17.3 --------
"Ngươi như thế nào rồi.?" thái hậu Lan Hạ quan tâm, nhìn Hana đang chạy đùa đằng kia đầy triều mến
Do Hana nói nhớ mẹ nhiều nên Ngư Nhật đành phải đưa Hana vào cung tìm thái hậu Lan Hạ
“Ta đã khỏe nhiều rồi… Hana rất hào hứng, hắn rất thích bà”
“Đệ đệ ngươi không chỉ đáng yêu mà còn rất thông minh.!”
Ngư Nhật cười nhẹ, hắn trước đây đã định giao cả gia tộc Ngư Nhật cho Hana quản lý, giờ thì chắc không cần rồi
“Hắn thích bà nhiều như vậy là vì bà rất giống nương hắn, cả nụ cười và tính cách, cũng vì điều đó mà trước đây ta không thích bà”
“Ta cũng đoán được, ngươi đã nói nàng ta giống ta như vậy thì ta nghĩ nàng ta không xấu như ngươi trước giờ vẫn nghĩ”
“Không còn là vấn đề” Ngư Nhật trầm tư, thật sự thái hậu Lan Hạ rất tốt, còn mẹ của Hana trước đây luôn nhẹ nhàng đối xử với hắn, thường không làm gì để hắn tức giận nỗi, chỉ là ngay ngày hôm đó hắn sock vì đột ngột có người quan trọng với cha hơn mình nên chỉ cần nhìn mặt là chán ghét, còn chuyện bắt cóc cũng chỉ là hắn suy đoán vì bà ta chẵng lẽ không ôm hận suốt 8 năm mà hắn luôn cố tình gây khó dễ.?
“Ngươi đã không đi nữa vậy chuyện nam hậu…”
“Không.! Không có nam hậu nào hết.!”
“Tại sao.?”
Ngư Nhật lắc đầu, tuy hắn đã chấp nhận mình yêu Quang Yên nhưng chuyện lộ liễu phơi bày chuyện hai nam nhân hắn và Quang Yên thì thật chưa sẵn sàng…
Thái hậu Lan Hạ lơ đảng xem Hana chơi đến khi quay lại thì thấy Ngư Nhật và Khải Ca đang đứng bất động trừng mắt nhìn nhau, thái hậu Lan Hạ xám mặt, tình hình này chắc chỉ mới diễn ra thôi, nhưng sao vừa gặp nhau đã như thù truyền kiếp.? Cùng tâm trạng với thái hậu Lan Hạ là nam nhân gương mặt tuấn tú đứng phía sau Khải Ca
Một tuần nay Khải Ca đi tìm Quang Yên nhưng chỉ lặp lại câu ‘hoàng thượng đã xuất cung’ hay ‘hoàng thượng vừa rời đi’… Rồi lại phong phanh nghe được hoàng thượng không thường ở trong cung là vì một nam nhân có gương mặt giống Nhã phi, còn có chuyện giữa bọn họ không ai không biết, nam nhân đó còn sắp trở thành nam hậu, việc này hắn không tin, nếu hai người có gương mặt giống nhau thì tại sao hoàng huynh của hắn lại chọn nam nhân kia Ngày hôm nay Khải Ca lại đi tìm Quang Yên, đến đây thì gặp nam nhân đó, hắn có thật khác biệt tạo cảm giác lạ thường nhưng dù được hoàng huynh sũng ái thế nào cũng thật quá vô lễ lại dám trường mắt với Khải vương.?!
Ngư Nhật đang suy tư lại thình lình xuất hiện một người có gương mặt giống với Quang Yên nhưng nhỏ tuổi hơn chắc chắn là đệ đệ của hắn, nhưng vấn đề ở đây là người đó vô cớ lại nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt không bình thường khiến người khó chịu. Nói gì thì Quang Yên hắn còn chấp bỏ huống chi đây chỉ là đệ của hắn, nếu đã muốn nhìn thì hắn nhìn, rồi xem người nào chớp mắt trước người đó thua
“Ngươi chính là người quyến rũ hoàng thượng.? Bản vương tự hỏi ngươi lấy gì mà có thể tự tin như vậy thì ra cũng chỉ là nam nhân có chút nhan sắc”
“Ý ngươi là Quang Yên hắn cũng có đôi mắt tầm thường như những nam nhân khác mới để ta quyến.rũ được”
“Vô lễ, dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng”
“Tên là để gọi, chẳng lẽ tên của các ngươi có chứa gì đó không được tốt đẹp mới không cho người khác gọi.”
