Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Tối hôm sau, Tiêu Phàm làm món sườn xào mà Vệ Đằng thích ăn nhất, cho vào hộp, mang lên tầng trên, muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu.
Người mở cửa là một chàng trai, quần áo xộc xệch, chặn trước cửa không cho Tiêu Phàm vào.
“Có chuyện gì?”
“Tôi tìm Vệ Đằng.”
“Ai thế?”, giọng nói quen thuộc vang lên. Vệ Đằng xuất hiện trước mặt anh, phần trên không mặc gì, quần ngủ lững lờ gần mông, vừa chạy vừa mặc quần áo, trên người còn có vết đỏ.
Tiêu Phàm thu tia nhìn lại, mặt mày lạnh băng nói: “Anh mang cho em chút đồ ăn”.
“Ồ, là anh sao, vào đi.” Vệ Đằng trốn sau lưng chàng trai kia, chỉnh lại quần áo. Chàng trai ghé vào tai cậu nói: “Em vào phòng ngủ trước đi, để anh nói chuyện với anh ta”.
Vệ Đằng ngoan ngoãn cúi đầu đi vào phòng ngủ, chàng trai nhìn Tiêu Phàm không chút thiện cảm nói: “Vào đi, nói chuyện chút”.
Tiêu Phàm ngồi trên sô pha, chau mày nhìn chàng trai chỉnh lại quần áo.
“Anh là Tiêu Phàm, người yêu cũ của Vệ Đằng, đúng không?”.
Tiêu Phàm gật đầu.
“Thật ngại quá, để anh phải khó chịu rồi.” Chàng trai nói chuyện rất thẳng thắn, “Không ngờ nửa đêm anh còn mò lên nên mới nhìn thấy cảnh vừa rồi. Thật ra chỉ tại Vệ Đằng bụng dạ tốt quá, không muốn để anh biết cậu ấy đã có người yêu mới, muốn giữ chút thể diện cho anh. Vệ Đằng nói con người anh rất kiêu ngạo, nếu biết chuyện sẽ rất khổ sở, nên mới tìm đủ mọi cách để đuổi anh đi, tránh hai bên phải khó xử”.
Rút một điếu thuốc ra châm, rít một hơi mạnh, sau đó thong thả nhả khói, động tác hút thuốc của người này nhìn rất giống Vệ Đằng, trước đây Vệ Đằng từng nói đó là phong cách suy đồi của thế kỉ mới, Tiêu Phàm nhìn mà ngứa mắt.
“Tôi là bạn thân từ thuở ấu thơ của Vệ Đằng, anh còn nhớ không, chúng ta đã gặp mặt rồi.”
Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một lúc, trầm giọng hỏi: “Cậu là bạn cùng phòng ký túc đã nói Vệ Đằng không ở đó hồi nửa năm trước?”.
“Không sai, tôi là Châu Vũ, anh cũng biết đấy, lúc đó Vệ Đằng bị anh làm tổn thương, tôi đã luôn ở bên an ủi cậu ấy, sau đó dần dần nhận ra bản thân đã nảy sinh một thứ tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với Vệ Đằng, sau... thành thế này đây.”
“Hai người bắt đầu từ lúc nào?”
“Hai người chia tay được một tháng, có lần say rượu trong lúc không tỉnh táo đã nảy sinh quan hệ, sau đó thì thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau thôi. Nửa năm nay, bọn tôi sống rất bình yên hạnh phúc, dù sao cũng lớn lên bên nhau, rất hiểu tính cách đối phương. Sau này, tôi sẽ đem hạnh phúc đến cho Vệ Đằng, xin anh đừng đến làm phiền bọn tôi nữa.” Châu Vũ lắc lắc mái tóc, cười rạng rỡ, “Cậu ấy là người yêu của tôi, từ giờ trở đi chỉ thuộc về mình tôi, còn anh, đã thành quá khứ rồi. Đừng lôi thôi nữa, tôi không dám đảm bảo mình có thể rộng lượng đến mức để mặc người yêu cũ suốt ngày bám lấy cậu ấy đâu”.
Tiêu Phàm im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy”.
Tiêu Phàm đi rồi, Vệ Đằng vội vã lao từ phòng ngủ ra.
Ngưu San San ở phòng bên cũng chui ra, đặt tay lên vai Châu Vũ vỗ vỗ, “Hơi bị được đó, anh giả bộ trầm ngâm cũng giống lắm, y như lưu manh thật ấy”.
Châu Vũ hừ một tiếng, “Lại chả, chẳng qua anh lười không thèm giả bộ đó thôi, chứ tướng tá anh thế này không giống tổng giám đốc cũng phải ngang đại ca cầm đầu”.
Vệ Đằng không an tâm, nói với San San, “Gạt người ta thế này có phải quá đáng lắm không? Ý kiến này của cậu được không đấy?”.
Thực ra dù có bị anh ta làm tổn thương nhưng Vệ Đằng chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Hôm nay kiếm một người thứ ba để chọc tức anh, trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái.
Thực ra cậu không muốn thừa nhận, bản thân không cách nào đối xử nhẫn tâm với anh được.
“Đương nhiên là có tác dụng rồi, đừng quên hồi trước cậu theo đuổi anh ta cũng là mình bày cách cho.” San San cười tự tin, “Hơn nữa, còn chưa biết anh ta tìm cậu làm gì. Có phải cái tên Diệp Kính Văn đó đi mất tiêu rồi, anh ta cô đơn nên mới đến tìm cậu không? Hay là anh ta biết mình và người đó không thể đến với nhau được, tưởng cậu vẫn yêu anh ta nên mới chơi trò nhai lại? Hừ, anh ta đừng có mơ! Vệ Đằng của chúng ta không phải là cún con gọi là tới, đuổi là đi! Muốn nhai lại cũng đừng hòng!”.
San San phẩy tay, mở hộp cơm ra, hai mắt thao láo cầm đũa cắm cúi ăn.
Châu Vũ khẽ nhắc nhở: “Ăn nữa sẽ thành lợn đó”.
San San ngẩng đầu mỉm cười: “Lợn không tốt à? Lợn càng dễ nuôi chứ sao?”, nói xong tiếp tục vùi đầu ăn.
Vệ Đằng vẫn đứng chết trân, ngượng ngùng nhìn Châu Vũ, “Thế chúng ta vẫn phải tiếp tục đóng kịch sao?”.
“Ừ, cậu không bận tâm mình lấy tay véo ngực cậu tạo vết hôn giả đó chứ?”
“Có gì đâu! Hồi bé đạp mông nhau bao lần, véo một chút thấm tháp gì.”
Vệ Đằng toét miệng cười, trong lòng thì run rẩy... mới nãy suýt nữa thì đạp bay Châu Vũ đi rồi.
|
Chương 35: Lời tỏ tình sâu nặng
Sau khi về phòng, Tiêu Phàm đi vào nhà tắm, vừa tắm vừa thở dài. Cảnh vừa rồi anh nhìn thấy quá gai mắt.
Vệ Đằng và cậu trai kia là một đôi, nghĩ đến cảnh Vệ Đằng thân mật với hắn, lòng anh đau như bị giày xéo.
Nếu không phải anh đủ bình tĩnh, nhận ra nét mặt của Vệ Đằng có chút không tự nhiên thì đã dồn sức đập cho hắn một trận ra trò, rồi sau đó kéo Vệ Đằng vào lòng mình.
Nói cái gì mà không rộng lượng đến mức để người yêu cũ suốt ngày bám lấy cậu ấy?
Tiêu Phàm tức giận đấm mạnh một cái vào tường, tôi thì rộng lượng chịu đựng sự lừa gạt của các người sao?
Hắn chỉ là bạn của Vệ Đằng thôi? Vì muốn tống cổ mình mà cố diễn trò? Không thể là thật được...
Nghĩ như vậy, anh hít sâu một hơi, cố bắt bản thân bình tĩnh lại.
Đêm đó, trần nhà không bị dột nữa, cũng không có tiếng đập bóng “binh binh”, thay vào đó giữa đêm đột nhiên vang lên một tràng rên rỉ chói tai.
Tiêu Phàm giật mình tỉnh giấc, chiếc giường gỗ tầng trên kẽo kẹt không ngừng, truyền xuống tầng dưới chỉ nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ nhận ra bọn họ đang làm gì.
