10.2 ---------
Ngư Nhật uống ngụm trà giọng thanh thoát nói với Ngêu đang đứng phía sau “Ngươi có gì mà lại ấp úng từ nãy đến giờ”
“Công tử… là cái này ạ”
Ngêu đưa cho Ngư Nhật cây chủy thủ mà Quang Yên tặng hắn “Là nô tì thấy nó ở dục trì”
Là hắn làm rơi, hắn lại quên mất, lần đó dùng nó giao chiến với mấy tên hắc y nhưng vẫn chưa lau đi vết máu, để lâu như thế chắc chắn là sẽ bị cùn. Ngư Nhật kéo cây chủy thủ ra khỏi vỏ, không có vết màu nào dính trên đó, chắc là do Quang Yên lau dùm hắn. Ngư Nhật nhìn kỷ cây chủy thủ này có điểm gì đó khác lạ… nó sáng rực hơn, 6 viên ngọc trên lưỡi như đỏ hơn lấp lánh hơn
“Aa… Thụy công tử… nô tì lấy thuốc cho người”
Ngư Nhật bị cây chủy thủ đó rạch một đường dài trên ngón tay, nhưng hắn không để ý vết thương đó mà ngỡ ngàng nhìn máu của hắn trên bị viên ngọc hút vào, viên ngọc đó chuyển màu đỏ đậm hơn những viên còn lại. Ngư Nhật chau mày, thì ra những viên ngọc có màu đỏ như thế này là do nhuộm bằng máu.
“Không cần… chúng ta đi dạo”
Ở đây lâu như thế mà đây là lần đầu tiên Ngư Nhật đi xem xung quanh vương phủ, Ngư Nhật mới biết nơi hắn ở như một biệt viện, xung quanh được bao phủ bởi những bụi hoa, nơi hắn ở là nơi xa hoa nhất của ương phủ này, thay vì gạch lót chuyên dùng của vua chúa quý tộc thì phòng của hắn từ trong ra ngoài được tót cẩm thạch quý hiếm - Dương thạch, màu sắc uyển chuyển theo tâm trạng và góc nhìn của người nhìn.
Ngư Nhật đi đến một cửa động nhỏ, hút mắt hắn là xung quanh cử động đó cây cỏ đều héo rũ không có sự sống, lại mang đến cảm giác ớn lạnh.
“Thụy… Thụy công tử… nơi này là cấm địa của vương phủ… vương gia có lệnh không cho ai đến gần”
“Ngươi sợ thì đừng theo”
“Không… không có nô tì không sợ”
Ngư Nhật bước được vài bước thì có hai người thị vệ cầm đao chặn trước mặt hắn, hai người mặt lạnh tanh, đồng thanh nói.
“Nơi này là cấm địa, các người mau chóng rời khỏi, vương gia có lệnh người nào cố tình vào giết trước báo sau”
Ngư Nhật nhìn thái độ của hai người đó thì chắc chắn là Quang Yên đã giấu thứ gì đó hay điều gì đó kinh khủng không thể cho ai biết ở bên trong, hắn bình sinh không nhiều chuyện chỉ có tò mò, đặc biệt những thứ mà người khác càng muốn giấu thì hắn càng muốn tìm hiểu…
“Các người không được làm bậy, đây là tiểu vương phi của vương gia, các người dám làm gì tiểu vương phi thì vương gia chắc chắn không tha cho ngươi”
Ngêu run rẩy đứng chắn trước Ngư Nhật trợn mắt nhìn hai người kia. Cô gái này cũng thật ngốc rõ sợ đến vậy mà… Ngư Nhật thầm khen.
