Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 286 “Đóng cửa ngồi nhà, họa trên trời rơi xuống” Những lời này, kẻ được xưng là vương tử điện hạ của một quốc gia sắp tăng cấp độ 3 – nước A Đặc Đế Tư – Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức (aka hoàng kim thú) đúng là trước giờ chưa từng hiểu. Hắn vừa mới đột phá cấp độ, thức tỉnh được sức mạnh lớn hơn nữa, còn có cái gì có thể khiêu chiến quyền uy của hắn nữa cơ chứ? Cho nên, từ sau khi làm lễ trưởng thành xong , cuộc sống của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thoải mái lại thích ý, quả thực cực kỳ hoàn mỹ. Đế quốc cường đại (tuy rằng lão già kia vẫn luôn ngủ đông, đem hết thảy cho hắn quản lý) thế nhưng đám đại thần tận trung vẫn luôn vì hắn mà xử lý tốt tất cả mọi việc, hắn chỉ cần ra quyết định là được. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi ra chiến trường giãn gân cốt một chút, làm cho những kẻ không biết thần phục lãnh giáo thủ đoạn thiết huyết của đế quốc hắn. Nếu để hắn liệt kê ra những chuyện không quá toàn vẹn, thì đại khái chỉ còn một chuyện, một chuyện thuộc vấn đề cá nhân. Hắn đã trưởng thành được một tháng rồi, thế mà lại vẫn chưa có người sánh đôi. Bởi vì gia tộc thúc giục – hơn phân nửa là vì nhàm chán – hắn đã bắt đầu coi trọng vấn đề này. Hắn theo hầu cận lấy được tư liệu truyền đến của các tiểu thư công chúa quý tộc từ mọi nơi, những nàng ấy đã trải qua ba lượt lựa chọn rồi, mới có thể trình đến trong tay của hắn. Nghe nói người được chọn phải bộ dạng xuất sắc, thân thể hoàn mỹ, gien xuất sắc, đoan trang cao quý, tao nhã hào phóng … quá trình chọn lựa nghiêm khắc tới độ nghe đồn đã làm không ít quý nữ ái mộ hắn rưng rưng ly khai hoàng cung. Hắn cũng đã đích thân tìm suốt ba ngày ba đêm, mới miễn cưỡng tuyển ra được năm người coi như là hợp tâm ý hắn. sau đó hắn lại đi thực tế thị sát một phen, cuối cùng tuyển tiểu thư Comilla của một gia tộc bối cảnh không quá hiển hách. Lựa chọn này một lần nữa làm cho thủ hạ hắn hoài nghi mắt thẩm mỹ của hắn, thế nhưng hắn sẽ không nói cho bọn họ biết hắn lựa chọn dựa trên nguyên mẫu mối tình đầu của hắn đâu! Nhớ lại màu lông trắng tinh mềm mại kia, đôi mắt lam xinh đẹp như bầu trời kia, dáng vẻ khôn ngoan dịu dàng kia, thất sự là không chỗ nào không đẹp! Đáng tiếc người đó lại có một người chồng bá đạo hung tàn lại đầy khuyết điểm. Vì không thể cứu vớt mỹ nhân đó, hắn thực sự đã thất thần hơn một tháng cơ. … Cũng may hắn cuối cùng cũng tìm được một vị cô nương giống thế, một cô nương giống hệt về diện mạo và tính cách của người đó sẽ có thể làm dịu nội tâm hắn… Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức ở trong hồ thích ý mà xoay người. Vì chuyện của Tư Đồ Á, vài quốc gia lớn đều tới nơi này, nhưng tinh cầu hoang vu này thế mà ngay cả một chỗ tốt để tắm rửa cũng không có. Cũng may mà hắn đã tìm được một cái hồ ở thâm cốc, tuy không tính đại (hắn biến thành hình thú là gần như chiếm cứ toàn bộ mặt hồ) nhưng có thể ngâm nước để tắm đã thực không dễ dàng rồi, hắn đương nhiên không thể yêu cầu quá nhiều. Ngô … kế hoạch “Sánh đôi” hắn tự mình trù tính cũng đã tiến hành được bước đầu tiên, Comill tiểu thư thoạt nhìn cũng không ghét. Nhìn nụ cười thẹn thùng của nàng, con ngươi sáng ngời, đôi môi đỏ mọng là biết liền. Hắn rất có tự tin rằng chỉ cần 2 lần hẹn hò thôi, Comilla tiểu thư sẽ đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Sau đó bọn họ sẽ có những buổi thân mật hò hẹn, lễ đính hôn, được đến trưởng bối chúc phúc và một hôn lễ đầy long trọng. Sau đó, bọn họ sẽ bắt đầu những ngày tháng sống chung hạnh phúc mỹ mãn, ở thời điểm thích hợp, Comilla tiểu thư sẽ vì hắn mà sinh một viên trứng … *Viuuuu* Tiếng gió của cái gì đó rớt xuống đánh gãy suy tưởng của Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức về tương lai mộng ảo, hắn không quá tình nguyện mà ngầng đầu nhìn . Một cái gì đó đang dùng tốc độ càng lúc càng nhanh lao về hướng hắn. Đánh lén sao? Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức kinh bỉ vươn một móng vuốt. Bọn chúng chắc chắn chưa được nghe kể về thực lực chân chính của hắn! Cho dù có ly tử pháo chĩa về đây , lấy trình độ kiên cố của vảy của hắn, hắn cũng là hoàn toàn không sợ đâu. Móng vuốt của Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức hiện lên kim quang sắc lạnh, chỉ nháy mắt là có thể đem tên đánh lén kia chọc thành từng mảnh vỡ, thế nhưng, ở giây khắc cuối cùng, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức bỗng nhiên hoảng hốt. “trời! Không! Là quả trứng!” Hắn hoàn toàn không ngờ đầu sỏ đánh lén lại là một quả trứng , một cái tiểu sinh mệnh. Kẻ đánh lén đáng ghét, quả thực đã lợi dụng được điểm yếu của hắn. Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức do dự một chút, nhanh chóng thu hồi móng tay sắc bén của mình, tận lực làm cho phần mềm mại nhất của lòng bàn tay mình tiếp được quả trứng, tuy rằng hắn biết, theo chỗ cao như vậy rớt xuống, tỷ lệ quả trứng này còn có thể toàn vẹn được là rất thấp. Sự tình cũng tệ như những gì Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức đã đoán trước, tuy rằng quả trứng đã được hắn vững vàng đón được, nhưng vỏ trứng vẫn là có chút rạn nứt. Thế nhưng càng không xong là, trên vỏ trứng đó còn có một giọt máu đỏ … Đôi mắt kim sắc trợn trừng đầy xấu hổ và tức giận. Này! Đây là có chuyện gì?! VÌ cái gì máu của hắn lại có thể rớt trên vỏ trứng? Trời ạ! Là họa từ móng tay của hắn mà ra đây mà … quả thực là chuyện càng lúc càng tệ!! Tâm huyết của sừng long là thứ trân quý nhất, hơn nữa với lớp vảy cứng cáp đến nghịch thiên của bọn họ, gần như không có ai có thể lấy được sừng long huyết nếu không do bọn họ tự nguyện cho. Những kẻ đó căn bản không thể tìm được vũ khí có thể làm bong lớp long lân cứng rắn của bọn họ. Đương nhiên nếu là không đề cập đến chính móng vuốt sắc bén của bản thân sừng long . Vừa mới rồi, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức khi thu hồi chính móng vuốt của mình đã không cẩn thận mà làm sước đầu ngón tay, mà một giọt huyết đã rơi ra và nhiễm xuống vỏ trứng. Sừng long không hề dễ dàng đưa ra máu của mình, bởi lẽ lần đầu tiên dòng máu được đưa ra, đều nhất định là phải đưa cho thê tử của chính mình. Trong nháy mắt đó, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức quả thực là đã tự nguyện muốn bảo vệ quả trứng kia, máu lại trùng hợp rơi ra từ đúng đầu ngón áp út – ngón tay có máu liền tiếp với trái tim – vì thế, thời điểm giọt máu rơi vào quả trứng, khế ước máu đã được hình thành bao vây cả quả trứng. Mà cũng chính vì điều này, quả trứng gần như tan vỡ kia lại chậm rãi khôi phục vẻ bóng loáng. Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức phẫn nộ không gì sánh được. Hắn không cam lòng cùng thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm quả trứng. hắn rất nhanh sẽ có bạn gái, vị hôn thê, thê tử, thậm chí cả đứa nhỏ!!! Thế nhưng!! Tất cả những điều tốt đẹp đó, đều bị quả trứng này phá hủy!! Hắn vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận được, thê tử của hắn lại là một quả trứng!! Nhưng mà… Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức nhìn quả trứng trong lòng bàn tay đang tỏa ra sự ấm áp và nảy lên dấu hiệu sinh mệnh mạnh mẽ, vô luận như thế nào cũng không thể hạ thủ phá hủy nó được. Hắn thấy mình điên rồi, quên mình vì người khác thật sự không hợp phong cách thường ngày của hắn. Nhưng mà… nếu giờ bỏ lại quả trứng này, nó nhất định không thể sống tiếp được. Vỏ trứng thực sự đã bị nứt. Nếu không có tâm huyết của sừng long ba năm liền nuôi dưỡng thì không thể thuận lợi nở ra. Nếu thực sự không bỏ được, vậy chỉ có thể miễn cưỡng cưới nó, sau đó sẽ lấy một người mà chính mình vừa ý vậy. Sừng long là được có 2 vị thê tử mà. Aiii, cứ vậy đi, hắn cuối cùng lại phải đi con đường nhiều trắc trở đến vậy… hắn thực sự không chịu nổi cảnh hậu cung tranh giành tình nhân đâu … Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức bắt đầu ôm quả trứng mà oán giận vận rủi ngày hôm nay, thế nhưng, hắn không biết, bất hạnh của hắn còn xa xa không có chấm dứt. Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu lên cơ giáp, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao xuống dưới, 125 thì gắt gao ôm vai Vân Thiên, đau lòng vô cùng mà nhìn chằm chằm phía dưới. Nó thực không thể tin tưởng được đế quốc. Những người đó thể mà để cục cưng Bảo Bối – tên nó tự đặt – lạc mất. hơn nữa bảo bối đáng thương của nó còn bị rớt xuống vách núi đen! Một nhà ba người thêm hai cái cơ giáp trong thời gian ngắn nhất đã tới được đáy cốc, sau đó rất nhanh phát hiện ra cái tên hoàng kim thú bên kia hồ. Màu sắc của tên đó thực sự rất bắt mắt. Nguyên Tích hung tợn mà nhìn chằm chằm quả trứng bị kim long cầm, nhảy từ cơ giáp ra ngoài, rút ra kiếm năng lượng, chỉ về phía kim long. “Tên hỗn đản nhà ngươi, nhanh lên buông nó ra!” Tư thế kia, quả thực rất giống người cha bắt được tên tiểu tử hư đốn dụ dỗ con gái cưng của hắn. Kim long khi nhìn thấy Nguyên Tích thì sửng sốt một chút, lại là tên vương tử nhân tộc đáng ghét, nhưng khi nhìn tới La Tiểu Lâu thì hai mắt lại sáng lên. Kim quang chợt lóe, một thanh niên tóc vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, trước mặt Nguyên Tích đang đen mặt chào hỏi La Tiểu Lâu “này, cục cưng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Từ lần hội ngộ bất ngờ ở La Phù tinh đến lần hẹn hò tuyệt vời ở thảo nguyên tới giờ, ta vẫn nhớ tới ngươi…” “Ngươi hẹn hò với hắn lúc nào?!” Nguyên Tích mạnh quanh về phía La Tiểu Lâu, phẫn nộ mà kêu lên. “Đương nhiên không có, đây chẳng qua là hiểu lầm, ta chỉ là gặp được hắn lúc đi khai thác khoáng thạch mà thôi…” La Tiểu Lâu vội vàng giải thích, nhưng rồi rất nhanh phản ứng “Từ từ, chúng ta không phải là đến tìm hài tử sao? Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức , quả trứng trong tay ngươi là từ phía trên rơi xuống phải không?”
