Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,109 Liên tiếp xuất chiêu.
Khương Tiểu Soái không nghĩ tới, một đời anh danh của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục đi tính kế chính đồ đệ của mình.
Ngô Sở Úy gọi điện thoại cho Khương Tiểu Soái không được, tưởng rằng điện thoại mình hết tiền, cậu cắn răng nạp 30 đồng. Kết quả đến hội trường kinh doanh tra cứu, phát hiện ra số dư của mình hơn 200, hối hận đến xanh cả ruột. Không liên hệ được cho Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy cũng rất lo lắng, hiện tại là thời kì mẫn cảm, có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng phải lưu ý.
Chiều hôm đó, Ngô Sở Úy lái xe hơn một giờ, cuối cùng đến phòng khám.
Kết quả, cửa phòng khám thì khóa, Khương Tiểu Soái cũng không có đi làm.
Hôm nay là thứ hai, chẳng có lý gì lại không đi làm a!
Ngô Sở Úy lại gọi cho Khương Tiểu Soái thêm một cú nữa, vẫn là không gọi được, trong lòng thật sự sốt ruột, liền lái xe đến nhà hắn tìm. Thang máy chậm rãi đi lên, Ngô Sở Úy bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nồng đậm của Trì Sính, loại khí tức này rất là đặc thù. Mùi hương trên cơ thể con người không hề mạnh như vậy, nhưng phàm là chỗ mà hắn từng đi qua, đều mang theo một loại khí tức thuộc về hắn.
Hơn nữa, chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được.
Đang nghĩ, cửa thang máy mở ra.
Cửa nhà Khương Tiểu Soái không có khóa, Ngô Sở Úy dùng chân đẩy cửa mà vào, trong phòng nồng đậm mùi rượu. Ngô Sở Úy rõ ràng nhớ rõ, Khương Tiểu Soái sống rất biết tự dưỡng, cho nên rất ít khi uống rượu. Đứng ở cửa gọi một tiếng, không có người đáp, trong lòng nghi hoặc, đi vào vài phòng cũng không nhìn thấy Khương Tiểu Soái, cuối cùng lại phát hiện ra hắn ở ngoài ban công.
“… Tôi nói này, cậu sao lại chạy đến chỗ này làm gì?” Ngô Sở Úy kinh ngạc.
Bên người Khương Tiểu Soái còn có một đống bình rượu la liệt, đều là tạm thời lượm về, trên thực tế miệng chỉ từng chạm vào cái chai đang cầm trong tay. Con mắt đỏ hồng, không hề có tiêu cự, rốt cuộc lia mắt nhìn qua mặt Ngô Sở Úy. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, giơ lên bình rượu trong tay, cười hét to một tiếng, “Anh em, đến uống một ngụm!”
Nhìn bộ dáng phong lưu tiêu sái của Khương Tiểu Soái đã quen, bây giờ nhìn thấy hắn thế này thật là chịu không nỗi.
Vì thế Ngô Sở Úy tiến lên cướp lấy bình rượu trong tay Khương Tiểu Soái, mạnh mẽ tha hắn về phòng ngủ, đặt lên giường đáp chăn lại. Kết quả, Ngô Sở Úy vừa mới rời khỏi phòng, Khương Tiểu Soái lập tức ngồi dậy, bắt đầu ném đồ trên tủ đầu giường, vừa ném vừa đau lòng. Mẹ nó! Chờ cho cái người tốt rồi, ông đây nhất định sẽ đòi bồi thường tiền mừng!
Ngô Sở Úy nghe thấy động tĩnh, lập tức vòng trở lại.
Khương Tiểu Soái vùi đầu vào trong chăn, bả vai run rẩy.
Ngô Sở Úy trong lòng căng thẳng, vỗ vỗ lưng Khương Tiểu Soái hỏi, “Tiểu Soái, cậu đến cùng là làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho tôi biết, giày vò bản thân làm gì chứ?”
