Chuyện Tình Người Qua Đường
|
|
Chương 25 - Gà bụng
Sau lần gặp Dương Giản, đến thứ sáu, cái bang hội ăn chơi kia hình như đều tự nhấn nút, chủ động liên lạc với ta.
Bọn họ nói, đá đẹp lắm đá đẹp lắm.
Ta không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ các anh sẽ không vì Dương Giản mà trách tôi sao?”
Bọn họ nói: “Cậu là cậu, hắn là hắn, bọn tôi tôn sùng chủ nghĩa tự do dân chủ cùng tự do yêu đương.”
Được rồi, đã vậy ta có thể triển khai chủ nghĩa dân chủ cách mạng mới.
Nhưng mà, hiện tại cuộc gọi cùng tin nhắn điện thoại của ta tăng lên làm cho An Viễn chú ý. Đặc biệt là Tạ Khánh, người vô cùng thích gởi mấy tin nhắn nhảm nhí cho người khác.
Ví dụ hắn nhắn tin hỏi ta, tại sao máy bay bay cao như vậy cũng không đụng phải sao?
Ta hỏi An Viễn, tại sao thế?
An Viễn trả lời: “Bởi vì máy bay luôn hoạt động ở tầng bình lưu, trung bình cách mặt đất 30km. Mà trừ mặt trăng thì ngôi sao có khoảng cách gần địa cầu nhất là sao Kim cũng đã ở mức 4100 vạn km. Cho nên máy bay sóng âm đụng không tới sao.”
Ta nhìn hắn.
Hắn hỏi ta: “Em nhìn anh làm gì? Anh nói sai rồi à?”
Ta nói: “Không, anh nói đúng cực kỳ.” Rồi nhịn không được hôn hôn mặt hắn.
Sau đó, ta bình tĩnh lên mạng lục lọi, một hồi sau trả lời Tạ Khánh: “Bởi vì sao biết né.”
Tạ Khánh nhắn trở lại: “Cậu thật thông minh!”
Ta trợn trắng mắt, mạng vốn là phát minh và thành quả vĩ đại nhất đối với tri thức.
Được rồi, chúng ta trở lại chính đề.
Chính đề là, An Viễn phát hiện từ thứ hai trở đi tần suất ta tiếp điện thoại cùng nhắn tin bắt đầu nhiều lên, hậu quả là…
Không có hậu quả.
An Viễn không hỏi nhiều cũng không nhận xét gì, khiến cho ta có hơi thất vọng. Bất quá nếu hắn biểu hiện ra gì đó hẳn sẽ không phải là hắn nữa.
Thứ hai qua đi chính là thứ ba, mà mỗi tuần luôn có ngày thứ sáu, hình như ta đang nói nhảm, có thể là vì tâm tình của ta gần đây luôn rất tốt, mặc dù mệt nhưng vẫn thích nói nhảm.
Thứ sáu, công ty tiến hành tiệc khánh công ở khách sạn nọ, trước đây tiệc tùng loại cao cấp đồ sộ cỡ này vốn ta không có phần, bình thường mỗi khi đến lúc này công ty sẽ tan ca sớm, ta về nhà chơi game.
Nhưng vì lần này là ta phụ trách, nên ta phải chăm chăm trông coi từ đầu tới cuối.
Nói là trông coi, thật ra chính là ở bên ngoài quan sát vậy thôi.
Thế mới biết cái gì gọi là nhân vật nổi tiếng, mỗi người mỗi vẻ, củ cải hội hợp.
Được rồi, ta đúng là ghen tị.
An Viễn tự nhiên là trở thành tiêu điểm. Ta nhìn hắn, trong lòng có chút đắc ý. Một người xuất sắc như vậy sáng hôm nay còn hôn lên khóe miệng ta gọi ta rời giường.
Ta ngây ra nhìn hắn, hắn chợt quay đầu nhìn về phía ta, ta mạnh quay đi nhìn chỗ khác, không ngờ mặt đỏ lên.
Rõ ràng là chuyện thân mật hơn cũng đã làm, nhưng cái loại lơ đãng giao nhau này cũng khiến người ta ngượng ngùng.
Rốt cục ta gặp được hội đồng quản trị trong truyền thuyết, họ đi vào, trong đó Mạc Bách Linh đi theo sau một đôi vợ chồng lớn tuổi, nàng chợt thay đổi trang phục nữ tính nghề nghiệp bình thường, hoàn toàn hóa thân làm danh môn tiểu thư, ta còn thật sự không quen.
Nàng cũng nhìn thấy ta, nháy mắt mấy cái.
Ta biết đôi vợ chồng phía trước chính là ông bà ngoại của nàng, cũng là cha mẹ của An Viễn. Bên người nàng có một người đàn ông, trông hơi giống An Viễn, nhưng mà so với An Viễn trưởng thành hơn, cảm giác cũng rất ôn hòa, hơi khẽ mỉm cười, đại khái là con trai cả của Quan gia.
Ta lại một lần cảm thán khoảng cách chênh lệnh tuổi tác của An Viễn và Mạc Bách Linh.
Sau khi người dự tiệc đến đông đủ thì bắt đầu diễn văn khai tiệc.
Ta tiếp tục nhìn ngang ngó dọc, không ngờ chợt thấy được Dương Giản.
Trách không được hôm nay là thứ sáu mà cái hội ăn chơi kia lại không hoạt động.
