Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Trì Sính không biểu cảm nói: “Cậu vào hỏi thầy thuốc, nếu thật sự không có, thì xem có loại thuốc nào có tác dụng phụ như thế này, chẳng hạn dẫn đến tính dục suy giảm, công năng suy kiệt hay không.” Cơ thịt trên mặt Cương Tử co giật vài cái, hắn lần đầu tiên nghe thấy có người dùng tác dụng phụ trị bệnh. Năm phút sau, Cương Tử trở về, hai tay trống không. Ngồi trong xe, áy náy nói với Trì Sính: “Thầy thuốc nói rồi, muốn giảm ham muốn, chỉ có thể áp dụng cách phẫu thuật và thuốc để thiến.” Trì Sính: “…” Trầm mặc mấy giây, Cương Tử lấy ra một bình thuốc ngủ trong túi. “Thầy thuốc còn nói, nếu thật không được, thì uống cái này cho trấn định đi, nếu lửa nhỏ thì có thể uống vài viên, uống xong lập tức có thể ngủ ngay. Nếu lửa lớn thì có thể uống một bình, đời này sẽ không còn bị chuyện này phiền nhiễu nữa.”
… Tối đến, Cương Tử lại cùng Trì Sính ra ngoài gặp khách. Đối phương là bạn học cũ của Trì Sính, bình thường không có liên lạc nhiều, vì nghe nói công ty của họ đang làm một hạng mục lớn, cần có một lượng lớn thiết bị LED, cho nên muốn thu xếp chuyện này. Người này cũng không biết nghĩ sao, lúc gặp nhau lại muốn đến câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế để nói chuyện, Trì Sính là bên mời cũng không tiện cự tuyệt. Trước khi xuống xe, Cương Tử tràn đầy lo lắng liếc nhìn đũng quần của Trì Sính một cái. “Cậu đang như vậy, đi vào có tiện không?” Trì Sính sầm mặt mở cửa xe, bước xuống. Cương Tử cố ý gửi tin nhắn cho Ngô Sở Úy. Lúc này Ngô Sở Úy đã ăn uống no say, nhàn hạ không có việc gì, cũng đang lăn qua lăn lại trong phòng ngủ. Lạnh nhạt Trì Sính một tuần lễ rồi, lửa trong lòng cũng tiêu bớt gần hết, lửa trên người cũng theo đó mà đến. Trước đó nói chuyện hung tàn bao nhiêu, hiện tại lại thấy hối hận, nhưng thực sự không bỏ được mặt mũi, nên cứ kéo dài như thế. Nếu Khương Tiểu Soái có ở đây thì tốt rồi, còn có thể chỉ cho mình một con đường sáng, ôi… Khương Tiểu Soái lại chạy đi đâu rồi chứ? Sao lại biến mất vô thanh vô tức như thế này? Đang cân nhắc, di động vang lên âm báo có tin nhắn. Ngô Sở Úy giật mình, âm thầm chờ đợi gì đó. Kết quả, tin nhắn là do Cương Tử gửi đến. “Đại Chí à! Tôi và Trì Sính đã đến câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế rồi, lúc nào thì cậu đến?” Ngô Sở Úy còn chưa hiểu là chuyện gì, lại có một tin nhắn đến. “Xin lỗi, xin lỗi, gửi lộn người rồi.” Hai tin nhắn đọc liên tục, Ngô Sở Úy lập tức hiểu ra, mồi lửa trong lòng xoèn xoẹt cháy lên. Mẹ nó!! Lại chạy đến chỗ đó???!!! Biết ngay anh chịu không nổi mà!! A a a a!! Tôi muốn làm thịt con chó đực phát tình khắp nơi nhà anh!! Phải đi bắt cái thứ dám tông cửa lao ra đó.
