Thiên Sư Chấp Vị
|
|
Sau khi quay về khách sạn Trương Huyền liền hướng anh rống to: “Anh dẫn tôi về đây làm gì? Thân thể của anh đâu?”
“Không biết.”
“Anh không biết? Thân thể anh ở đâu anh lại còn nói không biết! ? Vậy linh hồn anh tách ra khỏi thể xác ở chỗ nào anh có biết không hả? Đại gia!”
Hoắc Ly kéo kéo ống tay áo của Trương Huyền, “Đại ca, trước khi anh phát giận có thể đem Niếp đại ca biến ra thật thể trước được không? Hai người đều có thể nhìn thấy anh ấy, chỉ có em nhìn không thấy, thật là khó chịu.”
Trương Huyền xoa xoa mặt, bình phục tâm tình, nhe răng cười nhìn Niếp Hành Phong, “Đương nhiên có thể!”
Bị đôi mắt xanh kia nhìn chăm chú làm cho trong lòng sợ hãi, Niếp Hành Phong chần chờ nói: “Tôi vừa rồi có uống nước bùa. . . . . .”
“Đó là nước bùa để anh có thể nhìn thấy chúng tôi, không thể làm anh hiện ra thật thể!”
Trương Huyền hướng Tiểu Bạch đánh tay tách một cái, Tiểu Bạch ngầm hiểu, đứng lên, vọt tới vọt lui xuyên qua thân thể Niếp Hành Phong.
“Anh là làm du hồn nhiều thành nghiện, cảm thấy đi xuyên tường là một trò thú vị lắm phải không?”
Đi xuyên tường lúc đầu đúng là cảm thấy rất kích thích, nhưng anh rất nhanh liền phát hiện không thể chạm đến đồ vật cảm giác thật sự rất thống khổ, Niếp Hành Phong xua tay bảo Tiểu Bạch dừng lại, cười khổ nói: “Tôi biết chính mình hiện tại đang ở trạng thái gì, cậu không cần để một con mèo đến làm thí nghiệm.”
“Hiểu được là tốt rồi.”
Trương Huyền lấy ra một lá bùa, trong tiếng niệm chú ngữ bùa bay lên bốc cháy giữa không trung, đem tro bùa hòa tan với nước vào trong cốc đưa tới bên miệng Niếp Hành Phong.
“Nhìn tình trạng của anh hiện giờ, không phải một lát là có thể tìm ra được thân thể, uống nó tạm thời có thể làm hồn phách của anh ngưng tụ thành hình, nếu ba hồn bảy vía của anh tan mất, tôi cũng thật không biết nên làm sao đâu.”
Niếp Hành Phong nhìn lướt qua cốc nước bùa, cảm giác ác mộng thời thơ ấu nháy mắt tái hiện, chần chờ nói: “Giữa chúng ta vẫn có thể tiếp xúc lẫn nhau được, hẳn là vẫn còn biện pháp khác để tôi biến thành thật thể chứ?”
“Chúng ta có thể tiếp xúc lẫn nhau đó là bởi vì nhờ vào thể chất của tôi, anh lựa chọn tự mình uống hay là dùng biện pháp cũ?”
Coi như uống thuốc độc là được!
Chén để ở trên miệng, mùi vị nước bùa mãnh liệt truyền đến, Niếp Hành Phong cắn răng một cái, nhắm mắt lại, ngửa đầu một hơi uống hết.
“Trương Huyền, quen biết cậu, là bất hạnh lớn nhất trong kiếp này của tôi. . . . . .”
Thật sự uống!
Cậu còn tưởng rằng chiêu tài miêu nhất định sẽ liều mạng cự tuyệt, như vậy mình có thể ngang nhiên dụ dỗ. . . . . . Không, hôn môi thân thiết chủ tịch, ai ngờ anh ta lại thực sự uống hết! Sớm biết như thế, mình cần gì làm điều thừa. Muốn cho anh ta trở thành thật thể rất đơn giản, căn bản không cần cố ý uống nước bùa cũng được.
Thấy Tiểu Bạch dùng vuốt mèo lên che mắt vẻ mặt châm biếm, Trương Huyền hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo nó nếu dám đem chuyện này nói ra, sau này nhất định bắt nó làm thành long hổ đấu.
“Tốt lắm, nước bùa tôi đã uống, bây giờ cậu có thể nói tại sao lại chạy tới đây rồi chứ?”
Uống nước bùa xong, Niếp Hành Phong cảm thấy trong người rất khó chịu, có lẽ cảm giác bị rót thuốc tốt hơn nhiều, nhìn đôi môi ửng đỏ của Trương Huyền, tim anh đập mạnh, vội dời ánh mắt.
Nước bùa bắt đầu có tác dụng, hồn phách chậm rãi hiện thành hình thể, Niếp Hành Phong ngồi lên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy có thật thể để tiếp xúc với đồ vật là chuyện vui sướng đến cỡ nào.
“Được rồi, Niếp đại ca, em rốt cục có thể nhìn thấy anh .”
Hoắc Ly mới vừa chạm vào người Niếp Hành Phong, còn chưa kịp tỏ ra thân thiết, đã bị Trương Huyền kéo áo ném sang một bên, quay đầu nói với Niếp Hành Phong: “Trước tiên là nói về những gì anh đã trải qua, anh làm sao lại biến thành thế này?”
“Kỳ thật tôi cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì.”
Tối hôm qua sau khi anh bị xe thúc bay, ý thức trong nháy mắt trống rỗng, chờ đến khi khôi phục lại, thì nhìn thấy Wakabayashi Kemuri nhấn ga chạy vội đi, anh không thể nghĩ ra một người đã chết như thế nào có thể lái xe đến đây nên vội đứng lên đuổi theo.
“Trời ạ, anh cứ như vậy chạy mất hả? Ít nhất trước lúc đi cũng phải nhìn xem có thân thể của mình ở đó hay không chứ.” Trương Huyền phát ra một tiếng rên rỉ rồi ngã ngồi lên sô pha.
Ở tình huống bình thường làm gì có ai sau khi đứng lên còn quay đầu xem tại chỗ đó có thân thể mình hay không.
