Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
“Ai da, cái anh chàng này uống say rồi sao nặng thế, nhìn gầy thế này sao lại không cõng nổi chứ?” trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy giọng em gái, Lý Thịnh Mẫn cười hì hì, vỗ vai cô em, “ nặng cái quái gì, anh của em đã từng bị người ta ôm gọn trên tay, em vô dụng thì có, ha ha…”
“Anh ấy lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi, Trí Hiền giúp mình chút, dìu anh ấy đi.”
Lý Thịnh Mẫn thấy mình bị giải đi như tội phạm, sau lại cảm thấy mình như đặt chân lên cầu thang, loạng choạng đi lên lầu.
“Điều hoà phòng khách hỏng rồi, dìu anh ấy vào phòng anh mình đi, anh mình nói đêm nay sẽ không về.”
“Có vẻ không hay lắm, mình thấy anh cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Người khác mà ngủ trên giường anh ta, anh ta mà biết được sẽ rất tức giận đúng không?”
“Hi hi, ngủ dậy thì thay tấm trải giường mới, có quỷ mới biết được, anh ấy rất ít khi về đây.”
“Vậy thì được, dìu anh mình vào đi, đúng là nặng như heo ấy.”
Sau đó, Lý Thịnh Mẫn cảm thấy như mình bị vứt lên một chiếc giường rất rộng, đệm cưng cứng.
Cảm giác lạnh lùng, cứng cáp giống con người đó… chăn cũng lạnh lẽo, có điều, chiếc gối toả ra hương thơm nhè nhẹ, vương vấn mùi vị lạnh lùng đặc biệt của Triệu Khuê Hiền.
Lý Thịnh Mẫn cảm thấy mình uống nhiều rượu quá, toàn thân đều nóng bừng, vì thế loay hoay một hồi cởi hết quần áo ra, rúc sâu trong chăn, dán chặt vào khăn trải giường lành lạnh, cơ thể mới thấy dễ chịu.
|
Chương 28 – Đêm khuya nồng nhiệt như lửa
Gần đây Tiêu Phàm viết luận văn viết đến phiền não,lại thêm lời tỏ tình không đầu không não của Vệ Đằng, tâm tình luôn không tốt.
Lúc ăn cơm cùng các giáo sư, lại không tiện biểu hiệnra, đành phải chịu đựng.
Đám sư đệ muội kia cũng thực đáng ghét, biết hôm naylà sinh nhật mình, đều chạy tới mời rượu, nhiệt tình lên không xong không được.
Mặc dù đã kiếm cớ chặn lại phần lớn, nhưng cũng uốngxuống bụng vài ly, toàn thân bốc hơi nóng.
Sau đó, đành lấy cớ nói ba mẹ phải về tới, nhất địnhđi về trước.
“Cha mẹ sưhuynh thật tốt nha, còn đặc biệt trở về mừng sinh nhật cho anh a?”
“Đúng vậy đúng vậy, thực hâm mộ…”
Tiêu Phàm nhứcđầu muốn nổ tung, ưm một tiếng, sau khi tạm biệt các giáo sư, ra khỏi nhà hàng,bắt taxi.
“Đi đâu?”
“Đại học T.”
Tài xế khởi động xe, Tiêu Phàm dựa vào ghế thở ra mộthơi thật dài.
Hôm nay là sinh nhật y, đến tận bây giờ, cũng khôngcó tin nhắn chúc mừng.
Ba mẹ ở nước ngoài, bận rộn làm ăn bận đến quên mấtcũng là chuyện bình thường, đến giờ mình cũng không dám mơ mộng họ sẽ nhớ đến,cái sinh nhật thối mà thôi, cũng không khác gì những ngày bình thường, đại namnhân, cũng không cần thiết phải so đo.
Đến giờ Tiêu Phàm cũng không cần biết đến loại ngàylễ này, trước đây dù cha mẹ có muốn tổ chức sinh nhật cho, y cũng không hứngthú nổi.
Nhưng năm nay, nội tâm dâng lên một trận trống trảikhông nguyên cớ.
Vệ Đằng đoạn thời gian trước vẫn quấn lấy mình, gióthổi mưa rơi cũng lấy cớ nhắn tin cho mình, sau khi bị từ chối, liền không liênlạc nữa.
Quả nhiên cậu ấy chỉ là cao hứng nhất thời thôi sao?
Hay là lúc từ chối, đã tổn thương đến tự ái của cậu ấy?
Tiêu Phàm cảm thấy suy nghĩ của mình quả rất buồn cười,rõ ràng lúc từ chối hy vọng cậu ấy đừng liên lạc với mình nữa, nhưng bây giờ, cậuấy không liên lạc thật, lại cảm thấy trong lòng rất trống rỗng.
Thậm chí hy vọng xa vời, ngày sinh nhật, cậu ngốckia có thể nhắn tin, nói:
“Tiêu Phàm sinh nhật vui vẻ, tôi mời anh ăn cơmnha.”
Cuối cùng cộng thêm “Hắc hắc” cùng khuôn mặt cười.
