10.1 ---------
Bị đánh thức bởi âm thanh trong trẻo của dây đàn, tiếng đàn tách biệt không bị hòa lẫn bởi tạp âm xung quanh. Một khúc đàn lại hòa lẫn nhiều cảm xúc du dương, tha thiết, vương vấn, bối rối, hoài niệm, xao xuyến khiến những ai nghe được chỉ muốn hòa mình vào trong thế giới của khúc đàn đó.
Ngư Nhật bước ra ngoài, hắn nhìn thấy chính là Quang Yên mặt áo bào màu đỏ tím ngồi bên đài ngọc bích kia mà chú tâm đánh đàn, kĩ thuật đánh đàn này của hắn là có một không hai, quả thật rất hay, Ngư Nhật là vì tiếng đàn này mới tự mình thức sớm như vậy.
Ngư Nhật tiến đến ngồi đối diện với Quang Yên, nhìn cây đàn, đó là Cổ cầm trong phòng hắn. Quang Yên ngừng đàn nhìn Ngư Nhật cười
“Thế nào”
“Không tồi”
“Ngươi thử…” Quang Yên đẩy cây đàn về phía Ngư Nhật.
Ngư Nhật nhận đàn, những ngón tay thon dài run nhẹ dây đàn kia tạo âm thanh chẩm rãi mang vẽ luyến tiếc khác hẳng với khúc đàn kia của Quang Yên. Ngư Nhật không tự giác mà lại chọn bản Cao Sơn Lưu Thủy này, tiếng đàn thanh thoát, réo rắt, du dương. Từ chậm rãi nhẹ nhàng đến đột ngột réo rắt dồn dập… một loại thanh đàn mà Quang Yên lần đầu nghe…
“Cổ cầm tốt…” Ngư Nhật cảm thán, tuy Cổ cầm này trông mộc mạc giản dị nhưng âm thanh từ dây đàn lại rất trong trẻo du dương, màu sắc của đàn hòa nhã, còn có mùi hương nhè nhẹ. Cổ cầm này được làm bằng loại cây không phải bình thường mà dễ tìm.
“Đó là kỷ vật của nương ta” Quang Yên dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cây đàn
“Kỷ vật… nương ngươi không phải là thái hậu Lan Hạ sao”
“Thái hậu là dì của ta, nương ta… bị người giết chết…”
“Là thái hậu Ỷ Lam hạ sát sao”
“…” *lắc đầu*
Trong đôi mắt sâu dài anh phàm của Quang Yên lóe lên tia thê lương. Ngư Nhật lại bất giác đổi chủ đề.
“Ngươi… tóc của ngươi sao lại có cọng màu đỏ thế kia, là ngươi nhuộm sao”
“Nương ta nói là do được thần chúc phúc…” Quang Yên cười nhẹ, hắn chợt nhận ra mình lại có thể tỏ vẽ yếu đuối trước người khác… đây là điều không tưởng.
Thấy Ngư Nhật đang suy tư, Quang Yên chồm người qua nâng cằm của Ngư Nhật, mặt xáp lại định hôn hắn, Ngư Nhật biết mình bị tên biến thái Quang Yên này lợi dụng. Cùng lúc đó Ngêu bưng khay thức ăn đi tới, Ngư Nhật đá viên đá to đến cho Ngêu đạp lên, mất thăng bằng, khay thức ăn đó hướng người của Quang Yên mà bay, Quang Yên bắt buộc phải buôn Ngư Nhật ra mà tránh. Ngêu nhìn thứ trên tay mình giờ đã nằm loạn xạ dưới kia mà vẫn ngẫn người.
“Ngươi sao lại không linh hoạt như thế, còn không mau dọn dẹp” Ngư Nhật thật không thể tìm ra người nào ngốc mà lại chậm chạp hơn tì nữ này của hắn.
Ngư Nhật chìa tay ra trước mặt Quang Yên, khi nãy hắn mới nhớ đến một việc cũng rất quuan trọng.
“Trả cho ta”
“Trả..?? ta lấy gì của ngươi”
“Ngươi đừng giả vờ, trả vòng cổ đó cho ta”
Hắn quả thật có giữ một vật của Ngư Nhật mà không phải là vòng cổ gì đó. “…”
“Đừng giả vờ, là thứ mà thái hậu Lan Hạ đưa cho ngươi”
“À…” Quang Yên à một tiếng, hắn thắc mắc thứ đó đối với Ngư Nhật như thế nào mà đến giờ Ngư Nhật mới đòi
“Trả đây đó là kỷ vật của nương ta”
“Kỷ vật của nương ngươi sao đến giờ ngươi mới nhớ mà muốn ta trả” Quang Yên trông Ngư Nhật cũng không tha thiết gì với kỷ vật đó nhưng thái độ xem ra hắn cũng không thể không lấy lại
“Nhiều lời, mau trả ta”
Ngư Nhật hắn vốn mất mẹ từ khi mới chào đời nên hắn cũng không có cảm xúc gì mãnh liệt đối với kỷ vật đó, những gì hắn ấn tượng về mẹ hắn là những cây đàn cổ cùng những bản nhạc buồn vu vương kia, chỉ là viên đá kia là bảo vật của nhà mẹ hắn để truyền cho trưởng nữ, hắn là đứa con duy nhất của bà nên viên đá kia mới giao cho hắn.