Cho nên, lúc ấy anh cũng chỉ muốn bắt kịp Wakabayashi Ibu. Xe của Wakabayashi Ibu đi rất nhanh, nhưng anh phát hiện chính mình hoàn toàn không bị tụt lại đằng sau, mà vẫn đi sát theo sau xe, cho đến khi nhìn thấy Wakabayashi Ibu đi vào một cái đường hầm rồi đâm vào một chiếc xe chở hàng đi ngược chiều, xe của Wakabayashi bị đâm cho dập nát, sau đó bình xăng nổ mạnh, đem chiếc xe kia đốt cháy thành than.
Nghe Niếp Hành Phong kể lại, Trương Huyền mở ra máy tính lên mạng kiểm tra một chút, quả nhiên nhìn thấy tin tức trên mạng có nói đến vụ tai nạn giao thông này, nhìn thấy ảnh chụp hiện trường hoàn toàn đốt thành một đống lửa, cậu nhún nhún vai, “Thiên y vô phùng (ko có chuyện vô tình xảy ra), nếu lúc ấy anh xảy ra chuyện, mà người đâm anh lại bị tai nạn tử vong, thì cả sự kiện sẽ không thể rõ ràng, dù sao cho dù là người phẩu thuật chỉnh hình tốt nhất thiên hạ cũng vô pháp đem dung mạo của người này phục hồi như cũ.”
“Có lẽ nếu lúc ấy tôi không đuổi theo cậu ta. . . . . .”
Thấy Niếp Hành Phong Thần vẻ mặt khác thường, Trương Huyền biết anh lại nghĩ tới chuyện cha mẹ anh ta tai nạn xe cộ mà mất, vội cắt ngang.
“Chủ tịch, anh chớ đề cao IQ của mình quá. Người này lúc ấy đã chết, cậu ta chẳng qua là bị người ta thao túng làm con rối mà thôi, đâm anh là người chết, tai nạn xe cũng là người chết, khác biệt duy nhất là lần này thân thể cậu ta không giữ lại được, anh không cần đem mọi sai lầm đều vơ vào là lỗi của mình được không?”
Tâm tư lại bị tiểu thần côn đã nhìn ra, đạo lý này anh đương nhiên hiểu, nhưng được người an ủi cảm giác rất khác biệt.
“Cám ơn.”
“Ách, tôi chỉ là nói lời nói thật, không cần khách khí như vậy.”
Trương Huyền có chút không được tự nhiên, nói thực ra cậu có điều đã thói quen chủ tịch hung bạo, chủ tịch lại đột nhiên nói cảm ơn làm cậu ngược lại không biết nên ứng phó như thế nào.
“Khụ khụ!”
Tiểu Bạch đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên phát hiện có người chuyển đề tài, giữa hai người trước mặt dường như đang tràn ngập không khí mờ ám, nó đánh tiếng, nói: “Sau đó!”
“Sau đó tôi liền phát hiện thân thể mình có vấn đề .”
Thấy Wakabayashi Ibu gặp tai nạn xe cộ, Niếp Hành Phong liền không lưu lại đó lâu, mà là quay đầu kêu tắc xi chuẩn bị đi tìm Aota Shigeru, lại phát hiện mặc kệ anh phất tay thế nào, đều không có xe dừng lại. Anh thật vất vả tìm được một chiếc tắc xi dừng ở ven đường, nghĩ muốn mở cửa đi vào, ai ngờ lại không có cách nào mở ra được, khi đó anh mới nhận thấy tình trạng của mình.
Lâu như vậy mới phát hiện thân thể có vấn đề, thật là kém nhạy bén.
Trương Huyền thực vô lực lắc đầu.
Khi Niếp Hành Phong chạy tới sở cảnh sát, thảm án đã phát sinh, nhân viên cảnh sát giám định bị giết, Aota Shigeru cũng không biết đi đâu, nghe được cậu ấy bị quy tội danh giết người, Niếp Hành Phong càng sốt ruột, anh theo dấu chân nhảy ra ngoài cửa sổ, ai ngờ mới vừa nhảy đến trên mặt cỏ, đã bị một lực lượng cường đại kéo vào lốc xoáy.
Anh bị cuốn vào một không gian tối tăm, trôi dạt theo hình xoắn ốc của cơn lốc thật lâu mới bị ném tới một chỗ đất trống.
|
Bốn phía tối đen, một ít âm hồn từ một nơi bí mật gần đó bay đến, mang theo hơi thở lạnh như băng, Niếp Hành Phong làm như không nhìn thấy, thấy phía trước mơ hồ có ánh sáng le lói, liền đi theo về phía ánh sáng, liền nhìn thấy Aota Shigeru thân đầy máu tươi té nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết chém, loang lổ đáng sợ.
Niếp Hành Phong bước lên phía trước nâng cậu ấy dậy, nhìn thấy Niếp Hành Phong, mắt Aota Shigeru vốn đang dại ra phát ra một chút ánh sáng, dùng sức giữ chặt anh, thở dốc nói: “Ngũ viên. . . . . .”
“Cái gì?”
Gió lạnh đột nhiên từ phía sau thổi tới, cuốn Niếp Hành Phong đi ra ngoài, anh quay đầu lại, thấy ở chỗ âm u đó có một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch như chết, nhìn chằm chằm anh, lạnh giọng hỏi: “Cái đó ở đâu?”
Là nữ quỷ xuất hiện ở trong khách sạn. Không khí xung quanh trong nháy mắt cô ta xuất hiện trở nên dị thường lạnh lẽo, Niếp Hành Phong run rẩy, hỏi lại: “Cái gì?”
“Đồng tiền xu ngũ viên!”
“Cũng được, có điều ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi vì sao lại muốn đồng tiền xu kia như vậy.”
“Ngươi không có tư cách đặt điều kiện với ta!”
Người phụ nữ chỉ trỏ ngón tay về phía Aota Shigeru, cậu ấy lập tức giống cương thi đứng lên, Niếp Hành Phong nghĩ muốn tiến lên dìu cậu ấy, lại bị âm phong đẩy ra, ném sang một bên, một ít âm hồn đụng phải anh, lập tức thét chói tai bay mất.
Người phụ nữ đó làm động tác gấp ngón tay lại, cánh tay của Aota Shigeru lập tức bị kéo mạnh sang một hướng trái ngược, Niếp Hành Phong nghe được âm thanh rắc một cái, Aota mặt lộ vẻ đau đớn, nặng nhọc thở hổn hển, thân mình lại giống bị thứ gì đó giữ cố định tại chỗ, không thể động đậy.
