Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Buổi tối cậu lại cùng Châu Vũ và San San ngồi sô pha xem ti vi, Vệ Đằng đang nghĩ không biết Tiêu Phàm đang làm gì thì di động nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới.
Đứng dậy cười cười với hai bạn, Vệ Đằng gãi đầu nói: “Hai người cứ xem đi, mình có việc... ra ngoài chút...”.
Bọn Châu Vũ không thèm liếc cậu, giơ tay ra ý tạm biệt, muốn làm gì tùy ý.
Bạn bè kiểu gì đây?
Vệ Đằng tức tối đạp cửa xuống lầu, Tiêu Phàm đang dựa vào cửa đợi cậu, hỏi: “Sao thế?”.
Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh: “Không có gì, sao anh gọi em?”.
“Một mình anh không ngủ được, thế nên...”
Vệ Đằng hét lên: “Một mình anh không được ngủ nên kêu em xuống ngủ cùng à? Anh mơ chắc?”.
Tiêu Phàm cười vô tội: “Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi mà, em lại nghĩ lung tung gì rồi?”.
Vệ Đằng lườm anh, chui vào phòng ngồi xuống sô pha: “Nào thì nói chuyện, nói xong em sẽ về”.
Bây giờ tay Tiêu Phàm đã hoàn toàn tự do, liền ngồi xuống ôm lấy vai cậu, tiện thể sát người tới, ôm trọn Vệ Đằng vào lòng.
Vệ Đằng quay lại hỏi: “Anh có nhân lúc em đang ngủ làm gì không...”.
“Làm gì không là làm gì?”
Tiêu Phàm vừa nói vừa đặt cậu nằm xuống sô pha.
Vệ Đằng cố đẩy anh ra, thầm nghĩ, tên quỷ háo sắc này tay lành một cái thì khỏe phi thường, chẳng bằng cứ bó bột để lão đây hầu hạ ngươi.
“Bởi vì dáng vẻ lúc em ngủ say rất dễ thương, làm anh muốn hôn em...” Tiêu Phàm đưa lưỡi ra liếm môi cậu, “Với lại lúc em ngủ, rất thẳng thắn, không thẹn thùng, còn chủ động hôn lại...”.
“Anh đừng nói nữa!” Vệ Đằng đỏ mặt, thực ra là vì cậu nằm mơ thấy mình đang đè Tiêu Phàm ra hôn điên cuồng nên mới chủ động.
Cánh tay Tiêu Phàm không chịu yên, lần vào trong áo sờ soạng.
Cái phải làm đều làm hết rồi còn thẹn thùng gì nữa? Nghĩ vậy Vệ Đằng chủ động hôn anh.
“Ư...” Tiêu Phàm bị Vệ Đằng làm cho giật mình, rất nhanh anh liền đưa lưỡi ra, thành thạo luồn vào miệng cậu, nhẹ nhàng mơn trớn từng ngóc ngách, đánh dấu chủ quyền ở khắp nơi.
“Ư... a... ư...”
Vệ Đằng bị hôn đến hồn xiêu phách lạc, chỉ biết mở rộng miệng đón nhận trận hôn điên cuồng nhưng đầy ngọt ngào của anh.
Đợi Tiêu Phàm hôn thỏa thích rồi, rời khỏi môi cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở loạn nhịp, Vệ Đằng nhận ra ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Tiêu Phàm, liền rúc đầu vào ngực và vòng tay ôm eo anh.
Đã lâu không làm rồi, mặc dù Vệ Đằng vẫn còn sợ đau, nhưng trong thâm tâm quả thực rất mong đợi.
Thấy Vệ Đằng chẳng những không phản kháng mà còn rất chủ động, Tiêu Phàm dường như càng hưng phấn, anh rà lưỡi khắp chiếc cổ trắng muốt, hôn điên cuồng lên da thịt cậu.
Ngón tay chui vào trong áo lần mò, tiện thể lột phăng áo ra, chiếc lưỡi tìm đến ngực cậu đùa giỡn không ngừng.
Đang lúc hai người say sưa quấn lấy nhau, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
|
Chương 40: Bố Tiêu Phàm xuất hiện
Hình như lần nào muốn âu yếm Vệ Đằng cũng không được thuận lợi! Đúng lúc quan trọng lại có kỳ đà nhảy ra cản mũi.
Tiêu Phàm hậm hực bò dậy nhặt di động, nghe thấy âm thanh từ đầu kia thì lập tức đứng thẳng lưng.
“A... bố à, bố nói hiện giờ bố đang ở đâu cơ ạ?”
Vệ Đằng nghe thấy Tiêu Phàm gọi bố thì bật dậy khỏi sô pha, vội vàng mặc lại quần áo.
“Cái gì? Ở trước cửa nhà?”
Tiêu Phàm dùng mắt ra hiệu cho Vệ Đằng chuẩn bị tâm lý, Vệ Đằng vốn đã rất căng thẳng, thấy anh như vậy thì run rẩy đánh rơi luôn chiếc quần đang mặc.
Tiêu Phàm điềm nhiên nói: “Con đang ở nhà tắm, chờ con chút, con tắm xong sẽ xuống ngay”.
Tiêu Phàm cúp điện thoại, bước lại giúp Vệ Đằng mặc quần áo.
Vệ Đằng mặt đỏ bừng, giống như quả phụ gian dâm bị bắt tại trận, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Lần trước gặp mẹ của Tiêu Phàm, một người đàn bà rất đáng sợ, lần này bố anh ta cũng tìm đến, cho dù không chết hẳn thì cũng thoi thóp.
Tiêu Phàm nhìn thấy nỗi lo lắng của Vệ Đằng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, “Không sao đâu, bố anh không đáng sợ vậy đâu, em lên gác trước đi...”.
Chưa nói hết đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiêu Phàm chán nản thở dài, Vệ Đằng khổ sở nhìn anh, “Đã không chạy nổi thì cứ trốn trước đã”. Nói xong, cậu đi vào phòng ngủ.
Lúc Tiêu Phàm mở cửa, bố anh, ngài Tiêu Chính Vĩ mặt mày nghiêm nghị, tay xách một va li đen đứng trước cửa.
Nhìn thấy Tiêu Phàm liền bật cười, choàng tay ôm cậu.
“Con trai, nhớ bố không?”
Sắc mặt Tiêu Phàm có chút khó coi, anh cười gượng.
Người bố mặt mày phấn khởi, vỗ vai anh, đi vào phòng khách, ánh mắt nhạy bén dò tứ phía, dừng lại một chút ở cửa phòng ngủ, híp mắt cười nói:
“Con trai lớn rồi, cũng biết giấu nàng Kiều trong tòa kim ốc nhỉ?”
“Lần này bố đến đây để bàn chuyện kinh doanh phải không?”, Tiêu Phàm cố ý chuyển đề tài, vừa rót nước cho bố vừa nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, chuyện kinh doanh xong xuôi đâu đấy rồi, vì thế đến đây thăm con theo căn dặn của mẹ con.”
“Con cũng sắp về trường nộp luận văn tốt nghiệp, tham gia phản biện, bố mẹ cứ yên tâm.”
“Bố không lo cho con mà lo cho Vệ Đằng!”
Cửa phòng ngủ vừa hé ra một chút, sau khi bố Tiêu Phàm nói vậy liền lập tức đóng chặt lại.
Tiêu Phàm chau mày: “Lần trước con đã nói rõ ràng với bố rồi mà? Con thật lòng với cậu ấy, mẹ cũng bảo là đợi đến năm con hai mươi lăm tuổi sẽ thừa nhận mối quan hệ của bọn con”.
“Mẹ con mềm lòng, con đòi lấy Diêm Vương mẹ con chắc cũng không phản đối, nhưng bố thì không.” Nói xong, ông vắt chân chữ ngũ, nho nhã thưởng thức cốc trà.
“Vậy ý bố là sao?”
