6.2
“Nương.!”
Đứa trẻ khoảng 8 tuổi ngồi trên cành của cây Đinh hương nhẹ nhàng nhảy xuống, trên tay còn cầm nhành hoa Đinh hương to đùng, những bông hoa tím nhạt bị lung lay mà rơi xuống hòa theo gió, cảnh tượng làm người ta ngỡ rằng đứa trẻ đó chính là tiểu tinh linh của cây này, gương mặt trắng hồng xinh xắn hứa hẹn chỉ vài năm nữa chính là một họa thủy. Đứa trẻ chạy đến nếu áo người nữ nhân xinh đẹp cách đó không xa, trên người còn lưu lại mùi hương diệu nhẹ của hoa Đinh hương, đôi mắt to tròn màu tím nhạt nhìn người nam nhân có gương mặt giống mình.
“Chính nhi, ngươi chào cha ngươi” nữ nhân triều mếnh nhìn nam nhân kia, đẩy đứa bé ra trước.
“Cha” đứa trẻ gọi cha rồi quay người ôm chầm lấy nữ nhân kia òa khóc.
“Ngươi sao lại khóc…” nam nhân ôm lấy đứa trẻ “Từ hôm nay ta đưa ngươi và nương ngươi cùng về sống chung với ta, ta sẽ bù đắp khoảng thời gian qua cho ngươi thật tốt”
“Xem nào, Đinh hương thật là hợp với ngươi” nam nhân cười hiền hậu, ngắc lấy nhánh Đinh hương nhỏ cài lên tóc của đứa trẻ.
“Thật ạ” đứa trẻ không còn khóc, tay sờ sờ nhành Đinh hương trên tóc mình. *******
“Chính nhi.! nương ngươi chết rồi là do lỗi của ta”
Là nam nhân đó, tay rung rung ôm chặt đứa trẻ đó vào trong lòng, bên cạnh là nữ nhân mình đầy máu, gương mặt không còn ra hình thù gì nữa. Đứa trẻ trông đã lớn hơn, gương mặt hồng không biểu cảm tự vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân, tay ôm chặt lấy nam nhân giống như chỉ cần buông ra thì hắn sẽ đi mất.
“Phụ hoàng ngươi nợ ta.! Ngươi nhất định phải đối thật tốt với ta”
“Ta chắc chắn đối với ngươi thật tốt”
“Chỉ tốt với mình ta”
“Ừh… chỉ tốt với mình ngươi”
*********
Đứa trẻ đó giờ đã là một mỹ thiếu niên, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, đôi con ngươi màu tím nhạt co lại tràn ngập sát khí nhìn nữ nhân ngã dưới đất kia.
“Thưởng ả cho các ngươi, vui chơi xong thì hủy dung, móc mắt, chặt ra cho hổ ăn”
“Chính nhi sao ngươi lại làm vậy” nam nhân chạy đến ngồi bên cạnh nữa nhân, tay ôm lấy vai nàng.
“Phụ hoàng là ngươi muốn bảo vệ ả” gương mặt vẫn không mang biểu cảm, đôi mắt sắc dài hơi khép lại, xung quanh người tỏa ra u khí, ngữ khí nặng nề như phát ra từ diêm la
“Ngươi đã hứa sẽ đối với ta thật tốt”
“Ta…”
“Hủy dung của ả” Quăng xuống trước mặt nam nhân cây chủy thủ bằng bạc, đôi mắt mang theo áp lực nhìn nam nhân, chờ đợi… Bàn tay rung rung cầm cây chủy thủ, sững người một hồi, gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia bị gạch nát bởi cây chủy thủ đó, do nam nhân đó.
“Đi thôi” hắn cười lạnh nắm tay nam nhân rời đi, bỏ lại cảnh tượng kinh hoàng hổn loạn phía sau.
******
Đôi mắt tím nhạt nhắm lại, khép lại ký ức, gương mặt mỹ lệ bất phàm khiến ai nhìn thấy cũng động lòng bị che lại một bên bởi chiếc mặt nạ bạc lấp lánh, mùi hương Đinh hương thoang thoảng tản ra xung quanh, huyền ảo…
“Ngươi có biết vì sao khi đó ta lại khóc không.?”
Hắc y nhân bên cạnh khom người cung kính “Bẩm… thuộc hạ không biết”
“Ta không muốn gọi hắn là cha… cả đời đều không muốn” cười nhạt, nụ cười mang theo vô vàn bi ai.
