Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Lông mày Nguyên Tích nhếch lên, vô ý thức phản bác trong lòng, chẳng lẽ La Tiểu Lâu còn có chuyện gì giấu diếm hắn? Không, hắn tuyệt đối sẽ không để tình huống này phát sinh.
Có điều, thấy La Tiểu Lâu ngoan ngoãn lấy lòng mình, nghĩ đến việc sống chung với cha mẹ, bộ dáng của cha hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm thê nô, Nguyên Tích lập tức cảm thấy La Tiểu Lâu thực sự khiến người khác thấy rất thoải mái và yêu thương —— chủ yếu là do con mắt tinh tường của hắn, nên hắn không hề do dự mà nói: “Đương nhiên rồi, dù em có phạm lỗi gì thì anh cũng sẽ uốn nắn lại cho đúng.”
Nguyên Tích hoàn toàn không để ý, tuy hình thức bất đồng, nhưng kết quả đạt được của La Tiểu Lâu và mẹ hắn lại giống nhau như đúc. (ý là đến cuối cùng thằng cu này cũng trở thành thê nô ;]]])
La Tiểu Lâu mỉm cười, dẫn theo Nguyên Tích ra ngoài.
Thanh niên bên ngoài giải thích rõ ý đồ đến đây với La Tiểu Lâu diện mạo xấu xí, “Tôi là người học việc của thầy Mạc, thầy Mạc mời cậu tới một chuyến.” Tuy cậu ta vui lòng nhìn về phía đồng bạn đẹp trai lai láng bên cạnh La Tiểu Lâu hơn, nhưng không biết vì sao, cái người bên cạnh đó lại tạo cho cậu ta một cảm giác lạnh lẽo.
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích theo cậu học việc trẻ tuổi ngồi xe huyền phù tới đại sảnh cơ giáp, giờ đang là buổi trưa, là thời gian nghỉ giải lao, nhưng trong những người đến nghe diễn thuyết vẫn có không ít người đang vắt óc suy tính để tiếp xúc trao đổi với các đại sư.
La Tiểu Lâu được đưa lên tầng trên, đi tới một phòng thí nghiệm có diện tích không nhỏ.
Bên trong có mấy người đang làm thành một vòng nhỏ hẹp, Bạch Hằng cũng ở trong số đó. La Tiểu Lâu lập tức nhìn ra, đây là top 3 đang được thầy Mạc chỉ dạy.
Thấy La Tiểu Lâu, vài người ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Hằng nói thầm bên tai thầy Mạc một câu, ánh mắt của người trung niên nghiêm túc đó tức thì lóe lên. Ông nói vài câu với những người khác, mấy người đó liền rời đi. Phòng thí nghiệm giờ chỉ còn lại Bạch Hằng cùng thầy Mạc, ngoài ra là La Tiểu Lâu và Nguyên Tích.
Bạch Hằng cũng rất bất ngờ, La Tiểu Lâu lại dẫn theo một người lạ mặt tới, nhưng người này hiển nhiên không có ý định nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh La Tiểu Lâu.
Thầy Mạc quan sát La Tiểu Lâu, sau đó cầm ba cái động cơ bên cạnh lên, nói: “Cậu có thể nhận ra, cái nào là linh kiện do cậu chế tạo không?”
Điều này đương nhiên chẳng có khó khăn gì với La Tiểu Lâu, cậu cầm lấy cái ở giữa, nói: “Đây là linh kiện động cơ em đã giúp Bạch Hằng chuẩn bị.” Rồi cậu liếc tới hai động cơ còn lại, do dự cầm một cái lên, “Cái này tuy không phải linh kiện do em chế tạo, nhưng có lẽ là nguyên liệu là do em xử lý.”
Thầy Mạc nở nụ cười, “Không sai, chàng trai trẻ, đúng là hậu sinh khả úy. Linh kiện cậu chế tạo kia là động cơ tốt nhất, mà hiệu quả của chiếc động cơ có nguyên liệu do cậu xử lý cũng không hề kém chút nào, chiếc thứ ba lại hoàn toàn là nguyên liệu do Bạch Hằng tự xử lý, tự lắp ráp chế tạo linh kiện. Có thể thấy, Bạch Hằng cũng nhìn ra được sự khác biệt.”
La Tiểu Lâu đưa mắt nhìn Bạch Hằng đang mỉm cười, trong lòng không khỏi khẽ lay động. Xem ra Bạch Hằng không chỉ đoán ra được tâm tư của cậu, mà còn có phần hoài nghi về nghề nghiệp của cậu.
“Như vậy, câu là chế tạo sư cơ giáp từ tinh cầu cấp cao tới?” Thầy Mạc hỏi thẳng.
“Vâng.”
“Cấp bao nhiêu?” Mắt thầy Mạc chăm chú nhìn La Tiểu Lâu, tuy ông vẫn tỏ ra rất nghiêm túc nhưng vẫn mơ hồ xuất hiện một chút cấp thiết.
