18.2; 18.3 -------------
Ngư Nhật nhìn cánh tay mình mà thở dài, vết thương ở cánh tay còn đau thì không nói nhưng sao bụng của hắn cứ mãi âm ĩ như vậy, đôc kia là từ cánh tai sao lại biến chứng xuống bụng.?
“Ngươi đang nghĩ gì.?”
Gương mặt của Quang Yên lù đù hiện ra kề xát mặt của Ngư Nhật cùng nụ cười mê người không đúng lúc
“Không có.!” Ngư Nhật thầm mắng trong lòng, đám người này nhất là Quang Yên thường hay xuất hiện bất ngờ lúc hắn đang lơ đãng, là muốn hù hết hắn…
“Vừ rồi ta thấy nam nhân kia, ngươi đã gặp hắn.?”
“Nhật Tranh sao.?...”
“Ngươi và hắn đã nói gì.?”
Ngư Nhật cười xấu xa… “Hắn nói cửa không gian sẽ lại lần nữa mở ra vào năm sau, lúc ngàn hoa nở rộ… hắn cần ta trở về, nếu… đến lúc đó ta muốn trở về mà ngươi không thể ngăn ta được thì…”
“Ngươi… đang giận chuyện gì.?”
“…”
“Có phải ngươi tức giận vì lúc sáng thấy ta ở cạnh Vũ Hà Ái Thụy, có phải là ngươi… ghen.?”
“Hứ..! ta mà ghen.? Ngươi đang ảo tưởng.!, Nhưng ta nhắc ngươi, ngươi chính là người của ta, sau này ta không muốn ngươi gặp riêng cô ta, không muốn ngươi đứng cạnh nàng ta.”
“Ngươi thật sự không ghen.!??”
Quang Yên cười ngô nghê hạnh phúc còn Ngư Nhật thì đen mặt. Hắn như vậy mà ghen sao, hắn đời nào lại nhỏ mọn đi ghen tuôn vớ vẩn đó
“Ngươi cười cái gì”
“Không.! Ta không có cười, tay ngươi… để ta thay thuốc cho ngươi”
Ngư Nhật khó hiểu, Quang Yên hắn lại hứng khởi vì cái gì chứ.?
“Nam nhân kia… Lạc Chính Ngạo, ta thấy giữa ngươi và hắn chỉ có thù hằng” Ngư Nhật đã nghĩ về Lạc Chính Ngạo kia ngay từ lần đầu gặp, hắn thật sự tạo cho Ngư Nhật cảm giác rất thân thuộc làm Ngư Nhật phải chú ý. Đến lúc nhận thấy ức hận khi Quang Yên và hắn thì Ngư Nhật lại muốn tìm hiểu lại muốn chen vào…
“Hắn là kẻ thù giết nương ta…” Vừa nhắc đến Lạc Chính Ngạo thì thái độ của Quang Yên đổi hẳn, tuy không u ám đáng sợ như khi Ngư Nhật thấy ở tuyết động nhưng ám mắt sắc lạnh khiến người nhìn vào đều bất giác rùng mình
Quang Yên hắn không bao giờ quên cái ngày đó, ngày mà chứng kiến nương mình bị dày vò đến chết, hắn hận mình một thân chỉ là đứa trẻ, hận chỉ có thể ngồi trốn một góc mà nhìn tất thảy mọi việc.
[“Thưởng ả cho các ngươi, vui chơi xong thì hủy dung, móc mắt, chặt ra cho hổ ăn”]
Những lời này in sâu tận trong tâm thức của Quang Yên, đó là một nam nhân xinh đẹp động lòng người nhưng lại khoát lên vẽ vô cảm, đôi mắt vô hồn nhìn người bị dày vò. Quang Yên đã cho tất cả người có liên quan chết trong đau đớn hối hận tột cùng không thể quay ngược thời gian, chỉ duy nhất còn lại Lạc Chính Ngạo, chỉ để Lạc Chính Ngạo sống trong đau khổ thì vẫn chưa đủ với hắn, Quang Yên muốn chính là Lạc Chính Ngạo cũng phải hối hận không thể quay ngược thời gian.
“Hắn giết nương ngươi, ngươi giết người hắn yêu thương nhất… chính là thù không đội trời chung” Ngư Nhật thấy Lạc Chính Ngạo chỉ có đau thương và thù hận với Quang Yên còn hơn Quang Yên hận hắn một bậc, chắc chắn hắn đã mất người mà hắn xem là mạng sống.
