Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
--------
“Ta đến chỉ để nhờ thái hậu để ý đến Ngêu giúp ta sau này…”
Ngư Nhật vừ nói xong thì thái độ trên gương của Quang Yên thay đổi làm hắn phát sợ, trông Quang Yên khó chịu hơn, đôi mắt hẹp dài nhìn như muốn kéo hắn vào trong
“Ngươi… ngươi nhìn gì chứ.?...”
“…”
“Hana trở lại rồi, chúng ta phải đi”
Vừ thấy Hana cùng thái hậu ở đằng xa Ngư Nhật đã nhanh chóng chạy đi, nếu hắn còn ở cạnh Quang Yên khi hắn có thái độ khác thường như thế này phút nào thì tổn thọ phút đó mất
“Yên nhi… có chuyện gì sao ngươi… Ngư Nhật hắn…”
“Không có gì”
Thái hậu Lan Hạ bước vào nhìn thái độ này của Quang Yên cũng phải nhíu mày, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, trời ngày càng nóng nhưng bên trong này thái hậu Lan Hạ lại đổ mồ hôi…
14.1 ---------
Ngêu đứng bên ngoài cửa phòng của Ngư Nhật mà mặt hơi thoán buồn, không biết phải gọi nàng là ngốc hay là trung thành, từ lúc trong cung trở về, Ngư Nhật luôn mang vẽ mặt khó diễn tả mà theo Ngêu đó là nét mặt buồn rừi rựi, nàng luôn tự hỏi, Ngư Nhật trông như thế có phải vì mấy lời nói kia của Nhã phi.? Dù sao thì Ngư Nhật buồn nàng cũng buồn theo.
“Có chuyện gì sao trông ngươi lại u ám như thế.?” Quang Yên nhìn mặt của Ngêu cũng không vui nổi
“A… hoàng thượng” Ngêu giật mình nhìn Quang Yên đang đứng trước mặt mà đơ người *nhíu mày* “Thấy trẫm mà không quỳ..?”
“Nô… nô tì…” … [Công tử không cho tùy tiện quỳ nhưng đây là hoàng thượng, chắc… chắc là không tính.?]… “Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế… nô tì…”
“Thôi đi, đứng dậy, trẫm hỏi ngươi ngươi khi nãy làm cái mặt đó là có ý gì.?”
“Là… là công tử… tâm trạng của công tử nên nô tì cũng...”
“Tâm trạng không tốt… tại sao.?”… [Ta mới phải là người có tâm trạng không tốt.!] ngày hôm đó chưa nói được mấy câu thì Ngư Nhật vội vàng bỏ đi, còn không thèm quay lại nhìn hắn một cái, cũng không vào cung nữa.
Đâu phải hắn cố ý không đến tìm Ngư Nhật mà là vì hắn ngày đêm cố gắn giải quyết cho xong việc chính sự, mấy ‘việc tốt’ mà Ỷ Lam cùng Dung Hoàng Các bày ra trước đó…
“Nô… nô tì…” trông sắc mặt của Ngêu lúc này cực kì rất tệ, trong người lúng túng không yên, nàng lo cho Ngư Nhật nhưng thân là nô tì thì không được tọc mạch chuyện của chủ nhân, tuy Ngư Nhật không căn dặn gì nhưng Ngêu biết công tử của nàng không thích người khác xen vào chuyện của hắn
Quang Yên nhìn Ngêu lấp lửng ấp úng mà phát cáu, không thèm dây dưa với nàng ta nữa mà bỏ vào trong phòng.
“Hoàng thượng chờ chờ đã… hoàng…”
Lúc này Ngêu mới luống cuống hết lên, *khóc không ra nước mắt*, Ngư Nhật đã căn dặn nàng, lúc hắn tắm thì không cho phép bất cứ ai vào.!!!
