truyện phảj ns là quá hay!!!!!! t/g cố lên nha
|
|
|
10.4 --------
Quang Yên nhảy từ cái lỗ nhỏ trên nóc nhà kia xuống, từng bước thận trọng tiến đến gần Ngư Nhật hắn đang quay lưng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lông hổ tuyết.
“Phụ hoàng ta rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã rèn luyện cho ta trở thành một hoàng đế mang trong mình lý tưởng bá chủ thiên hạ, bắt ta học rất nhiều thứ cả ngày, đêm cũng không được ngủ yên… chỉ có nương ta ở bên ta lo lắng cho ta, còn dẫn ta trốn ra ngoài cung chơi, phụ hoàng biết được người rất tức giận không cho nương và ta gặp nhau nữa…”
Quang Yên nghĩ cũng đã nghĩ suốt một ngày nhưng lại không tìm ra vấn đề khiến cho Ngư Nhật thành như thế này, trong đầu cứ mãi câu hỏi hắn đã làm gì sai.?? Có ai cho hắn biết.!!
“Mặc dù bị cấm nhưng nương vẫn hay lén đưa ta tiếp tục trốn ra ngoài… nương dạy cho ta rất nhiều thứ mà ở trong cung không bao giờ ta được biết… đến năm ta 8 tuổi phụ hoàng thân chinh bình Bắc, nương và ta bị truy sát phải trốn khỏi cung… để giữ mạng sống của ta nương phải nhịn nhục chiệu đựng để rồi chết đi bằng cách thê thảm nhất… đến xác cũng không thể giữ được… ta tiếp tục lưu lạc được sư phụ nhận nuôi, đến khi ta 14 tuổi phụ hoàng đón ta trở về… mục tiêu duy nhất của ta chính là trả thù, người nào đã từng chà đạp nương ta ta điều không thể tha cho bọn chúng…”
“Ngươi cứ đi lo việc trả thù của ngươi ở đây lải nhãi làm gì không cho ta ngủ”
Ngư Nhật quay người liếc Quang Yên
Nói cả buổi trời Ngư Nhật mới chiệu để ý tới hắn, Quang Yên mừng rở ôm lấy Ngư Nhật “Là ngươi giận ta chuyện gì, ngươi cứ đánh ta mắng ta, đánh mắng xong rồi ngươi để ta ôm ngươi ngủ”
“Ta hỏi ngươi, ngươi có từng nói dối ta điều gì.?”
“…” Quang Yên suy tư một hồi để nghĩ xem có từng nói dối Ngư Nhật lần nào ko “Không có”
“Ngươi nói không…”
“Thật sự không có”
“Thật sự là không.?” Quang Yên nói không thì điều hắn đã từng thấy là như thế nào…
“Ngươi… rốt cuộc ta đã nói dối gì ngươi.?”
“Ngươi nói không thì không vậy… ta nói ngươi nếu sau này ngươi dám nói dối ta…”
“Ta sẽ không nói dối ngươi điều gì… nếu cũng không, ngươi đừng nghĩ nhiều”
Ngư Nhật quay lưng lại với Quang Yên, suy nghĩ việc tại sao hắn lại quan tâm đến việc của Quang Yên với Vũ Hà Ái Thụy kia hay việc Quang Yên có nối dối hắn hay không, nghĩ mãi chỉ có một đáp án là hắn - Ngư Nhật Kim không thể để người nào xem hắn như đứa nhóc muốn lừa thì lừa muốn gạc thì gạc…
-------
“Đại lễ vu tiên”
“Hoàng đế các đời sau khi chết di thể được đặt ở điện của thái hậu, tròn một năm di thể của người sẽ đưa vào lăn mộ chính thức từ bỏ Thần quốc mà bắt đầu tu tâm hóa tiên, ngày đó gọi là ngày vu tiên, chính là ngày mai”
“a”
“Ngày mai ta sẽ cho ngươi xem mặt của tiên hoàng”
Ngư Nhật biễu môi bước đi [Chết một năm rồi còn gì mà xem]
“Xem… thái độ đó của ngươi ý là gì”
“Gì là gì, chẵng có gì cả ngươi để ý nhiều như thế làm gì”
“Ta…”
“Thụy công tử”
Quang Yên bị ngắc lời bởi Ngêu, xem ra tì nữ mà Ngư Nhật dạy dỗ gan ngày càng to ra…
“Vị thầy bói kia nói người mà công tử muốn tìm đã xuất hiện, mời công tử đến gặp”
“Thật vậy, chúng ta mau đi”
Ngư Nhật mừng rở định chạy đi ngươi bị Quang Yên kéo ngược lại, mặt không khỏi nhăn nhó
“Ngươi muốn gây sự”
“Ta đi với ngươi” Quang Yên thấy có điểm kì quặc, người mà Ngư Nhật muốn tìm sớm không muộn không lại xuất hện ngay lúc này
“Việc riêng của ta ngươi đi theo làm gì”
“Ngươi không để ta đi theo thì ngươi cũng đừng mong đi” nói rồi Quang Yên kéo Ngư Nhật vào trong
“Ngươi… được rồi đi thì đi, ngươi đừng kéo ta nữa”
Lão thầy bói đưa hai người họ đến một con suối nhỏ vắng người, cạnh bờ suối đợi sẵn là một bạch y nam nhân xinh đẹp chỉ hơn 20 tuổi, mái tóc đen dài, tay cầm đoạn sáo trúc đứng quay mặt với họ.
