22.3 -----
“Hoàng thượng đừng nghe hắn xàm ngôn” Vũ Hà Ái Thụy bước đến gần Quang Yên, trên tay cầm viên đá hình giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời một màu trắng tinh.
Quang Yên càng đau đầu hơn khi nhìn vật phát sáng trên tay Vũ Hà Ái Thụy, ngay lúc này hắn chỉ muốn vật đó biến mất.
“Quang Yên, chàng hủy nó đi.!” Ái Thụy đặt viên đá trên phiến đá to ngay tầm với của Quang Yên, nàng nhìn Ngư Nhật đầy khiêu khích.
Quang Yên không chần chừ gì mà rút kiếm chém thẳng xuống, cả hòn đá to vỡ vụn, khói trắng che hết tầm nhìn. Ngư Nhật mặt không biểu cảm nhìn, dù biết với viên đá sẽ không hề hấn gì vì nó là kim cương, nhưng trong lòng vẫn thấy chua xót.
Vũ Hà Ái Thụy tắt nụ cười nhìn sau lớp đá vỡ là viên đá trong suốt lấp lánh vẫn còn nguyên vẹn. Ngư Nhật đến nhặt viên đá về nhìn Vũ Hà Ái Thụy cay đắng chán ghét, nàng cũng bướt tới…
“A.!!!...”
2 người vừa chạm mặt, Ái Thụy giật thanh Lục ngọc huyết đao trên tay Ngư Nhật rồi ngã mạnh ra phía sau được Quang Yên đỡ, gương mặt nàng trông thê thảm vô cùng, nhìn Ngư Nhật đầy biểu cảm ‘sợ hãi, bất ngờ’.
Thái hậu Lan Hạ và Lan nhìn hắn bằng ánh mắt kì hoặt, không thể tin được.
Quang Yên đỡ Ái Thụy qua một bên, nhìn hắn giận dữ, mũi kiếm lóe sáng trên tay Quang Yên chỉ thẳng mặt hắn.
Ngư Nhật nhết mép, vừa rồi mọi người nhìn thấy là Ngư Nhật hắn đánh Vũ Hà Ái Thụy lúc nàng không đề phòng, khiến nàng ta sợ hãi như con thỏ con. Còn hắn thấy chính là Vũ Hà Ái Thụy là một con hồ ly gian xảo.!
“Quang Yên chàng giết hắn đi, hắn chỉ muốn giết thiếp, trước đây nhân lúc không có chàng hắn đã ám sát thiếp rất nhiều lần… là hắn không muốn thiếp ở bên chàng… hắn muốn độc chiếm chàng…” Vũ Hà Ái Thụy nước mắt lưng tròng, giọng điệu uất ức.
“Vô sỉ.!” Quang Yên nhìn Ngư Nhật như chỉ muốn ngay lập tức giết chết hắn.
“Hoàng thượng ngươi đừng…” nhìn Vũ Hà Ái Thụy như vậy thái hậu Lan Hạ thật không vừa mắt.
“Thái hậu ngươi và hắn có giao tình trẫm biết, nên ngươi cũng đừng nói gì bao che cho hắn, chẳng lẽ ngươi không thấy vừa rồi hắn làm gì Ái Thụy sao.?”
Ngư Nhật thấy Quang Yên nhìn hắn đầy căm thù mà ngèn ngẹn.
“Ngươi.! Không biết ngươi làm cách nào mà thái hậu và Khải vương luôn muốn bao che cho ngươi… trộm bảo vật trấn quốc, nhiều lần muốn sát hại ái phi của trẫm, lại vô sĩ, còn trước mặt trẫm mà ngông cuồng ra tay với nàng, hiện tại dù giết ngươi 10 cái mạng cũng không thể làm trẫm hả giận.!”.
Ngư Nhật ngước mặt lên trời, nhắm mặt cười nhạt. “Ngươi mắng ta vô sỉ… ta đương nhiên mắng ngươi hôn quân, bội tình.!”.
Quang Yên tức giận đến run người, thanh kiếm trên tay hắn dứt khoát muốn xé tọat Ngư Nhật ra làm đôi. Vũ Hà Ái Thụy nhìn thấy chỉ nhếch mép cười. Thái hậu Lan Hạ không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể thắc mắt tại sao Ngư Nhật lại không tránh.
Mũi kiếm gần kề Ngư Nhật, bàn tay Quang Yên run lên do dự.
Ngư Nhật mở mắt ra, đôi con ngươi co lại nhìn mũi kiếm cách mặt hắn chỉ 1 gan tay, trong lòng chửi trời chửi đất, chửi những gì có thể chửi. Hắn lùi một bước, nghiêng người đá lệch hướng đường kiếm của Quang Yên rồi mất đà ngã lăn sang bên. Quang Yên đâm kiếm xuyên vào thân cây, trong lòng đột ngột thở nhẹ nhỏm.
