Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Diệp Kính Huy lạnh lùng nhìn anh.
Tiêu Phàm so so vai, nói tiếp: “Em hy vọng trong sâu thẳm trái tim cậu ấy tiếp nhận em bởi thực sự yêu em, chứ không dính dáng đến bất kỳ cảm xúc nào khác. Nếu cậu ấy tự trách móc bản thân, thấy hổ thẹn, em sẽ rất đau lòng”.
Diệp Kính Huy nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới hừ một tiếng.
“Đúng là cổ hủ! Ngoan cố hết chỗ nói.”
Diệp Kính Huy cầm chiếc kính râm bị gãy nát giơ trước mặt Tiêu Phàm lạnh lùng nói: “Tôi lo cậu chỉ tổ rước họa vào thân, con nhím của cậu đánh người mới lợi hại làm sao. Đấm một cú vỡ luôn kính mắt, lúc nãy vừa nhìn thấy tôi đã lao đến ân cần hỏi han cái bụng tôi rồi”.
Nhìn nụ cười càng lúc càng rạng rỡ và nhuốm vẻ hạnh phúc kiêu ngạo của Tiêu Phàm, Diệp Kính Huy chán ngán phủi tay: “Đại thiếu gia Tiêu Phàm, cậu định đền bù tổn hại cho tôi như thế nào đây?”.
Tiêu Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Kính râm em sẽ đền anh cái tốt hơn, còn thì anh cũng hỏi thăm bụng em một chút đi, được không?”.
“Ok, miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Không ngờ ngay lập tức, Tiêu Phàm nghiêm nghị nói: “Có điều tiền thuốc thang viện phí anh phải đền cho em, cộng thêm phí tổn hại tinh thần nữa”.
Diệp Kính Huy ngơ ngác, rồi bật cười: “Đột nhiên anh phát hiện anh bắt đầu thích em rồi. Em với em trai anh rất giống nhau, mặt dày, không chịu thiệt chút nào”.
Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là không nên thích em, bị đại nhân vật như anh thích là chuyện rất xui xẻo. Hồi trước thích Lâm Vi anh liền tiêm một liều xuân dược cực kỳ nặng vào người cậu ta, bây giờ thích em thì đem xe đến tông cho một phát...
Nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ khách khí: “Em cũng rất thích anh”.
Diệp Kính Huy càng dữ hơn: “Được rồi, chuyện của em anh cũng chẳng thèm nhúng tay vào nữa, tay em chỉ bị trật khớp, tháo băng ra là không có vấn đề gì, trong lúc chưa tháo được có thể lợi dụng vun đắp tình cảm chút, thậm chí...”, dừng lại ở đoạn quan trọng nhất, anh nhếch mép cười đểu, “Để cậu ta giúp cậu tắm rửa... hay gì gì đó”.
Tiêu Phàm gật đầu mỉm cười.
Diệp Kính Huy nói tiếp: “Em với Kính Văn không phải được gọi là hắc bạch song lang sao? Anh thấy em ngoan ngoãn, thật thà hơn nó nhiều. Hồi trước theo đuổi Lâm Vi, thủ đoạn nào nó cũng dùng hết, nào là giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối, còn dựng ra cảnh bị cưỡng dâm chứ. Chậc chậc, còn em sao lại dễ dàng không đánh mà khai thế, khổ nhục kế cũng diễn không nổi, lãng phí thời gian quý báu của anh”.
Diệp Kính Huy nói xong, phẩy tay đi mất.
Tiêu Phàm cúi đầu, mỉm cười không nói.
Trong lòng nghĩ, thật ra, em với em trai anh kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng tốt hơn nhau mấy đâu.
Sách lược phải nhắm đúng đối tượng, bốc thuốc đúng bệnh mới có hiệu quả.
Thật ra, lúc Tiêu Phàm nhìn thấy Vệ Đằng vượt đèn đỏ, vì quá căng thẳng nên lúc tông vào xe cũng khiến Diệp Kính Huy giật mình đánh thót.
Tốc độ xe vốn dĩ không nhanh, sau khi phanh lại theo lý mà nói thì chỉ chạm nhẹ vào Tiêu Phàm rồi cậu ta lăn vài vòng trên đường là hết phim.
Không ngờ Tiêu Phàm điên rồ hơn trong kế hoạch nhiều, tốc độ cậu ta chạy lúc va phải xe là quá nhanh, cánh tay bị thương, còn chảy rất nhiều máu.
Lúc đưa đến bệnh viện, một người trầm tĩnh như Diệp Kính Huy cũng phải chau mày nhăn nhó.
Có điều lúc bị Tiêu Phàm hỏi, Diệp Kính Huy thản nhiên so vai trả lời: “Chuyện này không liên quan đến anh, anh chỉ nghe lời em trai thôi”.
Tiêu Phàm gọi điện hỏi Diệp Kính Văn thì cậu ta chẳng hiểu mô tê gì cả: “Liên quan gì mình? Mình không biết, cậu đừng đổ oan cho mình”.
Hai anh em đổ tội cho nhau, Tiêu Phàm bất lực, đành cười, dù sao anh cũng không định tính toán chuyện này làm gì.
Trong lòng thật ra đã có kết luận, mặc dù Diệp Kính Văn thủ đoạn tệ hại nhưng cũng không đến nỗi này, so với anh trai vẫn thua kém một bậc, chủ mưu là Diệp Kính Huy, thủ đoạn vừa nhiều vừa độc, nghe nói hồi trước còn trói Lâm Vi lại.
Lúc anh ta cười, nhìn khuôn mặt hoàn toàn ngây thơ vô tội, đúng là một nhân vật đáng sợ, không đụng vào nổi nhưng tránh thì không vấn đề gì.
Có điều đúng là Vệ Đằng thừa can đảm, dám đập anh ta hai lần, phun ra toàn lời khó nghe. Diệp Kính Văn từng nói, không ai dám động vào một sợi lông chân của anh ta, không ngờ hôm nay lại ăn đòn của Vệ Đằng.
Chắc Diệp Kính Huy rất tức giận nhưng không làm gì được.
Màn kịch bất ngờ kết thúc ở đây, chỉ khổ thân Tiêu Phàm, hai tay bị băng bó kín mít, làm gì cũng bất tiện.
Ai mà có thể dùng chân để tắm, dùng chân để ăn cơm, dùng chân gõ luận văn đây?
Hôm xuất viện, Vệ Đằng không đến, Tiêu Phàm sau khi được Diệp Kính Huy đưa về phòng thì ngồi trên sô pha, nhàn nhã vắt chân chữ ngũ, ngồi chờ con mồi dẫn xác đến.
Quả nhiên, không bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Tiến lại cánh cửa, bên ngoài là chú nhím tự lột bỏ lớp vỏ xù ngoan ngoãn đứng chờ.
Tiêu Phàm mỉm cười, muốn mở cửa nhưng tay không sử dụng được, đứng yên bất lực.
Một lát sau, hạ quyết tâm, anh cúi xuống lấy răng mở cửa.
Lúc cánh cửa mở ra, đập vào mắt Vệ Đằng là cảnh hoàng tử băng giá, Tiêu Phàm, trong lòng các cô nàng mơ mộng đang nhăn nhó cúi đầu dùng răng mở cửa, nhìn thấy cậu thì nặn ra một nụ cười ngại ngùng.
“Vào đi...”
Vệ Đằng cúi đầu đi vào, nhìn hai tay anh bị bó lại treo lên cổ, dáng vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng trong lòng lại rất xót xa.
“Anh đói rồi phải không, em... mang ít đồ ăn cho anh.” Vệ Đằng đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy đũa ra.
Tiêu Phàm ngồi trên sô pha nhìn cậu, trong lòng chợt thấy chua xót. Nhìn vẻ mặt buồn bã kia, chắc vì lo lắng cho anh.
Vệ Đằng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của Tiêu Phàm, chợt sống mũi cay cay, hồi trước ở bên nhau, cậu chưa từng chủ động làm gì cho anh cả.
Anh ấy ngồi viết luận văn khổ sở là thế, cậu chỉ biết thỏa thích chơi game, thậm chí những câu hỏi han nhắc nhở như phải chú ý sức khỏe, phải nghỉ ngơi đầy đủ… cũng chưa từng nói.
Còn anh ấy, cho dù có thức đêm muộn thế nào, sáng hôm sau vẫn dậy sớm nấu cơm cho cậu, rất dịu dàng, tâm lý.
Thực ra chỉ cần bình tâm suy nghĩ, nếu như không có chút tình cảm nào thì hà cớ gì anh ấy phải chăm sóc cậu như vậy?
Càng nghĩ càng thấy Tiêu Phàm đối xử với cậu quá tốt. Vệ Đằng khụt khịt mũi, mở hộp cơm ra.
Tiêu Phàm bật cười, bởi quá kích động nên giọng nói có chút run run: “Không ngờ em vẫn nhớ anh thích ăn gì”.
Vệ Đằng gật đầu: “Đương nhiên em nhớ”.
Thực ra, cậu chưa hề để ý xem anh thích ăn món gì, chỉ mặc sức thưởng thức những món ăn trong thực đơn đặc biệt mà anh dành riêng cho cậu, có lúc còn trách móc sao mùi vị lại nhạt thế.
Lúc đó đúng là không hiểu chuyện.
Bây giờ hồi tưởng lại một chút là nhớ ra ngay.
Những ngày tháng bên nhau sớm đã khắc sâu trong tim cậu, trước đây không buồn quan tâm, bây giờ muốn quan tâm anh, những chi tiết nhỏ nhặt đó từ từ hiện rõ.
Ví dụ, lúc ăn cơm anh thích dùng đũa gõ vào bát của mình, không ăn cay, ăn chua, thích thức ăn thanh đạm, thích ăn đồ Tây, thịt bò, ớt xanh, lại thích ăn canh trứng hơn là trứng rán, không thích ăn những thứ nhiều dầu mỡ.
Tiêu Phàm cảm động nhìn hộp cơm nhỏ, bộ dạng hệt như đứa trẻ nhìn thấy kẹo hồ lô vậy.
Biểu cảm đó khiến Vệ Đằng thấy xót xa, có lẽ bao năm nay không có ai quan tâm anh như thế này cả.
“Cái đó... để em bón cho anh.” Vệ Đằng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bừng sáng trong khoảnh khắc của anh, lại thẹn thùng cúi đầu, “Tay anh không tiện cử động, đâu thể lăn ra bàn ăn như lợn được”.
