Pải đó pải đó mìh đồng ý vs apollo1996
|
11.1 -------
Đại lễ vu tiên ngày đưa tiễn tiên hoàng, dân chúng khắp nơi đỗ về kinh thành tỏ lòng thành kính với vị hoàng đế đã xây dựng cho họ một đại quốc hùng mạnh có thể nói muôn đời an cư lạc nghiệp. Di thể tiên hoàng đặt trên đài hoa tráng lệ được 24 con kỵ mã qua tuyển chọn kéo đi từ trong An Lạc điện ra đại điện hoàng cung, đi theo sau hầu là 100 đồng nữ cùng 200 cấm vệ quân tinh nhuệ thân tính của tiên hoàng Dung Hoàng Thần Tam
“Người này là tiên hoàng”
“Ngươi thấy thế nào”
“…”
Ngư Nhật như không thể tin vào mắt mình nhìn vị tiên hoàng đã qua đời đúng một năm kia mà cứ như người vừa mới vào giấc ngủ. Nam nhân khí khái bất phàm, dung mạo anh dũng, người toát lên vẻ uy nghiêm, bất cứ ai nhìn vào người này cũng mười phần kính nể dù hiện tại hắn chỉ là một cái xác.
Hoàng đế cùng hai vị thái hậu Lan Hạ, Ỷ Lam ngồi phía trên cao, hoàng thân được ngồi phía bên trái còn thần tử đứng phía sau bên phải.
Trừ đám người Dung Hoàng Quang Yên, Dung Hoàng Cát và những quan thần thân cận hiểu biết nội tình mỗi người một toan tính suy nghĩ ra thì đám quân thần còn lại cùng dân chúng đều hân hoan đưa tiễn tiên hoàng.
Từ khi Ngư Nhật xuất hiện cùng Quang Yên thì Dung Hoàng Cát dường như chỉ say mê nhìn hắn, thái hậu Ỷ Lam chỉ chán nãn nhìn đứa con này trong lòng lóe ý. Quang Yên cũng nhìn thấy ánh mắt này của Dung Hoàng Cát mà kéo Ngư Nhật ra phía sao mình tránh tầm nhìn của hắn cùng lúc giao ánh mắt ‘không mang ý’ với thái hậu Ỷ Lam, nhưng đối với thái hậu Ỷ Lam ánh mắt đó làm bà ta thấy bất an.
Đoàn người đưa tiên hoàng đến, hoàng đế Dung Hoàng Cát tiến lên phía trước đọc tiên văn, lâu lâu liếc sang Ngư Nhật, ngồi đó rất rất lâu lại khiến Ngư Nhật hắn rất nhàm chán đang tìm đường để rời đi.
“Ngươi không được rời khỏi ta” Quang Yên biết thế nào Ngư Nhật cũng nhàm chán mà tìm cách trốn đi nên nhắc nhở trước.
“Tại sao”
“Nguy hiểm”
Dù biết là nguy hiểm nhưng hắn thật sự thấy rất chán, còn có một điều gì đó cứ như thôi thúc hắn tiến đến.
Đợi lúc mọi người không ai để ý Ngư Nhật âm thầm rời đi, không muốn thì thôi chứ nếu muốn đi thì không ai có thể cản hắn được, việc cắt đuôi người theo dõi là chuyện dễ dàng với hắn. Ngư Nhật đi xa khỏi cung điện tiến đến một hồ nước rộng, dù là vào mùa đông nhưng dưới hồ lại đầy ấp hoa sen, giữa hồ sen nổi bậc duy nhất đó là một nam nhân áo bào màu tím nhạt, gương mặt diễm lệ, dù một nữa mặt bị che đi nhưng một nữa gương mặt kia cũng khiến cho những ai nhìn thấy cũng bị xao xuyến. Tim của Ngư Nhật dồn dập mà đập, dù người này là nam nhân nhưng đây là người đầu tiên khiến Ngư Nhật rung động như thế…
Nam nhân kia ngước nhìn Ngư Nhật một cái rồi cuối người đánh đàn, là một phần của bản Gloomy Sunday mà Ngư Nhật từng đàn qua, những nốt âm thanh không rời rạc nhau như Ngư Nhật đàn mà kết hợp lại hoàn chỉnh. Đôi chân không theo điều khiển mà tự động bước đến ngồi đối diện với nam nhân kia. Ngư Nhật cảm thấy khí tức của người này rất quen thuộc, giống như Ngư Nhật và người này trước đây đã biết nhau, quen nhau, thân nhau…
Nam nhân kia nhìn Ngư Nhật rồi cười, nụ cười của nam nhân đó như thôi miên hắn “Khúc nhạc này là ta vô tình nghe được của ai đó, nó… chỉ là một phần…”
“Ngươi thật hay, chỉ nghe qua một lần rời rạc mà đã có thể đàn lại hoàn chỉnh, còn biết đó chỉ là một phần”
Đây là lần đầu tiên Ngư Nhật hết lời tán thưởng ai đó, Ngư Nhật vốn đã tài giỏi thông minh còn cao ngạo, hiếm khi hắn dư lời tán thưởng ai, lời vừa rồi thốt ra Ngư Nhật cũng thấy bất ngờ về chính hắn, hắn lại khen người khác theo cách ngu ngốc như thế, lời khen vừa rồi như không đánh mà khai người đàn khúc đàn đó chính là hắn.