La Tiểu Lâu ngập ngừng rồi nói: “Hiện tại em có thể chế tạo cơ giáp cấp ba, cấp bốn cũng miễn cưỡng làm được, nhưng thời gian yêu cầu tương đối dài.” Đây là trình độ thực sự của cậu, mặc dù ở trên tinh cầu cấp cao không đáng là gì, nhưng nếu không phải muốn thỉnh giáo về cơ giáp sinh vật với thầy Mạc, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Bạch Hằng biến sắc, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu lập tức trở nên khẩn thiết, vô ý thức mà nắm chặt tay lại. Y nghĩ trình độ xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu là bất phàm, cũng nghĩ chuyên ngành thực sự của cậu không phải là trợ thủ, mà là chế tạo sư cơ giáp. Nhưng y tuyệt đối không ngờ, cậu đã đạt tới trình độ này. Hóa ra, cậu thực sự có thể hoàn thành cơ giáp dễ dàng như vậy…
Nguyên Tích quan sát, khẽ hừ một tiếng.
Thầy Mạc kích động, “Tuổi còn trẻ mà đã có thể tự lắp ráp linh kiện cấp bốn rồi, giỏi lắm! Nói như thế, tôi thường không nhận đệ tử, nhưng tôi muốn giao dịch với cậu.”
La Tiểu Lâu cũng cười, “Vừa lúc, em cũng muốn giao dịch với thầy, thầy muốn cơ giáp cấp bốn em có thể cung cấp, chỉ cần thầy dạy em một phương pháp xử lý cơ giáp.” La Tiểu Lâu không nói rõ, nhưng thầy Mạc là ai chứ. Sau khi sững sờ, ông liền biết ngay La Tiểu Lâu nói gì, ánh mắt nhìn cậu nhất thời trở nên phức tạp.
Do dự mấy giây, thầy Mạc bảo Bạch Hằng và Nguyên Tích đi ra ngoài trước. Bạch Hằng ngẩn người, rồi đứng dậy đi ra. Còn Nguyên Tích thì dưới ánh mắt khẩn cầu của La Tiểu Lâu, cũng xoay người ra ngoài.
“Cậu muốn phương pháp xử lý nào?” Thầy Mạc nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
“Cơ giáp sinh vật.” La Tiểu Lâu lập tức trả lời.
Thầy Mạc trầm mặc một hồi, “Quả nhiên cậu đã biết, chuyện này, trừ cậu ra còn có những người nào biết nữa không?” Loại kỹ thuật này dù là ở trên thiên hà Gray cũng không có người thứ hai biết, nhưng La Tiểu Lâu lại phát hiện ra. Thầy Mạc nhạy bén, ngày càng tán thưởng con mắt và trình độ kỹ thuật của La Tiểu Lâu hơn.
“Em có thể đảm bảo, không có người thứ hai biết.” 125 không tính là con người chứ.
Lần này thầy Mạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói: “… Được, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Tôi có thể dạy cho cậu kỹ thuật dung hợp gen sinh vật, nhưng cậu không được tùy tiện cho người khác biết, nếu cần thiết thì cậu phải có sự cho phép của tôi, vì tôi không hy vọng một ngày đó quân đội sẽ dùng cơ giáp của tôi tới đánh thiên hà Gray. Mặt khác, cậu phải cung ứng cơ giáp cao cấp cho chúng tôi. Cậu học tới trình độ nào thì cung ứng cho chúng tôi cơ giáp trình độ đó. Đương nhiên, tôi biết tính linh hoạt của điều này bị hạn chế, nếu cậu giấu diếm thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào ——”
“Được ạ.” La Tiểu Lâu thình lình thốt ra, “Thầy yên tâm, em biết tầm quan trọng của cơ giáp sinh vật, bởi vậy, em cũng hiểu là thầy bị tổn hại.”
Lần này thầy Mạc nở nụ cười thật lòng: “Không, không, chàng trai trẻ ơi, ai bị tổn hại thì chưa chắc, điều đó còn phụ thuộc vào việc cậu có thể đi được bao xa. Hơn nữa cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo giá thị trường ở đây để thu mua cơ giáp của cậu. Nếu cậu muốn giao dịch nguyên liệu thì lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh, chúng tôi sẽ ưu tiên cân nhắc cho cậu.”
La Tiểu Lâu mừng rỡ, kỳ thực được học cơ giáp sinh vật là cậu đã cảm thấy quý báu lắm rồi. Sau cùng thầy Mạc còn nói vài câu, khiến cậu sướng chết đi được, đơn giản mà tìm được đường tiêu thụ sau này, đồng thời còn có nguồn cung cấp nguyên liệu tốt nhất.
Bạch Hằng ra khỏi cửa liếc thì nhìn Nguyên Tích khí thế mạnh mẽ, sau đó xoay người xuống dưới. La Tiểu Lâu có năng lực cao như vậy phải lập tức báo cho bọn Arthur biết.
Arthur nhận được tin báo thì sắc mặt trầm xuống, A Ly ở bên cạnh thì tỏ ra càng khó chịu hơn. Cuối cùng cậu ta nói: “Nếu vậy, chúng ta phải nghĩ cách giữ cậu ta ở lại.”
