Chuyện Tình Người Qua Đường
|
|
Chương 10 - Giai đoạn chuyển tiếp luôn phải có
Thủ trưởng tức giận, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng.
Hắn mắng ta một trận, ta lại mắng nhân viên sửa chữa của công ty thang máy một trận. Phỏng chừng nhân viên kia trong lòng đang mắng ta, giống như ta cũng đang âm thầm mắng thủ trưởng.
Ta phụ trách chỉ huy kiểm tra toàn bộ thang máy trong công ty một lần.
Những đồng nghiệp khác buồn cười nhìn ta, tại sao à? Là vì lúc chuyện xảy ra, ta có mặt tại hiện trường, có khi nào là ta làm hư thang máy? Ta mãnh liệt yêu cầu điều tra lúc đó trong thang máy người nào nặng cân nhất, nhưng không ai thèm để ý ta.
Mãi cho đến thời gian nghỉ trưa gần hết, ta mới chạy đi căn tin ăn cơm.
Kết quả là đầu bếp trong căn tin liền đưa cho ta thau canh thừa.
Ta quyết đoán buông tô cơm, quyết định tìm chỗ chế mì gói ăn.
Đang lúc ta muốn chạy về văn phòng tìm đồng sự cướp đoạt một gói mì ăn liền, đột nhiên có người ngăn ta lại.
“Chưa ăn cơm à?”
Ta trợn mắt nhìn người nọ, nói: “Chưa ăn bởi vì thang máy cần kiểm tra toàn bộ nên bây giờ mới định đi ăn mì gói.”
Sao ta phải nói thật vậy cà.
“Tôi cũng chưa ăn, cùng đi đi.”
Tổng giám đốc ra lệnh có gan từ chối sao, dưới một loạt ánh mắt vây xem của quần chúng, ta nơm nớp lo sợ theo hắn đi.
Hắn mang ta đi thang máy chuyên dụng xuống lầu, trống trơn, chỉ có ta với hắn hai người trong thang máy.
Ta nhớ tới chuyện ban sáng, tự dưng có chút co ro, cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Chuyện ban sáng, cám ơn cậu.”
“A?” Ta ngẩng đầu.
Hắn quay sang nhìn ta nói: “Buổi sáng, thực ra tôi có chút sợ không gian kín và bóng tối.”
Ta cảm giác máu dồn lên mặt, không biết nên ứng đối thế nào cho phải. Nếu hắn hỏi ta tại sao lại nắm tay hắn, chả lẽ ta bảo đã biết trước hắn sẽ sợ? Sau đó hắn lại hỏi vì sao ta biết, ta sẽ nói là trợ lý kể ta nghe. Hắn lại hỏi tiếp sao ta quen trợ lý, ta sẽ nói vì ta thường tìm trợ lý mua ảnh chụp và thông tin của hắn.
Ta không muốn!
Nhưng là tiếp theo hắn cũng không hỏi gì nữa.
Không hiểu sao ta cảm thấy có chút mất mát.
Hắn đem theo ta đi thẳng ra ngoài, thì ra không cần dùng xe.
Khi hắn dẫn ta tới trước một nhà hàng, ta ngẩng lên nhìn bảng hiệu, tâm tình rất phức tạp.
Tại sao là cùng một nhà hàng chứ, ta lại sắp phải ôm bụng một lần nữa ư?
Ta bi tráng tiến vào nhà hàng, ngồi đối diện với hắn.
Hắn hỏi ta muốn ăn gì, ta báo ra tên vài món, không ăn mấy món kia là được, đổi món khác xem có thể tránh cho dạ dày không khỏe hay không.
Tổng giám đốc rất trầm mặc, ta cũng rất im lặng.
Chúng ta yên lặng ăn cơm.
“Công việc rất vất vả sao?”
Ta vội ngẩng đầu: “Báo cáo, rất tốt.”
“Không cần báo cáo.”
“Nga.”
“Chuyện thang máy giải quyết xong rồi à?”
“Đã giải quyết.”
“Không khí làm việc ở tổng bộ có tốt không?”
Ta cả kinh, chẳng lẽ đây là vi hành thăm dân chúng? Ta liền vội vàng đáp: “Tốt lắm tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn.”
“Vậy là được rồi.”
Sau đó hai ta đồng thời lấy đũa chọc cơm.
Cơm nước xong xuôi, ta cũng cảm giác được sau lưng mồ hôi đầm đìa. Chúng ta lại cùng nhau đi trở về, cùng nhau vào thang máy. Mãi đến lúc ta phải ra thang máy, còn hắn đi tiếp lên tầng trên.
Ta ấn nút mở cửa, quay lại hỏi: “Tổng giám đốc, tôi có thể hỏi một câu không?”
Hắn nhìn ta thật sâu, nói: “Cậu hỏi đi.”
“Anh biết tôi tên gì sao?”
Hắn chỉ nhìn ta, sau đó chậm rãi gật đầu.
Ta cười cười, đi ra thang máy.
Hóa ra trong kịch bản diễn viên của hắn, ta có tên nha.
***
Đến tối, ta hỏi quái a di: “Sao tổng giám đốc luôn nghiêm túc như vậy?”
Quái a di nói: “Làm sao ta biết được, ta chỉ là trợ lý của hắn thôi.”
Ta lại hỏi: “Vậy ngươi làm sao biết chuyện hồi nhỏ của hắn?”
Bên kia im lặng một hồi, sau đó đáp: “Ta nhiều chuyện thôi.”
***
Làm việc thì cứ làm, nhưng cuối tuần Dương Giản hẹn ta, ta vẫn ra ngoài. Ta cùng một đám người kia thành lập tình cảm hữu nghị cách mạng.
Chuyện là như vầy.
Có một lần nguyên đám chúng ta chơi trò giết người. Ta không hiểu rõ quy tắc, nghe một hồi vẫn tỉnh tỉnh mê mê, Dương Giản bảo: “Chơi rồi sẽ biết.”
Sau đó cùng chơi.
Không nghĩ tới ta bắt thăm được làm sát thủ, cảm thấy hồi hộp quá chừng.
