11.3.b --------
Ngư Nhật đang lần mò trong bóng tối tìm yếu điểm của mật thất để thoát thân, nhưng sự thật phủ phàng, điều này thật không dễ dàng. Ánh sáng nhỏ lóe lên từ cánh cửa của căn mật thất, Ngư Nhật lại thở dài chán nản, cả đêm qua Dung Hoàng Cát đã vào đây những năm lần, lần nào cũng ngậm cục uất ức Ngư Nhật quăng cho mà ra ngoài, Ngư Nhật đoán lần này lại là Dung Hoàng Cát, hắn không chán chứ Ngư Nhật chán lắm rồi.
Ngư Nhật hắn đoán sai, người cầm cây đuốc đứng trước mặt hắn là tể tướng Sùng Vĩ không phải là Dung Hoàng Cát kia, đứng bên cạnh hắn là Ân Trạc, Ân Trạc hắn nhìn Ngư Nhật giống như nhìn một người xa lạ, Ngư Nhật cũng không để ý hắn nữa.
"Mật tử Vũ gia ngươi còn nhớ ta không.?"
"Tể tướng Sùng Vĩ.?"
"Tể tướng Sùng Vĩ... hahaha..." Sùng Vĩ nhìn thái độ không thèm quan tâm của Ngư Nhật mà cười như điên dại.
Để ý là Sùng Vĩ từ đầu đến cuối luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức, nhìn vào đôi mắt đó của Sùng Vĩ, Ngư Nhật cảm thấy như bị thôi miên mà đôi mắt từ từ nhắm lại, đến khi mở mắt ra thì đã thấy được ánh mặt trời, hắn đã ra khỏi mật thất.
“Tiểu vương phi người tỉnh”
Ân Trạc tươi cười nhìn hắn, Ngư Nhật đảo mắt xung quanh, nơi này là một nơi rất lạ, chỉ thấy một mình Ân Trạc lại không thấy vị tể tướng kia đâu. Đầu óc choáng váng không hiểu gì cả
“Ngươi…”
Ân Trạc thả xong con chim bồ câu rồi quay lại đỡ Ngư Nhật dậy
“Tiểu vương phi chúng ta nên đi thôi, vương gia đang chờ”
Bọn người cổ đại này Ngư Nhật nhận thấy nếu không biến thái thì ngây ngô rồi nham hiểm, rồi lại kì kì quái quái bí hiểm như tên Ân Trạc này
--------
“Hoàng thượng sao lại đưa người bao vây phủ của bản vương”
“Lục soát” Dung Hoàng Cát không quan tâm gì mà hốc hách ra lệnh cho đám thị vệ
“Hoàng thượng…” Quang Yên tỏ vẻ khó xử
“Dung Hoàng Quang Yên ngươi đã biết tội chưa”
Dung Hoàng Cát đắc ý chỉ tội Quang Yên khi đám thị vệ từ hậu viện vương phủ đi ra còn khinh theo là tiên hoàng nằm trên đài hoa tuyết trắng.
