Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
“Cậu sai rồi.” Trì Sính mài răng, “Không làm hai chúng ta đều thích, làm như vậy hai chúng ta càng thích. Đau chỉ có một hai lần đầu, chờ cậu chịu đựng qua rồi, cậu sẽ thấy hai lần đau kia có bao nhiêu là đáng giá.”
Ngô Sở Úy bĩu môi, “Vậy thì đổi lại anh chịu đi.”
Mắt hổ của Trì Sính trừng thẳng Ngô Sở Úy, ý tứ rất rõ ràng, loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn có tỷ lệ bằng không.
“Xương sụn lồng ngực bị gãy còn có thể chịu đau, chỉ có chút đau đớn nhỏ này lại nhịn không được?”
Đau hay không không phải là vấn đề, điều khiến Ngô Sở Úy rối rắm là, cậu là một thằng đàn ông thế mà lại để cho người khác thượng.
Trì Sính hòa hoãn nói, “Nếu tôi không muốn khiến cho cậu đau, tôi nhất định sẽ không khinh xuất. Nếu muốn không bị đau gì thì không thể, nhưng tôi sẽ tận lực khiến cậu không khóc.”
Giọng điệu “Tự tin” như thế, nghe xong Ngô Sở Úy càng quyết tâm.
Trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng bắt buộc bản thân mở miệng.
“Hai chúng ta vẫn là đoạn tuyệt đi.”
Phàm là một người đã động tình, nghe được mấy từ như “Chia tay” “Đoạn tuyệt” “Chia ly”, ngực sẽ đều chấn động. Mặc dù là Ngô Sở Úy chủ động mở miệng, mặc dù người chủ mưu tiếp cận là hắn, nhưng khi thật sự nói ra từ đó, trong lòng vẫn run run. Trong mắt nhuệ khí đã không có, ngực lại bị đè nén, không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Sính.
“Chỉ vì không muốn bị thượng?”
Ngô Sở Úy lắc đầu, “Không phải.”
Sắc mặt của Trì Sính có thể coi như bình tĩnh, “Vậy cậu nói lý do đi.”
“Bởi vì tôi lừa anh.”
Trì Sính một tay xoay đầu Ngô Sở Úy đến trước mặt mình, tầm mắt như cây đao đâm thẳng vào đồng tử của Ngô Sở Úy.
“Lừa tôi cái gì?”
Nếu nói lý do Ngô Sợ Úy sợ bị thượng mà thoái thác thì có chút gượng ép, như vậy bây giờ cậu thật sự không dám thừa nhận, cậu thật sự sợ rồi.
“Thật ra tôi căn bản không giống như những gì mà anh thấy.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính hỏi, “Vậy cậu là dạng người gì?”
“Trong khoảng thời gian ở chung với anh, tôi không có một giây nào là chính mình. Thật ra tôi không thích âm nhạc Tây phương cao nhã, không thích các loại tác phẩm kinh tế chính trị, không thích ăn mặc khéo léo như vậy, không muốn mỗi động tác đều là một quý ông như thế, cũng không muốn nói chuyện phải có lý lẽ như thế. Thật ra tôi…”
Trì Sính ngắt lời cậu, “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi nhìn trúng cậu là vì vậy?”
Ngô Sở Úy,“……”
“Trong mắt tôi cậu chính là một thằng nhóc tệ hại.”
Ngô Sở Úy,“……”
Ngón cái của Trì Sính xoa mạnh lên trán Ngô Sở Úy hai cái, “Tôi thích nhìn cậu mặc áo lủng quần cộc, kéo đến lộ trứng, thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch thổi đồ chơi bằng đường, nhìn cậu khổ sở bắt chim sẻ, thích nhìn cậu tính toán chi li từng đồng, ôm chân coi truyện tranh, thích nhìn cậu chỉ cần liếm hai cái đã chịu không nỗi, thắt lưng vặn vẹo… Cậu chính là thằng nhóc tệ hại của tôi, tôi mê chính là cái kiểu tệ hại này của cậu.”
