Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Vệ Nam khẳng khái gật đầu, sau đó quay sang hỏi Tiêu Tình: “Cậu có biết sao hai người lại quen nhau không?”.
“Biết chứ, thì chẳng phải lần đó bọn mình đưa lộn cặp vé tình nhân... chuyến du lịch đó...” Tiêu Tình bừng tỉnh, mắt trợn trừng, “Đừng nói với mình vì chuyến du lịch đó mà hai người thành ra thế này?”.
“Chắc là vậy, cả ngày quấn quýt bên nhau, chắc là đã động lòng rồi...”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vốn định làm bà mối tìm vợ cho anh trai, chẳng dè lại gây ra cớ sự hôm nay.
Thẫn thờ một hồi, Tiêu Tình cúi đầu, thở dài thườn thượt: “Thôi vậy, đằng nào cũng vậy rồi, lọt sàng thì xuống nia”.
“Anh cậu là đồ tồi, lúc đầu từ chối anh mình tàn nhẫn không thể tin nổi, cậu biết không, mình chưa bao giờ thấy anh mình đau đớn như vậy. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể đến với nhau, không hợp chút nào.”
“Cậu đừng kích động, dù mình không hiểu anh mình lắm, nhưng anh ấy là người rất đứng đắn, không có chuyện trêu cợt anh cậu đâu...”
“Anh cậu máu lạnh vô tình như vậy...”
Hai người đang tranh luận hết sức sôi nổi, anh cậu thế này anh mình thế kia thì đột nhiên cửa mở, Tiêu Phàm đứng đó, quần áo chỉnh tề, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh toát, ánh mắt lướt qua hai người, trầm giọng nói: “Vào đi, theo anh tới phòng đọc”.
Bị ánh mắt lạnh lùng đó lướt qua, hai cô em lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau anh.
Vệ Đằng ngồi trên sô pha thấp thỏm không yên, quần áo đã mặc lại ngay ngắn nhưng vẫn nhìn thấy các vết nhăn, trên cổ có dấu hôn rất rõ, người khác nhìn là thấy ngay.
“Ha... em gái, sao em lại đến đây, ha ha...” Vệ Đằng làm ra vẻ tự nhiên cười nói, nhưng mặt thì đỏ lựng, bị em gái mục kích chuyện như vậy, thật chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
“Anh, em...”
“Vệ Nam, em theo anh vào phòng đọc”, Tiêu Phàm cắt ngang lời Vệ Nam. Anh mở cửa phòng đọc, đứng một bên, tư thế rõ ràng muốn đối phương nhanh chóng đi vào.
Hai cô em bị nhốt trong phòng đọc rồi, Tiêu Phàm mới bước tới nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng, nói: “Yên tâm, hai đứa chúng nó, cứ để anh giải quyết”.
Nhìn nụ cười của Tiêu Phàm, Vệ Đằng nổi cả da gà, bất giác thấy đồng cảm với hai cô em.
“Anh... định giải quyết thế nào?”
Tiêu Phàm cười khẽ, nói rõ từng chữ một, “Này hiếp và dụ dỗ”.
Hai cô em đang nhìn nhau sợ hãi thì Tiêu Phàm đẩy cửa bước vào.
“Mời ngồi.” Tiêu Phàm chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, “Anh có chuyện muốn nói với hai đứa”.
Tiêu Tình ngoan ngoãn ngồi xuống, Vệ Nam thì không chịu khuất phục, “Tiêu Phàm, em nói cho anh biết, anh em là người thẳng tính, ngây thơ, hồi đầu anh đối với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không để bụng, còn mua quà tặng anh nữa. Sau này anh mà không đối xử tốt với anh ấy, em... em sẽ...”. Hồi lâu cũng không nghĩ ra bản thân có thể trả thù Tiêu Phàm bằng cách nào, đành tức tối lườm anh ta, “Em sẽ không tha cho anh đâu”.
Bị Tiêu Phàm ném cho một ánh mắt rùng rợn, khí thế của Vệ Nam giảm đi hơn nửa.
Đợi hai cô em chịu im miệng, Tiêu Phàm mới mở lời:
“Hai đứa đã nhìn thấy rồi thì anh cũng nói thẳng luôn.” Tiêu Phàm ngồi trên sô pha, nho nhã đặt hai tay lên bàn, “Nhờ phúc của hai đứa mà anh và Vệ Đằng đã quen nhau trên đường đi Quế Lâm, sau lại tình cờ gặp nhau ở trường, dần dần thân nhau, rồi đến bây giờ, như các em đã nhìn thấy đấy”.
Đối mặt với ông anh đáng sợ, hai cô em đến thở mạnh cũng không dám, chỉ im lặng ngồi nghe.
“Bọn anh yêu nhau, luôn ở bên nhau, hơn nữa bước quan trọng nhất cũng đã làm rồi, còn dữ dội hơn cảnh ban nãy các em nhìn thấy, hiểu không hả?”
Hai cô em run rẩy gật đầu, dữ dội hơn là cảnh như thế nào, Tiêu Tình và Vệ Nam chưa đến nỗi đần, dĩ nhiên hiểu Tiêu Phàm muốn nói gì.
Vệ Nam trong lòng buồn bực, hóa ra ông anh ngốc nghếch của mình sớm đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi. Tiêu Tình sợ hãi than thầm, anh mình quả nhiên ra tay với tốc độ chóng mặt, mới đó đã hoàn thành bước cuối cùng rồi.
Tiêu Phàm ngừng lại một chút, thấy hai cô em gật đầu mới nói tiếp: “Chuyện hôm nay các em không được nói ra, đợi thời cơ chín muồi, bọn anh sẽ thẳng thắn trình bày với người lớn, biết chưa?”.
“Vâng ạ, em tuyệt đối không lắm mồm đâu”, Tiêu Tình gật đầu bảo đảm.
Vệ Nam cũng gật đầu, nghĩ lúc lâu rồi đưa ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình: “Anh có yêu anh em không?”.
Tiêu Phàm cười: “Đương nhiên”.
Vệ Nam lúc này mới thở phào: “Chỉ cần anh đối xử tốt với anh ấy, em không có ý kiến gì cả”.
Tiêu Phàm bước đến, khẽ vỗ vai cô, dịu dàng nói: “Sau này, em cũng là em gái của anh, anh không biết trước nay em có thành kiến gì với anh, nhưng từ giờ trở đi anh mong em sẽ coi anh như người yêu của anh trai em”.
“Vâng...”
“Hy vọng hai đứa có thể hiểu và tôn trọng chuyện tình cảm của bọn anh, được chứ?”, Tiêu Phàm tiếp tục ra lệnh.
Tiêu Tình vội gật đầu, Vệ Nam do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.
Tiêu Phàm cong môi mỉm cười, “Vậy thì tối nay ở lại ăn cơm, ăn xong thì đi về nhé. Kỳ nghỉ này anh và Vệ Đằng sẽ ở đây, nên không mong hai đứa đến làm phiền”.
Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Tình quay sang nhìn Vệ Nam, Vệ Nam cũng đang nhìn cô, hai người nhất tề thở dài một hơi.
“Anh cậu thật đáng sợ”, Vệ Nam nói.
“Ừ, cũng chỉ có người tưng tửng như anh cậu mới dám tiếp cận anh mình...”
“Nói phải lắm, người bình thường sớm đã bị ánh mắt lạnh tanh đó dọa cho chạy tóe khói rồi.”
Hai người chán nản so vai, bọn họ đến với nhau thật rồi, duyên phận thật là huyền diệu. Cặp vé tình nhân đó, không biết nên nói là được cho đúng lúc hay là nhầm lẫn phi thường đây?
Năm giờ chiều, bốn người ngồi quanh bàn ăn bữa tối.
Trên bàn đầy các món ăn thơm phưng phức, nhưng hình như chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì.
Đặc biệt là Vệ Đằng, cả buổi cúi đầu không nói, đến lúc hai cô em đứng dậy định đi về, Vệ Đằng mới đứng lên: “Để anh tiễn hai đứa”.
Tiêu Phàm biết chắc Vệ Đằng có lời muốn nói với em gái, liền tìm cớ níu Tiêu Tình ở lại.
Vệ Đằng và Vệ Nam ra đến ngoài cửa mới thở phào.
“Em à, chuyện hôm nay coi như không nhìn thấy, biết không?” Khuôn mặt thì tỏ vẻ hung dữ nhưng dái tai cậu đã đỏ bừng, “Tuyệt đối không được nói với bố mẹ, nghe chưa?”.
Vệ Nam gật đầu: “Kỳ nghỉ này anh không về nhà sao?”.
“Ừ. Em cứ nói là anh phải ở lại trường ôn thi, có một môn bị hoãn thi vì bệnh đau dạ dày tái phát.”
“Vâng, em biết rồi.”
Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, Vệ Nam thở dài: “Anh à, em cứ tưởng anh đã bỏ cuộc lâu rồi, không ngờ... cuối cùng hai người cũng đến được với nhau”.
Vệ Đằng cười gượng, “Ai bảo da mặt anh dày chứ?”.
“Chỉ cần anh thấy hạnh phúc là được rồi, đừng làm khổ mình, anh ta dù có lợi hại thật nhưng chúng ta cũng không phải thân cò cái kiến.”
Vệ Đằng gật đầu: “Anh ấy đối xử với anh rất tốt”.
“Thật không?”
“Ừ, thật sự anh ấy đối với anh rất tốt, em yên tâm đi.” Nghĩ tới những ưu điểm của Tiêu Phàm, Vệ Đằng tự dưng có chút xấu hổ, xoa xoa gáy chuyển đề tài khác: “Lúc nào em về nhà?”.
“Ngày kia.”
“Vậy em chịu khó chăm sóc bố mẹ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
Vệ Nam nghiêm túc gật đầu, hình như nghĩ ra gì đó, bật cười ha hả: “Sao em lại cảm thấy, cứ như anh gả sang nhà người ta đến nơi rồi ấy?”.
“Em biến đi được rồi đấy.”
Vệ Đằng lừ em một cái, quay người mở cửa, đúng lúc Tiêu Phàm đang tiễn Tiêu Tình bước lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Vệ Đằng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
“Hai vị, xin không tiễn”, Tiêu Phàm cười khẽ, đóng cửa lại.
Cửa khép rồi, Tiêu Phàm liền kéo Vệ Đằng lại, “Xong rồi, tụi nó đi rồi, không có gì phải bận tâm nữa”. Anh lấy ngón trỏ nhấc cằm cậu lên, hôn lên môi cậu.
Vệ Đằng bị Tiêu Phàm hôn tới tấp, trong lòng không ngừng rủa thầm.
Hôm nay bị bắt quả tang, chẳng biết hai đứa nó đã nhìn thấy những gì.
Nếu không phải thú tính của Tiêu Phàm nổi lên bất thình lình thì cậu đâu có phải mất mặt như vậy? Từ bé đến giờ, lúc nào cậu chẳng ngời ngời một đấng anh hào, hôm nay lại bị em gái nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm như vậy, cậu biết để mặt vào đâu, còn gì là tôn nghiêm nữa?
Cậu không tập trung một cái thì cắn ngay phải lưỡi Tiêu Phàm.
“A... cắn vào lưỡi anh rồi.” Vệ Đằng đẩy Tiêu Phàm ra, nhưng Tiêu Phàm không hề bận tâm, tiếp tục hôn điên cuồng.
