Xuất Giá Nam Nhân
|
|
Xuất Giá Nam Nhân Tác giả: Thiên Phi Phi Edit: chutuocthanvu Thể loại: cổ trang, cường công x mỹ thụ, ngọt văn, sinh tử, sủng, HE. Nguồn: chutuocthanvu.wordpress.com (đã xóa) Chính tả: kimngocd.
Văn án Một kẻ chán ghét nam nhân. Mới lên ngôi lập tức hủy bỏ các kì tuyển nam sủng. Tưởng chừng vô pháp biến đổi. Đến một ngày bị ép buộc phải chọn nam nhân ở ngôi vị quí phi. Căm tức, thù ghét đều đẩy cho nam nhân kia.
Còn kẻ kia. Thân thế vốn đã vô cùng cao quý. Cũng bị ép buộc tiến cung. Sinh ra tuy không phải nữ nhân nhưng nhục thể là của Nữ minh tộc thừa hưởng mà có. Vốn không thể cùng nữ nhân hạ sinh hậu duệ. Bị ép tiến cung ngồi ở vị trí cao cao tại thượng trong hậu cung. Thầm mong ngày ngày trôi như gió, không để hoàng đế chú ý coi như đã mãn nguyện.
Vậy họ sẽ ra sao khi lỡ một lần gặp mặt?
|
Chương 1.
Mùa thu năm Tuệ Vũ thứ bảy.
Minh Khánh hoàng đế chi chủ.
Mặc thị vẫn ở ngôi chí cao.
Việt quốc. Năm kỷ dậu.
Thiện Hòa cung. Thái hậu đang ngự.
“Việc hoàng thượng bổ nhiệm tiểu tử của Kim phán thư vào vị trí thượng thư ta đây cũng không có chính kiến. Nhưng chẳng hay tổ mẫu của bệ hạ mang họ chi a?”
“Bẩm mẫu hậu tất nhiên không ai khác là Thuần thị”
“Vậy người không thấy sao khi mà tư gia của mẫu hậu này ngày càng suy kiệt.”
“Mẫu hậu còn có gì ủy khuất xin cứ dạy bảo”. Hoàng đế tuấn tú bất phàm, ngữ điệu có chút nhún nhường hướng nữ nhân ngồi bên cạnh mà cúi đầu.
Thấy hoàng nhi có ý dọn đường thái hậu kia còn không tiến đến. Liền khẩn thiết đưa ra yêu sách.
“Cửu cửu đại tư gián Thuần Dụ của người, nhi tử y vừa tròn thập thất, dung mạo thập phần khả ái, thông minh lại lễ nghĩa. Bổn cung có ý muốn nó trở thành dâu thiếp của mình. Chẳng hay ý bệ hạ ra sao?”
Mặc Long Thanh, tâm ý dư biết nữ nhân kia muốn gì. Nếu không thuận theo e rằng khó giữ kim gia ở lại bộ. Dù sao thê thiếp trong cung trùng trùng như núi non. Thêm một bớt một đối với kẻ cao cao tại thượng này vốn là việc không phải động tâm.
“Nếu mẫu hậu đã tiến cử nhi thần lập tức ban chỉ phong y làm chiêu nghi.” Mặc Long Thanh như chớp đã có câu trả lời. Trong lòng vốn không xem việc này ra gì. Nam nhân khác dù có nạp thiếp cũng nên có chút động tâm. Đằng này, hoàng đế kia chẳng bỏ kẽ răng. Thuận miệng bỏ đại người kia vào chỗ trống. Nhưng một khi Kim gia vào lại bộ sức mạnh trong triều của hắn tăng lên quả thực không nhỏ. Là kẻ biết suy nghĩ thiệt hơn. Mặc Long Thanh không ngại ban cho nữ tử kia một tước vị tại hậu cung.
Thái hậu đưa bộ mặt giả tạo kinh ngạc thập phần. Sâu bên trong lộ rõ tiếu ý cợt nhã.
