Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Chương 16 : Từ bỏ là chuyện rất dễ dàng
Trên đường trở về ký túc xá, Triệu Khuê Hiền hít vài hơi thật sâu.
Vốn là muốn khiến cậu ấy tự buông tha, vốn không muốn nói nặng lời như vậy, không muốn làm tổn thương cậu ấy.
Con người đơn thuần như vậy, biết rõ phía trước là bức tường còn mỉm cười đâm đầu vào, khiến người ta thật bó tay, lại đau lòng.
Triệu Khuê Hiền sờ lên ngực, cảm giác sôi trào trong lòng khiến y cảm thấy khó chịu.
Lý Thịnh Mẫn cậu ấy vì chọn chỗ đó, chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu, sau khi nghĩ đến nhất định là rất vui vẻ hưng phấn, chắc ngay cả nằm mơ cũng đều mỉm cười nhỉ.
Lúc Lý Thịnh Mẫn vừa nói cậu ấy sẽ chờ, có chút ngượng ngùng, nhưng rất kiên định, trong đôi mắt trong sáng tràn đầy vẻ mong đợi.
Cũng chỉ có kẻ nhẫn tâm như mình mới có thể mặt lạnh nói ra những lời tuyệt tình như thế?
Mỉm cười tự giễu, khẽ thở dài, tay nhét vào túi bước về phòng, gió đêm thổi, cảm thấy toàn thân đều lạnh.
Triệu Khuê Hiền có chút mờ mịt, trước kia lúc thích Kim Khởi Phạm, khi biết mình và hắn là không thể nào, trong lòng có bao đau đớn, có lẽ Lý Thịnh Mẫn hiện tại cũng đang lĩnh hội.
Kiêu ngạo như mình, đến giờ cũng không nghĩ phải bày tỏ cùng Kim Khởi Phạm, có vài lời không nói ra miệng được, cũng không muốn nói.
Dùng phương thức đặc biệt của bản thân mà lặng lẽ yêu hắn, không cần hắn đáp lại, thậm chí cũng không cần hắn biết đến, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng Triệu Khuê Hiền lưu lại cho chính mình.
Sau đó, Thôi Thủy Nguyên cùng Kim Khởi Phạm yêu nhau, Triệu Khuê Hiền lấy thân phận người ngoài mà nhìn vào, nhìn bọn họ phân phân hợp hợp, cảm giác trong lòng thật đúng là kỳ diệu.
Cho dù giống như bọn họ vậy, từng yêu đến chết đi sống lại, thì như thế nào?
Không phải cũng chia tay rồi, tổn thương lẫn nhau không thể chữa lành.
Mà người như tôi, lại không có cách nào cho cậu hạnh phúc, Lý Thịnh Mẫn, tôi không muốn cậu hối hận.
Triệu Khuê Hiền nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Có thể xem như đã giải quyết một cái phiền phức, nhưng điều kỳ quái là, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng buông lơi.
Có phải bị hắn phiền mãi thành quen rồi chăng, đột nhiên hút hắn ra khỏi thế giới của mình, ngược lại cảm thấy càng thêm tịch mịch.
Trăng lạnh như nước.
Gió đêm thổi qua, lá cây phát ra những tiếng xào xạc, cùng với tiếng nước chảy róc rách, đặc biệt hoang vắng.
Tựa như lồng ngực bị đào khoét.
Lý Thịnh Mẫn ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông, cố gắng hô hấp từng hơi từng hơi.
Đau thật, đau đớn của trái tim dần lan đến toàn thân, càng lúc càng không phân rõ là do tâm đau hay bao tử đau.
Vốn định tỏ tình vào buổi trưa, quên ăn cơm trưa, vì chờ tin nhắn của y, cơm tối cũng không ăn, bao tử trống rỗng, giờ thì giống như bất mãn chủ nhân ngược đãi nên đang điên cuồng kêu gào chống đối.
Bao tử đang sôi trào, có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn co thắt, Lý Thịnh Mẫn thậm chí hoài nghi da thịt bao tử có phải đã bị quấn thành một vòng rồi chăng.
Dùng tay đè chặt nơi đó, nhưng không có chút hữu dụng, trái tim gấp gáp nhảy lên, bao tử cũng đi theo vào góp vui.
Lý Thịnh Mẫn run rẩy lôi di động ra, thấy cái tên Triệu Khuê Hiền có mang ký hiệu đứng hàng đầu danh bạ, lại càng thêm đau lòng.
Cắn răng chịu đau để gửi tin nhắn cho em gái.
“Mẫn Mẫn, em ra sau núi một chuyến đi, nhanh lên, nhặt xác cho anh trai em.”
“A? Anh làm sao vậy? Canh ba nửa đêm anh ra sau núi làm gì?”
“Anh phát bệnh.”
Ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dòng nước lấp lánh ánh trăng, Lý Thịnh Mẫn thật muốn cắn bản thân một cái.
Mình thật M* nó phát bệnh.
Chúng ta không phải người cùng thế giới, lời thí gì vậy! Phải nói lòng vòng vậy sao? Anh cùng
Kim Khởi Phạm và Thôi Thủy Nguyên là người cùng thế giới, anh thấy tôi thế nào? Cảm thấy tôi rất thô tục đúng không? Đúng, lão tử chính là thô tục, miệng đầy lời lẽ thô tục, không có thẩm mỹ, không truy cầu, nhìn anh thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ôn nhu liền mừng rỡ như bay lên mây! Tôi không biết làm sao giả vờ, không sạch sẽ thoải mái như Kim Khởi Phạm, không phô bày cá tính như Thôi Thủy Nguyên, cũng không tao nhã quý phái như anh!
Tôi M* nó là một kẻ tầm thường, không phải anh đã sớm biết rồi sao? Vậy mà còn cùng tôi làm bạn làm quái gì? Cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên tìm chút kích thích à?
Giống như đám công tử nhà giàu, lúc buồn chán thì đến vườn thú xem xiếc khỉ?
Phải không Triệu Khuê Hiền? Anh là nghĩ như vậy sao?
Anh biết tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh liền đặt một cái quan tài ngay trước mặt tôi sao?
Thật ác độc, thật tuyệt tình! Không hổ là Triệu Khuê Hiền mà!
Tôi là nên cảm ơn anh mới đúng chứ nhỉ? Nếu anh không đem quan tài chắn ngang tại đây, tôi vẫn còn ngu ngốc hồ đồ làm tên hề nhảy nhót trước mặt anh.
Đùa bỡn tôi thật thú vị à, thì ra chẳng qua chỉ là chơi đùa vui vẻ mà thôi, chứ không phải anh cũng hơi thích tôi.
Thật M* nó vô dụng, chính là bị cự tuyệt rồi, cũng không cách nào hận được anh.
Thậm chí còn hối hận, nếu đừng nói thẳng ra thì tốt rồi, còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện thêm vài ngày…
Ngẫm nghĩ, mũi lại có chút toan, Lý Thịnh Mẫn bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc kẻ ruột thẳng mình đây, thật ra cũng khiến người ta chán ghét.
