Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
8.3
“Nam nhân…” Quang Yên hơi bất ngờ “Phải kiểm tra”
“Ngươi ngươi định làm gì” Ngư Nhật rất rất bất an.
Quang Yên dùng tay phải đè hai tay Ngư Nhật phía trên đầu, tay trái luồn vào trong áo rồi di chuyển xuống chạm vào hạ thân của Ngư Nhật mà 'kiểm tra', không chỉ kiểm tra bình thường mà Quang Yên xoa xoa khiêu khích của Ngư Nhật'‘đứng'.
“Quả thật là nam nhân a…”
“Ngươi… biến thái… buông ra” Ngư Nhật đỏ mặt, không thể phản kháng lại mà chỉ có thể để Quang Yên đùa giỡn.
“Thật sự muốn ta buông sao…” Quang Yên cười điểu.
Nắm gọn hạ thể của Ngư Nhật trong tay, Quang Yên điêu luyện vuốt ve, chà xát, chất dịch nhớp nháp ấm nóng chầm chậm rỉ ra ướt tay của hắn, Quang Yên vẫn giữ nụ cười không mấy đẹp đẽ trong mắt của Ngư Nhật đó.
“Sao ngươi lại nhịn… ra đi… khó chịu lắm”
Hắn run rẩy nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, trên trán có vài giọt mồ hôi dù lúc này rất lạnh. Nhìn gương mặt đỏ hồng cùng biểu tình đó Ngư Nhật mà ruột gan của Quang Yên như sôi lên. Quang Yên vừa cuối người gặm nhẹ tai của Ngư Nhật thì thầm vừa ấn mạnh hạ thân của hắn.
“Của ngươi thật nóng a”
“ưh...ah…” Ngư Nhật mặt đỏ hơn trái cà chua, bắn tất cả vào tay của Quang Yên, mắt vẫn nhắm chặt, hàm răng cắn chặt lại với nhau, đôi môi rung rung rặn từng chữ từng chữ “Ngươi biến thái yêu râu xanh”
Lấy chiếc khăn trong người ra lau tay rồi lau sạch cho Ngư Nhật, cầm chiếc khăn dính đầy chất dịch màu trắng sữa đó quơ quơ trước mặt mà Quang Yên không dấu được ý cười, Ngư Nhật mặt vẫn còn đỏ ửng nhanh tay giật lấy chiếc khăn quăng ngay vào đống lửa, tiện thể đạp Quang Yên một cái.
Hiện giờ từ một đống lửa to đã hóa thành hai mà lại cách nhau 1m. Ngư Nhật ngồi co người.
“Ngươi lạnh không.?” Quang Yên hỏi
“Nếu ta nói lạnh thì ngươi cởi áo của ngươi cho ta à”
“Ta qua đó ôm ngươi”
“Không cần, biến”
Ngư Nhật vừa dức lời thì có cái gì đó phủ lên đầu mà còn âm ấm, lấy xem chính là cái áo ngoài rộng thùng thình của Quang Yên, hắn vốn dĩ đã biết trước được câu trả lời của Ngư Nhật nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngư Nhật đang rất lạnh cũng không nghĩ nhiều mà quấn vào rồi ngủ.
Sáng mở mắt ra chính là gương mặt của Quang Yên đập vào mắt hắn. Ngư Nhật vùng ra khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy không quên tặng cho Quang Yên một cái đạp.
Quang Yên đứng dậy mặc áo vào, cười cười nhìn Ngư Nhật “Đêm qua ta cũng lạnh…” đưa tay ra trước mặt Ngư Nhật “Đi thôi”
“Không cần, ngươi đi trước ta đi sau”
-----------------------
9.1
“Là nam phục” Ngư Nhật ngồi ăn điểm tâm, Ngêu mang đến cho hắn thay là bộ nam phục màu bạc.
“Là… là vương gia phân phó ạ”
Ngêu đỏ mặt nhìn Ngư Nhật trong bộ nam phục màu trắng bạc kiêu sa này, mái tóc đen dài tận eo được buộc hờ còn rỏ nước.
