Thiên Sư Chấp Vị
|
|
Phóng viên đứng vây xung quanh Niếp Hành Phong, thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi, có nghĩa là nói ào ào lao nhao) hỏi: “Niếp chủ tịch, đối với việc cảnh sát tố cáo ngài giết người giấu xác, ngài giải thích thế nào? Ngài có biết bạn gái cũ của ngài hiện tại ở đâu không? Sự kiện lần này có ảnh hưởng đến cổ phiếu của Niếp thị hay không?”
Cát Ý làm luật sư đã lâu, đối với việc ứng phó với trường hợp thế này đã sớm thông thạo, anh ta đẩy các phóng viên đang huyên náo ra, an bài Niếp Hành Phong lên xe, đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng gầm lên.
“Niếp Hành Phong, cậu đứng lại!”
Một người đàn ông trung niên tách đám phóng viên ra đi tới, đi đến trước mặt Niếp Hành Phong, người đàn ông có phong thái không tầm thường, ánh mắt hung hãn như chim ưng, Niếp Hành Phong nhận ra ông ta chính là Lục Thiên An, chú của Trình Lăng, đi theo bên cạnh Lục Thiên An còn có một thanh niên mặc đồ đen, xem ra hẳn là luật sư của ông ta.
Lục Thiên An căm tức Niếp Hành Phong, oán hận nói: “Niếp thị nhà các người thật sự là thế lực ngập trời, ngay cả cảnh sát đều phải để cho cậu đi, có điều ta sẽ không dễ dàng dừng tay, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Lăng!”
“Lục tiên sinh, không cần kích động.” Niếp Hành Phong lạnh lùng đáp lại: “Tôi nghĩ Trình Lăng chỉ là tạm thời rời đi, mà nếu cô ấy chết theo như lời ông thì tôi nghe nói, Trình Lăng là người thừa kế tài sản hợp pháp duy nhất của Lục gia, nếu cô ấy thực sự xảy ra cái gì ngoài ý muốn, người được lợi lớn nhất kỳ thật không phải là ông sao?”
Xung quanh trở nên ồn ào, Lục Thiên An tức giận đến lông mi đều nhếch lên, nghĩ muốn tiến lên động thủ, bị người thanh niên mặc đồ đen ngăn lại, hắn ta đi đến trước mặt Niếp Hành Phong, vươn tay.
“Niếp tiên sinh, xin chào.”
Niếp Hành Phong vươn tay ra, khi hai tay cùng nắm, tay anh như bị điện giật run lên, rõ ràng phát giác con ngươi của đối phương là một màu đen u ám, lóe ra thị huyết, tàn ác và lạnh lẽo, làm anh sợ hãi.
Người thanh niên buông lỏng tay ra, mỉm cười nói: “Tôi tên là Địch Sí, là luật sư của Lục tiên sinh, mời Niếp tiên sinh chú ý cách nói chuyện của anh một chút, bởi vì tôi có thể cáo anh phỉ báng.”
Niếp Hành Phong bình tĩnh lại, mỉm cười: “Thật xin lỗi, tôi lỡ lời, chân thành chúc Lục tiên sinh có thể thuận lợi tìm được cháu gái.”
Sau khi lên xe, nụ cười trên mặt Niếp Hành Phong nhạt dần, hỏi Cát Ý, “Địch Sí lai lịch thế nào?”
“Không rõ, tôi cũng là lần đầu nhìn thấy người này.”
“Giúp tôi điều tra một chút tư liệu về hắn.”
“Tốt.”
“Anh làm sao vậy?” thấy Niếp Hành Phong tinh thần không ổn lắm, Trương Huyền vươn tay vỗ vỗ chân anh, “Cái tên vừa rồi anh quen à?”
Niếp Hành Phong lắc đầu.
Anh và Địch Sí là mới gặp, nhưng người này lại làm cho anh có cảm giác quen thuộc rất khó hiểu, trực giác nói với anh, người đàn ông có đôi mắt đen âm trầm này mới là người khó đối phó nhất, chớ dính đến hắn, nếu không, hậu quả khó có thể đoán trước.
Niếp Hành Phong nâng bàn tay lên, đầu ngón tay còn đang run rẩy, không biết là bởi vì sợ hãi hay là hưng phấn, đó là loại cảm giác anh không thể khống chế được.
Xe dừng lại trước văn phòng luật sư, chờ sau khi Cát Ý xuống xe, Trương Huyền mới hỏi: “Anh dùng thủ đoạn gì khiến cho cảnh sát thả người dễ dàng như vậy?”
“Phủ định chứng cớ, làm cho bọn họ không thể lập án, cũng chỉ có thể thả tôi ra.”
Nhớ tới cảnh Ngụy Chính Nghĩa nhìn thấy cái móc di động hình chân mèo mặt đều tái đi, Niếp Hành Phong cười rộ lên.
“Vậy còn vết máu trên xe và quần áo lại giải thích như thế nào?”
“Cái đó càng đơn giản, cậu có biết vết máu dính trên bộ quần áo nào không? Chính là bộ tây trang mà tôi mặc vào ngày cuối tuần chúng ta quay về Niếp trạch.”
Nói tới đây, Niếp Hành Phong rốt cục nhịn không được cười to.
