13.1 ------
“Hoàng thượng, đã trễ rồi ngươi đến tìm bản cung có việc gì”
“Thái hậu…”
“Được rồi Yên nhi, sao trông sắc mặt ngươi khó xử vậy”
“Thái hậu, ta muốn nói về hắn…”
Quang Yên trầm ngâm, tuyết đã ngừng rơi nhưng bên ngoài lúc này lạnh hơn cả lúc sáng
“Hắn… là Ngư Nhật.?”…[ không lẽ Quang Yên muốn nói đến chuyện phong hậu cho hắn]
“Hắn chỉ là đứa trẻ ngang ngược cố chấp, là đứa trẻ nên hắn không xấu… ngang ngược chỉ là đôi lúc, hắn căn bản vẫn là người biết chuyện tốt tính… nên thái hậu người đừng chấp nhất với hắn…”
“Ta cũng không định can thiệp vào chuyện này, vì đó là chuyện giữa người và hắn… nhưng ta…”
Quang Yên cũng biết là thái hậu Lan Hạ sẽ không để bụng nhưng về chuyện này hắn vẫn muốn nói Thái hậu Lan Hạ cười nhẹ, vỗ vỗ tay của Quang Yên
“Yên nhi ngươi xem hắn là đứa trẻ…?”
“Đây… là lần đầu tiên, ta không biết phải dùng thái độ gì để đối với hắn, nên ta…”
“Ngươi an tâm, ta không trách hắn… chỉ là Yên nhi hắn muốn rời đi”
“Rời đi…”
“Đúng vậy trước đây ta hứa với hắn, sau khi xong việc sẽ giúp hắn trở về” thái hậu Lan Hạ cũng không muốn Ngư Nhật đi, nàng biết Quang Yên cũng sẽ không để cho hắn đi.
Quang Yên nhăn mặt nghĩ đến việc Ngư Nhật muốn rời đi, chưa nghĩ được gì thì Lan đi vào ngắt đi suy nghĩ của hắn
“Bẩm hoàng thượng, thái hậu, có Vũ đại tướng quân xin gặp, đang đứng đợi bên ngoài”
Thái hậu Lan Hạ hơi khựng lại nhìn Quang Yên “Vũ Cẩn có chuyện gì mà đến lúc này, còn muốn gặp cả hoàng thượng và ta”
“Là chuyện lập hậu, sáng nay lúc lên triều đã bàn qua”
“Lập hậu…”
Vũ Cẩn bước vào chỉ thấy mỗi Quang Yên mà không thấy thái hậu đâu, trên gương mặt mang nhiều toan tính nên trên mặt có thêm nếp nhăn, binh quyền đã không còn trong tay cũng xem như không có quyền hành gì trong triều, đại tướng quân chỉ là hữu danh vô thực, con đường duy nhất là phải đưa ái nữ của hắn lên làm hậu xem như giữ một nửa giang sơn. Nhưng xem thái độ của Quang Yên thì không muốn thực hiện hẹn ước ban đầu, Vũ Cẩn chỉ còn nhờ thái hậu Lan Hạ thấu tình đạt lý hiểu thế cục hơn mà phân giải cho Quang Yên, dù thế nào hắn cũng là khai quốc công không thể bị người ta hạ thấp như thế, nhưng lại chỉ có Quang Yên mà không thấy thái hậu, xem ra nàng ta cũng đồng tình với Quang Yên. Càng nghĩ lại càng tức, chỉ muốn đánh chết đứa con vô dụng Vũ Thanh kia, nếu lúc trước không vì việc hợp tác với Quang Yên thì hắn đã không đưa binh phù cho Vũ Thanh giữ, cũng sẽ không bị Quang Yên giở trò đục nước béo cò
“Thần tham kiến hoàng thượng” Vũ Cẩn liếc sang phía chỗ ngồi của thái hậu rồi nhìn Quang Yên
“Thái hậu không khỏe nên đã vào trong… đại tướng quân có việc gì cứ nói, những việc cần nghe ắc hẳn thái hậu có thể nghe được”
“Hoàng thượng… vẫn là chuyện đó, đã lâu Thần quốc chúng ta không có hoàng hậu, nhân lúc hoàng thượng chính thức lấy lại ngôi vị, người cũng phải lập một vị hoàng hậu cho yên lòng thần dân”
“Vũ đại tướng quân… nơi này chỉ có chúng ta, ông còn lo gì mà không nói thẳng”
“Đã thế…” “Hoàng thượng, bản tướng thấy ngày đăng cơ cũng là ngày thích hợp để phong hậu cho Thụy nhi”
“Tướng quân, ngài thật cũng thẳng quá đi” Quang Yên cười nhẹ, bảo Vũ Cẩn nói thẳng ai ngờ hắn không ngượng lại nói quỵt toẹt suy nghĩ của hắn.