Vệ Đằng trong lòng tự biết, hai lần liên tục đúng giờ khắc quan trọng bị gián đoạn, Tiêu Phàm chắc là khó chịu bức bối lắm. Vì thế cậu nhắm mắt lại, ngầm cổ vũ hành động tiếp theo của anh.
Chỉ nghe thấy hơi thở của Tiêu Phàm càng lúc càng dồn dập…
“Ring ring ring...”
Tiêu Phàm đờ người, Vệ Đằng cũng khổ sở, muốn mặc kệ nhưng điện thoại cứ réo không ngừng.
Tiêu Phàm tức tối nhấc máy lên, là giọng nói ngọt ngào của một cô gái: “Có phải anh Tiêu không ạ? Đệm mà anh đặt chúng tôi đã mang đến nơi rồi”.
Tiêu Phàm lạnh lùng nói: “Cứ đặt ở ngoài cửa, chốc nữa tôi sẽ tự xuống lấy”.
“Đặt ở bên cạnh băng ghế dài ngoài sân được không ạ?”
“Được.”
“Vậy xin anh nhanh xuống lấy cho, nhỡ chẳng may bị mất thì chúng tôi...”
“Biết rồi.”
Tiêu Phàm mặt mày sầm sì cúp máy.
Vệ Đằng thì bật cười khà khà, “Thật đen đủi, lần nào cũng vậy”. Nói xong định ngồi dậy không làm nữa, nhưng lại bị Tiêu Phàm ấn xuống.
“Còn dám cười à? Xem anh xử lý em thế nào.”
Vệ Đằng lại lần nữa đắm chìm trong những nụ hôn cuồng nhiệt.
Cặp môi đầy khao khát mơn trớn khắp thân thể cậu, làm Vệ Đằng toàn thân nhức nhối, nóng ran. Vệ Đằng không cười được nữa, cố hết sức điều chỉnh nhịp tim và tiếng thở, tay túm chặt ga trải giường.
Một lúc sau, Vệ Đằng bị hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn. hai mắt mơ màng, bộ dạng ngất ngây ấy càng hút hồn Tiêu Phàm.
Vệ Đằng cảm nhận được sự yêu thương của Tiêu Phàm, trong lòng cảm động vô cùng.
“Ring ring ring...”
Lần này là tiếng di động.
Tiêu Phàm mặt mày xám xịt, vơ lấy di động ném phứt đi.
Ngón tay Tiêu Phàm không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn màng để cậu phân tán sự tập trung.
Tiêu Phàm dường như biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Vệ Đằng, lần nào cũng chạm vào điểm yếu nhất khiến Vệ Đằng run rẩy từng hồi để mặc Tiêu Phàm thỏa thuê tận hưởng.
Ngắm bức tranh tràn trề xuân sắc, Tiêu Phàm lại hưng phấn, Vệ Đằng nhận thấy cơ thể anh đang tì sát vào cậu.
|
Chương 25: Phu nhân đích thực
Hôm sau, Vệ Đằng mở mắt ra, thấy Tiêu Phàm đang nhìn mình cười trìu mến. Cậu đỏ bừng mặt, ngọ nguậy ngồi dậy, quay sang hỏi: “Mấy giờ rồi?”.
“Ba giờ chiều.”
“Ha ha, đêm qua... mệt quá, không ngờ ngủ đến giờ này mới dậy.” Vệ Đằng có chút xấu hổ, định đứng dậy nhưng phần hông đau nhức ê ẩm, lại nằm xuống ngay.
“Anh giúp em nhé!” Tiêu Phàm cười bước đến đỡ cậu vào nhà tắm.
Vệ Đằng nghĩ thầm, chẳng thà anh cứ như lần trước lén lút hành động, giữa thanh thiên bạch nhật thế này xấu hổ chết đi được.
Tiêu Phàm thì hết sức tự nhiên, để Vệ Đằng tựa vào thành bồn tắm và bắt đầu lau rửa.
Sau khi lau rửa xong, Tiêu Phàm ném cho Vệ Đằng một chiếc khăn tắm, “Em tự lau khô đi, quần áo anh để ở tủ trong phòng ngủ”.
Được Tiêu Phàm phục vụ chu đáo, Vệ Đằng tiếp tục nhắm mắt tận hưởng, hoàn toàn không muốn động đậy, “Lau giúp em, em kiệt sức rồi”.
“Tự lau lấy đi.” Tiêu Phàm làm lơ cơn nũng nịu ấy, nhét khăn vào tay và hôn nhẹ lên trán cậu, “Anh đi nấu cơm đây”.
Lúc Vệ Đằng lau khô người, mặc xong quần áo bước vào phòng khách thì Tiêu Phàm đã dọn sẵn thức ăn lên bàn.
Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Vệ Đằng lén nhìn anh, trải qua một đêm hoang dại, hôm nay Tiêu Phàm thần sắc rạng rỡ, sức xuân phơi phới, đẹp trai hết sảy.
Vệ Đằng dồn sức gặm đùi gà, con người này bề ngoài lạnh lùng thanh thoát, không ngờ trên giường lại điên cuồng dữ dội như thế, thật đúng là dã thú mà còn là dã thú lên cơn điên. Cứ thế này không khéo cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ nổi.
Mặc dù anh ấy công phu điêu luyện, đêm qua mình cũng rất hạnh phúc...
“Lúc ăn cơm thì đừng nghĩ lung tung.” Tiêu Phàm buông một câu lạnh te, “Dạ dày đã không tốt, hay còn chưa sợ đau?”.
Vệ Đằng định thần lại, ăn lấy ăn để.
“Ăn chậm thôi, nuốt thế sao tiêu hóa nổi.”
Vệ Đằng nuốt một miếng rau xong, buông đũa ngước nhìn Tiêu Phàm, bảo: “Anh lắm lời thật, từ bé em đều ăn như vậy”.
“Vì thế mới đau bụng từ bé đến giờ. Không phải chắc?”, Tiêu Phàm nghiêm khắc nhìn cậu.
Vệ Đằng cười đểu: “Thế thì sau này lúc trên giường anh phải nhẹ nhàng chút, được chứ?”.
Tiêu Phàm nhíu mày: “Em hơi bị thẳng thắn quá đó.”
Vệ Đằng tiếp tục cười: “Em trước giờ không quen ăn nói vòng vo”.
Tiêu Phàm phì cười gật đầu: “Được thôi, anh đồng ý, sau này sẽ chậm một chút, dịu dàng một chút, em có thể yên tâm ăn cơm rồi, lúc ăn cơm thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó”.
Vệ Đằng đỏ mặt, vội cúi đầu ăn cơm.
Anh ta nói như thể mình là yêu râu xanh vậy, lúc ăn cơm cũng nghĩ mấy chuyện đó. Chỉ là có cảm giác nụ cười lúc anh ta gật đầu đồng ý có chút đáng sợ, làm người ta nổi da gà...
Hai người mấy hôm nay lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, Vệ Đằng chơi game, Tiêu Phàm đọc báo hoặc xem ti vi, thi thoảng lên mạng tìm tài liệu.
Buổi tối chỉ cần Vệ Đằng không nghịch ngợm thì Tiêu Phàm cũng quy củ ra trò, chỉ ôm cậu ngủ, cùng lắm là hôn chứ không tiến xa hơn. Vệ Đằng thầm nghĩ, chắc lần vừa rồi đã ăn no nê, chẳng trách mông mình ê ẩm suốt ba ngày liền.
Ở cùng Tiêu Phàm lâu ngày, Vệ Đằng phát hiện ra rất nhiều chuyện hay ho, có thể nói là những thói quen nhỏ, dễ thương của Tiêu Phàm.
Ví dụ như đêm qua lúc đang ngủ, anh nhíu mày lật ngược cái gối lại. Hay mỗi sáng khi thức giấc, anh ấy sẽ mở to mắt, nhắm lại sau đó lại mở ra. Hoặc lúc anh ấy làm rau, sẽ cầm cả nắm, xếp ngay ngắn, rồi lấy dao thái đôi, sau đó mới tiếp tục băm nhỏ. Lúc nằm trên giường đọc sách, anh quen đeo kính, mặc dù đôi kính đó chả khác kính thường là mấy, Tiêu Phàm nói để bảo vệ mắt, không muốn bị cận nặng hơn. Vệ Đằng bảo anh giả bộ, Tiêu Phàm chỉ cười không đáp.
Những thói quen kỳ lạ đó, dưới con mắt của Vệ Đằng trở nên đáng yêu không tả nổi. Cậu còn tự thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện vì chẳng ai biết những thói quen đó của anh.
Nghỉ hè gần được nửa tháng, Vệ Nam đã sớm về nhà, theo lời dặn của anh, cô nói với bố mẹ là anh trai đang ở lại trường ôn thi.
Lúc Vệ Đằng gọi điện cho bố mẹ, Tiêu Phàm đứng phía sau nở nụ cười thâm thúy, Vệ Đằng đỏ mặt, nói dối bố mẹ trước mặt anh làm cậu có cảm giác mình đang bỏ nhà theo trai vậy.
Sau khi đến đây, Vệ Đằng đã không khách sáo độc chiếm laptop của anh, ổ ghi vốn dĩ trống rỗng qua bàn tay Vệ Đằng liền biến thành kho game, đua xe, đấm bốc… chẳng thiếu trò gì.
Thậm chí chỉ vì chơi game mà cậu di cư luôn chiếc ghế trong phòng đọc về phòng ngủ.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng suốt ngày chơi mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ nhảy múa loạn xạ ấy mà ngán ngẩm khôn cùng.
Tiêu Phàm cứ vừa lên giường là Vệ Đằng bắt đầu dồn sức gõ phím lạch cạch.
Tiêu Phàm trong lòng tự hiểu, lần trước điên cuồng quá làm cậu chàng sợ hãi, vì thế dạo này toàn lấy cớ chơi game, thức đến giữa đêm mới lén lút bò lên giường. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tiêu Phàm, bất động như chết rồi, sau vài phút đã nghe thấy nhịp thở đều đặn.
Tiêu Phàm ngao ngán, anh có phải quỷ râu xanh đâu, có cần sợ đến mức ấy không? Xem ra lần đầu tiên sau khi hai người chính thức đến bên nhau đã để lại ám ảnh tâm lí cho cậu.
Nhưng rõ ràng đêm đó cậu chàng cũng ngất ngây lắm mà, kêu đến khàn tiếng luôn.
Tiêu Phàm so vai, không đi sâu nghiền ngẫm suy nghĩ khó hiểu của Vệ Đằng nữa, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí.
“Tiêu Phàm!” Vệ Đằng đột nhiên hét lên một tiếng, không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu Tiêu Phàm qua chỗ cậu.
Tiêu Phàm đến sau lưng cậu hỏi: “Cái gì?”.
“Xem này, anh giúp em canh chừng căn phòng này đi, phòng số một, đừng để người khác chiếm mất đấy.” Vệ Đằng vẻ như rất sốt ruột, vừa nói vừa hoa chân múa tay, “Nhìn thấy chưa, có người vào thì ấn vào dấu X bên phải chân nó, đá nó ra”.
“Sao phải đá người ta?”, Tiêu Phàm không hiểu.
