Tình Yêu Đau Dạ Dày
|
|
Có điều nhóm nữ sinh trong lớp không thích cậu lắm.
Vốn dĩ nhìn bề ngoài cứ tưởng cậu là hoàng tử mỏng manh thanh tú cần được người khác quan tâm yêu mến, ai dè Vệ Đằng cứ thốt lời là bắn ra từ đếch gì làm tan nát giấc mộng của các cô nàng.
Vệ Đằng không mảy may bận tâm chuyện này, vẫn cứ sống ung dung tự tại. Chỉ có chuyện về Tiêu Phàm làm cậu phiền lòng.
Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng tùy tiện, không bao giờ để trong lòng lâu như vậy, Vệ Đằng cũng thấy lạ sao bản thân lại để ý chuyện của Tiêu Phàm nhiều đến thế. Không phải chỉ là tình cờ đi du lịch vài ngày rồi ngẫu nhiên gặp lại vài lần sao? Không phải chỉ là thấy anh ta thui thủi một mình như vậy có chút thương hại thôi sao? Hay chi là muốn kết bạn với anh ta, muốn anh ta vui vẻ hơn thôi?
Muốn gần gũi với con người cô độc ấy, nhưng dù Vệ Đằng định mặt dày lần nữa đên gần thì bây giờ cũng chẳng biết nên tìm anh ta ở chỗ nào nữa.
Tháng Mười hai, trời bắt đầu chuyển lạnh, Vệ Đằng ở Đại học Thiên Hà như cá gặp nước, giao du với một đông bạn bè, chán thì đi hát karaoke, ăn buffet, lượn lờ khắp nơi.
Ngày nào cũng bận rộn náo nhiệt, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn.
Nháy mắt đã đến lễ Giáng sinh, không khí trong trường đâu đâu cũng náo nhiệt, áp phích về những hoạt động lớn nhỏ dán đầy bảng tin. Nào là tiệc Giáng sinh, lễ hội Hóa trang, lễ Tổng kết cuối kỳ của các câu lạc bộ, không khí tưng bừng khẩn trương bao trùm nơi nơi.
Vệ Đằng đến tham gia tiệc Chào mừng năm mới của khoa Y, vì em gái là trưởng Ban văn hóa giải trí, phận là anh đương nhiên phải giữ thể diện cho em rồi.
Lúc vào sau cánh gà tìm em gái, Vệ Đằng lại gặp hai chàng trai tuấn tú hôm trước.
Diệp Kính Văn vẫn ăn mặc bảnh bao chói mắt, người kia thì ăn vận đơn giản, hai người ở sau cánh gà cùng xem các tiết mục tối nay. Diệp Kính Văn chốc chốc lại thì thầm vào tai anh chàng kia gì đó, mỗi lần như thế anh chàng đó liền cười khe khẽ. Vệ Đằng không thể không công nhận, người ta cười đẹp hơn mình gấp chục lần, nụ cười thanh thoát dịu dàng ấy so vói điệu cười khà khà thô lỗ của bản thân thật là một trời một vực.
"A, chào hai anh, sao hai anh lại đến đây thế này?"
"Trước khi rời nước, Lâm Vi muốn thăm trường một chút, thấy các em tổ chức hoạt động tốt như thế này cậu ấy cũng yên tâm đi rồi." Diệp Kính Văn nhìn vào mắt Lâm Vi, nở một nụ cười đầy ý vị.
"Em đảm nhiệm chức trường Ban văn hóa giải trí tốt hơn anh nhiều lắm." Lâm Vi mỉm cười vói Vệ Nam, gật đầu ra chiều tán thưởng.
"Anh bỗng hơi đau bụng." Diệp Kính Văn dứt lời liền kéo Lâm Vi đi về phía nhà vệ sinh.
Vệ Đằng cảm thấy kỳ lạ, đau bụng không phải nên đi khám bác sĩ sao? Vào nhà vệ sinh cũng được à? Thứ mùi khó ngửi trong đó chữa được bệnh sao?
|
Chương 7: Vũ hội Giáng sinh
Vệ Nam xem ra rất bận rộn, chạy qua chạy lại sau cánh gà. Vệ Đằng vẫy tay tỏ ý bảo em gái cứ lo chuyện của mình đi nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã.
Em gái đã lớn, trở nên xinh đẹp, giỏi giang tháo vát, không thể bắt nạt được nữa rồi, thật là chán.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai anh em cùng nhau ăn cơm, Vệ Đằng giả vờ vô tình đề cập đến Diệp Kính Văn, muốn moi thông tin từ cô em gái ngốc nghếch.
"Anh Kính Văn ạ, rất nhiều người không thích bộ dạng kiêu ngạo của anh ấy, nhưng cũng lắm kẻ mê muội sùng bái, kẻ ghét thì ghét như xúc đất đổ đi, người thích thì thích cực độ."
"Người đi cùng anh ta tên là Lâm Vi phải không?"
"Vâng, Lâm Vi là nhân tài của khoa Y bọn em, rất có tiếng tăm, là một đàn anh hòa nhã, dễ gần. Hồi trước anh ấy là Hội trưởng Hội sinh viên, sau thì từ chức, tiến cử anh Diệp Kính Văn lên thay, vì chuyện này nên quan hệ giữa hai người họ có vẻ rất tốt."
Không chỉ tốt thôi chứ? Vệ Đằng luôn cảm thấy không khí bao quanh hai người có gì đó khác biệt.
"Đúng rồi, còn có Tiêu Phàm..."
"Sao?" Theo phản xạ có điều kiện Vệ Đằng lập tức ngóng tai lên nghe, "Tiêu Phàm làm sao?".
"Tiêu Phàm cũng rất lợi hại, lúc em vào học thì biệt danh hắc bạch song lang đã là câu chuyện cũ rích rồi, không được may mắn chiêm ngưỡng thời hoàng kim của bọn họ. Nghe nói năm đó hai người họ hợp lực, dựng sân khâu trên sân thượng, còn mời được đài truyền hình đến quay, chấn động một thời luôn", Vệ Nam nhắc đến ký ức huy hoàng năm đó tỏ ra rất hưng phấn. "Tiếc là ngay sau đó hai người đều từ chức, có hơi hướng lui về ở ẩn không màng chuyện giang hồ thế sự, không bao giờ can thiệp đến chuyện của Hội sinh viên và Ban chấp hành Đoàn nữa, người ta mời họ tham dự với tư cách khách quý cũng bị từ chối."
"Sao lại không gọi là hắc bạch song hiệp? Lang sói, nghe thật kỳ quặc...", Vệ Đằng lí nhí càu nhàu không ngờ vẫn bị em gái nghe thấy.
"Sự nhạy bén, khí chất, ánh mắt, sự độc ác của sói. Đại khái là như thế”, Vệ Nam cũng không rõ lắm, mặc sức nói bừa. "Có điều anh à, con người Tiêu Phàm tuyệt đổi không đơn giản, em khuyên anh đừng tiếp xúc nhiều với anh ta, chớ vừa vuốt đuôi sói vừa khen sói hiền."
"Ha ha", Vệ Đằng cười trừ, vội vàng chuyển chủ đề, "Sắp tới còn có hoạt động nào thú vị không?".