|
La Tiểu Lâu mong chờ mà nhìn quả trứng. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc tỏa ra từ quả trứng… hy vọng đứa nhỏ không bị thương tổn. Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức đang vội vàng kiểm tra chính mình, quần áo này, kiểu tóc này, hình tượng hiện tại này… nghe được lời La Tiểu Lâu nói, mới nhớ ra giờ không phải là thời điểm làm dáng với mối tình đầu… hắn chán nản nhìn về phía quả trứng trong tay “Đúng vậy. haizzz, tiểu tử này, quả thực là hại chết ta mà” Đợi cho Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức nói xong, La Tiểu Lâu thật hết chỗ nói luôn rồi. Nguyên Tích thì trực tiếp nổi bão, cũng may hắn còn nhớ mà đem quả trứng cẩn thận đặt vào trong tay La Tiểu Lâu, sau đó trực tiếp tung một quyền vào giữa mặt Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức . Kim long đáng thương chẳng biết tại sao luôn. Vừa đánh Nguyên Tích còn vừa quát “Ngươi muốn kết hôn với con gái ta? Mơ cũng đừng có mơ! Ta tuyệt đối sẽ không gả nó cho ngươi đâu! Ngươi chết tâm đi!” Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức vừa né tránh vừa vô tội lại buồn bực mà hô “ai muốn lấy nó? Ta cũng không muốn đâu. Chẳng qua là nó hút lấy máu của ta, nếu rời xa ta quá, chính nó không tốt thôi… nếu các ngươi mặc kệ để nó suy yếu, ta tổn thất chút máu cũng chẳng có gì đáng kể …” Cơn giận của Nguyên Tích lại một lần nữa tăng vọt lên “Ngươi có ý gì, không muốn lấy nó? Là ngươi căn bản không xứng với con gái của ta!!” Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức : “…” Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức bỗng nhiên cảm thấy: Hắn không chỉ cứu một cái tiểu sinh mệnh, mà còn rước lấy phiền toái khó lường nữa. Sự thật chứng minh, dự cảm này của hắn chẳng mấy chốc đã thành sự thật. trong ba năm sau khi hắn mang quả trứng kia về, gần như tháng nào Nguyên Tích cũng đến tìm . Đứa nhỏ gầy, hắn mắng người, đứa nhỏ lông không tốt, hắn mắng người, đứa nhỏ abc… hắn cũng mắng người!!! Thế cho nên, để tránh phiền toái, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức đã đem tiểu tử kia nuôi nấng đến béo tròn, trở thành một bảo bảo dị thú có thịt thà đầy đặn, bộ lông mượt mà nhất vũ trụ. La Tiểu Lâu thật vất vả ngăn lại Nguyên Tích, khuyên nhủ “Việc này không thể trách hắn, hơn nữa hắn còn cứu con của chúng ta, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp đi. Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức cũng nói rồi đó thôi, vết máu đó là có thể giải trừ mà” Cuối cùng, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng đứa nhỏ trở về phi thuyền, thuận tiện còn trói gô Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức mang theo. Đương nhiên, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức một mực thôi miên bản thân, người là do hắn cứu, hắn đương nhiên phải cứu cho trót, hắn chẳng qua là không muốn đứa nhỏ cùng mình ký kết huyết khế có chuyện gì mà thôi… Đám người Trầm Nguyên dị thường kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu ra ngoài một chuyến mà có thể mang về được một đứa nhỏ. Lăng tự cũng phải nhìn nhiều hai mắt, đứa nhỏ trong phi thuyền kia, dù mới chỉ có mấy tháng tuổi, nhưng ngũ quan giống hệt Nguyên Tích, đáng yêu như búp bê vậy. Rất nhanh, mọi người cũng phát hiện, không chỉ bộ dáng, ngay cả tính cách đều cực kì giống phụ thân nó. Ai đùa nó cũng không khóc, nhưng nếu quá trớn, con ngươi đen láy sẽ trừng trở về, mặt không chút thay đổi lạnh lùng làm bộ khí thế. Ngón tay nhỏ bé trắng noãn cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay La Tiểu Lâu. Nếu La Tiểu Lâu mà bỏ nó lại một mình, y như rằng nó sẽ nổi giận. Sauk hi đám người vây xem tán đi, hai vị phụ thân bắt đầu luống cuống tay chân… La Tiểu Lâu ôm đứa nhỏ, muốn nhận bình sữa 125 đưa tới, lại lo lắng làm rớt đứa nhỏ. Nhìn nhìn Nguyên Tích mặt băng bó đứng bên cạnh, hắn dứt khoát đem đứa nhỏ nhét vào tay Nguyên Tích. Trong nháy mắt đó, Nguyên Tích gần như muốn nhảy dựng lên. Nguyên Tích tựa hồ nổi giận với La Tiểu Lâu , lại sợ làm ồn đến đứa nhỏ, rốt cuộc là vẫn run rẩy hai tay mà ôm lấy…
|
CHƯƠNG 287 Khi phi hành đoàn dừng chân ở biên giới đế quốc, đứa nhỏ vẫn đang ngủ. La Tiểu Lâu ngồi ở bên giường nhìn chăm chú khuôn mặt của bé con, nghĩ đến tương lai đứa nhỏ sẽ lớn lên dưới sự yêu thương bao bọc của mọi người, khuôn mặt giống y hệt Nguyên Tích (hắn dám nói hắn chưa từng thấy em bé nào xinh đẹp đáng yêu như vậy) cũng giống cả cái tính bá đạo của Nguyên Tích nữa, đứa nhỏ sẽ ngọt ngào mà kêu hắn là “ba ba”, sẽ làm nũng mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn… La Tiểu Lâu theo ảo tưởng của mình thả hồn đi mất, khóe miệng lại dần dần không tự giác mà cong lên. Còn về phần một người ba ba khác – Nguyên Tích thì đang ngơ ngác mà đứng ở một bên, sắc mặt phiếm hồng, nhìn chằm chằm hai tay của mình… hắn hắn hắn vừa mới bế con của chính mình!!! Trời ơi! Đứa nhỏ thực sự là mềm mại đến khó tin, không giống bọn trẻ con khác tí nào! Nó là bảo bối đáng yêu nhất, độc nhất vô nhị vượt bậc… duy nhất một cái khuyết điểm chính là diện mạo… Nguyên Tích bất động thanh sắc mà lén liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái … Nếu bé con có thể giống La Tiểu Lâu thì… quá trình nuôi lớn nó từ nhỏ đến khi trưởng thành quả thực vô cùng hoàn mỹ…. 