Hơn nữa, mở cửa sổ ra, trong đêm vắng lặng, tiếng thở dồn dập vọng đến khiến người ta nhức nhối, nghe như tiếng rên rỉ trong khoái lạc, Tiêu Phàm cảm thấy như sét đánh bên tai.
Lạy hồn, xem phim gay cũng không cần bật tiếng to vậy chứ.
Anh cố gắng thở sâu, đè nén cảm xúc bồng bột muốn lao lên tầng trên chửi rủa, đeo tai nghe, cố nhắm mắt, lại thêm một đêm khó ngủ.
Anh kiên quyết không tin, cố thuyết phục bản thân, tất cả, dấu hôn, lời nói của cậu trai kia, âm thanh rên rỉ đó, chỉ là dối trá.
Nhưng có phải vì muốn đuổi anh đi, Vệ Đằng mới đóng vở kịch này?
Tìm nhân vật thứ ba đến, vì muốn đuổi anh đi hay là muốn chọc anh phát điên?
Những ngày khổ sở đó chậm chạp trôi qua nhưng Tiêu Phàm vẫn không có ý định chuyển đi.
Trong lòng Vệ Đằng càng lúc càng không yên, cậu luôn cảm thấy lần này gặp lại Tiêu Phàm, ánh mắt anh chất chứa một thứ tình cảm da diết, nồng nàn khó nói.
Ánh mắt đó khiến Vệ Đằng thấp thỏm lo sợ, sợ rằng mình không kiên trì được đến cùng, sợ rằng mình lại lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu.
Một ngày cuối tuần, Tiêu Phàm kiên nhẫn chờ nhân viên đưa đồ ăn.
Không phải là đợi đồ ăn của anh, mà là của tầng trên, theo quan sát mấy ngày nay, anh phát hiện bọn Vệ Đằng ngày nào cũng kêu đồ ăn của một cửa hàng, lần nào cũng gọi rõ nhiều, hai người không thể ăn nhiều đến vậy, cứ như thể bọn họ nuôi thêm một con lợn nái nữa.
Theo quan sát của anh thì tầng trên chắc chắn có ba người.
Trừ Vệ Đằng và Châu Vũ, còn có một cô gái.
Bởi có lần quần áo ở ban công tầng trên rơi xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy đó là một chiếc váy màu trắng.
Đã sống chung một phòng thì lúc ăn cơm, chắc phải đông đủ, để xem bọn họ trốn đi đâu được.
Đợi nhân viên đưa đồ ăn lên đến tầng năm, Tiêu Phàm mở cửa bước ra.
Người đó giật mình nhìn anh, Tiêu Phàm lễ độ mỉm cười nói: “Tôi có chút đồ muốn đem cho tầng trên, chắc anh đưa thức ăn lên tầng sáu phải không?”.
“Đúng rồi...”
“Vậy cùng đi nào.”
Thế là Tiêu Phàm theo sau anh ta, cùng đi lên lầu.
Thực ra anh cũng không muốn giở trò lén lút thế này, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, bọn Vệ Đằng đều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, giấu cô gái đó đi, làm quần áo xộc xệch, nhảy lên sô pha nằm.
Nghe có người gõ cửa, Vệ Đằng nhìn một cái, là nhân viên đưa đồ ăn, vội vàng nuốt nước miếng chạy ra mở cửa.
“Thức ăn đến rồi!”
Châu Vũ cũng hớn hở chạy lại giằng lấy hộp cơm, không ngờ đằng sau nhân viên đưa đồ là Tiêu Phàm, “Xin chào, tôi mang ít đồ lên, cùng ăn cơm nào”.
Nói đoạn, anh mặc kệ bộ dạng thẫn thờ của hai người, rất tự nhiên đi vào trong phòng.
Liếc qua căn phòng, anh nhận ra cánh cửa phòng ngủ vừa nãy mở toang đang nhẹ nhàng khép lại.
Tiêu Phàm mỉm cười thích thú, thản nhiên ngồi xuống sô pha, mở nắp hộp cơm ra: “Vệ Đằng, anh nấu món sườn xào em thích ăn nhất nè. Châu Vũ lại đây, cùng ăn nào”.
Vì cậu là bạn tốt của Vệ Đằng nên tôi mới dễ dàng tha thứ vậy đó. Châu Vũ cậu đừng có quá đà!
Tiêu Phàm gửi cho Châu Vũ một nụ cười nhẹ, đưa đũa cho cậu ta, “Nào, ăn đi”.
Vệ Đằng và Châu Vũ sợ sệt nhìn nhau, hai người ngồi trước mặt Tiêu Phàm, người cứng đờ.
Châu Vũ nhăn nhó ăn cơm, Vệ Đằng thì thấp thỏm gặm sườn, thi thoảng nhìn phía đối diện, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, lập tức sợ hãi cúi đầu.
“Đúng rồi, tôi có vài tấm vé xem phim tối nay, hai người có hứng không? Cùng đi nhé, thế nào?”, Tiêu Phàm mở miệng nói.
Châu Vũ hừ một tiếng: “Cùng đi? Thế mà anh cũng nghĩ ra được! Ba người chúng ta có quan hệ gì chứ?”.
“Bởi tôi là người yêu cũ của Vệ Đằng, chẳng lẽ cùng xem phim cũng không được sao? Vệ Đằng không nhỏ mọn vậy đâu.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng bằng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc không lời, nói xong thì cúi đầu gắp một miếng sườn vào bát, lấy đũa gẩy qua gẩy lại, cố tình kéo dài thời gian.
Châu Vũ ra hiệu cho Vệ Đằng, nhưng cậu chỉ cúi đầu không nói gì.
Một lúc sau, Tiêu Phàm mới buồn bã thở dài: “Khó khăn lắm mới lấy được mấy tấm vé, nếu hai người không muốn nhìn thấy tôi thì tự mình đi vậy, chiếc vé còn lại gọi thêm một người bạn nữa đi cùng”.
Vai Vệ Đằng khẽ run rẩy nhưng miệng vẫn không chịu nói.
“Được rồi, vậy cảm ơn anh.” Châu Vũ không hề khách sáo nhận lấy vé, “Anh nói đúng lắm, thật sự thì không muốn đi với anh, nói anh đừng cho tôi nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến chuyện anh và Vệ Đằng từng có thời gian bên nhau, lòng tôi không thoải mái nổi”.
Tiêu Phàm mỉm cười đứng lên: “Vậy thôi, tôi về phòng đây, chúc mọi người đi chơi vui vẻ”.
Bước ra khỏi phòng, lông mày anh nhíu lại, cái gì mà lòng cậu không thoải mái, bây giờ khổ sở nhất là tôi đấy.
Nếu không phải tình cờ nhìn thấy chiếc váy màu trắng rơi xuống ban công, từ nghi ngờ mà bắt đầu đi điều tra, điều tra ra Châu Vũ có một cô bạn gái tên là Ngưu San San. Các người cứ diễn mãi vở kịch ngu dốt này, nói không chừng tôi sẽ phát điên lúc nào không hay.
Nghĩ đến bàn tay Châu Vũ sờ qua nắn lại trên ngực Vệ Đằng, anh tức muốn đập cho cậu ta một trận nên thân.
Đợi Tiêu Phàm đi rồi, Vệ Đằng mới ngẩng lên nhìn Châu Vũ: “Đồ khỉ, cậu mặt dày vừa vừa thôi chứ!”.
Châu Vũ cười đểu phẩy phẩy mấy chiếc vé trên tay: “Sao nào, thấy thương anh ta sao? Này người anh em, mình giúp cậu rửa hận mà, cậu xem cái bộ dạng của anh ta, còn nói cái gì mà Vệ Đằng sẽ không nhỏ mọn. Khỉ thật, anh ta tưởng anh ta là ai. Anh ta bảo tất cả cùng đi thì chúng ta phải đi sao?”.
Vệ Đằng nghĩ một chút, thở dài nói: “Được rồi, chiếc vé còn lại vừa hay dành cho San San, thực ra mình cũng không muốn đi cùng anh ta, tránh mọi người phải khó xử”.