“Dừng tay!”
Thấy người phụ nữ đó lại nâng tay lên, Niếp Hành Phong vội vàng kêu, anh biết người phụ nữ này không thể đối phó với anh, cho nên mới lấy Thanh Điền Phong để uy hiếp, vội hỏi: “Thả cậu ấy ra, ta sẽ nói cho ngươi ngũ viên ở đâu.”
“Không được nói. . . . . .” Aota Shigeru thở hỗn hển cắt ngang lời Niếp Hành Phong, “Mau rời khỏi nơi này!”
Người phụ nữ ha hả cười to, chế nhạo nói: “Đừng vọng tưởng hão huyền, nơi này là không gian hắc ám của tử linh, không ai có thể rời đi!”
Bàn tay cô ta gập xuống phía dưới, Aota Shigeru kêu gào thê thảm té ngã thật mạnh trên mặt đất.
“Thứ ngươi muốn ở đây!”
Niếp Hành Phong xông lên, vươn tay về phía người phụ nữ, tay áo giơ lên, lộ ra ấn ký chữ S.
Ánh sáng từ ấn ký bắn ra rộng rãi, nháy mắt chiếu sáng trưng cả không gian âm u tối tăm lạnh lẽo, âm hồn lởn vởn xung quanh phát ra tiếng gào thê lương, bay nhập vào lốc xoáy đen tối, người phụ nữ cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ, che hai mắt, không ngừng thối lui về phía sau, Niếp Hành Phong nhân cơ hội chạy vội tới bên người Aota, muốn đỡ cậu ấy rời đi.
“Không được đi!”
Người phụ nữ lại xông lên, hung hăng túm lấy Aota Shigeru, dưới hào quang của ấn ký dung mạo của cô ta bắt đầu loang lổ vỡ vụn, nhưng vẫn gắt gao không chịu buông tay.
“Nói cho ta biết, nói cho ta biết đáp án làm sao để tử linh sống lại. . . . . .”
“Chính là, ngươi đã chết không phải sao?”
Không ngờ người phụ nữ này chấp niệm lại sâu như thế, Niếp Hành Phong lại đưa cổ tay về phía trước, đập vào trán cô ta. Cô ta liền phát ra một tiếng hét thảm, thân thể ngã về phía lốc xoáy, Aota Shigeru bị cô ta giữ chặt, cũng bị kéo theo .
“Aota!”
“Mau rời khỏi đây, phải hủy đồng tiền xu kia, trên mặt của nó có trận đồ có thể mở ra cánh cổng địa ngục, khiến tử linh sống lại, nhất định phải hủy nó!”
Aota Shigeru đẩy bàn tay Niếp Hành Phong đang túm lấy tay mình ra, cùng người phụ nữ đó biến mất trong hắc ám, Niếp Hành Phong chỉ nghe thấy câu nhắn lại cuối cùng của cậu ấy.
|
Thiên sư chấp vị I
Quyển 3: Ngũ viên
Tác giả: Phiền Lạc
Edit: popochan
Chương 5
“Chỉ như vậy?” Hơn nữa ngày, Trương Huyền đánh vỡ trầm mặc, hỏi.
Niếp Hành Phong tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, “Chính là như vậy, tôi cuối cùng cũng không cứu được Aota.”
“Kìm nén bi thương xuống đi, dù sao lúc anh nhìn thấy anh ta, thì anh ta cũng chỉ cách cái chết một chút, nếu không anh làm sao có thể chạm được vào anh ta? Tử linh kia giữ anh ta lại chỉ là để dẫn dụ anh đến thôi, may là tôi có dự đoán trước, hạ huyết chú cho anh, nếu không bây giờ anh đã uống xong ngọ trà (trà uống vào buổi trưa) ở dưới âm phủ rồi.”
Trương Huyền vỗ vỗ bả vai Niếp Hành Phong.”Nhưng mà, kỳ thật anh cũng không có đồng tiền xu kia, cho nên mới chạy tới sở cảnh sát muốn tìm nó đúng không?”
Niếp Hành Phong gật gật đầu.
Anh một người điên cuồng vòng vo trong thành phố cả ngày, không thể nói chuyện được với ai, không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì, thậm chí tìm không thấy thân thể của chính mình, cái loại cảm giác này dồn ép làm anh muốn điên mất. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện ở trước mặt mình, áp lực đột nhiên biến mất sạch sẽ, tâm ổn định trở lại, khi đó, anh đột nhiên hiểu được một vấn đề, nhân sinh sau này của mình sinh hay tử đều sẽ gắn liền với tiểu thần côn này.
Trương Huyền nhức đầu, nói: “Tôi càng nghe càng thấy hồ đồ, nếu tất cả mọi người không lấy được đồng tiền xu ngũ viên kia, vậy nó rốt cuộc ở đâu?”
“Meo meo, ta nhớ ra rồi, cái kí hiệu vừa rồi, đó là kí hiệu của gia tộc Tamakoshi!” Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên.
Nghe Niếp Hành Phong kể lại, nó đột nhiên nhớ tới pháp lệnh vẫn khiến mình hoang mang kia, vội nhảy đến máy tính, di chuột tìm kiếm nói: “Tôi nghe nói qua tam đại gia tộc thời Muromachi, nhà Kikufuma và nhà Tamakoshi có quan hệ thông gia, có điều pháp thuật của nhà Kikufuma chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, xuống dốc cũng là việc bình thường, Anna có thể chỉ biết một vài pháp thuật nhỏ để phòng thân mà thôi.”
Trương Huyền xách cổ bắt nó nhắc sang một bên.
“Ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy hả?”
Bị xách cổ, Tiểu Bạch tức giận giơ móng vuốt đi bắt lấy Trương Huyền, đáng tiếc không quơ được, nó thở phì phì nói: “Ta đương nhiên là phải biết, thời đại Muromachi là cùng thời với Minh triều ở Trung Quốc, khi đó đạo giáo đều có qua lại với nhau, gia tộc trừ ma nổi danh như vậy ta sao lại có thể không biết được!”
Niếp Hành Phong vội hỏi: “Nếu bọn họ là gia tộc trừ ma, tại sao lại có người nói bọn họ là tà đạo?”