125 thì mặt mày hớn hở trông nom hai khỏa trứng, hơn nữa vẫn chắp hai cái chân trước giao trước ngực thành kính cầu nguyện … Hỡi Thượng Đế Phật Tổ Nữ Oa… làm ơn để cho tiểu bảo bối của nó được yên lành ở bên nó từ bây giờ trở đi, nó không thể chịu đựng được hậu quả của việc bọn họ bị đánh cắp … đây là lần đầu tiên nó dưỡng tiểu chủ nhân đấy!! Nếu không phải là nó không có mao (lông), nó quả thực muốn kéo bọn nhỏ đến bụng dưới của mình, gánh vác trọng trách ấp trứng. Mà một kẻ nữa bị đồng dạng bắt trông coi hai khỏa trứng đứng gần 125 nữa là Khánh Kiệt Lạp Đức Nhĩ, hắn thì hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm hàm ơn của 125, cứ mỗi mấy phút là hắn lại phải vận long khí cho cái quả trứng nhận được huyết hoa văn kia, còn phải cứ mười giây một là lại nhận ánh mắt xem thường của 125… đã thế hắn còn cứ phải nén giận… Thượng Đế a!! Tại sao? Hắn chẳng qua là muốn hảo hảo tắm rửa một cái, quy hoạch tương lai một chút mà thôi, hắn đến tột cùng là đã làm sai cái gì??? Xét thấy vương tử điện hạ cùng vương tử phi điện hạ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái “ba ba hạnh phúc đến phát ngốc”, Lăng Tự một lần nữa ngăn trở những người khác tới quấy rầy bọn họ. Sau khi phi thuyền hạ cánh, La Tiểu Lâu cẩn thận đem đứa nhỏ đang ngủ say đưa vào khoang an toàn, Nguyên Tích thì trực tiếp mang khoang an toàn đó ôm xuống đất. La Tiểu Lâu nhìn thấy Thiều Dung – kẻ cùng lên phi thuyền đi với bọn họ, lại rõ ràng đang có ý định rời đi, do dự một chút rồi chạy tới hỏi “Ngươi sau này có tính toán gì không?” Thiều Dung cũng không hẳn có ác ý với hắn, khi Tô Lan yêu cầu giết La Tiểu Lâu, hắn đã ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói một câu “Kỹ năng này của ngươi thực sự làm cho ta kinh hỉ đấy” Lúc ấy, Thiều Dung cũng biết rằng đòn tấn công của mình không trúng đích, nhưng cố tình giả vờ là đã đánh trúng, thậm chí đẩy chân thân đang ẩn giấu của La Tiểu Lâu ở gần đó cách xa ra hơn mười thước. Huyễn hóa hình dáng, không phải chân thân, là do nguyên lực ngưng kết lại thành hình người. Nếu Thiều Dung thực sự muốn động thủ với hắn, hẳn là có thể tìm tới chân thân của La Tiểu Lâu. Thiều Dung lẳng lặng mà nhìn La Tiểu Lâu “Ta sẽ không quay về Liên bang, ta đã là kẻ có nhà mà không thể về nữa rồi” La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, có thể nói, mỗi lần La Tiểu Lâu nhìn đến Thiều Dung đều là lúc hắn mang theo nụ cười trên môi, có sung sướng, có lười nhác, có quỷ dị, thậm chí là có cả nguy hiểm. Thế nhưng lần này La Tiểu Lâu nhận thấy trong mắt của con người đầy cường đại, đầy máu tươi này sự bi ai. Tuy rằng chẳng qua chỉ là chợt lóe mà thôi, nhưng La Tiểu Lâu lại bỗng nhiên cảm thấy đau xót, có lẽ là bởi huyết mạch của bọn họ đều là những kẻ bị cả nhân loại lẫn dị thú vứt bỏ, hoặc cũng có lẽ bởi vì Thiều Dung đã từng giúp đỡ hắn. “Vậy ngươi có muốn quay về chỗ của dị thú? Anh trai ta cũng đang tới đây…” La Tiểu Lâu hỏi. Nếu không phải cực chẳng đã, La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không gợi ý Thiều Dung tới bên chỗ dị thú. Đôi mắt đen thẳm của Thiều Dung lặng nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, yên lặng cúi đầu, hai vai bắt đầu run rẩy La Tiểu Lâu chột dạ, lo lắng mình có can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác không, thì chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Nụ cười tà khí đáng ghét của Thiều Dung lại xuất hiện, ghé sát vào lỗ tai La Tiểu Lâu hỏi “Những điều ta vừa nói, ngươi sẽ không thực sự tin là thật đấy chứ? Chậc chậc, thật sự là vừa tốt bụng lại đáng yêu quá nha…” La Tiểu Lâu ngơ ngác đứng, nỗi chua xót chột dạ vừa rồi không biết đã chạy đến cái góc nào… hắn quả thực là chẳng nên xen vào việc của người khác… “Ta đã từng gặp mẫu thân của ngươi” Thiều Dung bỗng nhiên nói “Đó là một người phụ nữ phi thường thông minh, mà phụ thân ngươi, là một kẻ còn biến thái hơn cả ta, ta không biết ngươi giống ai trong hai người bọn họ… nhưng mà, ta thấy vui khi ngươi là loại tính cách này” Nói xong, THiều Dung đưa tay sờ sờ mặt La Tiểu Lâu , xoay người rời đi “Không cần lo lắng cho ta, ta cảm giác bọn họ đã tới rồi” Xem ra, Thiều Dung đã quyết định sẽ trở lại phía dị thú, sự kêu gọi của huyết mạch là niềm tin, là đích tới của hầu hết tất cả dị thú. La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng về phía Nguyên Tích lao vào – người kia sắc mặt đã không được bình thường nữa rồi. Ở nơi dừng chân, phi hành đoàn bọn họ không những gặp được người của đế quốc, mà còn có người của liên bang, người của hai nước nhị cấp văn minh – Đặc Lai Tư, A Đặc Đế Tư- và người của một số nước văn minh cấp một nữa… Khánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức sau khi cam đoan một lần lại một lần rằng trong khoảng thời gian ngắn, trứng bảo bảo nhất định sẽ không có chuyện gì, rốt cuộc cũng được thả tự do, đi theo đội ngũ tới đón của A Đặc Đế Tư ly khai. Hắn cảm thấy những ngày tháng hạnh phúc của mình hình như đã xài hết mất rồi. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi vào nơi nghỉ của đế quốc, đi tới gặp Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng . Ngoài ý muốn là, Phượng Già Lăng lại đang dựa vào giường đón bọn họ. Nhìn Phượng Già Lăng ôm đứa nhỏ tủm tỉm cười với bọn họ, La Tiểu Lâu ái ngại nhìn về phía Nguyên Triệt đứng bên cạnh, Nguyên Triệt như nhận ra sự lo lắng của hắn, nhẹ giọng giải thích “Mẫu thân thân thể không được thoải mái, là do khí hậu không quen thôi, không có gì đáng ngại đâu” La Tiểu Lâu gần như muốn hộc máu, đây chẳng phải là cái lý trả lời cho có thôi sao, chẳng lẽ đến cái lý do hợp lý hơn cũng lười nghĩ mà trả lời hắn à? Nhìn lén Nguyên Liệt đứng bên, sắc mặt so bình thường càng lạnh lùng, La Tiểu Lâu đem nghi vấn nuốt xuống. Đứa nhỏ đã tỉnh. Nó nhìn trái nghiêng phải, tựa hồ muốn đưa tay túm lấy La Tiểu Lâu. Lúc trước ở phi thuyền, trừ Nguyên Tích ra, những người khác muốn tới gần đều phải hứng chịu khuôn mặt đen âm trầm của Nguyên Tích hoặc là tiếng rít gào của trẻ nhỏ. Bảo bảo nhìn đến người đang ôm mình là Phượng Già Lăng, con mắt đen láy nhìn chăm chú khuôn mặt người kia một vài giây, sau đó nở ra một nụ cười. Bộ dáng khôn ngoan khả ái kia là cho hai vị ba ba nháy mắt lộ ra vẻ ghen tị. Đứa nhỏ còn chưa có cười với mình lần nào! Nguyên Nặc chậc chậc hai tiếng, cảm thán: “Thực là kì diệu a, bất luận lúc nào, chỉ cần đưa thằng nhỏ tới chỗ bá mẫu, nó lập tức ngoan ngoãn, còn có thể cười cho chúng ta xem…” La Tiểu Lâu lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ tuy rằng ngoan ngoãn để cho Phượng Già Lăng ôm, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía bên này của hắn và Nguyên Tích, hiển nhiên với vị tổ phụ đang ôm mình này là vừa thương vừa sợ. Nguyên Tích nhìn đứa nhỏ trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy nghiêm trang cúi chào phụ thân và mẫu thân, trịnh trọng nói “Phụ thân, mẫu thân, mặc kệ chuyện gì xảy ra, con đều sẽ cùng La Tiểu Lâu đối mặt. Nguyên Dục, còn bọn đệ đệ của nó nữa, xin kính nhờ các ngài chiếu cố”. Vì thông tin chứa đựng trong câu nói này quá lớn, mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Tích.
|
La Tiểu Lâu tuy rằng cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn phải thốt ra “Ngươi đặt tên cho thằng bé mà không thương lượng gì với ta lời nào sao?” Phượng Già Lăng thì bình tĩnh tao nhã hỏi han “Thuận tiện giải thích cho chúng ta một chút, nói bọn đệ đệ của thằng bé là sao? Nguyên Tích quay quay đầu nhìn 125, 125 lập tức chạy tới, đem một cái rổ đặt ở trên giường, mở bọc khăn tắm dầy cộm, lộ ra hai khỏa trứng bên trong. Nguyên Tích khụ một tiếng rồi nói “Con biết chuyện này rất khó để có thể tin tưởng, nhưng hai khỏa trứng này cũng là con của chúng con” Một đám người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, lúc sau rốt cuộc mới phát hiện Nguyên Tích không phải đang nói giỡn. Nguyên Nặc thất thanh kêu lên “Này chẳng lẽ không phải là đồ chơi của bảo bảo sao?” CHuyện hai quả trứng này từng bị hắn quẳng chơi tuyệt đối sẽ không được nói đến. Phượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt liếc nhìn nhau, sau phút kinh ngạc, ý cười trong mắt càng nhiều, hiển nhiên đối với việc có thêm hai hậu duệ là phi thường vừa lòng. Nguyên Triệt thì không hiểu lắm nhìn về phía La Tiểu Lâu, đánh giá từ trên xuống dưới làm lông tơ La Tiểu Lâu dựng hết cả lên, mới có hứng thú mà nói “Thì ra các ngươi có thể sinh trứng sao…” La Tiểu Lâu rùng mình, gian nan mà nói “Không, kỳ thật, đó chỉ là hiểu lầm…” Hắn trong lòng thì đang mặc niệm xin lỗi Ly Mạch. Hắn không phải cố ý bôi nhọ danh dự gia tộc dị thú đâu, nếu Nguyên Triệt ôm mong chờ nào đó với Ly Mạch… liên quan gì đến hắn a… đó là đều là lỗi của 125 cả!! Nguyên Tích thì nhìn về phía La Tiểu Lâu, đắc ý mang theo vài phần khoe khoang mà nói “Ta suy nghĩ mất mười mấy tiếng, tên của thằng nhóc là, Nguyên Dục”. La Tiểu Lâu run rẩy khóe miệng nhìn Nguyên Tích, mười mấy giờ? Ngươi chẳng lẽ suy nghĩ từ lúc bắt đầu ôm đứa nhỏ tới tận lúc phi thuyền dừng chân sao… Nhìn thấy ánh mắt Nguyên Tích tha thiết trông mong cùng lỗ tai cũng bắt đầu ửng đỏ, La Tiểu Lâu nín cười, nghĩ nghĩ nói “Tên hay lắm, là nó đi” Dục – sáng ngời, chói mắt, đỉnh thiên lập địa. Đại khái đây cũng là kỳ vọng của Nguyên Tích đối với đứa nhỏ đầu tiên này đi. Nhãn tình Nguyên Tích quả nhiên sáng lên, kiêu ngạo mà tiến tới gần La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói “Kỳ thật, ta còn nghĩ tên cho một đứa nữa, là đứa nhỏ bị cái tên kim long chết tiệt kia trộm mất ấy, gọi là Nguyên Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào?” Nguyên nguyên (Tròn tròn)?? La Tiểu Lâu suy nghĩ một lát. Hắn hiểu Nguyên Tích là lo đứa bé kia có bởi vì nứt vỏ mà tổn thương nguyên khí không, nên dùng tên để đền bù sao… “Cũng tốt lắm” Trên thực tế La Tiểu Lâu rất ít khi cự tuyệt quyết định của Nguyên Tích. Mượn