Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
sao lâu rồi ch ra chap mới v bạn ơi
|
19.2 -------
Âm thanh não nề cuốn Ngư Nhật men theo một lối rẽ....
Lạc Chính Ngạo ngồi đánh đàn giữa rừng trúc xanh ngát, là một khúc đàn ấm áp xum vầy nhưng Ngư Nhật nghe chỉ là âm thanh nức nở thê lương, lạnh lẽo, cô độc…
“Hắn để cho ngươi một mình lang thang nơi này.?” Lạc Chính Ngạo cười nhạt, chú tâm đánh đàn
“Là ta tự đến”
“Ta cũng định bắt ngươi nhưng ngươi đã tự mò đến.!”
“Ta có một cảm xúc rất lạ với ngươi, rất thân thuộc… còn nỗi đau ngươi đang mang…"
"Lần trước gặp nhau là ta hạ mê dược điều khiển tâm trí khiến ngươi cảm thấy nỗi thê lương đó… nên ngươi không cần cảm thấy gì cả. Chỉ là ngay lúc này ngươi có thể quay trở về, chính ta sẽ bắt ngươi ngay trước mắt Dung Hoàng Quang Yên"
“Dù là ngươi hạ mê dược nhưng ta biết đó đều là cảm xúc thật của ngươi, và cảm giác của ta đối với ngươi chắc chắn là thật… dù thế nào ta đều không muốn ngươi chìm trong thù hận... nên... lần này ta tự mình đến đây là vì xung đột giữa 2 ngươi, ta không muốn...”
"Giữa chúng ta là thù không đội trời chung, không phải ngươi nói một hai câu thì có thể xóa bỏ theo ý ngươi"
Lạc Chính Ngạo tiến đến, ngón tay thon dài nhẹ nhàn lước từ cằm xuống cổ của Ngư Nhật rồi nhấn mạnh vào yết hầu của hắn
“Ngươi sẽ không giết ta.!”
“Đương nhiên rồi… vì người giết ngươi chính là Quang Yên” Lạc Chính Ngạo cười quỷ dị, ánh mắt băng lãnh chứa đầy thù hận
Ngư Nhật chợt khiếp sợ, dường như chỉ cần nói thêm tiếng nào thì ngón tay đó sẽ xuyên qua cổ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đóng băng của Lạc Chính Ngạo rồi cười như không cười
Lạc Chính Ngạo không nghĩ Ngư Nhật sẽ có thái độ đó, hắn không biểu cảm xoay người, một hắc y nhân từ phía sau dánh ngất Ngư Nhật rồi tiến đền gần Lạc Chính Ngạo
“Đưa hắn đi…” ---------------------
“Ái Thụy tiểu thư.! Ngươi thật là nhanh lẹ”
Vũ Hà Ái Thụy xoay người, cởi áo choàng màu đen ra, ánh trăng điểm tô thêm gương mặt xinh đẹp hài hòa.
“Công tử, ta đến là muốn cám ơn ngươi lần trước nương tay, lúc đó nhìn thấy máu nhuộm đỏ ta đã nghĩ ngươi thật sự vô tình mà xuống tay”
“Tiểu thư không cần cám ơn ta, vốn dĩ không phải ta làm” Lạc Chính Ngạo cười nhẹ
“Không phải ngươi.?”
“Đúng vậy không phải ta.!”
“Lần này ta đến tìm công tử chính cũng không phải vì việc đó…” Vũ Hà Ái Thụy hơi chột dạ “… Cái chính là ta muốn thỏa thuận với ngươi… giết nam nhân kia.!”.
Vũ Hà Ái Thụy quăng gói thuốc nhỏ lên bàn. “Hắn chưa chết thì với cái này sẽ điều khiển thần trí của hắn”.
“Giết hắn ta được lợi gì mà ngươi gọi là thỏa thuận.?”.
“Ngươi muốn Quang Yên nếm trãi đau khổ hơn cả sống trong địa ngục.! ngươi giết nam nhân kia Quang Yên sẽ đau khổ, để hắn sống cạnh ta, ta hứa với ngươi mỗi ngày dày vò tinh thần hắn khiến hắn cảm nhận nỗi đau gấp trăm lần ngươi đang chịu đựng”.
“Khá hay cho tình yêu ngươi dành cho hắn.!”
“Thứ Vũ Hà Ái Thụy ta muốn không gì là không được, tranh với ta chỉ có 1 đường chết… còn Quang Yên ta yêu hắn, nên chỉ cần hắn ở cạnh ta dù là một cái xác.!”.
“Ta khinh thường tình yêu của ngươi.!” Lạc Chính Ngạo nhìn Vũ Hà Ái Thụy đầy mỉa mai chán ghét
“Hahaha…! … ngươi khinh thường tình yêu của ta.? Ta và ngươi chính là cùng một loại, ngươi khinh thường ta ta lại càng khinh thường ngươi gấp vạn lần, chuyện của ngươi cả thiên hạ đều biết…”.
Trong nháy mắt Lạc Chính Ngạo không biểu cảm siết chặt cổ của Vũ Hà Ái Thụy khiến nàng ta ngẹn đứng không thể thốt lên lời nào.
“Khụ… khụ… khụ…”
Vũ Hà Ái Thụy được thả ra ngã khụy xuống ho sặc sụa, Lạc Chính Ngạo chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt băng lãnh cảnh cáo
“Muốn Quang Yên càng dằn vặt... ngươi giấu cái này trên người nam nhân kia…” Vũ Hà Ái Thụy tay xoa xoa cổ nhìn Lạc Chính Ngạo bằng ánh mắt dè chừng sợ sệt, giọng nói cũng thấp nhẹ hơn, quăng cho hắn chiếc lục lạc nhỏ tỏa mùi hương nhẹ.
Ngư Nhật bước ra ngoài, nơi này không giống như khu vực hoàng lăn, xung quanh là rừng cây Đinh hương lớn nhỏ, dù chỉ mới ra chồi nhưng lại có mùi hương Đinh hương thoang thoảng bao trùm lấy bầu không khí này. Hắn bước đến bàn cầm gói thuốc mà Vũ Hà Ái Thụy để lại ngửi ngửi.
