Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Chương 18: Rượu say làm bừa
Gần đây chuyện viết luận văn của Tiêu Phàm không được suôn sẻ, cộng thêm lời tỏ tình đột ngột của Vệ Đằng khiến tâm trạng anh không được tốt.
Đi uống rượu cùng thầy giáo, không tiện bộc lộ cảm xúc, anh đành kìm nén.
Đám đàn em trong trường cũng thật phiền toái, biết hôm nay là sinh nhật anh, chúng lũ lượt kéo đến kính rượu, hồ hởi mời này mời nọ.
Mặc dù đã tìm cớ từ chối hơn nửa nhưng rốt cuộc vẫn phải uống vài cốc, toàn thân anh nóng lên.
Cuối cùng anh đành phải mượn cớ nói bố mẹ đang chờ, phải về trước.
“Bố mẹ anh thật tốt, lại còn đặc biệt trở về chúc mừng sinh nhật của anh nữa cơ à?”
“Đúng thế đúng thế, ngưỡng mộ thật...”
Tiêu Phàm đau đầu chán chường, ậm ừ một tiếng, sau khi chào thầy giáo, liền đi ra ngoài gọi một chiếc taxi.
“Đi đâu?”
“Đại học Thiên Hà.”
Tài xế cho xe chạy, Tiêu Phàm tựa lưng vào ghế thở dài thườn thượt.
Hôm nay là sinh nhật anh nhưng đến tận bây giờ vẫn không có lấy một tin nhắn chúc mừng.
Bố mẹ ở nơi xa, bận rộn việc làm ăn nên quên mất cũng dễ hiểu, bản thân chưa bao giờ hy vọng họ sẽ nhớ tới. Sinh nhật chỉ là chuyện nhảm nhí, chả có gì khác ngày bình thường, cũng lớn rồi nên chẳng so đo làm gì.
Tiêu Phàm trước nay không hề để tâm đến các ngày lễ tết, thậm chí trước đây bố mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, anh cũng không thấy hứng thú gì.
Nhưng năm nay, tự dưng lại cảm thấy trong lòng trống trải.
Dạo trước cái cậu Vệ Đằng ấy lúc nào cũng bám lấy anh, trời đổ mưa hay nổi gió cũng lấy cớ để gửi tin nhắn, sau khi bị từ chối, anh và cậu không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Quả nhiên cậu ta cũng chỉ là bồng bột nhất thời mà thôi.
Hay lời cự tuyệt đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta?
Tiêu Phàm cảm thấy cách suy nghĩ của mình hết sức buồn cười, rõ ràng lúc từ chối chỉ hy vọng cậu ta không có bất cứ dính líu gì đến mình nữa, nhưng bây giờ không có liên lạc gì lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Thậm chí còn kỳ vọng, vào ngày sinh nhật, tên ngốc đó sẽ gửi tin nhắn đến, nói: “Tiêu Phàm, chúc mừng sinh nhật! Tôi mời anh đi ăn nhé”. Phía sau thêm hai chữ “hi hi” và một cái mặt cười nữa.
Nhưng đến lúc này di động vẫn im bặt.
Rốt cuộc bản thân đang mong ngóng điều gì đây? Thật buồn cười chết đi được.
Tiêu Phàm hít sâu, quay đầu nhìn ra bên ngoài, những giọt mưa dày đặc rơi chồng chéo lên cửa kính, trời đổ mưa trong chớp mắt.
Đúng lúc đó di động trong túi áo kêu lên, tiếng chuông báo có tin nhắn mới, Tiêu Phàm giật mình đánh thót, vội vàng lôi di động ra xem.
“Anh à, sinh nhật vui vẻ! Đêm nay anh không về phải không? Ha ha, em đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt, đặt ở phòng ngủ của anh. Em biết gần đây tâm trạng anh không tốt, hy vọng anh có thể thư giãn một chút. Anh không ra ngoại ô thì về ký túc vậy, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”
Tiêu Phàm nhíu mày, đáp lại: “Cảm ơn”.
Trong lòng cảm thấy buồn chán, hóa ra là tin nhắn của Tiêu Tình.
“Bác tài, phiền bác cho cháu về vườn hoa trung tâm khu ngoại ô phía bắc.” Tiêu Phàm nói với tài xế xong quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Đột nhiên không muốn quay lại ký túc mà muốn đến biệt thự ông để lại, kỳ nghỉ này chi bằng cứ tá túc ở đó, thay đổi tâm trạng một chút.
Giờ này chắc bữa tiệc của cô em đã kết thúc rồi, cũng không phải nhìn thấy đám bạn của nó, đỡ phải bực mình.
Mưa càng lúc càng to, sau khi thay đổi lộ trình, taxi giảm tốc độ, những ánh đèn đủ màu trên đường chiếu qua cửa kính, trong xe lúc sáng lúc tối.
Tiêu Phàm tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, rượu uống không nhiều nhưng cũng chẳng ít, hơi say, cơ thể nóng bừng, quang cảnh trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Sau khi xuống xe, vì không đem theo ô, từ đây đến biệt thự cũng gần, Tiêu Phàm liền chạy thẳng một mạch.
Nhớ tới trận mưa dữ dội ở Quế Lâm hồi đó, Vệ Đằng nắm lấy tay anh chạy như điên, khóe môi Tiêu Phàm bất giác cong lên.
Lúc mở cửa bước vào, phòng khách im phăng phắc, không một tiếng động.
Phòng của Tiêu Tình ở tầng dưới, lúc đi qua nghe thấy bên trong vọng ra hai câu đối thoại.
Tiêu Phàm thu cánh tay định gõ cửa lại, trong túi áo có một đôi hoa tai mua cho em gái, nhưng em gái đang ở cùng bạn, không tiện bước vào, thôi để ngày mai tặng vậy.