lời của 125 – xuất giá tòng phu – những lời này ở La Tiểu Lâu chiếm được hoàn mỹ biểu hiện. Đã được khẳng định, Nguyên Tích đắc ý kéo tay La Tiểu Lâu, về phần tên của đứa nhỏ còn lại, hắn sẽ chậm rãi nghĩ . Hắn cùng La Tiểu Lâu còn đủ thời gian để mà chọn tên. Sau phút kinh hỉ bởi có thêm thành viên mới, Nguyên Tích nhìn về phía Nguyên Liệt hỏi “Phụ thân, vì sao lại có nhiều người đến Tư Đồ Á vậy?” Nguyên Liệt đứng cạnh Phượng Già Lăng, đưa tay đặt lên vai hắn, lạnh lùng mà nói “Có người điều tra ra, người bạch tuộc hình như có liên hệ với nơi này. Mà Đặc Lai Tư, cũng có vẻ đã sớm biết chuyện” “Ta nghĩ, bọn họ tới nơi này là bởi nghĩ rằng có thể kiếm lời. Nơi này phát hiện nguồn sinh lực kiểu mới thật lớn. Bất luận là nguồn sinh lực kiểu mới hay các loại kỹ thuật cao cấp hoặc vũ khí mới cũng đều có thể xuất hiện ở nơi này. Đó cũng là nguyên nhân tranh đoạt của bọn họ”. La Tiểu Lâu lặng lẽ sờ ngực. Hắn là vì tính mạng của mình nên mới không thể không tới. Đế quốc cùng liên bang thì vì kẻ thù của mình mà tới. Còn những người còn lại, tuy rằng nói là tới giúp đế quốc cùng liên bang, nhưng đại khái hẳn là muốn đến chia một bát canh. Nguyên Triệt tiếp lời “Kẻ thù của chúng ta, giờ không hẳn chỉ có mình người bạch tuộc đâu. Nhất định cần phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào” Nguyên Tích tán thưởng gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy La Tiểu Lâu gục đầu, nghĩ hắn đã mệt mỏi , xin phép phụ thân một tiếng rồi đưa La Tiểu Lâu về phòng trước, 125 thì xách rổ chạy theo sau. Nguyên Dục ngóng mắt trông mong nhìn ba ba cùng đệ đệ muội muội đi mất, sững sờ mà không dám lên tiếng. Sau khi Nguyên Tích rời đi, La Tiểu Lâu nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt hai khỏa trứng, đựa theo lời của 125 , dùng nguyên lực giúp bọn nó mát xa, làm cho bảo bảo khỏe mạnh cường tráng mà sớm phá vỏ ra đời. Mười phút sau, ngực La Tiểu Lâu bỗng nhiên động, ánh mắt hắn dần trở nên mê man, buông ra hai khỏa trứng, chậm rãi ngồi dậy, xuống giường đi ra ngoài. 125 chú ý đến động tác này của La Tiểu Lâu, ý thức được có gì đó không thích hợp, hô lên “Này, ngươi đi đâu vậy?” La Tiểu Lâu không để ý đến 125, động tác cứng ngắc mà đi đến cạnh cửa, mở cửa, ngay khi 125 sốt ruột mà định bụng gọi cho Nguyên Tích thì một người đứng chắn ở cửa. Người nọ làm động tác chớ lên tiếng với 125, sau đó khẽ đẩy người La Tiểu Lâu ra, lắc mình vào cửa, đem cánh cửa khóa kỹ lại.
|
CƠ GIÁP 288 125 bảo vệ hai quả trứng, trợn mắt nhìn người đứng ở cửa. La Thiểu Thiên vừa vào, nhìn nhìn hai con mắt không có chút tiêu cự gì của La Tiểu Lâu, cũng không hề lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ là khẽ nhíu mày. Hắn không có ý định gọi tỉnh La Tiểu Lâu, mà là ở trước khi La Tiểu Lâu vô thức bước đi lần nữa, chém vào sau gáy của hắn một cái. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tuy rằng ngươi là đệ đệ của hắn…” 125 khẩn trương mà hô. Biểu hiện của La Tiểu Lâu đây rõ ràng là đã xảy ra bệnh biến. Nó không hy vọng trước khi tìm hiểu kỹ ngoan là cái gì đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. La Thiểu Thiên bước nhanh đến bên giường, đem La Tiểu Lâu đặt lên trên, vừa lưu loát thoát áo La Tiểu Lâu vừa nói “Nếu ngươi không muốn La Tiểu Lâu biến đổi ngay bây giờ, tốt nhất câm miệng” 125 vẫn cố duy trì tự chủ, nhìn La Thiểu Thiên nháy mắt đã cởi sạch sẽ La Tiểu Lâu, rối rắm mà tưởng tượng hậu quả đáng sợ khi Nguyên Tích bước vào nhìn thấy cảnh này. Làm người máy gia dụng của Nguyên Tích, nó biết mình hẳn là thông báo cho Nguyên Tích, thế nhưng ai làm cho nó bị uy hiếp đâu, nó đâu thể không kiêng nể gì an ngguy của La Tiểu Lâu … nhưng mà… tên kia cũng tự nhiên quá cỡ đi… Nguyên Tích chưa bao giờ làm những chuyện như vậy trước mặt nó đâu … Làn da xanh biếc của 125 nổi lên màu đỏ quỷ dị, nhanh chóng đem hai khỏa trứng che kín lại, để tránh cho đám tiểu dị thú vẫn còn chưa xuất vỏ đã bị ‘hình ảnh trẻ con ko nên xem’ ảnh hưởng xấu đến. Ánh mắt đen lạnh như băng của La Thiểu Thiên nhìn lướt qua 125 ở phía đối diện, sau đó không thèm nhìn đến ánh mắt không rõ là kích động hay khâm phục của 125, lặng lẽ đeo một cái bao tay màu trắng rồi sờ vào phía ngực La Tiểu Lâu. Ấn vài cái sau, trên làn da trắng nõn của La Tiểu Lâu xuất hiện một cái hồng ngân không rõ. Sắc mặt La Thiểu Thiên trở nên ngưng trọng, lấy cái hộp bạc tùy thân mang theo ra, đưa vào mật mã, vân tay cùng quét tròng mắt và mở hộp. Nháy mắt khi chiếc hộp được mở, một làn khói lạnh xông ra. La Thiểu Thiên tiến hành tiêu độc cho ngực La Tiểu Lâu, một tay thì lấy ra một ống tiêm, trước con mắt trừng lớn của 125, lưu loát mà đâm xuống ngực La Tiểu Lâu. Màu đỏ chất lỏng rất nhanh được bơm vào cơ thể La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trong cơn mê man bắt đầu giãy giụa thống khổ, nhưng nhanh chóng bị La Thiểu Thiên đè ép xuống. Sauk hi tiêm xong, thống khổ của La Tiểu Lâu tựa hồ giảm bớt, hắn lại chậm rãi lâm vào mê man. La Thiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, đem ống tiêm