"Lễ hội Hóa trang tối mai, anh đi không?"
"Lễ hội Hóa trang?" Không ngờ Đại học Thiên Hà lại chịu chơi thế "Phải đeo mặt nạ đi à?".
"Tùy, dù sao lễ hội Hóa trang cũng là dịp để phô bày cá tính, trang phục sẽ nói lên cá tính của anh, mọi người thường mặc áo ngủ đến. Anh có muốn đi không?" Ánh mắt Vệ Nam đột nhiên sáng như đèn ô tô, Vệ Đằng nhìn mà sống lưng nổi da gà, "Anh, đi chơi cho vui, em sẽ hóa trang cho".
Sau một tiếng dưới sự hành hạ của em gái, Vệ Đằng đã sẵn sàng tham dự.
Trên ống tay áo cậu treo lửng lẳng hai cái chuông, tiếng chuông vang theo mỗi bước đi, tạo ấn tượng mãnh liệt về thính giác.
Về phần thị giác càng không cần bàn, trên đầu có một cái chậu, khắp người treo đầy vải rách, đi giày trượt patin, quần đương nhiên thuộc phong cách tàn tạ mà Vệ Đằng kết nhất - vá chằng vá chịt.
Vệ Nam nói, tạo hình này bắt chước một nhân vật trong trò chơi nào đó, Vệ Đằng không biết trò chơi em gái nhắc đên là gì, chỉ cần em gái thích là được.
Để phù hợp với tạo hình của anh trai, Vệ Nam tìm một chiếc mũ đội lên đầu, chóp mũ nối liền một bím tóc thật dài, chạm hẳn xuống đất.
"Bà đồng", phản ứng đầu tiên của Vệ Đằng khi thấy em gái.
"Anh thì ăn mày."
Lễ hội Hóa trang quả nhiên đông vui náo nhiệt, đêm thời trang thể hiện cá tính mỗi năm một lần của Đại học Thiên Hà, người đông như mắc cửi.
Trừ một số thành phần đến xem cho thích mắt, hầu hết đều ăn mặc lập dị, dùng đủ mọi cách để thu hút ánh nhìn của người khác. Vệ Đằng thấy một người bạn khoa Hóa, dùng một miếng vải tồi tàn quấn quanh eo, miếng vải ấy nhìn là biết nó được nhúng vào axit sunfuric. Vệ Nam cũng bắt gặp một người bạn khoa Y, mặc một chiếc váy được may bằng bao tay dùng một lần, chồng từng lớp từng lớp như là bánh ga tô.
Hai người bọn Diệp Kính Văn xuất hiện, dĩ nhiên thu hút tất cả sự chú ý ở hội trường.
Nghe nói Lâm Vi sắp du học nước ngoài, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh ấy tham dự lễ hội Hóa trang, vì muốn lưu lại kỉ niệm.
Hai người mặc trang phục bó sát toàn thân một màu, trắng và đen, cơ thể tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn hảo, thực sự rất chói mắt. Có điều đôi cánh sau lưng hơi khác thường, hình như Lâm Vi không được thoải mái, hơi tí lại cho tay ra phía sau, cau mày chỉnh lại đôi cánh, còn Diệp Kính Văn trông rất vui vẻ, lượn lờ khắp nơi chụp ảnh kỉ niệm.
Vệ Đằng nghĩ một chút, cảm thấy mình và bọn họ chẳng quen biết gì nên cũng không lại chào hỏi, lướt giày trượt đi tìm cô em bà đồng khắp nơi, bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Tiêu Phàm?
Anh ta mặc áo sơ mi trắng tinh, một khuy nơi cổ áo không cài, để lộ làn da mật ong, nhìn hoàn toàn không có vẻ nghiêm nghị cứng nhắc mà rất phong trần phóng khoáng.
Mái tóc được chải ngay ngắn, mặc quần âu, đi giày đen, tất cả toát lên nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Về tổng thể rất có phong thái của một người đàn ông chững chạc, sớm đã xa rời nét bồng bột non nớt của sinh viên.
Anh ta bước đến trước mặt hai người bọn Diệp Kính Văn, mỉm cười nói gì đó.
Nhưng Vệ Đằng cảm thấy nụ cười của anh ta rất giả tạo.
Ba người đó đứng bên nhau đã thành tâm điểm chú ý, Vệ Đằng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ba anh chàng đẹp trai theo từng kiểu riêng, toát lên ba khí chất độc đáo. Lâm Vi dịu dàng, Diệp Kính Văn kiêu hãnh, Tiêu Phàm thì bí ẩn khó lường.
Bọn họ có lẽ tuổi tác ngang nhau nhưng có vẻ Tiêu Phàm trải nghiệm nhiều hơn, chín chắn thành thục hơn hai người kia.
Mẫu đàn ông như thế, một khi ta đã liếc qua thì khó mà quên được.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, rồi quay sang chỉ trỏ gì đó với hai người kia, sau đó ba người cùng cười.
Hai người kia cười gì cậu không hiểu và cũng không cần hiểu, nhưng rõ ràng Tiêu Phàm đang cười chế nhạo.
Vệ Đằng lúng túng sờ gáy, tiếc là trên đầu đang đính một cái chậu, cử động của Vệ Đằng làm chiếc mũ độc đáo đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn, định cúi xuống nhặt lên thì giày trượt xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng may trượt chân một cái, bộ dạng cậu lúc này trông rất khôi hài, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của đám người xung quanh.
Vệ Đằng gãi đầu ngượng ngùng không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy Tiêu Phàm tiến lại, vừa định cất tiếng gọi thì anh ta đột nhiên dừng lại quay đi hướng khác.
Anh ta không nhìn thấy mình hay là nhìn thấy nhưng không thèm để ý? Hay quen biết mình làm anh ta cảm thấy mất mặt?
Vệ Đằng nghĩ thế lửa giận bốc lên ngùn ngụt, với Diệp Kính Văn, Lâm Vi thì nói chuyện đường hoàng vui vẻ, tại sao với mình lại có thái độ lạnh lùng đến thế?
Trong cơn buồn rầu, chợt cảm thấy cánh tay mình được người khác nâng lên, ngẩng đầu nhìn, hóa ra Lâm Vi đang mỉm cười với cậu.
Vệ Đằng ngơ ngác nhìn cậu ta, trời ạ, con người này có nụ cười đẹp chết đi được.
"Em trai, cẩn thận chút." Lâm Vi tay trái đỡ Vệ Đằng, tay phải nhặt cái chậu lên, "Để anh cầm cho, ra bên kia ngồi nhé?".
"A... cảm ơn anh."
"Ha ha... tạo hình của em rất đáng yêu." Lâm Vi kéo Vệ Đằng ra chỗ ghế đá, lúc đi ngang qua Diệp Kính Văn liền mỉm cười đưa chậu cho anh ta, "Cầm lấy này".
Diệp Kính Văn nhăn nhó cầm chậu đi theo, giúp Lâm Vi đặt Vệ Đằng ngồi xuống ghế.
Vệ Nam nghe được tin, vội chạy tới.
"Anh này, đã nói tạo hình của anh hợp với tư thế đứng im chứ không được cử động nhiều, anh cứ ngọ ngoậy không ngừng, bây giờ thì xấu hổ chưa?" Nói xong Vệ Nam quay sang nhìn Lâm Vi với ánh mắt cảm kích, "Các anh cứ đi đi, em sẽ đỡ anh em về".
