22.1 -----
“Yên nhi ngươi tỉnh rồi.!!”
Thái hậu Lan Hạ vui mừng ngồi nhìn từng cử động của Quang Yên
“Thái hậu.! có việc gì sao thái hậu lại ở đây.?” Quang Yên ngồi dậy, đầu còn hơi đau, nhìn thấy xung quanh giường mình đầy người thì càng đau đầu hơn, gương mặt nhăn nhó không chịu nổi.
Cả thái hậu Lan Hạ, Khải Ca đều thấy có gì đó không ổn trong thái độ của Quang Yên
“Hoàng huynh huynh thấy thế nào rồi.?”
“Thái hậu, Khải vương, các ngươi thật không biết lễ tiết… thôi, ra ngoài đi… Ái Thụy đâu.? Gọi nàng đến cho trẫm”
“Yên nhi.?”
“Hoàng huynh.?”
“Trẫm nói các ngươi không nghe.? Nhã phi đâu.?”
“Hoàng thượng… người cho gọi thần thiếp.?” Vũ Hà Ái Thụy gấp gáp chạy đến cạnh Quang Yên, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giống như thái hậu Lan Hạ cùng Khải Ca, ánh mắt nhìn Quang Yên lại nồng nàng.
“Không thấy nàng trẫm rất lo lắng, trẫm đã rất sợ…” Nhìn thấy Vũ Hà Ái Thụy, ánh mắt Quang Yên diệu lại nhìn nàng ta nồng nàn hơn gấp bội
“Vậy… hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài” thái hậu Lan Hạ cùng Khải Ca chạm mắt, ánh mắt đầy suy tư. ..
“Khải nhi, giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, hôm đó sao hoàng thượng trở về rồi lại hôn mê, vừa nãy ngươi cũng thấy trong mắt hắn hiện tại chỉ có Nhã phi, thái độ với chúng ta lại khác hẳn.?”
“Mẫu hậu… hôm đó hoàng huynh gấp gáp trở về rồi đến Diêu điện, đến đó chỉ thấy một nữ nhân che mặt mà hoàng huynh gọi là sư nương, nàng ta làm gì đó khiến huynh ấy bất tỉnh, đuổi ta ra ngoài, đến khi ta vào được bên trong thì chỉ thấy hoàng huynh nằm đó… rồi đến sự việc vừa rồi…”
Thái hậu Lan Hạ trầm mặt
“Mẫu hậu có phải biết được điều gì.?”
“Không có… còn Ngư Nhật đâu.?...”
“Nam nhân cạnh hoàng huynh.?... Khải nhi có hỏi nhưng huynh ấy không trả lời.”
“… Chuyện này ta thấy Nhã phi không khỏi liên quan, mẫu hậu cũng không biết phải làm gì… chỉ có thể xem tình hình thế nào.”
“Vậy còn Liễu sư phụ… chúng ta có nên tìm ông ta giúp đỡ.?”
“Phải thử, mẫu hậu sẽ tìm cách liên lạc với Liễu sư phụ, Khải nhi, ngươi phải theo sát hoàng thượng và Nhã phi”
Thái hậu Lan Hạ vẫn một mặt trầm ngâm
“Mật tử Vũ gia… quả không phải chỉ là tin đồn nhảm.!”
“Mẫu hậu.?” ---------------------------------------------------------
Quang Yên đứng trên đỉnh tháp đón gió, chấp tay phía sau lưng, đã qua mù đông nhưng trên cao gió lùa vẫn còn lạnh buốt, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về một hướng. Trong con ngươi đen huyền hiện lên tia thê lương, sự khổ tâm tột cùng như vừa làm ra một việc khiến bản thân hối hận đã quá muộn.
Khải Ca nhăn mặt đứng phía dưới nhìn lên, bầu không khí xung quanh Quang Yên như chỉ có một màu đen u ám, nhìn Quang Yên lúc này Khải Ca chỉ có thể liên tưởng đến Lạc Chính Ngạo, dù chỉ lướt qua Lạc Chính Ngạo một lần nhưng hắn nhớ mãi. Hiện tại so sánh sự u ám đau khổ hiện lên từ ánh mắt đến gương mặt của Quang Yên với Lạc Chính Ngạo thì Lạc Chính Ngạo hắn thua xa.
