Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Trên thực tế, Trì Sính vừa rồi đã nhìn thấy một màn đối thoại kia của Ngô Sở Úy cùng Nhạc Duyệt, trong mắt thoáng qua nét nghi ngờ, nhưng chỉ là chợt lóe qua thôi.
Xe chạy được nửa đường, Trì Sính hỏi: “Cô ta sao lại đến đây?”
Ngô Sở Úy chột dạ nhưng không hề sợ hãi.
“Câu này anh hẳn là nên tự hỏi chính mình một chút.”
Trì Sính liền ngậm miệng không nói.
Sau lễ mừng khai trương, buổi tối lại cử hành thêm một buổi tiệc nữa.
Mở màn còn rất trịnh trọng, sau đó mọi người cùng nhau ăn uống, không khi trở nên vô cùng náo nhiệt, không biết ai đưa tới một đám người mẫu, ăn mặc hở hang biểu diễn trên bục sảnh, dẫn đến từng trận hoan hô. Có vài cô người mẫu còn cố ý vô tình dùng ngực ma sát lên người Trì Sính hay đụng bả vai Trì Sính, Ngô Sở Úy không biết đã thấy bao nhiêu rồi.
Sau đó một mình ngồi trên sô pha uống rượu giải sầu, càng uống càng nhiều.
Trì Sính vẫn lượn qua lượn lại trong đám đông khách hàng, vì mở đường tiền tài cho Ngô Sở Úy, chờ đến khi hắn vô thức tìm được Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đã nghiêng đầu ngủ say trên sô pha vì rượu.
Đi qua, cúi người xuống, ngón tay thô ráp búng hai cái trên trán Ngô Sở Úy.
“Ai biểu cậu uống nhiều rượu như vậy?”
Ngô Sở Úy đột nhiên nắm chặt lấy tay Trì Sính, rên hừ hừ một tiếng.
“Tôi không tha cho anh đâu!”
Trên mặt Trì Sính lộ ra ý cười, một tay đem Ngô Sở Úy ôm vào ngực mình.
“Tôi cũng không bỏ được anh.”
Ngô Sở Úy nằm trên vai Trì Sính, lớn tiếng cao giọng với mấy bức tranh treo trên tường, “Tôi nói cho anh biết, ông đây là người từng bị thương tổn, không thèm tin vào tin cảm! Không tin!” Dùng sức đập lên cổ Trì Sính hai cái, hung hãn hỏi, “Anh có tin không hả? Anh có tin không hả?”
Trì Sính không nói lời nào, trực tiếp nhét cậu vào ghế sau.
Ngô Sở Úy nhìn thấy Trì Sính muốn đóng cửa, đột nhiên liền nóng, gắt gao cầm lấy dây lưng của hắn không buông tay, nước mắt nước mũi nói, “Đừng đi a! Anh không thể bỏ tôi ở đây được!”
Trì Sính mềm lòng lại chui vào, rất kiên nhẫn nói với Ngô Sở Úy: “Tôi không muốn đi, tôi là muốn ra đằng trước để lái xe.”
“À.” Ngô Sở Úy buông tay .
Trì Sính vừa mới đẩy cửa xe ra, Ngô Sở Úy lại kéo lấy hắn, vẫn là kiểu nói đó.
“Anh đừng đi! Tôi không nỡ để anh rời đi.”
Trì Sính bất động thanh sắc tháo thắt lưng xuống, trừng mắt lạnh lẽo, lực uy hiếp mười phần.
“Còn nháo loạn nữa, có tin là tôi lấy nó quất mông cậu không?”
Không ngờ Ngô Sở Úy ngu ngốc lại nói một câu.
“Có bị đánh cũng đỡ hơn là bị thao.”
Trì Sính bực mình cười, ném dây lưng lên cửa xe, tạo ra tiếng động giòn vang, sau đó ngồi xuống, phịch một tiếng đóng cửa xe, ôm Ngô Sở Úy thống khoái đáp, “Không đi nữa, cứ ngồi ở đây cả đêm vậy.”
Ngô Sở Úy nháy mắt liền trở nên thành thật, còn nói với Trì Sính: “Tôi hát cho anh nghe nhé, muốn nghe không?”