Quay người bước lên lầu, vào phòng ngủ việc đầu tiên là tắm một cái.
Trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy, Vệ Đằng dụi mắt, nhìn thấy khe hở ở cửa phòng tắm.
Ai vậy?
Mở to mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa, hồi lâu sau, đèn tắt, có người bước ra.
Trong phòng tối như hũ nút, Vệ Đằng cảm giác một luồng không khí bí bách kỳ lạ đè nặng lên khắp cơ thể.
Cơn sợ hãi làm men rượu vơi đi một nửa, sau khi tỉnh táo lại, có thể cảm nhận được luồng khí bao quanh cậu là của Tiêu Phàm.
Sao anh ta lại ở đây? Là giấc mộng tình ái à? Như vậy cũng hơi quá đà.
Vệ Đằng véo mạnh đùi mình, đau! Không phải mộng sao?
Vừa định lên tiếng thì cảm thấy một cơ thể ấm áp chui vào trong chăn, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau làm cả hai đều run rẩy.
“...”
Không gian trở nên khác lạ, Vệ Đằng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cảm nhận được sự nóng bỏng của cơ thể Tiêu Phàm vừa tắm xong, làn da khỏe mạnh, mặt cậu nóng bừng như phát sốt.
Không ngờ, ngay lập tức Tiêu Phàm nằm đè lên cậu.
Lấy ngón cái nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm ấm mê người: “Tiêu Tình thật có lòng, món quà này đủ đặc biệt nhỉ?”.
Vệ Đằng sợ đến nỗi không dám cử động, cơ thể nóng như lửa đốt.
“Chậc, cậu là ai? Rất tự giác đó, cởi sạch quần áo leo lên giường tôi, sốt ruột vậy cơ à?”
Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, giơ tay định bật đèn.
Nếu anh ta biết là mình, thì sẽ thế nào? Một cước đạp mình văng xuống đất? Hay bắt mình mặc đồ vào và chửi mình cút đi?
Trong nháy mắt, bao nhiêu tình huống hiện lên trong suy nghĩ của Vệ Đằng.
Ăn trước tính sau... Châu Vũ đã nói thế.
Ăn cơm trước kẻng... San San cũng nói qua.
|
Có ba cách để thu phục người đẹp lạnh lùng, giả vờ khờ khạo, sau đó vun đắp tình cảm dần dần...
Vệ Đằng đã có chủ ý, lật người một cái, Tiêu Phàm không kịp trở tay, bị đè xuống dưới.
Tiêu Phàm cười khẽ, tên này không biết đến từ đâu, giống mèo hoang lắm, còn dám đè mình ra?
Tại sao lại cảm thấy... rất giống Vệ Đằng?
Tiêu Phàm lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái kia sang một bên. Vệ Đằng sao có thể xuất hiện ở đây được? Có lẽ mình uống say rồi, nhưng ý nghĩ quái đản cứ ám ảnh trong đầu anh.
“Cậu muốn làm gì đây?”, Tiêu Phàm cười hỏi.
Hơi thở dồn dập của Vệ Đằng phả từng chập lên mặt Tiêu Phàm làm anh thấy ngứa.
Tiêu Tình biết mình là gay, chẳng lẽ đã tìm một anh chàng đến hâm nóng chăn đệm cho mình ư? Nó có to gan lớn mật đến đâu chăng nữa cũng không dám làm như vậy, chẳng lẽ con người này thực sự là cậu ngốc kia?
Tiêu Phàm nhíu mày, đẩy người không chịu nằm yên trên người mình ra.
“Cậu có biết cậu đang làm gì không?”, giọng anh lạnh băng.
Đối phương phát ra âm thanh rền rĩ, có chút né tránh, hình như vẫn còn rụt rè xấu hổ.
Lưng Tiêu Phàm cứng đờ, anh hạ thấp giọng nói: “Cậu đang quyến rũ tôi phải không?”.
Đối phương dường như không biết nặng nhẹ, vẫn tiếp tục khiêu khích.
Tiêu Phàm vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng lực lôi cậu vào lòng mình, xem cậu ta tiếp tục chơi trò gì đây.
Vệ Đằng nằm trong lòng Tiêu Phàm. Không thể bị lộ, tuyệt đối không được cho anh ta biết, cứ coi như uống say làm bậy, uống say làm bậy thì không cần giải thích. Ngày mai tỉnh dậy, sẽ nói tôi tưởng mình đang chìm trong giấc mơ tình ái, chẳng hay biết gì cả.
Sau đó, biết đâu anh ta sẽ cảm thấy áy náy...
Như vậy sẽ không nỡ đối xử tàn nhẫn với mình nữa?
Vệ Đằng hạ quyết tâm, thả lỏng cơ thể, ôm chặt cánh tay Tiêu Phàm, hôn nhẹ lên đó.
“Cậu có biết hậu quả không?”, Tiêu Phàm hỏi nhưng giọng có vẻ dịu dàng hơn.
Vệ Đằng vẫn tựa vào lồng ngực anh, khe khẽ gật đầu, dĩ nhiên là biết chứ, lần trước sau khi vô tình nhìn thấy phim gay trong máy tính của Châu Ngư, cậu đã đặc biệt đăng ký thành viên trên một diễn đàn của người đồng tính, tìm hiểu được nhiều kiến thức hơn về lĩnh vực này.
“Không hối hận?” Ngón tay Tiêu Phàm nhè nhẹ đặt lên người Vệ Đằng.
Sự động chạm bất chợt làm toàn thân Vệ Đằng run rẩy.
Vệ Đằng hít thở thật sâu. Đại họa không chết sau tất có phúc vì thế cậu khẳng khái gật đầu.
Vệ Đằng khẽ động đậy, hơi thở cả hai cũng bắt đầu gấp gáp.
Tiêu Phàm cười khẽ nói: “Đây là do cậu tự tìm đến, con mồi tự dâng lên miệng, không có lý nào lại không ăn, đừng có hối hận”.
