Chuyện Tình Người Qua Đường
|
|
Chương 20 - Sợi dây vô hình
Thứ hai tới, không ngờ ta có thể kháng cự lại chứng làm biếng đầu tuần, thật phấn chấn mà đi làm.
Tuy đại quân trên xe bus vốn là lực lượng không thể kháng cự, nhưng dù bị chen lấn đến nhe răng trợn mắt, ta vẫn giữ nguyên tinh thần sảng khoái.
Đi đến trước thang máy, trông thấy An Viễn, cả hai chúng ta liếc nhìn nhau một cái, khoảnh khắc đó quả thật khiến ta hạnh phúc rạo rực.
Mặc dù vẫn là cùng chờ thang máy, nhưng loại cảm giác này không giống trước kia, những người bên cạnh cũng không biết quan hệ của chúng ta, nhưng quả thật quan hệ của bọn ta lại thân mật đến cỡ nào bọn họ cũng không nghĩ ra.
Bước ra thang máy, nhanh chóng đi đến phòng làm việc, tâm tình sảng khoái đến mức muốn hát lên luôn.
Nhưng mà, ai cũng không có khả năng duy trì mãi sự sảng khoái, chung quy sẽ có chuyện chen ngang, đá văng mất sự thoải mái này.
Thủ trưởng gọi ta vào văn phòng, nghiêm túc phê bình, khiển trách ta về hành vi không đi tăng ca hôm thứ bảy.
“Nếu ngay từ đầu đi không được thì phải báo chứ? Đã nói đi được thì sao lại không đi hả? Hành vi thế này mang tới phiền phức cho bao nhiêu người có biết không hả? Riêng đạo đức mà nói, không giữ lời hứa làm sao tiếp tục khiến người ta tin tưởng đây hả?”
Ta cúi đầu, nghe thủ trưởng hả hả hả, suy nghĩ lại bay trở về nguyên nhân ta cúp làm.
Vừa nghĩ đến tối thứ sáu qua sáng thứ bảy, ta liền không tự chủ được đỏ mặt lên.
Có thể do cái mặt đỏ au của ta khiến cho thủ trưởng nghĩ ta hẳn đã cảm thấy xấu hổ rồi, chưa phải là hết thuốc chữa, cho nên sau một tiếng lẻ năm phút đồng hồ ta được tha về để triển khai phê bình cùng tự phê bình.
Ta lại trốn trở về sau máy tính, bắt đầu chơi đánh bài cào con nhện, lý do là vì ta không còn cách phá kỉ lục trò gỡ mìn nữa rồi.
Nhưng mà, hiển nhiên là ta đánh giá thấp sức mạnh của vận mệnh. Ngay giữa trưa khi ta chuẩn bị đi ăn cơm, thủ trưởng một lần nữa gọi ta lại.
“Tiểu Vương.”
Mặt thủ trưởng tối tăm, vẻ rất nghiêm túc.
Ta nuốt nuốt nước miếng, chắc không phải chuyện ta lén dùng điện thoại công ty nạp Q tệ bị biết rồi đi?
Đầu tiên, thủ trưởng dùng thời gian nửa tiếng để giới thiệu về trách nhiệm của tổng bộ. Sau đó, khi bụng ta lên tiếng hắn mới ra vẻ thần bí vỗ vỗ bả vai ta và nói: “Lần này công ty tiến hành phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu bước đầu xâm nhập thị trường có phản ứng không tệ cho nên công ty muốn mở tiệc khánh công, đồng thời sẽ mời những đối tác liên quan khác đến tham gia. Đây là một buổi tiệc vô cùng quan trọng.”
Ta gật đầu, tiệc khánh công nha, tức là tới lượt bọn ta xông pha rồi chứ gì, những nhân viên hậu cần số khổ.
“Tôi quyết định công việc lần này sẽ do cậu toàn quyền phụ trách.”
Ta tiếp tục gật đầu.
“Chờ chút! Gì chứ?”
“Cậu đồng ý là được rồi, đã đồng ý thì không được lười biếng, đừng có giống hôm thứ bảy tuần trước.” Thủ trưởng cười ha ha. “Tôi đói bụng rồi, đi ăn cơm đây, cậu lo chuẩn bị cho tốt, ngày mai đưa ra một kế hoạch sơ bộ đi.”
Nói xong, hắn giống như trong phim kiếm hiệp, nghênh ngang khoanh tay rời đi.
Mà ta, hơn mười phút sau mới đẩy cái cằm lên lại được.
Ta chán nản ra mặt, bay vô phòng ăn, nghẹn họng nhìn thau canh thừa cùng đầu bếp không nói được gì. Di động rung lên, ta nhìn nhìn, là An Viễn gọi. Hắn bảo ta đến cái hốc dưới cầu thang thoát hiểm.
Ta vộivàng chạy qua, thấy hắn cầm một hộp cơm đang đứng đó.
Ta rưng rưng nước mắt nhìn hộp cơm nọ.
Hắn đưa hộp cơm cho ta nói: “Em chắc chưa ăn cơm.”
Ta hỏi: “Sao anh biết?”
“Anh nhờ Bách Linh hỏi đồng sự của em, họ bảo em bị thủ trưởng gọi lại.”
Ra thế, phái thuộc hạ đi thăm dò trước rồi.
Ta đói đến váng đầu, bèn mở hộp cơm ra ăn luôn, vừa ăn vừa nói: “Anh muốn mở tiệc khánh công, tổng bộ chúng tôi liền gặp nạn. Không ngờ lần này lão đại bắt em phụ trách, thật là muốn làm người ta mệt chết mà.”
“Vậy không tổ chức nữa.”
Ta suýt nữa nghẹn chết. An Viễn lấy một ly nước không biết từ đâu ra đưa cho ta uống, còn vỗ vỗ lưng ta. Ta nhìn hắn oán giận, hắn lại lộ ra vẻ mặt như cười như không kia.
“Anh gần thu xếp xong xuôi lại tới lượt em bận rộn rồi.” Hắn nói.