“Chiêu nghi ? Ở ngôi nhị chánh phẩm chẳng phải không hơn một thị lang hay sao? Cuộc trao đổi này ta e có phần bất lợi?”
Hai chân mày Mặc Long Thanh bất giác nhíu lại. Đôi môi đỏ hồng khẽ run lên. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại thái độ hiền tử. Hoàng đế hướng mẫu hậu mà nói: “Vậy theo ý mẫu hậu…”
“Chí ít cũng phải là nhất phẩm quí phi. Bổn cung biết hoàng thượng chưa muốn lập hậu. Ta đây cũng không thúc. Nhưng triều chính trăm công ngàn việc hậu cung của người lại chẳng ai quản. Hai sủng phi kia cũng cần có kẻ quản. Nhị hồ tất nhất hổ trị. Vậy bệ hạ thấy thế nào?”
Mặc Long Thanh hai mắt lộ ra sát quang. Nộ khí trong lòng kiềm nén bất quá đã xung thiên. Một tiếng hừ lạnh của hoàng đế khiến Mạch công công bất giác lui nhẹ về bình phong phía sau.
Đại nghiệp chấp chính. Bốn chữ ấy đã theo hắn gần bảy năm nay. Trên danh nghĩa hắn chứ không ai khác là chủ tử của thiên hạ. Kẻ mà ai ai cũng phải tuân phục, ai ai cũng đều phải kính nể. Nhưng nữ nhân kia nào cho y cái long quyền ấy.
Dù nữ nhân đó không ai khác là mẫu thân sinh ra hắn, không ai khác là người đưa hắn lên vương vị. Nhưng một khi quyền lợi của Thuần gia bị xâm phạm, nàng quyết không từ kế sách mà lấy lại. Bao năm qua dù có cố gắng nỗ lực đến đâu Mặc Long Thanh vẫn là nửa chủ tử. Thực sự chỉ là nửa chủ tử.
Phía bắc ranh giới với Chiêu Minh quốc Đại Trình tướng quân trấn thủ năm mươi vạn quân. Là người của tiên đế.
Phía nam, Môn Tinh đại tướng quân thống lãnh bốn mươi lăm vạn quân. Vốn có thân tình với tổ phụ hắn Thuần Mẫn. Là người của thái hậu.
Nay thái hậu kia đòi hắn phong cháu nàng là quí phi. Mặc Long Thanh thiết nghĩ nữ nhân kia chẳng khác gì là tai mắt của thái hậu. Nếu phong cho làm chiêu nghi thì xem ra cũng không sao nhưng làm quí phi thì lại khác.
Quí phi là ai chứ. Chẳng phải là hậu cung lớn nhất hay sao. Hoàng hậu chưa lập ả tất nhiên đường đường chính chính cai quản hơn ba ngàn nữ nhân khác. Nếu vậy đối với hắn vạn hại mà vô lợi. Hay là … Trong đầu Mặc Long Thanh nảy ra một ý kiến. Bất giác tâm tình có phần trở nên “phồn hoa xuân sắc”(1).
Ngồi một hồi lâu thấy hoàng thượng vẫn vô thanh vô tức(2) thái hậu khẽ bật ra một tiếng ho. Mặc Long Thanh liền trở lại thực tại. Nở ra một nụ cười mê người liền nói:
“Nhi thần lĩnh ý. Nhưng người kia lần đầu tiến cung mà được phong tước vị quí phi tránh không khỏi có kẻ ganh ghét hãm hại. Nên nhi thần muốn một lượt nhị phong.”
“Nhị phong? Bổn cung không hiểu.”
“Huệ phi trước giờ ở hậu cung cũng là bậc nhị chánh phẩm, những năm qua nàng cũng vì nhi thần mà trải nhiều khó khăn. Nay nhi thần cũng muốn sắc phong nàng làm quí phi. Ý của mẫu hậu ra sao?”
Huệ phi kia quả thật là tích đức nhiều năm mới được hoàng đế coi trọng như vậy. Thái hậu bất quá đã không chú ý đến ả. Từ trước đến giờ Mặc Long Thanh chưa từng ở trước mặt ai mà khen phi tử. Hôm nay để thái hậu cùng hạ nhân tiếp nhận không sót một chữ quả là chuyện hiếm ngàn năm mới gặp.