“Mấy năm nay con không chịu quen bạn gái. Lần trước nghe mẹ con nói con đang thích một người, bố mừng lắm, ai dè mẹ con lại nói người đó là con trai. Con trai bố sao có thể thích một thằng con trai khác được chứ?”
Tiêu Phàm thở dài, “Con làm sao mà biết được. Dù sao con thích cậu ấy là thật, bố chấp nhận đi. Mẹ cũng chấp nhận rồi”.
“Ừ, mẹ con nói nó rất nhanh nhẹn, tóc tai như lông nhím. Lần này đến, bố muốn xem cậu ta là người như thế nào mà khiến con trai bố xoay như chong chóng vậy.”
Tiêu Phàm ngẫm nghĩ vài giây, cười nói: “Gặp cậu ấy thì dễ thôi nhưng bố đừng có dọa cậu ấy sợ”.
Dừng lại chút, anh nói thêm: “Đó là người con yêu, mong bố tôn trọng cậu ấy”.
“Cái này con yên tâm, bố từng này tuổi rồi còn có thể lao vào đập cậu ta một trận à? Hơn nữa có con đứng đây che chở cho cậu ta nữa cơ mà.”
Tiêu Phàm cười cười, bước đến mở cửa phòng ngủ.
“Vệ Đằng, ra đây, bố anh nói muốn gặp em.”
Vệ Đằng đỏ mặt, chỉnh lại y phục. Mặc dù cậu tự dặn lòng phải biểu hiện tốt một chút, nhưng nhìn thấy người đàn ông tướng mạo có ba phần giống Tiêu Phàm, cậu căng thẳng nắm chặt tay lại.
“Cháu chào chú...” Vệ Đằng ngoan ngoãn gập lưng chào ông, dáng vẻ đó làm Tiêu Phàm thấy buồn cười.
“Nên gọi là bác, chắc chắn tôi nhiều tuổi hơn bố cháu.”
“Vâng... cháu chào bác...” Trán Vệ Đằng lấm tấm mồ hôi, tay run run bưng cốc trà đến trước mặt ông, “Bác đi đường dài chắc là rất mệt, bác uống trà đi...”.
“Chẳng đường dài nào cả, tôi vừa tắm suối nước nóng về.” Ông cười trìu mến, bị Tiêu Phàm lừ cho một cái vội vàng sửa lại: “Ừ được, để bác uống, để bác uống...”.
Hết sợ vợ lại sợ con, làm bố đúng là không dễ chút nào... Vì thế, ở bên ngoài phải ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm để đền bù nỗi uất ức ở nhà. Tiêu Chính Vĩ vừa uống trà vừa nghĩ, cũng may hồi đặt tên cho con, đã không chọn mấy cái tên mang nghĩa anh hùng vĩ đại gì đó, lấy chữ Phàm trong từ phàm tục, nhưng bây giờ lớn lên nó chả có chút phàm tục tầm thường nào cả, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn tài năng có tài năng.
Liếc mắt nhìn đứa con làm cha mẹ mát lòng mát dạ thì bắt gặp nó đang nhìn Vệ Đằng âu yếm, Tiêu Chính Vĩ hừ một tiếng, nghiêm giọng bảo Vệ Đằng: “Rót trà!”.
Vệ Đằng vội nghe lời, mặt mày tươi cười bưng trà mời: “Thưa bác... trà đây ạ...”.
Tiêu Chính Vĩ nâng cốc trà lên, uống một hớp: “Chậc, được lắm, chưa chính thức nhập gia nhưng cốc trà này ta nhận trước”.
Vệ Đằng ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm thì nghe bố anh nói tiếp: “Tiêu Phàm, hôm nào con đem cậu ta đến kính một ly trước mộ ông nội”.
Vệ Đằng há mồm đứng yên một chỗ, Tiêu Phàm cũng sững sờ vài giây, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn bố!”
Tiêu Chính Vĩ nghiêm nghị gật đầu một cái, lấy một cặp di động đôi từ chiếc va li đen ra.
“Bố nghe nói con suốt ngày cằn nhằn chiếc di động bố mua cho quá rởm, lúc nào cũng trong trạng thái hết pin, phải không?”
Tiêu Phàm cười trừ không trả lời.
Tiêu Chính Vĩ thở dài: “Con thật là… Trước giờ cần gì cũng không nói với bố mẹ. Hại bố và mẹ con lần nào sinh nhật con cũng đau đầu muốn chết, tặng quà chỉ sợ con không thích, chẳng bằng cứ gửi tiền để con tự đi mua”.
Tiêu Phàm cảm động, cúi đầu không nói gì.
“Con không nói, làm sao bố và mẹ con biết con thích gì?” Nói đoạn, Tiêu Chính Vĩ ném cho Vệ Đằng một nụ cười trêu chọc, Vệ Đằng lập tức đỏ mặt.
“Lần này cho con hai chiếc di động, con thích màu trắng, còn Vệ Đằng thích màu gì bố không biết nên đã mua đủ loại vỏ, tùy các con chọn.” Dứt lời, ông lấy chiếc hộp đẩy đến trước mặt Vệ Đằng.
“A... cái này...” Vệ Đằng có chút ngại ngùng, nhận quà của bố anh nghĩa là sao? Lại còn di động đôi nữa...
“Nhận đi.” Tiêu Phàm nhìn cậu một cái, sau thì cười với bố, nói, “Cảm ơn bố, con rất thích!”.
“Mẹ con chọn đó, dĩ nhiên con phải thích rồi. Chậc, bố đúng là không hiểu nổi hai mẹ con nghĩ gì, chọn di động cũng phải vỏ ngoài kim loại, đường nét góc cạnh.” Nói đoạn quay sang an ủi Vệ Đằng, “Bác đã mua riêng cho cháu vỏ di động có hoa văn, hình con nhím rất dễ thương, hợp với cháu lắm”.
Vệ Đằng vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn bác!”.
Tiêu Chính Vĩ mỉm cười đứng dậy, vẫy tay chào và đi ra cửa. Tiêu Phàm cũng đứng dậy tiễn, lúc ra đến ngoài cửa, bố anh bỗng nói: “Gọi bác nghe già quá đi, con nói với cậu ta, lần sau gặp phải gọi là bố”.
Tiêu Phàm cười đồng ý: “Vâng”.
“Sắp tới mẹ con sẽ về Bắc Sơn, con về trường thì nhớ đến thăm mẹ.”
“Vâng.”
“Mai là sinh nhật con, bố không đến nữa. Để Vệ Đằng ở bên con, như vậy cũng tốt.” Thực ra bố anh bận trăm công nghìn việc, còn phải bay sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn.
Tiêu Phàm gật đầu: “Vâng”.
“Người nhà cậu ta có biết chuyện không?”
“Theo kế hoạch thì Tết này con sẽ đến chúc Tết bố mẹ cậu ấy.”
“Ừ, bố thấy cậu nhóc ngây thơ lắm, con đừng bắt nạt nó.”
“Con nỡ lòng nào chứ...”, Tiêu Phàm cúi đầu cười nhẹ.
“Chậc, thôi bố đi đây. Nhìn bộ dạng của con như thể hận không đuổi bố đi ngay được ấy.” Tiêu Chính Vĩ ôm cậu con trai, quay người định đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại.
“Bố, chuyện chiếc di động sao bố biết được?”
“Con có quen Diệp Kính Huy không?”
“Anh trai của bạn con.”
“Anh ta còn có một người anh nữa con biết không?”
Tiêu Phàm cúi đầu ngẫm nghĩ: “Nhà họ Diệp... có ba anh em, con chỉ biết anh hai là Diệp Kính Huy với cậu em út Diệp Kính Văn”.
“Anh cả tên là Diệp Kính Hy, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Long Hoa.”
Nói xong, ông cười rất thâm thúy, rồi bước vào xe đi thẳng.
