Xuất Giá Nam Nhân
|
|
Phiên ngoại 1.
Mùa hạ năm Tuệ Vũ thứ tám.
Vũ Liên cung.
Hoa sen thơm ngát cả một vùng. Nếu là ngày thường chắc chắc sẽ có rất nhiều cung nữ, thái giám đến xem, đặc biệt là hoàng hậu nương nương.
Nhưng hôm nay không có ai cả.
Một lý do đơn giản là chẳng ai trong lúc sinh nở lại ra hồ ngắm sen.
“Á…….. Á………… Á…………. Đau quá…… á……… Ta đau quá…………”. Thuần Vũ Phi một tay nắm chặt thái hậu còn tay kia thì vịn lấy thành giường mà vận sức đẩy “cục cưng” của Mặc Long Thanh ra.
Thân dưới của y quằn quại trên giường khiến thái hậu thập phần kinh hoảng.
“Ngươi cố lên nào, sắp được rồi cố lên… làm tốt lắm… cố lên nữa mới được.” Thái hậu ra sức nắm tay Thuần Vũ Phi liền quay sang nạt tên thái giám thật lớn đến nỗi cả điện hết thảy đều nghe thấy.
“Hoàng Thượng đâu, còn chưa đến hay định để ai gia đích thân đi kiếm.”
“Thái hậu thứ tội, hoàng thượng đang cấp tốc trở về… Chắc đã gần đến rồi ạ.” Tiểu Xuân Tử hoảng hốt quỳ xuống mà thưa.
Trong hoàn cảnh như thế này quả thực khiến cho người ta bốc hỏa xung thiên.
“Á……Á…………. Thái hậu ta đau quá… ta đau quá… Long Thanh đâu… hắn đâu rồi...” Chưa ai dám kêu thẳng tên chồng trước mặt mẹ chồng như thế. Đây có lẽ là người tiên phong của thời đại này.
Thái hậu vẻ mặt vừa giận vừa lo một lần nữa xung thiên.
“Nghi ma ma, gọi Hồng Y Binh đem ngay hoàng thượng về cho ta.”
“Nô tỳ tuân mệnh.” Nói xong không dám nấn ná, Nghi ma ma vài bước đã ra khỏi cửa. Lại một trận co rút kịch liệt. Thuần Vũ Phi cắn chặt miếng đệm ra sức mà rặn. Trên mặt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cố lên, cố lên sắp ra rồi… nương nương… ra rồi chút nữa thôi…” Ngạch nhũ quan ở phía dưới reo lên. Thực sự, đây là lần đầu tiên bà hộ sinh cho nam nhân, khó trách “có chút” căng thẳng.
Ngạch gia vốn là phường thuốc nổi tiếng bật nhất của kinh thành. Gia đình truyền thống y học cao sâu. Khoảng mười năm tiến cung một người.
“Á….đau quá… Mặc Long Thanh đâu… Hắn chết rồi sao… á……..Đau quá….. Thái hậu …..đau quá….a….”. Thuần Vũ Phi lại tiếp tục rên rĩ.
Một cơn gió nhẹ băng băng thổi dập vào chiếc màng treo trên nóc điện.
“Hoàng thượng giá lâm…” Mạch công công vừa chạy thục mạnh theo sau Mặc Long Thanh vừa hô lên.
Hoàng đế trẻ mặt xanh như tàu lá vội vàng chạy đến bên chiếc giường.
“Bảo bối ngươi sao rồi… ta đến đây… ta xin lỗi… ta xin lỗi…” Mặc Long Thanh hoảng hốt cầm lấy tay Thuần Vũ Phi đang mơ màng mà áp vào má.
“Đồ chó chết… sao ngươi bây giờ mới đến… ta sắp chết rồi…” Giọng Thuần Vũ Phi rên rĩ mới thê lương làm sao. Làm cho Mặc Long Thanh cảm thấy có lỗi.
“Ta sai rồi… ngươi cố lên… ta yêu ngươi… rất yêu ngươi, ngươi phải cố lên…”
Lúc vừa nghe thấy mấy câu trên, mấy nữ y phía dưới mặt đỏ lên, ngưng trong một giây liền gặp ánh mắt sắc như dao của thái hậu, thế là công việc lại tiếp tục.
“Đau quá…..á……………..á……………………..á………………..” La lên ba hồi liên tục. Thuần Vũ Phi giật ngược bàn tay đang nắm tay mình cắn phập vào.
“Á……Á……………………Á…………………………………” Ba tiếng la trên chắc ai cũng biết là ai rồi.
“Được rồi… ra rồi…….. là…… là………………… là công chúa…….. là công chúa…”
Ngạch nhũ quan la lên trên gương mặt thì hớn hở ẵm đứa bé vừa mới cắt dây rốn về phía Mặc Long Thanh.
“Là công chúa, hay quá là công chúa… mẫu hậu là công chúa…” Mặc Long Thanh ẵm đứa nhỏ mà nhảy dựng lên. Bao nhiêu tôn nghiêm của bậc đế vương bây giờ đã chôn ở đâu mất. Bao nhiêu đau đớn khi nãy bây giờ đã hóa vào hư không.
“Nào để ai gia xem ………… Để ta xem nào…” Thái hậu cũng đứng lên nhanh chóng bước đến đứa nhỏ…
Thái Hậu định bế lấy đứa trẻ nhưng bị Ngạch nhũ quan kêu lên.
“Thái hậu, công chúa còn phải lau bằng nước ấm, không được sạch đâu…” Thực sự vừa mới “ra lò”, vị công nương này trên người lưu không ít “dị chất”.
“Mặc kệ. Hoàng thượng đưa cho ai gia nào…” Thái hậu chạy đến định giành lấy nhưng bị Mặc Long Thanh khước từ ra mặt.
“Đây là hài tử của nhi thần để nhi thần ôm thêm một chút nữa… Mẫu hậu chờ một chút nữa đi….ha ha ha…..”
“Người thật là… Mau xem hoàng hậu của ngươi đi… Để ta ẵm bảo bối của ai gia cái đã…” Thái hậu cốc đầu Mặc Long Thanh một cái rồi chỉ về nam nhân đang nằm trên chiếc giường. Hắn quá sơ ý chơi với tiểu bảo bối còn đại bảo bối thì vẫn đang quằn quại trên giường. Ngay lập tức đưa tiểu công chúa vào tay thái hậu, Mặc Long Thanh chạy đến bên Thuần Vũ Phi.
“Ngươi là tốt lắm… là tiểu công chúa… là tiểu công chúa của chúng ta…” Mặc Long Thanh cười toe toét như hài tử mà ra sức khoe khoang.
“Ta muốn ẵm nó… mau đưa nó lại đây cho ta…” Thuần Vũ Phi mệt mỏi nói trong khi mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra hai bên má.
“Thái hậu, bảo bối muốn ẵm nó…” Thái hậu đang mân mê đứa nhỏ nghe thấy thế liền tiến đến bên phụng sàn.
Đứa bé dần dần lộ diện trước mặt Thuần Vũ Phi. Y định đưa tay đến chạm vào nó. Bỗng nhiên…
“Á……đau quá….á…………”.
“Chuyện gì… bảo bối ngươi đau chỗ nào… Ngạch nhũ quan sao hắn lại đau… nhanh lên xem hắn có sao không…” Nhìn Thuần Vũ Phi nhăn mặt, Mặc Long Thanh cuống cuồng hỏi.
“Vậy là…….còn nữa……” Ngạch nhũ quan lo lắng nhìn cái bụng chỉ xẹp được một chút của hoàng hậu nương nương.
“Còn nữa…. là sao?”
Thái hậu cùng hoàng đế liền ngay lập tức hỏi.
“Người đâu mau đem nước lại đây.” Ngạch nhũ quan ra lệnh cho hai cung nữ cạnh giường.
“Còn các ngươi mau lên lại đây tiếp ta một tay, còn một hài tử nữa, mau lên kẻo không kịp…” Lại ra lệnh cho năm y nữ định ra khỏi điện, không “thèm” quan tâm đến hai mẫu tử kia đang lo lắng.
Hai kẻ kia cũng hiểu ra liền nhìn nhau sau đó nắm chặt tay Thuần Vũ Phi.
Thái hậu một bên, hoàng đế một bên ra sức trấn an.
“Bảo bối ngươi cố lên…” Mặc Long Thanh nhanh chóng trao cho Thuần Vũ Phi một nụ hôn mãnh liệt. Tràn đầy mật ngọt của ái tình khiến thái hậu đỏ mặt xoay qua một bên.
Đứa trẻ thứ hai thì nhanh hơn.
“Á…………….”
Thuần Vũ Phi vận sức cắn vào môi của Mặc Long Thanh một cái thật mạnh.
Thuần Vũ Phi ngất lịm.
***
Năm Tuệ Vũ thứ tám.
Thái tử ra đời.
“Hoàng nam, là hoàng nam… Xin chúc mừng thái hậu, xin chúc mừng bệ hạ là hoàng nam… hoàng nam……” Ngạch ma ma mừng rỡ như muốn khóc cùng đám cung tỳ đồng loạt quỳ xuống.
“Hoàng nam… Có thật là…”
Lại một lần nữa cái cắn khi nãy bay vụt mất. Mặc Long Long Thanh nhào đến chụp lấy hài tử trên tay y nữ phía dưới giường.
“Ha….ha…… a………aaaa…. Là hoàng nam….. Ta có hậu rồi…. Là hoàng nam……” Mặc Long Thanh ẵm đứa trẻ như bảo bối dễ vỡ mà nâng niu rồi chạy đến Thuần Vũ Phi.
Bất quá Thuần Vũ Phi đang thiếp đi trong giấc mộng.