“Ái Thụy tiểu… tiểu thư… người… người thật sự là nam nhân”
“Phải”
“Vậy… vậy nô tì gọi… gọi người là…” “…”
“Là… là Thụy công tử… à... công tử…”
“Tùy ngươi, mang đến cho ta cái kéo”
“Vâng ạ… a… vương gia” Ngêu cuối người hành lễ
Quang Yên bước vào phẩy nhẹ tay bảo nàng lui ra.
“Ngươi đứng đó nói chuyện không cần bước tới” Ngư Nhật không mấy thiện ý nhìn Quang Yên.
Đưa hai tay ra trước mặt “Ngươi trói ta, thế thì không cần đề phòng nữa”
Nói rồi Quang Yên bước đến cuối người ăn miếng bánh mà Ngư Nhật vừa mới cắn một nữa còn cầm trên tay rồi ngồi xuống đối diện với hắn.
“Ngươi ngươi… hừ…” liếc Quang Yên một cái rồi quay mặt đi.
“Nó thật hợp với ngươi, ngươi còn xinh đẹp hơn cả lúc trước”
“Nhiều lời, ta hỏi ngươi, tiểu thư Vũ gia là người như thế nào mà… ngươi để ta trở lại làm nam nhân như thế ổn.?”
“Ngươi lo cho ta”
“Ta sợ ngươi vạ lây ta”
“Mật tử… chắc ngươi cũng nghĩ được điều gì… Hà phu nhân mất vì sinh khó, Vũ Cẩn vì đau buồn mà xây một biệt viện trong phủ chôn cất cho bà ta và cho Vũ Hà Ái Thụy cùng hai tì nữa ở đó không cho bất cứ ai đến gần, cũng phong tỏa mọi thông tin về đứa con đó. Ngoài thái hậu, ta, Vũ Cẩn và hai tì nữa ra thì không một ai biết dung mạo và con người của nàng ta như thế nào, ở kinh thành cũng đã lâu không có gì thú vị, cứ để họ tìm một chút niềm vui về việc bàn tán mật tử Vũ gia là nam nhân đi”
Quả thật việc mật tử của Vũ Cẩn là nam nhân, mà còn gả cho Quang vương để làm chứng việc liên minh giữa Vũ gia và Quang vương là chủ đề bàn tán sôi nổi suốt một tháng trên cả nước.
“…”
“Đi thỉnh an thái hậu” Quang Yên quay người đi, thấy Ngư Nhật vẫn còn ngồi đó liền đầy thắc mắc “Ngươi không muốn đi à”
“Ai nói là ta không muốn đi… ngươi đi trước, ta theo sau, phải đứng cách ngươi 1m”
“Ngươi…” day day thái dương “Ta muốn bắt ngươi, ngươi tránh được ta sao…”
“Ta… ta…”
“Ngươi còn không đi, ta đi một mình”
“Ta đi… nhưng… nhưng mà ngươi đi trước đi, ta bước theo sao”
“Ta… cũng đâu phải là quỷ muốn ăn thịt ngươi” gương mặt tỏa vẻ thê thảm không nói nên lời.
“Hừ… ngươi còn đáng sợ hơn quỷ”
-------------
“Thái hậu, xin người cho trẫm vào thăm phụ hoàng” nam nhân anh tuấn, người mặt long bào màu vàng giọng nài nĩ chấp tay cuối người trước thái hậu Lan Hạ.