Trương Huyền đánh tay tách một cái, “Tôi không biết tôi đoán có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ giả thiết này hẳn là có thể. Anh nói có thể nào là do gia tộc Kikufuma sáng tạo ra chú ngữ khiến tử linh sống lại, mà bị người trong đồng đạo xem thường? Cho nên bọn họ dần dần rời khỏi hàng ngũ trừ ma. Nhưng bây giờ có người muốn đọat lấy thần chú phục sinh(sống lại) kia, vì thế tìm hậu nhân của nhà Kikufuma, rồi giết cô ta.”
Tiểu Bạch rất không đồng ý kêu một tiếng, “Làm ơn dùng đại não mà suy nghĩ trước khi nói chuyện được không. Tuy rằng gia tộc Kikufuma giỏi về trừ ma, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ có bản lĩnh sáng tạo ra thuật phục sinh; Hơn nữa, cho dù gia tộc Kikufuma thực sự có thần chú phục sinh, tử linh từ mấy trăm năm trước không phải đã sớm đi tìm bọn họ phiền toái , sao có thể để cho bọn họ dễ dàng sống đến bây giờ?”
“Tử linh chính là những du hồ vô chủ, không có năng lực mạnh như vậy, nhưng nếu bị người điều khiển, thì rất khó nói. Tôi thấy nhà Tamakoshi là đáng nghi nhất, họ và nhà Kikufuma có quan hệ thông gia với nhau, nhất định biết cách đối phó pháp thuật của bọn họ; còn có, người nhà Tamakoshi biết đạo thuật mao sơn, cũng không phải chỉ là pháp sư gọi hồn.”
Nghe đến đó, Niếp Hành Phong nhịn không được nói: “Truyền nhân cuối cùng của gia tộc Tamakoshi đã chết năm ngoái.”
“Chính là đã chết nên mới muốn sống lại, nói không chừng người lấy tiền xu đi chính là hắn, cái ký hiệu kia là thứ chứng minh tốt nhất.”
“Nếu hắn muốn sống lại, thì ngay từ đầu cần gì phải tự sát?”
“Chủ tịch, tôi là thiên sư, không phải trinh thám, vấn đề trinh thám thì đừng hỏi tôi, có điều nếu anh tìm ra được người điều khiển phía sau, tôi có thể giúp anh tiêu diệt hắn, tính anh giá thấp nhất. . . . . .”
Niếp Hành Phong đem đầu chuyển hướng sang Tiểu Bạch, hỏi: “Tử linh cố tình cắt đứt đầu Anna, có phải là có ý đồ gì hay không?”
“Ta nghe nói truyền nhân các đời của gia tộc Kikufuma trên cổ đều mang một miếng ngọc bài riêng của gia tộc bọn họ, ngọc bài bị phong ấn ở trên cổ, chỉ có thần chí đặc thù mới có thể lấy xuống, có lẽ tử linh muốn lấy miếng ngọc bài đó, nhưng lại không thể gở xuống, cho nên chỉ có thể cắt lấy đầu cô ấy.”
Niếp Hành Phong bừng tỉnh đại ngộ: “Không, tử linh muốn không phải ngọc bài, mà là thần chú sống lại được khắc trên ngọc bài, bất quá Anna phát hiện tình cảnh của mình nguy hiểm, trước đó đã đem bùa chú đó chuyển sang đồng tiền xu ngũ viên.”
“Từ từ, từ từ.” Phát hiện bị mọi người phớt lờ, Trương Huyền vội vàng mở miệng cắt ngang lời bọn họ, “Có một chuyện tôi không rõ, Tại sao Anna không trực tiếp hủy đi bùa chú? Như vậy không phải là xong hết mọi chuyện, không ai có thể tiếp tục đến làm phiền gia tộc Kikufuma bọn họ nữa sao.”
“Cái này thì. . . . . .” Tiểu Bạch nhức đầu, không thể trả lời.
“Còn có, gia tộc Jinguji là thầy bói, bọn họ tại sao cũng muốn biết bí mật của ngũ viên?”
“Khò khò. . . . . .”
Hơn nữa ngày, một trận tiếng ngáy đáp lại vấn đề của Trương Huyền, ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Ly đã nằm ngủ ở trên sô pha.
Niếp Hành Phong nghĩ muốn bồng nó lên giường, bị Trương Huyền ngăn lại, túm áo tiểu hồ ly nhấc lên, đem nó ra ngoài cửa, thuận tiện đem chìa khóa phòng Lý Đình cho Tiểu Bạch.
“Mang chủ nhân của ngươi đi ngủ.”
“Đại ca, ngủ ngon.”
Hoắc Ly tỉnh, xoa xoa ánh mắt nói, đáp lại nó chính là tiếng đóng cửa.
Tiểu Bạch không muốn đi, lổ tai dán lên cửa, nhỏ giọng nói: “Từ từ, nghe một chút xem bọn họ nói cái gì.”
“Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt.”
Hoắc Ly ôm lấy Tiểu Bạch đi sang căn phòng bên cạnh, Tiểu Bạch giãy dụa muốn nhảy xuống, đáng tiếc nó thật sự quá nhỏ, chỉ có thể để Hoắc Ly tùy ý ôm đi.
“Tức chết ta, ngươi đồ hồ ly ngốc, tương lai nếu ta có thể biến trở về là thiên sư, nhất định đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán!”
“Lý Đình trước khi đi chưa trả phòng sao?” Thấy Trương Huyền có chìa khóa phòng của Lý Đình, Niếp Hành Phong cảm thấy có chút kỳ quái.
Trương Huyền vỗ trán, cả đêm đều chỉ mãi lo lắng chiêu tài miêu, đã quên mất chuyện Lý Đình mất tích.
Cậu vội đem di động của Lý Đình cho Niếp Hành Phong, nghe cậu kể lại, Niếp Hành Phong nhăn mặt nhíu mày, trực giác nói cho anh biết: nhất định Lý Đình đã xảy ra chuyện.
“Đừng lo lắng, sự tình đều đã xảy ra, anh có lo lắng cũng vô dụng, trước nghỉ ngơi đi, có việc thì cũng để ngày mai giải quyết. Tôi từ lúc đặt chân lên Nhật Bản, còn chưa có nghỉ ngơi chút nào đâu.”
Trương Huyền ngáp một cái, thuần thục cởi quần áo, tứ chi duỗi ra, nằm ngữa lên giường.
“Này, đây hình như là giường của tôi!”
“Tôi không nói nó là của tôi, có điều hồn phách không cần ngủ, mà giường tốt thì không nên lãng phí.”
