Chuyện Tình Người Qua Đường
|
|
Chương 15 - Lựa chọn
Không ngờ ta trực tiếp ấn nút tắt nguồn luôn rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ No signal trên màn hình, ngây người một lát, cuối cùng đành cam chịu tắt màn hình đi.
Nếu có cơ hội thì thật quá tốt, tốt đến mức căn bản ta không nghĩ tới.
Hiện tại có người nhắc đến, trái tim chầm chậm phát đau lên. Một thứ gì đó ta vẫn luôn cẩn thận che giấu giờ bị vạch trần, cảm giác vừa sợ sệt vừa chờ mong.
Chờ mong sao, ta cười khổ.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, ta sửng sốt nhìn màn hình gọi đến, là số lạ. Ta nhíu mày, tuy hơi kì quái nhưng không biết sao trong lòng lại có chút bất an.
Tiếp điện thoại, một âm thanh trầm thấp vang lên:
“Chào, tôi là Quan An Viễn.”
Được rồi, ta biết là rất tục, nhưng giống trong nhiều tiểu thuyết từng mô tả vậy, trong đầu như chợt nổ mạnh một phát. Thanh âm trầm thấp này vừa xa lạ vừa quen thuộc, phảng phất như ta đang quay lại mỗi buổi sáng trong quá khứ, nghe hắn đứng trước thang máy nói: “Chào buổi sáng.”
Không ngờ hắn lại gọi điện cho ta! Sao lại gọi cho ta? Sao hắn có số của ta mà gọi? Ta đồng thời nghĩ nhiều thứ, lại như đang không nghĩ gì hết, suýt tí nữa hồi hộp cúp điện thoại luôn.
“Tổng giám đốc tôi tôi…” Ta còn chưa kịp bắt đầu bài diễn thuyết không phẩy chấm của mình, hắn đã ngắt lời ta.
“Cậu nghe tôi nói đã.”
Ta im lặng, tay cầm điện thoại vẫn không ngừng run rẩy. Ta không biết tại sao mình lại vô dụng đến vậy, nhưng theo như cảm giác hiện tại của ta thì, mặt ta hẳn là đỏ rực lên rồi.
“Có một chuyện vốn định gặp mặt nói thẳng với cậu, nhưng bây giờ mà không nói chắc không kịp nữa, cho nên tôi đành nói qua điện thoại.”
Ta hồi hộp lắng nghe, hắn nói đến cuối câu có chút gian nan, khiến cho tim ta cũng theo hắn đập loạn lên. Nhưng mà hình như hắn chưa nói tới trọng điểm thì phải.
“Đừng đáp ứng.”
“A?”
“Đừng đáp ứng người kia.”
Ta có cảm giác như ai đó đang đốt lửa trên mặt, giả ngu hỏi lại: “Người kia là người nào?”
“Là cái người đang theo đuổi cậu.” Thanh âm hắn nhỏ dần, sau đó kiên định vang lên: “Mặc kệ là ai cũng không được đáp ứng, trừ tôi.”
Suýt chút nữa ta té ghế luôn.
Ta cầm điện thoại, lúng túng không biết nói gì, bên kia cũng im lặng rồi, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ truyền sang, hình như hơi dồn dập.
“Có lẽ tôi có chút đột ngột, nhưng xin cậu tin tưởng, tôi rất nghiêm túc.”
Thanh âm khàn khàn khiến màng tai ta chấn động, ta cũng nghiêm túc mà nghe. Bỗng dưng trấn tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi hắn: “Vì sao lại là tôi?”
Ta đang tưởng tượng hắn sẽ trả lời thế nào.
Thật ra ta cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước cũng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng mà ta không thể tin nổi. Làm sao ngươi bắt một con ếch xanh đi tin rằng mình sẽ biến thành thiên nga đây? Được rồi, cóc thì đúng hơn, sát thực một tí.
Nhưng bây giờ, ta muốn nghe một chút, nghe những suy nghĩ trong lòng hắn.
“Sao không thể là cậu? Cậu tốt hơn cậu nghĩ nhiều lắm, mà tôi cũng không tốt như cậu tưởng đâu, nếu cậu chịu cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.”
Ta suýt bật cười.
Chắc chắn là hắn rất có kinh nghiệm đàm phán, hắn nói cứ như ta nóng lòng muốn thử, liền lợi dụng cơ hội này thử xem.
“Để tôi suy nghĩ đã.” Ta đáp.
Sau đó ta cúp điện thoại.
***
Qua thứ hai đi làm, ta hỏi thủ trưởng.
“Sếp, lúc còn trẻ anh có từng thầm mến ai không?”
Thủ trưởng trừng mắt ta một cái nói: “Giờ tôi cũng còn trẻ vậy.”
Ta ngượng nghịu cười: “Phải rồi phải rồi, sếp còn thanh xuân chán.”
“Hừ, nhớ hồi xưa, tôi đẹp trai tài giỏi, người khác còn phải thầm mến tôi đấy.”
“Ha ha, đương nhiên rồi.”
Hắn lại trừng ta một cái, sau đó nói: “Hồi đó, tôi từng thầm mến hoa hậu giảng đường trong lớp, cũng có nhiều người thích cô ấy lắm, nhưng mà thời đó ai cũng âm thầm để dưới đáy lòng thôi. Ai, cuối cùng cũng chẳng tới đâu hết.”
“Tình đầu?”
“Ừ, tình đầu.”
Ta bật cười nói: “Tôi đi méc vợ sếp cho coi.”
Hắn ký đầu ta một phát.
Nể hắn lớn tuổi hơn, ta nhịn.
“Thời gian qua đi, tôi với vợ tôi vốn là biết nhau qua xem mắt thôi, bây giờ sống với nhau cũng không đến nỗi tệ.” Có vẻ như hắn đang miên man nhớ lại.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn về đám mây ngoài cửa sổ và hỏi: “Nếu như trở lại quá khứ, sếp có cơ hội cùng hoa hậu giảng đường kia, sếp sẽ lựa chọn thế nào?”
Hắn ngẩn người, sau đó đáp: “Không biết, thật là không biết được.”
Trong lòng, ta thầm mắng hắn: đang muốn nhờ ngươi giải quyết giúp vướng mắc ngươi lại quăng cho một câu không biết là sao.
“Có thể cùng hoa hậu giảng đường hẳn là rất tuyệt, nói không chừng sẽ là một loại hạnh phúc khác, nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại tôi cùng vợ đang rất tốt đẹp, không muốn trở lại.”