Lỗ tai Trì Sính không muốn nghe, nhưng trong lòng lại muốn nghe.
“Đưa anh đưa đến ngoài thôn, có một câu muốn dặn dò. Tuy rằng trăm hoa đã nở, nhưng đừng hái hoa dại bên đường! Hãy nhớ kỹ tình yêu của tôi, nhớ rằng có tôi đang chờ đợi mỗi ngày. Tôi đang chờ anh trở về, trăm ngàn lần đừng quên tôi …”
“Tôi sợ tôi không còn kịp ôm anh, cho đến khi cảm thấy được nếp nhăn của anh, dấu vết năm tháng… Nếu cả thế giới tôi cũng có thể từ bỏ, ít nhất còn có anh đáng giá để tôi quý trọng…”
“Anh nói anh yêu người không nên yêu, tâm của anh tràn đầy vết thương, anh nói anh phạm vào một lỗi không nên mắc phải, tâm của anh tràn đầy hối hận…”
Trì Sính nghe những bài tình ca vừa cũ vừa sến, nghe gần hai giờ.
Sau khi Ngô Sở Úy hát mệt rồi, lại muốn tâm sự cùng Trì Sính. Liên miên nói cằn nhằn nói, lời trước không khớp với lời sau. Trì Sính thật sự không phải là người bình thường, Ngô Sở Úy mơ hồ ăn nói lung tung, hắn lại có thể kết nối được, hai người cứ thế hàn huyên thêm một giờ nữa.
Cuối cùng Ngô Sở Úy chui vào lòng Trì Sính ngủ, Trì Sính muốn lái xe đưa cậu về nhà. Kết quả vừa mới cử động, Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào Trì Sính rồi không hề báo trước mà gào lên.
“Tôi không nỡ để anh đi cơ mà!”
Một đêm này, Trì Sính đã nghe không biết bao nhiêu lần câu nói này. Chỉ cần hắn vừa động, Ngô Sở Úy liền tỉnh, tỉnh dậy xong chính là câu này.
Cuối cùng quyết tâm, đem cửa xe đóng lại, ôm Ngô Sở Úy ngồi cả đêm này, cả tư thế cũng chưa từng đổi qua.
|
☆,106 Nhổ củ cải.
Công ty của Ngô Sở Úy khai trương chưa được mấy ngày, đơn đặt hàng đã như là hoa tuyết trên trời đưa tới, nhân viên còn chưa vào trạng thái quen thuộc cũng phải bắt buộc bản thân phải đi vào khuôn khổ. Ngô Sở Úy là một người làm việc tích cực, tất cả đơn hàng đều đích thân kiểm tra qua, lực lượng thực chất cùng tháo dỡ trang bị cũng phải đi đến tận nơi xem xét, đôi khi còn tự mình ra trận, quả thật là dùng sinh mạng để đảm đương vị trí tổng giám đốc.
Mấy ngày nay chạy Đông chạy Tây, đồng hồ sinh học hoàn toàn bị quấy rầy, đừng nói là quay về phòng khám ngủ, ngay cả thời gian để quay về ngó qua một cái cũng không có.
Bận rộn cả một tuần, Khương Tiểu Soái tự mình đến thăm đồ đệ của mình.
“Trương Toàn, cậu cùng với Trịnh Vang mang cái màn hình số hiệu này vào trong kho; Tiểu Văn Tử, cậu khoan đi đã, tôi hỏi cậu một chút, ngày hôm qua quản lý Phương cùng cậu đàm phán chuyện các hạng mục đúng không?…”
Khương Tiểu Soái còn chưa vào cửa đã nghe thấy Ngô Sở Úy không dứt lời, hỏi người này hai câu, dặn dò người kia hai câu, bận rộn đên sức trông như một con quay. Thật vất vả mới đưa mắt chuyển qua mình, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại bị một nhân viên nữ kéo đi.
“Quản lý Ngô, anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?”
Ngô Sở Úy không tỏ vẻ gì, nên nhân viên trước đến nay đều là có gì nói nấy với cậu.