“Ngươi dám vô lễ, đừng nghĩ ngươi được hoàng huynh sũng ái thì có thể làm càng, ta sẽ kêu hoàng huynh dạy dỗ ngươi” Khải Ca giận đến xanh mặt, cho dù không có chức danh chính thức nhưng là người của hoàng thượng thì hắn không thể tùy tiện làm bậy, nhưng Khải Ca hắn là người mà Quang Yên yêu thương nhất, Quang Yên nhất định nghe hắn
“Ngươi cứ ngay lúc này ‘dạy dỗ’ ta xem, cũng không cần gọi hắn” đối với người vô cớ gây sự thì Ngư Nhật sẵn sàng tiếp không nễ
“Hừ… bản vương không tự làm mất thể diện mình vì ngươi, ngươi dù gì cũng là hoàng huynh sở hữu nên việc dạy dỗ ngươi cũng là của hoàng huynh”
Ngư Nhật nghe thấy chính là Khải Ca đang mắng xéo hắn chỉ là món đồ chơi, còn gì dạy dỗ thì hắn chỉ là một con vật tiêu khiển của Quang Yên, Ngư Nhật lúc này mới tức đen mặt
“Ngươi…”
“Hoàng thượng sai người đến báo lát nữa sẽ đến đây, nào Nhật ngươi qua đây xem, trái vải này là cống phẩm của Bắc quốc, Khải nhi ngươi đến tìm hoàng thượng thì cùng đến đây ngồi đợi đi”
Thái hậu Lan Hạ thấy tình hình không ổn, tình hình của hai người đều cao ngạo cứng đầu ngang bướng như nhau, nàng cứ nghĩ có nhiều ‘điểm chung’ sẽ dễ nói chuyện ai ngờ thành dễ gây chuyện…
Ngư Nhật ngồi mà không hề thoải mái một chút nào chỉ vì Khải Ca đang nhìn hắn chằm chằm, mọi động tác của hắn đều bị chú ý
“Ngươi lại nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt ta.!” Ngư Nhật cười mĩa mai
“Ăn thịt ngươi thì bản vương ‘không dám’, nhưng mắt của bản vương thì để nhìn không như ngươi có mắt chỉ để trưng”
“*cười nhẹ* Ta cứ nghĩ ngươi đang để ý đến ta, nhìn ta nãy giờ ngươi thấy ta thế nào, đã phát hiện ra hoàng huynh ngươi mê mẫn ta ở điểm nào chưa.?” Ngư Nhật cười nhẹ, tiến gần hơn Khải Ca nhưng vẫn giữa khoảng cách nhất định
“Là ngươi quyến rũ hoàng huynh như thế sao.?”
*đập bàn*
“Ta đi dạo” Ngư Nhật tức tối bỏ đi, hắn chưa từng quyến rũ Quang Yên, là Quang Yên chạy theo hắn, trong người vẫn chưa khỏe mà còn ở đó chịu ánh mắt soi mói của Khải Ca thì trong người càng không khỏe hơn
*Rầm*
Khải Ca tức tối đập bàn, Ngư Nhật chỉ là nam sủng của hoàng thượng lại dám đập bàn trước mặt hắn rồi bỏ đi như vậy, Ngư Nhật kia lấy gì mà lại dám vô lễ với hắn
“Mẫu hậu người xem hắn, ta đã ở đây thì nhất định không để cho hắn ngông cuồng như vậy”
“Khải nhi tính tình của hắn và ngươi giống nhau…”
“Mẫu hậu không giống, không thể so sánh hắn với ta được, hắn tự cao ngông cuồng không biết thân phận thấp kém, còn ta không hẹp hòi, không tự ngạo mạng, không ỷ quyền, là Khải vương người người điều biết, không thể nào để hắn so sánh được với ta.!”
