Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
11.2 -------
Nam nhân kia vừa đi xa thì một đám hắc y nhân xuất hiện tấn công Ngư Nhật, lần này bọn người đó chỉ muốn bắt hắn chứ không phải là giết hắn như lần trước. Trong lúc cùng giao chiến một hắc y cố tình muốn lấy mạng Ngư Nhật, từ phía sau định đâm vào tim hắn nhưng bị một tên hắc y khác ngăn cản, cuối cùng là đánh nhau loạn xạ không biết đâu là địch đâu là thù.
Ngư Nhật không còn sức chống đỡ, người định ngã xuống hồ còn có cây châm nhỏ từ trong tay của hắc y nhân hướng theo hắn thì đúng lúc đó Quang Yên đến đỡ hắn cùng cây châm đó lướt qua tay của Quang Yên và lưu lại vết thương dài, thấy tình thế không ổn nên đám hắc y đều rút hết.
“Ngươi… không sao chứ.?” Ngư Nhật lo lắng vết thương trên cánh tay của Quang Yên, máu màu đen từ đó chảy ra, chắc chắn là có độc.
Quang Yên thả Ngư Nhật xuống, nhìn hắn một hồi rồi chau mày “Ta đã nhắc nhở ngươi đừng rời khỏi ta”
Lấy lọ thuốc từ trong người ra đưa cho Ngư Nhật, Ngư Nhật ngoan ngoãn nhận lấy, thoa thuốc đều lên vết thương trên tay của hắn. Quang Yên cứ mãi ỷ y Ngư Nhật sẽ không ly khai hắn mà lơ là, đến khi nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Dung Hoàng Cát thì hắn mới quay người lại không thấy Ngư Nhật ở đâu, khi nãy nếu hắn không đến kịp thì Ngư Nhật đã không còn mạng rồi.
Đợi Ngư Nhật thoa thuốc xong, Quang Yên gỏ lên trán hắn một cái không nhẹ không mạnh chỉ đủ phát ra âm thanh
“Ngươi đó…”
“Ngươi… ngươi… ngươi dám đánh ta”
Ngư Nhật nhăn mặt xoa xoa chỗ Quang Yên vừa gỏ vào, khi nãy hắn thấy mình cũng có lỗi nên mới ngoan ngoãn thoa thuốc cho Quang Yên, giờ bị Quang Yên gõ một cái đau điếng như thế nào làm hắn uất ức, những cảm xúc hối lỗi khi nãy của hắn liền bốc hơi không còn dấu tích.
Nhìn thái độ này của Ngư Nhật mà Quang Yên thở nhẹ nhỏm, Ngư Nhật hắn thật sự không sao cả, khi nãy thật sự hắn rất lo sợ Ngư Nhật xảy ra chuyện.
“Ngươi sao lại không nghe ta mà cố tình rời đi”
“Tại sao ta phải nghe ngươi”
Trong đầu Ngư Nhật giờ đây chỉ còn một ý niệm là Quang Yên đã ‘đánh’ hắn, vừa rồi hắn là bị ‘đánh’ bởi Quang Yên…
“Nếu khi nãy không có ta đến kịp thì lúc này ngươi còn có thể đứng đây.?”
“Hừ… ngươi đừng tự phụ, lúc nãy ngươi đừng xuất hiện thử xem, xem lúc này ta có đứng đây không”
“Ngươi…” Quang Yên không nói lại Ngư Nhật, Ngư Nhật hắn đúng là cái gì cũng nói được
“Đệ đệ, đệ không sao chứ”.
Hồng cùng Vũ Thanh chạy đến, trên gương mặt của Vũ Thanh hiện tia lo lắng
“Ta không sao, hắn có sao” Ngư Nhật liếc xéo sang Quang Yên.
“Quang vương…”
“Được rồi, Hồng, Vũ tướng, hai người giúp ta giữ hắn an toàn trở về” nói rồi Quang Yên nhìn Ngư Nhật một cái, vội rời đi.
Vũ Thanh nhìn thái độ dửng dưng của Ngư Nhật mà thở dài, lại nhìn chăm chăm vào cái túi trên người của Hồng
“Vũ Thanh.! ngươi đang làm gì”
“Là mê phấn, trên người ngươi…”
Vũ Thanh trợn mắt nhìn Hồng như không thể tin được rồi ngã xuống đất, Ngư Nhật cũng cảm thấy đầu óc choáng váng mà nghiên người, từ phía sau một hắc y nhân tiến ra đỡ hắn, liếc mắt với Hồng.
