Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Quách Thành Vũ mỉm cười đảo mắt, trêu chọc nói, “Cậu luôn không trả lời tôi, tôi không phải nên sốt ruột sao? Sao rồi? Lúc nào thì cùng với tôi ở chung một chỗ?”
Ngô Sở Úy trịnh trọng thông báo, “Hiệp định hủy bỏ, tôi đã cùng với Trì Sính ở chung một chỗ.”
Quách Thành Vũ cười đến hàm xúc không rõ, “Cậu đây là khiến tôi mừng hụt một trận rồi sao!”
Ngô Sở Úy thanh thanh giọng, nhắc nhở nói, “Mỗi một lời của anh, đều có khả năng chạy đến tai sự phụ tôi.’
Quách Thành Vũ trong lòng cười hừ một tiếng, cậu đúng là đồ đại ngốc! Để cho người ta lừa bán, còn giúp người ta trả giá.
“Chúng ta tìm chỗ nào tán gẫu đi.” Quách Thành Vũ vỗ vai Ngô Sở Úy nói, “Một ngày làm phu thê, trăm ngày ân ái. Mặc kệ là nói như thế nào, hai chúng ta cũng coi như là từng có thời gian tốt đẹp. Mơ hồ theo người ta như vậy, cậu cũng phải giải thích cho tôi một chút chứ?”
Tôi lúc nào cùng anh tốt đẹp hả? Ngô Sở Úy mơ hồ lên xe Quách Thành Vũ.
Trên đường, Ngô Sở Úy hỏi Quách Thành Vũ, “Hôm nay Uông Thạc trở về, anh không ra đón sao?”
Quách Thành Vũ đưa qua một ánh mắt kinh ngạc, “Hắn quay về? Tôi sao lại không biết vậy?”
“Anh đừng có dối!” Ngô Sở Úy cười châm chọc, “Chính miệng anh cho nói Tiểu Soái biết mà, bây giờ còn giả ngu với tôi?”
Quách Thành Vũ hiểu được, lúc này cười hừ một tiếng.
“Tôi nếu nói tôi cùng Khương Tiểu Soái cả một tuần không gặp, cậu tin không?”
Ngô Sở Úy không hề nghĩ ngợi liền nói, “Không tin.”
Quách Thành Vũ vỗ vỗ trán Ngô Sở Úy, quả nhiên là đủ ngay thẳng chọc người thương.
Một lát sau, ánh mắt Ngô Sở Úy giật giật, quay đầu nhìn về phía Quách Thành Vũ.
“Chẳn lẽ không phải là anh nói Uông Thạc đặc biệt có tài, nhạc cụ Trung Tây đều tinh thông, còn có thể viết nhạc sao?”
Những lời này nói ra, Quách Thành Vũ cùng Lý Vượng đều nở nụ cười.
“Tôi nếu nói cho cậu, hắn ca hát chưa từng đúng điệu, cậu tin không?”
Ngô Sở Úy vẫn là nói hai từ kia, “Không tin.”
“Uông Thạc trung học đã là vận động viên cấp quốc gia, việc này cũng là anh nói cho Tiểu Soái hả?”
Quách Thành Vũ cười nói,“Tôi nếu nói, hắn đến 1000m chạy cũng không nỗi, cậu tin không?”
Ngô Sở Úy như trước lắc đầu.
“Vậy lên giường với hắn ta một lần, hồi tưởng đến sau năm, có phải là anh không?”
Bên trong xe rơi vào tĩnh mịch, một lát sau, một âm thanh âm u vang lên.
“Tôi nếu nói, tôi chưa từng lên giường cùng hắn, cậu tin không?”
Ngô Sở Úy,“……”
============================
Hẳn là sẽ có trò hay để coi :))
|
Hẳq là có trò hay...
.. Hóq típ ..
|
113 – Tôi chê anh bẩn
Quách Thành Vũ đưa Ngô Sở Úy đến một câu lạc bộ khiêu vũ, ban ngày ở đây rất yên tĩnh, chỉ có vài nhân viên phục vụ đi qua đi lại trong các phòng VIP. Quách Thành Vũ đương nhiên chính là khách quen ở đây, vừa vào chưa được bao lâu, đã có nhân viên phục vụ tích cực đến chào hỏi.