Nhưng mà đến bây giờ di động cũng chưa từng vanglên. Bản thân mình rốt cuộc là đang chờ đợi thứ gì? Thật buồn cười quá nhỉ.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ,hạt mưa tí tách rơi vỗ vào cửa xe, thời tiết mới vừa nãy vẫn còn tốt, nháy mắttrời đã mưa.
Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên,chuông tin nhắn, Tiêu Phàm khẽ giật mình, vội vàng móc di động ra, mở xem.
“Sinh nhật vui vẻ nha anh trai! Tối nay anh không trởlại đúng không? A a, em chuẩn bị cho anh một phần quà vô cùng đặc biệt, đặt tạiphòng ngủ của anh, gần đây em thấy tâm tình anh không tốt lắm, hy vọng anhbuông lỏng một chút. Nếu không về khu nhà, vậy anh trở về túc xá, nghỉ ngơi thậttốt a.”
Tiêu Phàm cau mày, hồi âm lại hai chữ “cảm ơn”
Lại là một trận mất mác không duyên cớ.
Thì ra, chỉ là tin nhắn của Tiêu Tinh.
“Bác tài, phiềnđổi đường, nhai tâm hoa viên của Bắc Giao.
Tiêu Phàm nóivới tài xế một tiếng, liền quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên không muốn về kýtúc xá, muốn đến khu nhà ông nội để lại, không bằng kỳ nghỉ 1/5 cũng ở đó đi,điều tiết tâm tình một chút.
Thời gian này, chắc buổi tiệc của em gái cũng hếtthúc rồi, cũng không phải nhìn thấy đám bạn bè của nó mà tâm phiền.
Mưa càng rơi càng lớn, sau khi xe đổi đường, giảm tốcđộ lại, dọc theo đường đi, ánh đèn đường hắt trên cửa sổ, bên trong xe khi sángkhi tối.
Tiêu Phàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi,rượu uống không nhiều, nhưng cũng không ít, cảm thấy thân thể tỏa ratừng trận hơi nóng, cảnh vật trước mắt cũng có chút mơ hồ.
Sau khi xuốngxe, vì không mang dù, khoảng cách từ ven đường đến khu nhà cũng ngắn, thế là chạynhư điên về.
Nhớ đến trận mưa lớn ở Quế Lâm, bị Vệ Đằng lôi chạynhư điên trong mưa, khóe miệng Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng vểnh lên.
Lúc đẩy cửa vào nhà, phòng khách yên tĩnh, một mảngtối tăm. Phòng Tiêu Tinh ở dưới lầu, lúc đi ngang qua, thỉnh thoảng truyền ra mộtđôi lời đối thoại.
Tiêu Phàm rút lại bàn tay định đẩycửa, trong túi cóbông tai dành cho em gái, nếu bạn con bé ở đó, đi vào không tiện, vậy để hômkhác đưa.
Xoay người bước lên lầu, sau khi vào phòng ngủ, vàophòng tắm trước đã.
Đang mơ mơ màng màng nghe được được tiếng nước chảy,Vệ Đằng dụi dụi mắt, thấy cửa phòng tắm hé ra khe hở. Ai vậy?
Mở to mắtnhìn, chỉ thấy được tia sáng yếu ớt, sau một lát, đèn tắt, có người đi ra.Trong phòng một mảng tối om, Vệ Đằng chỉ cảm thấy có một loại áp lực kỳ quái từcơ thể người đó lan ra xung quanh.
Bị dọa đến tỉnh rượu một nửa, sau khi khôi phục thầntrí, có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh ta, là Tiêu Phàm?
… Sao anh ta ở đây? Mộng xuân à? Cũng khoa trươngquá đi?
Vệ Đằng nhéođùi mình, đau! Không phải mơ?
Vừa định lên tiếng, lại cảm giác có cơ thể nóng bỏngvén chăn chui vào, hai người đều trần trụi, cảm giác làn da tiếp xúc nhau, khiếncả hai đồng thời run rẩy.
“…”
Lặng im.
Trong không khí chảy dòng khí lưu kỳ quái, Vệ Đằngnghe được nhịp tim thình thịch của chính mình.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của Tiêu Phàm vừa mớitắm xong, làn da có tính đàn hồi, trên mặt Vệ Đằng cũng bắt đầu nóng lên. Khôngngờ sau một khắc, Tiêu Phàm xoay người áp tới.
Ngón trỏ ngả ngớn nâng cằm hắn lên, thanh âm trầm thấpmang theo mê hoặc mị người, “Tiêu Tinh cũng thật có lòng nha, lễ vật này cũng đủđặc biệt, ưm?”
Vệ Đằng bị dọa sợ đến không dám cử động, thân thểhai người dán vào nhau rất chặt chẽ, những nơi tiếp xúc lan tràn một mảnh lửanóng.
“Hừ, cậu là ai? Cũng rất tự giác nhỉ, cởi hết bò lêngiường tôi, vội vã đến vậy à?”
Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tay đưa qua định mởđèn. Nếu y biết là mình, sẽ thế nào đây? Giơ chân đá mình xuống giường? Hay bảomình mặc quần áo cút xéo?
