17.1 ---------
“Hoàng thượng, thật sự Thụy phi bị thương vẫn chưa tỉnh.!.. Hoàng thượng..!!”
Quang Yên nhìn Vũ Hà Ái Thụy nằm trên giường mà đăm chiu, chỉ đúng 2 ngày sau độc phát tác thì không gì có thể cứu được, thời gian giải độc cấp bách không thể chờ đến Tây vực để lấy giải dược, phải tìm ra người hạ độc nhưng Vũ Hà Ái Thụy vẫn chưa chịu tỉnh lại hắn cũng không thể lỗ mãng. Khi chưa có bằng chứng rỏ ràng thì không thể làm gì nàng ta
Quang Yên mang gương mặt nặng nề trở về Đệ Nhất viện, độc trên người Ngư Nhật không thể để lâu, giải bằng cách khác với Ngư Nhật không có nội lực sẽ bị tổn hao nguyên khí còn nặng hơn
“Yên nhi sao sắc mặt của ngươi lại tệ vậy.?”
Nhìn nam nhân tầm hơn bốn mươi mà tóc đã bạc trắng thình lình đứng trước mặt mà Quang Yên không khỏi mừng rỡ
“Sư phụ.!!” Mặc kệ sư phụ hắn sao lại xuất hiện đột ngột mà lại ngay lúc hắn cần nhất, quan trọng hiện giờ là giải độc cho Ngư Nhật
“Ừ..hử…” đồ nhi mà hắn ta yêu quý nhất lần này đặc biệt mừng rỡ, rất khác với vẻ điềm đạm mọi khi a.!
Sư đồ gặp mặt chưa hết mừng Liễu Tư đã bị Quang Yên như lôi đi, những câu còn chưa nói đều bị tuột lại vào bụng
“Sư phụ người này, cứu hắn.”
Liễu Tư vừa bị lôi đi thục mạng chưa kịp thở đã bị Quang Yên hối gấp, hắn vừa bắt mạch vừa đánh giá nam nhân nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng cũng không mất hết nét xinh đẹp trên gương mặt đó. Thì ra Quang Yên vui mừng đến như vậy là vì gặp lại sư phụ hắn, mà sư phụ hắn có thể cứu nam nhân này
“Là ai ra tay.?” Liễu Tư suy tư
“Ta không biết, chỉ đoán được người đó có thể sánh ngang với người”
“Ta hiện không có trứng cóc”
“Vậy… sư phụ…”
“Hắn đối với ngươi là.?”
“Ta…” Quang Yên ấp úng, sư phụ này là người Quang Yên hắn tôn kính nhất nên không thể bá đạo lỗ mãng được
Liễu Tư nhìn thái độ của Quang Yên từ đầu khỏi nói cũng biết quan hệ của hai người họ là như thế nào “Thân thể hắn không giống với chúng ta”
“Sư phụ ý của người là gì?”
“Tuy cùng là người luyện công nhưng lại không giống, cũng không như thư sinh trói gà không chặt, với người thường càng khác biệt, thân thể hắn thật khác xa với chúng ta, ta cũng không biết có điểm nào khác”
“Sư phụ còn độc trong người hắn”
Giải dược thì không có sẵn, người hạ độc đương nhiên cũng không giao giải dược ra, chỉ còn cách vận khí cùng bồi thuốc giúp hắn, tuy ít nhiều tổn hại đến nguyên khí nhưng không thể làm khác
“Không nên để lâu, ta giúp hắn vận khí, ngươi cứ theo như ta ghi mà sắc thuốc, thân thể hắn khác người nên việc tổn hao nguyên khí ít nhiều thì ta không nói trước”
“Sư phụ, hay để ta giúp hắn vận khí…”
“Ngươi lo nghe theo sai bảo của ta đi”
Quang Yên không nói thêm gì mà nghe theo Liễu Tư, hắn chỉ lo cho sức khỏe của Liễu Tư, việc vận khí cho người khác cũng làm tổn thương đến người vận khí.
