8.2
Phía dưới vực.
Mặt trời bắt đầu lặng, chỉ còn sót lại vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuống dưới này, mặc dù là giữa mùa hè nhưng dưới đáy vực này lại không nóng mà đêm xuống còn rất lạnh.
Ngư Nhật cự mình, hắn đang nằm đè lên Quang Yên, còn Quang Yên thì tay ôm Ngư Nhật cứng ngắc, tay áo có vết rách dài, máu từ đó chảy ra rất nhiều nhưng đã khô, xung quanh tối dần đi. Quan sát nơi mình vừa rơi xuống, bên cạnh là con suối nhỏ, xung quanh là rừng cây u ám, nhìn lên phía trên Ngư Nhật rùng mình, Quang Yên đúng là siêu nhân ngã từ trên đó xuống mà trên tay hắn chỉ có vết rách, còn mình thì cũng không bị thương gì.
Nhìn Quang Yên vẫn nằm đó mà nhíu mày, Ngư Nhật biết hắn không bị bất tỉnh mà chỉ nằm đó một là ngủ hai là giả vờ, làm sao lừa được Ngư Nhật. Ngư Nhật đứng dậy lay lay Quang Yên hai cái rồi mặt mày giận dữ đạp hắn thêm hai cái nữa. Đôi mắt hẹp dài mở ra nhìn Ngư Nhật, nhìn thấy gương mặt tức giận của Ngư Nhật mà Quang Yên quên cả đau. “Ta không chết cũng bị ngươi hành chết”
“Ngươi đã tỉnh còn nằm đó làm gì… ngươi đồ sao chổi” Ngư Nhật dậm chân nhìn Quang Yên thong thả ngồi dậy mà tức tối.
“Ngươi nói ta sao chổi” Quang Yên nhíu mày
“Đúng vậy ngươi là đồ sao chổi, lần nào gặp mặt ngươi là lần đó ta bị sui sẻo. Lần trước gặp ngươi thì trên giường ta có nhện độc, lần này gặp ngươi thì hại ta rơi xuống vực”
Quang Yên tròn mắt, Ngư Nhật lật trắng hóa đen thật tài tình, chuyện rỏ ràng là Quang Yên là người tốt đến giúp, qua lời của Ngư Nhật thì hắn biến thành người xấu, không cho hắn được cái gọi là công bằng.
“Ngươi cho ta công bằng, ngươi thừa biết bọn chúng là nhắm vào ngươi, ta xuất hiện ngay lúc quan trọng để cứu ngươi còn bị hành hạ không thì bị ngươi vạ lây, ta lẽ ra là phúc tinh của ngươi mới đúng sao lại hóa thành sao chổi…” Quang Yên cố lấy lại công bằng, đây là lần đầu tiên hắn nói dài như vậy là vì đôi co với người khác…
“Là tại ngươi mà ngươi nói ta lật trắng hóa đen @@ nếu không vì các ngươi sao ta bị bọn chúng ngắm giết, ngươi chính là sao chổi, ngay lần đầu tiên thấy ngươi thì ta đã bị sao chổi ngươi làm sui sẻo rồi” không biết vì sao vô duy vô cớ Ngư Nhật lại muốn gây chuyện với Quang Yên, mà càng nói càng hăng.
“Ngươi mới là lật trắng hóa đen, do ngươi nữ nhân yếu đuối ta mới đến giúp ngươi, nếu ngươi nói như thế thì sau này ngươi có việc gì ta không cần xuất hiện tránh ngươi nói ta sao chổi” Quang Yên cải không lại quay ngươi bỏ đi
Ngư Nhật thắng thế, chẵng ai nói chuyện lại người làm kinh doanh cả, Ngư Nhật chạy đến kéo Quang Yên lại “Ngươi muốn đi đâu”
“Ta đi chổ nào tránh xa ngươi ra càng xa càng tốt, chắc ngươi đâu muốn nhìn thấy ‘sao chổi’ ta lúc này” Quang Yên gằn giọng hai từ sao chổi
“Ngươi gây họa rồi muốn bỏ trốn, hại ta rơi xuống đây còn không tìm đường cho ta trở về”
“Ta là ‘sao chổi’ nên tránh xa ngươi ra để tránh làm ngươi bị sui sẻo, biết đâu ngươi đi cùng ta một hồi lại rơi xuống cái vực không đáy nào nữa, ngươi tự tìm cách” hai từ ‘sao chổi’ này phát ra giống như âm thanh từ u la, Quang Yên liếc Ngư Nhật rồi bỏ đi.