“Có nói với cậu cũng vô dụng!” Khương Tiểu Soái ở trong chăn nức nở.
Ngô Sở Úy ý thức được thật sự đã xảy ra chuyện, nhanh chóng ngồi xổm xuống kiên nhẫn an ủi.
“Tiểu Soái, cậu hãy nghe tôi nói, đồ đệ của cậu đã không còn là đồ đệ vô năng yếu đuối lúc trước nữa, cậu phải tin tưởng tôi có thể giúp cậu xóa đi phiền toái, cho tôi một cơ hội báo đáp cho cậu thật tốt đi được không?”
Khương Tiểu Soái trong lòng âm u, mụ nội cậu, phiền toái chính là cậu đó! Cậu mà không yếu đuối vô năng, sao không để hắn làm một lần đi, ông đây còn phải phiền não một hồi thế nào sao?
“Có phải là Trì Sính làm không?” Ngô Sở Úy đứng lên, “Tôi đi tìm hắn”
“Đừng a!”
Khương Tiểu Soái một phen ôm chặt lấy cánh tay Ngô Sở Úy, thanh âm khàn khàn mất tinh thần, “Trăm ngàn lần đừng vì chuyện này mà gây chuyện với hắn, lúc trước tôi đã nói, người như vậy tôi không thể chọc đến, nếu có thể sớm dừng tay thì nên dừng tay. Nếu đã sớm dừng tay thì làm gì có chuyện này xảy ra a? Tôi con mẹ nó ngay cả ý định muốn chết cũng có rồi …” Nói xong bắt đầu đập nệm giường.
Ngô Sở Úy nhìn thấy bộ dáng này của Khương Tiểu Soái, trong lòng đặc biệt khó chịu.
“Chính là do Trì Sính đúng không?” Trong giọng nói lộ ra ngữ khí hung ác.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy Ngô Sở Úy lại muốn đứng lên đi, vội vàng kéo lấy cậu, đem hết sức nặng cơ thể treo lên người cậu.
“Đại Úy, coi như là tôi xin cậu, cậu đừng đi được không?”
Ngô Sở Úy lại giãy dụa, Khương Tiểu Soái gắt gao ôm chặt không buông tay, cuối cùng không biết làm thế nào, đành phải hạ hỏa trước, bình tĩnh hỏi lại Khương Tiểu Soái, “Cậu trước tiên nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy?”
Khương Tiểu Soái hít sâu một cái, con ngươi đỏ hồng nhìn ra giường, nghẹn thật lâu mới mở miệng nói: “Ngày hôm qua Trì Sính có tới tìm tôi, nói đã dần mất kiên nhẫn đối với cậu, nếu cậu lại không đáp ứng hắn, hắn sẽ để tôi phải chịu hết!”
|
Ngô Sở Úy sắc mặt đại biến, nhất thời rống giận, “Dựa vào cái gì hả? Việc này đối với cậu làm gì có quan hệ?”
“Vốn dĩ là không liên quan, nhưng mà cậu quên rồi sao? Quách Tử có ý với tôi, Trì Sính từ trước đến nay vẫn luôn giằng co cùng anh ta. Vốn là lúc trước có cậu, nên Trì Sính mới bỏ qua cho tôi, hiện tại cậu lại chậm chạp không chịu đáp ứng hắn, hắn đương nhiên sẽ chỉa mũi giáo lại về phía tôi a!”
Nói xong, tan vỡ lấy tay tự nện lên đầu mình.
“Cậu không cần quan tâm tôi, dù sao tôi cũng đã bị người ta thượng qua rồi, trinh tiết của tôi cũng chẳng đáng mấy đồng, cùng lắm thì lại bị người chơi thêm một lần!”
Ngô Sở Úy sắc mặt cứng đơ, chậm chạp không nói gì.