Nữ nhân nhận ra nhãn thần hoàng đế đã kiên định liền không nói thêm khẽ gật đầu.
“Tiểu dao tử”. Mặc Long Thanh gọi thái giám đang đứng bên cạnh ỷ tử thái hậu. Thái giám kia nghe thấy tên liền nhanh chóng bước ra quỳ trước chính điện.
“Tiểu dao tử xin nghe thánh dụ”
“Truyền lệnh lễ bộ sắc phong nữ tử của đại tư gián làm quí phi đồng thời tấn phong cho huệ phi thăng một bậc(3)…”
Hoàng đế chưa dứt câu liền bị thái hậu đớp lấy.
“Hoàng nhi.”
“Mẫu hậu chỉ giáo.”
“Đó là hiền điệt(4) của bổn cung không phải nữ nhân mà là nam nhân… ha ha ha.” Bỗng dưng thái hậu cười khẩy một cái liền nói tiếp. “Thuần gia ta hiện tại làm gì có nữ nhân mà gả cho người(5).”
“Là nam nhân, mẫu …mẫu hậu không đùa nhi thần đấy chứ? Sao có thể.” Mặt hoàng đế lúc này ngay cả chút ít huyết sắc nhỏ nhoi cũng không còn giữ được.
“Sao không thể chứ. Xem ra hoàng nhi của bổn cung quá ấu trĩ rồi ha.” Vừa nói xong thái hậu rời khỏi ỷ tử hướng mặt về hai bức hoành phi sơn son thếp vàng được đặt ở ngôi chí cao trong chính điện của Thiện Hòa cung.
“Hoàng nhi nhìn xem”. Vừa nói tay Hoàng thái hậu Việt Quốc có chút thận trọng đưa tay về phía trước.
“Trinh Mẫn Vân Khánh Hoàng Thiên Hậu.” Thái hậu vừa đọc bảy chữ trên lập tức hết thảy nô tài trong đại điện cả Mặc Long Thanh(6) và nữ nhân này đều bất giác quì xuống.
“Vân Khánh tiên hậu chẳng phải là nam nhân hay sao? Hoàng thượng nói cho bổn cung được rõ đi?”
“Nhi thần không dám”. Nói xong Mặc Long Thanh khấu đầu một cái liền đứng lên nhanh chóng ly khai bỏ lại đằng sau là tiếu âm vang vọng của chủ nhân Thiện Hòa cung Thiên Vũ Việt quốc Hoàng thái hậu. Năm nay đại thọ tứ thập niên.
----------------------------------------------- (1): tươi đẹp. (2): không nói không phản ứng. (3): ý là phong cho Huệ phi làm quí phi. (4): cháu trai ngoan. (5): ý nói đại tư gián không có nữ tử.
|
Chương 2.
Thuần gia đến đời Thuần Vũ Phi đã trải qua được mười ba đời. Một khi tiểu tử này xuất giá cũng là chấm dứt Thuần thị chính huyết tại đây.
Thiên Vũ thái hậu không ai khác là muội muội ruột của Thuần Dụ Đại Tư Gián(1). Năm Bình Vũ thứ hai xuất giá vào cung lúc đó mười sáu tuổi và trở thành hoàng hậu thứ sáu mang huyết thống của Thuần thị.
Ba canh giờ sau.
Phủ Đại Tư Gián.
“Á………………..Á………………..a….a…………………………….”
Đó đích thị là âm thanh của tân quí phi Việt quốc Thiên Triều. Thuần Vũ Phi.
“Mẫu thân ta không muốn… các người điên hết rồi sao… xuất ... giá các gì… quí … phi gì chứ… ta không phải nam nhân hay sao… điên hết rồi tất cả điên hết rồi…”
“Cái đầu ngươi sao mà ấu trĩ quá vậy hả”. Câu này coi bộ hơi bị quen nghen. Trước khi xuất giá thái hậu với tẩu tẩu này nghe đâu rất có hảo ý. Nữ nhân cầm tách trà hoa quế đưa về phía trước.