…………………
|
Chương 124 – Nhớ thương
Bạch Hằng nghe A Ly nói xong thì nhìn Athur qua máy thông tin. Arthur cau mày, khuôn mặt tỏ ra thâm trầm, xem chừng có vẻ đang buồn bực, gã như vậy có lẽ lại càng khiến A Ly thấy khó chịu hơn.
A Ly còn muốn nói gì đó nhưng Atthur đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói một câu: “Bỏ đi.” Rồi đi thẳng ra ngoài, làm như chủ đề này đã không còn cần phải bàn bạc nữa.
Cơn hưng phấn của Bạch Hằng cũng lắng xuống, y chưa bao giờ phản đối quyết định của Arthur. Tuy y luyến tiếc một nhân tài như La Tiểu Lâu, nhưng Arthur đã nói sẽ không giữ người lại thì y cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối trong lòng. Tuy cơ giáp hiếm có, nhưng không phải là không có.
A Ly nhìn theo Arthur đi khỏi mới thu hồi đường nhìn, cậu ta cũng chưa ngắt video vội, trầm ngâm nói, “Anh Hằng, nếu La Tiểu Lâu thực sự lợi hại như anh nói, vậy chúng ta phải nghĩ cách, giúp anh Arthur giữ hắn lại.”
Bạch Hằng ngẩn người, y cảm thấy hiện tại y đã bắt đầu không hiểu rõ được A Ly, rõ ràng cậu ta không muốn Arthur coi trọng La Tiểu Lâu, vậy mà giờ lại giúp gã giữ người.
A Ly nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Hằng, khẽ cười, nói: “Nếu La Tiểu Lâu cứ thế mà đi, anh Arthur không chừng sẽ nhớ mãi không quên, em thấy sẽ càng thiệt thòi hơn, chi bằng hiện tại tìm cách vẹn cả đôi đường. Vừa khiến anh Arthur đoạn tuyệt ý nghĩ trong đầu, vừa giữ lại một nhân tài kỹ thuật cho chúng ta.”
“Vậy sao? Cách gì?” Bạch Hằng thấy hứng thú, vừa nghĩ đến cơ giáp cấp ba và cấp bốn được chế tạo vô hạn, y không kiềm chế được mà lay động. Đối với một chế tạo sư cơ giáp của một toán cướp vũ trụ mà nói, điều này thực sự rất có sức hấp dẫn.
A Ly lúc này lại hơi do dự, nhìn Bạch Hằng một chút rồi mới ấp a ấp úng: “Chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, giữ La Tiểu Lâu ở lại thì có cả đống cách, dù sao chúng ta cũng là cướp mà. Bạch Hằng, có —— có đúng là anh rất thích kỹ thuật của La Tiểu Lâu không? Em hiểu rõ anh, anh có đồng ý giữ cậu ta ở lại giúp anh không.”
Qua một hồi mà không thấy Bạch Hằng nói gì, A Ly bèn lén quan sát y, phát hiện y không tỏ vẻ gì mới nói tiếp: “Thật ra tên đó tướng mạo có chút xấu xí, nhưng có thể là hóa trang, bản thân không xấu xí như vậy. Chi bằng anh giữ hắn ở lại, tốt xấu gì cũng là nhân viên có kỹ thuật mà anh thích, về sau tình cảm có thể dần dần phát triển ——”
Bạch Hằng bỗng nhiên bật ra, “Đủ rồi A Ly, đây là lần cuối cùng, tôi biết cậu chê tôi phiền, tôi sẽ không có bất kỳ tâm tư gì nữa đâu.” Nói xong thì đóng máy thông tin.
A Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình đen xì, đột nhiên cảm thấy có phần hối hận, đây là lần đầu tiên Bạch Hằng đối xử với cậu ta như vậy.
Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong mắt A Ly, dù Bạch Hằng sau này có sống cùng La Tiểu Lâu thì y cũng sẽ không dễ dàng mà quên cậu ta, có lẽ là cậu ta nói gì y sẽ nghe nấy. Nhưng giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Căm hận nhìn máy thông tin một hồi, A Ly lại có chút không nỡ để bạn thân hiếm có của mình phải hy sinh. Suy nghĩ chốc lát, lông mày nhăn chặt lại mới dãn ra, dù có chọn người để kết hôn thì cũng không nhất thiết phải là Bạch Hằng. Không có Bạch Hằng, La Tiểu Lâu vẫn có thể tìm được người khác như thường, sao phải thiên vị cho hắn được một người đàn ông ưu tú như Bạch Hằng chứ?
La Tiểu Lâu được người người thương nhớ đang cùng thầy Mạc thương lượng chi tiết, trong khi đó Nguyên Tích đợi ở bên ngoài đến không chịu được lại quay trở vào bên trong. La Tiểu Lâu thoáng kinh ngạc, nhưng thấy đôi mắt nhìn mình bằng vẻ nguy hiểm của Nguyên Tích thì cậu hiểu ra ngay, lần chạy trốn trước của cậu đã khiến Nguyên Tích hiện giờ hành xử như một con mèo đang theo dõi con mồi của nó.