Liễu Tư trầm ngâm, đây là lần đầu tiên có cơ thể khác lạ như vậy, nên việc chữa trị lần này hắn nhất định phải làm, đối với tên cuồng độc dược và chữa bệnh như hắn làm sao bỏ qua cơ hội lần này…
Suốt một đêm Quang Yên đứng bên ngoài chỉ nghe tiếng rên đau đớn của Ngư Nhật mà nóng ruột. Cuối cùng Liễu Tư cũng mở cửa bước ra ngoài, hắn nhìn Quang Yên đăm chiêu, cái nhìn đó khiến cho Quang Yên thấy chột dạ không yên
“Vào trong cho hắn uống thuốc đi, ta cần nghĩ ngơi có gì nói sau”
Quang Yên lập tức nghe theo mà chạy vào phòng chăm sóc Ngư Nhật Liễu Tư bên ngoài mặt biến sắc rồi phun rồi ngụm máu, hắn cười nhẹ, độc cóc này không phải có hai cách giải mà là loại độc không đáng ngại. Thứ nhất trứng cóc chúng mang theo bên mình, muốn lấy được thì phải bước qua xác chúng, mà đó không phải chuyện dễ, thứ hai, trị bằng cách khác thì không những người bị trúng độc bị giảm nội lực mà người trị cũng không tránh khỏi tổn thương, Liễu Tư hắn thâm hậu như thế nào mà còn hao tổn hết một phần ba nội lực, là Quang Yên thì cũng tổn hao một nữa, còn là người khác nội lực tuy cao nhưng chưa tới đâu mà muốn cứu người theo kiểu này thì phải đánh cược mạng sống a…
Lần này tuy bị thương nhưng đáng, trong lúc đẩy chất độc Liễu Tư đã có thể biết được cơ thể của Ngư Nhật khác với người thường như thế nào…
“Thú vị… đúng là chuyện không thể tin a.!”
--------------
“Thế nào rồi.?”
“Tiểu thư, nô tì không thể đến gần đó được”
Hắc y quỳ bên dưới ánh mắt rụt rè thăm dò chủ nhân, vì chỉ một chút lỗi lầm hay sơ xuất nhỏ nào đều sẽ bị hình phạt đến chết đi sống lại...
“Tiểu Thụy”
“Ah.! Dì.!”
Vũ Hà Ái Thụy vừa nhìn thấy nữ nhân mặc bộ y phục màu xám đậm liền nhảy cẩn lên xà vào lòng nàng ta, nàng choàng tay ôm Ái Thụy âu yếm
“Tiểu Thụy nhìn kỹ ngươi càng giống nương ngươi”
“Ái Thụy rất vui vì nghe được điều đó dì.!”
Tuy miệng nàng ta nói vui nhưng trong đôi mắt khéo léo lóe lên tia tâm sự, nữ nhân chỉ cười, thầm khen Ái Thụy nàng ta còn sắc xảo hơn tỷ tỷ của nàng.
“Hắn ta được chữa trị rồi nhưng vẫn chưa tỉnh”
“…”
“Lão già đó luôn đối đầu với ta.!!” Nhắc đến ‘lão già’ đó, nữ nhân hiện lên tia tức giận ‘oan gia truyền kiếp’
“Dì…”
Vũ Hà Ái Thụy dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng, với ánh mắt đó thôi không cần nói gì nhiều...
“Tiểu Thụy ngươi an tâm, dù không vì ngươi cũng vì thể diện của ta.!!”
------------
“Mẫu hậu..!!! ta về rồi…!!”