“Nương… là do ta giết… ngươi biết không”
“Thuộc hạ biết”
“Ngươi biết vì sao ta giết ả tiện nhân kia không”
“Thuộc hạ biết”
“Tất cả chuyện ta làm ngươi biết vì sao không”
“Thuộc hạ biết”
“Ngươi nghĩ như thế nào… chuyện của ta”
“Thuộc hạ nguyện cả đời trung thành với chủ nhân, không bao giờ thay đổi” hắc y nhân nữa quỳ dưới chân người kia, bàn tay siết chặt thanh kiếm bên hông, vẻ mặt kiên định… trái tim kiên định. Ngay từ lần đầu nhìn thấy người kia thì hắn đã biết suốt đời suốt kiếp này hắn đã không thể ly khai người.
|
7.1
Ái Thụy tiểu thư, bên ngoài mọi người đồn rất nhiều rất nhiều về việc ở U động hai ngày trước đó ạ”
“Ưh… như thế nào”
“Là xung quanh U động cháy rất lớn, ngọn lửa giống như chạm tận trời vậy còn… còn bọn sơn tặc trong đó điều bị vương gia bắt hết… còn có sau khi lửa tắt, cổ cây xung quanh U động điều không bị cháy thành tro mà chỉ cháy đi vài nhánh nhỏ… Ưh…”
“Vậy à…”
“Dạ”
“Được rồi, ngươi kiểm tra lại khóa cửa xung quanh rồi ra ngoài đi, ta mệt rồi”
Ngư Nhật ngồi nhìn ánh sáng phát ra từ cây đén cầy trên bàn, suy nghĩ xem có cánh nào có thể tùy ý đi gặp Hana mà không cần thong qua Quang Yên, suy nghĩ mãi suốt mấy ngày cũng không ra. Xoay người bước về giường, bướt đến bên giường thì có luồng gió lạnh từ phía sau thổi đến như quấn lấy người Ngư Nhật khiến hắn toàn thân điều phát rung, cảm nhận được phía sau có ‘người’, trong lòng không khỏi suy nghĩ là ma chắt chắn là ma. Khi nãy hắn đã kiểm tra thêm lần nữa tất cả khóa cửa thì làm sao có người thường nào vào mà không phát ra tiếng động được, chỉ có thể là ma.
‘Con ma’ kia đang tiến đến gần Ngư Nhật, hắn chỉ có thể đánh liều vậy, đợi cho ‘con ma’ cách hắn một bước… ngay lập tức Ngư Nhật cuối người lùi lại, thúc vào sườn, gạc chân nhanh chóng hạ gục ‘con ma’ phía sau, Ngư Nhật học võ để làm gì là đợi lúc này, tuy biết đọ sức hắn không bằng mấy người cổ đại nhưng kỷ thuật cận chiến, một chiêu hạ knock out đối phương thì chắc chắn không ai bằng hắn.
Định chạy ra ngoài nhưng liếc sang người nằm dưới sàn cẩm thạch đó rất quen, vâng không ai khác chính là Quang Yên, Quang Yên nằm đó đôi mắt phức tạp nhìn Ngư Nhật, Ngư Nhật đứng lại tay chỉ vào Quang Yên
“Ma…”
“Không phải ma… lại đỡ ta” Quang Yên cười khổ, không ngờ hắn cũng có lúc bị một nữ nhân trực tiếp đánh ngã như thế này.
“Ốc heo ngươi tự làm tự chệu, ngươi vẫn chưa tàn phế tự mà đứng, đứng lên rồi thì ở yên đó cấm bước đến gần ta” Ngư Nhật bước lại bàn ngồi.
Chưa tàn phế nhưng thật ra rất đau, nhăn nhó tự mình bò dậy “Ngươi… ra tay nặng thật”
“Nhiều lời… ngươi vào đây bằng cách nào… lại cố tình hù dọa ta”
“Ngươi sợ à…” nhìn thấy biểu tình giận dữ của Ngư Nhật Quang Yên phì cười, định bước đến nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ngư Nhật nên thôi, tay xoa xoa chổ vừa bị đánh.
“Trên kia…” chỉ lên trần nhà Trên đó quả thật là có một lỗ rất to.
“Tên óc heo chết tiệt ta mần thịt ngươi…” Ngư Nhật quăng những thứ có thể quăng ở trên bàn, mục tiêu là Quang Yên và tất cả hắn điều né được. Bên ngoài được một hồi giật mình vì âm thanh ‘xoảng xoảng’ bên trong, đoán được tám phần những sự việc xảy ra nên không ai dám tiến vào.