Khương Tiểu Soái tửu lượng quá kém, uống chỉ có mấy ngụm đã bắt đầu say, lại thêm vừa khóc vừa nháo làm hao tổn sức lực, thoáng chốc liền ngủ. Tỉnh lại thì Ngô Sở Úy đã không còn ở đây, Khương Tiểu Soái ngồi ở trên giường, nhớ tới lúc mình sắp ngủ, mơ hồ nghe được Ngô Sở Úy nói ra câu “Sư phụ, vì cậu cái gì tôi cũng nguyện ý làm.”, trong lòng mắc nghẹn, khó chịu không nói thành lời.
Ngô Sở Úy vì hắn, không tiếc bắt buộc chính mình đi nhận thứ mình không thể tiếp nhận, mà hắn lại vì bảo vệ chính mình, lại âm mưu tính toán đồ đệ, bức bách đồ đệ đi làm chuyện mình không muốn làm.
Có một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, gọi là tình cảm thầy trò.
Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, Khương Tiểu Soái không khỏi suy nghĩ, Ngô Sở Úy hiện tại có phải là đang ở trên giường Trì Sính hay không? Nghĩ nghĩ, khóe mắt có chút ẩm ướt, vừa muốn lâu, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói ôn nhu.
“Tiểu Soái, không cần khổ sở, tôi đã xử lý xong rồi.”
Khương Tiểu Soái rùng mình, không dám tin mà xoay người lại, nhìn thấy Ngô Sở Úy hoàn hảo không chút hao tổn đứng trước mặt mình.
“Cậu … Cậu nhanh như vậy đã quay trở lại? Hắn không có giữ cậu lại?”
“Bây giờ chưa phải là thời điểm giữ tôi lại.” Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái nhớ đến kì hạn năm ngày của Trì Sính, trong lòng tựa hồ hiểu được thâm ý trong câu này.
Ngô Sở Úy còn nói, “Tiểu Soái, cậu không muốn biết tôi làm thế nào để xử lý sao?” Trong giọng nói lộ ra một loại ngữ khí hy sinh lâm liệt to lớn.
Khương Tiểu Soái trong lòng đau đớn, đỏ mắt, “Cậu đừng nói, tôi không muốn nghe.”
Không ngờ, Ngô Sở Úy nhe răng cười, ánh mắt lấp lóe.
“Biện pháp này của tôi, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa hóa giải được khúc mắc của cậu, vừa loại trừ được tâm bệnh của tôi, không nghe sẽ hối hận!”
Khương Tiểu Soái ẩn ẩn có dự cảm không được tốt.
Ngô Sở Úy mang theo vài phần khoe khoang trong khẩu khí nói, “Hôm nay tôi đi tìm Quách Tử, Quách Tử đã đồng ý, một khi Trì Sính mất kiên nhẫn đối với tôi, hắn nguyện ý vì bảo vệ cậu, cùng tôi ở chung một chỗ.”
Khương Tiểu Soái,“……”
“Cứ như vậy, cho dù Trì Sính muốn trả thù Quách Tử, cũng sẽ không chỉa mũi giáo về phía cậu, mà là về phía tôi a.”
Khương Tiểu Soái từng xem qua một tin thế này, có người thần kinh bị lệch, đánh răng thôi cũng có thể đạt tới cao trào, Khương Tiểu Soái cảm thấy Ngô Sở Úy đã cách cảnh giới này không bao xa. Giờ này phút này, không có lý do gì để hắn không cuồng loạn.
“Cậu con mẹ nó sao không trực tiếp ở cùng hắn cho xong cho rồi? Tại sao phải trải qua thêm cửa này nữa?”
Trong mắt Ngô Sở Úy lóe lên tinh quang, “Cậu lầm rồi, Trì Sính rất tinh ranh, không thể không phòng bị. Nếu lời của hắn ta có mấy phần đe dọa bên trong, tôi cứ như vậy trực tiếp đáp ứng, chẳng khác nào mắc lừa hắn. Không bằng giữ lại đường lui, xem thử anh ta có thật sự là mất kiên nhẫn với tôi hay không, đến lúc đó lại thuận theo chuyển biến cũng không muộn.”
