Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
12.1 -----
“Công tử người tỉnh rồi… công tử thấy trong người như thế nào…? Người có khó chịu chổ nào không…? ...
“Im.!”
Ngư Nhật vừa lim dim mở mắt thì bị Ngêu hỏi liên tục không thể mở miệng mà trả lời, nhớ lại đang lúc đám người kia hô Quang Yên là hoàng thượng thì hắn ngủ ngang, giờ cũng là buổi chiều rồi.
“Công tử… nô tì chỉ là lo lắng cho người” *ủ rủ*
“Ta chỉ ngủ có gì mà lo”
*nói nhỏ* “Nô tì thật sự lo cho người mà…”
“À, công tử chắc người đói rồi nô tì đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, chỉ đợi người tỉnh dậy thôi”
Ngư Nhật cũng thấy đói, chính vì cả ngày chưa ăn gì mới không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bàn ăn thịnh soạn kia mà ăn tới tấp, trong lòng thầm khen tiểu nha đầu kia ngày càng lanh lẹ ra, nhưng chưa kịp thành tiếng đã bị ngẹn lại vì…
“Công tử người thật là hay, nô tì chỉ vừa chuẩn bị bàn thức ăn xong thì người vừa tỉnh, chắc có lẽ do khi ngủ công tử ngửi thấy mùi thức ăn nên người mới chịu tỉnh lại dù trước đó nô tì đã cầu người rất nhiều lần mà công tử không hề để ý đến nô tì… à nhiêu đấy công tử ăn có đủ không, hay để nô tì nấu thêm một ít.?”
Ngêu thao thao bất tuyệt trong khi Ngư Nhật tròn xoe mắt, miếng gà trong miệng muốn nuốt nhưng nuốt không nổi, không ngờ tiểu nha đầu này là dạng “điếc không sợ súng”, đã ngốc, vụng về, chậm chạp lại rất to gan, những gì nàng ta vừa nói có nghĩa là nàng ta ám chỉ Ngư Nhật hắn rất rất ‘ham ăn’, hắn tỉnh dậy vì ngưởi được mùi thức ăn, một bàn thức ăn to đùng 3 người ăn chưa hết lại nói là sợ hắn ăn không đủ là ví hắn ăn còn hơn cả heo, có nô tì nào như nàng ta lại nói mấy lời đó với chủ nhân của mình.?
“Ý của ngươi là ta rất háu ăn.?”
“Vâng ạ, công tử giống như đứa trẻ, là vương gia à không, là hoàng thượng nói công tử háu ăn như đứa trẻ, hoàng thượng nói chỉ cần nô tì chuẩn bị thức ăn xong thì công tử sẽ tỉnh, quả nhiên người tỉnh thật” *cười không thấy mắt*
Thật ra Quang Yên tính được lúc nào Ngư Nhật sẽ tỉnh dậy, cũng biết hắn sẽ đói nên mới kêu Ngêu chuẩn bị thì vừa đúng lúc. Lại qua lời của Ngêu thì đúng với câu ‘tam sao thất bản’
Lúc này Ngêu mới nhận thấy điều bất thường trong đôi mắt bồ câu to tròn của Ngư Nhật đang nhìn chằm chằm mình, hắn mới biết được cái miệng hại cái thân
“A..!!! vừa nãy thái hậu có đến thăm công tử, thái hậu chỉ vừa rời đi một lúc thì công tử tỉnh”
Thái hậu vẫn đang ở đây có nghĩa là Hana cũng đang ở đây, thường thường lúc hắn bệnh thì Hana luôn ở cạnh hắn vậy sao lúc này không thấy Hana đâu cả, chẳng lẽ mới mấy hôm mà Hana đã quấn lấy thái hậu hơn quấn lấy hắn như lúc trước.???
“Thái hậu đến vậy ngươi có thấy một đứa trẻ đi cùng bà ta không.?”
“Đứa trẻ… không có ạ, chỉ có một mình thái hậu” “Công tử bên ngoài rất lạnh không mang theo áo choàng người sẽ bị cảm mất…”
Lúc nãy Ngư Nhật tự nhiên lại thấy bồn chồn mà hiện giờ thái hậu ở đây Hana lại không ở cùng, có khi nào Hana xảy ra chuyện, nghĩ tới đây Ngư Nhật lính quýnh mà chạy ra ngoài.