Nhìn thấy Trì Sính, tiểu lẳng lơ vui muốn chết, đi sát theo mông Trì Sính, dính người ta như ruồi, đuổi cũng không chịu đi. Tên bạn học cũ cũng là người biết ăn chơi, gọi một đám tuấn nam mỹ nữ vào phòng, vừa hát vừa nhảy, vô cùng náo nhiệt. Tiểu lẳng lơ tìm đủ cách cám dỗ Trì Sính, cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót chữ T, lắc mông nhảy nhót, thỉnh thoảng quay đầu ném mị nhãn. Nếu đổi lại là Ngô Sở Úy, Trì Sính sớm đã dựng thẳng đâm vào. Còn mấy tuấn nam mỹ nữ khác cũng đang âm thầm đánh chủ ý với Trì Sính, chỉ là không có ngang nhiên như cậu chàng lẳng lơ đó mà thôi. Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy mang theo một đám người xông vào câu lạc bộ. Vì Cương Tử đã đánh tiếng với bảo vệ từ trước, cho nên sau khi xông vào cả đường đều thuận lợi không chút trở ngại, Ngô Sở Úy chạy thẳng đến phòng mà Trì Sính đang ở, không nói hai lời, đạp mở cửa. “Mùi vị thịt người” nồng nặc ập vào mũi. Bên trong phải nói là náo nhiệt! Ăn mặc kiểu nào cũng có, trên sô pha, trên bàn trà, trong sảnh khiêu vũ… đâu đâu cũng là quần áo tán loạn. Tư thế nào cũng có, đứng có, vặn có, ngồi có, nằm có… nổi bật nhất chính là tiểu lẳng lơ kia, khi ánh mắt Ngô Sở Úy lao vào, mông người ta đang xoay đến mức có thể vặn ra hoa rồi. Cửa bị đá ra, chớp mắt căn phòng chìm vào yên tĩnh, vẻ mặt tất cả mọi người đều cứng lại. Ngoại trừ Trì Sính vẫn ngồi vững vàng trên sô pha, làm như không thấy cơn giận của Ngô Sở Úy. Rất nhanh, đám người ào vào phòng, bắt đầu đánh đấm. Chẳng qua so với gây chuyện, những người này có trật tự hơn nhiều, không phá đồ, chỉ đánh người, hễ là ai ăn mặc ít vải, ánh mắt không nghiêm chỉnh, đều đánh cho một trận. Cương Tử canh ngoài cửa, làm yên lòng nhân viên công tác bên ngoài. “Không sao, chỗ nào bị hư hại chúng tôi sẽ đền.” Ngô Sở Úy đi thẳng đến trước mặt Trì Sính, đạp tiểu lẳng lơ ngã khỏi sô pha, vớ lấy một sợi dây nịt quất mạnh hai cái lên cặp mông đó, tiểu lẳng lư thét lên chói lói. “Cậu không phải muốn ăn quất lắm sao? Không phải thích trưng mấy vết thương trên mông lắm sao? Được, hôm nay ông thêm cho cậu hai đường, tranh thủ quất cho cậu một chữ “tiện”, để lần sau cậu vặn càng thêm hình tượng.” Nói xong lại quất bốp bốp vài cái, trên thực thế Ngô Sở Úy không nhẫn tâm ra tay quá mạnh, lực đạo kém xa Trì Sính. Nhưng tiểu lẳng lơ kia lại kêu vô cùng máu lửa, khóc hu hu, vừa khóc vừa nói với Trì Sính. “Trì thiếu, cứu em với.” Trì Sính đáp trả lại một ánh mắt an ủi, hiện tại cậu nhịn trước đi, về nhà tôi giúp cậu quất cậu ta.
|
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giải hận, đứng lên quát với đám người kia. “Đừng đánh nữa!” Sau đó hung hãn kéo Trì Sính khỏi sô pha, nói với người trong phòng. “Các người nhìn cho rõ, đây là người của tôi!” Vừa nói xong, cả căn phòng đều yên tĩnh, nham thạch trong mắt Trì Sính vô thức trào lên, ngọn núi lửa đang ấp ủ bùng nổ. Ngô Sở Úy lại nói tiếp. “Hai vợ chồng chúng tôi vĩnh biệt các vị, xin lỗi không thể bày tỏ nỗi hổ thẹn sâu sắc gì cả. Các người mau nhìn anh ta thêm vài cái đi, bước ra khỏi cánh cửa này, các ngươi không còn cơ hội thấy anh ta nữa đâu.” Nói xong, hỏa tốc kéo Trì Sính ra ngoài, mẹ nó, một ánh mắt cũng không để cho các người được tiện nghi! Trước khi lên xe, Trì Sính cố ý hỏi: “Đây là có ý gì?” “Về nhà tạo bằng chứng! Mẹ nó, không có bằng chứng ra ngoài thật không yên tâm.” Sau đó, Trì núi lửa bùng nổ.
|
115 – Thong dong mà đến.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, giường lớn mềm mại sạch sẽ.
