Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
16.1 --------
“Hahaha… Vũ đại tướng quân ngươi xem như cũng hết đường lui đi mới tìm đến ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng tha cho hắn như thế sao.?”
[Tha.? Để cho hắn thành sống dở chết dở như vậy mà là tha.?] Vũ Cẩn nhìn bạch y kia bằng ánh mắt đề phòng, khí tức của người kia tỏa ra làm cho hắn lạnh tê hết cả người
“Công tử ngươi…”
“Đại tướng quân chung quy ngươi cũng vì ái nữ của ngươi, nên ta nhắc nhở ngươi, những ai có ý muốn cản trở ta, ta đều không nương tay”
Lời này chính là muốn cảnh cáo ái nữ của hắn Ái Thụy, nếu nàng ta mà làm gì đó trái ý với người này thì chết rất khó coi. Mặt của Vũ Cẩn vặn vẹo, hắn tìm đến nam nhân này là muốn mượn tay hạ cái gai trong mắt Ngư Nhật, nhưng không những không được gì mà còn bị nhận lại thê thảm, xem ra cừu hận của người này không nhỏ, không khéo cả Ái Thụy và hắn đều không toàn mạng
“Công tử lời của ngài nói bản tướng ghi nhớ” Bạch y nam nhân cười nhạt rồi quay người hòa vào bóng đêm, chỉ chớp mắt đã không thấy nhân dạng
“Cha.!”
“Cha người kia là ai, thân thủ thật cao cường”
“Nghịch tử, sao ngươi không chết trong đó luôn đi”
Vũ Cẩn đang nghĩ gì đó bị tiếng gọi làm cho giật mình, hắn chán nản nhìn Vũ Thanh, kể từ hôm đó Vũ Thanh tự nhốt mình trong phòng không gặp ai, Vũ Cẩn thương Vũ Hà Ái Thụy hơn nhưng Vũ Thanh cũng là trưởng tử của hắn, nên nhìn Vũ Thanh gầy gò hơn hắn cũng thấy xót
“Cha, ta đã nghĩ thông rồi nên ta ra ngoài”
“Hừ… vô dụng.!”
“Cha..!... cái này ta trả lại cho người”
“Cái… Hổ phù.!!”
Vũ Cẩn lắp bắp nhìn binh phù trong tay của Vũ Thanh, Hỏa Diễm châu phát sáng màu đỏ huyền ảo cả một vùng nơi họ đứng
“Ngay ngày hôm đó hoàng thượng đã giao lại cho ta, cha lúc đó tinh thầnta không tốt nên không nhớ trả lại cho người… cha…”
“Nghịch tử sao ngươi không mang nó cùng chết quách đi cho ta, ngươi… nghịch tử ta bị ngươi làm cho tức chết”
Vũ Thanh ngơ ngác nhìn Vũ Cẩn giận giữ, Hổ phù cũng đâu có mất, hắn cũng quên đưa lại cho ông có mấy ngày thôi mà giống như đã làm ra đại họa, chẳng lẽ mấy ngày hắn mất tỉnh táo nhốt mình trong phòng lại xảy ra chuyện gì sao?
Binh phù Quang Yên giao lại cho Vũ Thanh mà lại không trực tiếp trả cho hắn.! Quang Yên đang có dự tính gì, mấy ngày qua Vũ Cẩn luôn đổ tội cho Quang Yên trắng trợn lấy lại binh phù mà Quang Yên không nhận cũng không phủ nhận, Quang Yên là không chỉ đơn giản muốn quay hắn như chong chóng, chắc chắn còn có dụng ý. Vũ Cẩn vặn vẹo suy nghĩ đến cuối cùng chỉ có một đáp án, chính là Long lệnh đang ở trong tay của Quang Yên, như vậy thì Hổ phù trong tay ai cũng như trong tay của Quang Yên hắn.
“Nghịch tử ta đánh chết ngươi.!” nếu khi nãy nam nhân kia đồng y với hắn thì ngày tàn của Vũ gia hắn đến rồi
“Cha ta không đùa với người” Vũ Thanh không hiểu cha hắn phát cuồng vì chuyện gì, chỉ biết nếu hắn còn chôn chân ở đây chắc chắn bị cha hắn đánh đến tàn phế thôi
--------------
“Ngêu ngươi đang làm gì.?”
Ngư Nhật nhìn Ngêu đang lay hoay với mấy lưu hương mà thắc mắt
“Công tử, nô tì đang thay dược ạ.!”
“Thay dược.?... à… cái kia, lọ ngươi đang cầm là gì mà thơm quá.!”
“Đó là xuân dược ạ” Ngêu cười ngốc nghếch
Ngư Nhật há hốc mồm, xuân dược bên trong đó… là Xuân dược… bỏ vào trong đó làm gì…?
“Cái… cái kia sao lại cho vào trong đó.?”
*Vẫn ngây thơ cười* “Là hoàng thượng nói với nô tì, cho một ít xuân dược vào đây thì sẽ ấm hơn, để công tử không bị lạnh quá mà cảm”
[Quang Yên ngươi hay lắm, ta thề không giết ngươi ta không là Ngư Nhật Kim a.]
Ngêu vẫn ngây thơ vừa ca vừa hát đổi dược vào lưu hương trong khi Ngư Nhật đang bốc hỏa..!!