“Hoàng thượng chúng ta cứ nói quạch toẹt, vì Thụy nhi bản tướng mới hợp tác với ngài, đại sự đã xong, binh phù cũng trong tay ngài, cũng đến lúc ngài thực hiện lời hứa, không cần kéo dài làm gì”
Quang Yên chống tay day day thái dương, nhìn Vũ Cẩn tỏ vẻ khó xử
“Là tướng quân muốn mau chóng cũng cố địa vị hay thật sự vì Ái Thụy”
Vũ Cẩn tức tối, là Quang Yên đang chơi trò mèo vờn chuột, lúc này hắn cũng không sợ Quang Yên giở trò gì mà chỉ là Quang Yên có ý muốn hủy giao ước không lập Vũ Hà Ái Thụy làm hậu… là vì nam nhân kia
“Hoàng thượng muốn nghĩ sao cũng được, nhưng giao ước của chúng ta là không thể chối bỏ…”
“Vậy sao.?”
“Hoàng thượng… quân vô hí ngôn, thái độ của người chắc là không muốn hủy đi giao ước ban đầu chứ”
“Tướng quân, ngài lại nói thế… trẫm đã thực hiện giao ước rồi mà…”
“Ý của hoàng thượng…”
“Trẫm đã lập nàng ta làm chính phi, đã thực hiện xong giao ước, Vũ đại tướng quân ngài còn muốn gì”
“Ngươi… ngươi…” *xanh mặt*
Trước đây Quang Yên còn là vương gia giao ước để Vũ Hà Ái Thụy làm chánh phi của Quang vương, đương nhiên sau này Quang Yên làm hoàng đế thì chính phi cũng trở thành hoàng hậu, vậy mà Quang Yên lại cố tình không hiểu đạo lý này
“Nếu bản tướng không mất cảnh giác để binh phù lọt vào tay ngươi thì lúc này ta đã không bị ngươi xoay qua xoay lại như thế”
“Vũ Cẩn ngươi đừng giận quá mà nói không suy nghĩ, chánh phi của vương gia và hoàng hậu của một nước có thể như nhau nói làm là làm sao, tướng quân đừng quá ngông cuồng”
Ngữ khí của hắn làm cho Vũ Cẩn giật mình, bị áp lực , nhưng Vũ Cẩn là công thần đời trước làm sao có thể nhận mình thua thiệt
“Hoàng thượng đừng giận, bản tướng chỉ đòi lại công đạo, ta cũng là một khai quốc công, năm xưa cùng tiên hoàng vào sinh ra tử tình như huynh đệ, hoàng thượng nay cũng đừng mang bản tướng ra mà xoay như chong chóng như vừa rồi”
“Tướng quân ngài cũng đừng nóng vội mà mất hòa khí”
Từ bên trong thái hậu Lan Hạ nói vọng ra, Vũ Cẩn trước đây nàng cũng tiếp xúc nhiều, biết hắn là người nóng tính liều lĩnh, trời không sợ đất không sợ, còn Quang Yên cũng tuyệt đối không dung túng cho những ai có gì nghịch hắn, nếu tiếp tục thì sẽ loạn mất
“Vì nhi nữ bản tướng bỏ lập trường của mình, còn bị hoàng thượng ngươi trắng trợn lấy đi Hổ phù, giờ trong tay không quyền, bản tướng không chấp, chỉ vì Ái Thụy, bản tướng không thể để Ái Thụy bị thiệt thòi trong này được”
Cuối cùng hắn cũng chờ được thái hậu ra mặt, hắn với Quang Yên xưa nay nói với nhau không quá 10 câu nên trước đây mới để cho Vũ Thanh đi gặp Quang Yên, chính vì vậy nên bây giờ hắn mới phải buộc hạ mình
“Vũ Cẩn ngài đừng nghĩ nhiều, nghĩa nữ của bản cung làm sao bản cung có thể chịu thiệt thòi… chỉ là phong hậu là chuyện hệ trọng, không phải ai muốn làm hoàng hậu đều được, việc này tướng quân đừng mang ra nói như là trò chơi trẻ con…”
