Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
“Chờ chút, để anh lấy di dộng đã ghi những lời em nói hôm qua ra cho em xem”, Vệ Đằng quá sợ hãi lo lắng, không nhìn thấy Tiêu Phàm quay mặt đi để giấu nụ cười nham nhở.
“Đồ khỉ.” Vệ Đằng cúi đầu tự chửi mình, thấy Tiêu Phàm đứng dậy định đi lấy di động, liền cuống cuồng giữ tay anh lại, đỏ mặt nói: “Tôi nói vậy thật à?”.
“Đúng thế, những lời thật lòng em đã nói ra hết rồi.” Tiêu Phàm bật cười, sát lại nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng, “Lúc trước làm em buồn là anh không tốt, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ khiến em cảm thấy rất... hạnh phúc”.
Vệ Đằng không phản kháng, cũng không nói gì.
“Anh rất thích em, em cũng thích anh, chúng ta đến với nhau nhé?”
“Nếu như có một ngày em không thích anh nữa, đến lúc đó hãy rời xa anh, anh tuyệt đối không níu giữ, được không?”
Lúc anh nói, hơi thở ấm áp phả lên mặt Vệ Đằng, giọng nói dịu dàng trìu mến làm người ta ngây ngất.
Vệ Đằng im lặng rất lâu, thôi vậy, dù sao nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi, còn dở dở ương ương tự lừa dối mình làm gì nữa, là đại trượng phu thì phải thẳng thắn một chút.
Cuối cùng, dưới ánh mắt dịu dàng âu yếm của anh, cậu đã gật đầu thật mạnh.
Vệ Đằng cứ thấy kỳ quái, lần trước bị đau, sao lần này chẳng cảm thấy gì cả.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bắt đầu ngờ vực lời Tiêu Phàm nói, nhưng lại không đủ dũng khí hạ mình bắt anh ta đưa đoạn ghi âm ra, lỡ mà anh ta bật lên thật, chắc chui xuống đất cũng không hết xấu hổ.
Hai người nằm trên giường, Vệ Đằng toàn thân cứng đơ không dám động đậy, cậu sợ chỉ một cử động nhỏ cũng làm thú tính của anh ta nổi dậy.
Tiêu Phàm không hề làm bậy, tay mặc dù đặt trên eo Vệ Đằng, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
Vệ Đằng thở phào, yên tâm dựa vào ngực anh.
Hai người đều không nói gì, không khí vừa ngọt ngào vừa có phần lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Vệ Đằng lên tiếng, cậu kéo tay Tiêu Phàm, hỏi: “Anh thích em ở điểm nào? Không phải anh luôn thấy em không vừa mắt sao?”.
“Không vừa mắt mới thích.”
Logic kiểu gì vậy?
Vệ Đằng điên tiết, nghiến răng kèn kẹt, Tiêu Phàm lười biếng tựa vào giường, nhàn nhã vuốt ve tay cậu, bộ dạng thảnh thơi đắc ý làm người ta nhìn phát ghét.
“Tự dưng lại thích? Anh trở mặt còn nhanh hơn tắc kè hoa nữa”, Vệ Đằng lườm anh một cái.
Tiêu Phàm quay ra nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, nhìn chăm chú một lượt khuôn mặt cậu, sau đó dừng lại ở bờ môi.
Trong khoảnh khắc Vệ Đằng ngẩn người, cậu chỉ thấy môi Tiêu Phàm chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng chạm lên môi mình.
Hai bờ môi ấm áp khẽ khàng chạm vào nhau phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt vì xấu hổ.
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó được khuếch đại lên trăm lần, Vệ Đằng đầu óc trống rỗng, để mặc Tiêu Phàm dẫn dắt.
Đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng lần này rất khác, có lẽ sau khi giãi bày nỗi lòng, nụ hôn như vậy khiến cả hai tim đập loạn xạ, hạnh phúc vô cùng.
Nụ hôn nghịch ngợm dai dẳng nhưng lại ngọt ngào thắm thiết.
Âm thanh tràn ra ngoài, say mê lòng người.
Vệ Đằng bỗng mặt đỏ tía tai đẩy Tiêu Phàm ra, hỏi: ”Quần áo đâu rồi?”.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng bằng ánh mắt vô tội, mới nãy còn khiêu khích, vậy mà chớp nhoáng đã trở mặt, bộ dạng hung tợn thật đáng yêu.
“Em hỏi anh quần áo đâu rồi? Anh cười cái gì?”, lại bắt đầu la hét thất thanh.
Tiêu Phàm so vai: “Giặt rồi”.
“Mượn ít đồ để mặc, em phải về trường”, Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn anh.
Tiêu Phàm bật cười, rồi lập tức đứng dậy đi đến tủ quần áo trước khi Vệ Đằng kịp lườm anh cái nữa.
Con người này thật không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật, cửa sổ còn chưa kéo rèm, người cũng chưa mặc quần áo mà thản nhiên chạy đi chạy lại trong phòng.
Cho dù cơ thể anh có đẹp, cơ bắp săn chắc, chân dài vai rộng cỡ nào cũng không cần lượn lờ khoe khoang trước mặt người ta vậy chứ?
Vệ Đằng quay ra hướng khác không nhìn anh nữa, lúc sau, một bộ quần áo được ném cho cậu.
“Đây là quần áo hồi cấp hai của anh, đồng phục học sinh đó”, Tiêu Phàm cười giải thích.
Vệ Đằng tức lộn ruột, vùng vằng mặc lên người bộ đồ thể thao vừa nhỏ vừa xấu đó, mặc xong mới thấy quả nhiên rất vừa vặn, lửa giận trong lòng càng bốc lên bừng bừng.
Cậu lừ anh một cái: “Em đi về trường”.
“Thôi nào, thẹn thùng đủ rồi thì đi rửa mặt, anh sẽ nấu ăn”, lời nói là câu mệnh lệnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng âu yếm.
Vệ Đằng ủ rũ chui vào nhà vệ sinh, chẳng có tâm sự nào qua mắt thằng cha này cả. Đôi mắt đó đúng là có thể nhìn xuyên qua vật chất. Anh ta đi guốc trong bụng cậu mất rồi.
Thẹn thùng? Ừ, thẹn thùng đó. Ban ngày ban mặt mà bị anh ta hôn đến nghẹt thở, da mặt ông đây là da người chứ có phải nền đất đâu, thẹn thùng thì sao chứ?
Cười cái khỉ ấy, cứ làm bộ làm tịch.
Vệ Đằng dồn sức thu chặt nắm đấm, nhìn vào gương xem thế nào, quả nhiên mặt mày đỏ lựng như đít khỉ trong vườn thú, cặp môi thì sưng đỏ như trái táo chín mọng.
Được lắm, lão đây cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của tình yêu rồi.
Vốn dĩ là một người phóng khoáng, tại sao đối diện với anh ta lại trở nên thẹn thùng thế này, thật là không ra gì.
Lần sau nhất định phải chủ động hôn anh ta, hôn cho anh ta phải xin hàng luôn.
Vệ Đằng hất nước lạnh lên mặt, mát mẻ một chút, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Về sau ở bên anh ta, phải tỏ ra mạnh mẽ khí khái một chút, không thể lần nào cũng như con thỏ trong phòng thí nghiệm bị người ta trêu đùa được...
“Vẫn chưa xong à, rửa mặt mà cũng tốn thời gian thế sao?” Tiêu Phàm tựa cửa cười cười, “Lau nước miếng đi, rồi ra ăn cơm”.
Vệ Đằng vừa hạ hỏa được chút ít lại thấy mặt mày nóng bừng.
Ngồi đối diện với Tiêu Phàm, ăn bánh mì ốp la được anh làm cầu kỳ, uống sữa nóng, Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh này không có tính hiện thực chút nào.
Tiêu Phàm ngồi đó, bất kể dáng vẻ nào, dù là nghiêng đầu gặm bánh mì, cũng đẹp trai không đỡ nổi.
Thi thoảng anh ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Đằng, sau đó lại khe khẽ mỉm cười.
Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy, một Tiêu Phàm như thế này xa lạ quá.
Hồi trước, lúc nào cũng mặt mày lạnh te, tỏa ra luồng khí ai mà đến gần sẽ chết, tại sao bây giờ lại đầm ấm hiền hòa đến thế?
Cứ cho là trong nóng ngoài lạnh, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ thế này kể ra cũng hơi bị quá.
“Có phải em không quen với sự thay đổi của anh?”, Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, chỉ là một câu trần thuật bình thường nhưng lại làm Vệ Đằng giật mình đánh thót.
Vệ Đằng vội chỉnh lại tư thế, nghiêm túc gật đầu: “Em thật sự không quen”.
“Thái độ của anh với người xa lạ tương đối khó chịu, nhưng em là người anh yêu, anh muốn đối xử với em dịu dàng một chút, không tốt sao? Hay là em hy vọng anh tiếp tục cư xử lạnh lùng với em như trước?”