-------------
“Hoàng thượng”
Quang Yên nhìn Ái Thụy không biểu cảm nhưng trong lòng chán chường, hắn không gọi sao nàng lại đến
“Miễn lễ… Nhã phi nàng đến làm gì”
“Hoàng thượng người chán ghét không muốn gặp thần thiếp.” Vũ Hà Ái Thụy bày ra gương mặt đáng thương động lòng người
“Nhã phi nàng không cần như thế, nàng tìm trẫm có việc gì cứ nói đi”
“Hoàng thượng là chuyện về phụ thân, gần đây thần thiếp mới nghe nói việc cha gây rối với hoàng thượng về việc lập hậu”
“Là việc đó”
“Hoàng thượng người đừng hiểu lầm, cha chỉ quá lo lắng cho thần thiếp mà sinh chuyện, cha thiếp cho gì mạo phạm hoàng thượng mong hoàng thượng niệm tình đừng trách phạt người”
“Thiếp biết lập hậu không phải chuyện đùa,thiếp chũng không dám ghanh đua… lần đó gặp hoàng thượng thần thiếp đã định cả đời theo người, cầu mong được ở cạnh người là đủ, ngoài ra không có ý định gì khác”
“Nmh…”
“Hoàng thượng thần thiếp chỉ mong được lòng người, thiếp biết hoàng thượng đối với người kia sâu nặng, thiếp cũng muốn cùng hắn thân thiết như thân ngươi, cũng chỉ vì mong được vừa mắt hoàng thượng… hoàng thượng thần thiếp nghe nói hai ngày nữa ở tuyết động sẽ xuất hiện Lưu tuyết hồ vạn năm mới có một con, hay chúng ta cùng đi xem”
“Nàng đã nói vậy trẫm cũng đâu thể nào không nể mặt” Lưu tuyết hồ là tuyết hồ có bộ lông đỏ rực hiếm có, hắn cũng từng thấy qua một lần, Quang Yên cũng dự tính đưa Ngư Nhật đến đó cũng không phải vì Lưu tuyết hồ mà là nơi đó theo tính toán của hắn sẽ xuất hiện mưa thiên thạch hiếm gặp hơn cả lưu tuyết hồ kia
“Hoàng thượng người đang suy nghĩ gì.?”
Quang Yên nhăn mặt, hắn mãi mê nghĩ đến viễn cảnh cùng với Ngư Nhật ngắm mưa thiên thạch cũng không biết tự lúc nào mà Vũ Hà Ái Thụy đã tiếp cận làm động tác ‘vô tình’ quyến rũ hắn
“Cho người bên ngoài vào.!”
Cũng hay lúc này có người đến xin gặp, hắn nghe thấy được tiếng bước chân của người kia cách ngự phòng còn vài bước, cứ như thế đi, hắn cũng không muốn từ chối thẳng thừng làm cho Vũ Hà Ái Thụy nàng ta bẽ mặt
Vũ Hà Ái Thụy bực dọc nhưng không thể hiện ra bên ngoài, có người đến nàng cũng không thể ở lại
“Hoàng thượng…”
“Vũ tướng là ngươi, trẫm nghe nói ngươi bị bệnh, đã như thế nào rồi.?”
“Thần không sao cả, hoàng thượng người… thần đến đây tìm người là muốn hỏi về chuyện của bọn người thái hậu Ỷ Lam”
“Nga…” Quang Yên biết Vũ Thanh hắn chỉ muốn tìm hiểu về tình hình của Hồng thôi
“Bọn họ từ hôm đó đã biết biết tung tích và cũng mãi mãi không ai tìm ra tung tích của bọn họ.”
“Hoàng thượng ý của người…?”… chẵng lẽ hoàng thượng hắn đã giết bọn họ, kể cả Hồng.?
“Lời của trẫm Vũ tướng cứ từ từ mà suy nghĩ”
“Hoàng… hoàng thượng… Hồng hắn…” sắc mặt của Vũ Thanh trắng bệch
“Hahaha… Vũ tướng ngươi cũng đừng quá kích động như thế, trẫm không cho người tìm kiếm bọn họ, nhưng nếu hắn mà xuất hiện trước trẫm thì trẫm tuyệt đối không tha cho hắn”
Quang Yên tuy không thể dung thứ cho ai phản bội hắn nhưng cũng niệm tình Hồng một lần đã theo hắn nhiều năm cũng lập được nhiều công đi…
|
16.2 -------
Tâm trạng của Ngư Nhật mấy ngày nay cực kỳ tệ, nhưng trên hết là mùa đông cũng gần đến cuối kì, tuyết không còn rơi nữa, cũng đến lúc hắn quay trở về. Tâm trạng của hắn vừa tức giận vừa bàng hoàng lại có chút u sầu. Nơi này lúc này lại ngột ngạc như vậy
“Ngêu… Hana đâu rồi”
“A..!... tiểu thiếu gia được hoàng thượng đưa đến tuyết động chơi rồi, người có căn dặn khi nào công tử dậy thì cùng đến đó”
Ngư Nhật đăm chiêu, lần này nợ mới nợ cũ tính với hắn một lược vậy, xong rồi đi..!!
---------
Ngêu đưa hắn đến một nơi đầy tuyết, giống như rằng nơi này quanh năm chỉ có tuyết và tuyết, đứng ở đây hắn liền có cảm giác phiêu diêu tự do tự tại…
Chưa cảm nhận hết không khí tuy lạnh nhưng cho Ngư Nhật thoải mái tự tại ở đây thì cục tuyết to đùng nào đó bay thẳng vào mặt, khiến mặt hắn lạnh tê rần
“Yên ca ca… anh tiêu rồi… anh hai sẽ nổi giận cho coi”
“Thật hắn nổi giận sẽ như thế nào”
“Rất là khủng khiếp đó… Yên ca ca Hana không biết gì hết”
“Hana đó là em ném đâu phải ta.!”
“Yên ca ca… là Yên ca ca ném không phải Hana, Yên ca ca không được đổ cho Hana”
(ai ném @@)
Đâu đó tiếng thủ thỉ vang vọng lại Ngư Nhật đều nghe thấy hết… thì ra là Quang Yên cùng Hana chơi ném tuyết, trẻ con là vậy, tí thì nhìn mặt người ta cũng không muốn, tí thì cùng người ta chơi đùa hớn hở. Trò này hắn thật sự không thích, cũng không bao giờ chơi nữa kể từ lần đó vì trò ném tuyết này mà hắn sốt liên miên suốt một tháng
“Ngươi đến rồi à… A.!... ngươi lạnh không.?...”
Quang Yên chạy đến phủi phủi tuyết trên người Ngư Nhật
“Ngươi nghĩ sao.?”
Ngư Nhật nói chỉ vừa cho Quang Yên nghe, hắn nghe như thế nào cũng thấy hơi rùng mình, nghe như Ngư Nhật sắp giết hắn tới nơi, có chuyện gì chẳng lẽ chỉ vì 1 cục tuyết mà Ngư Nhật lại nổi đóa như vậy…??
Ngư Nhật lặng lẽ vò viên tuyết trong tay ném ngay vào mặt của Quang Yên
“Ngươi thấy sao”
“Lạnh..!!”
Rồi một viên, một viên tuyết nữa phi thẵng tới người của Quang Yên, tuy hắn đã không chơi đã lâu nhưng nói về trò này trước đây hắn nhận thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất. Hiện tại cũng vậy, Quang Yên dù tránh giỏi thế nào cũng không tránh khỏi.