Tiêu Phàm vội ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, vô cùng cảm động, “Vậy... làm phiền em, bón cho anh đi”.
Vệ Đằng cầm thìa lên, múc một thìa cơm, đưa đến trước miệng anh, “A, há mồm ra”.
Nụ cười của Tiêu Phàm như đông cứng lại, há to miệng nuốt miếng cơm.
“Vệ Đằng, em có thể nào...”
“Há miệng.”
“Ư...”
“Anh muốn nói đừng bón như bón cho trẻ con vậy.”
“Bớt nói tầm phào nào, há miệng.”
Tiêu Phàm cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng.
Trong lòng anh hiểu rõ, thực ra Vệ Đằng đang xấu hổ, mặt đỏ bừng bón cơm cho anh nhưng lại làm ra vẻ rất hung dữ, thật đáng yêu chết đi được.
Ăn một bữa cơm hết hơn một tiếng, càng về sau hai người càng không hiểu đang ăn cơm hay đang nũng nịu nhau nữa.
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, sau thì ngượng ngùng quay đi, để rồi một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau.
Động tác bón cơm tự động lặp lại, hai người chăm chú nhìn đối phương, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt.
Cứ như vậy im lặng nhìn nhau, không ai nỡ lên tiếng phá vỡ không khí ngọt ngào này.
Chỉ đến khi bên ngoài vang lên một tràng gõ cửa dồn dập: “Này Vệ Đằng, cậu bón cơm gần hai tiếng rồi còn chưa xong à? Không phải là mời người ta ăn luôn cậu cho no đấy chứ? Mau ra đây, đến giờ học rồi”.
Vệ Đằng như bị điện giật, vứt cái thìa xuống, mặt mày đỏ bừng nhảy bật dậy lao ra ngoài: “Em đi đây... buổi tối em sẽ mang cơm đến cho anh”.
Tiêu Phàm nhìn theo lưng cậu, mỉm cười.
Thấy Châu Vũ, Vệ Đằng liền cho cậu một đấm: “Gọi cái gì mà gọi, chỉ giỏi ồn áo láo nháo! Cậu không biết cậu rất phiền phức hả?”.
Châu Vũ ấm ức nói: “Mình lo hắn ta làm gì bất lợi cho cậu thôi... lâu như vậy, không chừng đã xảy ra chuyện”.
“Tầm phào! Bây giờ hai tay anh ấy đều bó bột, có thể làm gì mình chứ, cậu biến đến trường trước đi, mình sẽ theo sau.” Nói đoạn, Vệ Đằng lườm cậu ta một cái rồi quay người lao vào phòng Tiêu Phàm.
“Này, chìa khóa của anh đâu đưa cho em, không anh lại phải dùng răng để mở cửa.”
Tiêu Phàm gật đầu: “Trong túi anh, em tự lấy đi”.
Vệ Đằng “ừ” một tiếng, tiến lại bên cạnh Tiêu Phàm, ngón tay run rẩy thọc vào túi quần anh, sờ soạng một hồi...
Sờ đến nỗi tim đập chân run, hơi thở gấp gáp cũng không thấy bóng dáng chìa khóa đâu.
Vệ Đằng có chút não nề thì nghe Tiêu Phàm cười khoái chí.
“Cười cái gì mà cười!” Vệ Đằng hét lên, thò tay vào túi kia tiếp tục sờ, chạm vào bắp đùi săn chắc của anh, tim đập càng dữ dội, hơi thở càng gấp gáp...
Tiêu Phàm trông bộ dạng rất tận hưởng, còn thở ra một hơi khoái trá, Vệ Đằng tức giận rút tay lại: “Chìa khóa đâu?”.
Tiêu Phàm mỉm cười: “Trong túi áo khoác”.
Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh: “Anh chơi em?”.
“Là do em hiểu sai đó chứ!”, Tiêu Phàm nói giọng rất vô tội.
Vệ Đằng hừ một tiếng, từ túi áo khoác mò thấy chìa khóa, lừ anh một cái, phóng đi như bay.
Buổi tối lại tươi cười cầm hộp cơm đến phòng Tiêu Phàm bón cho anh ăn, Vệ Đằng đúng là giận nhanh quên nhanh, không thù dai bao giờ.
________________________________________
[14] Thần điêu hiệp lữ: Tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung.
|
Chương 37: Thái độ nuông chiều bất ngờ
Tiêu Phàm thực sự có chút ngỡ ngàng trước thái độ nuông chiều bất ngờ của Vệ Đằng, anh chưa bao giờ dám mơ có ngày mình được Vệ Đằng chăm sóc chu đáo như thế.
Ngồi thẳng lưng mở miệng, nghe theo chỉ dẫn của cậu, Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Vệ Đằng ngốc nghếch của anh cũng đã lớn rồi, cũng biết chăm sóc, bao dung người khác, cánh cửa sổ vì sự vô tình của anh mà đóng sập lại, cuối cùng lại mở ra một khe nhỏ, từ khe đó ánh dương tràn vào làm căn phòng bỗng chốc sáng rực.
Tâm trạng u buồn bao ngày cũng trở nên vui tươi.
Ăn xong, hai người phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: Tắm thế nào đây?
Không thể dùng răng vặn vòi, rồi lắc lư cái mông để quần rơi xuống, sau thì cúi lưng xuống vòi sen mà tắm được.
Vệ Đằng ngồi trên sô pha, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách mình giúp anh tắm thôi.
Nhưng tên khốn này lúc ở bệnh viện nghe cậu nói những lời tình sâu nghĩa nặng như vậy mà cũng chả có phản ứng gì. Vệ Đằng không thể hạ mình nhắc lại “Lão đây muốn ở bên ngươi cả đời” được, thế nên cậu chỉ im lặng chờ đợi.
Đến lúc này vẫn là mối quan hệ nhập nhằng, còn về sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể, chỉ nghĩ đến cũng thấy sợ hãi.
Cảm xúc cũng kỳ diệu như lúc mới thích anh ta, vừa lo lắng vừa mong ngóng.
“Em… đi… về… đây.” Thấy Tiêu Phàm không có phản ứng, Vệ Đằng bực bội rít ra mấy tiếng, bật dậy, quay đầu đi thẳng.
Tiêu Phàm chợt lên tiếng: “Có thể giúp anh tắm không? Tay anh...”.
Vệ Đằng nắm chặt tay, không được mềm lòng, hắn ta đang làm bộ thôi, không tắm có chết ai.
“Vệ Đằng, ít nhất thì bật nước cho anh, được không?”, Tiêu Phàm ngẩng đầu cười dịu dàng.
Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi, chạy vào nhà tắm bật nước, thầm chửi mình không ra gì! Mày đúng là thằng ất ơ mà! Hắn ta chỉ cười một cái là mày quên hết mọi nguyên tắc, cứ nhìn thấy cánh tay bó bột đó là tim lại nhói đau.
Đúng là không ra gì!
Vừa mắng bản thân vừa đo độ ấm của nước, xong thì mở cửa gọi Tiêu Phàm vào.
“Giúp người giúp cho trót, nào lại đây em giúp anh tắm, hôm nay để lão đây hầu hạ nhà ngươi một lần.”
Sau này ngươi phải hầu hạ lão đây...
Câu đó tắc trong cổ họng không dám nói ra, nghĩ lại cảnh anh dịu dàng hầu hạ mình ngày trước, Vệ Đằng đỏ bừng mặt, sợ anh nhận ra, cậu vội vàng cúi đầu chui vào nhà tắm, không dám đối mặt với ánh mắt anh.
Động tác cởi quần áo của Vệ Đằng mặc dù rất lúng túng nhưng lại vô cùng cẩn thận, vì sợ chạm vào vết thương của Tiêu Phàm nên hành động tương đối chậm.
Bộ dạng hùng hổ bất cần nhưng lại rất thận trọng làm Tiêu Phàm cảm thấy lòng ấm áp.
Nhìn mái tóc lởm chởm như lông nhím, Tiêu Phàm rất muốn ôm chầm lấy cậu.
Chỉ cần ôm nhẹ cậu vào lòng anh cũng mãn nguyện.
Nhưng đó chỉ là nguyện vọng xa xỉ, lúc này tay anh không cử động nổi. Tên khốn Diệp Kính Huy! Sao không bó một tay thôi? Bớt lại một tay để người ta còn ôm Vệ Đằng chứ!
Bởi trước nay chưa từng chăm sóc người khác, cộng thêm rất hồi hộp, động tác của Vệ Đằng cực kỳ chậm, lúc cởi xong quần áo của Tiêu Phàm ra thì toàn thân hai người đã ướt đẫm mồ hôi.
Vệ Đằng trợn mắt nhìn chiếc quần sịp của Tiêu Phàm, hạ quyết tâm, cắn răng, giơ ngón tay đang run ra, lột phăng một cái vứt sang bên cạnh.
Trước mắt cậu là một cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Ngực rộng, eo thon, cặp đùi săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn màu đồng, vô cùng hoàn mĩ...
Tim đập mạnh, cậu cuống cuồng cúi đầu nhìn xuống đất.
“Anh... anh đứng thẳng, quay đằng sau, đừng để nước dính vào cánh tay”, nói vừa to vừa thô lỗ nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tiêu Phàm cong môi khẽ cười, nghe lời, quay lưng lại phía cậu.
Vệ Đằng giúp anh tắm với tốc độ ánh sáng, giống như cầm trên tay một củ khoai nóng, lật qua lật lại hai cái rồi ném luôn đi.
Cậu mở vòi cho nước chảy từ đầu đến chân anh, sau đó bóp một ít sữa tắm xoa vài cái trên người, lại dùng vòi sen rửa sạch.
Thế này mà gọi là tắm sao? Rửa khoai tây thì có.
Tiêu Phàm ngỡ ngàng nhưng không nói ra miệng, thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của Vệ Đằng qua gương, anh sợ nếu trêu sẽ làm cậu nổi điên lên mất.
Tay Vệ Đằng lướt qua lưng, ngực, tay và chân anh, còn khu vực tế nhị thì không động đến, phần bụng cũng chỉ chạm một cái gọi là có.
Chưa đầy năm phút, lễ tắm rửa thế là bế mạc.
Đây là lần tắm nhanh nhất từ bé đến giờ của Tiêu Phàm, quả là kỳ tích.
Tiêu Phàm tiếc nuối thở dài, cảnh tượng mà anh mong muốn đã không xảy ra, cả không khí tình cảm cũng không có, Vệ Đằng tắm cho anh mà chẳng khác gì đang rửa rau, rửa thịt vậy, xong xuôi lấy khăn quấn quanh người anh từng vòng, sau thì đẩy anh ra ngoài, kéo vào phòng ngủ.