“Ưm...” Vệ Đằng cắn một miếng bánh, gật đầu nói, “Không sao, da mặt em dày, toàn thân nổi đầy da gà cũng quen rồi, thật đó, anh muốn dịu dàng cỡ nào cũng được hết”.
Tiêu Phàm bật cười: “Mau ăn đi”.
Anh giơ tay ra như một thói quen, khẽ gõ lên cốc của Vệ Đằng.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy cũng làm Vệ Đằng cảm thấy rất ấm áp, mãn nguyện.
Sau đó Vệ Đằng cũng không thể về trường được, thoáng cái trời đã tối, lúc nghĩ đến chuyện về trường thì Tiêu Phàm thông báo một tin tàn nhẫn, hết xe bus rồi.
Buổi tối cậu không thể không ở lại.
Tiêu Phàm đưa máy tính cho Vệ Đằng nghịch, còn anh thì nằm trên giường đọc sách.
Vệ Đằng nhìn thấy cuốn sách trên tay anh chính là món quà sinh nhật của mình, lớp bọc sách vẫn ngay ngắn như cũ, không hề bị anh lột ra, gáy sách thò ra một sợi dây đỏ, cả tấm thiếp có mấy chữ xiêu vẹo bên trên anh cũng giữ lại.
Trong lòng Vệ Đằng bỗng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, xem ra anh ấy rất coi trọng món quà mình tặng, không uổng công mình vật lộn trong nhà sách, rồi còn loay hoay cả buổi để bọc nó. Mặc dù hôm sinh nhật đã xảy ra chuyện không vui, nhưng nể tình anh ấy thích cuốn sách như thế, tha thứ cho anh ấy vậy.
Đằng nào cũng ở bên nhau rồi, hờn dỗi không phải phong thái của người đàn ông.
Vệ Đằng trong lòng vui vẻ, hào hứng huýt sáo, ôm máy tính đến ngồi bên cạnh Tiêu Phàm, đăng nhập QQ.
Status của Tiêu Phàm vẫn là “Dạ dày đau của tôi, ôi...”.
Vệ Đằng liếc anh chàng đang chăm chú đọc sách một cái, cũng sửa status của mình, “Dạ dày của lão đây đau, hi ^_^”.
Vừa thay status, Châu Vũ liền nhảy vào chat.
“Có phải cậu chập mạch rồi không?”
Vệ Đằng thấy vô duyên vô cớ bị mắng thì lập tức đáp lại: “Làm sao cơ?”.
“Cậu bị đau dạ dày? Thế cái biểu tượng đằng sau là thế nào, bị đau dạ dày còn ^_^, bị đau khiến cậu sung sướng lắm hả?”
Vệ Đằng cười hì hì, tên này đang quan tâm mình, vừa định gõ dòng chữ “Cảm ơn đã quan tâm, dạ dày mình rất ổn” thì đã nhận được tin nhắn của cậu ta:
“Cậu thật BP.”
Vệ Đằng ngơ ngác: “BP? Béo phì?”.
“Nhất định bắt mình phải nói ra à?” Châu Vũ gửi một biểu tượng hàm ý cậu là đồ ngốc, sau đó gõ thêm hai chữ, “Bựa phường”.
Vệ Đằng tức điên, bắn tằng tằng dòng chữ “Bố khỉ, bố khỉ, bố khỉ”. Tiếng gõ bàn phím ồn ào quá làm Tiêu Phàm phải chú ý.
“Bàn phím của anh có thù với em hả?” Tiêu Phàm nghiêm mặt tiến đến, ôm eo Vệ Đằng từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, liếc qua phần cậu chat với Châu Vũ.
“Cái người vũ trụ không giới hạn này sao lại ấu trĩ thế?”
Tiêu Phàm mắng Châu Vũ làm Vệ Đằng rất vui sướng, đang định gật đầu tán đồng, ai ngờ anh lại nói thêm một câu: “Còn ấu trĩ hơn cả em”.
Vệ Đằng tức tối gõ thêm một câu, “Lão đây không muốn ra tay với ngươi, ngươi lượn đi cho nước nó trong”, gõ xong tắt luôn QQ.
“Chán lắm à? Lên QQ nói mấy chuyện vô vị thế này?”, Tiêu Phàm cắn dái tai cậu thì thầm.
Vệ Đằng gật đầu: “Máy tính của anh chẳng có trò chơi nào cả, chẳng lẽ em chơi trò dò mìn ngớ ngẩn đó sao?”.
“Thấy chán thì chúng ta làm gì đó đỡ chán hơn đi.”
Máy tính bị đặt sang bên cạnh lúc nào không hay, cơ thể cậu cũng bị đè xuống giường từ bao giờ…
Thấy môi Tiêu Phàm sắp đáp xuống môi mình, Vệ Đằng lấy hai tay đặt lên ngực anh, cười hì hì: “Hôm nay tạm dừng được không?”.
Tiêu Phàm càng nhíu mày.
“Chúng ta mới đến với nhau thôi, anh đã muốn cái đó, như vậy nhanh quá, em theo không kịp. Thư thả một chút được không?”
Thấy khuôn mặt Tiêu Phàm càng lúc càng gần, vòng tay anh càng ôm chặt hơn, toàn thân Vệ Đằng cứng đơ.
Kết quả, giọng cậu bị môi anh chặn lại.
“Anh có nói muốn làm gì em đâu? Sao em căng thẳng vậy?”
Nói ra vẻ vô tội lắm ấy, cứ như anh ta là chính nhân quân tử, còn cậu mới là tiểu nhân bỉ ổi đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ đồi trụy, Vệ Đằng trợn mắt, đang định mắng anh ta là quỷ háo sắc thì Tiêu Phàm đã lên tiếng trước: “Hôm qua chẳng xảy ra gì cả”.
Vệ Đằng sững người.
Tiêu Phàm nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, mặt mày nghiêm túc.
“Nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc em. Anh không thể để em bị tổn thương, cũng không thể... để em ghét anh thêm lần nào nữa.”
Giọng nói của Tiêu Phàm nghiêm túc và kiên định, Vệ Đằng chợt cảm thấy, có lẽ anh ấy đã thật sự yêu mình.
Kỳ tích đã xảy ra thật rồi.
Núi băng đã tan chảy, còn bị hâm nóng, đang bốc ra một chút hơi nóng.
Vệ Đằng say sưa trong niềm hân hoan, quên mất một chuyện vô lý.
Nếu đêm qua không xảy ra chuyện gì, vậy lấy đâu ra đoạn băng ghi âm?
Trong cơn mơ màng hai người chìm vào giấc ngủ, Vệ Đằng hiếm khi có một giấc mơ đẹp như vậy.
Thời gian gần đây bị Tiêu Phàm hành hạ đến nỗi ngủ không ngon, bây giờ có thể nằm ngủ bên cạnh anh, cảm thấy thật an tâm và dễ chịu.
Hôm sau mặt trời lên đến ngọn tre, Vệ Đằng vẫn ôm chăn ngáy khò khò, cái miệng hé ra khép vào, ôm chặt chăn trong lòng, động tác giống như gấu trúc ôm cây, làm Tiêu Phàm phì cười.
|
Tên ngốc này, hồi trước nhìn rất chướng mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, cứ nhìn thấy cậu ta tâm trạng anh liền vui vẻ, bất kể là bộ dạng xù lông nhím hay dáng vẻ dê con thẹn thùng đều khiến anh thích không tả nổi.
Quả nhiên là gần mực thì đen mà.
Những màu sắc lòe loẹt hồi trước, bây giờ mặc lên người cậu ta, anh lại có thể thản nhiên chấp nhận.
Mặc dù rất muốn mua cho cậu ta một ít quần áo hẳn hoi, nhưng một Vệ Đằng cũng quần âu, áo sơ mi như mình thì đâu còn là Vệ Đằng nữa. Trong lúc cậu ta chưa bước ra xã hội, còn có thể ăn mặc tùy ý thì cứ để cậu ta thoải mái một chút vậy.
Chỉ cần đừng trộn lẫn xanh đỏ, có thể nhìn được là được.
Tiêu Phàm không biết rằng, một con người lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc như anh, sao lại có thể bao dung Vệ Đằng như thế.
Trong quá khứ, với Lâm Vi hay Diệp Kính Văn, anh cũng không đối xử với họ tốt đến mức này.
Diệp Kính Văn từng mặc áo sơ mi đen bó sát, trước ngực là hình bộ xương khô, lúc đó Tiêu Phàm đã chế giễu anh ta.
Bây giờ, rõ ràng gu thẩm mĩ của Vệ Đằng thua xa Diệp Kính Văn, mặc dù nhìn vẫn thấy không vừa lòng nhưng Tiêu Phàm không muốn cậu phải thay đổi bản thân vì mình.
Vệ Đằng tỉnh dậy, khụt khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm.
Cậu gãi gãi đầu, lần theo mùi thơm đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Phàm đang mặc tạp dề, xào món gì đó.