Hana đứng nhìn một hồi rồi cũng lâm trận, tuy Ngư Nhật đang bốc hỏa nhưng lúc này đây ba người họ đang chơi trò ném tuyết, chỉ là đang cùng nhau chơi ném tuyết...
-----------------
Ngư Nhật ngồi dưới gốc cây thở phì phò, chơi trò này cũng mệt chứ
“Ngươi sao lại tức giận như vậy.?”
“Ngươi bỉ ổi, vô sĩ”
“Ngươi sao lại… ta đã làm gì.?”
“Còn nói không. Chuyện cho xuân dược vào lưu hương là như thế nào.?”
“Chuyện đó ta thề không có ý gì khác ta…”
Sườn núi bên kia lóe lên tia sáng đỏ, đó là dấu hiệu khi Lưu tuyết hồ xuất hiện, lần trước hắn để nó thoát thì lần này nhất định phải bắt được, đành giải thích chuyện kia với Ngư Nhật sau vậy
“Ngươi ở đây ta sang đó một chút”
Quang Yên thật sự muốn giải thích ngay với Ngư Nhật việc xuân dược trộn cùng với thảo dược đặt trong lư hương thật sự giúp làm ấm người rất tốt, khi nói với Ngêu Quang Yên hắn chỉ nghĩ đến việc Ngư Nhật sẽ bị cảm lạnh cũng không hề tính đến sự việc hôm đó.
Ngư Nhật cũng không thèm quan tâm đến Quang Yên mà hắn vừa nhìn thấy vật gì đó ở bên kia sườn núi rất đẹp…
“Ngươi tên là Ngư Nhật.?”
Ngư Nhật nhìn nữ nhân có gương mặt giống mình Vũ Hà Ái Thụy mà thắc mắc nàng ta củng ở đây, làm mất hết nhã hứng của hắn. Hana cùng Ngêu chạy đi chơi, nàng ta cũng không mang theo cung nữ, lúc này chỉ có hắn và nàng đối mặt
“Ngư Nhật.!... từ lần đầu tiên gặp hoàng thượng ta đã định cả đời này sống chết vì chàng, tuy ta không dám nhận mình là đệ nhất nhưng cũng chưa hề thua kém bất cứ cô nương nào, chàng lại không hề để mắt đến ta, với ta đó là một bất phục”
Ái Thụy trầm người, gương mặt nàng lóe lên ánh buồn rười rượi đáng thương, nhưng Ngư Nhật lại không cảm thấy như vậy mà hắn lại thấy gì đó mờ ám sau gương mặt kia.
“Ngươi nói những điều này làm gì”
“Ta và ngươi đều mang cùng gương mặt, ta gặp chàng trước ngươi nhưng chàng lại yêu ngươi…”
[Yêu ta…???]
“… Với ta lại thêm một bất phục… Vũ Hà Ái Thụy ta có gì thua kém một nam nhân ngươi.?... đó là lý do ta hận ngươi.”
“Không phải người hắn yêu là ngươi sao lại là ta, không phải tình cảm của hai ngươi rất tốt sao.? Hôm đó… Thôi bỏ đi, ngươi hận ta cứ hận ta cũng không quan tâm vì ta sẽ rời…” Ngư Nhật ngập ngừng, hai chữ rời đi này sao hắn lại không thể thốt ra
“Ngư Nhật…”
Ái Thụy cầm tay Ngư Nhật, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ, tình hình này dù lòng nghĩ nàng ta có mưu mô thì Ngư Nhật vẫn không thể không động lòng thương xót.
“Ta đã nghĩ thông suốt, dù không có được tình yêu của chàng nhưng có được sự thương xót của chàng ta cũng mãn nguyện, ngươi… có thể sau này đừng làm khó ghét bỏ ta, ta cũng vậy không ganh ghét ngươi… chúng ta cùng hòa thuận tình như huynh muội.?”
“…” nhìn nàng ta quá thật tâm, Ngư Nhật vốn không thể thốt được lời nào
“Ngư Nhật, ta từ người có thể làm chủ tình yêu lại trở thành van xin ngươi… thái độ của ngươi như nói với ta ngươi chỉ muốn độc chiếm chàng…”
“Không phải ta…” Như thế nào Quang Yên lại yêu hắn. Như nàng ta nói hai người gặp nhau trước, hắn và nàng lại có cùng gương mặt, nhưng sao Quang Yên lại có thể yêu hắn một nam nhân.? Nghĩ lại thời gian qua Quang Yên đối với hắn nhu thuận bao dung còn hơn cả cha hắn đối với hắn, vậy… có thể nói tình cảm của Quang Yên đã tỏ. Ngư Nhật hắn cũng biết mình được cưng chiều mà thường lấn nước…
“Hay ngươi chưa tin những gì ta nói… vậy đi với ta…”
“Ái Thụy ngươi… ngươi sao lại…”
Ngư Nhật không để ý đến nàng vẫn còn mãi mê suy nghĩ, đến khi quay lại đã thấy Ái Thụy nàng ta nằm dưới tuyết, ở bụng còn lưu cây đao nhỏ, máu đỏ từ đó chảy thấm ướt hết áo, bông máu lấm tấm trên nền tuyết trắng xóa tạo hình ảnh kì dị
“Nhật Kim…!!!”
Ngư Nhật nắm rất nhạy tình hình, định ngồi xuống xem xét vết thương của nàng ta thì bị tiếng gọi làm hắn khựng lại.
Quang Yên ôm Ái Thụy nàng ta vào lòng rồi nhìn Ngư Nhật bằng ánh mắt kì dị, vì ánh mắt đó của Quang Yên mà Ngư Nhật hắn chân tay như muốn rã rời, phải chăng Quang Yên là đang nghi ngờ hắn làm cho Vũ Hà Ái Thụy thành như vậy
“Chuyện này là sao.?” Quang Yên dùng giọng điệu chất vấn
“Ngươi nghĩ là ta làm.?”
Ngư Nhật làm mặt tức tối, giọng điệu không thể thỏa hiệp, hắn không thích bị người khác chất vấn mình, lại càng không muốn người đó là Quang Yên. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được trạng thái ban đầu, lúc này chỉ có hắn và nàng lại không có bất kì điều gì để chuyển hướng nghi ngờ, nếu không phải hắn làm chẳng lẽ nàng ta tự làm.?