Ngô Sở Úy và Quách Thành Vũ vào một phòng VIP, một nam phục vụ lẳng lơ cũng theo vào, lúc có lúc không cọ lên người Quách Thành Vũ, hàm ý trêu chọc vô cùng rõ ràng.
Ngô Sở Úy dù sao cũng là thẳng nam, nhìn thấy được cảnh này, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy chán ghét.
Quách Thành Vũ ở trước mặt Ngô Sở Úy coi như là vẫn còn chú ý hình tượng, cảnh cáo nam phục vụ lẳng lơ kia rất rõ ràng.
“Hôm nay thành thật chút cho tôi, tôi đến là để nói chuyện.”
Nhóc kia cũng rất nghe lời, nói không ồn liền không ồn.
“Anh thường xuyên đến đây à?” Ngô Sở Úy hỏi.
Quách Thành Vũ uống rượu, hờ hững nói: “Không được thường xuyên như Trì Sính.”
Câu này lập tức chọt trúng chỗ ngứa của tiểu lẳng lơ kia, liền vội vã hỏi thăm Quách Thành Vũ: “Đúng rồi, Trì thiếu sao lâu như vậy chưa đến? Gần đây anh ấy đang bận việc gì sao? Em nhớ anh ấy muốn chết rồi.”
Quách Thành Vũ cố ý hỏi: “Cậu lại bị thiếu thao hả?”
Tiểu lẳng lơ cười không chút liêm sỉ: “Đúng vậy! Anh về nói cho Trì thiếu, mông em ngứa, bảo anh ấy mau đến thao em.”
Một ngụm rượu trái cây trong miệng Ngô Sở Úy liền phun đầy đất.
Lát sau, Quách Thành Vũ đi ra ngoài nhận một cú điện thoại, bên trong liền còn lại hai người Ngô Sở Úy cùng với cậu chàng lẳng lơ ấy. Tiểu lẳng lơ ngồi cách cậu không xa cười cười với cậu, thấy cậu không có ý tứ bài xích rõ ràng, liền nhanh chóng dính qua.
“Anh là thẳng sao?”
Ngô Sở Úy kéo cánh tay đang khoát lên đùi mình đi, mặt không chút thay đổi nói, “Ừ.”
Tiểu lẳng lơ bĩu môi, “Không làm cùng với đàn ông sao?”
Ngô Sở Úy không muốn trả lời vấn đề này, trái lại hỏi hắn.
“Lúc trước Trì Sính luôn đến đây à?”
Tiểu lẳng lơ gật đầu, “Có một thời gian mỗi ngày đều đến, buổi tối đều ngủ lại đây.”
Trong lòng Ngô Sở Úy biết rõ, truy sâu vào quá khứ của Trì Sính, chắc chắn chỉ có tự mình tìm lấy khó chịu, nhưng lại nhịn không được muốn hỏi thăm.
“Hắn đến đây chơi cái gì?”
“Chơi người a! Chẳng lẽ đến đây để ca hát khiêu vũ sao!”
Trái tim Ngô Sở Úy chợt co rút mạnh, lại hỏi: “Hắn chơi như thế nào cơ?”
Nói đến đây, tiểu lăng lơ lập tức liền hưng trí.
“Trì thiếu chơi toàn là khẩu vị mặn, cái gì quần P, SM đều là cơm bữa, lúc anh quẹo vào đây có chú ý thấy cái phòng thứ hai bên tay phải không? Đó chính là phòng chuyên môn cung cấp phục vụ đặc biệt. Trì thiếu đi vào liền quỷ khóc sói tru, chơi đến vô cùng hăng hái. Trò kinh điển nhất chính là “Đầu người đuôi rắn”, vài người bị treo trên không, một con rắn từ dưới đất tiến vào trong, giống như là một cái đuôi vậy, ai có đuôi ngắn nhất thì thắng, ai làm rớt ra thì phải chịu phạt.”
Ngô Sở Úy suýt chút nữa là trượt chân từ sô pha xuống đất.
Tiểu lẳng lơ còn nói, “Có điều Trì thiếu cho tiền nhiều nhất, hơn nữa ngoại trừ phục vụ đặc biệt ra thì cũng không mắng to vũ nhục nhân viên phục vụ, cho nên người ở đây đều thích anh ấy, trọng yếu hơn chút nữa, kĩ thuật của Trì thiếu tốt vô cùng, cho dù là chơi đến nỗi da tróc thịt bong, cũng có thể khiến anh thích đến chịu không nỗi.” Nói xong mặt lại đỏ.