Ai nói hồn phách không cần ngủ, lăn lộn một ngày, anh cũng mệt chết đi được!
Trương Huyền xích vào trừ ra một khoảng trống cho Niếp Hành Phong, “Mỗi người chịu khó một chút là được, nếu anh không muốn, thì phiêu đãng đi đâu đó đi, tôi dạy pháp chú ẩn thân cho anh.”
Niếp Hành Phong lựa chọn nằm chung.
Nằm ở bên cạnh Trương Huyền, cậu ta không tắm rửa, nhưng trên người vẫn như trước có một mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi hương anh thích.
“Cậu sao lại biết tôi có chuyện?”
“Bói cho anh một quẻ, là đại hung, cho nên tới đây.”
“Có lẽ tôi đã chết rồi.”
Ngẫm lại tốc độ xe lúc ấy của Wakabayashi Ibu, Niếp Hành Phong không cảm thấy lạc quan cho lắm về tình trạng thân thể của mình. Khi ấy anh bị thúc bay đi mấy mét, cho dù không chết, ít nhất cũng bị trọng thương.
“Hừ, nếu đã chết, sớm có quỷ sứ đến lấy hồn anh đi rồi, làm gì có chuyện để cho anh lượn lờ khắp nơi như vậy? Yên tâm, cho dù anh chết, tôi cũng nhất định sẽ đến âm phủ đưa anh trở về, anh là chiêu tài miêu của tôi, trước lúc tôi chết thì anh tuyệt đối không thể ‘tử’!”
|
Niếp Hành Phong cười khổ, “Trương Huyền, kỳ thật cậu là không chết được đúng không.”
Người mà ngay cả bị đạn bắn nhưng vẫn sống hẳn là có được sinh mệnh vĩnh cửu, chính mình cũng không thể nào ở bên cậu ta lâu như vậy.
Đáp lại Niếp Hành Phong chính là tiếng ngáy ngủ ngon của Trương Huyền.
Buổi sáng khi mọi người ở trong phòng dùng cơm, Hajimu Iyoshi vội vàng chạy lại đây. Ông ta sáng nay nhận được điện thoại Niếp Hành Phong mới biết được chuyện Lý Đình mất tích, vừa vào cửa liền vội vàng hỏi: “Có báo cảnh sát không? Loại sự tình này phải lập tức báo cảnh sát, chậm trễ càng lâu người lại càng khó tìm.”
“Tôi đã nói phải báo cảnh sát, nhưng mà chủ tịch không cho tôi đi.”
Trương Huyền từ trong phòng tắm đi ra, đáp lời. Cậu vừa mới tắm rửa xong, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tóc còn ướt, đang dùng khăn mặt không ngừng xoa xoa .
Mới sáng sớm đột nhiên nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ mắt màu xanh lam trần trụi nửa thân trên từ trong phòng tắm của chủ tịch đi ra, thần kinh Hajimu Iyoshi có chút thừa nhận không nổi, cực lực nghĩ muốn ở trên mặt làm ra biểu tình bình tĩnh, nhưng sự thật đã chứng minh ông thất bại .
“Trương Huyền, đi mặc quần áo!” Niếp Hành Phong nghiến răng nghiến lợi quát.
Tiểu thần côn chết tiệt này, cậu ta sao không tắm trước khi mọi người ăn sáng sớm một chút mà bây giờ lại còn đi ra đúng lúc như vậy, hiện tại xem nét mặt của Hajimu Iyoshi, anh không biết chính mình lại bị cho thành cái loại người gì nữa.
“Chúng ta đối nơi này không quen thuộc, sợ mạo muội báo cảnh sát sẽ làm hại đến Lý Đình, nếu người bắt cóc cô ấy muốn đòi tiền, tôi nghĩ không có vấn đề gì, gọi ông tới chính là muốn báo cho ông biết để chuẩn bị tốt tiền mặt.”
Hajimu Iyoshi liên tục gật đầu, “Tôi lập tức đi chuẩn bị. Chuyện này đều do tôi, buổi chiều hôm trước từ hội chợ trở về, Lý Đình nói ngày hôm sau hội trường không có hạng mục gì quan trọng, cô ấy muốn đi xung quanh shoping, không cần tôi đi cùng, tôi nghĩ cô ấy trước đây từng đến công tác ở Tokyo, đối với nơi này rất quen thuộc nên đồng ý, không ngờ là cô ấy lại gặp chuyện.”
“Không thể trách ông, chỉ có thể nói đây là một ngoài ý muốn.”
Niếp Hành Phong nhìn sắc mặt của Hajimu, vì chạy vội đến nên mặt có chút đỏ, sắc mặt tốt hơn nhiều so với lần gặp trước.
“Thân thể ông thế nào rồi? Nếu chịu không được thì đem chuyện này giao cho người khác làm đi.”
“Chủ tịch xin cứ yên tâm, tôi không việc gì, chuyện bắt cóc như vậy người biết càng ít càng tốt.”
Trương Huyền mặc xong quần áo đi từ trong phòng ngủ ra, tóc còn có chút ẩm ướt, càng làm cho đôi mắt màu xanh thêm nổi bật.
Cậu ngồi xuống đối diện với Hajimu Iyoshi, sau khi tự giới thiệu, liền tiếp nhận bánh mì phết mứt mà Hoắc Ly đưa cho, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng, thấy Hajimu Iyoshi mặt lộ vẻ không tự nhiên, Niếp Hành Phong chỉ hận không thể một cước đá tên trợ lý ngu ngốc này đi.
Chuông cửa vang lên, phục vụ ở bên ngoài nói: “Niếp tiên sinh, ngài có bưu kiện, xin ngài ký nhận.”
Niếp Hành Phong nhẹ nhàng đá Trương Huyền một cước, “Mở cửa đi.”
“Anh không thấy tôi đang ăn cơm sao, Tiểu Ly, đi.”
Hoắc Ly vội chạy ra ký nhận bưu kiện, Hajimu Iyoshi xem ở trong mắt, nghĩ thầm trợ lý này điệu bộ so với chủ tịch còn tỏ vẻ ra oai hơn, như vậy mà cũng không bị sa thải, xem ra những lời mọi người nói đều không phải là tin đồn vô căn cứ.