“Phi nhi… cục cưng ngoan. Uống tách trà hạ hỏa đi. Vào cung nghe nói rất vui đó nghen. Được ăn ngon mặt đẹp, hưởng phúc thanh nhàn nửa đời còn lại không cần lo lắng. Như vậy có gì không tốt.” Thuần phu nhân với giọng dụ dỗ con nít lên ba dành cho tiểu tử năm nay vừa tròn mười bảy.
“Nếu tốt như vậy sao không bảo phụ thân xuất giá luôn đi. Ta không chịu… bằng giá nào cũng không ly khai Thuần gia nửa bước.” Thuần Vũ Phi bướng bĩnh nhìn nữ nhân trước mặt tuyên bố với lời lẽ hơi bị đanh thép.
“Chỉ dụ của hoàng thượng ngươi xem là trò đùa sao?” Từ bên ngoài nam nhân tuấn lãng vẻ mặt uy nghiêm bất nộ tự uy(1) thong thả đẩy cửa bước vào.
Thuần lão gia thực ra đến nay chỉ mới có bốn mươi hai tuổi. Năm xưa vang danh Thăng Long là đệ nhất mỹ nam. Khiến Kiến Trung đế của Chiêu Minh quốc nguyện dâng bảy thành trì thuộc vùng ranh giới phía bắc cho Việt Quốc để xin được cầu thân.
Thuần Vũ Siêu, tổ phụ của Thuần Vũ Phi lúc đó đương nhiệm làm tể tướng thẳng thừng khước từ. Khiến Kiến Trung Đế nộ khí xung thiên(2) đem hơn ba mươi vạn quân vượt Trùng Lâm ép Bình Vũ Đế giao ra ái nhân(3).
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo thiên tài của Thuần Vũ Siêu, quân giặc chưa đến được Lâm Tiên bất quá đã chết hơn hai mươi vạn. Mười vạn tàn binh còn lại dùng thuyền chạy ra biển may mắn về đến Hải châu. Từ lần ấy quan hệ Bắc quốc với Nam triều trở nên xấu đi.
Thuần lão gia ngồi tại thủ tọa. Ngước mắt nhìn xuống tiểu tử.
Ánh mắt trong suốt như thiên tinh. Ngũ quan thập phần xinh đẹp dù chỉ là vô tình nhìn qua cũng đã khiến kẻ khác trở nên si ngốc. Làn da trắng hồng mịn màng như hoa đào lại sở hữu nụ cười khuynh thiên khuynh địa ngay cả nam nhân cũng khó tránh sa vào lưới tình vạn dặm. Thuần Vũ Phi quả thực là trân bảo của thế gian. Ngàn vàng cũng khó đổi. Nếu không phải ý chỉ của hoàng đế, kẻ làm phụ thân đây vốn không muốn xa nó một bước.
Lấy lại giọng trầm ấm thường ngày. Thuần Dụ khẽ nở nụ cười xuân thủy.
“Vào cung đó là điều không thể thay đổi. Thánh chỉ đã ban đến, Thuần gia ta cũng đành phải chấp nhận. Con tuy là nam nhân nhưng là hậu duệ chính tông của Nữ Minh tộc. Chính vì thế mới được ngồi ở vị trí cao trong hàng hậu phi. Nay thái hậu tâm ý đã minh bạch như thế xem ra thiệt thòi cho con rồi. Ái nhi…”. Câu nói vừa dứt Thuần Dụ bước khỏi ghế ghé sát vào Vũ Phi ôn nhu hôn lên má một cái.
“Phụ thân…”. Thuần Vũ Phi trên mặt bất chợt đã ngấn lệ.
“Ngoan… ngoan. Phi nhi nhà ta là ngoan nhất sao lại khóc. Làm vậy mẫu thân rất đau lòng…ngoan nào.” Thuần phu nhân bên cạnh đã ôm Vũ Phi vào lòng bàn tay trắng nõn xoa xoa trong kẽ tóc. Nước mắt cũng không kiềm được rơi hai bên má.