Lúc này các đại thần đều đã tụ hết ở đây, đại tướng quân Vũ Cẩn cũng vừa đến. Tuy Quang Yên có nói thái hậu Lan Hạ chỉ cần đứng xem nhưng thấy tình hình này nàng lại bồn chồn không yên mà ra ngoài. Vũ Thanh từ khi đại tướng quân Vũ Cẩn đến thì hắn cũng xuất hiện ánh mắt và suy nghĩ chỉ dừng lại ở chổ của Hồng đang đứng phía sau hoàng đế Dung Hoàng Cát, còn Hồng lại chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt hắn. “Hoàng thượng, bản vương tội gì” trông Quang Yên vẫn rất thông thả
“Ngươi đại nghịch bất đạo, mưu đồ soán vị, trong ngày đại lễ Vu tiên lại làm loạn cướp đi di thể của tiên hoàng”
Thấy Vũ Cẩn định nói gì đó Dung Hoàng Cát liền ngăn hắn lại
“Vũ đại tướng quân ngươi cũng đã thấy di thể tiên hoàng được tìm thấy từ trong phủ Quang vương này, trẫm trong tay cũng có bằng chứng Dung Hoàng Quang Yên cấu kết Lạc quốc, sau khi hắn được làm hoàng đế sẽ cống cho Lạc quốc vùng Tây Châu và cả Trạch trấn”
Tây Châu và Trạch trấn là hai vùng đất phồn hoa, trù phú, được nói đến như linh hồn của Thần quốc. Dung Hoàng Cát vừa dức lời thì các quân thần ở đó đều vang rộn bàn tán, người tin người không, nhưng nhìn chung thì rất sôi nổi
“Quang vương, chuyện này ngài có gì để nói”
Thấy Quang Yên lại không tỏ thái độ gì phản bác Vũ Cẩn cùng thái hậu Lan Hạ bồn chồn Quang Yên nhìn con chim bồ câu lông đuôi được nhuộm màu đỏ vừa bay vào phủ liền nhếch miệng cười
“Nói thì bản vương có rất nhiều điều để nói… bằng chức việc bản vương phản quốc cấu kết Lạc quốc mà hoàng thượng nói đâu… việc di thể tiên hoàng trong phủ của bản vương ngay cả bản vương cũng không hề hay biết vậy xin hỏi làm sao mà hoàng thượng biết được”
“Hừ… Quang Yên ngươi còn mạnh miệng, lại dám nói trẫm bày kế vu oan ngươi” Dung Hoàng Cát cầm quăng xấp giấy lộn xộn xuống chân của Quang Yên “Đây là thư tín của người và hoàng đế Lạc quốc, trên đó có cả ấn ký của hoàng đế Lạc quốc Lạc Chính Ngạo và của Quang vương ngươi”
Thị vệ đến lấy những bức thư đó cho Quang Yên, Thái hậu Lan Hạ và các vị đại thần xem. Ấn ký trên đó đích thị của hoàng đế Lạc quốc nhưng không phải ấn ký của hắn, xem ra Lạc Chính Ngạo cũng muốn nhúng tay vào việc này. Quang Yên biết rằng Lạc Chính Ngạo cũng biết thêm chuyện này cũng không thể làm khó được hắn, mà đây chính là lời khiêu chiến từ Lạc Chính Ngạo tới Quang Yên hắn.
Trong lúc đó ngự lâm quân lại lôi ra năm hắc y nhân bị trói đến không thể nhúc nhích được.
“Đây là 5 tên hắc y ngày hôm qua gây rối mà trẫm bắt được, chúng đều khai là ám vệ của ngươi… việc cướp di thể tiên hoàng là do ngươi chủ mưu nên hôm đó ngươi cố tình chỉ đều một vạn binh lính đến, cố tình để bọn chúng trốn thoát”
“Đã cấu kết Lạc quốc tại sao còn muốn cướp di thể tiên hoàng trong ngày đại lễ vu tiên, đó là đại nghịch bất đạo” ai đó trong đám quan lại hơi to tiếng, đây cũng là câu hỏi mà Dung Hoàng Cát đang mong đợi
“Dung Hoàng Quang Yên hắn đã xác nhận với ta, biết được trên người của tiên hoàng giữ tàng bản đồ, muốn cướp tàng bản đồ đó… Dung Hoàng Quang Yên chứng cớ chỉ tội người đã rõ ràng, người đâu bắt hắn lại”
Vừa dức lời thì một đám cấm vệ quân giáp vàng tiến đến bao vây đám người Quang Yên.
“Khoang đã…” thái hậu Lan Hạ cùng Vũ đại tướng quân đồng thanh
“Lan Hạ thái hậu, tội chứng của hắn đã rành rành ngươi còn muốn bảo vệ hắn, mời thái hậu tránh khỏi đó, đau thương không có mắt”
|
11.3.c --------
“Hoàng thượng ngươi đừng vội, bản vương còn chưa nói hết mà...”