Hoắc Ly đem một phong bì đưa cho Niếp Hành Phong, thấy mặt trên chỉ có người nhận thư mà lại không có tên người gửi, Trương Huyền nhỏ giọng nói thầm: “Không phải là thư của bọn bắt cóc tống tiền chứ?”
Niếp Hành Phong mở ra, bên trong có một lá thư chữ được cắt dán, còn thả một cái lắc tay, anh biết lắc tay này là của Lý Đình.
『 Đêm nay chín giờ đem ngũ viên đặt ở buồng điện thoại công cộng thứ ba màu xám ở phía tây ga JR*(là ga tàu lửa của Tokyo, tuyến Yamanote cũng đi qua ga này), nếu đến trễ, tính mạng nữ thư ký của ngươi khó mà giữ được. 』
Trương Huyền chậc lưỡi, bọn bắt cóc Nhật Bản tố chất thật thấp, lá thư vơ vét tài sản này viết không có một chút sáng ý nào.
“Sao lại có thể là ngũ viên? Nhất định là có người cố ý lừa bịp, chủ tịch, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi.” Xem lá thư xong, Hajimu lập tức đề nghị.
“Nếu cảnh sát nhìn nội dung lá thư, nhất định xử lý cái này là trò đùa.” Niếp Hành Phong thu hồi lá thư, nói: “Ông trở về làm việc đi, không cần chuẩn bị tiền mặt, trong tay tôi có ngũ viên mà bọn họ muốn.”
Hajimu Iyoshi vẻ mặt mơ hồ, có điều thấy cấp trên đã nói như vậy, nên không nói thêm cái gì nữa, đứng dậy cáo từ.
“Nếu có gì thay đổi, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi có một ít bằng hữu, nếu thật sự không được thì sẽ nhờ bọn họ ra mặt giúp đỡ giải quyết.”
Hajimu đi rồi, Trương Huyền lấy lá thư trong tay Niếp Hành Phong, nói: “Tôi có biện pháp tìm ra người viết phong thư này.”
“Nếu đối phương cũng biết đạo thuật, kỹ xảo nhỏ của cậu chắc chắn vô dụng, lập tức lên mạng tìm kiếm một chút tư liệu về Hajimu Iyoshi.”
Năng lực bị phủ định, Trương Huyền rất tức tối, lập tức khép ngón tay niệm chỉ quyết, đáng tiếc là đúng như lời Niếp Hành Phong nói, cậu vật lộn nửa ngày, cũng không tính ra được nguồn gốc của lá thư này.
Bị chiêu tài miêu nói trúng, Trương Huyền chán nản từ bỏ, hỏi: “Tại sao lại muốn tôi tìm?”
“Cậu tốt nghiệp chuyên khoa máy tính không để cậu tìm thì ai tìm? Cậu đừng có nói với tôi là tay cậu chỉ biết vẽ bùa thôi đấy!”
“Như thế nào có thể! Có điều chuyên môn của tôi là máy tính, chứ không phải là hacker. . . . . .”
Thấy thần tài tức giận, Trương Huyền chỉ dám than thở nho nhỏ, cắn bánh mì lên mạng bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Hajimu Iyoshi, hỏi: “Anh nghi ngờ ông ta?”
“Không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Lý Đình làm việc luôn luôn cẩn thận, nghe tin nhắn của tôi rồi mà muộn như vậy còn có thể ra ngoài thì người hẹn cô ấy nhất định phải là người cô ấy rất quen thuộc, vậy chỉ có thể là Hajimu Iyoshi. Vừa rồi tôi vẫn không khẳng định nói là bắt cóc, mà khi tôi nhắc tới chữ bắt cóc, ông ta liền lập tức ứng theo liền, Chứng minh ông ta đã sớm biết Lý Đình bị bắt cóc, cho nên mới không ngừng thăm dò tôi có báo cảnh sát hay không.”
Tối hôm qua khi anh nhìn điện báo trong di động của Lý Đình thì bắt đầu hoài nghi Hajimu. Làm người phụ trách hành trình của bọn họ, bình thường dưới tình huống ấy Hajimu Iyoshi hẳn là mỗi ngày đều liên lạc với Lý Đình, nhưng từ sau khi Lý Đình mất tích, di động của cô cũng không có điện báo của Hajimu Giri, đó là bởi vì ông ta biết Lý Đình đã bị bắt cóc, căn bản không cần phải gọi điện thoại.
Nhớ lại một chút cuộc đối thoại giữa Niếp Hành Phong và Hajimu, Trương Huyền tự đáy lòng khâm phục: “Hóa ra vừa rồi là anh cố ý dẫn Hajimu Iyoshi nói ra, tôi đều bị anh làm cho nhiễu loạn, giai cấp bóc lột quả nhiên đều rất âm hiểm.”
“Ít nói nhảm, mau tìm!”
Trương Huyền lập tức mười ngón lướt nhanh, gõ bàn phím lạch cạch, chỉ thấy tư liệu về Hajimu Iyoshi rất nhanh dần dần hiện ra, Niếp Hành Phong vừa lòng gật đầu.
Tiểu thần côn cuối cùng còn có chút tác dụng, rõ ràng có thể đem mọi việc làm được rất tốt, lại đem tâm tư đều dùng để nói thần luận quỷ, xem ra ở nhân sinh sau này mình phải có trách nhiệm đưa cậu ta quay về chính đạo.
“Di, tra ra được người này năm trước bị ưng thư dạ dày, chỉ còn sống được có mấy tháng nữa, vậy mà còn có thể gắng gượng đến bây giờ, thật sự là cường.” Trương Huyền nhìn tư liệu nói.
Thấy Trương Huyền lôi ra được cả bệnh án của người bệnh, Tiểu Bạch táp lưỡi, “Những thứ cơ mật như vậy cậu cũng có thể tìm ra, thì cũng đủ cường.”
“Ha ha, ta không phải hacker, có thể tìm được cũng chỉ có thế này thôi.” Trương Huyền khó được như vậy khiêm tốn.
Niếp Hành Phong đơn giản nhìn bệnh án một lần, theo hình chụp X quang và các số liệu xét nghiệm đến xem, Hajimu Iyoshi thật sự là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng kỳ quái chính là, mấy tháng sau xét nghiệm lại thì bệnh đã biến mất, thân thể lại khôi phục bình thường, hình chụp biểu hiện dạ dày ngay cả một chút ung thư đều không có, phía bệnh viện kết luận là nhầm lẫn bệnh án của người bệnh khác, bởi vì đương sự không có truy cứu, bệnh viện liền giấu diếm chuyện này.
