14.3 ----------
“Công tử…”
“Công tử người đã tỉnh chưa ạ.? Nô tì vào giúp người rửa mặt…”
“Không không được vào… Aihz..!!...”
Nghe tiếng của Ngêu định vào, Ngư Nhật vội bậc dậy khiến cho thân dưới của hắn đau nhói đến phát khóc
“Công tử người không sao chứ ạ.?”
"Không, không sao, ngươi đừng vào ta… ta còn muốn ngủ tiếp.!"
Nhìn những dấu hôn đủ màu sắc trên người của mình mà Ngư Nhật ngượng chín mặt, nếu Ngêu vào thấy hắn và Quang Yên nằm cùng nhau trên người không mảnh vải… còn mấy dấu hôn này trên người hắn thì hắn còn mặt mũi nào nhìn ai được…
Ngư Nhật liếc xéo Quang Yên đang ngủ ngon lành tay vẫn còn đang ôm eo mình mà giận run người. Chuyện đêm qua hắn nhớ không bỏ sót chi tiết nào, đêm qua hắn cũng quá khích đi, như thế nào lại không làm chủ được bản thân mà cùng với Quang Yên động tình gần hết đêm, Ngư Nhật không tưởng tượng nổi hắn lại có mặt dâm loạn như đêm qua… đó thật sự là hắn sao.?
“Ahz....!” Xoa xoa hông của mình, cả người của hắn đều ê ẩm nhưng hơn hết là ở hông, lúc này âm ỉ đau nhức giống như phần xương dưới đó đã vỡ vụn, di chuyển giờ cũng là một việc khó khăn với hắn.
Đêm qua là do hắn không phản kháng nên mới có tình cảnh như vậy nhưng nguyên nhân chính vẫn là tại Quang Yên khiêu khích hắn
Ngư Nhật định đấm Quang Yên một phát nhưng vừa quay lại đã thấy Quang Yên chăm chú nhìn mình và cười tươi, Quang Yên hắn đã tỉnh từ lâu… Ngư Nhật lại thấy xấu hổ ngượng ngùng
“Ngươi thấy chổ nào không khỏe.?... chổ này..?” Quang Yên xoa xoa hông của Ngư Nhật
“Tránh ra… đều không phải tại ngươi.” *cáu*
“Hay là… ta giúp ngươi xoa bóp”
Quang Yên đè Ngư Nhật xuống, cũng không bỏ cơ hội vuốt ve người của hắn. Ngư Nhật tức giận gạt tay của Quang Yên, vô tình nhìn thấy dấu răng khá sâu trên vai của hắn mà hơi đơ người…
“Cái này… ngươi nhớ không.?” Quang Yên sờ sờ lên dấu răng rồi cười đểu
“Nhớ… nhớ cái gì chứ” mặt của Ngư Nhật đỏ ửng, nhanh chóng cuộn tròn mình lại trong chăn, dấu răng đó chính là của hắn để lại sau đêm qua, lúc này hắn chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi…
“Đúng vậy ngươi nên ngủ thêm tí nữa…”
“Ngủ gì nữa. ngươi lấy chậu rửa mặt đến cho ta, không được cho bất cứ ai vào đó”
Ngư Nhật như muốn bốc hỏa trong lớn chăn kia, làm sao hắn có thể tiếp tục ngủ khi cái mông cứ đau ê ẩm mãi như thế.?
“Ta.?”
Ngư Nhật liếc Quang Yên một cái, lạnh đến thấu xương, gằng giọng từng chữ
“Ngươi.nói.xem” nhờ ai mà hắn phải bèo nhèo như thế này
-------
“Hoàng thượng… cả đêm qua… người đều ở với công tử ạ.?”
Ngêu nhìn cả hai người Quang Yên và Ngư Nhật cùng bước ra khỏi phòng mà trong đầu mang một suy nghĩ…
Trông Quang Yên hôm nay tinh thần rất rất rất tốt, người của hắn như đang tỏa sáng lấp lánh lấp lánh, so với mặt trời trên kia thì hắn còn lấp lánh hơn.Ngư Nhật thì nhăn mặt cau có, hơn hết trông hắn rất không được khỏe, rất bèo nhèo, so với những bụi cây trơ trọi dưới tuyết cũng không trông thê thảm bằng hắn, nhưng sắc mặt lại hồng thuận.
“Ngươi sẽ bệnh đó.!” Quang Yên khoác lên người của Ngư Nhật chiếc áo làm bằng lông hổ tuyết rồi cười rạng rỡ
Cho dù Ngêu có ngốc nhưng suy nghĩ đầu tiên của nàng ta khi thấy điều này lại là về chuyện đó, cho nên nàng làm nét mặt mà Ngư Nhật thấy vừa thẹn vừa tức nàng
“Cái mặt đó của ngươi là sao.?” Ngư Nhật thẹn quá hóa giận bỏ đi, dáng đi hôm nay của hắn rất khác thường, từ nãy đến giờ Ngêu càng chắc chắn hơn những suy luận của mình.
Ngư Nhật nhai nhai miếng gà trong miệng mà không thể nuốt nổi, tại sao Quang Yên còn ở đây, lại ngồi gần hắn như vậy
“Ngươi không về cung sao.?”
“Ta ở đây với ngươi ngươi không vui sao.?”
“Có ngươi ở đây ta vui không nỗi”
Quang Yên như không nghe thấy lời của hắn mà vẫn tiếp tục gấp thức ăn vào đầy bát.
“Ta muốn ngươi làm hoàng hậu của ta”
“Vậy là anh hai thật sự làm vợ của Yên ca ca ạ.?”