Ta tức giận nói: “Em căn bản là không có kinh nghiệm. Ngày mai phải nộp kế hoạch lên rồi, tối hôm nay coi như bỏ đi.”
“Thật không?” Hắn chỉ hỏi lại như thế rồi không nói gì.
Ta ăn cơm xong, quơ tay lau lau miệng nói: “Cám ơn.” Thiếu chút nữa ta mở miệng hỏi hộp cơm này bao nhiêu tiền, nghĩ nghĩ lại thấy quan hệ hai ta cũng đến mức này rồi, tính toán chi li quá hình như không tốt lắm.
Không khí liền lạnh xuống sau hai chữ cám ơn.
Ta có chút run rẩy bất an không biết phải nói gì, An Viễn quăng vỏ hộp vào thùng rác giúp ta, sau đó bình tĩnh nói: “Anh đi đây, đừng làm vất vả quá.”
Ta bất giác gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy hẳn là nên giữ hắn lại, nhưng nghĩ giữ lại không biết phải làm gì cho phải, thật sự không biết.
Đến xế chiều, ta moi ra một đống tư liệu tổ chức lễ lạt trước kia của công ty rồi cắm đầu xem, nhưng tâm tư lại cứ bay tận đẩu tận đâu.
Thật đúng là không nên nói hai tiếng cám ơn kia.
Gần tan ca lại nhận được tin nhắn, An Viễn hỏi ta có cần hắn đưa về không, ta nhìn một đống tài liệu chồng chất, đành nhắn lại: “Hôm nay phải tăng ca rồi, không cần đâu.”
Suýt tí nữa ta lại bấm hai chữ cám ơn.
An Viễn lại nói ta đứng cố sức quá.
Ta hơi hơi cười khổ. Mấy chuyện ta làm sao tính khổ cực được, so với hắn, ta bận rộn những chuyện này bất quá chỉ là chút lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt mà thôi. Bỗng dưng cảm thấy mớ văn kiện này trở nên thật buồn tẻ.
Thủ trưởng bắt ta phụ trách, thật ra ta cũng rất cao hứng, đây là một bước tiến nho nhỏ của ta mà.
Ta lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, ép mình nghiêm túc xem.
Đến khi ta đi ra khỏi công ty thì trời đã tối mịt. Mới rồi chỉ ăn tí bánh quy đồng sự bố thí cho, bụng rất khó chịu, đang chuẩn bị nhanh nhanh vọt về nhà, trễ nữa không còn xe mà về luôn nên ta định gọi taxi.
Bước ra ven đường, ta nhìn trước nhìn sau xem có vẫy được xe không.
Giao lộ đang là đèn đỏ, vô tình ta lướt mắt qua con phố đối diện rồi sững lại.
Người nọ là…
Dương Giản?
Ta vừa định băng qua đường, đèn đỏ chuyển xanh, từng dòng xe cộ ùn ùn cản trở, đến khi ta lần nữa nhìn sang thì bóng người nọ đã mất.
Thật ra ta cũng không chắc chắn có phải hắn hay không, nhưng mà bóng dáng kia quả thật rất giống.
Khi ta còn đang sững sờ thì trước mặt có một chiếc xe lướt đến, An Viễn hạ cửa kính xe nói với ta: “Lên xe đi.”
------------------------------------------------------ Vài lời của tác giả:
Định luật 18: Trừ bỏ tơ hồng, còn có thứ gì đó đang nối hai người lại với nhau.
|
Chương 21 - Ai thò chân ra trước
Ta ngồi vào xe, quay sang hỏi hắn: “Anh đợi em từ chiều tới giờ à?”
“Ừ.” Sau đó hắn quay lại bảo ta: “Không cần nói cám ơn.”
Ta xấu hổ cười cười.
Hắn tiếp tục nói: “Anh vừa chờ em vừa suy nghĩ chút chuyện nên cũng không đến nỗi nhàm chán.”
Ta không biết nên nói gì, không dám hỏi hắn suy nghĩ cái chi, ta sợ.
Cho dù thân thể với nhau đã rất thân mật, nhưng vẫn luôn cứ e dè từng chút, sợ sẽ làm hỏng mất chút yêu thương không đổi này.
An Viễn im lặng lái xe, ta nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhìn mà như chả thấy gì.
Tâm tình nhảy nhót hồi sáng giờ chả còn sót chút gì.
Có phải ai cũng vậy không? Công việc, tình yêu, những chuyện phiền lòng này luôn như con sâu vậy, phủi không đi.
“Lo được lo mất, chúng ta đều đang lo được lo mất.”
“A?” Ta kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Hắn nhìn phía trước, không có quay sang ta, chỉ nói: “Anh không biết em nghĩ sao, nhưng anh muốn nói thật, khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn.”
Nghe câu này tim ta thắt lại.
“Chúng ta mới cùng nhau vài ngày đã như vậy, về sau không biết ra sao nữa.”
Có chút khó chịu, được rồi, đúng là rất khó chịu. Không phải không thấy được sự thật nhưng bị người khác vạch ra sự thật luôn khiến người ta khó chịu.
“Từ thứ sáu đến giờ, hai ta đều vẫn rất gò bó.”
“Chúng ta?” Ta chợt lặng đi.
“Không riêng gì em, anh cũng vậy mà…” Hắn hơi nhíu mày, nhìn đường, nói: “Nếu ngay từ đầu chúng ta không phải loại quan hệ này có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà đùng một cái hai ta liền xác định là người yêu, vội vã quá thành ra phản tác dụng…”
Xe chạy đến dưới lầu nhà ta, hắn vươn tay ôm lấy cổ ta xoay mặt lại, nhìn ta thật sâu.
“Cho nên, chúng ta từ từ mà đến đi, được không?”
Hắn lại theo thói quen hỏi ý kiến ta, ta thì chủ động hôn hắn, thấy được vành tai hắn hơi đỏ lên.
Ta xuống xe, nói tạm biệt, rồi lại nhìn hắn lái xe rời đi.