“Ta không giết, là hắn giết, người hắn giết là phụ hoàng hắn, là chính tay hắn giết ngươi hắn yêu thương nhất”
“Ngươi nói…”
“Ta không trở về kịp để cho Ỷ Lam hạ sát tiên hoàng vì lúc đó ta đang ở Lạc quốc để giết Lạc Kì Tư… Lạc Chính Ngạo hắn là loại người yêu một người thì hành hạ người đó đến sống không bằng chết…”
“Ý ngươi…” Quang Yên càng nói Ngư Nhật càng khó hiểu, người Lạc Chính Ngạo yêu là cha của hắn, hắn lại dày vò cha hắn, rồi lại giết cha hắn.??
“Lạc Kì Tư bị Lạc Chính Ngạo nhốt trong mật thất, trông Lạc Kì Tư tiều tụy như thây ma, lúc đó ta giết hắn chính là giúp hắn…” Quang Yên cười nhẹ “… Ta đã làm cho Lạc Chính Ngạo hiểu lầm rồi chính tay mình giết Lạc Kì Tư” Quang Yên còn nhớ mãi bộ dạng thê thảm đau khổ của Lạc Chính Ngạo lúc thanh kiếm trên tay hắn đâm xuyên qua tim của người hắn yêu nhất.
“…”
“Ta biết ngươi nghĩ gì… lúc đó Lạc Chính Ngạo như điên dại mà bắt ép Lạc Kì Tư giải thích nhưng hắn lại phối hợp với ta để cho Lạc Chính Ngạo không làm chủ được mình mà giết hắn, hắn cũng đã từ lâu không muốn tiếp tục sai trái như vậy…”
Ngư Nhật thở dài “Chính tay giết người mình yêu thương nhất chính là tự hủy trái tim của mình…” tuy chuyện không xảy ra với Ngư Nhật nhưng lúc trước tiếp xúc với Lạc Chính Ngạo Ngư Nhật lại cảm nhận được rất rỏ nỗi đau đó, nỗi đau đè nặng ở lòng ngực đến không thở nỗi.
“… Quang Yên nếu sau này chúng ta cũng có những hiểu lầm không thể cứu giãn vậy ngươi có cũng sẽ làm như Lạc Chính Ngạo không.?”… người chết dưới tay người mình yêu cũng không thanh thản gì… Ngư Nhật thật không bao giờ muốn nhận nỗi đau đó, cũng không muốn Quang Yên nhận nỗi đau đó.
“Ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện đó là không bao giờ…”
Quang Yên nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Ngư Nhật, hôn hắn cái hôn thật nhẹ nhàng nồng ấm, nuốt lấy hết mọi tâm tình sầu não của hắn…
(**************)
Khải Ca ngồi trước gương cũng hơn cả canh giờ, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của Ngư Nhật, cuối cùng hắn đã quyết định. Việc này chỉ có thể làm trong bí mật không thể để ai đó phát hiện… Cây kéo trong tay đã kề sát lọn tóc đen huyền thì cánh cửa mở ra phát ra tiếng *kẹt kẹt…*
“Ngươi định làm gì.?” Nhạt Trí nhăn mặt nhìn 2 cọng tóc bay bay trong gió rồi rơi rớt xuống bàn, nếu hắn vào trễ tí nữa thì không phải chỉ 2 cọng tóc mà là nắm tóc kia.
“Ta… ta cắt tóc.!”
"Tại sao lại cắt.?”… vô duyên vô cớ lại muốn cắt tóc.?"
“Ngư Nhật, nam nhân bên cạnh hoàng huynh hắn có mái tóc ngắn, ngươi có cảm thấy rất lạ không.? Là cảm giác rất lạ, rất đặc biệt, ta cũng muốn cắt tóc ngắn như hắn” Khải Ca vừa cười vừa nói, hắn đã bị hút mắt bởi tóc ngắn của Ngư Nhật từ khi vừa mới thấy kia.
Tuy Nhạt Trí cũng bị thu hút bởi tóc ngắn của Ngư Nhật nhưng chắc Khải Ca không biết làng tóc đen huyền đó của hắn thật sự xinh đẹp như thế nào, cắt đi rồi thì Nhạt Trí hắn sẽ khóc cả tháng mất
“Ngươi không được cắt, ta không cho phép.!”