Quang Yên cười tươi
“Cái kia là thái hậu giao cho ta, ngươi muốn lấy lại thì đến gặp thái hậu xin ý chỉ của người, hoặc là ta tùy tâm trạng mà xem có nên trả lại cho ngươi không”
“Ngươi… ngươi…” [Dám uy hiếp ta, được rồi ngươi không trả thì ta tự có cách lấy]
Hai người đứng phía bên này há hốc mồm nhìn hai người họ. Một là Quang vương đang cười, đây thật sự là cười. Hai là một nam nhân xinh đẹp nhưng mặt mày thì lại xám ngắt giận giữ, đôi mắt to tròn không khách khí mà lườm Quang vương. Hồng và Vũ tướng đã đứng phía bên này từ khi Ngư Nhật chạm vào dây đàn, họ cứ thảo luận có nên phá vỡ không khí kia không
Và quyết định cuối cùng là đứng đây đến khi… thấy ánh mắt như nhìn trộm của Quang vương.
“Vương gia” “Vương gia” Hồng và Vũ tướng cùng cuối người chào
Quang Yên trong một khắc lập tức đổi thái độ từ gương mặt nham nhở sang nghiêm túc lạnh lung như thường ngày. Ngư Nhật thầm khen hắn là người lãnh đạo tốt, nếu mà củng ở thời của hắn thì hai người chắc chắn là kỳ phùng địch thủ.
“Hai người tới rồi”
“Vương gia… kia có phải là tiểu đệ của ta” Vũ tướng liếc mắt sang Ngư Nhật rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn Quang Yên
Hắn đến đây 3 phần là vì tìm Quang Yên bàn việc, 7 phần là vì ‘tiểu đệ’ của hắn – mật tử Vũ gia. Chuyện lần trước làm hắn thật sự quý người đệ đệ này hơn.
Chỉ đợi Quang Yên gật đầu, Vũ tướng bước đến gần Ngư Nhật, thu hút sự chú ý của hắn
“Đệ là Vũ Hà Ái Thụy.! ta là đại ca đệ Vũ Thanh, đệ còn nhớ không, chúng ta đã từng gặp” Vũ Thanh cười cười. Lần trước hắn thấy Ngư Nhật là trong nữ phục xinh đẹp như tiên nữ, giờ Ngư Nhật cũng là một tiên nhân trong nam phục màu xanh ngọc, tóc được cắt ngắn toát lên vẻ thanh thoát khác với những nam nhângươi khác.
Ngư Nhật nhìn Vũ Thanh không mang theo cảm xúc gì nhưng gương mặt cố tình làm vẻ chán chường
“Ngươi… là người lần trước làm ta té từ trên nóc nhà xuống”
Vũ Thanh xám mặt, trên trán đổ mồ hôi hột, thật ra ý hắn không phải là lần gặp nhau đó, nhưng Ngư Nhật nhắc thì hắn lại nhớ đến… chắc chắn tiểu đệ này của hắn đã ghi hận
Ngư Nhật không hận làm sao được, trên đó cao như thế, té xuống làm cả người hắn điều ê ẩm, trán còn u thêm một cục đụng đến là đau, phải mấy ngày nó mới hết sưng
Vũ Thanh cười ngốc nghếch
“Là… lần đó là hiểu lầm… cũng là ca ca có lỗi… cái này tặng đệ” Vũ Thanh đưa cho Ngư Nhật bông hoa mai làm bằng vàng, trên mặt của mỗi cánh hoa là những bông hoa nhỏ được khắc chéo lên nhau theo quy luật rất tinh xảo
“Vật này ta luôn mang theo bên mình từ nhỏ, xem như là ta tạ lỗi với đệ”
Ngư Nhật nhận lấy quan sát hoa mai đó, [Tinh sảo.!], Ngư Nhật không nghĩ là thời này người ta cũng có thể tạo ra món đồ thủ công tinh xảo như thế này.
Quang Yên quan sát Ngư Nhật, tại sao đồ của hắn Ngư Nhật nhìn cũng không thèm nhìn lại còn chà đạp tàn nhẫn giống như Diễm Hỏa châu kia, còn món đồ của người khác thì Ngư Nhật lại tỏ vẻ hứng thú như thế
Hồng nhìn hoa mai vàng kia mà nhè nhẹ lóe lên ý niệm không tên
“Chúng ta trước đây đã gặp nhau rồi”
“Sao” Ngư Nhật không quan tâm
“À… đệ không nhớ, năm đó ta 10 tuổi, đệ chỉ đứng ngang hông ta… hahaha… lần đó là ta trốn học đi lạc vào một nơi đầy tuyết, ta nhìn thấy đệ đứng một mình giữa tuyết trắng đó, ta và đệ đứng nhìn nhau cả buổi, kết quả là cha bắt gặp lôi ta về đánh một trận còn cấm túc suốt một tháng hahaha…” Vũ Thanh vừa kể vừa cười ngốc nghếch
Ngư Nhật vốn không thích người ngốc nhưng lại rỏ hứng thú với người ‘ca ca’ này, hắn thầm nghĩ phải chi người này thật là ca ca hắn thì cũng hay hay.