Người ta đã ám chỉ nhiều lần như vậy, sao mà một chút cũng không tự tỉnh ngộ, vẫn còn một thân nhiệt huyết mà chạy đi bày tỏ, xem đi, chọc vào lông sói rồi, bản tính tàn nhẫn đã lộ ra rồi?
Thật là tự làm tự chịu, chữ kém phủ đầu mà.
Giơ chân đá tảng đá xuống nước, Lý Thịnh Mẫn đứng ở bờ sông cố gắng hít thở từng hơi.
Gương mặt phản chiếu trên dòng nước, vì đau đớn mà nhăn nhó, bộ dạng nhe nanh nhếch miệng thật là buồn cười.
Không bao lâu, Lý Hiếu Mẫn mặt mày lo lắng chạy đến sau núi, nhìn thấy Lý Thịnh Mẫn liền chạy tới như bay.
“Anh, anh thế nào rồi?”
“Phạm vào bệnh dạ dày, đến đây, đỡ anh xuống, anh trai em không đứng lên nổi nữa.”
“A, nghiêm trọng không? Đi bệnh viện nha?”
“Đi cái rắm! Lại không chết được, đau nhiều năm vậy cũng đau quen rồi, đợt này là do tích lũy rất lâu mới bộc phát một lần, cho nên hơi nghiêm trọng.”
Lý Hiếu Mẫn nhìn sắc mặt anh trai trắng bệch, há miệng cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác là đỡ hắn, từ từ đi về.
“Anh, đến bệnh viện đi.”
“Phi, đi bệnh viện thì làm được gì? Làm kính dạ dày chẩn đoán viêm dạ dày, lại khai đơn thuốc, không bằng anh tự đi mua thuốc còn dễ hơn. Cũng đâu phải là ung thư bao tử, không cần cắt bỏ đi.”
“Em thấy sắc mặt anh rất kém… vạn nhất là viêm dạ dày cấp tính…”
“Dạ dày của anh tự anh biết đến, nó chính là kém! Không phải chỉ là đói hai bữa thôi sao, phản đối còn chưa xong, phi.”
Lý Thịnh Mẫn kiên quyết không đi bệnh viện, Lý Hiếu Mẫn khuyên cả buổi trời ngược lại bị anh hai mắng cho một trận, biết anh hai nổi tính đầu trâu thì tám con ngựa cũng kéo không đi, đành phải tùy ý hắn.
Đưa hắn đến ký túc xá, rót ly nước nóng, tìm thuốc bao tử cho hắn uống.
Chu Ngư cũng đến giúp, hai người đỡ hắn lên giường, sau đó tìm túi giữ ấm cho hắn ôm.
Lý Thịnh Mẫn nhắm mắt lại không nói lời nào, thở dốc từng hơi một, chau mày, có vẻ rất đau đớn.
Lý Hiếu Mẫn gọi Chu Ngư ra ban công, hạ thấp giọng hỏi: “Anh có biết tại sao tối nay anh hai em lại ra sau núi không?”
“Hình như là định tỏ tình hay gì ấy, mấy ngày nay cậu ấy đến nằm mơ cũng cười khúc khích, nói gì mà phải dũng cảm hơn một chút, nói ra miệng…”
“A? Tỏ tình?” Lý Hiếu Mẫn giật mình, thời gian anh hai mình đến T đại còn chưa bao lâu mà, để ý đến con gái nhà ai rồi? Nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Vậy anh biết anh ấy thích ai không?”
“Em là em gái ruột còn không biết, làm sao anh biết chứ…” Chu Ngư bất đắc dĩ than thở, “Nghe cậu ấy nằm mơ cũng gọi tên người kia, hình như cái gì Phàm.”
Lý Hiếu Mẫn kinh hãi: “Triệu Khuê Hiền?”
“A, hình như vậy.”
Sắc mặt Lý Hiếu Mẫn thoáng chốc thay đổi, cám ơn Chu Ngư một tiếng, mặt trắng bệch đến bên giường anh trai, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
“Anh, đừng đau lòng, không đáng đâu… Ngủ một giấc trước đã, đừng để bản thân chịu uất ức.”
Giọng nói Lý Hiếu Mẫn rất khẽ, Lý Thịnh Mẫn sau khi nghe được như an lòng, ôm túi giữ ấm dần dần chìm vào mộng đẹp.
Trên đường trở về, Lý Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt.
Chuyện này quá khiến người ta chấn động, làm cho nàng nửa ngày không kịp phản ứng, mờ mịt mà quay về phòng, cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Cư nhiên là Triệu Khuê Hiền?
Chuyến du lịch khi đó, hai người họ đi cùng nhau, cùng ăn cùng ở qua mấy ngày, sau đó nữa, anh hai trao đổi sinh đến đây, lại gặp được Triệu Khuê Hiền.
Khó trách, mỗi lần ăn cơm cùng bọn Tiêu Tinh, anh hai sẽ hỏi thăm chuyện Triệu Khuê Hiền, thì ra… là anh ấy động lòng với Triệu Khuê Hiền?
|
Nhưng mà, tên Triệu Khuê Hiền lạnh nhạt đó, quả thật là tồn tại truyền kỳ của T đại, cực phẩm cay nghiệt anh tuấn, ngay cả em họ Tiêu Tinh cũng cũng không dám đến gần y.
Anh hai thích y quả thực là tự đào mộ chôn mình.
Anh hai à, em xin lỗi anh! Tấm vé kia, em không nên cho anh a! Đây quả là nghiệt duyên, nghiệt chướng quá rồi.
Lòng Lý Hiếu Mẫn tràn đầy tự trách, chuyện này, nếu như Tiêu Tinh biết thì lại càng khó xử.
Hai chị em vốn dĩ muốn ghép đôi đối phương với anh trai mình, không ngờ lại ghép hai người anh lại với nhau, ghê gớm hơn là, bây giờ anh mình yêu đơn phương, tỏ tình thất bại khiến bệnh đau dạ dày tái phát.
Hai người bọn họ bên nhau, Triệu Khuê Hiền không thể nào nằm đó cho anh mình ôm, chính là anh mình nằm yên cho y ôm, y cũng không chịu!
Thế nào cũng là anh mình chịu thiệt, nhưng bây giờ cũng không lo nổi chuyện Tiêu Tinh nữa,
Triệu Khuê Hiền, mi dám đối với anh ta như vậy, ta không diệt mi, ít nhất ta cũng đứng về phía anh ta.
Sáng hôm sau, Lý Hiếu Mẫn mua điểm tâm đến thăm nom anh trai.
Nhìn em gái đột nhiên ngoan ngoãn như mèo con, khóe miệng Lý Thịnh Mẫn lại co giật.
“Chậc, em lại đang bị kích động thần kinh à? Mới sáng sớm đã chạy sang chỗ anh, anh còn chưa kịp rửa mặt nữa.”
Lý Hiếu Mẫn rất ngoan ngoãn đỡ anh trai ngồi xuống, “Anh, để em giúp anh lấy kem đánh răng, anh đi rửa mặt trước đi.”