La Tiểu Lâu nhìn lướt qua, đứng dậy rót cho thầy Mạc đang sửa sang các điều khoản hợp tác một chén trà nóng, tiện thể cũng rót cho Nguyên Tích một chén.
Nhìn khuôn mặt hơi sốt ruột của Nguyên Tích, cậu bèn xoa dịu bằng cách nở nụ cười, còn lặng lẽ nhéo tay hắn, vẻ mặt của Nguyên Tích mới tốt lên được một chút.
|
Từ lúc Nguyên Tích vào phòng, thầy Mạc quyết định không đề cập đến mấy từ gen sinh vật nữa, La Tiểu Lâu cũng biết phối hợp mà không nói gì thêm.
Nhưng cậu vẫn có phần khó hiểu, hỏi: “Thầy Mạc, em thấy kỹ thuật của thầy ở trên tình cầu cấp cao có rất ít người có thể đạt được đến trình độ này, tại sao không phải là cơ giáp cấp bốn, dù không được, nếu —— phải nghiên cứu, thì thầy cũng có thể dễ dàng tự mình làm ra được. Tại sao không để em dạy cách làm cho thầy? Mà lại chỉ cần thành phẩm thôi?”
Đúng vậy, trong điều kiện thầy Mạc đưa ra, tất cả đều là mua cơ giáp, đợi đến khi La Tiểu Lâu có năng lực, đương nhiên nếu cậu có cửa thì có thể mua đại diện, cung cấp cho bọn họ cơ giáp cấp bốn hoặc trên cấp bốn. Nhưng lại bọn họ lại không hề muốn phương pháp chế tác.
Nghe xong thắc mắc của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích chớp mắt, cúi đầu tiếp tục uống trà. Còn thầy Mạc thì kinh ngạc nhìn cậu một hồi, cuối cùng mới thở dài: “Cậu nghĩ rằng tôi không muốn có phương pháp chế tạo cơ giáp cấp bốn ư? Dù nghiên cứu thấu đáo, với tôi mà nói thì cũng không là gì. Nhưng đối với những người ở đây mà nói, dù có biết thì cũng vô dụng.”
Thầy Mạc cười khổ: “Đây là sự khác nhau giữa tinh cầu cấp cao và tinh cầu cấp thấp, tinh thần lực của mọi người ở đây rất thấp. Mà cậu cũng biết, cơ giáp cấp ba đã cần tới tinh thần lực rồi, còn cơ giáp cấp bốn hoặc cấp cao hơn thì lại càng yêu cầu tinh thần lực cao hơn nữa. Bởi vậy, chúng tôi không phải không muốn học, mà là không làm được.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn thầy Mạc, hóa ra là như vậy. Cậu không nói gì nữa, chờ thầy Mạc soạn thảo hợp đồng xong thì đưa cho Nguyên Tích xem, thấy hắn gật đầu mới ký tên.
Hành động này cuối cùng mới khiến thầy Mạc chú ý tới người thanh niên lạnh lùng ngồi chờ bên cạnh kia. Có thể dễ dàng nhận ra, quan hệ giữa La Tiểu Lâu và người này không bình thường, hơn nữa lại rất không bình thường. Thầy Mạc cười, sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai với La Tiểu Lâu xong mới cho bọn cậu rời đi.
Thầy Mạc biết mình đang nắm giữ kỹ thuật mà tinh cầu cao cấp coi là độc nhất vô nhị, nhưng ông chưa bao giờ có ý định lên đó để đổi lấy quyền mua cơ giáp. Ông có thể đi đến kết quả nào, tự ông cũng biết rõ ràng.
Ông sẽ được cung kính mời đến phòng nghiên cứu, sau đó được bố trí đủ loại đãi ngộ, nhưng tuyệt đối sẽ không phục vụ cho tinh cầu cấp thấp lấy một cái. Bởi vậy ông mới chọn La Tiểu Lâu, hiện tại có thể cậu chưa là gì, nhưng với tiềm lực của cậu, ngay cả ông cũng phải cảm thán, cậu là một thiên tài thuần túy. Thế nên, chỉ cần La Tiểu Lâu không bội ước, với giao dịch này, bọn họ sẽ tuyệt đối không bị thiệt thòi.
La Tiểu Lâu hiển nhiên còn thỏa mãn hơn thầy Mạc rất nhiều, cơ giấp cấp bốn hoặc trên cấp bốn luôn luôn là thứ cậu muốn học, vốn dĩ nó đã nằm trong kế hoạch của cậu rồi, mà làm nhiều cơ giáp với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là tiêu hao ý thức nguyên lực tôi luyện độ thành thục mà thôi. Cậu không có thứ gì khác, nhưng ý thức nguyên lực là thứ dồi dào nhất.