Trong phút chốc, đầu óc Vệ Đằng vòng vo mấy loại ý tưởng.
Châu Vũ đãnói… Bá vương ngạnh thượng cung.
Ngưu San San nói… lên xe rồi mua vé.
Ba phương pháp theo đuổi người đẹp lạnh lùng, giả vờlàm tiểu bạn ăn sạch anh ta, hoặc giả vờ không rõ tình hình bị anh ta ăn sạch,sau đó nhõng nhẽo ăn vạ…
Trong lòng Vệ Đằng quyết định biện pháp, mãnh liệt lậtngười lại, Tiêu Phàm đột ngột không kịp đề phòng, bị hắn đè trên giường.
Tiêu Phàm cười khẽ, người này thật giống mèo hoangnha, còn dám đè ngược?
Tay trong lúclơ đãng lướt qua làn da trên lưng hắn, một loại cảm giác ấm áp như ngọc ấm, cáimông bóng loáng co dãn, mông vừa thẳng lại vểnh, ngược lại cũng còn biết chút lễphép, không cởi quần lót.
Vì cái gì lại cảm giác mông vịt kia của hắn thật giốngcủa Vệ Đằng?
Tiêu Phàm lắc đầu, ném đi suy nghĩ kỳ quái, Vệ Đằnglàm sao có thể biết chỗ này, phỏng chừng do say rượu nên trong đầu luôn toát ranhững ý tưởng không giải thích được.
“Cậu muốn làm gì?” Tiêu Phàm cười hỏi, sau một khắc,lại có đầu lưỡi liều lĩnh trực tiếp xông vào khoang miệng. Ngây ngốc xông loạnmột trận, hô hấp nơi chóp mũi dồn dập lại ngọt ngào phun trên mặt Tiêu Phàm từngtrận, nhột nhột.
Tiêu Tinh biết mình là đồng tính luyến ái, chẳng lẽthực sự tìm người đến làm ấm giường cho mình? Đứa em gái này cũng quá lớn mậtđi. Tiêu Phàm nhướng mày, đẩy cái tên đang lộn xộn trên người mình ra.
“Cậu biết bảnthân đang làm cái gì?”
“Ngô …” sau khi đối phương phát ra giọng mũi, lại bắtđầu liếm dái tai Tiêu Phàm, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai, trốn tránh,giống như còn chút xấu hổ.
Sau lưng Tiêu Phàm cứng đờ, hạ giọng nói: “Cậu quyếnrũ tôi?”
Đối phương tựahồ không biết nặng nhẹ, đầu lưỡi tại lỗ tai liếm tới liếm lui.
Cánh tay TiêuPhàm vòng qua hông hắn, đột nhiên dùng lực, kéo hắn vào lòng mình, khiến thânthể hai người dán chặt chẽ hơn, nhìn hắn giở thủ đoạn gì.
Vệ Đằng bị kéo vào ngực y, nằm trên ngực Tiêu Phàmthở dốc, hô, sức lực người này lớn thật.
Không thể lộ ra, tuyệt đối không thể cho y biết, coinhư say rượu mất lí trí, say rượu loạn tính là không cần giải thích.
Ngày mai tỉnhlại, cứ nói mình cho là bản thân thấy mộng xuân, không biết gì hết. Sau đó, cólẽ anh ta sẽ đau lòng…
Như vậy cũng sẽ không tàn nhẫn với mình thế nữachăng? Vệ Đằng hạ quyết tâm, thả lỏng cơ thể, ôm bả vai Tiêu Phàm, môi ấn lên.
“Cậu biết hậu quả?” Tiêu Phàm hỏi.
Vệ Đằng ở trên ngực y gật đầu ở trên ngực y, đươngnhiên biết rồi, lần đó vô tình thấy GV của Châu Ngư, vì phân tích kiến thức phươngdiện đó, cố ý đăng ký một trang web fanfic, down được rất nhiều thứ đặc sắc.
“Không hối hận?” Ngón tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng đặt tạimông Vệ Đằng, hướng đến nơi bí ẩn dò xét, lại rời đi.
Kích thích như có như không, khiến cho thân thể Vệ Đằngrun rẩy.
Vệ Đằng hít sâu một hơi, đại nạn không chết tất có hậuphúc, lão tử cũng không tin anh còn có thể giết chết người ở trên giường. . .
Vì vậy, oanh liệt gật đầu một cái.
Thân thể hai người dán nhau rất chặt, Vệ Đằng giậtgiật, da thịt nóng bỏng ma sát thân mật, hô hấp của hai người cũng dần dần rốiloạn. Tiêu Phàm dùng tay vuốt ve cặp mông của Vệ Đằng, khẽ cười nói:
“Đây chính là cậu tự tìm lấy, con mồi đưa tới cửa,con sói không có đạo lý không ăn, đừng hối hận.”
Dứt lời, Vệ Đằng chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, cảngười hoàn toàn nằm trong ngực y, một trận trời đất ngả nghiêng, sau lưng chạmđến ván giường vừa lạnh vừa cứng, nháy mắt cả người Tiêu Phàm đều đè trên người!