Lông mày Lý Thịnh Mẫn lại co quắp xuống, Mắt Chu Ngư ở giường đối diện trừng như chiếc chuông đồng lớn, nhìn bóng lưng Lý Hiếu Mẫn, hướng Lý Thịnh Mẫn giơ ngón tay cái, “Anh em, cậu tài lắm, đem em gái chỉnh như nô tì.”
“Con bé? Cậu không biết chứ, nữ sinh khác đều sợ sâu róm, nó thì ngược lại, đặc biệt thích, bắt được còn bỏ vào tách trà của tớ. Nô tì cái thí, hôm nay ngoan vậy, khẳng định là đã làm gì đó trái với lương tâm, có lúc cảm thấy loại sinh vật như em gái tớ thật kinh khủng…”
“Anh, dậy rồi à, em mang bữa sáng cho anh này, bánh quẩy sữa đậu nành anh thích ăn.” Lý Hiếu Mẫn vẫn tươi cười như cũ.
“Eh… cám ơn em.” Lý Thịnh Mẫn im lặng, nắm nắm tóc, bò từ trên giường xuống, đến phòng vệ sinh rửa mặt qua loa, lúc đánh răng, Lý Hiếu Mẫn liền đứng cạnh cửa vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nhìn đến mức sống lưng Lý Thịnh Mẫn cảm thấy khó chịu, “Em… Em nhìn anh xong chưa?”
“Hơ, không có gì, anh à, nếu anh muốn khai điểm, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm [thiên nhai hà xử vô phương thảo.]
“Anh không thích cỏ thơm, anh khăng khăng thích khối băng kia.” Lý Thịnh Mẫn hướng về tấm gương lộ ra nụ cười đau thương, “Em biết rồi à? Tối qua em và Chu Ngư nói chuyện anh đều nghe được.”
“A… vậy, anh định thế nào?”
“Còn có thể làm thế nào? Người ta không cần anh, chẵng lẽ anh dán nhãn hiệu ‘tặng miễn phí có thể trả lại’ lên đầu, bò lên giường người ta sao?”
Lý Thịnh Mẫn nhếch miệng cười cười, tiếp tục đánh răng.
Đánh răng xong, tùy tiện cầm khăn lông lau miệng, sau đó ngồi trước bàn bắt đầu ăn sáng.
“Anh, tên đó không đáng để anh một lòng một dạ, anh cũng biết y là khối băng, sẽ khiến người ta đông lại.”
“Biết, cho nên anh muốn từ bỏ.”
Lý Hiếu Mẫn há to miệng không dám tin tưởng, từ nhỏ đến lớn, anh hai đến tận bây giờ cũng chưa nói những lời sẽ từ bỏ như thế.
Lúc nhỏ đánh nhau với người ta, bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng quyết không chịu thua.
Lúc trung học chạy 1000m, đang chạy trên đường thì phát bệnh đau bao tử, gương mặt anh ấy trắng bệch cũng kiên trì tiếp tục.
Lúc cấp 2 trung học, ném bóng rổ bị thua một đàn em năm dưới, anh ấy quả thực cắn răng luyện tập suốt một tháng, thắng trở lại.
Bình thường anh ấy hay cẩu thả, nhưng cổ sinh lực tràn trề lẫn tính cầu toàn, bất kể chuyện gì, chỉ cần bắt đầu, anh ấy sẽ không để không có kết quả, chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lần này nhanh vậy đã nghĩ thông suốt?
Là đầu óc được khai sáng, hay là… bị tổn thương quá nặng nên không thể tiếp tục được nữa?
“Thực ra thì, nghĩ thông cũng dễ. Anh ta cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, bảo anh đừng quấn lấy y, con người anh dù là da mặt dày nhưng anh cũng có tự ái.”
“Mặc dù chút tự ái của anh ở trong mắt người ta không tính là gì cả, nhưng mà, anh không muốn cả bản thân cũng xem thường chính mình.”
Lý Thịnh Mẫn vỗ bả vai em gái, ngữ trọng tâm trường mà nói: “Em gái à, tương lai tốt nhất để người ta theo đuổi em, có theo đuổi người khác thì cũng tìm một người có tính cách tốt một chút, bị cự tuyệt ấy, loại cảm giác đó không dễ chịu đâu.”
Lần đầu tiên anh hai dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình.
|
Trong ký ức của Lý Hiếu Mẫn, anh trai lúc nào cũng bắt nạt mình, lúc bé thì tranh đồ ăn, lúc lớn cũng không để cô dễ thở. Có điều cô biết anh trai rất thương mình, lần nào đi đâu cũng mua quà về cho cô, mặc dù biết anh sẽ mặt nhăn mày nhó, ném quà lên giường như ném rác vậy.
“Cho em đó, đừng có cảm ơn, đi nấu cơm cho anh ăn là được.” lần nào anh ấy cũng nói thế, Lý Hiếu Mẫn sẽ rất vui vẻ chạy đi nấu cơm cho anh.
Tự dưng khoé mắt cay cay, lẽ ra phải tìm một cô gái dịu dàng tử tế chăm sóc, trân trọng một chàng trai như anh mình. Triệu Khuê Hiền cái tên đó, chủ động theo đuổi hắn còn bị hắn chê này chê nọ, nói cái gì mà đừng bám lấy tôi, đúng là đồ khốn kiếp có phúc mà không biết hưởng.
Tên khốn Triệu Khuê Hiền, ngươi cứ chờ xem, ngày nào ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, sẽ cắt hình nhân vẽ ngươi lên đó, siêu thoát cho ngươi về làm tiểu thụ cho Diêm Vương.
Lý Hiếu Mẫn và Châu Ngư lo lắng Lý Thịnh Mẫn sẽ buồn rầu. nhưng Lý Thịnh Mẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn tếu ta tếu táo, cả ngày hi hi ha ha, buổi tối còn hăng hái chơi game cùng Châu Ngư.
Chơi đến khuya mới trèo lên giường đi ngủ.
Ngày nào cũng như vậy.
Cho đến một hôm, Châu Ngư bị ác mông làm tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn thấy có đốm lửa ở ban công, có người đang hút thuốc.
Châu Ngư bò xuống giường, rón rén tiến lại thì thấy Lý Thịnh Mẫn đang tựa vào lan can, miệng thở ra từng vòng khói thuốc.
Dưới ánh trăng, gương mặt Lý Thịnh Mẫn trắng bệch lạ thường, tựa như hồn ma.
Châu Ngư giật cả mình, cứ nghĩ mình nằm mơ thấy ma, véo cằm thật mạnh mới hiểu ra bóng ma đó chính là Lý Thịnh Mẫn.
Thì ra mấy hôm nay cậu ta không ngủ được, chẳng trách lên lớp toàn lấy vở che mặt, nằm lăn ra ghế mà ngủ.
Châu Ngư xót xa, vỗ vai cậu, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới thốt ra một câu: “người anh em à, có vài chuyện nghĩ thoáng sẽ tốt hơn.”
Lý Thịnh Mẫn dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn ra phía xa, những ngọn đèn đường làm khuôn viên trường trở nên sáng rực, gió khẽ lướt qua, mặt đất hiện lên những bóng cây lay động.
Hồi lâu sau Lý Thịnh Mẫn mới cất tiếng.