“Ngươi còn muốn biện hộ”
Dung Hoàng Các tỏ vẽ mất kiên nhẫn mà quát nạt Quang Yên vẫn đang rất thông thả không có dáng vẻ gì khác lạ với ngày thường
“Ấn ký trong đó không phải là của bản vương, chắc hoàng thượng không biết mực ấn của bản vương được làm bằng máu khổng tước… vậy tội phản quốc bản vương không nhận”
Lời vừa dức liền làm cho Dung Hoàng Các cùng thái hậu Ỷ Lam xám mặt, quả thật mực ấn của Quang Yên được làm bằng máu của loài chim khổng tước trắng quý hiếm, mỗi năm hắn đều lên núi Bạc Long bắt một con, còn mực ấn trên bức thư này là loại mực thượng đẳng của hoàng gia, mực ấn từ máu của khổng tước có màu đỏ kỳ diệu hơn nhiều.
Thái hậu Lan Hạ nhẹ nhõm, xem ra nàng đã lo xa rồi...
“Còn việc bản vương sai ám vệ cướp di thể tiên hoàng, làm loạn đại lễ vu tiên… hoàng thượng có thể đừng ép cung mà trực tiếp tra khảo bọn chúng ngay tại đây, trước mặt mọi người.?”
“Được để ta xem ngươi còn gì để nói”
Dung Hoàng Các hóng hách chắc chắn rằng bọn người kia sẽ khai là ám vệ của Dung Hoàng Quang Yên, hắn cũng không thèm nhìn đến nụ cười khinh nhạc của Quang Yên, duy chỉ có thái hậu Ỷ Lam thấy bất an dưới nụ cười đó của hắn.
“Ai sai khiến các ngươi cướp di thể tiên hoàng, tại sao lại mang đến vương phủ của bản vương… chỉ cần thành khẩn khai báo bản vương sẽ đảm bảo tính mạng của các ngươi”
“Là… ... Quang vương…”
Dung Hoàng Các đắc ý nhìn 5 tên hắc y đang liếc mắt với nhau hiện lên tia gian manh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Yên sau câu nói lấp lửng đó.
"Quang vương người thật sự giữ mạng cho chúng ta”
Quang Yên cười nhạt, nụ cười đầy uy quyền. Một hắc y khác mạnh dạn đứng lên nhìn về phía hoàng đế Dung Hoàng Các
“Là hoàng thượng sai khiến chúng ta, chính hoàng thượng muốn tìm tàng bản đồ trên người tiên hoàng, còn muốn vu họa cho Quang vương”
Giờ thì tất cả ánh mắt ở đó đều dồn về phía của hoàng đế cùng thái hậu Ỷ Lam, ở đây bỗng nín bật nhưng trong lòng của mỗi người đều ồn ào như phố chợ, cũng không biết vô tình hay cố ý mà mọi tình hình ở đây đều bị lan ra bên ngoài dân chúng, Dung Hoàng Các không thể cười được nữa, sắc mặt xám lại, không nghĩ là tên hắc y kia lại khai như thế.
Thái hậu Ỷ Lam càng bất ngờ hơn, quả thật đám hắc y đó là người của bà ta, mọi việc là kế hoạch của bà ta nhưng tại sao lại khai ra là hoàng thượng chủ mưu. Nhìn thấy nụ cười đầy khiêu khích của Quang Yên khi thì thái hậu Ỷ Lam đã biết đây là do Quang Yên dỡ trò, 5 tên ám vệ này vốn là người của hắn, sự việc từ đầu đã bị hắn biết được.
Bên trong tay áo phượng màu lam, hai bàn tay của thái hậu ỷ Lam siết lại, theo bản năng thì 5 tên hắc y kia vốn dĩ đã là oan hồn dưới độ chân của bà ta, nhưng nếu lúc này lại ám sát bọn chúng thì sự việc đã rõ ràng là bà ta giết người diệt khẩu, đành phải nghĩ ra biện pháp lật ngược tình thế.