Tiêu Phàm về phòng lên mạng tra, gửi cả tin nhắn cho Diệp Kính Văn mới biết được ngọn nguồn sự việc.
Thì ra nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp đã có quan hệ làm ăn bao năm nay, gia sản của bố Kính Văn phần lớn ở nước ngoài, chỉ có anh cả Diệp Kính Hy tập trung mở rộng kinh doanh trong nước.
Trên con đường sầm uất nhất của khu Long Hoa, thành phố Bắc Sơn, có Trung tâm Thương mại Long Hoa do anh ta xây dựng.
Thì ra bố anh và người nhà họ Diệp sớm đã quen biết nhau.
Lúc anh bé, ông còn đưa anh đến tham dự tiệc rượu ở nhà họ Diệp, thực ra anh và Kính Văn đã gặp nhau từ lúc còn bé tí.
Trong thời gian gặp rồi động lòng với Diệp Kính Văn, đặc biệt là trong hai năm Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm lúc nào cũng nghĩ, nếu như anh gặp Diệp Kính Văn trước, trước cả Lâm Vi, có khi nào Thượng Đế sẽ công bằng với anh hơn một chút, để Diệp Kính Văn cũng động lòng với anh?
Nhưng hôm nay, sự thật bất ngờ làm Tiêu Phàm phải bật cười ngán ngẩm.
Thì ra sớm đã gặp nhau, mà không chỉ một lần.
Chỉ vì không để tâm, hay là lúc đó còn quá nhỏ, hay là do hai người hoàn toàn không quan tâm, thậm chí phản cảm với những thứ liên quan đến sản nghiệp gia đình?
Những người có duyên không phận thì sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Cho dù gặp nhau trước nhưng vẫn bỏ qua nhau, tạo nên hai mối tình đẹp đẽ, thuần khiết.
Kính Văn có Lâm Vi, còn anh có Vệ Đằng. Thật tốt!
Nếu không, giả dụ hai người đến với nhau cũng vô cùng đáng sợ, trừ tính cách quá giống nhau, cuộc sống nhạt nhẽo không chút kích thích. Chỉ riêng cửa ải gia đình cũng rất gian nan, tình yêu một khi dính líu đến tiền bạc, danh lợi thì chỉ kéo đến hàng chuỗi đau đớn giày vò mà thôi...
Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu trên đời.
Tiêu Phàm cúi đầu cười, Vệ Đằng chẳng hiểu mô tê gì, mặc kệ anh, cắm cúi ngồi nghịch di động mới.
“Di động bố anh cho xịn quá, có bao nhiêu chức năng! Nào, em chụp cho anh một tấm.”
“Em thích thì tốt.” Tiêu Phàm sát lại cầm chiếc của mình lên, nhập danh bạ theo di động cũ.
“Nhưng... bố anh tặng đồ cho em, tức là đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi, phải không? Bố anh có ghét em không? Em nhớ lần mẹ anh đến cứ lườm em mãi, còn chê em pha trà không ngon, gọt táo nhìn mất thẩm mỹ.”
Tiêu Phàm cúi xuống kề vào tai cậu nói nhỏ: “Sao có thể? Người anh yêu, có lẽ nào bố mẹ anh không thích?”.
“Vậy... anh thật lòng muốn ở cùng em?”
“Ừ, một cách quang minh chính đại.”
Vệ Đằng có chút hổ thẹn, bố mẹ Tiêu Phàm đã chấp nhận hai người, nhưng cậu không dám chắc quyết định cuối cùng của bố mẹ mình ra sao.
Tiêu Phàm dường như nhận ra được nỗi lo lắng ấy, vuốt tóc mai của cậu nói: “Em yên tâm, về phía bố mẹ em, anh sớm đã bàn bạc với em gái em rồi, con bé sẽ chuẩn bị đối sách”.
“Hả?”
“Trong nửa năm không gặp em, anh thường xuyên gặp Vệ Nam, nói rõ ràng chuyện của chúng ta cho con bé, nó nói sẽ tình nguyện giúp đỡ.”
“Vậy sao?”
Tiêu Phàm cười cười, dĩ nhiên không đơn giản như thế. Lúc đầu Vệ Nam rất hùng hổ, đuổi anh đi không biết bao nhiêu lần, sau đó nếu không phải anh đến nhờ cậy Tiêu Tình, Vệ Nam cũng chẳng thèm để ý gì đến anh. Anh còn tặng hai cô nàng gối ôm, một đống truyện tranh, đĩa phim... những hành động mà anh luôn cho rằng rất ấu trĩ và ngốc nghếch.
Nhưng vì Vệ Đằng, cho dù phải đứng như lô cốt dưới phòng Vệ Nam anh cũng không thấy ấm ức.
Cuối cùng hai cô gái cũng tin Tiêu Phàm rất yêu Vệ Đằng, thế là Vệ Nam nhanh chóng đứng về phía Tiêu Phàm, còn nghe theo sắp đặt của anh, từng bước thực hiện công tác tuyên truyền cho bố mẹ.
Tiêu Tình thì giả vờ làm thục nữ ngoan hiền, về nhà khuyên giải ông bác quý cô hơn quý con ruột của mình.
Nhưng những chuyện như thế này, Tiêu Phàm không muốn nói với Vệ Đằng, không muốn để cậu phải lo nghĩ.
Cứ để Vệ Đằng hớn hở vui vẻ, áp lực phía gia đình, anh sẽ thay cậu gánh chịu.
“Vệ Đằng, năm nay anh sẽ đến chúc Tết bố mẹ em. Lúc đó anh đã có công việc ổn định, có sự nghiệp của riêng mình, nói với họ là anh muốn ở bên cạnh em, như thế cũng có sức thuyết phục hơn. Bây giờ mà nói thì chỉ có em tin thôi, các bậc phụ huynh sẽ cho rằng anh nông cạn, đúng không?”
Vệ Đằng gật đầu.
“Đến lúc đó, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ em.”
“Ừ...”
“Thực ra bố anh rất dễ tính, em thấy đúng không?”
“Ừ...”
“Vì thế, vượt qua cửa ải gia đình không đáng sợ, chỉ cần hợp tình hợp lý, bọn họ sẽ không bắt chúng ta phải chia xa đâu.”
“Vâng...”
“Sao không nói gì thế?” Tiêu Phàm mỉm cười tì cằm lên mái tóc lởm chởm của cậu.
Vệ Đằng bỗng ôm chầm lấy anh.
“Không ngờ anh đã giấu em làm rất nhiều chuyện.”
Tiêu Phàm ôm chặt cậu: “Vì tương lai, đương nhiên phải cố gắng”.
|
“Để được bố mẹ anh chấp nhận, chắc anh đã phải tốn rất nhiều công sức?”, Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Tiêu Phàm cười nói: “Cũng không có gì. Lúc đầu bố anh kiên quyết phản đối, anh vừa năn nỉ mẹ vừa thuyết phục bố. Mẹ vốn dĩ đứng phía trung lập, sau đó về phe anh, bố anh dĩ nhiên phải quy phục rồi”.
Tiêu Phàm cố tình đơn giản hóa quá trình, Vệ Đằng nghe mà sống mũi cay cay.
Lúc đó cậu đang bận làm mình làm mẩy, không ngờ anh đã vì tương lai của hai người mà đau đầu nhức óc.
Cậu còn nghĩ rằng nửa năm không gặp, anh ấy toàn ở bên Diệp Kính Văn, vui vẻ phong lưu. Hóa ra anh yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Vệ Đằng ra sức ôm chặt lấy anh thì nghe anh nói: “Thật ra, điều anh lo lắng nhất là trong khoảng thời gian nửa năm đó em yêu người khác. Như vậy, tất cả những gì anh làm đều vô nghĩa”.
Lúc cậu và Châu Vũ đóng kịch, chắc anh đã rất đau khổ...