Trông Quang Yên nghiêm trọng với hắn như vậy Ngư Nhật cũng thấy sợ, nếu Quang Yên thật sự nghĩ là do hắn làm thì như thế nào…?
“Ta… không phải ta, dù ta không thể giải thích gì nhưng Quang Yên ngươi nhất định tin không phải ta”
Cơ mặt của Quang Yên như giãn ra, hắn cũng không nghi ngờ Ngư Nhật, hắn biết Ngư Nhật không thể hành động thiếu tính toán như thế này, Quang Yên chỉ đợi Ngư Nhật giải thích cũng xem như trong lòng Ngư Nhật có hắn mới chịu mở lời, nhưng cũng không thể do Ái Thụy nàng ta tự đâm vào mình…
“Quang Yên…”
Chỉ chớp mắt mà Quang Yên đã đổi thái độ, Ngư Nhật nhìn Quang Yên mà rùng mình sợ hãi, đôi mắt của Quang Yên sắc bén như con dã thú hung tợn trào ra sát khí, cứ ngỡ đang nhìn Ngư Nhật mà thật ra đôi mắt đó như không nhìn thấy Ngư Nhật mà nhìn xuyên qua người của hắn, điều gì mà làm Quang Yên thành như vậy
Ngư Nhật thật sự sợ khi chạm mặt Quang Yên lúc này, cũng biết phía sau mình có người, hắn cảm nhận phía sau cũng có một luồn lãnh khí không thua kém Quang Yên. Ngư Nhật nhẹ nhàng lùi sang bên một đoạn xa, hắn mà tiếp tục trồng chân ở đó chút nữ sẽ trụ không nổi
Người Quang Yên nhìn, người đứng phía sau Ngư Nhật, người tỏa ra lãnh khí chính là nam nhân kia, nam nhân mặt áo bào màu tím nhạt, gương mặt xinh đẹp hút hồn bị chiếc mặt nạ che đi một nữa nhìn Quang Yên cũng không hề có nhã ý.
“Lạc Chính Ngạo” Quang Yên gằn giọng
[…Lạc Chính Ngạo… hoàng đế Lạc quốc… là hắn…] Ngư Nhật còn mãi suy nghĩ thì phía sau gáy một trận đau nhất rồi không còn ý thức được gì nữa
“Dung Hoàng Quang Yên lâu ngày gặp lại trông ngươi thật thảm hại”
“Là ngươi.!” Quang Yên không thèm nghe người kia nói nhảm, Lạc Chính Ngạo kẻ thù không đội trời chung của hắn
“Không phải ta thì là người yêu quý nhất của ngươi làm, ngươi muốn ta làm hay hắn làm.?” Lạc Chính Ngạo diễu cợt
“Ngươi không cần nói nhảm”
“Quang Yên ngươi cũng có mắt, hắn thật rất đặc biệt… người quan trọng nhất của ngươi thì ngươi phải bảo vệ thật tốt đừng để như ta cả đời…”
Mỗi lời của Lạc Chính Ngạo đều công kích Quang Yên, nhắm vào Ngư Nhật, hai người bất phân thắng bại nhưng để Lạc Chính Ngạo muốn làm gì với Ngư Nhật cũng thật dễ dàng đi, Quang Yên hắn nhất định không để xảy ra sơ xuất gì
“Ta không như ngươi”
“Vậy sao… hahaha… lần này là nàng ta lần sau chính là hắn người… Nga.! Còn phải xem có lần sao không.?”
Lạc Chính Ngạo để lại cho Quang Yên hận ý củng câu nói lấp lững rồi quay người đi. Quang Yên thấy bất an với câu nói đó của Lạc Chính Ngạo vội xoay người tìm kiếm Ngư Nhật nhưng không thấy, Lạc Chính Ngạo cũng không còn ở đây.
Quang Yên hắn đã quá sơ hở, để Lạc Chính Ngạo đánh lạc hướng, để Ngư Nhật bị bắt đi. Quang Yên định thần, để hắn đoán không lầm đi…
|
16.2 ---------- -----
Cái cổ của hắn thật đau, Ngư Nhật thở dài, hắn lại bị bắt cóc, hai lần bị thuốc lần này thì bị đánh, còn bị trói chặt như thế này.
“Sùng Vĩ..?... sao ngươi lại bắt ta.?”
Người trước mặt hắn kia là Sùng Vĩ, ngày hôm đó Sùng Vĩ cũng mất tích cùng với thái hậu Ỷ Lam, hiện giờ Sùng Vĩ lại bắt hắn. Lại đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy, phải nói Sùng Vĩ này luôn nhìn hắn như thế.
“Không nghĩ ngươi lại dễ dàng lọt vào tay ta như vậy”
“Sùng Vĩ ta với ngươi không thù không oán sao ngươi lại bắt ta.?”
“Ngươi nói không thù không oán.? Mà là mối thù không đội trời chung.! Ta thật chỉ muốn ngay lập tức xẻ thịt moi tim ngươi xem nó được làm bằng gì”
“Ngươi đừng làm bậy…”
Sùng Vĩ trêu đùa trên tay cây chủy thủ mà Quang Yên tặng cho Ngư Nhật, trông thái độ của hắn thật không phải nói chơi.!
“Ta gặp ngươi mới chỉ hai lần, lại chưa hề nói chuyện với ngươi nữa câu thì gây thù gì với ngươi.?”
“Ngươi đừng giả điên, thê tử ta chết thảm dưới tay ngươi, ngươi còn nói là không gây thù với ta.?!”
“Ta giết nàng ta.? Tại sao ta phải làm vậy.? Ta còn không…”… không biết nàng ta là ai… *Phập…* Lời còn chưa thốt ra hết thì cây chủy thủ kia bay ngang cổ của Ngư Nhật rồi cấm phập vào bức tường phía sau, để lại trên cổ hắn vết thương nhỏ hẹp
“Ta cũng muốn biết tại sao.? Kều Kều hiền hậu an phận chưa từng gây oán với ai vì lí do gì ngươi giết nàng, nếu không vì không muốn để nàng chết không nhắm mắt thì ta đã giết ngươi từ lâu”
“Chết tiệt ngươi, ngươi là ai ta còn không rỏ nói chi thê tử ngươi ta càng không biết thì làm sao ta giết được nàng ta.? Ngươi mới điên.! Huống hồ tể tướng ngươi ai lại dám đụng vào.?”