“Ma túy.!? Ngươi không định cho ta dùng cái này thật chứ”
“Không thú vị”
“Nàng ta nói đúng, cả ai ngươi đều điên cuồng như nhau.!” Ngư Nhật nhìn theo bóng đen đang khuất dần phía sau rừng cây Đinh hương
“…” Lạc Chính Ngạo vẫn giữ ánh mắt băng lãnh nhìn Ngư Nhật
“Ngươi sẽ không giết ta, cũng không để Quang Yên giết chết ta”
“Ngươi dự vào đâu lại có thể tự tin như vậy.?
“Nếu ta nói là dựa vào linh cảm”
“... Ta không giết ngươi…”
“Như vậy là được rồi, ta nói chuyện của ngươi và Quang Yên…” …... “… Là ngươi tàn nhẫn giết nương hắn trước…”.
“Ngươi buộc tội ta.!”
“Hắn cũng không giết cha ngươi, người giết cha ngươi là ngươi.”.
“Câm miệng.!!!” đôi mắt của Lạc Chính Ngạo đỏ ngầu giữ tợn nhìn Ngư Nhật rồi hất tay quay người “… Nếu lúc đó hắn chịu nói với ta một lời… là hắn hùa theo Quang Yên gạc ta… kiếp này đã định ta và Dung Hoàng Quang Yên không đội trời chung, ngươi không cần nhiều lời”
“Ngươi… trong lòng ngươi biết rõ tình yêu của ngươi là sai trái, sẽ không có kết quả tốt…”
“Ngươi còn nói nữa dù không giết ngươi ta cũng không để ngươi sống tốt.!” ...… “4 ngày nữa Dung Hoàng Quang Yên sẽ đến tìm ngươi, giờ thì ngươi quay về phòng đi”
“Khuya rồi.! ngươi cũng không ngủ sao.?” Ngư Nhật xoay người, ngước nhìn ánh trăng
“Không thể ngủ”
“Được.! vậy ta tiếp tục nói chuyện.!”
“Ngươi..!!” Lạc Chính Ngạo nhìn thái độ dứt khoát kiên định của Ngư Nhật mà không biết nên đối với hắn như thế nào.
“Dù ngươi mang hận mù quáng nhưng cũng không thể đứng nhìn con dân mình phải chịu cảnh lầm than.! … là Quang Yên hắn đã chuẩn bị đánh chiếm Lạc quốc”.
“Ngươi đang trong tay ta hắn cũng không có tâm trí làm việc khác, cũng không cần… 4 ngày nữa sẽ quyết định ta và hắn người sống kẻ chết…” Lạc Chính Ngạo thấy khó chịu với ánh nhìn không thể diễn tả đó của Ngư Nhật “… Nếu ngươi không đi thì ta đi.!”.
“Ngươi hận Lạc Kỳ Tư.! Trong lòng ngươi thật ra hận Lạc Kỳ Tư gạt ngươi, chỉ muốn băm hắn ra nhưng ngươi yêu hắn nhiều hơn, nên ngươi đổ tất cả uất hận của ngươi lên Quang Yên, ngươi…”.
Lạc Chính Ngạo vẫn không quay lại mà vờ như không nghe thấy rời đi, Ngư Nhật không thể đoán được tâm trạng hắn lúc này ra sao nhưng nhìn tấm lưng của Lạc Chính Ngạo dần hòa vào bóng đêm thoáng lên vẽ cô độc…
“Khải Dương..!!!” Lạc Chính Ngạo vừa khuất bóng Ngư Nhật vừa thốt lên cái tên
Khải Dương là người bạn thời trung học của Ngư Nhật, chỉ mới gặp nhưng đã quen thân, hai người đã có thời gian cùng nhau trải qua sinh tử, Khải Dương cũng vì cứu hắn mà mất xác dưới vực sâu, đời này hắn không bao giờ có thể quên Đã như vậy Ngư Nhật càng không muốn Quang Yên và Lạc Chính Ngạo mang thù hận với nhau….
----------
Ngư Nhật ngồi trầm ngâm, quả thật chỉ bằng mấy lời nói của hắn thì không thể thay đổi được gì, nhưng Lạc Chính Ngạo đã nói sẽ không giết hắn cũng xem như ổn… Ngư Nhật tin chỉ cần quyết tâm nhất định được, chỉ mong …
“Chủ nhân có lệnh không để công tử đi lung tung”
Ngư Nhật đi một vòng không thấy Lạc Chính Ngạo đâu, lại cứ đi đến khi một hắc y nhân dùng kiếm chắn trước mặt hắn
“Ta tìm Lạc Chính Ngạo”
“Chủ nhân căng dặn…”
“Ngươi sẽ đưa ta đến gặp hắn.!” Ngư Nhật dùng đôi mắt bồ câu to tròn nhìn thẳng vào mắt của hắc y mà nói
Hắc y tránh đi ánh mắt hai người chạm nhau, dù chưa được một khắc nhưng hắn tưởng như Ngư Nhật đã soi hết được tâm tư của hắn, chính hắn cũng không muốn chủ nhân mình mãi chìm trong thù hận mê muội…
Ngư Nhật đi vào hang động gần đó, trong này lạnh đến rợn người, sâu bên trong là nơi rất rộng, mùi hương Đinh hương tỏa ra nhẹ diệu, những khối đá to màu sắc lấp lánh tỏa sáng khắp hang động.
Lạc Chính Ngạo đứng chấp tay chăm chú nhìn nam nhân như say giất năm trên bệ đá cẩm thạch lạnh băng. Nam nhân hốc hác tiều tụy nhưng vẫn mang vẻ cao ngạo của bậc đế vương. Vẻ đẹp động lòng người, phong thái uy nghiêm của Lạc Chính Ngạo đều được thừa hưởng tất cả từ nam nhân này.
“Ngươi không muốn gặp ta nên ta buộc phải đi tìm ngươi”.
“Ngươi nói ta hận hắn… đúng.! Ta hận hắn đến tận xương tủy…” Lạc Chính Ngạo chậm rãi xoay người, gỡ bỏ chiếc mặt nạ lộ ra một nữa gương mặt xinh đẹp mang một vết sẹo xấu xí từ má đến mày.