Thái hậu Lan Hạ đang chăm sóc cho những chậu tuyết hoa trong phòng, âm thanh vang vọng như tiếng chim sơn ca từ phía ngoài làm nhốn nháo cả điện An Lạc, thái hậu Lan Hạ tươi tắn lên như mừng năm mới
Nam nhân trẻ trông nhỏ tuổi hơn Ngư Nhật, gương mặt hao hao giống với Quang Yên nhưng mang nét trẻ con tinh nghịch, hắn chạy thẳng vào phòng nhào vào lòng của thái hậu Lan Hạ nủng niệu
“Khải nhi mẫu hậu rất nhớ ngươi” Lan Hạ ôm chặt đứa con trai xa cách nhiều năm, không ngăn được nước mắt, giọng nói cũng lệch đi
“Mẫu hậu, nhi tử bất hiếu xin nhận ba lại tạ tội này của nhi tử, từ đây về sau nhi tử mãi ở cạnh hiếu thảo với người…”
“Nào Khải nhi, đến đây để mẫu hậu nhìn kỹ ngươi, xem ngươi đã lớn thế nào rồi”
Dung Hoàng Khải Ca là con trai của thái hậu Lan Hạ, vị vương gia nhỏ tuổi nhất, khi 12 tuổi thì hắn trốn khỏi hoàng cung, nàng cũng không ngăng được, cũng đã năm năm. Khi đi hắn chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm bốc đồng, nhưng hiện tại đã là nam nhân trưởng thành tuy tính tình vẫn còn nghịch ngợm, nhưng như vậy mới giống như giữa nàng và hắn không có khoảng cách năm năm
“Mẫu hậu chuyện trong cung thời gian qua Khải nhi đều được biết”
“Ừh… chuyện xảy ra mẫu hậu đều đã xem như giấc mộng”
“Còn có hoàng thượng, Khải nhi đã dạo khắp trong cung mà không thấy hoàng thượng đâu, mẫu hậu.?”
“Hoàng thượng có việc cần rời cung, Khải nhi ngươi tìm hoàng thượng có việc gì sao.?”
“Không có.! Chỉ là Khải nhi nhớ mọi người, mẫu hậu thời gian qua… giờ trông người vẫn không thay đổi vẫn là mẫu hậu xinh đẹp nhất thế gian này của Khải nhi.!! *cười tươi*”
“Khải nhi ngươi vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu nhất của mẫu hậu”…
-----------------
Quang Yên lo lắng nhìn Ngư Nhật đã suốt một ngày mà vẫn chưa có đấu hiệu tỉnh lại, còn sư phụ Liễu Tư của hắn thì ngủ suốt từ lúc đó đến giờ nên không thể hỏi về tình trạng của Ngư Nhật, là người khác trúng độc này dù thân thể có kém đến mức nào thì cũng phải tỉnh lại lâu rồi…
“Ừhm.. hừm..!!”
“Sư phụ.!” Quang Yên hớn hở “Sư phụ người dậy rồi, nhưng hắn…”
Liễu Tư không nói gì mà lẵng lặng đến bắt mạch cho Ngư Nhật, năm ngón tay linh hoạt nhấn vào huyệt trong lòng bàn tay của hắn.
Quang Yên nhìn sư phụ Liễu Tư của hắn từ lúc chữa trị cho Ngư Nhật xong liền kì kì quái quái, phải chăng Ngư Nhật có chuyện gì nghiêm trọng hơn
“Sư phụ…!!!”
Quang Yên khẩn trương khi thấy máu màu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ hạ thân của Ngư Nhật, không hiểu chuyện gì, còn Liễu Tư chỉ làm mặt trầm ngâm
“Sư phụ chờ ngươi ở hậu viện”
Liễu Tư nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng rời đi để lại Quang Yên như phát hoảng khi máu từ hạ thân Ngư Nhật chảy ngày càng nhiều…
|
17.2 --------
“Sư phụ hắn bị làm sao.? Có phải có chuyện gì khác xảy ra.?”
“Yên nhi ngươi an tâm, hắn không sao”
Liễu Tư nhìn đồ đệ này thường ngày vẫn điềm đạm, uy vũ mà giờ đây lại lúng túng lo lắng không ngừng mà lấy làm thú vị, tuy vậy tình trạng của người kia cũng không phải nhẹ
“Ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào, chỉ là… hắn hôn mê lâu như vậy là do hư thai”
“Hư thai.!. hắn … hắn mang thai.!!... sư phụ người nói…” Quang Yên bất ngờ đến độ không nói nên lời, nam nhân mang thai đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến
“Hắn thật sự mang thai, trong lúc đẩy độc cóc cho hắn ta mới biết, hắn hôn mê lâu như vậy cũng vì bào thai kia bị hư, ngươi cũng đã thấy”
“… Vậy hắn… khi nào hắn mới tỉnh.?”