Vì hôm nay, Trì Sính đặc biệt dọn đến nhà mới, còn bố trí cho Bình Dấm Nhỏ một phòng riêng nhỏ ấm áp thoải mái.
Cảm thấy trước mắt tối đi, Ngô Sở Úy giật mình, vội kéo cổ tay Trì Sính hỏi: “Che mắt tôi làm gì?”
“Như vậy cảm giác sẽ kích thích hơn, cũng không còn căng thẳng nữa.” Đương nhiên, đây chỉ là một trong những lý do, còn một lý do quan trọng hơn là, hắn không muốn nhìn thấy Ngô Sở Úy khóc.
Cảm thấy giường lắc lư một hồi, có tiếng lòng bàn chân chạm đất, Ngô Sở Úy đột nhiên phun ra một câu ngu ngốc.
“Anh sẽ không tìm người làm thay anh chứ?”
Trì Sính tức đến buồn cười, ông đây vất vả lắm mới nhịn đến hôm nay, còn đi tìm người khác làm thay? Ông có thù lớn với bản thân lắm sao?
Nói xong, lấy ra hai viên kẹo trong hộp, trở lại nhét vào miệng Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nếm thấy vị ngọt, lại hỏi: “Không phải là thuốc kích thích chứ?”
Trì Sính cố gắng đè nén, hơi thở nặng nề phả bên tai Ngô Sở Úy: “Trên giường tôi, không cần dùng đến thứ này. Chỉ là một loại kẹo mà thôi, có thể khiến người ta thả lỏng tinh thần.”
Cụ thể có tác dụng hay không Trì Sính không hề biết, nhưng hắn thật sự nguyện ý thử loại kẹo này vì Ngô Sở Úy. Một người đàn ông uy vũ lạnh lùng, ít nói ít cười, đứng trước một quầy hàng, vì người yêu mà kiên nhẫn chọn một loại kẹo, đã đủ để nói rõ vị trí của người này trong lòng hắn.
Trì Sính nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng hơi mấp máy của Ngô Sở Úy, nhìn một lúc liền cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, đầu lưỡi thò vào cùng hưởng chung viên kẹo với cậu. Nước bọt ngọt ngào lẫn lộn mùi vị của hai người, dần dần dung hòa làm một, ủ ấm hương nồng.
Trì Sính hôn một hồi cố ý tách môi Ngô Sở Úy ra, nhìn phản ứng của y.
Vì mắt bị che, Ngô Sở Úy không thấy gì, cho rằng Trì Sính vẫn còn đang hôn, nên vẫn cứ hé miệng đợi, sau đó nghe tiếng cười nhẹ bên tai, biết bị đùa, liền đưa tay ra sau gáy Trì Sính, hung dữ ấn xuống.
Hai thân thể nóng hổi vào lúc này đều bị dẫn cháy.
Quấn chặt lấy nhau, hô hấp hỗn loạn, gặm cắn, ma sát, vuốt ve người đối phương… vì bị lãnh đạm quá lâu, mỗi bộ vị đều như muốn phát cuồng, hận không thể đâm móng tay vào da thịt, ghim răng vào da thịt. Ra giường bị quấn đến rối tung, quần áo vướng tay vướng chân đều bị ném xuống đất.
Ngô Sở Úy không một tấc vải, thân thể khe khẽ run rẩy trong không khí. Vì không nhìn thấy, cho nên giác quan tương đối mẫn cảm. Cho dù Trì Sính không có động tác tiếp theo, Ngô Sở Úy vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang di chuyển trên người mình, vừa căng thẳng lại kích thích, vừa xấu hổ lại khát vọng.
Rất nhanh, ánh mắt của Trì Sính đã di chuyển xuống nửa người dưới của Ngô Sở Úy, tách chân y ra, không chút che giấu nhìn chằm chằm vào chỗ kín của y.
Ngô Sở Úy thực sự ngượng muốn chết, vô thức muốn che đi, nhưng lại bị Trì Sính đè chặt, ngữ khí không cho chống cự.