Chờ đọc xong diễn văn, các tiết mục cũng xong rồi, nhóm củ cải, à không, là nhân vật nổi tiếng bắt đầu đứng lên đi lại. Quan chủ tịch cùng phu nhân không dừng lại lâu mà trực tiếp rời đi.
Ta vẫn đứng ở vòng ngoài, đeo thẻ công tác, xa xa nhìn An viễn lắc lắc trong tay ly rượu thơm.
Ta đã thử không thèm nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa. Chả có lý do gì để cho sự chênh lệch khách quan này gây trở ngại cho bọn ta, ta muốn tin tưởng hắn, tựa như đang tin vào chính mình.
Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại đây, ta giật mình tránh đi.
“Chào, Vương tiên sinh.”
Ta ngẩng lên, thấy Dương Giản không biết đã lại đây từ lúc nào.
Ta hơi nhếch môi, cười đáp: “Chào, Dương tiên sinh.”
“Vương tiên sinh không uống một ly sao?” Hắn giơ lên ly rượu trong tay.
Ta lắc đầu: “Tôi còn phải làm việc, Dương tiên sinh cứ thưởng thức đi ạ.”
Dương Giản bắt chước ta cũng lắc đầu: “Vậy thì tiếc quá, rượu thật ngon.”
Ta nói: “Đương nhiên, do tôi tỉ mỉ chọn mà lại.”
Hắn nhướng mày: “Mắt thẩm mỹ không tệ.”
“Cám ơn lời khen tặng.”
Dương Giản bỗng bật cười: “Hai ta đang nói cái gì vậy.”
Ta nhún nhún vai: “Ừ, chúng ta nói gì thế này?”
Sau đó ta cùng hắn đều cười.
Mặc dù nói như vầy thì không được tốt cho lắm, nhưng quả thật làm bạn với Dương Giản thật tuyệt. Ta không biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng ta cũng không cần phải nói nhiều, không cần làm gì cả, chỉ cần đáp lại những phản ứng của hắn mà thôi.
Cho đến ngày nào đó, có người thay thế vị trí của ta mới thôi.
“Thật nghĩ không ra vị tiểu thư trợ lý kia là cháu ngoại của tổng giám đốc công ty cậu.” Hắn vừa nói vừa giơ giơ ly rượu lên. “Thật khiến người ta kinh ngạc quá.”
Ta gật đầu. “Ừ, lúc đầu biết được tôi cũng hết hồn.”
Mạc Bách Linh đang nói chuyện với người cậu lớn của nàng. Bọn họ đang nói đột nhiên Mạc Bách Linh nghiêng người qua đây, chỉ chỉ phía này, con trai cả nhà họ Quan cũng cười cười với ta.
Không biết có phải ta tự đa tình không, hắn hình như cười với ta thì phải.
Ta cảm thấy lông tơ sau lưng dựng cả lên.
“Anh trai người ta điều tra ra rồi.” Câu nói của Dương Giản càng khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Cũng may sau đó bọn họ cũng không làm gì thêm, ta lại tiếp tục trò chuyện với Dương Giản.
“Sao anh không đi xã giao?” Ta hỏi.
Hắn đáp: “Nói chuyện với cậu vui hơn.” Lại bổ sung: “Tôi đang lấy độc trị độc.”
Ta ngốc luôn, không biết hắn đang nói cái chi.
Lúc này ta chợt thấy An Viễn đi tới, sống lưng liền cứng ngắc, rất hoảng.
Ta đang nghĩ hai người đụng nhau sẽ thế nào, kết quả hắn trực tiếp nói với Dương Giản: “Chào Dương tiên sinh.”
“Quan tổng biết đến nhân vật nhỏ nhoi như tôi, thực làm tôi được quan tâm mà thấy sợ đó.”
“Làm sao có, một con người tài tuấn như Dương tiên sinh đây, tôi cũng vẫn rất mong được làm quen mà.”
“Được một người tài tuấn thực sự khen ngợi, tôi thật đắc ý.”
Ta đứng một bên nghe hai người nói chuyện với nhau liền phát run, da gà rụng lộp bộp trên mặt đất.
“Dương tiên sinh hẳn là bạn thân với Thủ Ninh?”
Dương Giản dựa dựa về phía ta đáp: “Đương nhiên, quan hệ của hai chúng tôi cũng không phải bình thường.”
Ta hoảng hồn trừng mắt nhìn Dương Giản.
Dương Giản híp mắt nói: “Thì vốn là bạn rất thân mà, không phải bình thường đúng không?”
Ta cười khan hai tiếng.
“Thủ Ninh vốn là một người rất đáng để kết bạn. Cậu ấy làm đồ ăn ăn ngon lắm.” Dương Giản tiếp tục nói.
Khoan đã, hai câu trước sau có liên quan gì nhau sao? Chả lẽ giá trị của ta đối với hắn cũng chỉ là một tay đầu bếp?
An Viễn cực kì thong thả gật đầu, nhìn chằm chằm Dương Giản đáp: “Đúng là vậy thật.”
“Hình như cậu ấy cũng không thường nấu cơm cho người khác.” Dương Giản tủm tỉm cười, “Hơn nữa cậu ấy cũng không thích rửa chén, tôi bị hắn bắt rửa chén mấy lần rồi.”
“A? Thật à?” An Viễn bình tĩnh hỏi ngược lại.
Nhưng mà ta lại cảm giác nhiệt độ hình như đột nhiên hạ xuống.