Cậu không muộn, nhưng mà con mẹ nó tôi muộn rồi!
Khương Tiểu Soái trong lòng rít gào, tôi xem ra không phải là Trì Sính tinh ranh, mà là cậu tinh ranh! Phiền toái cậu gây ra, tôi giúp cậu thu thập cục diện rối rắm, sau đó cậu lại ra vẻ mình đại nghĩa diệt thân, đem cục diện rối rắm đưa trở về, cuối cùng công lao liền biến thành của cậu?! Chưa thấy ai tinh ranh như cậu!!!
Khương Tiểu Soái liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, hơn mười hai giờ, một ngày bị lãng phí trắng rồi.
Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, Trì Sính một ngày cũng chưa lộ diện, Ngô Sở Úy hướng thụ một ngày không có “kẻ truy” khó tìm này. Buổi tối tắm rửa xong, nằm thoải mái trong ổ chăn, mĩ mãn ngủ một giấc.
Sáng thứ ba, Ngô Sở Úy ngồi bên máy tính xác minh đơn đặt hàng, Khương Tiểu Soái điện thoại tới.
“Tôi nói này, Đại Úy, nói cho cậu một chuyện vui bảo đảm vui chết cậu.”
Ngô Sở Úy hưng trí, “Có gì vui?”
“Quách Tử nói cho tôi biết, chàng rắn của Trì Sính ba ngày nữa sẽ về nước.”
“Chàng rắn nào?” Ngô Sở Úy gần như không chút để ý trong giọng nói bản thân có pha thêm vài phần khẩn trương.
Khương Tiểu Soái kích động nói, “Cậu còn nói chàng rắn nào nữa? Nguyên phối của Trì Sính đó! Chính là người khiến Trì Sính nhớ thương sáu năm á, vì người đó mà không tiếc phản bội anh em, Uông đại soái ca đó! Ngày hôm qua tôi nhìn thấy được ảnh chụp chung thời còn đi học của ba người bọn họ ở chỗ Quách Tử, diện mạo của tên Uông Thạc đó, chậc chậc … Không có cách nào hình dung nỗi, thật sự là đẹp cực kì!”
|
Ngô Sở Úy sắc mặt âm u ,“Hắn trở về thì sao?”
“Cậu nói sao? Nguyên phối của người ta đã về rồi, còn rảnh rỗi mà đi phản ứng với chúng ta sao? Bởi vậy, Trì Sính mất hứng thú với cậu, cũng sẽ không đi đến chỗ tôi gây phiền toái nữa. Hơn nữa Quách Tử cũng cùng hắn cũng có một chân a, nói không chừng lại lôi được hắn đi a, tôi đây liền triệt để được giải phóng, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim luôn đấy! Đi đâu tìm được chuyện tốt như thế chứ?”
Ngô Sơr Úy dùng sức kéo khóe miệng nhếch lên cao, cười giả tạo.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
“Đại úy, ngươi nói hai ta có phải hay không đi đại vận ?”
“Đại Úy, cậu nói xem hai chúng ta có phải rất may mắn không a?”
Ngô Sở Úy máy móc đáp,“Ừ.”
Bên kia phấn khích cười nhỏ, Ngô Sở Úy không nghe thấy được, di động của cậu vẫn để bên tai, lúc hồi phục được tin thần, bên kia đã sớm im lặng.
|
☆,110 Qúy ngài lợi hại.
Suốt cả một ngày, Ngô Sở Úy cứ hoảng hốt không yên lòng, xét duyệt các khoản sai lầm liên tiếp, cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ném cho cấp dưới làm hộ. Ngày hôm qua còn mừng thầm vì không còn ai đến gây rối, “trộm” nhàn được một ngày, hôm nay cũng yên tĩnh như thế, nhưng trong lòng Ngô Sở Úy cảm giác đã khác, lăn qua lộn lại suy nghĩ đến vấn đề ẩn giấu sau sự yên tĩnh này.