Cũng gần một phần của vương phủ cũng không thấy thái hậu Lan Hạ hay Hana gì cả, như thế này chắc chắn là có chuyện rồi, vừa đi vừa nghĩ lại đâm vào người ai đó mà té xuống nền tuyết... áo bào đỏ chắc chắn chỉ có Quang Yên, Ngư Nhật quả quyết.!
“Ngươi không có mắt à lại đâm vào ta” Ngư Nhật đứng dậy phủi phủi tuyết bám trên người, bực tức nhìn Quang Yên
*Nói nhỏ* “Là người đâm vào ta mới đúng”
“Ngươi nói là ta không có mắt… *hắc xì*… đi đâm vào ngươi rồi lại đỗ tội cho ngươi”… nói nhỏ tưởng hắn không nghe chắc
“Không”
Quang Yên trả lời quả quyết, giúp Ngư Nhật phủi tuyết trên người rồi cởi áo choàng của mình khoát lên người của Ngư Nhật, *cười khổ*, sao Ngư Nhật lại tỏ thái độ chán ghét hắn như thế này, hắn lại làm gì sai nữa à, mới lúc sáng trông cũng tốt mà…
“Xem ngươi ra ngoài lại không mang theo áo choàng, đã bị cảm rồi, ta nghe tì nữ của ngươi nói là ngươi đi muốn gần hết vương phủ rồi, ngươi tìm gì à.?”
“Thái hậu Lan Hạ”
“Ở bên kia”
Quang Yên nhìn một lúc rồi chỉ sang phía những đóa hoa màu trằng tinh nở giữa trời tuyết kia, thái hậu đang đứng ở đó, Ngư Nhật liền đẩy hắn sang một bên rồi chạy đến đó Nhìn thấy Ngư Nhật, thái hậu Lan Hạ cười hiền hậu.
“Ngươi đã tỉnh rồi”
“Hana đâu.”
“Đệ ngươi đang ở trong cung”
Ngư Nhật nhăn mặt “… *hắc xì*… bà ở đây lại để em trai ta ở lại trong cung”
“Sao vậy…”
Quang Yên ôm chặt Ngư Nhật từ phía sau, thấy thái độ lo lắng của ngư nhật cho Hana mà hắn ghen tị, phải chi Ngư Nhật cũng lo lắng cho hắn được một nữa như thế
“Vừa rồi nguy hiểm như thế nào mà bà chạy đến đây lánh nạn rồi bỏ em ta một mình trong cung, nơi nguy hiểm đó, bà đã hứa với ta sẽ chăm sóc thật tốt cho hắn mà… mà… ta lúc đầu thật không nên cố chấp tin tưởng bà”
“Ngươi bình tĩnh” thái hậu Lam Hạ vẫn giữ thái độ cùng nụ cười ôn hậu “Hắn ở trong cung rất an toàn”
“Là an toàn như thế nào, bà đừng nghĩ ta ngu ngốc không biết chuyện, đến bà còn phải đến đây thì trong đó an toàn như thế nào.?”
Lúc này trông thái hậu Lan Hạ thật rất giống với mẹ của Hana, khi hắn nói gì người đàn bà Nga đó cũng tỏ thái độ cùng nụ cười ôn hậu như thế, điều này làm Ngư Nhật xem luôn thái hậu Lan Hạ chính là người đàn bà Nga ấy. Lại thêm Quang Yên ôm hắn cứng ngắt, đặt cằm lên vai, thở phì phò vào cổ hắn, rất khó chịu, là muốn phát hỏa mà.