Nam nhân đứng đó bất giác dang tay ôm chặt hai mẫu tử trong lòng...
------------------------------------------------ (1) là chức quan làm việc can gián hoàng đế. (2) tức giận khí bốc lên đến tận trời cao. (3) người yêu.
|
Chương 3.
Vũ Liên cung.
Thuần Vũ Phi đang ngồi tại long sàng.
Hoàng thượng vẫn chưa đến.
Cái bao tử hắn từ lúc xuất môn(1) chưa có gì vào nên liền kêu réo âm ỉ. Thận trọng tháo bỏ chiếc mão phụng đặt ở góc giường. Thuần Vũ Phi tiến đến bàn thức ăn ở giữa phòng nhanh chóng dùng tay bốc thẳng vào cái đĩa màu đỏ tươi bắt mắt. Cho vào miệng thấy tan ngay, quả thực rất ngon nếu không phải nói là tuyệt đỉnh ngon. Cái tên háu ăn này phút chốc tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Hắn thiết nghĩ vào cung ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị coi như cũng không tệ.
Suy nghĩ ngu ngơ như vậy nhưng thực ra hắn là bậc đại trí tuệ. Không để cho bất cứ ai ức hiếp đó chính là Thuần Vũ Phi.
Sau hai canh giờ chờ đợi, độc tử(2) của đại tư gián đã an vị trên cái sàn đánh một giấc đến sáng. Hắn mặc kệ kẻ nào có tên là hoàng thượng. Buồn ngủ thì phải ngủ.
Sáng hôm sau Triết công công bên điện Huệ quí phi cho hay là đêm qua hoàng thượng ngự ở đó.
Ngự thư phòng.
Hoàng đế suy đi nghĩ lại nếu việc này lọt vào tai Thái Hậu coi bộ không ổn. Hắn hành sự thực quá hấp tấp. Muốn mượn việc sang Huệ phi để tránh tân quí phi. Suy suy nghĩ nghĩ Thái Hậu mà hỏi thì phải nói sao đây…
Trong khi hoàng đế ở ngự thư phòng bàn luận kế sách đối phó thái hậu. Tiểu tử Đại tư gián cười muốn sặc nước ở Vũ Liên cung.
“Nhũ mẫu(3) người xem hắn là rất ghét nam nhân mà. Tin đồn quả thực không sai. Ta quá lo xa đó thôi. ha ha ha…”. Ai cũng biết người nói ra câu này không ai khác là kẻ háu ăn đêm qua.
“Sao nương nương lại nói vậy. Phàm là phi tử ai cũng ước ao một lần được thánh thượng sủng hạnh(4). Người quả là không thích sao?”
“Ta đây rất ư là không thích. Nếu bệ hạ có hảo ta đây cũng phải đáp lễ người. Nhũ mẫu cùng ta đi vấn an Thái hậu buổi sáng đi.” Nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời Thuần Vũ Phi tiêu sái bước ra khỏi điện theo sau với hơn mười cung nữ.
Thuần Vũ Phi thân tuy không mang phục sức(5) nhưng toát ra vẻ quí phái tuấn mỹ vô ngần. Kẻ bề dưới thấy thế cũng rất đỗi tự hào.
Trên đường đi đến Thiện Hòa cung phải qua một đình viện(6) nhỏ. Có năm nữ nhân ngồi đó áo xanh áo đỏ trên người “vác” theo trâm ngọc khỏi đoán cũng biết là phi tần của hoàng đế. Thuần Vũ Phi vốn là không muốn liên hệ gì đến hoàng đế, người của hắn cũng vậy nhưng bất đắc dĩ phải đi qua đó mới đến được Thiện Hòa cung.
Lấy thái độ bình tĩnh. Thuần Vũ Phi đi đến.
Tuy mặc lam y nhưng phía trước có thêu hình phượng(7). Các phi tần nhìn qua cũng biết là tân quí phi vội vàng quì thi lễ. Tên này từ lúc nhỏ rất ghét ai trước mặt mình quì liền ra hiệu cho các nữ nhân đó bình thân.