Hai thị vệ vừa nghe đến tiểu vương phi thì gương mặt lạnh tanh khi nãy thay đổi 360 độ, mặt của họ bây giờ lúng túng thê thảm. Chính là vì hai thị vệ này có quan hệ mật thiết với hai cung nữ nào đó, và hai cung nữ nào đó đã ‘vô tình’ tiết lộ với hai người việc vương gia của họ bị tiểu vương phi trói lại rồi đánh đến sưng mặt… Như vậy là vương gia còn sợ vị tiểu vương phi này, nhìn Ngư Nhật trong lòng bọn họ cảm thán, tiểu vương phi người mà trị được cả vương gia đúng là có khác… Nhớ lại tình thế của mình, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, để người kia vào thì chết mà ngăn người kia lại cũng chết…
“Tiểu… tiểu vương phi xin đừng làm khó chúng thuộc hạ, vương gia biết được chúng thuộc hạ liền bị xử tử”
“Ta không nói, các ngươi không nói thì hắn làm sao biết”
“Chuyện… chuyện này… là… vương gia đang ở bên trong”
“Hắn đang ở bên trong…!!”
Ngư Nhật kêu lên rồi đẩy hai thị vệ ra mà bước nhanh vào, Ngêu cũng chạy theo
“Cha…!!!” Ngêu kêu lên
Bên trong là không gian bao la chỉ có một màu trắng xóa của tuyết, ngoài những cây to bị phủ đầy tuyết ra còn có nhiều bụi hoa màu trắng thật sự rất đẹp, lạnh, nơi này giống như là đang giữa mùa đông, nơi này thật lạ, ở đây giống như là một thế giới khác…
Đi sâu vào trong Ngư Nhật đơ người nhìn về phía cái hồ nhỏ bị đóng băng kia, giữ hồ là nam nhân áo bào màu đỏ tím – Quang Yên đang ôm hồng y nữ nhân trông rất tình tứ.
“Thụy công tử… người đó… người đó… rất giống người” Ngêu hốt hoảng nhìn hồng y kia có gương mặt giống với Ngư Nhật như đúc.
Ngư Nhật chắc rằng đó là mật tử Vũ gia - Vũ Hà Ái Thụy thật, gương mặt của người đó và hắn quả thật giống nhau như đúc. Quang Yên đã từng nói hắn và mật tử Vũ gia chỉ gặp nhau có một lần là Quang Yên gạc hắn… Ngư Nhật chắc chắn một điều nữa là Quang Yên hắn và mật tử Vũ gia kia là tình nhân của nhau, nếu không là tình nhân thì Quang Yên sao lại có thể phân biệt được hai người rõ ràng như vậy, vì nàng ta thật sự như hắn tả qua, từ nàng ta thật sự toát vẽ kiều mị thanh tao nhẹ nhàng như thế… còn có nơi này chắc là nơi mà hắn dùng để hẹn hò bí mật nên không muốn cho ai biết...
Tâm trạng của Ngư Nhật hiện giờ rất rất tệ, cảm giác hụt hẩn bị người ta lừa gạt, gạt đến quay mòng mòng
Ngêu nhìn thấy ánh mắt ghen rét thù hằng của Ngư Nhật nhìn qua phía hai người đó, chính Ngư Nhật cũng không ngờ rằng hắn lại có ánh mắt này
“Thụy công tử… vương gia… chắc… chắc là có hiểu lầm… nô tì… nô tì đến đó gọi vương gia…”
Ngêu thấy biểu cảm đau lòng đó của Ngư Nhật mà nước mắt của nàng lại chảy, Ngư Nhật cũng không thèm để tâm bộ dạng của Ngêu giờ như thế nào.
“Ngươi muốn chết thì cứ qua đó đi”
Ngư Nhật nhìn gương mặt giống mình như đúc kia mà trong lòng không khỏi có ý nghĩ muốn xé nát cái mặt kia ra (ghen rồi), đây là lần đầu tiên hắn thù hằn một gương mặt như thế. Còn về Quang Yên, lúc đầu Ngư Nhật không ưa hắn một thì bây giờ là mười, Ngư Nhật hắn chỉ muốn ngay lập tức mà nhào vào đánh cho tên Quang Yên đó bầm dập bầm dập mới thôi… à không như thế vẫn chưa đủ... vẫn còn quá nhẹ...