“Đại nhân”
“Ngươi đưa hắn đi trước, ta sẽ theo sau”
Hắc y nhân gật đầu rồi nhanh chóng biến mất cùng Ngư Nhật. Hồng đứng nhìn Vũ Thanh một lúc lâu gương mặt mang đầy biểu cảm đau đớn rồi cũng rời đi.
-----------
“Thái hậu”
Thái hậu Lan Hạ đứng ở tường thành nhìn theo đoàn người của tiên hoàng chậm rãi di chuyển đến hoàng lăng mà trong lòng chất chứa nhiều xót xa.
“Yên nhi, tay ngươi…” thái hậu Lan Hạ nhìn vết máu đen trên tay áo của Quang Yên cũng đoán được một phần chuyện gì đã xảy ra.
“Sao ngươi lại muốn giết hắn” từng câu từng chữ mà Quang Yên phát ra là để chất vấn thái hậu Lan Hạ
“Kế sách ban đầu là hắn phải chết, Ỷ Lam đã không muốn giết hắn thì ta ra tay giúp, Yên nhi…”
“Thái hậu, ta không muốn tổn thương hắn”
“Yên nhi chẳng lẽ ngươi… đối với hắn”
Thái hậu Lan Hạ nhìn thái độ kiên định đó của Quang Yên mà chỉ thầm lắc đầu “Thôi được rồi, nhưng mà kế hoạch từ đầu của chúng ta”
“Ta đã tự có sắp xếp”
“Yên nhi…”
“Thái hậu ý ta đã rõ mong người đừng tiếp tục tổn thương hắn”
“Được… thật ra ta cũng không muốn tổn thương hắn” ngay từ lần đầu tiếp xúc với Ngư Nhật thái hậu Lan Hạ cũng có cảm xúc tốt với hắn nhưng cũng không thể để tư tình làm hỏng đại sự, nàng lại không ngờ Quang Yên cũng đã để tình cảm với Ngư Nhật tiến triển sâu như thế
“Bọn người kia”
“Sau khi đoàn người đưa tiên hoàng khởi hành thì hoàng thượng trong người không khỏe nên trở về tẩm cung, lúc đó cũng không thấy Ỷ Lam”
“Cũng đến lúc rồi”
“Vương gia…! Có khoảng một trăm hắc y nhân xuất hiện chặn đoàn người của tiên hoàng xuất hành ở Tây môn ý đồ muốn cướp di thể”
Quang Yên như biết trước sự tình chỉ cười nhạt
Thái hậu Lan Hạ còn mơ hồ về câu nói của Quang Yên cho đến khi thị vệ kia xuất hiện. Nhìn thấy thái độ của Quang Yên thì biết, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
“Điều động toàn bộ binh lính của vương phủ đến cứu giá tiên hoàng… 'một.vạn'…”
Thị vệ bất ngờ nhìn Quang vương nhưng cũng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, trong đầu luôn thắc mắc lời nói mâu thuẫn của Quang vương, một vạn không phải là tất cả lực lượng của vương phủ.
“Yên nhi, một vạn” thái hậu Lan hạ cũng có thái độ giống như thị vệ kia
“Thái hậu người chỉ cần xem”
-------------
Ngư Nhật khó khăn để mở mắt, cả người đều mệt mỏi, đảo mắt xung quanh nơi hắn đang nằm như một nhật thất xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo tối um chỉ hắc chút ánh sáng từ cây đuốc ở kẻ tường. Cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đang sờ sờ trên má mình Ngư Nhật giật mình quay người, ngồi đó nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt không mấy nhã ý là Dung Hoàng Cát, Ngư Nhật mình ngồi dậy nhưng không được, cả người giống như muốn rã ra hết không còn được một tí sức nào, chỉ có thể nhắm mắt lại để tránh ánh mắt đó của Dung Hoàng Cát, nhớ lại mọi chuyện, là Hồng hạ thuốc mê đưa hắn đến đây, còn Vũ Thanh… Hồng là nội gián của thái hậu Ỷ Lam. Ngư Nhật mở mắt nhìn Dung Hoàng Cát bằng ánh mắt khinh bỉ
“Hồng là người của các ngươi”
“Đúng vậy”
Dung Hoàng Cát không để ý đến ánh mắt đó của Ngư Nhật mà Dung Hoàng Cát cuối người đè lên người của Ngư Nhật, cuối mặt hôn lên cánh tay đang đặt trên trán của hắn.