“Tóc là của ta ta muốn làm gì còn cần ngươi cho phép.?” Khải Ca làm mặt tức tối, trên người hắn là của hắn, không phải của Nhạt Trí thì Nhạt Trí lấy quyền gì mà không cho phép, không ai có thể ra lệnh cho Khải vương hắn làm như thế này hay như thế kia.
Gương mặt xinh đẹp tức giận đến khó coi, Nhạt Trí không nói gì thêm mà hậm hực quay đi.
“Ngươi…”
Khải Ca giật mình, thái độ đó của Nhạt Trí chính là thật sự giận,*thở dài*, trong tháng này mà hắn đã chọc Nhạt Trí giận đến 7 lần, nhưng tóc của hắn thì có liên quan gì đến Nhạt Trí mà giận.? hắn thật không hiểu a~~~
“Nhạt Trí.!... Nhạt Trí ngươi đi đâu….”
“Nhạt Trí ngươi đứng lại.!...”
Khải Ca hậm hực chạy theo Nhạt Trí cả buổi mà hắn vẫn không dừng lại. Hắn mới là người phải giận thì Nhạt Trí lại làm vẻ giận dỗi đó làm gì chứ, hắn lại còn phải lẽo đẻo chạy theo như cún con thế này…
“Ta bảo ngươi đứng lại Nhạt Trí.!!!”
Nhạt Trí đứng yên một chỗ, gương mặt không mang theo biểu cảm nào
“… Ngươi cũng chịu đứng lại... tóc… tóc ta không cắt nữa là được chứ gì” để nói được câu đó Khải Ca phải suyết cắn lưỡi mấy lần
“Ngoan.!”
Khải ca vẫn ậm ực bực dọc còn Nhạt Trí thì cười đắc thắng
(********)
*Nhăn nhó* “Ngươi không có việc gì trong cung sao lại theo ta suốt ngày đêm như vậy.?”
“Không” Quang Yên vẫn ôm chặt Ngư Nhật từ phía sau
“Còn có Hana và Ngêu, bọn họ ở đâu mà mấy ngày này ta không thấy.?”
“Ở trong cung với thái hậu”
“…”
“Ngươi không còn gì để nói nữa sao.?”
Ngư Nhật như chỉ chờ câu này “Đương nhiên là còn… ta đang khó chịu trong người vì…”… ngươi cứ bám dính lấy ta, chư kịp nói xong thì hắn bị Quang Yên hứng khởi kéo đi...
“Ta chỉ chờ câu này của ngươi.!”
“Ngươi đưa ta đi đâu.?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết” Quang Yên cười bí hiểm…
Bọn họ cởi ngựa đến vùng phía tây được ngăn cách với tuyết động là một dãy núi. Nơi này tuyết vẫn chưa tan hết, vẫn còn lấm tấm lớp tuyết mỏng vương trên mầm non xanh mởn, chủ đạo vẫn là một màu xanh thẳm cùng trắng tuyết kết hợp hài hòa, nếu là trước kia thì chắc không có cảnh này. Ngư Nhật hắn yêu nơi này hơn lúc trước nữa rồi.
“Thật đẹp.!!” Ngư Nhật trầm trồ
“Chúng ta cùng đi, nơi này còn nhiều đều mà ta nghĩ ngươi chưa từng thấy”
“…”
“Sao vậy.?”
“Ngươi thấy đóa hoa tuyết bên con suối đằng kia không.? Chúng ta thi xem người nào lấy được đóa hoa đó trước… ngươi chuẩn bị đi…”
“Lấy nó sao.?” Quang Yên hắn thắng là cái chắc
“Ngươi chỉ được chạy không được gian lận… Chuẩn bị… một… hai… ba…”
Ngư Nhật hồ hởi chạy, suốt một tháng hắn không thể vận động gì, lúc hày hắn như con ngựa được rời khỏi chuồng… Quang Yên chạy phía sau hắn chỉ cách một bước, đúng là rất gay cấn… Đến lúc đóa tuyết hoa chỉ cách một cái chạm tay thì bị Quang Yên vượt lên hái trước
Ngư Nhật nhìn Quang Yên phe phẩy đóa tuyết hoa trong ta mà ngồi luôn xuống đó 'ăn vạ' tức tối, đóa hoa đã nắm chắc thì lại bị Quang Yên vượt lên cướp lấy
“Là do đến lúc gần đạt thì ngươi quá hấp tấp mà bước chạy bị lệch nên để ta vượt qua” Quang Yên ngồi xổm xuống nhìn Ngư Nhật cười chiến thắng
“Dù gì thì ta cũng thắng vậy…” Hắn định nói gì thêm nữa nhìn lại nhìn thấy nụ cười ranh ma của Ngư Nhật mà hơi chột dạ, làm hắn nghĩ đến người chiến thắng chắc chắn sẽ chịu thiệt…
“Ngươi đã thắng chứng tỏ ngươi rất khỏe.?”