“Cho dù anh đã làm tổn thương em, nhưng em vẫn không quên anh. May mà em đã tiếp tục kiên trì... Vệ Đằng.”
“Vâng...” Nghe những lời này, Vệ Đằng cảm thấy trong lòng rất buồn bã. Thực ra đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu đã yêu anh sâu sắc đến thế, tình cảm của cậu cũng đâu phải là vòi nước, nói tắt là tắt ngay được. Với lại, những việc làm của Tiêu Phàm khi ấy cũng chưa đến mức quá quắt.
Những hiểu lầm do sơ suất, sau khi giải thích rõ ràng, tất cả đều trở lại như cũ.
Lúc bé ai cũng được đọc truyện Sói đến rồi.
Có một cậu nhóc nghịch ngợm, thích bày trò dại dột, từ trên núi hét vọng xuống “Sói đến rồi”, người dân cày bừa dưới núi lên đến nơi mới phát hiện mình bị lừa.
Ngày hôm sau, cậu ta lại hét, “Sói đến rồi”, dân làng lại bị mắc lừa chạy lên núi.
Ngày thứ ba, sói đến thật, cậu bé gào khản cổ cũng không ai lên núi giúp cậu, thế là cậu bị sói ăn thịt.
Câu chuyện này dạy chúng ta làm người phải thành thật, nếu không sẽ gặp báo ứng.
Nhưng lại không dạy chúng ta làm người phải khoan dung.
Thật ra, nếu dân làng cho cậu bé thêm một cơ hội nữa, có lẽ cậu sẽ không bị ăn thịt, sống thật tốt và rút ra bài học, sau này không lừa gạt người khác nữa.
So với cái chết, so với nỗi đau đớn cả đời, sự khoan dung mới là đạo lý to lớn nhất.
Nếu không học được cách tha thứ thì bản thân cũng chẳng thể vui vẻ được.
Vệ Đằng, cảm ơn em đã cho anh cơ hội thứ ba này!
Cơ hội thứ ba để học cách yêu, học cách trân trọng, học cách để hai ta có thể chung sống hạnh phúc…
Chứ không phải là sự trừng phạt đau đớn cả đời.
Yêu một người đơn giản, thẳng thắn, thuần khiết thật hạnh phúc, cậu không so đo tính toán, cũng không ghi hận báo thù.
Thật hạnh phúc biết bao khi em là người duy nhất tình nguyện tin tưởng cậu bé đó thêm một lần nữa, xông pha lên núi đánh sói.
Vệ Đằng vừa nghe vừa gật gù, đến phút cuối chợt thốt lên: “Chính anh là sói còn gì? Sao em lại trở thành người lên núi đánh sói vậy?”.
Một câu đủ làm hỏng bầu không khí lãng mạn.
Tiêu Phàm ngao ngán cười: “Thế thì nói ngược lại vậy, em tình nguyện tin sói đến ăn thịt chú bé kia”.
Nói đoạn, anh quay người đi tắm.
Vệ Đằng ngồi trên giường cười toét miệng.
Thật ra em không vĩ đại như anh nói... chỉ là bụng dạ em thẳng tuột, không thích thù dai.
Bởi vì thù ghét anh, lòng em vô cùng đau khổ.
Nếu không tha thứ, làm anh đau khổ cả đời, em cũng chẳng ngày nào được yên.
Vì thế, để anh và em đều được dễ chịu, chỉ còn cách quên phắt chuyện đã qua, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì?
|
Chương 41: Sự khởi đầu của hạnh phúc
Giữa tháng Năm, Tiêu Phàm viết xong luận văn, anh phải về trường tham gia phản biện, đồng thời làm thủ tục tốt nghiệp.
Hai người đều biết đây là xa cách tạm thời, vì thế chỉ ôm một cái, không rầy rà lôi thôi.
Lúc Vệ Đằng ra sân bay tiễn anh, trời rất nóng, khuôn mặt cậu bị nắng chiếu đỏ ửng. Lúc vẫy tay chào tạm biệt cả anh và cậu đều cười rất tươi, giống một trái quýt được vẽ lên đôi mắt to và chiếc miệng rộng.
Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm sờ vào chiếc di động trong túi áo được Vệ Đằng thay cho sợi dây đeo mới, anh khe khẽ mỉm cười.
Sau rất nhiều lần năn nỉ hứa hẹn, cuối cùng thầy giáo đã đồng ý hủy bỏ quyết định bắt anh phải ở lại trường thêm nửa năm, cả chuyện học lên Tiến sĩ, hay ra nước ngoài nghiên cứu cũng thôi hẳn.
Ông thầy đành tiếc nuối tạm biệt cậu sinh viên làm ông vừa kiêu hãnh vừa đau đầu này.
Trong ngày hè rực rỡ ánh nắng, Tiêu Phàm đã nhận được bằng Thạc sỹ chuyên ngành Luật của trường Đại học Thiên Hà.
Vì không muốn dựa vào mối quan hệ của bố mẹ, con đường tìm việc của anh cũng gặp không ít chông gai.
Về sau anh học được cách đi phỏng vấn xin việc với tâm trạng bình thản, cố gắng cười hiền hòa hơn, nếu làm không được thì trước khi phỏng vấn nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của Vệ Đằng, có như vậy nụ cười của anh mới dịu dàng hơn chút.
Sau bao ngày cố gắng không mệt mỏi cùng với biểu hiện xuất sắc vượt bậc, cuối cùng anh đã ngồi vào một trụ sở Luật có tiếng tăm trong ngành.
Tại đây, nhân tài hội tụ, trăm hoa đua nở.
Tiêu Phàm không phải là nhân vật xuất chúng nhất, nhưng luồng không khí kiêu hãnh khác lạ bao quanh anh khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Ngày đầu tiên đi làm, một tiền bối đã ca ngợi anh rằng, “Chàng thanh niên này, nhất định tiền đồ rộng mở, sự nghiệp huy hoàng”.
Thời gian một năm trôi đi thật nhanh, Tiêu Phàm thắng liên tiếp mấy vụ án, dần dần cũng có chút tên tuổi trong ngành.
Lúc đó Vệ Đằng vẫn đang ở phương bắc xa xôi, mặc áo blouse, tay cầm đủ loại kim tiêm ống nghiệm, bận túi bụi trong phòng thí nghiệm.
Hai người không có cách nào để gặp được nhau, suốt ngày điện thoại, tin nhắn.
Mỗi lần Tiêu Phàm gặp phải vụ án đau đầu hoặc lúc chuẩn bị tham gia một phiên tòa, hay sau khi chiến thắng rời khỏi tòa án, anh đều gọi điện cho Vệ Đằng, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu là anh cảm thấy mệt mỏi tan biến.
Vệ Đằng mỗi lần gặp phải chuyện không vừa ý cũng gọi cho anh kể khổ, chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của anh là thấy ấm áp.
Lúc gặp lại Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm đã là một viên chức mặc âu phục, đi giày da, xách ca táp. Còn Diệp Kính Văn, dưới áp lực của gia đình, phải tạm thời gác ý định đi tìm Lâm Vi sang một bên, quyết định đi du học.
Trước khi lên xe, anh ôm Tiêu Phàm, mỉm cười nói, “Khi về nước nhất định mình sẽ trở thành một bác sĩ khoa ngoại danh giá”, bởi đó là lý tưởng của anh, cũng là ước hẹn giữa anh và Lâm Vi.
Bây giờ không có Lâm Vi ở bên, anh chỉ còn cách nỗ lực thực hiện ước hẹn, sau này mới có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu, để cậu về bên anh.
Nhìn chiếc xe xa dần, tự dưng trong lòng Tiêu Phàm dấy lên nỗi cảm thương.
Diệp Kính Văn và Lâm Vi, không biết sau này sẽ ra sao? Còn Tiêu Phàm, từ bé lúc nào cũng đơn độc, bây giờ đã có Vệ Đằng ở bên.