Tầm mắt u ám của Ngô Sở Úy xem xét tiểu lẳng lơ, “Nghe cậu nói, hắn hẳn cũng đã từng chơi cậu rồi đúng chứ?”
Tiểu lẳng lơ vui vẻ hớn hở, “Anh ấy gọi tôi nhiều nhất, anh ấy nói tôi nghe lời, muốn ép thế nào thì ép thế đó, anh xem ở trên lưng của tôi còn có vết sẹo, đều là do Trì thiếu dùng đầu thuốc làm phỏng, anh lại nhìn cái vòng nhũ này, cũng là anh ấy đeo cho tôi. Còn có còn có, vết máu do Trì thiếu quất trên mông tôi còn chưa tan đâu, không tin thì tôi cởi cho anh coi.”
Ngô Sở Úy vội vàng đưa tay lên, “Không cần.”
Đáng tiếc, lại chậm mất rồi, tiểu lẳng lơ đã cởi hết ra, dấu vết “yêu thương” dữ tợn trải rộng toàn bộ phần mông, Ngô Sở Úy nhìn thấy mà lòng lạnh đi.
Quách Thành Vũ nói chuyện điện thoại xong trở về, vừa lúc nhìn thấy Ngô Sở Úy từ trong phòng VIP đi ra.
“Này, cậu cứ thế mà đi à?”
Ngô Sở Úy sắc mặt có chút phức tạp, “Công ty có chút chuyện, tôi đi trước, có gì bữa sau lại trò chuyện.”
Quách Thành Vũ quăng một cọc tiền rồi cùng rời đi.
Khương Tiểu Soái tối hôm qua gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy, vẫn tắt máy, nghĩ rằng có lẽ người ta đang làm chuyện kia, nên cũng không không biết xấu hổ mà quấy rầy nữa. Kết quả buổi sáng gọi lại, vẫn là trạng thái tắt máy, trong lòng Khương Tiểu Soái bỗng hoảng loạn.
Chuyện này rốt cuộc là thành rồi hay là chưa a?
|
Đang nghĩ tới, một vị khách không mời tìm đến.
Khương Tiểu Soái tà tà liếc nhìn Quách Thành Vũ một cái, “Anh tới đây làm gì?”
“Nói cho cậu biết một chuyện vui.”
Ánh mắt Khương Tiểu Soái nhìn xa xăm: “Anh còn có thể có chuyện vui gì đây?”
Quách Thành Vũ tự tiện lấy lê trên bàn trà cắn một cái, bâng quơ nói: “Không phải Trì Sính ăn hiếp cậu sao? Tôi đã giúp cậu báo thù rồi. Tôi mời Đại thiết đầu đến ổ dâm mà Trì Sính thường xuyên đi nhất, khiến cho suy nghĩ của cậu ta rối tung lên. Cậu đoán xem Đại thiết đầu nghe được những việc kia rồi, có đem Trì Sính phế đi không?” Huyệt thái dương của Khương Tiểu Soái nhảy lên một hồi, một loại dự cảm không hay bao trùm toàn thân. “Anh… anh dẫn cậu ta đi vào lúc nào?” Quách Thành Vũ rất tài tình dời về trước đó một ngày. “Chiều hôm qua.” Khương Tiểu Soái suýt nữa ngã ngửa xuống đất, uổng công sáng nay tôi đã làm công tác tư tưởng nhiều đến thế, vốn nghĩ rằng chuyện này đã thành công tám chín phần rồi, thế nhưng vào giờ khắc mấu chốt, lại bị Quách Thành Vũ xen vào. Thất bại trong gang tấc! Khương Tiểu Soái đã không còn bận tâm hình tượng nữa, nắm lấy cổ áo Quách Thành Vũ gầm lên. “Mẹ nó tại sao anh sớm không báo muộn không báo, lại chọn vào thời khắc mấu chốt này mà báo! A a a! Mẹ nó có phải anh cố ý muốn gây sự với tôi không hả?” Quách Thành Vũ bị đá ra ngoài, nhưng vẻ mặt vẫn là nụ cười đắc ý.