Ta hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy chua xót trong lòng.
“Nếu ai cũng nghĩ vậy thì vị hoa hậu giảng đường kia làm sao bây giờ? Thủ trưởng, anh không muốn chính mình làm cho cô ấy hạnh phúc sao?”
Thủ trưởng cũng sửng sốt, vỗ vỗ vai ta bảo: “Không phải ai cũng muốn mạo hiểm hoặc có can đảm mạo hiểm, nhưng nếu có người chịu vì cô ấy mà mạo hiểm, người đó nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.”
***
Gần tối, Dương Giản gọi điện cho ta.
Ta nói: “Tôi tự qua được rồi, anh khỏi đón.”
Ta muốn suy nghĩ một chút tình cảm của mình, không muốn gặp hắn liền.
Hắn đồng ý.
Ta cúp điện thoại, thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Khi ta tới tiệm karaoke kia, được dẫn vào phòng trong, thấy bọn Dương Giản đã tới đủ hết cả. Những người khác bắt chuyện cùng ta, ta lại chỉ nhìn chằm chằm Dương Giản, hắn cũng chăm chú nhìn ta, sau đó chợt cười lên.
Ta cũng cười cười.
Cả đám bắt đầu ca hát, uống rượu. Nói thật, ta tự nhận giọng ca mình không tệ, nhưng mà bọn hắn cũng lấy bắp rang chọi ta đùng đùng.
Được rồi, thật ra trình độ ca hát của Dương Giản cũng ngang ngửa ta, bọn họ quăng chai bia vô hắn.
Đang hát, Vương Cẩm Trình gọi Dương Giản ra ngoài.
Ta đợi mười lăm giây, cười cười với mấy người trong phòng rồi cũng bước ra.
Ta theo bọn hắn đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, đứng ở góc khuất nghe bọn hắn nói chuyện.
Nói thật là ta không hiểu nổi tại sao loại chuyện này cứ phải đứng kế nhà vệ sinh mà nói chứ, hôi rình à.
Ta nghe Vương Cẩm Trình hỏi: “Sao rồi?”
Dương Giản hỏi lại: “Cái gì sao rồi?”
“Thủ Ninh ấy.”
“Thủ Ninh hát hay mà.”
“Lỗ tai cùng giọng hát của cậu đều có vấn đề.”
Sao ta lại phải trốn ở cái chỗ này nghe bọn hắn nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ.
Dương giản nói: “Cậu ấy còn chưa chính thức trả lời tôi.”
“Chưa nữa à? Lề mề quá đi.”
“Thật ra tôi cảm thấy trong lòng cậuáấy có ai đó rồi.”
“Hả? Biết vậy mà cậu còn nhào vô làm chi?”
Ta nghe giọng Dương giản trầm xuống: “Ha ha, lúc đầu thấy cậu ấy, tôi nghi ngờ cậu ta cũng là người trong giới. Tới nhà cậu ta dạo một vòng tôi liền khẳng định được. Sau đó lại tò mò, trên đời này làm sao còn có một đồng chí tinh khiết đến vậy. Nói tục một chút là, cậu ta giống như tờ giấy trắng, khiến tôi nhịn không được muốn quệt vài nét lên. Về sau, chậm rãi tiếp xúc lại cảm thấy cậu ấy cứ tinh khiết như thế là được rồi, cũng đùa rất vui.”
“Cậu là đồ biến thái.”
Ta nghe Vương Cẩm Trình mắng một câu, Dương Giản cười: “Đúng vậy, tôi không phải người tốt, suy nghĩ cũng thấp kém, bày đặt ra vẻ nhã nhặn nhưng thực ra muốn ăn người ta luôn. Nhưng mà nhìn thấy một người nghiêm túc như vậy, tự nhiên lại muốn yên ổn cùng hắn.”
Ta dựa lưng vào tường, Vương Cẩm Trình đi ra, hơi liếc nhìn ta rồi rời đi.
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo ta qua, sau đó ta đứng đối diện với Dương Giản.
“Là muốn nói cho tôi nghe sao?” Ta hỏi.
Hắn cười thật hiền hòa rồi gật đầu.
Ta nói: “Thực ra anh có thể gạt tôi, nếu anh gạt tôi, nói không chừng tôi sẽ bị anh, ờ…”
“Lừa tới tay?”
“Đúng.”
Hắn chợt cười to, đôi mắt lóe lóe sau tròng kính: “Tôi vốn định lừa cậu, nhưng đột nhiên lại không muốn nữa.”
“Tôi nghĩ cậu đáng để tôi nghiêm túc.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn ôn nhu hỏi ta: “Vậy còn đáp án của cậu thì sao?”
***
Dương Giản đưa ta về, lúc xuống xe, ta bình tĩnh nói tạm biệt với hắn.
Hắn cũng bình tĩnh cười với ta.
Ta bước xuống, nhìn thấy có người đang đứng dưới lầu nhà mình.
“Hắc hắc, là hắn phải không? Quan An Viễn, không tệ không tệ.” Dương Giản giọng mang ý cười nói một câu, sau đó phất phất tay với ta, lái xe rời đi.
Còn ta chậm rãi bước về phía bóng dáng một người đang được bao phủ trong ánh đèn đường nọ, ngừng thở, mặt đỏ lên.
Hắn cũng bước tới, đột nhiên ôm lấy cổ ta.
Sau đó là, ờ, vật gì mềm mềm, nhưng mà rất nóng.
Trên môi ta.
--------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 13: ta chọn ngươi ngươi chọn ta thôi đó mà ~
Người không được chọn cũng có câu chuyện của riêng mình.
|
Chương 16 - Xúc động là ma quỷ
Ta trừng to mắt lên nhìn, môi tổng giám đốc đang áp lên môi ta.
Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ta có cảm giác mình sắp phải vô bệnh viện rồi, ta gần như thấy được có khói bốc lên từ mặt mình, chân cũng mềm nhũn ra đứng hết muốn vững luôn nên không thể làm gì khác hơn là vịn vào cánh tay hắn.
Mãi đến lúc ta sắp ngạt thở mới chợt nhớ ra đây là ngoài đường, và hình như ta trước nên đẩy hắn ra đã.
Cũng may là muộn rồi, xung quanh không có xe cộ gì.
Được rồi, ta cũng không nỡ đẩy hắn ra.