“Em phải chiếm được căn phòng này, đêm nay đám cưới người bạn, anh giúp em canh chừng một chút là được rồi.” Vệ Đằng nóng ruột đứng dậy, ấn Tiêu Phàm ngồi xuống ghế, “Có người vào thì đá hết ra, em đi vệ sinh, sắp không chịu nổi rồi...”.
Tiêu Phàm nhìn theo dáng vẻ luống cuống vào nhà vệ sinh của Vệ Đằng, chán nản lắc đầu.
Chiếm căn phòng tổ chức hôn lễ? Đám nhóc này thật nhàm chán hết chỗ nói.
Quay lại nhìn màn hình, thấy căn phòng số một mà Vệ Đằng đang chiếm nằm đầu tiên trên bảng xếp hạng, tên là Hôn lễ ngọt ngào.
Tiêu Phàm nhíu mày, ẩn cửa sổ trò chơi đi, sau đó mở QQ ra, đăng nhập tài khoản của mình. Từ danh sách bạn bè anh tìm thấy một avatar hình sói, tên gọi “Khẩu thập” liền nhấn chuột hai cái gửi tin nhắn đi.
“Ra đi, đừng ẩn nữa.”
Một lúc sau nhận được hồi âm.
“A, cuối cùng cũng bớt được chút thời gian lên mạng rồi?”
“Nói thế là sao?”
“Mình cứ tưởng cậu cả ngày chui trong chăn hăng say vận động không có thời gian để ý sự đời chứ?”
“Nói thế là ý gì?”
“Mình chân thành cảnh cáo cậu, lần sau trước khi bắt đầu thì tắt di động, rút dây điện thoại, cũng đừng có ném di động lung tung, may mà không phải bố mẹ cậu nghe thấy, hay là cậu muốn mình bắt chước theo?”
Tiêu Phàm nhếch mép cười: “Cậu nghe thấy rồi à? Lúc mình cầm di động lên thấy cuộc gọi đã kết thúc cứ tưởng cậu chờ không được cúp máy rồi”.
“Mình nghe thấy rất rõ, còn giúp cậu ghi âm lại nữa cơ, hay là mình gửi vào hòm thư để cậu giữ lại làm kỉ niệm?”
“Cậu biến thái thật đấy.”
“Như nhau thôi mà, không ngờ cậu hành hạ con nhà người ta nuột thế, ha ha. Cậu nhóc bị cậu làm cho phải khóc lóc van nài, thật kịch liệt.”
Diệp Kính Văn đúng là thằng cha biến thái, nghe thấy chẳng những không cúp máy còn ở đó mà ghi âm nữa. Nghĩ đến đêm cuồng nhiệt đó, Tiêu Phàm bất giác bật cười.
“Được rồi, nói chuyện chính, mấy hôm nay mình không thấy cậu lên mạng, hôm đó cậu gọi điện rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Hôm đó gọi cho cậu là muốn nói mình sắp về nước. Bây giờ thì mình về rồi, bị bố kiểm soát, để hôm nào đến chỗ cậu lấy chỗ hành lý đó về.”
Sau khi Diệp Kính Văn xuất ngoại, Tiêu Phàm một tay lo liệu việc làm thủ tục bảo lưu, cất giữ đống sách cũ rích của cậu ta. Tiêu Phàm gật đầu: “Ừ, trước khi đến thì gọi điện trước”.
“Ừ, mình sẽ gọi vào ban ngày, di động của cậu chắc chưa bị hỏng chứ?”
“Không sao, chống xước mà.”
Tiêu Phàm tắt QQ, mở cửa sổ trò chơi của Vệ Đằng ra, chỉ thấy căn phòng ngập trong hình trái tim đỏ rực, hoa hồng rồi dấu môi hôn tươi thắm.
“Vợ ơi vợ à, em làm gì mà đờ ra thế, mặc kệ anh à?”
“Vợ ơi, anh gọi em nè, lờ anh luôn à?”
Nhìn cái người cứ lượn qua lượn lại bên cạnh Vệ Đằng trên màn hình, Tiêu Phàm sầm mặt.
“Cút ngay”, rồi ấn enter.
“Hôm nay tâm trạng em không được tốt à? Lờ anh thế anh đau lòng lắm, vợ ơi ôm một cái...”
Tiêu Phàm xoa trán, cố kiềm chế, nhưng tên khốn mồm mép tép nhảy vẫn không ngừng gọi vợ ơi vợ à.
“Vợ ơi, chán quá, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!”
“Đã bảo cút ngay, có nghe thấy không?” Nói xong, anh nhấn chuột vào dấu X bên phải đá văng tên dở hơi ra khỏi phòng.
Vài giây sau thằng cha lại mặt dày chui vào, “Vợ ơi em đá anh làm gì?”.
Tiêu Phàm không chút do dự tiếp tục đá.
“Khỉ thật! Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả?”
Mặc kệ, tiếp tục đá, Vệ Đằng nói rồi, không cần biết là ai cứ vào thì phải đá hết ra. Thế là cái người tên “Vũ trụ không giới hạn” tức điên lên, bắt đầu cất tiếng chửi bới:
“Phát bệnh rồi phải không? Đồ dở hơi này, đạp cái khỉ ấy! Không phải cậu gọi mình vào sao? Lên cơn rồi à?”
Vệ Đằng quay lại thì gặp ngay tình cảnh này.
Cậu ngượng ngùng vò đầu, nói với Tiêu Phàm, “Cái đó, sao ngay cả Châu Vũ anh cũng đá vậy?”.
Tiêu Phàm vẫn lạnh te, “Không phải em bảo ai vào cũng đá hết đi sao?”.
Vệ Đằng cứng họng, “Em quên không nói, ha ha, để cậu ấy vào đã”. Nói đoạn liền giằng lấy chuột thì bị Tiêu Phàm kéo lại, cậu ngã vào lòng anh.
“Làm gì đó... ư... ưm ưm...”
Bị hôn đến nỗi toàn thân run rẩy, Vệ Đằng cố sức đẩy Tiêu Phàm ra nhưng hoàn toàn vô dụng, Tiêu Phàm ôm chặt cậu, hôn lấy hôn để.
Cuối cùng cũng được tự do, Vệ Đằng mặt đỏ tía tai định ngồi dậy nhưng lại bị Tiêu Phàm ấn xuống.
Vệ Đằng nổi nóng: “Anh làm gì thế?”.
“Hình như có người gọi em là vợ yêu?” Tiêu Phàm nhấc cằm Vệ Đằng lên, sát vào tai cậu thì thầm, “Nói anh nghe, người đó là ai?”.
“Cái gì mà vợ yêu?”, Vệ Đằng đờ ra.
“Không nhận phải không?” Tiêu Phàm kéo tay Vệ Đằng lại, ôm chặt eo, tiếp tục một cơn mưa hôn.
Vệ Đằng bị Tiêu Phàm ôm ngang, mông cậu vừa hay lọt vào ghế, muốn giằng co cũng chả có sức lực, đành mặc sức cho Tiêu Phàm ôm hôn, cậu bị hôn đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Một lúc sau, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng hôn đủ, Vệ Đằng mới thở phì phò chui ra khỏi lòng anh, trợn mắt nói: “Anh làm trò gì thế?”.
Tiêu Phàm so vai, chỉ vào màn hình vi tính, “Tự xem đi”.
Vệ Đằng quay lại nhìn, khắp khung cửa sổ hội thoại đầy ắp những từ “vợ ơi vợ à” bằng màu đỏ tươi. Đột nhiên tỉnh ngộ, cậu cười toe toét, “Không phải anh đang ghen đấy chứ...?”.
Tiêu Phàm từ đằng sau ôm Vệ Đằng, để cậu ngồi lên đùi mình, cười khẽ, cắn dái tai cậu, “Không được à?”.
“Được, ghen đi, cứ ghen thỏa thích.” Vệ Đằng tâm trạng vui vẻ, nhanh nhẹn gõ chữ hồi âm Châu Vũ lúc này vẫn đang chửi rủa loạn xạ.
“Được rồi ngậm miệng lại, lúc nãy không phải mình đá cậu mà là người khác.”
Tiêu Phàm nhíu mắt, nhìn đi nhìn lại hai chữ “người khác”, bàn tay bất ngờ chạm vào eo cậu.
Vệ Đằng sợ hãi kêu thất thanh, “Anh làm gì đó? Đừng nghịch nữa, em còn có việc phải làm... Tiêu Phàm!”.
”Người đó là ai?”
“Tiêu Phàm... là...”
“Là gì của em? Chồng trên mạng sao?”
Tiêu Phàm từ đằng sau hôn lên vành tai làm Vệ Đằng toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng cũng phải đầu hàng.
Trên màn hình, “Vũ trụ không giới hạn” vẫn đang xoay vòng quanh cậu lảm nhảm: “Phu nhân yêu quý, sao lại không nói gì nữa thế? Hôm nay em làm sao vậy hả?”.
Vệ Đằng nằm trong lòng Tiêu Phàm thở dốc, đợi nhịp tim bình thường trở lại, mới dùng chút lực cuối cùng nhích dậy trả lời Châu Vũ.
“Mình nhường căn phòng cho cậu, hôn lễ của cậu với Ngưu cô nương hai người tự lo, còn nữa, đừng gọi vợ này vợ nọ lung tung thế!”
Châu Vũ không hiểu mô tê gì, nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu bảo mình gọi cậu là vợ à? Ai bảo cậu chọn avatar hình thiếu nữ lại còn mặc váy hồng kéo theo một đống ruồi bâu. Vệ Đằng hôm nay cậu rất không bình thường, sao vậy hả?”.
Nghe thấy Tiêu Phàm đang cố nhịn cười ở đằng sau, Vệ Đằng tức tối, nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím.
“Bởi hôm nay phu nhân chính thức của mình đang ở bên cạnh, nhờ cậu tránh ra chỗ khác cho.”
Gõ xong liền tắt cửa sổ, Vệ Đằng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy môi Tiêu Phàm đang cong lên, nụ cười trìu mến làm cậu lạnh sống lưng.
“Lúc nãy em gọi anh là gì?”, Tiêu Phàm tiến sát lại, cắn dái tai cậu khẽ trêu đùa.
Vệ Đằng dè dặt cười: “Phu nhân chính thức...”.
|
Chương 26: Hắc bạch song lang
Tiêu Phàm nhìn thẳng vào mắt Vệ Đằng, thở dài: “Tên đó gọi em là vợ, em cũng gọi anh là vợ, thế biết tính sao đây?”.
Nụ cười rất đỗi hiền hòa nhưng Vệ Đằng lại cảm thấy luồng khí lạnh đáng sợ. Bàn tay Tiêu Phàm vẫn giữ chặt eo cậu.
“Cái đó, chỉ là hiểu nhầm thôi mà... anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi...” Trong lòng không yên, muốn đứng dậy nhưng cậu căn bản không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Vệ Đằng đành nằm im không nhúc nhích.
“Phu nhân chính thức?” Tiêu Phàm cười, “Hóa ra trước mặt bạn em, em gọi anh như thế hả?”.
Vừa nói tay vừa siết chặt cơ thể cậu.
Vệ Đằng toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, biết Tiêu Phàm đang ghen, cố ý trừng phạt mình, một mặt cậu bất mãn với cơ thể quá mẫn cảm của mình, mặt khác lại cảm thấy rất ngọt ngào hạnh phúc.