Cậu ngốc đó luôn làm tâm trạng anh trở nên vui vẻ. So với cặp đôi xa xôi cách trở kia thì anh hạnh phúc hơn rất nhiều.
Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại kêu lên, tiếng chuông đặc biệt của riêng Vệ Đằng.
Cậu vẫn hí ha hí hửng như mọi khi, lúc nói chuyện từng âm thanh trong cổ họng như đang nhảy nhót.
“A lô, Tiêu Phàm, em vừa từ phòng thí nghiệm về. Em kể anh nghe, hôm nay San San dạy em nấu cơm, em rán trứng hơi bị ngon đấy.”
Tiêu Phàm mỉm cười: “Lần đầu tiên của em lẽ ra phải để dành cho anh mới phải”.
Vệ Đằng bị sặc, ho một thôi một hồi: “Khụ khụ khụ, anh nói cái quỷ quái gì đấy? Ban ngày ban mặt giở thói...”. Nói xong, cậu chợt hiểu ra vấn đề, liền ngượng ngùng, “Cái đó... đến kỳ nghỉ em sẽ về nấu cơm cho anh ăn... món trứng rán lần đầu tiên này em mời cô giáo Ngưu của em rồi, hi hi, anh không thích ăn đồ rán mà, em còn học được cách chưng trứng nữa”.
Tiêu Phàm cảm động, anh biết Vệ Đằng đang nỗ lực từng ngày vì tương lai của hai người.
“Thực ra em không cần phải học những thứ đó...”
“Thế thì không được, em nghe nói sau khi nhận vụ án bọn anh rất bận, em không thể cứ nhằm lúc anh đang bận bắt anh vào bếp được. Cũng không thể mỗi lần anh bận là ăn mì tôm, phải không?” Vệ Đằng có vẻ rất hưng phấn, vừa ăn cơm vừa nấu cháo điện thoại, bên đó còn vang lên tiếng mắng yêu của San San, “Đã nói rồi, thứ mà mình tự nấu, ăn ngon miễn bàn. Với lại làm cho cậu ăn mình càng thấy ngọt ngào”.
“Gớm ghiếc, im ngay, anh ăn không nổi nữa đây nè”, giọng Châu Vũ.
Vệ Đằng cầm di động chạy ra ban công. Trời đã vào đông, cậu run rẩy cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh.
“Hai người đó mồm mép tép nhảy, nhức cả đầu. Thế... anh đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?”
Tiêu Phàm nhíu mày: “Em vào phòng đi, đừng đứng ngoài ban công thế”.
Vệ Đằng sững sờ, sao anh ấy lại biết nhỉ, toét miệng cười nói: “Được rồi, em vào ăn cơm tiếp đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ham việc mà bỏ bê ăn uống”.
Tiêu Phàm mỉm cười nói: “Biết rồi, anh...”.
“Sao?”
“Đợi em quay về.”
Kỳ nghỉ đông mong ngóng đã lâu cuối cùng cũng đến, gần một năm không gặp, nỗi nhớ đã khắc sâu vào tâm khảm. Không ngờ, vừa xuống xe Vệ Đằng đã thấy bố mẹ chờ sẵn. Về đến nhà lại hì hục sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết, đi chúc Tết từng nhà cô dì chú bác, cậu bận tối mắt tối mũi, không rảnh phút nào để đi gặp Tiêu Phàm. Cậu nằm trên giường trằn trọc không yên.
“Sao tết nhất lại phiền phức thế... Tiêu Phàm, mai em phải đến chúc Tết nhà dì ba...”
“Không sao, em phải vui vẻ đi chúc Tết họ hàng chứ, mấy hôm nữa chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau nhé!”
Kết quả đến tận mùng Năm, Vệ Đằng vẫn bận rộn tiếp đón người thân bạn bè, không có lúc nào rảnh để đi gặp anh.
Vào một buổi trưa, sau khi tiễn học trò của bố về, Vệ Đằng đang tìm lý do ra khỏi nhà thì có tiếng chuông cửa. Cậu thừ người chán nản, khẽ đạp vào chân cô em gái đang ngồi gọt táo bên cạnh: “Nha đầu, ra mở cửa”.
Vệ Nam ngẩng đầu lừ anh một cái, vứt dao xuống đi ra mở cửa.
Vài giây sau, Vệ Nam tươi cười bước vào, đá cái chân đang lắc lư của anh trai: “Khách lần này tìm anh đó”.
Vệ Đằng nghe xong đang định mắng cô em thì giây phút ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Tiêu Phàm.
Trong giây phút đó tim cậu dường như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ thấy khuôn mặt trìu mến của Tiêu Phàm. Khóe mắt bất giác ươn ướt, há hốc miệng, những câu nói chất chứa trong lòng không cách nào thốt ra khỏi miệng.
“Bố mẹ, anh rể... à, có khách đến chơi”, Vệ Nam suýt nữa thì lỡ mồm, vội vàng vỗ vỗ lồng ngực.
Bố của Vệ Đằng ngồi trong thư phòng, còn mẹ cậu đang thu dọn bát đĩa trong bếp, nghe thấy tiếng gọi của Vệ Nam thì mau chóng chạy ra phòng khách.
Tiêu Phàm lễ phép cúi chào: “Cháu chào cô!”.
Mẹ Vệ Đằng giật mình hỏi: “Cháu là ai nhỉ?”.
“Mẹ, đây chính là người mà con đã nói với mẹ”, Vệ Nam nháy mắt với mẹ.
“À, cháu là Tiêu Phàm à?” Mẹ Vệ Đằng mỉm cười hòa nhã, nhìn anh từ trên xuống dưới, hết lời khen ngợi, “Đúng là một nhân tài xuất chúng, cô nghe Vệ Nam nói cháu làm ở trụ sở Luật sư nổi tiếng?”.
“Vâng ạ.” Bộ dạng khiêm tốn lễ phép của Tiêu Phàm tạo được ấn tượng tốt, mẹ Vệ Đằng niềm nở nói, “Tốt, tốt lắm. Cháu ngồi xuống đi, không ngờ cháu lại đến chơi, cô đi làm gì mời cháu ăn nhé!”.
“Để cháu giúp cô một tay.”
“Làm thế sao được, cháu ngồi xuống đi!”
“Không sao cô ạ, cháu nấu ăn cũng không đến nỗi nào, vừa hay có cơ hội nói chuyện với cô.”
Sau khi Tiêu Phàm vào bếp, Vệ Đằng mới bừng tỉnh như vừa bị giật điện.
“Tiêu rồi tiêu rồi, sao anh ấy lại đến đây? Anh... còn chưa chuẩn bị gì. Em nói anh phải làm sao bây giờ?”
Vệ Nam ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Yên tâm đi, bố mẹ không ăn thịt anh ta đâu mà lo. Còn nữa, em thấy... anh một mực không chịu tìm bạn gái, em lại cho bố mẹ xem bao nhiêu là sách báo về người đồng tính, bố mẹ... chắc là sớm đã đoán ra rồi”.
“Cái gì? Em cho bố mẹ xem sách báo gì cơ? Không phải mấy cuốn tiểu thuyết ngược luyến dở hơi gì đó của em chứ hả?”
“Phí lời! Mấy cuốn đó sao em dám cho bố mẹ xem chứ? Xem xong bố mẹ càng phản đối.” Vệ Nam hừ một tiếng, tiếp tục nói, “Chỗ sách đó là Tiêu Phàm nhà anh tự tay chọn, toàn luận văn, điều tra xã hội, phân tích tâm lý của các học giả tên tuổi. Nội dung đại khái khẳng định đồng tính không phải một căn bệnh, tình yêu cần có không gian rộng rãi, bố mẹ nên ủng hộ con cái theo đuổi hạnh phúc đích thực, không nên bắt con cái gánh chịu áp lực quá nặng nề, càng không nên vì lẽ đó mà làm con cái đau khổ cả đời, không được ở bên cạnh người mình yêu... Em cảm thấy chỗ sách đó anh Tiêu Phàm đã lựa chọn kỹ càng, có thể khiến các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp nhận. Sau khi em đưa cho bố mẹ xem, mẹ còn nói Nam Nam à, có phải con thích phái nữ không? Không sao cả, nếu như con thực sự không có hứng thú với phái nam thì không cần ép buộc bản thân”.