“Ngươi đừng nổi điên… ta đến là có ý tốt”
“Ngươi thì có gì tốt lành”
“Ta nói thật” gương mặt rất thành thật “Ngươi xem”
Quang Yên tiến đến phía giường, kéo tấm chăn lông hổ trắng ra, phí cuối giường là mấy con nhện đen tím đầy lông bò ra trông rất khó coi.
Ngư Nhật cũng đến gần đó xem, dựa theo kiến thức của hắn thì đây là loài nhện cực độc, chỉ cần cắn một phát thôi thì đến cả con voi còn chết huống hồ là hắn, khi nãy Ngêu đã kiểm tra giường cho hắn tại sao không phát hiện, bất giác rùng mình, bọn người kia ra tay thật độc. Rùng mình hơn nữa là Quang Yên từ phía sau ôm chặt lấy Ngư Nhật, đặt cằm lên vai Ngư Nhật khiến hắn cảm thấy rất nhột.
“Ngươi lại muốn bị đánh… tên biến thái buông ta ra” Ngư Nhật đen mặt.
“Ta không muốn lại bị ngươi đánh đâu… nhưng mà giường của ngươi không ngủ được nữa, chúng ta qua phòng của ta”
Ngư Nhật lần này định cho Quang Yên cú knock out nhưng Quang Yên nhanh tay lôi Ngư Nhật chạy như điên về phòng mình. Trong phòng có hai hắc y nhân nhảy từ trên nóc nhà xuống thu dọn tàn cuộc…
Ngư Nhật đã không không có ý thức gì thì thôi chứ tỉnh táo như thế này thì làm sao có thể để cho Quang Yên tùy tiện chèn ép hắn được, kết quả là cả đêm qua Quang Yên bị nhốt ở ngoài phòng của hắn, còn Ngư Nhật thì ngủ thẳng giấc ............
“Ngươi muốn ra ngoài không”
Quang Yên quan sát Ngư Nhật chán nản nghịch con dế vương mà liên tục thở dài Ngư Nhật bất ngờ nhìn Quang Yên mà không nói gì
“Ta đi săn…” nhẹ nhàn cười
|
8.1
“Ngươi muốn ra ngoài không”
Quang Yên quan sát Ngư Nhật chán nản nghịch con dế vương mà liên tục thở dài Ngư Nhật bất ngờ nhìn Quang Yên mà không nói gì.
“Ta đi săn…” nhẹ nhàng cười
“Thịch…” Ngư Nhật nhìn nụ cười tỏa sáng *lấp lánh lấp lánh lấp lánh* của Quang Yên mà tim lệch nhịp, Quang Yên cười rất đẹp, dù có không ưa Quang Yên như thế nào thì Ngư Nhật vẫn không chối cải được là Quang Yên là một mĩ nam, khi hắn cười còn đẹp hơn, trông hắn giống như một nam thần. Suy nghĩ một hồi Ngư Nhật mới nhận thức được rằng tim hắn lại lệch nhịp vì nhan sắc của một nam nhân mà không phải do hồi hộp sợ hãi, đây là không thể chấp nhận.
Đập bàn, dùng ánh mắt nghi ngờ không nói nên lời nhìn Quang Yên “Ngươi có ý đồ gì”
“Ngươi không đi thì thôi vậy…” Quang Yên tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Ngư Nhật rồi xoay người định đi.
“Đi.! Ta đi” gì chứ làm sao hắn không đi được, dù biết Quang Yên không có ý gì tốt lành nhưng Ngư Nhật cũng không muốn ở trong phủ đến chết vì nhàm chán.
………………….
Ở hiện đại mà muốn tìm một khu rừng như thế này thì rất khó, rừng nơi đây rất rộng, cây to cây nhỏ gì cũng có, có cây đại cổ đến hai mươi người ôm không hết, còn có những nhiều cây mà Ngư Nhật chưa từng biết chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa là không khí nơi này rất rất trong lành mát mẻ. Quyết định của hắn không sai, nếu lúc nãy Ngư Nhật mà không đi thì hắn chắc chắn hối hận.
Vào trong rừng Quang Yên chỉ mang theo mười người, ý định lúc đầu là để Ngư Nhật đi sau mình nhưng Ngư Nhật không biết từ lúc nào đã cầm cây cung trong tay đi ngang hàng với Quang Yên, trông Ngư Nhật rất hào hứng, Quang Yên thầm lắc đầu cười khổ “Cho ngươi” đưa cho Ngư Nhật cây chủy thủ dài hơn gang tay bằng bạc, vỏ ngoài và cán khắc hình rồng, bắt đầu từ mũi gắn sáu viên ngọc nhỏ chạy dọc theo lưỡi của chủy thủ, mỗi viên ngọc giống như một biển máu đang phát sáng.