“Hoàng thượng… tâm trạng người lúc này…”
Khải Ca nhảy lên đỉnh tháp, đứng gần Quang Yên, ánh mắt nhìn theo hướng Quang Yên đang nhìn, dường như hắn đã thấy một tia sáng lóe lên phía xa, dưới bầu trời.
“Khải vương.!... ta không biết, ta chỉ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ gì đó, mình đã…" Quang Yên trầm mặt "...Ta không biết phải diễn tả như thế nào”
“…Ngư… Nhật Kim…”
“Ngư Nhật Kim.? Nàng ta là ai.?”
Khải Ca ngỡ ngàng “Không phả nữ nhân, hắn là nam nhân… hoàng thượng không nhớ.? Hắn…”
“Ái Thụy.!”
Quang Yên như không nghe Khải Ca nói gì, chỉ nhìn thấy Vũ Hà Ái Thụy đang ngắm hoa phía dưới tháp, không khí u ám xung quanh hắn tắt hẳn, ánh mắt dịu dàng yêu thương thay thế cho ánh mắt thê lương vừa rồi. Nhìn nàng như nhìn người yêu thương ngàn năm, quên luôn có một người còn đang nói chuyện kế bên mình.
Quang Yên nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Vũ Hà Ái Thụy, 2 người rượt đuổi nhau như một đôi hồ điệp trời sinh…
Khải Ca trầm mặt, mấy ngày vừ qua hắn quan sát đều thấy Quang Yên luôn như vừ rồi, giống như thái hậu nói thay đổi này của Quang Yên không khỏi liên quan đến Vũ Hà Ái Thụy, còn có nữ nhân kia hắn truy tìm mãi nhưng không có tung tích của nàng ta.
-------------------------
“Thất vọng lắm sao.?”
Ngư Nhật nặng nề mở mắt ra, người hắn thấy chỉ có duy nhất Liễu tư, một lão già râu tóc trắng xóa và một nữ nhân xinh đẹp nhưng nhìn qua không mấy dễ gần, không thấy Quang Yên đâu, sự thất vọng chán chường hiện hết cả ra bên ngoài thần thái khiến người không liên quan thấy vô cùng tự ái.
Ngư Nhật nhấp nháy miệng…
“Ngươi không cần làm quá, ngươi đã khỏe hẳn đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngươi còn có thể la làng lên được, trưởng lão của chúng ta không phải là lang băm”
“Quang Yên…” Quang Yên cười nhẹ, người làm quá là nàng ta, hắn khỏe cũng không đến nỗi mà dễ dàng là làng lên được
Ngư Nhật nhăn mặt, không biết hắn bị gì, chỉ là có thể hồi tưởng lại lúc hắn hôn mê, nhớ lại rất thật, rất chi tiết cơn đau đó, dù chỉ là nhớ lại nhưng cũng đủ khiến Ngư Nhật rùng mình
“Tốt lắm.!”Liễu Tư gật đầu hài lòng còn vị trưởng lão kia chỉ quay mặt rời đi không nói gì
Chính Liễu Tư đã hết lời thuyết phục 4 vị trưởng lão về Quang Yên và Ngư Nhật không thể chia xa như thế nào để họ không giữ Ngư Nhật ở lại, nhưng chỉ là 1 không đấu lại 4, nên Liễu Tư dốc hết tâm tư vào ván cược, nếu Ngư Nhật tỉnh dậy người đầu tiên hắn nhớ đến là Quang Yên thì họ không được phép nữa lời khuyên Ngư Nhật ở lại đây. Vì vậy vừa rồi vị trưởng lão kia chỉ có thể ngậm ngùi bỏ đi.
“Quang Yên.?” Ngư Nhật không để ý đến 2 người kia, chỉ kiên trì nhìn Liễu Tư
“Đợi ngươi bình phục hẳn chúng ta lập tức trở về, trên đường vừa đi vừa nói”
---------------
“Mất.! Bảo vật trấn quốc.! Lục ngọc huyết đao.?” Khải Ca ngơ ngác, lại nhớ đến thanh chủy thủ trên người Ngư Nhật, lại nhìn thấy Quang Yên tức giận đáng sợ, lại ánh mắt nham hiểm của Vũ Hà Ái Thụy đứng bên cạnh thì biết có chuyện không hay.
“Hoàng thượng…?”
“Ái Thụy nói là có người lấy trộm, mà người đó cùng Khải vương ngươi có quen biết…”
“Hoàng thượng, thần đệ mạo phép xin hoàng thượng để Nhã phi giải thích rõ”
Khải Ca nhìn Vũ Hà Ái Thụy, nàng lúng túng cúi mặt đứng khép lại phía sau Quang Yên, khiến Quang Yên nhìn hắn càng thêm giận giữ.