“Ngươi…! ngươi nói không biết ta hahaha… ta nói cho ngươi nhớ để ngươi không còn già mồm”
“Ta không phải là tể tướng Sùng Vĩ mà là một thương nhân bình thường cùng thê tử Kều Kều sống cuộc sống an nhàn - Bạc Nài”
“Ngươi…”
“Hừ… nếu không vì trả mối thù giết thê tử cùng hài tử chưa thành hình thì ta đã không mạo hiểm tính mạng mình để trở thành Sùng Vĩ”…
Bạc Nài hắn chỉ có duy nhất Kều Kều là người thân trên đời, ngày hôm đó khi hắn trở về nhà thì đã thấy thê tử mình chết thảm cùng hài tử mới được một tháng còn trong bụng, người giết nàng – nữ nhân che mặt xinh đẹp tự như quỷ dạ đứng nhìn nàng cười khinh bỉ - Vũ Hà Ái Thụy mật tử Vũ gia…
“… Chính ta giết hắn và giả dạng thành hắn để có được ngày hôm nay… tận tay dùng máu của ngươi tế nàng…”
Ngư Nhật đến đây chưa đầy một năm, mà người kết oán với Bạc Nài mà có gương mặt giống hắn chỉ có thể là Vũ Hà Ái Thụy, nếu giống như suy đoán của hắn thì nàng ta thật không giống như vẻ bề ngoài thùy mị đoan trang
“Ngươi nhận lầm người, người giết thê tử của ngươi có phải là Vũ Hà Ái Thụy.? ta không phải nàng ta.!”
Bạc Nài hơi ngẩn người tiến đến xem xét bàn tay của Ngư Nhật rồi nhìn hắn chắc chắn
“Ý ngươi là ta nhầm ngươi với nam nhân cạnh hoàng thượng.? Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba.? Hắn là nam nhân, xem ngươi trên người chỗ nào không phải nữ nhân, còn có nốt son trên bàn tay ngươi, cả Thần quốc này chỉ một mình ngươi có”
“Cái…”… Ngư Nhật cứng họng, trên ngươi hắn trừ gương mặt giống nữ nhân này ra thì chổ nào của hắn là nữ nhân.? Chẵng lẽ khái niệm nam nữ của bọn người này điều bị đảo lộn.? Không thì hắn đã bị biến thành nữ nhân… Còn có nốt son, trên người của hắn tuyệt không có nốt son nào…
“Ngươi không cần nhiều lời, nơi này không ai biết đến, đừng mong có ai đến cứu ngươi, ngày hôm sau ta quay lại, ngươi nên nghĩ phải làm thế nào để ta cho ngươi chết được nhẹ nhàng”
---------
“Hoàng thượng người chắc là do Sùng Vĩ hắn làm.!”
Quang Yên trầm ngâm. Chỉ mong thật sự như hắn đoán, thân thế trước kia của Ngư Nhật hắn thật điều tra không ra nhưng gần một năm ở cạnh hắn Ngư Nhật không hề có gì khác thường, mọi hành động của hắn rất dễ kiểm sót, nếu nói về kẻ thù chỉ có người cùng gương mặt với Ngư Nhật - Vũ Hà Ái Thụy, hắn cũng biết sơ về thù oán giữa Vũ Hà Ái Thụy và người kia. Là Sùng Vĩ thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn.
“Hoàng thượng… Ân Trạc biết Sùng Vĩ ở đâu, Ân Trạc sẽ một mình đến đó”
“Ngươi mau đi đi” Quang Yên chán nản phất tay, hắn vốn định muốn cùng đi nhưng Ân Trạc đã mở lời trước, dù Ân Trạc là thuộc hạ của Quang Yên hắn nhưng hắn cũng không thể tùy tiện làm khó người này.
Dù vậy nhưng Quang Yên cũng đâu thể ngồi không ở đây…
--------------
Ngư Nhật thở dài, đến lúc hắn sắp rời khỏi nơi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ngư Nhật hắn ‘mạng lớn’ cũng không thèm nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào, chỉ chắc chắn rằng hắn sẽ không chết, tin tưởng rằng Quang Yên sẽ cứu hắn… Ngư Nhật cười khổ, dựa vào đâu hắn lại chắc chắn như vậy, lại nói mỗi khi có chuyện hắn luôn tin tưởng Quang Yên vô điều kiện… Lần trước là Ân Trạc nhận lệnh của Quang Yên đến cứu hắn nhưng lần này hắn mong là Quang Yên sẽ xuất hiện…
“Yêu một nam nhân… aaaa… có thể sao.?”… Thật sự có thể sao.?
Ngư Nhật nhắm mắt, tưởng tượng ra đôi mắt sâu dài của Quang Yên, cái mũi cao gương mặt sắc cạnh uy dũng của hắn, cùng nụ cười ấm áp đặc biệt… tưởng tượng lại cái ôm ấm áp, những lần hôn đến thở không nổi, rồi đến đêm đó hắn và Quang Yên… không sót chi tiếc nào...
“Aizz… điên thật”… hắn điện thật rồi mới như không nhớ lại mấy chuyện đó, hắn không thể tiếp tục ở đây, phải mau chóng trở về nơi của hắn rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, hắn sẽ không phải đau đầu như hiện giờ
Còn lâu mới đến sáng, muốn hắn ngủ ở nơi tồi tàn này là việc không thể nào… Ngư Nhật nhìn cây chủy thủ ghim chặt trên tường kia mà chỉ một suy nghĩ duy nhất ‘Bạc Nài là tên ngốc dở’, lại có thể để quên thứ có thể cắt dây, dù dây trói hắn làm bằng da trâu thì cũng đừng xem thường đồ của Quang Yên chứ.!. Cũng không cao lắm nên việc lấy cây chủy thủ đó với Ngư Nhật thật dễ
“Bạc Nài ngươi không cần đợi đến ngày hôm sau đâu, muốn gì thì ngay lúc này đi”
“…”
“Bạc Nài, ngươi không ra đến lúc ta đi rồi đừng mong sẽ bắt được ta lần nữa.!”
“Ngươi muốn chết sớm như vậy.?”
