại vẫn lành lặn mà đổ về phía La Tiểu Lâu. Công kích của 125 tuy có thể tạo thành thương tổn nhỏ đối với con quái thú này, thế nhưng vẫn không thể ngăn trở nó. Đám xúc tua cấp tốc cuốn đầy lấy cơ giáp màu lam sậm, chỗ khoang điều khiển là bị xúc tua chui vào nhiều nhất… có ba cái xúc tua hướng về phía La Tiểu Lâu. 125 nảy lên một cái, một cánh tay bạch sắc kéo dài ra. Đó là vũ khí đầu tiên mà 125 lấy được ở nơi phong ấn – Nhận* – sau vẫn chưa có cơ hội xuất thủ. *Nhận: tên vũ khí Nhận nhanh chóng chặt đứt đám xúc tua đang vây công La Tiểu Lâu. Tuy vậy, La Tiểu Lâu cũng không vào được khoang điều khiển, hắn bị 125 đẩy ra ngoài. Một lát sau, La Tiểu Lâu lại bị đám xúc tua cuốn lấy. La Tiểu Lâu ngã trên mặt đất, may mà không bị con quái vật thương đến, cái trán hơi trầy sướt, một vệt máu theo thái dương chảy dài xuống dưới. Tuy rằng không bị thương nghiêm trọng gì nhưng cũng vô cùng chật vật. Càng làm La Tiểu Lâu phiền muộn hơn nữa là, hắn trùng hợp lại rơi vào chỗ góc ban nãy giấu La Thiểu Thiên. La Tiểu Lâu nhịn đau, cấp tốc đứng lên, dự định ly khai. Thế nhưng La Thiểu Thiên – nãy giờ vẫn hôn mê không nhúc nhích – giờ bỗng nhiên giật giật, tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con ngươi đỏ tươi như máu mở ra nhìn lại.
|
CHƯƠNG 267 a Chứng kiến ánh mắt kia, La Tiểu Lâu vốn đang định rời đi giật mình ngây ra. Có chuyện gì thế này? Ban nãy La Thiểu Thiên trừ bỏ mê man bất tỉnh, tựa hồ cũng không chịu tổn thương gì quá lớn, nhưng mà giờ thoạt nhìn, tình trạng của hắn nghiêm trọng hơn La Tiểu Lâu tưởng. La Tiểu Lâu lo lắng nhìn con quái vật kia, may mắn là, con thú kia cũng không nhân cơ hội hắn thất thần mà xông lại. Không biết có phải là do 125 đã tấn công tạo thành thương tổn không nhỏ với nó hay không? Nhìn thoáng qua cơ giáp màu lam sậm chắn trước mặt, La Tiểu Lâu túm lấy La Thiểu Thiên, vừa kéo hắn ra một chỗ khác vừa vội vã hỏi “Thiếu Thiên, mắt của ngươi sao vậy?” La Thiểu Thiên cũng không trả lời, con ngươi đỏ cũng chả thèm chớp mắt lấy một cái, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, hắn nặng nề đứng dậy, con ngươi cũng chẳng chút thay đổi. Đằng sau nơi hai người đứng là bức tường bằng kim loại sáng bóng, phản chiếu rõ ràng hết thảy, có thể thấy, lúc này, ánh mắt của La Thiểu Thiên cùng con quái vật kia giống nhau một cách thần kì. Ngay lúc này, La Tiểu Lâu đương nhiên không có tâm tư đi chú ý cái hình ảnh gì đó xuất hiện trên bức tường đằng sau, kể cả nhìn thấy, hắn cũng tuyệt đối không có bất kì liên tưởng nào. Không đợi được La Thiểu Thiên trả lời, nhưng nhìn ra được La Thiểu Thiên cũng không có biểu hiện đau đớn nào, La Tiểu Lâu không do dự nữa, xoay người lôi hắn chạy đi cùng. Nhưng là vừa kéo, người sau lại chẳng thèm xê dịch. La Tiểu Lâu vừa vội vừa sợ, lòng bàn tay cũng xuất một tầng mồ hôi dày. Hắn xoya người nhìn La Thiểu Thiên, ngồi xổm xuống “Nhanh lên nào, ngươi không đi được thì ta cõng ngươi” Còn chần chờ nữa thì hai người họ, ai cũng không đi được. La Tiểu Lâu vì cấp bách mà công sức cố gắng cũng không phải là vô nghĩa, một bàn tay từ phía sau lưng kéo hắn đứng dậy. Tiếp đó, La Tiểu Lâu giật mình