Thẩm phán nói: “Trời tối xin nhắm mắt.”
Mọi người mang mặt nạ vào.
Thẩm phán lại bảo: “Sát thủ ra giết người.”
Có hai sát thủ, khi ta giết Dương Giản, vị kia nhìn ta cười quỷ dị.
Thẩm phán hỏi: “Sát thủ chắc chắn sao?”
Ta đáp: “Ta chắc chắn.”
Cả phòng cười lăn, còn ta thì buồn bực.
Sau buổi tối đó, mọi người xin số di động của ta, ta chính thức gia nhập vòng vây kia.
Rồi đến lúc, mỗi cuối tuần đều có hoạt động, cuộc sống trở nên kỳ lạ, cảm giác như bị kéo vào một lĩnh vực mới, vừa hưng phấn cũng vừa bất an.
Như thế này có được không?
Lại đến thứ năm, Dương Giản lái xe tới đón ta, thuận tiện ăn cơm.
Chén bát theo lệ là hắn rửa, hắn mỉm cười, xắn tay áo, rửa rất chăm chú.
Ta ôm con thỏ của mình, đứng dựa tường nhìn hắn và hỏi: “Sao lại muốn kéo tôi vào vòng vây của anh vậy?”
Hắn nghiêng đầu đáp: “Tôi hỏi cậu, cậu cảm giác cùng bọn tôi đi chơi vui vẻ không?”
Ta không thể không gật đầu.
Nét mặt hắn giãn ra: “Vậy là được rồi.” Hắn nháy mắt với ta “Cứ theo cảm giác đi thôi.”
Ta im lặng.
Thật ra, ta là kẻ cố chấp.
------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 9: truyện nào viết mà chưa từng có chuyển tiếp?
|
Chương 11 - Nói dối một chút cho vui
Ta ngồi trên xe Dương Giản, hắn nói: “Hôm nay chúng ta đi đánh tennis.”
“Hả? Lâu rồi tôi không đánh, quên mất đánh làm sao rồi.”
“Không sao, chơi cho vui thôi, chúng ta cũng đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp gì.”
Nhưng mà ta vẫn rất lo, ta chỉ đánh qua hồi còn đại học, Dương Giản nói vậy, ta càng nghĩ là hắn đánh rất tốt.
Không giống như ta thấy trong TV, thành phần tri thức giống như vầy vào ban đêm sẽ túy sinh mộng tử. (sống mơ màng như kẻ say)
Được rồi, kỳ thực ta cảm thấy được đây vốn là một cụm từ cao cấp, ta vô duyên thể nghiệm.
Nhìn ra được Vương Cẩm Trình bọn họ xem như sự nghiệp thành công, cuối tuần bọn họ có khi cùng chơi thể thao, hoặc đi bar chơi, rất nhiều kiểu để chọn.
Nhưng mà không đi tìm phụ nữ.
Nhóm người Vương Cẩm Trình chờ chúng ta tại một câu lạc bộ tennis. Ta nhìn nhìn quang cảnh, nghĩ chắc chơi ở đây hẳn là rất mắc tiền.
Đột nhiên ta nhớ tới, đi chơi với bọn họ lâu vậy rồi mà chưa có lần nào ta trả tiền.
Có chút rầu rĩ không vui.
Sân tennis vốn lộ thiên, đèn rất sáng, tối nay lại có gió nhẹ mang đến cảm giác thật thoải mái.
Sau đó, bọn ta bắt đầu chơi bóng.
Được một lát Dương Giản hỏi ta: “Cậu thật sự lâu rồi không chơi à?”
“Thật mà, nhiều năm rồi, tôi vốn chỉ tham gia câu lạc bộ tennis lúc còn đại học thôi.”
“Sao cậu bảo là đánh không tốt?”
“Tôi thật sự đánh không tốt, nhưng tôi không nghĩ mấy anh lại càng nát bét.”
“Quả nhiên ông trời rất công bằng nha, một người phương diện này chậm chạp phương diện khác sẽ nhanh nhạy.”
Ý gì đây?
Lúc sau, bọn họ nhất trí đạp ta ra, nói đánh với ta chả thú vị gì.
Xì, đánh không lại mà còn nói ta.
Ta ngồi ngoài sân, híp mắt lại hưởng thụ làn gió đêm.
Dương Giản đứng trong sân, mỉm cười bảo ta: “Đừng híp mắt nữa, còn híp nữa không thấy con mắt đâu luôn.”
Ta tiện tay móc trái banh tennis trong túi quần ra chọi hắn.
Vương Cẩm Trình ngồi xuống cạnh ta, cười hì hì bảo: “Cảm tình tốt ghê nha.”
Ta ngượng ngùng trả lời: “Làm gì có.”
Vương Cẩm Trình chỉ nhìn ta cười.
Ta đành quay mặt đi không nhìn hắn, nhìn Dương Giản chơi bóng trong sân.
Bản thân hắn vốn cũng rất có nét, đứng đón gió đánh bóng trông càng thêm đẹp.
Chỉ là trình độ quá tệ.
“Cậu còn đang do dự à?” Vương Cẩm Trình hỏi ta.
“Do dự cái gì?” Ta không hiểu.
“Đừng giả bộ nữa, thấy đó, Dương Giản đẹp trai, công việc cũng tốt, đàn ông trong giới (*) được như vậy cũng không nhiều đâu.”
Ta sửng sốt: “Trong giới?”
Vương Cẩm Trình cũng kinh ngạc: “Thế nào? Ngươi không phải à? Tất cả chúng ta đều là người trong giới, Dương Giản không nói với cậu sao?”
Ta cười đáp: “Đương nhiên có.”
Chầm chậm quay đầu nhìn Dương Giản, hắn vẫn cứ đẹp trai như thế.
Ta nói với Vương Cẩm Trình: “Tôi đi WC một tí.”
“Đi nhanh nha. Tôi muốn khiêu chiến cậu lần nữa.” Hắn cười vỗ vỗ lên vai ta.
Ta đứng lên, chậm rãi đi ra.