“Lý lẽ mình đều hiểu, có điều, mình không quên được.” Lý Thịnh Mẫn quay người lại, đôi mắt long lanh nhìn Châu Ngư, sau đó mỉm cười nói, “Trừ phi đi tẩy não, nếu không mình thật sự không thể quên được.”
Châu Ngư há miệng nhưng không thốt nên lời, cảm thấy giọng nói cố tỏ ra rầu rĩ của Lý Thịnh Mẫn nghe không hề dễ chịu.
“Chẹp…mình muốn từ bỏ, nếu cứ bám lấy người đó, đến cả mình cũng cảm thấy khinh bỉ bản thân, nhưng …mình vẫn thích người đó…”
“Thực ra người đó đã thích người khác rồi, mặc dù trước giờ không được đáp lại nhưng vẫn một mực thích người ta.”
“Thực ra thì, mình thích người đó, cũng không được đáp trả, mình nghĩ, mình cũng chỉ có thể làm như người đó, tiếp tục mối tình lặng câm.”
“Ha ha, Thượng Đế rất công bằng.”
thượng Đế rất công bằng, phải không Triệu Khuê Hiền?
Anh im lặng dõi theo Kim Khởi Phạm, tôi im lặng dõi theo anh. Anh không có được anh ấy, tôi không có được anh.
Thật sự rất công bằng!
Điều duy nhất khiến người ta chạnh lòng là Kim Khởi Phạm chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức, chưa từng khinh rẻ anh. Còn anh thì sao? Anh lại coi thường người thích anh nhất trên đời.
Bởi không cùng một thế giơi, sự tao nhã của anh không dung thứ được những thô lỗ tầm thường của tôi, giống như piano và guitar không thể nào phối hợp cùng nhau, hay như âu phục không đi cùng quần bò rách.
Tôi hiểu, tôi không trách anh, chỉ trách bản thân sao lại không thể quên nổi.
Không phải lúc nào cũng nhâng nháo không để chuyện gì vào lòng sao? Tại sao dính dáng đến anh, sự nhâng nháo của tôi lại mất hết tác dụng.
“Lý Thịnh Mẫn, ngủ sớm đi, đừng tự chuốc khổ vào thân nữa.”
tại sao ai cũng bảo mình đừng tự chuốc khổ vào thân?
Lý Thịnh Mẫn chán nản cười, kỳ thật cậu chưa bao giờ cảm thấy ất ức, thích anh ta là bản thân tự nguyên, anh ta không thích mình cũng không phải lỗi của anh ta.
Không có cách nào làm anh ta thích mình, cũng là do hai người có duyên mà không có phận, chẳng có gì đáng uất ức ở đây cả.
Gió đêm quất vào mặt, Lý Thịnh Mẫn cảm thấy lành lạnh, chỉnh lại khăn trải giường, trèo lên, lại một đêm khó ngủ.
Từ hôm tỏ tình bị từ chối, cậu không liên lạc gì với Triệu Khuê Hiền nữa, da mặt Lý Thịnh Mẫn có dày hơn cũng không thể tiếp tục xớn xa xớn xác luẩn quẩn bên một người đã thẳng thừng nói vào mặt mình là đừng có bám lấy anh ta nữa.
Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về anh ta, thi thoảng nhớ những lúc hai người ở bên nhau hồi trước, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thật ra con người đó rất dịu dàng, ám thị bao nhiêu lần, chỉ là bản thân mình mặt dày coi như không biết mà thôi.
Thực ra bất kỳ hành động nào của Triệu Khuê Hiền cũng đều ám thị anh ta muốn kéo dài khoảng cách.
Chính là bản thân ngu ngốc quá, không phát hiện ra giữa hai người có một bức tường, còn ương bướng lao đầu vào, tưởng là bức tường giấy, cứ húc vào sẽ rách, chẳng ngờ kết quả bị tê tái khắp người.
Cuối tháng tư, lại thi giữa kỳ, Lý Thịnh Mẫn bận ôn thi, tạm thời để chuyện Triệu Khuê Hiền qua một bên.
Thi xong, Lý Thịnh Mẫn nhận được tin nhắn từ Châu Vũ và San San, nói là kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mùng một tháng năm muốn đến chỗ Lý Thịnh Mẫn chơi.
“Thịnh Mẫn, Quốc tế Lao động mình và San San đến chỗ cậu chơi, cậu lo chỗ ở chứ?’
Lý Thịnh Mẫn lập tức đồng ý, “ok, bạn tốt đến chơi, mình nỡ lòng nào để bạn ngủ nhà nghỉ chứ. Tiện thật, phòng mình có giường trống, mình sẽ dọn dẹp dùm cậu. đúng rồi, Ngưu nha đầu đến không?”
“Phí lời, đi chơi đương nhiên phải đem vợ theo chứ.”
Lý Thịnh Mẫn cười hì hì, trong lòng chợt cảm thấy trống trải, năm đó Châu Vũ cưa San San hết hơn nửa học kỳ, mình thì hay rồi, cưa Triệu Khuê Hiền, chưa được bao lâu thì cưa đã bị gãy lưỡi, quả là hiệu suất lớn.
Lý Thịnh Mẫn thở dài đáp lại: “yên tâm đi, chỗ ngủ của San San mình sẽ nhờ em gái sắp sếp.”
Châu Vũ cười với San San, “thấy chưa, anh đã nói mà, chyện này cứ gặp Lý Thịnh Mẫn là ok tuốt.”
Chiều hôm ba mươi, Lý Thịnh Mẫn sớm đã đến ga tàu đón hai người bạn ruột, kết quả tàu hoả đến chậm một tiếng đồng hồ. Lý Thịnh Mẫn đứng bên ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ròng ròng, đợi đến khi hai người bạn chui ra khỏi nhà ga, áo Lý Thịnh Mẫn đã ướt sũng mồ hôi dính cả vào người, giống như vừa từ hồ nước chui lên vậy.
“Đồ khỉ, nhà ngươi ngồi tàu hỏa hay ngồi xác rùa đến thế?”, vừa nhìn thấy Châu Vũ, Lý Thịnh Mẫn liền cho cậu ta một đấm.
Châu Vũ mỉm cười tươi tắn, chạy đến ôm Lý Thịnh Mẫn một cái, “Khổ cho cậu rồi, mời cậu đi ăn nhé!”
Ngưu San San tóc xoăn lọn to, cộng với váy dài màu trắng, hiệu quả thật đáng rùng mình.
Ba người vừa đi vừa nói, vào quán gần trường ăn cơm, Lý Thịnh Mẫn ngoài mặt tỏ ra hớn hở nhưng trong lòng lại nhói đau.
Ngưu San San thật biết chọn chỗ, cô chọn ngay quán ăn mà Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn đã cùng nhau uống bia miễn phí.
Lý Thịnh Mẫn vẫn nhớ như in Triệu Khuê Hiền ngồi đối diện mỉm cười với cậu, chỗ đó bây giờ là Ngưu San San với những lọn tóc xoăn kinh hoàng.