Ngư Nhật đứng dậy vỗ vỗ vai của Quang Yên,‘cười’ rồi nhảy phăng lên lưng của Quang Yên khiến hắn trở tay không kịp
“Ngươi khỏe hơn nên cõng ta đi xem nơi này đi..!! vừa chạy xong chân ta mỏi nhừ ra”
Hắn cứ nghĩ sẽ được ôm hôn Ngư Nhật thỏa thích chứ… @@ “Ngươi nặng thật… là do ngươi ăn nhiều… sau này ta sẽ cắt phần ăn của ngươi lại.”
“Ngươi nói nhảm gì đấy, cõng cho đàng hoàng vào…” ... ... “… bên kia, qua bên kia… ở chỗ kia… qua đằng đó đi…”
Quang Yên thấy Ngư Nhật trước giờ chỉ như đứa trẻ, hiện tại còn giống hơn, hí hửng lóc chóc trên lưng hắn tay chỉ chỉ lung tung, hắn không mệt vì cõng mà mệt chính là vì xoay vòng vòng.
Ngư Nhật không biết được người khác cõng lại thú vị như vậy, theo tâm trạng hiện giờ thì Quang Yên phải cõng hắn dài dài
“Hoàng huynh các ngươi… sao… sao… huynh cõng hắn.!!”
Đang cao hứng thì Khải Ca biểu mặt khó tin lấp ba lấp bắp đứng cản đường của bọ họ
“Là hắn cõng ta thì đã sao.?” Ngư Nhật hất mặt, mà cõng nhau thì có gì to tác đâu.!?!
“Ngươi… hoàng huynh sao huynh…”
Khải Ca như không tin được, còn Quang Yên chỉ cười trừ ôm eo của Ngư Nhật
“Chúng ta qua bên kia ngồi”
Bốn người ngồi đối diện với nhau chỉ có Quang Yên với Nhạt Trí nói gì đó mà cả Ngư Nhật và Khải Ca đều không thể hiểu được, mỗi câu mà họ nói đều không logic, lời trước không dính gì với lời sau. Nhưng đều đó không làm Ngư Nhật thấy nhàm chán khó chịu bằng việc Khải ca lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, hắn phát hiện ra rằng lúc nào mà gặp Khải Ca cứ y như rằng tròng mắt của Khải Ca đó dính chặt lên người của hắn luôn vậy
Tuy hắn cũng nhìn lại nhưng Khải Ca không hề ngượng ngùng mà đảo mắt khỏi hắn dù chỉ một giây, hắn hết cách…
“Đệ ngươi kì quái còn hơn ngươi *nói nhỏ*”
Quang Yên cũng biết nhưng cứ nghĩ là hai người đang phát động chiến tranh 'đấu mắt', đến lúc này hắn mới để ý kỹ hơn thấy ánh mắt của Khải Ca nhìn Ngư Nhật lấp lánh lạ thường. Cũng vì ánh mắt lạ thường này mà Ngư Nhật thấy rợn người… giống như tên tử tù trước khi hành quyết đều được cho ăn bửa ăn thịnh soạn
Chỉ duy nhất Nhạt Trí biết lí do tại sao…
“Hoàng thượng, thái hậu đang đợi chúng ta, chúng ta phải đi trước.!” Nhạt Trí lôi Khải Ca đi đoạn khá xa, Khải Ca hắn cũng không ý thức được là mình đang bị cưỡng chết xách đi
Hai người vừa đi Quang Yên liên ngã nằm lên đùi của Ngư Nhật làm vẽ mặt mệt mỏi
“Nè…” hắn còn nhớ lần trước Quang Yên cũng nằm trên đùi hắn như thế nào mà chân hắn tê đến đi muốn không nổi
“Cõng ngươi ngươi cứ nghịch ngợm làm ta chết mệt”
“Khi nãy ngươi không mệt sao họ vừa đi thì ngươi mệt.?... ngươi xạo vừa thôi… ngồi dậy tê chân ta”
“Ta cõng ngươi cả buổi ngươi phải làm lại gì đó cho ta”
“Ngươi muốn gì”
“Ta muốn chỉ sợ ngươi không chịu làm, thôi vậy, để ta chịu thiệt, là ta yêu ngươi như vậy…” *mặt buồn*
“… Chỉ cần không giết người, chỉ cần ngươi sau này lại cõng ta thì ngươi nói đi ta làm”
“Ngươi chắc.!?... giờ trước tiên ngồi yên cho ta nằm…”
Ngư Nhật cứ cảm thấy mình tự chui đầu vào cái lưới thật to…
“Vũ Hà Ái Thụy nàng ta đang dự tính điều gì… Quang Yên ngươi đang dự tính điều gì.?...”