Năm giờ chiều, đúng giờ tan tầm của công ty.
Cái thời kì khai trương bận rộn khó giải quyết đã trôi qua, công ty chính thức đi vào quỹ đạo, các phòng ban phân công rõ ràng, sự vụ lớn nhỏ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Khách hàng cuồn cuộn không ngừng, xếp đặt an ổn, tài chính chảy về nhanh chóng, đưa vào hoạt động thuận lợi vững vàng. Cục diện ổn định này xảy ra cũng hệt như dự kiến, giai đoạn công tác chuẩn bị của Trì Sính quá đầy đủ, lót đường quá phẳng, quá ổn.
Xưởng cung cấp hàng cậu cũng đã từng tự mình đi xem một chuyến, đồng dạng là một đợt hàng, thứ chất lượng tốt sẽ được đưa đến đây, quá trình vận chuyển cũng được làm vô cùng tốt. Lại thêm nguồn vốn xã hội cường đại trong tay Trì công tử, chỉ cần cầm giấy giới thiệu đến những đơn vị liên quan, không có ai mà không nể mặt Trì công tử.
Nguồn cung cấp có phí tổn rất thấp, hiệu suất vận chuyển lại nhanh, phục vụ sau tiêu thụ tốt, lại thêm một tổng giám tốc cần cù chịu khó, công ty như vậy muốn phát triển không tốt cũng khó.
Trạng thái hoạt động của công ty càng ngày càng vững vàng, thời gian nhàn hạ của Ngô Sở Úy cũng ngày càng nhiều, thời gian trước thì ước gì càng bận càng tốt, như vậy có thể thản nhiên lảng tránh một số chuyện. Hiện tại hoàn toàn không cần nữa, cho dù có rảnh rỗi cũng chẳng có ai đến quấy rầy, rõ ràng chỉ có hai ngày trôi qua, cánh cửa luôn khiến thần kinh cậu trở nên khẩn trường liền trở nên quạnh quẽ.
Ngô Sở Úy kiểm tra hết chốt khóa của tất cả các phòng một lượt, xác định an ninh không có sai sót, liền trở về phòng ngủ của mình.
Ngồi bên máy tính không biết phải làm gì, đã hai ngày rồi không nhìn thấy cửa sổ trò chuyện nhảy ra.
Ngô Sở Úy không ẩn nick nữa, trực tiếp online cũng chẳng có ai để ý đến cậu.
Biểu tượng của Trì Sính vẫn cứ tối, hai quả trứng kia cũng ảm đạm rồi, Ngô Sở Úy nghĩ, hắn chắc là đang không có rảnh rỗi mà đi phát điên với cái máy tính thì phải?
Ngẩn ngơ ngồi đó hơn hai giờ, vừa muốn offline, biểu tượng của Trì Sính đột nhiên sáng lên.
Tay cầm chuột của Ngô Sở Úy nắm chặt, trong lòng không biết là đang chờ mong thứ gì, nhưng cứ ngồi ngay ngắn ở trước máy tính mười phút, biểu tượng đó vẫn cứ sáng, nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào.
Lại thêm hai phút, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện, biểu tượng của Trì Sính đột nhiên đổi, đem hai quả trứng lớn đổi thành một con rắn. Nickname cũng sửa lại, đổi thành, “Cậu là tiểu xà tinh trong lòng tôi.” Ngay cả chỗ chữ kí cá nhân vốn dĩ để trống cũng được điền vào, tuy rằng chỉ có năm chữ, nhưng đủ để trong lòng Ngô Sở Úy nổi bão.
“Ba ngày, trông, đợi, nhịn.”
Một cỗ hơi chua xông lên, Ngô Sở Úy mạnh mẽ đóng lại cái Notebook, mài răng kêu ken két.