Lý Thịnh Mẫn cũng nhớ rõ dáng vẻ thích thú dịu dàng của Triệu Khuê Hiền lúc gọi điện cho Thôi Thủy Nguyên, còn bây giờ lại là một Châu Vũ cười nham nhở vung tay múa chân đang hò hét sang đầu dây bên kia.
Trong lòng nhớ nhung Triệu Khuê Hiền, nhìn hai người bạn ruột của mình lại thấy không vừa mắt.
“Trời ơi! Mẹ à, mẹ cứ yên chí! Con ở chỗ của Thịnh Mẫn, ngủ chung giường, đắp chung chăn với cậu ta. Mẹ không yên tâm về con thì cũng nên yên tâm về Thịnh Mẫn chứ? Biết rồi, con và Thịnh Mẫn đang ăn cơm này.”
Lý Thịnh Mẫn lừ cậu một cái, Châu Vũ cười cười cúp điện thoại.
Ba người cùng nhau về ký túc,Lý Thịnh Mẫn nhiệt tình giới thiệu kiến trúc trong trường, bên kia là thư viện, bên này là vườn hoa, chỗ đó sân vận động, chỗ kia…
“Chỗ kia thế nào?”, Ngưu San San hỏi.
“À, chỗ kia là ngọn núi bị bỏ hoang một thời gian dài, bên trong cây cối um tùm, gió thổi một cái là lá cây xào xạc, nghe rất hãi hùng. Nhưng ở đó có một dòng suối, nước rất trong xanh”, Lý Thịnh Mẫn điềm nhiên trả lời.
Ngưu San San quay sang nhìn Châu Vũ, Châu Vũ cũng quay lại, bốn mắt nhìn nhau.
“Này, sao tự dựng lại không nói gì thế?”, Lý Thịnh Mẫn quay lại hỏi.
“Ha ha, không có gì, trường này to phết nhỉ?”, Châu Vũ vội đổi chủ đề.
“Ừ, trường mình có ba khu, khu này chỉ là một thôi, thế nên mới to phát khiếp như vậy.”
“Đúng thế, rộng thật, từ chỗ này đến thư viện có lẽ phải chạy bộ mất nửa tiếng ấy nhỉ?”
“Ba mươi tám phút, hi hi, mình hay đến đó lắm.”
Giọng nói của Châu Vũ lại bị tắc trong cổ họng, nhìn San San một cái, cô nàng so vai bất lực.
Hôm nay Lý Thịnh Mẫn quả là có chút kỳ lạ.
Ba người tiếp tục vừa đi vừa nói, sắp đến khu ký túc nghiên cứu sinh, đột nhiên Lý Thịnh Mẫn dừng lại.
Châu Vũ vừa định hỏi thì Ngưu San San đã tinh ý phát hiện có một người đang tiến lại từ xa.
Người đó mặc áo sơ mi trắng, trong đêm tối phát ra một luồng khí lạnh lẽo, lúc khoảng cách được kéo gần lại, mới phát hiện ra anh ta rất đẹp trai, mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi cong lên lạnh lùng, nhìn là biết khá cao ngạo, xung quanh phủ một lớp không khí ngầm ý bảo mọi người đừng lại gần. lúc anh ta đi qua ba người, cũng phả ra một luồng khí lạnh băng giá.
San San rung mình, “Thịnh Mẫn này, con người đó, cậu có quen không?”.
Nghe thấy tên Lý Thịnh Mẫn, người đó liền dừng bước, tựa như muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp.
Lý Thịnh Mẫn so vai khẽ nói: “Quen”.
Châu Vũ và Lý Thịnh Mẫn lớn lên bên nhau, thấy sắc mặt Lý Thịnh Mẫn không ổn liền kéo tay lại bắt cậu phải ngẩng đầu lên.
“Có phải thằng cha đó đã bắt nạt cậu không? Sao cậu phải trốn hắn?”
Lý Thịnh Mẫn lắc đầu cười, “Nhìn mặt nhau cũng chỉ khiến hai bên ngượng ngùng, có thể tránh thì tránh thôi.”
Ngưu San San nhạy bén hơn người, đoán ra sự tình rất nhanh, “Người đó… không phải là người mà cậu thích đó chứ?”.
“Đúng, anh ta chính là Triệu Khuê Hiền”, Lý Thịnh Mẫn cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận.
Đôi tình nhân liếc nhau một cái, nhất tề quay về phía xa nhìn theo bóng dánh cao ngạo của người đó, không hẹn mà cùng thở dài.
“Lý Thịnh Mẫn, người đó…hình như rất khó lấy lòng… cậu có chắc nhiệt huyết của cậu có thể làm tan chảy anh ta không?”
Lý Thịnh Mẫn lắc đầu: “Không thể, vì thế mình không tiếp tục nữa, bao nhiêu nhiệt huyết đều cháy tan hết rồi.”
San San lại liếc cái bóng phía xa một cái nữa, nghiêm túc nói: “Mình cũng cảm thấy cậu rút lui thì tốt hơn, tránh bị một vố đau, Lý Thịnh Mẫn, cậu và người đó nhìn là biết không hợp.”
“Ừ, yên tâm đi, mình cũng không phải là đứa dây dưa lôi thôi, nói từ bỏ là sẽ từ bỏ, có gì ghê gớm đâu.”
“Nói rất đúng! Kỳ nghỉ này chúng ta phải chơi cho đã, mấy chuyện không vui thì quên phứt đi!”
“Ok. Đi đâu chơi cứ để mình lo.”
Ba người lại tiếp tục hành trình về ký túc.
Châu Vũ và San San trong lòng đều hiểu rõ, biểu cảm đau đớn xót xa của Lý Thịnh Mẫn khi nãy không thể gạt được ai cả.
Mặc dù cậu ta lập tức đổi sang khuôn mặt niềm nở vui vẻ, làm bộ chẳng có chuyện gì, nhưng khi nói ‘từ bỏ’ khóe miệng cậu ta đờ ra trong giây lát.
Hai người không nói ra là không muốn Lý Thịnh Mẫn đau lòng hơn nữa, cứ để cậu ấy từ bỏ vậy.
Tiếc là sự tình không thuận lợi như dự tính của bọn họ.
Ngày mồng một tháng năm, Lý Thịnh Mẫn nói muốn dẫn hai người đến khu vui chơi, cô em gái Lý Hiếu Mẫn rất thân với cả bọn, đương nhiên cũng nhập đoàn.
|
Không ngờ đến gần khu vui chơi lại gặp bọn Triệu Trí Hiền và Kỳ Quyên.
“Mẫn Mẫn à, cậu thật quá đáng, đi chơi không gọi bọn mình gì cả”, Triệu Trí Hiền nhìn thấy Lý Hiếu Mẫn liền chạy đến hàn huyên.
Lý Hiếu Mẫn ngại ngùng cười gượng nói, “Đi chơi cùng bạn của anh trai mình, mình không gọi hai cậu vì có quen đâu.”
“Vậy à, thế thì mọi người cứ đi chơi đi, hôm nay mình cũng có chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày kia là sinh nhật của anh họ mình, mình đi chọn quà sinh nhật cho anh ấy.”