“Ta không nói trước”
“…” tâm trạng của Quang Yên hiện tại thật khó diễn tả
“Xem ngươi, Yên nhi.! Sư phụ ngươi vất vả đến thăm ngươi, rồi lại vất vả cứu người vậy mà ngươi không lấy một lời hỏi thăm tử tế chỉ lo nghĩ cho nam nhân kia”
“Sư phụ người tiền bối không chấp với hậu bối, còn nếu người có việc quan trọng thì đã không ngồi đây thư thả như vậy”
“Ngươi thật là… haha…” đồ đệ này của hắn đối với hắn chẳng biết lấy lòng sư phụ gì cả “… chuyện của hắn ngươi định như thế nào.?... người hạ độc hắn chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng”
“Tạm thời chờ hắn tỉnh, còn về người kia… sư phụ người chắc sẽ không chỉ đứng nhìn”
dựa vào thái độ quan tâm thăm dò lạ thường của sư phụ hắn với người hạ độc kia thì biết hai người có quen biết, mà lần này Liễu Tư đột ngột đến đây chắc cũng vì người đó
“Yên nhi ngươi biết không.? Sư phụ sợ nhất là đôi mắt tinh tường nảy của ngươi, ta cái gì cũng không giấu được a.!”
-----------
Quang Yên trở lại vào phòng, bên trong đã có một bạch y đứng cạnh Ngư Nhật, hắn khá bất ngờ vì lúc ở bên ngoài lại không cảm nhận được sự có mặt của người này. Bạch y đó là nam nhân trước đây hắn đã gặp qua một lần, nam nhân đó chỉ đứng nhìn Ngư Nhật mà không hề mang cảm xúc nào, trong lòng hắn chợt bất an…
“Là ngươi.?”
“Ngươi còn nhớ ta… *cười nhẹ*… Ngư.! Hắn như thế nào.?” Bạch y nam nhân vẫn không rời mắt khỏi Ngư Nhật, đôi mắt hiện lên chút thất vọng
“Ngươi lần này đến tìm hắn… giữa các ngươi có việc gì.?” Quang Yên thật sự muốn biết lần trước bọn họ có việc gì không muốn cho hắn biết
Trông tình trạng của Ngư Nhật thì trong đêm nay không thể tỉnh lại, đã vậy thì hắn đã bỏ qua cơ hội để trở về, cũng không còn cách nào khác, một mạng kia cũng đành xem ý trời...
Bạch y nam nhân quay người rời đi, định mở cửa nhưng cánh cửa như bị luồng khí khóa chặt không thể đẩy ra được, hắn nhìn Quang Yên rồi cười nhẹ, nam nhân đầy uy quyền kia thật xứng đáng đứng trên vạn người, tuy hắn không sợ nhưng lại phải nể, Quang Yên đã nói muốn biết thì hắn không thể không nói
“Theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết”
Bạch y nam nhân đưa Quang Yên đến khu rừng vắng hắc được một ít ánh sáng từ trăng khuyết trên cao. Chưa xem hết khung cảnh nơi này thì gió nổi lên , mây kéo đến che đen kịt khu rừng này, gió cuồn cuộn kéo theo lá cây và tuyết đập vào người họ rát lạnh. Nơi này khi nãy vẫn còn là khung cảnh thơ mộng yên bình mà chỉ chớp mắt lại dữ tợn như vậy.
“Chính nó mang hắn đến…”
“…” câu nói lấp lửng này Quang Yên thật không hiểu
“Ngư, hắn vốn không phải là người của thế giới này, chính vòng xoáy không gian này đã vô tình đưa hắn đến đây, lần trước ước hẹn của chúng ta là giúp hắn trở về… lúc này hắn đã bỏ lỡ”
“Hắn sẽ không đi”
“Đi hay không là quyền của hắn, ngươi không thể tùy tiện định”
“Hắn cũng không thể đi được.? Ta sẽ không để hắn đi, ngươi cũng không cần xuất hiện trước mặt hắn nữa”
“Cũng có thể đúng… chỉ cần cảm nhận được hắn tìm ta, ta sẽ đến, ngươi không ngăn được”
Bạch y nam nhân cười nhẹ rồi rời đi
Gió lặng mây cũng kéo đi để lại khung cảnh như lúc đầu, chưa hề có gì thay đổi, như chưa hề có trận cuồng phong nào xảy ra.