Thái hậu Lan Hạ chỉ cười nhẹ, 17 năm nàng đã quen rồi.
---------
“Hoàng thượng người đã đến, thần thiếp rất vui”
Vũ Hà Ái Thụy dùng nụ cười cùng gương mặt ‘tươi tắn gượng ép’ nhất
“Nàng đợi trẫm.? Trông nàng còn không được khỏe”
“Thần thiếp vẫn mong hoàng thượng không quên mà đến thăm thiếp, chỉ cần nhìn thấy người thì thiếp đã không còn gì không khỏe”
“Trẫm đã sai người mang nhân sâm ngàng năm đến, nàng phải bồi bổ cẩn thận sức khỏe”
“Ah.!!!”
Dù biết vết thương của Vũ Hà Ái Thụy đã sớm khỏi hắn nhưng hắn vẫn phải đến thăm, hắn thật sự giữ không nổ nụ cười nhẹ nhàn này, Vũ Hà Ái Thụy còn vô tình ngã vào người hắn
“Trẫm đỡ nàng lại phía kia ngồi, trông nàng thật sự không khỏe”
“Ừmh…”
Ngư Nhật một lần nữa thấy là Vũ Hà Ái Thụy đang ôm Quang Yên tình tứ, còn Quang Yên thì mặt ‘đơ’ ra làm hắn phát bực. Nếu là trước đây thì thôi, nhưng hiện giờ Quang Yên là người của hắn, hắn sẽ không để Vũ Hà Ái Thụy muốn làm gì thì làm nữa
“Thái hậu và đệ đệ của ngươi đang tìm ngươi”
Quang Yên vừa nhìn thấy Ngư Nhật chưa kịp nói gì thì bị Ngư Nhật cố tình đuổi đi, vậy hắn cũng không ở được, hắn để ý tâm trạng của Ngư Nhật lúc này thật không tốt, có phải vì Ngư Nhật thấy hắn ở cùng với Ái Thụy.?
“Ừh”
“Mạng ngươi lớn thật.!” Quang Yên vừa rời đi Vũ Hà Ái Thụy nhìn Ngư Nhật cười gian xảo
“Hừ… ta đã biết lần đó ngươi diễn kịch”
“Không, ta là thật sự muốn cùng ngươi tình như huynh muội a...”
“Trước đây ngươi làm gì ta đều không tính, nhưng từ lúc này trở đi ta sẽ không để yên cho ngươi muốn làm gì ta thì làm”
“Ta chờ…”
-----------------
|
18.1 --------
“Thần đệ tham kiến hoàng thượng”
“Cứ như trước đây là được rồi, lâu không gặp đệ khác nhiều quá… Nhất Nhạt Trí cũng thật vất vả cho ngươi.!”
“Không vất vả, đó là trách nhiệm của thần”
“Hoàng huynh…”
“Khoang đã, để ta nói trước… cái này”
Quang Yên lấy từ trong người ra một chiếc khăn trắng, ở góc được thiêu một cành liễu bằng chỉ vàng, nổi bật ở giữa là chữ ‘Trả’ màu máu đỏ, Khải Ca hơi mơ hồ, Nhạt Trí chỉ bình thản cười
“Đây là ký hiệu của nhóm người tự trị kia… còn chữ này…”
“Đó là máu của Ỷ Lam, chuyện xảy ra trong cung chắc đệ cũng đã nghe qua.? cái này đệ cứ giữ”
Vì sự việc của Ỷ Lam mà nhóm người kia nguyện trung với hoàng đế để bù đắp, không khác như những gì hắn dự tính, cái này Khải Ca cần hơn hắn Năm đó Khải Ca không phải nghịch ngợm tự ý xuất cung mà là có mục đích, tất cả chỉ chuẩn bị cho những ngày sắp tới…
Khải Ca lấy vật kia mà trong lòng khó hiểu, thứ này lẽ ra hoàng huynh của hắn phải cần hơn hắn chứ, nhưng dù gì nó cũng không phải không có đất dùng
“Hoàng huynh còn Y Tuệ kia…” Y Tuệ cùng Ỷ Lam cùng họ xa, Ỷ Lam phạm tội đáng chu di cửu tộc thì nàng cũng không tránh được
“Ta tạm thời để nàng ta làm Dực phi, nàng ta cũng là người họ Dung Hoàng suốt 24 năm, cũng không gây chuyện gì đáng tội, lúc còn nhỏ nàng ta cũng rất thân với đệ, sau này cứ để đệ quyết định”