San San cuối cùng cũng chịu chui ra, nhảy lên sô pha cầm đũa ăn hùng hục.
“Đói chết mất! Mấy người nói chuyện rề rà như rùa ý. Mình trốn trong phòng ngủ ngửi thấy mùi sườn xào thơm phức, nước dãi chảy quanh cổ rồi đây này.”
“Yên tâm vợ yêu, anh bớt cho em hơn nửa đây này.” Châu Vũ chìa bát mình ra, “Em có biến thành lợn thì anh vẫn tình nguyện nuôi em”.
Vệ Đằng lắc đầu ngán ngẩm.
Hai người bạn này ở bên nhau lâu vậy, vẫn ngọt ngào thắm thiết như lúc ban đầu, nhìn mà phát bực.
Còn nữa, sườn là Tiêu Phàm làm riêng cho tôi, các người được ăn đều nhờ phúc của tôi đó...
Ý nghĩ thoáng qua đó khiến Vệ Đằng giật mình đánh thót, vội cúi đầu ăn cơm.
Tám giờ tối, đèn đường sáng trưng, rạp chiếu phim người đông như đi trẩy hội.
Vì là lần đầu khởi chiếu bộ phim bom tấn quy tụ rất nhiều siêu sao, quảng cáo trong thời gian dài nên giá vé cao vọt, người xem cũng rất nhiều.
Trong ba chiếc vé, có hai chiếc ngồi kề nhau, Vệ Đằng dĩ nhiên để hai bạn mình được ở bên nhau, còn cậu ngồi ở hàng ghế sau.
Đúng tám giờ, trong phòng tắt đèn, bắt đầu chiếu phim mới có một người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vệ Đằng.
Trong nháy mắt, toàn thân cậu run lên, luồng khí quen thuộc đó, không cần hỏi cũng biết là ai.
Tiêu Phàm! Tên khốn này sao lại ở đây?
Vệ Đằng quay sang, chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt Tiêu Phàm, lúc màn hình sáng trưng, thấy nụ cười khe khẽ trên bờ môi anh.
Vệ Đằng tức muốn phát điên thì nghe thấy giọng nói trầm ấm: “Không bận tâm anh ngồi cạnh em chứ?”.
Vệ Đằng hừ một tiếng, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện.
Con sói này đã sớm chuẩn bị cạm bẫy chỉ chờ mình lao vào.
Chắc chắn anh ta đã mua hai cặp vé gần nhau, đưa ba vé cho bọn cậu, vừa hay có thể tống cổ đôi Châu Vũ và San San.
Biết sớm thì đã ngồi cùng với Châu Vũ, để San San ngồi một mình nhóp nhép bắp rang bơ, nếu không phải chỉ vì bọn họ bám dính lấy nhau không chịu rời ra...
“Đừng giận, anh có chuyện muốn nói với em.” Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phả bên tai cậu, Vệ Đằng sợ hãi ngồi thẳng không dám cử động.
“Chẳng có gì đáng để nói cả!” Vệ Đằng hạ thấp giọng “hừ” một tiếng.
Người bên cạnh quay lại nhìn cậu, “Ồn chết đi”.
Vệ Đằng ngượng ngùng cúi đầu, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, “Xem hết phim đã, chỗ này nói chuyện không tiện”.
Tim Vệ Đằng đập nhanh hơn, đợi hồi lâu không thấy anh ta nói gì mới yên trí tập trung xem phim.
Bộ phim xoay quanh mối tình học đường, lại là tình tay ba nhàm chán.
Có một người yêu bạn mình, nhưng người bạn đó lại yêu tha thiết một anh lớp trên.
Người đó im lặng chứng kiến cặp đôi kia từ lúc bắt đầu cho đến khi chia tay, chứng kiến từng thử thách trên chặng đường sóng gió mà họ phải trải qua. Bản thân anh chỉ im lặng đứng trong góc an ủi, giúp đỡ họ, chưa bao giờ hy vọng tình yêu của mình được đền đáp.
Cảnh quay cuối cùng, lúc bọn họ còn là những cô cậu học sinh vui vẻ hồn nhiên, cặp đôi đó tươi cười rạng rỡ, còn nhân vật bị gọi là người thứ ba, nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi bóng râm của một thân cây, để lại một hình bóng đơn độc.
Trong phòng, không khí chùng xuống, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc của ai đó.
Bộ phim kết thúc, đèn chưa kịp bật lên, Tiêu Phàm đột nhiên nắm chặt tay Vệ Đằng, ngón tay cứng cáp của anh đan vào những ngón tay cậu, sau đó kéo cậu đi ra.
Vệ Đằng phản kháng nhưng càng bị nắm chặt hơn.
Ra đến ngoài, Vệ Đằng lừ anh khiến Tiêu Phàm thở dài đành buông tay cậu ra.
Bộ phim có kết thúc u buồn nên Vệ Đằng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cậu biết Tiêu Phàm cố ý để bọn họ xem bộ phim này, là muốn cậu nghĩ đến thứ gì đó.
Ví dụ cảnh cậu đứng chôn chân dưới cửa thư viện chờ anh; cảnh anh để yên cho cậu dựa vào vai mà ngủ, còn anh thì sửa lại vở ghi chép cho cậu; cảnh sau mỗi giờ tan học, cậu lao đến phòng anh, nhìn anh đeo tạp dề nấu cơm cho cậu; còn nữa, kỳ nghỉ đó hai người sống cùng nhau, ngày nào cũng quấn quít không rời...
Lúc đó thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Nhưng sau đó mới phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng, trong lòng anh vốn không có chỗ cho cậu, cái mà cậu muốn anh không cách nào cho cậu được.
Chia tay là lựa chọn tốt nhất, đã quyết định rồi thì không được hối hận.
Vệ Đằng im lặng hồi lâu, cuối cùng cất tiếng hỏi: “Tiêu Phàm, rốt cuộc anh định như thế nào? Chuyện đã là quá khứ rồi”.
Tiêu Phàm nhìn vào mắt Vệ Đằng, một hồi sau mới nói: “Anh hy vọng em cho anh một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội cuối cùng thôi”.
“Để bù đắp sao?” Vệ Đằng cười nhạt, “Thế thì không cần! Tôi không hề hận anh, cũng không cần sự bù đắp của anh. Anh có nhiều thời gian làm phiền tôi thế, chẳng thà đi theo đuổi Diệp Kính Văn ấy, hai người mới đích thực là một cặp trời sinh”.
Nói xong quay ngoắt định bỏ đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại.
“Người Diệp Kính Văn yêu là Lâm Vi, còn anh, anh yêu em.”
Vệ Đằng dừng chân, mở miệng cười nhạt, quay lại giật mạnh tay khỏi tay anh.
“Chơi tôi vui lắm sao? Anh tưởng tôi vẫn là thằng ngốc năm nào, chỉ cần anh mỉm cười nựng khẽ là lon ton chạy lại quỳ xuống chân anh sao? Tiêu Phàm, tôi biết anh coi tôi là đồ dự bị, món chính hỏng rồi nên mới lôi tôi ra dùng. Nói đi, Diệp Kính Văn đi rồi chứ gì? Anh cảm thấy cô đơn, nên muốn kéo tôi lại giúp anh giải sầu chứ gì?”, Vệ Đằng vừa nói vừa trợn mắt nhìn anh, “Xin lỗi! Tôi không rảnh!”.
“Vệ Đằng, em nghĩ trăm phương nghìn kế muốn đuổi anh đi, thậm chí đóng kịch lừa anh, em thật lòng ghét anh vậy sao? Không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào nữa?”
Vệ Đằng khịt mũi: “Tôi không ghét anh, chỉ không hiểu anh còn muốn gì ở tôi nữa? Những thứ tôi dành cho anh đều bị anh vứt đi rồi, anh còn muốn gì nữa?”.
Tiêu Phàm im lặng một hồi, dịu dàng nói: “Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh không thể quên em được. Chỉ khi có em ở bên, anh mới cảm thấy vui vẻ, nhìn em cười anh cũng thấy hạnh phúc. Từ bé đến giờ anh chưa từng được hưởng cảm giác thoải mái vui vẻ như thế, cảm giác đó khắc sâu trong lòng anh. Hồi đầu anh không biết đó là tình yêu, cũng không biết phải làm cách nào đáp lại tình cảm của em, chỉ thấy rất hoang mang, không biết nên làm thế nào”.