Lâm Vi lịch sự mỉm cười, rồi cùng Diệp Kính Văn đi mất.
"Anh à, chân anh trật khớp rồi, có cần đến phòng Y tế không?"
"Đùa à, anh của em lớn lên từ bùn đất, có phải đàn bà con gái đâu mà trật chân cũng phải đến phòng Y tế."
"Vậy để em đi mua thuốc bôi ngoài da."
"Không cần, cánh tay cổ chân đã trật đi trật lại bao lần, quen rồi." Vệ Đằng vừa nói vừa thản nhiên cởi giày trượt ra, nắn bóp cổ chân, dồn sức bẻ vài cái, chỉ nghe tiếng khớp xương vang cái "rắc". Vệ Đằng tươi cười đi lại giày, vỗ vai em gái, "Ok, khớp lại đúng chỗ rồi".
Vệ Nam kinh ngạc nhìn anh trai, sao anh ấy phục hồi nhanh thế chứ? Có điều sắc mặt không được tốt lắm...
"Anh về trước đây, em cứ chơi tiếp đi." Vệ Đằng cười cười nghịch mũ em gái rồi quay người bỏ đi.
Đi đến hành lang, trong lòng chợt thấy thật buồn bã, đau đớn.
Tiêu Phàm, Diệp Kính Văn, Lâm Vi, bọn họ cùng một đẳng cấp, đều xuất sắc, lịch lãm, giỏi giang, phong độ. Sống thời cổ đại nhất định là đại thần tướng quân, trong thời hiện đại cũng sắm vai những nhân vật hết sức quan trọng như chủ tịch nước, tổng bí thư...
Thế thì đã làm sao, coi thường ông đây à? Ông đây còn chả thèm để ý đến ngươi.
Không làm bạn thì cắt đứt luôn, bạn bè ông đây đầy ra đây.
Vệ Đằng vừa đi vừa chửi rủa Tiêu Phàm, bỗng nghe thấy âm thanh vọng ra từ lùm cây bên cạnh.
"Vài ngày nữa đã phải đi rồi, em nỡ lòng nào bỏ anh ở lại?", giọng nói ấy nghe như lời chú của ma quỷ, là Diệp Kính Văn.
Hình như Lâm Vi đang cười, âm thanh rất nhẹ: "Dĩ nhiên là có rồi, anh mau bỏ em ra đã".
"Hôn một cái rồi anh bỏ."
Tiếp sau đó là âm thanh "um ưm a a", tiếng thở dốc lẫn vào âm thanh xào xạc của lá cây.
Vệ Đằng dựa vào một gốc cây đứng đần người ra, một lúc lâu sau mới đỏ mặt, vội lướt giày trượt trốn khỏi hiện trường vụ án.
Trời ơi, hóa ra mối quan hệ giữa hai người họ là như thế đấy? Sớm đã cảm thấy bầu không khí giữa họ có gì đó khác thường, không ngờ bọn họ là người yêu thật?
Mặc dù rất kinh ngạc nhưng không hiểu sao, Vệ Đằng chỉ thở phào một hơi.
Xem ra danh hiệu hắc bạch song lang bắt nguồn từ sự ăn ý trong công việc của hai người chứ không có nguyên nhân mập mờ khác, càng không liên quan gì đến chuyện tình cảm.
Nỗi u uất trong lòng Vệ Đằng phút chốc tan biến, về đến ký túc cậu đã đi tắm, vừa ngân nga hát vừa kỳ cọ, được một hồi, giọng hát bỗng nhỏ dần, động tác cũng chậm lại.
Kỳ lạ, tại sao biết Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn không có mối quan hệ mờ ám nào mình lại vui đến nhường này? Không lẽ mình thích Tiêu Phàm?
Nói đùa à, ông cụ non như hắn mà mình cũng thích được sao? Người tốt trên đời nhiều vô kể, việc gì mình phải đi thích một tên con trai chứ, lại còn là một tên vô vị như thế.
Vệ Đằng nhanh chóng phủ định ý nghĩ quái lạ đó, vừa nghêu ngao hát vừa ra sức kỳ cọ sau lưng, nhưng không hiểu sao cứ thấy chột dạ.
Hôm sau, Vệ Nam lại hẹn Tiêu Tình và Kỳ Quyên cùng đi mua quà Giáng sinh. Vệ Đằng tình cờ nghe thấy Kỳ Quyên nói mấy hôm nay khoa Luật đang tổ chức chương trình Tòa án kiểu mẫu, coi như tạo điều kiện giúp mọi người làm quen dần với công việc trong tương lai.
Vậy thì tối qua, Tiêu Phàm mặc quần âu, đi giày da không lẽ là mới từ Tòa án kiểu mẫu về?
Thông qua Kỳ Quyên, Vệ Đằng biết được địa điểm tổ chức của chương trình, không đắn đo suy nghĩ cậu liền đi về hướng đó.
Người trong phòng không nhiều, Vệ Đằng tìm một góc khuất ngồi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi Tiêu Phàm đang ngồi bên phải sân khấu.
"Locard, ông tổ của chuyên ngành Pháp chứng đã từng nói, khi hai vật thể tiếp xúc sẽ sản sinh ra hiện tượng di dời từ vật này sang vật kia, có thể mất đi, cũng có thể lưu lại một vài thứ."
"Vật chứng có thể bị di dời nhưng chứng cứ dù nhỏ bé nhất cũng không thể thoát khỏi sự sắc bén tinh vi của khoa học kỹ thuật"
Trên sân khấu, sự điềm tĩnh, tự tin, phóng khoáng đã tạo nên một Tiêu Phàm vừa phong độ vừa giỏi giang. Lúc anh ta hơi nhếch miệng cười toát lên khí chất của bậc vương giả, cho dù là kẻ thù cũng phải thán phục.
Bọn họ đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt, phân tích của Tiêu Phàm về toàn bộ vụ án rõ ràng, hợp lý, như thể anh đứng ở hiện trường tận mắt chứng kiến vậy, mọi người ai cũng bị bọn họ thuyết phục.
Ngồi bên dưới, Vệ Đằng ngồi đờ đẫn nhìn Tiêu Phàm. Sau đó bọn họ tiếp tục đưa ra những chứng cứ suy đoán cụ thể như thế nào Vệ Đằng không nghe rõ nữa, chỉ say sưa ngắm nhìn một Tiêu Phàm xuất sắc rạng ngời, một Tiêu Phàm phóng khoáng tự nhiên, bỗng cảm thấy một nơi bé nhỏ nào đó trong tim mình đang nhẹ nhàng run rẩy.
Tiêu rồi. Không phải là rung động rồi chứ?
Vệ Đằng đau khổ vò tóc, tự chửi rủa bản thân: mày đúng là lưu manh háo sắc, mê mẩn gái xinh còn chưa đủ, giờ cả trai đẹp cũng không tha, quả nhiên là hủ bại suy đồi, tên mày không phải Vệ Đằng mà là Vệ Đồi mới đúng.