Quang Yên biết được dự tính trong lòng của thái hậu ỷ Lam, hắn chỉ cười, nếu Ỷ Lam đã không ra tay thì Quang Yên hắn giúp bà ta một tay vậy. Từ phía sau của hoàng đế Dung Hoàng Các lao đến là 5 phi đao hướng thẳng cổ của 5 tên ám vệ kia, Vũ đại tướng quân Vũ Cẩn nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông chặn 5 phi đao kia lại, vô tình một phi đao lệch hướng hướng thẳng cánh tay của Dung Hoàng Cát mà chém thành một đường dài.
“Vũ Cẩn to gan muốn hành thích hoàng thượng” thái hậu Ỷ Lam thấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ mà không kịp nghĩ được gì hết.
Hoàng đế kia thấy vết thương trên tay mình chảy máu càng ngày càng nhiều mà như hồn phi phách lạc
Vũ Cẩn lại tỏ vẻ lúng túng quỳ xuống.
“Bẩm thái hậu lúc nãy sự việc diễn ra quá bất ngờ, thần sơ ý làm bị thương hoàng thượng thần xin chịu tội, còn việc hành thích hoàng thượng mà thái hậu nói lão thần mạng phép không nhận”
“Ngươi…” Ỷ Lam đen mặt
“Là ám vệ của bản vương thì đâu thể hèn nhát như thế. Tội đại nghịch bất đạo mà hoàng thượng gán cho bản vương, bản vương có muốn nhận cũng nhận không được”
“Vũ Cẩn cố ý đã thương hoàng thượng xử tội chém đầu con cháu đời đời không được phép bước vào quan trường, Quang vương ngươi lật trắng thay, hoàng thượng bị thương ở phủ của ngươi tội càng thêm tội chặt đầu thị chúng”
Đã không còn cách nào khác, lần này bọn họ thất thế, hoàng thượng cũng không tới mức bị hạ bệ nếu mau chóng giải quyết vụ việc, nếu lúc này không nhanh chóng lật mặt đen chắc chắn liền bị Quang Yên làm đến không còn đường lui, nếu đã vậy chỉ còn đấu trực diện với Quang Yên hắn, thái hậu Ỷ Lam bà ta xem như nắm toàn bộ binh quyền, dù Quang Yên có tài giỏi thế nào thì cũng không thể nào thắng được mấy trăm vạn binh lính kia được.
Ngự lâm quân ồ ạt tiến đến định vây bắt Vũ Cẩn cùng Quang vương lại bị khí thế thị vệ của Quang vương từ trong phủ chạy ra áp đảo. Biết chắc chắn Quang Yên sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu trói, đúng như ý của thái hậu Ỷ Lam, Quang Yên lại có thêm một tội.
“Là muốn tạo phản, Dung Hoàng Quang Yên mưu đồ soán vị rõ ràng, Quang Yên ngươi thật không xứng với hoàng tộc, không xứng với dòng dõi Dung Hoàng, còn không mau bắt hắn lại”
Quân lính kéo vào quang vương phủ đa phần đều là binh Hổ phù tinh nhuệ nhất trong ‘Hổ-Xà-Lang’, xem ra không đánh không được… nhìn thấy tình thế này các quan lại ở đây đều thầm mong mình chỉ cần chớp mắt một cái là có thể lập tức rời khỏi nơi nồng nặc mùi sát khí này, Quang Yên cười giống như mọi việc diễn ra theo đúng ý của hắn.