Quang Yên vốn không quan tâm câu chuyện của Vũ Thanh mà từ đầu chỉ chú ý mình Ngư Nhật, u khí cứ từ người của hắn mà tỏ ra ngày càng dầy đặc, Ngư Nhật lại chú ý đến một nam nhân khác ngoài hắn…
Hồng thầm lắc đầu, nếu không tách Vũ Thanh và ‘đệ đệ’ của hắn ra thì sớm muộn Vũ Thanh cũng bị u khí từ Quang vương bóp chết
“Vũ tướng, chúng ta còn có việc cần bàn với Quang vương” giọng trách móc
“Việc… ngươi nói hay ta nói điều như nhau, hai ta cần một người cùng bàn với Quang vương là được rồi” Vũ Thanh không muốn ly khai với Ngư Nhật
“Việc đó liên quan đến quân lính, tên đần ngươi hiểu nhiều hơn ta, ngươi muốn trốn việc sao, còn không mau cùng Quang vương thảo luận”
“Ngươi nói ai trốn việc, ngươi lại muốn gây chuyện với ta… ta…” lúc này Vũ Thanh mới cảm nhận được u khí từ Quang vương, mồ hôi đổ nhiều hơn, biết mình gây họa rồi
“Quang… Quang vương… vương gia là… là việc… việc… chúng ta ta vào trong…”
Hồng nhìn dáng vẽ thảm thương lúng túng của Vũ Thanh mà lắc lắc đầu
“Hắn ngốc”
Hồng hơi bất ngờ nhưng cũng cười nói theo Ngư Nhật.
“Đúng vậy hắn ngốc… mà thật ra là hắn thật thà, rất trung thực… hắn lại còn là vị tướng tài, điều này Hồng nghĩ là tiểu vương phi cũng thấy được” từ ‘lại’ này của hắn mang vẻ hơi khổ sở
“Ừh… ngươi đừng gọi ta là tiểu vương phi…”
Ngư Nhật đưa hoa mai vàng kia trước mặt Hồng
“Cái này ngươi cần hơn ta”
Hồng nhận lấy cảm kích nhìn Ngư Nhật “Đa tạ Thụy công tử”
“Sự việc U động lần trước tại hạ thật sự khâm phục Thụy công tử”
“Không cần nhắc, ngươi ngồi…”
Nói chuyện với Hồng và Vũ Thanh từ đầu Ngư Nhật luôn dùng thái độ kêu ngạo của người trên cao thẳng thừng không có nữa câu nói khách khí. Tuy nói người này tạo cho Ngư Nhật cảm giác gần gũi thân thiện.
Hồng ngồi đối diện với Ngư Nhật, tì nữ châm trà cho hắn. Hồng quan sát phong thái của Ngư Nhật còn kêu ngạo cao cao hơn cả Quang vương.
“Khi nãy tiếng đàn của Thụy công tử làm tại hạ cảm thấy mơ hồ lưu luyến, thanh đàn đó thật làm người ta dâng cao cảm xúc”
“Ngươi cũng thật biết thưởng thức đàn… đây là bản Cao Sơn Lưu Thủy… ngươi có từng nghe qua Bá Nha – Tử Kỳ…” Ngư Nhật thừa biết chắc chắn tất cả những người ở đây điều không biết.
“Bá Nha – Tử Kỳ… tại hạ kiến thức hạn hẹp…”
“Tương truyền hàn ngìn năm trước Bá Nha hay đàn bản ‘Cao Sơn Lưu Thủy’ này, nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kỳ biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, chí tại non cao, Tử Kỳ liền bảo ‘Thiện tại hồ cổ cầm Nguy nguy hồ nhược Thái sơn’ Đến khi Tử Kỳ lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn này thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm – Tử Kỳ, rồi đập đàn vào tản đá, từ đó về sao hắn không cầm đến cây đàn lần nào nữa”
“Cao Sơn Lưu Thủy… Bá Nha – Tử Kỳ… tại hạ được mở rộng tầm mắt… thật đa tạ Thụy công tử” Hồng đứng dậy chấp tay cuối người trước Ngư Nhật.
“Ngươi không cần như thế… ngồi xuống uống trà đi”
Vũ Thanh chạy đến kéo tay của Hồng gương mặt lưu luyến nhìn Ngư Nhật “Đệ đệ, chúng ta phải đi rồi, lần sau ta đến thăm đệ”
|