Thái hậu cười ra nước mắt ẵm công chúa đi đến bên tiểu hoàng tử trên tay Mặc Long Thanh.
Tiếng chuông vang lên hai lần trên thành bắc.
Một lần chín cái. Tượng trưng cho công chúa.
Một lần bảy cái tượng trưng cho hoàng tử.
***
Ba ngày sau.
Mặc Dung được sắc phong làm Chiêu Hòa công chúa.
Mặc Long Phi được tấn phong Thái tử, kế thừa chính thống của Việt Quốc đế vị.
Năm tuệ vũ thứ tám.
Việt Quốc mưa thuận gió hòa. Nhân dân ấm no, an vui.
Bất quá trong cung thì không được như thế...
|
|
Phiên ngoại 2.
Mùa thu năm Tuệ Vũ thứ tám.
Gió thổi nhẹ nhè trên những cành đào trụi lá.
Hương sen tuy không còn ngào ngạt như trước nhưng vẫn cố vương vấn đâu đó trong những hốc đá ở bên kia bờ hồ.
Nắng nhẹ.
Thuần Vũ Phi đang ẵm nam hài thẫn thờ nhìn đóa liên hoa cuối cùng bên kia bờ kè.
“Nương nương, Hoàng thượng…” Nghi ma ma cúi đầu có vẻ hơi e ngại…
Nam nhân bình thản vẫn nhìn về phía trước hỏi.
“Hoàng thượng làm sao?”
“Tổng quản điện Thái Hòa báo lại, thánh thượng đã trở về tẩm cung.”
“Có việc gì không đúng sao Nghi ma ma?” Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Thưa nương nương, là nương nương chưa biết hay nương nương không để tâm.”
“Có gì ma ma cứ nói thẳng… Nào ngồi xuống rồi nói”. Hoàng hậu trẻ nắm tay Nghi ma ma kéo xuống chiếc ghế trống kế bên mình.
Nữ nhân lớn tuổi cũng không giữ lễ nữa liền ngồi xuống.
“Chiêu Minh quốc đang bị quân Mông Cổ phương bắc tấn công, đem công chúa của họ sang cầu thân.” Hai chữ cuối bị Nghi ma ma giảm âm đến mức tối đa, xém chút nữa là Thuần Vũ Phi không nghe thấy.
“Cầu thân.” Máu nóng trong người chỉ một khắc đã tràn lên hai bên má. Thiếu niên xinh đẹp đôi môi đỏ hồng run lên, ẵm đứa bé đứng dậy hỏi Nghi ma ma.
“Sao chúng bị Mông Cổ tấn công lại sang ta cầu thân? Viện cớ.” Thuần Vũ Phi gương mặt ửng đỏ, thập phần khó chịu.
“Chuyện quốc sự, nô tỳ không dám can dự. Tốt nhất nương nương đến hỏi thẳng hoàng thượng.”
“Hắn dám đồng ý thì chết với ta…” Thuần Vũ Phi la lớn, cặp mắt sắc nhọn hướng về tẩm cung của Mặc Long Thanh.
Nghi ma ma hốt hoảng đứng dậy ra hiệu cho y nhỏ tiếng.
“Nương nương đừng như thế, dù sao hoàng thượng vẫn là hoàng thượng… Để nô tỳ ẵm hoàng tử cho…” Nói xong không đợi Thuần Vũ Phi đồng ý, nữ nhân lớn tuổi ẵm đứa nhỏ sang một bên.
“Nương nương, xin người bình tĩnh, chắc hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu.” Nghi ma ma an ủi.
“Thách hắn cũng không dám.” Thuần Vũ Phi vênh mặt có chút tự đắc.
“Ca ca…” Từ đằng xa Dương phu nhân gọi to (Dương tài nhân do chưa được hoàng đế sủng hạnh lại là huynh muội với hoàng hậu nên được phong làm phu nhân).
“A….” Thuần Vũ Phi có chút hồ hởi khi thấy muội muội tâm giao của mình cũng lớn tiếng vẫy gọi.
“Ca ca”. Gương mặt có vẻ hốt hoảng, nữ nhân tiến đến.
“Có chuyện gì, sao muội lại lo sợ như thế?” Thuần Vũ Phi đỡ Dương phu nhân đang định thi lễ đứng dậy.
“Huynh không biết việc công chúa Chiêu Minh quốc đến hay sao?”
Dương Phu Nhân hơi kinh ngạc trước sự thờ thẫn của Thuần Vũ Phi.
“À, Thì ra là chuyện đó. Ha ha…” Vừa nói vừa cười mỹ nam tuyệt thế làm cho nữ nhân kia tức muốn ói máu.
“Sao huynh không e ngại gì cả vậy? Nếu nữ nhân kia được chính thức vào hậu cung thì huynh sẽ làm sao.”
“Ha ha, muội lo xa quá rồi, hắn dám sắc phong ta lập tức giết hắn.” Thuần Vũ Phi tiến đến mân mê đôi môi nhỏ của hoàng tử miệng thì không ngừng cười to.
“Nương nương, như thế là dĩ hạ phạm thượng, xin nương nương cẩn trọng.” Nghi ma ma lo lắng nhắc y.
“Được, được ta không nói giết phụ hoàng ngươi nữa… Được không tiểu bảo bối?” Tiểu hoàng tử cặp mắt tròn xoe nhìn mẫu thân hôm nay hình như hơi bị khác thường. Đôi môi cong lên để lộ ra tiếu ý dạt dào. Thật là đáng yêu muốn chết được.
“Huynh biết bây giờ nàng ta đang ở đâu không?” Dương tài nhân trầm giọng lại ghé vào tai Thuần Vũ Phi thủ thỉ.
Mỹ nam chú ý lắng nghe đến từng chữ.
“Tẩm cung của thánh thượng.”
“Á… Hắn dám… Bổn cung… bổn cung… cho hắn chết…” Nghe xong Thuần Vũ Phi đã không nhịn được tức giận lên đến đỉnh điểm, thể diện bên ngoài bây giờ đã không còn có giá trị.
Thuần Vũ Phi để ba người kia ở lại rồi đi một mạch đến Kiến Quang điện.
“Nương nương, hoàng thượng đang luận bàn chính sự, xin hoàng hậu nương nương dừng bước.” Tên lính gác thấy Thuần Vũ Phi thân mặt bạch y gương mặt sáng rỡ như mặt trời buổi sáng trong lòng có phần cảm mến lạ lùng. Nhưng hắn vẫn phải làm nhiệm vụ của mình.
“Bàn quốc sự quân tình mà phải về tẩm cung, hoàng thượng hôm nay dường như có nhã hứng thật mới lạ.”
Thuần Vũ Phi cười khẩy một cái rồi xông thẳng vào điện. Tên lính ngây ra đó một lát rồi chạy theo sau mỹ nhân ngăn nhưng không dám cản.
Mạch công công vừa thấy hoàng hậu liền từ trên thềm cao chạy ra thi lễ.
“Nương nương thiên tuế.”
“Hoàng thượng đâu?” Thuần Vũ Phi âm giọng sắc nhọn khiến kẻ khác như bị áp chế ngay lập tức.
“Thưa nương nương, chuyện này…”
Thấy điệu bộ ấp úng của Mạch công công, Thuần Vũ Phi lại càng nộ khí xung thiên.
Xông thẳng đến cánh cửa.
“Rầm.” Thuần Vũ Phi đẩy cửa mạnh một cái.
Cảnh nữ nhân đang nằm trên giường của Mặc Long Thanh, trong tay không ngừng mân mê thanh kiếm nhỏ mà hoàng đế thích nhất, làm mỹ nam thiếu niên như muốn tắt thở.
“Á… ngươi là ai, người đâu thích khách… thích khách…” Ả công chúa gần hai mươi tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp nhỏ nhắn, ngũ quan có phần tinh tế sâu sắc hơn người thường.
Thấy Thuần Vũ Phi ả liền thét lên rồi rút kiếm ra.
“Bắt thích khách… Có thích khách…” Vũ Y Vệ canh phòng xung quanh nghe thấy tiếng thét liền xông xồng xộc vào phòng.
Trưởng Vũ Y vệ thấy nữ nhân cầm kiếm đang chỉa về hướng hoàng hậu liền kinh hoảng xông đến áp chế ả.
“Các ngươi làm gì, bỏ ta ra… Thích khách là hắn… là hắn đó… Không phải ta…” Minh Dung công chúa kia gào thét lên, giãy giụa khỏi sự khống chế của hai Vũ Y vệ.
Thuần Vũ Phi vẫn bình thản nhìn sự việc xảy ra cho đến khi trưởng Vũ Y vệ quỳ xuống hành lễ.
“Nương nương, người không sao chứ ạ?”
“Các ngươi tạm lui ra đi.” Thần sắc ngưng đọng, nam nhân ra lệnh.
Y vệ mặc y phục màu trắng, nhìn công chúa kia rồi nói.
“Nhưng…”
“Được rồi, lui hết đi.”
Nhận được lệnh. Gần hai mươi Vũ Y Vệ không phát ra tiếng động, phi thân lần lượt ra ngoài.
Minh Dung sau khi được thả ra vô cùng tức giận mắng chửi đám người vừa bay khỏi liên tục rồi quay sang Thuần Vũ Phi.
“Ngươi là hoàng hậu sao? Nghe danh đã lâu nay được gặp khiến ta có chút thất vọng”
Còn tức vì việc bị hố, công chúa kia tìm lời đâm thọt Thuần Vũ Phi.
Vẫn cố giữ nét mặt bình thản, nam nhân trả lời.
“Thì ra nàng là công chúa Chiêu Minh quốc, bổn cung nghe nàng thân hành đến Việt quốc liền ra đây tiếp kiến, xem như cũng là đúng đạo gia chủ.”