Bạc Nài đẩy cửa vào, Ngư Nhật nhìn ra bên ngoài toàn cây cối thì biết nơi này là giữa rừng, Bạc Nài lúc đầu còn mang sát khí nặng nề nhưng lúc này lại giảm bớt một phần, ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi cùng hơi bất ngờ, sợi dây đó được làm bằng da Thiết trâu sống ở U động, thật không dễ dàng để cắt đứt mà ‘Vũ Hà Ái Thụy’ lại có thể thoát khỏi nó như vậy…
Ngư Nhật cất cây chủy thủ, từ từ xoay người nhìn Bạc Nài giễu cợt
“Ta có nói là muốn chết sao.?”
“Ngươi đừng nghĩ sẽ toàn mạng mà rời khỏi đây.!”
“Ta nhắc lại, ta không phải Vũ Hà Ái Thụy.”
Ngư Nhật không tin khái niệm về giới tính nam nữ của bọn người này lại đảo ngược tích tắc như vậy, chắc chắn là có gì đó mờ ám.
Trên bàn tay của hắn lúc này thật sự có nốt son nhỏ, Ngư Nhật đã nghĩ đến chuyện Vũ Hà Ái Thụy cố tình dở trò hãm hại hắn, nàng ta bên ngoài là thiên kim kiều diễm thanh thoát, trước đây hắn cứ nghĩ Ái Thụy nàng ta chỉ là một chút ngạo mạn nhưng nghe chuyện của Bạc Nài thì mới biết rằng nàng ta nham hiểm độc ác như thế nào
“Nói ngươi không phải Vũ Hà Ái Thụy vậy thì ngươi là nam nhân bên cạnh hoàng thượng.?” Bạc Nài nhăn mặt, thật ra khi nãy hắn cũng thấy khí tức của người này cũng không giống với Vũ Hà Ái Thụy trước kia, nhưng là nam nhân bên cạnh hoàng thượng thì không thể nào vì người hiện đứng trước mặt hắn là nữ nhân không phải nam nhân.!
“Ta không hiểu tại sao ngươi lại khẳng định ta là nữ nhân là Vũ Hà Ái Thụy.? ngu ngốc.!”
Ngư Nhật thông thả kéo ghế ngồi, trong phòng này có ghế mà khi nãy trói hắn tên Bạc Nài đó lại không cho hắn ngồi, tên Bạc Này này đúng không biết thương hoa tiếc ngọc a.! dù gì Vũ Hà Ái Thụy nàng ta cũng xinh đẹp như vậy…
Bạc Nài càng nghi ngờ hơn người này không phải là Vũ Hà Ái Thụy, với những gì bao năm qua hắn biết thì nàng ta và người này như không phải cùng một người, Vũ Hà Ái Thụy không mang trong người khí chất cao ngạo khẳng khái như vậy
“Tể tướng người đó thật sự không phải là Nhã phi” Ân Trạc đứng bên ngoài nói vọng vào, hắn đã ở ngoài đó khá lâu chỉ chờ cơ hội lộ diện thôi
“Lại là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện.?” Bạc Nài nhăn mặt, nơi này thật chỉ mình hắn biết, nhưng với cái người thoắc ẩn thoắc hiện Ân Trạc kia biết được hành tung của hắn thì là chuyện sớm muộn, dù nói Bạc Nài hắn có ân với Ân Trạc nhưng bao năm qua hắn thấy mình mới là người mang nợ tên Ân Trạc đó
“Tể tướng ngươi nói như vậy ngĩa là không muốn thấy mặt ta nữa”
“Ngươi đã phản lại ta còn muốn ta nhìn thấy mặt ngươi”
“Ta thật sự là người của hoàng thượng nhưng ta cũng chưa hề phản bội lại ngươi, ta chỉ là không muốn tể tướng mù quán hại nhằm người, lần này cũng vậy, người đó thật sự không phải Vũ Hà Ái…!!!...”
Ân Trạc bước vào lại ngỡ ngàng nhìn người đang thông thả ngồi giữa phòng kia, không thốt nổi nên lời
“…Thụy..!!?”
“Xem thái độ của ngươi đó là ý gì.?” Ngư Nhật đột nhiên bực tức, cùng với Ân Trạc kia đâu phải lần đầu gặp hắn mà phải tỏ ra cả kinh như vậy.?
“Người thật sự là Ngư Nhật công tử.?”
Cả Ngư Nhật và Bạc Nài củng đặt dấu chấm hỏi
“Ta không phải Ngư Nhật thì là ai.?”
“Vũ Hà Ái Thụy.!”
“Cái…!!!” Kể cả Ân Trạc cũng khẳng định hắn là Vũ Hà Ái Thụy, thế thì có lẽ nào hắn thật sự hóa thành nữ nhân, thành Vũ Hà Ái Thụy.??... thật như thế thì lần này hắn chết oan rồi.
“Hừ..! Ngươi đừng gây phiền phức cho ta, lần này ta sẽ không dễ mắc mưu ngươi như lần trước mà thả người đâu” Bạc Nài hừ lạnh “Hắn cũng đã xác nhận ngươi là Vũ Hà Ái Thụy, ngươi còn muốn cứng miệng.?”
“Óc heo.! Các ngươi đều là óc heo.!”
“Chuyện này có ẩn tình” Ân Trạc thật khó xử
“Nhã phi – Vũ Hà Ái Thụy bị thương hiện đang ở tẩm cung, ta từ nơi đó rời đi… còn nơi này lại là một Vũ Hà Ái Thụy khác , chuyện này thật sự…!!!”
“Ngươi nói là thật.? Có hai Vũ Hà Ái Thụy.?” Là Ân Trạc nói thì Bạc Nài hắn tin, nếu đã là như vậy thì một trong hai sẽ có một là thật
“Ta và nàng ta có gương mặt giống nhau, nhưng ta là nam nhân, làm sao các ngươi có thể nói có đến hai Vũ Hà Ái Thụy.?”
“Ngươi là nữ nhân.!” Bạc Nài khẳng định những gì hắn nhìn thấy
“Các ngươi… ta là nam nhân, ta mặc nam phục, tóc ta ngắn…” Chẵng lẽ phải cởi đồ ra xác nhận với họ, việc này thì không bao giờ, hắn làm sao lại hạ mình thiệt thòi để chứng minh điều hiển nhiên với bọn người ‘óc heo’ này
“Ngươi là nữ nhân, ngươi mặc nữ phục, tóc ngươi dài.!”
“Ngươi…! Mắt ngươi có vấn đề.!”