Dương Giản thấy ta liền hỏi: “Thủ Nin, cậu đi đâu thế?”
Ta không trả lời, Vương Cẩm Trình vội bảo: “Hắn nghẹn muốn chết rồi.”
Ta nghe được một tràng cười vang lên phía sau.
Ta đi ra khỏi câu lạc bộ, đứng đón xe ngoài cửa, về nhà.
Cái câu lạc bộ tennis kia cách nhà ta khá xa, tiền xe mắc, ta thật đau lòng.
Ta mở cửa, rồi đóng lại, bật đèn, mở máy tính lên, ngồi xuống.
Thì ra cũng chỉ như vầy mới hợp với ta.
Ngồi ở nhà, nhìn màn hình lạnh lẽo dần sáng lên thế này, ta mới là chính mình.
Nhưng nếu đây thật sự là ta, tại sao tay cầm con chuột của ta lại đang run rẩy?
Ta đăng nhập QQ, muốn tìm tiểu thư trợ lý tâm sự một tí.
“Hắc, bình thường buổi tối thứ năm ngươi cũng không có nhà, sao hôm nay rảnh rỗi vậy?” Tiểu thư trợ lý hỏi.
“Có chút không thoải mái.”
“Hả? Ê ê, phải chú ý thân thể chứ, còn không nhanh đi nghỉ đi.”
Ta vùi đầu vào bàn phím, QQ vẫn tích tích kêu.
Điện thoại di động bắt đầu rung, ta mặc kệ.
Qua một hồi lâu nó mới ngừng lại. Ta ngồi thẳng lên, nhìn thấy trong khung hội thoại quái a di không đừng đánh chữ, hỏi ta làm sao vậy.
Ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ hỏi nàng: “Nếu có người nói dối ngươi thì phải làm sao bây giờ?”
Bên nàng lại một lần xuất hiện sự im lặng kì dị. Qua một lúc sau mới trả lời: “Nếu như lời nói dối đó gây nên thiệt hại không quá lớn, ta sẽ tha thứ cho hắn.”
Ta nghĩ một hồi, vẫn không thể nhận định.
Chuông cửa bắt đầu kêu. Ta vẫn cứ suy nghĩ không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Ngươi có sợ thay đổi không?”
“Sợ.”
“Sao vậy?”
“Bởi vì ta muốn điều gì đó ta thích vĩnh viễn không thay đổi.”
Ta nghe được hàng xóm lớn tiếng chửi mắng, đành đứng dậy đi mở cửa.
Dương Giản với gương mặt bình tĩnh đang đứng trước mắt ta.
Ta cảm thấy hơi buồn cười, người tức giận hẳn là ta mới đúng.
Ta gọi hắn vào, đóng cửa. Hắn bắt đầu chất vấn: “Tại sao đi mà không nói tiếng nào?”
Ta nói: “Tại vì tôi vốn là người trong giới.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cuối cùng là dịu lại: “Cậu biết rồi à?”
Ta gật đầu: “Sao lại gạt tôi?”
“Thật ra tôi không gạt cậu, chỉ là chưa nói ra thôi.”
Cảm giác đó lại càng khó chịu. Người ta sớm đã biết hết rồi, mình lại cứ như đồ ngốc, dè dè dặt dặt mà giấu diếm, sợ hãi bởi vì mình khác người mà đánh mất đi những người bạn mới.
“Tôi rất ghét cái cảm giác bị người khác nắm giữ như thế.”
Dương Giản lưu loát ngồi xuống salon và nói: “Kỳ thật tôi đã sớm biết cậu là gay, nhưng cậu biết vì sao tôi lại không nói không?”
Ta lắc đầu, ta không có cái năng lực đi đoán được trái tim người khác.
Hắn chăm chú nhìn ta: “Vì tôi biết, cậu không muốn người khác biết mình là gay.”
Ta thoáng giật mình.
“Cậu rất tự ti, cũng rất sợ hãi. Sợ người khác biết cậu là đồng tính sẽ khinh bỉ cậu.”
Ta lắc đầu liên tục.
Hắn kéo tay ta, nói: “Cho nên tôi muốn trước tiên đưa cậu vào vòng vây, chúng tôi đều là người trong giới, không phải cậu cũng rất vui khi ở cùng chúng tôi sao?”
Nhưng đây không phải lý do để nói dối.
“Sao anh lại muốn giới thiệu bạn bè cho tôi?” Ta vẫn luôn nghi hoặc điều này.
Hắn nắm chặt tay ta không buông: “Vì tôi muốn theo đuổi cậu.”
-------------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 10 của cẩu huyết văn: lừa một chút thì vui vẻ, lừa nhiều chút sẽ ra ngược tâm.
|
Chương 12 - Yêu thích nghiêm túc
Dương Giản kéo tay ta, rồi nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn.
Khoảnh khắc đó, ta suy nghĩ rất nhiều.
Nhớ tới hồi trung học, vì thích một người bạn, chỉ có thể giấu diếm hắn, kết quả hắn càng ngày càng xa lánh ta.
Nhớ đến lúc sau, vì phát hiện giới tính của mình, không dám tiếp xúc với người khác, kết quả bị chặn lại trong một gara, bị cho ăn đòn.
Nhớ đến lúc công khai sự thật với người nhà, dù mẫu thân rất nóng tính, nhưng đó là lần nàng thật sự cầm dao.
Ta chậm rãi rút tay mình ra.
Hắn hỏi: “Đáp án?”
Ta nói: “Cho tôi thời gian.”
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bảo: “Tuần sau được không? Tuần sau chúng ta cùng đi karaoke.”
Ta gật đầu.
Hắn lại kéo tay ta, xoa xoa lòng bàn tay nói: “Vậy tôi chờ cậu.” rồi đứng lên.
Lúc hắn đi đã nhìn thật sâu vào mắt ta, ta có hơi đau lòng.
Nhưng ta vẫn đóng cửa lại.
Ta trở lại bên computer, khung trò chuyện của QQ vẫn mở, đối thoại dừng lại ở câu “Bởi vì ta muốn điều gì đó ta thích vĩnh viễn không thay đổi.”