Lúc này anh chính là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông tốt, chắc chắn cô gái nào cũng muốn lấy một ông chồng như anh.
Nghĩ tới người đàn ông tốt đang vất vả nấu cơm cho mình, Vệ Đằng cười đắc ý hết cỡ.
“Tiêu Phàm, em muốn ăn đậu phụ sốt cay.”
“Tiêu Phàm, món rau này đừng luộc, xào qua một chút được không? Luộc thì chẳng có mùi vị gì cả.”
“Không phải chứ, sao anh lại hấp trứng gà, cho một chút dầu ăn vào được không?”
“Ý, cà mà cũng luộc à?”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm chiếu tướng, Vệ Đằng lập tức im re, dừng ngay bài ca than vãn và màn chỉ đạo huơ tay múa chân lại.
Một lúc sau mới nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài: “Em ra kia đợi đi, thức ăn xong ngay đây”.
Vệ Đằng liếc qua các đĩa thức ăn có màu xanh nhạt, ừ một tiếng rồi quay người đi ra.
“Dạ dày của em không tốt, nên ăn thực phẩm nhiều dinh dưỡng, thanh đạm, đợi dạ dày của em tốt rồi, muốn ăn gì, anh cũng làm cho em.”
Giọng nói gia trưởng nhưng không kém phần dịu dàng của Tiêu Phàm vang lên phía sau, Vệ Đằng dừng bước, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng bừng.
|
Chương 23: Mê hoặc ngọt ngào
Không nhớ ai đã từng nói rằng, người như Tiêu Phàm, trong nóng ngoài lạnh, khước từ sự quan tâm gần gũi của người khác, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng lại khát khao được vỗ về an ủi.
Được anh yêu là một chuyện diệu kỳ mà trước đây Vệ Đằng chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ đến.
Bây giờ, có thể tự mình cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh, Vệ Đằng đương nhiên không muốn buông tay.
Anh rất gia trưởng, nhiều lúc lạnh lùng giật phăng đồ ăn vặt của cậu, làm cậu càu nhàu không dứt.
Anh cũng rất dịu dàng, mỗi lần nấu cơm, khuôn mặt đều hiền hòa ấm áp, mỗi đĩa thức ăn đặt lên trước mặt Vệ Đằng anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dù không cho nhiều dầu ăn, không nêm nhiều gia vị nhưng món ăn anh làm vẫn ngon hết sảy.
Lần nào Vệ Đằng cũng ăn rất ngon miệng, trong lòng sung sướng âm ỉ.
Cách anh chăm sóc người yêu, mặc dù theo chủ nghĩa độc tài “em phải nghe lời” làm người ta bất lực, nhưng lại cảm thấy an tâm.
“Thằng cha lúc nào cũng lạnh băng đó mà muốn đối xử dịu dàng với ai thì hãi hùng lắm.”
Vệ Đằng thường nói như vậy với Châu Vũ, vẻ mặt đắc ý hạnh phúc.
“Đối xử tốt với em như vậy, không sợ em nghịch ngợm, trèo lên đầu lên cổ anh sao?”, Vệ Đằng hỏi Tiêu Phàm.
“Vậy thì trèo lên đi.”
Tiêu Phàm không thèm quay đầu lại, tiếp tục công việc bếp núc bận rộn, nhưng Vệ Đằng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong câu trả lời của anh.
Đối với những người đang yêu, chỉ cần một chút ấm áp nho nhỏ, dường như đều được khuếch đại ngàn lần thành niềm hạnh phúc vô ngần.
Hai người ở bên nhau, có lúc chẳng nói gì, chỉ tựa vào nhau, thi thoảng Tiêu Phàm đọc sách, Vệ Đằng chơi game, hoặc là Tiêu Phàm lên mạng tìm tài liệu, Vệ Đằng ngủ gật.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến tháng Sáu.
Gần đây Tiêu Phàm rất bận, nghe nói phải nộp mấy bài luận văn, bận đến nỗi không có thời gian dành cho Vệ Đằng.
Vệ Đằng đã quen ăn đồ Tiêu Phàm nấu, bây giờ không tài nào nuốt nổi những cọng rau khẳng khiu và xương lợn nửa sống nửa chín trong nhà ăn sinh viên nữa.
Lâu quá không được gặp anh, nhớ nụ cười của anh và nhớ cả những món anh làm...
Tiếc là từ lúc chính thức quen nhau, Tiêu Phàm hiếm khi chủ động tìm, trừ lúc gần giờ ăn là gửi tin nhắn đến cho cậu.
Buổi chiều không có tiết học, Vệ Đằng nằm trên giường, ngán ngẩm nhìn trần nhà, cuối cùng hạ quyết tâm, phải chủ động nhắn tin cho anh.
Anh đang ở đâu? Lâu quá không gặp rồi, luận văn viết xong chưa? Rảnh thì làm chút gì cho em ăn đi? Em muốn gặp anh. Nhấn phím một hồi, cuối cùng cảm thấy sến quá lại xóa sạch.
“Đang ở đâu thế?”, một tin nhắn súc tích.
“Anh ở thư viện tìm tài liệu.”
“Vậy em đến tìm anh.”
Vệ Đằng bật dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hớn ha hớn hở đi về phía thư viện.
Trời nắng chang chang, Vệ Đằng chạy được đến thư viện thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm.
Vệ Đằng bước về phía cánh cửa, lấy tay sờ túi, tức muốn phát điên, khỉ thật, vừa nãy rõ ràng đặt thẻ sinh viên trên bàn, sao lại quên mang theo thế này?
Giải thích hồi lâu cũng không làm nhân viên trực cửa động lòng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái mà không cho vào.
Trời nóng quá, Vệ Đằng không muốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ chạy về phòng lấy thẻ, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Hấp tấp chạy tới đây, thẻ sinh viên lẫn di động đều không mang, bây giờ thì đẹp mặt chưa, đứng chịu trận như tên ngốc vậy.
Tiêu Phàm ngồi ở tầng bảy đọc sách, đọc đến nhức cả mắt mới đứng dậy đến gần cửa sổ nhìn ra xa thư giãn một chút, ai dè bắt gặp một tên ngốc đang ngồi thẫn thờ trước cửa thư viện.
Tên đó cúi đầu ngồi xổm trên bậc thang, mái tóc màu nhạt sáng bừng dưới ánh mặt trời, giống như con nhím đang xù lông, cậu ta ngồi thu lu, trông thật buồn cười.
Tiêu Phàm cười khẽ, lôi di động ra chụp một tấm kỉ niệm giây phút dễ thương này, sau đó nhanh nhẹn xuống lầu.
“Vệ Đằng, em ngồi đây làm gì thế?”
Vệ Đằng giật nảy mình, vội đứng lên, thấy gương mặt nghiêm nghị của Tiêu Phàm, liền cười hì hì nói: “Em đợi anh mà”.
Tiêu Phàm mặt lạnh: “Nắng nôi thế này mà em ngồi đợi, không sợ bị tróc da à?”.
“Tróc thì tróc sợ gì, tróc đi sẽ lên da mới”, Vệ Đằng thản nhiên trả lời.
“Nhỡ bị cảm nắng thì sao?”
“Không đâu, em chưa bao giờ bị cảm nắng.”
Sắc mặt Tiêu Phàm không được tốt, Vệ Đằng lập tức cười nịnh, nắm tay anh: “Được rồi đừng giận mà, lần sau em sẽ chú ý. Em không để da mình đen thủi đen thui đâu, như vậy đứng bên anh sẽ là sự đối chọi hai màu đen trắng”.
Tiêu Phàm thở dài: “Em về đi”.
Mấy hôm sau, ngày nào Vệ Đằng cũng chui vào thư viện với Tiêu Phàm.
Châu Ngư ngạc nhiên tột độ hỏi: “Sao tự dưng lại trở thành học sinh chăm chỉ học hành vậy?”.
Vệ Đằng nói: “Mình đi theo bà xã”.
Châu Ngư kinh ngạc trước nụ cười rạng rỡ của cậu bạn, trong lòng ngờ vực “Đi theo bà xã?”. Sao mình lại cảm thấy cậu giống thái giám phụng bồi hoàng thượng vào đại thư phòng vậy?
Tháng Sáu có kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, Vệ Đằng không ôn tập gì mấy, mấy ngày nay đi theo Tiêu Phàm, chỉ mang một cuốn sách từ mới dày cộm để học thuộc.
Nhẩm đi nhẩm lại là thấy buồn ngủ, không chịu được, cậu gục luôn ra bàn mà ngủ.
Tiêu Phàm ngán ngẩm nhìn Vệ Đằng nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay, liên tục trở mình, có lẽ tư thế ngủ không được dễ chịu lắm.
Anh khẽ thở dài, kéo Vệ Đằng lại, để cậu dựa vào vai mình mà ngủ.