“Thái hậu Ỷ Lam người đừng vội” Quang Yên nói với giọng đầy uy quyền mang theo cả sát khí khiến cho không ai dám sơ suất manh động
“Tội chứng đại ngịch bất đạo là của hoàng thượng không phải bản vương, thái hậu cũng thật làm liều lại muốn hạ sát khai quốc công Vũ Cẩn, nhấn chìm Vũ gia chỉ vì sơ ý làm bị thương hoàng thượng”
“Thái hậu nói bản vương không xứng với hoàng tộc, thật ra người không xứng với hoàng tộc không xứng với dòng dõi Dung Hoàng mới là ngươi cùng nhi tử của ngươi không phải bản vương”
“Ngươi…”
“Ỷ Lam ngươi năm xưa hành thích tiên hoàng sửa đổi di chiếu đưa Dung Hoàng Các là nhi tử của ngươi cùng ngự y Bạch Quân Lang lên làm hoàng đế hãm hại bản vương”
“Ngươi hàm ngôn vu khống bản cung cùng hoàng thượng”
“Bản vương có vu khống cho ngươi hay không ngươi xem sẽ biết”
Đã đứng phía sau của Quang Yên từ khi nào bước lên trước là bạch y nam nhân trông dáng vẻ gầy gò nhợt nhạt, trong đám quân thần có nhiều người thốt lên ‘Bạch ngự y Bạch Quân Lang điều này đã xác nhận được thân phận của hắn, lại làm mọi người chú ý sau câu nói vừa rồi của Quang vương là tướng mạo cùng gương mặt của hoàng thượng và Bạch Quân Lang lại trông giống nhau, mà trước giờ mọi người đều mà mọi người luôn để trong lòng không nữa lời hó hé là hoàng thượng và tiên hoàng tuy là phụ tử nhưng không giống phụ tử. Hiện tại ai ai cũng nghi ngờ về thân thế của hoàng đế Dung Hoàng Cát.
Ỷ Lam lại càng bất ngờ hơn khi thấy Bạch Quân Lang xuất hiện, năm xưa chính bà ta tự tay xác nhận hắn đã chết vậy… Lại nhìn vào ánh mắt của người kia nhìn nàng không mang theo cảm xúc gì thì chỉ có Ỷ Lam biết rằng hắn không phải là Bạch Quân Lang, xem ra cái hố này Quang Yên đào sẵn chỉ chờ bọn họ bước vào.
“Ỷ Lam ngươi cùng Bạch ngự y có gian tình và sinh ra Dung Hoàng Các, lừa gạt tiên hoàng, năm xưa ngươi sai khiến hắn hạ sát tiên hoàng rồi giết người diệt khẩu… ngươi không ngờ hắn vẫn còn sống chứ”
Lúc này trong lòng mọi người đều hơi hoang mang cùng với hiểu rằng hoàng đế hiện tại của bọn họ đều thật không xứng tiếp tục làm hoàng đế. Thái hậu Ỷ Lam đã không còn đường lui chỉ còn nước phải liều thôi
“Đừng nói là bị thương, dù các ngươi có chết ở tại nơi này thì…”
Chỉ một cái liếc mắt mà binh lính của Quang vương lập tức bao vây Ỷ Lam cùng Dung Hoàng Các, đám quan lại theo phe của họ đều bất an lo lắng cho sự sống còn của mình sau này.
“Nội cung xưa nay tranh đấu kẻ thắng làm vua, hiện tại hắn vẫn là hoàng đế của Thần quốc, bản cung cũng là thái hậu của Thần quốc này, ngay bây giờ ngươi, Vũ Cẩn đều là nghịch tặc muốn tạo phản”
“Hừ… hoàng thượng cùng thái hậu ngươi bản tướng quân đây không nhận, năm xưa tiên hoàng ra chiếu chỉ truyền ngôi vị cho Quang vương, trong lòng bản tướng chỉ có Quang vương mới là hoàng đế”
Ỷ Lam nhìn một lược xung quanh mình rồi cười lớn
“Các ngươi đều muốn tạo phản, trong lòng có Quang Yên hắn là hoàng đế sao… hiện giờ hoàng đế của Thần quốc chỉ có một là Dung Hoàng Các, Hổ phù, Xà phù, Lang phù đều nằm trong tay ta, một vài binh tốt của Quang Yên ngươi lại muốn đấu với đại quân Thần quốc… hahaha… Vũ Cẩn ngươi, nhi tử yêu quý của ngươi cũng đang trong tay bản cung, hắn sống hay chết đều là do ngươi”
“Buôn ra, ngươi muốn gì”
Ngư Nhật đã được Ân Trạch đưa đến đó từ lúc Dung Hoàng Các bị thương, mọi việc diễn ra hắn đều nắm được hết, khi được đưa đến đây hắn đã luôn rất bức rức, đây là lúc mà Vũ Hà Ái Thụy thật xuất hiện tại sao lại còn muốn hắn ở đây, lại muốn hắn xem bọn họ đấu qua đấu lại nhàm chán như thế.