Dực phi là chức vị thấp còn hơn cả cung nữ, đều là các phi tần phạm tội bị đày xuống Chỉ một mình Quang yên cười nguy hiểm, còn Khải Ca cùng Nhạt Trí chạm mắt nhau rồi cùng đơ mặt
“Hoàng huynh chuyện đó để sau, à…”
Khải Ca cứ thấy không khí lúc này hơi ngột ngạc như thế nào đấy
“Đệ trở về theo dự tính, thời gian qua cũng không rong chơi… Đây là bản đồ thế điểm Lạc quốc huynh bảo đệ tìm hiểu, đệ cũng đã sắp xếp mọi thứ mà huynh căn dặn trước đây”
“Tốt lắm…” [Lạc Chính Ngạo sẽ không còn lâu nữa đâu.!]
“Còn nữa hoàng huynh đệ đã gặp Hàn lão đầu”
“Đệ thật là, đó là huynh kết nghĩa của phụ hoàng sao đệ lại gọi ông ta không nễ nang như vậy.” Quang Yên cười nhẹ, nhìn thái độ tức tối của Khải Ca khi nhắc đến lão Hàn kia thì biết đã có chuyện
“Hừ… lão đầu đó không xứng làm trưởng bối, cố tình gây khó dễ liền bị đệ cho gậy ông đập lưng ông… lão ta có đưa cho đệ vật này”
Khải Ca đưa cho Quang Yên tấm lệnh bài màu bạc tối, trên đó khắc hình một con rồng vàng ngậm viên ngọc màu lam bình thường không có gì đặc biệt
“Nó giống như long lệnh mà trước đây đệ đã từng thấy nhưng lại không giống, long lệnh mà đệ thấy phụ hoàng cầm là mảnh lệnh bài màu bạc sáng, viên ngọc lam - Hồn châu thì phát hào quang màu xanh, còn cái này thì chỉ có con rồng được làm bằng vàng trong cung. Lão đầu Hàn đó muốn đệ đưa tận tay cho huynh”
“Đây thật sự là Long lệnh”
“Nhưng…”
Quang Yên khẩy tay nhẹ một cái, nhẹ nhàng như luồng gió xuất hiện cạnh Quang Yên một hắc y, hắn kính cẩn đưa cho Quang Yên mảnh lệnh bài khảm hình con rắn bằng ngọc xanh lục đang phát ánh sáng kiêu sa
“Xà phù.?...”
Ngay lập tức tấm lệnh bài màu bạc đen kia phát sáng, ánh sáng kiêu sa từ xà phù liền bị áp đảo bởi hào quang từ viên ngọc lam Hồn châu, ở trong căn phòng kín mích mờ nhạt này sáng bật màu lam
“Đây là long lệnh mà trước đây đệ thấy.?” Quang Yên cuối cùng cũng nhớ ra tiên hoàng trước đây có giao cho nương hắn tàng bản đồ, hắn thấy chính là vật này, cho nên tàng bản đồ kia nằm trong Long lệnh hoặc long lệnh là chìa khóa để tìm tàng bản đồ
“…”
“Đệ cứ tiếp tục giữ nó”
“Hoàng huynh cái này…” Khải Ca không hiểu gì hết, Quang Yên lại đưa vật quan trọng này cho hắn, ý của Quang Yên tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra
Mọi chuyện đã sắp đến hồi kết, Quang Yên nhếch môi, trước đây hắn chỉ định dấu ta sống ngươi chết ngươi ngươi sống ta chết với Lạc Chính Ngạo, nhưng hiện tại chỉ có thể là hắn sống Lạc Chính Ngạo chết
--------
Khải Ca bước đi mà cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Quang Yên đã đưa cho hắn hậu thuẫn vững chắc là nhóm người tự trị bí ẩn kia còn đưa cho hắn Long lệnh như giao luôn cả toàn bộ binh lính của Thần quốc là có ý gì.? Hắn không thể hỏi, nhưng có thể hỏi chính là cái không khí u ám ngột ngạt ngay bên cạnh hắn
“Ngươi sao lại làm vẻ mặt bực dọc ngột ngạc đó.?”