Ngư Nhật nghe không lọt tai, mấy lời này Dung Hoàng Các nói với hắn không biết bao nhiêu lần, đã không còn gì là mới mẻ với hắn, nhưng câu nói ngây thơ ngơ ngác của Hana lại rất rất mới mẻ
“Hana em nói bậy gì đó, mau ăn đi.!”
“Là Yên ca ca nói vậy” Hana yểu siều, hôm nay anh hai hắn thật tâm trạng không tốt a.!
“Hừ…! các người đều không thấy ta là nam nhân sao.? Lại cố chấp như vậy”
“Nam nhân hay không với ta không quan trọng, chẳng phải đêm qua ta với ngươi…”
“Chuyện gì đêm qua, ta không cho phép ngươi nhắc đến lần nào nữa…” Ngư Nhật lườm Quang Yên một cái lạnh hơn cả băng, cái nhìn đó khiến cho Quang Yên hơi chột dạ
“Ngươi… đêm qua ngươi không dở trò gì.?!”
“Ta đã dở trò gì… ngươi cứ nhớ lại xem…” hắn thật không làm gì… chỉ là…
Ngư Nhật đỏ mặt, lại bắt hắn nhớ lại.! nếu trong người không khó chịu thì hắn đã đạp Quang Yên một cước rồi
“20 tháng này ta chính thức đăng cơ, lúc đó ta sẽ phong ngươi làm nam hậu, chỉ mình ngươi tuyệt không có thêm ngươi nào làm hoàng hậu, cùng ta chắc chắn ta không để ngươi ủy khuất”
“Khỏi cần.! ở với ngươi ta mới bị ủy khuất… cuối mùa đông này ta sẽ rời đi, chức danh nam hậu gì đó ngươi cứ để dành cho ai đó đi.!” dù không có Quang Yên thì hắn cũng tuyệt đối không để mình bị gì ủy khuất, còn gì đó nam hậu, là nam nhân mà đi làm hoàng hậu thì mặt mũi hắn để đâu, làm sao sau này nhìn mặt dòng họ nhà hắn, huống hồ khi trở về được thì hắn chính là boss ở đó thì cần gì làm nam hậu ‘nhỏ bé’ ở đây
“Hay ngươi không muốn bị thị phi tranh quyền đoạt thế, vậy ngươi hãy cho ta một năm, sau đó ta cùng ngươi ngao du sơ thủy, tránh xa vương quyền cùng nhau sống cuộc sống an nhàn thái bình”
Lòng của Ngư Nhật rạo rực, mấy lời này là lời một quân vương nói ra sao, Quang Yên hắn lại có thể dễ dàng nói ra không chút do dự như vậy. Ngư Nhật suýt chút nữa cũng bị cuốn theo mấy lời nói đó
“Mấy lời đó ngươi có thể dễ dàng nói với một nam nhận là ta,?” ‘Vũ Hà Ái Thụy’ cái tên này xuất hiện trong đầu hắn, Ngư Nhật cười thầm trong bụng, chắc chắn Quang Yên đã gộp chung hắn và Vũ Hà Ái Thụy lại làm một rồi
“Dù thế nào cuối mùa đông này ta cũng rời đi, ngươi nên về cung đi… Hana chúng ta đi dạo.!”
Ngư Nhật bỏ đi, không hiểu sao tâm trạng của hắn lúc này lại kì lạ, lúc thì rạo rực lúc thì trầm trầm, hiện tại lại thấy rất khó chịu
“Nhật Kim.! Rời đi ngươi không lưu luyến ta sao.?”
Lưu luyến Quang Yên.! Tâm trạng của Ngư Nhật lúc này rất khó tả, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi, nếu hắn còn tiếp tục ngồi đây cạnh Quang Yên thì không biết sẽ thế nào
“Ta nhất định không để ngươi rời xa ta, hay ngươi có đến chân trời góc bể nào ta cũng nhất định đưa được ngươi trở lại cạnh ta” Quang Yên nhìn theo lưng của Ngư Nhật mà lẩm bẩm 2 chữ ‘cố chấp, cứng đầu’, chắc Ngư Nhật cũng không biết biểu cảm gì trong lòng của mình cũng hiện lên hết trên mặt, mà Quang Yên lại ghi vào hết trong mắt, nếu hắn để cho Ngư Nhật xa hắn thì không chỉ hắn mà Ngư Nhật cũng sẽ hối hận
Quang Yên không để hắn đi, sau khi hắn đi thì chắc chắn tìm được, điều đó Quang Yên chỉ có thể nói thôi.! Hắn đã muốn đi thì ai có thể cản, hắn đi được rồi thì càng không. Ngư Nhật quay lại làm mặt quỷ với Quang Yên
“Sau khi ta đi rồi, nếu ngươi tìm được ta, không chỉ nam hậu mà có làm vợ của ngươi ta cũng làm.!” Thật ra vợ với nam hậu cũng như nhau thôi
Ngư Nhật đi mà trong đầu lập lại một suy nghĩ ‘lưu luyến Quang Yên.!’, không khí xung quanh hắn cũng không dễ chịu, khiến Hana cùng Ngêu cũng lén bỏ đi để hắn một mình đăm chiêu.
Rời đi, lưu luyến Quang Yên.! Nói đến chuyện rời đi hắn cũng có cảm giác luyến tiếc kì lạ, đó là Ngư Nhật hắn lưu luyến Quang Yên sao
*Đập bàn*
“Hoang đường.!... ta lại lưu luyến ngươi sao.!”
|