Sau mấy ngày kể từ lần cuối tuyết rơi, cứ tưởng tuyết đã ngừng rơi cho đến hết mùa đông, đúng lúc này tuyết lại rơi, giống như khóc thay cho nàng, Ngêu đôi mắt long lanh, đôi môi run run nhìn bông tuyết…
Quang Yên vào trong không thấy Ngư Nhật đâu chỉ thấy làn khói ấm cùng mùi hương nhàn nhạt lan ra từ phía dục trì, Quang Yên đi theo hướng đó…
Ngư Nhật ngồi trong lòng dục trì, nước tràn đến vai của hắn. Làn nước trong suốt, hơi ấm mờ mờ từ phía dưới bốc lên không che được làng da bạch ngọc của hắn. Hai bên phía của dục trì là lư hương tỏa hơi ấm hòa cùng mùi hương khắp căn phòng, tấm vãi mỏng màu xanh ngọc hòa màu cùng với Dương thạch rũ xung quanh các lư hương lâu lâu khẽ lay động, từng động tác cử chỉ của Ngư Nhật làm cho mặt nước dập dờn theo. Khung cảnh này vỏn vẹn trong hai từ thúc tình
Có phải tiên hoàng trước đây để người hắn yêu nhất ở đây có phải hay không vì lý do này *cười gian*
Nhìn đóa Hồng hoa tuyết đỏ rực mà không uổng công hắn vất vả trồng nó
Gương mặt của Quang Yên lúc này mang một ý tứ không thể lường..
Ngư Nhật chăm chú nhìn bông hoa đỏ rực mà trong não lâp đi lập lại hai chữ Quang Yên, mọi suy nghĩ của hắn đều chỉ dừng xung quanh hai chữ Quang Yên… Hôm trước tại sao Quang Yên lại nhìn hắn như thế.?, lại có thái hậu với hắn như thế.? Ngư Nhật nhớ hắn chẵng làm gì Quang Yên vậy thì tại sao và tại sao..?? Còn có khi đó trông Quang Yên như rất tức giận nhưng trong ánh mắt lại mang một biểu cảm khác, hắn không thể hiểu được biểu cảm đó là gì.? Mấy ngày nay hắn cứ mãi suy nghĩ về điều này…
[Quang Yên ngươi hay lắm… đã ám ảnh được ta rồi… ngươi đã thành công trong việc làm một âm hồn bất tán đối với ta rồi đó… ta đã đắc tội gì với ngươi.?]
Cảm nhận được có gì đó khác lạ phía sau mình, lại có hơi thở…
“Ai.!”
Ngư Nhật quay qua, tim đập thịch một cái như muốn nhảy luôn ra ngoài, cứ tưởng sau khi la lên rồi quay lại thì không thấy gì hết, tiếp theo là hắn mặt đồ vào rồi tìm kẻ đột nhập… Ai ngờ khi quay lại Ngư Nhật thấy là Quang Yên ngồi ngay sau hắn, đôi mắt chăm chăm nhìn bông hoa đỏ rực kia, người trần trụi, làn da hơi ngâm, bắp thịt săn chắc ẩn dưới làn nước trong của Quang Yên đập vào mắt làm cho hắn thấy hơi choáng…
“Ngươi… người…”
“Đóa Hồng hoa tuyết đó thật đặc biệt phải không.?” Vẫn nhìn bông hoa màu đỏ rực đó
“Ngươi… ngươi sao lại ở đây, làm gì, từ khi nào…?”
“Lâu rồi.”
“Lâu… lâu là bao lâu mà… mà ngươi sao lại như thế này, không mặc gì, ngồi sau ta, ngươi đang… đang tính toán gì….?????”
Phải chăng đột ngột quá mà Ngư Nhật chỉ giữ yên tư thế ngồi nhìn Quang Yên mà không hề lay động
“Giúp ngươi tắm rửa” Quang Yên nhìn Ngư Nhật cười…
“Tắm rửa…”
Nhìn Ngư Nhật há hốc bất động mà Quang Yên phì cười trong bụng, xoay lưng của Ngư Nhật về phía mình
“Để ta cọ lưng cho ngươi…”
Tắm rửa, cọ lưng, những việc này trước đây khi ở nhà đều có người hầu giúp hắn, chỉ khi ở với ông thì hắn mới tự làm một mình. Lúc trước là hắn phải cải trang thành nữ nhi, không thể để lộ thân phận nên lúc đi tắm Ngư Nhật hắn vẫn phải tự tắm một mình rồi cũng không muốn thay đổi nữa, giờ thì Quang Yên muốn giúp hắn cọ lưng thì cứ để cho Quang Yên làm, chung quy cũng là hắn thích được người khác tắm rửa cho mình.