Mặc dù trong lòng hơi buồn, nhưng kiểu gì cũng dễ chịu hơn một chút rồi. Chúng ta mới bắt đầu, đều có thời gian nên không cần sốt ruột, khoảng cách nào cũng sẽ có thể vượt qua thôi mà.
Ta gãi gãi đầu, bắt đầu buồn lo cho công việc.
Kể từ thứ hai, công ty bắt đầu vào trạng thái buông lỏng sau khi tung sản phẩm mới ra thị trường. Mặc dù bên phòng quản lý thị trường chưa hoàn thành hết mọi việc, nhưng thắng lợi ban đầu đã khiến mọi người đều vui mừng, mệt hay không mệt đều thành thứ yếu rồi.
Nhưng mà mấy phòng ban khác xả hơi, bên tổng bộ thì ngược lại. Cấp dưới mấy phòng ban đã nhận được thông báo chính thức. Sau khi một sản phẩm hoàn tất việc đầu nhập thị trường, trong công ty luôn có một chút thay đổi về nhân sự, còn có tuyên truyền quảng cáo văn hóa công ty, phân chia phúc lợi cho thành viên công ty, mọi thứ đều cần tổng bộ chạy lo.
Còn ta thì ngoại trừ mấy việc trên còn phải lo phụ trách chuẩn bị tiệc khánh công.
Mặc dù đặt hết cho nhà hàng là tốt rồi, nhưng mà chuyện gì cũng phải tập trung theo dõi, không thể để xảy ra bất kì sai lầm nào. Ta vô cùng hoài nghi có phải ta từng đắc tội thủ trưởng chỗ nào rồi nên hắn mới cố tình chỉnh ta không đây?
Càng bực bội là có người không nghe theo điều động của ta. Rõ ràng thủ trưởng nói để ta toàn quyền phụ trách, hắn còn ngang ngạnh cái gì chứ, tức chết được.
An Viễn vẫn luôn chờ ta tan ca, mặc dù ta đã tỏ vẻ không cần, nhưng hắn cứ kiên trì cho bằng được. Ừ thì ta cũng mong có thể thường xuyên thấy được hắn, đương nhiên nếu có thể hôn nhau một chút trong xe càng tốt hơn.
Hắn lái xe, ta xoa xoa cái cổ.
“Mệt lắm phải không?” Hắn hỏi.
Ta gật đầu: “Ừ, vừa mệt mỏi vừa phiền phức.”
“Phiền phức? Có khó khăn gì sao?”
Ta ngẩn ra, vẫn là nói: “Cũng không có gì.”
Trong xe lại lâm vào không khí trầm mặc kỳ dị nọ.
Thật ra, ta cũng muốn chia sẻ cùng hắn chuyện của ta, nhưng mà không biết tại sao, lần nào cũng tự bảo mình là nói chuyện với hắn nhiều một chút, đừng khẩn trương. Thực tế lại lo mấy chuyện linh tinh của mình không đáng nói.
Hắn là doanh nhân thành đạt, ta có là cái gì đâu. Hắn hở chút là ký cái hợp đồng mấy trăm vạn, mà ta cứ ngày ngày chạy tới chạy lui kho hàng tổng bộ thôi, nhìn thấy con gián còn phải giúp đạp một phát.
Ta biết tự ti như vầy là không tốt, nhưng mà ta không cách nào thay đổi được suy nghĩ này.
Ta chỉ mong cho thời gian qua đi, nhưng lại không biết đến chừng nào mới giải quyết ổn thỏa vấn đề.
Cách ngày, ta vội vàng đến máy nước uống công ty đứng thở một tí, vừa chọn ly nước chanh thì có người vỗ vai ta.
Ta quay lại nhìn, ra là Mạc Bách Linh.
Nàng khinh khỉnh nhìn ly nước chanh trong tay ta: “Cậu không thể uống thứ gì nam tính hơn một chút sao?”
Ta suýt nữa trợn trắng mắt, chợt nhớ ra hình như An Viễn thích uống sữa.
Nàng ra vẻ thần bí lôi ta vào một góc hỏi: “Cậu với cậu tôi thế nào rồi hả?”
Ta nói: “Thì cứ vậy thôi.”
Nàng cau mày nhăn mặt, hỏi: “Cứ vậy là cứ làm sao?”
Ta nói: “Tôi có quyền giữ im lặng về chuyện này.”
Nàng khinh thường phẩy tay: “Xì.” Sau đó quan sát ta từ trên xuống dưới nói: “Anh bạn, ấn đường cậu biến đen, có chuyện gì xui xẻo à?”
Ta dở cười dở mếu.
Nàng chỉ chỉ vành mắt ta bảo: “Quầng thâm cũng có này, bận bịu lắm hả?”
Ta gật đầu, rốt cuộc bắt được một người, bao nhiêu chuyện liền nói hết ra. Ừ thì bận rộn quá chừng này, cày cục như trâu như bò này, cày đến không ra người nữa này. Rồi thì thủ trưởng rất hung tàn không nhân tính này, thủ trưởng hung tàn đến làm cho người ta không sống nổi luôn này.
Mạc Bách Linh nhìn ta đầy thương hại nói: “Ông trời đang thử thách cậu rồi.”
Ta trợn trắng mắt nói: “Tôi thấy không đợi ông trời thử thách xong tôi đã mệt chết rồi. Mệt chưa nói, còn có kẻ không chịu phối hợp nữa chứ.”
“Chuyện thế nào?” Mạc Bách Linh ngồi thẳng lại, chăm chú nhìn ta.
Ta lại đem mớ chuyện phiền toái về nhân sự ra cằn nhằn cử nhử, đôi khi Mạc Bách Linh đưa ra một ít đề nghị làm ta suy nghĩ, không hổ là thường xuyên cùng với tổng giám đốc, vài thủ đoạn nhỏ đều có thừa.
Ta thấy cũng trễ rồi, bèn thành khẩn nói cám ơn nàng.