Thái hậu Ỷ Lam cuối cùng cũng nhắc đến Vũ Hà Ái Thụy, thái độ của Ngư Nhật lại càng bực tức hơn, hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này, hắn không muốn thấy cái gương mặt giống mình như đúc kia, muốn đi nhưng lại bị Ân Trạc kéo lại, nếu không vì người này đã cứu hắn thì Ngư Nhật hắn vật Ân Trạc ngã lăn rồi.
“Vương gia đang nhìn tiểu vương phi” Ân Trạc hất ánh mắt qua phía Quang Yên
Ngay từ lúc Ngư Nhật đến thì Quang Yên đã không rời mắt khỏi hắn, lại khó hiểu nhìn biểu hiện nhăn nhó khó chịu kia của Ngư Nhật mà buồn cười. Quang Yên chỉ mong Ngư Nhật quay nhìn hắn một cái nhưng lại mang thất vọng vì ngay từ đầu Ngư Nhật chỉ chăm chú hóng chuyện, cho đến khi Ân Trạc thủ thỉ cái gì thì Ngư Nhật mới quay sang nhìn hắn.
Lại cười với Ngư Nhật một cái, nụ cười này của Quang Yên khiến những ai nhìn thấy đều rất bất ngờ, không ngờ rằng Quang vương lại có thể cười ngọt ngào như vậy. Tất cả đều nhìn theo hướng nụ cười của Quang Yên, muốn biết xem là người như thế nào khiến cho một Quang vương luôn lạnh lùng mà ai đứng đối diện cũng phải cảm thấy ngột ngạt lại thay đổi, lại có thể nở nụ cười như thế… Đó là một nam nhân tóc ngắn, gương mặt mỹ lệ xinh đẹp, mặc bộ y phục màu trắng xanh, áo bào bên ngoài làm bằng lông khổng tước trắng, toát lên cảm giác thanh thoát kỳ lạ, giống như vị tiên nhân cao ngạo.
“Người ngươi đang nói là hắn.?”
Ngư Nhật đứng chôn chân ở đó bị Ân Trạc khó khăn lôi đến cạnh Quang Yên, Quang Yên nắm tay của hắn, luôn giữ nụ cười đó. Ngư Nhật chớp chớp mắt nhìn Quang Yên mà không biết nói gì, Quang Yên hắn lại đang tính kế gì nữa…
Nơi đây không ai là không bị ngỡ ngàng một phen nhưng bất ngờ nhất vẫn là Vũ Cẩn, nam nhân kia – Ngư Nhật và ái nữ của hắn – Vũ Hà Ái Thụy lại giống nhau như hai giọt nước, nếu người này không là nam nhân thì hắn đã nhận lầm Ngư Nhật là ái nữ của mình. Việc Ngư Nhật là thế thân của nữ tử hắn có Quang Yên, thái hậu và hắn biết, theo kế hoạch thì người đứng ở cạnh Quang Yên lúc này phải là ái nữ của hắn chứ không phải là Ngư Nhật, Vũ Cẩn nhìn Quang Yên rồi nhìn thái hậu Lan Hạ mà thắc mắc, Quang Yên rốt cuộc đang tính toán chuyện gì.
|