“…”
“…”
Quang Yên nhận lấy chiếc khăn mà Ngư Nhật đưa cho rồi dùng ánh mắt ‘đây là thật sao.?’ nhìn Ngư Nhật di chuyển đến chỗ cao hơn mà ngồi, để lộ ra hơn một nửa tấm lưng trần trắng ngọc, hắn thấy rõ mồn một thân hình mảnh khảnh kia của Ngư Nhật mà hạ bộ co giật...
Hắn tiến đến dùng chiếc khăn chà nhẹ trên lưng của Ngư Nhật mà luôn nghĩ Ngư Nhật thật sự dễ dàng để hắn cọ lưng cho, xem ra Ngư Nhật đã rất được nuông chiều
“Khoang đã.!... ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà có ý đồ gì khác ngoài việc giúp ta tắm rửa thì ta không để ngươi sống yên.!”
*không nghe* “Nói cho ta biết tên của ngươi”
“Đừng đùa với ta, ngươi đã biết còn cố tình hỏi ta làm gì.?”
“Sao ngươi lại biết là ta đã biết.?”
“Đừng nghĩ ta là tên ngốc để ngươi dễ dàng dắt mũi, ngươi đã hỏi Hana giờ còn hỏi lại ta, sao.?... ngươi sợ hắn nói gạt ngươi.?”
Ngư Nhật trả lời bực dọc, hắn đoán là Quang Yên đã hỏi Hana tên của hắn, trẻ con mà rất thật thà hồn nhiên, chỉ cần chúng biết thì sẽ vô tư nói ra liền, không giống như một số người
“Ta chỉ muốn nghe chính miệng ngươi nói tên của ngươi”
Hắn thật sự đã hỏi Hana nhưng không phải dễ dàng mà hỏi được, Hana bắt hắn làm đủ mọi trò trên trời dưới đất mới chịu nói ra tên của Ngư Nhật, mà với Hana hắn cũng không thể dọa nạt hay dùng bạo lực được đành phải nghe theo, đâu phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ thẳng thắng đáng yêu, ví dụ như Hana kia chính là phiên bản nhí của Ngư Nhật, rất khó chiều…
“Hừ… ta không bị chạm dây thần kinh như ngươi”
“…” lời của Ngư Nhật vừa nói hắn không hiểu, nhưng hắn lại có thể nôm na suy ra là Ngư Nhật nói hắn điên điên dại dại
“Vậy… ta gọi ngươi là Kim… được không.?”
“Ta cấm ngươi.!!!!!”
“Sao lại không.? Kim.! Để ta gọi ngươi như thế”
“Ta nói lại lần nữa, ta cấm ngươi.! ngươi còn gọi ta như thế thì ta sẽ đánh gãy răng ngươi”
“Ngươi sao lại không muốn.?” *lẩm bẩm* “Kim… Kim… Kim… Kim…”
“Ngươi có im đi không.? Ngươi nghĩ ta không thể đánh ngươi gãy răng sao.?” Ngư Nhật quay lại nhìn Quang Yên bằng đôi mắt có tia lửa
“Không.! Ta không có.!... chỉ là…”
[Ngươi sao lại không muốn.?... Kim… Kim… Kim…] *tiếp tục lẩm bẩm*
“Kim.! Tên này thật giống tên của nữ nhân.!”
Ngư Nhật vẫn ngồi lặng thinh nhưng gương mặt đã đỏ ửng hồng, Ngư Nhật không muốn ai gọi hắn một tiếng ‘Kim’ cũng là vì điều này, Kim là tên của nữ nhân, chỉ có Nhật Kim là khác một tí, chính vì thế nên Ngư Nhật không muốn ai gọi hắn là Kim, mà chỉ có ông và cha của hắn lâu lâu gọi như thế rồi tự cười ha hả. Cái tên này là cha của Ngư Nhật đặt, do lúc vừa mới sinh gương mặt sơ sinh của hắn đã xinh đẹp như đứa bé gái nên đặt luôn tên đó luôn mà không thèm kiểm tra xem hắn là trai hay gái…
“Thảo nào ngươi không cho ta gọi ngươi là Kim”
Ngư Nhật vẫn ngồi cuối đầu lặng thinh… làn tóc đen của hắn đã dài hơn che khuất đi một phần cổ trấn ngần thon thả
Người của Quang Yên nóng rang lên, miệng khô khốc nhìn theo giọt nước chậm rãi chảy từ cái cổ thon đẹp mê mệt của Ngư Nhật dần xuống tấm lưng trần bạch ngọc kia rồi hòa vào làn nước, Quang Yên tiến lại gần hơn…
Lần nữa Ngư Nhật cảm nhận được hơi thở của Quang Yên thả vào cổ hắn, nhưng lần này hơi thở đó ấm nóng và gấp gáp hơn. Còn có vật cứng, nóng đang cọ nhẹ dưới lưng của hắn, Ngư Nhật biết đó là gì, cũng biết tình cảnh gì đang xãy ra, lúc này cả nước da trắng ngọc của Ngư Nhật đều chuyển sang màu trắng hồng, gương mặt cũng ửng đỏ hơn…
|
Sap co H... sap co H... Chi co 50% co hoi thoi nhi???