Một phen kinh thế hãi tục này, lời nói cảm động lòng người này, đã chấn động Ngô Sở Úy.
Ánh mắt đùa cợt của Trì Sính dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy, hỏi, “Còn muốn nói sao?”
Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng lắc đầu.
Sau đó mơ mơ hồ hồ để Trì Sính đưa về công ty của mình, tăm rửa xong rồi nằm trên giường, cũng chưa có hồi phục tinh thần.
Trì Sính kéo mạnh quần lót của cậu, Ngô Sở Úy liền phản xạ có điều kiện ngăn cản.
“Đừng lộn xộn.” Trì Sính nắm lấy tay Ngô Sở Úy, “Chỉ là bôi thuốc cho cậu thôi.”
Bàn tay của Trì Sính vô cùng hữu lực, ôn nhu, mỗi lần bị nắm lấy, Ngô Sở Úy đều cảm thấy ngực mình tỏa ra sức nóng. Rút tay lại lót dưới mặt mình, nóng hết cả nửa mặt rồi.
Trì Sính tách mông cậu ra, liếc nhìn một cái, không có bị rách, chỉ là hơi sưng. Tay bôi thuốc vào, cơ thịt trên mông Ngô Sở Úy liền căng ra thành một hình dáng mê người. Đầu lưỡi Trì Sính liếm qua hàm răng mình, thật muốn cắn một phát quá.
Cảm giác lành lạnh giảm bớt sự khó chịu ở phía sau, Ngô Sở Úy thoải mái nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bị xoay lại một góc lớn, bị người ta ôm vào trong ngực.
Ngô Sở Úy lập tức đỏ mặt tía tai kêu to, làm cái gì vậy hả? Tôi đường đường là đàn ông cao bảy thước, để anh ôm như ôm đàn bà thế này, còn ra thể thống gì?
Trì Sính cố nhịn cười, “Đỡ cho cậu nằm sấp mệt.”
“Tôi không có mệt.” Ngô Sở Úy bị sặc.
“Không cho nháo.” Trì Sính đen mặt dạy dỗ một câu, nhìn thấy Ngô Sở Úy thành thật rồi, ánh mắt lại nhu hòa lại, “Tôi nhìn xem thử vết thương trên cổ đã tốt đến thế nào rồi.”
Nói xong liền đưa mặt đến gần cổ Ngô Sở Úy , râu cọ tới cọ lui trên cầm cùng má Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy cảm thấy ngứa, càng không ngừng lắc lư cái đầu, Trì Sính nhìn thấy ở gân cổ Ngô Sở Úy lộ ra một vết sẹo rõ ràng, đau lòng hôn lên, tỉ mỉ liếm láp, từ vết thương trên cổ kéo dài xuống đầu nhũ. Sau đó, một bàn tay to lớn lần mò vào trong đùi.
Ba điểm một lần, Ngô Sở Úy biết mình xong rồi.
……
|
Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái lo lắng bất an chạy đến thăm đồ đệ của mình.
Trong đại sảnh người không là người, Khương Tiểu Soái nhìn nửa ngày cũng không thấy Ngô Sở Úy đâu.
Kéo lại một người hỏi, “Tổng giám đốc của cậu đâu rồi?”
“Không biết a, từ buổi sáng đến giờ cũng chưa từng thấy anh ấy.”
Khương Tiểu Soái đi thẳng đến lầu hai, phòng ngủ của Ngô Sở Úy.
Lúc này Ngô Sở Úy vừa mới tỉnh không bao lâu, bàn tay to lớn của Trì Sính lại bắt đầu đùa giỡn vật kia của cậu, trêu đùa nói, “Vẫn còn rất cứng a.”
“Mắc tiểu.”