“Mọi người đừng quá lễ tiết. Đứng lên cả đi.”
“Hôm nay chúng thần thiếp dự định đến ra mắt nương nương ai dè người đã đến.” Nữ nhân mặc hồng y cái môi thì đỏ chót, trên mặt ả Vũ Phi đoán chừng phấn dày gần cả tấc (hơi bị phóng đại). “Đúng vậy nương nương. Thiếp nghe nhân gian đồn đại hôm nay được nhìn tận mắt quả là danh bất hư truyền.” Nữ nhân mặt hắc y vừa nói vừa cười hướng Vũ Phi khẽ cúi cúi cái đầu.
“Hoàng thượng đêm qua chắc là mê mẫn lắm phải không nương nương. Ha ha ha ” Hồng y nữ nhân bồi thêm.
Việc hoàng thượng mỗi đêm ngự ở đâu các phi tần không được quyền bàn luận. Đêm qua hoàng thượng không ngự ở Vũ Liên cung các nàng ấy vốn không được biết.
“Ta đang trên đường đến vấn an Thái Hậu, tâm ý các nàng ta đây xin nhận. Nếu không còn gì ta đi trước.” Thuần Vũ Phi mặt hơi nóng lên liền nhanh chóng ly khai. Các phi tần khác cũng thấy mặt y lộ ra hắc tuyến có phần e ngại liền lui về một bên.
Thiện Hòa Cung.
“Thái Hậu có Thuần quí phi đến vấn an buổi sáng ạ.”
“Mau cho người vào đi.”
“Mời quí phi nương nương.”
“Đa tạ.”
Sau khi hành lễ với thái hậu. Thuần Vũ Phi được ban ngồi tại trường kỷ cùng thái hậu.
“Sao, ngươi vào cung thấy thế nào?”
“Rất tốt thưa Thái Hậu”. Thuần Vũ Phi e ngại cúi đầu. Mỗi lần nói dối hắn đều đỏ mặt việc này chắc chỉ có mẫu thân biết.
“Gọi bổn cung là cô cô.” Thái hậu nhìn đứa cháu trai xinh đẹp một cách trìu mến dùng tay xoa lên cái má hồng hào mịn màng một cái.
“Cô cô”. Vũ Phi cẩn trọng gọi. Từ lúc sinh ra hai tiếng cô cô quả là xa lạ đối với hắn.
“Ngươi ngày càng xinh đẹp y như là liên hoa tiên tử hạ phàm. Ha… ha...”. Thái hậu hôm nay tâm trạng rất vui.
“Đêm qua thế nào.” Thái hậu sợ Vũ Phi mắc cỡ liền ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“Con không hiểu thái hậu hỏi gì.” Mặt lúc này đỏ như trái gấc quả là vô cùng đáng yêu. Có điều hoàng thượng không nhìn thấy phải nói là không muốn nhìn thấy. Cái mặt đỏ ửng kia làm cho thái hậu lầm tưởng đêm qua y và hoàng đế đã … nhưng thực ra là có lý do khác. “Ha... ha... Tốt tốt. Ngươi xinh đẹp thế này, hài nhi bướng bỉnh còn không động lòng sao. Thuần gia ta có cơ hội tốt rồi đây.”
Cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng con dâu đã trôi qua êm đẹp như thế. Mà thái hậu tội nghiệp chưa biết kẻ bên cạnh mình vẫn là trinh nam a.
Trong khi đó hoàng thượng trong ngự thư phòng còn đang đau đầu. Đã dùng hơn ba chén trà sâm mà vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn.
----------------------------------------------- (1) ra khỏi cửa. (2) con một. (3) là nhũ mẫu của Vũ Phi ở Thuần gia. Khi xuất giá Vũ Phi được phép dẫn theo nhũ mẫu vào cung làm tổng quản. (4) đọc đam mỹ cổ trang thì khỏi giải thích nghen. (5) đồ trang sức. (6) nhà nghỉ mát.
|
Chương 4.
