Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,111 Thông suốt.
Ngày thứ năm……
Khương Tiểu Soái cảm thấy chính mình chính là một phạm nhân sắp sửa bị tử hình, Ngô Sở Úy là người cầm súng, còn Trì Sính là viên đạn không biết khi nào sẽ bắn ra, toàn bộ trông chờ vào lực chống đỡ của Ngô Sở Úy.
Mà có thể giữ vững tay hay không, còn phải xem màn vật lộn vào ngày cuối cùng này.
Lại là một đêm mất ngủ, Ngô Sở Úy tâm giống như là thủy tinh, vỡ thành từng khối từng khối.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy Ngô Sở Úy, không khỏi hoảng sợ, sắc mặt khô vàng, đôi mắt ngăm đen, môi tái nhợt, đồng tử u ám, tóm lại là không có một chỗ nào mà nhan sắc bình thường. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái trong lòng lại khẽ mừng thầm, đi một chuyến vào ngày hôm nay là có hy vọng rồi.
“Đại Úy a, hai ngày nay bị gì vậy hả?” Mạnh mẽ vỗ lên vai Ngô Sở Úy một cái.
Ngô Sở Úy chút nữa là bị một cái vỗ này làm cho ngã chúi người xuống đất, thật vất vả mới ổn định được, Khương Tiểu Soái lại đâm thêm một nhát vào trái tim nhỏ đang suy yếu của cậu, “Ngày lành gần tới, đêm nay chúng ta ra ngoài làm một bữa đi!”
Thật ra, cái mà Khương Tiểu Soái gọi là “ngày lành”, đối với cả hai người bọn họ mà nói, đều không phải là ngày tốt lành gì.
Sắc mặt Ngô Sở Úy thay đổi, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Đúng rồi, thật sự rất đáng chúc mừng.”
Ngô Sở Úy càng miễn cưỡng cười vui như vậy, không chút khí thế, cõi lòng Khương Tiểu Soái lại tràn đầy hy vọng, nhiệt tình mười phần. Hai người hai tâm tư ngồi bên cạnh nhau, mặt ngoài thì hi hi ha ha, chẳng hề để ý, nhưng thật ra trong lòng ai cũng đều có một dây cung căng chặt.
“Hai ngày nay Trì Sính không có đi gây rối cậu chứ?” Ngô Sở Úy thử dò hỏi.
Khương Tiểu Soái rất thoải mái nói, “Không a!”
Ngô Sở Úy thật sự là cười không nỗi, chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra biểu tình lạnh nhạt.
“Vậy thật là tốt.”
“Ha ha ha…” Khương Tiểu Soái ngược lại cười rất sảng khoái, “Vốn là tôi còn lo lắng Trì Sính sẽ thay đổi nửa chừng, sau đó tôi nói chuyện với Quách Thành Vũ xong, tôi chợt phát hiện ra nỗi lo này quá dư thừa rồi.”
“Hai người nói về cái gì?”
Hỏi xong, trong lòng Ngô Sở Úy âm thầm tự cho mình một cái bạt tai, cái miệng tiện này!
“Còn có thể là về cái gì? Nói chuyện của ba người họ đó! Tôi phát hiện ra bản thân càng lúc càng thấy hứng thú với thằng nhóc Uông Thạc này, lúc trước chỉ biết bộ dáng hắn rất soái, cao cơ. Hiện tại mới biết được, người này quả thật chính là vạn nhân mê a!”
Nói xong ghé sát lại gần mặt Ngô Sở Úy, hưng phấn bừng bừng mà khen lấy khen để, “Cậu biết không? Hắn đặc biệt có tài, ngoài trừ khả năng nuôi rắn, nhạc cụ Trung Tây, mọi thứ đều tinh thông. Lúc học trung học mở cả một nhóm nhạc, còn viết cho Trì Sính mấy bài hát.”
Mấy lời nói dối này quả thật đã đâm vào cột sống của Ngô Sở Úy, lấy cái kiểu nghe nhạc rồi ngủ của cậu, trình độ lấy Diêu Minh làm ca sĩ thần tượng, đừng nói viết nhạc, cho dù là hát tình ca vừa xưa vừa sến, cũng có thể hát đến lạc điệu.
Khương Tiểu Soái tiếp tục kích thích, từng câu đều đánh vào chỗ yếu hại.
