11.3.d ---------
Ngư Nhật nhìn rõ cảm xúc trên mặt của Hồng và Vũ Thanh, người này thì nhìn chằm chằm người kia, người kia lại mình tránh ánh mắt người này, *thở dài*, nếu từ đầu đã hối hận sao vẫn muốn tiếp tục..?
Nhưng mà... sao tên Quang Yên này lại nắm tay hắn chặt đến nỗi tay muốn tê cứng…
“Thái hậu Ỷ Lam ngươi đã nhận lầm người rồi, bản vương nhớ là chưa từng nói hắn là nhi tử của Vũ đại tướng quân mà… hắn chỉ là tiểu vương phi của bản vương”
Ngư Nhật khó hiểu, lúc đầu muốn hắn giả làm Vũ Hà Ái Thụy giờ lại nói mấy lời đó, nhìn chằm chằm Quang Yên nhưng chỉ thấy nụ cười tỏ nắng của hắn, rồi lại nhìn sang thái hậu Lan Hạ chỉ thấy nàng ta suy tư, cuối cùng lại thấy được ánh mắt khó hiểu của Vũ Cẩn cùng với thù hận.
Ỷ Lam bất ngờ, lần nữa bị Dung Hoàng Quang Yên xỏ mũi.
Vũ Cẩn chăm chăm nhìn Ngư Nhật, lời nói kia của Quang Yên nghĩa là hắn muốn chối bỏ hôn sự với Ái Thụy và cho người thế thân kia danh phận chính thức..?
Quang Yên thật không nghĩ đến hậu quả của việc này là trở mặt với Vũ Cẩn, việc trở mặt ngay lúc này là không có lợi cho hắn. Ỷ Lam lại nói Hổ phù đang trong tay bà ta… lại nhìn Vũ Thanh đang thất thần đó là sự thật… Vậy chỉ có thể là Long lệnh đang trong tay mình nên Quang Yên mới có thể ngông cuồn như thế, điều đó là sự thật thì Vũ Cẩn hắn cũng không thể làm gì Quang Yên. Cũng không thể để ái nữ của mình phải chịu thiệt thòi, tia sát ý hiện lên trong ánh mắt của hắn đối với Ngư Nhật
Bên trong phủ, Vũ hà Ái Thụy bỏ khăn che mặt ra, gương mặt giận giữ, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm người có gương mặt giống mình đó.
Ngư Nhật nhận thấy sát ý của Vũ Cẩn đối với mình mà thở dài, tất cả là do tên Quang Yên sao chổi làm hắn xui xẻo.
Quang Yên cũng biết được ý niệm trong lòng của Vũ Cẩn liền kéo Ngư Nhật lại cạnh mình hơn, đẩy cho Vũ Cẩn ánh mắt cảnh cáo khiến hắn rùng mình cùng với một ít trấn an
“Ái nữ của Vũ đại tướng quân – cũng là chánh phi của bản vương vẫn đang an toàn ngay trong vương phủ”
Quang Yên nói ra điều này cũng đã làm một phần thù hận của Vũ Cẩn đối với Ngư Nhật, nhưng với Vũ Hà Ái Thụy thì không
“Hahaha… Quang Yên ngươi thật là xảo huyệt…"
Thái hậu Ỷ Lam đưa ra con hổ bằng bạc sáng, dưới chân con hổ đó là viên ngọc màu đỏ huyền ảo nổi bật, màu đỏ của viên ngọc đặc biệt giống như muốn hút người nào đang nhìn vào trong nó
"...Hổ phù ở đây” “Hổ binh chỉ nhận Hổ phù không nhận người, giết bọn chúng cho ta”
Bọn họ đều là một tay Vũ Cẩn đào tạo, muốn họ giết Vũ Cẩn là một chuyện khó khăn đối với họ, trung nghĩ không vẹn toàn, nhưng Hổ binh chỉ nhận Hổ phù không nhận người là quy định không thể chối cãi, Vũ Cẩn cũng biết điều đó.
Ỷ Lam cười ra tiếng nhìn binh lính mà Vũ Cẩn khổ tâm đào tạo lại chỉa mủi đao về hướng bọn hắn
“Này, đánh thật à”
Ngư Nhật cũng hơi khẩn trương vì bọn họ ít người, so với thái hậu Ỷ Lam thì chưa bằng một phần, nếu đánh thật thì chắc gì họ có thể thắng. Dù có thắng thì thương vong không ít.
Quang Yên nhìn Ngư Nhật có vẻ cuốn mà cười gian xảo
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi”
“Ta cần à”
Quang Yên lấy lại nghiêm túc nhìn vẽ khổ sở của đám binh lính kia
“Các ngươi không cần nghĩ gì nhiều, Hổ phù trên tay thái hậu Ỷ Lam là giả”
Vừ dức lời thì viên ngọc đỏ dưới chân con hổ bị vỡ vụn. Ỷ Lam đến không thể tin được, Hổ phù này là Hồng lấy từ trên người của Vũ Thanh, lại là giả, lần này bọn họ thật sự bị Quang Yên chơi quá thê thảm, không còn cơ hội nào có thể trở mình.