Công chúa kia đi vòng qua Thuần Vũ Phi một lượt rồi tiến đến chiếc trường kỷ màu vàng.
“Nếu đã đến thì mau hành lễ với bổn công chúa mới phải. Ngươi thân là hoàng hậu sao ngay cả lễ tiết đó cũng không biết.”
Minh Dung là công chúa trưởng của Chiêu Minh hoàng đế, từ nhỏ do được cưng chiều nên sinh ra tính tình kêu ngạo, ngôn ngữ thập phần trịch thượng.
Thuần Vũ Phi biết nữ nhân này tính dằn mặt mình, trong lòng đã có ác cảm. Không nhanh không chậm cũng tiến về trường kỷ rồi an tọa tại long vị của Mặc Long Thanh.
“Hành lễ. Bổn cung thực không hiểu.” Nam nhân đưa gương mặt ngây ngô ra nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh đó.
“Ngay cả phép tắc tối thiểu như vậy ngươi cũng không hiểu được… Ngươi chỉ là hoàng hậu tiểu quốc đứng trước bổn công chúa tức nhiên phải hành lễ.” Minh Dung lại đưa bộ mặt kêu ngạo hướng Thuần Vũ Phi thách thức.
Chắc có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong đời của ả.
Mỹ nhân bên cạnh trên mặt sắc quang tươi sáng đã biết mất lập tức âm khí trào lên mãnh liệt.
Đứng dậy.
“Vậy công chúa có phần không biết. Việt quốc từ thời Trùng Thiên vương đã bắt đầu xưng đế, trải qua bao nhiêu niên đại, danh ấy vẫn không suy mà ngày càng thịnh vượng. Chiêu Minh quốc từ thời Bình Vũ đế đến nay ngang hàng với Việt quốc ta, không phân cao thấp lớn nhỏ. Vốn chẳng có tôn ty phẩm trật. Từ Trịnh Hoài đế đến thánh chúa Long Thanh đã không nhận tước phong của bắc quốc. Vậy bổn cung lý gì phải hành đại lễ với nàng.”
Thuần Vũ Phi giọng nói hùng hồn đoạt hết thần thái kẻ kế bên, liền ngồi lại chỗ cũ.
Công chúa kia, tức đến đỏ mặt. Ả lúc ở Chiêu Minh quốc vẫn nghe được uy danh của quốc gia phía nam. Tuy nhiên không biết nhiều như thế.
“Dù vậy, Chiêu Minh quốc ta binh cường mã tráng chẳng lẽ ngươi không sợ.” Nữ nhân không biết đối đáp phải lẽ đành ra lời hăm dọa.
Thuần Vũ Phi đánh phát chí mạng.
“Nếu đại quốc của ngươi có binh cường mã tráng sao không dẹp yên được Mông Cổ phương bắc mà đích thân công chúa đây phải thân hành đến Việt Quốc xin cầu thân? Ha ha….”
Câu nói như đâm vào tim ả ngàn nhát.
Lúc đầu ả không muốn đến Việt Quốc. Nữ nhân nghĩ tiểu quốc phía nam chắc chỉ là vùng hoang vu vắng người, nhưng đâu ngờ so với kinh thành bắc quốc lại phồn thịnh không kém. Đặc biệt, phò mã của ả lại tuấn lãng vô song trên trời dưới đất quả là không thể tìm thấy ở đâu được. Nào ngờ bị tạt một gáo nước lạnh.
Tức giận, Minh Dung công chúa đứng lên chỉ vào mặt Thuần Vũ Phi mắng.
“Ngươi thật là đồ không biết trời cao, đợi ta bẩm cáo phụ hoàng đem quân bắt ngươi phanh thây xé xác vì sự xấc xược khi nãy.”
Thuần Vũ Phi cũng đứng dậy trực diện với nữ nhân lớn giọng.
“Nếu có khả năng ngươi cứ làm như vậy, nhưng bổn cung cho ngươi biết Việt Quốc trên dưới hơn mười chư hầu, nước nào nước đó rất “háu ăn” chỉ cần hợp sức một chút đừng nói là Chiêu Minh quốc mà ngay cả Kim quốc, Cao quốc cũng như vùng cương thổ phía bắc của các ngươi khi xưa bị Kỳ quốc chiếm, Việt quốc ta vẫn có thể dễ dàng giành lấy.”
“Ngươi…” Minh Dung đứng tròng nhìn sự sảng khoái vô độ của Thuần Vũ Phi hiện lên trên mặt.
Thuần Vũ Phi không thèm quan tâm đến nữ nhân nữa thoải mái quay ra cửa gọi.
“Mạch công công.”
“Có nô tài, hoàng hậu nương nương có việc gì căn dặn.” Mạch công công bên ngoài cửa nghe tiếng gọi liền đẩy cửa tiến vào quỳ xuống.
“Đứng dậy đi rồi nói. Hoàng thượng đâu?” Thuần Vũ Phi ngồi trên ỷ tử hỏi.
“Thưa hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nguyên lai là đang bàn quốc sự cùng Thái Hậu và Thuần tể tướng tại Thánh Văn Các.” Mạch công công chầm chậm đứng dậy cúi đầu thưa.
“Phụ thân ta?” Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Vâng, nương nương.”
“Ta sẽ đến đó để bàn việc tiếp đón công chúa quý quốc. Ha ha...” Thuần Vũ Phi cất bước đi trong khi nữ nhân kia vẫn còn chưa nói được nên lời.
“Cung tiễn nương nương…”
Cả kinh thành Thăng Long được tô điểm một cách lộng lẫy đến mỹ lệ bằng rất nhiều lồng đèn đỏ tươi. Xung quanh những đốm sáng là tấm vải thêu hình rồng lớn màu vàng rất sinh động.
Nơi nơi người đi tấp nập.
Đêm nay, Thăng Long quả thực là bức rèm hùng tráng và hào hoa của Đại Việt.
“Tránh ra… Nước sôi đây… Tránh ra dùm đi…” Cậu nhóc bán bánh bao nóng hổi chạy dọc con đường kêu to.
“Phu nhân đây là cây trâm đẹp nhất phố đó, bà không mua thì thật là tiếc quá, mái tóc của phu nhân rất hợp với nó.” Ông bán hàng kèo nài một bà lớn tuổi về món hàng cuối cùng còn sót lại của ông ta.
Thương phố Châu Lâm.
Không khi tấp nập ồn ào bao trùm…..
…..Một trong những nơi sầm uất bậc nhất của kinh đô Việt quốc.
“Thiếu gia đợi nô tài với.” Thiếu niên trẻ tuổi gọi theo một mỹ nam cũng không lớn hơn mình bao nhiêu.
“Nhanh lên đi, ở đây vui quá… ha ha dễ thương quá… a… Sảng khoái quá đi… aa………”
Thuần Vũ Kỳ sung sướng chạy nhảy lung tung, hết qua này rồi qua kia liên miên làm cho tên thư đồng chút nữa là tắt thở.
“Thiếu gia cẩn thận coi chừng đụng… Coi chừng… Bên kia có người mang nước nóng kìa thiếu gia… Coi chừng…”
Họ Thuần kia bản chất hiền lương, có điều hơi thích nghịch một chút. Không ai khác chính là tiểu đệ của Thuần Vũ Phi gọi Thuần lão gia bằng thúc phụ.
Xét về diện mạo, ba phần giống Thuần Vũ Phi, bảy phần giống mẫu thân của y xinh đẹp như đóa hoa anh tử, rất được nâng niu cưng chiều.
Thân hình có phần nhỏ nhắn bởi vậy tính cách hoạt bát linh động như con bướm, tung tăng hồn nhiên đến tội nghiệp… Bởi vậy mới có chuyện “rắc rối” về sau…
Đứa trẻ này yêu thì nói yêu, ghét thì bảo ghét thực không biết dối lòng là gì… Rất đáng yêu, cũng vì lý do này nên rất được Thuần Vũ Phi yêu quý, trân trọng.
Nói tới nói lui tên gia nhân hôm nay xem ra khổ lớn.
“Á...” Thuần Vũ Kỳ bất giác thét lên một tiếng rồi té xuống đường.
“Thiên địa ơi... Thiếu gia người không sao chứ?” Chân Tử hốt hoảng chạy đến đỡ thiếu niên dậy.
“Các ngươi đi đứng có mắt không vậy.”
Chân Tử thấy thiếu gia té sốt ruột liền quay lên mắng hai tên nam nhân thật lớn.
Nhưng hình như hắn đã phạm một sai lầm “nho nhỏ”.
Hai nam nhân có phần cao lớn hơn người bình thường. Thiếu niên phía trước vận hắc y gương mặt chững chạc thập phần, phong thái tuấn dật, oai phong như thần tướng khiến kẻ khác có phần khiếp sợ nhưng rất khôi ngô, tuấn dật.
Còn tên phía sau đứng ngang vai thiếu niên phía trước. Gương mặt nói chung rất lạ, tuấn tú không kém, hình như không phải người ở Việt Quốc.
“Không sao chứ.” Thiếu niên tuấn lãng, oai phong phía trước bước đến đỡ Thuần Vũ Kỳ dậy.
Dậy nổi mới là chuyện lạ. Trong ngực nam nhân phía trước là giáp sắc gai tuy đã mặt trường y phủ bên ngoài nhưng người va vào cũng sẽ rất đau.
“Đau quá… Ta không dậy nổi.” Thuần Vũ Kỳ đau điếng người ôm mặt nấc lên. Máu rĩ ra thái dương bên trái.