Vệ Đằng cảm thấy eo bị túm lấy, cơ thể hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh, chớp mắt đã bị lật đè xuống giường, lưng chạm vào thành giường khô cứng lạnh lẽo.
Vệ Đằng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Mai có phải ngày tận thế hay không cũng kệ.
Đã yêu anh ta nhiều như vậy, sau này nhất định không hối hận.
Vệ Đằng giơ tay ôm chặt vai Tiêu Phàm, rúc đầu vào lồng ngực anh.
Những âm thanh phát ra từ bờ môi Vệ Đằng, Tiêu Phàm mỉm cười cắn vành tai cậu: “Lần đầu à? Phản ứng đáng yêu thật”.
Những âm thanh phát ra kỳ quái đến nỗi Vệ Đằng cũng không dám tin chính mình là chủ nhân của chúng. Mặt nóng bừng, chắc chắn là đỏ như tôm luộc rồi. May mà không bật đèn, trong đêm đen chẳng nhìn rõ gì cả.
Hơi thở của Tiêu Phàm phảng phất mùi sâm banh. Vệ Đằng biết anh ta đã uống rượu nhưng cậu cam tâm tình nguyện, dù thế nào đây cũng là cơ hội rất tốt, có thể là cơ hội cuối cùng.
Cũng không biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm chợt trỗi dậy niềm hả hê khôn tả, cảm nhận nhịp thở dồn dập, sao lại giống tên nhóc Vệ Đằng lúc nào cũng vung tay múa chân vậy chứ?
Có lẽ bản thân đã uống quá nhiều, trước mặt cũng trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng.
Cậu ta đã nói không hối hận, nằm trên giường đợi sẵn, mình còn do dự gì nữa?
Vệ Đằng biết bây giờ muốn rút quân đã quá trễ, vì thế đành ôm chặt vai anh ta chủ động chịu trận.
Tiêu Phàm cười, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu: “Đừng nghiến răng, khó nghe lắm”.
Trong lòng tức tối muốn chửi bới, nếu đối phương không phải là chàng trai mà cậu rất thích thì Vệ Đằng sớm đã đạp cho hắn một cước văng luôn ra cửa sổ rồi.
Tiêu Phàm cũng không dễ chịu, dừng cũng không được mà tiến cũng không xong, chỉ còn cách ra sức kiềm chế.
“Vệ Đằng à...” Giọng nói quá nhỏ, Vệ Đằng không nghe thấy, chỉ ra sức điều chỉnh nhịp thở.
Đêm đã khuya, hai người không có cách nào nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cũng không biết đã vô tình để lỡ những gì.
“Vệ Đằng tim đập như muốn nhảy ra ngoài, thở dồn dập, chợt cảm thấy hơi thở dịu dàng của Tiêu Phàm, dần thả lỏng cơ thể.
Có thể do uống say, cũng có thể vì hai người đều nghĩ về người trong lòng mình, muốn hết mình tận hưởng, thế nên vô cùng mãnh liệt.
Cơn đau tê tái, dòng khoái cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng đến khắp cơ thể cậu. Sự giao hòa làm Vệ Đằng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc vô bờ, mặc dù Tiêu Phàm không biết chân tướng, không thể tính là hai trái tim đang hòa vào nhau.
Cũng bởi thế nên có cảm giác lén lút sợ sệt, tim Vệ Đằng càng đập mạnh hơn.
Tiêu Phàm có chút kích động, có thể là do hơi men, cũng có thể vì cảm giác con người này rất giống với cậu nhóc Vệ Đằng đáng yêu trong lòng anh.
Một người quy củ, trầm tĩnh như anh, hôm nay lại không khống chế được bản thân.
Cô đơn trong một khoảng thời gian dài, hôm nay cuồng trong men say có cảm giác không giống bình thường, dường như người trong lòng anh chính là người mà anh mơ tưởng.
Trong cơn mơ màng, không thể nghĩ ra được rốt cuộc là vì lẽ gì.
Vệ Đằng thầm nghĩ, xin ngày mai hãy đến muộn hơn thường ngày, mình không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mày tối sầm đá mình ra khỏi giường...
Dĩ nhiên không phải vậy.
Hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng chói chang sau cơn mưa làm nhức mắt cậu.
Vệ Đằng dụi mắt, định ngồi dậy thì thấy một người.
“Dậy rồi?” Nét mặt Tiêu Phàm vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như thường, thậm chí có chút khó coi.
Vệ Đằng lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, tim đập thình thịch, khẽ thu bàn tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi:
“Sao tôi lại ở đây?”
Tiêu Phàm ném cái nhìn băng giá về phía cậu, “Lúc tôi về phòng thấy cậu đang nằm trên giường tôi...”.
Trái tim Vệ Đằng đau nhói.
Đúng thế, anh cho rằng con mồi tự dẫn xác đến, không có lý nào lại không ăn. Không ngờ đó lại là thằng Vệ Đằng mặt dày ba tấc phải không?
“Đêm qua tôi uống say rồi, vì thế...” Vệ Đằng làm bộ không hề hấn gì gãi đầu gãi tai, “Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, coi như một giấc mơ, ha ha”.
“Thật sự là say sao?” Tiêu Phàm rướn người về phía cậu, “Vậy tại sao cậu lại gật đầu?”.
Thấy Vệ Đằng không trả lời, lại nói: “Cậu muốn đến với tôi như vậy sao?”.
“Tôi không say, tôi rất tỉnh táo, tôi cố tình đó! Anh hài lòng chưa? Thì cứ coi như tôi dụ dỗ anh, tôi chính là người vô liêm sỉ thế đó, cũng đâu phải lần đầu tiên anh quen tôi. Tôi không cảm thấy thiệt thòi, cũng không bắt anh phải có trách nhiệm gì.” Vệ Đằng hét to, giọng nói khàn khàn nghe rất buồn cười.