“Hổ phù thật sự trong tay bản vương, ngươi đã không đủ tư cách ra lệnh cho ngự lâm quân, binh lính Thanh xà hiện tại bị bản vương cầm chân ở biên ải, bản vương biết được Huyền ngọc đã không còn trên Lang phù… thái hậu Ỷ Lam ngươi còn gì để đấu với bản vương”
Quang Yên lấy ra vẫn là hổ phù, nhưng viên ngọc cười chân con hổ lại có màu đỏ máu mê người, Ngư Nhật nhìn viên ngọc đó mà quen quen, chẳng phải là Diễm Hỏa châu mà hắn quăng cho Y Tuệ kia sao…
Vũ Cẩn nhìn Vũ Thanh lúc này vẫn còn ngu ngơ nhìn Hồng mà tức mình, thân là tướng quân lại dễ dàng bị người ta lấy đi binh phù còn tỏ vẻ ngu ngơ, việc Hổ phù trong tay Quang Yên chắc chắn Vũ Thanh hắn cũng không biết, ở đây là lúc không thích hợp nếu không Vũ Cẩn đã đánh chết đứa con vô dụng này rồi, lúc này không chỉ có Ỷ Lam bị Quang Yên dắt mũi mà đến Vũ Cẩn hắn đường đường là vị khai quốc công, vị đại tướng quân vang danh của Thần quốc cũng đã bị Quang Yên dắt mũi
“Thái hậu Ỷ Lam hạ sát tiên hoàng, sửa đổi di chiếu, lừa gạt thần dân, hãm hại trung thần, làm ra vô số chuyện đại ngịch bất đạo, ngươi có nhận tội” Vũ Cẩn mang trong người nhiều phẩn uất muốn đổ lên Ỷ Lam đang thất thế
“Không có tội” ngư nhật nói chỉ để mình nghe nhưng không biết như thế nào mà đám người cổ đại này tai lại thính như vậy, những người đứng quanh hắn phạm vi 5 bước đều nghe thấy.
Đến cả Quang Yên cũng khó hiểu với điều Ngư Nhật nói, tội chứng của thái hậu Ỷ Lam rõ ràng đó hắn lại nói là không có tội, chẳng lẽ hắn không hận Ỷ Lam đã bắt cóc hắn.
Ngư Nhật không chú ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh mà chỉ nhìn Ỷ Lam đang tính đường cho Dung Hoàng Các thoát thân
“Tình yêu của người mẹ với con mình là không có tội, vì muốn mọi thứ tốt nhất cho con mình mà sẵng sàng làm mọi thứ… đó không phải là tội… có chăng chỉ là cách làm sai lầm…”
Ngư Nhật mất mẹ từ lúc mới sinh ra, hắn cũng muốn nhận được tình yêu của mẹ như ai, có lẽ thế nên lúc này Ngư Nhật mới mềm lòng rộng lượng cũng không tính toán vụ bắt cóc kia... Câu này hắn nói nhỏ hơn, nhưng không chỉ Quang Yên mà thái hậu Ỷ Lam nghe được
Ỷ Lam nhìn Ngư Nhật ngẫn người một chút rồi cười lớn “Hay cho không có tội… ta sẽ mãi nhớ tới ngươi”
“Không cần” gì chứ Ngư Nhật cần bà ta mãi nhớ tới để làm gì.
Đôi mắt của Ỷ Lam chợt loé lên, vung tay, hơn chục chiếc kim nhỏ từ trong tay áo của bà ta bay ra hướng đến bọn người Quang Yên, lợi dụng lúc bọn hắn không chú ý đưa Dung Hoàng Các đi mất, nhóm người áo trắng ở trên cây gần đó cũng rời đi theo.
“Không cần”
Vũ Cẩn định sai người đuổi theo Ỷ Lam nhưng Quang Yên ngăn lại, thật sự là không cần đuổi… Hiểu được dụng ý của Quang Yên mà hắn cũng không cần đuổi theo Ỷ Lam nữa.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”
Lại quỳ trước mặt Quang Yên mà hô to vạn tuế, đám binh lính cũng đồng thanh đồng lòng quỳ xuống cùng hô to vạn tuế. Trong lúc này Ngư Nhật lại che tay ngáp dài, cả đêm qua bị Dung Hoàng Các làm phiền hắn thật không chợp mắt được tí nào, hành động này lọt vào mắt của Vũ Cẩn là Ngư Nhật không biết lễ tiết, còn Quang Yên với thái hậu lan hạ chỉ cười trừ… Ngư Nhật hắn luôn như thế.
|