Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,103 Một giấc mộng xuân.
Trong nháy mắt, Ngô Sở Úy đã nằm viện được hơn nửa tháng.
Vết thương trên cổ đã sắp lạnh. Băng trên ngực cũng đã tháo. Có thể tự do hoạt động trong phòng bệnh, nhưng Ngô Sở Úy vẫn cảm thấy thân thể của mình yếu vô cùng. Có đôi khi nói chuyện một hồi liền ngủ, lúc tỉnh dậy, Trì Sính đang an vị bên cạnh giường bệnh, gương mặt dương cương bất kham, đôi mắt trầm tĩnh.
Bàn tay ấm áp hữu lực ôn hòa xoa xoa hai má Ngô Sở Úy, hỏi một câu tỉnh rồi? Liền khiến cho trái tim trống rỗng của Ngô Sở Úy được lấp đầy.
Lại là một đêm, Ngô Sở Úy tỉnh dậy, sau đó cũng không ngủ lại được nữa.
Cậu vừa rồi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đến một quán bar call boy, đột nhiên nhìn thấy Trì Sính đang ở đó tiếp khách. Hắn toàn thân trần trụi, cơ thịt trên người lấp lánh gợi cảm, nam căn bên dưới uy vũ dựng thẳng, trên mặt mang theo nét cười tà ác.
Ngô Sở Úy vừa bước vào trong, liền bị cởi đến chỉ còn một cái quần lót, Trì Sính đưa tay vào trong quần lót của cậu sờ soạng một cái, trêu chọc nói, “Lông mao của cậu thật là rậm rạp!”
Ở trong mộng, Ngô Sở Úy trở nên cực kì cơ khát, đuổi theo đòi Trì Sính phục vụ. Nhưng xét duyệt rất phức tạp, vừa phải xếp hàng, vừa phải điền đơn, còn phải thi viết phỏng vấn, Ngô Sở Úy nửa đường bị loại, không chỉ điền sai đơn, mà phỏng vấn cũng không nói được gì.
Những khách hàng khác đều được thong qua, chỉ có Ngô Sở Úy còn ở đó đau khổ phấn đấu.
Lúc sau, những người đó liền nằm ở trên giường thành một hàng, Trì Sính giống kim châm vào người họ, bắn vào, rồi lại rút ra. Một người nối một người, cái mông chắc nịch vểnh lên, thân thể tràn đầy sức lực. Ngô Sở Úy không biết làm thế nào để trà trộn vào, xếp ở cuối cùng, trong lòng xoắn xuýt chờ đợi, kết quả đến lượt người ngay trước cậu, cái cây của Trì Sính lại bị mắc vào bên trong không thể lấy ra được.
Dùng dao xẻo, dùng tua vít đâm, dùng kìm nạy … Cuối cùng cũng ra được.
Sau đó Ngô Sở Úy cũng tỉnh.
Trì Sính đang ngủ ở chiếc giường bên cạnh, hàng lông mày anh tuấn thẳng tấp.
Ngô Sở Úy xoa mặt một phen, hít sâu một hơi, mình nằm mơ cái quái gì vậy a?
Trì Sính rất nhanh bị động tĩnh bên này lay tỉnh, Ngô Sở Úy giống như món ăn trong nồi, bị một cái xẻng vô hình đảo qua đảo lại, đến giường nệm cũng bị nấu chin luôn.
Trì Sính đi qua, cúi người xuống hỏi: “Làm sao vậy?”
Đột nhiên phát ra âm thanh dọa cho Ngô Sở Úy nhảy dựng, hậu môn lập tức chảy ra tầng mô hôi tinh mịn.
“Khó chịu ở đâu sao?”
Thật ra lúc Trì Sính mở mắt ra, cũng đã biết Ngô Sở Úy khó chịu “chỗ nào”. Nhưng hắn lại cố ý muốn hỏi, hơn nữa còn hỏi vô cùng ôn nhu thân thiết, muốn ngắm một Ngô Sở Úy hổ thẹn tự trách, không dám nói ra.
Dừng lại một chút, Ngô Sở Úy mở miệng, “Không có gì, chỉ là có chút nóng.”
Trì Sính nói, “Nóng thì bỏ chăn ra đi.”
Ngô Sở Úy lập tức nắm lấy góc chăn, chột dạ nói: “Bác sĩ không cho bỏ ra, sợ cảm lạnh.”
“Vậy thì cứ chịu đựng chút đi, một chút là được rồi.”