“Hơn nữa, thân thể của hắn vô cùng tốt, trung học đã là vận động viên cấp quốc gia, làm gì cũng đặc biệt tốt! Chậc chậc… Nghe Quách Thành Vũ hình dung, tôi liền chảy cả nước miếng. Nghe nói phàm là người nào từng cùng hắn làm tình, bất kể lên giường với ai, đôi mắt vừa nhắm lại, trong đầu đều là hình bóng của hắn, vĩnh viễn không biến mất được.”
Đôi mắt đen của Ngô Sở Úy hấp háy, không thể che dấu được khinh thường.
“Khoa trương đến thế?”
Khương Tiểu Soái lại bắt đầu nói bừa, “Quách Tử ngủ với hắn một lần, đã nhớ đến sáu nắm, cậu nghĩ coi, Trì Sính ngủ cùng hắn ba năm, vậy không phải là sẽ nhớ cả đời? Ai có thể trừ khử được cái rễ u ác tính đã cắm sâu như vậy a? Cậu có thể không? Cậu khẳng định không thể, với cái thân thể kia của cậu, vừa thấy là không được rồi.”
Ngô Sở Úy căm giận, “Ông đây cũng không thèm!”
|
Khương Tiểu Soái nhìn tên nhóc này tạc mao, liền nhảy sang đâm vào chỗ mềm của cậu.
“Hơn nữa gan người này cũng đặc biệt lớn, nghe nói từ nhỏ đã nuôi rắn độc, bị cắn bảy tám lần, có hai lần suýt chết, nhưng người ta vẫn không quan tâm! Vẫn nuôi như thường! Tôi bội phục hắn ở điểm này, cái gì cũng không sợ! Cậu xem Trì Sính có dữ không? Uông Thạc vẫn như bình thường ở sau lưng hắn ở cùng với một tên đàn ông khác. Cậu dám không? Khẳng định là cậu không dám, đến ở cùng một chỗ với hắn còn không dám, đừng nói tới với phản bội.”
Ngô Sở Úy tím mặt, “Đó là vì ông đây không ưa hắn!”
“Được được được, là cậu không ưa hắn.” Khương Tiểu Soái nhếch miệng cười, “Tôi cũng chỉ là đùa thôi mà không phải sao? Cậu gấp cái gì chứ?”
“Ai gấp cơ?” Ngô Sở Úy đỏ mặt tía tai, “Cậu từ chỗ nào nhìn ra là tôi đang gấp cơ?”
Khương Tiểu Soái trong lòng thầm nói, tôi chỗ nào chẳng nhìn ra được là cậu đang nóng nảy? Cậu chỉ cần hực lửa thêm chút nữa, không cần đổ thêm xăng, cũng có thể tự thiêu được rồi.
“Cậu nhìn đi, đề tài tốt như vậy, sao mới nói một lúc đã mất hứng rồi?” Khương Tiểu Soái làm bộ buồn bực, “Đại Úy à, tôi thấy trạng thái có cậu có chút không đúng nha! Làm sao vậy? Trong lòng có chuyện gì à?”
Ngô Sở Úy cười lạnh một tiếng, “Ông đây là đang hưng phấn quá độ.”
Khương Tiểu Soái lại cằn nhằn thêm chút nữa, biết rằng đã nói cho cái mặt của Ngô Sở Úy đen thành đáy nồi, mới đút tay vào túi, mặt mày hớn hở, soái khí hiên ngang mà bước ra ngoài.
……
Buổi tối hơn tám giờ, Ngô Sở Úy kéo tấm thân xương tàn trèo lên giường, vì muốn thuận lợi qua được một đêm này, trước đó cậu còn uống bốn viên thuốc ngủ. Lên giường nằm xuống, chỉ thoáng chốc liền ngủ, còn là ngủ mơ.
Trong mơ cậu đang cùng Trì Sính ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng khám, Trì Sính nói với cậu, “Tôi đã đáp ứng cậu, tất nhiên có thể làm được.”
Nghe xong những lời này, Ngô Sở Úy liền tỉnh, trời vẫn còn tối, đồng hồ treo tường đang chỉ vào số mười một.
Ngô Sở Úy gần như muốn tan vỡ.
Vì sao không thể tỉnh muộn thêm một giờ?