“Xong rồi, anh đi ngủ đi, em về đây.”
Nói đoạn cúi đầu bỏ đi, tư thế bước đi có chút kỳ lạ.
Tiêu Phàm thở dài, được Vệ Đằng chăm sóc thế này đúng là rất hạnh phúc, nếu không phải tay bị bó bột không làm được một số chuyện thì Tiêu Phàm tình nguyện cứ bị như thế cả đời.
Chỉ khổ thân Vệ Đằng, về đến phòng, đỏ mặt cởi quần, chui vào trong chăn quay tay.
Vừa lấy tay lắc lắc cậu bé của mình vừa hồi tưởng lại cơ thể của Tiêu Phàm.
A... cơ thể anh ấy thật tuyệt...
Vệ Đằng rầu rĩ vừa nghĩ đến Tiêu Phàm vừa khinh bỉ bản thân thật không ra gì, giúp anh ấy tắm một chút mà suýt nữa lộ hết tâm can.
Đêm đó trăng thanh gió mát, hai thanh niên ở tầng trên và tầng dưới đều mơ thấy những tình tiết khiến người ta phải đỏ mặt thẹn thùng.
Nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy, Vệ Đằng mở cửa sổ cho mát thì phát hiện tầng dưới có ánh đèn yếu ớt, sợ hãi chui ngay vào trong chăn.
Đối với Tiêu Phàm mà nói, mấy ngày hôm nay, Vệ Đằng chu đáo không thể tin nổi.
Mỗi ngày ba bữa đúng giờ đem cơm đến, ăn xong còn giúp anh tắm, đặt Tiêu Phàm nằm xuống giường xong mới đi về.
Trưa hôm đó, sau khi uống ít nước, Tiêu Phàm đột nhiên muốn đi vệ sinh, tặng Vệ Đằng ánh mắt cầu cứu.
Mặc dù Tiêu Phàm cũng thấy ngại, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vệ Đằng thì rất làm thích thú, liền mặt dày nói: “Em giúp anh đi”.
Vệ Đằng gật đầu, đỡ anh vào phòng vệ sinh, hai cánh tay không ngừng run run, khó khăn lắm mới kéo khóa quần xuống, sau đó đứng sát sau lưng, nắm lấy cái đó của anh, còn không dám thở mạnh.
“Vệ Đằng, nhẹ một chút, em cầm chặt vậy làm gì.”
Tiêu Phàm chau mày nhìn rất khổ sở.
Cánh tay Vệ Đằng run lẩy bẩy, thả lỏng chút, giọng nói cũng run run: “Được... được rồi, anh mau giải quyết đi”.
Cuối cùng cũng xong, Vệ Đằng vội kéo khóa quần anh lên, quay người vừa đi vừa nói vọng lại: “Em hâm lại thức ăn, anh ra sô pha ngồi một chút...”.
Tai cậu đỏ bừng, chạy như bay.
Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, sao mà dễ xấu hổ vậy, chuyện dữ dội hơn cũng làm rồi mà. Nghĩ thế mặt anh cũng nóng lên.
Thực ra Vệ Đằng luôn như vậy, lúc theo đuổi anh cũng hay đỏ mặt, mặc dù luôn ra vẻ bất cần không sợ, nhưng cậu nghĩ gì, muốn gì đều viết rõ trên mặt hết.
Tiêu Phàm ngồi trong phòng khách, nghe thấy một tràng âm thanh hỗn loạn vang ra từ bếp, chạy vào xem thì thấy Vệ Đằng đang luống ca luống cuống đụng cái này quệt cái kia.
Nhìn thấy Tiêu Phàm, cậu trợn mắt lừ anh, “Anh ra ngoài đi, em sắp xong rồi”.
“Có được không đó?”
Vệ Đằng tức anh ách hừ một tiếng: “Mấy cái bát cái đũa mà làm khó dễ em được sao? Anh quá xem thường em đó”.
Tiêu Phàm mỉm cười đi ra phòng khách, trong lòng tự nhủ sau này tuyệt đối không cho Vệ Đằng đụng vào việc bếp núc, nếu không muốn gây ra tai họa.
Anh không ngờ tai họa vẫn chưa kết thúc.
Vừa mới đặt mông xuống sô pha, Tiêu Phàm bỗng nghe thấy một tiếng bùng rất lớn, vội vàng chạy vào bếp thì thấy mặt Vệ Đằng đen sì.
Vệ Đằng giơ tay chùi mặt, càng chùi càng đen hơn, bộ dạng thê thảm không tả nổi.
Tiêu Phàm thở dài nói: “Thôi em ra ngoài đi”.
Vệ Đằng như đang cười, khuôn mặt đen sì lộ ra hàm răng trắng muốt: “Cái đó... cháo hỏng rồi”.
“Ừ, anh ngửi thấy rồi.”
“Ghét thật, cái bình ga khốn kiếp, vặn mãi cũng không được, xếp hàng cả buổi mới mua được chút cháo, bây giờ toi cơm rồi.”
Tiêu Phàm liếc một cái thì thấy đống cháo nhão nhoét đen thui dính đầy trên bếp ga.
“Được rồi, thôi ra đây đi.” Còn không chịu ra chắc cái bếp bị em phá nát mất.
Vệ Đằng gật đầu, theo anh ra phòng khách, không hề ý thức được khuôn mặt mình trông hài hước thế nào, tất bật chọn những miếng ngon nhất trong đĩa thức ăn đen sì sì gắp cho Tiêu Phàm, miệng thì hơi tí lại toét ra cười để hở hàm răng trắng bóng.
Tiêu Phàm ngồi thưởng thức đồ ăn nhuốm mùi khen khét, nhìn chàng trai trước mặt trông như tinh tinh đen, trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào mãn nguyện.
Sau này sẽ dạy cậu nấu cơm vậy, đúng là trẻ con nông nổi, nấu một bữa cơm mà làm như thể chiến tranh thứ hai không bằng.
Nhà bếp hoang tàn, trông như chiến trường vậy.
Vệ Đằng đi rồi, Tiêu Phàm nằm trên giường, ngồi tính toán, ba hôm nữa là được tháo bột rồi.
Tháo bột rồi, muốn nói với Vệ Đằng vài chuyện, sau khi hai cánh tay tự do thì chuyện đầu tiên phải làm là ôm chặt lấy cậu.
Thở dài một hơi, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Vệ Đằng về đến phòng thì bắt gặp ánh mắt tò mò của San San, “Chu choa, sao mông tinh tinh lại ở trên mặt cậu thế này?”.
Vệ Đằng phẫn nộ lườm cô: “Sao lại có đứa con gái lắm mồm như cậu nhỉ?”.
“Có phải là thẹn quá hóa khùng không, Vệ Đằng?” Châu Vũ đứng cạnh cười đểu, “Nào nói tớ nghe, đã làm gì rồi?”.
Vệ Đằng toét miệng cười: “Tớ làm gì thì cũng chả liên quan gì đến cậu”.
Nói xong quay người bỏ đi, vừa đi vừa hát, thẳng tiến phòng vệ sinh.
Vài giây sau, một âm thanh thảm thiết từ phòng vệ sinh dội ra, Châu Vũ và San San ngán ngẩm lắc đầu.
San San ngao ngán nói: “Nhóc con yêu đương quả là ấu trĩ hết sức, ngày trước chúng ta cũng thế. Nhớ không, sinh nhật năm đó lấy bánh kem trét lên mặt, anh còn bảo nhìn em rất dễ thương”.
Châu Vũ tự nhủ, cũng không thể nói thật trông em giống bà bói đồng bóng được.
“Tiêu Phàm đối với người ngoài lạnh lùng nhưng với Vệ Đằng thì khác hẳn. Em thấy hai người đó rất đẹp đôi.”
“Chẳng lẽ cậu ta tha thứ cho Tiêu Phàm dễ dàng vậy sao?”, Châu Vũ hình như vẫn còn chút uất ức. San San liền lừ anh, “Anh đừng có phá hoại chuyện tốt lành của người ta nữa, em thấy Tiêu Phàm cũng khổ sở lắm, đối phương là loại thần kinh có vấn đề như Vệ Đằng, cũng rất mệt mỏi”.
Châu Vũ cười hì hì: “Cái đó chưa chắc, nhỡ đâu anh ta chẳng thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn thấy trêu chọc Vệ Đằng rất thú vị nữa thì sao?”.
Buổi tối, Vệ Đằng bắt hai người cùng cậu xem bóng đá.
Vệ Đằng độc chiếm chiếc sô pha dài nhất, nằm ườn ra.
Châu Vũ và San San thì ngồi co quắp trên chiếc sô pha nhỏ tí tẹo, Vệ Đằng lướt mắt qua, thấy dáng vẻ thân mật ngọt ngào của người ta thì giơ chân đá Châu Vũ một cái.
San San đột nhiên nói: “Chân Vệ Đằng sao lại thối thế này?”.
“Tầm bậy, chân mình không thối, mũi cậu thối thì có.”
Châu Vũ cũng cười: “Mũi San San thối cũng không thối bằng mồm cậu”.
Thái độ của San San bỗng trở nên nghiêm túc: “Đó là mùi gì? Mình ngửi thấy mùi gì đó”.
Châu Vũ hít mũi, bắt chước loài chó tập trung khứu giác để ngửi, đi đến trước cửa cậu quay lại nói: “Hình như là từ hành lang truyền đến”. Sau đó mở cửa, cố ngửi ngửi, “Hình như là... khí ga?”.
San San vội vàng bật dậy: “Đi xem xem thế nào!”.
Vệ Đằng sững người, trong chớp mắt tim cậu như ngừng đập, há hốc mồm bật dậy, “Có phải tầng dưới không? Chết rồi chết rồi! Hôm nay mình nấu cơm hình như quên không vặn bình ga”.
Cậu sợ hãi run bần bật, giọng cũng lẩy bẩy.
San San lườm cậu: “Còn đứng đó làm gì? Mau xuống xem thế nào, cậu có chìa khóa không?”.
Hai người mở cửa phòng ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi, quả nhiên là mùi từ phòng Tiêu Phàm bay ra.
Vệ Đằng bịt mũi lao vào phòng ngủ.
Tiêu Phàm đang ngủ rất yên lành, khuôn mặt còn vương một nụ cười khẽ. Vệ Đằng lắc cánh tay bó bột của anh hồi lâu cũng không thấy anh có phản ứng gì, sững sờ ngồi đó nhìn, nghẹn ngào gọi tên anh.