“Hoàng thượng ngươi làm như thế bản cung nhận không nổi, tiên hoàng đã xuôi tay an nghĩ, chỉ mong được thanh tịnh, hoàng thượng hà cớ muốn quấy rầy”
“Thái hậu, không tính đại hoàng huynh trẫm cũng như trưởng tử của người, khi người băng hà đến nay cũng gần hết năm mà trẫm chỉ gặp được người chỉ có một lần, như thế ta xem như đã không tròn chữ hiếu, một tháng nữa cũng là ngày vu tiên của người, thái hậu cũng không muốn cho trẫm gặp mặt người, không muốn cho trẫm giữ đạo hiếu với người lần cuối cùng này sao”
“Hoàng thượng, ngươi thật sự muốn bản cung gánh tội này sao”
“Thái hậu, ngươi không thích trẫm cũng đâu cần phải khắc khe với trẫm khắc khe với phụ hoàng”
“Hoàng thượng nặng lời, thái hậu nào muốn khắc khe với hoàng thượng, khắc khe với phụ hoàng”
Quang Yên cười nhạt đến hành lễ với Dung Hoàng Cát rồi ngồi giữa hắn và thái hậu Lan Hạ, nói tiếp
“Chẵng qua đó là di chỉ của người, trong lúc phụ hoàng chuẩn bị rời bỏ Thần quốc này vĩnh viễn người chỉ muốn được an tĩnh… hoàng thượng muốn cố tình muốn quấy rầy người như thế mới chính là không muốn giữ đạo hiếu với người”
“Ngươi ngươi…” *đập bàn* “Phụ hoàng hiểu lòng trẫm”
“Thật vậy ư… bản vương nghe nói gần đây trong cung có đồn đại về việc tàn bản đồ được tiên hoàng tự khắc trên cơ thể… chẳng hay…”
“Ngươi…ngươi… ý ngươi trẫm bất là hiểu tử vốn không phải muốn thăm phụ hoàng mà chỉ là vì tàn bản đồ kia” Dung Hoàng Cát xanh mặt.
“Nói vậy thì hoàng thượng xác nhận về tin đồn kia là có thật” Quang Yên chậm rãi uống trà.
“Ngươi… hay lắm, lòng của trẫm có phụ hoàng biết, hôm nay các ngươi chính thức đối nghịch với trẫm chắc chắn trẫm không để các ngươi yên… hừ…” Dung Hoàng Cát tứ giận lộ vẻ tà ác quay người bước đi.
Thái hậu Lan Hạ lắc đầu nhìn Quang Yên “Hoàng thượng gần đây cứ cách tuần lại đến xin gặp tiên hoàng, mỗi lần ta điều từ chối nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc… Yên nhi người nói về tàn bản đồ được đồn đại trong cung sao ta lại không nghe thấy gì”
“Trong cung vốn không có đồn đại gì cả. Việc tàn bản đồ không có nhiều người biết, nên thái hậu không biết cũng không có gì. Ta chỉ nghi ngờ về việc hoàng thượng hay đòi gặp phụ hoàng nên lúc nãy ta dò thử… ai ngờ là hắn đã biết về tàn bản đồ kia thật”
“Vậy tàn bản đồ kia thật sự khắc trên người tiên hoàng”
“Không, phụ hoàng đã giao nó cho nương ta nhưng khi nàng chết cũng không còn thấy tàn bản đồ đó nữa”
“Vậy…”
-----
“Hana chúng ta quay lại thôi, đã ra khỏi An Lạc cung rồi” Ngư Nhật lắc đầu nhìn Hana đang chạy theo con bướm màu đỏ tím kia.
“*Chát*… tiện nhân, lôi xuống chém cho ta”
Ngư Nhật nhìn qua cách đó không xa, nơi phát ra âm thanh giận giữ là nam nhân mặt long bào đang đập những thứ có trên bàn kia, gần đó là một cung nữ khóc hết nước mắt bị hai thị vệ lôi xuống.
“Hoàng thượng người bớt giận… để nô tì giúp người hạ hỏa” nữ nhân ăn mặc hở hang uốn éo người nũn nịu vuốt ve người của vị hoàng thượng đó.
“Để trẫm xem ngươi giúp trẫm hạ hỏa như thế nào… hahaha…”
Vị hoàng thượng đó đè nữ nhân xuống và… … … Nhìn thấy cảnh đó Ngư Nhật chỉ có thể phun ra hai chữ “Hôn quân” , đến bế Hana quay về. nơi này đầy hoa như vậy chắc là ngự hoa viên, lấy bông hoa màu đỏ trên tóc xuống mà bực mình [Đỏ đỏ… cái gì cũng đỏ…]
Dung Hoàng Cát nhìn thấy Ngư Nhật bước đi ẩn hiện trong bụi hoa bách hợp phía bên kia liền ngẩn người một hồi
“Tiên nhân…” *lẩm bẩm*
“Đứng lại” Dung Hoàng Cát chạy qua phía của Ngư Nhật bỏ lại nữ nhân kia đang đớ người không hiểu chuyện gì
Ngư Nhật vờ như không nghe mà tiếp tục bỏ đi.