Khóe mắt bỗng cay cay, Vệ Đằng cảm thấy rống lên tức giận như thế này thật ngu ngốc, sau một lúc im lặng, cậu kéo chăn trùm kín người, rúc đầu vào gối.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không vì chuyện này mà bám lấy anh đâu.”
Giọng vẫn khàn khàn nhưng không còn kích động như vừa nãy, thay vào đó là sự mệt mỏi chán chường.
Hồi lâu sau Vệ Đằng mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Phàm cùng với tiếng bước chân xa dần.
“Như thế là tốt nhất, hãy quên đi.”
Hãy quên đi?
Đau cũng đã đau rồi, có thể nói quên là quên ư? Anh thì thoải mái rồi, người bị đau là tôi chứ không phải anh.
Bất kể là cơn đau như xé hay ánh mắt lạnh lẽo sáng sớm tỉnh dậy của anh, tôi sợ tôi sẽ ghi nhớ cả đời.
Hơn nữa cho đến lúc này, tôi cũng không hối hận, cơ hội đêm qua tôi đã nắm lấy, đó chính xác là một cơ hội tốt để tôi có thể hoàn toàn nản lòng mà bỏ cuộc.
Tiêu Phàm...
Anh chắc thấy tôi rất ngốc, chỉ vì thích anh, bị anh giày vò cũng cam tâm tình nguyện không hề hối tiếc, thấy tôi rất ngốc nên đùa rất vui phải không?
Tôi nằm chờ sẵn trên giường anh, rất buồn cười phải không?
Trên đời này chẳng có ai yêu anh hơn tôi.
Tiếc là trái tim tôi không phải sỏi đá, anh cấu véo một lần không đủ, hôm nay còn giẫm đạp nó một hồi, anh tưởng tôi thích anh là có thể để anh tùy ý chà đạp ư?
Chết tiệt!
Tiêu Phàm mặt mày lạnh băng đi đến gõ cửa phòng Tiêu Tình.
Tiêu Tình và Vệ Nam vừa tỉnh giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa, dụi mắt chạy lại mở cửa, lập tức bị giật mình đánh thót.
“Anh...”
Ánh mắt lạnh lùng như muốn ném người vào vạc dầu.
“Anh, sao anh lại trở về...” Tiêu Tình có chút ngượng ngùng cười cười với Vệ Nam, rồi lập tức lôi anh trai ra hành lang.
“Em giải thích đi, vì sao Vệ Đằng lại nằm trên giường anh?”
Tiêu Tình sững sờ, “Anh ấy uống say, điều hòa phòng khách bị hỏng nên em đã dìu anh ấy vào giường anh nghỉ ngơi một chút, chẳng phải anh nói sẽ không về sao...”.
Bị gương mặt đáng sợ của ông anh làm cho hãi hùng, Tiêu Tình lắp bắp giải thích, thanh âm nhỏ bé như muỗi kêu.
“Vậy món quà đặc biệt mà em nói là gì?”
|
“Em mua tặng anh một đĩa game, mặc dù trước giờ anh không chơi mấy thứ này, nhưng dạo gần đây em thấy tâm trạng anh không tốt, nhân kỳ nghỉ này nên thư giãn một chút...”
Bị ánh mắt đến từ địa ngục của anh lướt qua, Tiêu Tình lập tức ngậm miệng.
Hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Chỉ là hiểu lầm thôi...
Tiêu Phàm cười nhạt quay đi, trái tim đau nhói, giống như bị người ta giằng xé.
Bản thân đúng là hơi say, nhưng không say đến nỗi thần trí đảo điên, đáng lẽ đã phải sớm nhận ra đó là cậu ta.
Nhưng tại sao lại phớt lờ đi? Tại sao cứ một mực ôm chặt cơ thể đó?
Rốt cuộc là do say quá không phát hiện ra? Hay đã phát hiện ra rồi nhưng vẫn cứ lấy cái cớ say rượu để làm tới cùng?
Tiêu Phàm, mày thật là vô liêm sỉ, nhìn thấu tình cảm của cậu ta đối với mày, biết rõ nếu là mày thì cậu ta sẽ không phản kháng, rằng trên đời này không thể có người giống người như thế, biết rành rành là cậu ta, còn lấy cớ cho là quà tặng của cô em...
Cô em ngây thơ sao có thể tặng một món quà như vậy chứ?
Tiêu Phàm, rốt cuộc mày đang lừa ai?
Đấm mạnh lên tường, Tiêu Phàm nhắm mắt lại, thở thật sâu nhưng vẫn không tài nào trấn tĩnh được trái tim đang đập dữ dội.
Bây giờ phải làm sao đây?
Bao nhiêu năm nay anh chưa từng cảm thấy bất lực, hoang mang thế này.
Dù là đêm qua, lúc ôm cơ thể đó, vì cảm thấy rất giống Vệ Đằng, bất giác động tác dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn chút.
Ở đâu lại có người giống người như thế chứ?
Thực ra mày chỉ đang tự dối mình, dối người mà thôi. Thực ra trong thâm tâm mày hiểu rất rõ.
Nếu không tại sao lại chịu đựng những tin nhắn lải nhải không dứt của cậu ta, tại sao lại làm những trò điên khùng cùng cậu ta hết lần này đến lần khác? Những việc vớ vẩn vô nghĩa nếu là trước kia sẽ không thèm đếm xỉa, như chạy trong mưa, thi chạy việt dã, tại sao chỉ cần Vệ Đằng mở miệng đề nghị là mày sẽ tự động đồng ý?
Tại sao đến giờ vẫn còn giữ sợi móc di động rẻ tiền, quê mùa mà cậu ta mua ở Quế Lâm? Chẳng lẽ bởi vì trên đó khắc hai chữ Tiêu Phàm ngớ ngẩn không chịu được?