Xem ra người hãm hại anh là kiềm lư kĩ cùng (đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc dùng để châm chọc có ý nghĩa là tài trí kém cỏi, điển tích về nó mời mọi người đọc ở chú thích bên dưới), mới làm ra chiêu vu oan thế này, Theo trí nhớ thì anh căn bản không có dùng vũ khí bức bách Trình Lăng, cho nên không có máu xuất hiện, càng buồn cười chính là tây trang dính máu là được mua cùng ngày anh quay về Niếp trạch, sao lại có thể dính vết máu của người đã mất tích một tuần trước? Cảnh sát đi shop quần áo thời trang điều tra, nhân viên cửa hàng chứng minh bộ tây trang kiểu dáng mới đó mùa thu này mới được sản xuất, mới đưa ra thị trường vào tuần này, cũng lấy sổ sách ghi chép lại ngày Niếp Hành Phong mua ra, vì thế, vô cùng đơn giản liền phủ định vết máu là chứng cứ; về phần vết máu trong cốp sau của xe, bởi vì có suy luận từ bộ tây trang, đã không đủ để trở thành chứng cung.
Về phần nhân chứng, Nhã Ny chỉ có thể chứng minh Trình Lăng nói gọi điện thoại hẹn Niếp Hành Phong gặp mặt, nhưng không thể chứng minh Niếp Hành Phong có đi hay không, cảnh sát không thể xuất ra đầy đủ chứng cớ lập án, cho nên chỉ có thể thả người.
“Con bà nó, hóa ra tối hôm qua anh liền phát hiện lỗ hổng của chứng cứ, lại không nói, làm hại tôi lo lắng.” Trương Huyền lấy khuỷ tay hung hăng thúc Niếp Hành Phong một chút, hỏi: “Nhưng tại sao anh lại nghi ngờ Triệu Uyên?”
“Bởi vì khi tôi mặc bộ tây trang đó từng tiếp xúc với hắn, sau lại khi tôi biết được tạp âm vang lên trong cuộc điện thoại tống tiền là từ đâu phát ra, tôi liền xác định là hắn, cậu có nhớ phía trước khu chung cư của chúng ta có một buồng điện thoại công cộng không?”
Niếp Hành Phong bình thường rất cẩn thận, Triệu Uyên tìm không thấy cơ hội ra tay, đêm đó hắn vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền uống rượu , liền chủ động tiến lên giúp đỡ, lúc ấy Niếp Hành Phong chỉ lo chăm sóc Trương Huyền, cho dù bị va chạm qua cũng sẽ không để ý, vết máu hẳn là bị dính chính ngay lúc đó, sau này anh không có mặc lại bộ tây trang đó, cho nên kẻ làm chuyện này chỉ có thể là Triệu Uyên.
Vừa nghĩ như vậy, điện thoại đe dọa rạng sáng lại gọi tới, bởi vì khi đó đúng là thời gian Triệu Uyên tan tầm, hắn nhất định là sau khi kết thúc ca trực chạy tới buồng điện thoại công cộng bên ngoài, trong điện thoại truyền đến tạp âm là tiếng động thi công sửa đường, vì không ảnh hưởng giao thông vào ban ngày, nhân viên tu sửa đều làm việc ngay lúc sáng sớm khi xe cộ qua lại ít nhất.
“Những điều này anh có nói với cảnh sát không?”
“Không có, cái tên cảnh sát Chính Nghĩa đã xem tôi như tội phạm, cậu cho rằng cậu ta sẽ nghe tôi nói sao? Có điều phản ứng vừa rồi của Lục Thiên An rất nực cười, ông ta còn thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”
“Nhũng phóng viên đó không phải là ông ta cố ý tìm tới chứ? Đẩy anh ra chắn thay, ông ta thì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”
“Tôi không phủ nhận có thể có giả thiết này, cho nên vấn đề hàng đầu của chúng ta bây giờ là mau chóng tìm được Trình Lăng, làm cho giả thiết của Lục Thiên An tự sụp đổ.”
“Chúng ta nhất định sẽ lên ngay trang đầu các tờ báo phát hành sáng mai, hy vọng lần này chụp tôi trình độ hơn một chút, đúng rồi, anh nhìn xem người này, có ấn tượng gì không?”
Tiếp nhận di động của Trương Huyền, là ảnh chụp người đàn ông đã đến gặp Triệu Uyên, Niếp Hành Phong sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, “Tôi. . . . . .hình như đã gặp hắn.”
“Ở đâu?”
Ở đâu? Ở đâu?
Trước mắt phảng phất hiện lên mấy khuôn mặt, rượu nho đỏ tươi, âm thanh chạm ly trong trẻo, nụ cười của người đàn ông biến hoá kỳ lạ. . . . . .
“. . . . . . trong tiệc rượu của Trình Lăng, hắn mời tôi uống rượu. . . . . .”
Niếp Hành Phong dùng sức xoa xoa trán, anh chỉ có thể nhớ tới như vậy, sau đó anh rời đi . . . . . . Không, hình như không phải chỉ có như thế. . . . . .
Trương Huyền vội vỗ vỗ anh, an ủi nói: “Được rồi được rồi, nhớ không ra cũng không sao, trở về tôi sẽ giúp anh điều tra.”
Cậu quay đầu cười cười với Niếp Hành Phong. Chiêu tài miêu đừng lo lắng, vì ánh sáng rực rỡ của tiền vàng, cậu nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất, mở dịch vụ —— hacker. . . . . .
“Cẩn thận!”
Két. . . . . .
|
Chỉ lo thưởng thức khuôn mặt mỹ nam nhìn nghiêng của Niếp Hành Phong, không nhìn thấy được phía trước đột nhiên có người đi ngang qua, Trương Huyền sợ tới mức đạp phanh xe, hai người đồng thời bị giật về phía trước một cái.
Người đó ngã xuống ven đường, Trương Huyền cuống quít nhảy xuống xe, chạy tới đỡ cô ta dậy, là một cô gái còn trẻ có mái tóc dài, ôm chân đau đến rít lên.
“Tiểu thư, cô có bị thương chỗ nào không?”