Bao nhiêu nơ ron thần kinh bị chết đi cũng không trả lời được thắc mắc của Vệ Đằng, nụ hôn đầu đời giữ gìn cho Vệ phu nhân đã bị hắn cướp đi, chẳng nhẽ mối tình đầu để dành đến giờ cũng bị tiêu tùng dưới bàn tay hắn sao?
|
Chương 8: Kỳ nghỉ đông lạnh lẽo
Tuần thi giữa kỳ là cơn ác mộng của sinh viên, đối với một người trên lớp không chăm chú nghe giảng như Vệ Đằng lại càng là một đòn sấm sét.
Tạm gác lại những băn khoăn liên quan đến Tiêu Phàm, suốt một tuần thâu đêm cùng Châu Ngư, Vệ Đằng chật vật lắm mới đạt những điểm số trung bình.
Thế giới trước mắt bỗng trở nên đẹp đẽ tươi mới, Vệ Đằng hả hê như tù nhân được ân xá.
Buổi tối hôm thi cuối cùng, Vệ Đằng và Châu Ngư bật máy tính, phối hợp chơi Đấu địa chủ đến nửa đêm, kết quả vô số người thảm bại trước cặp đôi này, sau có người chua ngoa nói: "Hai người bàn số ba nhìn là biết chơi ăn gian, sao có thể ra bài ăn ý đến thế chứ? Mọi người đừng chơi với hai đứa dở hơi ấy nữa".
Quả thật không ai thèm chơi với hai người nữa, Vệ Đằng và Châu Ngư trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đành tắt máy, chán nản trèo lên giường, ngủ không được, bắt đầu tán nhảm.
"Cô bé XX lớp mình xinh ra phết, có điều hơi đanh đá."
“Ừ, cô bé XXX cũng khá, có điều gầy quá, chạm vào cánh tay cô nàng một cái là có thể gãy xương, xương quai xanh nhô ra trông như xác chết ấy..."
"Em gái cậu cũng đẹp", Châu Ngư bỗng nói, "Cậu có em rể chưa?".
Vệ Đằng sững sờ, "Cái đếch gì, mình nghĩ mãi không hiểu sao cậu thay đổi thái độ nhanh thế hóa ra là có ý đồ bất chính với em gái tôi, cố tình lấy lòng ông anh vợ phải không?".
"Đừng nói khó nghe vậy chứ, mình bình phẩm một chút cũng không được à?"
Nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề kỳ nghỉ đông.
"Kỳ nghỉ tới cậu có về nhà không? Tết nhất phiền phức chết đi được, cô dì chú bác gói bánh thổi xôi, cứ nhìn thấy lũ chị em họ là mình lại đau đầu."
"Tớ cũng chả hơn gì, năm nào cũng đến nhà bà nội chúc Tết, phải kính rượu cô dì chú bác đến rã rời tay chân."
"Hay là bọn mình ở lại làm một bài nghiên cứu khoa học? Trường này năm nào cũng tổ chức nghiên cứu khoa học trong dịp nghỉ lễ, thực ra chỉ là làm chân sai vặt cho giáo viên thôi, hai ngày tới là thời hạn đăng ký."
"Ok, mình cũng không muốn về nhà sớm, nghiên cứu thì nghiên cứu, sợ cóc gì, chúng mình đi đăng ký trước đã."
Vệ Đằng không ngờ, cậu và Châu Ngư đăng ký xong một cái, thời tiết vốn dễ chịu bỗng nổi gió to bão lớn.
Đúng là số con rệp!
Mùa đông phương Nam không có tuyết, nhưng gió còn kinh khủng hơn tuyết nhiều, ít ra tuyết còn có chút nên thơ mỹ lệ, gió to kéo đến thì trời đất như nghiêng ngả. Thêm những cơn mưa triền miên hết ngày này sang ngày khác, mặt đất ẩm thấp mờ mịt như muốn tạo điều kiện cho bệnh thấp khớp hoành hành.
Ký túc xá không có điều hòa, đành phải cắn răng chịu đựng.
Châu Ngư càu nhàu chửi rủa luôn miệng, Vệ Đằng cũng chán không thể tả, trời tiết đang đẹp như thế, nói mưa là mưa ngay được, hôm qua còn mặc áo sơ mi dài tay, hôm nay đã phải đổi sang áo lông dày.
Vệ Đằng vốn sợ lạnh, bây giờ mỗi lần ra ngoài đều ăn vận như gấu bông.
Buổi trưa, trời tạnh mưa, gió to lại kéo đến, thổi tung nước mưa trên mặt đất, cả không gian đều ướt sũng.
Vệ Đằng mặc hàng đống áo lên người, run rẩy đi đến nhà ăn, xếp hàng mua cơm, mua xong đang định đi ra thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước đến.
Trời lạnh như thế mà anh ta chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió hơi dài, lúc đi trên đường, tà áo bị gió thổi bay phần phật. Đúng là điển hình của tuýp người thích ra vẻ hoành tráng, thời trang đè thời tiết.
Nếu là một kẻ khác, Vệ Đằng sẽ hừ mũi cười nhạt, nhưng Tiêu Phàm thì khác, anh ấy không cần ra vẻ hoành tráng vì vốn dĩ bản thân đã rất hoành tráng rồi.
Sau lần bị Tiêu Phàm lờ đi trong đêm lễ hội Hóa trang, trong lòng Vệ Đằng luôn trăn trở không yên. Bây giờ đối mặt, cậu cũng chẳng có tâm trạng gì để niềm nở bắt chuyện.
Quả nhiên Tiêu Phàm bước qua Vệ Đằng, lại lờ cậu thêm một lần nữa. Vệ Đằng cúi đầu buồn rầu bước đi, đi được vài bước, chợt muốn quay lại xem anh ta đang làm gì. Không ngờ vừa quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt Tiêu Phàm.
Trái tim Vệ Đằng đập chậm nặng nề, chỉ thấy Tiêu Phàm mỉm cười bước tới.
"Là Vệ Đằng? Lần nào xuất hiện cũng lạ lẫm quá, tôi không dám chắc có phải là cậu không nữa." Hình như Tiêu Phàm tâm trạng rất tốt, hiếm khi tỏ ra dễ gần như thế này.
"A... ha ha, anh đến nhà ăn ăn cơm à?" Vệ Đằng thấy mình điên điên, sao có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc thế chứ.
"Không." Tiêu Phàm cũng điên mất rồi, đến nhà ăn không ăn cơm thì làm gì?
"Tôi đi tìm bạn."
"Ồ, vậy anh tìm đi", Vệ Đằng nhanh nhẹn giơ tay chào tạm biệt rồi xoay người bước đi.
"Đợi đã", Tiêu Phàm bỗng gọi giật lại. Vệ Đằng ngập ngừng quay đầu, thấy một đôi găng tay màu trắng chìa ra trước mặt, "Tay cậu lạnh cứng rồi kìa".
Ngẩng đẩu lên, cậu nhìn thấy khóe môi Tiêu Phàm hơi nhếch lên cười, ánh mắt cũng không lạnh lùng như trước nữa.
Đúng là tuyết rơi mùa hè! Sao người như Tiêu Phàm lại đột ngột cư xử như thế làm tim Vệ Đằng đập dữ dội.