“Tôi muốn nhìn.”
Ngô Sở Úy yên tĩnh lại, ánh mắt Trì Sính đầy mạnh mẽ lại có nhiệt độ, bị hắn nhìn chằm chằm vào bộ vị nào, bộ vị đó sẽ ngứa ngáy nóng bỏng. Trì Sính tách hai mông y ra, sống mũi cao gần như chen vào giữa khe mông, nhìn tường tận rõ ràng từng nếp nhăn ở đó.
Bắp thịt ở mông Ngô Sở Úy không khỏi căng cứng, mật khẩu cũng vì căng thẳng mà vô thức co rút.
Nghĩ đến lát nữa sẽ được cửa động mê người này hút chặt, vật lớn của Trì Sính đã bừng bừng thức tỉnh, giương cung bạt kiếm.
Ngô Sở Úy bất an lắc chân, ngữ khí nôn nóng: “Tôi cũng muốn nhìn anh.”
Trì Sính nhích đầu đi, ôm tay Ngô Sở Úy dỗ: “Lát nữa lại cho cậu nhìn.”
Nói xong, đầu lưỡi cuốn lên len vào lỗ tai Ngô Sở Úy, ngón tay thô sần vân vê đầu nhũ cương lên, dùng sức rất mạnh, mỗi lần đều khiến Ngô Sở Úy run rẩy không thôi.
Ngô Sở Úy thở dốc, rên lên, ngón tay tham lam vuốt ve trên người Trì Sính. Cơ bắp chắc nịch căng đầy đó, lông tóc rậm rạp thô kệch đó, vật tượng trưng đàn ông hung mãnh đó…
Còn có, cặp mông chắc nịch.
Không ai dám sờ mông Trì Sính, Trì Sính cũng bài xích việc này, nhưng hắn lại thích Ngô Sở Úy sờ, thích cảm giác ngón tay dẻo dai của Ngô Sở Úy thân mật với chỗ bí ẩn nhất của mình.
Trì Sính ngồi xổm trên ngực Ngô Sở Úy, rút súng ra, tách môi Ngô Sở Úy, lập tức vùi vào hơn nửa, trực tiếp đâm đến cổ họng, Ngô Sở Úy suýt nữa nghẹn ra.
“Liếm cho thô một chút.” Trì Sính nói.
Thật ra, nó đã đủ thô rồi, bá khí chiếm đầy khoang miệng của Ngô Sở Úy, chỉ khi rút ra mới có thể hít thở được chút không khí.
Trì Sính tì hai tay lên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mê người nuốt nuốt nhả nhả của Ngô Sở Úy. Hô hấp càng lúc càng nặng nề, phần eo đong đưa càng lúc càng nhanh, nghe tiếng ô ô khó chịu do Ngô Sở Úy phát ra, lại ác liệt bịt mũi cậu.
Vì miệng bị nhét chặt kín, không có một chút khe hở, mũi lại bị bịt, Ngô Sở Úy căn bản không thể hô hấp. Nghẹn đến đỏ cả mặt, khó chịu đến trực tiếp bứt lông Trì Sính.
Trì Sính cuối cùng không nỡ ngược đãi cậu, thả tay ra để cậu tiếp tục làm theo cách mình thích. Thân thể xoay chuyển, đầu vùi vào giữa chân Ngô Sở Úy, bắt đầu thương yêu bảo bối của y.
Ngô Sở Úy bên này liếm cho Trì Sính, vốn kỹ thuật cũng không ra sao, bên kia lại bị Trì Sính kích thích, sướng đến quên hết tất cả, chỉ lo kêu ưm ưm, lãnh đạm với tiểu chủ tử của Trì Sính.
Trì Sính biến đổi đủ kiểu chà đạp bảo bối của Ngô Sở Úy, nhéo thịt mềm bên trong vách đùi, để hai chân Ngô Sở Úy kẹp chặt lấy cần cổ cứng rắn của hắn, không ngừng vặn vẹo vòng eo lẳng lơ.
“A… đừng…”
|
Trì Sính vừa mới len đầu lưỡi dày nặng mạnh mẽ vào mật khẩu, thứ của hắn đã bị hàm răng của Ngô Sở Úy tấn công.