“Chặn người lại”
Ngay lập tức hai thị vệ cầm kiếm chặn trước mặt Ngư Nhật, Ngư Nhật nắm tay Hana quay người nhìn Dung Hoàng Cát kia quần áo không chỉnh tề đến đứng trước mặt hắn.
“Ngươi… ngươi là người” Dung Hoàng Cát mơ mơ hồ hồ nhìn Ngư Nhật.
“Tâm thần, ta không là người thì là gì”
“Ngươi chính là tiên a…”
“Hừ.. tránh đường cho ta đi”
Ngư Nhật nhìn thấy ánh mắt kinh tởm này của Dung Hoàng Cát mà muốn móc đôi mắt đó ra. Ngư Nhật nhận thấy Dung Hoàng Cát và Quang Yên là huynh đệ nhưng hai người trông thật khác xa nhau; Quang Yên thì khí khái bất phàm, anh tuấn, hiên ngang có thể so sánh ngang với nam thần của Hy Lạp cổ đại; còn Dung Hoàng Cát trông gương mặt cũng là của một mỹ nam nhưng mang vẻ tiểu nhân, gian thương, trông nhu nhược cậy quyền, hắn là một hôn quân.
“Không đi được, ngươi… nói chuyện với trẫm… chúng ta qua kia ngồi”
“Đứng đây mà không nói được thì đừng nói nữa”
“Đươc được rồi, nghe ngươi… ngươi là ai sao lại ở đây, chắc ngươi cũng biết nơi này là ngự hoa viên của ta”
Dung Hoàng Cát đưa tay muốn vén sợi tóc bay bay ra trước mặt của Ngư Nhật nhưng Ngư Nhật lùi về phía sau tránh
“Ta lạc đường”
“À… ngươi… có muốn ở lại đây, nơi này… chỉ cần một tiếng của ngươi ta lập tức phong ngươi làm hoàng hậu suốt đời hưởng vinh hoa phú quý cùng quyền lực không ai sánh bằng”
Đối với Ngư Nhật thì Dung Hoàng Cát thật sự mê muội không còn nghĩ được gì nữa.
“Hừ… người cổ đại các ngươi toàn là lũ biến thái, ngươi nhìn kỹ xem ta là nam nhân đó”
Dung Hoàng Cát giật mình nhìn kỹ lại Ngư Nhật, hắn vừa nhìn thấy dung mạo của Ngư Nhật thôi đã không còn nghĩ tới gì nữa, giờ xem tổng thể hắn mới để ý người kia là nam nhân.
“Nam nhân… cũng không là gì cả, vẫn câu đó chỉ cần người đồng ý”
“Ta có đồng ý Quang vương đó cũng không đồng ý”
Dung Hoàng Cát định tiến đến gần Ngư Nhật nhưng nghe Ngư Nhật nói câu đó thì hắn dừng lại, nhăn mặt.
“Ý người là gì…”
“Ta chính là Vũ Hà Ái Thụy – mật tử Vũ gia”
Ngư Nhật quay đi, không có lệnh hai tên thị vệ kia cũng không dám cản Dung Hoàng Cát gương mặt đăm chiêu tức tối nhìn theo Ngư Nhật
“Mật tử Vũ gia… Dung Hoàng Quang Yên hay lắm… ngươi cái gì tốt cũng giành trước… cừu hận của ta và ngươi tăng thêm một bậc” “Vũ Hà Ái Thụy trẫm nhất định phải có được ngươi”
|
hay quá!!!!! t/g cố lên <3 <3 <3
|
Hay lắm,...tuy hơi hoan man về các nv xíu(nhìu qá ròi hk bt ai là ai hết)
|
|
9.2
“Thái hậu… hắn là nam nhân” Quang Yên không đầu không đuôi mà nói.
“Ngươi biết rồi, ta nghĩ phải một thời gian nữa Yên nhi ngươi mới biết cơ” đối với người trong cuộc có những chuyện không cần nói rõ cũng sẽ hiểu.