Nói xong liền đẩy tay Trì Sính ra, đứng dậy vào trong nhà vệ sinh. Móc chim nhỏ khẩn cấp giải quyết vấn đề quan trọng, đột nhiên một cỗ áp lực từ phía sau lưng, tiếp theo đó chim nhỏ liền bị một bàn tay to lớn chặt chẽ khống chế.
“Ta thao, anh muốn làm gì?”
Trì Sính vẫn nắm chặt không buông, cằm đặt lên vai cậu, thanh âm trầm ổn hữu lực.
“Giúp cậu.”
Ngô Sở Úy nộ khí, “Không cần giúp, anh cút đi cho tôi!”
Trì Sính gắt gao nắm lấy không buông, trong khẩu khí mạnh mẽ lộ ra vài tia vô lại.
“Tôi muốn nhìn cậu tiểu.”
Nói xong, bắt đầu huýt sáo.
Khương Tiểu Soái gõ cửa phòng, buồng vệ sinh lại cách âm, cho nên hai người không nghe thấy.
Sẽ không nghĩ quẩn trong lòng đó chứ?
Nghĩ như vậy, liền đẩy mạnh cửa vào. Trên giường một đống hỗn độn, người không thấy bóng đâu, buồng vệ sinh lại truyền đến tiếng nước bất thường… Trước mắt Khương Tiểu Soái liền hiện lên gương mặt trắng bệch của Ngô Sở Úy nổi trên mặt nước, ánh mắt trừng lớn, nhanh chóng chạy đến buồng vệ sinh, đá văng cửa một cái.
“Đại Úy!”
Tiếng nước ngưng bật, bốn ánh mắt bắn lại đây, hai cái hoảng sợ, hai cái âm trầm.
Khương Tiểu Soái nhích từng bước nhỏ về phía cửa.
“Ngại quá, quấy rầy rồi.”
Ầm một tiếng đóng cửa lại, mặt biến thành màu rau cải.
|
☆,108 Tối hậu thư.
Vài ngày sau đó, Ngô Sở Úy tựa như kiến bò trên chảo nóng, mỗi lần nhớ tới một màn ở trong buồng vệ sinh kia liền lo lắng bất an. Cậu cảm thấy bản thân không còn mặt mũi đi gặp Khương Tiểu Soái, không chỉ thời gian nhàn hạ không trở về phòng khám, mà ngay cả khi đi khảo sát công trình thi công gần đó cũng phải đi đường vòng.
Đã cách bảy ngày, lại là cuối tuần, Khương Tiểu Soái đi hỏi thăm nhiều nơi, bảo đảm rằng Trì Sính sẽ không xuất hiện ở công ty, rốt cuộc mới lê bước chân nặng nề đi đến thăm hỏi đồ đệ, cái này Ngô Sở Úy có muốn tránh cũng tránh không được.
Suốt cả buổi sáng, Ngô Sở Úy cũng không có ra ngoài văn phòng, vẫn luôn bị sư phụ giảng bài.
“Tôi hỏi cậu cái này gọi là chuyện gì a? Thời điểm thay đổi chủ ý cũng không nói một tiếng! Giờ thì tốt rồi, tôi cứ như một tên lỗ mãng chạy vào buồng vệ sinh, còn nhìn thấy loại cảnh tượng không nên nhìn như thế!”
Ngô Sở Úy bị nói đến ủ ê mặt mày, không nói một lời.
Khương Tiểu Soái ở trong phòng nôn nóng bước qua bước lại, đi được vài vòng, lại dừng lại ở trước mặt Ngô Sở Úy.
“Còn nữa, sau khi xảy ra chuyện rắm cũng không thèm thả ra một cái, tôi gọi điện cho cậu cậu cũng không nhận điện thoại, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, lên QQ còn chơi trò ẩn nick với tôi, cậu quên là tôi có mật mã của cậu, có thể đặng nhập vào nick cậu sao?”
Cổ của Ngô Sở Úy đã kéo gần đến dưới bàn.