"Cầm lấy đi, em gái tôi vừa cho nhưng tôi không dùng đến", Tiêu Phàm khẽ cười, nụ cười thật đẹp...
“Ừm, cảm ơn." Vệ Đằng cúi đầu nhận lấy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.
Đứng trước Tiêu Phàm, Vệ Đằng thấy mình thật ngớ ngẩn, anh ta chỉ cho một đôi găng tay không dùng đến, sao lại phải tim đập chân run, nói không ra lời, thật muốn vả vào miệng mình một cái.
Hít sâu, cố gắng khôi phục phong thái tự nhiên phóng khoáng thường ngày, "Anh tìm bạn đi, găng tay mai tôi trả...".
Ngẩng lên mới phát hiện Tiêu Phàm đi từ lúc nào rồi.
Một lúc sau, Vệ Đằng từ xa nhìn thấy Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn bước ra từ nhà ăn, nghe thấy loáng thoáng bọn họ đang nói về cái gì mà... xuất ngoại.
Chắc là chuyện Lâm Vi sắp ra nước ngoài, nghe nói anh ấy mới học thạc sỹ được nửa thời gian, bây giờ phải theo thầy hướng dẫn ra nước ngoài tiến hành nghiên cứu.
Tiêu Phàm tìm Diệp Kính Văn để nói lời tạm biệt?
Vệ Đằng cũng không suy nghĩ nhiều, đeo găng tay vào, xách hộp cơm về phòng.
Mấy ngày sau, Vệ Đằng và Châu Ngư cả ngày loanh quanh ở khu thí nghiệm, sắp xếp, điều chỉnh ống nghiệm theo chỉ dẫn của giáo viên, giai đoạn thí nghiệm đầu tiên đã kết thúc mà thời tiết vẫn không có chuyển biến.
Vệ Đằng rảnh nên đến thư viện một chuyến, không ngờ lại gặp Tiêu Phàm ở chỗ cũ của tầng bảy.
Xem ra anh ta một lòng kiên định với chỗ ngồi này.
Người không thích thay đổi vị trí, thực ra về bản tính rất cố chấp, nói khó nghe thì là thích đâm đầu vào ngõ cụt chăng?
Vệ Đằng bình thản tiến tới, thuận tay rút một cuốn sách trên giá, ngồi xuống cạnh Tiêu Phàm.
"Hi..."
"Ờ."
"Thật trùng hợp." Vệ Đằng cười thật tươi rồi cúi đầu đọc sách. Cảm thấy bản thân rất giống lưu manh, lần nào cũng phải dùng lối bắt chuyện rẻ mạt, may mà Tiêu Phàm là con trai, nếu đổi lại là một cô nàng kiều diễm, chắc đã bị chửi vì tội quấy nhiễu người ta rồi.
Ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua Vệ Đằng một lượt, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách cậu ta đang cầm.
"Cậu đọc Hồng lâu mộng sao?"
"A..." Lúc này Vệ Đằng mới để ý cuốn sách mình vừa rút ra, may mà không phải Kim bình mai, không thì thể nào cũng bị cười cho thối mũi, "Tiện tay rút ra thôi, ha ha".
"Cũng phải, tôi nghĩ cậu hợp với việc đọc Tây du ký hơn." Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, bật cười khe khẽ rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Tây du ký cái gì, muốn chửi đểu tôi là khỉ thì có? Cái nghề luật sư đúng là ăn nói rất chú trọng kỹ xảo.
Hai người ngồi yên lặng đọc sách, Tiêu Phàm dĩ nhiên chuyên tâm chăm chú, còn Vệ Đằng mắt đảo tứ phía.
Mon... tes... quieu, Tinh thần Pháp luật! [Charles-Louis de Secondat: Nam tước vùng La Brède và xứ Montesquieu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1689 tại Bordeaux, mất ngày 10 tháng 2 năm 1755 tại Paris, là một nhà bình luận xã hội và tư tường chính trị Pháp sống trong thời đại Khai sáng. Ông thường được biết đến dưới tên Montesquieu, nổi tiếng với lý thuyết tam quyền phân lập.]
Richard Posner... Phân tích kinh tế pháp luật? [Richard Posner: sinh ngày 11 tháng 1 năm 1939, một luật gia Mỹ, nhà lý luận pháp lý, kinh tế, là giảng viên cao cấp của trường Đại học Luật Chicago. Ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.]
Trời đất hỡi, Tiêu Phàm có phải là mọt sách không vậy, nghỉ lễ còn nghiên cứu mấy thứ này, anh ta không biết mệt mỏi sao?
"Tôi phải viết luận văn, cần tham khảo tài liệu", Tiêu Phàm nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Đằng liền giải thích.
"A, anh sắp tốt nghiệp rồi à?"
"Không phải chỉ có tốt nghiệp mới viết luận văn." Tiêu Phàm so so vai, ngoảnh mặt nhìn Vệ Đằng, anh ta cứ nhìn hoài làm Vệ Đằng ngượng ngùng cúi đầu xuống, dái tai nóng bừng.
Tên nhóc này thật kỳ lạ, lúc nào cũng hớn ha hớn hở, hì hì hà hà, vậy mà cũng biết xấu hổ? Tiêu Phàm cảm thấy Vệ Đằng rất thú vị, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt mình, không biết là có duyên hay cậu ta cố ý nữa.
"Nghỉ lễ tôi ở lại trường, giúp thầy giáo làm một chuyên đề còn cậu? Không về nhà à?"
"Tôi cũng ở lại trường làm thí nghiệm, hi hi, bao giờ anh về nhà?"
"Trước Tết."
"Tôi cũng vậy."
Hai người cùng lúc im bặt, Vệ Đằng tìm không ra chủ đề mới, đành giở tạp chí ra đọc.
Rất lâu sau, ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua cuốn tạp chí trên tay Vệ Đằng, đột nhiên hỏi: "Cậu rất thích du lịch?".
"Đúng thế, mấy năm nay tôi đi rất nhiều nơi."
Tiêu Phàm “Ừ" một tiếng, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, lại tiếp tục chăm chú đọc sách.
Tiêu Phàm không để ý đến cậu nữa, Vệ Đằng chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi đó, thư viện có điều hòa, không lạnh như bên ngoài, cứ ngồi nhìn mãi vào trang sách làm Vệ Đằng buồn ngủ.
Đầu Vệ Đằng gật gù như gà mổ thóc, được một lúc cậu thật sự không thể chịu được nữa liền nằm bò ra bàn đánh một giấc.
Nắm được một vật thể có dạng hình trụ, tạm thay gối vậy. Cậu mơ thấy mùa xuân hoa lá tốt tươi, thoải mái vô cùng.
Tiêu Phàm chau mày nhìn Vệ Đằng, cậu ta ngủ mới ngon làm sao, bờ môi mấp máy, may mà chưa nhỏ dãi, không thì tay áo của mình đã đi tiêu rồi.
Ngồi dịch ra một chút, nhìn bộ dạng say sưa ngủ của cậu ta, Tiêu Phàm cũng không nỡ rút tay ra khiến cậu ta tỉnh giấc, chỉ đành để mặc cậu ta ôm lấy tay mình, tay phải vừa lật sách vừa ghi chép cũng có phần khó khăn.