bị xoay người lại, đối mặt với người đằng sau, người kia đưa cả hai bàn tay sờ sờ mặt hắn. Dưới con mắt nghi hoặc của La Tiểu Lâu, La Thiểu Thiên mặt không chút thay đổi sờ sờ cái trán hắn một lát, sau đó thu tay về, con mắt màu đỏ nhìn về phía bàn tay của chính mình. La Tiểu Lâu cũng nhìn theo, phát hiện trên tay La Thiểu Thiên toàn là máu tươi, lúc này mới nhớ ra, ban nãy khi ngã xuống, cái trán của hắn tựa hồ bị bầm dập không nhẹ, nhưng vì quá nguy cấp, hắn cũng chẳng hề có chút cảm giác nào. La Tiểu Lâu kéo hai bàn tay của người kia xuống, sốt ruột nói “Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, ta không sao, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu ngươi không đi ngay thì thực sự không còn kịp nữa rồi!!” Nhưng mà, La Tiểu Lâu vẫn như cũ không chạy đi được, ,hai tay của La Thiểu Thiên bắt đầu dùng sức mà bóp mạnh bờ vai của hắn, khí lực rất lớn, giống như là muốn tháo cánh tay của hắn xuống vậy. La Tiểu Lâu đau đến nhíu mày, nhưng hắn cũng không để ý nhiều đến cánh tay của mình, chỉ lo lắng nhìn người trước mặt. Một La Thiểu Thiên luôn luôn lãnh đạm thế mà lúc này trên mặt lại xuất hiện vẻ thống khổ cực độ, từng thứa cơ thịt nhỏ trên mặt đều giật giật, thân thể cũng run lên, hơn nữa, sắc mặt xanh lét, như là sắp hết hơi vậy. Là một chiến sĩ cơ giáp cấp S, La Tiểu Lâu hầu như chưa từng thấy được vẻ mặt khó nhịn được của La Thiểu Thiên như thế này, kể cả thương thế có nặng đến đâu, vẻ mặt của hắn vẫn luôn lãnh tĩnh như thường. La Tiểu Lâu không dám tưởng tượng xem La Thiểu Thiên rốt cuộc đang gặp cái loại thống khổ gì. Khi La Tiểu Lâu bắt đầu hối hận bản thân sao lại không mang theo hộp cứu thương trên cơ giáp đi theo, khóe miệng La Thiểu Thiên bỗng nhiên mấp máy, tiếp đó, một ngụm máu đen thâm xì bị phun ra. Mà màu đỏ trong mắt của La Thiểu Thiên cũng nhanh chóng tiêu tán, ánh mắt của hắn trở nên thanh tỉnh hơn, cả vẻ đau đớn thống khổ trên khuôn mặt cũng tùy thời tiêu thất. La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, có vẻ đã khỏe lên rồi? Nhưng mà, không đợi La Tiểu Lâu mở miệng hỏi, bên cạnh bỗng nhiên Đoàng một tiếng, cùng đó, là một trận tiếng thét quái dị như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Dưới loại âm thanh quái dị này, La Tiểu Lâu choáng mạnh, cả người lảo đảo ngã xuống, tiếp đó, khóe mắt của hắn nhìn thấy được 125 bị đánh bật ra ngoài, con quái vật nãy giờ đuổi theo họ thì đang chạy nhanh tới bên này. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là, thôi, xong rồi, bọn hắn không kịp chạy trốn rồi!! Đúng lúc này, lực đạo vẫn nắm chặt trên bả vai hắn bỗng nhiên buông lỏng, tiếp đó, hắn bị kéo về phía sau lưng một người. Đảo mắt một cái, hắn đã đứng ở phía sau lưng La Thiểu Thiên. Âm thanh khàn khàn của La Thiểu Thiên truyền tới “Từ giờ ngươi cứ đứng ở đằng sau này” Đi lên trước hai bước, La Thiểu Thiên lại nghiêng người quay nhẹ lại nói “Ngươi yên tâm, chúng ta đều không có chuyện gì đâu” Tiếp theo, La Thiểu Thiên lại bước về phía con quái vật, nghênh chiến. Bóng lưng của hắn đã khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén trước kia, hoàn toàn không có sự suy