Trương Huyền và Niếp Hành Phong đỡ cô gái dậy, vạt váy dài của cô bị cắt qua, trên chân có một chỗ chảy máu, lại nói: “Không, không sao cả, chỉ là trầy da.”
“Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi.”
Niếp Hành Phong đỡ cô gái lên xe, ngồi ở hàng ghế sau cùng cô ta, cô gái cười cười hướng về phía anh xin lỗi, nói: “Chuyện này, kỳ thật cũng do tôi, tôi mới trở về từ nước ngoài, còn chưa quen đường xá ở đây.”
Giọng cô gái khàn khàn trầm ổn, đeo kính mắt viền vàng, bên dưới mái tóc đen dày là khuôn mặt xinh đẹp, quần áo ăn mặc thể hiện rõ ràng phong cách nước ngoài, còn có phong độ của người trí thức, trên cổ tay đeo vài cái lắc tay bằng vàng, theo động tác sửa sang lại tóc mai của cô ta, phát ra vài âm thanh va chạm nhẹ nhàng.
Sau khi vào bệnh viện, Niếp Hành Phong đỡ cô gái vào phòng cấp cứu, Trương Huyền chột dạ ngồi ở ghế dài bên ngoài, chờ anh đi ra, vội chủ động đến gần: “Cô ấy hình như không bị gì nghiêm trọng.”
“Hẳn là chỉ bị trầy da, lần sau lái xe cẩn thận một chút.”
Bị người thích bão xe giáo huấn cách đi lại, Trương Huyền có chút không phục, lại nghe Niếp Hành Phong nói tiếp: “Cô gái đó có chút quen quen.”
“Quen quen? Ha ha, chủ tịch, thủ pháp anh theo đuổi phụ nữ thật sự là quá cũ, khó trách đến bây giờ đều không có bạn gái. . . . . .”
Một đôi X quang lạnh lùng phóng tới, Trương Huyền lập tức câm miệng.
Nhìn bộ dáng của Trương Huyền, Niếp Hành Phong thực bất đắc dĩ. Tiểu thần côn ngu ngốc, nếu mình thực sự kết giao bạn gái, còn có thể để cậu ta ở bên cạnh làm càn như vậy sao?
Một lát sau thì cô gái đó đi ra, nhìn bọn họ, cười nói: “Chỉ là trầy da một chút, bác sĩ nói bôi thuốc vài lần thì sẽ không việc gì nữa, chỉ là rất tiếc bộ váy này, tôi rất thích nó.”
Cô ta sờ sờ bị vạt váy bị rách, Trương Huyền lập tức đem ánh mắt chuyển qua Niếp Hành Phong, bộ váy này thoạt nhìn tựa hồ không rẻ, cậu vừa mới bị hai con vật cướp đoạt, cũng không còn tiền mà mua trang phục hàng hiệu nữa.
Không trông cậy vào Trương Huyền sẽ trả tiền, Niếp Hành Phong nói: “Cho tôi xin số điện thoại liên lạc, chờ mua được váy mới, tôi tặng lại cho cô.”
“Không cần, không cần, bộ váy này không đáng giá bao nhiêu tiền đâu.” Cô gái ngượng ngùng xua tay liên tục, “Có điều tôi rất vui được quen biết với hai người, đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo nhiều.”
Quốc ngữ của cô ta nói không tốt lắm, nhưng nhìn ra được là một cô gái lạc quan cởi mở, lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Niếp Hành Phong và Trương Huyền, trên danh thiếp màu lam nhạt in ba chữ Lục Uyển Đình, nghề nghiệp là điêu khắc sư.
“Kỳ thật điêu khắc chính là sở thích của tôi, còn chưa đến mức xưng là điêu khắc sư đâu, nếu hai người có hứng thú, có thể ghé thăm nhà của tôi . . . . .”
Từ phía hành lang trước mặt vang lên tiếng bước chân dồn dập, cắt ngang lời Lục Uyển Đình, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Lục Thiên An, Niếp Hành Phong đột nhiên hiểu được vì sao lại cảm thấy Lục Uyển Đình quen mặt , khuôn mặt của cô rất giống Lục Thiên An, bất quá lại có thêm khí chất tao nhã của nghệ thuật gia.
“Tên khốn này, hại cháu gái ta không nói, bây giờ còn dụ dỗ con gái ta, ngươi đến tột cùng đang tính toán cái gì hả! ?”
Lục Thiên An hùng hổ xông lên định giơ tay đánh, Lục Uyển Đình vội vàng ngăn lại ông ta, “Ba, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Cái gì hiểu lầm?” Lục Thiên An đẩy cô ra, nói với thư ký đi theo ở phía sau: “Đưa tiểu thư trở về!”
Lục Uyển Đình hướng về Niếp Hành Phong cười khổ tỏ vẻ xin lỗi, xoay người rời đi, chờ cô đi xa , Lục Thiên An lại duỗi ngón tay chỉ Niếp Hành Phong hung hăng nói: “Đừng động đến con gái ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Chú thích:
Kiềm là một cách gọi khác của Quế Châu, lư là lừa, kĩ là khả năng, cùng là kém cỏi. Bắt nguồn từ điển tích:
Tỉnh Quế Châu nguyên bản không có lừa, có người cái thích làm viẹc thừa dùng thuyền bốc xếp và vận chuyển một con lừa đến Quế Châu. Sau khi chuyển đến thấy không có tác dụng gì, liền đem nó đặt ở dưới chân núi. Hổ nhìn thấy nó, vừa thấy là một cái gì đó thật lớn, bắt nó làm như thần kỳ gì đó. Vì thế trốn ở trong rừng cây trộm nhìn nó. Hổ dần dần đi tới tiếp cận nó, thập phần cẩn thận, không biết nó là cái gì.