Ngư Nhật thắc mắc mấy ngày hôm nay, Vũ Hà Ái Thụy thì giống như bốc hơi không thấy ai nhắc đến hay là nàng ta cũng không làm gì để gợi hắn nhớ đến. Còn Quang Yên lại quá bình thản mà bám dính hắn.
“Nàng luôn cố tình gây chuyện với ngươi… ngươi muốn ta sẽ làm gì nàng.?”
“Ta không quan tâm nàng ta sẽ như thế nào, ta chỉ cần nàng ta không tiếp tục gây chuyện với ta”
Ngư Nhật không tính toán nhưng Quang Yên hắn không thể không tính “Vũ Cần sau này ta còn cần nên Vũ Hà Ái Thụy hiện không thể làm khó nàng… Ngươi chỉ cần cho ta… nữa năm, ở cạnh ta đừng chạy nhảy lung tung, sau nữa năm chúng ta sẽ cùng nhau ngao du sơn thủy…”
“Ngươi định gây chiến với Lạc quốc.?”
“Là chinh phạt Lạc quốc”
“Ngươi muốn chiếm Lạc quốc làm thuộc địa.? đó là một đại quốc ngang ngữa với Thần quốc..”
“Ngươi không tin ta” Quang Yên nhắm mắt thả long người ngửi lấy mùi hương thoang thoản trên người của Ngư Nhật. Chinh phạt một đại quốc chỉ trong nữa năm nói ra đến hắn cũng bất ngờ huống chi là Ngư Nhật
“Trông ngươi tự tin như vậy… Quang Yên ngươi là người nói được làm được…”… hai nước đánh nhau dân loạn, huốn hồ đây đều là 2 đại quốc thì người chết càng nhiều hơn...
(*********)
Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực và niềm vui mỗi ngày của mình p/s: bù hôm qua luôn
|
19.1 -----
Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ thì luôn có ám vệ của Quang Yên theo sát hắn, nhưng lúc này Ngư Nhật lại cảm nhận thấy người đi theo hắn vừa rồi rất lạ, giống như là đang có chút gây gổ gì đó.
“Lão già chết tiệt kéo ta ra đây làm gì… muốn xen vào chuyện của ta.?”
Nữ nhân che mặt cay cú nhìn Liễu Tư, còn Liễu Tư thì chỉ bày ra vẻ mặt đau khổ thê thảm
“Nàng đừng gây rối nữa, chúng ta quay về, nàng muốn gì ta cũng làm theo hết”
“Ta muốn ngươi đừng xía vào chuyện của ta và tránh khỏi tầm mắt của ta”
“Chuyện…. chuyện đó thì không được, hay là trừ chuyện đó, chúng ta quay về nàng muốn gì ta đều làm, nàng chỉ tức giận ta, trở về ta tạ lỗi với nàng”
“Ngươi… Ai.!...”
Ngư Nhật cười khổ, hắn chỉ là đi ngang thôi…
“Ta không phải nghe trộm các ngươi, chỉ đi ngang… ân… các ngươi cứ tiếp tục cải nhau đi, ta lại đi.!”
“Đứng đó.! Ngươi nghĩ đến đây rồi thì dễ dàng đi như vậy sao?”
Nữ nhân che mặt này trong rất hung tợn, còn nam nhân thì mặt mày nhăn nhó khó xử.
“Ông là sư phụ của Quang Yên.?... Còn người này chắc là người đã hạ độc ta.?” Nam nhân này Ngư Nhật có từng gặp qua, Quang Yên từng nói đây chính là sư phụ của hắn, còn nữ nhân này trông rất không có hòa khí nên hắn ‘trêu một tí’…
“Tiểu tử ngươi cũng khá lắm.!, ngươi đã biết vậy thì ta không cần lén lúc gì nữa, giết ngươi tại đây.!”