yếu run rẩy như vừa rồi. Một trận cơ giáp mày xám xuất hiện ở bên cạnh La Thiểu Thiên, đó chính là cơ giáp sinh vật cấp chín mà La Tiểu Lâu đã tặng cho hắn. La Thiểu Thiên phi thân vào khoang điều khiển, con quái vật kia nhanh chóng chặn đường hắn, tốc độ nhanh hơn La Tiểu Lâu tưởng tượng rất nhiều, vừa chạy nó vừa vươn đám xúc tua mò vào trong khoang điều khiển. La Thiểu Thiên cũng chẳng thèm quay đầu, khi xúc tua sắp tiếp cận được mình, cánh tay phải của hắn vung nhẹ ra sau. Điều làm cho La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm chính là, ngay cả “siêu năng ly tử pháo” của hắn đều chẳng thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với đám xúc tua, vậy mà một động tác nhỏ của La Thiểu Thiên lại có thể làm cho đám xúc tua đó dường như băn khoăn, tạm dừng lại một chút. Tiếp tục quay đầu lại, La Thiểu Thiên đã vào được bên trong cơ giáp. Tiếp đó, cơ giáp màu xám xuất hiện một trận bạch quang nhu hòa, không hề có bất cứ động tác tránh né nào, trực tiếp nghênh đón đòn tấn công sau lưng của con quái vật. La Tiểu Lâu vừa mới nheo lại mắt, trên bầu trời đã không còn bóng dáng của con quái vật lẫn cơ giáp màu xám đâu cả nữa. Sửng sốt, La Tiểu Lâu chạy ra ngoài, khi đến lối ra, một trận cơ giáp màu xanh đậm bay tới. (125) Cuối cùng cũng trèo lên được cơ giáp của chính mình, La Tiểu Lâu mới có thể tạm thời thở hắt ra. 125 cấp La Tiểu Lâu kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, sau đó trị liệu cho cái trán sứt mẻ của hắn. Rất nhanh, miệng vết thương khép lại, cái trắn trắng trẻo không có một chút dấu vết gì về việc vừa bị rách. Dưới mệnh lệnh của La Tiểu Lâu, 125 tìm một vị trí an toàn, dừng lại giữa không trung. Xa xa, là cuộc chiến đầy gay cấn giữa La Thiểu Thiên cùng con quái thú. Tốc độ của song phương đều cực nhanh, trên không trung chỉ có thể thấy bóng dáng mờ mờ, ánh sáng của đạn pháo chớp lóe liên tục, hai màu sắc kia lúc áp sát nhau, lúc thì nhanh chóng tách ra. May mà có hệ thống phân hình , không thì mắt thường căn bản chẳng thể thấy được gì. Ưu thế nghịch thiên ban đầu của con quái vật hình như bị tiêu thất, cơ giáp của La Thiểu Thiên giờ lại có thể ngăn chặn được công kích của nó. Một giây sau, La Tiểu Lâu phủ nhận phán đoán đó của mình. Không, không phải con quái vật kia yếu đi, mà là La Thiểu Thiên mạnh lên. La Tiểu Lâu nhanh chóng động não, ngón tay vừa động, hình ảnh trước mặt đã xuất hiện số liệu phân tích của hai phe… theo con số tăng dần, La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn màn hình. Hắn có thể khẳng định, hắn chưa từng thấy qua loại cấp bậc chiến đấu này, vô luận là tốc độ vẫn là cường độ chiến đấu, ngay cả trên thế giới ảo cũng chưa từng thấy xuất hiện. Cái loại tốc độ này, quả thực đã muốn đột phá điểm cực hạn… nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy, hắn quả thực sẽ chẳng dám tin. Cái cơ giáp màu xám kia là do La Tiểu Lâu chế tạo nên, số liệu của nó thì La Tiểu Lâu rõ hơn ai hết … nhưng bây giờ, dưới sự điều khiển của La Thiểu Thiên, tốc độ của cơ giáp còn cao hơn gấp ba lần số liệu hắn đo được lúc chế tạo. “Này, điều này là không thể …” La Tiểu Lâu thất