“Bởi anh đã từng thích người ta nhưng không có kết quả gì, nên đối với tình yêu anh cảm thấy sợ hãi, không dám yêu hết mình, sợ bị tổn thương lần nữa. Lúc đó anh không biết sẽ làm em buồn lòng. Anh không nói hết với em, cứ nghĩ em sẽ chờ anh, chờ đến lúc anh quên hẳn Lâm Vi và Diệp Kính Văn, không ngờ... em lại bỏ anh mà đi.”
Ánh mắt Tiêu Phàm chăm chú nhìn Vệ Đằng, giọng nói rất dịu dàng, trìu mến.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của anh, mặc dù đang cười nhưng lại rất cô đơn. Ánh mắt đó, chất chứa thứ tình cảm sâu nặng, dường như đã đè nén bao lâu nay.
Vệ Đằng liếc cánh tay bị anh nắm chặt, vì dùng lực quá mạnh nên cảm thấy hơi đau, “Anh buông tay ra đã”.
“Anh sẽ không buông em ra nữa, cho anh cơ hội cuối cùng, được không?”
Vệ Đằng bật cười.
Anh tưởng tôi sẽ chờ anh mãi, nên sau khi làm tổn thương tôi, anh thản nhiên yêu cầu tôi cho anh thêm cơ hội sao?
Còn trách tôi không chịu đợi đến ngày anh có thể quên hẳn những mối tình trước ư?
Anh nghĩ Vệ Đằng tôi là đứa hèn hạ, nhất định phải đứng sau lưng anh chờ đợi anh quay đầu sao?
Đợi anh quay đầy lại, tôi phải hấp tấp tươi cười sung sướng lao vào vòng tay anh, giống như được anh ban cho ân huệ ư?
Khi Vệ Đằng cười, cặp mắt sáng lung linh, nhưng lúc này đây Tiêu Phàm nhìn vào đôi mắt giả bộ thản nhiên như không có gì đó, lòng anh đau như cắt.
“Tiêu Phàm, anh biết cảm giác một mình trên khoang tàu vừa bẩn vừa hôi, khóc thút thít như thế nào không?”
“Anh có hiểu cảm giác một mình đứng xếp hàng trong bệnh viện, toàn thân đau đớn, trong khi người yêu lại đang bận nâng niu chăm sóc người khác là như thế nào không?”
“Có rất nhiều chuyện không phải muốn quay lại là có thể quay lại được. Đầu óc tôi đơn giản, nhưng trái tim tôi cũng bằng thịt bằng máu, không phải anh muốn giẫm đạp tùy ý thế nào cũng được, muốn giày vò thì đi tìm cà chua ấy.”
Tiêu Phàm không nói gì, chỉ nắm chặt ngón tay cậu, lúc này đã bắt đầu run rẩy.
“Anh buông tay ra, tôi muốn về nhà.” Vệ Đằng chưa nói hết thì bị một lực rất mạnh kéo sang bên, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đòn của Châu Vũ làm Tiêu Phàm ngã xuống.
Vệ Đằng đứng yên tại chỗ, định chạy lại ngăn Châu Vũ nhưng bị San San nắm tay ngăn lại.
“Chết tiệt, ngươi nghe rõ chưa? Vệ Đằng bị ngươi làm khổ nhiều rồi, ngươi biết không hả? Không chỉ thế, nói cho ngươi biết, Tiêu Phàm, năm đó Vệ Đằng lê cái xác về đến ký túc thì đã không còn là người rồi, giống một đứa ăn xin, suốt mấy ngày quay cuồng vì ác mộng. Tỉnh dậy thì chạy vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh vã lên mặt. Ăn không ngon ngủ không yên, bệnh đau dạ dày tái phát, nằm lăn lộn trên giường gọi tên ngươi. Lúc đó ngươi đang làm gì? Đang ở đâu? Đang vui vẻ với người khác phải không?”
Châu Vũ gào rú một tràng, xong lao đến định đánh tiếp.
Tiêu Phàm cúi đầu không phản kháng, chống tay lên đất đứng dậy, bị đánh ngã, lại tiếp tục đứng dậy.
Trong mắt của tất cả mọi người, anh rất kiên định nên bản thân phải tự khoác lớp vỏ ngụy trang mạnh mẽ lạnh lùng.
Cậu hỏi tôi, lúc đó đang ở đâu?
Có lẽ đang trải báo ngồi ở khu tiếp giáp hai toa tàu chăng?
Hay là nằm ở nhà Diệp Kính Huy nghĩ về Vệ Đằng, trong lòng tràn ngập hy vọng.
Hay là sau khi phát hiện bị mắc lừa, chỉ biết đờ đẫn trước màn hình vi tính?
Em buồn khổ, anh cũng vậy, Vệ Đằng...
Tình yêu là chuyện của hai người, em tưởng chỉ có em bị tổn thương sao?
Trái tim em bằng thịt bằng máu, lẽ nào tim anh là đá là băng?
Tiêu Phàm khẽ cười đứng dậy, lấy tay quệt vết máu nơi khóe miệng.
Nắm đấm của Châu Vũ thực sự rất mạnh, mỗi cú đều khiến anh đau nhức, ê ẩm toàn thân.
Nhưng khiến anh đau đớn nhất, không phải là nắm đấm, mà là em.
|
Vệ Đằng, em chỉ đứng yên một chỗ, nhìn anh bị người ta đánh, hết cú này đến cú khác, ngã lên ngã xuống trên đất.
Em chỉ đứng im lặng nhìn thôi sao?
Tiêu Phàm vừa lau vết máu vừa cố đứng thẳng lưng tiến lại trước mặt Vệ Đằng.
Rút từ túi áo khoác ra một chiếc di động màu trắng, vết máu trên tay dây ra di động, nhìn chói mắt.
“Chiếc di động này vì hết pin mà lỡ mất sinh nhật em, anh vốn muốn quăng nó đi, nhưng... nó là quà sinh nhật bố tặng năm mười tám tuổi... anh đã luôn mang bên mình, không nỡ vứt đi.”
Tiêu Phàm đặt di động vào lòng bàn tay, mỉm cười chạm vào sợi dây đeo điện thoại.
“Sợi dây này, xâu hai mảnh kim loại viết tên anh... một món đồ rất đơn giản, rẻ tiền, anh đã luôn mang theo, cũng không nỡ vứt. Sợ làm mất, nên đã đeo vào chiếc di động anh quý trọng nhất.”
“Chính là lúc ở Quế Lâm em tặng anh, em còn nhớ không?”
Vệ Đằng mở miệng nhưng không nói ra lời.
Một lúc sau, nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, “Anh cũng có tình cảm, anh... cũng thấy đau khổ. Vệ Đằng, anh cố đến ngày hôm nay, bởi vì anh thật lòng rất yêu em, em lại không tin, cũng không chịu cho anh cơ hội để chứng minh sao?”.
Nói đoạn anh nhếch mép cười, khóe miệng chảy máu, lúc cười chạm vào vết thương, trông bộ dạng rất đau đớn, khổ sở.
“Vệ Đằng, không sao cả, anh sẽ đợi em! Đợi đến ngày em chấp nhận anh.”
Lớp vỏ ngoài lạnh băng khô cứng, thực chất bên trong là dòng nước dịu dàng ấm nóng.
|
Chương 36: Sự cố bất ngờ
Người từ rạp chiếu phim ùn ùn đổ ra, bên ngoài một mảng hỗn loạn. Vệ Đằng đứng trong đám đông hồi lâu, đến khi bọn San San vẫy tay gọi, cậu mới hấp tấp chạy lại phía họ.
Trong đám đông bát nháo ấy, Vệ Đằng dường như nghe thấy Tiêu Phàm đang gọi tên cậu, chắc lại là ảo tưởng thôi.
Vệ Đằng rầu rĩ suốt chặng đường về nhà, khiến bọn San San cũng không vui nổi.
Trong lòng San San luôn thắc mắc không hiểu vì lí do gì mà hai người chia tay. Chẳng lẽ đúng như Vệ Đằng nói, trong lòng Tiêu Phàm có người khác, không quan tâm, không màng đến cậu?