Vệ Đằng đã không rãnh suy nghĩ nhiều. Quản hắn ngàymai có phải là ngày tận thế hay không, vô luận như thế nào, tối nay cứ phóngtúng một hồi đi. Dù sao thích anh ta như vậy, lần đầu tiên là cùng anh ta, saunày cũng không hối hận.
Ngón tay linh hoạc của Tiêu Phàm nhanh chóng cởi chiếcquần lót của Vệ Đằng, cũng loại bỏ lớp lá chắn cuối cùng của bản thân.
Hạ thân hai người ma sát liên tục, từ bộ vị vọt lênmột trận lửa nóng hừng hực. Vệ Đằng giơ tay ôm chặt bả vai Tiêu Phàm, vùi đầuvào ngực y, tùy ý ngón tay khéo léo của y đùa bỡn phân thân của chính mình.
Hoàn toàn không giống với bắn súng lục, chỗ đó vừa bịngón tay thon dài của Tiêu Phàm chạm vào, lập tức không tiền đồ mà hiên ngang đứnglên, nằm trong tay y mà run rẩy biểu đạt.
Tiêu Phàm dường như rất hứng thú với nơi đó, ngóntay nhẹ nhàng chạm gốc một chút, sau đó lại chơi đùa chóp một tí, lại dựng dậychơi đùa một phen, hành hạ đến toàn thân Vệ Đằng run rẩy.
“Ngô. . . Ừ. . . Ừ. . .”
Theo động tácngón tay y, tiếng rên rỉ mị hoặc tràn ra bên mép, Tiêu Phàm khẽ cười cắn cắnvành tai Vệ Đằng,
“Lần đầu tiên à? Phản ứng đáng yêu như thế?”
Dứt lời, còn xấu xa mà nhéo đỉnh sớm tràn ra chất lỏng.
“A. . .”
|
Thanh âm Vệ Đằng kỳ quái đến cả bản thân cũng khôngdám nhận, thanh âm mị hoặc lòng người như vậy, lại là giọng vứt đi của mình kêura sao? Mặt nóng đến sắp tan ra, chắc chắn đỏ đến rất đáng sợ.
May mà không có đèn, trong đêm tối chẳng thấy rõ thứgì. Hơi thở Tiêu Phàm có hương rượu nhàn nhạt, Vệ Đằng biết y đã uống rượu.
Cũng biết y lậptức sẽ xem mình như con mồi chủ động đưa đến trước cửa mà ăn.
Nhưng mà vẫn còn cam tâm tình nguyện, bất kể như thếnào, đó là một cơ hội rất lớn, hơn nữa còn là cơ hội cuối cùng.
Tiêu Phàm tựahồ phát giác sự thơ thẩn của Vệ Đằng, ngón tay giữ bộ vị sớm đã đứng thẳng lên,nhanh chóng chuẩn bị, còn cố ý ác liệt mà véo tiểu cầu dưới gốc.
“A. . .”
Vệ Đằng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều hướng xuống dưới,đầu óc trống rỗng, thân thể mãnh liệt co quắp mấy cái, lần đầu tiên cứ như vậyđã tiết ở trong tay hắn.
Thật là xin lỗi, lão tử hiệu suất quá cao.
Vệ Đằng tự an ủi bản thân như vậy, sau khi phát tiết,toàn thân không có chút khí lực, mềm nhũn mà nằm trên giường, một bộ dáng tùyngười làm thịt.
Tiêu Phàm dừng lại chốc lát, thấy Vệ Đằng mềm mạingã xuống giường, nghĩ thầm, hắn quả nhiên là lần đầu tiên, tùy tiện đụng haicái đã kích động thành như vậy.
Cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có mộtloại cảm giác thành tựu kỳ diệu, vuốt ve da tay của hắn, cảm thụ hắn thở dốc,giống như cái tên Vệ Đằng giương nanh múa vuốt kia như vậy.
Có lẽ bản thân thật sự đã uống nhiều quá, trước mắtcũng là mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng.
Nếu hắn cũngnói không hối hận, cởi hết nằm trên giường, mình còn do dự cái gì?
Tiêu Phàm bình tâm xuống, ngăn chận hắn, nhẹ nhàngtách hai chân hắn ra, ngón tay lần mò theo bắp đùi hướng về nơi bí ẩn nhất.
Cảm giác người phía dưới nháy mắt cứng ngắc, TiêuPhàm nghĩ thầm có lẽ là lần đầu tiên của hắn, không quen, vì vậy động tác dịudàng hơn một chút, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, tựa như an ủi, taycòn lại đem chất lỏng vừa rồi xoa xung quanh hậu huyệt, ngón trỏ không chút dodự mà tiến vào thăm dò.
Thân thể trong lòng cứng hơn, mới vừa rồi còn mềmnhũn, bây giờ lại thành cương thi!
“Ngô ngô. . . Ngô ngô. . .”
Kêu có chút đáng thương, nào ngờ, tiếng kêu mangtheo giọng mũi như vậy càng thêm kích thích tính lang sói trong máu đối phương,Tiêu Phàm không để ý tới hắn, tiếp tục đem ngón tay chỉ hướng chỗ sâu thăm dò.