Vệ Đằng tìm được chỗ dựa rồi thì yên tâm đánh một giấc ngon lành, cái miệng mở ra khép vào, hơi thở phả lên má Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhấc cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng lên xem, trên đó là những dòng ghi chép xiên xẹo như một đàn kiến nhốn nháo bò, anh nhíu mày, lật sang trang khác thì thấy một cái đầu heo được vẽ xấu xí, kỳ quặc.
Cái được gọi là một quyển vở, chỉ trừ trang đầu tiên có viết vài từ mới và mấy cấu trúc ngữ pháp đơn giản, phần còn lại đều là viết vẽ lung tung, ở một vài góc giấy còn vẽ những hình mặt người quái dị, bên cạnh ghi Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm bất lực đặt quyển vở về chỗ cũ, lấy trong túi sách của mình một cuốn vở mới, bắt đầu giúp cậu làm lại vở ghi chép.
Cứ như vậy, Vệ Đằng dựa vào vai anh ngủ, dần dần đầu cậu ngả xuống, cuối cùng thì nằm yên trên đùi anh.
Tiêu Phàm cúi đầu nhìn cậu nhóc nằm trên đùi mình, miệng há ra, ngủ say như lợn, bất giác bật cười.
Anh khẽ chỉnh lại tư thế để cậu được ngủ thoải mái, sau đó tập trung sửa lại cuốn vở ghi chép của cậu.
Người trong thư viện không nhiều, Tiêu Phàm và Vệ Đằng lại ngồi ở góc khuất nên chẳng ai có diễm phúc chứng kiến khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào nên thơ này.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, mở mắt là thấy ngay khuôn mặt quen thuộc, khẽ lắc cổ mới phát hiện ra mình đang nằm trên đùi anh.
Vệ Đằng đỏ mặt ngồi dậy, bên ngoài trời đã tối.
“Em lại ngủ quên à?”, Vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu.
“Ừ.” Tiêu Phàm không thèm nhìn cậu, mải mê ghi chép.
“Đang viết gì vậy?”
“Viết lại cho em đó.”
Vệ Đằng ghé lại nhìn, trên vở là những từ tiếng Anh rõ ràng, ngay ngắn, bên cạnh còn có giải thích bằng tiếng Trung, Tiêu Phàm khoanh lại phần trọng điểm trong cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng, nắn nót chép lại từng dòng vào vở.
Vệ Đằng xúc động vô cùng, nhẹ nhàng nắm tay anh nói: “Anh giúp em làm mấy thứ này, thế luận văn của anh đã viết xong chưa?”.
“Cũng tương đối rồi.”
“Cảm ơn anh.” Vệ Đằng nhéo bàn tay anh, cầm quyển vở ghi chép, nâng niu cẩn thận.
Những hàng chữ tiếng Anh rõ ràng, bên cạnh là giải thích bằng tiếng Trung, viết ngay ngắn từng dòng, tư duy mạch lạc, trình bày sáng sủa.
Đúng là phong cách của Tiêu Phàm.
Vệ Đằng ôm quyển vở vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Tiêu Phàm anh đối với em thật quá tốt, khiến em muốn độc chiếm anh suốt cuộc đời này! Khiến em muốn yêu anh cho đến cùng trời cuối đất!
Vào lúc này, Vệ Đằng vẫn chưa biết Tiêu Phàm đối tốt với mình hoàn toàn vượt xa mức tưởng tượng của cậu.
Thực ra từ trước đến nay, Tiêu Phàm chưa từng sửa soạn vở ghi chép, anh thấy phiền phức, hoặc là, trí nhớ siêu phàm của anh chẳng cần phải rút gọn trọng tâm để ghi chép làm gì.
Hôm nay có thể giúp Vệ Đằng, anh cũng không biết sự nhẫn nại từ đâu mà có, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.
Có điều, cho dù đã chỉnh sửa lại, tên nhóc này cũng không chịu xem đâu. Tiêu Phàm thở dài vuốt ve những sợi tóc mai của cậu, “Đói chưa, về nấu cơm thôi”.
Hai người sóng bước đi về phía khu ký túc nghiên cứu sinh.
Vệ Đằng thầm có một ý nghĩ hư hỏng.
Sau khi chính thức quen nhau, hai người vẫn chưa gần gũi thêm lần nào.
Còn nhớ những lời nói ngả ngớn, những động tác điên cuồng của anh trong đêm sinh nhật. Nhớ cả nụ cười nham hiểm và nụ hôn nghẹt thở hôm anh tỏ tình.
Bây giờ tự dưng lại đứng đắn đường hoàng, tay chân ngoan ngoãn, khiến Vệ Đằng cảm thấy không quen.
Lẽ nào bởi vì anh ấy đã từng nói: “Nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc. Anh không thể để em bị tổn thương, cũng không thể... để em ghét anh thêm lần nào nữa”.
Vì thế đâm lao phải theo lao, đã nói thì không được nuốt lời, nếu mình không gật đầu thì anh cũng không dám hôn mình ư?
Vệ Đằng cười hì hì, được thôi, nếu anh vì lời hứa đó mà không hạ mình được, em đành phải mê hoặc anh lần này vậy.
Rất nhanh Tiêu Phàm bưng thức ăn lên, Vệ Đằng ngoan ngoãn ngồi đối diện ăn cơm.
Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay Vệ Đằng lại yên tĩnh thế? Trước nay lần nào ăn cơm cũng và lấy và để, ăn như bị bỏ đói, quét gọn từng đĩa một, vừa ăn vừa tấm tắc khen, món này ngon quá, món này tuyệt ghê, chẳng chịu im miệng phút nào.
Hôm nay sao thế nhỉ? Cứ ngồi cười ngớ ngẩn, im lặng ăn cơm, chắc chắn đang có ý đồ hư đốn gì đây.
Anh rất muốn biết em sẽ ra chiêu gì tiếp theo.
Tiêu Phàm cười nhạt, không vạch trần cậu, cúi đầu tập trung ăn cơm.
Ăn xong Tiêu Phàm nói với Vệ Đằng: “Được rồi, em về phòng đi, anh dọn dẹp chút rồi đi đọc sách”.
Vệ Đằng đứng yên bất động.
“Muốn anh tiễn em à?”
Vệ Đằng vẫn đứng yên như cũ.
Tiêu Phàm nhìn bộ dạng vò đầu gãi tai căng thẳng của cậu, biết ngay cậu nhóc không chịu an phận, không phải là muốn...
“Cái đó, em tắm ở chỗ anh được không? Vừa ăn cơm xong mồ hôi chảy đầy người, nóng muốn chết.”
Thường ngày ăn như hổ đói cũng không thấy em đổ mồ hôi, hôm nay ngoan ngoãn ngồi ăn thì mồ hôi lại chảy đầy người sao?
Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh: “Em không đem theo quần áo, tắm xong mặc cái gì đi về đây?”.
“Vậy thì không về nữa!” Vệ Đằng hét lên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt thăm thẳm của Tiêu Phàm đang nhìn mình chăm chú, cậu cắn răng, ra đòn quyết định: “Quạt điện phòng em hỏng rồi, buổi tối muỗi nhiều vô kể, hôm nay em ngủ ở đây được không?”.
Không đợi Tiêu Phàm đồng ý, liền chạy vọt vào nhà tắm, vọng lại giọng nói lanh lảnh sau cửa: “Cảm ơn anh, vậy cho em ngủ nhờ một đêm nhé!”.
Tiêu Phàm bất lực, cậu nhóc này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt rồi.
Khuôn mặt hiện rõ ý đồ “em muốn dụ dỗ anh”, còn làm bộ làm tịch cho mất công. Vệ Đằng, chiêu dụ dỗ này của em không đúng nguyên tắc lắm đâu.
Tiêu Phàm không ngờ, trò hay còn ở phía sau.
Rửa bát xong, Tiêu Phàm chui ra khỏi bếp, đến gõ nhẹ cánh cửa hỏi Vệ Đằng tắm xong chưa, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Thấy Vệ Đằng chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, đứng trước mặt anh, người hơi co lại.
Cơ thể vừa tắm xong, còn chưa lau khô, nước chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần.
Chiếc cổ khêu gợi, bờ mai mượt mà, đôi chân thon dài, khắp cơ thể cậu vương vấn hơi nước, ánh đèn chiếu vào, dường như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Tiêu Phàm lúng túng nhìn ra chỗ khác.
Vệ Đằng cười: “Đưa cho em cái khăn tắm đi, để em lau người”.
Tiêu Phàm đi lấy khăn tắm đưa cho Vệ Đằng. Vệ Đằng cố tình đứng trước mặt Tiêu Phàm lau người.
Cậu giơ cánh tay ra, chầm chậm lau từ cổ tay đến vai, sau đó ngửa cổ lau sạch nước bám, rồi tiếp tục di chuyển khăn xuống dưới, rồi lại giơ chân lên lau từ tốn.
Vệ Đằng ngoài mặt làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Phàm anh còn đứng đờ ra đó làm gì, em đang quyến rũ anh, anh lao vào là đúng rồi, còn đóng vai chính nhân quân tử gì nữa?