Nhưng nàng lại vẻ mặt cổ quái liếc ta một cái nói: “Các ngươi á, đều quá lo lắng rồi.”
Ta ngẩn người.
Rốt cục ta cũng thông minh một tí, cảm thấy mình bình tĩnh lại, ta hỏi nàng: “Là An Viễn nhờ cô đến?”
Nàng gật đầu rồi bật cười: “Hắn cảm thấy cậu gặp tôi có thể sẽ thả lỏng một chút nên tìm tôi đến hỏi chuyện cậu, giúp cậu nghĩ cách giải quyết.”
Ta cũng bật cười.
Chúng ta quả nhiên đều ngốc như nhau.
Sau đó, tới thứ sáu, ta nhìn màn hình di động, không khỏi nhớ tới Dương Giản.
Rốt cuộc thoát ra khỏi vòng vây bọn họ, cái loại dày vò cuối tuần này không còn nữa rồi.
Không phải không có chút tiếc nuối.
Ta cảm thấy về đạo đức mà nói thì ta không nên xuất hiện trước mặt Dương Giản nữa.
Nhưng mà ta vẫn cảm ơn hắn, cảm ơn hắn từng khiến ta có được những người bạn kia.
Và cả hắn nữa.
An Viễn hỏi ta: “Cuối tuần có muốn ra ngoài ăn không?”
Ta nói thôi đừng, ta mệt quá.
Trong phút chốc vẻ bối rối của hắn làm ta đau lòng. Ta bảo hắn: “Theo giúp em mua ít đồ ăn đi, em làm cho anh ăn.”
Ta cảm thấy chỉ trông vào thời gian chắc là không đủ, có thể do chịu ảnh hưởng của việc đọc thứ gì đó nhiều quá nên ta cho rằng tình yêu luôn bình đẳng. Hẳn là như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy bị trói buộc.
Hiện tại ta nghĩ, tự mình bước chân ra cũng không đến nỗi khó khăn quá.
-------------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 19: bạn học nào bước ra trước có nước uống.
|
Chương 22 - Gặp phải vấn đề
Rõ ràng An Viễn kinh ngạc, sau đó hắn có hơi chút mất tự nhiên, ta cười cười bảo: “Sao vậy, không tin em à?”
Hắn đút tay phải vào túi quần, lại rút ra rồi đáp: “Không phải.”
“Vậy đi siêu thị trước đi.”
Ta sai hắn lái xe tới siêu thị.
Cùng hắn đi vào siêu thị, đột nhiên nhớ đến cảnh này hình như hơi quen, có điều là bên cạnh giờ thay đổi một người khác.
Tâm tình có hơi phức tạp, nhưng không đến mức khổ sở.
Chỉ có một chút náy náy.
Có lẽ do khí thế, chu vi hai thước quanh An Viễn không có ai tới gần, dù mọi người đều len lén nhìn hắn.
Ta hỏi hắn: “Anh muốn ăn gì?”
Hắn đáp: “Gì cũng được.”
Ta cố lấy can đảm nói: “Bản lĩnh của em không đủ, không làm nổi cái món “gì cũng được” kia đâu”.
Ta thấy hắn liều mạng suy nghĩ, nhưng rõ ràng chả được gì, đành nói: “Vậy tem chọn mấy thứ em thích ăn được không?”
Hắn gật đầu.
Với việc chọn đồ ăn thì hắn mít đặc, hoàn toàn trở thành xe chở hàng. Khi ta sờ cằm nghiên cứu hạn sử dụng, hắn lộ ra ánh mắt thần kì nhìn ta, thỏa mãn cảm giác về mặt nào đó của ta.
Lúc tính tiền, hắn hơi chần chừ, ta liền nói: “Lần này coi như em mời anh.” Sau lại nghĩ nói vậy hình như sẽ khiến người khác hiểu lầm, liền bổ sung thêm cho rõ ràng: “Cũng không phải, đơn giản là em muốn làm cơm cho anh ăn.”
Trong mắt hắn toát ra một tia vui mừng, sau đó ta thấy cô bé thu ngân nhìn chằm chằm chúng ta, ta liền trừng mắt nhìn lại, nàng đột nhiên cười quỷ dị khiến cả người ta nổi da gà.
Về nhà, tuy là không trông cậy vào hắn có thể giúp gì ta, nhưng hắn một mực đòi giúp ta rửa đồ ăn.
Sau đó ta thấy hắn rửa đồ ăn, chợt nhớ tới lúc làm thí nghiệm hóa học hồi trung học.
Có cần cẩn thận đến thế không chứ, lá rau cũng không cắn người mà.
Thức ăn bày ra bàn rồi, ta giục hắn: “Anh nếm thử xem.”
Hắn ăn một miếng, ta thấy vành tai hắn lại đỏ lên.
Đột nhiên ta cũng hơi xấu hổ, không hỏi được hắn ăn có ngon không, chỉ biết ngồi ngây như phỗng.
“Nói thật là anh đã rất buồn bực.”
“A?” Ta ngơ ngẩn.
An Viễn bảo: “Anh muốn hẹn em đi ăn, nhưng lại không biết nên đi đâu. Anh không biết rõ lắm em thích đến nơi nào để ăn, cũng không chắc nơi anh thường đi em có thích hay không.”
Nghe ra có vẻ rất oan uổng.
“Uất ức cho anh rồi, An Viễn.”
Ta nhịn không được vươn tay, xoa xoa đầu tóc hắn.
Hắn mở to mắt lên nhìn ta.
Ta nói: “Nếu đã vậy, sau này cứ về nhà em ăn cơm đi, em thích tự mình nấu ăn.”
Trong khoảnh khắc ấy dường như có thứ gì đó buông lỏng ra. Sự ngột ngạt cùng gò bó nhạt dần đi, lúc này hắn nói: “Em nấu cơm rất ngon.”
Ta cười đáp: “Anh khen hơi trễ rồi.”