Một ngày, con lừa kêu một tiếng lớn, lão hổ phi thường sợ hãi, chay ra xa; cho rằng con lừa sắp sửa cắn mình, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà Hổ lui tới quan sát nó, cho rằng con lừa không có gì bản lĩnh đặc thù. Dần dần thói quen tiếng kêu của nó, lại tới gần nó phía trước phía sau đi lại; nhưng hổ vẫn không dám cùng con lừa vật lộn. Dần dần, hổ lại đến gần rồi con lừa, thái độ tùy tiện hơn, dựa sát vào, va chạm xúc phạm nó. Lừa phi thường phẫn nộ, dùng chân đá lão hổ. Hổ bởi vậy mà vui sướng, tính toán việc này, nghĩ thầm: “Con lừa bản lĩnh chẳng qua chỉ như thế thôi!” Vì thế đứng lên, rống lớn, cắn đứt yết hầu của lừa, ăn xong thịt nó, mới rời đi.
Sau này, mọi người liền đem chuyện con lừa ở Quế Châu bị hổ ăn biến thành câu thành ngữ “Kiềm lư kĩ cùng” ý nói”Tài trí kém cỏi”
|
Thiên sư chấp vị
Quyển 4: Chiếu linh
Tác giả: Phiền Lạc
Edit: Popochan
Chương 5
“Thật không ngờ một cô gái tao nhã như vậy mà lại có người cha thô lỗ bá đạo như thế, khó trách cô ấy nói quốc ngữ không được tốt , Lục Thiên An nhất định không cho cô ấy gặp gỡ kết giao với người ngoài.” Trên đường lái xe trở về, Trương Huyền nói.
“Tôi cũng nghe nói qua Lục Thiên An có một cô con gái say mê nghệ thuật, cô ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho nên tin tức về cô ta rất ít.” Niếp Hành Phong tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nói: “Không nghĩ tới lại trùng hợp đâm vào cô ta.”
“Anh thực sự cho rằng là trùng hợp?”
“Cậu có giải thích nào khác sao?”
“Có, ví dụ như cô ấy nghe chuyện về anh từ chỗ Trình Lăng rồi nảy sinh tình cảm với anh, nghĩ cách theo đuổi anh, trong TV không phải đều diễn như vậy sao, ôi. . . . . .”
Lần này chạy trời không khỏi nắng, trán Trương Huyền bị vỗ mạnh một cái.
Về đến nhà, Niếp Hành Phong mới vừa đẩy cửa ra, Hoắc Ly và Tiểu Bạch liền vọt tới, cầm theo một bát nước sóng sánh, ngửi được một mùi thảo dược nồng đậm, anh hắt xì một cái, biết trợ lý của mình lại khoe khoang đạo thần .
“Không phải nước bùa nha, là hoa đào và lá bưởi non pha nấu với nước, có thể xua đuổi xui xẻo, đại ca nói anh nhất định sẽ thích.” Tiểu hồ ly nói: “Xua đuổi xui xẻo xong liền đi ăn cơm, em và Tiểu Bạch vẫn chờ hai người, đã sớm đói bụng.”
Niếp Hành Phong quay đầu nhìn Trương Huyền, “A, có tiến bộ, không cần nước bùa.”
“Di, chủ tịch, nghe khẩu khí của anh giống như thật tiếc nuối, yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ dùng nước bùa!”
Vừa nghe có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Trương Huyền lập tức ở trong lòng tính toán, chuẩn bị đêm nay liền pha tốt nước bùa, lấy danh nghĩa là cần dùng gấp.
Anh cũng không phải là có ý đó!
Nhìn đến đôi mắt xanh trong suốt của Trương Huyền, vì phòng ngừa càng nói càng trở nên sai lệch, Niếp Hành Phong lựa chọn “im lặng là vàng”.
Ăn cơm xong, Trương Huyền lên mạng tìm tư liệu về người đàn ông đã đến gặp Triệu Uyên, có ảnh chụp nên rất nhanh chóng liền tập trung được vào mục tiêu, người đó tên là Hàn Duy, nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý, danh tiếng rất tốt, rất nhiều luận văn đều đạt được giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước.
“Là một kẻ rất có tiền đồ.” Trương Huyền hâm mộ nói.
“Chờ một chút.”
Niếp Hành Phong bảo Trương Huyền đem con chuột chuyển qua một bài luận văn, bài luận văn tên là 《nghiên cứu về tâm lý học dẫn dụ và điều tra tội phạm》.
“Là giúp cảnh sát nghiên cứu tâm lý học về tội phạm.” Tiểu Bạch ở một bên nói.
“Đúng vậy, chính là xui khiến nhận tội.” Thói quen thành tự nhiên, Hoắc Ly lập tức phụ họa.
“Không, tâm lý dẫn dụ cũng dùng để ám chỉ thuật, chính là ——” Trương Huyền và Niếp Hành Phong đồng thời kêu lên: “Thôi miên!”
Nếu Hàn Duy nghiên cứu thuật thôi miên thì sẽ không khó để giải thích việc Niếp Hành Phong có trí nhớ hỗn loạn , đó là bị người cưỡng chế truyền vào, những cảnh tượng và hành vi đó đều xuất phát từ ám thị của Hàn Duy, làm cho Niếp Hành Phong nghĩ mình thực sự giết người.
“Thật là một tên đáng chết, nhất định là ngay khi anh vừa đến bữa tiệc liền thôi miên anh, nhưng mà tại sao hắn lại không điều khiển anh giết Trình Lăng ngay tại bữa tiệc? Trước mắt bao người như vậy anh liền hết đường chối cãi .”
“Trong bữa tiệc rượu có rất nhiều người, không thể xuống tay dễ dàng được.” Tiểu Bạch lập tức trả lời.