“Sao lại giấu ta”
“Hahaha… Yên nhi ta cũng không biết sao lại giấu nữa” thái hậu Lan Hạ cười hiền hậu
“Người thật là… vậy lai lịch của hắn ta như thế nào”
“Ta không biết… hôm đó ta từ Diêu Tổ tự về thì thấy hắn cùng tiểu hài tử đó ăn mặt kì quái ngất xỉu bên đường, qua tiếp xúc với hắn ta nghĩ bọn hắn xuất thân không tầm thường, tiểu hài tử Daniel kia cũng nói những điều kì quái”
“…”
“À… viên đá kia cũng là của hắn”
Quang Yên vẫn đăm chiêu
“Yên nhi, ngươi đối với hắn…”
“Thái hậu ý người là gì” Quang Yên hơi khó chịu với ý tứ dò xét này của thái hậu Lan Hạ
“Yên nhi đêm dài lắm mộng… đến lúc phải ra tay rồi”
“Thái hậu việc này ta biết”
“Được rồi, hôm qua các ngươi bị rơi xuống vực không sao chứ… tiểu hài tử”
Hana ton ton chạy đến ngồi cạnh thái hậu Lan Hạ, Ngư Nhật bước đến chọn chỗ ngồi đối diện với Quang Yên, quan sát hai người một lúc. Quang Yên vừa thấy Ngư Nhật bước đến thì những tính toán trong đầu hắn cũng dẹp qua một bên mà cười cười nhìn Ngư Nhật.
“Thái hậu bà nói xấu ta” Ngư Nhật thong thả rót trà uống, nói chuyện mà không nhìn người.
“Ngươi…”
“Định nói sao ngươi biết chứ gì… vừa nhìn thái độ sắc mặt của bà ta đã biết”
“Ngươi xem lúc nãy ta có nói tốt cho ngươi”
“Hừ… nhiều lời… ta hỏi ngươi trước khi rơi xuống vực ta có nhìn thấy người mặt lam y ở trên cây kia có phải là thái hậu ỷ Lam”
“Ngươi cũng thấy”
"Ta không đuôi" Ngư Nhật nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt Quang Yên mà chú tâm uống trà suy nghĩ một vài việc. Không biết tại sao vừa rời khỏi ngự hoa viên hắn lại cảm thấy việc đoạt vị này không đơn giản như những gì hắn biết.
“Sao đột nhiên ngươi lại khắc khe với ta như vậy”
“Họ nhà các ngươi đều là một lũ biến thái” Ngư Nhật không khách khí thẳng thừng trả lời.
------------
“Này… … ... này… … ... này… !!!!!!!!! ... tên óc heo chết bầm ngươi có đứng lại không…”
Ngư Nhật đi phía sau gọi Quang Yên cả buổi mà nhận lại là cục lơ to đùng, tức tối Ngư Nhật nhặc cục đá thật to nhắm chính xác Quang Yên mà chọi. Quang Yên cũng rất nhanh xoay người né cục đá to đó rồi đến đứng trước mặt Ngư Nhật, đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi sâu ngoáy nhìn xoáy vào Ngư Nhật khiến hắn như muốn ngưng thở
Không thể để thất thế Ngư Nhật nghênh mặt dùng đôi mắt bồ câu to tròn của mình nhìn chằm chằm lại hắn, từng chữ nói với Quang Yên.
“Ngươi.điếc.à…”
“Ngươi gọi ta sao”
“Không gọi ngươi chẳng lẽ ta điên đi lẩm bẩm một mình”
“Muốn nói chuyện với ta gọi tên ta ta sẽ quay lại” nói xong Quang Yên quay người không không thèm đếm xỉa gì đến Ngư Nhật.
“Ngươi tên gì chứ” hắn cắn răng cắn môi tức tối “Biến thái Quang Yên đứng đó cho ta”
Quang Yên đang tưởng tượng lúc Ngư Nhật gọi tên hắn nhưng không ngờ Ngư Nhật lại thêm hai từ biến thái đó, hắn xám mặt, cũng quá nhiệt tình rồi…
“Ngươi muốn gì” Quang Yên dùng ngữ khí không được tốt lắm.