Sau đó hai chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện món ăn. Hắn bảo vị đầu bếp chuyên về bánh kem nhà hắn làm bánh ngọt ăn rất ngon, khiến cho ta chợt muốn học làm bánh ngọt.
Sau đó ta nói với hắn, ta từng nấu mì thành cháo mì luôn. Hắn ngây ngô hỏi ta cháo mì ăn ngon không.
Lại một lát sau chả biết tại sao đề tài nhảy qua chuyện vật giá leo thang, ta cằn nhằn cái gì cũng lên chỉ có tiền lương không lên, hắn liền nói cho ta về nguyên lý kinh tế học, ta kinh ngạc ngồi nghe.
Cơm tối bất giác đã ăn xong.
Ta thu dọn chén đũa, chuẩn bị đem vô rửa. Thoạt trông An Viễn còn muốn ở thêm một lát nên ta cùng hắn ra salon ngồi xem TV.
“Anh thường xem TV không?” Ta hỏi.
Quả nhiên hắn lắc đầu bảo: “Anh thường thường chỉ trong lúc nghỉ ngơi mới lên mạng xem tin tức.”
“Giờ em xem mấy cái em thích, anh không được cười em đâu đó.”
Ta bấm chọn kênh muốn xem, màn hình đang chiếu tiết mục cho các bà các cô.
An Viễn bắt đầu nghiêm túc thảo luận với ta về nguồn gốc phong trào giải phóng phụ nữ và ảnh hưởng của nó đến hiện tại.
Ta quyết định muốn tham gia diễn đàn cường quốc.
Ta nhớ lại lúc nhỏ, giáo viên từng bắt bọn ta học thuộc một đoản văn tên là “Vội vàng”. Mới đầu ta rất là oán giận dù là nó thật sự rất ngắn.
Nhưng giờ ta đột nhiên nhớ đến nó, bởi vì thời gian thật sự trôi nhanh quá.
Mặc dù ta buộc mình phải chủ động hơn một chút, nhưng ta thật không thể mặt dày mà bảo hắn đêm nay ngươi ở lại đi. Cho nên khi hắn nhìn lên đồng hồ thấy đã không còn sớm liền nói: “Anh về đây.”
Nhìn hai mắt ta nè!
Ta cố gắng phóng ra ý niệm của mình thông qua hai con mắt, nhưng tiếc là hình như hắn thiếu mất sợi râu tiếp tín hiệu.
Ta ai oán nhìn hắn đứng ở cửa mang giày, hắn chăm chú nhìn ta bảo: “Thứ hai gặp lại.”
Thứ hai lận nha, mai mới có thứ bảy à, suốt năm ngày qua liều mạng cày không tăng ca, chính là vì để dành ra cuối tuần còn gì.
Trong lòng ta tức giận vô cùng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Vậy anh lái xe cẩn thận.”
Hắn gật đầu, rồi đi ra.
Ta đóng cửa lại, thắt lưng lập tức gập xuống thành chín mươi độ, thở dài một hơi rồi thẳng người lên, cam chịu đi rửa chén.
Thôi thì nói thế nào cũng xem như đã có một bước tiến đi?
Chén rửa được một nửa, điện thoại bỗng vang lên. Ta vội vàng chạy tới bắt, không ngờ là An Viễn gọi.
“Sao vậy? Để quên gì à?” Ta hỏi.
“Em ra mở cửa trước đã.”
Ta mở cửa, hắn rất nhanh đi lên.
Hắn đứng cạnh cửa nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, ta nhìn mà không hiểu.
“Anh ở lại được không?”
Nghe câu ấy, ta nhịn không được nhào về phía hắn, khiến cho mùi nước rửa chén bám lên người hắn luôn.
Hắn ôm ta, ta tiện chân đạp cửa đóng lại rồi hắn kéo ta vào phòng ngủ. Ta chỉ nhớ mang máng hình như chén mới rửa có một nửa, nhưng mấy chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Qua hôm sau, chúng ta đều ngủ thẳng đến trưa, ta chả muốn động đậy chút nào. Hắn miễn cưỡng dậy, dùng vi ba hâm nóng lại thức ăn ngày hôm qua, điều kiện trước nhất là ta phải nói cho hắn cách dùng vi ba.
Ăn cơm trên giường luôn, xong hắn lại nằm xuống, vừa vươn bàn tay tội ác ra với ta thì chợt có người bấm chuông cửa.
Ta nghe hắn mắng câu: “Shit!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn mắng chửi người khác, đúng là nhân sĩ cao cấp nha, chửi cũng xài tiếng Anh.
Mặc dù khi hắn chửi biểu tình vẫn không thay đổi chút nào, nhưng ta nghĩ vẫn là đáng giá kỉ niệm lắm. Từ giờ trở đi, ta muốn được thấy hắn biểu lộ càng nhiều cảm xúc hơn.
Lúc cao hứng, lúc buồn bực, rồi cả khi kích động nữa, ta đều muốn thấy.
Hắn đi ra mở cửa, một lát sau ta nghe có tiếng thình thịch vang lên.
Chờ cho yên tĩnh lại ta mới thử gọi: “An Viễn, có chuyện gì vậy?”
Hắn trở vào phòng ngủ, mặt âm trầm, tay kéo một cái va li.
“Bách Linh đưa quần áo lại đây, muốn anh đừng về bên đó nữa.”
Ta trợn mắt nhìn cái va li.
Sau đó An Viễn nói: “Anh cũng cảm thấy không cần về, cho anh ở đây được không?”
--------------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 20: Giáp Ất hai người đồng thời xuất phát từ vị trí cách nhau hai trăm năm mươi mét, tốc độ của cả hai đều tương đương ốc sên, hỏi : qua bao lâu hai người có thể gặp nhau?
|
Chương 23 - Ở chung
Ta nhìn An Viễn, phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu là…
Ở chung.
Ta cũng buột miệng hỏi: “Ở chung sao?”
Hắn gật đầu.
Ta đáp: “Ừ.”
Hắn nói: “Anh sẽ phụ với em tiền cơm lẫn tiền nhà.”