Đột nhiên nhớ tới buổi tối mà Trì Sính tâm sự cùng với cậu, thời gian cũng là từng phút từng phút trôi qua như thế này, lúc ấy không phát hiện, sau nhìn lại đồng hồ đã điểm qua không giờ, trong lòng liền bình lặng. Ngày đó sinh nhật Uông Thạc, Trì Sính vì hắn mà quá chén, nói mấy lời này, Ngô Sở Úy đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch.
Một giờ, dưới tình trạng không kẹt xe, đến căn nhà xa nhất của Trì Sính, mất nửa tiếng đồng hồ, như vậy cậu chỉ cần chịu đựng thêm nửa tiếng nữa mà thôi, là có thể không ôm thêm bất kì suy nghĩ nhung nhớ gì.
Như thế nào nhịn?
Thư, TV, phim khẳng định xem không vào, dọn phòng thì không có sức, ngẩn người lại có cảm giác phiền lòng… Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem tay đút vào đũng quần là con đường cuối cùng. Nếu may mắn, có thể lên được hai lần, như vậy có thể qua được nửa giờ. Nhưng xem tình hình hôm nay, có thể thuận lợi đứng lên đã là tốt lắm rồi.
Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, bắt đầu ảo tưởng các loại mông phụ nữ xoay đến xoay lui trước mặt.
Gái đẹp, gái đẹp, … Ngô Sở Úy trong lòng thầm nghĩ, nhưng vật trong tay không có bất cứ động tĩnh, trong lòng phiền muộn, động tác ngày càng thô lỗ, không chỉ không có cảm giác thoải mái mà còn khiến bản thân thấy khó chịu.
…. Cố nén trong chốc loát, Ngô Sở Úy chùng vai xuông, cam chịu nghĩ: Cứ dung túng bản thân một lần đi, dù sao sống qua được một đêm này, hắn cùng Trì Sính sẽ không còn quan hệ.
Nghĩ như vậy, liền mạnh mẽ kéo hình ảnh Trì Sính vốn bị bài trừ trong trí óc trở về, Tiểu Úy trong tay lập tức sống lại.
Chậm rãi, nhẹ nhàng từ tốn, hồi tưởng về những kí ức thân thiết, sa đọa vào trụy lạc trong hồi ức nhu tình.
“Phàm là người nào từng cùng hắn làm tình, bất kể lên giường với ai, đôi mắt vừa nhắm lại, trong đầu đều là hình bóng của hắn, vĩnh viễn không biến mất được.”
“Ai có thể trừ khử được cái rễ u ác tính đã cắm sâu như vậy a? Cậu có thể không? Cậu khẳng định không thể.”
Đột nhiên hai câu nói ấy hiện ra triệt để quấy rầy tiết tấu của Ngô Sở Úy, cậu đạp đống tạp niệm này đi, thế nhưng lại không được như mong muốn.
“Hắn nếu như dám xuất hiện trước mặt tôi, ông đây lập tức cưỡng gian hắn, làm đến khi không còn sức mới thôi!”
|
Trong đầu bắt đầu trình diễn cảnh Trì Sính cùng Uông Thạc đang lăn trên giường, giống như là nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng, ánh mắt trầm mê chìm đắm kia của Trì Sính, tiếng thở dốc sung sướng lâm li, từng tiếng từng tiếng gọi tên của Uông Thạc, rõ ràng vang vọng ở bên tai.
Vật ở trong tay Ngô Sở Úy nháy mắt liền héo khô.
Tựa như là những nguyên tắc, tín điều mà cậu cố chấp, dưới sự tra tấn mạnh mẽ của tinh thần, ủ rũ đến không thành hình. Ủy khuất, khó chịu, không cam tâm, lo lắng… tất cả cảm xúc phản đối đồng loạt dâng trào, tích tụ càng lúc càng nhiều trong lồng ngực bị thương, càng lúc càng khó chịu.
Rốt cục, bạo phát.
Mười một giờ rưỡi, Ngô Sở Úy cắn răng đứng dậy rời giường, hai trong mắt như nổi lửa, hùng hổ tiến về phía cửa. Trong lòng cuồng dã kêu gào: Tôi bất kể anh có thể viết nhạc hay không, bất kể gan của anh lớn bao nhiêu, bất kể thao anh có bao nhiêu sướng! Hắn chính là của tôi, là của ông nội Ngô đây, anh tốt nhất là lăn càng xa càng tốt!