Ấn tượng của cô về Tiêu Phàm là một chàng trai có học, được giáo dục cẩn thận, nhìn hoàn toàn không có vẻ của một tên sở khanh bắt cá hai tay.
Chắc chắn có hiểu nhầm ở đâu đó.
San San mải mê ngẫm nghĩ.
Châu Vũ thì nghĩ Vệ Đằng tức giận vì cậu đánh cho Tiêu Phàm một trận, cũng sầm mặt không nói gì.
Vệ Đằng không biết đang nghĩ gì, lầm lì cúi đầu nhăn nhó.
Ba người ngồi xe bus về nhà, suốt chặng đường không ai mở lời.
Vào phòng, ngồi xuống sô pha bật ti vi lên, Vệ Đằng mới cất tiếng:
“Các cậu nói xem, có phải chúng ta đã hiểu nhầm anh ấy không?”
Châu Vũ lừ cậu một cái, San San thì rất bình tĩnh, để yên cho Vệ Đằng lẩm bẩm một mình.
“Anh ta đeo chiếc dây mình tặng lên di động mà bố anh ta mua cho, là có ý gì?”
“Nghĩa là vị trí của cậu trong lòng anh ta rất quan trọng, quan trọng ngang bố anh ta vậy! Hài lòng chưa?”, Châu Vũ lớn tiếng nói.
Vệ Đằng băn khoăn gãi đầu, “Mình cứ nghĩ anh ta không hề yêu mình, nhưng hôm nay lại cảm thấy dường như không phải”.
“Hồi đó sao hai người lại chia tay?”, San San đột nhiên lên tiếng.
Vệ Đằng ngập ngừng, sau đó thấp giọng nói: “Anh ta nói với mình anh ta với Diệp Kính Văn chỉ là bạn, nhưng lại suốt ngày ở bên Diệp Kính Văn, không quan tâm hỏi han gì mình, trong lòng mình buồn khổ nên đã bỏ đi”.
San San thở dài: “Cậu nhìn thấy hai người đó làm gì? Hôn nhau à?”.
Vệ Đằng phẫn nộ hét lên: “Lại phải tận mắt nhìn thấy nữa à? Suốt ngày dính lấy nhau, ngày trước Tiêu Phàm từng yêu Diệp Kính Văn, hơn nữa ở đâu có loại người suốt ngày kè kè với bạn, vứt người yêu sang một xó. Anh ta có ý đồ xấu xa, còn lừa gạt mình”. Trong lòng cảm thấy buồn bã, cậu cúi đầu không nói nữa.
“Nghi ngờ một cái là chia tay à? Cậu với Châu Vũ chẳng phải cũng suốt ngày kè kè bên nhau sao? Như cậu nói thì mình cũng nên ghen với cậu phải không, vì thế nghi ngờ quan hệ của hai người chứ gì?”, San San lườm cậu một cái.
Châu Vũ lập tức nhảy sang chỗ khác, cách Vệ Đằng rất xa, “Vợ ơi, anh với Vệ Đằng không có gì cả, em đừng đổ oan cho anh”.
Vệ Đằng nói tiếp: “Mình có cho anh ta cơ hội giải thích, nhưng anh ta nói một đằng làm một nẻo, cậu không biết mình đã khốn khổ như thế nào đâu! Ngày nào cũng thế, nhìn thấy Diệp Kính Văn là anh ta lao đến, bỏ mặc mình, rõ ràng Diệp Kính Văn quan trọng hơn mình nhiều”.
“Ồ, thế là cậu gửi một tin nhắn rồi bỏ đi luôn sao?”
“Đúng, mình không chịu nổi nữa, lượn đi cho lành.”
San San khẽ thở dài, ngồi xuống bóp cổ cậu, “Cậu là thằng đần độn! Mình muốn bóp chết cậu luôn!”.
“Này, cẩn thận móng tay đó.” Châu Vũ vội vàng lao đến kéo San San ra, Vệ Đằng mặt đỏ tía tai ho khù khụ.
“Khụ khụ khụ... Ngưu nha đầu, bàn tay cậu khỏe như trâu, muốn luyện bạch cốt trảo cũng đừng lôi mình ra làm thí nghiệm... khụ khụ...”
San San uống nửa cốc nước xong, bình tĩnh hơn chút, nói: “Sao cậu không nghĩ phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với anh ta? Chuyện về trường chắc cậu cũng không nói cho anh ta biết phải không? Cậu bỏ đi như thế, người ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được, biết không hả? Muốn tìm cậu cũng chả biết đi đâu mà tìm”.
Vệ Đằng hổ thẹn, “Khụ khụ, chuyện về trường, mình đâu có cơ hội nói ra...”.
“Ồ, ở bên nhau lâu vậy cũng không có cơ hội để nói cơ à? Cậu định qua mặt ai chứ?” Cô trợn mắt lườm Vệ Đằng, sau đó quay sang Châu Vũ, “Còn anh nữa, có phải anh đã liên thủ với cậu ta lừa Tiêu Phàm không?”.
Châu Vũ quay đầu hừ một tiếng: “Đáng đời”.
“Lần đó cậu nhận điện thoại, anh ta thật là đang ở thành phố A sao?”
“Hình như là vậy...”
“Hai người các ngươi! Sao không nói địa điểm nào gần một chút chứ? Theo tính toán thì ngay ngày hôm đó anh ta đã lên đường đi tìm cậu rồi, ngồi chuyến tàu hỏa gần bốn mươi giờ đồng hồ, chắc chắn chỉ mua nổi vé đứng thôi. Khổ sở như vậy, đến được nơi thì phát hiện bị hai người lừa, anh ta lẽ nào lại không đau khổ, thất vọng? Vệ Đằng dốt nát không nói làm gì, còn anh, Châu Vũ, anh uống nhầm thuốc à?”
Châu Vũ quay đầu lại, hừ một tiếng rồi lại quay đầu đi, “Đồ khỉ, anh tức phát điên chuyện hắn bắt nạt Vệ Đằng, không nghĩ rằng hắn lại ngu dốt thế, nói vậy mà cũng tin”.
San San trợn mắt nhìn cậu, rồi quay ra hỏi Vệ Đằng: “Trước khi gặp cậu, anh ta từng yêu người khác, ở bên cậu rồi thì quên sạch những tình cảm trước đây ư, cậu thích loại người phụ bạc vậy sao?”.
“Nhưng anh ta cũng không được thấy Diệp Kính Văn là lao đến, quẳng mình sang một bên như thế! Cậu nói xem, thái độ đó có điên không? Khỉ thật, bọn họ ngày ngày dính với nhau như hình với bóng, ai mà nhịn được chứ?”
“Đúng là tức điên người, nhưng cậu chỉ gửi một tin nhắn đã mất dạng, còn nói dối hành hạ người ta tìm đến tận thành phố A, như thế có tức điên người không?”
“Sao em lại bênh hắn?”, lần này đến Châu Vũ không chịu được, lừ mắt nhìn San San.
San San im lặng một chút lại nói: “Em vốn mềm lòng, hôm nay nhìn anh ta bị anh đánh cũng không đánh trả, ánh mắt nhìn Vệ Đằng rất đau đớn, em không tin trong lòng anh ta không có Vệ Đằng. Hơn nữa, anh ta đeo vật Vệ Đằng tặng lên chiếc di động quý giá nhất mà bố anh ta tặng, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?”. San San thở dài, hỏi tiếp, “Diệp Kính Văn có tặng quà cho Tiêu Phàm không, Vệ Đằng?”.
“Có tặng một chiếc đồng hồ đeo tay...”, Vệ Đằng nuốt nước bọt, nhìn bộ dạng tức giận của San San, cảm thấy hổ thẹn, giọng lí nhí.
“Để ở đâu?”
“À... để cùng một chỗ với chiếc đồng hồ đeo tay mà Lâm Vi tặng... trong ngăn kéo, anh ấy không đeo, đúng là lãng phí.”
Không đợi Vệ Đằng nói xong, San San lại định lao vào bóp cổ cậu nhưng bị Châu Vũ giữ lại.