thanh hô. Thanh âm của 125 ở phía sau cũng truyền tới “Đúng là không thể nào, gien của La Thiểu Thiên cũng đang biến đổi nhanh chóng!” “Cái gì biến đổi cơ?” La Tiểu Lâu lập tức truy vấn “Khó mà nói cụ thể tình huống được, khác hẳn với kiểu thăng cấp gien của Nguyên Tích, ta không dò xét được loại biến đổi này … nhưng mà, thoạt nhìn chẳng hề yếu hơn so với Nguyên Tích” 125 chắc chắn mà nói “Nhưng mà dù thế nào đi nữa, đây cũng đều là chuyện tốt” Đương nhiên là chuyện tốt rồi, ít nhất bọn hắn sẽ không có tánh mạng chi ưu – La Tiểu Lâu thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Một lúc sau, con quái vật kia bắt đầu xao động . La Thiểu Thiên dù trở nên mạnh hơn đến mức nào cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với nó. Con quái vật giết không được La Thiểu Thiên, La Thiểu Thiên cũng vậy, không thể làm gì được nó. Nhưng là, như vậy nghĩa là không thể hoàn thành nhiệm vụ… Ánh mắt sắc bén màu vàng của con quái vật liếc về phía cơ giáp màu lam sậm trên không trung xa xa. Khi La Thiểu Thiên cùng con quái vật lại tách ra một lần nữa, con quái vật bỗng nhiên xoay người 360 độ, không thèm để ý đến công kích của La Thiểu Thiên, bay thẳng tới chỗ La Tiểu Lâu, hơn nữa, vừa bay vừa tạo một khối cầu năng lượng màu đen ở trong miệng. La Tiểu Lâu còn chưa kịp phản ứng, khoang điều khiển đã vang lên một tiếng cảnh báo sắc nhọn, chuyện đó chỉ xuất hiện khi mà 125 phát giác ra điều gì đó cực kì nguy hiểm. “Chạy mau, đó là vũ khí đó!!” 125 hô to. Từ khi xuất hiện đến giờ, đây là lần đầu tiên con quái vật kia dùng đến vũ khí, La Tiểu Lâu đương nhiên chẳng dám lưu lại để kiểm nghiệm uy lực của nó rồi. Con quái vật chứng kiến thân ảnh màu lam sậm đang vội vàng né tránh, trong mắt lóe sáng, cũng không nóng nảy nhả quả cầu ra. Thứ này một khi đã thả ra thì tuyệt đối không thể tránh được, kể cả kẻ bị đuổi giết có sử dụng bước nhảy không gian đi chăng nữa… Nhưng mà, một giây sau, một đạo thân ảnh màu xám bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Cơ giáp của La Tiểu Lâu còn chưa kịp chạy ra xa đã nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa từ đằng sau, rồi một luồng năng lượng lớn nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh… sau khi hắn bấm nút lệnh cơ giáp dừng lại, 125 vẫn bị luồng khí đó thổi ra ngoài một đoạn mới hoàn toàn dừng lại được. La Tiểu Lâu nhanh chóng ngoảnh đầu về phía sau, sau đó không dám tin mà mở trừng mắt… nơi mà hắn vừa mới đi khỏi, toàn bộ kiến trúc đều đã biến mất, trên mặt đất xuất hiện một vòm hồ rộng lớn, trong không khí còn vương đầy mùi khét lẹt (ngồi trog cơ giáp sao lại ngửi thấy đc nhỉ???) Mà ở giữa không trung, con quái vật cùng với cơ giáp của La Thiểu Thiên hoàn toàn biến mất. Trên màn hình , màu đỏ làm người khác ghê sợ đã hoàn toàn iến mất. 125 lắp bắp nói “La Thiểu Thiên đã tiêu diệt được con quái vật kia rồi!! Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng được…” Sau vài giây kinh hỉ, rốt cuộc hắn đã nhận ra điều không thích hợp., hắn nhanh chóng mở ra máy liên lạc, ấn gọi La Thiểu Thiên. Một phút đồng hồ sau, La Tiểu Lâu run rẩy hô lên “Mau, mau tìm La Thiểu Thiên đi!!!”