Đồ khỉ, không nể mặt người ta chút nào cả, người ta đã cố gắng quyến rũ anh, da gà cũng mọc khắp người rồi vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì...
Vệ Đằng buồn thỉu buồn thiu, đành dịch khăn tắm lên trên một chút.
Hơi thở của Tiêu Phàm trở nên nặng nề, Vệ Đằng trong lòng đắc ý, xem ra chiến thuật mê hoặc người tình băng giá trên mạng cũng công hiệu thật.
“Tiêu Phàm, giúp em lau lưng đi.” Giọng nói của Vệ Đằng đầy mê hoặc, đưa khăn cho Tiêu Phàm, rồi quay lưng lại.
Tiêu Phàm “Ừ” một tiếng, bước về phía trước, nhìn tấm lưng láng mịn, ngửi hương thơm thoang thoảng trên làn da cậu, tim anh càng đập dữ dội.
Anh đưa chiếc khăn nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cậu, chầm chậm lau khô những giọt nước còn sót lại, thi thoảng tay anh chạm vào da thịt cậu, làm hơi thở cả hai đều loạn nhịp.
“Vệ Đằng, anh...”, giọng nói của anh có chút nặng nề, ngón tay nhẹ nhàng luồn trước ngực cậu, “Được không?”.
Phí lời, ngươi tưởng lão đây rảnh lắm mà chơi trò thoát y trước mặt ngươi sao?
“Ừ.” Mặc dù trong lòng cằn nhằn, nhưng lúc mở miệng, mặt cậu bất giác nóng rực.
Nếu không phải hôm nay anh giúp em sửa soạn vở ghi chép thì em chẳng đời nào tự mò đến nộp mạng đâu.
Mặc dù... bản thân cũng muốn gần gũi với Tiêu Phàm, nhưng có đánh chết Vệ Đằng cũng không chịu nhận là cậu rất khao khát vòng tay anh.
Lần đầu tiên quá đau, quá đáng sợ, lần thứ hai nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy anh nói xạo.
Vì thế lần này mới gọi là lần chính thức thứ hai.
Vệ Đằng cảm thấy như sắp làm chuyện trọng đại trong đời, căng thẳng đến mức cơ thể đều run lên.
Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phả lên cổ cậu, nụ hôn cuồng nhiệt chạy xuống cổ, Tiêu Phàm láu lỉnh há miệng cắn nhẹ vai cậu.
Vệ Đằng bất giác kêu lên. Bị anh ôm chặt cứng, cậu không cách nào quay lại lườm anh được, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu có chút bất an thử ngọ nguậy cơ thể thì nghe thấy hơi thở của Tiêu Phàm càng dồn dập hơn.
“Lại dám dụ dỗ anh à, em không sợ phải không?”, Tiêu Phàm bật cười khe khẽ.
Đúng là một cậu nhóc ngốc nghếch, tự lột da đưa đến tận miệng, có lí nào lại không ăn cơ chứ.
“Hi hi, là em sợ anh nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh thôi”, Vệ Đằng thỏ thẻ nói.
Thực ra bản thân cậu cũng rất muốn được gần gũi anh, lâu không gặp nhau, gặp rồi cũng chỉ lên thư viện, nắm tay cũng không, hôn một chút cũng không, ai mà chịu được tình yêu ngây thơ trong sáng chứ...
Rõ ràng là không còn trong sáng gì nữa.
Tiêu Phàm biết Vệ Đằng nghĩ hộ mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô ngần.
Thật ra anh rất muốn ôm hôn cậu, nhưng lần đầu tiên đã làm tổn thương cậu quá lớn, anh sợ gây ra ám ảnh tinh thần cho cậu, lại còn hứa những lời “em không bằng lòng, anh tuyệt đối không ép buộc”, quân tử nhất ngôn, vì thế... thời gian này bản thân anh đã phải nhịn rất khổ sở.
Vệ Đằng, em có sự giác ngộ cao như thế, thật tốt quá đi.
Tiêu Phàm mỉm cười, xoay người Vệ Đằng lại, nhắm trúng bờ môi ngọt ngào, hôn cuồng nhiệt.
Tiêu Phàm một tay đặt lên eo Vệ Đằng, kéo sát cậu lại, cánh tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng láng mịn.
Làn da vừa tắm xong, trơn tru mịn màng, phảng phất mùi sữa tắm dịu mát, là mùi hương mà Tiêu Phàm thích nhất.
Vệ Đằng ôm chặt bờ vai anh, nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn thắm thiết không rời.
Vệ Đằng trong lòng sung sướng, chiêu này thật hiệu quả, đã dụ dỗ thành công rồi, không uổng công mình lên mạng học hỏi.
Mặc dù cậu chỉ học một chút thôi, lúc nãy dùng khăn tắm lau người, sống lưng đều ớn lạnh, chân cũng run rẩy, suýt nữa thì không đứng vững.
Nếu mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì thì mình chui đầu xuống đất cũng chẳng hết xấu hổ.
Cũng may, chiêu mê hoặc vốn không chút kĩ thuật gì lại hữu dụng với Tiêu Phàm.
|
Cánh tay Tiêu Phàm đột nhiên siết chặt lại, dường như muốn trừng phạt sự mất tập trung của Vệ Đằng, lại bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt.
Nụ hôn dai dẳng cuối cùng cũng chấm dứt, Vệ Đằng thở hổn hển dựa lên vai Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng tức tối, kĩ thuật của anh quá đỉnh, mình không phải đối thủ.
Liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, thấy hơi thở của anh cũng nặng nề, dường như đang cố sức đè nén.
Được thôi, đã có gan dụ dỗ thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tay Vệ Đằng tìm đến eo anh.
“Em...”
Tiêu Phàm thở mạnh, tên nhóc này hôm nay bị chập dây thần kinh nào chăng?
“Vệ Đằng, em nghiến răng nghiến lợi thế kia, cứ như chuẩn bị giết người ấy...”
Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh, còn dám chê kĩ thuật của em không tốt ư?
Tiêu Phàm thở dài, ôm Vệ Đằng tiến lại giường.
Tiêu Phàm ra sức hôn cậu, cơ thể hai người trở nên nóng rực.
Mặc dù rất muốn lập tức chiếm lấy cậu, nhưng Tiêu Phàm vẫn cố sức nhẫn nhịn, hành động thật nhẹ nhàng.
Vệ Đằng luồn tay vào tóc anh, hơi thở nồng nàn hơn nữa...
Tiêu Phàm dường như hiểu được mong muốn của Vệ Đằng, hành động của anh bắt đầu mơn trớn.
Cơ thể Vệ Đằng run rẩy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Sao vậy?”
“Không sao.”
“Có phải em lại đau dạ dày không?”, Tiêu Phàm thở dài, giọng nói dịu dàng.
Cơn hưng phấn sớm đã bị khuôn mặt trắng bệch của cậu làm cho tiêu tan rồi.
Bởi trước đây Diệp Kính Văn cũng từng bị đau dạ dày, năm đó phải nằm viện, xuất huyết dạ dày suýt nữa thì chết, Tiêu Phàm quá quen với biểu cảm này rồi.
“Bị đau dạ dày không chịu nói với anh, em muốn chết hả?”, vẻ mặt Tiêu Phàm rất khó coi, giọng nói cũng hung dữ. Vệ Đằng biết anh đang lo lắng, trong lòng bất giác ăn năn.
Khỉ thật, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm tiến hành chiến lược cám dỗ Tiêu Phàm. Đến giờ phút quan trọng thì cái dạ dày khốn kiếp lại giở quẻ.
“Còn đau không? Anh đi lấy thuốc cho em.” Tiêu Phàm nói đoạn định dậy thì bị Vệ Đằng giữ lại, “Không đau nữa, dạ dày của em lúc đau lúc không ấy mà, chỉ chuyên chọn đúng thời điểm quan trọng tạo phản thôi”. Nói xong cậu hơi thẹn thùng, cúi đầu ôm chặt Tiêu Phàm.
Bàn tay Tiêu Phàm đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa, “Anh đi lấy thuốc, uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm chút”.
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phàm, Vệ Đằng càng thêm hổ thẹn.
Thứ nhất, mấy ngày Tiêu Phàm chỉ cho ăn toàn rau luộc, bụng cậu liền phản kháng, thèm ăn dầu mỡ, vì thế đã lén lút ra ngoài ăn cho đã đời thịt xiên nướng, đùi gà, hamburger, bò khô...
Thứ hai, thân là người đi quyến rũ anh ấy, rốt cuộc lại nằm cong queo thế này, giống như một tên khốn châm lửa rồi bỏ chạy, không có tinh thần trách nhiệm.
Tiêu Phàm trở lại rất nhanh, đưa nước cho Vệ Đằng.