“Ngươi bỏ ra đi.” Chân Tử thấy kẻ lạ chạm vào người chủ tử liền gạt ra nhưng bắt gặp ngay cặp mắt xung hỏa của hắn, thiếu niên tội nghiệp sợ như muốn khóc không dám hó hé nữa.
“Ngươi có phải là nam nhân không, như vậy cũng khóc sao.” Các Đa Nhĩ cười tươi hỏi nam nhân đang cúi gầm ôm mặt nấc lên.
“Đau quá… hức… hức… đau quá… ngươi mặc cái quái gì thế. Đồ chết giẫm…hức hức…” Thuần Vũ Kỳ vừa khóc vừa nguyền rủa.
“Là ngươi vô ý va phải ta bây giờ còn rủa ta, không đứng lên hả, được ta đi đây.” Nói xong Các Đa Nhĩ có phần bực tức nhanh chóng bước đi trong khi Thuần Vũ Kỳ ở đó vẫn ôm mặt khóc.
Là ở trên lưng ngựa từ lúc bảy tuổi khó trách tính cách nam nhân có phần hay cộc cằn, pha một chút thô thiển.
Các Đa Nhĩ giả bộ rời đi trong khi vẫn liếc nhìn hai người đang cụm nụm ở giữa phố.
“Thiếu gia đứng lên đi, người đông lắm, họ va phải chúng ta đấy. Thiếu gia, nô tài đỡ người dậy…”
“Không được, ta đau quá không đứng lên được… Ngươi đi đi… Mặc ta… Đau quá… hức hức…” Thuần Vũ Kỳ lúc này đã khóc lên.
“Thiếu gia, người đừng như thế, cố lên, y phòng gần đây thôi, cố lên thiếu gia… thiếu gia…” Chân Tử chắc rằng chủ tử đau lắm, hắn bây giờ cũng muốn khóc theo khi lay mãi mà nam nhân không có động tĩnh gì.
Một cái kiệu trần to đang tiến đến. Tên nô bộc dẫn đầu thấy hai nam nhân ngồi giữa đường lớn tiếng thét.
“Hai tên này, tránh ra cho ta”.
Chân Tử lúc này nước mắt đã rơi xuống thét lên.
“Các người không thấy thiếu gia ta đang đau sao.”
“A, hắn đau thì mặc hắn, ngươi có biết đây là ai không mà dám cản đường hả. Nói cho ngươi biết đây là tổng trấn kinh thành. Khôn hồn mau cút đi.” Tên nô bọc lớn tiếng trong khi chủ tử hắn vênh mặt tự cao.
“Các ngươi muốn qua, xin hãy giúp ta đưa thiếu gia ta đến y phòng đằng kia. Xin các ngươi.” Chân Tử ra lời van xin.
Tên đứng trước kiệu thân hình to lớn, thô kệch vừa nhìn qua đã biết là hạng thất phu.
“Được, ta sẽ giúp ngươi.” Hắn nắm chặt cái roi sắt trong tay tiến đến hai nam nhân đang co cụm quất xuống thật mạnh.
“Keng”. Tiếng roi sắt va vào áo giáp sắt kêu lên tiếng vang lớn làm cho nhiều người gần đó chú ý.
“Ngươi là ai, sao dám đỡ cho chúng.” Trịnh Kình trên kiệu chỉ vào mặt Các Đa Nhĩ lớn tiếng thét.
Nghe tiếng thét của chủ tử các tên lính cạnh bên xông vào định bắt Các Đa Nhĩ.
Không nói một câu, nam nhân vạm vỡ với sức mạnh phi thường vận thần lực đẩy một cái vào tên nô bộc dữ dằn. Ngay sau đó kéo theo là đám lính bên cạnh liền ngã đập mặt xuống đường.
Cái kiệu lớn rớt xuống, Trịnh Kình chới với xém té xuống đất.
Bị làm mất mặt, Trịnh Kình thét lên.
“Giết hắn cho ta… Giết hắn…” Đám lính mà hắn đem theo với vẻ sợ sệt không dám xông đến mà cũng không dám lùi.
Thật không may cấm quân kinh thành đi ngang qua đó thấy náo động liền xống đến.
“Có việc gì.” Một kinh binh hét lớn.
“Ta là tổng trấn của kinh thành đây, mau bắt hắn cho ta.” Trịnh Kình vừa thét vừa đưa lệnh bài ra trước mặt đám kinh binh.
Nhận thấy lệnh bài, đám lính liền xông vào tấn công Các Đa Nhĩ.
“Á...”
Trong khi Các Đa Nhĩ đang bận xử lý với đám kinh binh thì phía sau, Các Đa Vệ dùng tay nhấc bổng hai nam nhân vào một tửu trà bên đường rồi nhanh chóng chạy ra tiếp tay.
“Ca ca, đệ tiếp huynh.” Các Đa Vệ phi thân vào cuộc.
“Được, hảo huynh đệ.” Các Đa Nhĩ cười tiếp nhận.
Trận đánh diễn ra thật hoành tráng. Nhiều người còn tưởng là họ đang biểu diễn nhân ngày lễ.
Rất nhiều người tập tụ xem trận đánh.
|
Trong quán, Thuần Vũ Kỳ đã có thể ngẩng mặt lên.
“Á, thiếu gia máu… máu… mau đem nước ấm và khăn đến… mau lên… thiếu gia cố lên…” Chân Tử hốt hoảng hét to bảo tên chủ quán.
“Vâng, nước đến ngay, đến ngay…” Ông chủ quán liền chạy nhanh ra phía sau.
Ở đây, Thuần Vũ Kỳ kéo Chân Tử lại bảo.
“Ngươi mang thánh bài của ca ca ta, bảo họ dừng lại đi.” Thuần Vũ Kỳ nói đến đó rồi gục trên bàn.
“Thiếu gia, không sao chứ… thiếu gia…”
“Còn không mau đi đi…” Thuần Vũ Kỳ lấy hết sức tàn nạt Chân Tử một cái. Cậu nhóc liền hốt hoảng chạy ra “chiến trường”.
“Dừng lại.Ta cầm Phụng bài của hoàng hậu, các ngươi ai dám manh động”. Chân Tử gào lên.
Ánh sáng của lệnh bài lóe lên giữa đêm hội.
Ngay lập tức đám kinh binh nhận ra tấm lệnh bài màu vàng lớn rực rỡ vội quỳ xuống trước sự kinh ngạc của hai nam nhân.
“Chúng thần đáng tội chết”. Một tên trong đó sợ cúi sát xuống dưới run rẩy trả lời.
Chân Tử nhìn dáo dát những người đang quỳ hình như thiếu thiếu. Đúng rồi! Tên chủ mưu.
“Tên vừa nãy đâu”. Ý là nói tên tổng trấn kinh thành đấy mà.
Vài cấm vệ ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau lắc đầu.
“Thưa, hắn đã chạy mất rồi.”
Thì ra lợi dụng “buổi” loạn lạc, tên khốn kiếp đã chuồn mất. Nhưng không sao, tên đó cuối cùng cũng sẽ không thoát được đại tội.
“Các ngươi lập tức rút khỏi đây cho ta.” Chân Tử lại gào lên.
Lũ cấm binh vừa nghe thấy thế mừng rỡ vô cùng chạy thục mạng.
Sự việc diễn ra làm cho hai anh em nhà Các Đa có phần hiểu được chút gì về thân phận của nam nhân trong tửu lầu.
Chân Tử ngay sau đó trở lại nơi Thuần Vũ Kỳ, theo sau là hai nam nhân “hào hiệp”.
“Thiếu gia... người không sao chứ?” Chân Tử thấy thiếu gia ngã trên bàn hoảng hốt đỡ dậy.
“Chúng đi chưa?” Nam nhân gục trên bàn lo lắng hỏi.
“Chúng đã đi hết rồi thiếu gia. Nhờ hai đại hiệp này lúc nãy ra tay giúp đỡ.” Chân Tử vừa nhìn liếc qua Các Đa Vệ một cái rồi cười rất tươi.
“Là hai ngươi. Chẳng phải người ta va vào là…”
“Là ta.” Các Đa Nhĩ tiến đến khẳng định.
Cùng lúc đó ánh mắt Các Đa Nhĩ chạm được đến gương mặt của nam nhân.
Như một tia lửa xẹt qua giữa đêm đen mù tịt. Các Đa Nhĩ đã không còn kiểm soát được nhịp thở của mình.
Còn Thuần Vũ Kỳ thì ngây ra mà nhìn nam nhân tuấn tú.
Một khoảng thời gian tưởng chừng là bất tận.
Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bỗng chốc bị hai nam nhân khác phá vỡ.
“Ca ca huynh không sao chứ?” – “Thiếu gia người không sao chứ?”
Các Đa Nhĩ và Thuần Vũ Kỳ vội trở về với thực tại.
“Huynh không sao.” – “Ta không sao.”
Thuần Vũ Kỳ thấy ánh mắt của Các Đa Nhĩ nhìn mình bỗng nhiên đỏ mặt đòi về.
“Ta mệt quá, ta muốn về nhà.” Thuần Vũ Kỳ rên rĩ rồi cố gắng ngẩng đầu lên.
“Vâng, thiếu gia… Người ráng lên.” Chân Tử bỏ đằng sau ánh mắt chăm chú của Các Đa Vệ chạy đến đỡ Thuần Vũ Kỳ.
“Ta sẽ đưa ngươi về.” Các Đa Nhĩ biết chắc rằng hai nam nhân này sẽ chẳng về nhà được nếu không có sự trợ giúp của người khác. Không biết điều gì thôi thúc, oai phong thiếu niên tiến đến nhấc bổng Thuần Vũ Kỳ lên.