“A! mình suýt nữa thì quên, sinh nhật chẳng phải là mồng ba tháng năm sao, cậu và anh…”, nói được nửa chừng thí thấy không ổn, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh trai dù vẫn như thường, nhưng ánh mắt lóe sáng trong khoảnh khắc cũng không lọt qua mắt của Lý Hiếu Mẫn. Thật muốn đập cho mình một trận, hỏi cái gì mà hỏi, biết trước Triệu Trí Hiền sẽ trả lời như thế thì có đánh chết mình cũng không hỏi.
“Ha ha, rất trùng hợp phải không, mình và anh họ sinh cùng ngày, anh ấy hơn mình đúng bốn tuổi tròn. Mồng ba tháng năm nhà mình tổ chức lien hoan, thực ra hôm nay mình định rủ cậu dạo quanh phố đi bộ một chuyến để mua quà, nhưng di động của cậu cứ tắt máy hoài. Mẫn Mẫn sinh nhật mình nhất định mọi người phải đến đông đủ nhé.”
Triệu Trí Hiền nói xong thì tạm biệt bọn Lý Hiếu Mẫn, cùng Kỳ Quyên đi mua quà tặng.
Lý Thịnh Mẫn ngoài mặt tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng ba người đều biết cậu không có hứng thú chơi bời gì nữa.
Ví dụ lúc ngồi tàu hỏa trên không, cậu ta cũng la hét nhưng khi dừng lại thì đờ người ra, lúc vào nhà ma, Lý Hiếu Mẫn và Ngưu San San sợ hãi như lợn bị chọc tiết, còn Lý Thịnh Mẫn mặt mày nghiêm nghị, chỉ im lặng bước qua.
“Thịnh Mẫn, rốt cuộc cậu sao thế?”, nhân lúc hai cô gái đi mua cocacola, Châu Vũ kéo Lý Thịnh Mẫn qua một bên, chau mày dò hỏi.
“Mình chẳng sao hết…”
“Cậu có coi mình là bạn không đây? Còn giả bộ cái khỉ gì? Cậu có chuyện gì cũng không thể nói với mình sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, cái mặt khó coi này mình nhìn phát ngấy lên rồi, có biểu cảm nào của cậu lọt qua được mắt mình đâu?”.
Lý Thịnh Mẫn cười hì hì, vỗ vai Châu Vũ, “Được lắm, mắt cậu có thể đem đi làm đèn thấu thị được rồi.”
Thấy Lý Thịnh Mẫn cười, Châu Vũ cũng cười theo, hai người ngồi xuống ghế đá, Lý Thịnh Mẫn im lặng một lát, sau đó thở dài thườn thượt.
“Ngày kia là sinh nhật anh ta, mình đang nghĩ, có nên tặng anh ta gì đó không?”.
Châu Vũ trợn tròn mắt nhìn Lý Thịnh Mẫn, há hốc miệng nhưng không nói được lời nào.
Lý Thịnh Mẫn cười bảo: “Cậu đừng nhìn mình như thế, mình chỉ muốn tặng món quà gì đó thôi, chiến tranh lạnh với anh ta lâu như vậy, trong lòng mình rất buồn. cậu xem, trong trường có gặp anh ta cũng không dám chào hỏi, trước giờ mình chưa từng ẩm ương như thế này. Mình nghĩ, không phải là chỉ là bị từ chối thôi sao, không cần thiết phải coi nhau như kẻ thù.”
“Thực ra nói từ bỏ rất dễ dàng, nhưng bắt mình quên hẳn anh ta, thực sự mình làm không nổi.”
“Mình nói xong rồi, cậu có thể mắng mỏ mình rồi đấy.”
|
Chương 17 - Tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm.
Nghe Lý Thịnh Mẫn nói xong, Châu Vũ liền túm chặt hai vai cậu, một lúc sau mới thở hắt ra, cố nén lại con giận muốn đập cho cậu một phát, khẽ nói: “Cậu vẫn chưa từ bỏ phải không?”.
“Trước nay chưa từng thích ai, lần đầu tiên thích người khác, dĩ nhiên không quên nổi.” Lý Thịnh Mẫn ngượng ngùng gãi đầu, “Có phải cậu thấy mình chẳng ra gì?”.
Châu Vũ buông tay thở hắt ra, “Thật ra, nếu có thể từ bỏ dễ dàng thế, chứng tỏ tình cảm của cậu chưa sâu sắc lắm”.
“Mình cũng nghĩ như vậy”, Lý Thịnh Mẫn gật đầu tán thưởng.
“Vậy cậu thấy có còn cơ hội không?”
“Cơ hội thì chẳng dám hi vọng, mình chỉ nghĩ là ít ra cũng nên gặp mặt thoải mái, chia tay dễ chịu, về sau không cần trốn anh ta như trốn kẻ thù, xem như một lần quen biết.”
Thấy Lý Hiếu Mẫn và Ngưu San San đang tiến lại, Lý Thịnh Mẫn không nói nữa, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng ứng sự máu me chơi bời của hai cô nàng.
Buổi tối, vì Châu Ngư đã về quê, trong phòng chỉ còn Lý Thịnh Mẫn và Châu Vũ. Hai bên thi nhau đọ xem mắt ai to hơn, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Lý Thịnh Mẫn giơ cờ trắng đầu hàng.
“Đại ca à, đừng nhìn chòng chọc nữa, chẳng phải cậu lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình sao? Ánh mắt cậu sắc tựa gươm đao, biết không hả?” Lý Thịnh Mẫn bị nhìn đến lạnh sống lưng, đành khụt khịt mũi khai báo sự thật, “Mình đúng là có ý đồ, tặng quà là muốn lấy lòng anh ta, muốn thử một lần nữa.”
Châu Vũ “Xì” một tiếng, “Biết ngay mà”.
“Hì hì, cậu cũng đã nói, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, mặc dù lần đầu tiên thổ lộ bị anh ta từ chối, nhưng mình vẫn muốn thử thêm lần nữa, có thể hôm đó tâm trạng anh ta không tốt. mình muốn thử lần cuối cùng này, nếu vẫn không được thì mới cam tâm.”
Châu Vũ lườm Lý Thịnh Mẫn bất lực nói: “vậy cậu cứ thử đi, có sứt đầu mẻ trán thì cũng đừng tìm mình khóc lóc.”
“Đương nhiên, theo đuổi người ta thì phải kiên cường bất khuất chứ, hồi trước cậu chả bám đuôi San San nửa học kỳ sao?”.
Châu Vũ gật đầu, vỗ vai Lý Thịnh Mẫn, “chú em, thế chú định tặng hắn cái gì đây?”.
“Anh ấy rất thích đọc sách, mình định mua một cuốn tặng anh ấy.”
Châu Vũ thở phào, cười nói: “mình còn tưởng cậu định tặng xuân dược, ăn trước tính sau cơ.”
“Cái miệng thối của cậu đúng là không thốt ra được điều gì hay ho cả! xuân dược cái của nợ gì, làm thế anh ấy sẽ nổi khùng lên ý chứ.”
“Hi hi, vậy mình đi chọn sách dùm cậu, mai nhé?”.
“Không cần, cậu cứ cung phụng San San nhà cậu đi, mình bảo em gái mình cùng đi.”