Bởi vậy khi hai người ra khỏi cửa, La Tiểu Lâu không nhịn được mà đắc ý dào dạt khoe khoang bản giao dịch với Nguyên Tích, Nguyên Tích chỉ nhìn cậu, ôm cậu trở về.
Vì La Tiểu Lâu muốn dành thời gian dạy Ngải Phàm chế tạo hộp năng lượng, nên hai người vẫn ở lại nhà Arthur.
Tối đến, rốt cục Ngải Phàm cũng làm ra được hộp năng lượng thứ nhất của mình, tuy năng lượng chỉ dừng lại ở mức 500 la, nhưng nó vẫn hưng phấn đến nỗi không khép miệng lại được.
La Tiểu Lâu cũng vui mừng, dựa vào tinh thần lực, hộp năng lượng Ngải Phàm chế tạo sẽ không bao giờ vượt quá con số 5,000, nhưng nếu từ nhỏ mà nó đã bắt đầu rèn luyện như thế này, sau này sẽ phát triển thành cái gì, giờ vẫn chưa thể nói được.
Tối đó, Arthur vẻ mặt âm trầm rốt cục cũng bình thản được chút ít.
Tính nóng nảy của La Tiểu Lâu ra sao, ở đây Arthur và Ngải Phàm tiếp xúc với cậu nhiều nhất nên cũng có phần hiểu rõ. Nhưng khi bọn họ thấy La Tiểu Lâu vô ý thức phục vụ cho Nguyên Tích đủ thứ, cả hai đều bàng hoàng không nói ra lời.
Cuối cùng Arthur không nhịn được mà châm chọc, “Hóa ra vương tử điện hạ của chúng ta không phải muốn kết hôn với vương tử phi, mà là muốn một đầu bếp hay bảo mẫu hơn.”
Nguyên Tích nhìn Arthur đang cố ý gây chia rẽ quan hệ giữa hắn với La Tiểu Lâu, tỏ ra bình thường mà nói: “Dù là vợ chồng, cuối cùng cũng phải có chủ ngoại chủ nội chứ, chẳng phải sao?” Có điều, bọn họ nhất định phải mua một người máy gia đình, ít nhất cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế. Mấy ngày không có La Tiểu Lâu, Nguyên Tích rốt ráo cũng lĩnh hội được tầm quan trọng của người máy gia đình. Nghĩ tới đây, Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn viên ngọc xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu, một năm này, hắn hoàn toàn xác nhận 125 là một tên không thể trông chờ vào.
Ngoại trừ vểnh đuôi đi phá đám mọi chỗ, thu thập tất cả những thứ nó thấy hứng thú, lúc bọn họ thân mật thì mắt sáng lấp lánh đứng ngoài cửa dòm trộm, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từng thấy nó làm được một việc nào có ích. Nhưng thấy nó giúp mình download những tư liệu kia, Nguyên Tích vẫn rất độ lượng mà tha thứ cho nó, đồng thời quyết định nuôi tên người máy dạng thú cưng vô dụng này.
Arthur ngơ ngác nhìn Nguyên Tích canh giữ ở cửa phòng bếp, giật giật khóe miệng, xoay người về phòng.
Ban đêm, 125 vẫn luôn cùng con mèo béo chiếm đóng cái giường của La Tiểu Lâu, giờ phải cấp tốc chạy sang phòng Ngải Phàm lấy nơi nương tựa. Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu, trong căn phòng nhỏ bé, giở trò với tiểu nô lệ tội nghiệp.
Sau khi vào phòng, Nguyên Tích cúi đầu hôn lên khuôn mặt của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, mặc bộ quần áo thô ráp, nhưng hắn vẫn thấy cậu rất gọn gàng đáng yêu, khiến hắn bị kích thích mà chỉ muốn ôm chầm lấy cậu.
Với hành vi tuyên bố chủ quyền của mèo Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phải đối phó đến nửa đêm, rốt cục không chịu được mà ngủ thiếp đi.
Mấy ngày tiếp theo, La Tiểu Lâu rảnh rỗi lại tới chỗ của thầy Mạc. Nguyên Tích đôi khi cùng Arthur đối chiến, đôi khi đi dạo loanh quanh, tới ngày thứ hai thì đeo lên cổ tay La Tiểu Lâu một chiếc máy thông tin.
La Tiểu Lâu đoán ra rằng có lẽ không chỉ có một mình Nguyên Tích tới đây, vậy cũng tốt, chí ít không phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa.
La Tiểu Lâu bắt đầu dùng toàn bộ tinh thần và thể lực để tập trung vào việc học cơ giáp sinh vật. Thầy Mạc dạy cũng rất nghiêm túc, ngoại trừ việc chỉ dạy cho top 3, thời gian còn lại ông đều dạy La Tiểu Lâu học.
La Tiểu Lâu kính nể phát hiện, kỹ thuật dung hợp gen sinh vật của thầy Mạc hoàn toàn là do chính ông tự nhiên cứu ra, ở một nơi chỉ có cơ giáp cấp ba như thế này mà nói, thực sự là rất giỏi.