“Tiêu Phàm, anh tỉnh lại...”
Đó là khoảnh khắc duy nhất cậu cảm thấy sự sống mỏng manh đến vậy.
Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày, một chuyện bất ngờ xảy ra, anh ấy đột ngột rời xa cậu, rời xa mãi mãi.
Bàn tay anh ấy vì cậu mà bị thương, hai tay đều bó bột, mấy ngày hôm nay không thể làm gì, nhưng anh ấy chẳng có nửa lời oán trách.
Cũng không hề tỏ ra thất vọng, buồn chán.
Anh ấy sợ cậu áy náy, sợ cậu tự trách bản thân, vì thế trước mặt cậu mới tỏ ra ung dung mạnh mẽ, như thể bó thêm lớp thạch cao cũng chẳng khác gì mặc một bộ quần áo vậy.
Nhưng lúc cậu không ở bên, anh ấy chỉ có thể cau mày nhìn đồ vật mà anh cần dùng đến.
Người cao ngạo như anh, thế mà ăn cơm, tắm rửa, ngay đến đi vệ sinh, làm gì cũng cần người giúp, nhưng anh lúc nào cũng nói không sao cả.
Còn cậu, hồi trước lừa anh chuyện thi cao học, sau lại nói dối đang yêu Châu Vũ, gặp khó khăn liền trốn biệt.
Lòng tự trọng của anh ấy mãnh liệt như vậy, thật ra mấy lần lừa dối đó cũng đủ khiến anh ấy từ phản cảm đi đến căm ghét rồi.
Nhưng anh ấy vẫn một mực kiên trì.
Anh ấy nói, anh sẽ đợi đến ngày em có thể chấp nhận anh.
Bây giờ thì hay rồi, anh ấy đang lang thang giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cũng không biết có thể quay về hay không...
Những lời muốn nói với anh cứ giữ mãi trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, đoán già đoán non, cậu đúng là không ra gì.
Lãng phí bao nhiêu thời gian, có đáng không?
“Tiêu Phàm, chỉ cần anh tỉnh lại, em có thể làm bất cứ chuyện gì, anh hãy tỉnh lại đi! Còn bao nhiêu thứ em chưa kịp nói với anh.”
“Tỉnh lại đi...”
San San mở hết cửa sổ, lúc quay lại chỉ thấy Vệ Đằng đang đờ đẫn lắc lư cơ thể Tiêu Phàm.
Cô tức muốn điên người: “Đờ người ra đó làm gì? Mau hô hấp nhân tạo! Nhanh lên nhanh lên”.
Nghe nói sau khi nhiễm khí ga, đầu tiên phải thông gió, sau đó là làm hô hấp nhân tạo, San San cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi, cũng không biết có phải Tiêu Phàm bị nhiễm khí ga không, chỉ biết lúc này gọi thế nào anh cũng không chịu dậy.
Vệ Đằng gật đầu, lập tức cúi xuống hé môi anh truyền không khí vào, liên tục một lúc lâu, đột nhiên cậu cảm thấy lưỡi mình bị cuốn lấy.
“Ư... ư ư...”
Chuyện gì thế?
Vệ Đằng giằng co một hồi, sau lưng vang lên tiếng chân dồn dập, Châu Vũ cuối cùng cũng xuất hiện.
“Vệ Đằng, mình đã gọi xe cấp cứu, đến rồi đến rồi, mau khiêng anh ta ra ngoài.”
Vệ Đằng mặt đỏ tía tai, đẩy mạnh Tiêu Phàm ra: “Khốn kiếp, tỉnh dậy mau!”.
Tiêu Phàm chau mày, một lúc sau mới chịu mở mắt, “Vệ Đằng? Là em thật ư, anh cứ tưởng...”. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trong chốc lát trở nên hớn ha hớn hở của Châu Vũ và San San, anh rất thông minh nuốt ngay hai chữ “nằm mơ” xuống bụng.
Dưới nhà vang lên tiếng kêu réo inh ỏi của xe cấp cứu...
Châu Vũ và San San sầm mặt lừ Vệ Đằng, Vệ Đằng tức tối quay sang lườm Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm ngây thơ vô tội so so vai, “Chuyện gì cơ?”. Làm ơn đi, tôi đang say sưa với giấc mơ ngọt ngào, cùng Vệ Đằng hôn đến trời nghiêng đất ngả, các người tự dưng chui vào, rồi tạo hiện trường cấp cứu là sao?
Dưới lầu, xe cấp cứu vẫn không ngừng kêu ầm ĩ, chẳng còn cách nào khác, cuối cùng kẻ đầu têu là Châu Vũ phải đi xuống đối mặt với những tròng mắt trắng dã của nhân viên cứu hộ.
Sau khi bị chửi một thôi một hồi, Châu Vũ thất thểu đi lên, lại tiếp tục bị San San cho ăn lườm.
“Anh đúng là, thế mà cũng đòi học Hóa. Mùi cháo với mùi khí ga cũng không phân biệt nổi, còn gọi xe cấp cứu nữa chứ, xấu hổ chết đi được! Cái gì mà nhiễm khí ga? Mũi anh ngửi kiểu gì thế hả?”
Châu Vũ cúi đầu cười trừ.
Tiêu Phàm nhìn Châu Vũ bị giáo huấn, cong môi khẽ cười.
“Cười cái khỉ!” Vệ Đằng phẫn nộ lừ anh, “Đều tại anh, gọi như hò đò cũng không chịu dậy, em còn tưởng anh ngất rồi...”.
Tiêu Phàm nhíu mày: “Anh đang nằm mơ giấc mơ đẹp tuyệt vời, sao có thể dễ dàng tỉnh dậy được”.
San San quay sang cười với anh: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi”.
Sau đó kéo Châu Vũ đi, ra đến cửa mới nói: “Em ra ngoài mua chút đồ ăn, anh ở đây nhé!”.
“Anh không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu...”
San San ghé vào tai anh nói nhỏ, “Anh biết đấy, Vệ Đằng một khi căng thẳng thì tay chân hoảng loạn, lúc yên tĩnh lại nghĩ ngợi lung tung. Đặc biệt lần này, cậu ta tưởng vì sai sót của mình mà chút nữa làm Tiêu Phàm đi đời, chắc chắn trong lòng khổ sở muốn chết, bây giờ biết sự thật rồi, chắc đang vừa tức vừa buồn. Anh ở đây, giúp bọn họ dọn dẹp nhà bếp, em vừa nhìn qua, chỗ đó chính là hiện trường vụ án”.
Châu Vũ gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Muộn thế này rồi, em một mình đi mua đồ, nhỡ bị trêu ghẹo, gặp cướp giật thì làm thế nào?”.
“Yên tâm, trên đời này trừ anh ra cũng chẳng có mấy mống dám trêu ghẹo em đâu.” San San đặt tay lên cổ, làm động tác xoẹt một phát, quay đầu, hất tóc ra sau, tự đắc đi mất.
Châu Vũ thở dài, San San à, em không biết là mái tóc quăn như râu ngô của em, hất đi hất lại trông kinh khủng thế nào à?
Than thở kết thúc, cậu vội tiến hành công cuộc thu dọn chiến trường.
|
Chương 38: Cái ôm
Hai người kia đi rồi, Tiêu Phàm ngồi xích về phía Vệ Đằng, dịu dàng nói: “Không có gì đâu, em đừng lo nữa”.
Lưng Vệ Đằng đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lúc nãy đúng là sợ muốn chết, cảm giác tim như ngừng đập, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đó, cả đời này cũng không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa.
“Hình như lúc nãy anh nghe thấy em bảo là... có chuyện muốn nói với anh, phải không?”, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi.
Vệ Đằng im lặng không trả lời.
Tiêu Phàm tiếp tục nói: “Hình như nói, anh mà tỉnh dậy thì muốn em làm gì cũng được, phải không?”.
Vệ Đằng nhất quyết im lặng.
Lúc nãy sợ đến nỗi hồn bay phách tán, nghĩ gì nói đó, ai ngờ tên gian xảo này chẳng hít chút khí ga nào, chỉ đang say sưa hưởng thụ giấc mộng tình ái.
Nghĩ phát bực, làm người ta sợ muốn rụng tim.
Vệ Đằng mặt lạnh nói: “Không sao thì em lên phòng đây, anh nghỉ ngơi đi!”.
“Em giận à?”
Vệ Đằng im lặng một chút, sau thì đột nhiên ngẩng đầu lườm anh: “Tôi đúng là thần kinh mà! Lại đi lo lắng cho đồ khốn nhà anh! Anh... anh còn dám cười, lúc nãy tôi tưởng anh sắp mất mạng rồi, biết không hả?”.
Tiêu Phàm không cử động tay được, đành tiến sát lại, tựa cằm lên vai Vệ Đằng, khẽ nói: “Đừng giận, anh biết em lo cho anh. Tay anh hai hôm nữa là có thể tháo băng. Em yên tâm, anh không để chuyện gì xảy ra đâu, anh phải giữ cái mạng này để ở bên chăm sóc cho em”.
Bị lời nói êm dịu của anh làm mềm lòng, cơn giận của Vệ Đằng tan đi một nửa, cũng do thằng hâm Châu Vũ chưa rõ sự tình đã hô hoán toán loạn, thần hồn nát thần tính.
“Đừng giận nữa, mỗi lần em giận là mặt mày cau có, trông như cụ già ấy.”
Cơn giận của Vệ Đằng nhanh chóng tan đi, cậu khẽ gật đầu, quay lại ôm anh: “Mấy ngày nay, tay anh không cử động được, chắc rất khổ sở...”.
Tiêu Phàm ngỡ ngàng trong giây lát, vội trả lời: “Không có gì, em mới vất vả, phải chăm sóc một kẻ gần như tàn phế”.
“Em không thấy vất vả, cho dù anh tàn phế thật em cũng sẽ chăm sóc anh cả đời.” Vệ Đằng đỏ mặt hét lên, sau đó lập tức lấy tay chùi miệng, “Á, phỉ phui cái mồm”.
Tiêu Phàm bị làm cho phì cười, Vệ Đằng ngốc, có ai ngốc như em không hả?
Tự dưng Vệ Đằng trợn mắt ra lệnh, “Mai đi tháo bột luôn”.