Nói xong liền trở về giường mình.
Ngô Sở Úy thở dài nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút mất hứng, cứ thế mà về? Cũng không thèm quan tâm thêm hai câu? Anh mà quan tâm thêm mấy câu nữa, nói không chừng có thể nhìn ra được vấn đề. Nhìn ra vấn đề rồi, thì chắc chắn sẽ được giải quyết.
Nghĩ nghĩ, lại thanh thanh cổ họng, nói, “Tôi hơi khát.”
Trì Sính rót một ly nước đưa đến bên miệng Ngô Sở Úy, cho cậu uống xong, sau đó lại trở về giường mình, lại nghe được Ngô Sở Úy nói: “Tôi vẫn còn hơi khát.” Trì Sính lại lấy cho cậu thêm một ly, vừa nằm xuống lại nghe cậu nói khát, vì thế không hề chán ghét không hề phiền muộn rót một ly lại một ly, cho đến khi nào Ngô Sở Úy rốt cuộc cũng không uống nỗi nữa.
Mông vừa mới chạm giường, liền nghe được bên kia âm u nói một câu.
“Anh đúng là giỏi.”
Trì Sính cố ý đùa cợt, “Tôi giỏi thế nào?”
Ngô Sở Úy quay đầu, đôi mắt đen nhánh âm u nhìn chằm chằm Trì Sính.
“Tôi đã nói nóng nói khát, anh cũng không nhìn ra được cái gì hả?”
Trì Sính cười dữ tợn một tiếng, tiểu lẳng lơ này, bản thân trong lòng có lửa, còn muốn đốt tới cả trên người người khác.
“Cậu cảm thấy tôi nên nhìn ra được cái gì?”
Đối diện thô giọng giận dữ nói, “Anh bình thường không phải rất ranh sao?”
“Cũng không ranh bằng cậu.” Cố ý khiêm tốn.
Ngô Sở Úy oán hận quay người đi, trong lòng nghẹn khuất, mẹ nó anh chắc chắn đang giả ngu! Hắn khẳng định đã biết có chuyện gì, cố ý, tuyệt đối là cố ý! Thôi khỏi cần hắn, tự mình động thủ, cơm no áo ấm!…. Tự khích lệ mình khoảng hai phút, nhanh chóng quay người qua, giống như đầu hàng bật ra một câu.
“Vừa rồi tôi có mơ một giấc mơ.”
Nụ cười của Ngô Sở Úy giờ phút này, đủ để cho Trì Sính ngồi trong văn phòng hồi vị cả một ngày.
“Mơ thấy cái gì ?”
|
Ngô Sở Úy một năm một mười nói ra.
Trì Sính nghe xong, sầm mặt ngoắc ngoắc tay với Ngô Sở Úy.
“Cậu tới đây.”
Ngô Sở Úy thần sắc căng thẳng, « Không phải chỉ mơ thấy anh thành call boy thôi sao ? Có cần phải làm dữ với tôi không?”
“Tôi bảo cậu đến giường tôi nằm.”
Ngô Sở Úy thoáng nhướn mày, “Vậy sao anh không đến chỗ tôi nằm?”
“Giường của cậu là giường bệnh, giường đơn, giường của tôi vừa lớn vừa thoải mái.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy cuối cùng vẫn là không thể chịu được dụ hoặc, chậm rãi bước qua, hai chân vừa mới chạm giường đã bị Trì Sính ôm vào lòng. Ngực kề ngực, một mùi hương hoocmon phái mạnh tràn ngập khắp mũi.
“Biết tại sao cậu lại nằm mơ kiểu đó không?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy trong lòng hỗn loạn, không nói được nguyên nhân.
“Bởi vì trong tiềm thức của cậu rất nóng lòng cùng tôi làm tình.” Trì Sính còn nói, “Cậu ở trong mơ phải làm hết đống xét duyệt đó, kỳ thật chính là đang chỉnh đốn lý do trong lòng mình, cậu mơ thấy nhiều người xếp hàng như vậy, là vì cậu sợ hãi tôi bị người ta đoạt mất.”
Trong ánh mắt của Ngô Sở Úy lóe ra vài phần khinh thường.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi đi?!”
Trì Sính đưa tay đến phía sau của Ngô Sở Úy, bóp bóp cái mông vểnh của cậu, âm u nói, “Tôi không có nghĩ nhiều, cậu trong lòng tự hiểu rõ đi.” Nói xong lại xoa nhẹ hai cái, hơn nửa tháng không chạm vào, lúc này lòng bàn tay cũng nóng lên.