Nếu cơ giáp cấp ba dung hợp gen sinh vật có thể đạt tới cấp sáu cấp bảy, vậy thì —— cơ giáp cấp chín sẽ đạt tới cấp nào? La Tiểu Lâu gần như có chút vội vã. Nhưng nếu Nguyên Tích biết cậu lại có ý tưởng lên Vân Tiêu, không biết hắn có nổi khùng không đây.
Hơn nữa, sau vài ngày học, La Tiểu Lâu phát hiện không phải tất cả gen của sinh vật đều có thể dung hợp với cơ giáp, tất nhiên, cũng có dung hợp không có tác dụng. Thầy Mạc chọn loại dã thú hung mãnh nhất thiên hà Gray, hơn nữa là do Arthur hỗ trợ chế phục, chẳng trách thầy Mạc lại đối xử khác biệt với Arthur như vậy.
Thầy Mạc tổng cộng chế tạo ra ba chiếc cơ giáp sinh vật, một chiếc cho Arthur, một chiếc bán cho một người ở thiên hà Gray, còn một chiếc thì thầy giữ lại.
La Tiểu Lâu có vật thật để quan sát nghiên cứu. Sau một tuần, cuối cùng cậu cũng thông suốt lý thuyết tổng thể về cơ giáp sinh vật.
Sau đó, 125 bảo cậu quan sát kỹ thuật tồn trữ cơ giáp sinh vật cấp thấp nhất. Vốn thấy đồ đạc như thiên thư, tự dưng lại có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa, tư liệu của 125 cũng cao cấp không hề kém cạnh thầy Mạc. Nếu nói nghiên cứu của thầy Mạc chỉ là hình thức ban đầu của cơ giáp sinh vật, vậy cái còn lại của 125 chính xác là cơ giáp sinh vật.
Sau khi thương lượng với 125, La Tiểu Lâu mở bản vẽ đơn giản nhất ra để cùng thảo luận với thầy Mạc. Khi thấy nó, thầy Mạc kinh ngạc tức thì. Sau khi kích động mà giật lấy nó, ông mới ý thức được cách làm của mình có phần không ổn. Với vẻ mặt suy sụp, ông hỏi mượn La Tiểu Lâu một buổi tối để xem xét, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai thấy.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ: “Kỳ thực thầy không cần phải nôn nóng như vậy đâu, cứ chậm rãi mà xem, em còn ở lại đây ba ngày nữa, ngày mai xem lại cũng như nhau, đêm nay không phải có lễ hội chào mừng đấy ạ?”
Thầy Mạc vô cùng đau khổ nhìn La Tiểu Lâu còn có tâm trạng tham gia lễ hội chào mừng, cầm bản vẽ như bảo bối mà cấp tốc đi khỏi.
La Tiểu Lâu nhún vai, cùng Nguyên Tích đi dự lễ hội chào mừng. Hiếm khi nào được ăn uống no nê mà không phải trả tiền, còn thêm biểu diễn miễn phí nữa chứ, tội gì mà không đi.
Khi hai người vào trong đại sảnh lễ hội chào mừng thì đã có không ít người tới dự, khu vực bàn ăn bày toàn những thức ăn mê người và rượu mạnh thơm lừng.
La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện, dù Nguyên Tích đã hóa trang che giấu một nửa vẻ đẹp trai lai láng của mình, hắn vẫn là người khá nổi bật trong lễ hội.
Cử chỉ ưu nhã, đứng đắn khéo léo, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ cùng với vẻ kiêu ngạo từ trong xương cốt đã vững vàng mà hấp dẫn mọi đường nhìn của các thiếu nữ.
Đến nỗi, La Tiểu Lâu còn chưa tới khu đồ ăn thì đã có người bắt đầu mời Nguyên Tích khiêu vũ.
A Ly từ xa nhìn hai người, vỗ nhẹ cô gái hơi béo phì bên cạnh, nói: “Là người kia, chỉ cần đưa hắn ta vào trong phòng, anh chắc chắn sẽ có cách giúp em giữ hắn ta lại.”
“Anh cứ yên tâm.”
|
Chương 125
??? La Tiểu Lâu căm giận trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Dựa vào cái gì mà Nguyên Tích chưa chi đã được mỹ nữ mời mọc, rồi sau đó dưới ánh mắt tán thưởng ca tụng của mọi người thì bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ, còn cậu thì chết dí ở chỗ này uống rượu cùng với một cô nàng béo phì chứ?
Chính xác! Cô nàng béo phì này vừa mới xuất hiện thì đã đứng cách xa La Tiểu Lâu một mét, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ xoi mói và nhẫn nhịn, thỉnh thoảng còn nhìn cậu bằng nửa con mắt, làm như tới gần cậu là một việc hết sức kinh khủng không bằng. La Tiểu Lâu thừa nhận mình hóa trang không được dễ nhìn cho lắm, nhưng cô nàng béo phì này rốt cuộc vì sao không tự ngược mình đi chứ?