Đâm vào một ngón tay như trừng phạt, vì có tác dụng của gel bôi trơn, đâm vào rất thuận lợi, cảm giác thít chặt làm cho vật dưới chân Trì Sính càng trướng, trình độ thô to không thể tin nổi sắp chen nổ hai má Ngô Sở Úy.
Ngón tay thứ hai rõ ràng rất tốn sức, nhưng Trì Sính vẫn kiên nhẫn an ủi nên thuận lợi tiến vào, đợi đến ngón thứ ba, Ngô Sở Úy rõ ràng ăn không tiêu, thống khổ kẹp chặt hai chân, cự tuyệt động tác của Trì Sính.
Trì Sính trầm giọng nói: “Ngay cả ba ngón cũng không tiếp nhận được, lát nữa dùng thứ thô hơn thì làm sao?”
Ngô Sở Úy liền trở nên thành thật hơn.
Trì Sính đau lòng hôn cậu, để giảm bớt sự căng thẳng và không thích ứng, cưỡng ép đâm vào ba ngón tay, nghe tiếng rên đau đớn của Ngô Sở Úy, dừng một lát, sau đó tiếp tục đâm vào.
Đợi đến ngón thứ tư, Ngô Sở Úy nói gì cũng không được, liên tục khẩn cầu Trì Sính: “Hay anh cứ trực tiếp đến đi.”
Thật ra thứ đó của Trì Sính cũng sắp nổ rồi, từ trước đến nay hắn chưa từng làm giai đoạn chuẩn bị lâu như thế.
Trì Sính dùng pín lừa quất vài cái lên mông Ngô Sở Úy, cố ý trêu chọc: “Quyết định xong rồi?”
Ngô Sở Úy ôm quyết tâm chịu chết gật đầu.
Trì Sính để Ngô Sở Úy nằm sấp trên người mình, từ đưới đâm lên trên, để giảm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng khi tiến vào, vẫn cảm thấy lực cản rất lớn, gel bôi trơn đã dùng hơn nửa bình, mới miễn cưỡng vào được một nửa.
Nhưng vẻ mặt Ngô Sở Úy lại phi thường dũng mãnh, cả quá trình hừ cũng không hừ lấy một tiếng, Trì Sính dừng lại, cho Ngô Sở Úy thời gian hít thở.
Sau đó, tiếng khóc la tru tréo không chút dự báo vang điếc lỗ nhĩ.
“Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi hối hận rồi, sau này chúng ta đến chết cũng không nên qua lại nữa!…” Dây phản xạ quá cong khiến Ngô Sở Úy lúc này đây mới biết cái gì là đau.
Nhưng đến lúc này thật sự là không thể nào rút lui được nữa! Trì Sính nói, nếu còn rút lui cậu sẽ bức tôi đến đường cùng luôn!
Ngô Sở Úy cảm thấy Trì Sính muốn động, hai tay mạnh bạo siết chặt cổ hắn, “Coi như tôi xin anh, đừng động được không?”
Trì Sính ôm chặt Ngô Sở Úy, đau lòng hôn lên cổ và mặt cậu, ở dưới lại không cho phép kháng cự bắt đầu cử động. Ngô Sở Úy kêu khóc tránh né, Trì Sính một mặt dán vào tai cậu dịu giọng dỗ dành, một mặt sống chết ấn mông cậu làm mãnh liệt. Tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn.
“Lừa gạt… súc sinh… a… đau… a…”
Trì Sính ấn đầu Ngô Sở Úy lên hõm vai mình mặc cho cậu kêu gào khóc lóc, muốn triệt để chiếm hữu tôi, thì phải khóc vì tôi, đau vì tôi biết chưa?
Một lần thúc vào thô bạo, đi kèm với tiếng kêu khản giọng của Ngô Sở Úy, hơn nửa cây xâm nhập.
Thít chặt đến cực điểm, co rút đầy mạnh mẽ, tàn phá kiên nhẫn cùng ý chí của Trì Sính, hắn cố gắng đè nén để mình không trở nên bạo động, không cấp tốc khai hỏa, hoàn toàn dựa vào trái tim đang nóng cháy trong ngực.
“Đại Bảo…” Trì Sính trầm giọng gọi.