“Thái hậu…”
“Tướng quân đã đề cử ái nữ của mình thì hoàng thượng cùng bản cung sẽ xem xét lại nếu…”
“…”
“Ngài đến chỉ vì việc này thì bản cung đã nói rõ, ngài có thể lui về, bản cung không khỏe”
“Thái hậu…” Vũ Cẩn vẫn còn nhiều đều muốn nói nhưng thái hậu đã nói như thế chỉ buộc phải nghe theo “…Hoàng thượng, thái hậu, vi thần xin cáo lui”
Vũ Cẩn nhìn Quang Yên mỉm cười mà không biết nụ cười đó lại là ý gì, trong lòng thấy bất an, trước đây đối với tiên hoàng là hắn nể phục, giờ đây đối với Quang Yên là hắn sợ…
“Yên nhi ngươi biết hắn là người bốc đồng mà còn…”
Thái hậu bước ra nhìn Quang Yên mà ngao ngán
“Thái hậu chúng ta nói chuyện tiếp về hắn…”
Quang Yên cũng không muốn để tâm gì nhiều đến Vũ Cẩn vì mọi chuyện hắn đã sắp xếp xong, giờ hắn chỉ muốn quan tâm đến việc Ngư Nhật rời đi ----------
Những lời đang muốn nói lại nuốt vào tạo thành một cục tức to không biết nên đỗ vào đâu, giờ nên trách ai, hắn.? Ái Thụy.? Vũ Thanh.?
“…vô dụng…” nhớ đến Vũ Thanh làm cho Vũ Cẩn tức điên hơn, kể từ lúc hắn hôn mê đến giờ lúc nào Vũ Thanh hắn cũng lơ ngơ như người mất hồn, mắng chửi gì cũng không phản ứng…
“Cha.!”
“Thần tham kiến Nhã phi nương nương” hắn vừa đi vừa nghĩ thế nào lại đến Bạch Nhã cung…
“Cha nơi này chỉ có chúng ta người không cần hành lễ, nhi nữ không dám nhận”
“Hừ…”
“Ai đã làm gì sao trông sắc mặt người không được tốt”
“Còn không phải vì ngươi, lại đòi gả cho hắn, làm ta mất hết thể diện”
“Cha… ý của người…”
Vũ Hà Ái Thụy trên gương mặt thoáng buồn, đôi mắt của nàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, hình ảnh này làm Vũ Cẩn nhớ đến Hà Hà, gương mặt nhi nữ của hắn rất giống với người hắn yêu nhất Hà Hà, nên đối với Vũ Hà Ái Thụy, Vũ Cẩn hắn vẫn không thể tức giận lâu được
“Ta vừ gặp hoàng thượng, ý của hắn không muốn lập ngươi làm hoàng hậu, nhưng thái hậu có lẽ sẽ khuyên can hắn.”
Vũ Hà Ái Thụy ngừng một chút, nét mặt không thay đổi nhưng đôi mắt như lóe sáng hơn
“Là do nam nhân kia, hoàng thượng bị hắn mê hoặc”
“Ngươi nói là nam nhân người mà có gương mặt giống ngươi…”
“…”
“Được rồi vào trong đi ngoài này lạnh lắm, còn hắn… cứ để cha lo, ngươi đừng làm gì dại dột”
------------
Ngư Nhật vò vò nắm tuyết to trong tay mà trong đầu lúc trống rổng lúc đầy suy nghĩ. Thấm thoát hắn đã ở đây gần một năm, trãi qua nhiều chuyện cuối cùng cũng sắp được quay về, đáng lẽ phải vui nhưng sao hắn vui không nổi, nói lưu luyến thì ở nơi này hắn cũng không nghĩ là muốn lưu luyến cái gì, nói muốn quay về thì có một phần nhỏ không muốn quay về…
“Anh hai xem này…”
Hana chạy đến mang theo chậu hoa, trên đó là một bông hoa màu đỏ thẳm, có vài bông tuyết trắng phủ trên cánh hoa.