“Cô đừng nhớ thương nữa, người ta đã có chủ rồi.”
Nữ nhân viên trợn mắt, “Ai thế?”
Ngô Sở Úy gõ lên trán cô nàng một cái, “Có quan hệ gì tới cô không?”
“Vậy thì …” Cô nàng lại chọt lên ngực cậu một cái, “Anh cũng đã có chủ rồi sao?”
Ánh mắt sắt bén lướt qua, ngón tay hung hăng gõ lên đồng hồ.
“Hiện tại đang là giờ làm việc, nên làm gì thì làm đi!”
Cuối cùng cũng có chút thời gian, ngồi ở bên sô pha cùng tán gẫu với Khương Tiểu Soái.
“ĐM thật là, hai ngày này bận chết tôi rồi.” Ngô Sở Úy theo thói quen kéo kéo cravate.
Khương Tiểu Soái nhìn cậu, “Công việc nhiều, nhưng cũng đừng quên xử lý chuyện tình cảm cá nhân!”
Vạch áo cho người xem lưng, con ngươi vừa sáng lên của Ngô Sở Úy lại trở nên u ám.
Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy không lên tiếng, cố ý lấy khuỷu tay chọt cậu một cái.
“Ý tứ thế nào rồi? Đáp ứng hay vẫn là cự tuyệt?”
Ngô Sở Úy đem lon nước trong tay bóp đến kêu bôm bốp, mở miệng cả buổi cũng không nói được một từ.
Khương Tiểu Soái liếc nhìn đức hạnh này của cậu, liền biết hôm nay lại đến một chuyến không công.
“Tôi nói hai người có thể nào dứt khoát chút được không? Sao cứ lằng nhằng như vậy hả?”
Ngô Sở Úy không kiên nhẫn nói, “Tôi bận rộn như vậy còn có thể nghĩ được sao? Huống chi hai ngày này hắn còn không đến tìm tôi, chỉ có gọi vài cuộc, hỏi một chút tình hình của tôi bên này, cũng chẳng có gì khác. Người ta còn chưa xác minh thái độ, một mình tôi lo nghĩ làm cái gì chứ?”
Trên thực tế Trì Sính hai ngày nay so với Ngô Sở Úy còn bận rộn hơn, lo chuyện điều động công tác.
“Cậu không thể chủ động chút nào sao? Khí phách dùng lấy gạch đập đầu lúc trước đâu hết rồi?” Nói xong liền theo bản năng sờ trán Ngô Sở Úy, như phát hiện kỳ tích nhận ra trán cậu mềm rồi.
“Hắc! Đúng là tà môn, đống da chết dày như thế cũng có thể hết được sao?” Bác sĩ Khương sợ hãi than.
Việc này chọt trúng tâm của Ngô Sở Úy, da chết cứng thì cứng thật, nhưng cũng không chịu nỗi có người thích xoa xoa a! Hôm nay học được một phương pháp độc môn, ngày mai lại đưa qua một cái máy hoạt huyết, mấy ngày trước thay da thì bị ngứa, một ngày tám cuộc điện thoại cảnh cáo không được gãi.
“Này, Tiểu Soái, tôi hỏi cậu chuyện này.” Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.
Khương Tiểu Soái tỏ vẻ vui vẻ giải đáp hết mọi vấn đề tâm lý.
“Cái kia, thẳng nam có thể bị bẻ cong đúng không? Vậy sau khi cong rồi còn có thể bẻ thẳng lại không?”
Vấn đề thật là thâm ảo a, Khương Tiểu Soái nhíu mày suy tư thật lâu, ngữ khí trầm trọng trả lời: “Chỉ sợ là không thể.”
Ngô Sở Úy vội hỏi,“Vì sao?”
|
“Cậu ngẫm lại vật phía dưới kia coi, lúc nó cứng lên cậu có thể bẻ cong nó, nhưng mà nếu bẻ thẳng lại thì không phải là gãy luôn sao?”
Chỉ một kiểu nói chuyên tà môn ngoại đạo mà bác sĩ Khương nghĩ ra, cư nhiên lại có thể thật sự khiến Ngô Sở Úy nghẹn họng.