Đột nhiên nhớ đến cái đêm hai người ngủ cùng nhau trong chuyến du lịch, ký ức về vụ Vệ Đằng nửa đêm thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh vẫn còn nguyên, Tiêu Phàm bất giác cong môi mỉm cười, phải thở phào vì cậu ta chưa mơ thấy ăn thịt, không thì tay mình đã bị cậu ta gặm như gặm đùi gà rồi.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, bên ngoài đã tối om, dụi mắt nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối.
Đã ngủ ba tiếng liền rồi.
Ngoảnh đầu sang bên cạnh, Tiêu Phàm cũng đang cười cười nhìn cậu, "Lần sau đến thư viện nhớ đem theo cái gối, cánh tay tôi quá cứng, dùng không tiện".
Tiêu Phàm nói xong lắc lắc cánh tay mình, đứng dậy thu dọn tài liệu trên mặt bàn.
Vệ Đằng đỏ bừng mặt, thầm chửi bản thân là đồ lưu manh, sao lại chơi trò thừa nước đục thả câu? Sao có thể ôm tay anh ta đánh một giấc thỏa thuê như thế?
"Này Tiêu Phàm, anh đói không, tôi mời anh ăn cơm." Để báo đáp ân đức tha mạng của anh.
"Được thôi", Tiêu Phàm vui vẻ đồng ý. "Bây giờ nhà ăn không còn gì rồi, ra ngoài ăn đi. Quán ăn đối diện thư viện cũng được lắm."
"Ok."
|
Bưóc ra khỏi thư viện, một cơn gió lạnh lùa vào cổ áo, Vệ Đằng lập tức kéo sát áo lại. Tiêu Phàm chạy đi dắt xe đạp, thấy Vệ Đằng đứng run lẩy bẩy liền lấy khăn từ trong túi xách đưa cho cậu ta.
"Cậu sợ lạnh thì phải mặc ấm vào", mặc dù cau mày nhưng lời nói của Tiêu Phàm thể hiện sự quan tâm ân cần.
Vệ Đằng vui vẻ quấn khăn quanh cổ, sóng vai Tiêu Phàm bước đi.
"Không đi xe à?", Vệ Đằng hỏi.
"Gió to thế này, định lướt gió chắc?"
Anh ta nói đùa chẳng có chút hài hước nào nhưng Vệ Đằng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Thực ra, Tiêu Phàm đâu phải là một người cổ đại, cũng biết nói đùa, biết quan tâm người khác, chỉ bởi người kia chưa thân với anh ta lắm thôi. Mặc dù anh ta sống nội tâm, nhưng người như thế cũng có nét quyến rũ thần bí riêng của họ, chả nhẽ cứ hớn ha hớn hở khiến người ta phải giật mình thon thót như mình mới tốt sao? Vệ Đằng vừa đi vừa nghĩ, bước chân chậm dần, Tiêu Phàm cũng giảm tốc độ chờ cậu.
"Chẳng thà mua đồ về phòng ăn đi, có lẽ trời sắp mưa."
“Ừ, được." Vệ Đằng miệng đồng ý nhung trong lòng lại chùng xuống, khó khăn lắm mới cùng nhau đi ăn tối, thời tiết quái quỷ này thật hại người quá đáng.
Đến trước quán ăn, Tiêu Phàm dựng xe ở ngoài để Vệ Đằng trông, còn mình đi vào trong mua đồ ăn.
Vệ Đằng đứng đó xoa tay giậm chân, run lên từng hồi.
Cách đó không xa, Vệ Nam và Tiêu Tinh đang ngồi trong nhà hàng Tứ Xuyên ăn món canh cay xè, vừa hay được tận mắt chứng kiến khung cảnh "mờ ám" này.
Chàng trai mua đồ ăn xong bước ra ngoài, chạy đến bên anh chàng đang giữ xe đạp, sửa lại khăn choàng cho cậu ta, sau đó khẽ mỉm cười, anh dắt xe, hai người cùng cất bước tiến về phía trước.
|
Quyển hai:
Ở bên cạnh anh, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ một phút ngắn ngủi cũng thấy vui hơn cả tiếng đùa nghịch cùng lũ bạn.
Nhưng anh sớm đã để ý người khác rồi, mình có thể làm gì được, chẳng nhẽ chỉ đứng bên cạnh thầm quan tâm chăm sóc anh thôi sao? Chương 9: Cảm giác rung động
“Mờ ám quá! Tiêu Tình, cậu có nhìn thấy không? Cặp đôi vừa rồi ấy”, căn bệnh hủ nữ của vệ Nam bắt đầu phát tác.
“Thấy chứ, nhưng sao mình thấy cái người cao cao ấy giống anh trai mình”, Tiêu Tình tỏ vẻ nghi hoặc.
“Mình cũng thấy nhìn từ phía sau cái anh chàng e lệ cúi đầu ấy có nét giống anh mình.” Vệ Nam lắc đầu phủ nhận, cười nói: “Ha ha, không thể nào, anh mình như ngọn núi lửa, sao biết xấu hổ chứ, anh ấy mặt dày khỏi chê”.
“Ừm, mình cũng nghĩ anh mình là ngọn núi băng, còn lâu mới dịu dàng thế kia được.”
“Chính thế chính thế, núi lửa và núi băng sao có thể sóng đôi được chứ, như thế là trái với quy luật tự nhiên.”
“Vậy mới nói bọn mình quáng gà rồi. Thôi ăn đi, nguội mất bây giờ.”
Hai người ăn món canh cay xè xong mới kéo kín áo khoác lúi húi chạy về ký túc.
Gió rất lớn, Tiêu Phàm và Vệ Đằng cũng cất bước nhanh hơn về phía ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh.
Vệ Đằng thắc mắc, tại sao Tiêu Phàm cầm hết đồ ăn, không có ý chia đôi cho mình, không phải anh ta định ăn hết một mình chứ? Muốn phớt lờ người ta cũng không thể phớt lờ đến mức ấy.
Đang mải rầu rĩ, bỗng nghe Tiêu Phàm nói: “Đến chỗ tôi ăn nhé?”.
Thái độ chuyển biến quá đột ngột, Vệ Đằng chưa kịp thích nghi, “Chà, tôi còn tưởng anh không đội trời chung với tôi cơ”.
“Hả? Không cái gì?”
“Không đội trời chung, tức là chán ghét ấy.”
“Ha ha, chúng ta gặp nhau hết lần này đến lần khác, cũng có duyên phết, phải không?” Nụ cười của Tiêu Phàm có đôi chút khó hiểu.
“Phải đây, rất có duyên.”
Trong chớp mắt đã đến khu ký túc dành cho học viên nghiên cứu sinh, Tiêu Phàm khẽ cười, đưa đồ ăn cho Vệ Đằng, sau đó dắt xe đạp vào nhà xe khóa lại.
Gió rất mạnh, Tiêu Phàm ở trong nhà xe, cách một bức tường, giọng nói gần như bị gió thổi bay nhung Vệ Đằng vẫn nghe thấy rõ.
Anh ta nói, tôi không ghét cậu.
Lập tức những u uất đè nặng trong lòng không cánh mà bay, Vệ Đằng trở nên tươi tắn tràn trề sức sống.
Không ghét thì tốt, không ghét quả thật là rất rất tốt.