Tại sao lúc cậu ta nói dạ dày đau, lại cảm thấy đau lòng? Sao lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm cậu ta? Lúc phát hiện mình hiểu nhầm lại cảm thấy tức giận như thế?
Tại sao lúc nào cũng trầm tĩnh nghiêm nghị, khi đối mặt cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng?
Tại sao đêm qua, lúc đầu chỉ là định trêu đùa, về sau hoàn toàn mất tự chủ?
Thực ra có rất nhiều chuyện, nếu bình tâm suy nghĩ là có thể dễ dàng tìm được đáp án.
Thực ra bản thân sớm đã động lòng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.
Rốt cuộc là sợ làm tổn thương cậu ta, hay sợ sau khi động lòng, mình sẽ bị cậu ta làm tổn thương?
Hoặc có lẽ do bản thân hay sợ sệt.
Cuộc tình với Lâm Vi, những gì mà anh bỏ ra và nhận lại không bao giờ ngang bằng, cảm xúc đè nén ấy vô cùng khó chịu. Anh sợ phải yêu, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh tiếp tục lấn sâu trong vũng bùn tình yêu để rồi tiếp tục bị tổn thương. Vì thế mới từ chối Vệ Đằng một cách dứt khoát, quyết liệt như vậy.
Thực ra chỉ là do bản thân yếu đuối, sợ rằng một khi bỏ ra sẽ không thu lại được.
Sợ Vệ Đằng bồng bột nhất thời, sợ cậu ta sẽ không chịu nổi tính cách lạnh lùng khó gần của mình mà chẳng mấy chốc bỏ đi.
Tiêu Phàm dựa vào tường, nhắm mắt lại thở thật sâu, đợi bình tĩnh lại mới lấy hết dũng khí đi lên lầu.
Bất luận thế nào, chuyện này không thể lẩn trốn, Vệ Đằng là người ngây thơ ngay thẳng, trải qua đêm hôm qua, không biết chừng cậu ta đã hận mình.
Tiêu Phàm lúc này chỉ muốn nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng, sau đó nói xin lỗi, vừa nãy anh kích động quá đã nói những lời bồng bột, chắc làm em buồn lắm.
Thực ra chỉ vì bản thân quá hoảng loạn, giống như giấc mơ đột ngột trở thành hiện thực làm người ta hoang mang, vì thế mới nói không trọn lời.
Thở dài một cái, anh khẽ đẩy cánh cửa thì phát hiện trên giường trống trơn.
Khăn trải giường nhàu nát với những vết đỏ trắng loang lổ. Dường như chúng muốn nhắc lại sự điên cuồng đêm qua của chủ nhân.
Tiêu Phàm chau mày, rất muốn cho mình ăn tát, rõ ràng biết đây là lần đầu tiên của cậu ta, lẽ ra nên nhẫn nại một chút, phải tìm kem bôi trơn mới đúng...
Nhưng đối mặt với Vệ Đằng, anh dễ dàng mất tự chủ như thế đó.
Chạy đến cửa mới phát hiện có một bóng người nhỏ gầy phía xa, đang chậm chạp bước về trạm xe bus.
Trái tim Tiêu Phàm lại đau nhói, mặc dù hôm qua lúc ôm cậu, biết là cậu không gầy như vẻ ngoài, cơ thể rất đầy đặn. Nhưng lúc này nhìn từ sau lưng cậu, khóe mắt bỗng dưng muốn rơi lệ.
Vệ Đằng, em hối hận rồi sao? Nếu như em không hối hận, thì hãy ở bên cạnh anh được không? Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước em, con người anh đã yêu ai thì ngoan cố cứng đầu, bất chấp tất cả, em biết không?
Tiêu Phàm túm lấy áo khoác, đang định xuống lầu thì tiếng di động vang lên.
“Mình là Lâm Vi, mình về nước rồi.”
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 19
|
Chương 19: Lâm Vi
Vệ Đằng lủi thủi đi về trạm xe bus, ngồi xuống chiếc ghế chờ cứng ngắc đợi xe, cảnh vật trước mắt đều trở nên nhạt nhòa.
Phía sau nhầy nhụa thứ chất lỏng màu trắng, theo từng bước đi của cậu chảy xuống dưới, cảm giác rất khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí sống lưng cũng nổi da gà.
Nghĩ tới thái độ lạnh lùng, cao ngạo của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm chua xót.
Khỉ thật, lão đây để mặc ngươi chơi thỏa thích, hết lần này đến lần khác, làm đủ các tư thế, không hề phản kháng. Ngươi ăn không kịp chép miệng thì thôi, bây giờ còn dám chê bai không ngon.
Vệ Đằng ta từ bé đến lớn, chưa hề bị người khác bắt nạt thế này.
Chỉ có Tiêu Phàm, ta tự nguyện để ngươi bắt nạt, ngươi chơi chán rồi lại nói vô vị, chết tiệt, sau này mà còn bám lấy ngươi, ông đây sẽ mang họ của ngươi, gọi là Tiêu Đằng!
Vệ Đằng tức phát điên, ngồi trên ghế chửi rủa, được một lúc, chuyến xe bus đầu tiên trong ngày đã xuất hiện.
Vệ Đằng lên xe mới phát hiện mình không mang theo ví.
Tài xế lạnh lùng nhìn cậu, Vệ Đằng bĩu môi, vừa định xuống xe thì thấy kẻ lang sói đang đứng sau lưng mình.
Vệ Đằng lên xe, Tiêu Phàm tự động đút bốn đồng tiền xu.
Cậu lắc lắc cổ, không thèm để mắt đến anh, đi về phía sau tìm chỗ ngồi.
Trên xe có vài vị khách, nói chuyện không tiện, hơn nữa Vệ Đằng lại cố tình chen vào hàng ghế đã có người ngồi.