Vệ Đằng nghe xong, sống mũi cay xè, Vệ Nam liền thấy hơi ngượng ngùng: “Mẹ còn hỏi có phải em thích Tiêu Tình không, cái gì mà nếu thật lòng yêu nhau thì thử đến với nhau cũng không sao, không cần phải gượng ép bản thân, chỉ cần em hạnh phúc là được... làm em sợ chết khiếp. Vì chuyện này mà Tiêu Tình trốn em một tuần liền”.
Vệ Đằng vỗ vai em gái: “Em gái tốt của anh, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Ha, sau này đi làm thì tháng lương đầu tiên sẽ anh sẽ mua tặng em gối ôm mà em thích nhất”.
Vệ Nam hừ một tiếng: “Tiêu Phàm đã mua cho em từ đời nào rồi, vì thế anh cũng không cần cảm thấy nợ nần gì em”.
Vệ Đằng lúc này mới thấy có một cảm giác ấm áp ngập tràn khắp cơ thể, trong lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Hai anh em đang nói chuyện thì bố cậu từ thư phòng bước ra: “Vệ Đằng, con qua đây”.
Vệ Đằng lúc nãy rất lo lắng sợ hãi, nhưng sau khi nghe em gái kể rõ đầu đuôi thì đã vững lòng, thẳng lưng theo bố bước vào thư phòng.
“Cậu Tiêu Phàm đó có quan hệ gì với con? Con nói thật đi.”
“Con... con yêu anh ấy, bọn con sẽ luôn ở bên nhau.”
Bố cậu im lặng vài phút, sau đó khẽ thở dài: “Lúc Vệ Nam đưa chỗ sách đó cho bố xem bố đã nghi ngờ, hai anh em con không thể suy nghĩ sâu sắc như thế, là chủ kiến của anh ta phải không?”.
Vệ Đằng thật thà gật đầu: “Vâng... mong là bố mẹ hiểu, sợ nói thẳng ra bố mẹ sẽ không đồng ý, vì thế mới dần dần từng bước một...”.
“Bố cũng từng trải qua thời thanh niên, biết là người trẻ tuổi thích thưởng thức những thứ mới mẻ...”
“Không phải! Bố, con thật sự yêu anh ấy, bởi vì hiểu lầm bọn con đã từng chia tay nhưng con không thể quên nổi anh ấy. Đời này con chỉ yêu một mình anh ấy thôi.” Vệ Đằng nói rất kiên quyết, Tiêu Phàm đã cố gắng như vậy, cậu tuyệt đối không thể mềm yếu, “Con yêu anh ấy. Cho bọn con được ở bên nhau đi bố”.
Bố cậu im lặng, hồi lâu mới thở dài thườn thượt: “Con đã qua tuổi thành niên rồi, bố tin con tự biết có chừng mực. Lúc nãy bố cũng nhìn thấy anh ta rồi, tướng tá đàng hoàng, phong thái nho nhã, nhìn có vẻ là người đứng đắn. Hai đứa ở bên nhau không phải là không được, có điều phải đợi con tốt nghiệp đã”.
“Bố...”
“Con đừng mặc cả với bố nữa. Con bây giờ mới đến tuổi kết hôn theo pháp luật, đã cuống cuồng muốn ở cả đời với người ta sao? Đợi đến lúc con có công việc rồi hãy nói.”
“Con không muốn xa anh ấy...” Cậu cúi đầu ủ rũ trông rất đáng thương, lòng thầm nhủ “Bố đồng ý đi mà...”.
“Chà... có bắt hai đứa phải xa nhau đâu, tạm thời cứ sống với nhau xem sao. Chuyện cả đời, đâu phải chỉ vài ba câu hứa hẹn là được.”
“Cảm ơn bố!” Vệ Đằng gục vào lòng bố thì nghe thấy tiếng gõ cửa giục đi ăn cơm của cô em gái.
Lúc ăn cơm, mẹ Vệ Đằng không ngừng khen ngợi Tiêu Phàm, nào là tay nghề nấu nướng cao, nấu ăn ngon quá, đúng là tuổi trẻ tài cao...
Vệ Đằng liếc trộm anh, Tiêu Phàm không hề khách sáo, thân mật bàn chuyện thời sự với bố và nói chuyện ăn uống với mẹ cậu.
Ăn cơm xong, bố cậu kéo mẹ cậu sang một bên hỏi: “Em thấy sao?”.
“Em thấy thằng bé ấy rất tốt, Vệ Đằng nhà chúng ta không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng Tiêu Phàm rất dịu dàng chu đáo, tụi nó ở bên nhau hợp đôi lắm. Hơn nữa Vệ Đằng lại cố chấp bướng bỉnh, anh không phải không biết, lúc bé anh đổi quả bóng rổ khác cho nó mà nó làm ầm cả tháng trời, bây giờ mà không đồng ý, nói không chừng nó lại làm ầm lên. Thật sự em sợ nó lắm...”
Bố cậu cười cười: “Được rồi, anh đã nói với Vệ Đằng, đợi đến khi nó tốt nghiệp sẽ để hai đứa ở với nhau”.
Một lúc sau, bố mẹ Vệ Đằng bước ra, hỏi cậu: “Tối nay bố mẹ đi chúc Tết bác cả, con có đi cùng không?”.
Vệ Đằng miệng ngắc ngứ, Vệ Nam nhanh nhảu trả lời: “Anh ấy dĩ nhiên là không đi, muộn thế này rồi, xe bus cũng hết, chi bằng anh Tiêu Phàm ở lại nhà chúng ta đêm nay”.
“Vâng... thế thì bố mẹ và em đi đi, con không đi đâu...”, Vệ Đằng cúi đầu, hình như mặt đang nóng bừng.
“Tiêu Phàm, cháu đừng khách sáo, lúc nữa mà đói thì mở tủ lạnh tìm đồ ăn, hâm lại một chút là được, còn có hoa quả nữa. Vệ Đằng con nhớ bỏ ra ăn nhé!” Mẹ cậu cười với Tiêu Phàm, “Vậy cô chú đi đây”.
“Vâng, cô và chú đi đường cẩn thận ạ.”
Vệ Nam đột nhiên vòng lại chỗ Tiêu Phàm, nói nhỏ vào tai anh: “Đại ca, cơ hội không nhiều, tranh thủ nắm lấy! Còn nữa, chú thỏ lưu manh của em anh đừng quên đó”.
Tiêu Phàm khẽ cười, tiễn ba người ra khỏi cửa.
Đóng cửa một cái, anh liền lao vào ôm chặt cậu, đuôi sói háo sắc đã lộ, anh cũng chẳng buồn quan tâm, nâng cằm cậu lên hôn thật cuồng nhiệt.
“Ư ư...” Vệ Đằng bị hôn đến nỗi hoa mắt chóng mặt, anh ta thật là mất hết sĩ diện mà! Mới nãy trước mặt bố mẹ cậu thì nghiêm chỉnh lịch lãm, vừa lễ phép vừa biết nghe lời, bố mẹ đi một cái là anh lộ ngay bộ mặt thật.
“Ư... anh bỏ... ra... khụ khụ... có người gõ... cửa...”
Trước khi bị ngất đi trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh, Vệ Đằng đã thốt ra câu nói đó, Tiêu Phàm cười cười buông cậu ra, còn chu đáo lau vết nước bọt trên môi cậu, sau đó hôn lên dái tai cậu, khẽ nói: “Anh ra mở cửa, chờ anh”.