Tiêu Phàm vội ngồi xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
Châu Vũ dọn dẹp nhà bếp xong, định vào phòng ngủ bảo hai người là San San đang đi mua đồ ăn, không ngờ nhìn thấy Tiêu Phàm nằm trên giường ngủ rồi, còn Vệ Đằng thì ngoan ngoãn túc trực bên giường. Tay Tiêu Phàm bị bó bột, Vệ Đằng không có gì để nắm, liền cầm miếng băng gạc trên ngón tay anh ta.
Cậu nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, chốc chốc lại giơ tay khẽ vuốt tóc mai của anh, lúc thì chỉnh lại cổ áo, sau còn chạm vào môi người ta nữa.
Cuối cùng Vệ Đằng trèo lên giường, ôm Tiêu Phàm chìm vào giấc ngủ.
Châu Vũ thở dài ngao ngán, đóng cửa rút lui.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Phàm tỉnh dậy, nhìn thấy Vệ Đằng đang nằm bên cạnh, thở đều, say giấc nồng, cảnh tượng thật hiếm thấy.
Tiêu Phàm khẽ cử động một chút, Vệ Đằng mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, toét miệng cười: “Anh dậy rồi à?”.
Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn bốn phía, có chút hoài nghi, hỏi: “Sao em lại ở đây?”.
Mặc dù Vệ Đằng cảm thấy bộ dạng nghi hoặc của Tiêu Phàm rất dễ thương, nhưng câu hỏi của anh thực sự làm cậu đau đầu.
“Cái đó, nửa đêm hôm qua, nhà bếp có chút vấn đề...” Cậu e dè nhìn anh một cái, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, đành nói thêm, “Cháo đổ ra ngoài, em quên không khóa bình ga...”.
Tiêu Phàm im lặng không nói gì, Vệ Đằng cũng không dám nói thêm, hai người bốn mắt thao láo nhìn nhau, một lúc sau, Tiêu Phàm mới thở dài.
“Sau này dùng bếp điện vậy.”
“Hả?”
“Còn nữa, cả đời này em cũng đừng bước vào bếp.”
“Có phải em cố ý đâu.”
Vệ Đằng cảm thấy uất ức, trước nay cậu chưa vào bếp bao giờ, lúc nào cũng lấy lí do “quân tử không vương mùi khói”, “lấy cô vợ biết nấu ăn là được, đàn ông con trai ai lại chui vào bếp”. Miệng thì nói lời oai hùng, thực ra chỉ bởi cậu không muốn động đến bát đũa xoong nồi. Mẹ ở bên thì mẹ nấu, có em gái thì cậu cũng chả bị đói, lúc hai người không có nhà thì hai bố con úp mì hoặc ra ngoài ăn.
Hôm nay, vì Tiêu Phàm mới vào bếp lần đầu, làm vỡ bát đĩa của người ta không nói, còn hại người ta suýt nữa nhiễm khí ga.
Vệ Đằng vừa uất ức vừa buồn bực, vừa hối hận vừa ghét bản thân, trong lòng rối như tơ vò, sống mũi cay xè, mắt cũng đỏ hoe.
Nhìn lông mày Tiêu Phàm chau lại một chỗ, Vệ Đằng liền xót xa, vội vàng hối lỗi nói: “Em sẽ học từ từ...”.
Tiêu Phàm thở dài: “Anh không trách em đâu, chỉ là, không muốn để chuyện nguy hiểm thế này xảy ra nữa. Hôm qua chỉ là nhầm lẫn, sau này phải phòng tránh cả cơ hội nhầm lẫn, không tốt sao?”.
Nói đoạn, anh ghé lại hôn lên mũi cậu.
Mắt cậu đỏ hoe, Tiêu Phàm tiếp tục nói: “Em biết không, anh rất sợ chúng ta phải xa nhau một lần nữa, không phải do hiểu nhầm, mà do một sự cố bất ngờ. Hiểu nhầm rồi sẽ có một ngày được giải thích rõ ràng, nhưng có những sự cố, một khi đã xảy ra thì không có cơ hội cứu vãn nữa”.
Vệ Đằng gật đầu, đương nhiên cậu hiểu ý Tiêu Phàm muốn nói, hiểu nhầm ít nhất còn có cơ hội để giải thích.
Nhưng nếu sự cố bất ngờ xảy ra thì có thể cách biệt vĩnh viễn.
Vĩnh viễn không thể đứng trước mặt anh nói ra những điều muốn nói. Thậm chí không có cơ hội mà hờn giận anh nữa.
Chỉ có thể quỳ khóc trước tấm bia mộ.
“Tiêu Phàm, thật ra... em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.” Chỉ cần anh sống khỏe mạnh là được.
Tiêu Phàm sững người một chút rồi bật cười, cánh tay không thể cử động, chỉ có thể dùng cằm cọ vào mái tóc lởm chởm của cậu, khẽ nói: “Anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em, ngày trước vì anh nông cạn làm em phải buồn bã trong suốt thời gian dài, xin lỗi em”.
Vệ Đằng gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi, dù sao cậu cũng có lỗi, những chuyện trong quá khứ đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì từ lúc cậu nghe tin anh bị tông xe.
Những cảm xúc đó không đáng là gì so với tình yêu mà em dành cho anh, so với sự bình an khỏe mạnh của anh, thời gian sẽ xoa dịu, hàn gắn tất cả.
Vệ Đằng nhẹ nhàng ôm anh, tì đầu lên vai anh.
“Anh muốn nói với em những lời tự đáy lòng”, giọng nói của anh rất thành khẩn.
Vệ Đằng đoán ra anh định nói gì nhưng muốn được nghe chính miệng anh nói, dù trong lòng hớn hở vô cùng nhưng vẫn làm như không: “Nói đi, em đang nghe đây”.
Tiêu Phàm mỉm cười, khẽ di chuyển vai để cậu được thấy thoải mái, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, khiến tim cậu như muốn tan ra.
“Trước khi gặp em, anh đã từng yêu Lâm Vi, từng yêu Diệp Kính Văn, nhưng đó chỉ là tình đơn phương, kết quả thu về toàn đau khổ. Lúc ở bên em, cảm giác tâm hồn được quyện vào làm một, đó mới chính là tình yêu. Nhớ lần em đã nói, Thượng Đế khép của ta một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho ta một cánh cửa khác. Anh cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt, nhốt bản thân vào lồng sắt, từ lúc em xuất hiện, anh mới biết, hóa ra cuộc sống lại đẹp đẽ, dễ chịu như vậy.”
Tự dưng anh nổi máu nghệ sĩ làm Vệ Đằng không kịp ứng phó, nhưng lòng cậu hạnh phúc vô bờ.
Cậu không biết, những lời này Tiêu Phàm đã ngẫm nghĩ bao lâu nay, giờ nói ra dĩ nhiên là trôi chảy mượt mà.
“Là bạn của Lâm Vi và Diệp Kính Văn, hơn ai hết anh rất hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi, em hiểu không? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chen vào giữa hai người. Hồi đó do anh quá sơ suất, quá nông cạn, không xử lý tốt mối quan hệ với Diệp Kính Văn. Lúc đó cậu ta tinh thần sa sút cần có anh vực dậy, hoặc có thể tình cảm mà anh dành cho cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên đã không để ý đến cảm xúc của em.”
“Sau khi em bỏ đi, anh mới thông suốt một số chuyện...” Tiêu Phàm ngừng một chút, giọng chắc nịch, “Em mới là người mà anh muốn nâng niu, trân trọng cả đời này, là người mà anh yêu nhất”.
Vệ Đằng túm chặt ga trải giường, cậu đã bay lên cung trăng miệng toét ra cười hạnh phúc, ho một tiếng, đẩy Tiêu Phàm ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
“Anh muốn ở bên em mãi mãi? Chẳng phải anh đã nói quan điểm sống của chúng ta khác nhau một trời một vực sao?”
“Vì thế anh muốn mỗi người chúng ta có một chút thời gian để thích ứng, tiện thể thu xếp phía gia đình, anh sẽ đợi em.”
“Hả?” Lại phải xa nhau sao? Có nhầm không, vừa tỏ tình xong sao lại chui ra cái câu quái gở này?
“Ý của anh là, anh sẽ đợi đến lúc em đủ trưởng thành, chúng ta sẽ cùng nhau quyết định chuyện tương lai. Ví dụ ít nhất là đến lúc em tốt nghiệp, đi làm.”
“Của nợ, em mà không đủ trưởng thành à?” Nói xong vuốt mặt một cái, “Hơn hai mươi rồi đó”.
“Cơ thể trưởng thành và tâm lý trưởng thành hoàn toàn khác nhau”, Tiêu Phàm chau mày.
“Anh nói cơ thể em... à không, tâm lý em không trưởng thành?”
“Anh có nói thế đâu.”
Vệ Đằng trợn mắt: “Em không trưởng thành bằng anh, suy nghĩ vấn đề không thấu đáo như anh, tương lai cũng chưa có dự định gì, sống ngày nào biết ngày ấy thôi. Anh chê em chứ gì? Chê em thì em đi tìm một chú ba mươi tuổi là xong, trưởng thành hơn cũng có, tìm ông bác năm mươi tuổi là Ok chứ gì?”.
Tiêu Phàm phì cười, “Vệ Đằng, anh có nói là cắt đứt hoàn toàn đâu mà em kích động thế”.
Bị anh nhìn rõ tâm can, Vệ Đằng đỏ mặt, nhảy xuống khỏi giường, cuống cuồng mặc quần áo, “Em... em đi mua đồ ăn sáng cho anh... hi hi...”, vừa nói vừa gãi tai.
Tiêu Phàm cười nói: “Em có bằng lòng sống với anh không?”. Lẽ ra phải là em có bằng lòng cùng anh kết tóc xe duyên, sống đến đầu bạc răng long không. Nhưng với người phàm tục như Vệ Đằng thì nên nói những câu phàm tục chút vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng đáng yêu đó, Tiêu Phàm nói tiếp, “Em không muốn chịu trách nhiệm rồi”.
Xằng bậy, ai là người ăn sống nuốt tươi người ta hả...
Vệ Đằng có chút xấu hổ, nhìn Tiêu Phàm ngồi trên giường đang làm bộ cười khổ, hạ quyết tâm, gật đầu nói, “Thôi thì đành vậy, nồi nào úp vung nấy, nồi sứt thì có vung mẻ”.
Tiêu Phàm bật cười.
Vệ Đằng đột nhiên nhận ra, cách khống chế Tiêu Phàm tốt nhất là giả bộ khó bảo một chút, bất cần một chút, anh sẽ cười rất dịu dàng, rồi ngoe nguẩy đuôi sói lấy lòng cậu.