|
trờj ơj đag hấp dẫn t/g ơj!!!!!!!
|
|
[u]14.2[/u] ------
“Cái… cái… cái kia…”
Ngư Nhật muốn cứng họng nói không nên lời, hắn muốn nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi tình cảnh này, thoát khỏi Quang Yên nhưng toàn thân như tê dại không thể nào nhấc mình nổi khi Quang Yên đang dùng các ngón tay của mình lướt khắp người hắn
“Dừng… dừng lại… ah…”
Ngư Nhật bị Quang Yên đè xuống, nước bắn lên tung tóe, trông sắc thái của Quang Yên thật là không đơn giản chỉ muốn giúp hắn tắm rửa, chỉ trách hắn lúc nảy lại tạo cơ hội cho Quang Yên
“Ngươi… thật đẹp” Quang Yên nhìn Ngư Nhật một lượt rồi trầm trồ
“Ngươi đừng làm bậy… ta không muốn…”
“Ngươi thật không muốn.?”
Quang Yên nhìn Ngư Nhật đầy gian xảo rồi lước ngón tay của mình từ cổ xuống dưới chạm vào hạ thể của hắn đã từ lâu căn cứng. Ngư Nhật xấu hổ quay mặt đi, hắn thật không nghĩ mình dễ dàng bị kích thích như thế này
“Không… thật không muốn… ngươi… ngươi đã từng nói không ép… Ưm…”
Ngư Nhật bị Quang Yên hôn bất ngờ, hắn điên cuồng nuốt dịch thể trong miệng cùng câu nói còn dang dở của Ngư Nhật, Quang Yên hắn biết Ngư Nhật định nói gì, hắn đã từng nói là không ép Ngư Nhật, nếu để Ngư Nhật nói hết câu đó thì hắn chắc chắn trở thành tiểu nhân không giữ lời vì lúc này thôi hắn đã không thể dừng lại
Cũng không phải lúc so xem ai hôn giỏi hơn nhưng Ngư Nhật lại không tự giác mà chủ động quấn lấy lưỡi của Quang Yên đáp trả hắn cuồng nhiệt
“*haa… haa…*”
Ngư Nhật cố hít thở chút không khí đã bị Quang Yên nuốt lấy, bị Quang Yên hôn đến choáng váng không nghĩ được gì, trước mắt hắn như có lớp sương mờ che khuất cũng không thể nhìn rõ được gì chỉ thấy được gương mặt ‘nam thần’ sắc cạnh của Quang Yên ảo diệu mụ mị…
Rời đi đôi môi mềm mọng của Ngư Nhật kéo theo sợi chỉ bạc là nước bọt của hai người, Quang Yên cuối xuống hôn lên chiếc cổ thon thả của hắn, hôn lên nước da bạch ngọc mềm mịn của hắn, mỗi nơi trên người của Ngư Nhật mà môi của Quang Yên lướt qua đều lưu lại vết hôn xanh tím nổi bật.
“Ngươi đang quyến rũ ta.?!”