Tiêu Phàm lúng túng, đành ngồi ở hàng ghế phía trước cậu, quay xuống nói chuyện:
“Vệ Đằng, anh...”
Vừa mở miệng đã thấy dáng vẻ hoàn toàn phớt lờ của đối phương, cậu đang nhắm mắt giở vờ ngủ.
Tiêu Phàm đành thu lại những lời định nói.
Chuyến xe gặp ngay giờ cao điểm buổi sáng nên hành khách bị nhồi nhét kinh khủng.
Mỗi lần bác tài đạp phanh, Vệ Đằng vì cơ thể khó chịu nên nhíu mày, trái tim Tiêu Phàm cũng như bị ai nhéo đau một cái.
Cô gái ngồi chung hàng ghế với Vệ Đằng cuối cùng cũng xuống xe, Tiêu Phàm vội ngồi thế chỗ.
Mặc dù nhắm mắt nhưng Vệ Đằng vẫn cảm thấy Tiêu Phàm ngồi xuống cạnh mình, bất giác cười nhạt tự chế giễu bản thân.
Tiêu Phàm, anh chơi đủ chưa, không cần chạy đến xem trò cười nữa đâu. Con mèo bắt được chuột, vờn đi vờn lại đến khi con chuột kiệt sức thì ăn luôn. Ăn xong là xong. Anh mới hay làm sao, ăn xong rồi còn cố ý châm chọc món đồ đã thân tàn ma dại, đến lúc nào mới chịu dừng đây?
Tiếc là tôi không còn tâm trạng theo đuổi anh nữa, tôi mệt rồi, chơi với người phức tạp như anh rất mệt mỏi.
Trình độ không cùng đẳng cấp, người chịu thiệt luôn là tôi, anh không thích tôi, vậy tôi sẽ từ bỏ, thế là được chứ gì?
“Em... định về trường à?”
Vệ Đằng có chút bất ngờ, giọng nói của Tiêu Phàm nghe rất nhỏ nhẹ, hơi lắp bắp.
Trời, định đổi kịch à?
“Đúng thế, về trường. Anh cũng về sao?”, Vệ Đằng cong môi, cười nhạt trả lời, “Trùng hợp ghê, đi cùng đường”.
Tiêu Phàm không biết nói gì, chỉ ngượng ngùng ho một tiếng.
Hồi lâu sau, vẫn là Tiêu Phàm lên tiếng.
“Chúng ta... chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng.”
Vệ Đằng trợn mắt, sáng dậy không phải chính ngươi mặt tối như đêm Ba mươi nói quên hết đi là tốt nhất sao? Bây giờ đuổi theo làm khỉ gì?
À, hay là cảm thấy ôm ấp cơ thể tôi rất sảng khoái, thoải mái, nên muốn thương lượng để về sau tôi tiếp tục giúp anh phát tiết?
Ông đây mặc xác ngươi.
“Điểm dừng tiếp theo, cửa Bắc Đại học Thiên Hà, quý khách xuống xe vui lòng...”
Hệ thống âm thanh trên xe bus vang lên, Tiêu Phàm đứng dậy nhường chỗ, Vệ Đằng đi lướt qua, liền bị anh túm lấy tay, nhét tuýp thuốc mỡ dùng ngoài da vào bàn tay cậu, rất ấm, như thể bị anh ta nắm chặt đã lâu nên hơi ấm vẫn còn vương lại.
“Cái này, anh nghĩ có tác dụng với em, về đến phòng...”
“Cảm ơn.”
Vệ Đằng nhận tuýp thuốc, bỏ vào túi áo, thản nhiên xuống xe không buồn quay đầu lại.
Xe bus tiếp tục đi, Tiêu Phàm đứng trên xe nhìn theo tấm lưng đứng thẳng của Vệ Đằng, thở dài chán chường.
Cậu ngốc có tư duy đơn giản, chắc chắn nghĩ mình chạy lại chỉ để đùa cợt, cho rằng mình đưa thuốc để châm chọc.
Đúng là hết cách, một Tiêu Phàm làm chyện gì cũng kĩ càng cẩn thận, bây giờ đối diện với Vệ Đằng lại rối bời sai sót.
Thậm chí còn không nói cho ra ngọn ngành.
Hình như là do... sau khi xác định bản thân phải lòng cậu ta, tự dưng lúng túng không nói nên lời.
Không phải đang xấu hổ chứ?
Tiêu Phàm đờ người, nhìn vào cửa kính tự nhéo cằm mình.
Mình mà cũng xấu hổ? Đùa sao?
Quên không nói với cậu ta, nghiêm túc mà nói thì đêm qua cũng là lần đầu tiên của mình.
Hơn nữa còn là cùng với người mình yêu.
Đương nhiên, hồi dậy thì mình đã được cha dạy qua kiến thức về lĩnh vực này, bản thân cũng vì tò mò mà bắt chước, cụ thể thì thôi, không nhớ lại làm gì.
Sờ lên mặt, thấy nong nóng.
Quả nhiên công phu của mình vẫn thua Diệp Kính Văn.
Mặc dù khoác danh hiệu hắc bạch song lang, nhưng tiếc là bất kể mặt nào, trình độ biến thái hay độ dày của da mặt, mình đều không địch được với hắn. Hắn nuốt sống Lâm Vi xong vẫn thản nhiên làm mặt ngây thơ vô tội, mình thì không xong rồi, kích động quá thì nói lung tung làm tổn thương Vệ Đằng, bây giờ đối mặt Vệ Đằng lại cảm thấy xấu hổ.
Chậc, Tiêu Phàm, thực ra mày kém cỏi lắm.
Nghĩ lại chuyện đêm qua, đừng nói da mặt, mà toàn thân đều nóng bừng lên.
Thở sâu, bình tĩnh.