Liễu Tư ngồi ẩn trên cây thở phào, Ngư Nhật làm hắn suýt đứng tim.
“Ngươi quá đáng, muốn giết ta.!” Đứng dậy phủi bụi trên người, Ngư Nhật nhìn Quang Yên bằng ánh mắt ‘uất’ ‘giận’.
“…” Quang Yên đang thắc mắt, tại sao hắn lại có thể do dự, còn cái thở nhẹ nhỏm vừa rồi là sao.? Còn ánh mắt của Ngư Nhật hiện tại nhìn hắn.?.
Đôi mắt bồ câu to tròn long lanh ít nước mắt ngấn mi… “Ta từng hỏi ngươi, nếu ta và ngươi có hiểu lầm…, vậy ngươi có đối với ta như Lạc Chính Ngạo đã chính tay mình cầm kiếm đâm vào người Lạc Kỳ Tư hay không…” giọng nói hơi ngẹn lại “… ngươi kêu ta ‘đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó là không bao giờ’…”
“…” Quang Yên lấy tay ôm đầu, đầu hắn đau như muốn nổ tung ra, câu nói của Ngư Nhật văng vẳng trong đầu hắn, hình ảnh mờ nhạt vừa lạ vừa quen hiện lên.
“…Vậy mà ngươi vừa làm gì… Vũ Hà Ái Thụy đã làm gì ngươi khiến ngươi thành kẻ điên như vậy, nàng ta nói gì ngươi cũng nghe… còn muốn giết ta…”.
“Thái hậu chúng ta làm gì đi.!” Lan thủ thỉ bên tai thái hậu Lan Hạ.
“Ta thấy chúng ta chỉ cần ngồi xem là được rồi.!” thái hậu Lan Hạ cười nhẹ, gương mặt phúc hậu, nhẹ nhàng bước lại bàn cẩm thạch gần đó ngồi.
“Quang Yên chàng đừng nghe hắn nói bậy, hắn có ý đồ với chàng nên dựng chuyện…” Vũ Hà Ái Thụy gấp gáp đến trước mặt Quang Yên, nhìn vào mắt hắn trấn an.
“Ái Thụy…” Quang Yên nhìn Ái Thụy diệu lại nhưng đầu hắn vẫn còn văng vẳng từng chữ mà Ngư Nhật nói.
“Ngư Nhật.!” Khải Ca đứng không xa nhìn một lượt thì biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều việc,hắn đã cho người đi khắp nơi tìm Ngư Nhật và Liễu sư phụ nhưng không ngờ bọn họ đều ở đây.
Ngư Nhật quay người nhìn Khải Ca, cũng không biết là Khải Ca có thể nhìn hắn với ánh mắt vừa mừng vừa khẩn trương như vậy.
Vũ Hà Ái Thụy nhìn Ngư Nhật, ánh mắt đầy sát khí, nàng quyết đoán rút thanh Lục ngọc huyết đao ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng đến người của Ngư Nhật .
“Cẩn thận.!!!...”
Ngư Nhật xoay người, thấy chính là Vũ Hà Ái Thụy nhăn nhó ngã ra sau được Quang Yên đỡ, tay vẫn còn nắm chặt Lục ngọc huyết đao. Quang Yên nhìn chạm mắt Ngư Nhật, ánh mắt phức tạp.
“Không hiểu vì sao… lần này trẫm không giết ngươi, nhưng còn lần sau gặp lại trẫm nhất định không dễ dàng tha cho ngươi” nói xong, Quang Yên bế Vũ Hà Ái Thụy rời đi.
“Ngươi không được đi.!” Ngư Nhật tức tối “Quang Yên.! Ngươi mà bỏ đi thì ta sẽ không bao giờ đến tìm ngươi”.
Ngư Nhật nói cứ nói, Quang Yên không hề chậm bước mà bế Vũ Hà Ái Thụy rời đi, tai nghe lời Ngư Nhật vừa nói mà thấy đau lòng….
“Ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại ta nữa… không bao giờ.!”
Ngư Nhật tức giận đá vào gốc cây khiến chân hắn đau điếng, ngồi sụp xuống xuýt xoa chân mình hồi lâu.
“Ngư Nhật, Quang Yên hắn đi rồi…”.
Thái hậu lan Hạ lay người Ngư Nhật, nàng bất ngờ nhìn hắn. “Ngươi…!!!”