Ngư Nhật cầm lấy đánh giá cây chủy thủ, nó rất bén, nặng và rất giá trị… đây là vật vô giá, Quang Yên tại sao lại đưa cho hắn.
“Tính vật đấy… ngươi cũng phải đưa lại cho ta cái gì đó đi”
“Hừ…” Ngư Nhật nhìn thấy rõ nụ cười gian tà của Quang Yên, nhưng lại rất muốn cây chủy thủ này, hắn với tay bẻ lá màu đỏ ở cây bên cạnh đưa cho Quang Yên, cái lá này trông giống lá phong, tất cả lá điều màu xanh chỉ duy nhất lá này màu đỏ đã hút mắt Ngư Nhật ngay từ đầu “Cho ngươi”
Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh là cây xanh lay động theo gió, tà áo và lọn tóc dài của hai người được gió thổi đan vào nhau, người kia đưa chiếc lá màu đỏ diệu không bị hòa lẫn, người này đưa tay nhận lấy, khung cảnh lãng mạn huyền diệu ngay chính hai người cũng không biết, những ai vô tình nhìn thấy cảnh này chỉ muốn đắm chìm vào trong đó không muốn ly khai.
Ngư Nhật giương cung bắn vào hai bắp chân trước của con nai trong bụi cây cách đó không xa làm nó nằm yên xuống trong khi Quang Yên còn quan sát cái lá màu đỏ đó.
“Ngươi thật giỏi a” Quang Yên tán thưởng, cất chiếc lá vào trong áo.
“Hừ… ta với ngươi chia ra, thi xem ai săn được nhiều”
“Phần thưởng.?”
“Ngươi đừng tự tin quá”
Nói rồi Ngư Nhật quay đi, Quang Yên đứng đó, con ngươi màu đen co lại
Đi được khá lâu Ngư Nhật cảm thấy phía sau mình có người, mà những người này chắc không có thiện ý.
Hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, cây đao hướng ngay đầu Ngư Nhật mà tiếng. Đợi khoảng cách ngắn lại Ngư Nhật xoay người dùng cây cung đỡ lấy con đao, Quang Yên đã từng nói cán cung này được làm bằng một loại cây quý hiếm chỉ có trong U động không dễ bị đao kiếm bình thường chặt đức được, rất nhanh Ngư Nhật rút cây chủy thủ bên hông đâm ngay động mạch chính ở cổ của đối phương, một vết đâm làm hắn chết ngay tại chổ, Ngư Nhật cũng không để ý vết máu loang trên lưỡi của cây chủy thủ rất nhanh điều bị rút sạch bởi những viên ngọc trên đó.
Trong bụi cây có thêm khoảng 10 hắc y nhân nữa lộ thân, Ngư Nhật biết là đám người này không phải sát thủ bình thường, tên khi nãy chỉ là sơ suất, bọn người kia trên tay cầm đao kiếm dài và sắc, Ngư Nhật chỉ có cây chủy thủ ngắn trong tay không thể chống lại đao kiếm của bọn chúng nên 36 kế chuồn là thượng sách, Ngư Nhật chạy… đi tìm Quang Yên.
Chạy như thế nào lại chạy đến bờ vực… cảnh này hắn thấy rất quen, lúc rảnh hắn có xem phim, nữ chính bị đuổi giết đến bờ vực, nam chính đến ứng cứu, giằng co như thế nào hai người ôm nhau té xuống vực, hắn là nhân vật chính đầu tiên, mong sao cho có nhân vật chính thứ hai đến cứu hắn là được rồi, còn bước té xuống vực thì không cần không cần…
Không chạy được nữa chỉ có thể đánh lại. Dù ở thời hiện đại không có mấy người đánh lại Ngư Nhật nhưng đây không phải là thế giới của hắn, mấy tên hắc y này cũng chiệu nhiều sương gió hơn Ngư Nhật nên đấu sức thì Ngư Nhật đấu không lại, chỉ có thể dùng kỉ thuật với chúng. Mà nếu bọn hắc y chịu đấu tay không với hắn thì hắn cũng có 5 phần thắng.