“Ngươi đừng lo lắng quá rồi vô lễ với thái hậu” Quang Yên thì thầm bên tai của Ngư Nhật
“Hừ… vô lễ… ta vô lễ với bà ta thì sao, ngươi giết ta chắc… ta thách ngươi, ta chấp cả đám binh lính của ngươi, chấp luôn phụ hoàng của ngươi”
“Không… ý ta không phải vậy, thái hậu rất thương đệ đệ ngươi, sự việc không được tính trước nếu đưa luôn đệ ngươi ra ngoài còn nguy hiểm hơn, ngươi cũng biết điều đó mà, do ngươi cố chấp không muốn nghĩ đến, thái hậu cũng đã để ám vệ tinh nhuệ nhất của người bảo vệ cho đệ ngươi, muốn đến gần hắn không phải chuyện dễ… thật ra thái hậu luôn xem đệ ngươi như nhi tử của mình…”
“Cái gì gọi là xem như nhi tử, bà thật lòng thương em ta như thế sao.? Hổ dữ không ăn thịt con, ăn cũng đã ăn rồi, mẫu tử tình thâm, có người yêu thương hắn hơn mẹ ruột của hắn sao, thương đến ăn không nhả xương à”
Thái hậu Lan Hạ vẫn không tắt nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Ngư Nhật, đôi mắt đen của bà nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn
“Ta thật sự yêu quý tiểu hài tử đó” “Ta đã sai người đón Daniel, đệ đệ ngươi, chắc cũng gần đến rồi”
Ngư Nhật tròn mắt nhìn thái hậu Lan Hạ, tim của Ngư Nhật như run lên khi nàng xoa xoa tóc hắn, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ lại xoa tóc hắn nhẹ nhàng âu yếm như thế. Chỉ phút giây ngắn ngủi mà Ngư Nhật cảm nhận được cảm xúc đặc biệt lạ lẫm mà lại quen thuộc do thái hậu Lan Hạ mang đến, phút chốc hắn lại không muốn rời khỏi cảm giác này.
Quang Yên thấy Ngư Nhật đơ ra mà trong lòng không khỏi khen thái hậu cao tay, thái hậu không hổ là thái hậu
“Ngươi lạnh không.?”
“…”
Ngư Nhật đang phải suy nghĩ lại, thật sự thì Hana ở trong cung an toàn hơn khi rời đi cùng thái hậu…
“Trả lời ta ngươi có lạnh không.?”
“Không.! Thế nào.?”
“Tuyết rơi nhiều thế này mà ngươi không lạnh, biết tại sao không.?... là do ta ôm ngươi, người ta rất ấm nên ngươi cũng thấy ấm, rất thoải mái phải không.?” Ngay lúc này mà Quang Yên nói mấy lời này làm gì…
“Tự kỷ”
Ngư Nhật đẩy Quang Yên ra, cởi luôn áo choàng quăng trả cho hắn, Ngư Nhật biết phải dùng thêm từ gì để diễn tả về Quang Yên đây
“… tự kỷ, biến thái… ta thèm chắc.?” chán ghét liếc Quang Yên một cái
“Thái hậu.! nếu m… này ngươi làm gì”
Ngư Nhật chưa kịp nói hết câu với thái hậu Lan Hạ thì bị Quang Yên lôi đi. Quang Yên biết Ngư Nhật lúc nãy là không tự chủ được, hiện giờ đã lấy lại bình tĩnh cũng không biết phải nói tiếp cái gì với thái hậu nên hắn nghĩ cũng không cần nói nữa, cứ thế mà đi để cho Ngư Nhật bớt khó xử. Vừa đi Quang Yên chợt tự cười mình, hắn đã biết nghĩ cho người khác nhiều như thế…
Thái hậu Lan Hạ vẫn đứng đó mĩm cười nhìn hai người rời đi, Quang Yên đã lún sâu vào Ngư Nhật đến không thể li khai rồi. Lại nhìn vào bàn tay của mình khi nãy đã xoa đầu Ngư Nhật, lại nghĩ, nếu lúc đó nàng thật sự giết chết Ngư Nhật thì giờ đây nàng đang ân hận…
|
hay quá nàng ơi, ths nàng
|
t/g cố lên nha!!!!!!! mk lun ủng hộ t/g
|
bực mình tên Nhật Ngư đó ghê. Ko biết điều cả. Toàn làm lối thôi. Quang Yên lại nhu ngược ôn nhu quá mức. Muôn xông vào đập cho mỗi tên một đạp cho hả dạ. Tên Nhật Ngư cho hai đạp mới hết tức. Làm lối quá thể
|
12.2 ------
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì”
“Ngươi không thấy à”
Nơi bọn hắn đứng là dưới gốc cây to ở cạnh hồ sen, xung quanh là tuyết vẫn rơi đều như xung quanh chỗ họ đứng chỉ có vài bông tuyết vì tuyết phía trên đã bị tán cây chằng chịt ngăn lại, vào những ngày thường thì cây cổ thụ này Ngư Nhật thấy chẳng có gì đặc biệt nhưng hôm này là vào mùa đông tuyết rơi nhiều, đứng từ đây nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài rất thơ mộng. Trước đây Ngư Nhật cũng không thích mùa đông gì nhiều vì lạnh, nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy lạnh dù tuyết rơi nhiều.