Anh ấy đang ghen... cứ nghĩ rằng người như anh ấy không bao giờ thèm ghen cơ.
Vệ Đằng nghĩ ngợi thông suốt rồi từ bỏ hẳn ý nghĩ kháng cự, có điều tư thế co rúm trên ghế khiến cậu cảm thấy xấu hổ, đành cúi đầu giữ lấy cánh tay hư đốn của anh, “Đừng thế này nữa, lên giường đi, đệm êm hơn...”.
“Lúc ăn cơm em có kén chọn thế đâu.”
Đặt mình xuống giường, cậu liền ôm lấy Tiêu Phàm một cách hoàn toàn tự nhiên.
Tiêu Phàm mỉm cười hôn lên tóc cậu: “Lúc chơi game đừng có tìm vợ tìm chồng gì, nghe chưa?”.
Vệ Đằng tựa vào ngực anh khẽ gật đầu, sau thì bật cười: “Anh thật nhỏ mọn, cả game cũng không được sao?”.
Tiêu Phàm nghiêm khắc nói: “Trên mạng quá nguy hiểm, kẻ xấu nhiều không kể xiết”.
Vệ Đằng cười toét miệng, bộ dạng lúc này của anh dễ thương hết sức.
Cũng chỉ có Vệ Đằng mới dám dùng từ “dễ thương” để miêu tả Tiêu Phàm thôi, đương nhiên là trong điều kiện Tiêu Phàm không được hay biết.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng nhận được một cú điện.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc lôi hai người khỏi cõi mộng, Vệ Đằng dụi mắt cầm điện thoại, là em gái.
“Anh, anh có thể tranh thủ về nhà một chuyến không? Anh không về mẹ bảo sẽ đến tận trường nhéo tai anh...”
Tiêu Phàm ngồi bên cạnh nhìn cậu, Vệ Đằng giật thót, hạ giọng nói: “Mẹ tìm anh làm gì...”.
Trong lòng tự dưng thấy hoảng loạn, chẳng lẽ chuyện mình lén lút sống thử với Tiêu Phàm đã đến tai bố mẹ sao?
“Tìm anh làm lao động khổ sai đó, nhà mới xây xong rồi, phải chuyển nhà.” Vệ Nam không vui nói, “Thuê công ty chuyển nhà rồi, nhưng cái chuồng lợn của anh thì anh phải tự dọn dẹp chứ? Anh mà không về, mẹ nói bóng rổ, rồi thì tất thối của anh vứt hết luôn”.
Vệ Đằng thở phào: “Được rồi, hôm nay anh sẽ về nhà”.
Dù sao thì nhà cậu ngay trong nội thành, đi xe bus nửa tiếng là tới.
Vệ Đằng đang định cúp điện thoại thì đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Vệ Đằng, con đang ở đâu?”.
“A... mẹ à, con dĩ nhiên đang ở ký túc xá rồi... đang ngồi học bài...”.
“Sao giọng con khàn thế?”
“Hôm qua con tắm nước lạnh, bị cúm.”
“Chiều nay về nhà ngay, đống đồ đạc lung tung của con mà không thu dọn đi thì mẹ sẽ vứt hết đấy.”
“Con biết rồi mà mẹ, đừng vứt, nhất định không được vứt đâu.”
Sau khi cúp máy, Vệ Đằng dè dặt quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Phàm mặt mày không chút biểu cảm nhìn cậu, trong lòng đột nhiên buồn bã vô cùng, vừa định mở miệng nói thì bị nụ hôn của anh ngăn lại.
“Đừng lo, về phía gia đình sẽ có cách giải quyết thôi mà.”
“Ừ.” Vệ Đằng mặc dù gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên. Giải quyết thế nào đây? Không biết bố mẹ của Tiêu Phàm thế nào, chứ mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ đá văng mình ra cửa sổ muốn rơi đi đâu thì rơi.
Phải kiên trì, nhất định sẽ có ngày mọi chuyện được ổn thỏa.
Buổi chiều, Vệ Đằng đem theo hai bộ quần áo định về nhà, Tiêu Phàm đưa cho cậu một chiếc chìa khóa: “Lúc nào em trở lại cũng được”.
Cảm giác thật ấm áp, chìa khóa nhà riêng anh ấy cũng đưa cho mình rồi, rõ ràng là xem mình như người một nhà. Vệ Đằng cười hì hì, cầm lấy chìa khóa móc vào chùm chìa khóa của mình.
“Em sẽ về sớm thôi.”
“Ừ, nếu bố mẹ em muốn thì ở lại vài ngày cho họ vui lòng.”
Vệ Đằng gật đầu, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Tiêu Phàm lần nữa, Tiêu Phàm cười vẫy tay với cậu làm Vệ Đằng tim đập liên hồi, vội quay mình bước đến trạm xe bus.
Tiêu Phàm nhìn mãi đến lúc bóng cậu mờ xa, nhìn mái tóc lởm chởm như lông nhím, sáng lấp lánh theo từng bước đi của cậu, thật đáng yêu.
Tiêu Phàm cười khẽ, cậu chàng này, dường như lúc nào cũng căng tràn nhựa sống, không biết buồn bã là gì.
Chỉ mới xa nhau vài giây, Tiêu Phàm đã cảm thấy nhớ nhung trước giờ anh chưa từng nhớ thương một ai đến vậy, Vệ Đằng vừa đi, anh đã cảm thấy không gian như trầm xuống.
Lúc ở bên cạnh cứ cảm thấy cậu phiền toái, gõ bàn phím nghe như bổ củi, ăn cơm cũng thô lỗ, lúc tắm thì nghêu ngao hát hoàn toàn không đúng nhạc, chỗ nào có cậu là chỗ đấy phát ra những âm thanh chói tai.
Bây giờ cậu đi rồi, không gian trở nên hiu quạnh, trong lòng anh cũng hiu quạnh khôn xiết.
Tiêu Phàm chán nản lắc đầu, trước đây anh không nghĩ rằng mình có thể yêu một người hoàn toàn trái ngược như thế, tình yêu quả là khó hiểu.
Vào nhà, anh xuống bếp làm chút thức ăn cho bữa tối, không có Vệ Đằng, yêu cầu về thực phẩm của anh tự nhiên giảm mạnh. Không phải mất công nấu ăn theo thực đơn dinh dưỡng nữa.
Một mình ngồi bên bàn ăn, chẳng muốn ăn, chỉ cảm thấy mồm miệng nhạt thếch.
Rửa bát xong, đang định vào phòng đọc thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh thầm nghĩ, quái lạ, Vệ Đằng vừa mới đi không thể nào trở lại nhanh thế, vào giờ này còn ai tìm đến đây?
Anh cau mày chạy lại mở cửa thì thấy một khung cảnh khiến người ta rùng rợn.
Diệp Kính Văn toàn thân đầy vết thương đang nằm trước cửa.
Tiêu Phàm mặt mày sầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”.
“Dài dòng, mau đỡ mình vào đã.” Diệp Kính Văn ngẩng đầu nhìn, mau mắn chìa tay cho anh đỡ.
Tiêu Phàm dìu Diệp Kính Văn ngồi xuống sô pha, đứng trước mặt, nghiêm giọng nói:
“Giải thích đi.”
Diệp Kính Văn lấy tay lau khóe miệng bị rách, cười khẽ: “Bị ăn đánh”.
Tiêu Phàm thu ánh nhìn, giọng nói càng đáng sợ hơn: “Ai?”.
“Bố mình.” Diệp Kính Văn ngước lên cười với anh, rút tờ giấy lau miệng, “Bố mình chỉ tát mình một cái, những chỗ khác là anh mình dùng thuốc đỏ bôi lên”.
Tiêu Phàm liếc qua vết băng bó đẫm máu trước ngực anh, cười hỏi: “Cậu đang diễn kịch gì thế?”.
“Đừng cười, cậu chưa trải qua cảm giác bị người khác kiểm soát, mình khó khăn lắm mới trốn ra được đó.” Diệp Kính Văn so vai hờ hững, “Trong tình trạng bố mình sử dụng bạo lực và áp bức, anh em mình không thể không liên thủ, anh mình bị gửi qua châu Phi rồi, hà hà”.
“Cậu còn mặt mũi mà cười nữa à?” Tiêu Phàm đanh giọng, sau đó quay người vào phòng ngủ lấy hộp thuốc sơ cứu ra, tìm bông và rượu thuốc, “Cậu tự băng hay là để mình giúp đây?”.
“Tắm cái đã, mượn quần áo cậu mặc nào.”
Tiêu Phàm gật đầu, chỉ về hướng nhà tắm, rồi đi về phòng tìm bộ đồ mới tinh.
Diệp Kính Văn đúng là tác phong công nghiệp, chỉ năm phút đã tắm xong, hé cửa giơ tay ra, Tiêu Phàm biết ý đưa quần áo vào cho cậu ta.
Nhìn cánh tay trắng bệch, lộ rõ gân, nhô xương của anh, lòng Tiêu Phàm không khỏi chùng xuống.
Rất nhanh sau đó, Diệp Kính Văn mặc đồ đâu đấy chui ra khỏi nhà tắm, nước trên tóc tong tỏng rơi.
“Tiêu Phàm, hôm nay mình tìm cậu vì điều gì, mình nghĩ cậu hiểu rất rõ.”
Diệp Kính Văn đứng ở cửa nhà tắm, tự nhiên như ở nhà mình, cầm khăn tắm của Tiêu Phàm lau tóc, vừa lau vừa nói.
Tiêu Phàm gật đầu: “Không phải đến lấy mấy cuốn sách cũ rích sao?”.
Diệp Kính Văn khựng lại, ngẩng đầu cười khẽ: “Cậu đừng đùa với mình, bọn mình cùng một giuộc, mình nhìn cậu chẳng khác nào đang soi gương, hiểu chứ?”.
“Vậy cậu cũng biết, mình có lập trường riêng.”
Bốn mắt lạnh tanh nhìn nhau, đúng lúc đó nghe thấy tiếng mở cửa.
Tiêu Phàm mặt mày sững sờ, vừa định đẩy Diệp Kính Văn vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi bịch xuống nền nhà.
Vệ Đằng kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, quả dưa hấu trên tay rơi xuống nền nhà cứng ngắc, bịch một tiếng, vỡ làm đôi, lăn tới chỗ Tiêu Phàm.
Mới ra khỏi cửa một ngày, anh ta đã làm chuyện xấu với người khác? Còn để người ta sử dụng nhà tắm, lấy quần áo cho người ta mặc?
Vệ Đằng tức tối, trong lòng không khỏi chua xót, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm: “Tôi về đây, đến thật không đúng lúc”.
Diệp Kính Văn nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt muốn nói “Cậu mau giải quyết cho gọn đi”, rồi bước qua hai người, thản nhiên ngồi trên sô pha thưởng thức trà.
Tiêu Phàm bước đến bên Vệ Đằng, Vệ Đằng định chạy, nhưng Tiêu Phàm đã nắm chặt vai cậu, Vệ Đằng quay đi, anh liền bắt cậu xoay đầu lại.
Vệ Đằng trợn mắt: “Đồ chết tiệt, trong mắt anh chẳng có ai phải không. Ăn vụng ngay trước mặt tôi. Tôi mới ra ngoài một ngày, anh... anh là tên khốn nạn”.