Máy điều hòa của khách sạn hỏng rồi hay sao ấy nhỉ?
|
Chương 26 - Cuộc sống riêng
Ta vốn nghĩ An Viễn sẽ ở lại với anh trai của mình nhiều một chốc, nhưng bữa tiệc vừa kết thúc hắn liền xách cổ ta lôi về nhà, mở cửa ra trực tiếp ném ta lên giường luôn.
Bị ép đổi vài cái tư thế thừa nhận thô bạo đâm tới, cuối cùng ta chỉ có thể ngồi phịch trên người hắn, kêu cũng kêu không nổi, chỉ lo thở dốc không ngừng.
Đợi hắn đủ rồi chân tay như nhũn ra. Một chút sức lực cũng không có, chỉ có chỗ kia là cảm giác quá mức rõ ràng, vừa tê vừa rát, nhưng mà cái loại cảm giác từng đợt tiếp từng đợt khoái cảm ập đến lại khiến ta sắp phát điên.
Chỉ có thể mồm miệng lắp bắp cầu xin tha thứ, nhưng hắn rõ ràng không nghe, ngược lại càng thêm dùng sức. Da tay cọ xát vào nhau nóng bỏng quá, tựa như cả mồ hôi đều phải sôi lên.
Thật sự chịu không nổi, một giây trước cảm thấy là quá đủ, giây tiếp theo nhưng lại có thể tiếp nhận càng nhiều.
Ta mê muội nhìn vào đôi mắt hắn, ướt át mà đen đặc, rất mê người.
Trong tình trạng chính mình khó bảo toàn mà còn ham mê vẻ đẹp của hắn, thở hổn hển hôn lên đôi mắt hắn, khiến cho động tác càng thêm kịch liệt.
Kết quả là hôm sau ta nằm trên giường cả ngày.
Tỉnh dậy rồi ta cũng nằm lì trong chăn rầm rì, An Viễn bất đắc dĩ phải đem đồ ăn bưng tới giường.
“Cầm thú.” Ta lấy chăn trùm qua đầu nói: “Em sẽ gọi điện cho nhân viên vườn thú tới bắt anh về.”
Ta nhìn thấy khóe miệng An Viễn rút một tí, hắn đặt khay ở tủ đầu giường, tay đè lại thắt lưng rồi nói: “Trước khi họ đến, anh không ngại cầm thú thêm một hồi nữa đâu.”
Ta vội vàng bò dậy ăn cơm.
Đến xế chiều, ta ngồi trên giường lấy laptop của hắn chơi game, hắn cùng ngồi vào bên cạnh, ôm lấy ta, giúp ta xoa thắt lưng.
Được một lúc, Dương Giản gọi đến, bị An Viễn chặn lại không tiếp được. Rồi Tạ Khánh cũng gởi đến một tin nhắn, nội dung là: “Có con ong mật đang bay trên trời, sau đó đụng phải tường chết queo.” Đằng sau hắn còn thêm mấy chữ ha ha ha.
An Viễn nhìn cái tin nhắn tự hỏi một hồi lâu, sau đó đưa ra kết luận: “Vậy có thể là bức tường đó rất cao.”
Ta hỏi hắn: “Anh nghe lạnh không?”
Hắn hỏi ngược lại ta: “Em lạnh lắm à?” Sau đó ôm tay của ta thật chặt.
Ta lo chơi game của ta, hắn ở sau lưng ta, rất chuyên tâm xem.
Kế tiếp hắn đem ưu khuyết điểm của trò chơi phán định một lần, ngay cả phương hướng phát triển cũng giúp nhà game đưa ra luôn. Ta nghe một hồi lỗ tai rút gân, quyết đoán thoát ra, và quyết định buông tha cho trò chơi này, mặc dù nó miễn phí.
Rồi sau đó, hai chúng ta cùng nhau chơi, chơi cực kỳ high luôn.
Đến tối, ta đành giãy giụa đứng lên nấu cơm. Thật ra thì, ờ, cái mông cũng không còn đáng ngại, chỉ có điều khuyết điểm làm biếng có hơi khó vượt qua thôi.
Ăn cơm tối xong, An Viễn chủ động thu dọn bát đũa, xắn tay áo lên.
Ta hỏi: “Anh làm gì vậy?’’
Vành tai hắn hơi hơi đỏ lên, đáp: “Rửa chén.”
“Nhớ tráng cho sạch hết nước rửa chén.”
Ta quăng lại câu này rồi bỏ chạy vào phòng ngủ cười phá lên.
Hắn đạp văng cửa phòng, đem ta lôi ra nhà bếp nói: “Không được, đây là lần đầu tiên anh rửa chén, em phải đứng coi.”
Kết quả là mấy cái chén rửa hết nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó?
Sau đó là tiếp tục sống thôi.
Khi mọi thứ đã trở nên êm đẹp rồi, xúc động cũng đã qua đi thì chỉ còn lại một cuộc sống bình thản vậy thôi.
Những va chạm vụn vặt cùng từng chút một tri kỷ luôn tồn tại cân bằng cùng nhau, cho dù lúc đó là tức giận hay là cao hứng, hồi tưởng lại ký ức trôi qua thì chỉ cảm thấy cảm động.
Ta bắt đầu thích sai hắn làm việc này việc nọ, và càng thích dùng từ chỉ phương vị.