Nếu cậu chủ động bám lấy, trên mặt viết sẵn câu “Em yêu anh chết đi được” thì anh ta sẽ tha hồ mà kiêu ngạo, phất cái đuôi lên rõ cao.
Đối phó với thái độ lạnh băng của anh ta mà cứ hăm hở nhiệt tình thì không được, cậu cũng phải thờ ơ, như vậy mới có kết quả như ý.
Tiêu Phàm nhìn rõ ý đồ của Vệ Đằng, nụ cười ngờ nghệch của cậu đã bán đứng chủ nhân từ bao giờ rồi.
Vệ Đằng ơi, em không biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn à? Với em thì, không chỉ đôi mắt, mà cả khuôn mặt đều là cửa sổ tâm hồn, trong lòng nghĩ gì đều viết lên đó hết rồi.
Tiêu Phàm đột nhiên trìu mến nói: “Vệ Đằng, đợi anh tháo bột rồi, chuyện đầu tiên phải làm là yêu em”.
Vệ Đằng lập tức mặt đỏ như gấc: “Anh anh anh... anh đúng là đồ háo sắc”.
Tiêu Phàm cười đểu: “Anh nói chỉ mang nghĩa trong sáng thôi, em tưởng là gì?”.
“Em đi mua đồ ăn!”, Vệ Đằng hét lên, quay người chạy mất, cả vành tai lẫn cổ đều đỏ ửng lên.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Vệ Đằng lấy thìa, lấy bát, bắt đầu bón cháo cho Tiêu Phàm, ánh mắt cậu kiên quyết nhìn vào băng gạc trên tay anh mà không dám nhìn thẳng mặt.
Vì thế hơi tí lại quệt cháo lên mũi, lên má anh...
“Vệ Đằng, em bón cho anh xong rồi mới xấu hổ, được không? Em quệt cháo lên khắp mặt anh rồi!”
“...”
“Vệ Đằng, em đừng lườm anh nữa, làm anh đột nhiên rất muốn hôn em.”
“...”
Vệ Đằng tức tối buông bát cháo xuống, ngồi sang sô pha với khoảng cách xa nhất có thể.
Suýt nữa quên mất, anh ta là một con sói khét tiếng, cho dù có nguẩy đuôi nhăn nhở cười thì cũng không được quên bản chất lang sói không thể thay đổi của anh ta được.
Nhưng nhìn khuôn mặt bê bết cháo đó, Vệ Đằng cũng không nhịn nổi cười.
Liếc mắt nhìn thấy chiếc di động đặt ở trên bàn, Vệ Đằng lên tiếng: “Hôm nào em mua tặng anh chiếc móc điện thoại xịn một chút, cái móc xấu xí đó đi với chiếc di động đẹp vậy, anh không thấy rất khó coi sao?”.
Tiêu Phàm khẽ cười, “Đó là vật quý giá của anh, em không được vứt lung tung”.
Vệ Đằng liếc mảnh kim loại đã bắt đầu han gỉ, chữ trên đó cũng nhìn không rõ nữa, khụt khịt mũi nói: “Sau này em sẽ đối xử tốt với anh”.
“Ừ.”
“Ừ thôi hả? Không có chút cảm động nào à?”
“Em đối tốt với anh là chuyện dĩ nhiên, không phải anh chính là phu nhân chính thức của em sao?”
Vệ Đằng như thể đang nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới cúi đầu nói: “Anh là bà vợ đáng sợ nhất trái đất, có thể ăn tươi nuốt sống đức lang quân”.
Hai hôm sau, cánh tay Tiêu Phàm cuối cùng cũng được tự do.
Vệ Đằng đưa anh đi tháo bột, cứ cúi đầu rầu rĩ mãi. Tiêu Phàm, nếu như lúc đó không phải là kế sách của Diệp Kính Huy, nếu như lúc đó là thật, nếu như xe đi với tốc độ nhanh hơn...
Những câu nếu như đó Vệ Đằng không dám nói ra lời.
Tiêu Phàm mỉm cười, có rất nhiều chuyện lúc xảy đến không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ.
Bây giờ nghĩ lại mặc dù có chút sợ hãi, sợ rằng nếu lúc đó anh thực sự xảy ra chuyện, trở thành tàn phế hoặc là chết đi thì em biết làm thế nào...
Nhưng lúc đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể bất giác lao về phía trước.
Đã là người thì không thể cả đời lúc nào cũng lí trí được.
Đã là người thì nhất định phải có lúc điên cuồng.
|
Lí trí như Tiêu Phàm, cũng có lúc vì Vệ Đằng mà bồng bột, điên cuồng.
Sự bất giác trong khoảnh khắc đó, có lẽ mới chính là cảm xúc chân thật nhất ở trong sâu thẳm tim anh.
Sau khi tháo bột, đứng trên hành lang của bệnh viện, Tiêu Phàm ôm chặt cậu, cậu cũng dùng hết sức ghì lấy anh, tựa đầu lên vai, rúc đầu vào cổ anh thở thật sâu, hít mùi hương quen thuộc trên người anh.
Bao trùm cơ thể anh là một mùi hương thoang thoảng, ở sát anh thế này, toàn thân đều ấm áp, tinh thần sảng khoái.
Cơ thể hai người hòa hợp lạ thường, giống như hai nửa hình tròn ghép vào nhau.
Thật tốt biết bao, chúng ta vẫn đang sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn còn đôi tay mạnh mẽ rắn chắc để ôm chặt người mình yêu thương nhất.
Hai người bắt taxi về nhà, ngồi trên xe, di động của Tiêu Phàm bỗng đổ chuông.
Sau khi bắt máy, Tiêu Phàm tự dưng hạ thấp giọng.
“Kính Văn...”
Vệ Đằng làm bộ không để ý nhìn ra ngoài, nhưng tai thì tập trung hết cỡ nghe cuộc đối thoại của hai người.
Không ngờ cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, ngón tay thon mảnh cứng cáp của Tiêu Phàm luồn vào tay cậu, các ngón tay đan vào nhau, lại còn cố ý trêu chọc, lúc thả lỏng lúc nắm chặt.
Vệ Đằng véo anh một cái, đầu bên kia vang lên tiếng cười của Diệp Kính Văn, “Tay cậu cử động được rồi hả? Mấy hôm nay không gọi cho cậu, sợ cậu dùng chân nhấn bàn phím, tư thế sẽ không được nho nhã cho lắm”.
Tiêu Phàm cười đáp: “Ừ, mình không sao, hôm nay mới tháo cái đống phiền phức đó ra”.
“Nghe nói hai người giảng hòa rồi?”
“Sao cậu biết?”
“Anh mình nói thế, anh ấy có người quen ở bệnh viện đó mà.”
Tiêu Phàm quay sang thì đúng lúc chạm vào cặp mắt đang trừng lên của Vệ Đằng, liền cười khẽ nói, “Đúng thế, mình với Vệ Đằng đang trên đường về nhà đây”.
Nói đoạn cố ý nhéo ngón tay cậu, Vệ Đằng lườm anh một cái, quay đầu đi chỗ khác.
“Cái gì? Cậu muốn qua bên này?” Tiêu Phàm nhíu mày, Vệ Đằng cũng nhăn trán, hừ một tiếng.
“Tuần sau? Cậu đến tìm anh hai à?” Tiêu Phàm khẽ thở phào, “Được rồi, đến lúc đó gọi cho mình, tạm biệt”.
Tiêu Phàm cúp máy, quay về phía Vệ Đằng cười cười: “Diệp Kính Văn muốn qua bên này tìm anh hai, hình như có chuyện”.
“Em nghe rõ rồi. Đến thì đến, liên quan gì đến em.”
Nhắc đến Diệp Kính Văn là Vệ Đằng lại ngứa răng, hận không thể tuốt da anh ta ra, nghĩ đến nụ cười gian tà của anh ta, lại còn cảnh anh ta dựa vào người Tiêu Phàm, thật là khó chịu.
“Ghen rồi à?” Tiêu Phàm dịu giọng hỏi, giơ tay chạm vào mặt cậu.
Tài xế tự dưng phanh gấp khiến hai người giật nẩy mình.
“Khụ, hai vị, đến nơi rồi.”
Tiêu Phàm mỉm cười, thò tay vào túi áo Vệ Đằng lấy ví ra trả tiền.
Vệ Đằng lừ anh, sao lại tự tiện như ruồi thế chứ? Cầm ví người ta thản nhiên như cầm ví mình vậy, thản nhiên rút ra rồi lại thản nhiên nhét vào.
Hành động không phân anh tôi của Tiêu Phàm làm trong lòng Vệ Đằng dấy lên một cảm xúc không biết gọi là gì cho đúng.
Bởi tòa nhà ít tầng, không có thang máy, cầu thang cũng hẹp, hai người đành phải anh đi trước, tôi theo sau lên lầu.
Tiêu Phàm mỗi lần ngẩng đầu đều bị cặp mông tròn trĩnh của Vệ Đằng đập vào mắt.
Cuối cùng cũng đến tầng năm, Vệ Đằng dừng lại, “Đến rồi, đã tiễn Phật đến Tây thiên. Mời Phật vào phòng cho, em lên phòng em”.
Tiêu Phàm mỉm cười.
Vệ Đằng quát: “Bảo anh về phòng mà, anh cười cái gì?”.
“Chà, mỗi lần em ghen thì mắt trợn rõ to.”
Vệ Đằng tức tối lườm anh, “Em không ghen, là răng em bị đau đó”.
“Hồi trước, em cười trông rất khó coi, em bảo em bị đau răng, anh đã tin”, giọng nói của anh nghe rất trìu mến.
“Nhưng bây giờ anh sẽ không sơ ý nữa. Đau răng cái gì chứ, rõ ràng em đang ghen, trong lòng không thoải mái.”
Vệ Đằng im lặng một lúc, mãi mới nhếch miệng cười: “Con mắt của anh có thể nhìn xuyên đồ vật à, sao chẳng cái gì qua nổi mắt anh vậy?”.
Thực ra là do cái gì em cũng viết hết lên mặt thôi.
“Được rồi, vào phòng đi, hôm nay tự dưng anh rất muốn nấu cơm cho em ăn.” Tiêu Phàm giơ tay vuốt tóc cậu, cảm giác vẫn như ngày xưa, vừa cứng vừa chổng lên trời, y như lông nhím.
“A, lâu lắm rồi không ăn đồ anh nấu...”
“Cách đâu không lâu anh mang sườn xào lên cho em mà?”