Ngư Nhật nhìn bông hoa này một lát rồi trong đầu hiện lên hai chữ […Quang Yên…]… rồi từ cánh hoa gương mặt của Quang Yên ẩn hiện theo cái chớp mắt của hắn… […sao lại nghĩ đến hắn.?... chết thật… ngươi ám ta… aizzzz…]
“Cái này em tìm thấy ở đằng kia, anh hai xem, nó thật đẹp.!”
“…Anh...hai..??” “…Anh hai..??”
Hana ngơ ngác nhìn Ngư Nhật vò đầu bức tóc một cách khó hiểu, rồi thì ngồi ngẩn người ra, gọi như thế nào cũng không trả lời…
“Anh hai…” “ANH…HAI.!”
“…à… Hana em nói gì.?”
“Anh hai bị bệnh rồi hả..?” Hana tỏ vẻ lo lắng đặt tay lên trán của Ngư Nhật “Anh vào trong đi ngoài này lạnh lắm”
“Ừh, anh không sao, Hana đi chơi đi. Ngoan”
Hana chạy đi để lại chậu hoa, Ngư Nhật lại nhìn bông hoa đỏ đó mà đăm chiêu
“Công tử người đừng buồn”
Ngêu nhìn Ngư Nhật với ánh mắt lấp lánh không nói nên lời
“Buồn.! tại sao ta lại buồn”
Ngêu hôm nay lạ...
“Công tử… hoàng thượng không phải đã quên người mà là hoàng thượng bận chính sự trong triều…”
“Ơ…”
Ngư Nhật mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ngêu, trên mặt hắn gắn chữ ‘buồn chán vì nhớ Quang Yên’ à.?
“Hoàng thượng thật ra rất yêu công tử mới để công tử sống ở đây, nơi này trước kia là chổ ở của Lan phi – mẫu phi của hoàng thượng, do tiên hoàng đích thân sắp đặt…”
[… ngươi không cho ta nói chuyện mà muốn một mình độc thoại à]
“Hoàng thượng rất xem trọng công tử chứ không phải ghét bỏ công tử mà không cho người tiến cung…”
“Oh… dừng dừng…”
“Công tử người đừng hiểu lầm hoàng thượng đó…”
*Cốp* Ngêu bị Ngư Nhật gõ 1 cái vào trán
“Đã dừng được chưa.?”
Gì đây, a đầu này lại nói như rất hiểu hắn vậy, trông hắn giống như những gì nàng ta nói à…?
“Công tử…” đôi mắt của Ngêu vẫn long lanh lấp lánh nhìn hắn
“Trông mặt ta giống đang buồn phiền vì nhớ hắn à..?”
“Nô tì thấy thật sự như vậy mà”
“…”
“Mấy ngày nay công tử không lúc nào là vui cả, luôn buồn phiền, khi nãy còn nhìn đóa Hồng hoa tuyết kia mà não nề buồn hơn gấp bội nữa”
[…My God... hắn có như thế sao.?]
“Hiểu lầm… là hiểu lầm… Ngêu.! Ngươi đang hiểu lầm ta, ta như thế không phải vì hắn [ thật sự không phải mà ], là ngươi mong chờ quá nên sinh ảo giác…”
“Nô tì thấy là sự thật mà, Hồng hoa tuyết kia là hoàng thượng cố tình trồng để cho công tử bất ngờ”
[Bất ngờ thiệt, mùa đông mà cũng có hoa nở, không chỉ là những bông hoa trắng kia mà đây còn là đóa hoa đỏ rực, đặt nó giữa trời tuyết này thì đẹp mê hồn] Ngư Nhật gật gù
“Hoa đó không dễ trồng, 100 gốc chỉ có 1 2 gốc nở hoa thôi”
“Công tử.! khi nãy nô tì có nói, hoàng thượng vì chính sự nên không đến thăm công tử, hoàng thượng không phải vì đã quên người mà vui vẻ với phi tần khác đâu”
“Hắn cho ngươi lợi gì mà ngươi lại nói tốt quá đáng về hắn như thế, ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi còn nhớ không vậy.?”