Tiêu Phàm cong môi cười cười, cơ thể của Vệ Đằng, quả là... thôi không nghĩ nữa, nếu không sẽ lộ diện lang sói mất, mà còn là lang sói háo sắc nữa chứ.
Xuống xe ở cửa Nam, bước vào quán ăn hẹn trước, trong chớp mắt Tiêu Phàm đã nhận ra Lâm Vi đang ngồi ở góc khuất.
Trông thần sắc cậu ta không tốt lắm, đôi mắt cụp xuống, những ngón tay cầm cốc trắng bệch lạ thường.
Không biết có phải đã chắc chắn tình cảm của mình với Vệ Đằng không, bây giờ đối diện với người mà mình đã từng yêu đến khờ dại, ghi sâu trong tâm khảm, Tiêu Phàm chợt thấy bình thản vô cùng.
Còn nhớ sau khi Lâm Vi và Diệp Kính Văn chia tay, anh đã đóng vai vật hy sinh, một thời gian suốt ngày bám dính lấy Diệp Kính Văn, vì vậy trong trường mới đẻ ra danh hiệu hắc bạch song lang.
Sau đó bọn họ lại về với nhau, Lâm Vi cũng đi tìm anh nói chuyện. Toàn những câu ngớ ngẩn như “Tôi luôn xem cậu là bạn”...
Lúc đó cực kỳ uất hận, cứ cảm thấy Lâm Vi là hồ ly, biết rõ tình cảm của mình, nhưng lại dám thốt ra bạn bè rồi tri kỉ, đúng là rất quá đáng.
Chỉ là bây giờ đối mặt với cậu ta, cảm thấy hai người hoàn toàn có thể làm bạn được.
Vốn dĩ chẳng có thâm thù đại hận gì cả, chỉ là sự ương ngạnh của tuổi trẻ, phút bồng bột nhất thời, chỉ là một giấc mộng, trong đó cậu ta khe khẽ mỉm cười, còn bản thân thì đứng im lặng phía sau.
Bây giờ tỉnh mộng rồi mới nhận ra đối với Lâm Vi và Diệp Kính Văn, kết cục tốt nhất chính là tình bạn.
Vốn dĩ không thể xen vào thế giới riêng của hai người, bình tâm suy nghĩ mới hay trên đời này còn có người đáng trân trọng hơn đang chờ đợi ta.
Tiêu Phàm mỉm cười ngồi xuống trước mặt Lâm Vi.
Một nụ cười xóa tan mọi oán nợ tình thù, thực ra tất cả vốn rất đơn giản.
“Cậu đến rồi. Nhanh quá!” Lâm Vi uống một hớp trà, nụ cười dịu dàng vẫn như xưa, nhưng Tiêu Phàm nhận ra nỗi đau khổ mà anh ta đang cố kìm nén.
“Cậu với Diệp Kính Văn là như thế nào?”, Tiêu Phàm không vòng vo, vừa ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề.
“Bị người nhà phát hiện, tạm thời chia tay.” Lâm Vi cười buồn, “Cậu biết đấy, tình yêu muốn lâu bền được thì phải vượt qua cửa ải gia đình, bọn mình không qua được nên...”. Lâm Vi dừng lại một chút rồi khẽ thở dài nói tiếp, “Thực ra Diệp Kính Văn nói hết với cậu rồi phải không?”.
“Cụ thể như thế nào mình không rõ, chỉ biết lần này vẫn là cậu bỏ cuộc”, Tiêu Phàm thẳng thắn nói.
“Mình có nguyên tắc của mình, điểm này cậu không cần khuyên mình.” Lâm Vi cười nhẹ, “Thực ra ngay từ lúc khai giảng mình đã về nước rồi, hôm nay mới nói với cậu, mình sợ Diệp Kính Văn biết được hành tung của mình. Mình đã hứa với cha anh ấy, tạm thời sẽ không gặp nhau, vì thế mới giấu cả cậu”.
“Vậy hôm nay cậu gặp mình vì lí do gì?”
“Mình lại xuất ngoại, đến chào cậu một tiếng. Có lẽ bọn mình sẽ không gặp nhau trong nhiều năm.”
Lâm Vi nở nụ cười nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy đau lòng.
Cậu ta lúc nào cũng thế, bất luận xảy ra chuyện gì đều dùng nụ cười để ngụy trang. Diệp Kính Văn và Lâm Vi, hai tính cách cực đoan, hôm nay đi đến kết cục này, ai cũng có phần trách nhiệm.
Một người quá nông nổi, vì mục đích mà bất chấp hậu quả. Một người bề ngoài thì hiền lành, thực ra rất ngoan cố, cái gì cũng giữ trong lòng, đau khổ, khó chịu mấy cũng nhẫn nhịn. Hai người chẳng ai chịu thua ai, chẳng ai chịu xuống nước để cùng nhau nói chuyện rõ ràng, vì vậy hiểu nhầm xảy ra không dứt, đến hôm nay, hai bên đều thương tích đầy mình.
Tiêu Phàm bất lực thở dài, yêu người đơn giản như Vệ Đằng là tốt nhất.
Suốt ngày tính này tính nọ, giống hành quân vậy, mệt mỏi muốn chết.
“Mình cảm thấy rất mệt, vì vậy mình muốn bỏ cuộc, tập trung vào học tập, sự nghiệp, cũng là dành cho mỗi người chút thời gian để chững chạc hơn”, Lâm Vi đột nhiên nói.
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn: “Cậu chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đợi cho đến ngày cậu chững chạc?”.
“Không chắc.” Lâm Vi nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm, khẽ bật cười, “Mình muốn cược một ván bằng chính hạnh phúc đời mình”.
Tiêu Phàm cũng cười theo, nâng cốc chạm nhẹ vào cốc cậu ta, xem như từ biệt, coi như lời chúc phúc.