Cuối cùng, đến khi môi hắn rời khỏi môi ta, ta muốn sụm xuống luôn rồi, chỉ có thể bị hắn đỡ lấy, vùi đầu vào lòng ngực hắn không dám nhìn hắn.
“Em không đáp ứng hắn?”
Ta không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu liên tục.
Sau đó, hắn bất chợt ôm lấy vai ta đi vào trong.
Không ngờ hắn biết được chỗ ở của ta, mặc dù không có vẻ rất quen thuộc, nhưng có thể chính xác đưa ta đến cửa nhà.
Ách, chuyện gì đây trời?
Đầu còn đang choáng váng mờ mịt, độ ấm trên mặt cũng chưa lui, có cảm giác cánh tay đỡ lấy bả vai ta rất vững vàng, mũi hít vào hương vị làm ta hơi say.
“Chìa khóa.”
“A?” Ta mờ mịt ngẩng lên, chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của hắn liền làm theo lời đưa chìa khóa cho hắn.
Tổng giám đốc lấy chìa khóa mở cửa, mạnh mẽ ôm ta vào, hoảng hốt một chút liền thấy mình bị áp dựa vào cửa.
Ta hoảng sợ nhìn hắn, mắt chưa thích ứng với bóng tối nhưng vẫn cảm thấy được hơi thở đang đến gần.
Giờ ta mới phát hiện tại sao ta cảm thấy say say, hơi thở hắn dày đặc mùi rượu.
Hắn uống rượu? Thật khó tin.
Không biết sao, nhận ra điều này làm lòng ta bình tĩnh lại.
“Vậy là em đồng ý với anh?” Hắn hỏi nhỏ bên môi ta, giọng khàn khàn say mê.
Ta vươn tay ra sờ lên đầu hắn, vuốt qua mái tóc mềm mại, tìm đến vành tai.
Rất nóng.
Ta không khỏi mỉm cười.
Ta nhớ đến lời của tiểu thư trợ lý: “Quan tổng lúc xấu hổ, lỗ tai sẽ đỏ lên nha!”
Ta hỏi lại hắn: “Sợ tôi không chịu sao?”
“Ừ.” Giọng mũi nồng đậm nghe ra có vẻ ủy khuất. Đôi mắt ta rốt cuộc thích ứng được với bóng tối, trông thấy gương mặt hắn đang kề sát vào ta.
Hắn nhìn ta thật sâu, môi hắn chạm môi ta.
“Nhưng mà, chúng ta không thân cũng chẳng quen. Mặc dù đúng là tôi để ý anh, nhưng trên thực tế chúng ta chưa từng qua lại với nhau.”
“Ưm.” Hắn hơi nhíu mày bảo: “Đừng lo chuyện đó, anh chỉ hỏi em một điều, em muốn ở chung với anh không?”
“Vậy anh thì sao, có muốn ở chung với em không?”
Chóp mũi hắn cọ cọ ta: “Muốn, rất muốn rất muốn.”
Ta cảm thấy cổ họng chợt khô khốc, lúc nãy ở KTV ta cũng không uống rượu, nhưng sao bây giờ lại có chút say.
“Chúng ta thử đi, nếu không được thì…”
Bỗng dưng miệng bị chặn lại, trong lúc giao hòa vài âm tiết rơi ra: “Không có nếu như.”
Hàm răng bị tách ra, cảm thấy bối rối mờ mịt, rồi lại, ờ, rất thoải mái.
Chợt nghe sống mũi cay cay.
Người mà vốn không có cách nào chạm tới được giờ lại đang hôn ta. Ta chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho hắn hôn môi càn quét. Lúc ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, có lẽ ta đã hoàn toàn trầm mê rồi.
Cho nên, ta không biết khi nào hắn ôm ta vào phòng ngủ, không biết quần áo bị cởi ra thế nào, không biết…
Được rồi, nói xạo thôi, ta đều biết hết.
Lúc hắn hôn lên thắt lưng, ta nhịn không được run rẩy. Ta biết hắn đang say, nhưng ta thì không. Ta rất tỉnh táo cảm giác được từng cái vuốt ve cùng đôi môi nóng ấm và ướt át.
Khoảng cách xa xôi bỗng dưng bị kéo lại gần, trong lòng không phải không sợ hãi, để cho một người gần gũi chính mình đến vậy, làn da cọ xát lẫn nhau, cùng hòa chung nhịp thở, toàn là những biểu hiện thân mật. Nhưng ngoài sợ hãi còn có vui sướng nữa.
Khi ta nhịn không được rên rỉ ra tiếng, ta xấu hổ che miệng lại, tay hắn vươn ra kéo tay ta xuống, các ngón tay giao nhau đặt trên giường.
Sau đó, đau đớn từ hạ thân truyền đến, ta mất mặt khóc lên.
Ta biết mọi thứ không còn cứu vãn được, nhưng hắn gấp gáp hôn lên lại khiến người ta thật an tâm.
Lúc mới đầu ta còn cố nhớ tới mấy tờ tạp chí và phim người lớn miêu tả ra làm sao. Lát sau chỉ thấy đầu óc hoàn toàn quay cuồng, vừa đau lại vừa thoải mái. Nghe được âm thanh thở dốc của chính mình, ngọt ngào mà khêu gợi, ta gần như không muốn thừa nhận đó là do mình phát ra, nhưng vẫn không kiềm chế được.
Thân mình tiếp nhận va chạm chỉ có thể run rẩy không ngừng, ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, dụi đầu vào bờ vai, ta nghe được giọng hắn khàn khàn gọi: “Thủ Ninh.”
Nước mắt không kềm được rơi xuống, nhất định là ta bị bỏ thuốc rồi, nếu không sao lại trầm mê trong đó.
***
Đinh đinh đinh...
Tít tít tít...
Ta mơ mơ màng màng định vươn tay lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường.
Sao tay ta nặng quá, nâng không dậy nổi vậy cà?
Ta gian nan cầm lên ống nghe điện thoại.
“A lô?”
“A lô?”
Sau lưng hình như có thanh âm vang lên, nhất định là ta chưa tỉnh ngủ.
“Tiểu Vương à?”
Đây là một nguyên nhân khác làm ta ghét cái họ Vương này. Không biết sao mọi người cứ thích gọi ta là Tiểu Vương, còn kê thêm chữ “à” đằng sau.
“Hôm nay sao không đi tăng ca?”
Ta sửng sốt, thủ trưởng? Đúng rồi, hôm nay ta phải lên xử lý chút giấy tờ, thủ trưởng sẽ thêm tiền tăng ca cho ta.