Rõ ràng là mình đúng nhưng lại nói không lại, lần trước là phòng của mình mà hắn là người bị nhốt, lần này là do Ngư Nhật kéo hắn theo rơi xuống vực mà trên người Ngư Nhật cũng không có vết thương nào lại bị Ngư Nhật lật trắng hóa đen… hỏi xem ai mới là người sui sẻo. Không nên đôi co với Ngư Nhật nữa, nhìn mặt trẻ con háo thắng của Ngư Nhật lúc này hắn chỉ muốn cắn, chỉ muốn nhéo hai má hồng hồng đó, chỉ muốn đè Ngư Nhật ra mà mần thịt.
Quang Yên điên rồi, hắn thật sự điên rồi mới lại đi đôi co hơn thua với Ngư Nhật. Hắn mà lại có tính cách trẻ con giận dỗi người khác này.
“Ngươi đứng lại đó cho ta”
Nhìn Quang Yên đi mà không có dấu hiệu dừng lại Ngư Nhật tức muốn chết, Quang Yên thật sự muốn đi bỏ hắn… cuối người lượm viên đá nhỏ bằng ngón tay nhắm Quang Yên mà chọi… cũng không nghĩ là sẽ trúng, nhưng thật sự viên đá ngắm ngay đầu của Quang Yên mà rơi xuống cái ‘cốp’ chắc chỉ có Quang Yên nghe thấy.
Quang Yên xoay người mang theo sát khí tỏa ra xung quanh, Ngư Nhật thấy không chỉ có sát khí mà còn có lửa địa ngục như nhảy múa quanh người hắn, Ngư Nhật chột dạ từng bước từng bước lùi về phía sau, trong lòng thầm niệm A…men.
Ngư Nhật đang nghĩ Quang Yên định làm gì mình thì Quang Yên đã tiếng tới cuối người cường hôn hắn, vừa môi kề môi Quang Yên đã muốn nuốt lấy hơi thở của đối phương, không để cho Ngư Nhật thở, lưỡi của Quang Yên bá đạo quấn lấy lưỡi của Ngư Nhật mà cắn mút. Ôm chặt hai tay của Ngư Nhật không để cho hắn có cơ hội nào tránh né. Cứ tiếp tục như thế này thì Ngư Nhật chắc chắn chết vì ngạt, Ngư Nhật lấy hết sức đầy Quang Yên nhít ra, mở miệng to hơn cố gắn lấy một ít không khí, Quang Yên thừa lúc đó mà tiếng sâu hơn trong miệng của hắn tiếp tục chiếm giữ. Ngư Nhật lúc này đầu ốc choáng váng không còn ý thức được tí gì nữa, chỉ cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng mình từ từ tràng xuống yết hầu, rồi lại bị Quang Yên kéo đi.
------------
Ngư Nhật ngồi phía bên kia đống lửa đối diện với Quang Yên, nhìn Quang Yên bằng đôi mắt cảnh giác cao cùng thù hằn, tay cầm con gà rừng mùi thơm nghi ngút mà ăn không vào, vết rách trên môi không động thì thôi mà động lại đau nhức. Trong lòng chỉ dám mắng thầm Quang Yên ‘biến thái, óc heo, tiểu nhân’ mà không dám mắng ra tiếng chỉ sợ hắn lên cơn ‘động kinh’ lại làm gì mình.
Nhìn thái độ xa lánh của Ngư Nhật đối với mình Quang Yên càng bực tức hơn, chưa đủ.! bao nhiêu đó đối với hắn vẫn chưa đủ
“Ngươi đi lấy nước” Ngư Nhật không khách khí ra lệnh
Quang Yên lại ngoan ngoãn nghe theo mà đi ra con suối gần đó lấy nước. Đến lúc về nhìn thấy Ngư Nhật đang ăn miếng thịt ngon lành trong đầu lại nghĩ sao mà hắn giống như con cẩu để tùy ý Ngư Nhật sai vặt như thế… Quang Yên quên luôn cả một điều nam nhân không tính toán với nữ nhân, nước được dựng trong ống tre, Quang Yên quăng ống tre ‘cho’ Ngư Nhật, nếu Ngư Nhật không có tinh thần cảnh giác cao chụp được ống tre đó thì nó đã đáp vào mặt hắn rồi.