“Coi bộ tâm trạng của cậu rất tốt, có phải đã tìm được bến đỗ tình cảm rồi không?”, Lâm Vi hỏi.
Quả thật, chẳng có gì lọt qua con mắt của người thông minh.
“Coi là vậy đi.” Tiêu Phàm nhún nhún vai, chợt cảm thấy biểu cảm đắc ý, phấn khởi quá trước mặt người đang thất tình thì không hay lắm, liền khép nụ cười lại, ho một tiếng nói thêm: “Thực ra mới đi được nửa chặng đường”.
“Vậy thì cố gắng hành động cho sớm hoàn thành hành trình đi.” Lâm Vi không suy nghĩ nhiều, cười mỉm, uống cạn nước trong cốc, “Mình... muốn biết tình hình hiện nay của anh ấy”.
“Mình biết mà, hai người đúng là...” Tiêu Phàm hoàn toàn chán nản, lắc đầu nói tiếp, “Bệnh đau dạ dày của cậu ta tái phát, bây giờ đang dưỡng bệnh ở Mĩ, tạm nghỉ học kỳ này, thủ tục mình giúp cậu ta thu xếp”.
Lâm Vi nắm chặt cốc, “Anh ấy vẫn ổn chứ?”.
“Nghe thì cũng không có vẻ sắp chết.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Vi thở phào, cúi đầu uống nước, mới phát hiện nước trong cốc đã cạn từ khi nào rồi. Hồi lâu sau ngẩng đầu lên, “Chuyện hai đứa mình đã làm cậu lo nghĩ mấy năm nay, mình lúc nào cũng cảm thấy áy náy. Nếu như cậu tìm thấy người xứng đáng với tình cảm của cậu, mình sẽ chúc phúc”.
“Cảm ơn, mình biết câu tiếp theo cậu định nói gì. Bọn mình là bạn, đúng không?”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, không gian chìm vào im lặng.
Thì ra Lâm Vi về nước để làm thủ tục chuyển trường, hiện nay cậu ta là nghiên cứu sinh năm nhất, sau chuyến công tác với thầy giáo hướng dẫn, lần này trở về nước để thu xếp thủ tục chính thức đi du học.
Lâm Vi nói sau khi lấy được tấm bằng Tiến sĩ nghành Y cậu sẽ quay lại, nhưng sẽ không làm bác sĩ.
Tiêu Phàm đến sân bay tiễn, nghe cậu nói vậy, cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Ba người bọn họ đều cao ngạo, rất có chủ kiến, Tiêu Phàm tin rằng bất luận Lâm Vi chọn con đường đi như thế nào đều có lý do, thế nên anh không cần nói nhiều, tiễn cậu ta đi trong im lặng.
Trước khi Lâm Vi lên máy bay, Tiêu Phàm nhận được một tin nhắn.
“Có người yêu mới là vội vàng tống cổ mình đi, hic, quà sinh nhật khi nãy bỏ vô túi áo cậu, tặng bù, vẫn còn kịp ^_^”
Đột nhiên có chút cảm động.
|
Thực ra ngày trước thầm yêu cậu ta đã biết, con người Lâm Vi ngoài mặt hiền lành dễ gần, nhưng rất ít người có thể bước vào trái tim cậu ta. Cậu ta không tin tưởng, luôn tỏ ra dửng dưng với chuyện tình yêu.
Bản thân yêu đơn phương cậu ta suốt mấy năm, chưa bao giờ được đáp lại, không ngờ cậu ta lại nhớ ngày sinh nhật của mình. Xem ra, cậu ta đúng là đã xem mình như bạn tri kỉ rồi.
Bạn tri kỉ.
Hừ, tôi là vú già, là quản gia của hai người mới phải.
Tiêu Phàm càu nhàu trong bụng, nhưng khóe môi lại cong lên cười cười, sờ túi áo thấy một chiếc hộp nhung.
Một chiếc đồng hồ đeo tay.
Chợt nghĩ đến đêm qua, coi Vệ Đằng như quà sinh nhật, chén sạch sành sanh, Tiêu Phàm thấy mặt mũi nóng bừng, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho em gái:
“Tiêu Tình, hôm qua Vệ Đằng có đem quà đến không?”
Vệ Đằng không quen Tiêu Tình lắm, tiệc sinh nhật dĩ nhiên là đến vì mình, tên ngốc đó đúng là làm người ta thương xót.
“Vâng anh à, một chiếc hộp nhựa, không biết là gì, em không dám mở ra.”
“Em có về trường không? Mang qua cho anh.”
“Vâng, chiều nhé.”
Cầm lấy chiếc hộp, khóe môi Tiêu Phàm bất giác run rẩy.
Trong chiếc hộp lớn đặt một hộp giấy.
Mở hộp giấy, hóa ra là... một cuốn sách.
Tiêu Phàm phì cười, Vệ Đằng ngốc, tặng sách thì cứ tặng trực tiếp, làm gì phải cho vào hộp như thế này, em không cảm thấy đựng một cuốn sách chiếm chưa đến nửa phần không gian, lại được bọc một lớp giấy kỳ quặc đặt trong chiếc hộp nhựa rất buồn cười sao? Không thấy chiếc hộp này giống cỗ quan tài lắm à?
Mặc dù miệng cười giễu cợt, nhưng anh vẫn cẩn thận cầm sách lên, hóa ra là cuốn Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật.
Bên trong có một tấm thiếp với dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút máy: Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ! Vệ Đằng.
Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim, đôi mắt cay cay chực khóc.
Đồ ngốc, cuốn sách này anh đến thư viện hỏi mấy lần đều không tìm được, không ngờ em vẫn còn nhớ.
Còn vì anh mà tìm mua, bọc bằng tờ giấy quái đản, rồi lại cho vào chiếc hộp ngớ ngẩn nữa chứ.
Đây chính là món quà quý giá nhất mà anh nhận được từ bé đến giờ.
|