“… Ngươi nói ta yêu hắn hơn… đúng.! Ta yêu hắn khắc sâu vào tâm can… cho nên dù ngươi có làm gì nói gì thì ta và Dung Hoàng Quang Yên mãi không đội trời chung.!”.
“Gương mặt của ngươi…:’.
Ngư Nhật giật mình mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp bị hủy đi mà trong lòng lân lân bao suy tư.
“Là hắn, giờ khắc thanh kiếm trên tay ta đâm vào ngực hắn, chính hắn đã dùng chút hơi tàn của mình để hủy đi dung mạo mà 28 năm trước hắn đã trao cho ta…”.
Ngư Nhật vẫn không rời mắt khỏi Lạc Kỳ Tư, nhìn gương mặt hóc hác đau khổ, nhìn bàn tay vẫn siết chặt suốt 1 năm qua, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ.
“Ngươi…”
“Đến rồi.!”
Lạc Chính Ngạo cười nhạt nhanh bước ra ngoài, Ngư Nhật cũng định theo nhưng thân thể lại vô lực ngã người xuống, cánh tay va vào khối ngọc màu xanh tím, tuy không sắc nhưng cũng đủ lực để tay hắn chầy một đường nhỏ. Ngư Nhật cố bước đi nhưng không thể, toàn thân như bị vật gì đó vô hình kìm lại .... ...
“Ta đã tính một ngày nữa ngươi mới đến” Lạc Chính Ngạo cười mỉa mai
“Hắn đâu.!” Siết chặt tay Quang Yên trách mình không nhìn ra được tâm tư của Ngư Nhật, trách Ngư Nhật làm việc thiếu suy nghĩ lại ngây thơ nghĩ tốt cho Lạc Chính Ngạo.
Quang Yên cùng Lạc Chính Ngạo chạm mặt nhau trong đáy mắt chỉ có thù hận
“Ngươi mong nhìn thấy hắn chết sớm như vậy sao.?’
“Ân oán giữa ta và ngươi không liên quan tới hắn, thả hắn đi ta và ngươi ở đây giải quyết hết mọi việc”
“Có hắn mọi chuyện mới thú vị hơn”
---------
“Ăn cái này”
Ngư Nhật cầm lấy viên thuốc màu đen rất khó ngửi mà hắc y đưa cho, nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ nghệch, ngồi bất lực nhìn hắc y bên cạnh Lạc Chính Ngạo không thể dò ra được hắn đang muốn làm gì
“Ta bị gì, thứ này là gì.?”
“Chủ nhân định đều khiển ngươi chống đối lại Dung Hoàng Quang Yên, uống cái này tạm thời ngươi sẽ không sao”
“…”
“Chỉ cần ngươi hứa có thể khiến chủ nhân không tự làm khổ chính mình”
“Ngươi… giúp ta ra ngoài…”
Ngư Nhật ra được bên ngoài thì nơi này đã biến thành khung cảnh hoang tàn sau cơn bão, Quang Yên cùng Lạc Chính Ngạo đang vung đao kiếm với nhau, trời khói bụi trắng mù mịch, Ngư Nhật không thể biết được ai đang mang lợi thế nhưng có thể nhìn ra mỗi chiêu thức đều là điểm tử.
Thấy Ngư Nhật bước ra cùng thân ám vệ của mình Lạc Chính Ngạo đã thấy không ổn, lại nhìn sang ánh mắt không thể dò của ám vệ đó Lạc Chính Ngạo càng khẳng định, hắn lại tăng thêm phần sát khí trong mỗi chiêu thức đấu với Quang Yên.
“Ngươi làm gì đó đi” Hắc y khẩn trương
Ngư Nhật cười nhạt hắn có thể làm gì.?...
“Ngươi còn đứng ngơ ngác nhìn thì Quang Yên của ngươi sẽ không yên ổn qua 10 chiêu nữa”
“Lạc Chính Ngạo.! Kỳ Tư yêu ngươi, là ngươi hiểu lầm hắn.!” Ngư Nhật bị hắc y dọa đến bay hồn, lại thấy Lạc Chính Ngạo sắp đâm từ phía sau của Quang Yên, hắn thét lên mà không suy nghĩ
Lạc Chính Ngạo nghe được lời đó liền mất tập trung, phân tản sự chú ý nhiều hơn đến phía Ngư Nhật, Quang Yên thấy thế liền chém một nhát khá sâu vào tay hắn Lạc Chính Ngạo lúc này đầy rẩy hoang mang không chú ý đến gì ngoài câu nói của Ngư Nhật, chỉ chạy đến đưa Ngư Nhật đi, còn không quên đẩy cho hắc y kia ánh mắt cảnh cáo khiến hắc y rợn người.
“Khởi động cơ quan”
Lạc Chính Ngạo cùng Ngư Nhật vừa mất bóng, Quang Yên định đuổi theo nhưng bị bao vây bởi những cây Định hương cao ngiều sắp thành mê cung quỷ dị, mỗi bước hắn bước đều đạp chúng cơ quan tỏa ra mê hương cùng ám khí…….
“Nói.! những gì ngươi vừa nói khi nãy, ngươi nói rõ hết cho ta”Lạc Chính Ngạo siết chặt tay của Ngư Nhật
“Tay ngươi chảy máu rất nhiều, băng bó rồi ta nói hết cho ngươi” Ngư Nhật khẩn trương, dù tay hắn bị nắm rất đau nhưng hắn chỉ chú ý cánh tay của Lạc Chính Ngạo máu chảy ra ngày càng nhiều.
“Không cần.! ngươi mau nói nếu không muốn chết”
Dù chân tay như nhũn ra nhưng Lạc Chính Ngạo tâm thần bất định lại không cảnh giác nên Ngư Nhật có thể dễ dàng lấy thế gỡ khóa tay của Lạc Chính Ngạo, gạt chân để hắn ngồi xuống. Nhanh nhẹn xé vạt áo băng bó cầm máu cho Lạc Chính Ngạo .