“A, xin lỗi, em quên đem theo găng tay.” Vệ Nam cười hớn hở đứng trước cửa nhà, muốn bước vào nhưng bị Tiêu Phàm ngăn lại, “Em để găng tay ở đâu anh lấy cho?”.
Vệ Nam nhòm đầu vào thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh trai, cười hi hi nói: “Không cần nữa, em tự dưng phát hiện túi áo khoác rất rộng, đút tay vào đó cũng ấm. Hai anh... cứ nói chuyện tiếp đi”.
Nói xong thì ngoan ngoãn lùi bước, đóng cửa ngay ngắn, Tiêu Phàm mỉm cười tiễn cô, tiện tay khóa luôn cửa lại, sau đó quay sang nhìn Vệ Đằng.
Vệ Đằng nhìn anh, hơi xấu hổ gãi đầu: “Vậy thì đêm nay anh ngủ lại nhà em, hay là anh ngủ giường của Vệ Nam, em sẽ đi thu dọn một chút”.
Cậu đang định bước đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại: “Anh không nằm trên chiếc giường toàn màu hồng với đầu mèo đâu”.
Vệ Đằng cúi đầu không nói gì, đột nhiên nghe Tiêu Phàm bật cười: “Chẳng còn ai nữa, em ngại gì chứ?”. Nói đoạn, anh nâng cằm Vệ Đằng lên, đặt nụ hôn lên môi cậu.
Tiêu Phàm đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vệ Đằng mơ màng nghĩ, anh có vẻ ngoài năng động giỏi giang của một người đàn ông sự nghiệp thành đạt, cởi bỏ lớp bọc thuần khiết trong sáng thời học sinh. Á không, anh ấy thì có bao giờ thuần khiết với trong sáng chứ, càng ngày càng lợi hại.
Hôn thì hôn, lại còn chọc ghẹo đùa giỡn, Vệ Đằng đỏ mặt bám chặt vai anh, trong lòng tự dưng thấy buồn rầu, rõ ràng kỹ thuật hôn của cậu đã tiến bộ nhiều, tại sao vẫn nhanh chóng khuất phục trước anh?
Nghĩ đến đây, cậu có chút bực mình không cam chịu, liền chủ động đưa lưỡi ra. Tiêu Phàm hơi bất ngờ, nhíu mắt một cái, sau đó rất nhanh cuốn lấy lưỡi cậu, tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt khác, Vệ Đằng vô phương chống đỡ, rơi vào lòng anh, ngón tay bất giác run rẩy...
Một hồi sau, Tiêu Phàm mãn nguyện rồi mới tha cho cậu, lấy tay vò chiếc đầu nhím của cậu, còn cậu vẫn đang thở hổn hển.
Chú nhím uất ức nói: “Anh biết điều chút đi, đây là nhà em! Khụ... khụ...”.
Vệ Đằng lúc này mặt mày đỏ ửng, khóe mắt long lanh, trông vô cùng khêu gợi.
Tiêu Phàm thở dài, cố nén cơn kích động, lôi tay cậu dắt đến bên sô pha ngồi, ôm cậu vào lòng: “Nhớ em chết được, không kiềm chế nổi nên mới...”.
Vệ Đằng xấu hổ vội cắt ngang đoạn tỏ tình nghe rất sến đó: “Được rồi được rồi, em nổi hết da gà lên đây này”.
Tiêu Phàm cười, không nói nữa, để Vệ Đằng tựa vào lòng anh điều chỉnh lại nhịp thở, một lúc sau cậu mới cất giọng thì thầm: “Đến nhà em, nhìn thấy em mà anh cũng chẳng hỏi han gì... lúc ăn cơm nhìn anh, anh cũng không phản ứng...”.
“Giận rồi?”
Vệ Đằng ngẩng đầu chạm vào ánh mắt đang cười của Tiêu Phàm, hừ một tiếng thật kêu: “Anh tưởng em không nhớ anh chắc? Cả năm trời không gặp... khó khăn lắm mới gặp lại mà anh chẳng thèm hỏi han gì người ta”.
Tiêu Phàm vò mái tóc lởm chởm của cậu, nhẹ nhàng nói: “Em đang làm nũng anh phải không?”.
Vệ Đằng lườm anh, “Đi tắm, tắm xong đi ngủ”.
“Chúng ta ngủ cùng nhau, anh không muốn ngủ giường của em gái em đâu.”
Vệ Đằng đỏ mặt nói: “Tùy anh! Giường của em không rộng đâu đó”.
“Không sao, anh không có tật xấu gì, nửa đêm không vô cớ đánh người đâu”, Tiêu Phàm cười giễu cợt. Vệ Đằng nhớ đến hồi ở Quế Lâm, cậu nằm mơ sau đó động tay động chân với anh, bất giác bật cười: “Vậy để em đi tắm trước, anh xem ti vi nhé?”.
“Muốn tắm cùng em.”
“Bồn tắm nhà em rất nhỏ, không chứa nổi hai đứa đâu.” Vệ Đằng lừ anh, rồi chui tọt vào nhà tắm.
Tiêu Phàm ngồi trên sô pha, chán nản bật ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác, Tết Nguyên đán, kênh nào cũng phát chương trình liên hoan nghệ thuật, rồi lại phim kịch, Tiêu Phàm không có hứng xem, nằm dài trên sô pha gọt táo.
Vệ Đằng tắm lâu thật...
Anh nhìn đồng hồ treo tường, “Vệ Đằng, em ngủ trong nhà tắm à, hay là cả bên trong cơ thể cũng lôi ra rửa rồi”.
Vệ Đằng đứng như trời trồng nhìn móc quần áo trống không, cậu quên đem quần áo để thay rồi, biết làm sao đây? Con sói đáng sợ đang ngồi ngoài kia chờ cậu... hay là gọi anh ấy giúp?
Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định mở vòi sen, tắm thêm lần nữa.
Đợi Tiêu Phàm mất hết kiên nhẫn gõ cửa nhà tắm, Vệ Đằng mới thấp giọng nói: “Lấy hộ em quần áo, ở trong tủ”.
Tiêu Phàm ngừng lại một chút: “À, lấy bộ nào? Bộ vẽ hình đầu lợn hay là bộ trước ngực có hình quả quýt đây?”.
“Tùy anh”, Vệ Đằng cắn răng nói.
Tiêu Phàm nhìn tủ áo của Vệ Đằng từ trái sang phải một lượt, quả nhiên có vô số thứ kỳ quái, nhấc bộ đồ có in hình quả quýt trước ngực lên, chất liệu không tệ, rất mịn màng.
Ho một tiếng, gõ cửa, Vệ Đằng chỉ hé cửa một chút, thò tay ra.
|
Anh bật cười, có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu, che cái gì chứ?
Lúc nhét quần áo vào tay cậu, anh thuận tay kéo Vệ Đằng ra ngoài.
Cậu trần như nhộng, mặt đỏ tía tai, đứng trước mặt anh, nhìn dễ thương phải biết.
“Anh làm cái gì thế?” Vệ Đằng cúi đầu lướt qua anh, nhận thấy ánh mắt của anh cứ bám lấy cậu, lưng cậu bỗng run rẩy, thẹn quá hóa giận, quay lại hét với anh: “Đi tắm!”.
Nhìn Vệ Đằng luống ca luống cuống trước mặt, Tiêu Phàm thở dài, đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Không bao lâu, phòng khách vang lên tiếng cười khoái trá, chẳng biết Vệ Đằng xem chương trình gì, có vẻ rất thích thú.
Tiêu Phàm quấn một chiếc khăn tắm lên người bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu ăn táo, vừa xem ti vi vừa cười sặc sụa.