“Đừng chạm vào ta”
Dung Hoàng Cát còn định hôn lên môi của Ngư Nhật nhưng thấy ánh mắt cao ngạo như một chủ nhân hắn nhìn chằm chằm vào mình, còn có ngữ khí của Ngư Nhật tuy nhẹ nhàng nhưng Dung Hoàng Cát nghe thấy như một mệnh lệnh không thể làm trái, người cũng hơi run sợ mà ngồi dậy.
“Ngày mai sau khi Dung Hoàng Quang Yên chết thì ngươi chính là lúc ngươi trở thành người của ta… chỉ cần người ngoan ngoãn ta sẽ không ngược đãi ngươi còn giữ lời hứa lúc trước phong ngươi làm hoàng hậu…”
“Ngu ngốc” Ngư Nhật cười nhạt
“Ngươi…”
“Hắn mà dễ chết như thế thì ta ngay từ đầu đã không là tiểu vương phi của hắn” Ngư Nhật không biết sao khi nghe Dung Hoàng Cát nói thì rất mắc cười, lại rất tin tưởng vào Quang Yên. Dung Hoàng Cát hay Ỷ Lam gì thì Ngư Nhật cũng không bao giờ xem là đối thủ của Quang Yên hắn.
“Hừ… ngươi thật là xem trọng hắn… nhưng dù như thế nào thì người cũng không tránh khỏi là người của ta”
Mặt Dung Hoàng Cát đen lại tức tối quay người bước ra ngoài Ngư Nhật chỉ cười nhẹ, Dung Hoàng Quang Yên và Dung Hoàng Cát chỉ giống nhau ở điểm là biến thái. Hắn lại suy nghĩ, Vũ Hà Ái Thụy giả mất tích cũng là lúc cho Vũ Hà Ái Thụy thật xuất hiện, như vậy Quang Yên có muốn tìm cứu hắn.??? Nghĩ mãi lại đâm ra chán ghét mình, dù Quang Yên không cứu hắn thì hắn cũng có thể tự thoát thân được, lần trước bị bắt có cũng vậy, Ngư Nhật hắn căn bản không cần ai đến cứu.
Nhưng thật ra lúc Dung Hoàng Cát định chạm vào hắn, Ngư Nhật lại gọi tên của Quang Yên, lại mong Quang Yên ngay lúc đó xuất hiện giúp hắn. Chuyện như vậy... hắn thật đau đầu chỉ không muốn nghĩ nữa, không nghĩ nữa...
|
|
|
11.3.a ----------
“Truyền lệnh điều động toàn bộ binh lính trong kinh thành lục soát mọi ngóc ngách phải tìm bằng được tiên hoàng”
Thị vệ kia lại xuất hiện chưa kịp nhìn rõ mặt của Quang vương thì đã nghe Quang vương gương mặt lạnh tanh phân phó, trong lòng không khỏi không phục Quang vương có thể biết được vạn binh lính của họ cũng không đánh lại chỉ một trăm hắc y nhân kia...
“Yên nhi…” thái hậu Lan Hạ ngơ ngác nhìn Quang Yên, đây không giống như kế hoạch ban đầu của họ, có thể Quang Yên tự ý thay đổi nhưng lại không bàn qua với nàng, việc này nói lên rằng Quang Yên đang nghi ngờ nàng.
“Thái hậu người đừng nhìn ta như thế, sau khi mọi việc được giải quyết ta sẽ giải thích với người… giờ chúng ta trở về phủ của ta” Quang Yên nhìn thấu được suy nghĩ của thái hậu Lan Hạ, việc hắn bất ngờ thay đổi kế hoạch là vì Ngư Nhật, Quang Yên cũng không ngờ thái hậu Lan Hạ lại manh động như thế, chỉ tí nữa thì Ngư Nhật xảy ra chuyện, biết trước như thế hắn đã nói sơ qua với nàng.
Lại nói đến Ngư Nhật, Quang Yên sau khi ly khai thì trong lòng đã thấy bất an, chỉ mong mau chóng gặp Ngư Nhật. Sự bất an trong lòng càng dâng cao hơn khi hắn trở về phủ chỉ thấy Vũ Thanh lảo đảo chạy đến mà ngã nhào vào người hắn.
“Hắn đâu” Quang Yên lay người Vũ Thanh, tuy trong lòng thật sự rất không yên nhưng gương mặt lại lạnh như băng.