Giật mạnh cửa ra, bước chân cứng lại trong phút chốc.
Một thân hình uy vũ cường thế đứng trước cửa, gương mặt giống như là được tạc tượng, hai hàng lông mày khí phách nghiêm nghị, cười đến không chút dấu vết.
“Tôi đã nghĩ cậu đến 11 giờ 59 phút mới chịu rời khỏi, xem ra tôi đã đánh giá quá cao định lực của cậu rồi.”
Ngô Sở Úy sửng sốt một lát, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhảy bổ vào người Trì Sính, hung hăn cắn lên gân cổ của hắn. Mùi máu tươi xông lên mũi, ranh nanh bị nhuộm thành màu đỏ, cũng không chịu nhả ra.
Trì Sính cứ như vậy mặc cho Ngô Sở Úy cắn hắn.
Qua một lúc lâu, Ngô SơR Úy nghẹn ngào không thể tiếp tục cắn nữa, hai giọt nước mắt nóng bỏng cứ thế tiến vào trong áo Trì Sính.
Giờ phút này, Trì Sính đột nhiên áy náy.
Vì sao phải dùng thủ đoạn cường ngạnh như vậy ép buộc cậu phải đi vào khuôn khổ? Cậu bất quá chỉ là tâm nhẫn không được tốt, trục trặc một chút, trì độn một chút, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, lại ma sát, lại dỗ dành, nói không chừng có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng cậu. Sao cứ phải cắt xẻo cậu, cả máu cả thịt, cậu có thể không đau đớn sao?
|
☆,112 Cùng làm việc xấu.
Qua một lúc lâu, Ngô Sở Úy mở miệng.
“Anh là của tôi.”
Đôi mắt quét sạch ngàn quân của Trì Sính nháy mắt trở nên ôn hòa, bàn tay to lớn chế trụ hai má Ngô Sở Úy, trầm thấp cười hai tiếng, vững vàng mở miệng, “Là của cậu.”
Ngô Sở Úy lại bá đạo nói thêm một câu, “Anh không thể thao hắn!”
Trì Sính dán miệng vào tai Ngô Sở Úy, khí tức thô lỗ.
“Không thao hắn, chỉ thao mỗi cậu.”
Vừa muốn có thêm động tác tiếp theo, Ngô Sở Úy lại nghiêm túc ngăn lại, lại mở miệng cường điệu.
“Thời điểm anh thao tôi cũng không được nghĩ đến hắn.”
Đứa nhỏ này sao hôm nay lại nói nhiều câu vô nghĩa như vậy?
Trì Sính không hiểu được, “Thời điểm tôi thao cậu nhớ đến hắn để làm gì?”
“Trong lòng anh tự hiểu rõ! Tôi cảnh báo anh, người ta cho dù có tài cũng không còn quan hệ với anh nữa, từ nay về sau bên tai của anh chỉ có giọng ca tuyệt vời của tôi, thân thể người ta cho dù có tốt cỡ nào cũng đừng hòng thương nhớ, cổ cùng ngực của tôi mới là thứ để anh quan tâm, gan hắn lơn là chuyện của hắn, anh không được lấy tiêu chuẩn không tiết tháo đó của người khác, đem lòng tự tôn của tôi bóp méo theo khuôn khổ…”
Từ mấy lời cảnh báo hoàn toàn không thể nghe hiểu này, Trì Sính liền nhận ra được một điều, Khương Tiểu Soái không chỉ là nói nhảm, còn là ảo tưởng cuồng.
Không muốn phá hư không khí tốt đẹp, Trì Sính lại đem đề tài kéo trở về, tay tiếp tục đặt lên hai cục thịt nơi mông Ngô Sở Úy, cố ý hỏi: “Như vậy là nguyện ý để cho tôi thao?”
Ngô Sở Úy cúi đầu gảy ngón tay, thanh âm phiền muộn nặng nề.
“Tôi chưa có nói.”
Trì Sính bị dáng vẻ của Ngô Sở Úy chọc cho ngứa ngáy, ôn nhu xoa mông cậu, lại hỏi: “Vậy cậu nói cái gì?”
“Tôi chỉ nói anh là của tôi, cái gì khác cũng chưa nói.”