Ví dụ như thích bảo : “An Viễn, cầm giúp cái khăn lông bên trái lại đây đi.”
Cái vẻ hắn chựng lại rồi sửng sốt khoảng ba giây, ta xem hoài không biết chán.
Ta còn thích bảo hắn: “Bên trái ở cạnh bên phải đó.”
Hắn sẽ hoàn toàn hỗn loạn, sau đó trừng mắt nhìn ta, rất buồn cười.
***
Có một chuyện khiến ta rất tức giận.
Hắn dám thừa lúc ta không có nhà, phá kỉ lục trò gỡ mìn trong computer của ta. Sau đó ta chơi cỡ nào cũng không phá được kỉ lục của hắn, nổi điên lên liền xóa luôn điểm cũ, trả về 0. Nhưng mà rốt cuộc cũng không chơi tới mức kỉ lục trước được nữa.
Vì việc này mà ta bỏ ra ngủ salon ba ngày.
Mỗi buổi tối hắn cũng dỗ dành ta về giường ngủ, ta không đi, thích tự mình đày mình. Hắn cũng hết cách, đành trải đệm nằm kế salon ngủ.
Rồi đến thứ sáu hằng tuần ta cũng sẽ cùng bọn Dương Giản ra ngoài chơi, thì ta cũng phải có bạn bè của mình mà. Mà quả nhiên là người quen đúng là lâu ngày mà sinh, hậu quả xấu của việc càng quen thân chính là ta cũng bắt đầu nói chuyện cười lạnh, lạnh chết được ấy.
Bất quá là sau ngày thứ sáu đi phóng túng về, An Viễn sẽ ấn ta lên giường, dùng một phương pháp khác để cho ta ăn đòn.
Tuần này bọn ta đi chơi bowling, lúc trở về lại tiếp tục vận động, mặc dù thân thể rất mệt, nhưng mà tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Ta tựa vào lòng hắn, đùa nghịch với mấy ngón tay hắn.
Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi: “An Viễn, có thể kể một chút về chuyện hồi bé của anh không?”
An Viễn dùng cằm cọ cọ lên tóc ta, rất tự nhiên đáp: “Là chuyện khiến anh mất cảm giác về phương hướng sao? Cái đó lâu lắm rồi, vì là trong nhà khá giả, bảo tiêu sơ sẩy nên khiến anh bị bắt cóc, rồi bị nhốt trong phòng tối.”
“Xảy ra khi nào thế?”
“Sáu tuổi. Cũng không quá lâu, chỉ hai ngày, bọn chúng không cho anh ăn gì. Bây giờ nhớ lại thì hẳn là lúc đó bọn chúng đã dự định phá vỡ giao ước, nhưng lúc sau anh được cứu ra.”
Những màn kịch hay diễn trên TV vốn đã khiến người ta xem nhiều đến phát nhàm, nhưng một khi xảy ra trong thực tế, cũng không phải ai cũng đều thừa nhận nổi. Một đứa bé nhỏ như vậy, lại ở tuổi nên được yêu thương che chở mà không phải chịu đối xử như thế.
Ta đau lòng ôm chặt lấy hắn, thật muốn xuyên không trở về lúc đó giúp hắn mở cửa phòng.
Hắn ôn nhu đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Lâu rồi, anh thấy cũng không có gì, chỉ có cảm giác phương hướng không tốt lắm thôi.”
Ta ngước lên hỏi: “Buổi tối có sợ không?”
Hắn nheo mắt, lắc đầu: “Thành phố này ban đêm rất sáng.”
Ta vẫn hơi lo lắng.
Hắn chợt cười.
Ta lại cảm thấy trái tim mất nhịp, hắn cọ cái trán ta nói: “Anh cũng sớm không có việc gì rồi, em rất giống người nhà của anh. Họ đều cho là anh vẫn còn nhớ mãi chuyện trước đây nên vẫn luôn dè dặt từng chút mà chiều chuộng anh, anh muốn gì được nấy. Có nhiều lần anh muốn nói với họ con thật sự không sao, nhưng lại không biết mở lời thế nào.”
Đương nhiên rồi, hắn là người đáng để ta thật tâm đối đãi. Ta cũng hiểu được, cho dù cẩn thận ôm lấy hắn, chiều hắn đến mức nào đều không đủ, vẫn luôn thầm nghĩ phải đối với hắn thật tốt.
Hơi thở của hắn rất ấm áp: “Cho nên em cũng đừng lo lắng cho anh.”
Bất chợt cảm thấy trong tim bị lấp đầy, cảm giác thỏa mãn này khiến ta không biết làm sao, không biết biểu đạt như thế nào.
Ta xoay người lại, đặt hắn dưới thân, chủ động hôn hắn, chủ động làm cho hắn tiến vào cơ thể ta.
Trừ bỏ ngượng ngùng và khoái cảm, còn có một loại tâm tình khác dần dần tràn ra, ta vùi mặt mình vào bờ vai hắn, nước mắt không ngừng rơi.
--------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 23: Cuộc sống riêng tư, xin đừng vây xem, hoan nghênh rình coi.
|
Chương 27 - Thẩm vấn
Cuộc sống vẫn bình thản trôi đi, có đôi khi An Viễn quay về thăm cha mẹ, ta cũng sẽ ghé về nhà.
Mỗi lần về mẹ đều nhìn ta khinh bỉ: “Con đó, ngay cả một nam nhân cũng tìm không được.”