“Ngươi mới không tự xem lại mình, cả hắn *chỉ vào Ân Trạc* cũng nói ngươi là nữ nhân”
Ngư Nhật không còn lời nào để diễn tả tình trạng của hắn hiện giờ, nãy giờ đôi co với Bạc Nài chỉ càng khẳng định rằng hắn có thể đã hóa thành Vũ Hà Ái Thụy rồi.
Ân Trạc đau đầu nhìn hai người đôi co, trong dáng vẻ của người này thật không phải khí tức của Vũ Hà Ái Thụy mà hắn từng tiếp xúc, cũng có thể người này thật sự là Ngư Nhật công tử, nhưng lấy gì để chứng minh người này không phải là Nhã phi.
|
truyện hay lắm. t/g cố lên nha!!!!!!!!
|
16.3 ------
“Di hình thuật.!!”
“Ân Trạc ngươi nói rõ hơn được không.?” Bạc Nài cũng sơ sơ hiểu được nghĩa của 3 từ đó
“Là một loại thuật che mắt làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy từ Ngư Nhật công tử chính là Nhã phi… nếu ngươi thật sự là Ngư Nhật công tử thì ngươi có thấy trên người mình có đểm gì khác không.?”
“Khác… là nốt son trên bàn tay, ta không hề có nó trước đây”
“Nếu thật vậy thì đây quả thật là di hình thuật, biết thuật này chỉ có một, người đó tên là Vô Ninh, bà ta hành tung bất định, không có con, không nhận đệ tử…”
“Ngươi khỏi giới thiệu, đã biết đó là gì làm sao phá giải.?” Vô Ninh gì hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi quay về thôi
“Chỉ cần hủy đi nốt son đó”
Hủy đi nốt son đó hắn đã thử mọi cách để tẩy nó ra nhưng vô dụng, nếu vậy chẵng lẽ phải cắt đi nốt son đó
“Công tử, hoàng thượng có giao cho người một vật, người cứ dùng nó để hủy nốt son”
Ngư Nhật rạch một đường trên nốt son, máu đen từ đó chảy ra liền bị mấy viên ngọc hút vào, viên ngọc màu đỏ chuyển sang đen rồi chuyển lại sang màu đỏ nhạt
“Là ngươi, không phải Vũ Hà Ái Thụy.!” Bạc Nài mang biểu tình khó hiểu, hắn cứ ngỡ sau khi rời đi thì hắn ở trong tối, nhưng chung quy lại là quân cờ của nàng ta, bị nàng ta lợi dụng lại
“Thật là làm ta đau hết cả đầu.!... người ngươi muốn bắt cũng không phải là ta, giờ mọi chuyện đã rõ, ta cũng không tính toán với ngươi, ta đi được chưa”
“Hiện tại người Quang Yên yêu nhất là ngươi, dùng ngươi để đổi lấy Vũ Hà Ái Thụy chắc cũng được chứ.!” hắn không bỏ cuộc, một tia hy vọng nhỏ để trả thù hắn liền không thể bỏ qua
“Ngươi…!”… Ngư Nhật lắc đầu, mọi chuyện đâu đơn giản như hắn nói vậy, Quang Yên sẽ dùng Vũ Hà Ái Thụy để đổi lấy hắn sao, hắn không nghĩ thế. Nàng ta đâu phải ‘món hàng đơn giản’, thân thế, vị trí của nàng ta như thế nào.? Lại nói Quang Yên mà đồng ý thì hắn cũng thật không phải đại trượng phu a.!
“Ân Trạc ngươi cũng không thể rời đi được, nơi này vào dễ nhưng ra thì không dễ”
Cơ quan xung quanh khu rừng này thiên biến vạn hóa khó lường, dù Ân Trạc mò vào được nhưng muốn ra được thì không phải chuyện dễ dàng
“Ngay cả đến cứu ta hắn còn không đến vậy thì ngươi nghĩ là hắn sẽ đồng ý với điều kiện của ngươi sao.?” Ngư Nhật tiến lại gần cho Bạc Nài thấy vẻ mặt giễu cợt của hắn “Ân oán của ngươi và Vũ Hà Ái Thụy các ngươi tự giải quyết, đừng lôi người khác vào”
Bạc Nài bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu to tròn nhưng uy quyền kia mà hơi yếu thế, Ngư Nhật cười trong bụng, có thể tiến lại gần cửa ra rồi...
Quang Yên đứng bên ngoài mà biểu tình phức tạp, hắn không an tâm nên cố tình bám theo Ân Trạc, ở bên ngoài cũng khá lâu, chẳng lẽ Ngư Nhật không cảm nhận được hắn, Ngư Nhật không có gì gọi là tâm linh tương thông với hắn mà ẩn ý trong câu nói kia của Ngư Nhật là trách hắn vô tình, xem nhẹ tình cảm của hắn.??
Quang Yên xuất hiện kéo Ngư Nhật ra ngoài tránh xa Bạc Nài, ngay cả Ngư Nhật, Bạc Nài và Ân Trạc đều trở tay không kịp.
“Sao ngươi lại nghĩ là ta sẽ bỏ mặt ngươi.”
“Đoán.!” Ngư Nhật bị Quang Yên ôm chặc, trong lòng hiện ý cười, ‘lần này thật Quang Yên đến cứu hắn’
“Ngươi đoán sai rồi… cổ ngươi…??” Quang Yên đang cười lại nhăn nhó nhìn vết thương trên cổ của Ngư Nhật
“Cái mặt ngươi vậy là sao, ta đâu phải nữ nhân, chỉ bị thương một chút.!”
“Hoàng thượng.! ngươi cũng đến rồi, chắc những gì chúng ta nói ngươi cũng nghe hết”
“…”
Quang Yên không nói gì khiến cho Bạc Nài thấy ngạt
“Ngươi cũng không muốn bảo vệ cho Vũ Hà Ái Thụy chứ”
“Trẫm không bảo vệ nàng ta nhưng động được đến nàng ta, ngươi không có khả năng”
Quang Yên cảm nhận được một nhân vật không hề tầm thường đang ở đây, theo như tình hình hắn có thể đoán được người này chỉ có` thể là người của nàng ta, muốn nhắm vào Ngư Nhật, nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây thì chỉ thêm nguy hiểm vì Quang Yên hắn cũng không phải là đối thủ của người này
“Vì vậy ta mới nhờ đến hoàng thượng, nơi này là địa bàn của ta, người cũng biết được vào dễ nhưng ra không dễ, ai được đi chỉ do ta quyết định, nên nếu ngươi muốn hắn an toàn rời khỏi đây thì giao Vũ Hà Ái Thụy ra”
“Trẫm đi hay không cũng do ngươi quyết định sao?”