|
CHƯƠNG 267b Dưới sự tìm kiếm của cả ha, bọn họ cuối cùng cũng tìm được bộ hài cốt của cơ giáp màu xám dưới đống đá vụn đổ nát. Cơ giáp cấp chín! Dưới vũ khí tấn công của con quái vật kia … lại chẳng thể chữa trị nổi nữa… La Tiểu Lâu run rẩy mở ra cửa khoang điều khiển, phát hiện được La Thiểu Thiên cả người đầy máu ở bên trong. Bọn họ phải nhanh chóng đưa ra quyết định, trọng thương, hơn nữa không hề có thiết bị cấp cứu nào trong tay … La Thiểu Thiên nhất định phải đưa đến bệnh thất để được tiếp nhận trị liệu. Khi La Thiểu Thiên được La Tiểu Lâu cố gắng kéo ra, cõng trên lưng đưa đi, ánh mắt hắn giật giật, tỉnh lại trong phút chốc, lấy tay kéo kéo La Tiểu Lâu “Cứ đem ta đặt ở trước cửa lớn là được, ngươi phải rời đi trước …” Nói xong rồi lại hôn mê bất tỉnh. Khi La Tiểu Lâu đang tính lên cơ giáp rời đi, trên đầu bỗng vang lên những tiếng gầm rú của một phi thuyền thật lớn, một giọng nói theo loa truyền tới “Người ở phía dưới, không được nhúc nhích, toàn bộ không được nhúc nhích! Hành tinh M5, chi huy cao cấp của nơi này, tướng quân La Thành Vận sẽ lập tức tới đây. Các ngươi đã gây cho hành tinh M5 sự hư tổn cùng tổn thất quá lớn, nhất định phải ở nguyên chỗ , nhận sự thẩm tra” La Tiểu Lâu cứng đờ người, lập tức tiến về hướng chiếc phi thuyền kia vừa đáp xuống mà đi tới, chẳng trách sao La Thiểu Thiên lại chọn cái tinh cầu này, dù cho trợ binh của con quái vật kia có đến, La Thành Vận cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con của mình bị giết chết. Mà câu nói ban nãy của La Thiểu Thiên, bảo hắn rời đi, là tựa hồ cũng vì biết La Tiểu Lâu hắn không nguyện ý đối mặt La Thành Vận… Nhưng giờ là lúc nào rồi? La Tiểu Lâu cũng đã bất tất cả. Hắn hoàn toàn coi thường đám binh lính đang giương vũ khí vào mình, trực tiếp hướng tới người đang bước chậm từ trên phi thuyền xuống. Một vài sĩ quan phụ tá tiến lên để chặn La Tiểu Lâu lại, không cho hắn bước tiếp nữa, La Thành Vận lại đột nhiên khoát tay. Đám sĩ quan phụ tá nọ kinh ngạc há miệng thở dốc, lui xuống. Bước nhanh đến trước mặt La Thành Vận, La Tiểu Lâu thở phì phò, lo lắng mà run rẩy nói “Cứu cứu hắn, mau cứu hắn!!” La Thành Vận lạnh lùng nhìn xem tình trạng của La Thiểu Thiên, sau đó quay đầu nói với một người bên cạnh “Ngươi lưu lại đây, hiệp trợ tổ sinh hóa tìm kiếm thi thể của sinh hóa thú, tuyệt không được sơ suất” Người bên cạnh cung kính nghiêm lệnh. Ngay sau đó, La Thành Vận xoay người quay lại phi thuyền, không hề đón lấy La Thiểu Thiên đang hôn mê trên tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý đến điều đó, chăm chú nhìn vào La Thiểu Thiên rồi bước theo ông ta. Trong lúc hốt hoảng, La Tiểu Lâu thậm chí chả thể hiểu được là mình làm thế nòa mà đã đến được tổng bộ của hành tinh M5. Hắn xốc lại tinh thần, đưa La Thiểu Thiên đến phòng trị liệu theo chỉ dẫn của La Thành Vận. Nhẹ nhàng đặt La Thiểu Thiên – vẫn đang tái nhợt – lên trên giường trị liệu, dưới sự thao tác của y sinh, tất cả các dụng cụ cần thiết bắt đầu bu lại trị liệu. La Thành Vận cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo quân phục của mình, đem nó vứt cho sĩ quan phụ tá, sau đó tiếp nhận một ống kim tiêm từ tay y sinh, lấy một ít máu của chính mình rồi đưa lại cho người kia. Y sinh đem ống kim máu kia tới một cái máy, sau đó khom người nói “Tướng quân, nơi này không còn việc gì của ngài nữa, ngài yên tâm, La Thiếu tá nhất định sẽ khôi phục lại” La Thành Vận ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, tới cạnh cửa, ngoảnh lại, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vẫn còn đang ngẩn người nhìn La Thiểu Thiên trị liệu, lạnh lùng nói “Ngươi, đi theo ta” La Tiểu Lâu lúc này mới phát hiện hoàn cảnh của chính mình, cứng đờ người, đi theo La Thành Vận ra ngoài. Giờ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hắn đi cùng với La Thành Vận đến nơi này, nên dù La Thành Vận có tính toán gì đi nữa, chắc hẳn cũng chẳng dám làm gì hắn đâu … La Tiểu Lâu vừa đi vừa cố gắng tự an ủi mình. Rất nhanh, La Thành Vận dừng lại trước một cánh cửa, sau khi mở cửa đi vào, tất cả trợ thủ đều bị lưu lại ngoài cửa. La Tiểu Lâu do dự một chốc, mới không tình nguyện bước vào theo. La Thành Vận đã nhàn nhã mà ngồi xuống, gương mặt lãnh đạm kia có vài phần giống với La Thiểu Thiên, hơn nữa nhìn kĩ thì vẫn còn cực kì trẻ, vừa anh tuấn vừa lãnh đạm, lại mang theo cả khí thế uy nghiêm khiến người nhìn đều run sợ … Chỉ ở một mình cùng La Thành Vận có xíu thế này thôi mà La Tiểu Lâu đã có vài phần sợ hãi, thấy La Thành Vận không nói gì, La Tiểu Lâu cố gắng trấn định mà mở miệng “Tướng quân, nếu không có chuyện gì…” La Tiểu Lâu chưa nói xong, La Thành Vận đã nhíu mày nhìn hắn, đứng dậy bước tới, đi đến đằng sau La Tiểu Lâu, đẩy hắn một cái. La Tiểu Lâu thậm chí không kịp chạy trốn, ngã xuống một cái ghế. Hắn cả kinh, vừa định đứng lên, La Thành Vận đã nhanh tay nhấn một cái nút dưới ghế của hắn, trên lưng dựa của ghế cùng tay vịn đã xuất hiện hai thanh kim loại, đem La Tiểu Lâu trói chặt lại.
|