Ta gõ chữ: “Điều đó là không thể.”
Ta nghĩ bên kia sẽ không chờ, nhưng đối phương lại đánh một chữ “Ừ” lại đây.
Ta không biết phải nói tiếp cái gì, mà hiện tại cũng chẳng còn lòng dạ nào trò chuyện, đang định nói bái bai thì bên kia lại gõ: “Bất quá, nếu có cơ hội, ta muốn thay đổi cùng với điều mình thích.”
Bất chợt ta bật cười lên, hỏi: “Ngươi có thích ai sao?”
Một hồi lâu mới đáp: “Có.”
“Tốt quá, người nào được ngươi thích chắc chắn là rất hạnh phúc.”
“Sao nói như vậy?”
“Trên đời này liệu có mấy ai nguyện ý cùng người khác thay đổi đâu?”
Chúng ta luôn hi vọng người khác thay đổi theo mình, nhưng lại không muốn thay đổi theo người khác. Có đôi khi, không phải không yêu mến, mà vì chính chúng ta không thể dung nhập được góc cạnh của đối phương.
Ta lặng đi, có hơi chán nản. Không ngờ ta có thể nghĩ sâu xa như vậy, xem ra ta lại vướng phải thời kì nội tiết mất cân đối nữa rồi.
“Nhưng mà đối phương không biết ta thích hắn.”
Ta kinh ngạc: “Không thể nào, điều kiện của ngươi tốt vậy mà!”
“Không có.”
Ta có chút tò mò hỏi: “Người ngươi thích dáng vẻ ra sao?”
“Giống người.”
Suýt chút nữa ta phun nước miếng đầy màn hình, đương nhiên là giống người rồi, chả lẽ giống thú!
Lát sau, bên kia gõ lên một đoạn nói thật dài.
“Ta cũng không biết làm sao lại thích hắn nữa. Lúc đầu chú ý đến hắn vì cảm thấy người này rất thú vị. Sau đó, bất tri bất giác thường đứng nép ở một nơi mà hắn không thấy được để nhìn hắn. Rồi chậm rãi, cảm giác được một ngày không thấy được hắn lại như thiếu cái gì.”
“Nhìn thấy hắn cố sức mà sống lại có chút đau lòng, đâu cần phải kiệt lực đến thế.”
“Rõ ràng chỉ là chút chuyện vặt, nhưng nhìn hắn cầm theo văn kiện chạy vội trong hành lang công ty hoặc sốt ruột chờ thang máy, lại thấy cảm động. Có vài lần không nhịn được muốn nói với hắn, chậm chút cũng không sao, từ từ mà làm. Ngay cả lúc hắn ăn cơm, bộ dạng nhai nuốt ngấu nghiến cũng thấy thật đáng yêu.”
Không hiểu sao ta đỏ mặt, rồi lại nhớ đến ngày xưa, lúc đứng ngoài phòng học nhìn một thiếu niên đang chạy đến, vội bước lại tiếp lấy phân nửa chồng vở trên tay hắn.
Loại cảm giác đau nhói khi nhìn thấy hắn cố sức làm này, cùng với nụ cười cảm kích của hắn cho đến nay vẫn luôn đọng lại thật sâu trong ta.
Ta chà xát mặt mình, hai mươi sáu rồi, đừng có ngây thơ nữa đi.
Bên kia phỏng chừng ngại ngùng, không nói gì về chuyện tình cảm nữa, chỉ bảo: “Ngày mai ta phải đi công tác.”
Ta ngạc nhiên, có chút mất mác, nhưng dù sao nghĩ còn có mạng mà, nên hỏi lại: “Đi khoảng bao lâu vậy?”
“Chắc cuối tuần về.”
“Nga.”
“Ngủ sớm một chút đi.”
Ta vô thức gật gật đầu, sau đó chợt nhớ là đối phương nhìn không thấy liền gõ: “Ừ, ngủ ngon.”
Hắn nói: “Chúc ngủ ngon, mộng đẹp.”
***
Nguyên đêm đó ta không mơ gì, hoặc có mơ nhưng nhớ không ra.
Đến thứ hai, chứng làm biếng lại nổi lên như thường lệ.
Phút cuối mới rời giường, biến thành tấm ảnh dán vào xe bus, đem cái đầu ổ gà xuống xe, mọi thứ đều trôi chảy.
Sau đó hẳn là đi tới thang máy, rồi nhìn thấy tổng giám đốc.
Lòng ta nôn nao, bước tới thang máy.
Nhưng mà tổng giám đốc không có ở đó.
Ta bỏ qua một lần thang máy mở, có thể là tổng giám đốc chưa tới. Sau lại nhìn đồng hồ, không thể làm gì khác ngoài việc bước vào.
Trong thang máy có người hỏi.
“Tổng giám đốc đâu ta?”
“Hình như đi công ty con ở nước ngoài rồi.”
“Phái cao tầng bọn họ cứ phải chạy khắp nơi như thế nhỉ.”
Đột nhiên ta cảm thấy hình như lòng trống trải, tựa như dây chuyền sản xuất đến bước cuối bị mắc kẹt, không cho ra thành phẩm được.
Ta chợt nghĩ, nếu tiểu thư trợ lý đi công tác, hẳn là cùng với tổng giám đốc.
Ta thở một hơi, nghĩ tới suốt tuần không thể thấy hắn trong thang máy, trong căn tin, liền cảm giác mất mác sao sao đó.
Giữa trưa, quả nhiên không thấy hắn.
Đến tối về nhà, buzz QQ của tiểu thư trợ lý cũng không ai đáp lại, chắc là bận bịu quá.
Ta mở ra trò chơi hoang phế đã lâu, cảm thấy chơi không quen tay. Sau đó đi ra, chơi gỡ bom, không ngờ phá kỉ lục.
Trên đời này đúng là không gì không có.
Qua thứ ba cũng thế.
Rốt cuộc ta nhận ra, không còn gì để ta có thể tạm thời tránh né được nữa, phải đi đối mặt thôi.