Khương Tiểu Soái về nhà, tắm rửa xong ngồi lên giường, di động vang lên, vốn tưởng là điện thoại gây rối, kết quả lại thấy là Ngô Sở Úy gọi tới. Trong lòng nóng lên, không phải là đã nghĩ thông rồi đó chứ?
Kích động ấn nút nghe, bên kia truyền đến thanh âm kích động của Ngô Sở Úy.
“Tiểu Soái, tôi tra rồi, có thể bẻ thẳng được. Đây là một loại bệnh, y học gọi là “Màng trắng dương vật dị thường”, bình thường có thể thông qua phẫu thuật màng trắng, bẻ JJ thẳng lại.”
Khương Tiểu Soái,“……”
Ngô Sở Úy đang nói, ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp.
“Đang gọi điện cho ai, còn nói loại nội dung nóng bỏng đến vậy?”
Ngô Sở Úy còn chưa kịp ngắt máy, người nào đó đã như Thái Sơn áp lên, muốn giấu điện thoại vào dưới gối, không ngờ lại bị Trì Sính đoạt mất. Ánh mắt đảo qua màn hình, khi chuyển hướng về phía Ngô Sở Úy, đã có loại khí thế Diêm Vương gia đến đòi mạng.
“Cậu ngược lại cũng không hề ngại ngùng gì a.” Trì Sính lạnh lùng mở miệng.
Ngô Sở Úy tức giận, “Anh em với nhau đùa giỡn một chút thì có làm sao?”
“Cậu cho tôi là thằng mù sao?” Trì Sính đột nhiên dùng đầu gối ngoan lệ đè lên bụng Ngô Sơ Úy, ấn ngã cậu lên giường, tầm mắt thô lệ đảo qua mặt Ngô Sở Úy, “Cậu ta là cong, cậu nói với cậu ta mấy chuyện này là muốn đốt lửa sao?”
Mẹ nó, nếu không phải vì anh, tôi có thể trò chuyện kiểu này sao?
Ngô Sở Úy trong lòng khó chịu, phản cảm Trì Sính dùng loại thái độ này cùng cậu nói chuyện, lập tức nắm cổ áo Trì Sính đẩy ra ngoài, trong mắt là bụi gai, toàn thân là bụi gai.
Trì Sính tháo thắt lưng, ánh mắt lộ ra mấy phần hàn khí.
“Trò chuyện được mấy lần rồi?”
Ngô Sở Úy không phục, “Anh quản được sao? Mỗi ngày nói, hàng đêm nói, không đếm được bao nhiêu lần.”
Dây lưng quật tạo thành tiếng gió bên tai, Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính muốn đánh mình, kết quả Trì Sính chỉ dùng dây lưng cột lại hai cổ tay của cậu, mạnh mẽ kéo quá đầu, ánh mắt hệt con chim ưng nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy.
“Chỉ nói với cậu ta như thế, cũng thoải mãn được cậu sao?”
Ngô Sở Úy ương ngạnh không nói lời nào.
Trì Sính giống như một con hổ, trực tiếp dùng răng xé rách quần áo Ngô Sở Úy, cắn lên đầu nhũ tiêm non mềm. Tuy rằng là tức giận, nhưng vẫn luyến tiếc ngược đãi, cùng lắm chỉ là mãnh liệt hơn so với bình thường mà thôi. Ngô Sở Úy mới đầu cắn răng không lên tiếng, sau khi miệng Trì Sính cắn đến trên bắp đùi, thật sự không thể nhịn được, liền mở miệng chửi.
“Anh con mẹ nó dùng cái súng thật đó thực chiến nhiều lần như vậy, tôi còn chưa so đo với anh, tôi chỉ mới nói chuyện mà thôi, anh có tư cách gì mà giáo huấn tôi chứ?”
Trì Sính còn trả lại một câu, “Đó là trước khi tôi để ý cậu!”
Ngô Sở Úy còn muốn cãi tiếp, lại bị một dòng điện lưu kéo trở về, vặn vẹo vòng eo muốn tránh thoát khỏi đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi của Trì Sính, xung quanh mật khẩu ướt sũng, một ngón tay dựa vào nước bọt bôi trơn mà tiến vào.