Nhắm vào tử điểm, Ngư Nhật vốn học chuyên sâu ngành bác sĩ, tính khi nào Hana lớn thì giao tất cả sản nghiệp cho Hana còn mình thì chuyên tâm nghiên cứu sâu hơn vào y học nhưng… càng nói càng buồn. Đợi mấy tên hắc y tiến đến gần, Ngư Nhật né sang bên trái tránh nhát đao của tên hắc y đối diện, ngay lập tức dung chủy thủ từ phía sau đâm thẳng vào tim của hắn. Xoay người đá vào tay cầm kiếm của hắc y phía bên cạnh, rút cây chủy thủ ra đẩy tên hắc y đó vào mấy tên phía trước, lại một tên hắc y đánh lén từ phía sau, Ngư Nhật lăng qua một bên chém vào chân của tên hắc y khác rồi đứng dậy. Chỉ có một mình Ngư Nhật nhưng bọn kia xuất hiện càng ngày càng đông, mà ra tay rất nhanh căng bản là không cho Ngư Nhật một giây để suy nghĩ, chỉ hành động theo trực giác. Sức người có hạn, bọn người kia ra tay rất nhanh, Ngư Nhật lại bị vướng víu bởi bộ y phục thùng thình, động tác lại chậm thêm một phần, mà mỗi một chiêu hắc y ra điều là muốn lấy mạng hắn.
Ngư Nhật tay phải dùng kiếm đỡ lực đao của tên hắc y, tay trái cầm chủy thủ đâm vào cổ của tên khác vừa tiến tới, phía sau lại có một tên mà đường đao của tên phía sau Ngư Nhật chỉ có thể nhận không thể né, chỉnh lại tư thế để tên hắc y đó chém vào nơi ít tổn thương nhất trên cơ thể.
“Phập” mũi tên xuyên qua người của hắc y phía sau rồi cấm vào tảng đá cách đó không xa, tiếp theo là tên hắc y đang đọ sức với Ngư Nhật cũng ngã xuống. Lúc này Ngư Nhật mới có tí thời gian để suy nghĩ, nhân vật chính thứ hai đã tới. Đám hắc y ngừng tấn công kiên dè người vừa đến đứng phía sau Ngư Nhật. Cảm giác eo mình bị siết lại, cả người bị kéo dựa vào người kia, nhìn thấy người kia là Quang Yên, Ngư Nhật chau mày.
“Ngươi lúc này mới tới, không đợi tới lúc ngươi lượm xác ta”
“Ngươi trách ta làm gì, chỉ tại ngươi không hướng ta mà chạy lại chạy ra đây, hại ta tìm ngươi khắp nơi” Quang Yên lo lắng , khi nãy hắn cảm thấy có động hắn đã tìm Ngư Nhật khắp nơi chỉ sợ Ngư Nhật xảy ra chuyện.
“Đứng sau ta”
Quang Yên đẩy Ngư Nhật ra phía sau mình, mà phía sau đó lại gần mé vực hơn, Ngư Nhật choáng váng, hắn sợ độ cao sợ độ cao a… tay chân bắt đầu rung, người đỗ mồ hôi, Ngư Nhật nắm thật chặc áo của Quang Yên. Cảm thấy có điều không ổn, đôi mày kiếm của Quang Yên nhăn lại, mí mắt giật giật. Tim của Ngư Nhật đập thình thịch như muốn nổ tung lòng ngực [không phải chứ… aaaaa… không muốn] Ngư Nhật mất đà ngã về phía sau, tay siếc chặc áo của Quang Yên hơn… hai người cứ thế mà rơi tự do.
Thấy dưới kia là vực thẩm không đáy, Ngư Nhật như muốn ngất siểu, không biết làm thế nào mà tay Ngư Nhật nắm chặt lấy tay Quang Yên giờ thì siếc chặt hơn. Đôi mắt to tròn nhìn Quang Yên, nhìn bầu trời xanh phía trên, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Nhìn Ngư Nhật như thế này lòng ngực của Quang Yên hơi siết lại, kéo Ngư Nhật lại gần, vùi đầu của Ngư Nhật vào lòng ngực mình, cảm giác lúc này của Quang Yên rất khó tả. Hai người cứ thế mà tiếp tục rơi.
Bên trên, người che mặt từ đâu bay đến gần bờ vực, người mặt lam y có thêu hình phụng bằng chỉ bạc. “Bẩm chủ nhân, hai người cùng té xuống vực… chỉ e…” một hắc y tiến đến quỳ phía sau người kia.
“Hai người… người kia là Dung Hoàng Quang Yên.?”
“Vâng thưa chủ nhân”
Lam y hất tay áo, tảng đá to phía bên cạnh vỡ ra từng mảnh nhỏ
“Bọn chúng còn sống… nhưng cũng không thể không bị thương… thêm người xuống đó tìm chúng, giết cả hai”
|