Hắn tự nói với mình những tức giận vừa rồi là do hắn không thể nào chấp nhận việc lòng tự trọng sự kêu ngạo của hắn bị chà đạp như vậy…
|
10.3 -------------
Vũ Hà Ái Thụy không khỏi bất ngờ nhìn người có gương mặt giống mình như đúc kia. Nhìn thấy biểu tình này của Vũ Hà Ái Thụy theo quán tính Quang Yên cũng quay sang phía đó nhưng không thấy gì cả mà trong lòng lại có cảm giác bất an.
“Ngươi không thể đứng vững sao còn muốn xuống đây”
Trong lòng Quang Yên cảm thấy bất an nên gương mặt cũng hơi khó coi. Trong đầu hắn không biết sao lại có suy nghĩ nếu khi nãy Ngư Nhật mà ở đây nhìn thấy hắn đỡ Vũ Hà Ái Thụy thì Ngư Nhật sẽ có suy nghĩ gì, Ngư Nhật hắn có ghen không.??? Dù gương mặt có khó coi nhưng nghĩ đến đây Quang Yên cười thầm trong bụng.
“Ta ngã thì đã có chàng đỡ ta… lần đó chúng ta gặp nhau cũng là chàng đỡ ta như thế này”
“…”
“Sao khi nãy vẫn còn tốt mà giờ trông sắc mặt chàng khó coi vậy”
Vũ Hà Ái Thụy nhìn Quang Yên bằng đôi mắt long lanh trong suốt không tạp niệm mà bất cứ ai nhìn vào đôi mắt này cũng không thể nào từ chối nàng ta được điều gì, có lẽ trừ Quang Yên ra.
“Đã không có việc gì quan trọng như ngươi nói thì ta cũng không cần ở đây làm gì”
“Lòng ta đối với chàng chàng cũng hiểu mà”
Quang Yên không thèm nghe câu nói tiếp theo của nàng mà quay người bỏ đi, bộ dạng của Vũ Hà Ái Thụy nhìn theo Quang Yên mà trông rất đáng thương.
---------
“Chuyện hôm nay người nào nói ra nữa lời ta cắt lưỡi người đó”
Ngư Nhật nhìn chằm chằm cửa động thiếu chút nữa cửa động đó cũng bốc cháy theo hắn. Hai thị vệ bất an nhìn thái độ giận dữ của Ngư Nhật, tì nữ cạnh hắn cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mà thắc mắt rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Lúc sau Quang Yên cũng bước ra, gương mặt lạnh tanh, giọng nói càng lạnh hơn
“Có ai đến đây không.?”
“Bẩm vương gia không”
“Không.!”
Hai thị vệ cuối đầu không dám ngẩn lên, người bắt đầu run, đến khi Quang vương bỏ đi thì bọn họ nhìn nhau mà nước mắt chảy hai hàng, kiếp nạn này vượt qua chắc chắn bọn họ sẽ sống lâu đến trăm tuổi a…
Đứng trước cửa phòng của Ngư Nhật mà Quang Yên lạnh người, linh cảm nói với hắn rằng bên trong đó có điều gì đó rất kinh khủng, lúc này mà bước vào chắc chắn đến khi bước ra sẽ không lành lặng.
Ngêu từ trong phòng bước ra đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy Quang Yên thì Ngêu lại khóc như mưa
“Vương… vương gia”
“Hắn đã xảy ra chuyện gì”
Ngêu lấy hai hay che miệng, mặt cuối xuống, lắc lắc đầu. Thấy thái độ đó của nàng mà trống ngực của Quang Yên đập dồn dập.
Quang Yên đẩy cửa vào trong, bên trong là Ngư Nhật đứng quay lưng lại với hắn, chấp tay sau lưng. Xung quanh Ngư Nhật tỏa ra khí tức khiến người ta ngạt thở.