nén về trong hộp, một lần nữa khóa kỹ lại, thả vào nút không gian, tựa như cái ống tiêm trong hộp là một con quái vật nguy hiểm vậy. Đó là? 125 nhẹ nhàng thở ra… kỳ thực nó cũng không muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của Nguyên Tích. Tên kia đối với chuyện tình cảm đơn thuần đến độ không tưởng … nó cẩn thận mà hỏi . “Là thứ có thể giảm bớt tiến trình phát triển của ngoan trong cơ thể hắn” La Thiểu Thiên nhíu mày, tựa hồ không muốn nhiều lời về chuyện này. Hắn nhìn chăm chăm vào La Tiểu Lâu đang mê man trên giường, ánh mắt luôn lãnh đạm lộ ra thần sắc lo lắng “Loại này, có thể cam đoan hắn đúng 3 ngày tới an toàn” “Thế ba ngày sau thì sao?” La Thiểu Thiên liếc 125 một cái “Hy vọng khi đó đã giải quyết được ngoan” . La Thiểu Thiên đứng dậy, thoạt nhìn định rời khỏi. 125 chần chờ một lát rồi hô với theo bóng dáng La Thiểu Thiên “La Tiểu Lâu vẫn thực sự lo lắng ngươi, ngày đó sau khi ngươi đi, hắn vẫn luôn hỏi thăm thương thế của ngươi…” La Thiểu Thiên dừng lại, nhỏ giọng nói “Hắn là thân nhân của ta, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Còn nữa, đừng nói với Nguyên Tích là ta đã tới” **// Lúc Nguyên Tích trở về, La Tiểu Lâu ngủ thực sự trầm, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. 125 lựa chọn im lặng. Dù sao, La Thiểu Thiên cũng là vì trợ giúp La Tiểu Lâu. Ngày hôm sau, bọn họ vừa mới dùng xong bữa sáng, có người vội vã đi tới, hướng Nguyên Liệt hội báo, tiểu hành tinh bên kia có phát hiện lớn. Cả nhà đang ăn cơm đều nhất tề nhìn về phía Nguyên Liệt, Nguyên Liệt hơi hơi chọn lông mày, đem tư liệu mở ra nói “Các ngươi đều xem xem” Nháy mắt, một bức hình nổi phóng đại xuất hiện trước mắt mọi người, cả phòng ăn nhất thời an tĩnh lại, trừ Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, tất cả mọi người đều khiếp sợ ra mặt. Từ góc cùng ánh sáng của bức ảnh, có thể thấy được, đây là ảnh chụp một cái sơn động, một sơn động khổng lồ và có một miệng giếng khổng lồ. Vách sơn động là vách đá thô ráp chảy dài thạch nhũ thường thấy, nhưng mấy chục thước bên dưới, thạch nhũ ít dần, một chất như kim loại bạc màu xám bắt đầu xuất hiện. Vách kim loại này cũng không trơn nhẵn mà có chỗ lõm, chỗ lồi… máy quay zoom toàn cảnh, những vết lồi lõm dần dần nối liền nhau, tạo thành một đồ án thật lớn. Cái đồ án khổng lồ đó vô cùng kì dị. Từ trên bức ảnh có thể thấy, đây không phải toàn bộ đồ án, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, mà phần chìm kia, không biết kéo dài đến tận đâu. Nhìn cái đồ án quỷ dị kia, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, hắn cố gắng khống chế mong muốn ấn ấn ngực mình. Nguyên Tích nhìn chằm chằm một phần của đồ án qua hình ảnh, hàn ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Quan quân vừa rồi hội báo với Nguyên Liệt lại nói “Bệ hạ, hai nước nhị cấp văn minh, Đặc Lai Tư và A Đặc Đế Tư, cả mấy nước văn minh cấp một nữa đang tính toán tách xẻ vách tường kim loại này, nhưng mà, tình hình xem ra cũng không mấy lạc quan. Loại kim loại kia chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa cứng rắn dị thường. Dù Đặc Lai Tư cùng A Đặc Đế Tư hợp tác công kích cũng không mở ra. Bên kia cũng phát ra tin tức, nói là tạm thời hợp tác, cùng nhau mở ra vách tường kim loại này”. Nguyên Liệt cười lạnh. “Tạm thời hợp tác?” Nếu hai cái nhị cấp văn minh có thể tự mình tách mở lớp kim loại, bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý hợp tác. Lợi ích vĩnh viễn đều chê ít, vì cái gì lại muốn phân cho người khác một phần. Hơn nữa, sự hợp tác của bọn họ chỉ sợ cũng không chỉ giới hạn trong việc mở vách tường kim loại, những nguy hiểm sau bức tường hẳn cũng là cần vật hy sinh. Nguyên Triệt nhìn về phía Nguyên Liệt hỏi “Phụ thân, chúng ta sẽ hợp tác cùng bọn họ sao?” Nguyên Liệt nhìn về phía người nhà, tầm mắt đảo qua La Tiểu Lâu hơi dừng một chút, sau đó lại nghĩ tới bức ảnh kia “Hợp tác chứ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, càng nhanh càng tốt” Được đến Nguyên Liệt chỉ thị, quan quân đi ra ngoài, chấp hành mệnh lệnh. Phượng Già Lăng thì híp mắt nhìn cái đồ án kia một hồi lâu, bỗng nhiên nói “Là khóa mật mã, trừ phi đưa mật mã chính xác vào, không thì vách tường này, không có khả năng bị phá đâu” Nguyên Tích nghe vậy liền nói “Phá khóa mật mã? Làm cho lục mập mạp thử xem” 125 giật mình xoay người, không quá vừa lòng Nguyên Tích lại gọi nó như vậy trước mặt mọi người, nhưng nó cũng không dám phản kháng. Phượng Già Lăng nhẹ giọng nói “Cánh cửa này nếu có mở cũng không được bao lâu, nhưng mà, sau khi mở ra, có thể có được thứ mà bọn họ muốn hay không, khó mà nói” CHờ đám người Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Liệt mới chuyển hướng Phượng Già Lăng, một bên vuốt ve mái tóc trơn mượt của hắn, vừa hỏi “Làm sao vậy?” Phượng Già Lăng khẽ cau mày “ta có dự cảm không tốt. Hơn nữa, cánh cửa kia không chỉ có đồ án hoa văn, còn có cả 4 ký tự” Nói tới đây, hắn dùng tay xoa xoa cái trán “Cánh cửa mở ra, địa phương ta tới…” Quê của ta có một vài ghi chép về nó, nhưng mà, đây cũng