“Có sao.?” Nhạt Trí trả lời thờ ơ nhưng thái độ thì không thờ ơ chút nào
“Ngươi… ta mặc kệ ngươi”
“Về Dực phi kia ngươi định như thế nào.?”
“Đó là phi tần của hoàng thượng ngươi muốn ta làm gì.?” Khải Ca bỏ đi nước một, cách nói chuyện thì thật không quan tâm gì đến Y Tuệ đó, khi nãy chỉ là thuận miệng hỏi thôi
Nhạt Trí thầm lắc đầu, Khải Ca chưa hiểu được ý ngầm của hoàng thượng, nhưng hắn đã hiểu rất rõ. Quang Yên không có dã tâm của đế vương nhưng hắn nhìn thấy vẫn còn ẩn sâu trong con người nghịch ngợm trẻ con kia là một hòa bão lớn ngay cả chính bản thân Khải Ca vẫn chưa nhận ra được, cả việc hôm nay lẩn việc để Khải Ca rời đi năm năm trước đều là ngầm giao ngai vị hoàng đế Thần quốc này cùng rèn luyện cho Khải Ca
Còn hôm nay Quang Yên để Nhạt Trí thấy mọi việc chính là muốn xem thái độ của hắn có đáng tin tưởng để sau này phò trợ Khải Ca hay không, đương nhiên là Quang Yên không chỗ nào chê hắn Nhạt Trí cười nhẹ, nếu Quang Yên không giao lại ngôi vị cho Khải Ca thì sau này hắn cũng sẽ giành về.!
Tuy Quang Yên như không quan tâm đến sự có mặt của Nhạt Trí nhưng bằng cách nào đó mọi thái độ suy nghĩ của hắn đều không qua mắt được Quang Yên, ngay cả dự định của hắn Quang Yên cũng đã phát hiện
----------
Bạc Nài khó khăn mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là Ân Trạc đang ngủ gật trên bàn, hắn cười nhạt, hắn lại sống. Hiện tại muốn ngồi dậy là chuyện khó, sau này muốn đứng vững để báo thù càng khó hơn, từ ngày đó hắn chỉ có thể sống vì trả thù, hiện tại đã không thể thì thử hỏi Ân Trạc còn cứu sống hắn làm gì
“Ngươi còn sống không.? Hay vì cứu ta mà ngươi đã đổi mạng.?”
“Ngươi tỉnh rồi”
Bạc Nài đảo mắt về khoảng không, khi nãy trông Ân Trạc có lẽ còn tệ hơn hắn “Ngươi cứu ta sống… để làm gì, ta thật ngu ngốc cứ tưởng mình tài giỏi rốt cuộc chỉ là con cờ của nàng ta, một mối thù mà trước đây đã trả không được, hiện tại càng không…!... ngươi muốn thấy ta tiếp tục sống như thế nào.?”