“Ngươi… như thế nào”
Ngư Nhật quay qua nhìn Quang Yên, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Quang Yên nghĩ hắn đã làm gì sai.? Ngư Nhật rốt cuộc tại sao có thái độ đó với hắn. Trên đầu của Quang Yên có vô số dấu chấm hỏi quay vòng vòng.
Lại nhìn thấy gương mặt khổ sở của Quang Yên, Ngư Nhật tự hỏi tại sao hắn lại tức giận như thế này.???
“Có phải hay không là ngươi đang giận ta.?”
“Tại sao ta phải giận ngươi”
“Phải đó, tại sao ngươi giận ta” *cười*
Quang Yên nhẹ nhàng bước đến, tim hắn cứ đập thình thịch vì hồi hợp, đây thật sự là lần đầu tiên hắn hồi hợp hay sợ sệch điều gì đó. Tự cười mình, không ngờ hắn cũng như thế này.
“Đừng giỡn mặt ta”
Nhìn cái mặt nham nhở đó của Quang Yên mà Ngư Nhật tức điên lên, vung tay định đánh vào mặt Quang Yên nhưng bị hắn chụp lại, trên môi của Quang Yên vẫn không tắt nụ cười
“Được rồi giận nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, ngươi đừng giận nữa…”
“…”
“Hay như vầy, ta cho ngươi hôn ta… ở đây…” *chỉ vào môi*
“Ai thèm hôn ngươi tên biến thái này”
“Là ta thèm hôn ngươi a…”
Quang Yên kéo tay Ngư Nhật lại gần, tay kia ôm eo, đặt môi lên môi, khấy động khoang miệng của hắn. Ngư Nhật cứ tức điên lên, chắc chắn trên khắp thế gian này không ai có thể biến thái nham nhở mặt dầy như tên Quang Yên này, Ngư Nhật ra sức cắn lưỡi của Quang Yên, máu chảy qua miệng hắn rồi tràn ra ngoài khóe miệng. Máu của Quang Yên thật tanh nhưng sao hắn lại có thể dễ dàng nuốt như vậy…
[Giận thật rồi] Quang Yên để cho Ngư Nhật tùy ý mà cắn lưỡi mình, hắn nghĩ có phải hay không thật sự là Ngư Nhật đã thấy hắn cùng Vũ Hà Ái Thụy kia ở cạnh nhau… có phải hay không hắn đang ghen… nghĩ như thế Quang Yên quên luôn cả việc Ngư Nhật đang cắn mình mà đẩy hắn ra
*cười tươi* “Ngươi đã thấy”
“Thấy cái khỉ gì” Ngư Nhật bực mình
Nhìn thái độ quả quyết không thể thương lượng của Ngư Nhật mà Quang Yên hơi thất vọng nhưng cũng không bỏ cuộc
“Ngươi ghen”
“Ghen cái óc heo nhà ngươi, bệnh hoạn, biến thái”
Bốn mắt nhìn nhau… Quang Yên nghĩ Ngư Nhật lúc này trông thật đáng sợ, để cho Ngư Nhật trở về như lúc bình thường dù Ngư Nhật có đánh hắn hắn cũng chiệu, chắc chắn sẽ không như lúc nãy mà ngăn hắn lại. Vừa nghĩ xong, Ngư Nhật bất ngờ nắm chặt tay đấm thẳng vào mũi của Quang Yên rồi đấm thêm một cái vào mặt hắn, cuối cùng là đạp hắn ra khỏi cửa...
“Còn bước vào nữa ta chặt chân ngươi”
Quang Yên cười khổ đứng dậy phủi bụi trên người trước hơn chục con mắt ở xung quanh đó, hắn đảo mắt một vòng, đám tì nữ cùng thị vệ cuối đầu rồi từng người tìm lí do mà bằng cách nhanh nhất rời khỏi, duy chỉ có Ngêu đôi mắt đỏ hoe đứng há hốc mồm nhìn hắn.