Đôi mắt của Ngư Nhật khép hờ lấp lánh nước, hàng mi cong dài rũ xuống tạo một vẽ đẹp khác cho đôi mắt bồ câu to tròn khép hờ đó mà Quang Yên muốn độc chiếm, muốn chỉ có một mình Quang Yên hắn được thấy. Gương mặt của Ngư Nhật đã đỏ hồng, vẫn là gương mặt mỹ lệ thường ngày Quang Yên vẫn thấy nhưng lúc này lại khác, sau nụ hôn của hắn, sau những kích thích của hắn mà Ngư Nhật đã làm biểu cảm đối với Quang Yên là khích tình
“Không… *haa… haa*… không có… ưhm…”
Ngư Nhật lúc này chỉ theo bản năng, những cái hôn của Quang Yên trên người hắn, những cái vuốt ve chạm khẽ của Quang Yên đối với hắn, bàn tay điêu luyện của Quang Yên đang trêu ghẹo, kích thích hạ thân của hắn… tất cả làm cho hắn như tê dại, Ngư Nhật không những không thấy khó chịu mà còn thấy thích những cái đụng chạm ấy của Quang Yên, không chỉ thế, hắn còn muốn hơn nữa nhưng còn gì để hơn như thế…
“Ngươi đang nghĩ gì.?” Từ đầu Quang Yên vẫn luôn quan sát thái độ của Ngư Nhật, nét mặt của Ngư Nhật có một chút khác biệt gì hắn đều ghi rõ trong mắt
Ngư Nhật nhắm chặt mắt, gương mặt hắn như ửng đỏ hơn, ý nghĩ trong đầu đó của hắn làm sao có thể nói được
“Không…”
Ngư Nhật không nghĩ rằng người mình thường ngày chính chắn tự cao như thế nào lại có thể có bộ dạng cùng ý nghĩ dâm dục thế này
“…Ah..!!... haa…”
Ngư Nhật rùng mình, phóng tinh dịch trắng sữa vào lòng bàn tay của Quang Yên, hắn lại nhắm chặt mắt không muốn mở ra, cũng không muốn biết những gì diễn ra tiếp theo…
Quang Yên chà sát chất dịch đó vào vùng hậu huyệt của Ngư Nhật rồi cuối người cắn nhẹ trên chiếc đùi trắng ngần hơi phớt hồng của hắn
“Ngươi.. ngươi đang định làm gì.??”
Ngư Nhật giật mình ngồi dậy trước hành động vừa rồi của Quang Yên nhưng đầu óc vẫn mụ mị chưa hề lấy lại được chút tự chủ thần thái nào
Hắn chồm đến cắn nhẹ cánh môi mọng đỏ của Ngư Nhật, Quang Yên thật không thể chờ được nữa, hắn đã không thể tiếp tục tự kiềm chế mình
Lư hương vẫn tiếp tục tỏa hương đều đều, hơi ấm tỏa ra làm mờ ảo cả căn phòng, đóa Hồng hoa tuyết đã đỏ rực giờ dường như thêm đỏ vì khung cảnh thẹn thùng mờ mờ ảo ảo của bọn họ…
Quang Yên tách hai chân của Ngư Nhật rộng ra để hắn thấy đóa hoa cúc tuyệt mỹ kia đang co rút, nhớp nháp đầy tinh dịch, của hắn đã căng cứng đỏ ửng từ lâu, nơi đó của Ngư Nhật đã nới rộng hơn cùng tinh dịch trơn nhầy, hậu huyệt của Ngư Nhật chắc cũng đã có thể sẵn sàng cho hạ thân dũng mãnh của hắn tiến vào
“A..!!!...”
Vật to cứng của Quang Yên thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ hẹp của Ngư Nhật khiến hắn đau đến phát khóc, cái kia… Ngư Nhật cảm giác như hạ thân của hắn muốn rách làm đôi, ở dưới của hắn chảy ra chất lỏng âm ấm cảm giác như máu, đã chảy ra rất nhiều, Ngư Nhật sợ hãi, nước mắt của hắn tuôn ra không ngừng
“Đau… nó đau quá… *haa…* ah..! ngươi… lấy ra…” Ngư Nhật cắn chặt môi, hắn đau và sợ đến choáng váng, cơn đau này không giống như những cơn đau hay vết thương nào mà hắn đã từng được biết.