“Người đó là sư phụ ta, nhị vị mời qua đó”
Quang Yên đầy nghi ngờ nắm chặt tay của Ngư Nhật cùng tiến đến gần nam nhân kia
“Vị này chắc là người muốn tìm ta”
Nam nhân đó nhìn hai người một lượt rồi nhìn Ngư Nhật mà nói chuyện
“Đúng là ta… ngươi... là sư phụ của lão già kia”
Không chỉ Quang Yên nghi hoặc mà Ngư Nhật cũng đầy nghi hoặc, một nam nhân ngoài 29 tuổi mà làm sư phụ của lão già trên 60…
“Là sư phụ thì không dám nhận, ta chỉ chỉ cho lão bá một ít điều cơ để lão ta sinh sống qua ngày”
“Nga…”
Quang Yên chỉ đứng đó quan sát người kia mà không hề lên tiếng nào “Ngư, ngươi muốn nói chuyện trước mặt người này…” nam nhân chỉ cười nhẹ.
Ngư Nhật bất ngờ nhìn nam nhân, nam nhân đó biết họ nguyên thủy của gia tộc hắn, gia tộc của hắn vốn dĩ họ Ngư, nhưng vì nhớ ơn của một người đã từng rất lâu giúp đỡ gia tộc hắn khỏi kiếp nạng bại hoàn mà dùng họ Ngư Nhật, hắn càng tin chắc rằng người này có thể giúp cho hắn trở về. Ngư Nhật khẽ lắc đầu
“Được rồi xòe lòng bàn tay trái của ngươi đây rồi nhắm mắt lại”
Ngư Nhật khó khăn rút tay của mình rồi khỏi tay của Quang Yên rồi xòe ra trước mặt của nam nhân. Nam nhân đặt tay mình lên tay của Ngư Nhật, chỉ trong tích tắc, nam nhân cùng Ngư Nhật biến mất trước mắt của Quang Yên.
Ngư Nhật và nam nhân kia xuất hiện trong rừng trúc nhỏ, bao quanh rừng trúc là khe suối chảy dài. Ngư Nhật ngẩn người nhìn quan cảnh này, nơi đây phải nói là tuyệt đẹp
“Thật đẹp… nga… ta gọi ngươi là gì”
“Nhật Tranh”
“Nhật Tranh… ngươi biết ta không phải là người của thế giới này”
“Đúng vậy, và ta cũng có thể giúp ngươi trở về” Nhật Tranh vẫn giữ nụ cười
“Được, ngươi nói đi điều kiện của ngươi là gì” Nhật Nhật tin người này có thể đưa hắn trở về nhưng cũng biết được người này cũng không vô duyên vô cớ mà giúp hắn không công, nhưng là điều kiện gì miễn có thể đưa hắn cùng Hana trở về đúng nơi của mình thì được.
Nhật Tranh hơi bất ngờ với thái độ dức khoát nhanh gọn của Ngư Nhật nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười
“Không có gì to tát… Ngư ta chỉ xin ngươi một mạng sao khi ngươi trở về”
“Một mạng…”
“Ngươi chỉ cần hứa với ta”
“Ta hứa với ngươi”
“Được rồi cuối mùa đông này là lúc ngươi có thể trở về, lúc đó ta sẽ tự đến tìm ngươi”
|
Tg post bài kiểu này chắc nhồi máu chết quá hà Tg ơi tg àh đăng mau mau cho full lun đi nè Yêu tg nhìu
|