“Nhưng mà, Hàn Duy và chủ tịch lại không quen biết, tại sao lại muốn hại anh ấy?” Hoắc Ly hỏi.
“Hắn nhất định là bị Lục Thiên An xúi giục, Triệu Uyên cũng là Lục Thiên An thuê để đe dọa chủ tịch, cho nên bọn họ mới gặp nhau, chủ tịch, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm Hàn Duy.”
Nhìn đến ‘đường lớn rộng rãi quang đãng’ trước mặt, Trương Huyền so với bất cứ lúc nào thì càng có sinh lực, lập tức cầm lấy áo khoác chạy đi, Hoắc Ly đuổi theo hỏi: “Vậy bọn em thì làm gì?”
“Tiếp tục theo dõi Triệu Uyên.” Tiền mua hai sợi dây chuyền Chanel không thể phí phạm, Trương Huyền quyết tận dụng cho bằng hết, truyền đạt mệnh lệnh.
Nơi Hàn Duy sống là một khu dân cư khá yên lặng, có nhà và sân độc lập, phòng khám cũng ở đó, xe của Niếp Hành Phong mới vừa tới gần khu dân cư, liền nhìn thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, giữa ánh lửa xen lẫn cả âm thanh còi xe cứu hỏa rất chói tai.
“Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?” Trương Huyền thì thào nói.
Niếp Hành Phong dừng xe ở chỗ đỗ xe gần đấy, cùng Trương Huyền vội vàng chạy tới, chỉ thấy một căn nhà chìm trong biển lửa, nghe mấy bà nội trợ vây xem bên cạnh rầm rì, hình như là gas nổ gây nên hoả hoạn.
Trương Huyền cười hì hì ghé lại gần: “Cả một căn nhà đẹp như vậy, thật đáng tiếc, không biết chủ nhà là ai, không biết có mua bảo hiểm hay không?”
Thấy trai đẹp tham gia vào, mấy bà nội trợ lập tức nhiệt tình đáp lại: “Là nhà của bác sĩ Hàn, cậu ấy là bác sĩ tâm lý, tính tình hiền lành, nghe nói khi gas nổ cậu ấy còn ở trong nhà, hy vọng cát nhân thiên tướng, không bị gì nghiêm trọng.”
Nghe xong những lời này, Trương Huyền hướng về phía Niếp Hành Phong làm động tác OVER.
“Nhất định là Lục Thiên An sợ anh tìm được chứng cớ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, chỉ bằng một đám cháy, ngay cả người lẫn vật chứng tất cả đều bị ‘nuốt’ mất.”
“Cậu không thấy là ông ta rất nóng vội sao? Kỳ thật cho tới bây giờ chúng ta mới chỉ là nghi ngờ mà thôi.”
Nhìn thấy ngọn lửa hừng hực phía trước, Niếp Hành Phong nghĩ Lục Thiên An vốn không phải là một người thiếu kiên nhẫn, vậy thì đến tột cùng là vì lý do gì khiến ông ta phải mau chóng giết Hàn Duy diệt khẩu?
“Anh nên lo lắng về Trình Lăng trước đi, Lục Thiên An ngay cả Hàn Duy đều có thể không chút do dự diệt trừ, tuyệt đối không để yên cho Trình Lăng lâu đâu.”
“Vẫn không tính ra được hành tung của cô ta?”
“Chủ tịch, lần này tôi thật sự là đã cố hết sức, nhưng mà chỉ có thể tính ra được cô ta còn sống.”
Còn sống, cái này coi như là tin tức tốt đi.
Hàn Duy lại không may mắn như vậy, sau khi lửa đã được khống chế, hắn bị che bằng một tấm vải trắng được người ta dùng cáng nâng đi ra, Trương Huyền ở trước ngực làm dấu chữ thập.
“Ít làm trò đi.”
Niếp Hành Phong vỗ Trương Huyền một chút, xoay người rời đi, Trương Huyền vội đuổi theo, “Hàn Duy chết rất kỳ quái, để lát nữa tôi đến cục cảnh sát hỏi thăm một chút kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Tôi đi với cậu.”
|
“Người có thể chất như anh không nên đi đến những chỗ đó, đừng để sau này lại bị du hồn bám theo.”
Anh đã sớm thói quen gặp quỷ, dù sao bên người còn có tiểu thần côn là bùa trừ tà tự nhiên rồi không phải sao?
Quay lại chung cư, Hoắc Ly và Tiểu Bạch không ở nhà, xem ra vì có được dây chuyền Chanel, hai con vật này đang tận trung công tác làm nhiệm vụ theo dõi, Niếp Hành Phong trở về nhà mình, tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, thì thấy Trương Huyền nghênh ngang nằm ở trên giường xem TV.
Tiểu thần côn chắc không phải là tính toán từ nay về sau vẫn tiếp tục nằm trên giường mình chứ?
Quét Trương Huyền liếc mắt một cái, Niếp Hành Phong nửa thật nửa giả nói: “Giường của tôi chỉ có người yêu mới có thể ngủ, nếu cậu không có tinh thần ‘dâng tặng’ thì sau này ít đến đây nằm đi.”
“Di di, chủ tịch anh chắc không phải là thật sự muốn phát triển tình cảm với tôi chứ hả?”
Nhớ tới lời dặn dò của Niếp Dực, Trương Huyền ánh mắt tỏa sáng, lập tức cười hì hì tiến lên, “Tôi thì không sao cả, tuy rằng tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng đối với tiền thì thực sự cảm thấy hứng thú, bộ dạng của anh lại là kiểu tôi thích. . . . . .”
Tâm tình tốt của Niếp Hành Phong giống như lá vàng bị gió thu cuốn hết biến mất không còn lấy một chút.