Ngô Sở Úy đã không còn chút sức nhẹ đáp một tiếng, ngoại trừ đau vẫn là đau, đau đến mức muốn gọi điện cho mẹ cậu, nói con trai của mẹ bị người ta chỉnh thật thảm.
Trì Sính đỡ eo Ngô Sở Úy, bắt đầu húc mạnh lên mông, từng cái từng cái mạnh mẽ hung hãn, vang lên bôm bốp, Ngô Sở Úy cảm thấy mông mình sắp bốc lửa rồi, nửa người dưới bị cưỡng ép chém làm hai, ruột cũng sắp bị phá nát.
“Thao… ngừng… a…”
Ngô Sở Úy vẫn mắng chửi, vừa mắng vừa cắn xé vai Trì Sính, cắn đến lốm đốm máu, nhưng không biết càng mắng càng cắn Trì Sính làm càng mạnh bạo, thúc đến cũng càng sâu càng triệt để.
Sau đó, lật Ngô Sở Úy nằm sang một bên, đưa lưng về phía mình.
Ngô Sở Úy muốn chạy, lại bị tay Trì Sính kẹp chặt ở ngực, không tiếc sức hung hãn đâm tới.
Ngô Sở Úy đau đến run rẩy, Trì Sính thò tay xuống hông y, thành thục trêu chọc, dời lực chú ý của y. Đầu lưỡi trượt trên cần cổ đầy mồ hôi, tiết tấu dịu dàng chậm rãi hình thành đối lập rõ ràng với sự đâm rút thô bạo.
Mặt trước của Ngô Sở Úy bị khoái cảm to lớn bao trùm, mặt sau lại bị đau đớn mãnh liệt xâm lấn, hai kích thích giác quan hoàn toàn đối nghịch va chạm mãnh liệt. Không hề triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại càng lúc càng hài hòa.
Mâu thuẫn, kịch liệt, xung đột… giày vò bức Ngô Sở Úy muốn phát điên.
Trì Sính lại đè người Ngô Sở Úy xuống, kịch liệt hôn môi cậu, tay lau mồ hôi trên trán cậu, dịu giọng nói: “Bảo bối, tôi sắp chính thức bắt đầu rồi.”
Ngô Sở Úy suýt nữa thì tan vỡ, hóa ra quá trình kéo dài mà mình dùng sinh mạng để chịu đựng chỉ là làm nóng!!
Nói xong, Trì Sính nắm cổ chân Ngô Sở Úy, kéo ra một góc độ lớn, điên cuồng va chạm, mở hết hỏa lực.
Con ngươi Ngô Sở Úy như muốn nứt, gương mặt vặn vẹo, ngón chân co giật, kêu khản cả giọng. Mông phí sức vặn vẹo trên giường, nhưng làm sao cũng không thể tránh được những lần tiến công không chừa chỗ hở.
Đến tận lúc này, Ngô Sở Úy còn không quên hỏi một câu: “Anh… biết… tôi là ai không?”
Trì Sính dừng lại, húc một cái thật mạnh, đi hết vào trong, suýt nữa đâm thủng ruột Ngô Sở Úy.
“Tôi đang thao Đại Bảo của tôi, bảo bối của tôi, Úy Úy của tôi.”
Mắt và tim đều bị người này chiếm lấy, si mê, trầm luân, mê muội… tất cả cảm xúc đều trút lên thân người này.
Uy lực của thuốc phiện tinh thần là rất lớn, Ngô Sở Úy không biết sao lại cứng lên.
Trì Sính bóp mông Ngô Sở Úy, hung hãn lao đến làm một trận, nhìn gương mặt tuấn tú vặn vẹo đau đớn của Ngô Sở Úy hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu đang để ai thao?”
Ngô Sở Úy bị chạm đến điểm G, thân mình run lên mãnh liệt, không nói được một câu hoàn chỉnh.
Trì Sính cúi người ôm chặt Ngô Sở Úy, vung đao tung hoành ở mông, súng lớn thô bạo đâm rút, dòng điện lưu vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người hoành hành trong cơ thể Ngô Sở Úy, cùng với từng tiếng bức cung hỏi theo tiết tấu của Trì Sính.
“Cậu đang để ai thao? Cậu là của ai?”