Ngư Nhật nhìn xa xăm, ánh mắt nhìn vào nơi nào thì tuyết ở nơi đó như muốn tan ra
[Bận chính sự cái beep, hắn đã gặp lại người thương bấy lâu nay mong chờ nên ở đó với nàng ta, hắn lại muốn chạy ra đây tìm ta làm gì] “Ta không ngốc như ngươi” [Còn có gì mà Hồng hoa tuyết được trồng vì ta, hắn chính là muốn ta bị hắn ám ảnh…]
“Hắn còn dám tới đây ta chặt chân hắn”
“Công tử…”
“Ngêu… tâm trạng của ta mấy ngày qua như thế ngươi có biết chính là vì ngươi đấy”
“Vì nô tì…”
“Ừh… dù gì ngươi cũng là ngươi của ta nên không thể để ngươi thiệt thòi… ta đi rồi ta sẽ nhờ thái hậu đặc biệt quan tâm ngươi, bà ta là người tốt, bà ta sẽ nhận lời ta”
“…Công tử người…”
“Thôi được rồi, ngươi không cần nói thêm nữa [ nói nữa thì điên mất thôi ]… Hana chúng ta đi tìm thái hậu…”
[Mình không hiểu gì cả…] Ngêu mặt mày nhăn nhó gục đầu đi theo sau Ngư Nhật
“Chúng ta đi thăm thái hậu thật ạ”
“Đúng vậy”
“yeah.!” Hana mừng rỡ ôm theo chậu hoa rồi nhanh chóng chạy đến phía trước
“Hana em vui như vậy sao.?”
“Đúng vậy, thái hậu rất tốt với Hana ạ, thái hậu giống như mẹ, giống như anh hai vậy”
"Ừh..."
|
13.2 -------
“Hai ngươi đến rồi, nào lại đây ngồi”
Thái hậu Lan Hạ nhìn Ngư Nhật và Hana triều mến
“Là Hana muốn đến thăm bà… nghe nói bà không khỏe”
Ngư Nhật làm mặt như chỉ nói chuyện xã giao, hắn trước đây cực kì không thích nụ cười này của thái hậu Lan Hạ, nhưng lúc này hắn cũng không để ý đến nữa.
“Ta không sao, do bọn họ làm quá lên thôi… a ta có việc cần làm, ngươi chờ ở đây được không.?”
“Ta… được rồi” Ngư Nhật hơi khó chịu, thái hậu Lan Hạ có việc gì phải đích thân làm chứ.??
“Thái hậu cho ta đi với” Hana nếu vạt áo của thái hậu Lan hạ, đôi mắt tròn long lanh nhìn nàng
“Vậy chúng ta đi”
Ngư Nhật thấy chán nên đi vòng vòng xem xem nơi này còn gì hay ho mà hắn chưa biết… Tuyết rơi, Ngư Nhật đứng giữa trời tuyết mà trong lòng hối hận, khi nãy ở yên ở chỗ của thái hậu thì được rồi, lại muốn đi ra đây làm gì… nên lúc này Ngư Nhật mới chạm mặt ngươi mà hắn chưa từng có ý nghĩ muốn gặp lại lần nữa
Ngêu lạnh người nhìn hai người đang ‘đấu mắt’ với nhau, một là công tử của nàng – Ngư Nhật gương mặt không biểu cảm, hai là nữ nhân xinh đẹp – Nhã phi – Vũ Hà Ái Thụy có gương mặt giống với Ngư Nhật ẩn dưới lớp khăn che mặt kia, gương mặt cũng không biểu cảm gì nhưng ánh mắt hận ý là khinh thường
“Ngươi đến tìm hoàng thượng.?”
“…”
“Ngươi đừng quên thân phận của mình chỉ là quân cờ của chúng ta… chỉ nhờ gương mặt này nên ngươi mới có thể sống qua ngày hôm đó…”
Giọng của nàng ta nhẹ nhàng, ẩn ý như cuộc nói chuyện bình thường, nhưng đối với Ngư Nhật mấy lời đó không nhã nhặn nhẹ nhàng như bề ngoài mà là một lời đe dọa mang theo ý tứ khinh thường… Ngư Nhật hắn là ai mà dễ dàng bị nàng ta nắm thót như thế…
“Đừng nghĩ vì gương mặt này mà ngươi quyến rủ được hoàng thượng…”
“Ngươi có muốn xem thử.?” Chỉ câu này của Ngư Nhật mà làm nàng ta muốn trợn mắt. Đối với Ngư Nhật chỉ xem Vũ hà Ái Thụy nàng ta là đứa nhóc háo thắng
“Ngươi.!... hừ… ngươi đừng nghĩ chàng để ngươi ở Đệ nhất viện là xem trọng ngươi, chàng chỉ không muốn hàng ngày đều gặp ngươi, chỉ có thái hậu đối với ngươi tốt hơn một chút”
“Vậy à.!”