Trương Huyền lại vẫn không nhận ra, tiếp tục nói đến điểm mấu chốt, “Anh chuẩn bị chi bao nhiêu tiền a? Ngàn vạn lần không nên chi quá nhiều, anh có biết con người của tôi đối tiền tuyệt đối không có sức chống cự không, nếu chi giá rất cao, tôi ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng. . . . . .”
“OUT!”
Chủ tịch tức giận lôi đình, Trương Huyền lập tức ngậm miệng lại, nhìn trộm thấy anh sắc mặt không tốt, không dám tiếp tục lên tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy gối chạy ra khỏi phòng ngủ.
Niếp Hành Phong nằm lên giường, hít sâu mấy lần, nghĩ thầm mình sau này cho dù không bị quỷ hù chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu thần côn này làm tức chết.
Di động vang lên, Niếp Hành Phong ấn tiếp nghe, là một giọng nữ trầm thấp, anh sửng sốt một chút mới nhớ tới là Lục Uyển Đình.
“Niếp tiên sinh, muộn như vậy tôi gọi điện đến cho anh, không làm anh thức giấc chứ?”
“Không có, tôi luôn luôn ngủ rất muộn.”
“Vậy là tốt rồi.” Lục Uyển Đình trong giọng nói tràn đầy xin lỗi, “Chuyện tối nay thực xin lỗi, sau khi tôi về nước một mực ở trong nhà làm điêu khắc, căn bản không chú ý nhiều đến tin tức, không ngờ tới anh chính là Niếp Hành Phong, tôi tra rất lâu mới tìm được số điện thoại di động của anh, tôi thay mặt cha tôi xin lỗi anh.”
“Không sao, tôi không để bụng chuyện đó.”
“Vậy là tốt rồi, tính của cha tôi là luôn luôn làm theo ý mình, không nghe lời khuyên của người khác, nhưng mà tôi tin tưởng rằng chị họ tôi mất tích không liên quan đến anh, chờ sau khi hiểu lầm được hóa giải, chúng ta lại hẹn một lúc nào đó gặp nhau được không?”
Lục Uyển Đình nói năng thật sự rất khéo léo, nói xin lỗi xong lập tức ngắt máy, xem ra những người làm nghệ thuật đều rất tinh tế thấu tình đạt lý, cùng với Trình Lăng hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau.
Niếp Hành Phong buông di động, tắt đèn ngủ, trên giường còn vương lại mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt của Trương Huyền, mùi hương dường như không giống với trước kia, nhưng thành thật mà nói, anh không chán ghét.
Rạng sáng, Triệu Uyên giao ca xong, lập tức chạy đến buồng điện thoại công cộng ở ngay giao lộ phía trước, bởi vì hưng phấn, tay cầm điện thoại của hắn có chút phát run.
Triệu Uyên cảm thấy vận số của mình gần đây đang phất lên, chỉ là động động tay chân một chút, gọi mấy cuộc điện thoại đe dọa, liền dễ dàng kiếm được một đống tiền mặt. Cái gì mà nhà thương nghiệp lớn, bác sĩ danh tiếng, mặt ngoài nhìn qua thì sáng sửa thành đạt, sau lưng chỉ sợ so với hắn cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu, ngày hôm qua gặp Hàn Duy càng làm cho hắn phát hiện, đó là một kho tàng vô tận, không nhân cơ hội kiếm một món hời thì thật sự rất có lỗi với bản thân.
Cho nên Triệu Uyên quyết định, không hề dựa theo kế hoạch đơn thuần gọi điện thoại đe dọa, mà là chân chính bức Niếp Hành Phong phun tiền ra, số tiền hắn còn chưa có nghĩ ra, nhưng dù có nhiều tiền thế nào Niếp thị cũng xuất ra được, có thể chậm rãi xảo trá một chút. . . . . .
Điện thoại vừa chuyển, nghe thấy giọng nói hơi buồn ngủ vang lên, Triệu Uyên hạ giọng nói: “Tư vị ngồi nhà tù không dễ chịu chút nào đúng không?”
Đối phương lập tức khẩn trương, “Là anh? một trăm vạn anh nói tôi đã chuẩn bị tốt , đem phim cùng ảnh chụp đưa cho tôi, tôi lập tức đưa tiền cho anh.”
“Tôi thay đổi chủ ý rồi, nếu tôi đem ảnh chụp bán cho Lục Thiên An, hắn tuyệt đối trả không thấp hơn năm trăm vạn, thế nào? Suy nghĩ một chút.”
“Đáng chết!”
Xem ra bị bức đến nổi nóng, thân sĩ luôn luôn kiềm chế cũng sẽ mắng chửi người, Triệu Uyên cười lạnh nói: “Năm trăm vạn đối với anh mà nói không tính là cái gì, nếu sự tình bị bại lộ, năm trăm vạn cũng không thể giải quyết được đâu.”
Đầu dây bên kia trầm mặc, Triệu Uyên cảm thấy không kiên nhẫn, chợt nghe bên kia chậm rãi nói: “Nếu tôi không muốn đưa thì sao?”
“Cái gì?”
Thanh âm tựa hồ không phải từ trong ống nghe truyền đến, mà là. . . . . .
Triệu Uyên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Niếp Hành Phong đứng ở bên ngoài buồng điện thoại lạnh lùng nhìn mình, trong tay còn cầm di động.
Trong lòng biết không ổn, Triệu Uyên cuống quít ra khỏi buồng điện thoại, lại bị Trương Huyền chặn lại, cười hì hì hỏi: “Triệu bảo vệ, cậu gọi điện thoại cho ai thế?”
“Bạn.”
“Bạn? Trời còn chưa sáng mà, chẳng lẽ cậu liên lạc với quỷ sao?”