“Khoang khoang đã…!!!”
Hắn chỉ là đoán đại thôi mà.!!! Từ trong tay áo của nữ nhân che mặt bắn ra một dây lụa màu trắng, nhắm thẳng người của Ngư Nhật, hắn né sang một bên, mảnh lụa chạm vào cây cổ thụ phía sau làm trên thân cây tróc một lớp vỏ dầy. Ngư Nhật không nghĩ một mảnh lụa mỏng manh lại có uy lực đến như vậy Nàng ta vẫn chưa thôi định tấn công hắn lần nữa thì Liễu Tư kéo mảnh lụa lại…
“Lão già đừng xía vào chuyện của ta”
“Ta đã hứa là bảo vệ hắn, nàng làm như vậy là không được” mặt của Liễu Tư lúc này khổ sở vô cùng
“Hừ… Tiểu tử, lần sau ngươi sẽ không may như vậy đâu.!”
Nữ nhân kia ‘bay’ đi, Ngư Nhật lại vuốt ve cây cổ thụ mà trong lòng thật sự phục
“Ta gây thù gì mà sao bà ta lại muốn giết ta.?”
“Ngươi không gây thù với nàng nhưng gây thù với người khác.!... Tiểu tử, ngươi làm sao biết nàng là người hạ độc ngươi.?”… đến Quang Yên còn không biết..
“Ta chỉ nói đùa ai ngờ…” Vũ Hà Ái Thụy giống như không làm gì mà thật rồi vẫn ngấm ngầm chờ cơ hội để giết hắn, chỉ tiếc là hắn hiện tại chỉ có thể núp dưới Quang Yên…
“Ngươi thật…!!! sau này ngươi phải cẩn thận hơn, không nên đi lung tung như vừa rồi… ta đưa ngươi về…”
“Liễu Tư.! Ta cần ông giúp ta một việc.!”
Việc Ngư Nhật nhờ hắn mà không phải là nhờ Quang Yên thì chắc chắn là việc không bình thường “Giúp được thì ta sẽ giúp”
“Ông đưa ta đến chỗ Lạc Chính Ngạo…”
“Ngươi không muốn sống sao, đến đó hắn sẽ giết ngươi.!”
“Ta nghĩ hắn sẽ không giết ta…”
“Chắc ngươi cũng biết mối thù giữa hắn và Quang Yên, ngươi muốn đến đó làm gì.?”
“Ta… chỉ là ta không muốn thấy hắn cùng với Quang Yên đấu ngươi sống ta chết… không muốn thấy cảnh chiến trận khiến người lầm than… là không muốn Lạc Chính Ngạo hắn mãi u mê đau khổ như vậy…”
“… Ngươi định làm gì.?”
“Chỉ cần một trong hai từ bỏ… hơn hết là Lạc Chính Ngạo giác ngộ được…”
“Hắn là đại đồ nhi của ta, cả hắn và Quang Yên ta đều đối như nhau, cũng như ngươi ta không muốn thấy chúng đấu đá… nếu ngươi có thể làm được thì ta sẽ giúp ngươi”
Ngư Nhật cười nhẹ, hắn quan tâm đến Lạc Chính Ngạo đó cũng là vì cảm giác thân thuộc kia, cái cảm giác thân thuộc đến choáng ngợp
----------
“Tại sao là đi ngược về mà không phải đến kinh thành.?”
Thần quốc và Lạc quốc cách nhau là Bắc quốc, một quốc gia nhỏ và hẹp với nhiều núi. Từ kinh đô Thần quốc đến kinh đô Lạc quốc chỉ cách nhau 4 ngày đường, còn đi về hướng ngược với kinh đô Lạc quốc chỉ mất hơn 2 ngày
“Hắn không ở kinh thành, mà hắn ở hoàng lăng”
“Ngươi cứ chạy thẳng hướng này, một ngày nữa sẽ đến, ngươi tự khắc biết hắn ở đâu… ta phải trở về” Liễu Tư nghĩ đến gương mặt của Quang Yên lúc hắn quay trở về chắc chắn sẽ rất thú vị
“Ngươi cứ yên tâm, trên đường đi không nguy hiểm, đến gặp Lạc Chính Ngạo rồi mới nguy hiểm.!.. Ta đi.!” Ngư Nhật nắm chặt cây chủy thủ bên hong, hắn đi đột ngột mà không để lại lời nào thì thái độ Quang Yên sẽ như thế nào.? Hắn muốn biết quá.!