“Nhà ngươi ở đâu?” Cặp mắt nóng bỏng của đại mạc phương bắc khiến nam nhân họ Thuần một lần nữa đỏ mặt.
“Đại hiệp, tôi sẽ dẫn đường xin theo tôi.” Chân Tử mừng rỡ khi nam nhân chịu giúp đỡ, cuống cuồng cảm tạ rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán hướng về Thuần Phủ.
Thuần Vũ Kỳ không biết tại sao lại chấp nhận cho nam nhân ẵm mình đi dọc cả con phố. Ân oán lung tung làm cho y chẳng thể nào phân định được.
Dù sao bây giờ đầu y cũng rất đau.
Hai nam nhân đi trước, một nam nhân ẵm một nam nhân đi sau. Cảnh này quả thực rất khó thấy một lần trong đời.
Vẫn ẵm nam nhân trên tay. Con trai trưởng của Các Đa Đại Hãn – chủ nhân tương lai của một đế chế hùng mạnh phương bắc khẽ cười trong gió.
Các Đa Nhĩ nhìn chằm chằm vào Thuần Vũ Kỳ khiến nam nhân ngượng càng thêm ngượng.
Tên ngốc ngắm mỹ nhân như vật lạ chưa từng thấy. Cả thảo nguyên rộng lớn, cả vùng đại mạc hùng vĩ quả thực không thể sánh bằng người trên tay lúc này.
Với tính cách thẳng thắn và cương trực, Các Đa Nhĩ không giống người Trung Nguyên.
“Vết thương còn đau không?” Câu hỏi nhẹ nhàng và từ tốn bay đến vành tai của Thuần Vũ Kỳ.
Các Đa Vệ đi cùng Chân Tử phía trước lần đầu tiên nghe được tiếng ca ca nhỏ nhẹ như thế.
“Ta cảm thấy đỡ rồi. Huynh có thể bỏ ta xuống được không?” Thuần Vũ Kỳ ngại ngùng nói.
Cười lên một cái thật lớn, Các Đa Nhĩ nói.
“Ngươi ngại sao. Ha ha…”
“Ngươi cười ta.” Thuần Vũ Kỳ giẫy giụa đòi xuống nhưng Các Đa Nhĩ đã nhanh chóng giữ chặt thắt lưng nhỏ bé vào lòng.
“Ngươi chưa xuống được đâu, ta sẽ đưa ngươi về đến nhà mới an tâm.” Thực tế không đến nỗi như thế, chỉ có điều có kẻ viện cớ này nọ.
Các Đa Nhĩ lần đầu tiên cảm thấy sung sướng vì được chăm sóc một người. Cha hắn chinh chiến liên miên, gặp mặt đã khó huống chi là gần gũi bên nhau. Vì lẽ đó mà tâm tình nam nhân này có chút bâng quơ đâu đó.
Thuần Vũ Kỳ lần đầu tiên được người lạ lo lắng như thế cảm thấy ấm áp dị thường, không ngại ngùng mà tựa đầu vào người nam thiếp đi.
Phủ Tể Tướng.
“Đã đến rồi.” Chân Tử mừng rỡ còn hơn khi được gặp hoàng thượng vào một tháng trước.
Cái điều tên nhóc mong đợi đã đến.
Về đến nhà. Bốn nam nhân đang đứng trước đại môn phủ tể tướng.
Thuần Vũ Kỳ nghe tiếng reo lớn của Chân Tử liền tỉnh dậy. Cặp mắt láo liên di chuyển khắp nơi cuối cùng dừng lại trên gương mặt phong trần của Các Đa Nhĩ.
Thuần Vũ Kỳ giả bộ chớp mắt ngây thơ vài cái. Các Đa Nhĩ đã hiểu ra. Đành bỏ nam nhân xuống.
“Cảm tạ hai huynh.” Ly khai khỏi nam nhân, Thuần tiểu thiếu gia liền gật đầu tỏ vẻ cảm kích.
Nghe thấy tiểu mỹ nhân cảm tạ Các Đa Nhĩ vừa vui lại vừa buồn.
“Nếu đã đến nơi rồi chúng ta đây cũng xin đi trước.” Các Đa Vệ hướng Thuần Vũ Kỳ và Chân Tử hơi gật đầu.
“Mong sẽ sớm gặp lại.” Chân Tử nói thỏ thẻ như muốn khóc làm cho Các Đa Nhĩ xém chút nữa đã cười to, nhưng nam nhân cố nén lại.
Thuần Vũ Kỳ luyến tiếc nhìn Các Đa Nhĩ vẫn đứng bất động gần đó nói. “Tạm biệt”
“Nếu không phiền chúng ta có thể qua đêm tại quý phủ được không? Bây giờ đã rất khuya, các khách điếm chắc đã đóng cửa. Thuần tiểu đệ, có được không vậy?” Các Đa Nhĩ tinh thông bác học chỉ cần một thời gian ngắn cách nói chuyện và ứng xử của y đã không mấy gì khác so với người Trung Nguyên.
“Ta… nhưng…”
“Không được sao? Vậy ta đã làm phiền rồi. Đa Vệ chúng ta đi thôi.” Các Đa Nhĩ mang vẻ ủ dột rời đi trong sự nuối tiếc vô vàn của hai nam nhân. Chiếc áo đen dày quấn quanh thắt lưng là mảnh da hổ lớn khiến nam nhân có phong thái ngất trời, không khỏi làm bao người xuyến xao.
“Khoan đã. Ta không có ý đó, xin đừng hiểu lầm…”
Thuần Vũ Kỳ gọi to. Giọng điệu có chút sợ sệt.
Các Đa Nhĩ như chờ sẵn từ bao giờ, hớn hở quay mặt lại ngay tức khắc. Liền chạy đến bên cạnh nam nhân xinh đẹp chẳng khác gì mẫu đơn tiên tử hạ phàm.
“Sao, ngươi đồng ý rồi sao?”
Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ bối rối.
Gió bỗng thổi mạnh. Mái tóc dài của nam nhân tung về phía sau gợi ra những đường nét mị hoặc đến tuyệt đỉnh khiến Các Đa Nhĩ tâm lại càng kiên định không muốn rời khỏi.
“Ta vốn cũng chỉ là khách, nhưng thúc phụ rất thương ta, vậy ta mời hai huynh ở tạm hàn xá một đêm, mong hai người thứ lỗi…”
Thuần Vũ Kỳ là con trai của Thuần Thiện đại tướng quân. Lần này xa nhà vào kinh đô là để chứng kiến thúc phụ Thuần Dụ của y nhận phong tể tướng và để hàn huyên tâm sự với đại huynh Thuần Vũ Phi sau hai năm xa cách.
Gió lại thổi. Từng cơn, từng cơn len lõi qua lớp trường y mỏng manh của Thuần Vũ Kỳ khiến y bất giác run lên từng đợt liên hồi.
“Gió đã lên rồi, chúng ta vào trong đi.” Chân Tử thấy thiếu gia lạnh liền đem chiếc áo khoát nhỏ của mình trùm lên Thuần Vũ Kỳ rồi kéo nam nhân vào trong.
“Mời hai thiếu hiệp theo tôi.” Chân Tử vừa kè thiếu gia đi vừa dẫn đường.
Đến đại sảnh. Ba gia nhân liền bước đến.
Phong tổng quản nhận ra Thuần Vũ Kỳ liền cúi đầu.
Rồi sau đó ngước lên. Người nam nhân lớn tuổi không khỏi kêu lên kinh ngạc.
“Thiếu gia, người bị sao vậy…” Hốt hoảng, Phong tổng quản tiến nhanh đến xem vết thương rồi quay sang hai gia nhân bên cạnh.” Mau gọi ngự y đến ngay.
“Được rồi, được rồi. Chỉ cần mang một ít thuốc thoa thôi.” Thuần Vũ Kỳ lắc đầu.
“Người thực không sao chứ?” Phong tổng quản lại lo lắng hỏi, sau đó ngước thấy hai nam nhân đứng cạnh đó.
“Còn hai vị thiếu niên này là?”
Thuần Vũ Kỳ ngần ngại giải thích.
“Đây là hai vị thiếu hiệp đã giúp ta ngoài phố, đêm đã khuya nên ông có thể bố trí cho hai người nghĩ lại trong phủ được không?” Nam nhân vẫn phải tựa vào thân hình nhỏ bé của Chân Tử để đứng vững. Thấy vậy Các Đa Nhĩ đẩy nhẹ cậu nhóc ra rồi để Thuần Vũ Kỳ tựa vào người mình. Ấm áp khiến ai kia không thể từ chối mà an phận chấp nhận.
Phong tổng quản không biết hiểu ra gì không nhưng trên gương mặt để lộ một tia tiếu ý ngay sao đó liền bị dập tắt. Trả lời với sự ngại ngùng.
“Thật là có lỗi quá. Thiên Hòa viện vẫn đang sửa chữa, nên các tăng sư từ khắp nơi ngày mai vào yết kiến thánh thượng đều tập trung tại Tể Tướng Phủ. Hơn một trăm phòng bây giờ đã không còn chỗ. Nếu hai vị rời đi thì thiếu gia ta không làm tròn đạo gia chủ. Vậy nếu thiếu gia không ngại có thể mời thiếu hiệp này dùng chung phòng với người một đêm.” Phong tổng quản ý tứ thưa với Các Đa Nhĩ rồi quay sang Thuần Vũ Kỳ để chờ hồi đáp.
“Vậy…” Thuần Vũ Kỳ nghe thấy ý kiến trên liền bất giác run lên. Quả thực từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ dùng phòng chung với ai. Thuần Thiên chỉ có một đứa nhi tử là nam nhân này.