Vệ Đằng hớn hở theo sau Tiêu Phàm chui vào thang máy, không nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của anh ta lúc ấn nút đóng cửa.
“Đừng có vừa vuốt đuôi sói vừa khen sói hiền!”
Trong lúc phấn khởi, Vệ Đằng sớm đã quên béng lời cảnh báo của em gái, miệng cười không dứt, mãi khi đến phòng Tiêu Phàm mới thôi.
Dù chưa muộn lắm nhưng trong thời tiết như thế này, đại đa số sinh viên đều đã cuộn mình trong chăn. Tiếng bước chân hai người vang lên trên hành lang cô quạnh, không khí có phần khác lạ.
Vệ Đằng chẳng buồn để ý, theo sau Tiêu Phàm bước vào phòng.
Tiêu Phàm bật điện, sau đó là một tiếng cách, cánh cửa được chốt lại.
Tiêu Phàm nhanh chóng bày thức ăn mua về lên trên bàn, hai người vừa ăn vừa xem ti vi, Vệ Đằng chốc chốc lại tấm tắc khen ngợi: ngon thật, mùi vị được lắm. Mỗi lần như thế Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng cười.
Vệ Đằng cảm thấy hôm nay Tiêu Phàm có vẻ kỳ lạ.
Kỳ lạ đến nỗi làm người ta... dựng tóc gáy.
Ăn cơm xong, Tiêu Phàm tự dưng bật cười rồi ngồi sát lại, không khí bí bách làm Vệ Đằng cảm thấy rất không thoải mái.
“Là ngây thơ thật hay là làm bộ làm tịch đây?”
Vệ Đằng trợn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, khuôn mặt anh ta kề sát lại, tay nâng cằm cậu lên, eo gậu cũng bị một cánh tay khác ôm chặt, cơ thể bị khống chế không cử động được.
Vệ Đằng hoảng loạn, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực,
“Một mình theo tôi về đây, không sợ nguy hiểm à?”, Tiêu Phàm cố ý nhỏ giọng.
“Ha ha, không hiểu anh đang nói gì...”, Vệ Đằng cười gượng. Cả người nằm gọn trong vòng tay anh ta, bị đè xuống sô pha, tay chẳng biết nên đặt chỗ nào, cứ giơ lên cứng đờ giữa không trung.
“Bao nhiêu lần tình cờ gặp nhau như thế, tôi không phải thằng ngốc, có thể tin cậu sao?” Ngón tay Tiêu Phàm giữ chặt cằm Vệ Đằng nâng lên, bốn mắt nhìn nhau. Vệ Đằng quay đầu đi nhưng bị xoay trở lại.
Trời ơi, cuối cùng cũng thấy sự đáng sợ của Tiêu Phàm như lời đồn của thiên hạ, động đến anh ta quả là không dễ thở. Cằm bị bóp đau quá! Tiếc là hối hận cũng đã muộn, Vệ Đằng chỉ còn cách cười ngớ ngẩn, định tìm cơ hội chạy trốn.
“Có mục đích gì, nói đi, ở đây chỉ có hai chúng ta.” Tiêu Phàm sát lại gần hơn, lúc nói chuyện, hơi nóng phả lên mặt Vệ Đằng, trái tim Vệ Đằng càng loạn nhịp.
“Tôi cố ý tìm anh, cố ý ra vẻ tình cờ gặp anh, là muốn làm bạn với anh thôi, hi hi...”
“Bạn?”, Tiêu Phàm mỉm cười, “Rất tốt, thử xem sao”.
Nói đoạn, Tiêu Phàm dùng ngón trỏ nâng cằm Vệ Đằng, khuôn mặt từ từ sát lại gần hơn.
Vệ Đằng toàn thân cứng đơ, hai môi sắp kề nhau, trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh nụ hôn đầu đời bị anh ta cướp mất ở khách sạn đêm đó. Trời ơi... sao mình lại không đẩy anh ta ra, sao mình lại chờ đón nụ hôn ấy...
Vệ Đằng nhắm mắt, lòng rối như tơ vò.
Nhưng chẳng có nụ hôn nóng hổi như trong ký ức nào cả, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Tiêu Phàm đã buông cậu ra.
Mở mắt thì thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, Vệ Đằng lúng túng định đứng dậy bỏ đi, nhưng anh ta đang chắn đường, Vệ Đằng đứng yên một chỗ, sờ đầu gãi tai.
“Chỉ là muốn làm bạn với tôi?”, giọng nói của Tiêu Phàm lại như thường, mắt vẫn không rời khỏi Vệ Đằng.
“Ừm.”
“Cậu không sợ tôi sao?” Tiêu Phàm chờ một lúc, không thấy Vệ Đằng trả lời, mỉm cười nói, “Chắc cậu cũng đã nghe những lời đồn đại về tôi rồi?”.
“Chuyện anh và Diệp Kính Văn bị gọi là hắc bạch song lang chứ gì, tôi cũng có nghe.”
“Nghe rồi mà vẫn dám tìm cơ hội tiếp cận tôi sao? Cậu là động vật đơn bào à?” Nụ cười đượm nét trêu chọc, “Nói cho cậu biết, ngoài chuyện đó ra, tôi còn là gay, cậu tiếp cận tôi như thế không sợ tôi...”, Tiêu Phàm cố ý kéo dài âm cuối, dừng lại ở chỗ quan trọng nhất.
“Hả?...” Đầu óc Vệ Đằng loạn hết cả lên, đêm đó ở khách sạn bị anh ta hôn còn tưởng anh ta mơ thấy cô gái nào, hóa ra là một chàng trai, cái đếch gì, dù thế nào cũng khiến người ta bực bội khó chịu. Vệ Đằng tức diên, lời nói có chút hung hăng: “Gay thì đã làm sao? Không lẽ là gay nên từ chối sự quan tâm gần gũi của người khác? Bây giờ là thời đại nào rồi? Tiêu Phàm, nếu anh vì chuyện này mà tự ti thì tôi cũng thấy coi thường anh!”.
Lúc này Vệ Đằng đã quay trở lại hình tượng ngổ ngáo, bướng bỉnh trong ấn tượng của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm sững lại, sau đó bật cười nói: “Cậu đi nhuộm lại tóc thì tốt hơn đấy”.
“Hả?” Vệ Đằng cứng miệng, sao mình chẳng bao giờ bắt kịp lối suy nghĩ như sao xẹt của anh ta chứ?
“Bảo cậu nhuộm lại tóc đi. Ngoại hình hiền lành, thư sinh lại nói năng hung hãn vậy, chướng mắt lắm.” Tiêu Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, “Lại đánh giá cao cậu rồi”.
“Ha ha, nói cũng phải, kỳ nghỉ tới tôi sẽ đi nhuộm lại, để cái đầu này không quen chút nào”, Vệ Đằng xoa tóc, cười hì hì nói không để tâm vế sau trong câu nói của Tiêu Phàm.
Còn tưởng cậu ta cố ý tiếp cận mình vì mưu đồ gì, hóa ra là một tên ngốc, chỉ muốn làm bạn thôi sao? Làm mình mất công lôi về đây tiến hành ép cung.