Ta nhìn nhìn đồng hồ trên ngăn tủ.
Không thể nào!
“Cái gì? Trễ vậy rồi à, hôm nay tôi không đến công ty.” Ta nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam nhân trần trụi đang nghe điện thoại.
“U woa!” Ta hết hồn la to lên, suýt nữa té xuống giường, nam nhân kia nhào lên một phát ôm lấy ta.
Thắt lưng ta đau quá.
“Tiểu Vương, Tiểu Vương, sao vậy?”
Ta luống cuống nói: “Không có gì, sếp ơi hôm nay tôi có việc không đi được rồi, xin lỗi nha.” Nói xong cúp cái rụp.
“Anh đang ở chỗ Vương Thủ Ninh? Hai người thành công rồi sao?” Loa điện thoại của tổng giám đốc chợt truyền đến một giọng nữ, hắn ấn nút tắt máy, quăng sang một bên.
Ta bị hắn ôm vào lòng, nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Được rồi, bọn ta đều không mặc quần áo.
Ta nhìn thấy vành tai hắn từ từ đỏ lên, ta cũng cảm giác mặt mình đang nóng dần.
Mắt to trừng mắt nhỏ, không khí thật xấu hổ quá đi.
Cực kỳ xấu hổ luôn a...
------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 14: Đam mỹ văn đơn giản chia làm hai loại, thanh thủy và phi thanh thủy.
|
Chương 17 - Bọn thỏ thong thả đi tới
Tại sao không mở miệng được chứ ?
Lúc này hẳn là nên nói gì đó, nhưng mà ta thật sự không biết phải nói cái gì, liền hai mắt cũng nhắm tịt lại, không dám nhìn người trước mặt.
Hình như tổng giống đốc đang nhìn ta, có vẻ rất khó xử.
Trong đầu ta chợt oanh một phát, bỗng dưng toát ra rất nhiều ý nghĩ, trong lòng thật khó chịu, ta nói: “Tôi biết hôm qua là vì anh uống say chúng ta đều là người lớn cả đùa một chút cũng chẳng có gì mà.”
Nói xong liền nhắm tịt mắt lại.
“Đùa? Đùa cái gì?”
“A?” Ta lập tức mở mắt lên, thấy tổng giám đốc đang nhíu mày thật chặt, đôi môi mỏng mím lại.
Tổng giám đốc có một đôi môi đường nét rất đẹp, tối qua hắn đã dùng chính đôi môi kia để…
Mặt của ta càng nóng thêm, ta kinh hoảng nhìn hắn, không biết làm sao cho phải.
“Hôm qua em nói giờ không giữ lời sao?”
“A?”
“Em đã nói là muốn cùng anh ở chung.” Hắn hạ ánh mắt, hình như hơi xấu hổ.
Hắn nhớ rõ? Không phải trong sách đều nói trong tình huống này thì cái người say xỉn kia qua hôm sau đều không nhớ được gì, đứng dậy mặc quần áo để lại tiền ở đầu giường rồi nghênh ngang rời đi sao.
Ta mơ màng nghĩ ngợi, bỗng dưng cảm thấy có một cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang cọ vào đùi ta.
Ta sửng sốt, thấy được hai tai tổng giám đốc đỏ ửng lên rồi.
Toàn thân ta cũng nóng lên, sáng sớm với nam nhân mà nói, quả thật là thời điểm rất chết người.
Vất vả lắm không khí mới dịu bớt, giờ lại đâm ra càng xấu hổ. Ta cảm giác thân thể đối phương cũng rất nóng, cắn cắn môi, nếu như bản thân mình không quá gò bó thì tốt rồi, vào những lúc thế này cũng sẽ không đến mức chẳng biết làm sao.
“Tổng, tổng giám đốc…”
Hắn cúi mặt xuống vùi vào bả vai ta, không để ta nhìn thấy hắn, rồi mơ hồ gọi tên ta.
Chịu hết nổi rồi nha, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.
“An… An Viễn…”
Hắn ôm chặt lấy cánh tay ta, nhẹ giọng nói một câu bên tai ta.
“Gì cơ?” Dù hắn gần sát đến vậy nhưng ta vẫn nghe không rõ.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, đôi tròng mắt ướt át đen láy như tỏa ánh sáng.
Hắn hỏi: “Có thể làm lại một lần được không?”
Ta trợn mắt nhìn hắn: “Ừ.”
Ông trời ơi, cho ta chết luôn đi!
***
Làm tình là một việc rất phiền toái, nhất là hai nam nhân làm tình với nhau.
Được rồi, công nhận là có thoải mái đấy, nhưng mà người ở dưới thật sự rất vất vả. Được tổng giám đốc, à hẳn là nên gọi An Viễn, đỡ vào phòng tắm, rồi hắn còn giúp ta rửa sạch thân mình, trong quá trình đó ta thấy hắn lại hưng phấn lên, nhưng lần này hai chúng ta rất ăn ý cùng nhau lựa chọn xem như không thấy.
Ta nói hắn biết chỗ để khăn trải giường, hắn lấy ra thay cho cái bị bẩn. Ta nhìn hắn xắn tay áo lên, ngốc ngốc bọc khăn, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thật.
Cứ như vậy mà lên giường với ông chủ của mình, và hiện tại hắn còn đang giúp ta đổi khăn trải giường bị cả hai ta cùng nhau làm bẩn.
“Muốn ăn gì không? Anh gọi điện đặt món.” Hắn thu xếp xong hết thẩy liền đứng trước mặt hỏi ta.
Ta cũng chả muốn đi nấu cơm nữa, gọi quán ăn giao tới cũng tốt, ta gật đầu nói: “Gì cũng được, tôi không kiêng ăn.”
Sau đó hắn đi gọi điện, rồi sau đó chúng ta không nói gì cùng nhau chờ đồ ăn tới.
Trong không khí hình như có thứ gì đó nóng bỏng đang trôi lơ lửng làm người ta mặt đỏ tim đập.
Đồ ăn tới rồi, hai ta lại ngồi đối diện ở bàn ăn, ngay ngắn, thẳng lưng, nhìn giống đàm phán quá chừng.
Ta nhìn cháo trong chén cùng với vài món điểm tâm nhẹ, hơi cảm động.
Ta khuấy cháo, hắn liền hỏi: “Nóng à?”