Khương Tiểu Soái lửa giận hừng hực, mấy ngày nay hắn cũng bị nghẹn đến sắp bệnh, cả ngày ngồi trong phòng khám cứ như một đứa con nít, chờ Trì Sính tìm tới cửa trả thù. Kết quả kinh hồn táng đảm, đau khổ chịu đựng bảy ngày, thế mà cái gì cũng không có, lại còn tự mình dọa mình đến đổ bệnh.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Ngô Sở Úy rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu.
“Tôi không phải là vì không có mặt mũi gặp cậu sao!”
Khương Tiểu Soái đánh mạnh vào lòng bàn tay, “Cái gì gọi là không có mặt mũi gặp tôi hả? Cậu cùng hắn ở chung một chỗ chính là chuyện tốt a! Tôi vui mừng còn chưa có kịp đâu! Hai thầy trò chúng ta đã thân mật đến trình độ nào rồi, nhìn hắn đưa cậu đi tiểu thì có làm sao chứ? Cho dù hai người ở trước mặt tôi bắn pháo, tôi cũng không đỏ mặt!” Nói xong câu này liền đỏ mặt.
Ngô Sở Úy đưa tay nâng cầm, một bộ dáng thống khổ rối rắm.
“Mấu chốt là, hai chúng tôi không cùng một chỗ a.”
Khương Tiểu Soái đột nhiên biến sắc, đỏ mắt trừng Ngô Sở Úy, “Không phải? Tôi nói … cậu đang đùa tôi đó hả? Mới tốt được mấy ngày đã chia tay rồi sao? Vậy thì không phải tôi nhìn uổng rồi sao? Uổng công tôi lo lắng suốt cả tuần, cuối cùng cái gì cũng không có hả?”
Nếu Trì Sính muốn tới tìm tôi tính sổ, không phải là tôi quá oan rồi sao!
Đương nhiên, lời này Khương Tiểu Soái không có nói ra, sợ rằng nó sẽ làm phá vỡ hình tượng sư phụ anh minh vĩ đại của mình.
Ngô Sở Úy đến đây còn ra thêm một câu trí mạng, “Hai chúng tôi cũng chưa từng ở cùng một chỗ.”
Khi người ta tức đến một trạng thái nhất định, liền sẽ không phát hỏa nữa, Khương Tiểu Soái chính là như vậy. Hắn phát hiện, Ngô Sở Úy cùng với Trì Sính là trời sinh một đôi, nhưng lại cứ luôn cằn nhằn không nói, một người so với một người còn nặng hơn. Nuốt hai ngụm nước lạnh, đem lửa nóng trong lòng áp chế bớt, đặt mông ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Ngô Sở Úy.
“Tức là hôm đó cậu đi cũng chưa có nói gì?”
Ngô Sở Úy sầu mặt,“Nói rồi, cái gì nên nói đều đã nói.”
“Anh ta không có để ý tới?”
Nới tới việc này, Ngô Sở Úy khổ sở ôm đầu.
“Tôi đã trắng trợn vạch trần bộ mặt xấu xí của bản thân, kết quả hắn nói, hắn chính là thích tôi tệ hại như vậy. Hắn còn đem tên tài khoản mạng đổi lại, sửa thành “Cậu chính là cậu nhóc tệ hại trong tim tôi”, avatar còn là hình hai quả trứng lớn. Cũng không biết trang bị loại phần mềm gì, cho dù có ẩn cũng bị hắn nhìn thấy, không có chuyện gì liền bật cửa sổ QQ, nhưng mà mở rồi lại chẳng nói, chỉ để tôi nhìn thấy tên tài khoản với hai quả trứng đó, thiệt là sầu chết tôi…”
Khương Tiểu Soái tìm vui trong khổ, cười đến chảy cả nước mắt.