“Anh đang nói cái gì, tôi không hiểu.”
Niếp Hành Phong đi tới, dương dương tự đắc giơ di động lên, “Đừng có giả vờ nữa, tôi đã đem những lời cậu nói ghi lại, trong buồng điện thoại cũng đặt thiết bị ghi âm, thế này là đủ để chứng minh hành vi đe dọa của cậu.”
“Đúng thì thế nào?” Thấy tránh không khỏi, Triệu Uyên liều nói: “Tôi có trong tay ảnh chụp anh giết người, chẳng lẽ anh dám báo cảnh sát sao?”
“Báo cảnh sát làm gì? Chúng ta trực tiếp giết người diệt khẩu không phải là được sao?”
Trương Huyền vẻ mặt âm hiểm cười, dánh vẻ lưu manh thể hiện đầy đủ, Triệu Uyên sợ tới mức lập tức vung tay đấm, lại bị cậu dễ dàng khống chế, vặn ngược tay hắn ra sau lưng, hỏi: “Là ai bảo cậu gọi đến đe dọa?”
“Không có, ôi. . . . . .”
Trương Huyền tay tăng thêm lực, Triệu Uyên đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, vội kêu: “Tôi không biết người đó là ai, hắn cho tôi một đống tiền rồi bảo tôi làm như vậy.”
“Nếu cậu gặp lại hắn, có thể nhận ra hắn không?”
|
“Có thể có thể có thể!” Cảm giác cánh tay bị vặn đến sắp gãy, Triệu Uyên liên tục gật đầu.
Tiểu Bạch bọn nó theo dõi cả đêm, cuối cùng không uổng phí, Trương Huyền vừa lòng gật đầu, ai ngờ trong bóng đêm đột nhiên có tiếng động vang lên, có bóng người lao tới kêu to: “Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”
Thanh âm thực nhiệt huyết, cách ăn mặc thực thiên sư, đúng là vị cảnh sát vừa mới nhận chức Ngụy Chính Nghĩa.
“Người này như thế nào đi theo tới đây?”
Xem nhẹ mấy lá bùa Quan Âm La Hán trên người Ngụy Chính Nghĩa, nhưng súng trong tay cậu ta vẫn là rất có uy lực, Trương Huyền do dự một chút, lựa chọn thả tay, Triệu Uyên thoát khỏi khống chế, vội chạy tới bên cạnh Ngụy Chính Nghĩa, kêu to: “Cảnh sát, hai người kia muốn giết tôi, mau cứu tôi!”
“Yên tâm, cảnh sát chúng tôi tuyệt không bỏ qua cho một tên người xấu nào!”
“Này, cậu nhìn kỹ một chút đi, nhìn cho rõ ràng ai là người xấu. . . . . .”
“Không được nhúc nhích!” Ngụy Chính Nghĩa giơ súng, hô to.
Trơ mắt nhìn thấy Triệu Uyên nhân cơ hội bỏ trốn, Niếp Hành Phong có chút bực mình, Ngụy Chính Nghĩa còn cố tình lửa cháy đổ thêm dầu, “Tôi vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng, người kia nắm giữ chứng cớ phạm tội của các người, các người muốn giết người diệt khẩu, tôi hiện tại có thể lấy tội danh cố ý giết người bắt các người!”
Hai ngày vừa rồi Ngụy Chính Nghĩa bị quỷ quấy rầy đến sắp suy nhược thần kinh, làm cảnh sát, cậu không sợ chết, chết bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng mà quỷ thì khác, cứ bất thình lình nhảy ra ‘thân mật tiếp xúc’, không cần ra tay, dọa đều có thể dọa cho chết khiếp, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục quyết định đấu đến cùng, bùa hộ mệnh Quan Âm La Hán đều được ra trận, trang bị cho bản thân thỏa đáng xong, tiếp tục đeo súng chạy đến chung cư của Niếp Hành Phong để theo dõi, cậu tin tưởng vững chắc tà không thể thắng chính, chỉ cần tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện ma quái này, thì lo gì đám ác quỷ không đi vào khuôn khổ?
Vì thế, Ngụy Chính Nghĩa giống như Tiểu Bạch, cả đêm canh giữ ở dưới chung cư làm công tác theo dõi, trời xanh không phụ người có tâm, rạng sáng, cậu phát hiện Niếp Hành Phong và Trương Huyền có hành động khác thường, vì thế theo dõi tới đây.
Ai nói cậu không thể xử lý đại án? Lần này cậu không phải đã độc lập thành công làm một vụ án đẹp đẽ sao?
Ngụy Chính Nghĩa đắc ý dào dạt tiến lên phía trước, lấy còng tay chuẩn bị đeo vào tay Niếp Hành Phong, ai ngờ nhoáng một cái, không đợi cậu kịp phản ứng, súng đã rời tay, ngay sau đó cổ tay đã bị còng tay khoá lại, Niếp Hành Phong thuận tay đem một bên còng tay khoá vào rào chắn đường ở bên cạnh.
Trương Huyền nhìn thấy tròn mắt, “Chủ tịch, chiêu này của anh xài thật sự thuần thục nha.”
“Mã mã hổ hổ.” (một câu thành ngữ của Trung Quốc với ý là làm việc không cẩn thận qua loa đại khái, hầy các anh dùng thành ngữ nhiều thế này chỉ khổ em thôi)
“Hai tên tội phạm này, thả ta ra!”
“Nếu cậu không muốn bị đánh ngất thì câm miệng đi!”
Niếp Hành Phong nổi giận vì tiểu cảnh sát lỗ mãng, giơ súng lục lên hù dọa cậu ta, đe dọa có hiệu quả nhanh chóng, Ngụy Chính Nghĩa ngậm miệng lại, chỉ dám dùng ánh mắt căm giận trừng bọn họ.