không là cánh cửa được hy vọng mở ra. Nguyên Liệt biến sắc, một bàn tay đột nhiên đưa qua, gắt gao bắt được cánh tay Phượng Già Lăng. Phượng Già Lăng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói “Nguyên Liệt, ta có thể mở ra nó” “Không được!” Nguyên Liệt chợt đề cao thanh âm, hô hấp dồn dập. Hắn nắm chặt tay Phượng Già Lăng “Ta sẽ không để ngươi làm cái chuyện ngu xuẩn này! Ta sẽ không cho ngươi…” La Tiểu Lâu dù lo âu đến mấy, một ngày vẫn trôi qua rất nhanh, Nguyên Tích vẫn chưa về, tên đó lại còn gọi Road canh giữ ở cửa, không cho La Tiểu Lâu đi đâu. La Tiểu Lâu đem Nguyên Dục ôm tới phòng của hắn cùng Nguyên Tích. Nguyên Dục hơi tò mò mà nhìn La Tiểu Lâu cho nó uống sữa, giúp nó thay quần áo, đổi tã, cuối cùng đem hai quả trứng kia đặt bên cạnh nó. Hai vị thị nữ chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu hoàng tôn nguyên bản lo lắng Nguyên Dục bị đưa đến nơi ở mới có thể quấy khóc, nhưng từ khi vào phòng này, Nguyên Dục vẫn rất ngoan, sau khi uống sạch sữa trong buồng, đứa nhỏ còn thỏa mãn tươi cười. Mãi tới lúc mệt đến không mở nổi mắt, NGuyên Dục còn dùng tay nắm chặt ngón tay La Tiểu Lâu, sau đó lại lo lắng mà mở mắt kiểm tra ba lượt, mới vù vù ngủ. La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn gương mặt trắng noãn của NGuyên Dục, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu, đến gần hôn một cái bé. Nguyên Tích bận đến nửa đêm mới trở về. Hắn là tới liên bang tìm Nguyệt Thượng.Tuy rằng vẫn không thấy người đâu, nhưng đám người liên bang quả quyết không thừa nhận Nguyệt Thượng mất tích hoặc là gặp nguy hiểm. Đến khi tất cả mọi người ý thức được cái vách tường kim loại trong hang động kia cần mật mã để mở, tất cả hành vi cưỡng chế mở ra nó đều bị hủy bỏ. Hệ điều hành trung tâm cao cấp nhất của mỗi nước đều bắt đầu liên hợp phá giải mật mã, 125 nói đại khái còn có năm sáu tiếng nữa, mật mã là có thể dịch ra. Nguyên Tích trở về đến phòng. Ban đêm ở tiểu hành tinh này nhiệt độ xuống rất thấp. Mang một thân quần áo băng lãnh về phòng, Nguyên Tích lại bất ngờ thấy được ngọn đèn ấm áp, cùng với người đang ngồi trên salon chờ hắn – La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu đứng dậy “Sao trễ như vậy mới về, ta nấu đồ khuya đó, ngươi muốn ăn sao?” Nguyên Tích nháy mắt cảm thấy tất cả mỏi mệt cùng không khí lạnh giá của trời đêm đều biến mất dưới những lời lải nhải của La Tiểu Lâu. Hắn đi theo La Tiểu Lâu vào bếp, nhìn đến La Tiểu Lâu vì hắn hâm nóng canh, cá kho, tôm chiên dừa, hai đĩa rau, cơm, cùng một miếng bánh ga tô … Đem cơm cùng canh múc cho Nguyên Tích xong, La Tiểu Lâu ngồi ở bên cạnh hắn, vừa vì hắn lột vỏ tôm vừa nói “Ngươi ăn đi, ta ăn xong rồi” Nguyên Tích ăn hết sức thỏa mãn. Thức ăn trên bàn đều là thứ hắn thích, còn có cả bát canh ưa thích, uhm, còn có cả bánh ga tô vị vani miễn cưỡng chấp nhập được. Cho dù là khi còn là tiểu hài tử, Nguyên Tích cũng không được cha mẹ đối đãi nuông chiều như vậy. hắn nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng vừa ấm áp vừa thoải mái, trên mặt thì lại như khúc gỗ, không chịu biểu lộ chút tình cảm. La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích hồng hồng lỗ tai, cười đến gần hỏi “ngươi vừa lòng chứ?” Thời gian gần đây, La Tiểu Lâu đã rất ít câu dẫn hắn như vậy. lúc nhiệt khí phun ở trên lỗ tai, Nguyên Tích lập tức cả người cứng ngắc. Hắn thậm chí bị sặc ngụm canh vừa mới nuốt được. Áp chế trong lòng rung động, hắn trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu một cái “Uhm, còn tạm được” La Tiểu Lâu nở nụ cười, đưa tay với lấy cái thìa trong tay Nguyên Tích, múc một muỗng canh, dưới ánh mắt ẩn ẩn chờ mong của Nguyên Tích, đưa đến bên miệng của mình. Nhìn Nguyên Tích ngớ ra, La Tiểu Lâu bỗng nhiên lại tiến đến trước mặt Nguyên Tích, trước khi Nguyên Tích kịp giật mình đã ôm lấy gáy hắn, sau đó môi chạm môi, đem canh mớm qua. Toàn bộ mặt của Nguyên Tích đều đằng một phát đỏ lự lên, tay hắn muốn đẩy ra La Tiểu Lâu, nhưng đụng đến eo của La Tiểu Lâu lại chần chờ mà dính đi lên. Hiện giờ bọn họ ở trong phòng của chính mình, cho dù La Tiểu Lâu có chút dâm đãng thật đấy, nhưng cũng may trừ mình ra, cũng không có người nào khác nhìn thấy. Hắn rất rộng lượng nha, có thể tha thứ La Tiểu Lâu … Canh không biết lúc nào thì đã uống xong. La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đã có chút ý loạn tình mê, nhẹ giọng nói “Nguyên Tích, ta *** ngươi…” Nguyên Tích hoàn toàn hóa đá, hắn mặt đỏ tai hồng nhìn La Tiểu Lâu, cuối cùng đem La Tiểu Lâu ôm lấy, đi về phía phòng tắm. Đến khi Nguyên Tích theo trạng thái động tình tỉnh táo lại, cân nhắc có phải mình cũng nên nói cái gì đó, La Tiểu Lâu đã vù vù ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên kia rốt cục có tin truyền đến, nói là cánh cửa đã được mở. Nguyên Tích nghe tin, lại nghĩ đến tối hôm qua. Hắn không hy vọng đó là thời khắc đẹp đẽ mà La Tiểu Lâu cố ý gây dựng để sau này nhớ lại. Hắn không cần bọn họ chỉ có hồi ức để nhớ lại. Nếu nhất định phải nói, hắn sẽ chờ khi La Tiểu Lâu an toàn nói sau.
|