*cười nhẹ* “Hôm đó ở băng vực ngươi đã thấy… ngươi không phải nữ nhi, nên cũng không phải nữ nhi ngu ngốc tầm thường… ngươi hiểu ý ta chứ...”
Trong lòng của Ngư Nhật lúc này sôi ục ục nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm khác thường gì.
Vũ Hà Ái Thụy lướt đi ngang người của Ngư Nhật, còn thì thầm vào tai hắn “Hoàng thượng không có trong đó, ngươi uổng công rồi”
Hắn nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra đây này là nơi ở của hoàng đế, Vũ Hà Ái Thụy nghĩ hắn ta là muốn tìm Quang Yên nên mới công kích hắn như vậy, sự thật là Ngư Nhật hắn chỉ muốn đi dạo, tránh lãnh địa của nàng ta lại đi vào khu vực của Quang Yên, còn gặp nàng ta ở đây… càng nghĩ càng chắc chắn một điều, nếu lúc nãy hắn ở yên ở chỗ của thái hậu thì đâu có việc gì
Mà thường thì chỗ ở của hoàng đế đều có lính canh, sao lúc nãy hắn đi qua mà không ai ngăn hắn lại tra hỏi chứ
“Về.!!!”
Lúc này Ngêu trông thấy Ngư Nhật giống như cục lửa di động, hoa tuyết nào vô tình rơi trên người của Ngư Nhật đều nhanh chóng tan ra không còn gì -------
Ngư Nhật khuấy khuấy ly trà trong tay, chỉ đợi Ngêu đưa Hana quay lại thì hắn sẽ lập tức trở về. Lại nghĩ đến mấy lời Vũ Hà Ái Thụy nói khi nãy, có thể chứng minh cho suy đoán của hắn… lúc đầu đã định là hắn phải chết…
Vừ nghĩ thì trời tự nhiên tối sầm, không phải trời tối mà chỉ là chổ ngồi của Ngư Nhật bị khuất ánh sáng. Sợi tóc đỏ bay bay trước mắt hắn, đủ biết là ai, Ngư Nhật ngước lên nhìn Quang Yên chống tay trên bàn, người che khuất hết ánh sáng, mặt của Quang Yên cuối xuống xác mặt của hắn.
“Cuối củng ngươi cũng đến…”
Khó Chịu, Bực Bội… tâm trạng hiện giờ của Ngư Nhật chỉ có 2 từ đó
Ngư Nhật đứng dậy, bước lên trên ghế, giờ đây hắn đã cao hơn Quang Yên hơn 1 cái đầu, cuối người che hết ánh sáng của Quang Yên, mặt của Ngư Nhật từ phía trên kề xác mặt của hắn, đôi mắt bồ câu to tròn giờ nheo lại chỉ còn một nửa.
“Gì.?”
Quang Yên xám mặt, lạnh người, cười gượng.!!! “Ngươi cuối cùng cũng đến, ta nghĩ là sẽ không chờ được ngươi”
“Cuối cùng cũng đến, không chờ được ta… ngươi sắp chết sao.?”
“Không phải… là…”
Ở tư thế này thật là áp lực, thật không thoải mái… Quang Yên bế Ngư Nhật cho hắn ngồi lại trên ghế, mình cũng kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn, rồi cười...
“Chúng ta cứ nói chuyện như thế này đi…”
“Hừ…” *quay mặt đi* [Đùa với ta sao.]
“Khi nãy không phải ta sắp chết mà là ta chờ ngươi… chờ ngươi nhớ ta đến cầm lòng không nổi mà đi tìm ta, ta cũng đã định để đó để gặp ngươi”
“Nhớ ngươi.? Đến tìm ngươi.?”
“Đúng vậy…”
“Ta thấy ngươi càng ngày thần kinh càng không ổn định, cần phải tìm một bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến đặc biệt chăm sóc cho ngươi”
“…@.@...”
“.Tự.Kỷ.”
|