Lý Vượng không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Quách Thành Vũ: “Tại sao anh phải nói sớm hơn một ngày?” Quách Thành Vũ đưa ánh mắt vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm nói: “Rất rõ ràng, Khương Tiểu Soái còn chưa biết Ngô Sở Úy và Trì Sính đã ở bên nhau. Cậu ta cho rằng tôi đã phá hoại kế hoạch của mình, cậu ta cho rằng Trì Sính còn đến báo thù cậu ta. Cậu nói xem cậu ta mà nôn nóng rồi, có đi tìm chỗ nào tránh nạn không? Cậu nói cậu ta có thể tìm ai được đây?” Lý Vượng cuối cùng cũng mỉm cười: “Chắc chắn là cậu rồi!” Quách Thành Vũ gảy gảy tàn thuốc, khóe mắt híp lại thành đường âm tà mị. “Đại thiết đầu chịu kích thích lớn như thế, liệu có đòi chia tay với Trì Sính không?” Lý Vượng hỏi. Quách Thành Vũ hờ hững nói: “Cậu quá xem thường khả năng thừa nhận của cậu ta rồi, thằng nhóc đó không phải là cứng đầu bình thường, thứ cậu ta đã nhận định, thì sẽ không dễ dàng buông tha.” Lý Vượng thở dài: “Vậy thật là đáng tiếc.” “Cậu không cảm thấy không chia tay, cuộc sống của Trì Sính càng khó khăn hơn sao?” Quách Thành Vũ lại nói. Ngón tay Lý Vượng chọt lên vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu cười thản nhiên. “Vẫn là anh cao cơ hơn.” Chín giờ sáng, Trì Sính mới ra khỏi nhà, trên nắm đấm mang theo nhiều lỗ to nhỏ, tự nhiên lại ghi thêm một món vào bản tính nợ. Kết quả, đến công ty của Ngô Sở Úy, không thấy người đâu, gọi di động cũng không được. Sau đó phát hiện ra di động của Ngô Sở Úy ở phòng vệ sinh, thì ra từ tối qua tan ca đến giờ, di động của cậu vẫn không mở máy. Trì Sính sầm mặt ngồi đợi ở phòng làm việc. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, Ngô Sở Úy mới trở về. “Đi đâu vậy?” Xoa cằm hỏi. Ngô Sở Úy hung tợn hất tay Trì Sính ra, quay người đi vào phòng ngủ. Trì Sính kéo Ngô Sở Úy lại, ấn chặt lên tường, bá đạo hôn lên. Hiện tại trong lòng hắn đang nổi lửa, trên người cũng có lửa, cả người giống như quả cầu lửa, cần có một người giúp hắn phát tiết.
Kết quả, người này không những không phối hợp, còn hất một thùng dầu lên người hắn. “Đừng có chạm vào tôi.” Ngô Sở Úy mạnh mẽ nói. Hơi thở của Trì Sính trở nên nặng nề: “Tại sao? Trách tôi tối qua không quay về?” “Tôi chê anh bẩn!” Ngô Sở Úy nói. Con mắt Trì Sính giống như bị người ta đâm cho hai nhát dao, lửa giận và tơ máu trộn lẫn tạo thành một màu đỏ nồng đậm. “Cậu nói cái gì?” Ngô Sở Úy nhấn mạnh từng chữ, không mang theo bất cứ do dự nào. “Tôi – chê – anh – bẩn.” Trì Sính suýt nữa không thở nổi, Ngô Sở Úy âm thầm đâm cho hắn một nhát, chọc đến ba hắn, chuyện này hắn còn chưa có tính toán với Ngô Sở Úy, kết quả Ngô Sở Úy đã buông một câu hung tàn trước rồi. Chê – tôi – bẩn? Ba chữ này mang đến cho Trì Sính một loại chấn động không phải một câu nửa chữ là có thể hình dung được, tính ra không phải là chữ “bẩn” này, mà chính là chữ “chê” đó, ai dám nói với Trì Sính? Nhưng Ngô Sở Úy lại dám, cho dù sau khi nói xong bị người ta vặn gãy cổ, cậu cũng phải nói ra. “Tiểu Thiên ở phòng số 6 trong câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế có nhờ tôi chuyển lời cho anh, mông cậu ta đang ngứa, kêu anh mau tới thao.” Trì Sính đè đầu Ngô Sở Úy lên tường, hai ánh mắt âm hàn đâm thẳng vào con ngươi của cậu. “Cậu còn cần phải đi đến đó để điều tra tôi sao? Hiện tại tôi có thể thẳng thắn cho cậu biết, tôi không cần biết tôi từng chơi bao nhiêu người, từng lên bao nhiêu giường. Có người bị tôi thao đến hưng phấn quá độ, tinh thần thất thường, hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện, cậu có muốn đi xem không? Quá khứ của tôi chính là dơ bẩn như thế, bản chất của tôi chính là hung hiểm tàn bạo như thế. Cậu có tiếp nhận hay không, tôi chỉ là một người như thế!” “Vì cậu là người xem cái gì cũng không sao cả, vì cậu là Đại Bảo, cho nên cậu hối hận không kịp rồi.” Ngô Sở Úy căng cứng, cuối cùng bạo phát. “Mẹ nó nếu tôi hối hận thì còn mắng làm gì nữa? Nói anh hai câu thì thế nào hả? Anh làm những chuyện dơ bẩn như thế, không nên bị mắng sao? Trong lòng tôi không vui nên muốn nói: Tôi chê anh bẩn, tôi chê anh bẩn, tôi chê anh bẩn!” Binh một tiếng, cửa đóng trước mặt Trì Sính.