Mặc dù ta là đồng tính luyến, nhưng mà câu này nghe ra vẫn hơi quái nha.
Ta nghĩ mình nên nói cho mẹ rằng ta đã có đối tượng xác định rồi, cơ mà lần nào cũng không nói nên lời.
Được rồi, chỉ là do người ta không kinh nghiệm và còn thẹn thùng thôi mà.
Cứ kéo lê như vậy cho tới một ngày, ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
“Xin chào, tôi là Quan An Dịch, anh trai của An Viễn.”
Vừa câu đầu tiên đã dọa ta chết khiếp!
“Chúng ta gặp nhau một lần được không? Đừng để An Viễn biết.”
Ngoại trừ đồng ý ta còn biết làm sao. Ông anh này nói năng rất ôn hòa, buổi tiệc ngày đó cũng cười rất là thân thiết, đại khái sẽ không làm khó người khác đi. Chẳng qua, các nhà tư bản đều là bọn hút máu, trời biết anh ta có phải thuộc dạng tiếu lí tàng đao hay không.
Cũng chưa biết chừng căn bản anh ta không biết gì về chuyện của ta với An Viễn, chỉ đến xem xét công ty mà thôi.
Tự nhủ vậy chứ ta cũng không tin nổi.
Ta gọi cho An Viễn, nói với hắn tối nay về muộn, cơm tối hắn tự giải quyết. Hắn vẫn không tỏ vẻ gì nhưng ta có dự cảm tối nay đừng mong ngủ yên.
Tan ca rồi ta nơm nớp lo âu đi tới điểm hẹn, Quan An Dịch đã tới rồi, còn có Mạc Bách Linh ngồi bên cạnh hắn.
Dáng vẻ của Quan An Dịch chính là thuộc loại cao cấp nhân sĩ, cười lên trông vô cùng ôn nhu, không giống An Viễn chút nào.
Ta ngồi xuống đối diện, chờ cho câu chuyện bắt đầu.
“Chào, Vương tiên sinh.”
Ta giật mình, thanh âm giống An Viễn quá.
“Chào Quan tiên sinh.”
Tệ thật, ta lại quên dấu phẩy, cũng may mà không phải câu dài.
Mạc Bách Linh cười ra tiếng bảo: “Cậu, cậu hù dọa người ta.”
Quan An Dịch làm bộ mờ mịt hỏi: “Bộ dạng của cậu trông rất dọa người sao? Nếu vậy thật xin lỗi.”
Ta đổ mồ hôi.
Bất quá không khí trở nên hòa hợp hơn.
Mạc Bách Linh lên tiếng: “Cậu tôi đại diện cho cả nhà tới khảo sát cậu.”
May quá không phải tới tiêu diệt ta.
Quan An Dịch cười cười: “Đừng nghe nàng nói bậy, vì An Viễn đem cậu giấu kĩ quá, mọi người ở nhà nghẹn sốt ruột nên phái tôi đến xem.”
“Nhà các anh…” ta lắp lắp hỏi “…biết hết rồi?”
“Bingo!” Mạc Bách Linh hôm nay rất hí hửng.
Ta ngất, thì ra ta nổi danh đến vậy rồi.
Quan An Dịch bảo: “Không cần lo lắng, mặc dù lúc mới đầu đúng là có hơi hoảng sợ, bất quá nhà tôi cũng rất phóng khoáng, hơn nữa…”
Hắn nhợt nhạt cười: “Cả nhà chúng tôi từ trước tới giờ luôn luôn không ngăn cản An Viễn điều gì nên cậu không cần lo lắng.”
Ta gật đầu.
“Bách Linh cơ bản nói hết cho cả nhà về cậu rồi, nên tôi cũng không muốn hỏi gì nhiều.” Hắn vẫn cười.
Ta cũng cười.
“Chẳng qua, An Viễn đối với gia đình tôi mà nói vô cùng quan trọng, nên nếu có người nào dám làm chuyện có lỗi với An Viễn, hoặc là thương tổn nó…” An Dịch lại tiếp tục cười.
Ta nhịn không được phải quay mặt đi, nhìn chằm chằm lọ hoa trên bàn thầm nghĩ: “Quả nhiên là vậy, thật chả có gì sáng ý.”
Bản thân là người xem qua rất nhiều bộ phim giáo dục về đồng tính luyến ái vượt rào, dĩ nhiên sẽ biết sau khi gia đình thỏa hiệp rồi sẽ có một phen dọa dẫm.
Ta nhịn không được bật thốt lên: “Tôi tại sao phải thương tổn anh ấy? Có lý do gì chứ? Tôi thương anh ấy như vậy mà.”
Quan An Dịch nhìn ta, ta cũng liều chết trừng lại hắn. Rồi hắn đột nhiên vươn tay lại vỗ vỗ bả vai ta: “Cậu nên hiểu cho tôi.”
Ta ngạc nhiên gật đầu.
Vẻ mặt Quan An Dịch nhu hòa: “Chúng ta cũng nên thông cảm cho nhau. Mặc dù ban đầu vượt quá khả năng tiếp nhận của mọi người, nhưng so với ánh mắt thế gian, chúng tôi càng sợ mất đi người thân của mình. Cho nên tôi mới đến tìm cậu để chứng minh.”
Ánh mắt hắn chất chứa điều gì đó khiến người ta thương xót, nhưng cũng thật chân thành.