Ta nói: “Đó là chuyện nhỏ.” Rồi không nhịn được lại hỏi một lần: “Hai chúng ta sống chung sao?”
Hắn tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi ngược lại: “Không được à?”
Sao lại không được! Đương nhiên được! Rất được là đằng khác!
Nhưng ta còn tiếp tục duy trì vẻ rụt rè của mình nên ta cười cười: “Hoan nghênh hoan nghênh.”
Sau đó hắn đem va li để một bên, mặt không thay đổi chút nào nói: “Chúng ta đến chúc mừng một chút đi.”
Ta ngây ra hỏi: “Chúc mừng làm sao?”
Hắn trực tiếp lên giường.
***
Ở chung là một việc rất thần kì, theo ý ta là vậy.
Mạc Bách Linh nhét vào va li hắn cái laptop, vài bộ quần áo, rồi chả thêm gì nữa. Cho nên bọn ta quyết định ra siêu thị mua vài món nhu yếu phẩm.
Thực tế thì đi siêu thị hắn như cây củi mục, cho nên ta toàn quyền tiếp nhận việc chọn mua đồ dùng, hắn lại trở thành phu đẩy xe.
Ta hỏi hắn: “Anh không về nhà có ổn không?”
Hắn nói: “Từ đầu anh cũng chỉ ở có một mình.”
Ra là vậy.
Mua khăn lôn, áo ngủ, cái ly, dép lê, linh tinh các thứ, cơ mà chả biết sao thứ nào cũng mua hai cái.
Đi tới khu vực thực phẩm, ta nghĩ nghĩ, vẫn nên mua chút đồ ăn vặt về đi. Rồi ta chợt thấy An Viễn nhìn chằm chằm vào hàng tủ lạnh.
Ta đi qua hỏi: “Muốn uống gì à?”
Hắn do dự một hồi, có vẻ hạ quyết tâm lắm mới nói: “Anh quen uống sữa tươi.”
Ta quên mất, hình như có chuyện đó thật.
Bọn ta mua một thùng Mông Ngưu, cũng không phải ta quảng cáo giùm hãng Mông Ngưu, chỉ là mua một thùng sẽ được tặng một con bò. Đương nhiên không phải bò thật.
Về tới nhà, đem mấy thứ mua về sắp xếp lại xong, con bò kia được để ở ghế salon, cạnh con thỏ mắt hí.
Đến tối, bọn ta thay cùng kiểu áo ngủ, thoạt trông có hơi buồn cười.
Chủ nhật, hắn vẫn phải quay về xử lý chút việc, sau đó mang theo ít đồ quay lại đây. Đến tối ta nhìn thấy trong phòng nhiều thêm vài thứ, lại nhìn thấy người bên cạnh, mới thật sự ý thức được là đang ở chung.
Computer của ta đặt trong phòng ngủ mất rồi nên không có chỗ nào dư cho hắn, hắn đành phải đặt laptop trên đùi. Dù là đang lúc nghỉ ngơi hắn vẫn dùng laptop giải quyết một ít công việc.
Ta nghĩ làm việc ở công ty IT, máy tính nhất định là rất cao cấp.
Ta cố gắng nén lại ý muốn muốn phá banh cái laptop của hắn ra để nghiên cứu đến cùng, rồi ta mở máy tính ta lên.
Khi màn hình desktop chợt lóe lên ta mới nhớ ra một chuyện.
Ta vội vàng vươn tay tắt màn hình, nhưng mà muộn rồi, An Viễn nhào tới đè lại tay ta rồi ôm lấy ta.
Ta nhắm tịt mắt, chui chui vào lòng hắn.
“Người này thoạt trông có chút giống anh thì phải.” Giọng hắn vang lên phía trên.
Nhảm nhí, ngươi chứ còn ai!
Dù ta biết hắn đã sớm nghe được chuyện ta tìm Mạc Bách Linh mua ảnh hắn, nhưng mà chính thức bị túm phải vẫn rất xấu hổ nha.
“Người này xấu quá.”
Ta thẳng người lên, trừng hắn một cái, dám khiêu khích mắt thẩm mỹ của ta hả.
Ta nhìn nhìn ảnh chụp trên màn hình, lại nhìn người đang ôm ta.
Được rồi, đúng là người thật đẹp hơn.
“Đổi lại đi.” Hắn nói “Chụp cái khác làm nền màn hình.”
Ta chớp mắt mấy cái, hắn hỏi ta: “Có máy ảnh sao?”
Ta đưa máy ảnh cho hắn, hắn chỉnh chế độ chụp tự động, để đúng hướng, liền ôm chầm lấy ta nhìn vào ống kính bảo: “Cười lên.”
Ta nhìn vào ống kính, theo phản xạ hơi cười một chút, sao đó đèn flash chợt lóe lên.
Thiệt là hoa mắt quá đi.
“Dây nối đâu?” An Viễn hỏi, ta lấy dây đưa cho hắn.
Hắn copy ảnh vào máy tính, cài làm hình nền.
Ta ngây ra nhìn hắn làm, rồi cũng ngây ra nhìn trên màn hình có hai người dựa vào nhau hơi hơi mỉm cười.
Ta túm lấy hắn nói: “Cười lại một chút xem.”
Hắn không chút biểu tình nào đáp lại: “Lúc nãy cười rồi thôi.”
“Cười lại chút coi, lúc nãy em có thấy đâu!”
Hắn chỉ vào computer: “Đó, không thấy sao?”
Ta không cam lòng đập đập giường “Gian xảo, không tính!”
Ta buồn bực kê mặt lên bàn phím, nhìn màn hình. Hắn từ sau lưng ôm lấy ta, hôn hôn vành tai ta.
Ta nghiêng người tránh tránh, sau đó nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Ta nhìn vào gương mặt hắn, khóe miệng hắn hơi giương lên làm tim ta phát tê.
Thật không công bằng, sao lại đẹp vậy chứ.