“Ồ, cũng được hai đứa con trai cùng đi chọn sách thì thật kỳ quặc”, Châu Vũ cười châm chọc nói.
Lý Thịnh Mẫn lừ cậu toé khói, “Đàn ông có chết hết lão đây cũng không thèm để ý đến ngươi đâu.”
Hôm sau, bầu trời trong xanh.
Mới sáng ra Lý Thịnh Mẫn đã lôi cô em đi nhà sách. Lý Hiếu Mẫn ngờ ngợ anh mình không bình thường nhưng cũng không nói, chỉ nối gót anh vào nhà sách gần đó.
Thấy Lý Thịnh Mẫn chạy lại gian hàng sách pháp luật, Lý Hiếu Mẫn hiểu ngay vì cơ sự gì mà anh ấy khăng khăng đến đây, trong lòng rối bời nhìn anh mình hớn ha hớn hở lật tung các cuốn sách, Lý Hiếu Mẫn cảm thấy đau lòng lắm.
Cô hít sâu một hơi để giọng nói ra vẻ điềm nhiên, cười nói: “Anh, đang tìm sách gì vậy?”.
“Anh quên rồi, cái cuốn mà mọi người thi nhau mượn, chẳng lúc nào có mặt ở thư viện ấy, tên là cái gì pháp luật ấy.” Lý Thịnh Mẫn tiếp tục tìm sách, tìm khắp dãy cũng không thấy cuốn sách ấy đâu.
Lý Hiếu Mẫn cắn răng: “Tìm cho Triệu Khuê Hiền à?”.
Lý Thịnh Mẫn dừng lại, nhìn em gái, rồi tiếp tục công việc tìm kiếm, “Anh ta hỏi cuốn sách đó cả học kỳ rồi, lần nào cũng bị người khác mượn trước, chi bằng tặng anh ta một cuốn.”
Lý Hiếu Mẫn thu nắm tay lại, “Anh, sinh nhật anh ta anh định đến sao?”.
“Thế có là gì, theo đuổi người ta thì phải có tinh thần thép, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng quyết không lùi bước, như vậy mới có thể chiến thắng mà ông mỹ nhân về, hiểu không hả?”.
“Nhưng anh ta đã từ chối anh rồi, anh còn…”
“Ví dụ lúc chơi game, em phải vượt qua một cánh cửa, em có dám chắc ngay lần đầu tiên sẽ vượt qua không? Phải có kinh nghiệm thất bại đúng không? Hơn nữa tình yêu sao có thể thuận buồm xuôi gió được, em tưởng là có thể làm bữa tiệc gia đình, ngồi thảo luận ngắn gọn xem ai sẽ là chồng ư?”.
“Nhưng anh không cảm thấy thiệt thòi sao?”
“Em à, anh bảo em, không nên tính toán quá, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh ta từ chối anh một lần, anh cũng phải từ chối anh ta một lần mới công bằng hay sao?”:
Lý Hiếu Mẫn không nghĩ ra nên phản bác thế nào, đành tức tối theo sat phía sau, nhìn anh mình lăn xả giữa một núi sách.
“Sao vẫn không tìm thấy? cuốn sách quái quỷ”, Lý Thịnh Mẫn thở hắt ra, quay lại hỏi cô em: “em có biết cái người tên là cái gì Ninh, viết rất nhiều sách Pháp luật không?”.
“La Ninh? Tiểu Quyên có một cuốn mượn ở thư viện.”
Cặp mắt Lý Thịnh Mẫn bừng sáng, giơ ngón tay cái tán thưởng: “không sai! Chính là La Ninh, anh nhớ ra rồi, cuốn sách tên là Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật”.
“Ồ, Triệu Khuê Hiền xem mấy cuốn uyên thâm vậy à?”
“Lại chả, người ta say mê tìm tòi, nghiên cứu đại cương kiến thức, đâu giống chúng ta, đến sách giáo khoa còn lười đụng vào.” Nhắc đến Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn vẻ mặt rất hãnh diện, sau khi nhớ ra tên sách, liền chạy lại hỏi nhân viên nhà sách, “ở đây có bán cuốn Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật của La Ninh không?”.
Nhìn anh mình sung sướng cầm cuốn sách quay lại, Lý Hiếu Mẫn càng thấy chạnh lòng.
Xem ra anh mình rất thích Triệu Khuê Hiền, à không, phải dùng từ yêu mới đúng.
Lần đầu tiên thấy anh mình có bộ dạng như thế, thực ra thì khoảnh khắc đó trong anh ấy cuốn hút mê người. có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết là khuôn mặt hạnh phúc của mình có sức lay động như thế nào. Mua cho Triệu Khuê Hiền một cuốn sách cũng khiến anh ấy vui sướng đến nhường này sao? Có đáng không? Nếu người ta coi sách anh tặng như rá rưởi thì sao? Anh sẽ sử lý thế nào đây? Lý Hiếu Mẫn rất muốn khuyên anh mình, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi đó, thực lòng không nỡ hắt một gáo nước lạnh vào mặt anh.
“Em ơi, lại đây chọn giúp anh, nên chọn giấy bọc màu gì nhỉ?”
“À…màu trắng đi, cái này trông rất nhã nhặn.” Lý Hiếu Mẫn rút ra một tấm, nền trắng, hoa văn tinh tế màu vàng đậm, nhìn rất thanh thoát. Lý Thịnh Mẫn lại bật ngón tay tán thưởng, mua tấm giấy bọc đó, hứng chí trở về ký túc xá.
Châu Vũ và San San ra ngoài chơi rồi, Lý Thịnh Mẫn bật quạt cỡ to nhất, đặt sách lên bàn chờ Lý Hiếu Mẫn dạy anh bọc.
Lý Hiếu Mẫn nhìn anh bọc quà mà thấy khó chịu, liền gợi ý: “Anh à, hay để em bọc giúp anh, anh xem anh bọc sách trông có giống gói bánh chưng không?”.
Lý Thịnh Mẫn lườm em: “Em thì biết gì? Tặng quà cho người yêu phải đặt trọn tâm huyết, có như thế người ta mới cảm nhận được tấm lòng của mình.”
“Nhưng anh bọc chả khác gì gói bánh chưng cả…”
“Bánh chưng thì bánh chưng, xé đi bọc lại.” Lý Thịnh Mẫn lấy tay giật phăng giấy bọc ra, vừa xé vừa càu nhàu, “Khỉ thật, ông đây chưa bao giờ phải bọc sách, lần đầu tiên mà như thế này là khá lắm rồi, ngươi còn cười cái gì, giống bánh chưng thì đã sao?”.
Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trán Lý Thịnh Mẫn cũng lấm tấm mồ hôi.
Dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận của anh làm trái tim Lý Hiếu Mẫn nhói lên từng cơn. Cô bất giác thở dài: “Triệu Khuê Hiền! Nếu đã biết anh ta đối với ngươi tốt thế này, người còn nỡ tâm nói ra những lời tàn nhẫn đó không? con người ngươi thật sự máu lạnh đến vậy sao?