Ngư Nhật ngẫn mặt nhìn thái hậu Lan Hạ, nước mắt hai hàng không tự chủ mà tuôn xuống. “Quang Yên chết tiệt, Quang Yên óc heo… sau này hắn có hối hận muốn tìm ta thì cũng sẽ không thể gặp được, không bao giờ tìm được.”
Không hiểu từ lúc nào mà Ngư Nhật hắn lại mau nước mắt như nữ nhi như thế này.!
---------
Quang Yên ngồi bên mép giường nhìn Vũ Hà Ái Thụy như không nhìn, trong đầu hắn ong ong từng câu nói của Ngư Nhật, không phải hắn chỉ yêu một mình Ái Thụy, trong mắt chỉ có một mình Ái Thụy sao lại bị Ngư Nhật ảnh hưởng, lại là hắn đã quên điều gì đó rất quan trọng….
“Yên nhi.!” Liễu Tư làm phong thái của một cao nhân, chấp tay sau lưng, bước đi không phát ra tiếng giống như vô hình.
“Sư phụ.!” Quang Yên hơi bất ngờ.
“Ngươi nhớ ta.?” Liễu Tư hơi bất ngờ.
“Sư phụ.? Sao ta lại không nhớ ngươi.?... còn… có việc gì sao sư phụ ngươi lại đột ngột đến đây không báo trước để ta nghênh đón”.
Liễu Tư lắc đầu ngồi xuống bàn, Quang Yên đến rót trà cho hắn.
“Nhớ tất cả, quên tất cả” Liễu Tư nói bân quơ
“Sư phụ.?”
“Ngươi nhớ mọi chuyện nhưng quên duy nhất một chuyện, quên duy nhất một chuyện như là quên mọi chuyện.!”.
“…”
“Xem ngươi, trước kia tinh ý biết bao nhiêu, chuyện vi sư càng muốn giấu ngươi chỉ nhìn một cái là biết hết, còn hiện tại ta nói rõ đến như vậy mà xem ngươi cũng đơ ra như vậy…”.
Liễu Tư nhanh tay cướp chiếc lá từ trong người, chỉ vừa cầm trên tay được vài giây thì Quang Yên đã giật lại, thái độ hơi khó chịu, Liễu Tư chỉ cười, hắn đã để ý từ rất lâu Quang Yên lúc nào cũng mang theo chiếc lá đó bên người, nếu cho hắn đoán không lầm thì nó có liên quan đến Ngư Nhật đi.!.
Quang Yên không biết sao chiếc lá đó đã luôn ở bên người hắn, hắn cũng không biết sao lại không muốn cho một ai khác chạm vào nó.
“Sư phụ, ta đau đầu quá.! Đầu ta như muốn nổ tung” Quang Yên nắm chặt chiếc lá trong tay, tay kia xoa xoa thái dương, hình ảnh mờ nhạt vừa lạ vừa quen lại liên tục hiện về trong đầu hắn.
“Vi sư không thể giúp gì được cho ngươi, chỉ có thể nói với ngươi điều này… nếu ngươi thật sự để hắn ra đi, sau này ngươi sẽ hối hận…” Liễu Tư cười thầm trong bụng “Phu nhân a.! ta có ‘tin tốt’ mang về cho nàng”
------------------
“Lẽ ra ta đã trở về sống với cha và ông ta, sống lại cuộc sống mà các ngươi tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra nổi, cũng vì hắn nên ta mới từ bỏ tất cả mà ở lại… để rồi hắn đối xử với ta như thế nào.? Hắn muốn giết ta.!” Ngư Nhật giận tím mặt
“…” “Ngươi bình tĩnh đi.!”
“Hắn còn đuổi ta đi, ta đi rồi các ngươi ai cũng không thể tìm thấy ta.!”.
“…” Khải Ca chán nản ngồi chống cằm.
“Hắn mắng ta, muốn giết ta, còn đuổi ta, đe dọa ta.! Ta sẽ không bao giờ tha thứ dẽ dàng cho hắn.!”
“Nhật, ngươi bình tĩnh đi. Ngươi cũng biết hiện tại Quang Yên như thế nào…” thái hậu Lan Hạ nhâm nhi ly trà, nhìn Ngư Nhật tức giận đang lay hoay trút giận lên cái bàn.
“Gì cũng được, sao cũng được, việc hắn muốn giết ta, nói như thế nào ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn”
“Sao ngươi còn chưa đi, hắn đã đuổi, ngươi không tha thứ cho hắn thì đi đi, đi để dù cả Thần quốc muốn tìm ngươi tìm cũng không thấy”.
“Ngươi.!!!” Ngư Nhật nhăn nhó
“Đi càng nhanh càng tốt, hoàng huynh hắn đã không cần ngươi thì ngươi còn ở đây lãi nhãi gì, ngươi lãi nhải hết 1 ngày chỉ có chúng ta nghe, nghe đến đau đầu.!” Khải Ca tiếp tục nói điều điều.