Ta im lặng một hồi rồi nói: “Tôi biết, với gia đình anh mà nói tôi hoàn toàn là người xa lạ. Nhà các anh lại đem người thân quan trọng nhất giao cho tôi. Tôi không thể đưa ra bất cứ thứ gì để chứng minh tôi xứng đáng. Tôi chỉ có thể cam đoan một điều, tôi yêu anh ấy, cho nên tôi sẽ sống cùng anh ấy, mong mọi người tin tưởng tôi.”
Mọi thứ đều đi theo kiểu cũ rích nhưng lại chân thành, chắc sẽ có người cho rằng như thế là cảm tính hoặc ngây thơ.
Nhưng mà dù thế nào, ta vẫn muốn nói những điều nghe phát ngán như thế, vì ta muốn biểu lộ suy nghĩ của chính mình.
Quan An Dịch cũng không nói gì, quay mặt đi nhìn dòng người xuôi ngược ở ngã tư đường.
Mạc Bách Linh uống một ngụm nước trái cây, rốt cục chịu lên tiếng: “Được rồi được rồi, dù sao sau này xem như người một nhà rồi.”
***
Ta chầm chậm đi vào nhà, có hơi mệt. Không biết sau này gặp gỡ người nhà họ Quan sẽ thế nào nữa.
Thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đó thôi.
Ta móc chìa khóa ra, mở cửa.
Sau đó, đứng ở cửa nhìn vào thì thấy trong phòng khách mẹ cùng An Viễn đang ngồi nhìn nhau.
Ta thở dài, hôm nay là ngày mấy vậy trời, thật nên đi mua vé số, từ lần trước trúng được mấy trăm ngàn cũng chưa mua lại.
Mẹ chau mày, An Viễn thì mặt không nhúc nhích, trước mặt mẹ còn có một ly trà đang bốc khói. Tình hình giống y chang trong truyện kiếm hiệp, hai đại cao thủ đang quyết đấu với nhau, lấy tĩnh chế động, vô cùng căng thẳng.
Ngược lại ta trở nên bình tĩnh, đi vào trong nói với bọn họ: “Ăn cơm rồi à? Em còn chưa ăn, đói muốn chết.”
Hai người họ giờ mới quay sang nhìn ta, An Viễn nói: “Chưa. Bác cũng chưa ăn.”
Ta ừ một tiếng nói: “Em đi nấu cơm.”
Mẹ ngăn ta lại, bảo: “Để mẹ đi.” Sau đó nói với An Viễn: “Nếm thử tay nghề của bác.”
Tranh thủ lúc mẹ vào bếp, ta vội vàng kéo An Viễn qua hỏi: “Sao rồi? Hai người nói hết rồi à?”
An Viễn đáp: “Không có. Anh mở cửa mời bác vào nhà, rồi rót cho bác ly trà.”
“Rồi sao?”
“Rồi anh cũng ngồi xuống.”
“Sao nữa?”
An Viễn im luôn.
Ta muốn xỉu quá chừng, bọn họ không phải cứ vậy nhìn chằm chằm đối phương mãi tới khi ta về chứ?
Chúng ta cùng nhau dọn thức ăn, rồi ba người ngồi vào bàn ăn cơm.
Đang ăn, mẹ ta hỏi: “Tên gì?”
Trời, ngay cả tên cũng không biết luôn.
“Quan An Viễn.”
“Ừ, tuổi bao nhiêu?”
“Ba mươi hai.”
Ta sợ mẹ quăng ra một câu giới tính là gì quá.
“Thu nhập nhiều ít?”
Ta nghẹn cơm, ho sù sụ lên.
Mẹ trừng ta một phát, An Viễn giúp ta vỗ vỗ lưng. Chờ ta yên ổn lại mẹ hỏi tiếp vấn đề vừa rồi, An Viễn báo ra vài chữ.
Ta nghiêng mặt đi rơi lệ trong im lặng, nhiều thật, ghen tị quá đi.
Mẹ nghe được đáp án rồi bắt đầu nhảy sang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà An Viễn.
Ta ngồi đó ăn cơm chan nước mắt, gia thế hoa lệ quá chừng.
Mẹ hỏi trước sau rất nhiều thứ, An Viễn điềm nhiên trả lời. Một bữa cơm ăn lâu thật lâu mới xong. Sau đó An Viễn định đi rửa chén bị mẹ ngăn lại, nàng đem ta đẩy vào nhà bếp, tiếp tục cùng An Viễn trò chuyện.
Ta thì tiếp tục vừa khóc vừa rửa chén, thê thảm quá đi.
Kết quả mẹ chỉ toàn lo ngồi nói với An Viễn, quên mất tiêu ta luôn. Đến lúc sắp đi rồi mẹ mới nói: “Con đứa nhỏ này thật khờ, sao lại đi coi trọng thằng con ngốc nhà bác chứ.”
Có ai lại bêu xấu con mình thế không chứ.
An Viễn nhìn ta, bảo: “Cháu cũng không biết, coi trọng là coi trọng thôi.”
Mẹ gật đầu: “Cũng được, miễn cho nó già rồi không ai lấy.”
Có cần phải thế không?
“Bất quá, đừng có thấy nó ngốc mà khi dễ nó.” Gương mặt mẹ đột nhiên dữ lên.
Lúc còn bé ta dùng trứng chim chọi cửa sổ nhà hàng xóm, vẻ mặt mẹ cũng như vầy.