Ngư Nhật lại thấy nổi bật nhất vẫn là Quang Yên, lọn tóc đỏ của hắn bay phấp phới tách biệt trên nền tuyết, nụ cười của hắn làm như muốn tan chảy bông tuyết nào bay lại gần… Nếu… Cơ mà sao hắn lại có mấy kiểu suy nghĩ như thế chứ
[Kỳ quái kỳ quái… đúng là kỳ quái] Ngư Nhật ngồi xổm xuống vò vò đầu mình
“… hắc… xì…”
[Đúng rồi… là do mình bị cảm… bị cảm đến hỏng não rồi…]
Ngư Nhật như thế này Quang Yên lại thấy hắn rất đáng yêu, mà Quang Yên đang không biết Ngư Nhật nhìn hắn rồi đã nghĩ điều gì mà thái độ lại kỳ cục như thế.? Quang Yên ngồi xuống khoác áo của mình lên người hắn
“Ngươi cảm rồi”
“Ừh”
“Đẹp không.?”
“Đẹp”
“Thích không.?”
“Thích” Ngư Nhật vò vò tuyết trong tay
“Ngươi đẹp, ta cũng thích ngươi”
Có gì đó không ổn, giống như là vừa bị lừa, Ngư Nhật dừng lại một chút… rồi trợn mắt quay sang nhìn Quang Yên đang cười toe toét
“Ngươi… ngươi nói thích cái gì, cái gì đẹp”
“Là ta hỏi ngươi ta có đẹp không ngươi nói có, ta hỏi ngươi ngươi có thích ta không ngươi nói thích, ta cũng thích ngươi… ngoan lại đây hôn ta”
“Hôn cái đầu ngươi”
Động tác muốn hôn của Quang Yên làm cho Ngư Nhật thấy là muốn sôi não, sẵng nắm tuyết trong tay hắn quăng thẳng vào mặt của Quang Yên, cự li gần như thế đương nhiên là Quang Yên không thể nào né được rồi.
“Tự kỷ, biến thái, tâm thần phân liệt”
“Ta thật sự thích ngươi” Quang Yên phủi hết tuyết trên mặt mình rồi làm bộ mặt thê thảm
“Hừ… thích ngươi cứ việc thích, ta thì không thích biến thái”
*thở dài* “Ăn đi”
“Ngươi… …” Quang Yên định nói gì đó nhưng lại thôi, việc của họ để họ tự giải quyết vậy...
Ngư Nhật vừa ăn bánh mà Ngêu mang đến vừa nhìn tuyết rơi, khi nãy chạy vòng vòng bên ngoài lạnh muốn run người nhưng lúc Quang Yên xuất hiện, cùng với hiện giờ, Ngư Nhật hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, chắc là như Quang Yên nói hắn thật sự là cái lò sưởi. Dù là mùa đông lò sưởi rất được ưa chuộng nhưng Ngư Nhật thật không thể ưa nổi Quang Yên khi Quang Yên cứ mãi nhìn chằm chằm hắn, gì chứ hắn đâu phải sinh vật lạ mà Quang Yên nhìn đến không chớp mắt
“Ngươi rảnh lắm sao, không vào cung giải quyết việc của ngươi à”
“Xong rồi”
“Dung Hoàng Các thật sự do Ỷ Lam vụng trộm với người kia à”
“Không phải, hắn thật sự là ca ca ta”
“Vậy ngươi…” Ngư Nhật hơi bất ngờ, huynh đệ ruột cũng có thể hãm hại lẫn nhau, đúng là trong hoàng tộc thì không thể nói đến hai chữ tình thâm, điều này Ngư Nhật hiểu nhưng lúc này hắn mới lĩnh hội được
Quang Yên nằm gối đầu lên đùi của Ngư Nhật, đôi mắt nhắm hờ
“Ngươi tránh coi, nặng quá…”
Ngư Nhật làm mọi cách mà không thể k=lay được Quang Yên nên đành xả giận lên mấy cái bánh… ăn… ăn… và ăn…
“Ngươi... … chỉ riêng việc đó là giả, tất cả còn lại là thật”
“Việc thái hậu Ỷ Lam có gian tình, hạ sát tiên hoàng, sữa đổi di chiếu là thật… với những tội đó thì bà ta không thể thoát, vậy tại sao ngươi lại lôi luôn Dung Hoàng Các xuống nước.?”