“Đuổi ta thì ta đi sao, ngươi xem ta là gì chứ… Hừ.!...”
“Không thì ngươi định ở đây lãi nhãi đến bao giờ.?”.
“Ta đi.!...” Ngư Nhật giận dữ bước ra cửa, quay đầu lại liết xéo Khải Ca một cái “Ta đi tìm hắn.!”
Ngư Nhật bước đi tức tối, chỉ nghĩ đến đến gặp Quang Yên rồi sẽ như thế nào… rồi như thế nào…, không nhìn đường để rồi va vào ai đó ngã lăn ra.
Quang Yên thở một hơi dài rồi ngồi xuống đối mặt với Ngư Nhật.
“Xin lỗi… ngươi đừng đi.!”
Ngư Nhật nhìn Quang Yên, ánh mắt đầy biểu cảm phức tạp.
“Không phải Ái Thụy, ngươi mới là người quan trọng với ta… nếu ngươi đi rồi ta sẽ hối hận”
“Quang Yên ngươi…” Ngư Nhật nhìn thanh đao và chiếc lá trong tay Quang Yên, hắn còn nhớ, cũng không ngờ Quang Yên lại giữ nó đến giờ, trong lòng hắn lâng lâng bao cảm xúc không nói nên lời.
“Tha thứ cho ta, ta đã nhớ lại gần hết chỉ trừ một vài việc, nhưng ngươi cho ta thời gian, ta sẽ từ từ nhớ lại tất cả về ngươi, không quên bất cứ điều gì”.
“Quang Yên ta thật vui.!” Ngư Nhật ôm chầm lấy Quang Yên, hắn mừng đến phát khóc. Những dự định xấu xa để đối xử Quang Yên mà hắn nghĩ trong đầu điều không cánh mà bay...
---------
“Hana không đi với ta.!” Ngư Nhật suýt xoa
[Ta cũng không muốn hắn đi cùng.!]
Ngư Nhật thu vào tầm mắt một cánh đồng hoa tàn hơn một nửa nhưng vẫn còn đẹp lung linh, trong lòng tiết rẻ, lẽ rồi hắn phải đi ngắm hoa trước.!
“Ngươi đi như vậy không sao chứ… mọi chuyện vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, còn nhiều rắc rối lằng nhằng, ngươi chỉ để lại tờ giấy rồi đưa ta đi như vậy ổn chứ.?”.
“Ta chỉ muốn ở cùng ngươi không lo nghĩ, mọi chuyện còn lại Khải Ca có thể tự giải quyết được, rắc rối của chúng ta đã hết, còn rắc rối của người nào người đó tự giải quyết… hay là ngươi còn lo nghĩ việc ta để cho Vũ Hà Ái Thụy yên ổn.?”
Quang Yên cười nhẹ ép ngựa lại gần ngựa của Ngư Nhật, hôn lên má hắn “Chỉ là Vũ Cẩn còn cần thiết với Khải Ca nên ta chỉ tạm thời làm nàng ta mất trí nhớ, hứa với ngươi sau này xong chuyện ta sẽ đích thân đưa nàng ta đến cho ngươi hả giận…”
“Không cần đâu, nam nhân không tính toán với nữ nhân. Ta không mang tính tình nữ nhân.!”
“Vậy chúng ta nói về chuyện sau này, ngươi muốn có con không, bao nhiêu đứa, chúng ta sẽ sinh”.
Ngư Nhật nhìn Quang Yên đầy kì thị, dường như Quang Yên đã quên bọn hắn là nam nhân thì không thể sinh con, Quang Yên hắn thật không biết cách đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.! “Nếu ngươi sinh cho ta thì ta muốn 4 đứa, 2 nam. 2 nữ”
“Được 4 đứa, 2 nam, 2 nữ” *cười*
“Ngươi cười cái gì.?”
“Không có…” *cười tươi*
“Rõ ràng ngươi đang cười, ngươi cười cái gì chứ” Ngư Nhật thúc ngựa chạy đi, hắn điên mất.!
“Không có… Đợi ta.!”
--------- Hoàn ----------
Cũng không biết phải viết tiếp như thế nào nên cho truyện hoàn luôn.!!!
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, lay hoay cũng gần 3 tháng rồi....
Mình chỉ là tay viết nghiệp dư còn non nớt nên cũng không có quyết tâm lắm, đôi lúc chán đến nỗi muốn drop truyện, nhưng nhờ các bạn luôn ủng hộ, giúp mình có đủ quyết tâm để viết hết truyện….
Ôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa…
LOVE all ~~~~~~~~~~
|