Ta lắc đầu, độ ấm vừa phải, nhưng ta lại muốn nói cho rõ trước đã.
“Em…”
“Tôi…”
“Em nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
Ta muốn nhảy vô cháo chết đuối luôn cho rồi.
An Viễn nheo nheo mắt nói: “Có thể đến giờ em vẫn cảm thấy là rất đột ngột, nhưng mà anh thật sự nghiêm túc, hai ta quen nhau đi. Dù về phương diện tình cảm anh rất ngu ngốc, nhưng chúng ta cứ từ từ mà đến được không?”
Hắn nói xong liền nhìn chằm chằm vào ta không dời mắt.
Ta bật cười bảo: “Làm sao giờ? Tôi cũng rất ngốc, so với anh còn ngốc hơn, anh không được ngại tôi ngốc mà bỏ rơi tôi đâu đó.”
Nét mặt hắn giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng mà nhìn ta.
Ta chưa từng nhìn thấy gương mặt hắn như thế bao giờ nên không tự chủ được lại đỏ mặt lên.
Hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi và nói: “Ăn nhanh đi, để lạnh rồi không ngon.”
Ta ừ đáp, vội vàng múc một muỗng cháo.
Cơm nước xong vẫn là hắn dọn bàn. Bất quá với dáng vẻ không rành rẽ lắm gia vụ của hắn, ta nghĩ đại khái chưa có ai để hắn làm mấy chuyện như thế đi, nghĩ vậy ta chợt buồn cười.
Ta ngồi ở ghế, nhìn bóng dáng hắn tất bật tới lui, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang tràn ra.
Chờ mọi thứ xong xuôi rồi, hắn cầm lấy áo khoác nói: “Anh về trước, em nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai gặp.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có chút cô đơn, thứ hai nha, vậy là ngày mai không thấy được rồi?
Bỗng dưng khóe môi có vật gì đó rơi lên, ấm áp mà ướt át.
Hắn hôn hôn ta, rồi đứng thẳng lên, phất phất tay với ta, ra ngoài đóng cửa lại.
Ta sững sờ đứng trước cửa, mãi đến hắn đi rồi ta vẫn chưa phản ứng lại. Một hồi lâu sau, mới che lại khóe môi nóng bỏng, đỡ lấy cái eo ngã ngồi vào salon.
Sao lại có cảm giác hạnh phúc đến muốn chết luôn ấy nhỉ?
Trong phòng tựa như còn lưu lại dư âm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi rồi, cũng không thể trở lại như trước kia được nữa, nhưng lại là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Trên người vẫn còn đau nhức, mà giống như mọc gai ra ấy, làm ta muốn cọ cọ ghế salon, nôn nóng quá chừng.
Ta đứng dậy, bước lại phía computer, mở máy lên, lần này không chơi game mà trực tiếp đăng nhập QQ. Vừa vào đến, ava của quái a di liền chớp lên.
Ta nhấp vào, nhìn thấy trong khung có dòng chữ.
“Đừng đáp ứng người kia.”
Khẩu khí lộ ra trong câu chữ làm ta bật cười, ta cũng lờ mờ hiểu được một chút, nhưng ta càng muốn hiểu rõ ràng. Ta gõ vài chữ qua hỏi: “Tại sao?”
Bên kia rất nhanh đáp lại: “Hắc, vẫn còn thời gian lên mạng nha?”
Ta bình tĩnh nói: “Hắn về rồi.”
“Cái tên ngốc này, ta đã nhẫn nhục giúp hắn gánh hơn phân nửa công việc rồi, hắn còn quay về làm gì cơ chứ.”
Ta nói: “Cô vất vả rồi, Mạc tiểu thư.”
“Hắc hắc, đâu có đâu có, Vương tiên sinh.”
“Chúng ta gặp mặt đi.”
“Được, ba giờ chiều ngày mai, xin hãy mặc áo sơ mi màu xanh lá, trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ chờ tôi tại quảng trường XX.”
“Tôi không có sơ mi xanh lá.”
“Cậu khiến tôi thật thất vọng mà.”
“Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta đều biết được diện mạo đối phương ra sao rồi.”
“Xì, vô nghĩa, đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn trên mạng mà.”
“Được rồi, ba giờ chiều ngày mai, quán cà phê đối diện công ty chúng ta, thế nào?”
“Được!”
“Được!”
------------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 15: ai nói thỏ chạy nhanh hơn rùa chứ? Hai con thỏ đi cùng nhau liền càng thong thả.
|
Chương 18 - Đầu sỏ sau màn xuất hiện
Không biết trong lòng nghĩ sao mà vào cuối tuần ta lại thật sự đi sớm, mua một cái sơ mi màu xanh lá mặc vào. Nhưng mà vì bản thân là một thanh niên có nguyên tắc, ta không có mua hoa hồng đỏ.
Ta ngồi xuống quán cà phê đối diện công ty sớm hai mươi phút, nhìn tòa nhà Hạo Tinh qua khung cửa sổ quán. Cuối tuần còn đặc biệt chạy tới nhìn nơi mình làm việc, cảm giác này đúng là thực phức tạp mà.
Khi Mạc tiểu thư đi giày cao gót bước vào quán, trước hết khen cái áo của ta: “Không tệ, cậu là một trong số ít những nam nhân mặc màu xanh lá trông không giống ếch.”
Ta cảm thấy nụ cười tươi tỉnh của mình cứng ngắc lại.
Phục vụ đi đến, hai ta đều gọi cà phê. Nói thật thì ta không thích thứ này, nhưng mà làm một người phàm tục cho xứng chức, duy trì phong cách của mình, ta chỉ có thể thuận theo thời thế.
Ta chủ động nói: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Vương Thủ Ninh.”
Mặc tiểu thư nhếch môi cười: “Mạc Bách Linh, vinh hạnh vinh hạnh.” Nàng híp mắt hỏi ta: “Không biết Vương tiên sinh muốn vòng vo tam quốc hay đi thẳng vào vấn đề đây ạ?”
“Đi thẳng vào vấn đề. Tiết kiệm sinh mệnh.”
“Được thôi.” Nàng bỗng dưng vung tay quơ lòng vòng, làm ra động tác kì quái.
Ta trừng mắt nhìn nàng.
“Tôi không biết phải nói từ đâu nữa.” Nàng cười cười vẻ có lỗi.
Ta miễn cưỡng uống một ngụm cà phê, sau đó bảo: “Bắt đầu nói từ chỗ làm sao cô biết được cái kia kia là tôi online đi.”