“Ngự lâm quân là binh lính tinh nhuệ nhất của Thần quốc, một lòng trung thành với hoàng đế các đời, chỉ thái hậu Lan Hạ bị tội thôi thì chưa đủ, phải để cho chúng biết người nào mới xứng làm chủ nhân của chúng, nếu không chúng ta cùng đánh nhau một trận thương vong là không ít, đó là thu phục nhân tâm, không cần hao tổn binh tốt cũng toàn thắng, về thái hậu Ỷ Lam thân thế của nàng ta không nhỏ, nàng ta là hậu duệ của nhóm người tự trị không bị cai trị bởi hoàng đế, hành tung bất định, nếu muốn bọn họ cũng có thể tự lập quốc, không dễ đối phó, nhưng chính trực biết phân rõ sai trái, phải để cho bọn người đó thấy có lỗi mà tự nguyện một lòng trung thành với hoàng tộc”
“Ngươi thật biết tính toán”
Ngư Nhật vừa cầm chiếc bánh tiếp theo lên thì bị Quang Yên kéo tay cho miếng bánh đó vào miệng mình mà nhai ngấu ngiến, thành ra Ngư Nhật bất đắc dĩ mà đúc cho Quang Yên ăn mà mặt mài nhăn nhó. Lại nhớ đến lúc hắn vừa tỉnh dậy, Quang Yên đã ám chỉ hắn ham ăn, nghĩ đến đây Ngư Nhật lấy nhét thêm cái bánh vào miệng của Quang Yên. Quang Yên ngồi dậy mà ho sặc sụa
“Ngươi.. muốn.. ám sát.. ta”
“Sao không chết đi cho ta nhờ, ngươi không có tay để tự ăn sao mà lại bày trò, ta còn muốn nhét hết cả đống này vào mồm ngươi”
Quang Yên lại cười, Ngư Nhật nhìn thấy giống như Quang Yên đang cợt nhã hắn mà hắn bực tức hơn
“Ngươi… *phì*…” Quang Yên thấy Ngư Nhật giận lại có nét giống lúc Hana tức giận, cứ nghĩ có khi nào Ngư Nhật hắn sẽ khóc như Hana không..? Lúc đó thì…
“Ngươi cười cái quái gì”
“Không có gì, lại đây… ta bồi ngươi, đừng giận nữa… nói ‘...a…’…”
Quang Yên cầm miếng bánh đưa trước miệng của Ngư Nhật, thái độ của hắn giống y như đang vỗ trẻ con
“Đừng giả điên với ta”
“Nga… thôi được… thế này vậy”
Quang Yên cắn lấy miếng ánh rồi kéo Ngư Nhật lại dùng đôi môi của mình phủ lên môi của Ngư Nhật, đẩy miếng bánh từ trong miệng mình sang cho Ngư Nhật rồi dùng lưỡi của hắn mà đùa nghịch trong khoang miệng nhỏ xinh kia. Miếng bánh nhanh chóng tan trong miệng của hai người, vị bánh ngọt gắt xông lên mũi rồi từ từ trôi xuống cổ. Quang Yên say đắm nuốt lấy dịch thể hòa cùng vụn bánh béo ngọt trong miệng của Ngư Nhật rồi dùng lưỡi của mình kéo lưỡi của Ngư Nhật mà trêu đùa, xâm nhập vào tận ngõ ngách trong miệng của hắn.
Tim của Ngư Nhật đập nhanh hơn, đầu óc lúc này mụ mị đi, chỉ cảm nhận rõ nhất vị bánh ngọt gắc lưu lại ở cổ, lại bị Quang Yên trêu đùa trong miệng đến không thể tiếp tục mụ mị nữa, không thể để cho Quang Yên một mình trêu ghẹo hắn mãi như vậy, Ngư Nhật đẩy lưỡi của hắn tiến vào trong miệng của Quang Yên, quấn lấy lưỡi của Quang Yên mà nồng nhiệt đáp trả
“Anh hai..!!!”