“Vương gia là… là…” Vũ Thanh ấp úng nữa không muốn nói lại nữa không thể không nói, lúc này xung quanh Quang Yên lại lạnh lẽo đến đáng sợ
“Vương gia… là Hồng… hắn…”
“Hồng.!... Hồng khá hay cho ngươi” nghe ngữ khí của Quang Yên là biết tuyệt đối sẽ không để cho Hồng được chết yên.
“Vương gia hắn chỉ… ta nghĩ là hắn có khổ tâm… vương gia người…” dẫu Vũ Thanh và Hồng thường ngày gây gỗ nhưng lúc này hắn lại nghĩ là Hồng chắc chắn có khổ tâm, lúc này hắn lại muốn bảo vệ Hồng, nói đỡ trước Quang vương dù người kia là đệ đệ mà hắn yêu quý. Nhưng những gì hắn thấy từ Quang vương là sát khí nồng đậm ngày càng lan rộng theo mỗi câu nói của hắn.
“Đưa Vũ tướng vào nghĩ ngơi” Quang Yên không muốn để ý đến Vũ Thanh nữa mà bước ngay vào thư phòng, mang theo u khí khiến cho không có tì nữ cùng thị vệ nào dám đến gần hắn lúc này.
----------
“Tướng gia” Ân Trạc kéo Sùng Vĩ ra khỏi mớ rối rắm trong đầu
Sùng Vĩ gạt chậu hoa lan qua một bên trong lòng thầm thở dài nhìn Ân Trạc
“Tình hình thế nào”
“Thái hậu Ỷ Lam đã bắt đầu hành động rồi, còn Quang vương hắn chỉ thuận theo mà không làm gì cả, theo thuộc hạ thấy hắn đã thay đổi kế hoạch rồi nhưng lại không bàn bạc với bất kỳ ai, kể cả với thái hậu Lan Hạ”
“Ngươi thấy sao” Sùng Vĩ gật gù
“Lần này… có lẽ thái hậu Ỷ Lam không đấu lại Quang vương”
“Tướng gia, mọi việc người làm mục đích cũng chỉ vì Vũ Hà Ái Thụy, lần này thái hậu Ỷ Lam có lẽ không trụ được, người không cần dây dưa với họ…”
“Việc ngươi nói ta cũng vừa nghĩ qua, ngươi cứ nói tiếp” đôi con ngươi co lại lóe lên sát ý, Sùng Vĩ hắn muốn chỉ có một là mạng của Vũ Hà Ái Thụy
“Vũ Hà Ái Thụy đã bị hoàng thượng bắt về mật thất phía sau đại điện, thuộc hạ nghĩ tối nay chúng ta…”
“Không… sáng sớm mai… sáng sớm mai hoàng thượng và thái hậu Ỷ Lam chắc chắn sẽ đến Quang vương phủ, đó là lúc chúng ta có thể ra tay”
Ân Trạc suy nghĩ một hồi rồi tỏ vẻ khâm phục Sùng Vĩ, cả Quang vương và thái hậu Ỷ Lam đều một mình sửa đổi kế hoạch nhưng Sùng Vĩ đã có thể đón được ý định của thái hậu Ỷ Lam, còn ý định của Quang vương Ân Trạc nghĩ Sùng Vĩ có thể phần nào đó đoán được
“Tướng gia người biết thái hậu Ỷ Lam muốn làm gì, vậy còn dự định Quang vương có lẽ người cũng đoán được”
Sùng Vĩ vẫn bình thản “Kẻ nào ra tay trước kẻ đó thua, Dung Hoàng Quang Yên hắn không phải dạng người dễ đoán, khác với tên hoàng đế kia, hắn thừa hưởng mọi thứ từ tiên hoàng, ngươi cũng biết tiên hoàng năm xưa là người như thế nào rồi đấy… tỏ ra ăn ý với thái hậu Ỷ Lam nhưng đó lại là cái hố chôn bà ta”
Sùng Vĩ lấy từ trong người rồi một miếng lệnh bài màu xám, trên đó có nạm ngọc hình con rắn màu xanh lục đưa cho Ân Trạc
“Ngươi cho người mang đến cho thái hậu Ỷ Lam, không cần nói gì thêm”
“Tướng gia đây… xà phù”
“Cái bà ta cần là binh lính ‘thanh xà’ của tể tướng chứ bà ta không cần một tể tướng Sùng Vĩ, không giao nó ra thì ta không thể đi được”
“Thuộc hạ hiểu”
-----------
Trời còn chưa rỏ sáng dân chúng trong thành đều chưa thức, đường phố thường ngày lúc này vắng thanh đôi khi có một vài quan sai đi tuần, nhưng hôm qua là một ngày đặc biệt nên các quan lại lúc này trong phủ đều nhăn nhó không yên, lại lần lược vội vàng chuẩn bị quan bào hồi hộp ra ngoài xem chuyện khi nghe bên ngoài nhộn nhịp bởi tiếng bước chân sầm sập. Từ trong cung hoàng đế Dung Hoàng Cát triệu tập gần như toàn bộ binh lính đến bao vây phủ Quang vương. Các quan lại trong lòng đều hiểu trong hôm nay hoặc là hoàng đế Dung Hoàng Cát trừ khử được cái gai Quang vương Dung Hoàng Quang Yên, hoặc là ngai vàng kia đổi chủ. Còn dân chúng lúc này đa phần đều tỉnh giấc, tranh đấu biến động quyền lực trong cung bao nhiêu năm qua đều không lọt ra khỏi cung cấm nên họ không lo nghĩ gì sâu xa mà chỉ biết ngày hôm qua di thể tiên hoàng bị cướp, còn ôm nay hoàng đế đem binh vây phủ Quang vương.