Bị Ngưu San San tranh ăn hết còn đâu.
Câu nói tắc tị trong cổ, Vệ Đằng không dám nói.
“À... không chỉ có sườn xào, món nào anh nấu em cũng thích ăn, hi hi...”
Tiêu Phàm thực sự chịu thua cậu nhóc Vệ Đằng mặt dày gió chiều nào xoay chiều ấy này.
|
Chương 39: Tâm bệnh cũng cần gặp bác sĩ
Tiêu Phàm nấu cơm trong bếp, Vệ Đằng muốn giúp anh nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh tống cổ ra ngoài. Nghiêm cấm Vệ Đằng bước vào bếp nửa bước.
Vệ Đằng phẫn nộ trở ra phòng khách, mở ti vi cho tiếng cực to, nhìn dáng vẻ tất bật nhưng không lộn xộn của Tiêu Phàm, cơn giận liền bay mất.
Cô vợ này cũng khá lắm, quả nhiên giống mộng tưởng hồi mới dậy thì của cậu, biết nấu cơm, ưa sạch sẽ, cười dịu dàng...
Trừ ba điều này ra, những thứ khác thì cách xa tưởng tượng.
Ví dụ như công phu giường chiếu, đúng là màn trừng phạt tàn khốc. Mặc dù đã lâu lắm không cùng anh gần gũi, cặp nhân vật chính trên màn hình đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, Vệ Đằng nhớ lại cảnh đó, khuôn mặt nóng bừng.
Tiêu Phàm rất nhanh đã nấu xong, mang từng đĩa lên, Vệ Đằng nuốt nước bọt ngồi nhìn.
Tiêu Phàm ngồi đối diện với cậu, hai người bắt đầu ăn cơm, thi thoảng Vệ Đằng lại ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cầm đũa gắp thức ăn nho nhã của anh, tim đập loạn nhịp.
Vội vàng cúi đầu cắm cúi gặm xương, và một miếng cơm to vào mồm, Vệ Đằng chợt nhớ ra một chuyện.
“Á, Châu Vũ đâu?”
Tiêu Phàm chả hiểu mô tê gì, thản nhiên so vai lắc đầu: “Sao anh biết được?”.
“Em nhớ hôm đó cậu ta chui vào bếp anh, ngày hôm sau anh có nhìn thấy cậu ta không?”
“Không.”
“Kỳ lạ, cậu ta bỏ đi sao không nói một tiếng?”
Đúng lúc đó, chàng trai đáng thương được nhắc đến đang nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp hôm ấy.
Sau khi leo lên giường, Vệ Đằng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Tiêu Phàm mới im lặng mở mắt ra, nhếch mép cười, nhìn cậu thanh niên đang nằm bên cạnh mình, sau đó ghé lại hôn lên môi cậu.
Trong cơn mơ màng Vệ Đằng còn khẽ rên rỉ, Tiêu Phàm hôn thỏa thích một hồi, sau cùng lấy lưỡi liếm sạch môi cậu, chỉnh lại tư thế để cậu nằm tựa vào ngực anh mà ngủ.
Rồi Tiêu Phàm ngẩng đầu, ném cho Châu Vũ một nụ cười nhạt, Châu Vũ sợ hãi vội vàng khép cửa, trốn lên phòng mình.
Vệ Đằng ơi Vệ Đằng, mình thương cậu quá, con sói nhà cậu đem cậu ăn sạch sành sanh rồi cậu cũng chả biết, lại còn lấy giấy chùi mép hộ hắn nữa.
Lúc Vệ Đằng lên phòng thì nhìn thấy Châu Vũ mặt mày sầm sì khó hiểu.
“Sao cậu đột nhiên mất tích thế?”
“À, nhìn thấy một vài chuyện, mình không muốn làm kỳ đà cản mũi.”
“Cái gì?”
“Này, cậu có mơ thấy Tiêu Phàm hôn cậu không?”
Vệ Đằng đỏ mặt, nói chuyện này với bạn bè đúng là không tự nhiên nổi, “Hình như... là có...”.
“Mấy lần?”
“Rất nhiều.”
“Ồ, cậu cứ cầu nguyện cho mình đi.”
“Cậu có ý gì?” Nhìn Châu Vũ, Vệ Đằng cảm thấy thật khó hiểu. Châu Vũ sau khi đóng cửa phòng lại, hít một hơi sâu, mở cửa sổ ra hét lớn: “Vệ Đằng, cậu là thằng đần độn! Ngủ say như lợn, bị người ta ăn sống nuốt tươi cũng không hay biết! Là bạn, mình thật sự thấy mất mặt hộ cậu đó”.
Vệ Đằng không nghe thấy, nhưng Tiêu Phàm ở tầng dưới đang mở cửa thông khí thì nghe rõ. Anh cong môi cười khẽ, lẩm bẩm một mình: “Cậu ta ngủ say như lợn, thực ra cũng chả sao, càng tiện cho mình hành động”.
Buổi tối ba người cùng nhau xem ti vi, San San ôm một bịch bắp răng bơ ngồi nhai lép nhép, Châu Vũ thì dùng ánh mắt khinh thường quét qua người Vệ Đằng.
Vệ Đằng mặc kệ hai người, chú tâm xem bóng đá.
Một hồi sau, San San thở dài nói: “Hôm nay không khí khác thường quá, hai người cãi nhau à?”.
Châu Vũ tiếp tục ném cho Vệ Đằng ánh nhìn khinh khỉnh, Vệ Đằng cũng đáp trả.
“Vệ Đằng, cậu dùng cái đầu một chút được không? Tự chui vào hang vuốt đuôi sói còn tưởng mình nằm trên thảm à?”
Một câu “Liên quan gì đến cậu” của Vệ Đằng chặn ngay họng Châu Vũ.
Một lúc sau, Vệ Đằng mới lắc lắc cổ, lí nhí nói: “Mình biết anh ấy thích trêu ghẹo mình, mình cũng thích anh ấy như thế, cậu cảm thấy lạ à?”.
Châu Vũ há hốc mồm không nói được gì, San San mở lời hộ: “Không lạ, hai người dùng cách đó rất chuẩn, nếu không đấu lại anh ta thì để anh ta trêu cậu đi”.
“Chỉ cần ở bên nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, so đo nhiều vậy làm gì”, Vệ Đằng cười nham nhở, tiện thể lừ Châu Vũ một cái.
Châu Vũ hừ một tiếng, than thở: “Ngủ say như lợn bị người ta muốn làm gì thì làm, thế mà chả biết gì, mình cũng chịu thua cậu luôn”.
Vệ Đằng đỏ mặt: “Mình ngủ say như chết thì đã làm sao, ảnh hưởng gì đến cậu?”.
Trong lòng lo lắng, hôm đó không lẽ Châu Vũ đã nhìn thấy gì rồi? Chẳng nhẽ Tiêu Phàm lại thô bỉ vậy, nhân lúc mình ngủ mà làm chuyện khiến cho người và thần đều căm phẫn?
Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng dậy sớm kỉ lục, chạy đi mua đồ ăn sáng, mua liền bốn phần.
Đặt hai phần lên bàn cho hai người bạn thân, rồi lại chạy xuống tìm Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm vừa ngủ dậy, áo ngủ lững lờ rơi xuống eo, lộ ra bộ ngực săn chắc, trông cực kỳ khêu gợi.
Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn anh, trong bụng chửi thầm: Đồ quỷ háo sắc, mới sáng sớm đã dụ dỗ người ta, lão đây còn chưa kịp ăn sáng mà nhà ngươi đã rắp tâm bắt lão đây phun máu phải không?
Tiêu Phàm thì tự nhiên như không có gì xảy ra, ngồi trước mặt cậu nhấm nháp bánh mì một cách ngon lành, thi thoảng ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi mỉm cười.
Tim Vệ Đằng đập loạn nhịp, hùng hổ gặm bánh uống sữa.
Đột nhiên Tiêu Phàm nói: “Cốc hết sữa rồi, em uống không khí hả?”.
Vệ Đằng tức tối đặt cốc xuống, đứng dậy định bỏ đi, bỗng bụng cậu quặn lại...
Tiêu Phàm lập tức đứng lên: “Em sao thế?”.
Vệ Đằng ôm bụng phẩy tay: “Không có gì, hơi khó chịu chút thôi”.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, Tiêu Phàm vội vàng dìu cậu vào phòng ngủ: “Em ngồi xuống, anh đi lấy thuốc”, trông bộ dạng anh vô cùng lo lắng.
Vệ Đằng nghe lời, cởi giày nằm lên giường.
Ôi, giường của Tiêu Phàm sao lúc nào cũng cứng thế nhỉ?
Rất nhanh, Tiêu Phàm đem thuốc vào, đặt bên cạnh Vệ Đằng, dịu dàng nói: “Vừa ăn cơm xong, đợi một lúc mới được uống thuốc, em có chịu nổi không?”.
Vệ Đằng nhíu mày: “Không sao... chắc tại ăn bữa sáng nhanh quá”.
“Để anh xoa bóp giúp em.” Tiêu Phàm nói xong ngồi xuống bên cậu, Vệ Đằng rất vui sướng nằm dài cho anh xoa bụng.
Đột nhiên di động vang lên.
“A lô, Kính Văn, cậu đến nơi rồi à? Ừ, để hôm nào cùng đi ăn cơm, tạm biệt.”
Vệ Đằng có chút tiu nghỉu, đi ăn cơm không cho mình đi cùng, chắc chắn lại bày trò sau lưng mình đây.
Mặc dù bây giờ cậu tin Tiêu Phàm rất yêu mình, nhưng cái tên Diệp Kính Văn đó, biến thái lập dị, người thường khó mà hiểu anh ta đang nghĩ gì, nhỡ chẳng may anh ta đột nhiên nảy sinh tà ý thì sao...
“Em nằm chờ chút, anh mang laptop qua bên này để em chơi, được không?”, Tiêu Phàm nói.
Vệ Đằng ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Phàm đi rồi, di động của cậu chợt vang lên, là tin nhắn của San San: “Cảm ơn bữa sáng, mình ăn luôn phần của Châu Vũ rồi. Lần sau mua đồ ăn cho mình nhớ mua hai phần, có phải cậu không biết dạ dày mình to gấp đôi cậu đâu”.
Vệ Đằng chán nản: “Bà cô ơi, bà cô có thân hình sư tử, dạ dày Trư Bát Giới”.
“Ồ, cảm ơn quá khen, còn chưa chịu lên phòng sao? Bây giờ tay anh ta tự do rồi, cậu đâu cần bón cho anh ta nữa?”