“Cậu xem Hajimu Iyoshi có giống người ung thư dạ dày giai đoạn cuối không?”
“A, nhìn tinh thần của ông ta, dù là sống thêm vài thập niên cũng không có vấn đề.”
“Ông ta có thể là tử linh? Âm hồn? Hoặc là Tá Thi Hoàn Hồn hay không?”
Trương Huyền rất không bình tĩnh nhìn chủ tịch liếc mắt một cái, “Làm ơn đừng có nói những thứ người thường hay nói được không? Anh gặp qua tử linh nào mặt mày hồng hào, giữa ban ngày chạy loạn khắp nơi như vậy không? Đã từng xem qua phim cương thi chưa thế? Nếu chưa thì sau này xem đi.”
Người vốn đã chết lại vẫn còn sống đến giờ, tử linh bị người âm thầm điều khiển. . . . . .
Xem ra Hajimu Iyoshi có liên quan đến việc Anna bị ghết, ít nhất ông ta cũng biết một ít nội tình, cho nên buổi sáng ngày hôm đó khi ông ta đến khách sạn sắc mặt mới có thể khó coi như vậy.
“Tra một chút xem ông ta nghỉ ngơi ở đâu, bình thường hay làm gì.”
“Tìm tới rồi, anh chậm rãi xem đi, người này cư nhiên ở tại Ginza 6 Chome*, oa, là khu vực giá cả đắt nhất luôn, có cả hoa viên độc lập, ông không phải là ăn bớt tiền của công ty chứ?”
Niếp Hành Phong nhìn một chút chỗ ở của Hajimu, theo diện tích và khu vực mà nói, ít nhất phải vài tỷ, một viên chức bình thường tuyệt đối không thể có số tiền này.
“Ông ta hình như không có bạn bè đặc biệt thân thiết, bình thường muốn nói có sở thích gì đó thì chính là thường đi một ngôi chùa tên là Phổ Nguyện, ngồi xe đi mất hơn nửa tiếng, không nghĩ tới ông ta có phật tâm như vậy. . . . . .”
“Tra một chút ông ta mua căn nhà với giá chính xác là bao nhiêu?”
“Đúng, nhìn ông ta xài bao nhiêu tiền mua nhà, là biết ông thiếu hụt tiền công ty nhiều hay ít.”
Trương Huyền mười ngón gõ nhanh trên bàn phím, đột nhiên dừng tay, nở nụ cười.
“Sự tình càng ngày càng thú vị, căn nhà ông ta mua là nhà cũ, chỉ tốn bốn ngàn vạn, giống nhau là được cho không ấy. Người chủ trước tên là Tamakoshi Hiroyoshi, vì công ty kinh doanh thất bại nên tự sát, ha ha, tôi nói không sai mà, tất cả đều là do gia tộc Tamakoshi giở trò quỷ, anh xem, thời điểm Tamakoshi Hiroyoshi tự sát rất gần với thời gian bệnh ung thư dạ dày của Hajimu Iyoshi khôi phục bình thường.”
“Tiếp tục tìm xem hai ngày này Hajimu có tiếp xúc với những ai.”
|
“Sếp à, tôi chỉ là thiên sư, không phải hacker thần thông quảng đại, đừng có xem tôi như chìa khóa vạn năng được không?”
Niếp Hành Phong vênh mặt hất hàm sai khiến, Trương Huyền thực vô lực, cậu ở trên mạng tìm nửa ngày mới tìm được tư liệu liên quan.
“A, người này từng nói có bằng hữu, hóa ra không phải là khoác lác. Mấy ngày nay ông ta tiếp xúc với một người tên là Shiho là thành viên của một bang phái nhỏ, có lẽ chính là bọn họ bắt cóc Lý Đình, có điều bang phái này có không ít hang ổ, chúng ta nên tìm như thế nào đây?”
“Đi theo dõi Hajimu Iyoshi.”
“Nếu chỉ cần theo dõi đơn giản như vậy, thì ngay từ đầu bắt tôi vất vả tìm tư liệu làm gì?”
Trương Huyền oán giận, khép máy tính lại, lại hỏi đến vấn đề đáng quan tâm, “Kiêm chức bảo tiêu, có phải sẽ có thêm một phần tiền lương nữa hay không?”
“Không có!” Niếp Hành Phong trả lời rất kiên quyết, “Hơn nữa cậu không có quyền lợi cự tuyệt!”
“Tai sao?”
“Bởi vì tôi là chủ tịch!”
Lý do tuyệt đối.
Trương Huyền oán hận trừng mắt nhìn Niếp Hành Phong liếc mắt một cái, đem tức giận trút sang hai con vật trong phòng, “Không được đi lung tung, ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về!”
Theo dõi kết quả không được như ý, Hajimu Iyoshi cả ngày đều ở công ty, trừ bỏ giữa trưa đi ra ngoài mua cơm thì không hề ra ngoài. Trương Huyền ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong một chiếc xe thuê, tới chạng vạng, rốt cục nhịn không được thốt lên một câu oán hận.
“Xem ra năm đó tôi không ghi danh vào trường cảnh sát quả là lựa chọn sáng suốt, nếu mỗi ngày đều mất thời gian theo dõi phạm nhân như vậy, tôi nhất định sẽ phát điên.”
“Làm việc phải bình tĩnh.”
“Ha, nếu có việc phải bực bội thì anh không tức giận được sao! Thân thể của chính mình tìm khắp không thấy, chẳng lẽ anh một chút cũng không lo lắng?”
“Đương nhiên lo lắng, nhưng có lo lắng nữa cũng vô dụng, mặc kệ người mang thân thể đi là ai, hẳn là tạm thời cũng không phá hủy nó.”
“Tại sao?”
“Chuyện không có ích lợi gì cậu có làm không?”
“Cũng phải.” Trương Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Làm việc gì cũng đều liên quan đến ích lợi, quả nhiên là bản sắc của gian thương. Khát chết được, mua giúp tôi bình nước khoáng đi, sếp.”
Liếc liếc mắt nhìn Trương Huyền ung dung nằm ở ghế, Niếp Hành Phong nghĩ gần đây có thể mình quá dễ dãi với tiểu thần côn, cậu ta càng ngày càng phân không rõ ai lớn ai nhỏ.