Khi thấy cô nàng lại lần nữa nhìn Nguyên Tích ở xa xa bằng ánh mắt mê say, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng minh bạch mục đích thật sự của cô ta. Hắn đúng là rất được hoan nghênh, La Tiểu Lâu có chút đố kị mà nghĩ, tuy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà âm thầm oán giận, tướng mạo của con trai có thể giải quyết được tất cả mọi thứ sao…
Không biết một chút việc nhà nào, thường thức sinh hoạt ngu ngốc đến đáng sợ, chết vì sĩ diện, yêu đến phát cáu, lúc nào muốn là lừa đảo được ngay, như mua một cái bánh ngọt này, làm cá vân vân —— so với những thứ như thế, bỏ thân phận sang một bên, không đề cập đến vấn đề mặt mũi, rốt cuộc Nguyên Tích có cái gì tốt hơn cậu chứ? La Tiểu Lâu không phải rất lo lắng, nhưng vẫn ưỡn thẳng ngực lên.
Cô gái béo phì bên cạnh lại lườm La Tiểu Lâu, cô không nhịn được mà thầm quyết định, trừng trị La Tiểu Lâu trước, rồi bỏ cậu vào căn phòng A Ly đã đặt sẵn, sau đó thông báo cho A Ly, anh họ sẽ tự mình xử lý tiếp. Còn cô sẽ nhân cơ hội quyến rũ Nguyên Tích, dù có hơi béo, nhưng cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ nhỉ.
Anh họ cũng không lo lắng quá nhiều cho cô, chẳng lẽ cha mẹ cô đã phát sầu vì hôn nhân đại sự của cô, rồi cô sẽ phải kết hôn với một người quái dị sao. Dù hắn có tiền, cô cũng sẽ chẳng động lòng đâu —— huống hồ nhìn La Tiểu Lâu chẳng có một chút gì để cô có thể từ bỏ giá trị hạnh phúc của mình cả.
Nghĩ như vậy, cô nhanh nhẹn bưng một cốc rượu lên, thừa dịp không có ai chú ý vội bỏ thêm thứ gì đó vào trong cốc. Mánh khóe của cô nàng khá bí ẩn, gần như chẳng có ai thấy mờ ám, ngoại trừ chiếc dây chuyền màu xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu là lóe sáng.
Lúc này, Nguyên Tích đã khiêu vũ xong, lại bị một đám người nữa nhiệt tình vây quanh, hắn nhanh chóng bắt đầu điệu nhảy thứ hai. La Tiểu Lâu và cô nàng béo phì lại cùng nhau lườm cháy mắt đám trai xinh gái đẹp trong sàn nhảy.
Khi La Tiểu Lâu và cô nàng to béo kia dời đường chú ý, cốc rượu giữa hai người từ từ biến mất, sau đó có một cái bóng thấp bé nhảy loi choi theo đường chữ S trong đại sảnh.
Cách đó không xa, có người nhỏ giọng kêu lên: “Này, Baker, ông có vừa nhìn thấy gì không?”
Người kia khó hiểu: “Cái gì cơ?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng hình có một cái đuôi —— khủng long?”
“Được rồi, Lạc Nhĩ, chắc ông hoa mắt hay say rượu rồi, ở đây làm gì được cho mang thú cưng vào.”
“… Ờ.”
Cuối cùng, 125 nhường cơ hội được thể nghiệm giấc ngủ thâm sâu này cho người quen.
Đầu kia của đại sảnh, Arthur lắc lắc cốc rượu trong tay, rồi một hơi uống cạn sạch. Gã tóc đỏ kiêu ngạo, tuy rằng cũng không ít người mến mộ vị thủ lĩnh anh tuấn rắn rỏi của toán cướp vũ trụ này, nhưng chẳng có ai dám tới gần gã bắt chuyện. Chỉ có A Ly là ngồi bên cạnh, Bạch Hằng và Lộ Ân đêm nay không có mặt.
|
A Ly đã nhìn chằm chằm Arthur cả buổi, cậu ta đang do dự, đêm nay là cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi đã làm như vậy, mọi chuyện có thực sự thành công không?
Ngộ nhỡ không thành công, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có thể tiến thêm một bước nữa với Arthur. Nhưng, luôn luôn che giấu tình cảm trong lòng thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thành công. Hơn nữa, từ phương diện nào đó mà nói, Arthur là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, A Ly hít một dài, đẩy cốc rượu vẫn đặt ở bên cạnh mình sang chỗ Arthur, chẳng ai phát hiện dưới đáy cốc có thứ gì đó hơi đục.
125 cực nhọc vất vả lại lén cầm cốc rượu về chỗ cô nàng béo tốt kia, sau đó vui mừng khấp khởi chui vào túi áo La Tiểu Lâu, cảm thấy mình đúng là bộ não nhân tạo trung thành bảo vệ chủ nhân nhất.
Lượng thuốc vừa cho vào cốc rượu kia đủ để một con cự tích phải ngủ vùi một ngày đêm, huống chi là người nhận nuôi gầy hom đít nhom kia của nó.