“Bụng bị đau, đang nằm giả chết.”
“Tốt thật, thế thì đau nữa đi, để Tiêu Phàm lo lắng chút, đừng có đau hai phút lại khỏi ngay đấy.”
Đọc hết tin nhắn của San San, Vệ Đằng sờ bụng, quả nhiên... hết đau rồi, cái bụng này thật kém quá đi.
“Thôi bỏ đi, bụng hết đau rồi, với lại Diệp Kính Văn đến, đúng lúc anh ấy phải đi ăn với người ta.”
“Lại đến? Kiếp trước cậu nợ anh ta hả?”
Vệ Đằng ngọ ngoậy cổ, ai mà biết, Diệp Kính Văn xuất hiện là cậu liền xui xẻo. Dù anh ta không xuất hiện thì vận may của cậu cũng chả ra gì.
“Thôi, dù sao mình cũng không muốn so đo, mình và Tiêu Phàm vừa mới giảng hòa, không thể để người khác làm hỏng tâm trạng được.”
Nhưng San San không nghĩ vậy, cô trả lời: “Mặc dù Tiêu Phàm nói yêu cậu, nhưng vị trí của bạn bè trong tim anh ta cũng rất quan trọng. Cậu có muốn biết rốt cuộc cậu và Diệp Kính Văn, vị trí của ai quan trọng hơn không?”.
Vệ Đằng giật mình đánh thót, đây cũng là nguyên nhân chia tay năm đó, cũng là điều mà cậu luôn thắc mắc.
“Nói thế là sao?”
“Đợi chút nữa cậu tìm cớ mượn di động của Tiêu Phàm, lưu số mình vào danh bạ với tên là Diệp Kính Văn, mình sẽ chọn đúng lúc, lấy danh nghĩa Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho anh ta xem thế nào.”
Vệ Đằng nhíu mày: “Như thế không được, nếu anh ấy phát hiện ra thì mình chết chắc”.
“Đến lúc đó nói tiếp, có điều, nếu cậu muốn thử thì phải nghe lời mình. Mặc dù chủ ý của mình hơi bựa, nhưng bách phát bách trúng.”
“Cậu nói đi, cậu định làm như thế nào?”
“À, học khẩu khí của Diệp Kính Văn, bày tỏ tình cảm với anh ta, xem anh ta trả lời ra sao.”
Vệ Đằng lập tức từ chối: “Thế thì không được, như vậy lừa gạt người ta quá đáng! Mình không đồng ý”.
“Thế cậu gửi số điện thoại của Tiêu Phàm cho mình được không?”
Vệ Đằng ngẫm nghĩ, San San có số của Tiêu Phàm cũng không thể giở trò gì nổi, vì thế liền đồng ý.
Một lát sau, Tiêu Phàm ôm laptop vào, Vệ Đằng nằm trên giường, xem phim anh vừa bật.
Di động của Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, Vệ Đằng liếc một cái, là số của San San, bất giác lo lắng túm chặt ga trải giường.
Tiêu Phàm bắt máy, thấp giọng nói: “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”.
“Chào anh, đây là bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi anh là bạn của Diệp Kính Văn phải không?”, San San bắt chước giọng nói lạnh tanh chuyên nghiệp của nhân viên bệnh viện, phải nói là diễn rất đạt.
Tiêu Phàm nhíu mày: “Đúng vậy”.
“Anh ta hiện nay bệnh đau dạ dày tái phát, tình trạng rất nghiêm trọng, không có tiền mặt, làm phiền anh đến bệnh viện một chuyến được không?”
“Vâng.”
Vệ Đằng nằm trên giường, trong lòng có chút buồn bã, sớm đã biết hễ Diệp Kính Văn có chuyện là anh ta sẽ vứt mình sang một bên mà.
Cậu vùi đầu vào gối, rầu rĩ nói: “Đi đi, bụng em không sao nữa rồi”.
Tiêu Phàm nhìn cậu, liền gọi một cú điện thoại.
“Anh à, em là Tiêu Phàm. Kính Văn phát bệnh phải vào viện, anh có thể đến bệnh viện chăm sóc cậu ta không? Vâng, bệnh viện Nhân dân. Em giờ bận việc không đi được.”
Giọng cười khe khẽ của Diệp Kính Huy từ bên kia vọng lại: “Ồ, Kính Văn nhà tôi có chuyện gì sao?”.
“Vâng, anh đến bệnh viện nộp tiền cho Kính Văn đi đã. Mai em sẽ qua thăm cậu ấy, được không?”
“Ừ, anh sẽ chăm sóc cho Kính Văn.”
Nói xong cúp máy.
Tiêu Phàm đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng: “Xong rồi, đừng ghen nữa, anh đã nói người anh yêu nhất là em, em còn không tin sao?”.
Vệ Đằng vươn tay ôm chặt lấy anh: “Tin rồi tin rồi, lúc nãy thật sự rất sợ anh lại để mặc em mà lao đến với anh ta”.
“Sao có thể! Hồi trước là anh suy nghĩ nông cạn, bây giờ dĩ nhiên phải đặt em lên hàng đầu rồi.”
Vệ Đằng ra sức gật đầu, bỗng nghe thấy Tiêu Phàm hỏi: “Ô, bụng em hết đau rồi à?”.
“A... ai da, bụng em... đau quá... anh xoa hộ em...”
Thực ra lúc đầu San San định bịa là Diệp Kính Văn bị tai nạn giao thông đang cấp cứu, nhưng sợ tình hình nghiêm trọng quá sẽ làm Tiêu Phàm lao vội đi, như vậy Vệ Đằng hứng đủ.
Còn nói nhẹ nhàng quá, ví dụ đau răng nhức đầu thì ai chịu tin.
Thế là thành ra đau dạ dày tái phát. Như thế rất công bằng, Vệ Đằng và Diệp Kính Văn cùng lúc đau dạ dày, xem Tiêu Phàm chọn ai.
San San miệng thì nói là để Vệ Đằng được yên tâm, thực chất chính là để cho cô và Châu Vũ được an lòng. Vệ Đằng yêu Tiêu Phàm nhiều như thế, lại trải qua một trận sinh ly tử biệt, sau này cho dù có chịu uất ức, chắc cậu ta cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn.
Làm như vậy để anh ta giải quyết triệt để mối tình xưa, không những cho Vệ Đằng yên tâm, mà trên tư cách là bạn, Châu Vũ và San San cũng có thể yên tâm chấp nhận Tiêu Phàm.
Rất tốt, đứng ở ban công nhìn xuống dưới hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, San San tươi cười nhìn Châu Vũ: “Thành công rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm giao Vệ Đằng cho anh ta rồi”.
Châu Vũ không cam tâm hừ một tiếng, “Nếu anh ta dám bắt nạt Vệ Đằng lần nữa thì không chỉ ăn một trận đập nhẹ nhàng vậy thôi đâu”.
“Anh nghĩ là anh sẽ thẳng tay đánh anh ta thật? Nếu không phải có Vệ Đằng ở đó, anh ta phản công một đòn cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của anh rồi...”
Châu Vũ cau mày, “Làm gì mà em cứ khen hắn ta vậy?”.
“Sự thật mà, anh tưởng Tiêu Phàm không biết đánh nhau chắc? Anh ta chỉ không muốn đánh anh trước mặt Vệ Đằng thôi...”
Lúc nghe điện thoại, Diệp Kính Huy vô cùng kinh ngạc, nhưng anh đã không vạch rõ chân tướng ngay.
Cúp máy rồi mới ném cho em trai một nụ cười thâm thúy: “Tiêu Phàm nói anh phải chăm sóc em cho tốt”.
“Vậy thì anh chịu khó tiếp cơm cho em đi, cho mấy cô gái này ra ngoài.”
“Chà, thật không ngoan, gọi mấy cô đến tiếp cũng không được à?”
Diệp Kính Văn mỉm cười: “Anh không cảm thấy bọn họ nhảy không đẹp bằng em à? Thật buồn nôn”.
Diệp Kính Huy gật đầu, “Được rồi, các cô ra đi”. Trong phòng chỉ còn hai người, Diệp Kính Huy mới tiến sát lại nói: “Nào, em nhảy một điệu cho anh xem đi”.
“Em no rồi, về nhà thôi.” Diệp Kính Văn nói xong liền đứng dậy, mặc kệ khuôn mặt mất hứng của ông anh, thản nhiên đi ra khỏi phòng.
Bên đó, hai anh em họ Diệp trợn mắt nhìn nhau, giọng cười càng lúc càng gian tà.
Bên này, Tiêu Phàm nhíu mày cúi đầu suy ngẫm.
Bệnh viện gọi đến nhẽ ra phải dùng máy bàn? Với lại Diệp Kính Văn không có tiền, đáng nhẽ phải gọi cho anh trai trước chứ? Hơn nữa cậu ta vừa đến đây, sao trong túi lại không có tiền được?
Vệ Đằng lo lắng từ nãy đến giờ, nhận thấy ánh mắt của anh có chút kỳ lạ, biết là sớm muộn gì anh cũng phát hiện ra, thế nên cậu quyết định đầu thú.
“Là em đưa số của anh cho San San. Cô ấy nói muốn thử xem, đối với anh, em và Diệp Kính Văn ai quan trọng hơn nên mới gọi điện gạt anh là Diệp Kính Văn đang nằm viện.”
Nói một hơi khai hết, Vệ Đằng mệt thở phì phò.
Tiêu Phàm nhìn cậu chăm chú, Vệ Đằng thấy hổ thẹn, lao đến ôm eo anh nũng nịu: “Đừng giận, em không muốn gạt anh đâu, cũng không nghĩ San San lại dùng cách này...”.
“Đến tận bây giờ em vẫn nghi ngờ anh sao?”
“Không có, không có...”
Tiêu Phàm cong môi cười gian, đè Vệ Đằng xuống: “Em nằm trên giường hay nghĩ lung tung, chi bằng... chúng ta làm gì đó có ý nghĩa hơn?”.
Khuôn mặt Tiêu Phàm càng lúc càng tiến gần, môi anh sắp chạm vào cậu, Vệ Đằng nhanh nhẹn bật dậy, “A, bụng em hết đau rồi, em đột nhiên nhớ ra mình phải đi học”.
Vừa nói cậu vừa cuống cuồng xỏ giày rồi lao ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hấp ta hấp tấp của cậu, Tiêu Phàm bật cười.
Để xem em trốn được đến bao giờ.
|