“Không sao, không sao, chúng ta đều là nam nhân không quan trọng điều đó… ha ha ha…” Các Đa Nhĩ cười một cách sảng khoái để lộ hàm răng trắng sáng. Thật làm cho kẻ kế bên thẫn thờ. Trước giờ chỉ có người khác nhìn y mà ngây ra chứ chưa bao giờ có trường hợp ngược lại. Hôm nay là lần đầu tiên.
“Nếu thiếu hiệp đồng ý, chắc thiếu gia cũng không có ý kiến, vậy mời hai người về phòng nghỉ trước, thuốc đã mang đến, xin cậu giúp công tử chúng tôi bôi thuốc.”
Thuần Vũ Kỳ chưa kịp có ý kiến liền bị lão nam nhân kia sắp đặt một mạch.
Phong tổng quản đưa tay ra hướng cửa nơi hành lang gỗ. Thuần Vũ Kỳ và Các Đa Nhĩ từ từ ly khai khỏi phòng.
“Thúc phụ ta đâu?”
Trước khi đi Thuần Vũ Kỳ quay lại hỏi một câu cuối.
“Thưa thiếu gia, đêm nay tể tướng cùng phu nhân sẽ ở lại trong cung xem pháo hoa cùng thái hậu. Đồng thời chuẩn bị cho đại lễ tiếp theo. Chắc là đêm nay sẽ không về. Xin người cứ đi nghỉ trước.”
Tuấn mỹ thiếu niên nghe xong hơi xụ mặt xuống.
Các Đa Nhĩ ngay sau đó liền kéo Thuần Vũ Kỳ đi tiếp rồi khuất sau hậu viên.
“Còn vị thiếu hiệp này xin mời theo tôi”. Phong quản gia kéo tay áo của Các Đa Vệ đi về hướng hành lang ngược lại.
Cuối cùng Các Đa Vệ bị tách vào phòng của một người nam nhân khác mà chắc ai cũng đoán được.
Căn phòng được bày trí rất hoa mỹ và thật ấm áp.
Mùi của trầm hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí, làm lòng người như chững lại.
“Á, đau quá, huynh nhẹ thôi…” Các Đa Nhĩ là dũng tướng thống lãnh cả đại binh hùng mạnh phương bắc, nói đến đánh trận thì chắc không thua ai nhưng về cái khoản cưng chiều người ta thì hơi bị khó làm cho lắm.
“Tiểu đệ nhà ngươi phải ngồi ngay ngắn để ta thoa cái đã, sắp xong rồi”. Nam nhân xưng hô thân mật như người trung nguyên.
Xoa đến xoa lui cuối cùng cũng đã xong.
Đêm đã khuya. Ánh trăng hôm nay tuy không sáng như ngày rằm nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc yêu thương và ấm áp hơn cả.
“Ào, ào…..”. Một cơn mưa to bất chợt trút xuống kinh thành Thăng Long.
Thật là một sự may mắn khi tất cả những lễ hội đã tan hết. Cả kinh thành bây giờ đã chìm trong sự yên ả và thanh bình vốn có của nó. Bầu trời điểm xuyến duy nhất hai vì sao sáng rực nơi đằng xa.
Không, là xa lắm, rất xa.
“Ta thổi đèn được không.” Các Đa Nhĩ thân là hoàng tử nhưng cư xử với quân lính như huynh đệ, huống chi là nam nhân xinh xắn đang cởi hài ở trên giường. Tiến đến ngọn đèn trước mặt định thổi.
“RẦM…..” Tiếng sét vang lên, một đợt mưa lại ào xuống.
“Nhưng….” Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ sợ hãi bỏ chân lên giường. Tuy nhiên không dám nói mình sợ sét và sợ tối. Giống nữ nhi quá. Thực ra thì cơ thể bên trong vốn không có gì khác với đại huynh của y – Thuần Vũ Phi.
Thấy nam nhân có vẻ sợ, Các Đa Nhĩ nhìn sơ đã nhận ra. Lại một cơ hội nữa lóe lên trên đầu hắn…
Thiên thời địa lợi nhân hòa là ở chỗ này.
“Phù…” Một cơn gió vô ý hay “cố ý” thổi qua dập tắt ngọn lửa đang cháy trên cây đèn cầy trắng ở trên bàn.
“A… sao đèn tắt rồi…” Thuần Vũ Kỳ réo lên.
“Rầm… rầm…” Những đợt búa sáng tranh nhau đánh xuống mặt đất thật ghê sợ.
“Á…” Nam nhân nhỏ bé thất kinh vừa bịt tai vừa thét lên nép vào góc giường run rẩy.
Các Đa Nhĩ theo cảm xúc tự nhiên chạy đến ôm nam nhân vào lòng.
“Không sao, có ta đây… không sao… sẽ không sao, chỉ là sét thôi mà… hết rồi…”
Căn phòng tối om và một cái cảm giác lạnh lẽo trực chờ bao trùm ngay tức khắc.
“Không sao nữa… hết rồi…” Các Đa Nhĩ vỗ vỗ lưng trấn an Thuần “tiểu thư” bên cạnh đang nép vào người hắn đến hết mức có thể.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sung sướng đến thế. Một cái gì đó lạ lẫm và vô danh đang đánh vào trái tim của hắn. Làm cho cơ thể to lớn bỗng chốc nóng ran lên. Cự vật bên dưới cũng không còn muốn an phận.
“Được rồi, không có gì nữa, ngươi hãy nằm xuống đi.” Các Đa Nhĩ định đặt Thuần Vũ Kỳ nằm xuống, tuy nhiên nam nhân nhỏ bé dường như không chịu hợp tác cứ bấu chặt lấy cổ hắn.
Sung sướng.
“Ta sợ quá… Từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy sấm nhiều đến như vậy.” Thuần Vũ Kỳ nói bằng giọng tội nghiệp, cái đầu thì vẫn còn đang tìm chỗ để chui rúc.
“Tốt rồi… Không sao nữa… Ngươi đừng sợ… Có ta ở đây ông trời sẽ không phẫn nộ nữa. Bây giờ ngủ thôi.”
Các Đa Nhĩ cùng Thuần Vũ Kỳ nằm xuống cái giường nhỏ bé và nồng ấm.
Mái tóc đen dài của người nằm cạnh làm thái tử Mông Cổ có chút ngẩn người.
Rất thơm.
Các Đa Nhĩ không ngần ngại đưa mũi đến ngửi.
“Tóc ngươi thơm quá.”
Trong bóng tối gương mặt nhỏ bé trắng hồng đỏ ửng lên hiện ra rất rõ ràng.
Thuần Vũ Kỳ không trả lời quay mặt sang chỗ khác.
Thân thể càng ngày càng nóng khiến cho Các Đa Nhĩ tưởng chừng không thể chịu đựng được.
Nhưng hắn đoán được nếu vồ vập, con mồi thơm ngon này sẽ bị mất ngay.
Thế là hoàng tử Mông Cổ đành nhắm mắt lại chờ đợi thời cơ phía trước…
Nhưng trong đầu hắn liên tục hiện ra làn môi đỏ hồng xinh xắn của người bên cạnh, làn da mềm mại và thơm tho khiến người ta chạm vào không khỏi xao xuyến liên hồi… lại cái mùi hương quyến rũ đến mê dại, nhẹ nhàng xâm nhập trái tim hắn, cướp đoạt cả hơi thở vốn có của hắn.
Nhưng qua cử chỉ, hắn cũng biết được đây là một con người gan góc. Cương e là không “cảm hóa” được.
Vậy thì phải nhu thôi.
***
“Thuần nhi của ta năm nay là bao nhiêu tuổi.” Thái Hậu nắm lòng bàn tay mềm mại của nam nhân và hỏi.
“Thưa thái hậu, Thuần Nhi năm nay nhỏ hơn đại huynh một tuổi, là thập bát”. Thuần Vũ Kỳ ngại ngùng thưa.
Y biết chắc rằng cô cô này lại nói về chuyện lập thất.
Ba năm nay, Thuần Đại tướng quân – cha y liên tục phải từ chối sính lễ từ nhiều đại quan trong triều, từ các phú gia bậc nhất nước về việc trăm năm của “nam hài tử”.
Danh tiếng của Thuần Vũ Kỳ vang xa khắp vùng Hưng Châu, Phùng Châu rồi lan đến biên cương của Chiêm Quốc.
Ba tháng trước, có thái tử Chiêm Quốc sang cầu thân nhưng bị thái hậu thẳng thừng khước từ. Chiêm quốc vốn nội thuộc Đại Việt. Nếu không xét về tư cách thì xét về diện mạo thái hậu cũng không ưng cho lắm.
“Mẫu hậu, hay là người chủ động tìm đối tượng cho đệ đệ, y chắc không tự mình tìm đâu…ha... ha…” Thuần Vũ Phi đang ẵm hài tử cười tươi. Khi bắt gặp ánh mắt của Mặc Long Thanh liền quay sang chỗ khác.
Mặc Long Thanh dạo này bị hành xác thật đau khổ. Bị mỹ nhân không cho đến gần. Lại hàng ngày phải đối phó với ả công chúa kiêu ngạo của Chiêu Minh quốc.
Hoàng đế đang tìm vị quan lại, hay vương tôn nào trong hoàng thất còn chưa lập thất để ghép với ả nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng mình vẫn hoàn mình.
[Không. Còn kìa. Đâu. Đâu. Đó. Trước mặt ngươi đó.]
“A. Có rồi”. Mặc Long Thanh mừng rỡ kêu lớn lên làm cho mọi người ở đó phải giật mình.