Ngư Nhật muốn gì, hắn muốn gì chính hắn cũng không biết sao lại muốn gây chuyện với Quang Yên… Chính là hắn không thể để cho người khác xem mình như không khí không có trọng lượng như thế, là Quang Yên từ khi rời khỏi cung cứ đi mà xem Ngư Nhật như không khí xung quanh, cho nên... Ngư Nhật mới cố tình gây chuyện như thế này…
“Là… ta đã gặp qua hoàng thượng của các ngươi”
“Hắn làm gì ngươi” Quang Yên làm vẻ nghiêm trọng nhìn Ngư Nhật.
“Hắn làm gì được ta… vừa đi vừa nói” vừ bước đi Ngư Nhật nghiêm trọng nhìn Quang Yên “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà thừa lúc ta không phòng bị dám dở trò biến thái với ta ta triệt sản ngươi”
“Triệt sản…???” đôi mày kiếm của Quang Yên nhăn lại
“Ta nói ngươi… tên hoàng đế kia là một hôn quân, Thần quốc này rơi vào tay hắn sớm muộn gì cũng thành vong quốc”
“Hắn ta vốn là tên không ra gì, nhưng… nương hắn là thái hậu Ỷ Lam, bà ta không đơn giản như vẻ bên ngoài mà bà ta thể hiện… ngươi chắc cũng lĩnh hội được rồi”
“Hai người các ngươi là huynh đệ... cũng xem như cùng huyết thống đi, nhưng các ngươi chẳng giống nhau gì cả… ta thấy một trong hai các ngươi hoặc là nương ngươi hoặc là nương hắn vụng trộm mà sanh ra vậy”
Quang Yên suy nghĩ câu nói của Ngư Nhật, bọn hắn quả thật không giống như huynh đệ có chung huyết thống, lại nhìn Ngư Nhật cười nụ cười không nói nên lời.
“Sau này ngươi có dịp gặp được di thể tiên hoàng thì ngươi sẽ biết ai mới là do vụng trộm”
“Hừ… tiên hoàng đó, lão ta mắt như mù hay sao mà lại truyền ngôi cho hắn”
“Ý ngươi là người xứng đứng đầu Thần quốc là ta” Quang Yên định xoa xoa tóc của Ngư Nhật nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo khi nãy…
“Ta nói hắn không xứng làm hoàng đế chứ đâu nói người xứng làm hoàng đế là ngươi… tự kỷ biến thái”
“Hahaha…” không hiểu sao bị Ngư Nhật mắng mà hắn lại cười được “Ngôi vị kia tiên hoàng vốn truyền cho ta, khi đó ta duyệt binh ở vùng phía bắc cuối lãnh thổ, người bị hạ độc không còn nhiều thời gian, chỉ đợi ta trở về làm đại lễ truyền ngôi, chính thái hậu Ỷ Lam ra tay sớm hạ sát tiên hoàng sửa đổi di chiếu trước khi ta kịp trở về”
“À… Cũng xem như ngươi không phải loạn thần muốn cướp ngôi làm loạn”
“Là ngươi nghĩ ta như thế…”
“Ngươi muốn nghe tất cả những điều mà ta nghĩ về ngươi không” Ngư Nhật đẩy cho Quang Yên ánh mắt chán ghét
“Ta… có lẽ không (T.T)”
---------
“Mẫu hậu” “Hoàng thượng, trông tâm trạng của ngươi không được tốt”
Thái hậu Ỷ Lam nhìn thấy sắc mặt xám xanh của Dung Hoàng Cát biết là có chuyện
“Bà già đó lại không cho ta vào, nếu không phải chỉ còn có bà ta biết mật đạo trong đó thì ta đã tự mình đến đó không cần để cho chúng vũ nhục”
“Vũ nhục hoàng đế là tội chết” thái hậu ỷ Lam chau mày
“Là Quang Yên, hắn thẳng mặt đối nghịch với ta”
“Dung Hoàng Quang Yên.!... hoàng thượng ngươi thấy hắn như thế nào”
“Trông hắn bình thường, kiêu ngạo không biết sống chết… mẫu hậu ngươi hỏi để làm gì”
“Không có gì”… [Dung Hoàng Quang Yên ta đã đánh giá thấp ngươi]...