Trì Sính hỏi sát, “Vậy thì cậu là của tôi sao?”
Ngô Sở Úy chỉ cảm thấy nói mấy lời này với đàn ông thật là kì cục, nhưng lại không thể lảng tránh khí thế bức người kia của Trì Sính, đành phải không kiên nhẫn nói một câu, “Anh nói vậy không phải là vô nghĩa rồi sao?”
Từ trong lòng ngực Trì Sính phát ra một tiếng cười mang theo bá khí nuốt chửng tất cả, bàn tay hướng vào bên trong hai mông, ánh mắt sắt bén nhìn vào gương mặt của Ngô Sở Úy.
“Là người của tôi cũng phải có bằng chứng, hiện tại ở xã hội này, không có bằng chứng thì làm sao được? Trong tay của cậu không có chứng nhận từ Trì Sính tôi, tương lai tôi chạy đi, cậu đi đâu mà đuổi theo a?”
Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng, “Chạy càng tốt, tôi lại đi tìm người khác làm chứng nhận.”
Bàn tay to lớn của Trì Sính túm mạnh lấy áo Ngô Sở Úy, ném lên ghế sô pha, cúi xuống hôn.
“Tên nào chán sống dám dụ người của Trì Sính tôi?”
Vừa nói xong, kẻ chán sống liền gọi tới, Ngô Sở Úy vừa thấy thời gian, vừa đúng không giờ, trong lòng không khỏi run lên. Trì Sính cảm nhận được khẩn trương từ cậu, vội nắm chặt tay cậu.
“Không có việc gì, là ba tôi.”
Nói xong, tạm thời đứng dậy khỏi ghế sô pha, thong thả bước đến ban công.
“Mày hiện giờ đang ở đâu?” Trì Viễn Đoan hỏi.
Trì Sính thản nhiên trả lời,“Ở chỗ bạn, làm sao vậy?”
“Lập tức về nhà cho tao.”
“Con bây giờ không rảnh.” Trì Sính từ chối.
Trì Viễn Đoan thái độ cường ngạnh, “Mày bây giờ không rảnh về nhà, ngày mai tao liền rảnh rỗi đi phá công ty bạn mày.”
Lúc Trì Sính quay lại từ ban công, Ngô Sở Úy vẫn còn thành thành thật thật nằm trên ghế sô pha, tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại không khác gì trước đâu, còn đưa tay qua gọi Trì Sính, “Đến đây, tiếp tục làm bằng chứng.”
Nghe nói như vậy, hai loại cảm xúc trái ngược của Trì Sính va chạm vào nhau, bạo tạc thành một đám mây hình nấm.
Ông đây vất vả tới bây giờ bộ tưởng dễ lắm hả? Ông đây chờ cậu chủ động mở miệng đến mức tóc sớm bạc trắng rồi! Tay cũng đã vươn tới chỗ ông, ông còn con mẹ nó không tiếp lấy được! Trì Sính âm thầm mài răng, nếu để hắn biết là ai đâm chọc Trì Viễn Đoan, phá hỏng chuyện tốt của hắn, bất luận nam nữ, tiền dâm hậu sát!
“Ba tôi tìm tôi, tôi đi về nhà một chuyến.” Trì Sính nói.
|
Sắc mặt Ngô Sở Úy thay đổi, nhịn không được hỏi: “Thật sự là ba tìm anh?”
Trì Sính cho Ngô Sở Úy một cái ánh mắt khẳng định.
“Xong việc tôi sẽ liền quay lại, sẽ không ngủ ở nhà.”
Ngô Sở Úy khó có được sự thông cảm, một đôi mắt đen bóng to tròn nhìn Trì Sính, “Vậy anh đi nhanh về nhanh, tôi chờ anh.”
Trì Sính cố nén không nỡ đẩy cửa mà đi.
Ngô Sở Úy nói rất thành khẩn, tôi chờ anh trở về ngủ tiếp… Kết quả không đầy hai phút sau đã ngủ luôn trên ghế sô pha. Cũng không có biện pháp, mấy ngày trước mất ngủ quá độ, lúc này trong lòng kiên định, vấn đề thân thể liền trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
……
Trì Sính bởi vì mười hai cây gậy khuếch trương mà bị Trì Viễn Đoan thẩm vấn suốt cả đêm.