Từ tối thứ ba, ta bắt đầu suy nghĩ phải trả lời Dương Giản như thế nào, cũng từ đêm đó ta bắt đầu mất ngủ.
---------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 11: dù là trò chơi tình cảm cũng vẫn phải viết nghiêm túc chút.
Vài lời của editor:
Vài chương này có thể có chút nặng nề, phải vậy thôi, đấu tranh đang tới hồi kịch liệt cơ mà ~ Tim em Ninh nghiêng bên này một chút lại ngả sang bên kia, hờ hờ ~
|
Chương 13 - Ai yêu ta xin hãy giơ tay lên
Sau đó, qua thứ tư đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng.
Ta bị cảm.
Cũng không biết phát sinh thế nào nữa, buổi sáng thức dậy cổ họng đau chết được, tới xế chiều nghẹt mũi luôn rồi.
Thủ trưởng nhìn cái bàn ta đầy ắp mẩu giấy vệ sinh trắng xóa, lắc lắc đầu bảo: “Người ta nói đồ ngốc sẽ không bệnh, xem ra sai rồi.”
Ta rất buồn bực.
Nhưng mà giây tiếp theo thủ trưởng đá ta về nhà, ta nắm cái mũi nghẹt, lầm bầm lầu bầu: “Điểm chuyên cần của tôi ơi!”
“Yên tâm, tôi đạp cậu về tôi chịu trách nhiệm.” Bất quá hắn lại trưng ra vẻ ghét bỏ mà chỉ vào đống giấy vệ sinh xài rồi trên mặt bàn: “Trước tiên, cậu hốt hết cái mớ gây ô nhiễm này đi đã.”
Ta ôm đống giấy vệ sinh của mình và ra khỏi công ty, vừa đi vừa đưa tay bóp mũi. Ta thấy có một cô bé con tò mò nhìn chăm chú cái mũi ta, kết quả mẹ cô bé làm y chang như trong TV, đem cô bé kéo đi, còn bảo: “Đừng nhìn quái thúc thúc con.”
Xì, chưa thấy ai bị cảm bao giờ hả, thật là kém hiểu biết.
Ta nắm lấy cái vòng trên trần xe bus lắc lư lắc lư, thật muốn gào vào mặt tài xế, mẹ mày chạy cho yên chút coi!
Xin thứ cho ta dùng lời thô tục, ta vốn không phải kẻ ăn nói tục tằng, trừ những tình huống đặc thù, như hiện tại.
Nhưng mà rất tiếc là cổ họng ta đau đến nuốt nước miếng cũng chịu không nổi, lời ta gào thét trong lòng tài xế đương nhiên nghe không được.
Ta rút một miếng khăn giấy lau lau cái mũi, sau đó nhét nó vào túi quần. Thằng cha đầu hói ngồi bên kia trưng ra vẻ mặt “dơ chết được”, ta hận không thể tát một phát lên cái đầu bóng bẩy của hắn.
Chết tiệt, ta có ý thức đạo đức đó nha, chả lẽ muốn ta vất xuống sàn xe à.
Trong xe bus hơi chật, ta có chút phát lạnh, nhưng mọi người đều đứng cách xa ta.
Ta lắc lư xuống xe.
Được rồi, ít nhất ta tiết kiệm được hai mươi mấy đồng tiền xe taxi.
Đạp tung cửa, trực tiếp đổ ập xuống giường, há miệng thở y như con cá ngu ngốc đang ngáp ngáp.
Nửa mê nửa tỉnh và mơ mơ màng màng, nghiêng bên trái, lỗ mũi trái nghẹt, nghiêng sang phải, lỗ mũi phải nghẹt, nằm ngửa lên, hai bên cùng nhau nghẹt.
Ta thực sự không còn sức lực đi thử xem nằm sấp sẽ như thế nào.
Lúc sau hình như ngủ rất sâu, mơ cũng nhiều.
Trong cơn mơ, ta thấy chỉ có ta cùng tổng giám đốc hai người trong thang máy, thang máy đột nhiên rớt xuống, nhưng ta vẫn bình tĩnh hỏi tổng giám đốc chừng nào thì nó ngừng. Tổng giám đốc nói, nó không thể ngừng.
Ta lại mơ thấy Dương Giản đuổi theo ta, tay cầm dao phay, y chang như mẹ ta hồi đó, còn mặc tạp dề, ở đằng sau la lên, ngươi là tên đồng tính, ngươi là tên đồng tính.
Ta còn mơ thấy cô nàng thổ lộ với ta trên mạng, mơ cùng nàng gặp mặt, nàng lớn lên rất đẹp.
Sau đó ta tỉnh lại.
Bầu trời bên ngoài tối đen, ta thì chẳng muốn nhúc nhích, nhưng dù bị bệnh, bụng vẫn biết đói như thường.
Ta muốn ăn mì mẹ nấu quá đi.
Chợt nhớ tới Dương Giản từng nói, hương vị của mẹ.
Loại mùi vị này, đại khái là cả đời cũng không quên được mà.
Lúc ở một mình, trăm ngàn lần đừng bị bệnh, nếu bệnh rồi sẽ giống ta. Cuộc sống độc lập quả thực tự do, nhưng vào lúc thế này, trùm chăn có dày mấy vẫn nghe lạnh, dù mình nói không ra hơi, vẫn muốn được nghe giọng trò chuyện của ai đó.
Nghe hắn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thật sự nhịn không nổi nữa, chỉ còn cách đứng lên, lê lết ra phòng khách, mở tủ lạnh, lấy ra một lon cháo bát bảo, đổ ra chén, bỏ vào lò vi ba hâm nóng.
Sau đó cầm muỗng múc ăn.
Ác, ngọt quá.
Thật không hiểu nổi Dương Giản sao lại thích ăn thứ này nữa.
Nhớ tới Dương Giản, không biết giờ hắn ra sao rồi.
Rõ ràng bảo muốn theo đuổi ta, nhưng bây giờ ta bệnh hắn cũng không tới thăm.
Được rồi, ta biết chính mình vô lý, nhưng ta bệnh mà, đầu óc không tỉnh táo lắm.