Ngô Sở Úy thở dốc hai cái, một hơi ngậm lấy đôi môi của Trì Sính.
Trì Sính có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm trên người Ngô Sở Úy, cùng với phần xương mềm xốp, lửa dục thiêu đốt nhưng rõ ràng là không có sức lắm, đều là biểu hiện suy yếu. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác luyến tiếc, đưa tay trờ về, ôm chặt lấy cơ thể lảo đảo của Ngô Sở Úy, nghiêm túc nhìn cậu.
“Thân thể của cậu chưa khỏe, đừng ép buộc, ngủ đi.”
Ngô Sở Úy dùng hai chân kẹp lấy một chân Trì Sính, thứ ở giữa nôn nóng ma sát, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Trì Sính đau lòng nhìn cậu, dỗ nói, “Chờ khi nào cậu khỏe lại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Chờ tôi khỏe rồi, hai chúng ta cũng kết thúc, đến lúc đó anh tìm ai mà đền hả? Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy càng nóng nảy, cậu phải thừa dịp mấy ngày này sướng thêm mấy lần, về sau cũng không còn loại phúc lợi này a.
Trì Sính tâm cứng như đá, thế nhưng cũng không chịu nỗi người ta ma sát như thế.
Cuối cùng thả lòng, “Chỉ cho phép một lần, lần sau không được lấy lý do này nữa.”
Ngô Sở Úy nhịn không được gật đầu.
Trì Sính đưa tay vào bên trong quần lót của Ngô Sở Úy, ôn nhu mân mê một trận, Ngô Sở Úy ngâm nga, cuối cùng nhéo lỗ tai Trì Sính, thở hổn hển nói: “Liếm cho tôi đi.”
Trì Sính cuối đầu xuống, dốc lòng hầu hạ cậu chủ nhỏ này, một thoáng chốc, Ngô Sở Úy thống khổ hừ hừ nói, “Muốn bắn … A … A…”
Xong việc rồi, Trì Sính lại đánh một cái thật mạnh lên mông Ngô Sở Úy.
“Sướng rồi?”
Ngô Sở Úy tuy rằng gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật giữa hai chân Trì Sính.
“Của anh của dậy rồi.” Nhắc nhở một câu.”
Trì Sính nhếch miệng cười một cái, “Cậu yếu như vậy, tôi sẽ không làm phiền cậu.”
Hôm nay Ngô Sở Úy cũng không biết làm sao, không cần Trì Sính bắt buộc, bản thân đã tự nằm lên bụng Trì Sính, cơ mắt đảo lên đảo xuống theo tay của Trì Sính, nhìn trông đặc biệt hứng thú.
Trì Sính cố nén không đem khát vọng muốn đâm vào miệng Ngô Sở Úy.
“Thô chứ?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nhe răng cười.
Trì Sính giữ lấy gáy của Ngô Sở Úy, hỏi, “Muốn tôi dùng thứ này thao cậu sao?”
Ngô Sở Úy thanh âm nặng nề, “Tôi có thể nói là không muốn ư?”
Trì Sính kéo Ngô Sở Úy lại, thanh âm không nhẹ không nặng, lại có chút cảm giác áp bách.
“Không thể.”
Ngô Sở Úy trầm mặc, trầm mặc, phía dưới lại dậy.
Trì Sính trêu nói, “Cậu sao lại lẳng lơ như vậy a?”
Ngô Sở Úy ác nhân cáo trạng trước, “Ai bảo anh cứ luôn châm ngòi thổi gió.”
“Là ai châm ngòi thổi gió? Ai a.” Trì Sính đuổi theo Ngô Sở Úy cắn cắn, ép hỏi, “Vừa rồi là ai đáp ứng chỉ làm một lần? Cậu giải thích cho tôi, tại sao lại thành ra thế này?” Nói xong lắc lắc của kia của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hừ một tiếng, chờ đợi được hầu hạ.
Sau khi hai người đã thoải mãn rồi, Ngô Sở Úy mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng mở không ra.
Lồng ngực cường tráng của Trì Sính nhấp nhô theo hô hấp, thanh âm trầm thấp bên tai Ngô Sở Úy.
“Đợi cậu khỏi rồi, tôi sẽ trả cho cậu một màn thật sự.”
Ngô Sở Úy trong ngực mơ hồ, có loại xúc động muốn tự đâm vào ngực mình hai nhát.
|
☆,104 Rốt cuộc bạo phát!