“Ngươi bình tĩnh, cho dù ngươi không muốn nghe ta cũng phải nói… cầm máu cho ngươi trước”
“…”
“Từ trước đến giờ ngươi luôn cho rằng Lạc Kỳ Tư chỉ gạt ngươi, ghét ngươi, hận ngươi nhưng thật ra hắn yêu ngươi, chính vì yêu ngươi nên hắn mới để ngươi tự ý dày vò hắn mà không một câu oán than… ngươi hãy nghĩ…”
“…” Lạc Chính Ngạo rung rung nắm chặt bàn tay, đôi mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ Tư đang nằm như say ngủ.
“Chỉ duy nhất một lần… coi như hắn phản bội ngươi… Lạc Kỳ Tư nhận ra không thể tiếp tục tình cảnh sai trái trời đất không thuận mà quyết định để ngươi chấm dứt nó… là chết trong tay ngươi”.
“Hắn… hắn…”
Ngư Nhật sờ lên gương mắt tuyệt đẹp đau thương bị chiếc mặt nạ lấp đi, không biết cảm xúc hiện giờ ra sao. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn xoáy vào đôi mắt đen huyền xinh đẹp kia. “Để ngươi giết hắn là muốn ngươi quên hắn... chỉ duy nhất một lần hắn ích kỉ hủy đi gương mặt này để muốn mãi quên đi ngươi, để quên đi cái tình yêu loạn luân này… ”
“Ngươi.!!!” Lạc Chính Ngạo khẩn trương khi thấy Ngư Nhật tiếp cận Lạc Kì Tư nhưng chỉ thấy hắn cười quỷ dị
“Từ lúc đó chắc ngươi chưa lần nào chạm vào người hắn.?”
Trước sự quan sát của Lạc Chính Ngạo, Ngư Nhật cầm lấy bàn tay nắm chặt của Lạc Kỳ Tư cố gỡ những ngón tay đó ra nhưng không thể, hắn lại ấn vào huyệt sau gáy của Lạc Kỳ Tư, bàn tay lập tức thả lỏng để lại vết móng tay sắp bật máu do bấu chặt.
“Không phải chỉ mình ngươi là người yêu điện dại, nhìn thấy gương mặt thống khổ khi hắn hủy dung ngươi Lạc Kỳ Tư cũng nhận ra hắn cả kiếp sau cũng không thể quên được ngươi cho nên một lần nữa hắn chọn cách trốn tránh...”
Ngư Nhật lại vạch vết thương ở ngực của Lạc Kỳ Tư trước sự bàng hoàng của Lạc Chính Ngạo.
“...Với vết thương này Lạc Kỳ Tư vẫn có thể sống nếu ý chí của hắn quyết tâm nhưng hắn lại buông xuôi và cầu nguyện mình mãi không bao giờ lại tái sinh”
Ngư Nhật ngoài mặt bình thản cách nghĩa cho Lạc Chính Ngạo nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương lo lắng cho Quang Yên ở bên ngoài. Nhìn Lạc Chính Ngạo ngồi chết lặng nhìn chăm chú Lạc Kỳ Tư, vẻ u ám lạnh lẽo từ người hắn phát ra mang thêm phần hoang mang Ngư Nhật lại một lần nữa khẳng định tâm bệnh chỉ có thể trị bằng tâm dược... Nhưng trong lòng hoang mang không biết mọi chuyện đến đây có thể kết thúc hay không.
“Hắn trốn tránh hèn nhát cả ngươi cũng vậy, ngươi không muốn chấp nhận sự thật mà đẩy tất cả thù hận lên người Quang Yên… là chính ngươi gây thù với Quang Yên trước, là chính ngươi ngang tàng trước… rồi lại chính ngươi mê muội”.
Lúc này Lạc Chính Ngạo cũng không nghe lọt tai điều gì Ngư Nhật ở đây cũng vô ít, hắn gấp gáp chạy ra ngoài, trong này là một mê cung, để Ngư Nhật ra được bên ngoài hắn phải chạy vòng qua vòng lại gần hết nén nhan.
Lần này bên ngoài hoang tàn còn hơn cả lúc Quang Yên cùng Lạc Chính Ngạo đánh nhau...
“Đừng vào trong.! Để hắn một mình” Thấy Ngư Nhật ra ngoài hắc y một thân bị thương định vào nhưng Ngư Nhật ngăn cản nên chỉ đến đứng nơi cửa động mà ngóng vào
“Qua đây.!” Quang Yên đứng chấp tay sau lưng, giọng nghiêm nghị, nhìn Ngư Nhật bằng biểu cảm không nói nên lời, hắn không biết lúc này nên dùng thái độ gì để đối với Ngư Nhật.
“Quang Yên… đừng mắng ta…” Từ lúc gặp lại nhau Ngư Nhật chưa một lần nhìn thẳng vào mắt của Quang Yên, chính là không dám.!
Ngư Nhật cuối mặt, nắm lấy vạt áo của Quang Yên, bàn tay hơi run một phần vì thân thể bị Lạc Chính Ngạo đều kiển vừa rồi chưa hồi phục
“Ngươi nói ta phải làm gì với ngươi.?” Quang Yên thở dài ôm Ngư Nhật vào lòng, hắn trước khi đến đã chuẩn bị quyết chiến với Lạc Chính Ngạo, rồi chuẩn bị giáo huấn Ngư Nhật một trận nhưng thấy Ngư Nhật như thế này hắn thật muốn mắng không mắng nổi.
“Lạc Chính Ngạo hắn phát điên rồi, ngươi đừng đấu ngươi chết ta sống với hắn, thù giết mẹ ngươi đã trả từ lâu rồi, đã… *nói nhỏ* đủ rồi”.
Ngư Nhật vùi sâu tìm hơi ấm từ vòng tay của Quang Yên, hắn vốn không nghĩ mình có thể kêu Quang Yên đừng tiếp tục trả thù nên chỉ có thể khiến Lạc Chính Ngạo từ bỏ.
Ngư Nhật tiết rẻ, nếu Quang Yên đến trễ hơn một ngày thì mọi việc đã không ai phải bị thương tổn gì, dù bên ngoài lành lặn nhưng Ngư Nhật nghe thấy nhịp mạch của Quang Yên không đều lúc nhanh lúc chậm, lúc lại không nghe thấy thì biết là tổn thương nội lực, mà nội thương lại nghiêm trọng hơn ngoại thương.