Tiêu Phàm không có cách nào, khẽ thở dài: “Diệp Kính Văn, em không nhận ra à?”.
Vệ Đằng ngơ ngác, “Diệp Kính Văn?”, hỏa khí lập tức lại bốc lên, “Tên khốn đó là Diệp Kính Văn? Chính là tên lang sói còn lại của hắc bạch song lang? Anh ta đến đây làm gì?”.
“Em đừng giận nữa, anh ta tìm anh vì chuyện của Lâm Vi, anh với anh ta không có gì cả.”
“Ồ, anh đã nói vậy thì em tin anh.” Vệ Đằng gật đầu, phóng khoáng nói: “Anh ta tới nhà mình là khách, hay em đi rót trà cho anh ta?”.
Tiêu Phàm cười cười, tên ngốc này, sốt sắng phân định rạch ròi địa vị của hai người, chứng minh mình là chủ nhà, đúng là khờ khạo hết sức.
“Không sao, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh và anh ta nói chút chuyện, nói xong anh sẽ tiễn khách ngay, được không?”
Vệ Đằng tiến lại hôn Tiêu Phàm một cái rõ kêu, cố ý phát ra âm thanh.
“Vậy bọn anh nói chuyện đi, em lên lầu trước đây.” Vệ Đằng gửi cho Diệp Kính Văn một nụ cười thẹn thùng, sau đó trèo lên lầu, đóng cửa lại nằm sõng soài trên giường, ra sức thở.
Khỉ thật, tên khốn Diệp Kính Văn đến tìm Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Hai người bọn họ ngồi với nhau, nhất định sẽ nhắc tới Lâm Vi, mà Lâm Vi là hai chữ mà Vệ Đằng không muốn nghe thấy nhất.
Ghé tai vào vách cửa lắng nghe động tĩnh bên dưới, quả nhiên hai người bọn họ đang nói chuyện.
“Nói cho mình tin tức của Lâm Vi.” Diệp Kính Văn ngồi chếch trên sô pha, ngón tay gõ mặt bàn, “Cậu ta đã tìm cậu phải không?”.
“Không”, Tiêu Phàm từ chối luôn.
Không? Rõ ràng là có. Sáng sớm hôm đó chính mắt Vệ Đằng nhìn thấy hai người vui vẻ ngồi nói chuyện trong quán ăn, còn nhớ Lâm Vi cúi đầu cười trìu mến, nhớ lúc mông cậu đau ê ẩm, ngớ ngẩn đứng ngoài nhìn lén họ.
Nghĩ đến nỗi đau đớn xót xa hôm đó, tim cậu quặn lại, chuyện ngày trước tự dưng hiện ra trước mắt.
Mặc dù không biết tại sao Tiêu Phàm phải nói dối Diệp Kính Văn, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng bảo vệ Lâm Vi, chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến Vệ Đằng ngứa ngáy không yên.
“Cậu nói dối!” Diệp Kính Văn dường như rất kích động, giọng nói thật đáng sợ.
“Dù mình có biết cũng không nói cho cậu đâu”, Tiêu Phàm vẫn lạnh băng.
“Vì sao?”
“Mình không muốn nhìn hai người làm tổn thương nhau, hiểu không? Hai người đừng có ấu trĩ mãi thế, tình yêu không phải thứ dùng để làm tổn thương đối phương.”
“Ha, cậu thì hiểu gì về tình yêu? Cậu có hiểu được nỗi đau bị phản bội không? Cậu có biết cậu ta từng nói với mình những gì không?” Diệp Kính Văn tự cười chế giễu, một lúc sau mới trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Cậu ta từng nói với bố mình, nếu như Diệp Kính Văn bị đuổi ra khỏi nhà, cháu sẽ là người nhà của anh ấy. Nếu như Diệp Kính Văn không có tiền, Lâm Vi cháu sẽ nuôi anh ấy!”.
“Người yêu lúc nào cũng làm mình kiêu hãnh đó...” Diệp Kính Văn thở dài, cố làm vẻ không hề hấn gì so vai, “Đã phản bội mình, một câu cũng không để lại, mất tích không dấu vết”.
“Tiêu Phàm, mình tin cậu không hiểu rõ sự việc, với tính cách của Lâm Vi, nếu cậu ta đã muốn ra đi thì chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết cậu ta định đi đâu… Ha ha, nói không chừng, cả đời này tìm cũng không ra cậu ta, cậu ta lúc nào cũng giở trò này. Mỗi lần có chuyện gì đều không nói với mình, gặp phải chút trở ngại thì chui vào vỏ không chịu ra. Mình thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.”
Tiêu Phàm lặng im không nói gì, chỉ ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay trắng bệch của anh, ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc khó gọi tên.
Giống như một vại rượu được cất quá lâu dưới lòng đất, cuối cùng cũng đến ngày mở nắp, bởi thời gian quá lâu nên tỏa ra hương vị nồng nặc dữ dội.
Diệp Kính Văn chỉ cười, nụ cười khiến người ta nhìn thôi cũng đau thắt ruột.
Hồi lâu sau mới nghe Diệp Kính Văn thở dài, rút trong túi ra một chiếc hộp.
“Mua ở nước ngoài về, nhãn hiệu cậu thích, sinh nhật cậu đã qua lâu rồi, hôm nay cũng chả phải lễ tết gì, giữ làm kỉ niệm vậy.” Diệp Kính Văn nhét chiếc hộp vào tay Tiêu Phàm, đứng dậy định đi, Tiêu Phàm cũng lập tức đứng dậy, “Mình tiễn cậu”.
Vệ Đằng trên gác, hé cửa nhìn thấy hai người nối đuôi nhau bước đi.
Chưa có lúc nào Vệ Đằng cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Tiêu Phàm lại xa đến thế.
Trong giây phút đó, Vệ Đằng hiểu rõ, trong trái tim, trong mắt Tiêu Phàm lúc này chỉ có Diệp Kính Văn, anh sớm đã quên béng cái người tên là Vệ Đằng trên gác rồi.
Vệ Đằng cũng biết, thế giới của ba người họ là quá khứ, là cấm địa của Tiêu Phàm, là cảnh giới mà cậu vĩnh viễn không được bước chân vào. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy chua xót, rất buồn tủi, thảm thương.
|
Chương 27: Cô dâu ngốc ra mắt mẹ chồng
Một lúc sau, Tiêu Phàm lên lầu, đẩy cửa bước vào.
Nhìn chiếc hộp trên tay anh, Vệ Đằng cảm thấy rất chướng mắt. Tiêu Phàm thấy Vệ Đằng không vui, liền giải thích: “Diệp Kính Văn tặng anh, nói là quà kỉ niệm”. Nói xong, anh kéo ngăn tủ đầu giường, đặt chiếc hộp vào.
Vệ Đằng liếc mắt thấy trong ngăn tủ có một chiếc hộp khác, hình dáng tương tự.
“Đây là quà của Lâm Vi trước khi đi, bọn họ cũng thật là, đến tặng quà cũng ăn ý thế.” Tiêu Phàm thở dài, ngồi lên giường ôm Vệ Đằng, tì cằm lên vai cậu.
Vệ Đằng dựa vào anh, nói khẽ: “Chắc là vật đắt tiền, anh giữ lại không dùng à?”.
“Anh không quen đeo đồng hồ.”
“Ồ.”
Là đồ đắt giá, không biết nhãn hiệu gì nhưng nhìn vỏ bọc cũng biết nó không hề tầm thường.
Vệ Đằng cứ nghĩ người lạnh lùng như Tiêu Phàm thì không có ai tặng quà cho, hóa ra cậu đã nhầm to. Quà của cậu không phải duy nhất, anh ấy còn nhận được nhiều hơn, tốt hơn cơ.
Ba người họ cùng đẳng cấp, trình độ như nhau, quà tặng chắc vừa ý Tiêu Phàm lắm. Không đeo, bởi vì không nỡ hay là không biết nên đeo cái nào?
Vệ Đằng trong lòng buồn rầu nhưng không nói ra, chỉ yên lặng để anh ôm.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm hôn khẽ lên má cậu, “Đi ngủ sớm đi.”
“Ừm.” Vệ Đằng cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo chăn chui lên giường.
Nhắm mắt rồi, những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, mãi không ngủ được.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, Tiêu Phàm khẽ giơ tay ra ôm eo cậu, thì thầm: “Em chưa ngủ à?”.
Vệ Đằng không biết nên gật đầu hay giả vờ đang ngủ, chỉ yên lặng trong vòng tay anh, không nói gì.
Tiêu Phàm tiếp tục nói: “Hôm nay Diệp Kính Văn đến tìm anh, anh biết trong lòng em không vui, ghen rồi à?”.
“Ừ...”, Vệ Đằng thẳng thắn thừa nhận. Ghen là ghen, có gì sai chứ, rõ ràng do các anh mập mờ nhập nhoạng, làm nóng mắt người ta.
Tiêu Phàm phì cười vì sự thẳng thắn của Vệ Đằng, khẽ hôn lên tóc cậu, “Anh không muốn chúng ta như bọn họ, biến yêu thành hận, hành hạ đối phương, giày vò bản thân. Hai người ở bên nhau phải tin tưởng đối phương, biết không?”.
Vệ Đằng gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Phàm: “Ừ, em không bao giờ hận anh, cho dù sau này có thế nào, em cũng không bao giờ hận anh”.
Tiêu Phàm lại gần hôn lên môi cậu, môi kề môi dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy tâm trạng sẽ tốt hơn”.
Vệ Đằng “ừ” một tiếng, yên tâm nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tiêu Phàm thì mãi không ngủ nổi. Diệp Kính Văn và Lâm Vi, hai người đều có quá nhiều tính toán, quá nhiều nguyên tắc, lao vào trường tình với biết bao mưu đồ chiến lược, để rồi cuối cùng, hai bên đánh mất lòng tin của đối phương nhưng vẫn không dứt ra nổi, vì thế làm tổn thương lẫn nhau.
Nhưng Vệ Đằng thì hoàn toàn khác, suy nghĩ đơn giản, tính tình thẳng thắn, như vừa nãy chẳng hạn, nhìn thấy Diệp Kính Văn đi ra từ nhà tắm thì sững sờ vài giây, nhưng nghe anh giải thích liền tin ngay, không tính toán so đo thiệt hơn, cũng không nghi ngờ này nọ.
Có người yêu như thế, thật thoải mái dễ chịu.
Tiêu Phàm thở dài thườn thượt, không hiểu tại sao, nghe nhịp thở đều đặn của Vệ Đằng, trong lòng anh lại cảm thấy có chút bất an.
Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đã giấu Vệ Đằng một chuyện hết sức quan trọng.
Tiêu Phàm không dám chắc, chuyện đó có đủ sức hủy hoại tình yêu khó khăn lắm mới thiết lập giữa hai người hay không.
Nói ra rất nguy hiểm, không nói thì giống như tàng trữ một quả bom vô hình, khiến Tiêu Phàm đứng ngồi không yên.
Tiêu Phàm trước nay không làm những chuyện chưa chắc chắn, bởi thế trước khi Vệ Đằng hoàn toàn tin tưởng, anh đành tạm thời giấu kín vậy.