Bởi vì bản thân vô cùng bận rộn Khương Tiểu Soái đã một tuần không hề xuất hiện, một tuần này, Ngô Sở Úy không biết đã chết mấy trăm triệu tế bào não. Trong lòng nhớ đến Khương Tiểu Soái, muốn hắn đến đây thăm một lần, nhưng lại nghĩ tới Khương Tiểu Soái có khả năng sẽ nói mấy lời kia với mình, bản thân lại không muốn thấy hắn nữa.
“Cậu hình như có chút béo lên rồi a.” Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy biến sắc,“Thật sự hả?”
Vội vã chạy đến chiếc gương trước tủ đứng, nghiêm túc đánh giá lại, còn sờ sờ bụng, nhìn xem có phải đã thêm mấy tầng thịt hay không. Vì đã từng trải qua thời kì giảm béo thống khổ, Ngô Sở Úy rất để ý tới thân hình của mình. Hiện tại nhìn lại ảnh chụp lúc trước cũng sợ hãi, lo rằng mình chỉ cần không lưu ý thì lại phì lên như xưa.
Khương Tiểu Soái nhếch miệng cười một tiếng, “Có cần phải nôn nóng vậy không a? Cũng không có béo lên rõ ràng, có lẽ là do tôi nhìn nhầm.”
Ngô Sở Úy nhéo nhéo lên cánh tay mình, nhịn không được thở dài.
“Nằm bệnh viện cả một tháng, thịt trên người đều đã giãn hết ra, nấm đấm cũng chẳng còn sức. Chờ tôi xuất viện rồi, tôi mỗi ngày đều phải đi đến phòng tập thể thao, mấy chỗ thịt mềm nhão này phải luyện cho căng chắc như lúc trước.”
“Luyện tập dáng người cho đẹp để cho ai xem a?”
Khương Tiểu Soái chỉ hỏi một câu vậy thôi, hoàn toàn không ám chỉ cái gì, nhưng mà tâm lý Ngô Sở Úy lại cực kì mẫn cảm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng phải giật mình một cái. Luôn cảm thấy Tiểu Soái là đang cố ý nói cho cậu nghe, lúc trả lời lại bản thân cũng trở nên rất cẩn thận.
“Phòng khám chỉ có hai người chúng ta, tôi còn để cho ai xem nữa?”
Khương Tiểu Soái không để trong lòng, lại hỏi: “Sau khi xuất viện rồi có tính làm gì không?”
Trong tâm Ngô Sở Úy lộp bộp một cái, thầm nghĩ … Đó là đang muốn tôi biểu đạt thái độ a? Xong rồi, vấn đề càng lúc càng cực đoan rồi, đây là cố ý muốn bức tôi vào ngõ cụt phải không a!
Không ngờ, Khương Tiểu Soái lại nói tiếp một câu, “Đám rắn của cậu đã bán hết rồi, tài chính cũng có, nên chọn một ngành khác đi?”
Ngô Sở Úy nhẹ nhàng thở ra, “Náo loạn nửa ngày là đang ý nói cái này a!”
“Thế cậu nghĩ tôi đang nói cái gì?” Khương Tiểu Soái buồn bực.
Ngô Sở Úy vội vàng nói, “Không phải, tôi chỉ là vừa rồi có chút thất thần.”
Khương Tiểu Soái ẩn ẩn cảm giác thấy Ngô Sở Úy có chút điểm không đúng.
“Giấy phép buôn bán đã được phê duyệt, mặt tiền cửa hàng cũng đã thuê xong, thông báo tuyển dụng cũng đã phát ra, chỉ chờ khai trương thôi.” Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái có chút ngoài ý muốn, “Được a! Cậu nằm ở trong bệnh viện, cơ mà chuyện gì cũng không hề chậm trễ chút nào nha!”
Ngô Sở Úy lấy tay sờ sờ đầu, trong thì khiêm tốn tươi cười, cơ mà mấy lời nói ra lại chẳng khiêm tốn chút nào.
“Đừng nhìn tôi hành động không tiện, nhìn vậy chứ lao tâm cũng không ít đâu.”
Trên thực tế người phải lao tâm đâu phải là cậu a? Tất cả đều là do Trì Sính thu xếp! Nói chính xác hơn chính là Cương Tử nhà người ta chạy đông chạy tây, bận rộn đủ bề. Cậu chỉ cần đề cập một chút, động động tâm nhãn một chút, hoạt động mặt một chút, để người có mắt nhìn ra, vậy là xong.