“Chỉ cần một câu của ngươi, muốn ta nhảy vực cũng được, ngươi không cần thiết phải hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”.
“Chính vì như vậy.! ... đó là thù giết mẹ của ngươi, người ngươi tôn trọng yêu thương nhất, chỉ một câu ngươi từ bỏ trả thù cùng ta sống an nhàn về sau lòng ngươi sẽ không yên, điều đó ta không muốn *sụt sịt*”
“Trước đây ta đã từng nói Quang Yên ta sống duy nhất chỉ vì báo thù, nhưng từ lúc gặp ngươi ta đã thay đổi, đời ta về sau chính là vì ngươi. Nếu Lạc Chính Ngạo làm gì với ngươi, không chỉ ta chiếm Lạc quốc của hắn, mà ta còn khiến cả lũ người Lạc quốc chịu hậu họa của hắn.”.
[Nói khóc là khóc.!] Quang Yên siết chặt Ngư Nhật vào lòng, đôi mắt hiện ý cười, cảm nhận nước mắt của Ngư Nhật thấm qua áo mình.
Ngư Nhật cũng không nghĩ là hắn có lúc không tự chủ được bản thân mà lại tựa vào Quang Yên khóc sụt sịt, biết là Quang Yên sẽ cười hắn. Định thanh minh về mấy giọt nước mắt thì toàn thân bỗng Ngư Nhật chấn động đau nhức đến run người…
Quang Yên cảm thấy cả người Ngư Nhật đều vô lực ngã hẳn vào người hắn chợt cảm giác bất an dâng lên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt đau đớn thống khổ của Ngư Nhật, Quang Yên nhìn cửa vào mật động nơi Lạc Chính Ngạo đang ở lóe lên lãnh khí kinh người.
|
Tạm thời mình đăng bài bằng nick này nhá *cười gượng*
|
20.1 ------
“Chủ nhân bên ngoài không ổn” hắc y thoáng kinh người gấp gáp bước đến gần Lạc Chính Ngạo.
“…”
“Nam nhân kia trúng độc Âm hỏa, Dung Hoàng Quang Yên muốn xông vào tìm người.!”
Lạc Chính Ngạo vốn mơ màng tai không lọt câu nào nhưng lại nghe thấy độc Âm hỏa thì ánh mắt không khỏi đảo xung quanh các khối ngọc, cuối cùng dừng lại ở khối khối ngọc màu xanh tím còn lưu vết máu nhỏ, khóe miệng hơi cong lên.
“Đuổi đi.! Nói với hắn nếu còn ở đây nam nhân đó chết là không tránh khỏi”
Độc Âm hỏa là 7 loại trùng vương mang thuộc tính cực hỏa cực hàn, để chúng tự ăn thịt lẫn nhau rồi nung bằng nham thạch của núi lửa, hòa với tuyết hoa tạo thành độc dược không mùi không màu không có thuốc giải, Ngư Nhật chết là điều chắc chắn. Lạc Chính Ngạo vốn không muốn giết Ngư Nhật nhưng hắn lại vô tình trúng độc Âm hỏa đó, chính là ông trời cũng muốn Lạc Chính Ngạo hắn trả được thù.!.
Hắc y lặng người quan sát, tuy sát khí đã có còn như lúc trước nhưng nỗi đau khổ trong tâm can lại tăng thêm một bậc. Hắn nhìn Lạc Chính Ngạo thêm khắc nữa rồi nhanh chóng ra ngoài.
Lạc Chính Ngạo gương mặt lạnh tanh, đôi mắt tha thiết nhìn người đang nằm kia, tia lửa mỏng manh vẫn chập chờn nơi góc động… “Những điều hắn nói với ta là đúng phải không.?”
------------------
Quang Yên siết chặt bàn tay ngồi nhìn Ngư Nhật đang bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn chảy ra vì đau đớn mà lòng xót xa cùng giận dữ. Âm hỏa độc là khiến người ta mê man trong đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, nội tạng như bị nung trong lửa, là khiến người ta đau đớn đến khi không thể chịu đựng nổi mà chết.
“Tương sinh tương khắc, sư phụ, ta không tin thật sự không gì có thể giải Âm hỏa độc”
“Quang Yên.!..”
“Sư phụ ngươi là Dược vương người đời danh xưng chẳng lẽ thật sự ngươi không cứu được hắn”.
“Đồ nhi ngươi thật là làm khó vi sư… Âm hỏa độc thật không có thuốc giải nhưng... có người có thể giúp giải độc. Đó là tộc họ Ngư, phương pháp trị liệu của họ thần bí, khác với người thường, ta nghĩ bọn họ có thể giúp được hắn, nhưng ngàn năm qua họ sống tách biệt không để lộ hành tung, 20 năm trước ta một lần tình cờ cứu một mạng người trong bọn họ nên được diện kiến”
“Vậy bọn người đó ở đâu.?”
“Ở một nơi mà ngươi không thể nào ngờ tới, Ngư tộc có quy tắc riêng, nợ ta một mạng chỉ trả cho ta không thế được cho người khác, ta nghĩ họ chỉ trị cho hắn nếu hắn là nhi tử của ta còn không…”.
“Dù thế nào ta cũng thử, sư phụ ngươi mau đưa chúng ta đến đó, Nhật Kim hắn.!!!...”.
“Được được…!!!”
Máu từ từ chảy ra khóe miệng của Ngư Nhật làm Quang Yên cuốn cuồng, thấy thái độ đó của Quang Yên mà Liễu Tư cũng cuống lên không thể giữ vẻ bình tĩnh bí ẩn chuẩn phải có của một cao nhân mà ông định ra…
“Còn phải xem nam nhân của ngươi trụ được bao lâu, từ đây đến được đó phải mất hơn nữa tháng, với thể chất của người thường phải chịu đau đớn như vậy cùng lắm chỉ được 4 ngày…”.