“Hắn biết về tàng bản đồ, hắn còn nói do người trong cung đồn đại”
“Tàng bản đồ hắn vốn biết trước chúng ta, đó là do hắn thăm dò ngươi” Ỷ Lam đăm chiêu, vuốt ve con két trên tay
“Ta lại bị hắn lừa” *đập bàn* “Tức chết ta”
“Mẫu hậu… ta đã gặp mật tử Vũ gia, hắn giống như ngươi nói quả thật là mỹ nhân tuyệt thế” nhớ đến Ngư Nhật, dung hoàng cát mang theo ý tứ đáng khinh trong mắt.
Thái hậu Ỷ Lam chỉ thầm lắc đầu, bà biết rõ đứa con này đang nghĩ gì
“Ngươi nói ‘hắn’ là như thế nào, mật tử Vũ gia rõ là nữa nhân”
“Vậy là mẫu hậu ngươi vẫn chưa nghe gì, bên ngoài đang đồn đại về mật tử Vũ gia là nam nhân, vừa rồi ta cũng đã xác nhận”
“Tên Vũ Cẩn này cũng thật bất chấp, được rồi hoàng thượng ngươi cứ tiếp tục đến xin gặp tiên hoàng đi, kế hoạch kia của ta cũng sắp xong rồi... ngươi về trước đi ta có hơi mệt”
“Mẫu hậu… ngươi có thể giữ mạng của hắn…”
Dung Hoàng Cát mang giọng nói tha thiết mang thêm vẽ u mê. Thái hậu Ỷ Lam chỉ thở dài, đứa con này bà vốn không thể từ chối hắn, tính hắn ngang tàn những thứ hắn muốn nhất định hắn phải có, không ai có thể lay chuyển được hắn, lòng người mẹ này thật khổ vì hắn.
----------------
“Thụy… Thụy công tử… tóc của người… công… công tử sao người lại… lại” giọng của Ngêu lấp lửng hốt hoảng đến cực độ.
Ngư Nhật dùng cây kéo mà Ngêu mang đến, nắm gọn chùm tóc đen dài của mình trong tay cắt ngọt, Ngư Nhật chờ lúc này lâu rồi, mái tóc dài này làm hắn vô cùng khó chịu, dù là vào mùa thu nhưng trời vẫn còn nóng bức vô cùng, cứ để tóc dài như thế này sớm muộn hắn cũng uất mà chết mất, thêm điều nữa mỗi khi nhìn vào gương thấy mình lại chẳng khác gì nữa nhân với mái tóc dài này.
“Tóc của ta đâu phải của ngươi ngươi lẩm bẩm cái gì… qua đây giúp ta sửa nó lại”
“Công tử…”
Ngêu xụ mặt cắn môi tiến đến nhận lấy cái kéo sửa lại mái tóc vừa bị Ngư Nhật cắt hư kia.
Quang Yên bước vào nhìn thấy lọn tóc đen dài đặt ở trên bàn, còn Ngêu thì cầm kéo thành thạo cắt phần tóc không điều kia của Ngư Nhật chẳng mấy chốc tóc của hắn đã ngắn ngủn, Quang Yên đen mặt giận giữ.
“Ngươi là đang làm gì”
Ngêu giật mình nhận thấy sự tức giận của Quang Yên liền run người sợ hãi cắn chặt môi đứng qua một bên trong lòng đinh ninh mình bị phạt là chắc.
“Vương… vương gia”
Quang Yên có để ý thái độ của Ngêu, rõ ràng là sợ đến mức sắp té xỉu mà nàng lại không khóc lóc dập đầu xin tha mạng như trước kia, chỉ đứng đó run người, gương mặt mang nét khổ ải bi ai. Tì nữ này đã có một phần khí khái của Ngư Nhật, hắn dạy dỗ người hầu thật hay.!
“Không ngờ ngươi lại khéo tay như thế, nếu trước đây ở với ta chắc chắn ngươi không phải là tì nữa nhỏ bé như thế này”
Ngư Nhật hài lòng với mái tóc này của mình, nhìn thấy thái độ của Quang Yên mà chau mài. Ngêu đứng đó run rẩy trong lòng vui vẻ vì lời khen của Ngư Nhật, nhưng lại đáng sợ hơn là có thể vì lời khen này mà Quang vương tức giận hơn xử tội nàng nặng hơn.