“Mặt tiền cửa hàng ở đâu?” Khương Tiểu Soái hỏi thăm.
Ngô Sở Úy nói, “Khu Đông CBO.”
Khương Tiểu Soái lại giật cả mình, “Cái chỗ thuê nhà đó, cao lắm a!”
“Không cao lắm, người quen cho thuê.”
Khương Tiểu Soái hoài nghi cao độ, “Cậu có cả người quen ở đó?”
Ngô Sở Úy xấu hổ thanh thanh cổ họng, hàm hồ ừ một tiếng.
“Ai a?”
Muốn tránh không khai không đáp, kết quả Khương Tiểu Soái lại bức quá sát, bất đắc dĩ phải nói ra tên.
“Trì Sính.“
Khương Tiểu Soái nghiến răng, “Thế cậu cứ nói thằng là hắn tài trợ cũng không được sao?”
“Ai nói?” Ngô Sở Úy dựng thẳng sống lưng. “Tôi bỏ tiền.”
Có thể câu này có độ tin cậy quá thấp, khó trách Khương Tiểu Soái lại nghi ngờ.
“Bỏ bao nhiêu?”
Ngô Sở Úy lia mắt ra ngoài cửa sổ, ra vẻ trấn định nói: “Năm trăm.”
Khương Tiểu Soái lại hỏi:“Năm trăm một ngày hay là năm trăm một tháng?”
Một cửa hàng mặt tiền lớn như vậy, năm trăm một ngày được coi là cho không rồi, ngoại trừ bố mẹ ruột ra, không ai dám chơi lỗ đến thế. Nếu là năm trăm một tháng, vậy thuần túy chính là một trò đùa.
Trầm mặc hồi lâu qua đi, Ngô Sở Úy mở miệng.
“Ba năm.”
Khương Tiểu Soái vỗ tủ cười, “Cậu có thể đừng đùa giỡn như vậy chứ?”
Ngô Sở Úy lại bắt đầu cân nhắc, hoàn toàn cảm thấy Khương Tiểu Soái không đơn giản chỉ là cười câu nói của cậu, bên trong còn có thêm một tầng nghĩa khác nữa. Quả nhiên là tâm đã động rồi, liền chột dạ đến mức ai cũng muốn đề phòng.
Khương Tiểu Soái ngừng cười, đứng đắn nói.
“Vậy cậu tính ở đâu?”
“Không nhất định.” Ngô Sở Úy nói, “Tôi còn tính ở lại phòng khám.”
Nói xong, trong lòng lại có chút không nắm chắc, Trì Sính luôn đi làm nhiệm vụ ở chỗ đó, Khương Tiểu Soái chắc sẽ không cảm giác mình là vì tiện liên lạc với hắn đi?
Kỳ thật Khương Tiểu Soái chỉ muốn hỏi: “Cậu không thấy đi qua đi lại như thế có chút xa sao?”
“Tôi mua xe rồi.” Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái mắt sáng lên, “Xe gì cơ?”
“Audi nhập khẩu.”
“Tôi nhớ cái xe đó cũng phải hơn 60 vạn a.”
Ngô Sở Úy nói,“Tôi mua xe second-hand.”
“Vậy là còn bao nhiêu tiền?” Khương Tiểu Soái lại hỏi.
“Sáu vạn.”
|
Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, “Đại ca, tôi nhớ xe đó mới ra năm trước mà a? Cậu mua từ ai thế hả? Kêu hắn bán lại cho tôi một chiếc đi.” Vừa nói xong, Khương Tiểu Soái liền câm miệng, lời này nói cũng thật quá dư thừa!
Ngô Sở Úy nhìn thấy Khương Tiểu Soái trầm mặc, trong lòng cũng căng thẳng khó hiểu, luôn cảm thấy trong lòng tên đó có cất giấu chuyện gì khác.
Khương Tiểu Soái liếc nhìn Ngô Sở Úy một cái, phát hiện ánh mắt của Ngô Sở Úy xoay chuyển so với bình thường có chút nhanh hơn.
“Này, tôi nói…”
Ngô Sở Úy đột nhiên giật nảy, “Cái gì?”
Khương Tiểu Soái yên lặng nhìn Ngô Sở Úy trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Cậu làm sao?”
“Tôi còn muốn hỏi cậu đang bị gì a?!” Ngô Sở Úy chuyển sang oán trách người khác, “Có chuyện gì cũng không thèm nói thẳng, quanh co lòng vòng, cứ muốn làm người ta sốt ruột.”