Nghe hai tiếng “Anh hai” văng vẵng đâu đó mà Ngư Nhật cắn luôn vào lưỡi của Quang Yên, ngẹn, sặc đến nỗi mặt của Ngư Nhật đỏ ửng
Quang Yên chấm vệt máu tràn ra khóe miệng mình rồi cười tủm tỉm
“Ngươi hôn thật giỏi a…” Quang Yên tiến sát tai của Ngư Nhật mà nói khẽ
Mặt của Ngư Nhật lúc này đỏ hơn cả lúc nãy, quay mặt đi, đạp Quang Yên qua một bên.
“Anh hai...!!” Hana cuộn tròn trong chiếc áo khoác lông hổ trông hắn giống như cục bông nhỏ lon ton chạy đến phía Ngư Nhật, trong mắt nhóc Hana giờ chỉ có Ngư Nhật mà cũng không quan tâm đến Quang Yên ở cạnh bên
“HANA.!!”
Chỉ còn cách Ngư Nhật mấy bước chạy thì Hana đứng khựng lại sau khi nghe âm thanh quen thuộc nào đó gọi tên mình. Hana nhìn Quang Yên cũng ngồi cách Ngư Nhật mấy bước đang nhìn hắn
“Hana..!!!” Quang Yên cười thật tươi…!!!
Hana đột nhiên mếu máu chạy thẳng vào lòng Ngư Nhật rồi khóc lớn
“Oa oa oa… anh hai thương Hana nhất… Oa oa… anh hai thương Hana nhất mà…”
Ngư Nhật tròn mắt không hiểu gì, khi nãy trông Hana rất hứng khởi sao giờ lại khóc như mưa như thế, lại nhìn Quang Yên đang cười run người, thái hậu Lan Hạ cũng che miệng cười… chắc chắn là có gì đó mờ ám mà hắn không biết, lại nhìn Quang Yên bằng ánh mắt cảnh cáo
“Hana ngoan nào, anh hai thương Hana nhất.!”
“Thật ạ… hức..hức…”
“Ưmh.! Anh hai thương Hana nhất”
Hana sụt sùi xoay người sang nhìn Quang Yên bằng đôi mắt to tròn long lanh “Anh hai nói là thương Hana nhất” giọng điệu dức khoát
Quang Yên và thái hậu Lan Hạ cười lần nữa, Ngư Nhật vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì
“Hoàng thượng.!”
Một thị vệ từ phía sau thái hậu Lan Hạ tiến lên phía trước cuối người. Thị vệ này muốn nhắc nhở hắn còn việc phải giải quyết nên nhắc nhở Quang Yên phải về cung, Quang Yên mất vui. Thật ra việc của hắn vẫn chưa giải quyết xong, nghe người báo lại Ngư Nhật chạy lang thang khắp vương phủ mà hắn lo lắng nên chạy về đây tìm Ngư Nhật. Thị vệ đó được căn dặn không được làm phiền hắn lúc không thích hợp, mà tên thị vệ chỉ biết không lúc nào là thích hợp hết, nhưng sự vụ trong cung lại không nên để lâu, giờ thái hậu đã ở đây nên đành liều vậy.
“Ta có việc” nói rồi Quang Yên bỏ đi, hắn thật sự mất hết hứng
“Anh hai xem này” *xoay một vòng* “Áo lông hổ này là thái hậu may cho em, nó rất ấm…”
Nhìn Hana vùi vùi trong chiếc áo choàng mà phấn khởi, lại nhìn thấy thái hậu nhìn Hana ôn nhu như thế Ngư Nhật bỗng trùng xuống
“Cảm ơn…”
“Còn khi nãy… xin lỗi bà vì thái độ không tốt của ta”
Ngư Nhật hắn cũng không phải là không biết điều, chỉ là phút chốc tình cảm lấn áp lý trí, hắn biết mình cũng không nên xem thái hậu như là mẹ của Hana, hắn biết thái hậu tốt với an hem hắn như thế nào, nếu là người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn tội vô lễ hết lần này đến lần khác như là thái hậu Lan Hạ
“Không sao, chỉ là ta xem hai ngươi như nhi tử của mình… ta trả Daniel cho ngươi”
“Còn có… việc đã xong chúng ta phải đi”
“Ngươi thật sự muốn rời đi”
“Ta không rời đi, bà nuôi nổi chúng ta sao” ở lâu sinh tình cảm, dù có luyến tiết nơi này đến mấy thì bọn hắn cũng phải đi
“Được rồi, khi nào các ngươi đi”
“Cuối mùa đông này”
“Vậy có gì cần ngươi cứ đến tìm ta, lúc nào cũng được”
|