Khoái cảm điên cuồng dâng trào, đau đớn không thể tiêu trừ, nhiễu loạn thần kinh, lý trí không còn toàn vẹn. Vào giờ khắc này đột nhiên bùng phát, kích thích bắn ra, tan vỡ sụp đổ.
“Trì Sính.”
|
116 – Sau phút sung sướng
Một tiếng gầm thấp dũng mãnh trầm đục, dịch thể nóng hổi trắng đục bắn lên trước ngực.
Cường độ đung đưa eo trước khi bùng phát càng thêm hung hãn, đến mức trong một khoảng khắc thật dài sau khi bạo phát, mông Ngô Sở Úy vẫn theo quán tính mà run rẩy một hồi, hai cánh tay vô lực cũng run rẩy không quy tắc. Giống như đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, mạng thì giữ được, nhưng sức lực trên người thì lại bị vắt cạn.
Trì Sính thoải mái thở ra một hơi, mồ hôi tinh mịn phủ đầy giữa hàng lông mày, tô điểm thêm sự gợi cảm cương nghị cho gương mặt này.
Hắn đưa tay tháo bịt mắt cho Ngô Sở Úy, ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ là cả hai đều có. Dù sao mắt Ngô Sở Úy đã đỏ hồng, ánh mắt vô thần, hơi híp lại, trong lười biếng còn mang theo chút khẩn khoản.
“Thoải mái không?” Trì Sính vuốt mặt Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nói xa xăm: “Đừng nói chuyện với tôi.”
Trì Sính rút khăn ướt ở tủ đứng bên cạnh, thân thiết lau mặt cho Ngô Sở Úy, lau cổ, lau tay… tóm lại chỗ nào không quan trọng đều lau, chỗ dơ bẩn lốm đốm nên lau thì lại không thèm chạm đến.
Ngô Sở Úy muốn đưa tay lau đi dịch trắng trên ngực, lại bị Trì Sính cản trở.
Ném sang cho hắn ánh nhìn nghi hoặc: “Tại sao không lau?’
Trì Sính không nói gì, cánh tay thô sần vuốt ve ngực Ngô Sở Úy, ngón tay chấm vào dịch thể đó, nhẹ nhàng chậm rãi trượt trên ngực và bụng, trây trét cho khắp nơi đều là nó. Cuối cùng chấm chút dịch thể bết dính, bôi lên đầu nhũ, ngón tay thô ráp xoay chuyển phía trên nó, khiến cho thứ màu hồng nhạt sạch sẽ kia bị dính vết bẩn dâm mị.
Ngô Sở Úy thở gấp vài tiếng, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Trì Sính, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Chơi cậu.” Trì Sính vừa gặm vai Ngô Sở Úy vừa nói.
Thân thể mới qua hoan ái vô cùng mẫn cảm, bị gặm vai như thế cũng sẽ tê dại khó nhịn, Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa, cổ họng thoát lực lên án: “Không phải đã chơi rồi sao?”
Con mắt sâu thẳm của Trì Sính nhìn vào Ngô Sở Úy, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo tà khí khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi.
“Chơi chưa đủ.”
Nói xong, tiếp tục cọ dịch thể ẩm ướt đó lên đầu nhũ, vừa trêu chọc vừa dùng ánh mắt giễu cợt để nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thật sự không muốn tiếp tục chịu giày vò nữa, phía dưới ẩn ẩn nhói đau, động cũng không dám động một chút. Có thể do bị Trì Sính trêu chọc như thế, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến đổi.
“Tôi muốn ngủ.”
Trì Sính ấn ngón tay Ngô Sở Úy lên đầu nhũ của y, trêu chọc: “Sưng to như thế rồi, có thể ngủ được sao?”
Ngô Sở Úy muốn giật tay ra, không ngờ lại bị Trì Sính xấu xa ấn chặt, hai ngón tay của Trì Sính đè chặt ngón trỏ của Ngô Sở Úy, bức bách cậu cọ cọ lên đầu nhũ của chính mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ cùng với kích thích dị thường va chạm đan xen vào nhau, giẫy không ra, ẩn nhẫn không được, cuối cùng nhẹ nhàng ngâm nga dưới mắt Trì Sính.