Ta cảm thấy có chút không chân thật, một người xuất sắc như thế này làm sao lại coi trọng ta cơ chứ. Không nhịn được liền chủ động hôn lên môi hắn, để chứng minh rằng người này là có thật.
Sự thật cũng chứng minh luôn hôn nhau là một hành động rất nguy hiểm, bởi vì rất dễ sát súng phát hỏa.
Toàn thân đều bị vuốt ve, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cảm giác ngực bị gặm cắn mãnh liệt không cách nào kháng cự, chỉ có thể cắn môi nhịn lại rên rỉ.
Hắn vươn tay vuốt ve môi ta, rồi thăm dò đưa vào một ngón tay.
Đầu lưỡi bị ngón tay khuấy động khiến cho tình sắc vô cùng, ta đành nhắm mắt lại. Nhưng mà thị giác biến mất lại làm cho độ nhạy cảm của thân thể tăng lên.
Ngậm ngón tay hắn, chỗ phía sau bị khai thác, sự tê dại trong thân mình làm người ta thật sự khó chịu.
Khi hắn vào, ta không ngừng thở dốc, vẫn hơi đau nhưng đồng thời cũng rất thỏa mãn.
Nơi kia thật sự nóng rát, nhận lấy động tác của hắn, ta khóc lên. Hắn cúi xuống hôn lên nước mắt, ta ôm cổ hắn, để hắn tiến vào càng sâu.
Lúc sau, ta hoàn toàn quên phải kìm chế chính mình, luôn thở dốc không ngừng, thậm chí còn phối hợp với hắn đong đưa thắt lưng.
Trong khoảnh khắc cao trào tiến đến, ta nghĩ, tình cảm mà ta dành cho hắn, hẳn là đã vượt qua “thích” mất rồi.
-------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 21: cái gì gọi là ở chung? Ở chung chính là khi hai con ốc sên gặp được nhau, sau đó cùng xài một cái vỏ.
|
Chương 24 - Người qua đường
Qua thứ hai đi làm đúng là có chút phiền phức thật.
An Viễn đậu xe ở gara của khu nhà cao cấp. Hắn phải loanh quanh đi trước lấy xe, sau đó mới đi công ty được.
Vô phương, ai bảo xe hắn vênh vang quá, không thích hợp ngừng dưới lầu nhà ta.
Hắn thức dậy sớm hơn ta, khi ta đang đánh răng, thử ló đầu ra phòng tắm liền thấy hắn cầm một hộp sữa uống.
Ta bật cười, rồi bị bọt kem đánh răng văng vào cổ họng, mắc nghẹn luôn.
Ta ho đến quay cuồng trời đất, hắn chạy tới, không ngừng vỗ vỗ lưng ta.
Đương nhiên hắn vẫn rất có vẻ trang nghiêm đạo mạo, nhưng mà ta nghi hắn đang lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ ta.
Mặc dù hắn có xe, nhưng mà ta không thể ngồi, ta vẫn muốn chen chúc xe bus như trước.
Đến khi ta tới công ty, liền thấy hắn đang đứng trước thang máy chờ ta.
Hắn đúng là có đôi khi hơi ngốc thật, nếu hắn như vậy ta đi trễ một chút để làm gì chứ!
“Chào tổng giám đốc!” Ta cười nói với hắn.
Hắn gật đầu.
Sau đó? Sau đó một ngày mới bắt đầu.
***
Thủ trưởng tiếp tục đem ta ra tôi luyện, nhưng trên cơ bản mọi thứ chuẩn bị cho tiệc khánh công đều thu xếp ổn thỏa cả rồi. Tiệc sẽ được tổ chức vào tối thứ sáu tuần này.
Buổi sáng ta chạy đến khách sạn, xác nhận một việc. Đến trưa liền ở lại khách sạn người ta ăn cơm luôn, rất đã, khách sạn bốn sao mời ta ăn cơm, không để ý tiền bạc gì.
An Viễn gọi điện thoại cho ta, hỏi sao không thấy ta ở căn tin, ta nói nguyên nhân, sau đó suy nghĩ một chút rồi bảo: “Sau này anh cũng không cần đến căn tin công ty đâu, dù sao hai ta cũng ở chung rồi.”
Được rồi, dù là nói rất điềm nhiên nhưng mà vẫn có hơi xấu hổ.
Hắn hỏi: “Tại sao?”
“Tại vì em sợ anh ăn không quen đồ căn tin.”
Hình như hắn cũng nghĩ tới, liền nói: “Em đừng nghĩ ngợi, trước khi anh đi căn tin đều là do Bách Linh đặt thức ăn nhanh cho anh, ăn còn không ngon bằng cơm căn tin.”
Ta chợt nghĩ, đại khái hương vị của đồ ăn hắn cũng không để ý, cái hắn muốn chỉ là tiết kiệm thời gian mà thôi.
Trong lòng hơi buồn rầu.
“Bất quá, vẫn là đồ em nấu ăn ngon nhất.” Hắn nói.
Tâm tình lại trong nháy mắt bay bổng lên cao.
Cúp điện thoại rồi, ta nghĩ, lực ảnh hưởng đúng là kinh người thật.
Xế chiều lúc ta đang loay hoay chuẩn bị quay về công ty thì nhận được một cuộc điện thoại.
Ta nhìn dãy số đã im lặng rất nhiều ngày kia, nhấn nút tiếp nhận.
“A lô.”
“A lô, Thủ Ninh à? Có quên tôi không đấy?’
Thanh âm mang theo ý cười từ điện thoại truyền ra, ta nhìn xuyên qua tường thủy tinh của khách sạn, thấy khí trời hôm nay cũng không tệ.
“Tôi làm sao dám quên anh?”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, đi ra ăn một bữa đi.”
“Giờ sao? Hiện tại ăn trưa thì muộn, ăn chiều còn sớm, hơn nữa tôi còn đang trong giờ làm.”
“Vậy tôi chờ cậu tan ca.”
Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Thôi, tôi cũng xong việc rồi, đang ở khách sạn XX.”