“Cậu nghĩ mà xem, người như Tiêu Phàm, từ chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra tình cảm chân thành của anh ta, lúc này mình chỉ thấy thương anh ta thôi. Cậu đúng là thằng dở hơi!”, nói xong, San San tức giận bỏ đi.
Vệ Đằng đang uống nước, bị sặc, ho sù sụ, Châu Vũ đứng bên cạnh vỗ mạnh lên vai cậu.
“Mình bảo thật, lần này mình chả biết nên giúp cậu như thế nào nữa. Vợ mình về phe Tiêu Phàm, nếu mình dám đưa ra ý kiến bậy bạ sẽ bị vợ bóp chết mất.”
“Ực...” Vệ Đằng biết mình đuối lý, tiếp tục cúi đầu uống nước.
“Hơn nữa mình cảm thấy San San nói rất đúng, cậu đúng là ngu có hạng, Tiêu Phàm để quà của Lâm Vi và Diệp Kính Văn cùng một chỗ là ý gì? Chính là, trong lòng anh ta, Diệp Kính Văn và Lâm Vi quan trọng như nhau, nếu không, chả ai lại đặt quà của người yêu với quà của tình địch bên cạnh nhau cả.”
Vệ Đằng gật đầu.
Châu Vũ càng nói càng hăng, huơ chân múa tay bắt đầu phân tích: “Cậu thì khác hẳn, với anh ta mà nói cậu rất đặc biệt, biết không hả? Cậu tặng anh ta toàn đồ giẻ rách, nào là sách, nào là móc đeo di động, so thế nào được với đồng hồ hàng hiệu? Nhưng anh ta vẫn nâng niu cất giữ, đến mình còn cảm động nữa là. Cái móc di động cậu cho, mình sớm đã vứt vạ vật đâu rồi, mấy món đồ dở hơi đó chẳng vất đi thì làm gì? Thôi đấy, cậu tự nghĩ cách giải quyết đi, sau này mình không giúp cậu nữa, cậu muốn thế nào thì tùy”. Châu Vũ nói xong, quay đầu bỏ đi, đi được một đoạn đột nhiên quay lại, bắt chước San San ném lại cho cậu một câu cuối cùng: “Ngu có hạng!”.
Vệ Đằng ngồi trên sô pha, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lẽ nào đúng như San San nói, trong lòng Tiêu Phàm, Lâm Vi và Diệp Kính Văn quan trọng như nhau? Tiêu Phàm thật lòng hy vọng hai người đó có thể hạnh phúc bên nhau? Tiêu Phàm chưa từng có ý nghĩ chen vào giữa hai người đó, chỉ dùng danh nghĩa bạn bè, người ngoài cuộc để giúp đỡ, quan tâm bọn họ?
Trước khi xuất ngoại, Lâm Vi tìm gặp anh, hai người nhìn nhau mỉm cười, nhìn thế nào cũng không giống Tiêu Phàm muốn lao vào giằng người yêu của anh ta. Không thể nào... con người anh không tệ hại đến thế, chưa kể đến tự trọng, anh cũng sẽ không cho phép bản thân nhân cơ hội Lâm Vi không có nhà mà đục nước béo cò...
Diệp Kính Văn về nước, Tiêu Phàm ngày ngày kề bên anh ta, lẽ nào thực sự chỉ là muốn an ủi anh ta thôi...?
Vệ Đằng càng nghĩ càng nhức đầu, mồ hôi chảy đầy trán.
Quà mà hai người tặng anh, anh trân trọng như nhau, không nâng niu quà của Diệp Kính Văn hơn, cũng chẳng vứt quà của Lâm Vi đi, mà đặt song song bên nhau, trong ngăn tủ đầu giường.
Còn cuốn sách mà cậu tặng, ngày nào anh cũng lật đi lật lại, không nỡ rời tay.
Chiếc móc di động rẻ tiền xuyên hai mảnh kim loại có tên anh, xấu xí khó coi, mua ở quán vỉa hè, nói thật thì, nếu hôm nay anh ấy không chìa ra, cậu cũng quên béng sự tồn tại của nó rồi.
Lúc đó chỉ là thuận tay chọn đại, tặng cho Châu Vũ, em gái và Tiêu Phàm mỗi người một cái mà thôi...
Cái tặng cho thằng trời ơi đất hỡi Châu Vũ thì sớm đã bị quăng đi đâu rồi, cái của cô em cũng chưa nhìn thấy bao giờ, dù sao cũng chỉ là món đồ dớ dẩn, lần nào đi du lịch cũng rước về.
Tương tự, quà mà hai người đó tặng cậu, cậu cũng thường xuyên vứt chỗ nào không hay.
Không ngờ, Tiêu Phàm lại móc nó vào chiếc di động quý giá mà bố anh tặng, còn nói là không nỡ làm mất...
Có hai tệ thôi, không nỡ làm mất sao?
Vệ Đằng càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Nói không chừng nửa năm trước cậu đã hiểu lầm. Có lẽ lúc đó, Tiêu Phàm vẫn còn một chút tình cảm với Diệp Kính Văn, cái này cũng không có gì đáng trách. Anh ấy không thể nhanh chóng quên phắt tình cảm với Diệp Kính Văn, chứng tỏ anh là người tình sâu nghĩa nặng, chứ không phải công tử trăng hoa gặp ai cũng động lòng.
Chính bởi vì anh ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc nên mới không thể nhanh chóng quên Diệp Kính Văn, mới quan tâm lo lắng trong lúc anh ta tinh thần sa sút, mới dành rất nhiều thời gian an ủi như thế.
Nhưng, anh ấy chưa từng vì Diệp Kính Văn mà bỏ rơi cậu.
Chỉ vì bản thân cậu nghĩ quá nhiều, lại thêm những lời đồn đại trên diễn đàn, dẫn đến ghen tuông, càng ghen càng mất đi lí trí, cho rằng anh ấy chỉ yêu Diệp Kính Văn...
Chỉ để lại một tin nhắn liền bỏ đi mất tăm mất tích, thật sự... cậu cũng quá đáng, vô lý.
Nên hiểu cho anh ấy một chút, lúc miệng nói tin anh ấy thì trong lòng cũng nên tin mới phải.
Con người anh ấy, lời nói có trọng lượng, anh ấy đã nói mối quan hệ với Diệp Kính Văn chỉ là bạn bè thì chắc chắn không có chuyện quá đà. Dù có chút tình cảm vượt qua ranh giới, nhưng anh ấy sẽ dần dần dập tắt hẳn đốm lửa đó, quên đi người mình từng yêu, phải có một thời gian nhất định.
Chỉ là quá trình biến đổi đó chậm một chút, cậu thì hấp tấp nóng ruột, không đợi nổi liền dứt áo ra đi.
Nghĩ như vậy, Vệ Đằng tự dưng cảm thấy đầu óc xán lạn hẳn lên, những chỗ nhức nhối u uất đã biến mất không tung tích.
Hôm đó bồng bột đòi chia tay, thực ra hai người đều có chỗ sai. Tiêu Phàm sai ở chỗ không giải quyết gọn gàng mối quan hệ giữa người yêu và bạn bè. Còn cậu sai ở chỗ quá nóng nảy, quá ương bướng, không biết mềm mỏng, cũng không chịu đứng trên góc độ của anh xem xét vấn đề, chuyện chẳng có gì cứ nghĩ lung tung bậy bạ, càng nghĩ càng đau lòng, cũng không chịu thẳng thắn bày tỏ với anh, chẳng nói chẳng rằng cứ thế trốn biệt.
Trốn đi chưa đủ, anh đến tìm thì không chịu gặp, còn nói dối làm anh khổ sở...
Vệ Đằng hổ thẹn, nghĩ đến cảnh lúc nãy Tiêu Phàm bị đánh thâm tím mặt mày thì tức tối đấm lên sô pha.
Đồ khỉ! Châu Vũ, cậu là thằng khốn nạn! Cái đồ lưu manh từ bé đã ham mê đánh đấm, sao có thể đánh Tiêu Phàm thê thảm vậy chứ? Tiêu Phàm là đại thiếu gia, chưa ai dám chạm vào lông chân anh ấy cả.