Khương Tiểu Soái càng hồ đồ, “Tôi quanh co lòng vòng thế nào cơ?”
Ngô Sở Úy không thể nhịn được nữa, đem hết mọi việc cất giấu trong lòng nói hết ra.
“Cậu không phải là đang muốn nhắc tôi đã đến lúc rồi sao? Cậu đang nghĩ tôi cùng hắn nên phân rõ giới hạn chứ gì? Được! Hiện tại tôi cho cậu thấy, hết thảy đều đang tiên hành dựa trên kế hoạch, cậu cứ yên tâm đi.”
Khương Tiểu Soái bị cái kiểu nói chuyện “giấu đầu hở đuôi” của Ngô Sở Úy làm cho hôn mê luôn.
“Tôi nói … Đại ca, ngài tỉnh ngủ chưa?”
Lấy tay kéo kéo mí mắt Ngô Sở Úy, nhìn xem thử cái tên này có phải đang bị quỷ đè hay không!
“Mục đích cậu tới đây, không phải là muốn tôi sớm cắt đứt với hắn sao?”
Khương Tiểu Soái dở khóc dở cười gãi đầu, cũng không biết nói như thế nào nữa.
“Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện cắt đứt với hắn á?”
Những lời này nói ra liền khiến cho Ngô Sở Úy sửng sốt.
“Ý của cậu không phải là thế sao?”
“Tôi có ý gì chứ a?” Khương Tiểu Soái bị chọc tức đến bật cười, “Đều đã đến mức này rồi, cậu không cùng hắn ở chung một chô thì còn làm cái gì nữa hả?”
Thái độ này không chỉ khiến Ngô Sở Úy lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng khiến cậu càng thêm rối rắm.
“Tôi sao phải cùng với hắn ở chung một chỗ chứ?”
Mấy ngày nay Ngô Sở Úy luôn nghĩ đến vấn đề này, vẫn không thể nào nghĩ ra được bất kì lý do nào để thuyết phục chính mình.
“Cậu vì sao lại không muốn ở cùng với anh ta?”
Khương Tiểu Soái có ý nghĩ hoàn toàn trái ngược, hắn cảm thấy căn bản Ngô Sở Úy, không hề có một lý do nào để không cùng với Trì Sính ở cùng một chỗ.
Ngô Sở Úy không hề nghĩ ngợi liền nói, “Lúc trước chúng ta không phải đã lập kế hoạch rồi? Tôi cùng hắn ở chung một chỗ cũng chỉ là để chia rẽ hắn với Nhạc Duyệt, chờ hai người kia chia tay, tôi liền hoàn toàn rời đi. Hiện tại mục đích này đã đạt được, dựa theo kế hoạch tôi liền nên…”
“Cậu quản cái kế hoạch đó làm gì?” Khương Tiểu Soái mạnh mẽ cắt ngang, “Chỉ cần cậu vui là được rồi!”
Ngô Sở Úy biểu tình cố chấp, “Đây không phải là chuyện tôi có bằng lòng hay không, mấu chốt là, tôi thích phụ nữ a! Tôi muốn cùng phụ nữ yêu nhau rồi kết hôn! Tôi cùng một tên đàn ông như hắn ta thì có làm gì cũng chẳng lên việc được!”
Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy chọc tức, dùng dức đánh lên đầu, giúp khống chế được cảm xúc của chính mình.
“Vậy cậu lúc trước làm bậy, sao còn làm đến vô cùng nhập tâm như thế, hăng hái như thế được hả? Cậu tự đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi, cậu một chút cũng không có cảm giác gì với hắn sao?”
Ngô Sở Úy giật mình, còn nói: “Cảm thấy vì cái gì trước đó cứ bỏ qua một bên đi, tôi chỉ đơn thuần muốn nói về chuyện này, lúc trước tôi cùng anh ta làm bậy là vì tôi còn có tấm lưới bảo vệ trong lòng, tôi biết rõ tôi đang làm cái gì. Hiện tại tôi cùng ở chung với hắn, tôi lại không biết bản thân đang làm cái gì, tôi không thể tìm được lý do thích hợp a!”
Khương Tiểu Soái phát hiện, Ngô Sở Úy dù cho có thay đổ thế nào, cái kiểu “lỳ” đó vẫn không thể bỏ được.
“Cậu cảm thấy cái tấm lưới bảo vệ đó giờ còn không?”