Quang Yên đứng trầm ngâm, là người từ thế giới khác thật khó tinh nhưng điều hắn vừa thấy thì không thể không tin, hắn không thể nào tìm ra được lai lịch của bọn họ, còn có Ngư Nhật và Hana kia có màu của đôi mắt không giống với bất cứ ai, phong thái của họ lại rất khác người… chính điều đó đã thu hút hắn không thể rời mắt khỏi Ngư Nhật… Lần trước Ngư Nhật nói cuối mùa đông sẽ rời đi… hôm nay chính là cuối mùa đông, có phải hay không bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội nào khác để hắn quay về.?
Chuyện Ngư Nhật muốn rời đi đã không còn gì để nghĩ nhiều nữa ...........
“Anh hai về rồi.!! Anh hai đi chơi không cho Hana đi cùng, Hana giận anh hai rồi”
Ngư Nhật vừa tỉnh liền ra ngoài hít thở không khí trời đất, hắn chắc hôn mê cũng khá lâu, cả người đều mệt mỏi rụng rời, bụng hắn còn ê ẩm. Hana vừa thấy Ngư Nhật đã nhào tới ôm hắn nũng nịu, miệng nói giận nhưng mà người cứ dính lấy hắn. Hắn muốn chết rồi đây mà Quang Yên còn nói với Hana là hắn đi chơi… mà thôi như thế cũng ổn đi
“Hana ngoan đừng giận anh, lần sau nhất định anh sẽ đưa Hana đi cùng… nói anh nghe Hana ở đây có ngoan không.?”
“Hana rất ngoan ạ, chỉ là… Hana nhớ mẹ”
“…”
“Ngươi đã tỉnh.! không ở trong phòng sao lại ra đây.?”
Quang Yên từ xa thấy Ngư Nhật khó khăn khập khiển bước mà không hài lòng, khi Ngư Nhật tỉnh hắn lại không ở đó
“Ta ra ngoài dạo một chút…”
“Hana anh hai ngươi không được khỏe nên ngươi đi chơi cùng Ngêu đi, khi nào hắn khỏe chúng ta sẽ đến chơi đùa với ngươi”
“Ừhmm… vậy Hana đi anh hai nhớ mau khỏe đó.!”
Hana làm mặt buồn rười rượi rồi cũng ton ten rời đi, không biết làm sao mà Hana gần đây lại rất ngoan ngoãn nghe lời Quang Yên như thế.?
Quang Yên rất rất thận trọng nhẹ nhàng đưa Ngư Nhật trở lại giường mà không hay sắc mặt của Ngư Nhật không được tươi cho lắm giờ lại còn u ám hơn
“Ta không phải là nữ nhân.! Thái độ đó của ngươi là sao.?” *Tặng cho Quang Yên cái lườm*
“Chỉ là ta lo cho ngươi không khỏe, ngươi chỉ vừa tỉnh…”
“Thôi, nhờ thái độ quá đáng nãy giờ của mà ta càng mệt hơn, ngươi nên nhớ đừng xem ta là nữ nhân là được rồi.!” đầu của Ngư Nhật còn choáng, những gì hắn nghĩ trong đầu đều nói ra gần hết, hắn thật sự không muốn bị coi là nữ nhân, hắn là nam nhân và cũng sẽ không bao giờ thành nữ nhân được, trong đầu hắn luôn nói về điều đó và cũng muốn Quang Yên phải hiểu, phải biết phân biệt rõ ràng.