“Không cần, trẫm có một thời gian bị mất trí nhớ, lúc đó đã vô tình để một nam nhân tên Ngư Nhật Kim trộm đi Lục ngọc huyết đao, nam nhân đó lần trước Khải vương có nhắc qua với trẫm, nên trẫm tin chắc rằng ngươi biết hắn đang ở đâu”
“Hoàng thượng quả thật có mắt một phần ký ức, thần đệ không biết Nhã phi đã nói gì với người nhưng sự thật Lục ngọc huyết đao không phải nam nhân đó lấy trộm, là hoàng thượng đã tặng cho hắn.”
“Hoang đường” Quang Yên phất mạnh tay, chiếc bàn cẩm thạch trước mặt Khải Ca nát vụn.
“Bảo vật trấn quốc sao trẫm có thể tùy tiện tặng một người không rõ lai lịch.? Quả thật như Ái Thụy nói, ngươi bao che cho hắn.!”
“Hoàng thượng bớt giận, người nên cẩn thận suy xét, thần đệ không có lý do gì để bao che cho nam nhân đó, thần đang không biết Nhã phi đã nói gì với hoàng thượng.?”
Khải Ca cuối đầu, liếc mắt sang Vũ Hà Ái Thụy đứng phía sau Quang Yên, nàng không che giấu mà cười với hắn nụ cười quỷ dị đắc thắng
“Không cần bàn cãi gì thêm, ngươi đã muốn bao che cho hắn dù có nói thêm nữa chỉ bằng thừa, ngươi chỉ cần nói nam nhân đó hiện đang ở đâu.?”
“Thần đệ cũng đang tìm hắn, cũng muốn hoàng thượng mau chóng tìm được hắn.!”
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn mau chóng tìm được nam nhân đó” Ái Thụy cùng Khải Ca nhìn nhau, sâu trong đáy mắt mỗi người 1 ý
--------------------
Ái Thụy nằm cạnh Quang Yên, ánh mắt lại bị thu hút bởi một vật màu đỏ nhẹ trong đóng đồ vươn vãi lộn xộn dưới kia. Nàng nhẹ nhàng rời giường, lấy từ trong áo của Quang Yên, vật màu đỏ nhạt mà nàng thấy là chiếc lá phong khô nhạt màu..
Chưa kịp nghĩ gì, chiếc lá trên tay bị giật mạnh, Quang Yên đứng cạnh nàng, nắm chặt chiếc lá trong tay gương mặt tỏ ý không hài lòng.
“Nàng đừng dụng tới nó”
“Hoàng thượng.?”
“Bẩm hoàng thượng,... thái hậu mời người đến An điện” tiểu thái giám cao giọng bước vào, nhìn thấy cái nhìn băng lãnh của Nhã phi liền cuối đầu thấp giọng.
“Luôi đi… hoàng thượng để thần thiếp hầu hạ người thay triều bào.?”
“Không cần đâu, trẫm đến An điện trước... thái hậu đang đợi, nàng ngủ thêm tí nữa đi.”
Vũ Hà Ái Thụy nhìn theo bước chân Quang Yên rời đi, đáy mắt hằng lên tia cay nghiệt
|
22.2 -----
“Còn chuyện này, Liễu sư phụ… Lạc Chính Ngạo hắn thế nào rồi.?” Ngư Nhật ngồi lơ đãng trên tường thành, nhìn về hướng Lạc quốc
Liễu Tư trầm mặt “Lạc Chính Ngạo phóng hỏa hoàng lăng rồi biệt tích…”
“Hắn đi đâu… sư phụ ngươi thật không biết.?”
“Biết hắn ở đâu thì đã sao, đã lún sâu đến mức không thể quay lại, cứ xem như hắn chưa từng tồn tại đi *thở dài*.”
“Có thể sao, ta thì không thể… A.!...”
Đang tâm trạng dạt dào, Ngư Nhật bị Liễu Tư ‘đẩy nhẹ’, tường thành cũng không cao lắm, té xuống dưới đó cũng không gọi là té chỉ là suýt nữa lọt thẳng xuống hồ nước cạnh đó. Ngư Nhật nhìn Liễu Tư khó hiểu còn hắn chỉ cười rồi nhảy đi
“Ta có việc, lát nữa quay lại tìm ngươi”
Ngư Nhật xuýt xoa, tại sao không đi cửa lớn mà lại leo tường.?