Chỉ tiếc căm giận cũng không phát huy được hiệu lực, Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền đã chạy xa.
“Thả ta ra, trả súng cho ta, hai tên khốn kia! Người tới, cứu mạng. . . . . .”
Một con quạ quác một tiếng bay qua, hòa lẫn với tiếng quát to của Ngụy Chính Nghĩa.
…
“Trốn ở chỗ này hẳn là không có người tìm được, trước tiên phải tránh bị tìm ra, sau đó sẽ tìm cơ hội bỏ trốn.” Triệu Uyên trốn trong nhà kho ở bãi đỗ xe, tính toán.
Hắn làm bảo vệ ở chung cư này hơn nửa năm, biết rất nhiều góc hẻo lánh, cho nên ngay lập tức nghĩ tới nơi này trước tiên.
Đe dọa không kiếm được một chút tiền nào, còn bị ghi âm, hắn chỉ là một tên bảo vệ nhỏ đấu không lại người ta làm chủ tịch có tiền có quyền, vẫn là tự nhận mình xui xẻo, chạy trốn thôi, đi đến nhà dì ở nông thôn trốn một thời gian, chờ trời yên biển lặng rồi trở về.
Nhà kho rất nhỏ, Triệu Uyên chỉ có thể rúc vào một góc ở bên trong, qua hồi lâu cũng không thấy có người đuổi theo, hắn chưa kịp đắc chí mình nhanh trí thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bắt đầu hắn còn tưởng là Niếp Hành Phong hay cảnh sát, nhưng lập tức liền phát hiện không phải.
Cộp cộp… cộp cộp…
Tiếng bước chân rất nhẹ rất chậm, khoảng cách mỗi lần vang lên tựa hồ lâu như nửa phút, làm cho người ta nhịn không được phải suy nghĩ, trong nửa phút đó, chân người này có phải là vẫn nâng lên không nổi hay không.
Sau lưng có cơn gió lạnh thổi tới, Triệu Uyên rùng mình, theo bản năng sờ sờ phía sau, chạm vào lại là vách tường cứng rắn.
Khu chung cư này khi xây dựng nhất định là bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mới biến thành gió lạnh thổi tới từ khắp nơi thế này, Triệu Uyên nhịn không được mắng một câu thô tục.
Tiếng bước chân cứ quanh quẩn trong khoảng không tĩnh lặng ở bãi đỗ xe, âm thanh khi vang khi ngừng mang theo vẻ âm trầm khó hiểu, cách nhà kho càng lúc càng gần, rốt cục dừng lại ở trước cửa.
Triệu Uyên tim vì căng thẳng mà đập kịch liệt, đợi nửa ngày cũng không thấy có người mở cửa, hắn nuốt nước miếng, nằm úp sấp cúi người xuống nhìn qua cửa chớp phía dưới của cánh cửa nhìn xem bên ngoài, lại không nhìn cái gì cả.
Thực quái lạ, có phải mình nghe lầm hay không , bãi đỗ xe này quá lớn, có lẽ vừa rồi không phải tiếng bước chân, mà là âm thanh gió luồn thôi.
Chung quanh không khí lại lạnh hơn rất nhiều, Triệu Uyên nhịn không được run run, do dự một chút, quyết định đi ra ngoài, nơi này rất lạnh, điều hòa ở ký túc xá của hắn sẽ làm hắn ấm áp lại.
Vươn tay đẩy cửa, cửa lại một chút cũng không di chuyển, Triệu Uyên có chút bối rối, nhà kho không có khóa, chỉ lắp đặt một cái then cài cửa ở bên ngoài, vừa rồi hắn cũng không nghe thấy có người đóng then cài cửa, cho nên không thể có chuyện cửa không đẩy ra được.
Triệu Uyên bắt đầu dồn sức đẩy cửa, nhưng mặc cho hắn dùng lực mạnh như thế nào, cửa đều không thể mở ra, hắn chỉ cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, không phải chỉ lạnh theo mức độ của điều hòa mà căn bản là lạnh như hầm băng.
“Người tới, cứu mạng!”
Đột nhiên bị lạnh và sợ hãi kích thích Triệu Uyên toàn thân đều phát ra run rẩy kịch liệt, cũng không suy nghĩ xem có bị người ta phát giác hay không, nâng chân bắt đầu dùng sức đá cửa, nhưng hắn lập tức phát hiện bên dưới cửa chớp gió không lùa vào nữa, hắn run rẩy vươn tay xuống xem xét, cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền lên, cửa chớp đúng là đóng một tầng băng rất dày.
“Ngươi ra không được đâu.”
Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp, Triệu Uyên quay đầu, nhìn đến trên vách tường hiện lên bóng một cô gái, hình ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể thấy rõ ràng cây nến cô ta cầm trong tay vụt sáng chớp hiện, phía dưới ánh nến là hình ảnh thú vật dữ tợn.
Chợt nhìn đến hình ảnh quỷ dị như thế, trái tim Triệu Uyên đập mạnh đến mức chịu không nổi, hắn ôm ngực, liều mạng cố sức hô hấp, run run nhấc chân tiếp tục đạp cửa, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Ánh lửa không ngừng tới gần, chiếu sáng lên khuôn mặt hoảng sợ của Triệu Uyên, con mắt của hắn đột nhiên lồi ra, rốt cục thấy rõ phía trên hình thú vật kỳ thật là một mặt kính lúp, mặt kính hiện rõ nhất cử nhất động của hắn, hóa ra tiếng cộp cộp vừa rồi không phải tiếng bước chân, mà là – tiếng hắn đạp cửa lúc này, một chút một chút, thong thả mà cố hết sức.
|