|
114 – Trì núi lửa bùng nổ
Suốt một tuần lễ này, chuyện Trì Sính hối hận nhất, chính là tối hôm đó vì muốn Ngô Sở Úy chủ động mở cửa nhào tới mà đứng ở bên ngoài đợi hơn ba tiếng đồng hồ. Nếu không chơi cái trò thâm sâu, không chơi cái trò phiến tình, đạp cửa vào trước, thì ba tiếng đồng hồ này đủ để cho hắn làm xong chuyện, cũng không đến mức rơi vào cảnh ngộ như bây. Chuyện bi ai nhất trong đời người chẳng ngoài người mà bạn muốn ngủ lại cũng là người bạn thích. Gấp hả? Cũng phải nhịn! Bây giờ không thể dùng quả cầu lửa để hình dung Trì Sính nữa, nên dùng đến mặt trời, nhìn thấy cái gì là cũng muốn “đốt”.
Thứ bảy tỉnh dậy sớm, Cương Tử cùng với Trì Sính đi làm việc, đi ngang một sạp bán đồ ăn sáng, Cương Tử đậu xe bên đường, nói với Trì Sính: “Tôi đi mua đồ ăn sáng, anh ăn cái gì?” Trì Sính hờ hững nói: “Mua cho cậu là được, tôi ăn rồi.” Năm phút sau, Cương Tử mang túi lên xe, tay trái lấy ra một cái bánh quẩy khỏi túi, tay phải rút ra hai quả trứng gà, hai tay hợp lại như thế, đường nét của vật nào đó liền hiện ra. Trì Sính dùng khóe mắt đảo qua, mầm lửa dao động trong người bắt đầu tác nghiệt, trực tiếp bừng lên đến chân mày. Cương Tử cảm thấy cường quang dị thường từ bên cạnh bắn tới, nhịn không được quay đầu liếc Trì Sính một cái, thấy ánh mắt của tên này đang bừng bừng lửa, thiêu đốt đồ ăn trong tay mình, hệt như một con mãnh hổ đã đói khát nhiều ngày. “Cái này, hay anh cũng ăn một chút đi?” Trì Sính quay đầu đi, hoàn toàn không để ý đến. Cương Tử nhét miếng quẩy vào miệng, còn chưa kịp cắn, hai ánh mắt nóng bỏng đó lại bắn qua, Cương Tử ngậm dầu cháo quẩy quay đầu qua, trong lòng run lên. Đây… đây là ánh mắt gì vậy? Ngậm hơn một phút đồng hồ, quai hàm cũng đau nhức, nhưng lại không dám cắn xuống, cứ cảm thấy ăn thứ này không thể yên tâm chút nào. Cương Tử không mấy nắm chắc, chỉ đành hỏi tiếp: “Anh rốt cuộc có ăn sáng hay chưa vậy?” Trì Sính lại dời ánh mắt đi. Cương Tử vội vàng nhân lúc này mà nhai nuốt thật lẹ, muốn mau chóng ăn xong, tránh lại bị Trì Sính nhìn chằm chằm nữa. Nhét xong bánh quẩy cùng trứng, hai hàm răng hoạt động miệt mài, khi nhai thức ăn vô ý liếc mắt sang bên cạnh, chỉ một cái nhìn, khiến hắn bị nghẹn. Đũng quần Trì Sính lúc này đã dựng lên rồi. Nếu là người đàn ông khác, đột nhiên thấy một vài thứ gây kích thích, bên dưới nổi phản ứng, che che giấu giấu liền qua được. Nhưng cái thứ của Trì Sính thì thật sự là không cách nào che giấu, khi ở vào trạng thái bình thường nó đã ở cùng trình độ với lúc người khác cần phải che giấu, vậy nếu nó ở vào