An Viễn xoa xoa đầu ta nói: “Quá ngốc, không phải để khi dễ, mà để thương yêu.”
Ta lấy tay bụm mặt, nghĩ mặt ta hẳn đang rất đỏ rồi.
Mẹ phát ra tiếng cười ha ha nghe thật quái, quăng lại một câu lúc nào rảnh ghé về cho ba mày xem mặt, rồi đi mất.
Hai ta đứng sóng vai ở cửa, cùng lúc quay lại nhìn đối phương.
An Viễn một phát ôm lấy ta đi vào, mục đích chỉ có một...
|
Chương 28 - Ngươi sẽ gặp phải blablabla
Có một tin tốt.
Ta thăng chức rồi, từ trợ lý hành chính lên làm trưởng phòng, nghĩa là từ chạy vặt bình thường lên làm thủ trưởng chạy vặt.
Căn bản là không ai ganh tị với ta, vì cái chức này luôn để làm gương tốt cho binh sĩ mà.
Những chuyện tạp nhạp giờ bọn hành chính văn phòng không chạy kiếm thủ trưởng nữa, vì bọn họ đều biết thủ trưởng không quản mấy chuyện này, giờ thì bọn họ chạy kiếm ta.
Được rồi, ta đành xem như mình được giao trọng trách vậy thôi.
Hơn nữa, theo như An Viễn phân tích thì, có khả năng là thủ trưởng đang bồi dưỡng cho ta lên kế nhiệm. Có lẽ ta sẽ rất sung sướng, nếu như ngài ấy không ngồi cho hết mười lăm năm mới rút.
Với phòng hành chính thì nhân viên tuổi càng lớn càng ít có thay đổi mà.
Bất quá lần đầu tiên ta lại cảm giác được mình còn rất trẻ, và còn có một đoạn đường rất dài phải đi tiếp.
Mục tiêu của cuộc đời mình ở nơi nào đây? Ta bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nhưng An Viễn bảo, không cần gia tăng gánh nặng cho đầu óc, chỉ cần dùng chân bước tới là được.
Từ lúc mẹ biết đến sự tồn tại của An Viễn liền thường xuyên gọi điện thoại làm công tác tư tưởng, bảo cái gì mà dân có tiền thì phải giữ cho chặt.
Ta thì luôn cảm giác mẹ đọc trúng thứ gì đó bị đầu độc suy nghĩ mất rồi.
Lại nói, đồng chí Dương Giản gần đây gặp nguy cơ rất lớn, lý do là vì người nào đó không nhịn nổi nữa. Dù sao cũng chả liên quan đến ta, ta đứng ngoài xem náo nhiệt là đủ rồi.
Gần đây ta phát hiện thêm một tật xấu nữa của An Viễn. Vốn là đồ dùng gì ta đều mua theo cặp, khụ khụ, ừ thì là đồ tình nhân đấy. Nhưng mà đánh răng hắn xài bàn chải của ta, uống nước thích lấy cái ly của ta, nếu mà áo ngủ cũng lấy được hắn đã sớm lấy luôn rồi.
Ta tưởng là hắn không thích kiểu đó nên đổi lại cho hắn dùng, kết quả hắn vẫn lấy đồ ta dùng.
Về sau ta hiểu ra, quăng bớt một cái ly, hai ta xài chung một cái cho tiện.
An Viễn vẫn cứ bận rộn như mọi khi, còn thường hay tăng ca, ví dụ như hôm nay. Ta ngồi một mình trước computer, chuyên tâm chơi với máy tính.
Từ hồi ở chung với An Viễn, ta không có vào nickname nữ sinh hồng phấn. Hôm nay đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, ta đăng nhập.
“Tiểu Ninh Ninh ~”
Ôi mẹ ơi, yêu nghiệt tới rồi.
Cái nickname này ta chỉ có một bạn.
Ta nói: “Đừng có kêu vậy nghe ghê quá.”
Mạc Bách Linh nói: “Xí, chả lẽ muốn tôi gọi ngươi tiểu phấn phấn sao?”
“… thôi bỏ đi.”
“Tôi muốn xóa cái nickname này.” Ta bảo.
Nàng hơi chựng lại rồi nói: “Cậu thật là vong ân phụ nghĩa, cái nick QQ này là bà mối của cậu mà.”
Ta nhìn màn hình cười cười, đáp: “Cho nên muốn xóa đi, xem như kỉ niệm.”
“Có một số chuyện một khi đã xảy đến, vẫn là để trong lòng tốt hơn, tôi cảm thấy vậy.”
“Tôi không hiểu cho lắm, bất quá cũng được thôi, mời cậu tự do mà xóa đi.”
Giọng điệu nàng hình như hơi buồn bực.
“Bất quá nick QQ có thể tự xóa à?”
Nàng đột nhiên hỏi.
Ta sửng sốt, hình như không nghe nói có vụ này.
“Thôi, tôi sẽ để đó chừng ba tháng không vào, hệ thống tự thu hồi vậy.”
“Xí, nói nghe thì có vẻ thương cảm đấy, bị cậu quay một phát hết nghiêm túc luôn.”
Ta trầm mặc.
Sau đó ta quyết đoán đăng xuất ra, dùng mã số khác thêm nàng vào rồi nói: “Sống trên đời cũng đừng quá nghiêm túc.”
Nàng rất đứng đắn mà đáp lại một câu: “Sống ở đời cũng đừng nên quá vui đùa.”