Nửa tháng trôi qua trong yên bình. Các mái ngói của Vũ Liên cung được thay mới. Mùi sen thơm tinh khiết từ trong cái ao ở ngự hoa viên tràn đi khắp mọi nơi.
Bất quá có một bạch y nhân đang ngồi đó. Thuần khiết như liên hoa, cương nghị như mai hoa lại có nét cao quý của mẫu đơn(1).
Buổi chiều hôm nay thật lạ. Bầu trời nhuộm màu hồng huyết. Gió bỗng dưng mang hơi khô nóng của biển. Cành trúc bên đình viện lay động dữ dội một lát rồi im bặt dưới lòng hồ. Phân nửa đoạn bờ kè gần một dặm mới xây đã bị lún xuống.
Thuần Vũ Phi có chút chấn động rồi nhanh chóng ly khai trở về hành cung.
“Nô tài tại Dã Lâm viện vừa đến thông báo. Quí phi sẽ cùng thái hậu, hoàng thượng và các nương nương khác tham dự buổi săn bắn ngày mai. Hồi người chuẩn bị.” Tổng quản Vũ Liên cung vừa thông báo xong liền đem một bộ kỵ phục(2) đưa đến trước mặt Vũ Phi.
“Không biết bộ này có hợp ý người không ạ”. Nghi ma ma kính cẩn cúi đầu hỏi.
“Nhũ mẫu suy nghĩ thật chu toàn. Mau thông tri cho Dã Lâm viện ta bị sốt nhẹ ngày mai không thể xuất cung. Hồi thái hậu cùng hoàng thượng thứ tội.” Nói xong trên mặt nở nụ cười tà mị khiến chúng nhân tâm mê thần túy.
Nghi tổng quản nghe vậy thấy có điều không phải liền nhìn sang Vương phó tổng quản.
“Nhũ mẫu còn không mau đi làm a?” Vũ Phi lấy tay sờ sờ vào bộ kỵ phục lời nói có chút thúc giục.
“Vâng nương nương.” Ma ma bên dưới chỉ còn biết thi hành. Thuần Vũ Phi từ nhỏ vốn là đứa trẻ tinh anh, hành sự quyết đoán vì vậy trên dưới Thuần phủ ai ai cũng nhất mực nghe theo. Thuần Vũ Phi là một trong những kì tài bắn cung cự phách của kinh thành. Nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng bắn chết một con thú nào.
Đoàn săn bắn khởi hành lúc trời mờ sáng. Hôm nay trời quang đãng và có nắng nhẹ. Cẩm y vệ có đến ba trăm người còn có hơn hai trăm kỵ binh. Đi ở giữa là kim trướng khổng lồ của hoàng thất. Sáng nay khi nghe Thuần quí phi không tham dự thái hậu vẻ mặt không được vui còn hoàng thượng tâm trạng lại khác hẳn. Huệ quí phi ở trong lòng hoàng thượng đẩy đưa khiến hậu cung khác thập phần ganh tị. Nữ nhân này lúc trước vốn không được Mặc Long Thanh chuyên sủng nhưng do tuấn tú kỵ binh đóng giả phía sau trướng ả mới được vinh quang như ngày nay.
Hơn hai canh giờ cuối cùng đã đến bìa rừng. Các quan viên đã chờ sẵn ở đó. Những tấm rèm bằng lụa đỏ được bố trí khắp nơi. Thái hậu, Mặc Long Thanh rồi đến các phi tần khác lần lượt bước xuống trướng. Thuần Vũ Phi hơi thúc ngựa lui về phía sau.
Các vương tôn, hầu tử cũng được đến tham dự nhưng ở xa khu chính hơn hai dặm.
Mặc Long Thanh nhanh chóng bắt lấy bạch mã cùng kim y từ trên tay Mạch công công.
Hoàng đế trẻ mặc trường bào được thiết kế thuận tiện cho săn bắn. Vai mang cung tiễn trong người thoát ra khí độ ngạo nhân, uy dũng mà cao quý, nho nhã mà lại khí khái. Phàm là kẻ bề dưới ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt vọng ngưỡng.