Vệ Đằng bỏ thuốc vào miệng rồi ngửa cổ uống cạn cốc nước, kéo Tiêu Phàm ngồi xuống giường: “Lúc nãy tự dưng dạ dày em đau, có lẽ vì trưa nay em đã ăn mấy miếng đậu phụ sốt cay, ít cổ gà, một cái hamburger kẹp gà cay với một cốc cô ca và...”.
Vệ Đằng ngẩng đầu thấy ánh mắt giận dữ của Tiêu Phàm, cười hì hì nói, “Sau này xin chừa, em cam đoan đấy”.
Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn cậu, Vệ Đằng lúng túng cười hì hì đổi đề tài khác.
Rất lâu sau, Vệ Đằng bị ánh mắt Tiêu Phàm làm cho sởn tóc gáy, đành ngậm miệng, ôm chặt, dúi đầu vào ngực anh.
Lúc này Tiêu Phàm mới cất tiếng: “Nhân lúc còn trẻ, em cứ mặc sức chơi bời đi, sau này bệnh đau dạ dày càng nghiêm trọng, đau đến không chịu nổi, muốn tự sát thì anh sẽ lo hậu sự cho”.
Sau này mỗi lần bị đau dạ dày, Vệ Đằng đều nhớ tới câu nói đó của Tiêu Phàm.
Chỉ tiếc lúc đó còn non nớt, bồng bột lỗ mãng, lãng phí tấm lòng của Tiêu Phàm, cũng không cảm nhận được tình ý sâu sắc mà anh gửi gắm trong câu nói đó.
Buổi tối, Vệ Đằng nằm trong lòng anh, lòng vẫn thấy áy náy.
Vệ Đằng tiếp tục chiêu quyến rũ Tiêu Phàm nhưng chỉ lạnh lùng nhìn rồi ném cho cậu một câu: “Ngoan ngoãn ngủ đi”. Sau đó quay lưng lại.
Vệ Đằng nhìn tấm lưng Tiêu Phàm, trong lòng rối bời, cắn răng tiến sát lại, lấy tay ôm chặt eo anh.
“Em làm gì vậy?” Tiêu Phàm giữ chặt cánh tay hư đốn của cậu, Vệ Đằng không ngại mất mặt vẫn tiếp tục chiến thuật.
Toàn thân anh run rẩy, quay lại trừng mắt nhìn Vệ Đằng, Vệ Đằng ngẩng đầu mỉm cười vô tội, cử chỉ của bàn tay không dừng lại giây nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cử chỉ khờ khạo như thế lại có thể đem đến khoái cảm mãnh liệt nhường này. Vệ Đằng trêu chọc làm hơi thở của Tiêu Phàm ngày càng dồn dập…
“Còn đau không?”, Tiêu Phàm nhẹ nhàng hỏi.
Vệ Đằng vội lắc đầu.
“Sau này cơ thể không thoải mái thì đừng ép buộc bản thân, anh không háo sắc vậy đâu.” Tiêu Phàm cười khẽ đùa nghịch mái tóc rối bời của cậu, tiến sát lại hôn lên môi cậu.
Sau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt hồ, Tiêu Phàm đặt môi mình lên môi Vệ Đằng, hỏi: “Bây giờ có thể an tâm ngủ chưa?”.
Vệ Đằng giờ mới ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Phàm để ngủ.
Chậc chậc, nghiên cứu của Tiêu Phàm về vấn đề này hình như sâu sắc hơn nhiều rồi, sau này không dám múa rìu qua mắt thợ nữa.
Hôm nay lúc mình diễn màn thoát y, anh không thèm phản ứng, chắc là xem mình như khỉ diễn xiếc rồi.
Kỳ thi tiếng Anh cấp sáu kết thúc, Tiêu Phàm lại càng bận rộn hơn, Vệ Đằng cũng không chơi game nữa, bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng.
Kỳ lạ là sau hôm đó, dạ dày cậu thi thoảng lại đau làm Tiêu Phàm rất lo lắng.
Vệ Đằng áy náy, mỗi lần bị đau dạ dày lại làm phiền kế hoạch viết luận văn của Tiêu Phàm, anh ấy tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc cậu.
Vì thế trước khi gặp Tiêu Phàm, Vệ Đằng đều tự giác uống thuốc.
Vốn dĩ rất có hiệu quả, nhưng một hôm vì ngủ dậy muộn không ăn sáng, đến trưa dạ dày cậu bỗng đau dữ dội.
“Anh đưa em đi viện, cứ như thế này không được đâu”, Tiêu Phàm giữ thái độ cứng rắn không cho phép phản đối, nắm tay Vệ Đằng lôi đi.
“Không được, em cố được mà, buổi chiều phải thi.” Vệ Đằng nhất định phản đối, ôm bụng nằm vật ra bàn, “Em không thể không thi được, môn này rất quan trọng, hơn nữa em đã ôn tập suốt một tuần, học thuộc vanh vách rồi”.
Tiêu Phàm mặc sự phản đổi của cậu, nghiêm giọng nói: “Em đau thế này còn thi cử sao được?”.
“Không phải đã uống thuốc rồi sao, lát nữa sẽ đỡ ngay thôi...” Bụng lại quặn đau, Vệ Đằng nghiến chặt răng, túm lấy cánh tay Tiêu Phàm sống chết không chịu buông.
“Được rồi, đừng lo lắng, anh giúp em làm thủ tục hoãn thi, hoãn thi không ảnh hưởng kết quả đâu.”
Vệ Đằng nghe thế mới chịu buông tay, “Vậy hoãn đến khi nào?”.
“Đầu học kỳ sau, trong thời gian nghỉ hè em còn có thể ở lại trường ôn tập.”
Đầu học kỳ sau à... nói vậy là còn có thể ở lại trong thời gian nghỉ hè nữa, vào năm học mình thi xong mới phải quay về trường sao?
Không biết có được không nhỉ, thôi kệ, dù sao năm sau cũng là năm cuối rồi, bài vở ít, hơn nữa vì đau dạ dày nên phải hoãn thi, đành phải ở lại đến tháng Chín, lí do này coi bộ cũng dễ được chấp nhận.
“Chúng ta đến bệnh viện được không? Em đau như thế này, sao có thể gắng gượng được mãi?”, Tiêu Phàm tiếp tục khuyên nhủ.
Vệ Đằng khẽ gật đầu, lúc này mới chịu dựa vào lưng Tiêu Phàm để anh cõng đến bệnh viện.
|
Quyển bốn: Tình yêu đau dạ dày
Sau này mới hiểu ra, tất cả chẳng qua chỉ là tưởng tượng, trong trái tim anh vốn không có chỗ dành cho mình, cái mà mình muốn lại chính là thứ anh không thể cho mình được.
Sau này mới hiểu ra, nỗi đau như xé trong tim là bởi không biết tự lúc nào mình đã lún quá sâu vào vũng bùn tình yêu.
Chương 24: Bắt quả tang trên sô pha
Sau khi xét nghiệm mới biết Vệ Đằng bị viêm dạ dày cấp tính. Tiêu Phàm ngồi bên túc trực, đến nỗi khi bác sĩ tiêm cho cậu, anh cũng không rời nửa bước, thủ tục hoãn thi tạm thời gác sang một bên.
Vệ Đằng không muốn ảnh hưởng tới thời gian viết luận văn của anh, cậu cũng không phải thi môn nào nữa, nên sau khi khỏe hơn một chút đã tự động đến phòng đào tạo làm thủ tục hoãn thi.
“Muốn hoãn thi thì phải làm trước giờ thi chứ, em muộn rồi”, giáo viên phòng đào tạo nhoẻn miệng cười trả lời.
“Em bị viêm dạ dày cấp tính mà, đột nhiên phát bệnh, trước đó em có nghĩ là sẽ ra nông nỗi thế đâu? Cô ơi.” Vệ Đằng cười tươi, “Vấn đề cụ thể thì phải phân tích cụ thể phải không cô?”.
“Vậy cần có xác nhận của bệnh viện.”
“Không vấn đề gì, em sẽ đi xin giấy xác nhận, cảm ơn cô.”
Vệ Đằng cúi đầu chào, rồi chạy nhanh đến bệnh viện xin giấy xác nhận.
Trên đường đi, có tiếng di động, là Châu Vũ gọi.
“Chú em, bao giờ về trường đây? Đến lúc về trường rồi phải không?”
Vệ Đằng cười hì hì: “Học kỳ sau mới về cơ, vì bị viêm dạ dày, một môn không kịp thi, bao giờ thi xong mới về”.
“Khỉ thật, có thật là bệnh không hay là cố tình làm bộ để được ở lại thêm vài ngày?”
Vệ Đằng nghiêm túc gật đầu: “Thật mà”.
“Ồ? Thế giờ ổn chưa?”
“Ổn cả rồi. Cậu gọi chỉ để hỏi vậy thôi sao?”
“Không phải, mình muốn bàn với cậu chuyện học cao học.”
Một chiếc ô tô lao vút qua Vệ Đằng, tiếng còi xe inh ỏi, Vệ Đằng tức quá chửi với theo, “Khỉ gió, có cái xe ghẻ cũng tinh vi!”. Sau đó cậu nhảy lên một con đường nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện với Châu Vũ, “Cậu vừa nói gì? Học cao học?”.