“Vương… gia…”
Máu từ vết thương ở lưỡi vẫn chảy ra ngoài khóe miệng, trên má có vết bầm, lấy tay lau đi máu đỏ chảy ra từ hai lỗ mũi và ở khóe miệng… Rốt cuộc tại sao Ngư Nhật lại giận dữ như thế, hắn đã làm sai gì…
“Hắn… đã xảy ra chuyện gì”
“Vương gia… xin đừng hỏi nô tì… nô… nô tì đi mang thức ăn cho Thụy công tử…” Ngêu vội quay đi, trách mình tại sao không linh hoạt như thế, tại sao không né sớm mà lại đứng ngẩn người ở đó làm gì.
Đúng rồi… giận thì giận mà ăn thì ăn, phải ăn mới có sức giận. Ngư Nhật đã không cho hắn đi vào thì hắn sẽ trèo vào…
Quang Yên lê bước về phòng mình thì thấy thái hậu Lan Hạ cùng Hana ngồi ở bàn trà bên ngoài, thái hậu Lan Hạ nhìn Quang Yên đầy ngỡ ngàng.
“Thái hậu”
“Yên nhi… mặt con sao vậy, là ai làm”
Hai tì nữ hầu cận hắn không hẹn mà nhìn nhau, đôi mắt giao nhau nói lên rằng [Còn ai ngoài tiểu vương phi]
Sờ sờ mặt mình, trông hắn giờ thê thảm lắm sao.??
“Thái hậu là… ta ngã”
“Ngã..!!!” nhìn Quang Yên đầy nghi hoặc… ngã mà thành như thế sao, ngã kiểu nào mà hay vậy…
[Hana à... đệ đệ của hắn... là đệ đệ của hắn a...]
Quang Yên tránh ánh mắt của thái hậu ngồi xuống xoa xoa đầu Hana, Hana rất kháu khỉnh đáng yêu, cả đôi mắt xanh đó nữa, càng nhìn lại càng thấy gương mặt của Hana có điểm giống với Ngư Nhật.
“Hana ngươi cũng đến sao”
“Anh không được gọi ta là Hana”
“Tại sao.? Ca ca ngươi gọi ngươi là Hana mà”
“Không được, chỉ có anh hai mới được gọi ta là Hana, còn không ai được gọi như thế hết”
Hana làm mặt tức tối nhăn nhó mủm mỉm, Quang Yên nhìn gương mặt này của Hana mà nhớ đến Ngư Nhật, so với hắn, Hana khi tức giận đáng yêu hơn nhiều…
“Ngươi biết không, ta là phu quân của anh hai ngươi đó, nên ta cũng có thể gọi ngươi là Hana”
“Phu quân là gì”
“Phu quân là… aiz, nói trắng là ta là phu quân của anh hai ngươi nên ta và anh hai ngươi rất rất thân với nhau, thân còn hơn cả ngươi nữa đó” Quang Yên dùng ngón tay chấm chấm cái mũi nhỏ của Hana
“Thân hơn cả Hana ư… có phải anh là vợ không.? Anh hai nói chỉ có vợ của anh hai mới thân ơn cả Hana” đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Quang Yên
[Vợ… !!!] “Ưm… ta không phải vợ hắn nhưng anh hai ngươi là vợ của ta” *cười giang* “Hana… ngươi bị ra rìa rồi…” “Anh hai ngươi là vợ ta nên thân với ta hơn, ngươi bị cho ra rìa rồi, anh hai ngươi hiện giờ thương ta còn hơn cả thương ngươi nữa”
Hana mếu máu, nước mắt ngắn dài một lượt tuôn ra khóc òa lên
[Hắc hắc... khóc rồi...]