Quăng muỗng, tay chống đầu, nhìn phòng khách trống rỗng, rõ ràng là căn hộ nhỏ bé thôi, nhưng lại cảm thấy trống trải quá chừng.
Có phải thật sự nên tìm một ai đó không?
Tìm một ai đó cùng ta ở, cùng ăn cơm, cùng xem TV, còn cùng ta ngủ nữa, như vậy lúc ta bệnh hắn có thể chăm sóc ta, ta cũng nguyện ý chăm sóc hắn lúc hắn bệnh.
Đương nhiên là hắn phải yêu ta.
Người này đang ở đâu? Ta thật muốn phóng ra đường cái mà gào to: “Ai yêu ta xin giơ tay lên!”
Dương Giản sẽ giơ tay không nhỉ?
Hắn nói hắn muốn theo đuổi ta, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nói yêu ta, thích cũng không có.
Ta thật thất bại mà.
Hai mươi sáu năm của ta ơi.
Dương Giản bảo rằng ta tự ti, ta sợ hãi, bảo ta lo lắng người khác phân biệt đối xử với mình.
Kỳ thực, ta đang sợ hãi điều gì chứ? Sợ người nhà chỉ mặt bảo ta đáng ghê tởm sao?
Ta vốn chỉ là không muốn lại phải mất đi thứ gì nữa, bạn bè, còn có, người thân của ta.
Ta vốn chỉ muốn có người hy vọng ta quý trọng hắn, đồng thời, hắn cũng quý trọng ta mà thôi.
Ta nằm bẹp trên bàn tự thôi miên chính mình, hết bệnh là xong thôi. Khi đó có thể mau mau đi làm, dù cho bị người trên xe bus giẫm nát bét đầu ngón chân cũng chả sao.
Khi đó lại có thể đi thang máy, tiếc là tổng giám đốc phải đến cuối tuần mới nhìn thấy được.
Nghĩ đến người kia, đôi tay vốn không còn sức lực lại có thể nắm chặt thành quyền.
Đôi khi xem TV, có lúc luôn sẽ để ý tới người đứng ở một góc nào đó. Có khi là họ vội vã đi qua, có khi sẽ dừng lại, nhìn vào người ở giữa khung hình.
Ta không biết trong mắt người khác ta có giống vậy hay không. Thậm chí ta cũng không biết có người chú ý ta không nữa.
Ta muốn bóng người đang đứng dưới cột đèn cao áp kia quay đầu nhìn lại.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại chợt vang lên. Ta hết hồn, bỗng có chút hồi hộp, cầm lấy di động: “A lô?”
“Thủ Ninh à.”
Nghe được âm thanh quen thuộc, có thứ gì đó như đang sụp đổ.
Không cần phải ngụy trang thêm nữa, cứ thế nói ra thôi.
“Mẹ, con bị bệnh.”
“Hả? Cái thằng ngốc này, dám bệnh à, muốn ăn đòn hả con?”
Đã thật, thì ra bị chửi cũng có thể thoải mái đến thế.
“Giọng nghe như vịt kêu, đàn ông các con bị bệnh cũng không chịu khổ được như phụ nữ! Con lại càng mệt, bình thường không bệnh hoạn gì, đùng một cái ngã bệnh thế nào cũng kêu cha gọi mẹ, chờ đó, mẹ qua liền giờ!”
Cúp điện thoại, che khuất đôi mắt, mỉm cười, hình như nhẹ nhõm nhiều rồi.
Sắp được ăn mì mình muốn ăn, tốt quá.
--------------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Phản đối định luật khuôn sáo thứ nhất: yêu ta xin giơ tay lên.
Ai nói mẹ không được giơ tay nào.
|
Chương 14 - Thân nhân đoàn tụ
Ta có hơi sốt nhẹ, nhưng mà ăn mì, uống thuốc xong rồi cũng thỏa mãn ngủ đi, mẹ ở lại một đêm cùng ta.
Qua hôm sau tỉnh dậy thì mẹ về mất rồi.
Có tờ giấy để lại ghi: hạ sốt rồi thì có cháo đó, tự hâm nóng lại ăn, mẹ về lo cơm nước cho ba con.
Sau đó ta đọc được dòng chữ:
Tìm ai đó yên ổn mà chung sống đi.
Ta im lặng quăng tờ giấy vào thùng rác, vô bếp, lấy cháo bỏ vào vi ba.
Nghe tiếng kêu ri ri nho nhỏ, ta chợt nghĩ, đây xem như thừa nhận ta rồi đi.
Bảo ta tìm một ai đó, cũng không nói là nam hay nữ, đây là giới hạn cuối cùng của mẹ.
Cũng gần tám năm, rốt cuộc ta được thừa nhận rồi, nhưng ta vẫn chưa tìm được người kia.
***
Buổi sáng chả muốn đi làm tí nào, dứt khoát gọi điện thoại xin nghỉ phép một ngày cho rồi. Đem chăn ôm ra phòng khách, ngồi co mình trên salon xem TV.
Thoải mái thật, thoải mái đến mức tiết mục dành cho các bà các cô mà bình thường ta rất thích cũng không níu kéo nổi. Ta thiếp đi, lúc tỉnh lại liền nhìn thấy mẩu quảng cáo kem trị nám.
Trừ cái mũi còn đang khó chịu, còn lại đều khỏe rồi.
Mẹ gọi điện tới nói sẽ đưa cơm cho ta, ta khoái chí nằm lăn cù mèo trên ghế salon, mẹ bảo ta thật không tiền đồ, có vậy thôi mà cũng vui như tết.
***
Ta cười cười, cảm thấy nụ cười có hơi chua chát.
Đến trưa, mẹ cũng chuẩn bị cả cơm chiều mang sang, mẹ bảo: “Chờ con khỏe lại rồi thì thường ghé về nhà đi.”
Ta nhớ đến một bài hát.
Sau đó run rẩy gật đầu.
Mẹ cùng ta cơm nước xong, vừa về khỏi thì ta nhận được một cú điện thoại. Di động reo, ta nhìn tên rồi lặng đi một chút.