Chết tiệt, chỗ đó quá nóng quá chặt, mông lại vểnhnhư vậy, thật muốn tàn nhẫn mà tiến vào cơ thể cực phẩm này, có thể nhịn đếnbây giờ, đầu đã đầy mồ hôi rồi.
Cậu còn kêu la cái gì, bây giờ nói không làm nữa, cóphải là quá muộn hay không?
Tiêu Phàm đột nhiên xấu xa muốn bắt nạt con mèohoang nhỏ không biết nặng nhẹ, cởi hết bò lên giường này một chút.
Suy nghĩ Vệ Đằng lại là, cái mông của lão tử có thểbị y chơi đùa đến nở hoa không đây, a!
Mặc dù nhìn nam nhân bị người ta thượng trong GV đềurất hưởng thụ, nhưng mà mình…. mình… một ngón tay cũng sắp hỏng mất rồi. Phi,còn khuấy tới khuấy lui, có xong không đây! Hiệu suất một chút được không?
|
Mình type lại từ quyển ba, chương 17 trở đi, vì phần trên đã đăng là bản dịch chứ không phải là bản xuất bản.
Quyển ba
Có lẽ, đây là một sự khởi đầu khác thường, có lẽ thủ đoạn của anh có chút thô bỉ.
Nhưng thế thì đã làm sao? Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta, mọi khoảnh khắc đều ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Có cậu ta ở bên, từng giây từng phút đều ấm áp dễ chịu.
Chương 17: Tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm
Nghe Vệ Đằng nói xong, Châu Vũ liền túm chặt hai vai cậu, một lúc lâu sau mới thở hắt ra, cố nén lại cơn giận muốn đập cho cậu một phát, khẽ nói: “Cậu vẫn chưa từ bỏ phải không?”.
“Trước nay chưa từng thích ai, lần đầu tiên thích người khác, dĩ nhiên không quên nổi.” Vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu, “Có phải cậu cảm thấy mình chẳng ra gì?”.
Châu Vũ buông tay thở hắt ra, “Thật ra, nếu có thể từ bỏ dễ dàng thế, chứng tỏ tình cảm của cậu chưa sâu sắc lắm”.
“Mình cũng nghĩ như vậy”, Vệ Đằng gật đầu tán thưởng.
“Vậy cậu thấy có còn cơ hội không?”
“Cơ hội thì chẳng dám hy vọng, mình chỉ nghĩ là ít ra cũng nên gặp mặt thoải mái, chia tay dễ chịu, về sau không cần trốn anh ta như trốn kẻ thù, xem như một lần quen biết.”
Thấy Vệ Nam và Ngưu San San đang tiến lại, Vệ Đằng không nói nữa, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng ứng sự máu me chơi bời của hai cô nàng.
Buổi tối, vì Châu Ngư đã về quê, trong phòng chỉ còn Vệ Đằng và Châu Vũ. Hai bên thi nhau đọ xem mắt ai to hơn, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Vệ Đằng giơ cờ trắng đầu hàng.
“Đại ca à, đừng nhìn chòng chọc nữa, chẳng phải cậu lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình sao? Ánh mắt cậu sắc tựa gươm đao, biết không hả?” Vệ Đằng bị nhìn đến lạnh sống lưng, đành khụt khịt mũi, khai báo sự thật, “Mình đúng là có ý đồ, tặng quà là muốn lấy lòng anh ta, muốn thử một lần nữa”.
Châu Vũ “xì” một tiếng, “Biết ngay mà”.
“Hì hì, cậu cũng đã nói, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, mặc dù lần đầu tiên thổ lộ bị anh ta từ chối, nhưng mình vẫn muốn thử thêm lần nữa, có thể hôm đó tâm trạng anh ta không tốt. Mình muốn thử lần cuối cùng này, nếu vẫn không được thì mới cam tâm.”
Châu Vũ lườm Vệ Đằng, bất lực nói: “Vậy cậu cứ thử đi, có sứt đầu mẻ trán thì cũng đừng tìm mình khóc lóc”.
“Đương nhiên, theo đuổi người ta thì phải kiên cường bất khuất chứ, hồi trước cậu chả bám đuôi San San nửa học kỳ sao?”
Châu Vũ gật đầu, vỗ vai Vệ Đằng, “Chú em, thế chú định tặng hắn cái gì đây?”.
“Anh ấy rất thích đọc sách, mình định mua một cuốn tặng anh ấy.”
Châu Vũ thở phào, cười nói: “Mình còn tưởng cậu định tặng xuân dược, ăn trước tính sau cơ”.
“Cái miệng thối của cậu đúng là không thốt ra được điều gì hay ho cả! Xuân dược cái của nợ gì, làm thế anh ấy sẽ nổi khùng lên ý chứ.”
“Hi hi, vậy mình đi chọn sách cùng cậu, mai nhé?”
“Không cần, cậu cứ cung phụng San San nhà cậu đi, mình bảo em gái mình cùng đi.”