“Trông bà ngoại anh! Ngu ngốc! Đê tiện! Để cho người khác đội mũ xanh, còn ngốc nghếch chờ đợi! Lúc kể khổ thì nói cưng như thế, hiện tại người ta tới rồi, lại tiểu xà tinh, tiểu xà tinh đến phát ngấy! Rắn cái đầu anh ấy! Ta thao! Thao! Thao!”
Đấm mạnh lên bàn ba phát, dậm đế giày đến vang thành tiếng, mài đến tạo tia lửa, đi thẳng đến phòng vệ sinh.
Dùng nước lạnh tắm, lửa nóng trong lòng bị dập tắt, mà tâm cũng nguội.
Nằm trong ổ chăn, trán ngưa ngứa, di động đặt ở bên gối, một tiếng cũng không thèm kêu.
Dù sao không có người nhắc nhở bản thân không được gãi, dứt khoát cứ gãi cho sướng đi! Ta gãi, dùng sức gãi, gãi cho đã hận… Gãi đến cuối cùng không còn cảm thấy ngứa nữa, móng tay cũng đầy vết máu, đau suốt cả đêm.
……
Trong chốt cảnh sát ở cạnh ngã tư, Trì Sính hưng trí bừng bừng đổ xúc xắc, một bên nghe tiếng vang, một bên nhìn ra ngoài đường. Dùng lực cổ tay tung xúc xắc lên không trung, chậm rãi khống chế lực đạo, cho đến khi cảm giác được cả năm cục xúc xắc đều dính sát lên vách, “cộp” một cái dừng cốc, nhẹ nhàng di chuyển cái cốc, năm viên xúc xắc lại dựng thẳng vào thành trụ.
Lại nhàn nhã lấy thêm một viên xúc xắc nhét vào trong, tiếp tục lắc.
Một lát sau, cửa chốt được mở ra, một cảnh sát giao thông đi vào.
|
“Trì đội trưởng, anh mau ra ngoài nhìn một cái đi, người anh em kia của anh đã vượt 20 cái đèn đỏ, mắt điện tử đã kêu bíp bíp rồi. Vừa rồi cảnh viên hiệp trợ đã khuyên hai câu, lái đi rồi, nhưng lát sau lại quay về, tiếp tục chạy tới chạy lui ở chỗ này. Chúng tôi vừa nhìn thì thấy là cái xe cũ của anh, lại là người quen, không ai dám chạy qua ngăn lại a!”
Trì Sính nghe cứ như không nghe, tiếp tục đỗ xúc xắc trong tay.
“Trì đội trưởng, cứ như vậy hoài cũng không được đâu a!” Người kia cẩn thận nhắc nhở.
Trì Sính đột nhiên dừng chiếc cốc đựng xúc xắc trong tay, mở ra, cả sáu cục xếp thành một cột trụ.
Vị cảnh sát giao thông kia nhìn đến thẳng cả mắt, giật mình kêu lên, “Ta thao, này … sao có thể luyện được vậy?”
Trì Sính đi qua hắn, trực tiếp ra ngoài.
Ngô Sở Úy mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt nhìn nghiêng trông rất khốc, trên trán là hai miếng băng cá nhân. Cố ý kéo cửa xe xuống, lái chiếc xe second-hand của Trì Sính, ở ngã tư này gây sóng gió.
Từ kính chiếu hậu thoáng nhìn thấy thân ảnh của Trì Sính, cậu cắn mạnh lên đầu lọc, quay đầu xe phóng nhanh tới, bánh xe tạo thành một dấu vết dài bên chân Trì Sính.
Trì Sính bất động thanh sắc nhìn cậu, cảm xúc che dấu rất sâu.
Ánh mắt sắc bén của Ngô Sở Úy lướt qua mặt Trì Sính, một lát sau, nhổ mẩu thuốc trong miệng xuống bên chân Trì Sính, hung tợn mắng một câu.
“Dối trá !”
Nói xong, chân đạp lên chân ga một cái, xe nghênh ngang phóng đi, không hề quay đầu lại.