“Ừ, đầu học kỳ sau đã phải nộp đơn đăng ký rồi, năm cuối ít tiết học, chỉ lo viết luận văn, ôn thi cao học, cậu có dự định gì?”
Vệ Đằng thẫn thờ chút, sau đó thở dài: “Học cao học không đến lượt tụi mình đâu, thành tích như bọn mình chỉ tổ làm người khác phì cười thôi”.
“Ai bảo không đến lượt bọn mình, mình đã xem rồi, thành tích của chúng ta vừa đạt yêu cầu, he he.”
Vệ Đằng dừng lại, ngồi xuống một tảng đá: “Thế cậu định đăng ký thi à? Thi cũng chẳng đỗ đâu, cậu đừng tưởng bở”.
“Cái này thì chưa chắc, có rất nhiều người đăng ký, mình và San San đã đăng ký chung một trường, thế nào? Cậu sẽ suy nghĩ chứ?”
Vệ Đằng ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Cái này mình muốn bàn với Tiêu Phàm”.
“Đồ khỉ, sợ vợ hả? Thế mà cũng cần bàn bạc.”
“Lại chả, mình phải lo nghĩ cho tương lai chứ, đợi mình quyết định rõ ràng sẽ gọi lại cho cậu, cảm ơn.”
Sau đó Vệ Đằng quay về phòng đào tạo hoàn tất thủ tục hoãn thi, nhân tiện đi tìm hiểu chút về chuyện học cao học.
Trường cậu và khoa Hóa Đại học Thiên Hà có hợp tác trao đổi sinh viên, cao học thì chưa nghe nói đến, xem ra muốn học cao học ở trường Tiêu Phàm là điều rất khó khăn, nhưng cậu không muốn rời xa anh, thế nên phải tìm cách khác vậy.
Mấy ngày nay anh bận viết luận văn, hình như phải viết mấy bài liền, không nên làm phiền anh thì hơn.
Vệ Đằng nghĩ vậy, liền quay về phòng mình, cùng chơi game với Châu Ngư lúc này vừa thi xong.
Chết dưới tay Đại Ma Vương, màn hình hiện lên dòng chữ lớn: “Rất tiếc, bạn tiêu rồi, bị trừ 2000 điểm”.
Nhắc nhở đó làm Vệ Đằng điên tiết: “Đồ khỉ gió, ông đây còn chưa đi thi đã nói tiêu rồi, trò chơi khốn kiếp”.
Châu Ngư hỏi: “Cậu hoãn thi rồi, vậy thì học kỳ sau mới về trường phải không?”.
“Sao, không nỡ rời xa mình à?”
Châu Ngư ném cho cậu một cái nhìn, sau đó làm bộ thẹn thùng, “Thiệt là không nỡ rời xa anh, Vệ Đằng à!”.
Hai người đều nổi da gà, bốn mắt nhìn nhau, phá lên cười.
“Thôi nào, cho dù mình đi rồi thì chúng ta vẫn là bạn, có số di động thì ở chỗ nào mà chẳng tìm ra, đúng không?” Vệ Đằng vỗ vỗ vai cậu, “Cho dù mình đổi số cũng sẽ thông báo cho cậu biết”.
Châu Ngư gật đầu: “Lần đầu gặp được người anh em tốt như cậu, sau này làm chú rể phải cho mình chân phù rể đấy nhé!”.
Vệ Đằng đập cậu một cái, “Mình không thể kết hôn, để mình làm phù rể cho cậu thì có, chỉ cần cậu không sợ bộ dạng mình thế này khiến cô dâu của cậu hãi hùng là được”.
“Sao lại không kết hôn?”
Vệ Đằng lắc đầu không trả lời, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, trong lòng trỗi dậy cảm xúc ngọt ngào xen lẫn xót xa.
Sắp phải đi rồi, những vấn đề trước đó chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên hiện ra rõ nét trong đầu.
Trước giờ nếu ở bên anh chỉ coi là sự bồng bột của tuổi trẻ thì bây giờ đích thực phải suy nghĩ cho tương lai rồi. Bởi ở quốc gia này, những cặp tình nhân đồng tính dám quang minh chính đại đến với nhau là không nhiều, đừng nói đến kết hôn, chỉ đi dạo trên phố cũng bị chỉ trỏ nhòm ngó rồi.
Nhưng thật sự không muốn rời xa anh.
Sự lạnh lùng thản nhiên, sự dịu dàng hiếm có, nỗi cô đơn của anh, tất cả hòa vào nhau hoàn hảo khiến người ta say đắm, một khi đã vướng vào thì không cách nào từ bỏ được.
Cuối cùng Tiêu Phàm cũng làm xong luận văn, sau khi cúp điện thoại, Vệ Đằng liền chạy ngay đến chỗ anh.
Đến trước cửa thì bắt gặp một thân hình quen thuộc bước ra.
Vệ Đằng nghiêng người nhường đường, trong lòng cảm thấy nhức nhối khó chịu.
Lại là cô gái lần trước tỏ tình bị Tiêu Phàm từ chối, còn mặt dày đến tìm anh làm gì chứ?
Cậu tức tối leo lên lầu, thấy Tiêu Phàm đang thu xếp hành lý, có vẻ anh định về nhà.
“Lúc nãy có người đến tìm anh à?”, Vệ Đằng liếc cốc trà trên bàn, giả vờ buột miệng hỏi.
“Ừ, một nữ sinh lớp dưới, đến lấy tài liệu.”
“Chỉ lấy tài liệu thôi à?”
Ngửi thấy vị ghen trong giọng nói của Vệ Đằng, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, cười khe khẽ: “Ghen hả?”.
Vệ Đằng so so vai, lừ anh một cái: “Ông đây không thèm ghen”.
“Cô gái đó nói sẽ... chờ anh.”
“Gì chứ, sao lại có người còn mặt dày hơn cả em nữa?”
Tiêu Phàm lại gần Vệ Đằng, hôn lên môi, thủ thỉ bên vành tai cậu: “Chờ anh gửi tài liệu cho cô ta”.
Vệ Đằng lườm anh một cái.
“Thôi nào, đừng giận nữa, người anh thích là em, em không biết sao?”
Vệ Đằng hít sâu một hơi, đột ngột hỏi: “Anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không?”.
Tiêu Phàm sững người, kết hôn? Chẳng nhẽ cậu nhóc muốn cùng mình kết hôn? Mặc dù đã quen cái tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy của cậu, nhưng lần này đúng là to gan lớn mật thật. Cậu còn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, cũng chưa tốt nghiệp nữa.
“Kết hôn?” Tiêu Phàm hỏi lại lần nữa, chuẩn xác rồi, mới nhếch môi trêu chọc Vệ Đằng, “Em đang cầu hôn anh à?”.
Vệ Đằng tức đỏ hết mặt: “Trời, ai thèm kết hôn với anh chứ! Em muốn hỏi sau này anh có định kết hôn với cô gái nào không?”.
“Ồ.” Tiêu Phàm giả bộ thất vọng thở dài, “Người khác dĩ nhiên là không rồi, nếu là em thì chúng ta còn có thể cùng nhau xem xét, nhưng em chưa đến tuổi kết hôn mà, sao lại nghĩ đến chuyện của người lớn vậy?”.
Vệ Đằng thở dốc tức tối.
Tên khốn này lại giở trò chơi chữ ra, anh cứ ăn hiếp tôi đi, hôm nào đó tôi biến mất dạng xem còn ai cho anh bắt nạt không.
Vệ Đằng cứ ấm ức mãi, đến lúc Tiêu Phàm bê đồ ăn từ bếp ra, cậu mới quên sạch sành sanh cơn tức giận, cắm đầu cắm cổ ăn.
“Nghỉ hè em về nhà không?”, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi.
Miệng nhai đậu hũ, phồng mồm trợn má, Vệ Đằng chỉ lắc đầu, “Ư ư ư”, chẳng biết đang nói gì nữa.
“Đang ăn thì đừng nói.” Tiêu Phàm gõ lên bát của Vệ Đằng, nghiêm túc nói, “Nuốt đi rồi hãy nói”.
“Khụ khụ...” Vệ Đằng nuốt vội, tóm lấy cốc nước tu liền mấy hơi, sau mới quay sang nói với Tiêu Phàm, “Em không về nhà, em muốn ở cùng anh, nhân tiện ôn bài, he he”.
Tiêu Phàm gật đầu: “Vậy thì dọn qua chỗ anh ở đi”.
Vệ Đằng giật thót, thế chẳng phải sống thử sao? Vùng ngoại ô hoang vắng, một căn biệt thự to đoàng, chỉ có hai người...
“Dây thức ăn ra rồi, lau đi”, Tiêu Phàm làm mặt lạnh, đưa khăn giấy cho Vệ Đằng.