“Cái kia kia? Ý ngươi là ID nữ sinh hồng phấn ấy à ”
Ta xin ngươi đừng nói ra được không, ta run rẩy, sao ta lại lên cơn động kinh mà lấy cái nick name đó cơ chứ!
“À, đó là vì tôi truy tra địa chỉ IP của cậu, phát hiện có địa chỉ nội bộ của công ty, chỉ cần cậu dùng mạng của công ty là có thể xem xét tương ứng đến từng máy tính.”
Đây là một trong số những khuyết điểm của tệ nạn lên mạng khi đi làm.
Khóe mắt Mạc tiểu thư hơi nhếch lên, nhìn ta cười tủm tỉm khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ngay từ đầu tôi đã rất hứng thú với cậu rồi. Vốn là vì định xin nghỉ phép ra nước ngoài chơi mà An Viễn hông cho, nên tôi mới lấy hình của hắn đăng lên mạng, nhưng không nghĩ tới lại có người chấp nhất đến thế.”
Nàng vẫn cười, nhưng biểu cảm đã thay đổi khiến cho người ta cảm thấy dịu lại, thiếu đi một phần áp lực, ta thở phào nhẹ nhõm.
“Ai, kỳ thật mọi chuyện đều do tôi mà ra cả, tôi kể chuyện này cho An Viễn nghe làm vui thôi. Ta nói, cậu coi đó, có người đối kị cậu đến mức này luôn kìa, lấy hình của cậu làm bia ngắm phóng phi tiêu.”
Nàng hạ tầm mắt, nhìn vào tách cà phê của mình: “Lúc đó đúng là cũng có nghĩ một chút đến phương diện khác, nhưng chung quy cho rằng đó chỉ có trong tiểu thuyết hoặc là tình tiết trong phim thôi. Kết quả là từ câu nói kia của tôi mà An Viễn bắt đầu chú ý đến cậu.”
Ta hơi đỏ mặt.
“Chi tiết thì tôi không muốn nói nhiều. Mãi cho đến một ngày, không ngờ hắn dám xâm nhập vào hệ thống máy tính của tôi, lấy đi phần ghi chép trò chuyện của tôi với cậu.” Mạc tiểu thư đập bàn, rất rất là căm phẫn.
Ta vội vàng nói: “Đừng kích động đừng kích động.”
“Hừ, hắn tưởng rằng mình làm được đến mức thần không biết quỷ không hay à? Nhảm nhí, không lẽ tôi học công nghệ thông tin ra để chơi không? Dù là trộm được tài liệu của tôi, nhưng đừng mong tôi tìm không ra dấu vết!”
Nghe vậy thì hình như trong máy tính của họ cài nhiều thứ lắm, có vẻ rất cao cấp.
“Vậy là, về sau dùng nickname kia ngoài cô ra còn có An Viễn?” Ta hỏi.
Mạc tiểu thư ranh mãnh nháy mắt với ta mấy cái đáp: “Đúng vậy. Tôi phát hiện được cho nên đi ép hỏi hắn, tên đầu gỗ im ỉm kia làm sao giấu diếm tôi được. Lúc sau hai chúng ta xài chung một nick.”
Ta không nói gì.
“Dù sao tôi cảm thấy cũng dễ phân biệt mà, cái loại khẩu khí ngang tàng ưa ra vẻ chính là hắn.” Mạc tiểu thư đưa tay chống cằm.
Ta cũng không ngốc, thay đổi rõ ràng như thế ta vẫn cảm giác được.
“Phương thức rất ngu ngốc đúng không?”
“A?” Ta ngơ ngẩn nhìn nàng.
“Tại vì về phương diện này An Viễn có thể xem như đồ ngốc mà. Nói thật cho cậu biết, trước kia không phải hắn chưa từng quen bạn gái, nhưng mà cái cách hắn yêu đương chẳng khác chút nào so với tác phong làm việc hết á. Trong nhà sốt ruột quýnh quáng cả lên, bản thân hắn lại ngây ngốc không biết có chuyện gì. Đừng thấy hắn luôn nghiêm túc mà lầm, kỳ thực là trừ những thứ liên quan đến công việc ra, đầu óc của hắn rất thẳng.”
“Cho nên, dù là thủ đoạn rất ngây thơ, giành mất nickname QQ của tôi, nhưng đó là lần đầu tiên hắn để tâm đến một người như vậy. Trông thấy hắn có đôi khi len lén nép vào thang lầu, nhìn theo cậu đang vội vã cầm tài liệu đi ngang qua. Làm ra loại chuyện ngu ngốc mà chỉ có học sinh mới làm như thế, nhưng cả tôi nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.”
Ta nhìn xuống, vành mắt cay cay, tựa như có thứ gì đó chui vào lòng, mạnh mẽ kích thích đến một chỗ mềm mại nhất bên trong.
“Lần trước cậu hỏi tôi, tại sao hắn luôn nghiêm túc như vậy, không thường cười, tôi lại chưa nói, thật ra vì khi hắn còn nhỏ đã xảy ra một chuyện, chắc cậu cũng biết chút ít rồi, nhưng mà chi tiết cụ thể cứ để hắn nói cho cậu đi. Vì chuyện đó nên cả nhà đặc biệt quan tâm yêu thương hắn, chuyện gì cũng theo ý hắn. Một người như vậy giao vào tay cậu, cậu có thể tiếp tục trân trọng hắn không?”
Ta nhìn người ngồi đối diện hỏi: “Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng là nam nhân.”
Mạc tiểu thư cười yếu ớt: “Không phải không từng lo lắng. Lúc đầu tôi thậm chí từng thử nói bóng gió khuyên hắn rồi, nhưng mà tôi lập tức ý thức được với tính cách cứng đầu ấy của hắn là hoàn toàn vô dụng. Cho nên, dù gì cũng không ngăn lại được, thay vì cản trở, thôi thì chúc phúc hai người vậy.”
“Bất quá tôi nghĩ chắc cậu cũng biết. Thế tục so với các ngươi tưởng tượng còn hẹp hòi hơn nhiều. Dù cho tôi có thể lý tưởng hóa, nhưng có rất nhiều người sẽ không hiểu.”
Ta cũng cười: “Tôi biết. Tôi so với bất cứ ai còn hiểu rõ hơn.”