“Anh lấy ra cho tôi.” Ngô Sở Úy dùng sức đạp Trì Sính.
Trì Sính chặn lại hai cái chân không thành thật kia của Ngô Sở Úy, ngón tay thô lệ hung hăng tiến vào.
“Còn dám lẳng lơ với người khác không?”
Eo Ngô Sở Úy mạnh mẽ run rẩy, âm thanh mắng chửi cũng biến đổi.
“Tôi đang hỏi cậu đấy!” Trì Sính mạnh mẽ xăm nhập vào ngón tay thứ hai.
Ngô Sở Úy thống khổ rên lên, “Đau, đau…”
Từ này, Trì Sính ở trên giường đã nghe không biết bao nhiêu lần, lúc trước càng nghe càng phấn khởi, hiện tại từ miệng Ngô Sở Úy nói ra, phấn khởi trở thành thật nhiều đau lòng. Thật sự hắn cũng không muốn làm thế này, biết rằng Ngô Sở Úy mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, hắn đến đây cũng chỉ muốn an ổn ôm cậu ngủ một giấc mà thôi.
Cho nên không có làm giai đoạn chuẩn bị, cũng không mang theo dầu bôi trơn, hai ngón tay đi vào cũng phí lực. Nếu thật sự muốn cứng rắn cường bạo, Ngô Sở Úy khẳng định sẽ phải đến bệnh viện, mà cậu thì chỉ mới xuất viện có mấy ngày a.
Nghĩ như vậy, lại thấy được trên ngực Ngô Sở Úy có rất nhiều dấu ngân nhàn nhạt.
“Đại Bảo.” Trì Sính xoay mặt của Ngô Sở Úy đối diện với chính mình, ngữ khí cường ngạnh, “Nói một câu dịu dàng với tôi, hôm nay tôi sẽ không ép buộc cậu nữa.”
Ngô Sở Úy cứng như thế, cố chấp như thế, thiếu gân như thế, có thể chịu thua hắn sao?
“Tôi không sai thì sao phải thỏa hiệp với anh? Tôi cùng với cậu ta thảo luận vấn đề y học, hai bọn tôi đường đường chính chính, quang minh chính đại! Có bản lĩnh thì anh giày vò đi! Anh tới đi! Anh thao đi!”
Tròng mắt Trì Sính đều sắp xuất huyết.
|
Ngô Sở Úy không cam tâm yếu thế, lại còn cầm lấy thứ đó của Trì Sính, dùng sức tự đâm vào mông mình. Kết quả, vừa mới vào một lát, tròng mắt liền trừng lên, nghiến răng ken két. Cho dù là vậy, vẫn cứ như trước cắn răng đâm vào trong, ruột cũng sắp chống đỡ không nỗi rồi, tâm can gan phổi xoắn lại thành một cục, cũng chỉ mới được một phần ba.
Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính phải cúi đầu trước người khác trên giường.
“Đủ rồi! Tôi tin cậu còn chưa được sao?”
Ngô Sở Úy cứng đờ không nhúc nhích, môi cắn chặt lại.
Trì Sính không dám tự mình rút ra, sợ làm bị thương Ngô Sở Úy, để đó cho cậu tự rút ra.
Ngô Sở Úy vẫn là không nhúc nhích, gắng gượng sống lưng.
Trì Sính chưa từng thấy ai gây gắt đến vậy, hung hăng đánh lên mông Ngô Sở Úy một cái.
“Rút ra, nhanh lên đi!”
Cơ thịt trên người Ngô Sở Úy nháy mắt liền thả lỏng ra, tay gắt gao nắm lấy ra giường kêu lên.
“Đừng giục, không lấy ra được.”
Trì Sính,“……”
Mười phút sau, dưới sự phối hợp đồng tâm hiệp lực của phu phu hai người, nhiệm vụ gian khổ cuối cùng cũng hoàn thành. Trì Sính tắm rửa sạch sẽ cho Ngô Sở Úy, thuận tiện bôi thuốc, Ngô Sở Úy có nói cái gì cũng không cho hắn đụng vào, trong mắt tràn đầy hận ý.