“Vậy chúng ta lập tức lên đường, ta tin hắn nhất định sẽ chịu đựng được” bàn tay Quang Yên run run siết chặt tay của Ngư Nhật “Ngươi nhất định phải cố lên, ta đợi ngươi quay trở lại…”
“Cái này ngươi tạm thời giữ lấy, suốt 20 năm tìm hiểu, đây là tất cả những gì ta biết về Ngư tộc, hy vọng nó có thể giúp ngươi tìm ra cách để họ chữa trị cho hắn, ta thì chỉ có thể giúp đưa các ngươi đến đó”.
Liễu Tư đưa cho Quang Yên quyển sách màu vàng cũ kỹ, xem quyển sách đó thứ đầu tiên hiện trong mắt hắn làm hắn chú ý chính là hình viên ngọc được vần nước hòa với lửa bao bọc, hình này giống với hình xăm trên vai của Ngư Nhật mà lần nào ở cạnh Ngư Nhật hắn cũng chú ý đến.
“Đó là ký hiệu của trưởng tôn Ngư tộc”
“Sư phụ chúng ta mau đi…” Quang Yên vội bế Ngư Nhật lên
“Hoàng huynh huynh định đi đâu.?” Khải Ca vừa nghe tin Quang Yên về thì lập tức đi tìm, vừa đến lại nghe thấy Quang Yên muốn rời đi còn bế Ngư Nhật trên tay mà không khỏi lo lắng sẽ có chuyện không hay phát sinh thêm sau này như Nhạt Trí nói với hắn.
“Mọi việc ở đây đệ cứ tùy ý giải quyết.!” Quang Yên cũng không nói nhiều mà bế Ngư Nhật nhanh chóng rời đi, nếu còn dây dưa ở lại thì phải bị nghe Khải Ca lằng nhằng hết 1 đêm. ----------
Quang Yên cùng Liễu Tư thúc ngựa đi ngày đêm cuối cùng nữa tháng cũng đến nơi, những chỗ họ đi qua đều hoang vắng như chưa từng có người nào đặt chân vào, vì những khu rừng hay bãi hoang đó đều bị gài cơ quan che mắt, người thường không thể nào nhìn thấy nơi đó mà bước vào
Liễu Tư đưa Quang Yên đến một bờ biển bạt ngàn đầy cát, trên bờ cát chỉ đơn độc duy nhất một cây cổ thụ hơn ngàn năm, thân cây 4 người ôm không xuể, hắn chỉ tay về phía đảo nhỏ lấp lánh ẩn hiện phía xa bờ.
“Đó chính là nơi Ngư tộc sinh sống”
Quang Yên đảo mắt xung quanh phát hiện chiếc thuyền nhỏ gần đó, định muốn cùng Liễu Tư lên đó thì Liễu Tư chỉ cười
“Dưới đó đầy thủy quái, không thể đi bằng thuyền” Liễu Tư lại cười rồi tiến đến phía cây kia, rung chiếc chuông nhỏ treo trên đó, chiếc chuông phát ra một âm thanh như tiếng hát trong trẻo đầy mê hoặc người
Nhưng lại không hề lọt tai Quang Yên, hắn chỉ chú ý mỗi Ngư Nhật nằm trên tay hắn người run lên vì đau đớn kéo dài, mạch ngày càng yếu, số lần thổ huyết cũng tăng lên.
“Nhật Kim ngươi cố lên, chúng ta tới rồi…”
“Ân công.!” Sau tiếng chuông không lâu, một nữ nhân thanh thoát xuất hiện từ trong lòng cây mừng rỡ chào mừng Liễu Tư
“20 năm không gặp ngươi vẫn còn nhớ ta.”
“Ơn cứu mạng của ân công năm xưa Ngư Khuê mãi không quên… *nhìn sang Ngư Nhật* "… nam nhân kia là nhi tử của ân công.?”
*lắc đầu*
“Ân công xin thứ lỗi cho Ngư Khuê, mạng năm xưa không thể gán cho người ngoài.!”
“Hắn không phải người ngoài, hắn chính là trưởng tôn của Ngư tộc các ngươi… trên người hắn có cái này làm bằng chứng” Quang Yên đưa cho Ngư Khuê xem hình xăm trên quyển sách
“Không thể nào, trước giờ ta chưa từng biết hắn, đừng nói là trưởng tôn, ngay cả là người của Ngư tộc còn không thể… này ngươi.!…”
Quang Yên gấp đến độ không thể đôi co với nữ nhân đó mà xông thẳng vào trong thân cây, dù không biết đường đi nhưng với trình độ của hắn thì tìm đường đúng mà đi là không khó.
“Yên nhi.! Ngươi thật lỗ mãng”
Quang Yên đi thẳng vào một nơi tối tăm, vẫn đi thẳng theo đường đó lại như Liễu Tư nói, nơi này là nơi mà hắn không thể nào tưởng tượng ra nỗi… hắn đang đi dưới lòng biển. Là một đường hầm rộng được xây bằng loại đá trong suốt dưới lòng biển, nhìn sang 2 bên hắn có thể thấy được các loài cá bơi tung tăng, những sinh vật xinh đẹp diệu kì được ôm ấp bởi mẹ biển, ánh mặt trời xuyên qua lớp nước biển rọi xuống đường hầm một màu trắng xanh lấp lánh.
Từ phía xa lao như tên đến ngay phía họ là một con thủy quái màu đen đuôi dài xấu xí, to bằng 3 người trưởng thành, hàm răng sắc nhọn như thanh kiếm, nó muốn tấn công Quang Yên nhưng lại không thấy lớp ngăn bằng đá trong suốt mà đâm vào, bọt nước sinh ra sau cú va chạm đó.
“Ngươi yên tâm, đây là cương thạch, không thứ gì trên đời này có thể làm vỡ nó, chỉ duy nhất chính nó” Ngư Khuê thở hì hụt, nếu Quang Yên không dừng lại lúc lâu thì nàng căn bản không đuổi theo kịp.