“Này Thuần An Hầu, hay ta làm mai mối cho khanh với công chúa Chiêu Minh quốc. Đó là một người hiếm thấy, cầm kỳ thi họa đều thông, tính tình lại rất nhu mì…” Mặc Long Thanh hơi bị sượng lại nói tiếp. “Ý ta là cô ta rất có cá tính, chắc rằng khanh sẽ thích… khanh chắc sẽ không từ chối phải không…”
Với gương mặt hy vọng đến cùng cực, Hoàng đế tự biên tự diễn một lát liền nhận ra một sự yên tĩnh đến đáng sợ đang bao trùm không gian xung quanh.
Thuần Vũ Phi vừa nghe xong vẻ mặt sắc lại.
Máu trong cơ thể liền dồn hết lên hai thái dương.
“Thế sao, nếu công chúa kia tốt như vậy thì hoàng thượng nên phong nàng ta làm hoàng hậu mới đúng, sao lại phải mai mối cho đệ đệ ta.”
Ba chữ đệ đệ ta tạo nên một dòng sông cuồn cuộn ngăn cách hai bên bờ.
“Ta… ta… thực không có ý đó… hậu đừng có hiểu lầm…”
Mặc Long Thanh lúc này mồ hôi hột đã ướt đẫm cái trán. Câu nói trở nên mập mờ, pha lẫn sự sợ hãi hướng Thuần Vũ Phi mà trấn an.
“Định đem đệ đệ của ta mà ép cho ả. Ngươi đừng có mơ.” Thuần Vũ Phi đưa tiểu công chúa cho Nghi ma ma rồi từ từ tiến đến Mặc Long Thanh.
Sát khí bùng lên cả một vùng khiến tiên nhân cũng phải khiếp vía.
Hai cô cháu người trần mắt thịt kia vì vậy mà nhanh chóng cùng mọi người ly khai.
Ngự hoa viên Việt Quốc không vì thế mà trở nên yên tĩnh, ngược lại xem ra có phần náo nhiệt hơn.
Hôm sau. Hoàng đế không chầu buổi sáng.
Quan viên từ lớn đến nhỏ không ai biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nội cung hơn ngàn người đều rất tường tận.
Hoàng hậu xinh đẹp là nam nhân tuấn mỹ bật nhất của Việt Quốc bất quá tính tình có chút không được dịu dàng cho lắm.
Còn ba ngày nữa đại yến sẽ tổ chức trong cung và cả nước…
Không khí tấp nập của phố hội đã lan đến tận kinh thành, không lâu sau sẽ tấn công vào các điện trong nội cung.
|
Thuần Phủ.
Thuần Vũ Kỳ vừa từ trong cung về đến phủ liền hỏi Phong quản gia đang đứng ở đại môn ngắm hoa.
“Hai người kia đâu?”
Từ tốn, lão nhân trả lời. “Đi rồi. Thưa thiếu gia”
“Cái gì?” Thuần Vũ Kỳ thét lên làm cho vài đóa hoa gần đó như muốn rụng xuống.
“Họ chỉ qua đêm thôi, đi rồi cũng là chuyện đương nhiên.” Với vẻ mặt thích thú lão nhân nhìn thiếu gia xinh đẹp.
“Đi bao lâu rồi?” Gương mặt xụ xuống, ánh mắt đã có chút thẫn thờ.
“Vừa mới đi. Đuổi theo còn kịp. Hay nô tài cho người đi tìm người ấy cho người.”
“Không cần.”
Lão già này thật đáng chết, đúng ra là hai người nhưng ông ta lại nói là người ấy khiến cho Thuần Vũ Kỳ tức điên lên bỏ đi một mạch.
Y vừa ra khỏi Thuần Phủ liền chạy như điên. Cặp mắt tự dưng hoe đỏ như mất một thứ gì lớn lao lắm.
Chỉ gặp một lần mà sao không thể quên được. Thuần Vũ Kỳ lại tiếp tục chạy.
Quần quật cả một canh giờ trong các khách điếm của kinh thành. Cuối cùng chỉ là vô vọng.
Dù có đi cũng phải từ giã một câu chứ, đúng là người không có lễ giáo. Hắn chắc không phải là người Việt Quốc – Thuần Vũ Kỳ suy nghĩ.
Tự dưng lại đi kiếm một người mà ngay cả tên cũng quên hỏi.
Khóc rồi.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi hai bên má. Cảm giác này thiếu niên chưa từng cảm nhận qua. Khó trách không chịu nỗi áp lực của nó.
Thuần Vũ Kỳ vận bạch y toát ra vẻ thuần khiết hơn cả tiên thánh hạ phàm. Gương mặt đỏ ửng lên vì nóng khiến cho bao người (nam nhân + nữ nhân) mê luyến chạy theo tạo nên một cuộc náo động nho nhỏ ở vùng đất rồng cuộn hổ chầu của Việt Quốc.
Cuối cùng Thuần Vũ Kỳ dừng chân trước một chỗ thở dốc.
“Phụng Hoàn Lầu”
Kĩ viện bật nhất của kinh thành. Quả thực rất tráng lệ.
Vải đỏ treo khắp ba dãy lầu rộng lớn. Đại đăng có hơn chục cái đều thêu hình bạch mi(1) cầm đèn đỏ miệng toe toét cười chào đón khách thập phương.
(1): ổng tổ của nghề…
Nhiều nữ nhân trên lầu cao nhận ra nam nhân tuấn mỹ tuyệt thế ở trước cửa lớn liền thét lên rồi chạy ào xuống. Ai cũng muốn giành được y.
Tú bà vừa trông thấy “con mồi” ngon lành cũng hòa chung vào dòng người bước ra.
“Thiếu gia tuấn tú mời người vào.”
Nữ nhân đã đứng tuổi vận hồng y đỏ chói, miệng liếng thoắn mời mọc trong khi cánh tay liên tục kéo vạt áo thiếu niên xinh đẹp hướng vào trong.
“Ta… không…” Thuần Vũ Kỳ bỗng nhiên hoa mắt. Trước mặt y là những hình ảnh lập lòe rồi tắt hẳn.
“Ngất rồi… ngất rồi… mang vào trong đi……” Đó là những tiếng cuối cùng y nghe được.
Tú bà đang ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn thiếu niên vẫn còn ngất trên giường bên cạnh là khoảng mười nữ nhân cũng đang rất chăm chú về hướng Thuần Vũ Kỳ.
“Là nam nhân sao? Không thể tin được”. Hồng y nữ nhân cảm thán một câu.
“Đúng thật là nam nhân rồi, nhưng tỷ xem làn da y kìa, trời ơi thật là mịn… nếu được đánh đổi muội sẽ đánh đổi hết tất cả để được một làn da như thế.” Bạch y nữ nhân hơi xúc động nói…
“Nhìn qua cũng biết là công tử nhà quyền quý. Như chúng ta chắc không với đến nổi.” Nữ nhân nhỏ tuổi nhất ủ rũ nói.
Thấy đám yêu tinh này vây quanh con mồi của mình. Tú bà kia la lên... “Các ngươi không cần làm việc sao, lui hết đi.” Rồi liền đẩy hết họ ra ngoài.
“Ta xem một chút nữa thôi mà...”
“Sao bà keo thế…”
Các nữ nhân kêu lên thảm thiết nhưng cuối cùng cũng phải về làm việc.
Bên ngoài còn gần cả trăm người chen chúc mong được ngắm “vật lạ” nghìn năm có một này. Cuối cùng cũng bị nữ nhân đứng tuổi tống cổ đi hết.
Một không gian yên ắng dần trở lại. Nhưng cuối cùng bị tiếng thét phá vỡ.
“Bà chủ…” Một nam nhân thân hình to lớn gọi to trong lúc Tú bà kia định đóng cửa phòng lại.
“Việc gì”. Nữ nhân nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
“Có đám người lạ, hình như không phải người Việt Quốc, họ muốn gọi kĩ nam. Nhưng số kĩ nam của chúng ta đều đã được nghỉ phép trở về quê hết rồi. Tính làm sao đây?”
Kĩ nam ở Việt Quốc rất đặc biệt. Không phải giống kĩ nữ, họ không bán thân mà chỉ cho mướn thân, vì vậy mà việc nghỉ phép rất thoải mái, đặc biệt các kĩ nam sẽ được nghỉ làm từ ngày đầu tháng ba cho đến ngày bảy tháng ba. [Về cái tiền lệ này xin được trình bày ở Cuốn Thời Đại Hoàn Kim]
“Vậy bảo họ cần kĩ nữ không?”
“Tôi có hỏi nhưng họ bảo không?”
“Vậy đuổi họ đi.”
“Nhưng tôi nghĩ họ rất giàu có, không phải là người bình thường, nếu làm phật lòng họ e rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn.”
“Có bao nhiêu người.”
“Thưa, có khoảng bốn hay năm người”.
Tú bà suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng.
Tội nghiệp Thuần công tử ngây thơ vẫn còn đang ngủ.
Cơ thể thiếu niên thật không giống như nam nhân bình thường…
Trong khi thiếu niên xinh đẹp bị một tên to xác đem đến căn phòng to lớn và sang trọng thì cuộc nói chuyện của đám người dị quốc ở đó gần tàn cuộc…
“Thiếu chủ, thần nghĩ hiếm khi đến Việt Quốc hay ta hưởng lạc phong lưu một chút cũng không phải là quá đáng. Kĩ nam ở Việt Quốc so với trung nguyên có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân… Ha ha…”
Nam nhân thân hình to lớn để râu quai nón xồm xoàn gương mặt lộ ra tiếu ý nham nhở.
“Ha ha… ông đúng là chứng nào tật nấy… Vậy Tần La tướng quân cứ thư thả, bàn chuyện đã xong ta xin về trước. Ba ngày sau sẽ cùng vào yết kiến thiên tử Việt Quốc.”