“ Oa oa oa… không có đâu, anh hai không có thương anh hơn ta đâu, anh hai nói chỉ thương Hana nhất thôi… Oa oa oa”
“Anh hai ngươi không thương ngươi nữa chỉ thương ta thôi, chẳng phải ngươi đã nói anh hai ngươi thân với vợ hơn thân với ngươi sao, anh hai ngươi là vợ ta đó”
Hana khóc càng lớn hơn giống như sẽ không bao giờ ngừng
[Tiếp tục đi... hắc hắc hắc]
“Đúng vậy mà phải không Hana”
“Oa oa oa không có đâu không phải đâu anh hai chỉ thương ta nhất thôi mà… Oa oa”
Thái hậu Lan Hạ nhìn một lớn một nhỏ mà che miệng cười phì phì, đã đủ biết được ai là người đánh Quang Yên thành ra như thế rồi, nếu không là Ngư Nhật đánh thì một Quang Yên lạnh lùng cao ngạo như thế nào mà có thể đi chọc ghẹo một đứa trẻ là đệ đệ của hắn khóc sướt mướt như thế để hả giận.!, nhìn cái mặt đắc ý của Quang Yên thì biết.
Thái hậu Lan Hạ cũng không ngờ đứa trẻ từ nhỏ đến lớn bà chăm sóc luôn lạnh lùng như tượng đá cũng có lúc trẻ con như thế này.
“Là anh hai ngươi không thương ngươi nữa, Hana thôi để ta thương ngươi vậy…” *giang hai tay ra* “Đến đây nào ta ôm ngươi a”
“Oa oa oa không có đâu… ta không cần anh, Hana chỉ cần anh hai thôi Oa oa oa”
Thái hậu Lan Hạ lắc đầu ngán ngẩm ngồi xuống ôm Hana nhìn Quang Yên cười, nếu không ngăn lại thì không biết Hana sẽ bị Quang Yên chọc cho khóc đến khi nào nữa.
“Daniel ngoan nào, Yên ca ca chỉ đùa với ngươi, anh hai ngươi vẫn thương ngươi nhất, Daniel đừng khóc nữa, a”
“Không thái hậu ta ghét anh ấy, anh ấy là người xấu… hức hức hức…”
Giờ hắn đã thành người xấu rồi, đã bị đại ca đánh giờ lại bị tiểu đệ nói là người xấu, hắn sao lại thành như thế này !!! !@.@. Hắn, thái hậu, đám tì nữ kia cùng có chung một suy nghĩ là hắn cũng thật rãnh đang yên đang lành lại đi chọc cho một đứa trẻ ghét bỏ..!!!
Hana là đệ đệ của Ngư Nhật nên không thể để hắn ghét bỏ dễ dàng như thế được, phải bắt đầu chiến dịch vỗ ngọt trẻ con thôi, nhưng mà chọc ghẹo trẻ con thì hắn biết còn vỗ trẻ thì hắn biết phải làm sao.?…???
“Yên nhi… phì phì phì…” thái hậu Lan Hạ nhìn gương mặt vặn vẹo khổ sở của Quang Yên mà nhịn cười không được “Tiểu hài tử vòi ta đến thăm ca ca hắn… phì phì phì…”
“a” Quang Yên a một tiếng cho có lệ rồi gương mặt nhăn nhó cười, cười không ra cười khóc không ra khóc “Hana ngoan đến đây Yên ca ca đưa ngươi đi chơi, Yên ca ca đưa ngươi đi ăn bánh, chúng ta vừa chơi vừa ăn” làm sao có thể để cho Hana gặp Ngư Nhật lúc này được, Ngư Nhật đang giận hắn cái gì đó, nếu mà để Ngư Nhật biết là hắn chọc cho tiểu đệ đệ Hana khóc thảm như thế thì sao này muốn đến gần Ngư Nhật cũng là một vấn đề lớn…
“Không… không muốn anh đâu... hức hức hức…”
Vừa chọc cho người ta khóc xong giờ muốn vỗ ngọt coi bộ khó…
@@@@
|