Tiêu Phàm thấy không vui, tiết mục dở hơi đó có gì mà thích thú vậy chứ? Anh ngồi đây mà chả thèm liếc mắt lấy một cái, người ta quyến rũ mời gọi thế này cơ mà... Chẹp, thôi đành tự lực cánh sinh vậy.
Vệ Đằng đang dán mắt vào ti vi thì thấy trước mắt bị chắn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ ngực rắn chắc của Tiêu Phàm.
Tim cậu như ngừng đập, xấu hổ nhìn đi chỗ khác: “Anh tắm xong rồi à?”.
“Ừ, tắm xong lâu lắm rồi.” Giọng nói trầm ấm gợi cảm vang lên, Vệ Đằng có chút rùng mình: “Thế thì... ngồi xuống xem ti vi”.
“Chẳng có gì hay ho cả, không sớm nữa, đi ngủ thôi.” Tiêu Phàm cúi người thì thầm vào tai cậu, “Mấy chương trình này sẽ được phát lại, còn ngày mai thì bố mẹ em đã trở về rồi…”.
Vệ Đằng gật đầu, tắt ti vi, theo anh đi vào phòng ngủ, bộ dạng kiên cường như thể chiến sĩ xung phong cứu nước.
Hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, Tiêu Phàm lập tức ôm hôn cậu.
Vệ Đằng cũng không khách khí, thả lỏng cơ thể tận hưởng nụ hôn của anh. Lúc nụ hôn ngừng lại, cậu mới phát hiện ra mình đang nằm dưới cơ thể anh, không cách nào trốn được nữa.
Thật ra trong lòng cậu cũng khao khát được gần gũi với anh, đã lâu lắm rồi không gặp, chỉ sự động chạm nhỏ cũng khiến cơ thể phản ứng mãnh liệt, lúc này cũng không cần phản kháng làm gì... Vệ Đằng nhắm mắt lại, để mặc Tiêu Phàm mơn trớn cơ thể mình.
“Áo ngủ của em có chất lượng tốt.” Cảm thấy cơ thể đối phương co cứng lại, Tiêu Phàm mở miệng, đánh lạc sự chú ý của cậu.
Quả nhiên, Vệ Đằng mắc bẫy: “Đây là em gái em chọn, trước ngực có một quả quýt to, em thấy xấu hoắc...”. Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên chiếc áo ngủ “chất lượng tốt” của cậu đã bị anh lột ra.
Tiêu Phàm tiếp tục dùng nụ hôn đem khoái cảm đến cho cậu, hơi thở ngọt ngào của Vệ Đằng phập phồng bên tai, trong sâu thẳm đáy lòng Tiêu Phàm cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Nghĩ mà thấy khó tin nổi, có một ngày, cậu cùng Tiêu Phàm bên nhau trong phòng riêng của mình, trên chiếc giường cậu đã ngủ bao nhiêu năm nay.
Hồi trước lúc mới bắt đầu quen nhau, chưa hề nghĩ sẽ cùng anh đi đến ngày hôm nay, trong lòng cậu thực ra luôn lo lắng, hai người lẽ nào sẽ giống như những đôi tình nhân đồng tính khác, cuối cùng vẫn là đầu hàng trước áp lực của xã hội, phải chấp nhận kết hôn với một người con gái khác.
Nhưng lúc này, hoàn toàn không lo lắng gì đến chuyện đó nữa, chỉ thấy tương lai rực rỡ.
Vệ Đằng hít một hơi, thả lỏng cơ thể.
Cơn hưng phấn làm cả hai đều run rẩy, một cơn run rẩy êm dịu ngọt ngào, khoái cảm kỳ diệu xen lẫn chút đau đớn, lan đến từng dây thần kinh trên cơ thể.
Tiêu Phàm giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Vệ Đằng, hành động càng lúc càng mãnh liệt.
Mồ hôi của Tiêu Phàm men theo cằm chảy xuống mặt cậu, Vệ Đằng cảm thấy lúc này toàn thân nóng rực.
Một lúc sau Tiêu Phàm cúi xuống hôn lên đôi môi ướt mọng của cậu.
Vệ Đằng đỏ mặt, nắm tay kéo anh lại.
“Em muốn nói với anh điều này.”
Tiêu Phàm dịu dàng ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, nói: “Nói đi”.
Vệ Đằng khẽ cựa quậy, nằm sát vào anh, “Bố em nhận ra mối quan hệ của chúng ta rồi. Bố em nói, đợi em tốt nghiệp mới nghĩ tiếp chuyện tương lai. Vì thế... chúng ta phải đợi thêm hai năm nữa”. Vệ Đằng nói ra có chút khó nhọc, “Em sợ anh không chờ được”, câu cuối cùng phải cố gắng lắm cậu mới không thốt ra.
Tiêu Phàm nhìn sâu vào mắt cậu, khe khẽ gật đầu: “Anh sẽ đợi đến lúc em tốt nghiệp. Chỉ hai năm thôi mà, chúng ta sau này sẽ có rất nhiều thời gian. Nếu ngay cả hai năm cũng không đợi nổi thì anh lấy tư cách gì mà nói chuyện tương lai với em”.
Vệ Đằng cảm động rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của anh, cơn sợ hãi ban nãy đã biến đâu mất.
Chỉ có anh mới khiến cậu cảm thấy yên lòng.
Vệ Đằng đột nhiên hỏi: “Anh còn nhớ mấy ngày chúng ta ở Quế Lâm không?”.
Tiêu Phàm gật đầu: “Dĩ nhiên là nhớ”.
“Lúc đó, anh thấy em thế nào?”
Tiêu Phàm hồi tưởng, lúc bị cậu bắt ăn bát mì tôm gớm ghiếc, nửa đêm cậu làm loạn khiến anh không ngủ nổi, nhưng lúc anh ốm, cậu đã hết lòng hết dạ chăm sóc anh. Dưới ánh nắng chan hòa của một ngày hè, cùng cậu dạo phố, mua những đồ ngớ ngẩn, cùng cậu đi ăn phở Quế Lâm, rồi cùng nhau lao như điên trong mưa... Những hồi ức cứ lần lượt hiện ra, Tiêu Phàm bất giác nở nụ cười: “Lúc đó, anh đã nghĩ, phải mau chóng kết thúc chuyến du lịch quỷ quái này, mau chóng thoát khỏi tên nhóc phiền phức như em đi”.
Vệ Đằng cũng bật cười: “Coi như anh thật thà, không bịa chuyện gạt em. Thật ra lúc đó em cũng nghĩ sao không mau chấm dứt chuyến du lịch đó để giải thoát khỏi anh - ông cụ non cau có khó gần”.
Hai người nhìn nhau cười phì, dịu dàng ôm chặt đối phương.
Không ai ngờ, người mà lúc đầu nhìn ngứa mắt thế, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Người mà lúc đầu chỉ muốn tránh xa ra, còn bây giờ lại muốn được quấn quýt bên nhau cả đời.
Tiêu Phàm nắm chặt tay Vệ Đằng, nhìn người yêu thương nhất đời anh đang im lặng, hơi thở đều đặn, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Vệ Đằng, anh yêu em”.
Vệ Đằng lập tức mở to mắt hỏi: “Gì cơ?”.
“Anh nói, anh yêu em.”
“Ừ.”
“Em thì sao?”
“Em cũng yêu anh.” Vệ Đằng lườm anh một cái, Tiêu Phàm cười hạnh phúc, cậu liền đỏ mặt quát: “Anh cười cái gì mà cười? Thôi đừng nói mấy câu đó, em rùng cả mình rồi nè”.
Phòng ngủ vang lên một tràng cười khe khẽ. Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người, lúc đầu có sự khác biệt, nhưng dần dần nhịp thở hòa vào nhau.
Ngoài cửa sổ, không biết ai đó bắn lên những tràng pháo hoa rực rỡ.
Tết là khởi đầu của một năm.
Cũng là khởi đầu cho hạnh phúc của chúng ta.
Hết chính truyện
|