-------------- Quang Yên ngồi trong phòng nghiêm nghị, không khí xung quanh hắn u ám còn hơn thần bão, trong phòng giống như có mây đen bay ra, cách mười thước không ai dám đến gần.
Sư phụ hắn Liễu Tư không biết đang nghĩ gì, hắn cũng không biết Ngư Nhật đang nghĩ gì lại có thể tùy tiện làm việc ngu ngốc như vậy
Lạc Chính Ngạo là đang muốn bắt Ngư Nhật để uy hiếp hắn mà Ngư Nhật lại tự mình chui đầu vào, còn sư phụ hắn đang tính toán gì lại đồng ý giúp Ngư Nhật đi…
Cánh cửa vừa hé, một nhánh trúc từ đó bay vào, đến giữa phòng thì mảnh vải lụa đõ ngăn lại, hai vật chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, mảnh vải đỏ hóa thành mãnh vụng, khói trắng ngẹt phòng như mù sương. Đến khi những mảnh vụn rơi hết xuống sàn cẩm thạch, khói trắng tan theo gió… Liễu Tư tay cầm nhánh trúc chĩa thẳng vào cổ Quang Yên, vừa đủ chảy máu, Quang Yên cầm thanh kiếm chưa bỏ vỏ đặt trên vai của Liễu Tư…
“Thật uổng công vi sư hết lòng dạy dỗ, sư huynh đệ các ngươi bị thù hận che mắt, không chăm chỉ học đạo mà thực lực chỉ được đến đây” Liễu Tư biểu lộ gương mặt giận dữ
“Đồ nhi biết lỗi, xin sư phụ trách phạt.!” Quang Yên nữa quỳ cuối đầu, cũng vì vậy mà không khí u ám ở trong đây có dấu hiệu giảm
Liễu Tư phải tổn thọ với 2 tên đệ tử này, một thì như băng khiến hắn lạnh như ở tuyết động – một vùng đất bao la phủ tuyết quanh năm, một thì tỏa u khí khiến người ta chết ngạt… Mỗi lần quyết định gặp 2 người này là quyết định giảm thọ
“Hừ…”
“Sư phụ người cứ trách phạt ta nhưng trước hết phải nói về chuyện của Nhật Kim hắn.”
“…abcd#*%*$#...” Liễu Tư còn định giáo huấn dạy dỗ Quang Yên đến vài canh giờ để hắn có thể tạm nguôi chuyện của Ngư Nhật kia nhưng không ngờ Quang Yên còn ra tay trước hắn đề cập đến chuyện Ngư Nhật rời đi
“Ừhm hừ… nói.!”
“Tại sao sư phụ người lại đưa hắn đi, người thừa biết sẽ nguy hiểm với hắn như thế nào” Lần trước chỉ một việc ngoài dự tính mà Ngư Nhật phải bị tổn thương thân thể hết hơn tháng, lần này không như lần trước, là nguy hiểm gấp trăm lần
“Ta tin hắn, lúc hắn nhờ ta, thái độ của hắn rất quả quyết ta không thể từ chối”
“Còn Lạc Chính Ngạo hắn…”… hắn vì trả thù mà phát điên rồi…
“Lúc này chắc Nhật Kim đó cũng đến nơi, nếu ngươi không an tâm thì đuổi theo đến đó, ngươi cũng biết được chỉ khi ngươi cùng xuất hiện thì Lạc Chính Ngạo hắn mới ra tay”
Hắn đi thì nhất định, chỉ là ngay lúc này thì chưa thể, nếu không thì bây giờ hắn đã đuổi kịp Ngư Nhật rồi.
“Thù hận đến bao giờ, trước khi trở về hắn có nhờ ta chuyển lời với ngươi… nương ngươi không muốn thấy ngươi điên cuồng như thế này.!...”
Chỉ một lời thì đâu thể nào xóa bỏ hết tất cả thù hận từ lâu ăn mòn tâm can của hắn.! Liễu Tư biết điều này, nhưng cũng có thể phần nào làm Quang Yên phải suy nghĩ…
--------------------
“Đi thì càng tốt… càng dễ dàng cho ta.!” Vũ Hà Ái Thụy cười nhạt
|