“A lô”
“A lô? Thủ Ninh à? Ta là Vương Cẩm Trình đây.”
“Tôi biết. Chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi.”
“Giọng vậu sao vậy? Bệnh à?”
“Ừ, ách, có chuyện gì sao?”
“Không có việc thì không gặp nhau được à? Tôi còn tưởng chúng ta là bạn thân chứ.”
Ta nghe mà hết hồn, sau đó hỏi: “Hồi nào vậy?”
Hắn bật cười: “Cậu đang trong giờ làm à?”
Ta gãi gãi đầu: “Không, ta đang ở nhà nghỉ ngơi.”
“Hắc, xem ra có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà không ngờ cậu cũng thật biết tự lo cho mình. Tôi nghe Dương Giản bảo cậu sống một mình? Nhà cậu ở đâu, tôi ghé thăm.”
“Không cần đâu không cần đâu.”
“Tôi thật là có chuyện tìm cậu, cậu ra ngoài không tiện, để tôi ghé qua được rồi.”
Cuối cùng ta ngoan ngoãn báo ra địa chỉ nhà.
Sau đó ta lại ngoan ngoãn ngồi trong nhà, lát sau Vương Cẩm Trình tới.
Ta nhận lấy hoa quả trong tay hắn, tâm tình phức tạp.
“Yên tâm, không làm gì cậu đâu mà lo.” Hắn ở phía sau ta cười nói. Ta cúi xuống nhìn trong cái túi có gì, được rồi, có cam, ta thích, cho nên ta bỏ qua chuyện hắn giễu ta.
Ta mời hắn ngồi xuống salon, hắn bảo ta không cần đi lấy nước nên ta cũng ngồi luôn. Rồi bỗng dưng hắn nghiêm túc lại và nói.
“Tôi muốn gặp để xin lỗi cậu.”
“A?”
“A gì mà a, cậu mau mau chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi.”
“Ừ.”
“Tốt.” Hắn lại cười bảo: “Hôm đó thật xin lỗi cậu, tôi không biết Dương Giản gạt cậu.”
Ta buồn bực nhìn chăm chăm vào con thỏ bên cạnh hắn, muốn túm nó lại đây ôm quá.
“Thật ra, Dương Giản sớm nói với bọn tôi rồi, rằng cậu rất thật thà, dù là cong nhưng vẫn rất tinh khiết.”
Nghe thế có cảm giác mình rất ngu ngốc, không đáng để đắc ý chút nào cho nên ta không thừa nhận.
“Hắn nói với bọn tôi rằng tụi mình mang cậu ấy theo đi, trông cậu ấy một mình có chút đau lòng.”
Ta ngơ ngẩn ngồi nghe. Lúc sau hắn còn nói nhiều lắm, gì mà Dương Giản điều kiện tốt lắm, mặc dù hắn gạt ta nhưng cũng là vì muốn tốt cho ta thôi, còn nói người trong giới muốn tìm một ai đó nguyện ý cùng chung sống là điều không dễ dàng đâu.
Ta nghe mơ mơ màng màng, bất chợt nói: “Mấy chuyện này tôi đều biết cả.”
Vương Cẩm Trình im bặt, nhìn ta, sau đó gật đầu: “Vậy là được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi, làm bạn với Dương Giản.”
Hắn cười: “Còn có bạn bè của cậu nữa, họ đương nhiên mong muốn các cậu sẽ tốt đẹp.”
Ta chỉ có thể đáp: “Cám ơn.”
Hắn nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Chỉ hơi bị cảm thôi, không cần dưỡng bệnh đâu. À mà ngươi đừng nói lại với Dương Giản.”
“Nói gì?” Hắn nhìn ta.
Ta hơi đỏ mặt trả lời: “Nói tôi bị cảm.”
Hắn buồn cười đáp: “Không muốn gặp hắn tới vậy à?”
“Mai nói tiếp đi.”
“Vậy mai chúng ta đi ca, cậu phải đi đó nha.”
“Ừ.”
Tiễn Vương Cẩm Trình về xong, sự thoải mái vừa rồi bỗng dưng chẳng còn sót chút nào. Ta có chút nóng nảy ngồi xuống ghế.
Được rồi, ta quyết định dấn thân vào mạng nhằm tự gây mê mình.
Mở computer lên, đã lâu không viết blog rồi, ngồi viết lung tung một chút, sau đó lại đi chơi game.
Chơi đến tối mịt mới chậm rãi đem đồ ăn hâm lại, vừa lúc mẹ cũng gọi điện sang dặn dò thêm một phen, ta vâng vâng dạ dạ hưởng ứng.
Cơm nước xong, nhìn chằm chằm màn hình, rồi lại mở lên QQ.
Hình đại diện của quái a di chớp a chớp.
Ta quay sang tự hỏi mình, sao lại có chút kích động vậy cà?
Sau đó lại nhìn máy tính, bình tĩnh nhấp chuột mở lên khung trò chuyện.
“Chào”
Ta nhìn xem thời gian tin nhắn, mới lúc nãy.
Ta cũng đánh một chữ “Chào” qua.
“Ai nha, tiểu phấn phấn, ta nhớ ngươi muốn chết ~”
Một trận khí lạnh từ màn hình computer đập thẳng vào mặt khiến ta run rẩy.
“Đi công tác mệt lắm không?”
“Mệt chứ mệt chứ, ta thành trâu thành ngựa luôn rồi, mà không, trâu ngựa còn sung sướng hơn ta nữa là.”
“Tổng giám đốc thì sao?” Ta dè dặt hỏi.
“Xì, ngươi chỉ biết quan tâm hắn. Cũng chả biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn như không muốn sống nữa ý, liều mạng công tác, suốt mấy ngày không nghỉ ngơi, làm ta chịu vạ lây nè. Thật là, vội vàng thế làm gì cơ chứ!”
Ta có chút đau lòng, vất vả đến vậy cơ à.
“Bất quá cuối cùng cũng xong rồi, tối hôm nay xả hơi.”
“Vậy chừng nào về được?”