Rốt cục cô nàng to béo kia cũng lấy lại được tinh thần từ sức hấp dẫn của Nguyên Tích, cô giả vờ lơ đãng mà đổ rượu lên người La Tiểu Lâu, sau đó cầm một cốc khác lên, bắt đầu chờ La Tiểu Lâu tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Nguyên Tích đã nhảy xong bài thứ hai, thoát khỏi đám người vẫn còn ý định vây quanh mình, đi tới bên này.
Cô nàng kia bắt đầu trở nên hồi hộp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cảm thấy anh chàng khí thế mạnh mẽ này càng nhìn gần lại càng đẹp trai. Cô đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào cho khéo léo để tạo ấn tượng tốt với Nguyên Tích —— nhưng Nguyên Tích lại chẳng thèm nhìn cô, đi thẳng đến bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích ngồi luôn xuống chỗ cạnh La Tiểu Lâu, nhìn La Tiểu Lâu vì uống rượu mà mắt sáng rực, hỏi, “Khi nào thì chúng ta về?”
“Tưởng anh đang rất hưởng thụ mà.” La Tiểu Lâu không kiềm chế được mà nói.
“Sao lại thế, nếu không phải vì em cứ ở bên cạnh ăn không ngừng thì anh đã chẳng thèm ở đây lấy một giây rồi.” Nguyên Tích tức giận nói.
La Tiểu Lâu thoáng xấu hổ, đây thực sự là một trong những mục đích cậu tới tham gia lễ hội chào mừng, mùi vị thức ăn ở đây rất được, lại còn miễn phí nữa chứ.
La Tiểu Lâu có chút chột dạ nâng cốc rượu trước mặt lên, đưa sang cho Nguyên Tích, “Được rồi, em xin lỗi.”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, cầm lấy cốc rượu từ tay La Tiểu Lâu, “Em muốn mời anh uống rượu?”
Ngay khi La Tiểu Lâu mất hết khí phách mà nở một nụ cười thất thần thì Nguyên Tích lắc lắc cốc rượu, uống một hớp lớn, sau đó kề sát vào La Tiểu Lâu, trước khi cậu kịp phản ứng, đưa cốc rượu vào miệng cậu.
Sau khi La Tiểu Lâu bị ép uống gần hết, Nguyên Tích mới uống nốt chỗ còn lại.
Hành động đó nhanh đến mức cô nàng to béo kia cũng không kịp ngăn cản, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích.
Nguyên Tích liếc nhìn cô nàng to béo bên cạnh một cái, rồi xoay người dìu La Tiểu Lâu lên lầu.
Nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ngất xỉu, cô nàng kia không nhịn được vội lén lút đi theo, biết đâu đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện thì sao.
La Tiểu Lâu càng đi càng thấy nóng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu bắt đầu thấy ngạc nhiên về vấn đề nhiệt độ trong phòng. 125 thì lại thấp thỏm bất an, rõ ràng nó đã đổi cốc rồi, tuy không kiểm tra cẩn thận cái cốc đã đổi, nhưng nó khẳng định trong đó không có bất cứ thành phần nguy hiểm nào.
Cô nàng ục ịch kia vội vàng đuổi tới chỗ rẽ cầu thang, đang đi thì tự dưng thấy gáy cổ nhoi nhói, sau đó lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích một tay dìu La Tiểu Lâu, tay kia thò vào túi áo cô nàng kia rút thẻ mở cửa ra, sau đó ném cô ta vào trong. Hắn sẽ điều tra mục đích của cô gái này, nhưng đêm nay, hắn còn có việc khác quan trọng hơn.
Arthur tùy tiện nâng cốc rượu lên, rượu vừa mới vào miệng thì gã lập tức thoáng thấy khác thường, nhưng vốn đã uống nhiều nên tính cảnh giác của gã đã kém hơn lúc bình thường rất nhiều, hơn nữa lại quen một hơi uống cạn. Qua vài giây, gã mới nhận thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn A Ly.
“Arthur, em, em…” A Ly căng thẳng nhìn Arthur, lời bày tỏ đã luyện tập rất nhiều lần lại có chút khó mở miệng.
Arthur lại một lần nữa cảm thấy trước mắt mê muội, gã liền phẫn nộ nhìn A Ly. Tuy không rõ vì sao người của gã lại tính kế với mình, nhưng việc cấp bách trước nhất là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Arthur nhanh chóng giải quyết A Ly chưa có thời gian biện giải, sau đó gã lợi dụng chút thần trí còn sót lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, Nguyên Tích đang cởi quần áo của La Tiểu Lâu sắc mặt ửng hồng.
La Tiểu Lâu nằm xuống giường, nhiệt độ và cơn nóng ruột trong người khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn 125 bị cậu bóp chặt thì đang chết cứng, nó thầm nghĩ: ây dà, xem ra trong cốc rượu bị đổi có thứ gì đó rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, La Tiểu Lâu sẽ không nghi ngờ nó đâu…
………………….
Cự tích 巨蜥: đại loại là một con rắn khổng lồ.
|