Chúng ta nhìn nhau cười, đến hiện tại, rốt cuộc ta cũng sinh ra một chút cảm giác thân cận với vị Mạc tiểu thư này. Nàng thật sự rất tốt với An Viễn, à mà khoan, trên QQ nàng vốn chỉ gọi An Viễn là Quan tổng, sao hôm nay trực tiếp kêu tên rồi, hơn nữa…
“Cô cùng An Viễn là quan hệ gì vậy?”
Mạc tiểu thư cười mím chi: “Cậu đoán xem?”
Ta cảm giác lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên: “Tôi không biết.”
“Vợ của ông bác của con trai cô em chồng của mẹ tôi là con gái của đứa cháu của con trai ông nội của ba hắn.”
“Hoàn toàn không hiểu, có thể nói thông tục dễ hiểu chút được không?”
“À, thông tục dễ hiểu một chút đó là mẹ ta là con gái của ba hắn, nên hắn là cậu ta.”
“Cô chính là đứa cháu tặng hắn đôi dép lê con thỏ?”
“Bingo!”
Chả buồn cười tí nào.
Lúc sau, Mạc tiểu thư vẫn rất cao hứng, vỗ vai ta bảo sau này đều là người một nhà, ta có thể gọi nàng Bách Linh. Rồi điện thoại của ta chợt vang lên.
Ta nhìn màn hình, hơi ngượng nghịu.
“A lô.” Ta vẫn chưa quen gọi thẳng tên hắn.
“A lô, Thủ Ninh à?”
“Ừ.”
“Có rảnh không vậy?”
“Làm gì?”
“Cùng ăn cơm chiều đi.”
Ta gãi gãi đầu, thấy Mạc Bách Linh che miệng cười, đáp: “Được.”
“Anh đến đón em.”
“Không cần đâu, em đang ở bên ngoài.Anh đang ở đâu?”
“Anh ở công ty.”
Cuối tuần mà còn ở công ty cơ à. Ta nói: “Em đang ở gần công ty, anh xuống đi, em ở bên dưới chờ anh.”
“Được.”
Ta cúp điện thoại, Mạc Bách Linh cười như mèo trộm được cá, nàng bảo: “Tôi không quấy rầy cậu hẹn hò, bái bai. À, đừng nói với An Viễn là tôi đã gặp cậu nhé.”
Ta gật đầu, nàng phất tay với ta, liền như trước nện giày cao gót đi rồi.
------------------------------------------------ Vài lời của tác giả:
Định luật 16: Bối phận thật là một thứ rất kỳ diệu.
|
Chương 19 - Một cuộc hẹn đúng tiêu chuẩn
Ta bình tĩnh đứng chờ dưới lầu của công ty. Nhưng trong lòng thì không được thản nhiên như bề ngoài.
Khi ta đi lòng vòng tới lần thứ mười thì suýt nữa va phải cằm An Viễn.
“Em làm gì vậy?” Hắn mở to mắt nhìn ta.
Ta cười ngượng ngùng nói: “Không có gì.” Rồi cất bước đi tới, đầu hơi choáng váng.
Ngồi trên xe hắn, cảm xúc đủ loại đan xen.
Chênh lệch giàu nghèo không chỉ là vấn đề quan trọng khiến quốc gia ta phức tạp, nó cũng đang làm ta cảm thấy phức tạp.
Hắn vừa lái xe vừa hỏi: “Muốn đi đâu ăn tối?”
Ta vội đáp: “Đâu cũng được, anh chọn đi.”
Kết quả lại là cái quán kia.
Thêm một lần ta ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu, nghiệt duyên là đây sao?
Ta cùng hắn ngồi xuống, hắn lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Ta lắc đầu: “Anh gọi món đi.”
Sau đó ta ngạc nhiên vì hắn chọn những món y chang như lần trước chúng ta tới.
Tâm tình hơi ngổn ngang.
“Sao hôm nay cũng phải đến công ty vậy?” Ta hỏi trong lúc chờ thức ăn lên.
An Viễn nhìn ta, chậm rãi nói: “Bởi vì hôm thứ sáu vội trở về quá, còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.”
Ta nghe xong có chút mất tự nhiên hỏi: “Là em làm chậm trễ công việc của anh sao?”
Hắn lại lộ ra biểu tình buông thả, nụ cười như có như không: “Không có, không nên dùng từ chậm trễ.” Hằn ngừng một chút rồi nói: “Nói thế thì không đúng, vốn là công việc làm chậm trễ chúng ta.”
Ta đỏ mặt, đây là dỗ ngọt sao?
Chợt thấy hắn che miệng ho khan một tiếng.
Thức ăn được dọn lên, thỉnh thoáng hắn gắp cho ta, ta cảm thấy đồ ăn lần này so với lần trước hình như ngon hơn một chút.
Cơm nước xong rồi hắn hỏi ta: “Buổi tối có sắp xếp gì không?”
Ta gật đầu.
Ta thấy được trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia mất mác, nhưng sau đó hắn liền nói: “Em định đi đâu à? Anh đưa em đi.”
Ta cười: “Kế hoạch của em là ở cùng anh, không lẽ anh có kế hoạch khác?”
Hắn hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Vậy kế tiếp đi đâu đây?” Ta hỏi.
Hắn bảo : “Đi xem phim đi.”
Ăn tối xong rồi đi xem phim, lộ trình khá quen thuộc.
Nhưng mà ta vẫn theo hắn tới rạp chiếu phim.
Hắn lại hỏi ý kiến ta lần nữa, ta tiếp tục đáp tùy ý đi. Sau đó hắn mua vé phim kinh dị.
Mặc dù ta không dị ứng với phim kinh dị, nhưng sao lại là phim kinh dị nhỉ?
Ta cảm thấy trong đầu của An Viễn hẳn là có chút suy nghĩ kì quái.
Thời bây giờ người xem phim kinh dị không còn nhiều lắm, cả khán phòng trống vắng, hầu như muốn ngồi đâu cũng được. Ta định lên đằng trước ngồi, bị hắn kéo lại.
“Ngồi phía sau đi.” Hắn bảo.
Ta lại ngơ ngẩn theo hắn ra sau ngồi.
Vị trí này thật không an toàn nha.
Có thể do ta suy nghĩ nhiều quá, ta cựa quậy.
An Viễn mua một suất ăn vặt xem phim đúng tiêu chuẩn gồm bắp rang và coca nhét vào tay ta, ta lại ngọ nguậy.