“Uổng công tôi dốc sức cải tại cậu lúc trước, người ta lại thích kiểu nguyên sinh đó của cậu hả?”
|
Ngô Sở Úy không còn tâm trạng nào để mà nghĩ tới chuyện này, con mắt to trong ảm đạm không chút ánh sáng, mê mang nhìn bốn phía, thống khổ tìm kiểm một điểm dựa.
“Vậy sau đó cậu có nói là muốn cắt đứt với hắn ta không?” Khương Tiểu Soái hỏi.
“Mỗi ngày đều nói, đều tỏ thái độ, nhưng chẳng ích gì, người ta hoàn toàn không xem lời tôi nói ra gì, nên làm gì cũng đều làm hết rồi!” Ngô Sở Úy hít mũi, “Cả ngày nhìn tôi rèn luyện, để tôi luyện cho thân thể tốt rồi, chờ hắn đến thao.”
Khương Tiểu Soái đến gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói, “Hay là cậu đem mục đích mình tiếp cận hắn lúc trước nói ra đi, có lẽ sau khi hắn biết chân tướng rồi, liền triệt để hết hy vọng với cậu a.”
“Tôi nếu như không nói ra, cùng lắm là chỉ bị bạo cúc, nếu nói ra rồi, cả người cũng sẽ bị bạo!”
Khương Tiểu Soái cũng rất buồn rầu, “Ai … Nói cũng phải a! Cho dù hai người tương lai có ở bên nhau, việc này cũng vẫn sẽ là một tai họa ngầm.”
“Tôi đã sớm muốn nói ra, nhưng vẫn là không có loại can đảm kia a!” Ngô Sở Úy kéo lấy tay Khương Tiểu Soái, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn hắn, “Sư phụ, cậu cho tôi mượn lá gan đi, giúp tôi diệt trừ loại tâm bệnh này!”
Khương Tiểu Soái lực bất tòng tâm rút tay về, không phải là thầy không chịu giúp trò, mà là hoàn cảnh của thầy so với trò còn nguy hiểm hơn đó!
Hai anh chàng đẹp trai mua dây buộc mình đang rầu rĩ, cửa đột nhiên vang lên.
“Tổng giám đốc, có người tìm.”
Ngô Sở Úy cùng Khương Tiểu Soái đồng thời sửng sốt, Khương Tiểu Soái cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chui xuống gầm bàn luôn rồi.
“Ai vậy?” Ngô Sở Úy hỏi.
Thư ký nói, “Là một nhân viên chuyển phát, nói là có chút đồ quan trọng anh phải tự mình ký nhận.”
Hai người đồng thời lại thở ra một hơi, Ngô Sở Úy mở miệng nói, “Đưa anh ta vào đây đi.”
Một thoáng sau, một chàng trai trẻ tuổi, toàn thân tây trang phẳng phiu, ngũ quan đoan chính đi tới.
“Ngô tiên sinh, đây là đồ mà Trì Sính tiên sinh muốn tôi giao cho anh, xin ngài hãy tự mình kiểm tra. Trì Sính tiên sinh còn muốn tôi chuyển lời cho ngày, nội dung là: Cho dù là mục tiêu lớn đến cỡ nào, chúng ta cũng đều có thể biến nó thành một đống mục tiêu nho nhỏ, mỗi lần hoàn thành một mục tiêu, chúng ta liền tiến gần tới thành công một bước. Tôi tin tưởng vững chắc, thông qua sự cố gắng hiệp lực của cả hai chúng ta, nhật định sẽ bài trừ được muôn vàn khó khắn, lấy được thắng lợi cuối cùng.”
Ngô Sở Úy nghe đến mắt nhìn thẳng tắp, đây là đang nói cái gì thế?
Người nọ nói xong, liền lộ ra nụ cười mang tính chuyên nghiệp, lễ phép bắt tay với Ngô Sở Úy.
“Ngô tiên sinh, chúc ngài cùng Trì tiên sinh hợp tác tốt đẹp.”