Tiêu Phàm chán chường day day thái dương, dùng tâm kế đối với loại người đơn giản như thế thật lãng phí. Có điều kết bạn với tên nhóc này cũng là một thể nghiệm mới mẻ.
Nghĩ thế, Tiêu Phàm bật hỏi, “Cậu thích ồn ào náo nhiệt như thế không cảm thấy tôi trầm quá à?”.
Vệ Đằng lắc đầu, cười đáp: “Anh không chê tôi ồn ào là được”.
Hai người nhìn nhau cùng cười, sau đó Tiêu Phàm đứng dậy đi vào bếp.
Ở cạnh tên ngốc này, Tiêu Phàm cảm thấy mình như được trẻ ra vài tuổi, tâm trạng cũng thoải mái vô cùng. Có người bạn như thế này thật tốt, không cần cả ngày nghĩ mưu bày kế che giấu cảm xúc, cho dù phô bày bộ mặt chân thật nhất của mình, cậu ta cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Nói không chừng có một ngày đang thân mật với một người nào đó bị cậu ta nhìn thấy, cậu ta sẽ cười ngây ngô nói, “Tiêu Phàm, anh là bạn bè tốt của tôi, tôi tuyệt đối không coi thường anh đâu”.
Tiêu Phàm hiển nhiên coi Vệ Đằng như một tên ngốc phóng khoáng quá đà, không biết rằng lúc này lòng Vệ Đằng đang rối bời.
Ngồi cạnh Tiêu Phàm, Vệ Đằng cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Bạn cái khỉ gì, bạn bè mình còn chưa đủ nhiều à?
Vệ Đằng nghe anh ta nói là gay thì mừng thầm trong bụng... chẳng nhẽ mình thực sự có âm mưu gì với anh ta?
Chết tiệt, cho dù có cũng không thể bộc lộ ra ngoài, không thì anh ta sẽ ép sát một lần nữa và mình bị chén sạch sành sanh.
Sau lần thăm dò Vệ Đằng, thái độ của Tiêu Phàm với cậu thay đổi nhiều, không còn lờ cậu ra mặt nữa, gặp thì chào hỏi, còn cười cười nói nói. Dĩ nhiên Tiêu Phàm cũng lưu số di động và add nick QQ của cậu ta, Vệ Đằng đến tìm, anh sẽ tiếp.
Hai người cùng vào thư viện, cùng nhau đi ăn cơm, dưới con mắt người ngoài thì hai người đích thị là bạn bè.
Vệ Đằng ngày càng thích cảm giác ở bên Tiêu Phàm.
Mặc dù Tiêu Phàm lạnh lùng, nhưng một khi người lạnh lùng mỉm cười và tỏ ra quan tâm sẽ khiến người ta mê muội, không muốn buông tay.
Cho dù không nói câu nào, chỉ ngồi im lặng bên cạnh anh ta, nhìn anh ta chăm chú đọc sách, cũng thấy rất sung sướng.
Bạn?
Như Châu Vũ, Châu Ngư, Ngưu San San, Tiểu Sâm Lâm mới gọi là bạn, có thể cùng nhau tán phét, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau uống rượu buôn chuyện.
Còn Tiêu Phàm không giống thế...
Ở bên cạnh anh, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ một phút ngắn ngủi cũng thấy vui hơn cả tiếng đùa nghịch cùng lũ bạn.
Năm thứ nhất đại học, Châu Vũ dốc hết sức bình sinh theo đuổi Ngưu San San, tấn công dồn dập như vũ bão, mai phục ở bất cứ chỗ nào cô nàng có khả năng xuất hiện.
Bất kể là giờ vào học hay tan học, cậu đều đứng chầu chực dưói lầu, tạo tình huống tình gờ gặp nhau, tiện đường đèo người ta đến trường, về nhà; buổi trưa đứng cạnh ở nhà ăn, lại tạo tình huống bất ngờ gặp gỡ, nhân tiện mua cơm hộ người ta; về sau còn thô bỉ đến độ mua đứt cô bạn cùng phòng của nàng, nàng đi thư viện, đến phòng tự học... chỗ nào cậu ta cũng có thể tìm thấy.
Hơn nửa học kỳ, Châu Vũ cong đuôi ngoe nguẩy theo cô nàng, đến Vệ Đằng cũng thấy chối mắt, hỏi cậu ta, sao cậu phải khốn khổ khốn nạn, sao lại mất hết sĩ diện và điên khùng thế?
Châu Vũ trả lời: “Người anh em ạ, đợi lúc nào cậu yêu thì sẽ biết, chỉ một giây một phút ngắn ngủi được ở bên cạnh người mình yêu cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Để có được khoảnh khắc kỳ diệu ấy, tất cả những vất vả, hy sinh, khó khăn đều đáng giá. Đã yêu thì phải chủ động tấn công, thời đại nạy cái gì cũng trọng tốc độ, cậu mà ngồi một chỗ suy này tính nọ nên viết thư tình hay tặng hoa hồng, nên rủ người ta đi ăn hay tập thể dục thì người tình trong mộng đã lon ton bên thằng khác rồi”.
Bây giờ ngẫm nghĩ, lời Châu Vũ nói cũng rất có lý.
Mặc dù Tiêu Phàm không thể lon ton bên thằng khác, nhưng... Tiêu Phàm không tán tỉnh người ta, cũng không thể bảo đảm người ta không quay ra tán tỉnh Tiêu Phàm. Điều kiện của anh ta tốt như thế người thích anh ta chắc chắn nhiều như lông ngỗng.
Nhưng vấn đề là, chính mình đưa ra đề nghị làm bạn, bây giờ lại phun ra câu chúng ta quen nhau đi, liệu có bị anh la đập chết không?
Nghiệp chướng tự mình chuốc lấy, trách ai được?
Hơn nữa thái độ của Tiêu Phàm làm Vệ Đằng không hiểu mô tê gì hết.
Anh ta không ghét mình nhưng cũng chẳng có vẻ thích thú gì cho cam, hai người kết bạn, chỉ là mối quan hệ nhạt như nước ốc, chẳng tâm tình kể lể gì sất, bây giờ mà tỏ tình, chắc chắn là hành vi ngu xuẩn bóp chết tình yêu ngay từ giai đoạn còn trong trứng.
Ít ra cũng phải tiếp xúc thêm một thời gian nữa, đợi anh ta có thiện cảm với mình, mình sẽ tiếp tục hành động, cưa đổ anh ta.
Từ độ đó, mỗi khi gặp Tiêu Phàm, Vệ Đằng càng căng thẳng và phấn khởi hơn trước, còn Tiêu Phàm vẫn điềm nhiên như không.
Một lần đang ăn cơm, Tiêu Phàm đột nhiên gọi một tiếng Tiểu Vệ, Vệ Đằng cười toe toét nói, “Anh gọi tôi là Tiểu Vệ? Chẳng lẽ tôi phải gọi anh là Lão Tiêu?”.
Tiêu Phàm đang uống nước, nghe xong cũng không có phản ứng gì, vẫn từ tốn uống cạn cốc nước, sau đó mỉm cười, “Được thôi”.
Sao anh ta lúc nào cũng điềm tĩnh, vững vàng như thế? Mình có khả năng làm vỡ lớp ngoài cứng như vỏ Trái đất ấy không?
|