Giờ phút này không ai có thể tiếp tục ngủ được nữa, sáng nay bên ngoài cũng không ai bày bán món hàng gì, tất cả xúm chụm lại buôn chuyện, mọi chuyện đều quay quanh việc xảy ra hai ngày nay, ‘Quang vương là chủ mưu của việc cướp di thể tiên hoàng bị hoàng đế đều tra được nên vây bắt’, ‘hoàng đế bấy lâu muốn trừ khử Quang vương nên nhân dịp này mà gấp lửa bỏ tay người’ hay ‘nội cung bấy lâu tranh đấu mà không có để lọt tí thông tin gì ra ngoài dân chúng’… Dân chúng đều yêu mến Quang vương hơn hoàng đế, xưa nay người giống với tiên hoàng nhất duy chỉ có Quang vương, còn hoàng đế hiện tại, nên tin đồn ‘Quang vương là chủ mưu của việc cướp di thể tiên hoàng bị hoàng đế đều tra được nên vây bắt’ đều nhanh chóng bị bác bỏ.
Hoàng đế phá cửa phủ xông vào, nhìn thấy là Quang Yên đứng ở sân chấp tay quay lưng lại với họ như đã biết mà đợi sẵn từ lâu, Dung Hoàng Cát nhìn Quang Yên như con cá mắc cạn đợi sẵn bị mần thịt mà cười mỉa.
Quang Yên thong thả xoay người, chỉ liếc dung hoàng cát một cái rồi nhìn Ỷ Lam mà cười
“Hoàng thượng, thái hậu đại giá, bản vương không kịp nghênh đón”
Nhìn thái độ dửng dưng của Quang Yên giống như ánh mắt hôm vu tiên trước mà thái hậu Ỷ Lam lại có cùng một cảm giác bất an, giống như mọi kế hoạch của bà ta đều bị Quang Yên nắm được. Nhưng dù thế nào đã phóng lao thì phải theo lao, sự việc ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến, với lại hiện giờ trong tay bà ta đã có ‘xà phù’, ‘hổ phù’ và ‘lang phù’. Năm xưa ba vị khai quốc công cùng tiên hoàng chinh phạt, tình như huynh đệ, mỗi người được tự do chiêu binh, tiên hoàng tặng cho mỗi người một binh phù, Vũ Cẩn được ‘Hổ phù’ khảm ngọc đỏ, Sùng Vĩ được ‘Xà phù’ khảm ngọc xanh lục, người còn lại là huynh đệ kết nghĩa với tiên hoàng tự độc nhất chữ Hàn được ‘Lang phù’ khảm ngọc đen, tiên hoàng giữ kim bài ‘Long lệnh’ khắc rồng vàng ngậm viên châu màu lam. Tiên hoàng băng hà thì ‘Long lệnh’ cũng không còn ai thấy, ba binh phù còn lại đều trong tay thái hậu Ỷ Lam, duy chỉ có ‘Lang phù’ là không còn viên ngọc đen – màu đen của nàng đêm – Huyền ngọc, dù vậy xem ra ‘Lang phù’ đó cũng có thể giúp ít được…
------------
Vậy là còn 1/3 chặng đường, truyện về sau mong mọi người đọc không thấy nhàm chán. Rosa cảm ơn mọi người ủng hộ
|
|