Nhìn Ngư Nhật đang khóc thút thít mà Quang Yên cũng lấy lại được phần nào bình tĩnh, khi nãy không kiềm được mình hắn đã quá vội vàng mạnh bạo
“Đừng khóc… không sao nữa…”
Quang Yên nhẹ nhàng trấn an hôn lên đôi môi đang cắn chặt, hôn hàng mi thấm đẫm nước mắt của Ngư Nhật. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Quang Yên làm Ngư Nhật thư giãn được phần nào, lúc này hắn lại thấy giọng của Quang Yên lại dễ nghe đến như vậy
Liếc mắt xuống phía dưới thân, Ngư Nhật hốt hoảng nhìn cái kia của Quang Yên đang cọ xát vào phía sau của mình, nó đã căng cứng và đỏ ửng. Vật kia của nam nhân cũng có thể lớn như thế sao, Quang Yên muốn cho nó vào phía sau hắn, nơi mà không dễ tiếp nhận co dãn như nơi của nữ nhân thì làm sao hắn có thể, cơn đau khi nãy hắn vẫn còn nhớ… Ngư Nhật hoảng hốt hơn, nếu Quang Yên tiếp tục thì hắn sẽ chết mất
“Không.!... ta không muốn…” Ngư Nhật lắc đầu lia lịa nghẹn ngào, hắn tiếp tục khóc không ngừng đẩy Quang Yên ra nhưng lại không có tí lực, sức lực thường ngày của hắn như tiêu biến hết
Quang Yên lấy tay xoa xoa phía sau của Ngư Nhật để tìm điểm thích hợp cho hắn lần nữa tiến vào, hắn thật sự lại không kiềm được, đôi môi vẫn hôn lên mắt và trán của Ngư Nhật để trấn an hắn
“Đừng sợ… rồi ngươi sẽ thấy rất thoải mái… không đau nữa… thả lỏng người của ngươi…”
Nghĩ đến cái kia của Quang Yên to như thế, phía sau của hắn lại nhỏ như thế thì làm sao có thể thấy thoải mái được
“…Tin ta…”
Giọng nói trầm thấp của Quang Yên như thôi miên hắn, mọi lời của Quang Yên tuy khó khăn nhưng hắn đều hợp tác nghe theo
Quang Yên nhẹ nhàng đưa của hắn vào bên trong Ngư Nhật, Ngư Nhật đã thả lỏng đi nhiều để hắn dễ dàng tiến sâu vào
“Đau…. Ah..!!!...”
Lần này vẫn đau như lần trước, nghĩ đến Quang Yên gạt hắn nhưng Ngư Nhật không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ mê người, phía dưới của hắn tê rần, cảm giác kích thích sung sướng xông lên đến đỉnh đầu rồi lan ra khắp người hắn, cơn đau lúc đầu vẫn còn âm ĩ nhưng lại tê dại kích thích
Quang Yên cắn nhẹ cánh môi đỏ mộng gợi cảm của Ngư Nhật, bàn tay mân mê vuốt ve làng da mịn màng bạch ngọc cùng với trêu chọc nụ anh đào đỏ hồng trên ngực hắn. Bên trong Ngư Nhật ấm nóng nuốt lấy cái kia anh dũng tiêu sái của hắn, rất chặt, như khiêu khích hắn
“Gọi tên ta…” “…Nhật Kim… gọi tên ta…” “…Mở mắt ra nhìn ta…”
Ngư Nhật khó khăn mở mắt nhìn thẳng vào mắt của Quang Yên, đôi mắt sâu dài đầy uy lực, hắn có thể nhìn thấy đôi con ngưi một màu đen đậm huyền ảo sâu thẳm, cả linh hồn và thể xác của hắn như đều bị màu đen huyền đó nhốt vào
“Q… Yên… ư…ah…!” Ngư Nhật ôm chặt cổ của Quang Yên, cùng với tiếng rên rỉ mà gọi tên, âm thanh phát ra dâm dục ma mị
“…Ưhh… Ah…!!.”
Ngư Nhật gọi tên của hắn bằng thứ âm thanh dâm dục đó làm cho phần lý trí nhỏ nhoi của hắn cũng tiêu biến, hắn chỉ còn có thể làm theo bản năng, thúc mạnh vào bên trong của Ngư Nhật, phóng ra hết tinh dịch của mình vào trong đó. Quang Yên mất hết lý trí Ngư Nhật từ lâu cũng đã hành động theo bản năng nhất hông theo chuyển động bên trong của Quang Yên, cả người như phiêu phiêu lên tận trời cao, tinh dịch của Quang Yên bên trong hắn rỉ ra ngoài cùng với tinh dịch của hắn hòa vào nước…
“Ta … yêu ngươi… Nhật Kim”
-----------------------------------------------------------------------------
Viết chap này thật là làm người ta phải suy nghĩ nhiều mà, cứ tưởng phần này dễ ăn, viết rồi mới biết, rất là khó nhai….!!! Do không có kinh nghiệm nhiều nên phần này có lẽ nhạc, mọi người chê trong lòng thôi nha…!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Rosa ạ..!
|