Vốn dĩ Trì Viễn Đoan vô tình tấn công vào lúc Trì Sính “tạo bằng chứng”, nhưng mà chuyện này rất mẫn cảm a! Ban ngày không thể đem ra nói được, cũng không muốn để Chung Văn Ngọc nhát gan đa nghi biết. Chỉ có thể đợi đến nửa đêm, khi Chung Văn Ngọc ngủ rồi, mới gọi Trì Sính quay về.
Ban đầu Trì Sính chính là giữ biểu tình lợn chết không sợ nước sôi, một mực chắc chắn nói thứ này không cùng hắn có mối quan hệ gì.
Trì Viễn Đoan lên tiếng, “Không cùng quan hệ? Vậy mày nói cho tao biết, mày đem xe bán cho ai? Tao trực tiếp đi tìm hắn.”
Vì muốn bảo vệ Ngô Sở Úy, Trì Sính chỉ có thể thay cậu gánh tội.
“Chính là con âm thầm kêu người ta làm.”
Trì Viễn Đoan lúc này đen mặt, “Tao biết ngay là thằng nhóc mày không có lòng tốt gì! Mày lấy thứ này nện ba ruột mày? Còn là ném trước mặt lãnh đạo của mày! Trì Viễn Đoan tao đời này làm một chuyện không có lợi nhất, chính là sinh ra cái thứ tai họa như mày!”
Trì Sính vẫn là một bộ dáng mặc cho ba xâu xé.
“Mày không phải thích ném sao? Vậy được, hiền tại dùng nấm đấm mà đem mười hai cây gậy dơ bẩn này nện, nện đến khi gãy nát, không xong không cho về! Mày không nện cũng được, sáng sớm mai tao liền dẫn người đi nện vào cửa nhà mày, rốt cuộc là nện cái nào, mày tự mình chọn đi!”
Vì muốn cho gậy khuếch trương cùng với cái của bản thân có xúc cảm như nhau, Trì Sính cố ý chọn những cây tương đối cứng rắn, chính là vì muốn gia tăng lực tương tác của gậy khuếch trương với tràng đạo. Không nghĩ tới, cuối cùng mấy cây gậy này lại đi thân thiết với nấm đấm của chính mình, mẹ nó thật là rất cứng a! Trì Sính nhíu mày, nện hơn bốn giờ.
……
Sáng sớm, Lý Vượng cùng Quách Thành Vũ ra ngoài làm việc, trên đường trở về, Lý Vượng nhàn rỗi đến nhàm chán, nói về Khương Tiểu Soái.
“Cậu ta bị Trì Sính đe dọa.”
Quách Thành Vũ cười mà không cười, “Tôi biết.”
“Biết?” Lý Vượng bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, hôm đó Đại thiết đầu đi tìm anh.”
Quách Thành Vũ không nói chuyện, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lý Vượng còn nói, “Người của anh cũng để mặc cho hắn đe dọa sao?”
Ý khác chính là, dù sao cũng nên để cậu ta biết mặt một chút chứ?
Quách Thành Vũ liếm liếm khóe miệng, phân phó Lý Vượng: “Đi đến khu thương mại quốc gia, tôi muốn tìm Ngô Sở Úy tán gẫu một chút.”
……
Ngô Sở Úy đâu biết là hơn mười cây gậy khuếch trương kia đã nện lên đầu Trì Viễn Đoan? Trì Sính bên kia chịu giáo huấn, cậu bên này ngái ngủ, Trì Sính bên kia chịu phạt, cậu bên này mài răng. Ngủ một giấc đến tận sáng sớm, ngay cả tư thế cũng không đổi, tỉnh lại mới biết là Trì Sính một đêm chưa về, di động cũng không mang đi, không biết tìm ai liên hệ.
Ngô Sở Úy đi rửa mặt trước, ngủ một giấc đầy đủ, tinh thần được bổ sung đầy đủ, lại có tâm tình soi gương.
Một nhân viên lên lầu hai gõ cửa, “Tổng giám đốc, có người tìm ngài.”
Ngô Sở Úy đi xuống lầu, nhìn thấy Quách Thành Vũ ngồi ở trong đại sảnh, cùng với hai nữ nhân viên cười nói.
“Sao anh lại đến đây?” Ngô Sở Úy hỏi.
|