“Được, tôi ghé đón cậu.”
***
Lại một lần trông thấy Dương Giản, hắn so với trong trí nhớ của ta không có gì thay đổi.
Nói vậy hình như không tốt cho lắm, bởi vì dựa theo thực tế thì hai ta không gặp nhau mới chừng mười ngày mà thôi.
Nhưng mà lại có cảm giác đã lâu lắm.
Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, đôi mắt toát ra vẻ ôn hòa sau tròng kính.
Tiếng nói vang lên vẫn nhẹ nhàng như trước, hắn hỏi: “Câu kia nói thế nào nhỉ? Yêu đương thoải mái sao?’’
Ta đỏ mặt đáp: “Anh nói cái gì vậy chứ.”
Hắn nháy mắt mấy cái: “Đừng giả ngu, cậu đá tôi, một mình đeo đuổi tình yêu, nếu dám nói không hạnh phúc tôi sẽ đập cậu đó nha.”
Mặt ta càng đỏ hơn.
Hắn bật cười ra tiếng, rồi nói: “Đi, chúng ta đi uống trà.”
Vào quán trà ngồi nghiêm chỉnh rồi, ta mới muộn màng cảm thấy hồi hộp.
Ta thật hối hận đã không coi phim thường chiếu lúc tám giờ trên TV, khiến cho ta giờ không biết ứng phó tình huống này như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn chăm chăm ly trà.
“Ai, tôi đâu có ăn thịt cậu. Cậu đúng là vẫn chậm chạp như thế, giờ mới cảm thấy hồi hộp sao.”
Giọng điệu của hắn cứ như ông lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy.
Ta ngẩng lên, thấy hắn vẫn đang cười.
Hắn giơ tay chống cằm, lim dim mắt hỏi ta: “Quan An Viễn, người này không tệ chứ?”
“A?”
Hắn tiếp tục nói: “Tôi từng vài lần ở chỗ đông người nhìn thấy hắn, mặc dù với thân phận này không thể theo hắn tạo quan hệ gì, nhưng mà từ cách ứng đối với người ngoài của hắn có thể thấy được, hắn là một người…”
“Thế nào?” Ta hỏi.
Sau đó liền hối hận mình quá nhanh mồm.
Hắn hiểu rõ cười cười: “Thế nào à, chính là loại người mà trong công việc rất tài năng, nhưng trong cuộc sống là một tên ngốc.”
Nói đúng quá.
Hắn vẻ mặt sung sướng: “Bất quá sánh với cậu vừa đúng, nhất định hắn rất thương cậu.”
“Cũng… cũng không có gì.” Ta lắp bắp.
Hắn hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm ta. Ta ngượng nghịu nhấp một ngụm trà, chợt nghe hắn hỏi: “Thật sự không suy nghĩ đến tôi thêm một chút nào à?”
Thanh âm của hắn nghe ra trống trải, tim ta thắt lại.
Ta khó xử nhìn hắn, hắn chợt vươn tay tới xoa xoa tóc ta loạn cả lên, rồi nói: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật đả kích người.”
Ta cúi đầu.
“Ai.” Hắn thở dài. “Tôi cũng chẳng còn là chính mình nữa rồi. Nếu như lúc trước, tôi chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận, dùng mọi thủ đoạn cũng sẽ tìm cách lừa cậu tới tay.”
Ta nghe xong tim liền đập bùm bùm, lại càng không dám ngẩng lên.
“Nhưng mà đối mặt với cậu, ý nghĩ xấu xa kia làm tôi thấy xấu hổ, trời biết tôi vốn là kẻ vô tâm vô phế.”
Ta bưng ly trà, tâm trạng thực phức tạp.
Ta nên nói gì đây? Cám ơn? Xin lỗi?
Đều là dư thừa.
“Dù sao thì cũng cám ơn cậu.”
Ta lần nữa nhìn vào đôi mắt đen của hắn, hỏi: “Sao lại cám ơn tôi?”
“Bởi vì…” Hắn đẩy đẩy kính mắt “Cậu làm cho tôi rốt cuộc thành thật một lần.”
Ra khỏi quán trà, người xung quanh vừa tan ca cũng nhiều lên.
Bọn họ vội vã đi qua trước mắt ta, có chút không giống, lại có chút giống. Có phải bọn họ cũng từng giống như ta, ôm mộng tưởng hão huyền, rồi tự cười nhạo mình, vất qua một bên tiếp tục sống.
Với bọn họ mà nói, ta cũng chỉ là người qua đường gặp thoáng qua mỗi ngày, mà đối với bọn họ, ta cũng chỉ thế không phải sao.
Ta chợt nghĩ đến điều gì, nói với Dương Giản: “Người đáng để anh yêu đang chờ anh ở tương lai.”
Hắn cười với ta: “Nghe giống ca từ quá.”
Ta cũng cười: “Hình như đúng là ca từ thật.”
Sau đó ánh mắt ta lướt qua góc phố.
Ở đó có một bóng người quen thuộc đang đứng.
Hắn thấy ta nhìn hắn, liền chỉ chỉ Dương Giản, sau đó giơ ngón trỏ lên môi.
Ta hiểu được, vỗ vỗ cánh tay Dương Giản nói: “Lo mà quý trọng người trước mắt đi, đồng chí.”
Hắn hoàn toàn không biết có người đang chú ý mình, ác liệt bảo: “Làm sao cậu biết tôi là đồng chí?”
Ta không biết nên cười hay không.
Khi ta nhìn về góc phố kia một lần nữa, người nọ đã đi rồi.
Những người qua đường xuất hiện rồi biến mất, bọn họ hẳn là đều có câu chuyện của chính mình.
Ta nghĩ, ngoại trừ diễn vai chính trong cuộc đời của chính mình, cũng có thể làm vai phụ trong cuộc đời người khác.
Dẫu cho chỉ là một người qua đường mà thôi.
----------------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 22: đừng quay đầu lại, có người nhìn ngươi kìa!
|