“Đáng thất vọng.!”… đúng là đáng thất vọng, chỉ một ngày mà Bạc Nài đã không còn là Bạc Nài. Ân Trạc cười mỉa mai
Bạc Nài trước đây hắn biết là một người không bao giờ bỏ cuộc, là một người mà quyết tâm sống dù chỉ sống vì trả thù,là một người thông minh mưu lược làm hắn nể phục ngay từ lần đầu gặp. Còn hiện tại Bạc Nài này chỉ là một tên yếu hèn, là một tên tính tình nữ nhi, gương mặt hốc hác, ánh mắt lơ đãng chỉ như một thây ma
“Ngươi nói ngươi chỉ là con cờ để Vũ Hà Ái Thụy chơi đùa.? Vậy ngươi nghĩ chỉ vì một Vũ Hà Ái Thụy bị thương, một nam nhân bí ẩn xuất hiện mà Quang Yên lại lơ đãng để ngươi bắt người của hắn đi.? Quang Yên là ai.? Hắn chính là hoàng thượng, là con trai của Dung Hoàng Thần Tam”
Chính Ân Trạc cũng không biết hắn lúc này trông như như thế nào, đó là ánh mắt hung tợn nhưng đôi mắt mang đầy bi thương. Ân Trạc hắn không phải mạo hiểm cả mạng mình để đổi về một Bạc Nài nhu nhược như thế này, hắn muốn đổi về chính là Bạc Nài của trước kia. Nhưng hiện tại Bạc Nài đang đứng ở u la tăm tối thì đẩy hắn xuống thêm một tầng u la nữa đã sao
“Ngươi không phải là con cờ bị Vũ Hà Ái Thụy lợi dụng mà ngay từ đầu đã là con cờ để bọn họ mặc sức tiêu khiển, không chỉ lúc này về sau ngươi mới là tên vô dụng mà ngay từ đầu đã là tên vô dụng, ngươi chỉ là một tên thương lái hèn mọn, nghĩ mình có chút đầu óc thì có thể đạp mây.? Nhờ một chút đầu óc đó mà ngươi mới được trở thành trò tiêu khiển của bọn họ.!”
Bạc Nài không phản bác được gì, đây là điều tự hắn chuốc lấy, nhưng trước giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy Ân Trạc như vậy mà trong mắt hắn Ân Trạc chính là một người luôn nho nhã thoắc bí ẩn, còn luôn biết kiềm chế, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng lúc này đây trước mặt Bạc Nài không khác gì một tên điên, một tên điên dại.!
“Nếu ngươi đã sống chỉ vì trả thù, đã quyết tâm trả thù như vậy thì ta sẽ giúp ngươi, chỉ ta mới giúp được ngươi… ơn cứu mạng của ngươi ta đã trả, còn đây là ngươi nợ ta, khi ta giết xong Vũ Hà Ái Thụy chính là lúc ngươi nợ ta… nhớ.!”
Ơn cứu mạng lúc xưa cũng chỉ là màn kịch để hắn tiếp cận Bạc Nài, mọi chuyện lộ rồi thì đó trở thành cái cớ để hắn trói buộc với Bạc Nài, ‘ơn’ đó đã trả, giờ thì hắn muốn Bạc Nài nợ hắn, hắn muốn Bạc Nài sống vì nợ hắn không phải vì thù giết thê tử một xác hai mạng
“Ân Trạc.! không… không cần ngươi, ta không muốn nợ ngươi hay ngươi tiếp tục nợ ta, trả thù ta không cần nữa…”
“Ngươi thật sự không cần.?... là không cần trả thù hay không muốn nợ ta.?”
“Là… cả hai” là không cần trả thù thì không phải, mà không muốn nợ Ân Trạc cũng không phải, chỉ là nghĩ đến Ân Trạc một mình đấu với Vũ Hà Ái Thụy thì hắn lại sợ, sợ là không khác như năm xưa hắn sẽ nhìn thấy Ân Trạc nằm trong vũng máu còn Vũ Hà Ái Thụy đứng nhìn bằng ánh mắt thú vị khinh thường. Hắn sợ chính là lại mất đi một người hắn xem trọng.
“*cười nhạt* ta muốn ngươi nợ ta, khi nào ngươi đồng ý nợ ta thì ta sẽ giúp ngươi giết Vũ Hà Ái Thụy”
Ân Trạc bước ra ngoài, ngay lập tức mặt hắn biến sắc còn tệ hơn lúc nãy, phun ra một ngụm máu đỏ hết cả bụi cỏ non
“Một chân bước vào quan tài mà còn rút ra được đúng là kì tích, nhưng Bạc Nài ngươi…” ...............
welcome welcome :* Cảm ơn các bạn ủng hộ Mình sẽ cố gắng Full thật nhanh ạ.!!
|