“Tóc của ngươi sao lại thành như thế” Quang Yên chất vấn
“Ta cắt tóc ta đâu phải cắt tóc ngươi mà ngươi dữ như vậy làm gì, đến tóc của ta ngươi cũng muốn quản. Sau này tránh xa xa ta một chút thì được chứ gì” Ngư Nhật giận dữ nhìn Quang Yên, Quang Yên đâu phải là cha của hắn, dù là cha thì cũng không cấm được hắn làm những gì mình thích.
“Ta… là ta tiếc” Quang Yên thấy thái độ quyết liệt của Ngư Nhật mà có hơi chột dạ. Ngư Nhật cắt đi phần tóc đó thật sự rất đáng tiếc, tuy trông hiện giờ Ngư Nhật trông không giống nữ nhân như lúc trước nữa mà kiểu tóc này làm cho Ngư Nhật mang một khí khái khác rất đặc biệt nhưng hắn vẫn thấy tiếc…
“Hừ… tóc của ta ta không tiếc ngươi lại tiếc, đúng là vua chưa lo mà thái giám đã lo, ngươi tiếc thì cho ngươi mang về trưng bày”
Ngư Nhật so hắn như thái giám làm cho hắn thật thê thảm đi, ra hiệu cho Ngêu ra ngoài, hắn tiến đến phía Ngư Nhật.
“Ngươi… ngươi đứng đó không được tiến” Ngư Nhật bước lùi chạm tường.
Quang Yên quả thật không tiến thêm bước nào mà lại đứng đó nhìn hắn, hắn trông thấy Quang Yên như có thêm hai cái tai của chó con xụ xuống, gương mặt biểu cảm vô cùng ‘đáng thương’, hắn đổi thái độ mà Ngư Nhật theo không kịp.
“Ngươi thật sự không muốn ta”
“Dư thừa đương nhiên là ta không muốn” lông tơ của Ngư Nhật như dựng đứng hết lên.!
“Tại sao… lúc đó… ngươi cũng thích”
“Óc heo ngu đần, ai nói ta thích, đó là hiện tượng sinh lý bình thường của con người, điều đó mà ngươi cũng không biết đúng là óc heo”
“Ngươi… sao lại không muốn ta”
“Sao ta lại muốn ngươi, ta đâu phải gay.”
“Gay..?!!” không hiểu
“Ta không đồng tính.”
“…” không hiểu
“Ta không đoạn tụ.”
“Ta cũng không đoạn tụ”
“Ngươi nói ngươi không đoạn tụ vậy tại sao ngươi lại muốn ta cùng ngươi chung một chổ”
Ngư Nhật nhìn thấy dạng này của Quang Yên mà điên tiết, dù hắn biết trông hắn như nữ nhân cũng đâu phải đến mức bị lũ nam nhân cổ đại này chèn ép, mà còn là tên đại biến thái Quang Yên này.
“Ta không đoạn tụ nhưng ta muốn ngươi, chỉ… muốn ngươi”
Quang Yên tiến đến chống hai tay vào tường, ép Ngư Nhật ở giữa Ở tư thế này Ngư Nhật hắn có thể hạ được Quang Yên mà thoát thân, hắn trừng mắt nhìn Quang Yên gương mặt không biểu tình
“Ngươi dám làm bậy ta triệt sản ngươi”
Đôi con ngươi màu đen nhìn xoáy vào Ngư Nhật
“Ta… có thể nhốt ngươi lại rồi tùy ý mà ép ngươi”
“Có.Thể.Thử” nếu Quang Yên dám làm thì cái kia hắn cũng dám làm.
Đôi mắt của Quang Yên sắc hơn, cuối người từ từ hôn nhẹ lên môi của Ngư Nhật rồi nhìn hắn cười khổ.
“Ta thua ngươi”
“Ý ngươi là gì” Ngư Nhật nhăn mặt
“Ta sẽ không ép ngươi, sẽ chờ ngươi tự nguyện”
“Mơ…”
*Cười* “Ta đã hứa không ép ngươi, ngươi cũng không được tránh ta”
“Ngươi đâu phải quỷ mà ta lại tránh”
“Tốt, vậy chúng ta đi ngủ” nói rồi Quang Yên bế bổng Ngư Nhật lên bước lại giường.
“Ngươi gạc người aaa…”
|