“Đi theo ta, ta sẽ đưa các vị đến gặp trưởng lão, để trưởng lão phân xử về nam nhân đó”
------------
2 cụ già lưng còng râu tóc trắng như mây, 2 chân đi không vững, đôi mắt nheo nheo nhìn nhìn xăm trên vai phải của Ngư Nhật
“Hình xăm đó là thật, các ngươi còn đứng đó nhìn gì, mau cứu hắn…”
“Người này quả thật là trưởng tôn, nhưng trưởng tôn thế hệ này của chúng ta là Ngư Khuê… chuyện này…” Bắc trưởng lão nhăn nhó
“Hắn ngưng thở rồi.!” Nam trưởng lão tay rung rung bắt mạch của Ngư Nhật
“Các ngươi có thể cứu hắn mà lại chậm trễ, nếu hắn xảy ra chuyện gì ta nhất định nhuộm máu cái đảo này” nghe Ngư Nhật ngưng thở xung quanh Quang Yên tối đen, hắn không muốn nghĩ thêm gì hết.
“Người này đã là người của Ngư tộc chúng ta thì chúng ta nhất định không để hắn chết, ngươi còn làm loạn chúng ta sẽ không nể mặt Liễu ân công mà mời ngươi rời khỏi” một nữ nhân đứng cạnh Bắc trưởng lão thật không nể mặt mà hùng hổ lên tiếng
“Khoang đã.!...”
Quang Yên định ra ngoài nhưng bị nữ nhân gọi lại, nàng lấy ra cây kim đâm vào ngón tay Quang Yên chảy ra giọt máu
“…Thuốc dẫn, vì máu của ngươi không bị ảnh hưởng bởi loại độc đó, giờ ngươi có thể ra ngoài” -----------
“Ngươi đừng lo, có 2 vị trưởng lão ở đó hắn chắc chắn không sao… ân công căn dặn ta đưa ngươi đi xung quanh để giải bớt lo lắng”
Ngư Khuê đưa Quang Yên đi vòng vòng đảo, tuy nhìn xa thấy nó nhỏ bé nhưng thật ra nơi này rộng bằng một nửa Thần quốc. Đặc biệt hơn ngoài thánh điện của họ được xây bằng loại cương thạch xinh đẹp màu trắng tinh khiết thì mọi thứ xung quanh đây tất cả đều khảm những viên ngọc thạch lấp lánh, vật dụng tất cả đều làm bằng cẩm thạch xa hoa. Không chừng ngay cả quốc khố của 2 đại quốc Thần – Lạc quốc cộng lại chỉ được 1 phần giá trị trên đảo này.
“Mỗi thế hệ Ngư tộc chỉ có một trưởng tôn duy nhất, ở thế hệ này trưởng tôn chính là ta, còn về nam nhân mà ngươi đưa đến hắn cũng là trưởng tôn,… chuyện này ta thật khó hiểu…”
“Trưởng tôn…”
“Trưởng tôn chính là người con trưởng mang dòng dõi chính thống của Ngư tộc… ngươi là gì với nam nhân kia.?”
“Chúng ta đã thành thân”
“À…ngươi quan tâm đến hắn như vậy…” Ngư Khuê không tỏ vẻ gì là bất ngờ “… Tổ tiên của chúng ta khi xưa là nhân ngư ở dưới đại dương, vì khác khao được sống như con người trên mặt đất nên họ tìm đến kết tinh của biển khơi được canh giữ bởi loài thủy quái khổng lồ, viên Hải hồn châu, suốt ngàn năm có nhiều nhân ngư phải bỏ mạng duy nhất một nhân ngư lấy được viên châu đó, chứng minh cho nhân ngư mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm được chọn là dòng máu chính thống đó là hình xăm viên Hải hồn châu trên người, truyền cho các thế hệ trưởng tử.”
Dù tâm trạng hiện tại của Quang Yên không thể nghe lọt tai điều gì vì trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi Ngư Nhật nhưng hắn lại dần chuyển sự chú ý sang cuộc nói chuyện của Ngư Khuê. Ngư Nhật và Ngư khuê này đều biết cách lôi cuốn người khác nghe theo lời nói của mình, cả nữ nhân không bên cạnh Bắc trưởng lão, dù nàng ta nói chuyện không thân thiện nhưng Quang Yên hắn lại không thể phản bác được gì…. Và… văng vẳng đâu đó tiếng thì thầm...
“Nhị tỷ, nam nhân... có thai thì chăm sóc như thế nào.?”
“Oách con đó mang thai rồi à…. Mà sao đệ lại hỏi ta chuyện này.?”
“Tỷ đã từng mang thai rồi nên…”
“Đồ đần này còn biết gọi ta là tỷ, dù ta mang thai rồi nhưng ta là nữ nhân, về về kinh nghiệm nam nhân mang thai đệ đi mà hỏi nhạt phụ”
Liễu Tư thình lình xuất hiện trước mặt hai người, cùng với Quang Yên đôi mắt tròn xoe nhìn Ngư Khuê
“*cười tươi* Nam nhân Ngư tộc đều có thể mang thai… hai vị cứ tự nhiên, ta phải qua bên kia có việc.!”
Ngư Khuê rời đi, Liễu Tư cười cười, sau này hắn nhất định trở lại nơi này, hắn cũng như Quang Yên đều ngạc nhiên về mọi thứ ở nơi này, năm xưa hắn có việc gấp nên không nhận lời ở lại đúng thật là đáng tiếc…
“Người Ngư tộc có khả năng nói chuyện để thuyết phục người khác nghe theo mình, ngươi phải cẩn thận, khi nãy vi sư đi một vòng có nghe được Tây trưởng lão muốn ngươi một mình rời khỏi nơi này”
“…”
|
21.2 ------ ---------------------
“Ngươi an tâm, hắn không sao đâu, hai vị trưởng lão không muốn bị làm phiền nên mới không để ngươi vào thôi”.
Ngư Khuê ngồi đối diện với Quang Yên mà trong lòng than thầm. Suốt 3 ngày nay Quang Yên lúc nào cũng phát ra lãnh khí khiến không ai dám đến gần, ngay cả nàng cũng không muốn mà là do Liễu Tư kêu nàng đến trấn an Quang Yên, còn hắn thì chạy đi biệt tích
“Yên nhi.! Ngươi mỗi ngày mỗi đổi khác, đã không còn là đồ nhi lãnh khốc trước kia của ta… tâm trạng của ngươi hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày.?”