Quang Yên đẩy Ngư Nhật ra phía sau, xung quyanh nổi gió cuồn cuộn như bão vũ, bụi cùng lá cây bay tán loạn che đi hết tầm nhìn. Đến khi Ngư Nhật thấy được là Quang Yên đứng chấp tay sau lưng hiên ngang dưới ánh trăng, Bạc Nài không kể hình tượng thảm hại ngồi dưới chân hắn khóe miệng còn lưu vết máu
“Giết ta các ngươi cũng đừng mong an toàn rời khỏi nơi này”
“Ngươi đâu chết dễ dàng như vậy” Quang Yên cười nhạt nhìn Bạc Nài, Bạc Nài bắt Ngư Nhật đi xem như hiểu lầm Quang Yên hắn có thể không tính toán, nhưng làm tổn hại Ngư Nhật thì hắn tuyệt đối không tha thứ được.
Ân Trạc khó xử, hắn thật không muốn tình cảnh này xãy ra
Quang Yên ngồi xuống đối mặt với Bạc Nài, chưa nói câu gì thì 3 phi tiêu nhỏ lao thẳng vào phía họ, Quang Yên nhanh chóng đẩy Bạc Nài ra xa, đồng thời hắn cũng né đi, 3 phi tiêu này mang theo uy lực không nhỏ, hắn chỉ có thể bảo vệ mình mà một phi tiêu cắm thẳng vào ngực của Bạc Nài, khiến hắn phun ra thêm ngụm máu
Quang Yên chân chưa chạm đất, Ngư Nhật đã thấy một phi tiêu khác lóe sáng trong bóng tối hướng thẳng phía bóng lưng của Quang Yên, thấy rồi không thể làm khác được mà Ngư Nhật nhào tới đẩy Quang Yên sang một bên, khiến cánh tay của Ngư Nhật bị một đường cắt sâu, phi tiêu này không nhanh gọn như 3 phi tiêu lần trước mà như cố tình để hắn thấy, cố tình để hắn đỡ
“Ngươi sao lại ngốc, chỉ phi tiêu nhỏ đó đâu thể tổn hại đến ta” chỉ đợi lúc này thì người kia rời đi, phi tiêu lần này nhìn thì ngắm vào hắn nhưng thật ra là ngắm vào Ngư Nhật, dù cảm động Ngư Nhật thật đỡ cho hắn nhưng Quang Yên cũng tự trách mình để lần nữa sơ hở làm Ngư Nhật bị thương
Ngư Nhật nhăn mặt, vết thương chắc là đến xương, xung quanh vết thương đau nhất khó chịu, đầu óc hắn cũng choáng váng, máu từ vết thương chảy ra một màu đỏ sẫm tái đậm
“Có độc.!” Ngư Nhật hắn cũng biết Quang Yên tự xử lý được nhưng chân hắn vẫn muốn lao ra không cách nào dừng được
“Có độc.! ngươi tự chuốc lấy phiền, ngươi không biết là không có loại độc nào có thể hại đến ta sao.?” Nhìn sắc mặt Ngư Nhật nhợt nhạt đi mà Quang Yên cuốn hết lên
Sắc mặt của Ngư Nhật lúc này đã không dễ coi giờ lại nhăn nhó không thành hình dạng, hắn khóc không ra nước mắt, đầu óc càng mê mang
“Nếu ta biết ta đã chẳng ngu ngốc mà nhào ra đỡ cho ngươi, cái mặt của ngươi còn khó coi hơn ta…”
“Bạc Nài…!!!”
Trông Bạc Nài hiện giờ với Ngư Nhật tình trạng không tốt hơn chút nào
“Hoàng thượng cái này… người mau rời đi”
Ân Trạc lục lọi từ trong người ra tấm Bản đồ huyền trận đưa đến cho Quang Yên, hắn cũng mau chóng mà đưa Ngư Nhật rời đi
“Ngươi cố lên, ta giúp ngươi giải độc” Ân Trạc luống cuống nhìn tình trạng Bạc Nài người càng tệ
“Không cần nữa đâu.!” Bạc Nài cười nhạt
“Ngươi không muốn trả thù nữa sao.?”
“Không thể nữa…”
Đây là độc dược từ Tây vực, độc được lấy từ nọc của loài cóc chỉ ăn bọ cạp độc, thuốc giải duy nhất là trứng của chúng, có thể giải độc bằng cách khác nhưng nội lực sẽ bị giảm hơn một nữa, trước đây hắn cũng bị hạ độc này một lần, thân thể vốn đã suy yếu, nếu lần này mạng hắn còn giữ thì cũng một nữa xem như phế nhân vô dụng, tiếp cận Vũ Hà Ái Thụy thôi cũng khó như lên mặt trăng, để hắn tiếp tục sống chỉ càng thêm hận bản thân mình
“Ngươi không vì mình cũng xin ngươi vì… vì thê tử cùng đứa con chưa thấy dạng của ngươi, nàng ta cũng không muốn thấy ngươi yếu đuối như thế này”
“Người thân duy nhất của ta đã không còn trên đời, ta sau này cũng không thể trả thù cho họ thì sao còn có thể vì họ.?”
“Mặc kệ ngươi vì ai hay không vì ai, lần này ta nhất định phải cứu ngươi, để trả ân cho ngươi, một lần rồi thôi”
“…”
“Ngươi tỉnh lại, tấm bản đồ ta đã đưa cho hoàng thượng, ngươi phải chỉ đường cho ta ra khỏi đây… Bạc Nài.!...”
“Thổi nó sẽ có con cáo xuất hiện, nó sẽ đưa ngươi ra ngoài…”
Bạc Nài lấy chiếc kèn nhỏ bằng bạc đưa cho Ân Trạc rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, cả người đều mềm nhũng ra…
“Trả ân ngươi lần này rồi thôi.!”
Ân Trạc nhìn Bạc Nài không còn ý sống
======.======!
Àh... mình rất sợ sẽ bị như thế này đây Còn có... m.n có thể cho mình bài thuốc trị bệnh 'LƯỜI' không ạ..!! huhuhu. Thật ra thì dạo này mình lười chảy thây ra... Xin Lỗi vì thời gian qua thất hứa mỗi ngày post một chap, từ giờ sẽ không nữa đâu ạ..!!
|