Các Đa Nhĩ cùng Các Đa Vệ nói xong liền cầm thanh kiếm trên bàn rời đi…
“Vậy, xin Thiếu chủ bảo trọng. Ha ha …”
Hai nam nhân vừa ra đến cửa bỗng…
“...Xin lỗi khách quan, xin lỗi khách quan…”
Tên nô bọc xanh mặt khi đụng phải Các Đa Vệ. Hắn biết người trước mặt kia thực không phải hạng tầm thường… liền cúi đầu lia lịa trong khi vẫn cõng thiếu niên tuấn mỹ trên lưng…
“Đây là ai?”
Các Đa Vệ hỏi.
Thuần Vũ Kỳ gương mặt bị che khuất bởi một tấm vải trắng nên hai nam nhân đứng đó vô phương nhận ra. Tuy vậy, mùi mẫu đơn trên người thiếu niên làm cho Các Đa Nhĩ có chút hoài niệm. Bất quá không thể tưởng tượng kẻ kia là người nằm chung giường với mình tối hôm qua. Liền không để ý quay đi chỗ khác để chỉnh sửa lại y phục.
“Thưa là kĩ nam khách quan trong phòng gọi.”
“Kĩ nam?” Các Đa Vệ nghe người ở đại mạc nói sở thích kì lạ này của Tần La, tuy nhiên đến giờ mới được chứng thực nên không khỏi bất ngờ.
Ở phương bắc hoàn toàn không có khu nào chứa kĩ nam như vậy. Có chỉ là trong cung điện đế vương của đại hãn.
“Đệ hình như rất có hứng thú với chuyện này?” Các Đa Nhĩ cảm thấy tức cười.
Nam nhân tuấn dật biết bị trêu chọc liền lắc đầu cực lực rồi tránh ra cho tên nô bọc vác Thuần Vũ Kỳ đi vào.
“Ca ca, chúng ta đi thôi.”
“Ha… ha… hôm nay ta biết bí mật của đệ rồi… ha ha ha…” Các Đa Nhĩ cười đứa tiểu đệ nhỏ hơn mình hai tuổi.
Các Đa Vệ không nói gì chỉ nhớ đến nam nhân đêm qua. Cảm thấy hơi tiếc trong lòng…
Huynh đệ kia thong thả bước đi bỏ mặt thiếu niên xinh đẹp vẫn còn say khước đang ở trong phòng…
Tần La vừa nhìn thấy tên nô bọc cõng vào một thiếu niên bị ngất liền quát lên.
Dù hắn nói tiếng Việt Quốc chưa rành gì mấy nhưng tên kia có thể nghe được…
“Mang cái xác chết này vào cho ta làm gì hả?”
Nghe tiếng quát của Tần La. Các Đa Nhĩ và Các Đa Vệ đang bước xuống lầu liền dừng lại chú ý lắng nghe.
Tên nô bộc trong phòng liền đỡ Thuần Vũ Kỳ xuống chiếc ghế gần đó sợ hãi nói. “Thưa, khách quan, hôm nay là nằm trong tuần lễ tháng năm tất cả kĩ nam đều đã trở về quê chỉ con người này thôi. Nếu khách quan không muốn vậy tôi đem y đi. Thành thật xin lỗi chúng tôi đã hết cách.”
“Đồ khốn khiếp các ngươi, ngay cả một kĩ nam cũng không có…” Tần La vẫn kêu lên inh ỏi, hét to như bò rống.
Dù rất tức giận, nô bộc kia cũng không dám tỏ thái độ ra mặt với tên mặt như quỷ sứ này, tức tốc nhanh chóng đặt Thuần Vũ Kỳ lên lưng quay đi.
Một cơn gió bên ngoài thừa cơ hội lúc cánh cửa mở xông vào làm rớt tấm lụa trắng trên đầu mỹ nhân yêu kiều đang ngủ… sự ngu ngốc hiện rõ mồn một trên gương mặt của nam nhân tướng mạo có phần thô thiển…
“Trời ơi… mỹ nhân… ngươi đứng lại cho ta…” Tần La bắt tay tên nô bọc quay trở lại liền dùng một chút võ công giành lấy Thuần Vũ Kỳ một cách nhanh chóng.
“Mỹ nhân… sao lại có người đẹp như thế…”
Nước giãi của Tần La chỉ chút nữa là xuất hiện trên gương mặt trắng hồng của Thuần Vũ Kỳ. Thân thể nhỏ bé nhanh chóng bị nam nhân thô thiển đặt lên giường.
“Còn không mau cút”. Tần La hét lên rồi thảy một thỏi bạc to xuống đất. Tên nô bọc mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi chạy ra khép cửa lại.
Thấy tên nô bọc đi ra mà trên lưng được giải phóng. Hai anh em nhà Các Đa nhìn nhau cười một cái rồi tiếp bước xuống lầu.
Trong phòng…
“Mỹ nhân sao ngươi lại đẹp đến thế… ta sẽ đem ngươi về Đại Mạc… ha ha… ha thơm quá…” Tần La đưa mũi xuống ngửi qua tóc của Thuần Vũ Kỳ.
Rồi cái bàn tay nam nhân chinh chiến quanh năm từ từ chạm vào chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên đang bất tỉnh.
“Á……………………………………………………”
Dưới phòng nghe thấy tiếng thét liền trở nên xôn xao.
“Chuyện gì vậy…”
“Hình như có tiếng la…”
“Phải rồi… có ai lên xem chuyện gì không vậy…”
Các Đa Vệ dừng lại kéo tay Các Đa Nhĩ.
“Ca ca, chúng ta có cần lên xem Tần La tướng quân không. Đệ thấy có chút bất an.”
“Ha ha… Đệ khéo lo, ngoài sa trường trăm ngàn ác nhân còn không làm được gì hắn huống chi là một kĩ nam yếu đuối nhu nhược… chúng ta đi thôi…”
Nói xong Các Đa Nhĩ không chút lưu luyến liền cất bước rời đi.
Nam nhân bên cạnh thấy ca ca nói cũng có lý nên cũng nhanh chóng ly khai.
Trên phòng…
“Mỹ nhân làm gì thế ta sẽ đối xử dịu dàng với ngươi mà… ha ha…” Tần La thô lỗ bắt lấy hai cổ chân Thuần Vũ Kỳ kéo ra.
Sợ hãi đến tột độ, dùng hết sức lực mình có Thuần An Hầu hét lên một tiếng vang dội…
“Á……………….Á…………………………………..”
Lần này Các Đa Nhĩ đã biết nam nhân trên phòng lúc nãy là ai. Tiếng kêu mê người đó trên đời này đối với hắn chỉ có thể của một người…
“Là hắn…”
“Hắn là ai…”
Các Đa Vệ định hỏi nhưng nam nhân tuấn dật oai phong nhanh chóng phi thân lên lầu trên. Chạy như điên về căn phòng lúc nãy, hắn không muốn nam nhân đó xảy ra chuyện gì.
“Ầm…” Cánh cửa gỗ bị tông ra thật mạnh.
Tướng quân kia bị kẻ phá quấy lúc hưởng lạc an nhàn, nộ khí bỏ hai chân của mỹ nhân ra liền rút kiếm ra hướng về phía trước.
Các Đa Nhĩ gương mặt xung huyết xông vào.
Tần La thấy là chủ nhân liền bỏ kiếm xuống, thở mạnh một cái…
“Thiếu chủ ơi là thiếu chủ, người còn có chuyện gì sao, nếu còn sao không đợi lúc khác mà vào ngay lúc này.” Nam nhân râu tóc xồm xoàng tỏ ra trách móc.
Thuần Vũ Kỳ may mắn thoát tử môn quan ngước mắt lên để xem ai đã giúp mình.
Đập vào đôi ngọc bích xinh đẹp là nam nhân mà y điên cuồng đi kiếm từ sáng đến giờ.
Thiếu niên mỹ mạo mãn nguyện khóc một cách thảm thiết chạy như điên đến ôm chặt thắt lưng Các Đa Nhĩ.
“Ngươi cứu ta với… hắn… hắn……………a….a……..….” Thuần Vũ Kỳ khóc lên như đứa trẻ bị mẫu thân mắng, vùi mặt vào áo của Các Đa Nhĩ.
Nam nhân ấm áp tận cõi lòng, sung sướng đến cùng cực ôm chặt mỹ nhân ra lời an ủi. “Không sao rồi… không sao rồi… có ta ở đây dù là lão thiên gia cũng không thể tổn hại đến một sợ tóc của ngươi…”
“Hức… ngươi tại sao lại bỏ đi…” Thuần Vũ Kỳ ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi.
“Được ta sẽ giải thích với ngươi, nhưng một lát đã…”
Các Đa Nhĩ nhìn về Tần La thất thần không hiểu chuyện gì.
“Đại tướng quân, tôi nghĩ ông nên lui trước thì tốt hơn…”
Thấy thiếu chủ gằng giọng thì biết nam nhân kia không phải người tầm thường liền bắt lấy áo khoát nhanh chóng ly khai… dù sao thiếu chủ kia một ngày nọ sẽ lên làm đại hãn, Tần La có là đại tướng quân cũng một kính hai cung.
“Đã đắc tội…” Trước khi đi còn cúi đầu hướng Thuần Vũ Kỳ tạ tội…
Bản chất tên này không có gì xấu chỉ có điều hơi bị háo sắc chút thôi… bản chất nam nhân trời sinh đã như thế… Tuy nhiên nói gì thì nói vẫn có trường hợp ngoại lệ.
Cánh cửa khép lại.
Mỹ nhân nhìn nam nhân khoát áo da hổ, nhớ đến chuyện sáng giờ, gương mặt giận dữ đỏ ửng lên…
|