Nhân viên kia vừa đi, Ngô Sở Úy cùng Khương Tiểu Soái hai mặt nhìn nhau.
“Sao lại như vậy a?” Khương Tiểu Soái mở miệng trước.
Ngô Sở Úy buông tay, “Tôi cũng không biết a, tôi cũng còn chưa nghe hiểu anh ta đang nói cái gì nữa.”
Giở trò quái gì vậy chứ?
Ngô Sở Úy mang theo nghi hoặc mở ra vật phẩm được đóng gói nghiêm mật, để lộ một hộp quà vuông vức, ước chừng lớn bằng một thùng đồ uống. Lại mở cái hộp ra, nhìn thật một loạt đồ bên trong, cả người đều hóa đá.
Khương Tiểu Soái kéo kéo khóe miệng, từng cái từng cái lấy ra, chỉnh tề đặt ở trên bàn, yên lặng nhìn trong giây lát, không hề báo trước mà phì cười thành tiếng.
Hắn cảm thấy, làm quen với Ngô Sở Úy, là một chuyện vui nhất đời hắn.
Trì Sính đưa tới, chính là mười hai cái gậy mở rộng hậu đình, được sắp xếp theo từng loại to nhỏ, cỡ nhỏ nhất thì tựa như ngón tay Trì Sính, cái thô nhất thì dường như bằng với cổ tay của một người thường.
Khương Tiểu Soái lúc này lại nghĩ tới mấy lời mà nhân viên chuyển phát kia nói, cười đến nỗi không thể đứng thẳng được.
“Ai nha … Mục tiêu to lớn biến thành một đống mục tiêu nhỏ, đây là cứ một tháng hoàn thành một cây, một năm sau sẽ đạt tới mục tiêu cuối cùng sao?”
Ngô Sở Úy khóc không được, cười không xong, buồn không ra, vui không đến, mặt than tê liệt ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng quét lên mặt Khương Tiểu Soái, âm u mở miệng, “Sự phụ, cậu quên chuyện mở cửa WC nhà tôi rồi sao? Còn có chuyện ngày hôm đó chúng ta thảo luận về vấn đề bẻ thằng JB, thực không khéo cũng đã để cho hắn ta nghe được rồi.”
Tiếng cười của Khương Tiểu Soái ngay lập tức bị đình trệ, ánh mắt ai oán nhìn Ngô Sở Úy, vì sao còn muốn nhắc nhở tôi? Vì cái gì còn muốn nhắc nhở tôi?!
……
|
Hôm nay gara để xe đặc biệt âm trầm.
Khương Tiểu Soái đưa xe đậu vào trong, thần sắc bất an nhìn cửa thang máy, mỗi lần đi qua một chiếc xe đều thấy ánh sáng u ám khủng bố, tựa như ánh mắt kia của Trì Sính, ở khắp mọi nơi, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bản thân.
Khương Tiểu Soái không khỏi tăng nhanh cước bộ.
Thang máy đang đi lên, Khương Tiểu Soái vẫn kinh hồn táng đảm, toàn là cảm thấy âm hồn của Trì Sính vẫn đang phiêu diêu bốn phía.
Rốt cuộc, an toàn bước vào nhà, Khương Tiểu Soái mớ nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Vào nhà, khóa kĩ cửa, uống một ngụm nước trấn an bản thân, sau đó đến phòng ngủ thay quần áo, nhớ tới còn một số bộ đồ vẫn còn đang phơi ngoài ban công, vì thế lại đi ra ban công.
“A……”
Tiếng thét thảm thiết từ ban công truyền tới tận hành lang.
Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính an ổn ngồi ở trên ban công, sắc mặt giống như màu đất.
Ban công nhà hắn là ban công lộ thiên, bởi vì không có trẻ nhỏ, cho nên không trang bị võng phòng hộ. Đây chính là lầu mười một đó! Trì Sính cứ như vậy vất chân ngồi trên lan can a. Vừa rồi Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng kia, người bình thường đã run rẩy một cái rồi rơi xuống, nhưng Trì Sính một chút sức mẻ cũng không, mí mắt cũng chẳng thèm hạ.