“Ngươi.!!! *trợn mắt* chuyện ngươi miễn nhiễm với độc sao trước đây không nói với ta, hại ta ngu ngốc đỡ cho ngươi, hại ta bị dày vò chỉ muốn chết” lúc đó cả người hắn đều đau nhức như vạn đao chém, vết thương còn đau đớn hơn, lúc này cả người đều ê ẩm như vậy, tay phải của hắn còn không thể động đậy gì
“Sao lúc đó ngươi lại đở cho ta.?” Quang Yên nhìn Ngư Nhật mà mong chờ, mong chờ câu trả lời vì Ngư Nhật yêu hắn, bảo vệ người mình yêu là một phản xạ tự nhiên
“Lúc đó ai cũng sẽ…”
“Nhật Kim.! Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, nói cho ta biết vì sao lúc đó ngươi lại đỡ cho ta.”
“Ta… nếu…” nhìn vào đôi mắt của Quang Yên Ngư Nhật thấy mình thật nhỏ bé, lúc bị trói hắn đã nghĩ rất nhiều, lúc tỉnh lại hắn cũng đã nghĩ về Quang Yên và hắn rất nhiều “… nếu ta nói… vì ta không muốn ngươi bị thương vì… vì… ta thích ngươi…”
Ta thích ngươi… ta thích ngươi… Quang Yên hắn chỉ đợi mỗi câu ta thích ngươi này, hắn làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ chờ câu nói này của Ngư Nhật, dù có cho là bỉ ổi, dù có chuyện xảy ra ngoài dự tính, dù lẽ ra người nằm trên giường này là hắn nhưng chỉ vì thời điểm này, vì câu nói này, mọi chuyện về sau hắn đều sẵn sàng gánh lấy
“Dù ngươi nói yêu ta trước nhưng nói ta thích ngươi thì thật là…. Ta một nam nhân lại có thể nói thích ngươi một nam nhân theo kiểu này…”
Ngư Nhật bị Quang Yên bất ngờ ôm gọn vào lòng, dù người chợt nhói đau nhưng hắn lại thấy thật ấm áp diệu nhẹ
Dù hắn sống trong thời hiện đại hôn nhân đồng giới là chuyện được công nhận, là chuyện bình thường. Tuy hắn không kỳ thị nhưng với riêng hắn chuyện nam nhân yêu một nam nhân khác lại không thể chấp nhận nỗi. Dù vậy tình hắn lại rạch ròi, yêu thì thẳng thắng chấp nhận là yêu, ghét thì tránh xa ngìn thước
“Quang Yên ta…”
"Ngươi yên nào.! Không cần nói gì nhiều, hiện tại trong đầu ta chỉ có mỗi câu nói ‘ta thích ngươi’ của ngươi, ngoài ra không còn gì khác"
Tuy nói là thẳng thắng với tình cảm của mình nhưng hắn nói rồi như vậy là đúng hay sai, còn có hắn rời đi… rời đi…
“Ta hôn mê bao lâu rồi.?”
“Năm ngày”
“Năm ngày… mùa đông, còn mùa đông…” đến giờ Ngư Nhật mới nhớ, khi nãy bên ngoài tuy còn cảm thấy lạnh nhưng hắn đã không thấy tuyết, xung quanh cũng xuất hiện màu xanh nhạt của chồi non, có thể là mùa đông đã qua đi trong lúc ngươi bất tỉnh
“Ngươi vẫn muốn rời đi.?”
Quang Yên nhìn Ngư Nhật tha thiết, cái nhìn làm Ngư Nhật hiểu ra khí hắn nói ra thích Quang Yên thì như thế nào, hắn đã thích Quang Yên thì chỉ muốn ở cạnh Quang Yên không rời, lúc này hắn đã không còn nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng còn một mạng kia, còn Hana
*Lắc đầu* “Hana.!”
“Ngày đó đã qua… hắn đã đến tìm ngươi, hôm đó ngươi vẫn còn hôn mê”
“Ngươi đã biết.?... nhưng ta vẫn muốn gặp hắn… khụ.. khụ.. khụ…” Ngư Nhật ho đến đỏ mặt, tự nhiên lại sặc nước bọt làm hắn ho động đến vết thương ở tay đau muốn ngất
“Ta sẽ không để ngươi rời đi.!... hắn nói chỉ cần ngươi mong gặp hắn thì hắn sẽ đến gặp ngươi”
|