“Ồ, cũng được, hai đứa con trai cùng đi chọn sách thì thật kỳ quặc”, Châu Vũ cười châm chọc nói.
Vệ Đằng lừ cậu tóe khói, “Đàn ông có chết hết, lão đây cũng không thèm để ý đến ngươi đâu!”.
Hôm sau, bầu trời trong xanh.
Mới sáng ra Vệ Đằng đã lôi cô em đi nhà sách. Vệ Nam ngờ ngợ anh mình không bình thường nhưng cũng không nói, chỉ nối gót anh vào nhà sách gần đó.
Thấy Vệ Đằng chạy lại gian hàng sách Pháp luật, Vệ Nam hiểu ngay vì cơ sự gì mà anh ấy khăng khăng đến đây, trong lòng rối bời nhìn anh mình hớn ha hớn hở lật tung các cuốn sách, Vệ Đằng cảm thấy đau lòng lắm.
Cô hít sâu một hơi để giọng nói ra vẻ điềm nhiên, cười nói: “Anh, đang tìm sách gì vậy?”.
“Anh cũng quên rồi, cái cuốn mà mọi người thi nhau mượn, chẳng lúc nào có mặt ở thư viện ấy, tên là cái gì pháp luật ấy.” Vệ Đằng tiếp tục tìm sách, tìm khắp dãy cũng không thấy cuốn sách ấy đâu.
Vệ Nam cắn răng: “Tìm cho Tiêu Phàm à?”.
Vệ Đằng dừng lại, nhìn em gái, gật đầu rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm, “Anh ta hỏi cuốn sách đó cả học kỳ rồi, lần nào cũng bị người khác mượn trước, chi bằng tặng anh ta một cuốn”.
Vệ Nam thu nắm tay lại, “Anh, sinh nhật anh ta anh định đến sao?”.
“Thế có là gì, theo đuổi người ta thì phải có tinh thần thép, đầu có thể rơi, máu có thể chảy quyết không lùi bước, như vậy mới có thể chiến thắng mà ôm mỹ nhân về, hiểu không hả?”
“Nhưng anh ta đã từ chối anh rồi, anh còn...”
“Ví dụ lúc chơi game, em phải vượt qua một cánh cửa, em có dám chắc ngay lần đầu tiên sẽ vượt qua không? Phải có kinh nghiệm thất bại đúng không? Hơn nữa tình yêu sao có thể thuận buồm xuôi gió, em tưởng là có thể làm bữa tiệc gia đình, ngồi thảo luận ngắn gọn xem ai sẽ là chồng ư?”
“Nhưng anh không cảm thấy thiệt thòi sao?”
“Em à, anh bảo em, không nên tính toán quá, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh ta từ chối anh một lần, anh cũng phải từ chối anh ta một lần mới công bằng hay sao?”
Vệ Nam không nghĩ ra nên phản bác thế nào, đành tức tối theo sát phía sau, nhìn anh mình lăn xả giữa một núi sách.
“Sao vẫn không tìm thấy? Cuốn sách quái quỉ.” Vệ Đằng thở hắt ra, quay lại hỏi cô em: “Em có biết cái người tên là cái gì Ninh, viết rất nhiều sách Pháp luật không?”.
“La Ninh? Tiểu Quyên có một cuốn mượn ở thư viện.”
Cặp mắt Vệ Đằng bừng sáng, giơ ngón tay cái tán thưởng: “Không sai! Chính là La Ninh, anh nhớ ra rồi, cuốn sách tên là Sự tự do trong khuôn khổ pháp luật”.
“Ồ, Tiêu Phàm xem mấy cuốn uyên thâm vậy à?”
“Lại chả, người ta say mê tìm tòi, nghiên cứu đại dương kiến thức, đâu giống chúng ta, đến sách giáo khoa còn lười đụng vào.” Nhắc đến Tiêu Phàm, Vệ Đằng vẻ mặt rất hãnh diện, sau khi nhớ ra tên sách, liền chạy lại hỏi nhân viên nhà sách, “Ở đây có bán cuốn Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật của La Ninh không?”.
Nhìn anh mình sung sướng cầm cuốn sách quay lại, Vệ Nam càng thấy chạnh lòng.
Xem ra anh mình rất thích Tiêu Phàm, à không, phải dùng từ yêu mới đúng.
Lần đầu tiên thấy anh mình có bộ dạng như thế, thực ra thì khoảnh khắc đó trông anh ấy cuốn hút mê người. Có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết là khuôn mặt hạnh phúc của mình có sức lay động như thế nào. Mua cho Tiêu Phàm một cuốn sách cũng khiến anh ấy sung sướng đến nhường này sao? Có đáng không? Nếu người ta coi sách anh tặng như rác rưởi thì sao? Anh sẽ xử lý thế nào đây? Vệ Nam rất muốn khuyên anh mình, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi đó, thực lòng không nỡ hắt một gáo nước lạnh vào mặt anh.
“Em ơi, lại đây chọn giúp anh, nên chọn giấy bọc màu gì nhỉ?”