Có một chú nhóc được mẹ dắt tay đi ngang qua lối đi giữa hàng ghế chợt nhìn thấy mấy thứ trên tay ta liền chỉ chỉ ta rồi làm nũng với mẹ: “Mẹ, con muốn ăn bắp rang.”
Mẹ chú nhóc liền bảo: “Đó là đồ của chú mà con.”
Ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Có thể là An Viễn cũng hiểu được, hắn mím môi nói: “Cho thằng bé đi, anh ra mua một phần nữa.”
Ta lấy bắp rang cho chú nhóc, tiện tay đưa luôn coca, nhìn thằng bé nhảy cà tưng theo mẹ đi rồi mới thở dài một hơi, quay đầu lại nói với An Viễn: “Không cần nữa đâu, lo xem phim thôi.”
Bất quá giáo dục trẻ em bây giờ cũng thật đáng sợ, nhỏ như vậy đã xem phim kinh dị rồi liệu có tạo thành ảnh hưởng xấu đến phát triển thân thể và tinh thần không đây?
Rốt cục phim cũng bắt đầu chiếu. Đèn tắt, phim kinh dị mà, âm nhạc đại khái cứ đều đều một tông, đặc sản quốc gia nha.
Lúc mới đầu chúng ta còn nghiêm túc mà xem, nhưng dần dần thì sức chú ý không còn tập trung vào màn hình được nữa.
Muốn quay qua trò chuyện với người bên cạnh, nhưng mà sợ sệt, không biết nói gì, hơn nữa hắn lại có vẻ đang xem rất say sưa.
Rốt cuộc nhịn không được nữa, quay sang nhìn vào mặt hắn.
Màn hình chiếu phim phát ra ánh sáng khi tỏ khi mờ, ánh lên khuôn mặt hắn. Gương mặt trông nghiêng đường nét rất đẹp, đôi mắt thâm thúy, làn môi mỏng.
Ta ngơ ngẩn mà nhìn, bỗng dưng nhớ đến, cái người trên màn hình máy tính ở nhà giờ đang ngồi bên cạnh ta.
Ta không cần phải vô lực ngẩn người với hình ảnh bất động trên màn hình nữa rồi, cũng không cần chờ đợi hai lần gặp nhau mỗi ngày đi làm.
Hắn cũng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt ta.
Hắn chậm rãi kề sát, trong mắt hắn có gì đó đang lấp lóe, hắn nói: “Anh muốn hôn em, được không?”
Hắn lại hỏi ý ta, có lẽ do bóng tối kích thích, lúc này đây ta đáp: “Em cũng muốn hôn anh.”
Nhiệt độ trên mặt đang nhanh chóng dâng lên, nhưng cũng may mà ở đây rất tối.
Trước tiên hắn cọ cọ chóp mũi vào má ta, sau đó đôi môi nóng ấm liền áp lên.
Hàm răng bị nhẹ nhàng tách ra, đầu lưỡi mềm mại tiến vào thăm dò. Ta nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng hít thở có hơi nặng nề, cảm giác tê dại từ khoang miệng lan truyền tới tận sống lưng, chuyển động tán loạn.
Ta chỉ có thể bắt lấy cánh tay hắn, để mặc hắn ôn nhu hút lấy đầu lưỡi.
Thân thể chầm chậm nóng lên, gần như không thở nổi, nhưng ta vẫn không muốn buông ra. Hắn chủ động đẩy ta ra, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào ta.
Nương theo ánh sáng từ màn hình phát ra, ta trông thấy đôi môi hắn ướt át bóng lưỡng.
Nửa mình dưới sớm đã có cảm giác rồi, ta xấu hổ cúi đầu.
Hắn nâng cằm ta lên, lại hôn ta một chút, đột nhiên với qua tay vịn sờ lên bụng ta.
“An… An Viễn…” Ta hoảng sợ kêu lên.
“Đừng nói chuyện.” Hắn thấp giọng bảo, sau đó tay lướt xuống dưới kéo ra khóa kéo, luồn vào trong.
Ta cắn chặt răng lắm mới không rên lên, tay hắn bắt đầu chuyển động, ta xấu hổ co người lại.
Màn hình đang chiếu phim chẳng rõ mùi vị gì, mọi người vẫn chăm chú xem.
Mà chúng ta lại đang ở trong góc tối làm chuyện thân mật.
Hắn lại kề gần hôn ta, ta thì bị kích thích đến muốn xỉu, từng đợt từng đợt run rẩy như khiến ta sắp té khỏi ghế ngồi. Hắn dời môi, ôm lấy ta, hôn lên cổ. Ta chỉ phải cắn lấy ngón tay mình nhằm ngăn chặn âm thanh rên rỉ.
Khi ta tới đỉnh điểm liền nức nở phóng ra cùng với hiệu ứng âm thanh như xé gió của phim ảnh.
Ta tựa vào lòng hắn thở dốc, mãi đến hơi hồi phục hắn mới buông ta ra, cầm khăn lau lau bàn tay.
Ta quay mặt đi, xấu hổ không muốn nhìn.
Một hồi sau, ta mới lắp bắp yếu ớt mà hỏi hắn: “Muốn… em giúp anh không?”
Hắn lắc đầu, lại nhẹ nhàng hôn ta, đôi mắt vẫn trong suốt mà sáng ngời.
Tuy áy náy, nhưng thú thật chắc ta cũng không làm nổi đâu.
Phim chiếu xong rồi, có ai tới nói cho ta biết nó chiếu cái gì vậy trời?
Ra khỏi rạp phim, mặt vẫn còn đỏ, ta không dám ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đưa ta về nhà, lúc đứng dưới lầu ta cố lấy can đảm mà nói: “Vào trong ngồi một tí đi.”
Tay hắn vòng lấy sau gáy ta, hắn nói: “Anh còn phải về công ty một chút.”
“A? Bận bịu đến vậy sao.” Ta không dám nói gì hơn, đành tạm biệt hắn.
“Ngày mai gặp.” Hắn bỏ tay ra, ta cảm thấy cổ lành lạnh.
Ta đành phải dằn lòng mà phất phất tay, nhìn xe hắn rời đi.
Bình thường ăn tối, bình thường xem phim, ờ, còn có bình thường mà ở trong rạp phim làm cái kia, cuối cùng bình thường chào nhau.
Những thứ này, đại khái gọi là hẹn hò đi. Nhưng dù có bình thường ta vẫn rất thích.
------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 17: Bình thường tiểu thuyết, hò hẹn cũng không cao cấp.
|