Vệ Đằng lau qua loa vài nhát, toe toét cười: “Em ở chỗ anh không vấn đề gì chứ?”.
“Ừ, chỗ đó chỉ có mình anh, có phòng khách mà.”
“Phòng khách?” Không ngủ chung một giường sao? Hại người ta đau tim, thì ra muốn nhét mình vào phòng khách.
Vệ Đằng nghĩ gì đều hiện cả lên mặt, Tiêu Phàm nhìn là hiểu ngay, anh khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười đầy hàm ý: “Muốn ngủ phòng anh cũng được thôi, chờ anh đổi cái đệm khác êm một chút”.
Vệ Đằng cúi đầu ăn tiếp, tai lại đỏ ửng lên.
Chiếc giường đó hơi cứng một chút, cái đêm mà cậu uống say rồi xảy ra chuyện đó, Vệ Đằng đã được trải nghiệm đầy đủ.
Bị anh ấy đè xuống giường, khớp xương sau lưng sắp nát ra đến nơi, trong lòng cậu cứ oán trách, cái con người lạnh lùng này, đến giường cũng lạnh lẽo.
Không ngờ cả ý nghĩ đó cũng bị anh nhìn ra.
Vệ Đằng có chút rầu rĩ, trong lòng nghĩ gì cũng bị anh nhìn thấu, thật là chán mà.
Buổi tối sau khi về đến phòng, Vệ Đằng sắp xếp hành lý đâu vào đấy, nghĩ đến cả kỳ nghỉ được ở bên Tiêu Phàm, trong lòng sung sướng âm ỉ.
Học kỳ này thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, Tiêu Phàm lúc nào cũng bận túi bụi, cả kỳ nghỉ hè được ở bên nhau, quan trọng nhất là có thể ăn thức ăn anh nấu, ôm nhau ngủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Sáng sớm hôm sau tạm biệt Châu Ngư, cậu lao ngay xuống lầu chờ Tiêu Phàm, không giả bộ chút nào, tâm trạng hồi hộp nôn nóng viết hết lên mặt.
Tiêu Phàm cười ngao ngán, cậu nhóc này, sao lại không biết làm bộ xấu hổ thẹn thùng chứ, rõ ràng sắp chui vào miệng cọp, còn hớn hở thế kia, bộ dạng như muốn được ăn tươi nuốt sống ngay ấy.
Anh vỗ lên vai cậu, hai người nắm tay đi ra cổng trường, ngồi xe bus tiến thẳng căn hộ ở ngoại ô.
Vệ Đằng đương nhiên lại ngủ một giấc dài trên xe, dựa lên vai Tiêu Phàm, miệng thở phì phò.
Tiêu Phàm thích thú nhìn khuôn mặt buồn cười của Vệ Đằng, ghé sát lại hôn lên trán cậu.
Bác tài liếc mắt qua gương nhìn thấy khung cảnh thắm thiết ấy, chỉ thở dài, lũ thanh niên đúng là không biết kiềm chế cảm xúc.
Trong cơn mơ màng, bị Tiêu Phàm lôi xuống xe, Vệ Đằng dụi mắt, mới nhận ra hai người đang đứng ở trạm xe bus.
“Anh bị làm sao thế, sao lại dừng ở đây? Đi thẳng về cổng không được sao?”
Tiêu Phàm mặc kệ lời cằn nhằn ấy, giơ tay nắm chặt tay cậu, “Chạy bộ về nhà nào”.
“Ừ.” Giây phút chạm vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, trái tim Vệ Đằng bỗng dưng ngọt ngào ấm cúng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, mãn nguyện để anh dắt đi.
“Lần trước lúc đi qua con đường này, chắc trong lòng em đang chửi anh phải không?”, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi.
Vệ Đằng cười nhạt, nghĩ đến nỗi buồn thảm của buổi sáng tinh mơ đó, cậu phải cố nhẫn nhịn cơn đau nhức ê ẩm khắp người, nhẫn nhịn cả sự nhục nhã đau đớn trong lòng, bước chân loạng choạng, hai mắt choáng váng, lê từng bước hết con đường này.
Lúc đó không chỉ đơn giản mắng anh thôi, còn nhân tiện hỏi thăm cả tổ tông ba đời nhà anh nữa kìa.
Tiêu Phàm dừng bước, nhìn Vệ Đằng, khẽ nói: “Chuyện như vậy, sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, Vệ Đằng lại cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, nắm chặt bàn tay anh, dịu dàng nói: “Đã là quá khứ rồi, em không thù dai vậy đâu”.
“Anh biết em không để bụng.” Tiêu Phàm nhìn cậu thật sâu, “Nhưng anh thì có”.
“Đã làm tổn thương em, anh không thể quên nổi.”
Vệ Đằng cố nặn ra nụ cười, “Ha ha, thật ra anh không cần tự trách mình như vậy”.
Bị Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, Vệ Đằng đành gượng cười nói ra suy nghĩ thật: “Đêm hôm đó là em định dụ dỗ anh, còn cố ý im lặng không phản kháng, chính là trong lòng mưu đồ đen tối, muốn nhân cơ hội nảy sinh quan hệ gần gũi với anh, lên xe trước mua vé sau, bây giờ anh trả tiền vé là xong, sau này chúng ta đừng nghĩ đến lúc mới bắt đầu là được”.
Vệ Đằng có chút lo lắng nhìn anh thì thấy anh đang cười dịu dàng: “Ừ, chuyện đã qua không nghĩ lại nữa, sau này nhất định không được tự làm khổ mình nghe chưa?”.
Hai người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dắt tay nhau đi về căn hộ.
Vào phòng khách, đặt hành lý xuống, Vệ Đằng không chút khách khí ngồi phịch xuống sô pha, tự nhiên như đang ở nhà mình, còn vắt chân chữ ngũ cầm điều khiển chuyển kênh.
Tiêu Phàm mỉm cười, quay người đi lấy một lon cô ca cho cậu. Vệ Đằng đón lấy, bật nắp ngửa cổ tu ừng ực.
Bởi động tác quá mạnh, nước tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ, bờ môi trở nên hồng tươi lạ thường.
Tiêu Phàm nuốt nước miếng, ngồi sát lại gần cậu.
Kỳ thực không cần cố ý dụ dỗ, động tác vô tình của cậu đã đủ mê hoặc lòng người.
“Chảy ra khóe miệng rồi kìa.” Tiêu Phàm cười khẽ, nói đoạn liền ấn Vệ Đằng xuống sô pha, hôn lên môi cậu.
Vệ Đằng ngoan ngoãn đón nhận, hai tay cũng tự động níu chặt vai anh.
Đằng nào cũng vào hang cọp rồi, không bỏ lại lớp lông thì làm sao sống sót trở ra được. Vệ Đằng tự an ủi bản thân như vậy, khi móng vuốt dã thú lần qua lớp áo cậu. Cậu liền nhắm mắt, chìm đắm trong hạnh phúc.
Hai người áo quần xộc xệch, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng ran, ngón tay Tiêu Phàm mân mê trên làn da Vệ Đằng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Nam Nam, cậu vào trước đi, đừng lo nữa, mình khẳng định trong dịp nghỉ anh mình cũng không về đây đâu, cứ yên tâm ở đây vài hôm, chúng ta cùng xem bộ hoạt hình mới ra, trên lầu còn có đĩa game mình mới mua nữa...”
Tiêu Tình vừa nói vừa tháo giày, hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt giết người đang lướt qua đỉnh đầu.
Vệ Nam đứng ngơ ngẩn tại chỗ, Tiêu Tình xoay đầu nhìn theo, trong phút chốc cũng hóa đá.
Trên sô pha giữa phòng khách, Tiêu Phàm đang đè lên Vệ Đằng, chiếc áo chút nữa thì tuột ra khỏi người cậu.
Tiêu Phàm lấy áo khoác che cho Vệ Đằng lúc này đang toàn thân cứng đờ, anh lạnh lùng ra lệnh: “Hai đứa tạm ra ngoài chút”.
Tiêu Tình sững sờ đến nỗi môi trắng bệch, câu cú loạn xạ thanh minh: “A, em không biết anh... hai anh...”.
“Đi ra, đừng để anh nói lại lần thứ hai.”
Giọng nói giá băng của Tiêu Phàm làm hai cô em lạnh sống lưng, vội vàng lao ra khỏi cửa.
Tiêu Tình đứng sau cánh cửa ôm lấy ngực thở hổn hển, ánh mắt như muốn lấy mạng người ta của ông anh, đến giờ nhớ lại còn thấy sợ.
“Trời ơi...” Tiêu Tình than thở, “Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nam Nam, cậu đừng thộn ra thế nữa, mau nghĩ cách đi”.
Một lúc lâu sau Vệ Nam mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc, “Sao lại như thế được? Bọn họ đến với nhau rồi sao? Mình cứ tưởng anh mình sớm đã bỏ cuộc rồi...”.
“Cậu đang nói gì vậy, cậu biết chuyện của họ sao?”
|