Ta quyết định đổi đề tài.
“An Viễn còn đang ở công ty à?”
“Sao hả? Muốn kiểm tra à?”
“Yên tâm đi, hắn ở đây. Tôi cũng vậy. Hắn là tên vạn ác chu lột da.”
Ta vẫn nên thoát QQ đi làm chuyện khác đi thôi.
Ta chợt nghĩ đến khá lâu rồi không viết blog. Tối hôm nay lại một lần tâm huyết dâng trào, leo lên blog chuẩn bị phát biểu cảm tưởng với đời.
Mở blog ra, ta ngây ngẩn cả người.
Ta cài đặt chế độ xem trang riêng tư, vốn chỉ có một mình vào xem được, bây giờ số lần đọc tăng lên nhiều.
Ta hơi sợ hãi, lại có chút tức giận.
Bài viết gần nhất của ta chính là lần trước khi sắp cùng Dương Giản ngả bài, ta viết lúc đang đi làm.
Nội dung chính là mấy lời ta nói với Mạc Bách Linh trên QQ. Mặc dù không phải lúc nào cũng sến súa nhưng con người mà, đôi lúc cũng chợt thấy thương cảm thôi, sau đó ta rất là hối hận.
“Ta bây giờ hai mươi sáu tuổi, không bằng cấp không chuyên môn, tiền đồ không chút nào sáng sủa, tiền lương miễn cưỡng đủ ăn, tiết kiệm được chút ít, không xe, nhà bé như lỗ mũi, trả góp hoài chưa xong. Thân mình rất trạch, kỹ năng giao tiếp gần như bằng không, cũng chẳng có nhiệt tình, chỉ xem sách lậu, chơi game toàn chơi miễn phí, còn thường xuyên nhớ về quá khứ.”
Bây giờ nhìn lại có hơi buồn cười, nhưng thật ra phần lớn những điều trên không hề thay đổi.
Bất quá đại khái do cuộc sống gần đây rất thuận lợi nên bắt đầu lạc quan hơn, ta nghĩ là một ngày nào đó mọi thứ sẽ càng tốt hơn nữa kìa.
Ta nhìn phần bình luận vốn là trống trơn giờ chợt có hai tin nhắn lại.
Ta ngơ ngác nhìn một hồi, bỗng nhiên bật cười.
“Tôi tiên đoán là cậu sẽ gặp được một người có bằng cấp chuyên môn cao, có tiền đồ, lương cao đến khó tưởng tượng, tài sản rất nhiều, có xe hiệu, nhà ở khu cao cấp, năng lực giao tiếp cực mạnh, sống rất nhiệt tình, chỉ mua sách bản chính, chơi game chỉ chơi tính phí, dạo gần đây rất xem thường những người hay nghĩ vẩn vơ về quá khứ và là một nam nhân tốt. Hơn nữa nam nhân tốt này tuyệt đối chỉ yêu một mình cậu, yêu đến vạn kiếp bất phục.”
Tin nhắn thứ hai là : “Lời tiên đoán của tôi đã thành sự thật, xin cho tôi phần thưởng.”
Ta cười cười, giật lấy áo khoác liền chạy ra ngoài.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng mà rất thoải mái, ta vừa bắt taxi vừa không nhịn được mỉm cười.
Chạy tới công ty, bảo vệ ngăn lại, ta trình thẻ nhân viên và nói ta để quên đồ. Hắn cho ta vào, ta gọi cho Mạc Bách Linh.
“Cho tôi vào văn phòng của tổng giám đốc, nhưng đừng nói với An Viễn.”
Chờ ta lên lầu trên liền thấy Mạc Bách Linh vẻ mặt ngạc nhiên đứng cạnh cánh cửa bằng thủy tinh của phòng làm việc, nàng mở cửa cho ta vào và hỏi: “Cậu định làm gì?”
Ta lắc đầu, chỉ bảo: “Cho tôi mượn thẻ của cô đi.”
Nàng đưa thẻ quét cửa ra vào cho ta, vẻ mặt nghi ngờ.
“Cậu không định giết người đốt nhà gì đó chứ?”
Ta không để ý tới nàng, nhanh chóng đi vào bên trong.
Quả nhiên là khu làm việc của lãnh đạo có khác, cao cấp thật.
Vẫn còn vài người đang còn ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm khi ta đi ngang qua, ta bình tĩnh quẹt thẻ mở vài cánh cửa, nhẹ nhàng đi vào văn phòng hắn.
Gõ gõ cửa, sau đó nghe được thanh âm trầm thấp của hắn: “Mời vào.”
Ta mở cửa, đi vào trong.
Ta thấy hắn ngạc nhiên đứng lên, phía sau lưng hắn có ánh sáng đèn đường hắt lên cửa kính.
Thành phố này ban đêm quả thực rất sáng.
Ta chầm chậm đi về phía hắn, cầm lấy tay hắn và hôn lên gương mặt nọ.
“Đây là phần thưởng dành cho anh.”
Ta tên Vương Thủ Ninh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Có lẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ bắt gặp ta ngoài đường, nhưng ngươi quên mất tên ta, ngươi có thể gọi ta là người qua đường.
Có lẽ ngươi còn có thể thấy bên cạnh ta có một chàng đẹp trai, đừng hoài nghi, đúng là hắn đi cùng ta mà, hắn là bạn trai của ta đấy.
***Hoàn***
|
|