“Sao, nhớ nhung Quan tổng dữ vậy à, chắc chiều thứ hai về tới.”
Còn vài ngày nữa.
“Ai nha, đi công tác đúng là chán chết mà, trước kia đi công tác còn có thể du lịch đây đó một tí. Từ hồi làm trợ lý tổng giám rồi, đi công tác giống như ra sa trường, cái gì mà rèn luyện với học tập, đều là mây bay thôi!”
Tiểu thư trợ lý ngồi cằn nhằn cử nhử, ta thì ngây ngốc nhìn.
Ta đột nhiên cắt ngang nàng, bảo: “Có người theo đuổi ta.”
Nàng rõ ràng chựng lại một chút, sau đó hỏi: “Ngươi đồng ý rồi?”
“Ta không biết.”
“Sao vậy? Ngươi thích hắn à?”
“Ta cũng không biết.”
“Sao cái gì ngươi cũng không biết thế hả? Cứ theo cảm giác, theo cảm giác ấy!”
“Hắn đối xử với ta rất tốt. Biết ta trống vắng liền chủ động cùng ta trò chuyện. Biết ta cô đơn liền giới thiệu bạn bè cho ta. Biết ta không có gì làm liền đem ta ra ngoài đi chơi. Cho tới bây giờ chưa có ai vì ta làm nhiều như vậy cả.”
Ta gõ lên mấy dòng này, bên kia chỉ nhẹ nhàng phát lại một câu: “Ta tưởng ngươi thích Quan tổng.”
Ta khẽ cắn môi: “Sao ngươi nghĩ vậy?”
“Bởi vì ngươi vẫn luôn rất hiểu hắn.”
“Ta chỉ là cảm thấy hắn rất đẹp trai, giống minh tinh vậy thôi.”
“Được rồi, có lẽ vậy, nhưng cũng có người từng cảm thấy như thế. Những cô gái khác cũng từng tìm ta, quấn quít lấy ta hỏi han đủ thứ, nhưng hơn phân nửa trong số họ lại không có kiên nhẫn. Các cô ấy phần lớn là mang tâm tính đùa giỡn nên sẽ không để bụng. Ngươi thì sao? Nói thử xem vì cái gì ngươi vẫn kiên trì đến bây giờ?”
Ta đáp không được.
“Ta nhìn thấy từng đám người, đến rồi đi, chỉ có ngươi là cẩn thận hỏi ta những chuyện chi tiết hơn, ta liền kể cho ngươi nghe, ta nghĩ là ngươi thật tình.”
Ta cắn răng mà gõ.
“Nhưng mà, còn ta thì sao? Ai suy nghĩ cho ta đây? Ta đã hai mươi sáu rồi, không bằng cấp, không kỹ thuật, tiền đồ cũng chẳng sáng sủa gì, tiền lương miễn cưỡng đủ ăn, tiết kiệm được chút ít, không xe, nhà bé như lỗ mũi trả góp hoài chưa xong. Chỉ thích ru rú trong nhà, năng lực giao tiếp gần như bằng không, không có nhiệt tình, chỉ đọc sách lậu, chơi game chỉ chơi loại miễn phí, còn thường xuyên nhớ về quá khứ.”
“Một kẻ như ta làm sao dám trèo cao đây?”
“Cho dù lần đầu tiên thấy hắn ta đã không có cách nhìn đi chỗ khác, dù ta thường nhìn về phía hắn, dù ta cố hết mọi cách để hiểu hắn, ta vẫn chỉ là một người qua đường đang vội vã đi qua mà thôi.”
“Hoảng sợ mà nhìn lại chính mình, ngoại trừ thời gian đang chậm rãi chồng chất lên, ta không còn gì khác đáng để người ta chú ý cả.”
“Bây giờ có người nguyện ý cùng ta, nguyện ý ôn nhu đối đãi ta, ngươi bảo ta phải làm gì đây? Chả lẽ ta phải ôm lấy niềm hi vọng xa vời kia mãi đến lúc không còn ai chấp nhận để ý ta, chấp nhận yêu ta nữa hay sao?”
“Ta chịu hết nổi rồi, cô đơn không phải thứ ai cũng chịu được mà.”
Bên kia không nói gì.
Qua một lúc, tiểu thư trợ lý mới nói: “Thật vậy à? Thì ra mọi người ai cũng như thế cả, nguyện ý tiếp nhận một người nào đó yêu mình. Nhưng mà cũng đúng thôi, đến giờ vẫn chưa từng cùng nhau, mà cho dù có cùng nhau cũng lạ lẫm không thể hiểu hết được, về sau rồi cũng va chạm hay xung đột thôi, chi bằng từ đầu tìm một người quen thuộc cho rồi.”
Bỗng dưng trong lòng như nghẹn lại.
Ngay cả trợ lý còn nói vậy, hẳn là ta nên hết hi vọng rồi đi, hẳn là nên nghiêm túc mà đối mặt sự thật rồi, nhưng sao trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, như có thứ gì đó mạnh mẽ bị lấy đi.
Là một cái gì đó lâu nay vẫn đều mọc rễ trong lòng ta.
“Nhưng mà, giả như có một cơ hội, cái người ở nơi cao xa kia nguyện ý ở cùng ngươi, ngươi có chịu đi thử một lần không? Các ngươi không ai biết ai, không hiểu được nhau, rồi sẽ có xung đột, dù là như vậy ngươi có chấp nhận thử một lần không?”
Ta sững sờ trước computer.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu ta có cơ hội…
Thật sẽ có sao? Di chuyển từ ngoài rìa đến giữa màn hình.
Cạch một phát tắt máy tính.
Tay vẫn còn đang run rẩy.
------------------------------------------------ Vài lời của tác giả:
Định luật 12: khi các diễn viên không thể ra trận, là tới lúc tập đoàn người thân tiến công rồi.
Vài lời của editor:
Ai cũng có những phiền muộn của riêng mình, vấn đề là có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và thông cảm cho nhau hay không, và đôi khi, chính điều này lại khiến ta bỏ qua một ngã rẽ nào đó có thể khiến cuộc đời mình thay đổi ~
|