Chỉ đành thế thôi!
Bởi quá yêu Vệ Đằng, Tiêu Phàm không muốn thử bất cứ chuyện gì có khả năng làm tổn thương đến tình cảm của hai người.
Ngắm Vệ Đằng đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, nghe nhịp thở đều đặn của cậu, Tiêu Phàm giơ tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm: “Anh yêu em, em chỉ cần biết như thế”.
“Ừm.” Không biết Vệ Đằng nằm mơ thấy mộng đẹp gì, hé miệng cười thành tiếng.
Ngày hôm sau ánh nắng chan hòa, lúc Vệ Đằng tỉnh dậy chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy, trên đó là nét chữ phóng khoáng của Tiêu Phàm.
“Anh đi mua đồ ăn, trưa mới về. Trong tủ lạnh có bánh mì, sữa thì em nhớ hâm nóng rồi hẵng uống.”
Vệ Đằng dụi mắt, tắm qua một cái, sau đó lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra.
Mới sáng sớm đã đi mua thức ăn, Tiêu Phàm đúng là đảm đang tháo vát, một người vợ hiền thảo, đáng quý như thế phải hết mực trân trọng. Vệ Đằng vui khấp khởi trong lòng, nhân lúc Tiêu Phàm không có nhà lấy hai cái hộp từ ngăn tủ ra xem, quả nhiên là hình dáng y đúc, nhãn hiệu đương nhiên là một.
Vệ Đằng thầm nghĩ, Diệp Kính Văn với Lâm Vi, hai người bọn họ thật khác thường, trong trường cũng dám hôn nhau, lại cùng nhau xuất ngoại, lẽ ra phải rất yêu nhau mới đúng, sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Nghe Tiêu Phàm nói, hình như bọn họ vì không tin tưởng đối phương nữa nên mới chia tay, hôm qua cậu trốn trên gác nghe Diệp Kính Văn cười mà thấy buồn thay.
Có vẻ Diệp Kính Văn rất đau lòng, Tiêu Phàm an ủi anh ta cũng là điều nên làm.
Nghĩ như thế, Vệ Đằng hít một hơi sâu, ghen tức trong lòng cũng tan biến dần, chỉ còn lại sự đồng cảm.
Gần trưa Vệ Đằng nghe thấy tiếng chuông cửa, vội mặc nguyên áo ngủ, đi tông chạy xuống, dù sao Tiêu Phàm cũng quá quen với bộ dạng lôi thôi của cậu rồi, vì thế không lo anh chê cười.
Cửa vừa mở ra, Vệ Đằng tròn xoe mắt ngỡ ngàng.
Một người phụ nữ khí chất cao quý đứng trước cửa, tóc búi cao, hoa tai lấp lánh, trang điểm kỹ càng, toàn thân tỏa ra một luồng khí nho nhã thanh thoát.
Vệ Đằng há hốc mồm, ngu ngơ gãi đầu gãi tai.
“Xin hỏi chị tìm ai...”
“Khụ khụ”
Nghe tiếng ho, Vệ Đằng mới phát hiện sau lưng người phụ nữ là Tiêu Tình, lúc nãy hoàn toàn bị người phụ nữ hút hồn nên cậu không để ý thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Tình, hình như sắp có phiền phức rồi...
Người phụ nữ mỉm cười: “Tiêu Phàm có nhà không?”.
Vệ Đằng đoán người phụ nữ này là họ hàng của Tiêu Phàm, Tiêu Tình đứng sau thế kia, nói không chừng là chị họ gì đó.
Vì thế lập tức nở nụ cười rạng rỡ nhất: “Chị vào nhà ngồi chơi đã, em rót trà cho chị. Tiêu Phàm đi mua rau, sẽ về ngay thôi”.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc: “Mua rau?”.
Vệ Đằng gật đầu.
“Nó thay đổi cũng nhiều ghê”, người phụ nữ lại cười. Vệ Đằng cảm thấy nụ cười cao quý đó với nụ cười của Tiêu Phàm như từ một lò đúc ra vậy. Giống quá!
Cậu e dè nhìn sang Tiêu Tình, thấy cô bé đang ra sức dùng tay và khẩu hình để thông báo cho cậu biết, mẹ, mẹ...
Vệ Đằng hiểu ra, toàn thân phút chốc cứng đơ.
“Cô à! Cô trẻ quá đi. Cháu còn tưởng cô là chị của Tiêu Phàm, ha ha, thật xin lỗi cô. Cô mau vào nhà ngồi đi ạ.” Vệ Đằng phát huy hết sự nhiệt tình của mình khiến Tiêu Tình đứng đó ngẩn ngơ, anh trai của Nam Nam thật không tầm thường, sao chẳng có lấy một chút sợ hãi nào thế? Dù sao cũng là gặp mẹ của người yêu, chẳng thèm đỏ mặt lấy một chút...
Hai người ngồi trên sô pha, Vệ Đằng phi như bay lên gác thay quần áo, sau đó lại lao vù vù xuống, chạy vào nhà bếp lục đục gì đó, vài phút sau bê ra một đĩa hoa quả, cộng thêm hai cốc trà.
Có điều táo cậu gọt trông xiêu vẹo rất buồn cười.
Nhưng nụ cười nhiệt thành thì không có gì là giả tạo, Tiêu Tình ngồi nhìn mà ngỡ ngàng.
Mẹ Tiêu Phàm uống một ngụm trà, bình thản nói: “Cậu là gì của Tiêu Phàm? Sao lại ở đây?”.
“À...” Vệ Đằng rụt rè cúi đầu, “Cháu học cùng trường với anh ấy, là đàn em, nghỉ hè anh ấy giúp cháu ôn thi, nên… hì hì...”.
“Cháu ngủ trong phòng nó phải không?”, mẹ Tiêu Phàm liếc nhìn cửa phòng ngủ còn đang mở, nói một câu trúng phóc.
“A... hình như đèn phòng khách bị hỏng, hì hì...” Vệ Đằng chỉ thấy trán mình đổ mồ hôi ròng ròng, mẹ Tiêu Phàm giống hệt Tiêu Phàm lần đầu cậu gặp, cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.
“Bác ơi, chắc anh cũng sắp về rồi, hay là bác thử gọi cho anh ấy, hỏi xem anh ấy đi đến đâu rồi?”, Tiêu Tình vội giải vây.
“Không cần.”
Ánh mắt lạnh băng của mẹ Tiêu Phàm lướt qua Vệ Đằng một lượt từ chân đến đầu khiến Vệ Đằng lạnh cả sống lưng, sau đó bác gái lại làm như không có gì, cúi xuống uống trà, lông mày hơi cau lại, “Cho nhiều lá trà quá”.
“A, cháu đi pha ấm khác bác nhé!”, Vệ Đằng tiếp tục tươi cười.
“Không cần.”
Tiêu Tình đứng bên cạnh không ngừng thở sâu, chẳng trách anh mình lại thích Vệ Đằng, nhiệt tình hớn hở như thế, đừng nói là trái tim lạnh giá, đến núi băng còn phải tan chảy nữa là.
Nhưng có phải anh ấy nhiệt tình quá? Bác gái thái độ thờ ơ thế mà anh ấy cứ làm như không biết.
Đang lúc Vệ Đằng cảm thấy lúng túng thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, cậu thở phào, cứu tinh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
Cậu vội chạy ra đón Tiêu Phàm, cầm thức ăn trên tay anh, Tiêu Phàm vuốt tóc Vệ Đằng mỉm cười trìu mến, nhìn vào trong nhà lập tức thu đồng tử lại.
Tiêu Phàm bước qua Vệ Đằng, đi đến trước mặt người phụ nữ: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”.
“Theo mẹ vào phòng đọc.” Mẹ Tiêu Phàm để lại một câu lạnh băng, sau đó quay người đi thẳng vào phòng đọc.
Vệ Đằng đứng yên bối rối vò đầu gãi tai, Tiêu Phàm quay ra gửi cho cậu ánh mắt biểu thị cứ yên tâm, sau đó mới theo mẹ vào phòng đọc, “binh” một tiếng, cánh cửa đóng lại, Vệ Đằng và Tiêu Tình nhìn nhau, không khỏi rùng mình.
“Tiêu Tình, mẹ anh ấy sao lại đến đây?”
“Muốn anh ấy về ngày giỗ năm năm của ông, em bảo gọi điện là được rồi, nhưng bác ấy muốn đi xem anh Tiêu Phàm đang làm những gì, vì thế mới đích thân đến đây.”
“A... bác ấy trông có vẻ không tầm thường chút nào...”
Tiêu Tình gật đầu thật mạnh, “Đúng thế, bác ấy chính là Nhạc Ngưng, anh nghe nói bao giờ chưa? Rất nổi danh trong giới doanh nhân...”.
Vệ Đằng không biết chuyện của giới doanh nhân, chỉ nhớ mang máng Vệ Nam từng nói rằng bố mẹ Tiêu Phàm rất lợi hại, vì thế có chút u buồn, gật gật đầu.
“Anh đừng lo lắng, anh em thích anh, anh cũng thích anh ấy, vậy là đủ rồi. Mấy thứ như hoàn cảnh xuất thân thì không cần để ý, anh em biết cách giải quyết, yên tâm đi.” Tiêu Tình vỗ vai Vệ Đằng, “Anh là anh của Nam Nam, em đương nhiên đứng về phía anh”.
Vệ Đằng gật đầu: “Cái đó anh không nghĩ gì cả, chỉ là… anh không muốn Tiêu Phàm phải khó xử”.
“Cái này, em tin chắc anh em sẽ xử lý chu đáo”, Tiêu Tình trong lòng cũng thấp thỏm, nhìn cánh cửa đóng kín chán nản xua tay.
Trong phòng, người phụ nữ ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm ly thủy tinh, phong thái nho nhã thanh thoát, giọng nói lạnh lùng: “Nói xem, thằng bé đó có quan hệ gì với con?”.
Tiêu Phàm cười: “Không phải mẹ nhìn thấy rồi sao?”.
“Tự con nói ra.”
“Người yêu.”
“Tốt lắm.” Nhạc Ngưng cười khẽ, đặt ly xuống nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm, “Bây giờ, con định thế nào?”.
Tiêu Phàm đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói: “Con muốn ở bên cậu ta, không cần biết mọi người nói gì, con sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy. Bây giờ con sắp tốt nghiệp rồi, có thể tự lực cánh sinh, con nghĩ con có quyền quyết định cuộc đời mình”.
“Con yêu thằng bé đó?”
“Vâng, mẹ không thắc mắc vì sao con lại yêu cậu ta sao?”, Tiêu Phàm mỉm cười.
“Không, cũng không cần biết. Đó là chuyện riêng của con.” Nhạc Ngưng khẽ thở dài, “Sau mười tám tuổi thì cuộc đời con là do con tự quyết định, bố mẹ chỉ có thể góp ý chứ không có quyền can thiệp, con muốn nói thế chứ gì?”.
“Con không muốn vì cậu ta mà nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ, càng không muốn vì bố mẹ mà khiến cậu ta phải chịu khổ. Con hy vọng dù bố mẹ không ủng hộ thì cũng có thể hiểu cho con”, Tiêu Phàm cười nói.