---------
“Hoàng thượng, thái hậu ở phía sau đợi người” Lan gấp gáp hồi thúc Quang Yên mau chóng vào trong vì Quang Yên đã vô tình thấy Hana đang chơi đùa ngay sau khóm tuyết hoa đã tà
Quang Yên không để ý đến chỉ tiếp tục nhìn Hana
“A.! Yên ca ca.!” Hana nhìn thấy Quang Yên liền chạy nhào tới người hắn
“Ngươi.?” Quang Yên khó chịu
“Yên ca ca.? anh hai đâu.?...” Hana nhìn xung quanh rồi ngước mặt lên nhìn Quang Yên, đôi mắt to tròn màu xanh chớp động
“…” [...]
“Hoàng thượng đây là đứa trẻ họ xa với thái hậu… tiểu vương gia chúng ta qua bên kia chơi” Lan cười gượng
Nhìn thái độ không thuận mắt của Quang Yên đối với Hana làm Ngêu sợ rung người, chỉ có Lan là hơi bình tĩnh.
“Không.! Ta không đi… Ngêu tỷ nói anh hai với Yên ca ca ở cùng nhau vậy anh hai ta đâu.? Yên ca ca.?” Hana lay lay vạt áo của Quang Yên
“Thật không biết lễ tiết” lời nói của Hana khiến Quang Yên đau đầu, mặt mài xám xịt lại, hất tay Hana ra
“Yên ca ca.!!... anh.?...”
“Hoàng thượng xin bớt giận, mời người mau chóng vào trong, thái hậu đang đợi…*Lan quay sang Hana*… tiểu vương gia chúng ta đi qua kia…”
“Không.!” Hana chạy đến kéo tay Quang Yên lại, nhìn hắn chất vấn “Yên ca ca, anh hai ta đâu.? Anh bắt anh hai ta đi đâu.?”
“Còn làm loạn lôi ra đánh.!” Quang Yên hằng hộc
Thấy thái độ của Quang Yên, Hana khiếp sợ buông tay, giương đôi mắt màu xanh ngọc ngỡ ngàng nhìn hắn. Quang Yên không thèm để tâm thêm, chỉ liếc mắt rồi bước tiếp.
“Đứng… đứng đó.!... Anh hai ta đâu.?...” đôi mắt ngấn nước không khuất phục nhìn Quang Yên
Đầu Quang Yên đau như búa bổ, lẽ ra hắn không nên đến đây “Cố chấp chỉ ngươi thiệt thòi… lôi xuống đánh 20 trượng cho ta.!”
“Hoàng thượng xin bớt giận.!”
“Còn nhiều lời nhốt vào đại lao một tháng”
“Hoàng thượng nể mặt bản cung”
Thái hậu Lan Hạ gấp gáp bước ra, Hana lập tức chạy bổ vào lòng nàng. Nàng biết chắc nếu để Quang Yên - Hana chạm mặt nhau, với Quang Yên hiện tại , Hana ngỗ ngáo ngang bướng còn hơn cả Ngư Nhật thì chắc chắn sẽ không khỏi xung đột.
“Nể mặt bản cung tha cho đứa trẻ này lần này”
Ngư Nhật nắm chặt tay, nếu thái hậu không ra ngăn cản chắc chắn hắn sẽ nhảy ra cướp Hana rời cung rồi quay lại tính sổ với Quang Yên. Biểu tình phức tạp nhìn Quang Yên, không biết vì sao Quang Yên lại thay đổi như một người khác, cay nghiệt và khó gần. Quang Yên phất tay quay người
“Hana ngoan.! Ngươi qua kia chơi, anh hai ngươi đã trở về rồi, chỉ là đang bận việc, ta sẽ sai người gọi anh hai ngươi đến”
“Thái hậu…” *sục sịt* “… Anh hai.!...”
Hana nhìn thấy Ngư Nhật lấp ló đằng sau thân cây liền hí hửng sụt sùi chạy đến. Ngư Nhật cười gượng ngồi xuống ôm lấy Hana. Hắn vừ rồi định đến gặp Hana trước nhưng tình cờ thấy Quang Yên liền nghe theo lời nói của Liễu Tư lúc trên đường về, núp lại sau thân cây, không nghĩ là Hana cũng rất tin mắt.
“Ngư Nhật.!”