Vệ Đằng bồn chồn không yên, chỉ muốn xuống lầu tìm Tiêu Phàm, nhưng lại thấy xấu hổ thế nào ấy, muốn đập cho Châu Vũ mấy cái nhưng San San đang ở đây, không tiện hành động.
Cứ thế đi đi lại lại trong phòng khách, giống như kiến bò trên chảo.
Đang lúc không biết phải làm gì thì di động vang lên, Vệ Đằng mở ra xem, là số của Tiêu Phàm.
|
Tim đập loạn xạ, Vệ Đằng bắt máy, chỉ nghe bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng: “Chào cậu, cậu là người yêu của Tiêu Phàm phải không? Mời cậu đến bệnh viện...”.
Vệ Đằng như bị sét đánh bên tai, những câu tiếp theo cậu không nghe thấy gì nữa.
Cũng chẳng biết cậu đã lao đến bệnh viện bằng cách nào, đầu óc hoảng loạn, ngồi trên băng ghế hành lang, đôi mắt dính chặt vào chiếc đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật.
Tay cậu nắm chặt chiếc di động của anh, trong danh bạ, số đầu tiên chính là số của cậu.
“Vệ Đằng ngốc.”
Kế tiếp là Diệp Kính Văn, Lâm Vi, bố, mẹ.
Ngoài ra, chỉ có thêm số của mấy thầy giáo, bạn học.
Vệ Đằng lần lượt giở ra xem cách chia nhóm những số điện thoại ấy.
Người yêu của anh, bạn bè của tôi, người nhà của tôi, đồng nghiệp của tôi...
Tên cậu được xếp vào nhóm đầu tiên.
Nhìn vào dòng chữ “Vệ Đằng ngốc”, cả bức ảnh biểu tượng một con nhím lông xù, Vệ Đằng cảm thấy khóe mắt cay xè, trái tim cũng quặn thắt.
Ngón tay nắm chặt chiếc di động run rẩy, nhìn vào dòng chữ “Vệ Đằng ngốc”, cậu bất giác muốn chửi rủa chính mình.
Ngu chết đi, đúng là ngu có hạng! Tại sao không chịu tin anh ấy yêu mình? Người cao ngạo như anh ấy, cần gì phải nói dối?
Chẳng trách anh ấy gọi mình là Vệ Đằng ngốc, cả hình con nhím xù lông nữa, quá chuẩn xác! Bộp chộp nóng nảy như một con nhím!
Vệ Đằng khịt khịt mũi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bạn bè của anh ấy không nhiều, vừa lướt qua danh bạ điện thoại một chút đã hết rồi, tổng cộng có hơn chục người gì đó.
Trong hòm thư, có rất nhiều tin nhắn từ hơn một năm trước anh ấy đều lưu lại.
Cho dù là tin nhắn chúc mừng ngày lễ của Lâm Vi, anh ấy cũng không xóa đi.
Thực sự anh ấy là người rất trọng tình cảm và dễ hài lòng. Chỉ vài dòng hỏi han, anh ấy cũng nâng niu giữ lại.
Chỉ tiếc, người mà anh nâng niu quý trọng như bảo bối lại ít quan tâm đến anh...
Đặc biệt là cậu, chỉ biết yêu anh nhưng không biết phải quan tâm anh như thế nào.
Hồi trước lúc ở bên nhau, anh ấy nấu ăn cậu không hề nghĩ đến chuyện chạy lại giúp, chỉ biết hả hê hưởng thụ.
Con người này, vẻ ngoài thì độc lập kiên cường, nhưng thật ra trong lòng rất khát khao được quan tâm.
Vệ Đằng nắm chặt di động, cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Thì ra, em nói yêu anh, nhưng chẳng hiểu chút nào về anh cả.
Nghe nói anh ấy bị xe tông trước cửa rạp chiếu phim, ngay bên cạnh con phố mà lúc nãy cậu đứng.
Đó là lúc cậu nhìn thấy đèn giao thông nhấp nháy sắp chuyển sang màu đỏ nên vội vã sang đường sao?
Đám đông nhốn nháo lộn xộn... bởi Tiêu Phàm bị tông?
Nghe thấy tiếng anh gọi Vệ Đằng, nhưng không thèm quay đầu lại, để mặc anh bị xe tông, vội vã chạy lại chỗ bọn San San vừa đi mua đồ ăn vặt về, sau thì cả ba lên xe bus.
Nghe nói lúc Tiêu Phàm được đưa đến bệnh viện, vẫn nắm chặt chiếc di động trong tay.
Bác sĩ rút di động ra, định gọi cho người thân của anh, nhìn ngay thấy số cậu ở đầu danh bạ, được viết là “người yêu của anh” nên mới không chút do dự gọi ngay cho cậu.
Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng lóa, tim cậu đau đớn từng cơn.
Không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy hiện thực quá tàn khốc.
Tiêu Phàm vì muốn đuổi theo cậu mới bị xe tông, nhưng cậu lại chẳng biết mảy may gì... anh ấy ngã trên nền đất, nhìn theo lưng cậu, cảm xúc như thế nào?
Vệ Đằng không dám nghĩ, chỉ dồn hết sức nắm chặt di động, đờ đẫn chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Diệp Kính Huy dựa lưng vào tường, miệng nở nụ cười gian xảo nhìn Vệ Đằng thẫn thờ ngồi trên ghế, cuối cùng không đành lòng, bước đến bên cậu.
“Tiêu Phàm không sao đâu, xe tông phải cánh tay, không nghiêm trọng.”
“Sao có thể nói chỉ tông vào tay, không nghiêm trọng? Tôi tông xe vào tay anh xem có đau không?”, Vệ Đằng tâm trạng không được tốt, cũng chẳng thèm khách khí với anh ta.
Diệp Kính Huy thở dài: “Tôi đâm phải cậu ấy mà, đương nhiên tôi biết rõ...”.
Chưa nói hết câu, Vệ Đằng đã nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn anh, giơ nắm đấm lao đến.
“Khỉ gió! Là ngươi đâm xe vào anh ấy? Ngươi đi xe kiểu gì thế? Mắt mù à, ta đập chết ngươi.”
Lại thêm một cú nữa, Diệp Kính Huy bị đánh văng cả kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt dài đẹp.
Nhẹ nhàng nhíu mắt, Diệp Kính Huy nhếch mép cười với Vệ Đằng: “Chưa ai dám đánh tôi đâu đấy, chậc chậc, cậu nhóc ranh con cũng lớn gan lắm”.
“Đồ khốn! Ngươi đâm vào người ta còn ăn nói ngang ngược, cái đồ khốn kiếp...” Phần còn lại của câu nói bị đối phương lấy tay chặn lại, nắm đấm cũng bị nắm gọn.
Vệ Đằng trợn mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, dáng vẻ hùng hổ giống như thú dữ đang gầm gừ nhe nanh.
Diệp Kính Huy bật cười khe khẽ, “Nhóc con, dễ thương thật đó”.
Vệ Đằng tức muốn bốc khói, chưa bao giờ mất mặt thế này. Thật chỉ muốn bóp chết hắn ta thôi.
Vệ Đằng đang tính dùng chân đạp vào bụng hắn thì đèn phòng phẫu thuật phụt tắt.
Bác sĩ bước ra, Vệ Đằng liền lao đến: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ? Chắc chắn không sao cả, phải không?”.
Thiên sứ áo trắng ngoảnh sang nhìn chàng trai đang tựa vào tường mỉm cười, khẽ thở dài: “Không nguy hiểm đến tính mạng, có điều...”.
Vệ Đằng toàn thân run rẩy: “Có điều làm sao? Anh ấy... anh ấy thế nào rồi? Mau nói đi!”, Vệ Đằng tay chân sấn sổ lao tới, nắm lấy tà áo của bác sĩ.
“Tay trái có thể hồi phục, nhưng tay phải... xương vỡ nát rồi.”
Vệ Đằng buông tay cúi đầu.
Toàn thân run lên bần bật.
Một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi... vào thăm anh ấy...”.
“Được.”
Lúc Tiêu Phàm tỉnh dậy, Vệ Đằng đang cúi đầu ngồi cạnh giường, ánh mắt anh nhìn làm Vệ Đằng ngại ngùng ngoảnh đi chỗ khác.