Lúc này, Niếp Hành Phong phát huy tinh thần im lặng là vàng, ngoan ngoãn xuống xe đi mua đồ uống, chờ khi quay lại, chỉ thấy Trương Huyền không ngừng ngoắc mình, vẻ mặt lo lắng.
“Anh sao lại đi mua nước khoáng lâu như vậy, Hajimu Iyoshi vừa đi xong, mau lên xe!”
Niếp Hành Phong mới vừa lên xe ngồi xong, Trương Huyền liền nhấn ga chạy vội đi ra ngoài.
Hajimu lái xe rất tốt, lại quen thuộc đường, nháy mắt liền bỏ xa bọn họ, thấy giao lộ phía trước đèn vàng lóe lên, Trương Huyền vội vàng phanh xe, Niếp Hành Phong bị quán tính giật mạnh lên phía trước.
“Sao lại đột nhiên dừng xe?”
“Đèn vàng, đương nhiên phải dừng.”
“Đèn vàng đi, đèn đỏ phải xông lên, cậu lúc trước làm sao mà lấy được bằng lái xe thế hả! ?”
“Ách!”
Nhìn thấy Niếp Hành Phong vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền rốt cục hiểu được kỹ thuật lái xe như gió của chủ tịch nhà mình là như thế nào luyện thành.
“Vậy, vậy đèn xanh đâu?” Cậu lắp bắp hỏi.
“Tôi chưa bao giờ nhìn đèn xanh.” (ôi, anh Phong thật là trùm, hi vọng ko ai bắt chước anh ấy)
Niếp Hành Phong xuống xe, đem Trương Huyền đẩy sang ghế lái phụ, nhớ tới cảm giác kinh khủng đi xe như bay lần trước của Niếp Hành Phong, Trương Huyền lập tức thắt dây an toàn, cũng thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu: “Anh cứ từ từ mà đi, chúng ta là theo dõi chứ không phải chơi đua xe.”
“Tôi biết, tôi là lo lắng người mù phương hướng như cậu sớm muộn gì cũng sẽ mất dấu.”
Không xuất hiện pha lái xe như bay như Trương Huyền đã lo lắng, Niếp Hành Phong lái xe thật sự ổn định, từ đầu đến cuối bảo trì một khoảng cách với xe của Hajimu Iyoshi, vừa không bị phát hiện, vừa không mất dấu con mồi.
Trương Huyền mừng rỡ ngồi ở bên cạnh ngắm phong cảnh, theo dõi một hồi lâu, xe của Hajimu đi đến một chỗ hẻo lánh, sợ bị ông ta chú ý tới, Niếp Hành Phong đi chậm lại, cách một khoảng xa.
“Theo sát một chút, nếu mất dấu, một ngày vất vả của chúng ta liền uổng phí .”
“Yên tâm, nơi này lối rẽ không nhiều, sẽ không sao đâu.” Niếp Hành Phong nhìn thoáng qua thiết bị dẫn đường bằng vệ tinh, “Đi tiếp về phía trước cũng sẽ không còn đường nữa, nếu không đoán sai, ông ta hẳn là phải đến chỗ này.”
Anh đảo tay lái đem xe tiến vào một ngõ rẽ, quẹo mấy lần, đi vào phía sau một công trường xây dựng bỏ hoang, dừng xe sau một gốc cây. Màn đêm buông xuống, xe màu đen dưới cành lá xanh um rất khó bị phát hiện.
Hai người xuống xe đi đến phía trước công trường, thấy xe của Hajimu đậu ở chỗ này nhưng người thì không thấy đâu.
“Chúng ta tách ra tìm.”
Niếp Hành Phong và Trương Huyền tách ra hai hướng, lặng lẽ đi lên lầu, khi lên đến tầng ba, mơ hồ nghe được có tiếng nói, sau đó có người đi ra, đi về một phía đầu bên kia hành lang.
Chờ bọn họ đi xa, Niếp Hành Phong chậm rãi tới gần căn phòng đó, công trình mới chỉ hoàn thành một nửa, rất nhiều phòng đều nối liền với nhau. Một bóng đèn được treo đơn giản ở khung cửa sổ, Niếp Hành Phong tránh những người đứng ở gần đó, nghiêng người đi vào từ một mặt bên khác, mới vừa đứng lại thì chợt nghe có tiếng nức nở.
Lý Đình bị trói tay sau lưng cột vào một ống dẫn, ngoài miệng dán băng dính, nhìn thấy anh, lập tức dùng sức lắc đầu, Niếp Hành Phong vội tiến đến, xé lớp băng dính trên miệng cô xuống.
“Chủ tịch, là Hajimu Iyoshi đem tôi trói ở đây, anh phải cẩn thận ông ta!”
Niếp Hành Phong giúp Lý Đình tháo dây thừng trên cổ tay, nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi chính là theo dõi ông ta mới tới được đây, cô có bị thương không?”
“Không có.”
Dây thừng tháo xong, Niếp Hành Phong đỡ Lý Đình đứng lên, nhưng vì chân của cô ngồi đã tê rần, mất hồi lâu mà vẫn không thể cử động.
“Ai?”
Người ở sát vách bên cạnh nghe thấy tiếng động, thét to tiến vào. Thấy người tiến vào đều là những người cường tráng cao lớn thô kệch, trong tay còn cầm vũ khí, Niếp Hành Phong đem Lý Đình tránh ở sau lưng, thuận tay lấy một cây mộc côn (gậy gỗ) trên mặt sàn bị bỏ lại sau khi thi công.
Anh thấy đối phương người đông thế mạnh, ra tay không lưu tình, mộc côn đánh mạnh vào đùi tên xông lên đầu tiên, làm hắn bổ ngã xuống, xương đùi bị đánh gảy, người nọ gào lên ôm chân quay cuồng trên mặt sàn.
“Có người cướp hàng, mau ngăn lại!”
Thấy Niếp Hành Phong khí thế hung mãnh, lập tức có người kêu to, rất nhanh lại có thêm mấy người chạy vào, bao vây anh.
Niếp Hành Phong đứng chắn trước người Lý Đình, mộc côn bay múa, đánh ngã mấy người trước mặt, đang đánh nhau kịch liệt, chợt nghe tiếng mấy kẻ bắt cóc kêu thảm thiết liên tiếp, bị người đá bay sang hai bên.
|