“À... màu trắng đi, cái này trông rất nhã nhặn.” Vệ Nam rút ra một tấm, nền trắng, hoa văn tinh tế màu vàng đậm, nhìn rất thanh thoát. Vệ Đằng lại bật ngón tay tán thưởng, mua tấm giấy bọc đó, hứng chí trở về ký túc xá.
Châu Vũ và San San ra ngoài chơi rồi, Vệ Đằng bật quạt cỡ to nhất, đặt sách trên bàn đợi Vệ Nam dạy anh bọc.
Vệ Nam nhìn anh bọc quà mà thấy khó chịu, liền gợi ý: “Anh à, hay để em bọc giúp anh, anh xem anh bọc sách trông có giống gói bánh chưng không?”.
Vệ Đằng lườm em: “Em thì biết gì? Tặng quà cho người yêu phải đặt trọn tâm huyết, có như thế người ta mới cảm nhận được tấm lòng của mình”.
“Nhưng anh bọc chả khác gì gói bánh chưng cả...”
“Bánh chưng thì bánh chưng, xé đi, bọc lại.” Vệ Đằng lấy tay giật phăng giấy bọc ra, vừa xé vừa càu nhàu, “Khỉ thật, ông đây chưa bao giờ phải bọc sách, lần đầu tiên mà thế này là khá lắm rồi, ngươi còn cười cái gì, giống bánh chưng thì đã sao?”.
Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trán Vệ Đằng cũng lấm tấm mồ hôi.
Dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận của anh làm trái tim Vệ Nam nhói lên từng cơn. Cô bất giác thở dài: “Tiêu Phàm! Nếu đã biết anh ta đối với ngươi tốt thế này, ngươi còn nỡ tâm nói ra những lời tàn nhẫn đó không? Con người ngươi thật sự máu lạnh đến vậy sao?”.
Vệ Đằng nhìn cuốn sách toe toét cười, quả nhiên mặc áo cho con mình, trông nó càng đẹp.
Mở sách ra, một mùi thơm phưng phức xộc lên mũi. Sách mới có khác, những cuốn sách trong thư viện bị người khác rờ tới rờ lui, mở ra chỉ thấy mùi hôi hám tích tụ lâu ngày.
Vệ Đằng cầm bút, ngẫm nghĩ, cảm thấy nên viết lời chúc lên một tấm thiệp thì hơn. Nếu anh ấy không thích... có thể quẳng đi, đỡ phải nhìn thấy gai mắt.
“Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ.”
Mặt sau vẽ một cái mặt cười, viết tên Vệ Đằng lên đó.
|
Mặc dù cố gắng nắn nót nhưng nét bút của Vệ Đằng vốn dĩ khó coi nên nhìn tấm thiệp màu trắng như có mấy con giun đang bò, trông buồn cười hết sức.
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, buổi chiều hai anh em lại ra ngoài đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Tình.
Hai người đều tham dự tiệc sinh nhật, chỉ là mục đích khác nhau thôi.
Vệ Đằng lao vào ôm con gấu xám to tướng trong cửa hàng, Vệ Nam lừ anh, sinh nhật người ta anh không biết chọn màu gì tươi tắn, sáng sủa một chút à? Sau đó cô chọn một con chó to có bộ lông mượt mà màu trắng.
Hôm sau, trời xanh nắng ấm.
Châu Vũ và San San vẫn tiếp tục rong chơi, Vệ Đằng thì dồn hết trí lực vào chiến lược tình yêu, chẳng màng đến hai người, mới sáng bảnh mắt đã chờ sẵn dưới ký túc của cô em, hai anh em ăn sáng xong liền bắt xe đến nhà Tiêu Tình.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức ở căn hộ ngoại ô, khách mời đều là người quen.
Vệ Nam nói, căn hộ đó là do ông của Tiêu Phàm để lại nhưng Tiêu Phàm không thường xuyên ở đó, vì vậy bị Tiêu Tình chiếm đoạt.
Vệ Đằng lơ đãng ngồi nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng cảm thấy hưng phấn hơn so với lần tỏ tình đầu tiên. Nghĩ đến chốc nữa thôi sẽ gặp anh ấy, tim lại đập loạn nhịp.
Sau khi gặp, sẽ từ tốn nói chuyện, bảo anh ta, anh có thể thích Lâm Vi trong yên lặng, tôi cũng có thể như vậy đối với anh. Hiện giờ anh vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày anh thay đổi tình cảm, đợi ngày anh quên được Lâm Vi.
Chẳng lẽ anh ta vẫn có thể thốt ra “Cậu đừng làm phiền tôi” nữa ư? Chắc chẳng có ai quá đáng đến vậy đâu nhỉ?
Không khí ngoại ô trong lành dễ chịu, cây xanh tươi tốt, cỏ thơm khắp chốn.
Biệt thự nằm ở chân núi, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy một góc căn biệt thự.
“Nhà Tiêu Phàm rất giàu sao?”, Vệ Đằng giả vờ lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, sản nghiệp mà ông anh ta để lại, cộng với thành quả bao nhiêu năm của bố mẹ anh ta nữa, em nghe Tiêu Tình nói nhà họ Tiêu rất có tiếng tăm trên thương trường.”