Tiêu Phàm muốn cử động cánh tay một chút, muốn nhấc tay lên chạm vào mái tóc lởm chởm của cậu, nhưng cánh tay hoàn toàn không có cảm giác, bị thạch cao bó chặt cứng.
Tiêu Phàm cau mày, Vệ Đằng đột nhiên ôm anh.
“Anh đừng buồn, tay của anh chắc chắn sẽ mau lành thôi, nhất định là vậy...” Vệ Đằng lặp lại câu đó, không biết là nói cho Tiêu Phàm nghe, hay là cho chính cậu nghe, “Cho dù... cho dù không lành lại cũng không sao, em sẽ luôn ở bên anh”.
Giọng nói có chút nghẹn ngào, cố nặn ra một nụ cười gượng ép, Tiêu Phàm nhìn mà thấy đau lòng.
“Vệ Đằng...”
“Anh cũng biết Thần điêu hiệp lữ[14] mà, nếu anh là Dương Quá, em sẽ là chú chim điêu luôn ở bên anh.” Vệ Đằng nói xong, vùi mặt vào ngực Tiêu Phàm, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, nhìn khuôn mặt bị Châu Vũ đánh cho thâm tím, sống mũi lại cay cay.
“Xin lỗi... em không hiểu chuyện, em quá bướng bỉnh, em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh, tự ý bỏ đi, em đáng chết, em là đồ khốn nạn! Anh đánh em đi!” Vệ Đằng nói xong mới nghĩ ra tay Tiêu Phàm không cử động được, trong lòng càng khổ sở, ngừng một chút, cậu cúi đầu nói: “Anh chửi em đi!”.
Giống như học sinh nhận lỗi trước mặt thầy giáo, bộ dạng đáng thương như thể cánh hoa bị mưa gió vùi dập tả tơi.
Tiêu Phàm ngơ ngác một hồi mới nhận thức được Vệ Đằng đang nói gì, vội hỏi: “Em đang nói cái gì? Gì mà chim điêu... gì mà Dương Quá?”.
Nghĩ đến Tiêu Phàm trước giờ chưa từng xem phim truyền hình kiếm hiệp, Vệ Đằng lại thấy buồn bã gấp bội, cúi xuống chạm môi lên môi anh, rồi nhè nhẹ rời ra nói khẽ: “Chính là ý, em sẽ mãi mãi ở bên anh”.
Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng, Vệ Đằng lại hôn anh, đầu lưỡi mạnh bạo liếm môi anh hồi lâu, chạm tới chạm lui không chịu tiến vào, Tiêu Phàm bật cười, mở miệng, dịu dàng cuốn lấy lưỡi cậu.
Nụ hôn sau bao ngày xa cách, dường như làm sống dậy những ký ức ngọt ngào nhất của hai người.
Môi lưỡi quyện vào nhau, say đắm tha thiết.
Mùi vị quen thuộc đó, hơi thở nồng nàn, ấm áp, nụ hôn dịu ngọt đã làm tan chảy cánh cửa kiên cố nhất của trái tim.
Trái tim đã từng bị thương, sau khi cởi bỏ lớp băng bó, càng ấm áp mạnh mẽ. Chỉ cần bạn muốn tháo lớp băng bó và không để cơn gió lạnh luồn vào trong tim.
Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Tiêu Phàm đột nhiên bật cười.
“Sao kỹ thuật hôn của em chẳng tiến bộ chút nào thế?”
Vệ Đằng đỏ mặt, sao mà tiến bộ cho nổi, từ trước đến giờ chỉ hôn mỗi anh thôi, không có cơ hội đi tìm người khác luyện tập...
“Lời em vừa nói là ý gì? Em sẽ mãi mãi ở bên anh sao? Sao đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?”, Tiêu Phàm trìu mến nhìn cậu, ánh mắt thành khẩn.
Vệ Đằng nhói đau trong lòng, cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào, anh ấy kiêu ngạo như thế, nếu biết cánh tay đã tàn phế, nhất định sẽ đau khổ vô cùng...
Nên giấu nhẹm đi? Hay là nói cho anh biết?
Nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đợi vết thương của anh lành rồi sẽ nói với anh sau...
Vệ Đằng khụt khịt mũi, làm bộ phóng khoáng nói: “Cái đó, em nghĩ kỹ rồi, chuyện đã qua cả hai bên đều có chỗ không đúng. Qua rồi thì không cần so đo tính toán làm gì, theo như anh nói, bắt đầu lại từ đầu vậy...”.
“Em thật lòng nghĩ như vậy sao?”
Vệ Đằng gật đầu.
“Không phải vì cánh tay của anh chứ?”, Tiêu Phàm bật cười, nụ cười có chút thê lương.
Anh chăm chú nhìn Vệ Đằng, khiến toàn thân cậu run lên. Muốn giết phắt cái thằng khốn nạn đâm xe vào anh, muốn ôm chặt lấy anh khóc một trận ra trò.
Nhưng lúc này, Vệ Đằng chỉ có thể há miệng, giọng tắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới khe khẽ thở dài, cười nói: “Vệ Đằng, tay anh chẳng sao hết, em không cần vì nó mà tự trách mình, thậm chí ép buộc bản thân làm những chuyện mình không muốn”.
“Không phải thế...” Vệ Đằng đang định mở miệng thì bị Tiêu Phàm cắt ngang: “Thực sự không có gì nghiêm trọng đâu, người đâm xe vào anh là anh trai của Diệp Kính Văn, anh đoán là anh ta muốn anh diễn khổ nhục kế để làm em thương hại anh. Mặc dù là ý kiến rồ dại, nhưng chắc chắn anh ta biết tính toán đâm thế nào để anh không bị tàn phế. Dù tay anh lúc này không có cảm giác, nhưng anh nghĩ chỉ là trật khớp trật xương thôi, hoặc có lẽ bọn họ đã tiêm thuốc tê cho anh”.
Vệ Đằng kinh ngạc há hốc mồm, mãi lâu sau cũng không nói nên lời.
Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp: “Em không cần bận tâm, mặc dù quả thật bị đâm trong lúc đuổi theo em, nhưng chẳng nghiêm trọng gì đâu, tháo băng ra là khỏi ngay thôi mà. Em đừng tin lời bọn họ. Càng không nên vì thế mà tự trách bản thân rồi tha thứ, chấp nhận anh. Diệp Kính Huy đỗ xe chờ ở đó, lúc bị đâm anh thấy chiếc xe rất quen, khi ngất đi không nghĩ được gì, bây giờ xét kỹ thì tất cả đều là kế hoạch của anh ta”.
Ngừng một chút lại nói, “Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa, cũng không muốn em phải gặp chút khổ sở nào, Vệ Đằng”.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói rất thành khẩn.
Rất lâu sau, Vệ Đằng mới khép miệng vì quá kinh ngạc mà há hốc nãy giờ, trợn mắt lừ anh, bật dậy khỏi chiếc ghế, hét lớn: “Anh bị thiểu năng à? Anh tưởng em vì thương hại anh nên mới nói những lời đó sao?”.
Nói đoạn, tức tối quay người đi mất.
Tiêu Phàm ngẩn người thì nghe thấy từ bên ngoài vọng đến tiếng ẩu đả rùng rợn.
Một lát sau, Diệp Kính Huy sầm mặt bước vào.
“Cậu bị thần kinh hả?” Vừa vào phòng là lớn tiếng chửi bới, nhìn anh ta có vẻ đang giận điên lên, nét phong độ nho nhã chẳng biết chui đi đâu mất rồi.
“Đã biết tôi đang giúp cậu còn nói ra làm gì? Cái thằng ranh đó nhìn thấy tôi là lao vào đánh. Sao ngay cả khổ nhục kế cậu cũng không biết diễn hả? Nhân cơ hội kéo cậu ta lại, không tốt sao? Cậu đang nghĩ cái của nợ gì thế? Phí công tôi bày binh bố trận, đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài đường. Cái xe đó, tiền sửa chữa đắt đỏ thế nào cậu biết không hả? Sao cậu lại ngu dốt không đánh mà khai thế?”
Tiêu Phàm chỉ khe khẽ thở dài, cười nói: “Em đã hứa sẽ không nói dối cậu ấy nữa”.
|