“Khải Ca thả bồ câu cho ta nhưng lại không nói gì, ta nghĩ đã có việc gì xảy ra nhưng ta lại không muốn quay về…”
Ngư Khuê chỉ đợi Liễu Tư đến, gật đầu nhẹ rồi mau chóng rời đi, nàng không muốn bị khí tức u ám từ Quang Yên làm cho tổn thọ Liễu Tư như không nghe thấy Quang Yên nói gì mà thật trung vào điều gì đó, vẻ mặt hơi nghiêm
“Ma thông.! Trên người ngươi có hương Ma thông”
Quang Yên ngửi ngửi trên người mình quả thật có mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ
“Quả thật có một mùi hương…” Quang Yên chợt nhớ lại, mùi hương này chính xác là trên người của Ngư Nhật, hắn chỉ lo cho độc trên người Ngư Nhật mà cũng không để ý lắm đến mùi hương này. Trông biểu cảm của Liễu Tư thì biết nó không tốt lành gì. “… Sư phụ có chuyện gì.?...”
“Hương của cây Ma thông là dược dẫn của tà thuật điều khiển thần trí, mùi hương này là từ đâu.?”
“Trên người của Nhật Kim”
“…”
“…”
“Sư phụ.!... nữ nhân kia… Hà Vô Ninh có phải sư nương của ta, người hạ hương Ma thông này.?”
“Đúng”
“Vậy nàng có quan hệ gì với Vũ Hà Ái Thụy.?”
“Nàng là dì của Ái Thụy… Quang Yên ngươi…”
Đến lúc này mỗi người đều mang một suy nghĩ, một biểu cảm riêng.
“Thảo nào… sư phụ, ta sẽ quay trở về xem, ngươi giúp ta chăm sóc hắn, nàng là sư nương của ta nên ta biết chừng mực, sư phụ ngươi an tâm”
“Nếu ngươi đã nói vậy thì cứ như vậy đi” Liễu Tư thở dài, chỉ trách hắn lúc đó khiến Vô Ninh tức giận mới đi ra ngoài làm loạn bắt buộc hắn phải giải quyết hậu họa
----------- “Hoàng huynh, huynh trở về rồi…”
“Trong cung xảy ra chuyện gì.?”
“Không có, mọi chuyện vẫn ổn, sao hoàng huynh lại hỏi…” Khải Ca ngơ ngác “Hoàng huynh sao vậy, nam nhân kia đâu.?”
“Không…”
“Huynh.!!”
Quang Yên không nói gì mà đi thẳng hướng Giao điện, nơi ở của Vũ Hà Ái Thụy, Khải Ca cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Ta đã đợi ngươi lâu rồi”
Quang Yên đẩy cửa bước vào chỉ thấy nữ nhân áo xám che mặt đứng quay lưng với họ, nghe tiếng cười khẽ của nữ nhân kia khiến lửa giận trong lòng Quang Yên tăng thêm
“Ngươi quay về đi, ta có chuyện cần phải giải quyết với nàng”
“…” Khải Ca không nói gì chỉ lặng lặng đứng một bên, Quang Yên khẽ liếc mắt rồi cũng không nói gì thêm
“Ngươi nói đợi ta.!”
“Phải, ta đã lo chỉ một con bồ câu không thể kéo ngươi quay trở về, thật không ngờ ngươi đã ở đây”
“… Ngươi hạ hương Ma thông lên người hắn là có mục đích gì” Quang Yên không khách khí mà chất vấn
“Người ta muốn hạ là ngươi, cũng không phải hắn” Vô Ninh xoay người đối diện với Quang Yên, cười nhẹ
“Tốt hay xấu ngươi cũng là sư nương của ta… ngươi muốn gì.?”
“Ta muốn…”
Vô Ninh phất tay, viên châu nhỏ màu trắng rơi xuống gần chân của Khải Ca lập tức nổ tung bốc lên khói màu trắng cay xè.
“Ngươi… ngươi… sao lại là ta.?” Khải Ca bất ngờ hít hết khói, chẵng những cay mà còn có mùi khó ngửi khiến hắn sặc liên tục
Quang Yên cũng bất ngờ, lẽ ra viên châu đó phải nhắm vào hắn nhưng sao lại nhắm vào Khải Ca, mà trong khói cũng không có độc…
“Ngươi gan lắm, dám hít hết khói đó, nó khó ngửi đến vậy mà…”
“Ngươi dám.. khụ khụ… bản vương… khụ khụ…”
Quang Yên lại thấy đầu óc quay cuồng, dù khói kia không có độc gì nhưng sao cơ thể hắn lại vô lực, muốn di chuyển nhưng giống như bị vật gì đó kềm lại, hắn ngồi phịch xuống sàn cẩm thạch xa hoa, giương đôi mắt đầy lửa nhìn Vô Ninh rồi nhắm ngìm lại…
“Hoàng huynh.!!” Khải Ca đến đỡ Quang Yên, chỉ thấy toàn thân Quang Yên vô lực mà ngã vào người hắn, lại nhìn Vô Ninh đầy sát khí
“Thật sự không có độc, ta không có quen dùng độc rồi lại trị độc như lão già đó, chỉ có điều… hương Ma thông còn lưu trong người, giờ ngửi thêm Tuyết hỏa hồ của ta thì đừng nói là đệ tử giỏi nhất của Dược vương, dù là chính lão già đó cũng không tĩnh táo nổi”
“Ngươi định làm gì hoàng huynh ta.?” ấn tượng ban đầu của Khải Ca đối với nữ nhân này chỉ duy nhất 1 chữ ‘Tệ’
“Nếu muốn xem thì giúp ta đỡ hắn lên giường, không muốn thì mau chóng ra ngoài ta sẽ tự làm”
Khải Ca lưỡng lự, tốt nhất là nên đưa Quang Yên rời khỏi ma chảo của nữ nhân này Vô Ninh biết được hắn nghĩ gì lên vung tay, tấm vải lụa trắng từ trong tay áo phi ra quấn lấy người của Quang Yên kéo hắn khỏi Khải Ca rồi để hắn nằm lên giường
“Ngươi.!!!”
“Nếu không muốn hắn chết thì câm miệng lại.!”
|