trạng thái hùng dũng, thế thì độ hiển hách đó không cần nói cũng rõ. Cương Tử không thoải mái hắng giọng, trong lòng lo ngại. Sao Trì Sính lại hứng lên vào cái lúc này? Phải nói trong xe này không hề có cái gì kích thích đến hắn mà? Giả đò nhìn xung quanh, lại chạm đến ánh mắt của Trì Sính, dựa theo ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn thấy trái trứng trong tay mình. Lại liên tưởng đến cái bánh quẩy vừa rồi, còn lúc mình ngậm bánh quẩy, đôi mắt khác thường của Trì Sính. Mẹ nó… không đến mức đó đấy chứ?… Mặt Cương Tử đen thui.
Đàn ông nhìn bữa sáng cũng có thể nổi phản ứng, cái này là đói khát đến trình độ nào rồi hả? Cương Tử triệt để mắc nghẹn quả trứng cuối cùng, cả đường đi đều nấc cụt. Sau đó lên đường cao tốc rồi, chiếc xe chạy bình ổn, cuối cùng nhịn không được mở miệng. “Anh và Ngô Sở Úy vẫn còn bên nhau chứ?” Trì Sính nhún vai nhướng mày: “Ý của cậu là mong chúng tôi chia tay?” “Không phải.” Cương Tử vội bổ sung một câu, “Chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Trì Sính không nói gì, ánh mắt nóng bỏng như sắt nung đảo qua cái mông của con chó mẹ vẫn luôn lắc lư bên ngoài. Cương Tử vừa nấc cụt vừa nói đùa: “Chắc là không đến mức đó đi?” Trì Sính không hiểu ý của Cương Tử. Cương Tử hất cằm, ám chỉ đũng quần của Trì Sính. Trì Sính lạnh giọng: “Nếu không được chạm vào, cậu nói xem có đến mức đó không?” Cương Tử lại nấc cụt: “Tại sao không cho chạm?” Trì Sính không hề che giấu: “Chê tôi bẩn.” Cương Tử kinh ngạc nhìn miệng Trì Sính, rất khó tin lời này nói ra từ miệng hắn. Trì Sính bị người ta chê? Sao giống trò đùa vậy? Nhưng nhìn sắc mặt Trì Sính, thật sự không phải là trò đùa. Bị giật mình không nhẹ, Cương Tử lập tức hết nấc cụt. Lại thêm một đoạn đường, Cương Tử đánh bạo hỏi: “Tại sao cậu ta chê anh?” Trì Sính đốt một điếu thuốc, hung tợn rít vào vài lần, nét mặt sốt ruột được giấu trong làn khói trắng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, lộ ra ngọn lửa rực cháy. “Chuyện cũ bị lật tẩy.” Cương Tử như bị rút gân phun ra một câu: “Chắc không phải là gặp báo ứng rồi chứ?” Con ngươi Trì Sính co rút: “Cậu nói gì?” Cương Tử dại ra, nhanh chóng lắc đầu: “Cái gì cũng chưa nói.” “Cậu lặp lại hai chữ sau chữ ‘gặp’ lần nữa coi.” Cương Tử, “…” Lái xe đến khu trung tâm, Trì Sính đảo mắt nhìn thấy một tiệm thuốc, bảo Cương Tử dừng xe. “Vào tiệm thuốc đó lấy chút thuốc cho tôi.” Trì Sính nói. Cương Tử cố gắng kéo kéo khóe miệng bị thương, hỏi: “Lấy thuốc gì?” “Thuốc giảm ham muốn.” “Có loại thuốc này sao?” Cương Tử vô cùng hoài nghi.
|