“Anh là người hay quỷ? Từ đâu chui ra hả?”
Nghe được câu hỏi của Khương Tiểu Soái, Trì Sính đặt hai chân xuống đất, đồng tử tản ra ánh sáng u ám không rõ.
“Cậu đoán xem?”
Khương Tiểu Soái từng bước một lùi từng bước một, từ ban công đến phòng ngủ, lại lùi về phía buồng vệ sinh, thẳng đến lưng chạm vào tường, mới tính là dừng lại.
Trì Sính một tay chống lên tường, đem Khương Tiểu Soái hoàn toàn che lấp dưới bóng của mình.
“Ngày đó tôi không phải cố ý xông vào, tôi thật sự không cố ý, tôi thấy Ngô Sở Úy không có trong phòng ngủ, mà trong phòng lại loạn như vậy, tôi sợ cậu ta nghĩ quẩn trong lòng, cho nên tôi mới…”
“Bình thường vẫn hay giúp Ngô Sở Úy tính kế tôi lắm đúng chứ?” Lạnh lùng cắt ngang.
Khương Tiểu Soái sắc mặt cả kinh, không ngừng lắc đầu, “Không, không giúp, không phải … Cậu ta cũng không có tính kế anh, theo chỉ số thông mình của hai đứa tôi, làm gì có bản lĩnh đi tính kế anh chứ?”
Trì Sính đưa ánh mắt đùa cợt nhìn Khương Tiểu Soái, âm thanh không mặn không nhạt.
“Ngô Sở Úy uống rượu, nằm ở trên xe nói mê sảng, đều là cảm tạ đại ân đại đức của sư phụ.”
Trán Khương Tiểu Soái đổ đầy mồ hôi, Đại Úy à, cậu thật sự là quá thiếu đạo đức a, còn uống rượu nữa chứ? Lá gan cũng không nhỏ ha!
Đang nghĩ tới, từ trên đỉnh đầu lại vang lên một câu chất vấn.
“Cậu đang ở cùng với Quách Tử?”
Khương Tiểu Soái rùng mình một cái, nhanh chóng tranh luận, “Tôi không có đáp ứng hắn.”
“Thật không hổ là thầy trò, làm gì cũng y hệt nhau.”
Khương Tiểu Soái vừa muốn mở miệng, yết hầu đã bị người ta bóp chặt, lời nói đến bên miệng đều biến thành âm thanh ô ô, gương mặt trước mặt thoáng chốc trở nên âm trầm dọa người.
“Cậu tính kế tôi lâu như vậy, hắn là đã sớm biết chút vướng mắc giữa tôi và Quách Tử, phàm là người cậu ta để ý, tôi sẽ đều xuống tay. Nhưng chỉ riêng một mình cậu thì không, nguyên nhân trong lòng cậu hẳn đã rõ. Nhưng hiện tại không, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không. Tôi nói như vậy, cậu hiểu chứ?”
Khương Tiểu Soái dùng sức hít thở, gương mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình.
Tay Trì Sính nắm lại thật chặt, buông tối hậu thư.
“Tôi chỉ cho cậu năm ngày, nghĩ mọi cách bài trừ tâm bệnh của cậu ấy, khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện cùng tôi ở chung một chỗ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ triệt để hết hy vọng, hậu quả tôi chết tâm chính là, trở lại cách sống lúc trước, tiếp tục đi thao người của Quách Tử.”
Trước mặt Khương Tiểu Soái lúc đen lúc trắng.
Trì Sính nhấn mạnh lại từng chữ, cỗ vũ bên tai Khương Tiểu Soái.
“Tôi tin tưởng, một sư phụ có thể khiến cho đồ đệ mình thành công tính kể lừa tôi đến tay, khẳng định có thực lực này.”
|