“Tiêu Phàm, con đường này không dễ đi đâu, vì nó mà sau này đi đến đâu con cũng bị chỉ trích là người đồng tính, con đã nghĩ tới chuyện đó chưa?”
Tiêu Phàm so vai, “Dù không có cậu ấy thì con vốn đã là người đồng tính rồi”.
“Con...”
“Mẹ, con không muốn làm mẹ tức giận. Ở bên cạnh cậu ấy là quyết định của riêng con, dù sau này phải đối mặt với những chuyện khó khăn hơn con cũng không bao giờ hối hận.”
Nhạc Ngưng im lặng một lúc, “Được thôi, mẹ cho con thời gian, đợi đến lúc con ba mươi tuổi, nếu con vẫn muốn ở bên cạnh nó, mẹ sẽ công nhận chuyện của hai đứa”.
“Ba mươi thì già quá, hai lăm đi”, Tiêu Phàm cong môi cười.
“Dám mặc cả với mẹ?”
“Không phải mẹ rất thích mặc cả sao?”
“Thằng nhóc này!” Nhạc Ngưng bật cười chịu thua “Con đủ lông đủ cánh rồi thì mẹ không quản nổi nữa, thôi được, ngày kia là ngày giỗ năm năm của ông, con là cháu đích tôn cũng nên về tham dự chứ?”.
“Dĩ nhiên rồi, con sẽ đứng trước mộ ông thành khẩn tạ lỗi, nhà họ Tiêu đến con là tuyệt tự, con biết ông sẽ rất thất vọng.”
“Thôi, chuyện hậu thế tiền bối lo không nổi, năm đó con nhất định học Luật bỏ qua Kinh tế đã hoàn toàn phá vỡ ước muốn của ông muốn con kế thừa gia nghiệp rồi. Tương lai của con, tự con quyết định. Theo như con nói, sau hai năm nữa, nếu con và thằng bé đó vẫn còn yêu thương nhau, mẹ sẽ không phản đối.”
“Cậu ấy tên là Vệ Đằng.”
Nhạc Ngưng nhíu mày, bật cười, “Cái tên ngớ ngẩn quá”.
“Rất đáng yêu.” Tiêu Phàm ngẩng đầu cười mỉm, “Mẹ sẽ thích cậu ta cho mà xem”.
“Thích? Thôi cho xin, hôm nay cậu ta đã làm mẹ hết hồn rồi, pha trà giống thuốc Bắc, hoa quả thì gọt xiên gọt xẹo, xem ra hai đứa ở bên nhau, phần lớn thời gian là con hầu hạ cậu ta phải không?”
“Con rất vui khi được chăm sóc cậu ấy.”
“Có người khiến con cam tâm tình nguyện chăm sóc như vậy thật hiếm có. Được rồi, đi nấu cơm đi, để mẹ xem tay nghề của con có tiến bộ tẹo nào không.”
“Vâng.” Tiêu Phàm đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa chợt quay lại, “Mẹ không được nhân lúc con vắng mặt mà bắt nạt cậu ta đó”.
Nhạc Ngưng cau mày, “Nhìn mẹ giống dì ghẻ lắm sao?”.
Đợi Tiêu Phàm khuất bóng, Nhạc Ngưng mới mỉm cười.
Thằng bé đó nhìn có vẻ rất ngây thơ, hai đứa tính cách khác xa nhau, nhưng lại đến với nhau mà không phải trải qua giai đoạn sóng gió nào.
Tiêu Phàm, con biết không, ở bên cậu ta lúc nào con cũng nhường nhịn, kiềm chế bản thân, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến con áy náy không yên?
Cứ thế này, càng để lâu càng dễ nảy sinh vấn đề.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Tiêu Phàm, mẹ cược là con không chờ được đến năm hai lăm tuổi, con tin không?
|
Chương 28: Những bí mật trong quá khứ
Tối đó, mẹ Tiêu Phàm ở lại ăn cơm, Vệ Đằng ngối đối diện lo lắng không yên.
Hằng ngày ăn thùng uống chậu quen rồi, bây giờ đối mặt với mẹ Tiêu Phàm, bác ấy ăn uống lịch sự nho nhã thế kia, Vệ Đằng không dám thất lễ chậm rãi ăn từng miếng một, Tiêu Phàm nhìn mà thấy buồn cười.
Anh giơ tay qua gầm bàn nắm tay Vệ Đằng, Vệ Đằng hốt hoảng làm rơi miếng xương lên bàn.
Mẹ Tiêu Phàm mặt mày không chút biểu cảm, chỉ thi thoảng nhìn Vệ Đằng một cái khiến cậu chàng sợ đến nỗi nổi cả da gà.
Cuối cùng cũng ăn xong, Nhạc Ngưng cùng Tiêu Tình đi về. Vệ Đằng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với Tiêu Phàm: “Anh không nói chuyện của bọn mình chứ, sao mẹ anh cứ nhìn em mãi thế?”, giọng nói có chút bực tức cũng có phần xấu hổ.
Tiêu Phàm giơ tay vuốt ve tóc cậu, “Nói rồi”.
“Hả?”
“Đằng nào chẳng phải nói.” Tiêu Phàm thản nhiên so vai, “Hơn nữa mẹ anh nói rất thích em, không phản đối chuyện chúng mình ở bên nhau, em yên tâm đi”.
Vệ Đằng gãi đầu gãi tai, cười hì hì: “Mẹ anh thích em à? Em còn tưởng bác ấy nhìn em thấy chướng mắt chứ?”.
“Không thể nào, mẹ anh rất ưng em.” Nghĩ đến cảnh mẹ cau mày cố nuốt ngụm trà Vệ Đằng pha, Tiêu Phàm bật cười khe khẽ.
“Đúng rồi, Tiêu Tình nói ngày kia là ngày giỗ của ông anh?”, Vệ Đằng hỏi.
“Ừ, mai anh phải về nhà một chuyến, cũng không chắc lúc nào mới quay về được.”
“Không sao, em đợi anh.” Vệ Đằng vỗ vai anh, bốn mắt nhìn nhau, tự dưng thấy ngượng ngùng.
Bị phụ huynh bắt gặp, thật mất mặt quá, chắc ấn tượng đầu tiên của mẹ anh ấy về mình rất tệ, ai đời lại mặc đồ ngủ tóc thì rối như tổ quạ, mặt mũi cũng chưa kịp rửa...
Vệ Đằng cảm thấy mình đúng là đen tới số.
Hôm sau, Tiêu Phàm làm điểm tâm cho Vệ Đằng xong thì rời khỏi. Vệ Đằng đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, thấy một chiếc xe đỗ lại, tài xế cung kính chào Tiêu Phàm, chắc là mẹ anh ấy cử tới. Thật khoa trương!
Lúc này Vệ Đằng mới nhận thấy Tiêu Phàm đích thực là một vị đại thiếu gia.
Mặc dù lúc mới quen cũng biết Tiêu Phàm không tầm thường, nhưng ở bên nhau lâu, chỉ thấy anh rất dịu dàng tâm lý, là người đàn ông tốt hiếm có mà thôi.
Ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn, cả quần áo cũng giúp cậu phơi, việc vặt như trải đệm giường... đều là do anh giải quyết. Vệ Đằng chỉ cần thoải mái nằm xuống cùng anh là được rồi.
Chẳng có chút nào mang dáng dấp đại thiếu gia cả.
Vệ Đằng thở dài, dù Tiêu Tình nói không cần quan tâm tới hoàn cảnh xuất thân, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không vui.
Mấy hôm Tiêu Phàm vắng nhà, Vệ Đằng rảnh đến mức phát rồ lên được. Mở máy tính lên, mấy bữa trước ngồi trước mặt anh chơi game hưng phấn là thế, bây giờ nhìn màn hình toàn xanh đỏ tím vàng chỉ thấy bực mình.
“Vệ Đằng, lần đó bị vợ ghen, cậu vẫn bình an chứ?”, tin nhắn của Châu Vũ sao lúc nào cũng khiến mình có cảm giác cậu ta đang cười trên nỗi đau của người khác?
Nghĩ đến sự trừng phạt lúc Tiêu Phàm ghen tuông, mặt Vệ Đằng nóng bừng lên, “Bình an cái khỉ, đều do cậu gọi vợ này vợ nọ lung tung, làm anh ấy điên tiết”.
“Hi hi, nghỉ hè cậu cũng không về, mình nghe Nam Nam nói nhà cậu chuyển nhà rồi, chuyển đi đâu thế?”
“Nhà mới mua ở ngoại ô, không khí trong lành, cách xa căn nhà cũ.”
“Ồ, thế lúc nào cậu mới về trường? Năm cuối phải viết luận văn rồi, cả vụ học Thạc sỹ nữa, cậu không quan tâm thật sao?”
“Khỉ thật, cậu nói mình mới nhớ ra, lần trước đã định hỏi anh ấy, lại quên mất tiêu. Đợi anh ấy về mình sẽ bàn.”
“Sợ vợ, đây khinh.”
“Cậu cũng chẳng hơn gì đâu, bị sư tử Hà Đông quản muốn chết còn kêu ai.”
“Bạn gọi ai là sư tử Hà Đông vậy, bạn Vệ Đằng?”
Vệ Đằng cười hi hi, biết là Ngưu San San đang đẩy Châu Vũ ra một bên liền đáp trả: “Mỹ nữ, cậu nào có giống sư tử Hà Đông, mà là mẹ của sư tử Hà Đông mới đúng!”.
Nói xong thì out ngay, nghĩ đến cảnh Ngưu San San tức điên lên, Vệ Đằng bò ra bàn mà cười.
Trong lúc vô công rồi nghề, Vệ Đằng gõ bốn chữ hắc bạch song lang, vốn chỉ định tìm thử xem có gì không, vài cái hình sói để trêu Tiêu Phàm chẳng hạn, không ngờ lại tìm ra rất nhiều bài viết.
Đại bộ phận đều ở trong diễn đàn trường Đại học Thiên Hà.
Mục Thư giãn trong diễn đàn trường, kết quả tìm kiếm cho hắc bạch song lang lên đến hàng trăm bài, thời gian viết là từ hai năm trước.
Lúc đó, những giả thuyết về hắc bạch song lang đã gợi ra không ít cơn sóng lớn nhỏ trong trường. Lúc Vệ Đằng mới đến, tình cờ gặp Diệp Kính Văn trên hành lang, Nam Nam cũng nói hắc bạch song lang từng bị đồn là một đôi đồng tính luyến ái.
Lòng hiếu kỳ của Vệ Đằng bị kích thích, cộng thêm trong lòng vốn ngứa ngáy không yên, do dự một chút cuối cùng cậu quyết tâm mở ra xem.
Trên đó, những bài viết hầu hết mang tính tranh luận tán gẫu, như Ai nói cho mình biết hắc bạch song lang nghĩa là gì? hayHắc bạch song lang rốt cuộc có gian tình hay không?...
Vệ Đằng chọn vài bài viết có tỉ lệ trả lời cao để xem.
“Buổi liên hoan lần này nghe nói do hắc bạch song lang liên thủ tổ chức, chẳng trách lại hoành tráng vậy, đài truyền hình cũng đến, đây chính là chương trình có quy mô lớn nhất trong lịch sử trường chúng ta, đúng chứ?”
Phía dưới có người trả lời:
“Dĩ nhiên, hai người đó liên thủ thì đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi.”