Một câu liền chạm trúng phần thịt mềm trong tim của Ngô Sở Úy.
Khương Tiểu Soái còn nói, “Đã sớm bị dục vọng của cậu, say mê của cậu, trầm luân của cậu đâm nát rồi chứ gì? Cái nên vào hay không nên vào cũng đã đều vào rồi, cậu còn phân chia được giới hạn sao? Cậu tự sờ lên tim mình coi, nhìn xem bên trong đã hỗn tạp bao nhiêu là thứ rồi a!”
Ngô Sở Úy mặt bình tĩnh, thật lâu sau mới mở miệng.
“Tôi thừa nhận, tim của tôi đã có chút đi chệch rồi, cơ mà tôi không thể cùng hắn ở chung một chỗ được.”
Khương Tiểu Soái như muốn tan vỡ, “Vì cái gì hả? Tại sao lại không thể cùng ở bên nhau?”
Ngô Sở Úy trầm mặc trầm mặc , rốt cục bạo phát.
“Tôi cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn đã nghẹn muốn thao tôi lắm rồi!”
Một phút sau, Khương Tiểu Soái cười đến tê liệt ngã xuống tại chỗ.
|
☆,105 Tôi không nỡ để anh rời đi!
Ngô Sở Úy mới xuất viện chưa đến hai tuần, “Công ty thương mại LEO Sở Úy” của cậu đã chính thức khai trương.
Vốn Nhạc Duyệt cũng không biết chuyện này, kết quả bạn cùng lớp nhận được thiệp mời, còn tưởng rằng Nhạc Duyệt cùng Ngô Sở Úy vẫn còn ở chung với nhau, liền lập tức gửi cho Nhạc Duyệt tin nhắn tỏ vẻ chúc mừng, còn liên tục trêu đùa vợ tổng giám đốc này vợ tổng giám đốc nọ.
Từ lúc chia tay với Trì Sính, cả người Nhạc Duyệt đều tinh thần sa sút, cả ngày phiền muộn ở nhà không chịu ra ngoài. Ai cũng không gặp, điện thoại cũng không nghe. Nhìn thấy đống tin nhắn của bạn học, cảm thấy khó hiểu liền hỏi thêm mấy câu.
“Ai … Vẫn là cậu may mắn a, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Ngô Kỳ Khung. Thật là một người có năng lực a! Tốt nghiệp xong liền vào doanh nghiệp quốc doanh, chưa đến ba năm đã có công ty riêng của mình, hơn nữa còn chung thủy với cậu. Lúc chúng ta còn đi học, hắn mỗi ngày đều đứng ở ký túc xá thật lâu mà chờ cậu, trong túi là bữa sáng, ai trong ký túc xá cũng ghen tỵ muốn chết luôn!”
Bạn học đều nhớ rõ những chi tiết lúc qua lại, Nhạc Duyệt đứng lặng, lại cảm giác như đã cách mấy đời.
Luôn luôn không biết được, cho dù là một Ngô Kỳ Khung thành thật, đến một Ngô Sở Úy dám nghĩ dám làm, ở trong mắt người khác đều là một miếng bánh ngon. Thì ra đoạn thời gian mà cô từng cho rằng không đáng nhìn lại, cô đã từng được người ta hâm mộ biết bao, chỉ là bị trái tim mọc ở một vị trí quá cao nên không thấy được, nếu như sớm thức tỉnh thì có bao nhiêu là tốt a.
Lễ khai trương được cử hành ngay tại công ty, khu trung tâm thương mại quốc gia CBO, nơi tấc đất tấc vàng của thành phố.
Nhạc Duyệt rõ ràng nhớ rõ, nơi này chính là bất động sản trên danh nghĩa của Trì Sính, hơn nữa không chỉ có một cái. Cô đã từng ảo tượng rằng mình sẽ rời khỏi ngoại thành, vào ở trong khu biệt thự thành phố xa hoa ngắm cảnh đêm phồn vinh, không nghĩ tới cuối cùng chỉ còn lại một thân hàng hiệu. Bây giờ đi trên đường, đón nhận những ánh mắt cực kì hâm mộ ném tới, ở sâu tron nội tâm lại trào ra sự tự ti nồng đậm.
Đột nhiên cảm thấy bản thân thật là nghèo hèn, cái nghèo từ trong xương tủy lộ ra, cho dù có mặc đồ hàng hiệu thế nào cũng không thể bước vào nơi trang nhã nổi.