Lý Thịnh Mẫn nhìn cuốn sách toe toét cười, quả nhiên mặc áo cho con mình, trông nó càng đẹp.
Mở sách ra, một mùi hương thơm phức xộc lên mũi, sách mới có khác, những cuốn sách trong thư viện bị người khác rờ tới rờ lui, mở ra chỉ thấy mùi hôi hám tích tụ lâu ngày.
Lý Thịnh Mẫn cầm bút, ngẫm nghĩ, cảm thấy nên viết lời chúc lên một tấm thiệp thì hơn. Nếu anh ấy không thích… có thể quẳng đi, đỡ phải nhìn thấy gai mắt.
“Triệu Khuê Hiền, sinh nhật vui vẻ.”
Mặt sau vẽ một cái mặt cười, viết tên Lý Thịnh Mẫn lên đó.
Mặc dù cố gắng nắn nót nhưng nét bút của Lý Thịnh Mẫn vốn dĩ khó coi nên nhìn tấm thiệp màu trắng như có mấy con giun đang bò, trông buồn cười hết sức.
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, buổi chiều hai anh em lại ra ngoài đi mua quà sinh nhật cho Triệu Trí Hiền.
Hai người đều tham dự tiệc sinh nhật, chỉ là mục đích khác nhau thôi.
Lý Thịnh Mẫn lao vào ôm con gấu xám to tướng trong cửa hàng, Lý Hiếu Mẫn lừ anh, sinh nhật người ta anh không biết chọn màu gì tươi tắn, sáng sủa một chút à? sau đó cô chọn một con chó to có bộ lông mượt mà màu trắng.
Hôm sau, trời xanh nắng ấm.
Châu Vũ và San San tiếp tục rong chơi, Lý Thịnh Mẫn thì dồn hết trí lực vào chiến lược tình yêu, chẳng màng đến hai người, mới sáng bảnh mắt đã chờ dưới ở dưới ký túc xá của cô em, hai anh em ăn sáng xong liền bắt xe đến nhà Triệu Trí Hiền.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức ở căn hộ ngoại ô, khách mời đều là người quen.
Lý Hiếu Mẫn nói, căn hộ đó là do ông của Triệu Khuê Hiền để lại nhưng Triệu Khuê Hiền không thường xuyên ở đó, vì vậy bị Triệu Trí Hiền chiếm đoạt.
Vệ Đắng lơ đãng ngồi nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng cảm thấy hưng phấn hơn so với lần tỏ tình lần đầu tiên. Nghĩ đến chốc nữa thôi sẽ gặp anh ấy, tim lại đập loạn nhịp.
Sau khi gặp, sẽ từ tốn nói chuyện, bảo anh ta, anh có thể thích Kim Khởi Phạm trong im lặng, tôi cũng có thể như vậy đối với anh. Hiện giờ anh vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày anh thay đổi tình cảm, đợi ngày anh quên được Kim Khởi Phạm.
Chẳng lẽ anh ta vẫn có thể thốt ra “cậu đừng làm phiền tôi” nữa ư? Chắc chẳng có ai quá đáng đến vậy đâu nhỉ?
Không khí ngoại ô trong lành dễ chịu, cây xanh tươi tốt, cỏ thơm khắp chốn.
Biệt thự nằm ở chân núi, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy một góc căn biệt thự.
“Nhà Triệu Khuê Hiền rất giàu sao?”, Lý Thịnh Mẫn giả vờ lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, sản nghiệp mà ông anh ta để lại, cộng với thành quả bao nhiêu năm của bố mẹ anh ta nữa, em nghe Triệu Trí Hiền nói nhà họ Tiêu rất có tiếng tăm trên thương trường.”
Lý Hiếu Mẫn liếc anh một cái, thấy vẻ mặt không hề hấn gì của anh, bất giác thở dài.
Đứa trẻ lúc nào quần áo lúc nào cũng lê lết bùn lầy như anh mình, với người sống trong nhung lụa vàng son như Triệu Khuê Hiền, liệu có tiếng nói chung không? Thật ra không biết họ có thể cùng nhau nói về chủ đề gì?
Hai anh em đứng chờ ở trạm xe bus một lúc thì Triệu Trí Hiền đến đón.
Khách mời lần này không nhiều, đều là bạn tốt của Triệu Trí Hiền từ thời cấp ba, đại học, Lý Thịnh Mẫn lượn một vòng quanh phòng khách, hình như trừ cậu ra chả có ai đến đây vì Triệu Khuê Hiền cả.
Bất giác xót xa, sinh nhật hàng năm của Triệu Khuê Hiền, có phải chẳng bao giờ được ai tặng quà? Thật đáng thương. Nhất định anh ta ngoài mặt lạnh te bảo không cần, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người tặng quà chúc mừng. chẳng thế mà lúc ở Quế Lâm, tặng anh ta một cái móc chìa khoá, anh ta lại cẩn thận cất vào túi áo.
Một đám thanh niên tụ tập chơi bời, uống rượu tất nhiên là tiết mục tiết mục từng bừng nhất.
Sau đó, Triệu Trí Hiền bật đĩa karaoke, cắm hai micro, hát thì sai nhạc, mạnh ai người nấy hát, hết sức ồn ào náo nhiệt.
Lý Thịnh Mẫn vốn thích náo nhiệt, đám người này lại bằng tuổi em gái, được người ta gọi là đại ca, được kính rượu dĩ nhiên cậu sướng mê tơi. Tâm trạng vui vẻ, uống hết cốc này đến cốc khác. Sau vài cốc bụng dạ càng nóng, uống lại càng hăng.
Đến dự tiếc có không ít con trai, cả đám quây lại vừa uống rượu vừa chơi tú lơ khơ.
Không biết do trong lòng thấp thỏm hay là số quá đen. Lý Thịnh Mẫn thua liền mấy trận, phần lớn số rượu đều chui vào bụng cậu chàng.
Chuyện thấp thỏm trong lòng dĩ nhiên liên quan đến Triệu Khuê Hiền rồi.
Lý Thịnh Mẫn đến dự tiệc sinh nhật của Triệu Khuê Hiền nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Nghe Triệu Trí Hiền nói, hôm nay anh cô đi uống rượu với thầy giáo hướng dẫn, không đến đây.
Lý Thịnh Mẫn bất giác cười khổ, cũng phải thôi, ở chỗ này, trừ mình ra, chẳng có ai đem quà đến cho anh ta. Triệu Khuê Hiền đến thấy đám người lộn xộn này, chỉ cảm thấy phiền phức thôi.
Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hút thuốc của anh ta ở Quế Lâm, có lẽ mình đã đúng, anh hút thuốc vì cảm thấy cô đơn. Vậy thì bản thân càng không nên từ bỏ anh ấy, nếu ngay cả mình cũng từ bỏ, trên thế giới này sẽ chẳng có ai cần anh ấy nữa.
Lý Thịnh Mẫn uống say mèm, hoa mắt chóng mặt nhưng trong lòng rất tỉnh táo, vừa nghĩ về Triệu Khuê Hiền vừa cười ngớ ngẩn.
Mọi người đều cho là cậu đã say, nên dìu cậu vaò phòng nghỉ ngơi.
|