“Tự sờ trước mặt tôi có phải rất sướng không?” Trì Sính cố ý làm Ngô Sở Úy ngượng ngùng.
Ngô Sở Úy ráng nhịn, ráng nhịn, cuối cùng không gồng nữa, vòng tay ôm cổ Trì Sính. Gương mặt nóng rần cọ cọ lên ngực hắn, hạ thể sưng trướng lại đan vào nhau, thở dốc, gầm thấp, lại thêm một cơn sóng nóng rực ập đến.
“Lại muốn làm cậu rồi, làm sao đây?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy biến sắc, trong con mắt mang theo kháng cự và mâu thuẫn nồng đậm.
“Cái này tuyệt đối không được.”
Tại chỗ tôi, không có gì không được, Trì Sính cười dữ tợn, cưỡng ép lật Ngô Sở Úy lại, lót thêm ba cái gối dưới bụng, mông giơ lên cao, phần vai chạm giường.
Ngô Sở Úy nhe răng gầm lên: “Tư thế này mẹ nó quá lẳng lơ đi, buông tôi ra!”
Trì Sính ấn chặt Ngô Sở Úy, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ: “Lần đầu tiên làm cái này thì đừng chọn tư thế, cứ lựa cái nào cảm giác đau nhẹ nhất mà tới thôi. Tư thế này dễ tìm góc độ, khống chế sức lực.”
Nói xong tách mông Ngô Sở Úy ra, nghe tiếng rên đau đớn của cậu, rất mê người.
Trì Sính tỉ mỉ nhìn cửa huyệt sau khi được thương yêu, không chảy máu, nhưng sưng đỏ, dùng lực tách ra có thể thấy được thịt mềm non nớt bên trong. Hắn thử dùng tay chạm vào một chút, lập tức mang đến tiếng kêu đau đớn của Ngô Sở Úy.
“Đau sao?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy đấm ra giường: “Có thể không đau sao?”
Vốn cho rằng Trì Sính nể tình cậu hào phóng hiến thân như thế, có thể thương tiếc cho bộ xương già của cậu. Không ngờ đến Trì Sính bình tĩnh trút hết toàn bộ gel bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Úy, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cây gậy cứng như thép nóng đã hung hăng đâm xuyên vào thân thể, không hề có một chút lưu tình.
Ngô Sở Úy kêu oa oa vài tiếng, ngũ quan trên mặt nhăn nhúm.
“Đau quá!”
“Đau là đúng rồi.” Trì Sính lại động, “Chính là muốn cậu đau.”
Ngô Sở Úy há miệng muốn chửi, lại bị một cú húc của Trì Sính làm chấn vỡ thần kinh, tín hiệu ngứa ngáy sắc bén đâm vào màng não, bức cậu phải kêu lên, trong tiếng kêu còn mang theo âm thanh nức nở.
Trì Sính xoay đầu cậu lại, bá đạo hôn hai cái, nói: “Biết tại sao tôi muốn cậu đau không?”
Ngô Sở Úy hàm hồ nói một chữ “không”.
Kết quả lại bị Trì Sính đâm mạnh một cú, tiếng rên rỉ kịch liệt buột miệng thoát ra.
“Đừng động nữa… chịu không nổi rồi… a…”
Trì Sính đè người xuống, đâm vào toàn bộ, đâm đến vị trí sâu nhất.
“Cổ áo phanh rộng như thế, ăn mặc lẳng lơ như thế cho ai xem hả?”
Ngô Sở Úy đã quên sạch chuyện hôm đó rồi, căn bản không biết Trì Sính đang nói gì.
Trì Sính thấy Ngô Sở Úy vẫn mơ hồ không rõ, hai tay liền ngắt đầu nhũ của y, bạo ngược một trận, thao đến mức thân thể Ngô Sở Úy nhún nhảy, đau đớn kêu liên tục.
“Lẳng lơ cho ai xem hả?” Lại một tiếng truy vấn cứng rắn.
Ngô Sở Úy không thể không trả lời, nếu nói lẳng lơ cho người khác xem, Trì Sính còn không làm chết cậu sao? Nhưng nếu nói lẳng lơ cho hắn xem, hắn không phải càng hứng sao? Đang do dự, lại bị húc thật mạnh, vội vã mở miệng.
“Anh.”
|