Lúc Nhạc Duyệt đi vào trong đám đông nhìn, lễ khai trương đã tiến hành được một nửa, lãnh đạo của khu đến tận nơi làm lễ cắt băng khánh thành đọc diễn văn, tập thể nhân viên tuyên thệ, tổng giám đốc của công ty bước lên thảm đỏ phát biểu.
Ngô Sở Úy ở trước mặt không hề có bắt cứ khái niệm nào trong lòng Nhạc Duyệt. Một người hoàn toàn xa lạ. Tây trang giày da, tóc tai gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, giơ tay nhấc chân đều cách hình tượng Ngô Kỳ Khung trong ấn tượng của cô thật xa. Điểm duy nhất còn có thể nhận ra chính là cặp mắt to đó, cũng từ ngây ngốc không chút ánh sáng lúc trước biến thành sắc bén hữu thần hiện tại.
Vài nhân viên hợp lại thành một cụm, bình luận Ngô Sở Úy xoi mói, Nhạc Duyệt vỗ vai một người.
“Làm phiền anh kêu giúp tổng giám đốc ra đây một chút.”
Vị nhân viên này đánh giá Nhạc Duyệt từ đầu đến chân một phen, cảm giác giống như là một khách hàng, vì thế liền gọi Ngô Sở Úy qua.
Chỉ chốc lát sau, Ngô Sở Úy sắc mặt bình thản đi tới.
Nhạc Duyệt hỏi, “Chốc nữa anh có việc gì không? Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
“Có gì thì cứ nói ở đây đi.” Ngô Sở Úy hòa khí.
Khóe miệng Nhạc Duyệt lộ ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt cố ý di chuyển trên người Ngô Sở Úy.
“Anh mặc đồ tây trông rất đẹp.”
Nếu là một năm trước, sẽ như bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại thì cảm giác gì cũng không hề có, thuận miệng nói một câu, “Thật không? Cám ơn.”
“Ai, cravate của anh hơi lệch này.” Nhạc Duyệt đưa tay qua muốn chỉnh lại cravate của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hơi tránh ra, “Để tôi tự làm.”
Nhạc Duyệt nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy trong chốc lát, còn nói: “Anh thay đổi thật là nhiều.”
Ngô Sở Úy không chút để ý ,“Có lẽ vậy.”
Nhạc Duyệt giơ tay lên che trán, nhắc nhở, “Ở đây hơi nắng a!”
Nếu là lúc trước, Ngô Sở Úy nhất định sẽ ân cần tìm một tấm giấy che lại cho Nhạc Duyệt, hoặc là đưa cô đến chỗ nào đó có bóng râm, hiện tại chỉ nói rõ ràng một câu.
“Sợ nắng thì cứ nói mau đi.”
Trì Sính lúc này đang ở bên trong tiếp khách, còn lằn nhằn nữa thêm chút nữa thì hắn sẽ ra đây mất.
Nhạc Duyệt trong lòng chua chua, hô hấp cũng mang theo mấy phần chua xót.
“Lúc trước rời khỏi anh, không phải là do em một lòng ham danh lợi.”
“Tôi biết.”
“Hắn không yêu em, em đã muốn cùng hắn chia tay.”
“Tôi biết.”
“Anh biết rõ? Nguyên lai anh vẫn thực sự rất quan tâm em a.”
“Bởi vì hắn và tôi đã đến với nhau rồi.”
Một tiếng sét đánh thẳng ngay trên đầu Nhạc Duyệt, khiến cô nàng ngay lập tức đơ ra như khúc gỗ, vẻ mặt cứng đờ.
“Anh nói cái gì?”
Ngô Sở Úy chỉ chỉ cửa công ty, lại chỉ cái xe đang đỗ ở một chỗ xa xa.
“Cái mặt tiền cửa hàng này chắc cô cũng biết phải không? Chiếc xe này cô cũng có thể biết được là của ai nhỉ?” Ngô Sở Úy lại kéo kéo quần áo của Nhạc Duyệt, “Còn có một thân hàng hiệu này của cô, thật ra, là tôi mua cho.”
Giọng nói của Nhạc Duyệt như bị xá rách, “Anh nói bậy!”
Ngô Sở Úy cười hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Hai phút sau, Nhạc Duyệt trơ mắt nhìn Trì Sính từ cửa công ty bước ra, vẫn như trước giống như một pho tượng Thiên Thần. Chẳng qua hắn đang nở nụ cười, hơn nữa còn là cười với bạn trai cũ của mình, hai người cùng tiến lên xe.
|