“Tất cả khởi hành”. Mặc Long Thanh thúc ngựa phóng trên con đường mòn vào sâu trong rừng. Các kỵ binh cũng đồng loạt xuất phát. Nhưng chỉ một số đi theo hoàng đế số còn lại bảo vệ ở phía ngoài. Thuần Vũ Phi đứng ở một góc liền bị cấm vệ binh gọi theo sau hoàng đế. Hắn liền uể oải thúc ngựa đuổi theo phái sau.
Càng vào sâu khu rừng càng tối. Mặc Long Thanh phóng ngựa thành thạo. Bàn tay săn chắc mạnh mẽ với khí lực như vũ bão chốc lát đã bắn hạ ba con nai.
“Đằng kia là con gì?” Mặc Long Thanh hướng kẻ phía sau hỏi.
“Hồi hoàng thượng là lợn rừng”. Kim đô úy tầm mắt phóng xa cùng với kinh nghiệm săn bắn lâu năm nhanh chóng trả lời.
“Được, hôm nay coi như ngươi may mắn được chết dưới kim tiễn của trẫm.”
Hoàng đế mắt lộ tinh quang nhanh chóng thúc ngựa về đám dây leo phía trước mặt. Đám kỵ binh vội đuổi theo sau khí thế uy vũ hừng hực. Con heo rừng định quay mặt bỏ chạy hoàng đế vội ra hiệu cho đám người phía sau ngừng lại.
“Không được manh động. Tất cả ở lại phía sau.” Nói xong từ sau lưng Mặc Long Thanh đưa tiễn vào cung.
“Phập”. Một tiếng éc chói tai vang ra từ con lợn.
“Đã trúng… trúng rồi… ha ha ha...”
Nhưng đó chỉ là góc chân trái, con lợn tranh thủ lúc hoàng đế có chút say sưa liền lê chân còn lại tẩu thoát. Mặc Long Thanh phát giác vật kia khí lực chưa tận nhanh chóng định thần vội đuổi theo nó một đoạn.
Phía sau đám kỵ binh quên lời dặn lúc nãy của hoàng đế nhanh chóng thúc ngựa rượt đuổi phía sau.
Một cái hang nhỏ hiện ra trước mặt. Cửa hang bị dây leo phủ xuống. Con lợn bí đường đâm thẳng vào đám cây vô tình tạo ra lối thông vào động.
Thấy con vật kia chạy vào trong, Mặc Long Thanh quyết định không bỏ qua. Thiết nghĩ bên trong chắc hẳn là ngõ cụt nó chắc không còn đường thoát. Thấy hoàng đế bỏ ngựa định xông vào hang, trưởng đô úy Kim Sương chạy đến ngăn cản.
“Hoàng thượng người thân là long thể sao có thể xông pha mạo hiểm. Hay để vi thần vào bắt nó cho người.” Kim Sương là võ tướng mà mặt như sắp khóc quỳ trước cửa hang.
“Tất cả lui ra cho trẫm. Ai đi theo thì phải chết.” Lạnh tanh một khối Mặc Long Thanh mất hút phía sau cửa hang.
--------------------------------------------- (1): Hoa mẫu đơn là một trong số các hoa đã được sử dụng lâu nhất trong văn hóa trang trí và là một trong các biểu trưng quốc gia của Trung Quốc. Cùng với hoa mai, nó là biểu tượng thực vật truyền thống của quốc gia này, tại đây người ta gọi nó là 牡丹 (mẫu đơn).
Tại Nhật Bản, Paeonia lactiflora đã từng được gọi là ebisugusuri (“y học ngoại quốc”). Trong hán phương (sự sửa đổi lại của y học cổ truyền Trung Hoa cho thích hợp với Nhật Bản), rễ của các loài mẫu đơn được dùng để điều trị chứng co giật. Nó cũng được trồng làm cây cảnh. Người ta cũng cho rằng Paeonia lactiflora là “vua của các loài hoa”.
|