Hóa ra dạo quanh chỗ này suốt cả buổi chiều, chỉ vì hai từ này.
Vượt đèn đỏ Trì Sính có thể dung túng, nhổ tàn thuốc lên người hắn hắn cũng không so đo, nhưng mà cái cổ áo mở rộng, cái trán đầy băng dính kia thì không thể tính như vậy. Trì Sính cười dữ tợn một tiếng, tôi sẽ ghi sổ cho cậu, ba ngày sau chúng ta tính toán hết một lần.
Trên đường, ba cảnh viên hiệp trợ đang châu đầu ghé tai nhau.
“Chiếc xe vừa rồi vượt hơn hai mươi cái đèn đỏ, không ai dám ngăn lại.”
“Tôi còn thấy chủ xe kia phun nước miếng lên chân Trì đội trưởng đấy!”
“Trì đội trưởng không có bắt xe sao?”
“Bắt xe? Trì đội trưởng còn cười với hắn a.”
“Vãi, vị này cũng thật trâu bò a!”
……
Mấy ngày hôm trước còn ân cẩn quan tâm tới tận cửa, hai ngày nay đến mắt cũng không thèm lộ, lúc đi tìm hắn hắn còn hờ hững; Trước thì trái thật tâm, phải kiên nhẫn, không đến hai ngày đã thay đổi rồi.
Trừ bỏ dối trá, Ngô Sở Úy nghĩ không ra được được từ gì tốt hơn để hình dung Trì Sính.
Tối hôm qua một đêm không ngủ, vốn tưởng rằng hôm nay thống khoái mắng xong, có thể ngủ an ổn một giấc, kết quả trong lòng càng nghẹn. Ngô Sở Úy nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nghĩ đến mất lời của Trì Sính, càng nghĩ càng thấy hận, tròng mắt giống như là đạn pháo đem từng góc phòng ngủ bắn phá, trời cũng vừa sáng.
Ngô Sở Úy mang hai con mắt đen ngòm đến công ty, không còn chút dáng vẻ gì của tổng giám đốc, chỉ cần thấy chút gì đó không vừa mắt là liền chửi. Giữa trưa ở nhà ăn, gọi một phần khoai tây, kết quả họ đưa cho tới đậu khô, nhìn thoáng qua liền vứt đũa rời đi.
Buổi chiều, cậu đi đến chỗ của Trì Sính, cái tầng hầm giống như là cái lồng hấp kia.
Chủ thuê nhà nói cho cậu hay, Trì Sính đã trả phòng.
‘Trả lúc nào?” Ngô Sở Úy hỏi.
Chủ thuê nhà nói. “Hai ngày trước.”
“Hắn có nói vì sao trả phòng không?”
“Còn cần phải nói?” Chủ thuê nhà không thèm để ý cười cười, “Người ta là con nhà giàu, đến chỗ này ở cũng vì tìm chỗ mới mẻ, thử nghiệm cuộc sống, lâu ngày rồi ai mà chịu nỗi chứ?”
Hắn đã ở cái chỗ vừa nghẹn vừa ấm này đã được sáu năm, vẫn có thể chịu được, như thế nào đến bây giờ lại chịu không nỗi? Rõ ràng rồi! Chủ rắn đã trở về, mấy con rắn nhỏ thế thân liền bị hạ thấp. Hắn có thể úy khuất chủ rắn ở cái chỗ này sao? Không làm hắn đau lòng chết mới lạ a!
Chỉ tội cho Nhị Bảo, sớm biết hắn không có lương tâm như vậy, liền đem Nhị Bảo trộm đi với mình!
Ngô Sở Úy giẫm chân ga, xe lại như bão táp phóng đi, hỏa tốc chạy về công ty, tiến về phòng ngủ liền lôi cái thùng tà ác kia mang ra ngoài. Hùng hổ mở cửa xe, đem thùng vứt vào, lại quay đầu lại, thẳng tiến đến cục giao thông.
……
|