Nghe thái hậu Lan Hạ kêu lên Ngư Nhật, Quang Yên liền cay nghiệt hơn nhìn hắn như có thù truyền kiếp.
Ngư Nhật liếc Quang Yên một cái rồi nói với Hana “Em theo Ngêu tỷ làm thức ăn chờ anh hai được không.? Anh thật sự đói bụng quá.!”
“Được.! anh hai nhớ nhanh nhanh... Ngêu tỷ chúng ta đi thôi” Hana mặt xụ xuống, khó khăn nắm tay Ngêu lôi đi
“Ngươi… sao lại thay đổi đến như vậy, khi nãy ta đã nhận không ra ngươi chính là Quang Yên” Ngư Nhật nhìn Quang Yên, ánh mắt lần không ra biểu cảm gì
“Trẫm vẫn là trẫm, thay đổi như thế nào.?”
“…”
“Thay đổi cũng không phải, mà không thay đổi cũng không phải, thật ra hoàng thượng trước kia ở cùng công tử mới là thay đổi… nhận không ra” Lan không biết từ lúc nào đứng cạnh thủ thỉ vào tai Ngư Nhật.
Hắn cũng có sơ sơ hiểu mấy lời của Lan vừa rồi là gì...
Liễu Tư nhăn nhó, không biết hiện giờ hắn xuống đó thì Quang Yên có còn nhận ra hắn không.?
“Ngươi lúc này mà xuống đó không chừng hắn đánh luôn ngươi, lúc đó ta không chịu trách nhiệm” Vô Ninh mỉa mai
“Nàng đã làm gì hắn, tại sao hắn lại tỏ rõ thái độ thù địch với Ngư Nhật, còn với Ái Thụy thì…” Liễu Tư lắc đầu
“Sao nào lão già, ý ông là ông chê cháu ta không xứng với đồ nhi của ông.?”
“Không phải vậy, nhưng mà nàng làm như vậy là không được, Quang Yên hắn rõ ràng…”
“Thôi đi, lão còn định nói rõ ràng gì, rõ ràng của ta chính là Quang Yên từ này về sau trong mắt chỉ có Ái Thụy tuyệt không có người khác, lão cứ xem… Quang Yên hắn sẽ nghe theo lời Ái Thụy mà giết nam nhân đó… Hừ.!...”
“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra”
“Ngươi làm gì được, y thuật, độc dược hay võ công ta không bằng ngươi nhưng ngươi cũng không biết chút gì về tà thuật thì ngươi có thể làm gì.? Đừng làm ta mắc cười…”
“Nàng định đi đâu.?”.
“Trở về Hồ sơn… chờ tin tốt của ngươi.!”
Vô Ninh hất tay của Liễu Tư ra, bỏ đi, để lại hắn thở dài…
“Ngươi không nhớ ta.?”
“Ngư Nhật.?... nam nhân có gương mặt giống Ái Thụy… là người trộm đi bảo vật trấn quốc của Thần quốc ta.!”
Ngư Nhật còn chưa hiểu gì thì thấy Vũ Hà Ái Thụy đứng phía xa cười quỷ dị thì cũng đoán được một hai phần
“Ta trộm gì đó của Thần quốc ngươi có phải là Vũ Hà Ái Thụy nói với ngươi.? ta không biết ngươi bị gì nhưng nàng ta nói gì ngươi cũng nghe theo thì thật ngu ngốc.!”
“Ngươi thật mạnh miệng.! cũng là không sợ chết”
“…” Quang Yên nhếch miệng, cái nhếch miệng đó khiến Ngư Nhật thấy cứng người. Thái độ hiện tại này của hắn chính là khiến người xung quanh thấy áp lực.
“Vật bên hông ngươi… ngươi còn nói là ngươi không trộm gì.!”
Ngư Nhật cầm cây chủy thủ trên tay, nhìn Quang Yên cười nhạt “Ngươi nói vật này ta trộm…”
“Bảo vật trấn quốc của Thần quốc đang trong tay ngươi nói không phải ngươi trộm thì nên giải thích như thế nào.?”
“Ngươi đã không nhớ gì… được thôi, trộm thì là trộm, ta trộm bảo vật trấn quốc của Thần quốc ngươi cũng chỉ vì ngươi đã cướp đi kỉ vật của nương ta, có thái hậu làm chứng”
Thái hậu Lan Hạ xám mặt, lúc này không phải lúc để ăn thua đủ.!
|