Vệ Nam liếc anh một cái, thấy vẻ mặt không hề hấn gì của anh, bất giác thở dài.
Đứa trẻ lúc nào quần áo cũng bê bết bùn lầy như anh mình, với người sống trong nhung lụa vàng son như Tiêu Phàm, liệu có tiếng nói chung không? Thật không biết bọn họ có thể cùng nhau nói về chủ đề gì?
Hai anh em đứng đợi ở trạm xe bus một lúc thì Tiêu Tình đến đón.
Khách mời lần này không nhiều, đều là bạn tốt của Tiêu Tình từ thời cấp ba, đại học, Vệ Đằng lượn một vòng quanh phòng khách, hình như trừ cậu ra chả có ai đến đây vì Tiêu Phàm cả.
Bất giác xót xa, sinh nhật hằng năm của Tiêu Phàm, có phải chẳng bao giờ được ai tặng quà? Thật đáng thương. Nhất định anh ta ngoài mặt lạnh te bảo không cần, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người tặng quà chúc mừng. Chẳng thế mà lúc ở Quế Lâm, tặng anh ta một cái móc chìa khóa, anh ta lại cẩn thận cất vào túi áo.
Một đám thanh niên tụ tập chơi bời, uống rượu dĩ nhiên là tiết mục tưng bừng nhất.
Sau đó, Tiêu Tình bật đĩa karaoke, cắm hai micro, hát thì sai nhạc, mạnh ai người nấy hát, hết sức ồn ào náo nhiệt.
Vệ Đằng vốn thích náo nhiệt, đám người này lại bằng tuổi em gái, được người ta gọi là đại ca, được kính rượu dĩ nhiên cậu sướng mê tơi. Tâm trạng vui vẻ, uống hết cốc này đến cốc khác. Sau vài cốc bụng dạ càng nóng, uống lại càng hăng.
Đến dự tiệc có không ít con trai, cả đám quây lại vừa uống rượu vừa chơi tú lơ khơ.
Không biết do trong lòng thấp thỏm hay là số quá đen, Vệ Đằng thua liền mấy trận, phần lớn số rượu đều chui vào bụng cậu chàng.
Chuyện thấp thỏm trong lòng dĩ nhiên liên quan đến Tiêu Phàm rồi.
Vệ Đằng đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Nghe Tiêu Tình nói, hôm nay anh cô đi uống rượu với thầy giáo hướng dẫn, không đến đây.
Vệ Đằng bất giác cười khổ, cũng phải thôi, ở chỗ này, trừ mình ra, chẳng có ai đem quà đến cho anh ta. Tiêu Phàm đến thấy đám người lộn xộn này, chỉ cảm thấy phiền phức thôi.
Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hút thuốc của anh ta lúc ở Quế Lâm, có lẽ mình đã đúng, anh ta hút thuốc vì cảm thấy cô đơn. Vậy thì bản thân càng không nên từ bỏ anh ấy, nếu ngay cả mình cũng từ bỏ, trên thế giới này sẽ chẳng có ai cần anh ấy nữa.
Vệ Đằng uống say mèm, hoa mắt chóng mặt nhưng trong lòng rất tỉnh táo, vừa nghĩ về Tiêu Phàm vừa cười ngớ ngẩn.
Mọi người đều cho là cậu đã say, nên dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi.
“Ai da, cái anh này uống say rồi sao nặng thế, nhìn gầy thế này sao lại không cõng nổi chứ?” Trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy giọng em gái, Vệ Đằng cười hì hì, vỗ vai cô em, “Nặng cái quái gì, anh của em đã từng bị người ta ôm gọn trên tay, em vô dụng thì có, ha ha...”.
“Anh ấy lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi, Tiêu Tình giúp mình chút, dìu anh ấy đi.”
Vệ Đằng thấy mình bị giải đi như tội phạm, sau lại thấy mình như đặt chân lên cầu thang, loạng choạng đi lên lầu.
“Điều hòa phòng khách hỏng rồi, dìu anh ấy vào phòng anh mình đi, anh mình nói đêm nay sẽ không về.”
“Có vẻ không hay lắm, mình thấy anh cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Người khác mà ngủ trên giường anh ta, anh ta biết được sẽ rất tức giận đúng không?”
“Hi hi, ngủ dậy thì thay tấm trải giường mới, có quỷ mới biết được, anh ấy rất ít khi về đây.”
“Vậy thì được, dìu anh mình vào đi, đúng là nặng như heo ấy.”
Sau đó, Vệ Đằng cảm thấy mình bị vứt lên một chiếc giường rất rộng, đệm cưng cứng.
Cảm giác lạnh lùng, cứng cáp giống con người đó... chăn cũng lạnh lẽo, có điều, chiếc gối tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, vương vấn vị lạnh lùng đặc biệt của Tiêu Phàm.
Vệ Đằng cảm thấy mình uống nhiều rượu quá, toàn thân đều nóng bừng, vì thế loay hoay một hồi cởi sạch quần áo ra, rúc sâu trong chăn, dán chặt vào khăn trải giường lành lạnh, cơ thể mới thấy dễ chịu.
|