“Ngươi là cố tình gây sự”
“Hừ…” Quang Yên ngồi dựa vào cây, đăm đăm nhìn Ngư Nhật như soi mói đến từng lục phủ ngũ tạng của hắn.
“Ngươi không phải là Vũ Hà Ái Thụy”
Ngay từ đầu hắn đã biết Ngư Nhật là giả nhưng không biết sao giờ này hắn lại nói ra. Trái với tưởng tượng của hắn là Ngư Nhật sẽ có biểu tình không còn kêu ngạo nữa mà bất ngờ, sợ hãi thay vào đó Ngư Nhật lại mang bộ mặt dửng dưng điềm tĩnh. Ngư Nhật là thế, vào những lúc mấu chốt là lúc hắn điềm tĩnh sáng dạ nhất, hắn tuyệt đối không để ai làm cho hắn bị ‘lỗ vốn’.
“Ngươi đã từng gặp qua nàng ta.?” Ngư Nhật trông Quang Yên không giống như đang nói đùa.
“Đúng vậy”
“Thái hậu đã từng nói ta và nàng ta giống như cặp song sinh rất khó để phân biệt, làm thế nào ngươi biết”
“Ngay từ lần đầu thấy ngươi ta đã biết, từ nàng ta toát vẽ kiều mị thanh tao nhẹ nhàng, còn từ ngươi thì toát lên vẽ kêu sa quý phái” từ Ngư Nhật không chỉ là kêu sa quý phái mà còn thanh khiết, thanh khiết trong sáng như viên ngọc mà thái hậu đưa cho hắn, Ngư Nhật xứng với danh tiên nữ đứng trên chính tần mây cao cao khiến ai cũng phải ngước theo nhìn, đến Hằng Nga tiên tử cũng phải cuối người hổ thẹn với hắn, những từ này Quang Yên để trong lòng không thể nói “Ngươi… xinh đẹp hơn nàng”
“Chắc ngươi và nàng là tình nhân nên ngươi mới phân biệt nàng rỏ ràng như thế” trong lòng Ngư Nhật lóe lên tia cảm xúc hơi khó chiệu giống như ghen tức với người khác nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
“Ngươi ghen…?” Quang Yên cười nhạt
“Ngươi tự kỷ…” Ngư Nhật lườm Quang Yên một cái
“Tự kỷ… hahaha… thật ra ta chỉ gặp nàng một lần… đến khi nhìn thấy ngươi, quan sát ngươi, từ ngươi ta mới muốn phân biệt ngươi với nàng”
Ngư Nhật ngẫm câu nói vừa rồi của Quang Yên, đến khi định thần lại thì đã thấy gương mặt của Quang Yên cách mặt hắn 1cm, Quang Yên lại cố tình đè vai Ngư Nhật ngã nằm xuống đất
“Ngươi muốn gì óc heo biến thái”
“Có phải từ đầu vì ngươi là giả nên không muốn cùng ta một chổ.? Giờ tất cả đã rõ ràng, ngươi vẫn là tiểu vương phi của ta nên… ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi” cuối người thì thầm vào tai Ngư Nhật “Hay là chúng ta...”
“Tên biến thái chết tiệt, ngươi cút khỏi người ta, ta cảnh cáo ngươi ngươi dám làm gì ta ta liều mạng với ngươi, ta thề khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn aaaaa…”
Ngư Nhật định lên gối đá Quang Yên nhưng lại bị Quang Yên đè hai chân xuống không động được.
“Ngươi sao lại không muốn ta, lại cay nghiệt như vậy” Quang Yên nhăn mặt nhìn Ngư Nhật.
“Đương nhiên ta không muốn ngươi, ta và ngươi căn bảng không thể” nhìn biểu cảm dấu chấm hỏi của Quang Yên Ngư Nhật tim đập thịch thịch, thề với trời suốt 18 năm qua đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đè ở tư thế như thế nào, mà lại là nam nhân.
“Giả thật cũng đã biết rồi, ta nói luôn với ngươi tránh ngươi ôm mộng ta… ta là nam nhân, đã nghe rõ rồi thì cút cho ta”
“Nam nhân…” Quang Yên hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức lại cười rất gian “Phải kiểm tra”
|