Không chỉ thế, vừa rồi Ngư Nhật còn có ý nghĩ nếu buộc hắn phải đoạn tụ hắn chẳng thà với người này còn hơn tên Quang Yên biến thái kia… Từ khi thấy người này Ngư Nhật không hề làm chủ được suy nghĩ của mình, chẳng lẽ Ngư Nhật hắn thật sự rung động trước nam nhân này…
Nam nhân chỉ cười nhẹ “Hóa ra chủ nhân của khúc đàn này là ngươi”
“À… nếu ngươi không phiền ta có thể mượn đàn của ngươi”
Nam nhân kia đàn lại khúc đàn Gloomy Sunday mà Ngư Nhật vừ đàn xong, cả bài Gloomy Sunday là một tiếng khóc tan thương oai oán bao nhiêu thì bài Gloomy Sunday mà nam nhân này đàn lại càng tan thương oai oán chia li hơn gấp bội. Bản nhạc này như lôi hết cả lòng của nam nhân kia ra , tiếng đàn vang lên hòa huyện vào trong không trung rồi nín bật, khí tức tỏa ra đau thương u ám, gương mặt diễm lệ hiện lên nỗi đau xé lòng, những đó hoa sen tươi mới rực rỡ như muốn héo rũ đi một nửa, cây cao xung quanh họ ngừng lay động, tạp âm không còn chỉ còn tiếng đàn vang lên rồi tan biến… những điều đó nói lên rằng nỗi đau mà nam nhân này đang mang chua xót thảm thương thế nào… Ngư Nhật chưa bao giờ có thể biết được bài hát Gloomy Sunday đó còn có thể tan thương như thế này…
“Đã có rất nhiều người tự tử sau khi nghe khúc đàn này trước kia… trông ngươi thật sự rất đau khổ, ta không hi vọng ngươi cũng tự tử sau khi đàn khúc nhạc này”
“Ngươi… có biết cảm giác đè nặng ở lòng ngực đến không thở nổi…” “Cảm giác… biết rằng người quan trọng nhất trong đời mình không bao giờ… không bao giờ còn có thể gặp lại…” “Không bao giờ… còn có thể sang sẽ những đau khổ và hạnh phúc… cùng nhau…” “Một mình cô đơn… một mình sống cô độc… mãi mãi…” “Đã biết cảm giác đó sẽ mãi lưu khi trái tim này còn đập nhưng…” “Dù đã biết nhưng… nhưng… vẫn phải giữ cho còn tim này… đập…” “Mỗi ngày điều nghe được nhịp của trái tim này nhưng… không thể nào… cố gắn thế nào cũng không thể nghe được nhịp của trái tim kia…”
Nhìn đôi mắt của nam nhân long lanh như có giọt lệ động ở đó nhưng chưa hề có ý muốn rơi xuống, chỉ vương vấn vương vấn mãi ở đó như lòng của nam nhân cứ mãi đau mà không cách nào có thể ngừng đau…
“Ngươi nói xem, ta có đi tự tử sau khi đàn khúc nhạc này không.?”
Giọng nói của nam nhân này còn oai oán đau thương hơn cả khúc nhạc kia, từ đầu nam nhân chỉ hướng về một phía để nói, gọng nói nhẹ nhàn lạnh lẽo pha lẫn chút âm ấm của lửa tàn như không phải nói cho Ngư Nhật nghe mà là muốn nói cho người nào đó nghe, nam nhân cười nhạt, nụ cười xinh đẹp mê người nhưng lại chất chồng nỗi thống khổ cùng cực.
Cười không phải lúc nào cũng vì vui mới cười mà còn là khi nỗi đau quá lớn không thể nào khóc nổi nữa thì người ta cũng tìm đến nụ cười.
“Đa tạ ngươi… chúng ta sẽ còn gặp lại”
Nam nhân bỏ đi, bỏ lại Ngư Nhật vẫn còn lưu nét đau thương của hắn. Người kia cảm nhận được nỗi đau của hắn sao.? *cười nhạt*
Nam nhân đi cũng khá xa, bất giác dừng, lại nhìn về phía kia, vẫn nụ cười đó, tay ôm chặt chiếc đàn cầm
“Khúc đàn và người kia làm ta ăn nói loạn xạ rồi… Phùng… ta vẩn còn có thể gặp lại ngươi… ngươi vẫn đang chờ ta đến tìm… ta không một mình ta còn có ngươi… ta có thể sang sẻ với ngươi…”
Nụ cười của nam nhân giờ này càn bi tương hơn
“Chủ nhân, lễ vu tiên của tiên hoàng thì…”
Hắc y nhân luôn theo sau nam nhân từ trên cây kia bức lại quỳ phía sau nam nhân
“Hắn vẫn chưa chết ngươi lại muốn ta làm lễ vu tiên cho hắn”
“Chủ nhân tiên…”
Hắc y nhân bị ánh mắt sắc lạnh u ám của nam nhân làm cho không thể nào tiếp tục mở lời.
*************
Rosa xin lỗi vì sự chậm trễ...!!!!!! Từ ngày mai mình sẽ đăng truyện thường xuyên trở lại và cố gắng mỗi chương không còn ngắn như thế này nữa đâu. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình ạ.... !!!!
|
truyện này còn dài k TG. cần thêm những cảnh ôn nhu cho nhậtyên
|
CỐ lên phía sau bạn có nguyên 1 tập đoàn đọc giả đang mông chờ và ủng hộ keke
|