“Có người nói bọn họ là một đôi, có bằng chứng không?”
“Bằng chứng không có, nhưng kỳ lạ là đương sự không hề phản đối.”
“Đi xem ảnh chụp hôm chương trình kết thúc đi.”
Vệ Đằng tim đập dữ dội, nghiến răng nhấn chuột vào đường dẫn.
Đó là ảnh chụp tập thể tất cả người làm chương trình và MC sau khi đêm liên hoan kết thúc, chí ít cũng phải trăm người.
Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đứng ở giữa, Diệp Kính Văn cong môi cười rất gian, Tiêu Phàm thì cười lạnh lùng, ngón tay đặt trên vai anh ta.
Áo hai người mặc chung một nhãn hiệu, chỉ khác màu một trắng một đen.
Cả hai đều rất đẹp trai, một người nhìn hơi đểu đểu, người kia thì cao ngạo, hai người nắm tay nhau giữa trăm người trông vô cùng tỏa sáng.
“Đêm liên hoan do Chủ tịch Hội sinh viên Diệp Kính Văn và Bí thư Đoàn thanh niên Tiêu Phàm liên thủ tổ chức, nghe nói là đêm liên hoan thành công nhất trong lịch sử trường Đại học Thiên Hà.”
Tiếp tục nhấn vào những đường dẫn khác, là tin tức trong diễn đàn trường, nhìn kỹ thì đều là ảnh chụp chung của hai người.
Có lúc, hai người ngồi rất gần, cùng mỉm cười.
Có lúc, Tiêu Phàm tay cầm tài liệu, Diệp Kính Văn ngó sang chăm chú theo dõi.
Có lúc, Tiêu Phàm ghé vào tai Diệp Kính Văn nói gì đó.
Nhìn những tấm ảnh này, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Hội học sinh, Vệ Đằng đều có thể cảm nhận thấy năm ấy ở trường này có vô số người thích, tôn kính, sùng bái bọn họ.
Thậm chí có một nữ sinh đưa tất cả ảnh hai người chụp chung vào một album, đặt tên là Khoảnh khắc muôn màu của hắc bạch song lang.
Tại sao tất cả những tấm ảnh, ghi chép về hắc bạch song lang, đều là khung cảnh hai người bên nhau vui vẻ êm đềm.
Lâm Vi đâu?
Tiêu Phàm, chẳng phải người anh yêu là Lâm Vi sao? Tại sao anh có thể thản nhiên ở bên cạnh người yêu của Lâm Vi, tình địch của anh như thế? Thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ?
Tại sao lại có người nói bọn anh là một đôi? Bởi từng cử chỉ, từng hành động của hai người đều ăn ý, hòa hợp đến khó tin, sự gắn bó như hình với bóng khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Nhìn dáng vẻ thân mật gần gũi của hai người, Vệ Đằng cảm thấy trong lòng nhói đau như bị kim châm.
Tiêu Phàm, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?
Anh chỉ nhắc đến tình cảm của anh với Lâm Vi, anh nói rằng vì hạnh phúc của Lâm Vi, anh đã dụ dỗ bạn gái anh ta là Ôn Đình...
Tại sao anh chưa bao giờ nhắc đến Diệp Kính Văn?
Suốt hai năm anh và Diệp Kính Văn như hình với bóng, tại sao anh lại coi nhẹ như lông hồng? Chỉ dùng một chữ bạn bè là đủ sao?
Vệ Đằng thở sâu, tìm thấy trong đống tin vỉa hè ảnh chụp Tiêu Phàm và rất nhiều nữ sinh trong Hội sinh viên cùng chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi của Diệp Kính Văn.
Tiêu Phàm tận tay cắm hai mươi cây nến, lúc cắt bánh cho Diệp Kính Văn, nét mặt anh trìu mến dịu dàng, khiến Vệ Đằng lòng đau như cắt.
Ngày Hai mươi tám tháng Ba.
Ngày hôm đó của hai năm trước, Tiêu Phàm cắt bánh sinh nhật cho Diệp Kính Văn.
Ngày hôm đó của năm nay, Tiêu Phàm rủ cậu đi ăn ở quán ăn cạnh trường, đúng mười hai giờ, anh ngồi trước mặt cậu, gọi điện chúc mừng sinh nhật Diệp Kính Văn khi anh ta đang ở nước ngoài.
Vệ Đằng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến khả năng đó cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Thật ra từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ đều ngầm ám thị khả năng đó.
Tiêu Phàm lúc đầu nói thích Lâm Vi, thực ra chỉ là ngụy trang, là lời nói dối để mình nản lòng mà rút lui.
Người mà anh thích chính là Diệp Kính Văn.
Hoặc anh đã từng yêu Lâm Vi nên mới quyến rũ Ôn Đình, sau đó lại đối phó với người yêu mới của Lâm Vi - Diệp Kính Văn - nhưng không ngờ lần này anh thua đứt đuôi, bởi anh đã động lòng với Diệp Kính Văn...
Hắc bạch song lang, lúc mọi người dị nghị mối quan hệ của hai người là mờ ám, tại sao cả hai không ai chịu đứng ra giải thích cho tường tận?
Có thật là không thèm để ý, không thèm giải thích?
Hay là những điều họ nói là sự thật?
Vệ Đằng ngồi đờ đẫn trước máy tính, cảm thấy trong lòng giá băng, giống như có một trận gió lạnh tràn qua quất lên người cậu khiến toàn thân nhức nhối.
Tiêu Phàm, tại sao trước giờ anh không hề nhắc đến Diệp Kính Văn? Bởi anh tự thấy hổ thẹn trong lòng.
Vì thế mới giấu mãi, để em tưởng người anh yêu là Lâm Vi, yêu đến nỗi quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cả người mà Lâm Vi yêu. Khiến em một mực cho rằng anh si tình Lâm Vi như thế...
Đúng mười hai giờ anh gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ta, anh bận muốn chết mà vẫn giúp anh ta lo liệu thủ tục bảo lưu...
Em đúng là ngu ngốc! Nếu như anh thực sự yêu Lâm Vi, tại sao có thể tận tâm tận lực giúp đỡ tình địch như thế chứ?
Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản, phải không?
Chẳng trách hôm đó, ánh mắt anh nhìn Diệp Kính Văn lại trìu mến như thế...
Chẳng trách anh có thể thản nhiên đưa quần áo cho anh ta mặc, không bận tâm việc anh ta lấy khăn tắm của anh lau người...
Trong lúc anh ta buồn bã, anh nắm bàn tay anh ta an ủi...
Có thật chỉ là bạn bè thôi không? Liệu người ta có thể tin hai người chỉ là bạn bè?
Vệ Đằng cảm thấy trải qua cơn mộng mị quá lâu, mọi việc trước mắt đột nhiên rõ ràng. Giải thích như vậy, những điểm khó hiểu ngày trước bây giờ đều trở nên minh bạch, kết thành một sợi dây.
Đầu mối của sợi dây là Tiêu Phàm yêu Diệp Kính Văn.
Làm rõ rồi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thê lương.
Quả nhiên, thế giới ba người bọn họ cậu không tài nào chen chân vào được.
Đang lúc Vệ Đằng buồn chán, chợt nhìn thấy tín hiệu nhận được email mới bên phải màn hình, người gửi là Diệp Kính Văn.
Tay cậu run rẩy mở email, trong thư chỉ viết một dòng, “Ghi âm trực tiếp tại hiện trường, giữ lại làm kỉ niệm nhé!”, cuối cùng là một bức tranh mặt cười gian manh.
Vệ Đằng mở đường dẫn, tải về một file âm thanh, mở ra, vừa nghe cái mặt mũi liền trắng bệch.
Sao có thể... đêm hôm đó cậu cùng với Tiêu Phàm, tiếng hét thất thanh của cậu, tiếng thở dốc của Tiêu Phàm...
“Trời! Ngươi đi chết đi, đồ khốn!”
Vệ Đằng đập mạnh lên bàn, tất cả đồ đạc trên bàn đều bị hất văng xuống đất, tim cậu đau như bị ai cấu véo, cậu gục xuống đất thở phì phò.
Tiêu Phàm, lẽ nào anh đang đùa giỡn với tôi?
Nghĩ đến khả năng này, ngón tay Vệ Đằng túm chặt cổ áo thở sâu từng hơi cố bình tĩnh lại, từng đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tôi không thể hiểu nổi trường tình rắc rối của anh, nhưng tại sao anh phải lừa gạt tôi... vì tôi dễ mắc lừa phải không?
Hai ngày sau Tiêu Phàm mới quay về, bước vào nhà đã cảm thấy có gì khác lạ, lên gác thì nhìn thấy Vệ Đằng nằm co ro trên giường, mặt mũi trắng bệch.
Lòng anh như thắt lại, vội vàng bước tới đỡ cậu dậy, “Em sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này?”.
Vệ Đằng mở to mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, nhếch mép cười, “Em không sao, anh về rồi à? Ăn cơm chưa?”.
“Anh ăn rồi, còn em? Hai hôm nay có chịu khó ăn không?” Tiêu Phàm quay sang bên nhìn thấy chiếc bánh mì, cau mày hỏi: “Không phải em ăn bánh mì trừ bữa chứ?”.
“Em ăn không vào.”
“Vệ Đằng!” Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt, “Không phải đã nói thức ăn anh làm sẵn rồi, em hâm lại một chút là được? Sao em lại như thế?”.
Chưa nói hết câu đã bị Vệ Đằng ôm chặt.
“Anh có thích em không?”
“Em sao thế?”
“Chẳng có gì, nếu anh không thích em thì nói trực tiếp với em, đừng gạt em, thật đó, em ngu ngốc lắm, đầu óc không suy nghĩ sâu sắc được. Anh đối tốt với em thì em nghĩ rằng anh thật lòng thích em, nếu như ngày nào đó biết rằng anh chỉ đang đùa giỡn với em, em không thể chịu nổi.”
“Em thật sự không thể chịu nổi!”
Tiêu Phàm ôm chặt lấy cậu, ngón tay chạm lên trán cậu, rất nóng, vội vàng đặt cậu nằm xuống chạy đi tìm thuốc.
Trong cơn mơ màng, thấy bóng dáng luống cuống bận bịu đó, Vệ Đằng bất giác nở nụ cười.
Xem này, anh ấy lo lắng như thế, nhất định trong tim anh ấy có chỗ dành cho mình.
Anh ấy từng thích Lâm Vi, thích Diệp Kính Văn, mình là người thứ ba, không biết còn bao nhiêu chỗ trống cho mình đây?
Nghĩ đến những chuyện giữa Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn, lòng Vệ Đằng lại một hồi đau đớn.
“Tiêu Phàm, anh thành thật nói với em, anh với Diệp Kính Văn...”
“Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung, anh và cậu ấy chỉ là bạn bè.” Tiêu Phàm cười hiền, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán Vệ Đằng.
“Chỉ là bạn bè thôi sao?”
“Người anh thích là em, em không biết à?”
Vệ Đằng không trả lời, cười khờ khạo.
Tiêu Phàm, anh đã nói dối bao nhiêu lần, rồi lại nói dối thêm bao nhiêu câu để giải vây đây?
Lẽ nào tình yêu của chúng ta chỉ là sản phẩm dối trá do anh rắp tâm tạo ra hay sao?
|