“Cậu còn trách tôi?” Trì Sính nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tay của Ngô Sở Úy, “Còn không phải tự cậu lấy cái của tôi đâm vào sao?”
Ngô Sở Úy mài răng, “Tôi hận căn bản không phải cái này.”
Trì Sính chờ hắn nói.
Ngô Sở Úy vận khí, oán khí tích góp từng tí một rốt cuộc cũng bộc phát ra.
“Thời điểm tôi lấy nó ra, cái thứ kia của anh vì sao không mềm xuống? Anh mà chịu suy nghĩ cho tôi một chút, tôi còn phải chịu đựng nhiều khổ sở đến thế sao?”
“Cậu nói cái này?” Trì Sính trừng mắt báo.
Ông đây có thể mềm xuống thì đã sớm mềm! Vì cậu, ông đây nhịn dễ lắm sao?!
Ngô Sở Úy không thèm nghe, vùi mặt không thèm để ý đến Trì Sính nữa.
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy gạt toàn bộ công việc trong tay lại, kéo tấm thân tàn đi thẳng đến phòng khám. Khương Tiểu Soái vừa ngẩng đầu liền ngạc nhiên.
“Ai, hôm nay sao lại rảnh rỗi rồi?”
Ánh mắt Ngô Sở Úy kiên định, “Tôi quyết định, tôi muốn đoạn tuyệt với hắn.”
Khương Tiểu Soái biến sắc.
“Cậu xác định? Không hối hận?”
Ngô Sở Úy hung hăng đập bàn một cái.
“Việc này không thương lượng!!!”
|
☆,107 Cậu chính là thằng nhóc tệ hại của tôi.
Sáng sớm hôm sau, trước khi Ngô Sở Úy rời đi, Khương Tiểu Soái cố ý hướng cậu hỏi một câu, “Muốn đi tìm hắn sao?”
Ngô Sở Úy mặt không chút thay đổi gật đầu.
Khương Tiểu Soái ra vẻ thở dài đầy tiếc nuối, vô luận là kén vợ kén chồng bình thường, hay là chọn trong cái vòng luẩn quẩn này, Trì Sính tuyệt đối chính là người trăm dặm mới tìm được một người, bao nhiều người muốn cũng không thể có được. Bất quá, quả thật là uy mãnh một chút, loại người đã không dính tới thì thôi, một khi đã dính tới, sau này có đổi ai cũng không thấy thỏa mãn được.
“Được, vậy cậu tự coi rồi làm đi!” Khương Tiểu Soái nói, “Sáng mai tôi đi tìm cậu.”
Ngô Sở Úy hỏi,“Tìm tôi làm gì?”
“Sợ cậu luẩn quẩn trong lòng a!” Khương Tiểu Soái trong lòng đầy băn khoăn.
Ngô Sở Úy thề sắt son, “Cậu cũng quá coi thường tôi, sóng to gió lớn gì mà tôi chưa từng trải qua? Một cái rãnh lớn như vậy còn có thể bước qua, còn sợ một cái hố nhỏ thế này sao?”
Khương Tiểu Soái gật đầu, “Chúc cậu may mắn.”
Trì Sính trả lại hết mấy căn phòng ở vùng ngoại ô, lại dời một chỗ tốt hơn cho đàn rắn, giống như một cái hành lang nhà kính, từng phòng đều thiết kế độ ấm cùng với thảm thực vật có thể thõa mãn bất kì loại rắn này sống ở đây. Cứ như vậy sẽ bớt được nhiều việc hơn, không cần cứ phải xử lý tỉ mỉ từng cái hồ rắn, đặt hết tâm tư cho việc này.
Ngô Sở Úy tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được đến đây.
Trì Sính đang cho ăn ở lầu hai, Bình dấm nhỏ đã ngửi được mùi của Ngô Sở Úy đầu tiên, theo cầu thang bò xuống, lắc lắc cái đầu tiến thẳng đến chỗ Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngồi xổm xuống, Bình dầm nhỏ bò lên tay cậu, ở trên cổ quấn vài vòng.
Thoáng chốc sau, Trì Sính đi xuống dưới.
“Đi chơi với anh em của mày đi.” Trì Sính ra lệnh nói.
Bình dấm nhỏ vẫn như trước bám dính vào Ngô Sở Úy không chịu xuống dưới, Trì Sính bóp đuôi nó mấy cái, Bình dấm nhỏ mới không tình nguyện bò xuống, chậm rì tiến đến chỗ cầu thang, tạm dừng một lát rồi mới trèo lên trên.
Ngô Sở Úy vốn mang theo ý chí sắt đá đến đây để tỏ thái độ, kết quả cùng với Bình dấm nhỏ chơi đùa một lát, mặt cũng không cứng nỗi nữa.
Qua một đêm, khí thế thô bạo của Trì Sính không còn sót lại gì, ánh mắt thâm trầm bình thản, giống như mỗi lần Ngô Sở Úy tỉnh lại trên giường bệnh, cũng là nhìn thấy vẻ mặt này.
“Sao lại đến đây?”
Ngô Sở Úy gian nan mở miệng, “Có chuyện muốn nói với anh.”
Trì Sính nói, “Chờ tôi một chút, tôi đi rửa tay.”
Mông của Ngô Sở Úy vừa dính vào sô pha, liền bắn lên giống như một quả bóng cao su, mật khẩu như bị cái gì đó chích cho mấy phát, đau đớn quá mãnh liệt, dư âm vẫn còn. Thời điểm Trì Sính rửa tay xong đi ra, Ngô Sở Úy vẫn còn ở đó nhe răng nhếch miệng.
Thần sắc thay đổi, đi qua ôm lấy Ngô Sở Úy, hai bàn tay to lớn luốn xuống dưới mông cậu.
“Mông còn đau sao?”
Dáng vẻ bệ nghệ bị vẻ dịu dàng chấn áp, Ngô Sở Úy cố nén xúc động muốn tố khổ, cố gắng chịu đựng.
“Không đau.”
Trì Sính xấu xa xoa xoa mông cậu, Ngô Sở Úy lập tức nhảy lên ba mét, hung hăng đánh lên vai Trì Sính một cái, cắn răng nổi giận nói, “Tôi thao bà anh!”
“Bà tôi mất lâu rồi.”
Ngô Sở Úy muốn nhân lúc nóng nảy này nói rõ, kết quả Trì Sính lại chọn lựa lúc này để hôn tới, Ngô Sở Úy có định lực thế này bản thân cậu còn không rõ sao? Một môi hai ngực ba đũng quần, nếu cứ tiếp tục hôn như vậy, cơ bản khả năng mở miệng nói được là quá thấp. Vì thế cậu nắm chặt lấy cái đầu cứng rắn của Trì Sính dùng sức kéo ra, cuối cùng cũng có thể tách rời hai đầu lưỡi.
Trì Sính yên lặng nhìn cậu, Ngô Sở Úy cũng nhìn hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát.
Ngô Sở Úy vừa muốn mở miệng, lại bị Trì Sính giành trước.
“Muốn hơn thua với tôi?”
Ngô Sở Úy hít sâu một hơi,“Tôi….”
“Có ai ngốc như cậu không chứ?” Trì Sính mạnh mẽ ngắt lời, “Tôi nói sẽ không bắt buộc cậu thì sẽ không bắt buộc cậu, tôi cũng chưa sốt ruột, cậu gấp cái gì hả?”
Nghe những lời này, trong lòng Ngô Sở Úy hiện lên vài tia may mắn.
“Tôi nếu vẫn cứ không chịu thì sao? Anh cũng cứ thế mà dừng tay sao?”
Trì Sính vô cùng minh xác nói cho cậu, “Không thể cũng không có khả năng.”
“Vì cái gì?” Ngô Sở Úy giận, “Cứ phải tới bước kia mới được sao? Chẳng phải làm hai chúng ta cũng đều có thể thích, làm như vậy thì chỉ có một người thích, mắc gì phải đi chịu tội chứ?”
|